![]() |
SUY NGẪM 2
Trích:
|
Trích:
Thi thoảng các bác lại nghe được những câu "đao to búa lớn" mà sướng đến nức lòng! Để rồi xem, sâu nào ăn phải sâu nào! :emoticon-0127-lipss |
Lão Râu lập ra tốp-píc này hả? Người ta nói thế mà lão không thủng à? Ở mãi trong rừng sâu, lốc cho lắm samagol vào đầu óc mụ mẫm cả rồi! ... Đổi ngay cái tên SUY NGẪM thành SUY DIỄN đi nhé! Hic!
|
Trích:
Trích:
|
Trích:
SUY NGẪM: Hàng năm cứ đến độ hè về, các đài truyền hình thường moi phim Tây Du Ký ra phát cho trẻ con xem đi xem lại. Năm nay đúng đầu tháng Bảy dương lịch báo đăng bài về tay lẩn trốn siêu đẳng Tôn Ngộ Không gọi bằng kụ này, thật là một bước tiến mới của truyền thông nước nhà! P.S. Hôm nay lão Râu thử nghiệm cách bốt bài mới trong tô-bích này để cho đúng kiểu SUY NGẪM không nó lại bị khóa thì tội nghiệp lắm. |
Dạo này thị trường địa ốc khá ảm đạm, không muốn nói là đang chết! Một số tư nhân tranh thủ mấy gã bán vật tư xây dựng ế ẩm để xây nhà mưu cầu giá rẻ! nhưng than ôi! không những không rẻ mà còn đắt hơn!. Gần nhà tôi có một lão xây nhà, gần như cạn kiệt tiền nong, lão ta có ý định dừng lại cho lành. Nhưng anh em nhà lão cũng sĩ diện lắm, người ý này, người ý nọ...cuối cùng thì lão cũng vay được 1 cây vàng. Lão mừng ra mặt, vội vàng ra cửa hàng bán cây vàng trong lúc giá vàng đang ngất ngưởng... Nhưng buồn thay, cây vàng 9999 của lão không có giá trị như miếng vàng hiệu có dấu nổi SJC và còn tệ hơn nữa là miếng vàng có trọng lượng 1 cây của lão đã bị rách miếng nhựa PVC và sẽ bị trừ tiền...Như vậy lão sẽ bị thiệt đơn, nay thiệt kép!
Vậy có câu ngẫm: Vàng (Au) xưa không sợ lửa! Vàng nay sợ miếng nhựa! |
Khi niềm tin bị đánh cắp
Nhà em đọc tin này trên vnexpress và cứ bị ám ảnh mãi:
http://vnexpress.net/gl/doi-song/blo...n-bi-danh-cap/ Trích:
Thực ra là không sợ, nhưng buồn! |
BIỂN ĐẸP
Trích:
Biển chiếc xe bồn này không phải là đẹp mà là quá đẹp, ít nhất theo quan niệm của rất nhiều người... |
Cũng chỉ tại cách nhìn về cùng một sự việc mà ngôn từ khác nhau nhiều đến thế!
http://i1178.photobucket.com/albums/...0705_9copy.jpg |
Hè về, sen nở đầy trên các ao hồ. Các tay máy của 3N tha hồ đua nhau chup.
Mượn tạm cái ảnh của bác Phan lại đây cùng với ảnh tôi chụp ở Nam Đàn để làm chứng. http://farm8.staticflickr.com/7132/7...e66580c0_c.jpg http://i745.photobucket.com/albums/x...712_042101.jpg http://i745.photobucket.com/albums/x...20712_0421.jpg http://i745.photobucket.com/albums/x...20712_0422.jpg Ảnh chụp trên lối vào nhà ở quê nội của chủ tịch Hồ Chí Minh Nhưng tôi lại không muốn suy ngẫm hay suy diễn gì ở đây về chuyện chụp ảnh sen mà muốn thử ngẫm về câu ca dao: Trong đầm gì đẹp bằng sen Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng Nhị vàng bông trắng lá xanh Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn Có đẹp không cái câu ca ấy? Tôi thì cho rằng cái câu ca ấy ít nhiều láo lếu. Sen kia đẹp bởi tự đâu? Sen đẹp kia là bởi tự đầm, nhất là từ chính bùn đen hôi hám dưới gốc đấy. Chính đầm kia đã cho sen nước, chính bùn đen hôi tanh kia đã cho sen dinh dưỡng mà khoe sắc ạ. Vậy mà sao lại nỡ vội ỏng eo chê bùn kia tanh hôi? Nếu nhân cách hóa lên một chút, ta có thể ví đầm đầy bùn đen kia là nhân dân muôn kiếp lầm than. Còn sen ơi sen, sen là gì ấy nhỉ? |
Về chuyện Sen "láo lếu" như bác Dị viết trên, chị Saomai cũng đã từng nhắc đến trong topic Cánh Buồm:
Trích:
|
Trích:
Còn ý nghĩa của câu ca dao thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào quan điểm của người viết thôi, đặc biệt là khi nó đã được nhân cách hoá. Chắc là mấy cụ đồ, nhà nho ngày xưa viết đó mà. Giờ mổ xẻ từ góc độ "xuất xứ", "nguồn cội" thì nó ra vậy thôi. Thằng cu nhà em sau khi đọc "Biệt động Sài Gòn" có liên hệ và so sánh với "các phần tử đánh bom liều chết nhằm vào lính Mỹ ở I-rắc". Các bác bảo em phải giải thích thế nào cho cháu nó hiểu? |
Ngành điện và đường sắt Việt Nam là hai ngành lạc hậu nhất. Mấy chục năm nay vẫn thế (Đường sắt có đến cả thế kỷ).
Vừa tắt đèn đi ngủ thì mất điện. Cô bé con sốt dịch mấy ngày nay, vật vã. May mà hệ thống ắc-quy và in-vớt-tơ vẫn chạy tốt, nhưng chạy lên chạy xuống cắm cắm, rút rút... mồ hôi đổ ra như tắm. Quay lên nằm được hơn một tiếng thì điện có trở lại. Cứ thế hai ba lần một đêm, hết ngủ. Ban ngày cứ vật vờ như thằng dở hơi. Cũng mong có một sự thay đổi nào đó từ tận đâu đó ở trển cho cuộc sống nó khá hơn đi, chứ cứ thế này thì mệt mỏi lắm rồi. |
Trích:
Ông ấy bảo, chính hồi đó bọn tao là khủng bố chứ còn gì! Vụ 11.9 cụ Giáp xem TV, vỗ đùi khen "Oánh thế mới là oánh chứ!" anh V.Đ.B con cụ kể lại thế :emoticon-0136-giggl |
Trích:
|
Trích:
Hô hô, cái thằng cu dứt khoắt hơn cha kia có bao giờ lại lầu bầu dư lày không hở Mu: Cái bọn tụ tập đông người vào các ngày chủ nhật kia ngu bỏ bà. Để ta mang cụ khốt nhà ta ra trồng trước ngõ, ấn vào tay cái mũ cho cầm thì rồi cả bọn cứ việc tụ tập thật đông kéo nhau đi qua bên tay trái cụ khốt mà hô hào, hà cớ gì cứ nhất quyết phải xông ra đường Hoàng Diệu chứ! |
Trích:
http://i1178.photobucket.com/albums/...0705_9copy.jpg |
Tiếp thu những suy diễn từ thơ ca hò vè đến sự kiện của các bác nêu trên, min tui chợt muốn suy ngẫm mà không diễn về chuyện biển Đông. Sẽ không cần nhắc lại về thất bại của SOM ASEAN khi không ra được thông báo chung về COC, rằng lý do nằm ở nước chủ tịch luân phiên hiện là CPC, rằng vài năm qua TQ đầu tư không hoàn lại ồ ạt cho CPC, rằng anh PHi khá căng với TQ bằng cả lời nói cùng hành vi, và VN thì đang phát ngôn hùng hồn qua lời những nhân vật "nhỏ"... về âm mưu biển Đông của TQ, rằng thì mà là không được để kẻ xấu lợi dụng lôi cả bà con khiếu kiện đi biểu tình chống TQ nhân thể, vân và vân vân...
Cái có thể ngẫm là gì? Cạnh VN về phía Tây là CPC và Lào. Với Lào thì ảnh hưởng của TQ gần đây ra sao cũng đã có nhiều bài viết, hiện nay CPC nổi lên vì vai trò trong Hội nghị SOM vừa rồi. Như thế đối sách của TQ với VN là cô lập rất rõ, điều này trên báo chí không nêu thẳng và cũng không ai tỏ ra lo lắng, nhưng nếu nhìn như coi ván cờ, thì quá rõ: VN đang sa sút kinh tế, việc gánh thêm Lào và CPC lâu nay yếu hẳn, TQ đổ chút tệ vô hai ông em này chỉ như ta từ thiện cho một trận lũ mùa tại một địa phương...quá chắc mà không thể gỡ. Chỉ tiếc biết bao thời gian qua đi mà kinh tế VN không có gì để cứng cáp, vẫn nhập hàng tiêu dùng lẫn công nghiệp các loại, dù dán mác Nhật cũng vần chỉ từ đất TQ, nhập siêu chỉ tăng không giảm, gượng sức chống đỡ chỉ bằng siết nội tệ. Bao nhiêu năm mà đồng VN vẫn chưa dùng được trong khối ASEAN thì mong gì mạnh hơn về sau! Rồi lấy đâu ra đủ Obama trong vài năm tới để trả nợ vay ODA bắt đầu đến kỳ? Như thế dù VN có mời Mỹ vào hợp tác để ra vẻ cứng, thì thế cô lập của ông bạn lớn đã rõ ràng. Nguồn dầu trên biển Đông cũng đã rõ với việc VietXo Petro phải bắt đầu tham dò khai thác về phía Trường sa, sắp tới cũng sẽ có mấy giàn khoan khủng của TQ tham gia nữa. Với TQ thì yếu điểm của ASEAN không phải Phi hay Lào, CPC mà chính là VN, khuất phục được VN thì tự nhiên cô lập được các anh asean còn lại ngoài biển, bởi VN là thị trường lớn duy nhất ở ĐNA mà mua được nguyên liệu rẻ nhất và bán được thành phẩm cao nhất, nơi chả làm được đồ công nghiệp nào sáng giá có chút sức cạnh tranh. Anh nào cũng thèm đưa hàng mình vào VN tiêu thụ, nhưng đến giờ TQ chẳng cần asean cũng vẫn làm được mất rồi. Nếu VN cứng với TQ, không cần nói chiến tranh, chỉ cần thoát ra khủng hoảng KT hiện nay cũng đã thấy bí: Nga sẽ không còn đánh đổi tình trạng trong nước để nuôi VN là chắc rồi, Mỹ hay châu Âu chẳng có lý do gì viện trợ nhân đạo cho VN nữa, kinh tế thì đừng mơ sòng phẳng, vì đối thủ KT chỉ mơ cán cân lệch về mình càng nhiều càng ít mà thôi! Dù có tuyên bố đi theo KT thị trường cắt đuôi định hướng chăng nữa thì càng phải tranh đua và cạnh tranh, mà VN có gì để cạnh tranh? Nếu VN mềm mỏng với TQ, thực tế chỉ chém gió như gần đây vẫn làm, hay chí ít sẽ chẳng làm gì thật sự khi sắp tới TQ vào khoan dầu vùng TS, thì kết quả thế nào: sự lệ thuộc ngấm ngầm chắc chắn kéo dài được sự tồn tại của hai người anh em cuối cùng: TQ ổn hơn, có thể đánh khẽ anh PHi, dẹp được bất ổn nội bộ nên VN cũng được nhờ. NÓi phỉ phui chứ TQ mà bỏ chế độ 1 Đảng, lúc đó VN sẽ thế nào nhỉ? TQ và VN đang và sẽ cần có nhau để tồn tại. Dù chế độ nào thì TQ cũng không muốn Mỹ hay bất cứ ai nhảy vào biển Đông, đừng nói vào VN, ta còn làm giá được với TQ ở chút chỗ đó thôi. Đúng là TQ còn chưa làm được động cơ máy bay phản lực đạt chất hay đóng được tàu sân bay, nhưng nên nhớ hơn 30 năm trước thì xuất phát điểm hai bên gần như nhau: VN cũng có luyện kim và chế tạo máy, chỉ thua rõ TQ ở hàng điện tử. Nhưng đến nay thì rõ ràng thua toàn tập, độc lập hay không chẳng thấy tác dụng gì nhiều. Nói cho hay chứ ngày nay có muốn bán độc lập, tức đòi phụ thuộc anh này anh kia toàn tập cũng chắc gì có anh nào thèm nhận! Tư bản ngày xưa còn thích đặt chế độ toàn quyền cho thuộc địa, tư bản ngày nay chả rỗi hơi làm điều đó. Đến như Apgan hay Iraq còn chả cần quan toàn quyền râu xồm nào cho có, huống chi VN... Túm lại, Đông dương chỉ còn dân chúng VN ghét Tàu, mà VN dù không bị cô lập cũng đã chẳng tiến bộ gì trong bao nhiêu năm, nên VN sẽ chả thèm cương thật với Tàu. Còn lại chỉ Phi là đụng độ căng nhất nhưng đó là phía kia của TS, Tàu chả thèm tới đó khoan dầu làm gì, khoan gần VN là an toàn nhất vì Mỹ cũng không can thiệp sâu: đường hàng hải quốc tế cho Nhật, Hàn đi phía ngoài đó, TQ đâu ngu gì mà ra đó, nắm VN là đủ nhu cầu 50 năm trước mắt. Còn tàu Mỹ có vào Cam ranh sửa chữa, đâu có nghĩa là nhìn thấy Tàu khoan dầu mà ghé thăm. Có chuyện làng quê thế này: anh A đi hẹn hò tí tủm chị B ở vườn bên, thường cho chú chó nhà chị B sang chơi với chú chó nhà mình nhưng cột gần nhau để chúng không với tới được nhau. Chúng cắn nhau loạn xị suốt thời gian cần thiết giữa trưa hè, chả ai nghe được thêm tiếng gì từ nhà chị B phát ra nữa! Khi nào tiếng cẩu im. là lúc đó ai về nhà nấy ngủ bù! |
Chặt chẽ
Gần cuối ngõ có nhà của gia đình một bà cô, mới nghỉ hưu được mấy năm. Bình thường, thể hiện ra bên ngoài của bà cô đó cũng vui vẻ, hòa nhã, không mất lòng ai bao giờ. Nhưng thấy bảo bà cô là người ghê gớm, chính xác hơn là chặt chẽ. Lần Công ty điện lực người ta có dự án nâng cấp đường điện toàn khu vực, cần phải trồng một cái cột mới. Theo thiết kế, cái cột điện đó sẽ nằm ở đúng chỗ góc đường ngõ, thuộc đất công nhưng vẫn sát đất lưu không của nhà bà cô kia. Chỉ có thế thôi, mà bà cô không đồng ý cho nhổ cột cũ, trồng cột mới. Sợ hỏng “cảnh quan”. Sợ sau này nhỡ bán nhà, người mua người ta chê bai, khó bán. Dự án nâng cấp đường điện riêng trong cái ngõ con con này không thành công. Chuyện cách đây đã bốn, năm năm rồi. Từ đó đến nay, nhiều lần tổ dân phố vẫn đề đạt lên Công ty điện lực nâng cấp đường điện, nhưng họ “dỗi”, “tự ái” sao đó, chẳng đoái hoài. Ngõ mang tiếng là ngõ, nhưng là những mảnh đẩt ruộng vườn cũ, nên chia năm sẻ bảy khá dễ dàng. Số hộ dân càng ngày càng tăng, đường điện cũ mấy chục năm oằn mình, càng quá tải. Các ngõ bên được dùng dây mới, từ hồi đó đã nâng cấp thêm đến hai, ba lần. Riêng cái ngõ này, kiên quyết “không”! Trước đây bà cô kiên quyết thế nào, nay Điện lực còn kiên quyết hơn. Họ trả lời luôn là “riêng cái ngõ đó, không làm được!” Bà cô nghe chừng cũng hối, nhưng đã quá muộn! Cứ nóng lên là mất điện liên miên. Do quá tải. Đúng tầm 22h tối, tắt đèn đi ngủ là “phụt” – điện tắt. Nhà nào cũng phòng bị, nào là máy phát điện, nào là ắc-quy. Khổ cái trò mất điện do quá tải, chỉ khoảng một tiếng là áp-tô-mát nó nguội, thợ điện trực đóng lại, lại có. Chạy được tầm một tiếng sau, nó nóng lên, lại tự ngắt. Cứ thế nhiều lần trong đêm. Mọi người cứ lờ đờ theo cái nhịp sinh học kỳ dị đó. Ban ngày, các bà, các cô ngồi ngoài ngõ, vừa quạt, vừa nói chuyện và than phiền. Một mặt, mong trời mát. Nhưng lần nào cũng “giá như hồi đó…”. Lại nhớ ở những vùng quê người ta còn hiến đất để làm trường học, làm đường giao thông cho làng, xã. Ấy thế mà vẫn có người tiếc cái góc tường! P.S. Bài này được viết sau một đêm thấp thỏm, ban ngày thì lơ mơ… |
Nhật ký Đặng Thủy Trâm ra mắt bản tiếng Nga
Báo Tuổi Trẻ sáng nay thông tin bản Nhật ký chiến tranh này đã được dịch ra tiếng Nga, là thứ tiếng nước ngoài thứ 18 được dịch giới thiệu tác phẩm này ra thế giới. http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/5...tieng-Nga.html Trên một trang web của người Việt ở Nga cũng đã có giới thiệu phim "Đừng đốt" cách đây không lâu: http://www.nhat-nam.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=1038 Bản tin trên TT khá vắn tắt như không thể ngắn hơn: "Nhật ký Đặng Thùy Trâm ra mắt bản tiếng Nga TT - “Rất lâu rồi, từ sau ngày Liên Xô tan vỡ, hầu như không có tác phẩm văn học Việt Nam nào được dịch ra tiếng Nga, trên các giá sách văn học của Nga... Hi vọng với việc dịch và giới thiệu quyển Nhật ký Đặng Thùy Trâm sang tiếng Nga lần này, sẽ khởi đầu cho một giai đoạn mới, góp phần bắc một nhịp cầu trở lại của bạn đọc Nga đối với văn học Việt Nam”. Tiến sĩ ngôn ngữ Nguyễn Huy Hoàng đã viết như vậy trong lời tựa của bản tiếng Nga cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm nổi tiếng. Đây là bản dịch ra tiếng nước ngoài lần thứ 18 của Nhật ký Đặng Thùy Trâm. Sách sẽ được ra mắt tại Hà Nội ngày 24-7. (Ảnh bìa sách) Tiến sĩ ngữ văn Anatoli Sokolov - Viện Đông phương học - Nga, tiến sĩ Lê Văn Nhân và tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng hợp tác dịch cuốn sách này với tên gọi tiếng Nga là Nhật ký chiến tranh (ảnh). Đây là thành quả đầu tiên của Quỹ hỗ trợ quảng bá văn học Việt - Nga. " Đây có lẽ là Quỹ hỗ trợ mới có sau những hứa hẹn thời ông Gấu sang VN có buổi nói chuyện với LHS cũ do Thụy Anh đặt câu hỏi thì phải. Nhưng không biết dân Nga giờ đây quan tâm đến quá khứ của VN mức nào nữa, dù thói quen đọc sách của họ hẳn vẫn còn. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:29. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.