![]() |
"Tôi hạnh phúc vì đã sống ở Liên Xô" - những bài viết htienkenzo lượm lặt
Có bài viết em lượm được trên Blog của Kichbu. Em thấy rất hay! Xin chia sẻ cùng các bác và mong muốn được nghe cảm nhận của các bác! :emoticon-0150-hands
"Tôi hạnh phúc vì đã sống ở Liên Xô" - "Я счастлив, что жил в СССР" http://i964.photobucket.com/albums/a...big_928085.jpg Nghe qua truyền hình và đọc trên các báo hàng ngày về cuộc sống hoàn toàn tăm tối ở Liên Xô mà tôi còn nhớ rất rõ về nó, tôi không thể không so sánh nó với cuộc sống trong chủ nghĩa tư bản tự do dân chủ đang được tán dương đến tận mây xanh hiện nay. Tôi nhớ một cuộc sống như thế nào, đúng hơn, không chỉ đơn giản là nhớ, mà còn mang trong tim mình ký ức về mẹ và mối tình đầu? Điều đầu tiên hiện lên trong đầu: đó là một cuộc sông vô tư và tươi sáng. Không phải là thiên đường, nhưng gần với nó. Bạn không phải lo thất nghiệp và bần cùng, không có những kẻ tài phiệt và giết người, không có MMM và OPG, không có những kẻ đội kepi và reider, không có nạn tham nhũng và lobbism. Không có nạn mại dâm và tranh ảnh đồi trụy, trong đó có cả mại dâm trẻ em, không có bom rơi đạn lạc và trẻ em vô gia cư, không có người mất tích và bán họ ra nước ngoài, trong số đó có cả trẻ em, không có sự suy thoái tinh thần và đạo đức của nhân dân và sự chết dần chết mòn của họ. Người ta che giấu cái gì, những vụ giết người đã xảy ra ngay cả trước đây, nhưng một lần trong năm (còn ở khu Dzukov ngoại ô Moscow mười lăm năm sau chiến tranh chỉ có đúng một vụ), chứ không phải hàng ngày như bây giờ, hơn nữa, những vụ không thể hình dung nổi lúc bấy giờ: cháu giết bà vì lương hưu, mẹ ném con còn bú sữa qua cửa sổ giữa mùa đông lạnh giá, còn bố hãm hiếp con gái nhỏ tuổi của mình. Nảy sinh ấn tượng rằng ở Nga hiện nay ở mọi người hoàn toàn tuột dốc cả rồi! Có lẽ, tôi thật xấu hỗ mà ý thức, nhưng tôi là người có ba bằng đại học và thông thạo ba ngoại ngữ, hiểu được ý nghĩa của từ "pedofilie" chỉ trong những năm cải các dân chủ. Dĩ nhiên, ở Liên Xô cũng có những kẻ trộm cắp và cướp giật, nhưng không phải là hàng loạt các nhà máy và các lĩnh vực được xem là nền kinh tế là miếng mồi của họ. Lừa đảo và bịp bợp cũng xảy ra, nhưng mọi người được sắp xếp việc làm và biết rằng họ chắc chắn được trả lương, được nhận căn hộ hoặc mua không phải lo nhà không ở được, tiền gửi ngân hàng không sợ bị mất, mua thức ăn không sợ bị ngộ độc, uống thuốc bệnh và yên tâm lành bệnh và không chết, đi nghỉ dưỡng và biết rằng ở đó họ đang chờ đợi mình. Không có khái niệm văn bằng, hộ chiếu, bằng khen nhà nước giả mạo, và cũng không có tiền giả. Mọi người tin tưởng nhau. Tiếng cười vang lên trên những khung cửa bằng sắt, bởi vì chúng chẳng là cái gì. Tất cả những điều liệt ra trên đây và nhiều thứ xấu xa khác và chúng có thể kể ra bất tận đã tặng cho nước Nga chủ nghĩa tư bản, nền dân chủ và những giá trị tự do mới nảy sinh được tán tụng không mệt mỏi trên truyền hình và báo chí. Với sự không mỏi mệt ngày càng tăng ở đó họ đang bôi nhọ cuộc sống dưới chủ nghĩa xã hội. Nhưng đối với tôi và, tôi tin chắc, đối với hàng triệu triệu những người đồng hương của tôi, chủ nghĩa xã hội đã và đang là biểu trưng của xã hội thịnh vượng, bình đẳng và bác ái chung toàn thể khi người với người là bạn và đồng chí, nói cách khác, đó sự đối lập hoàn toàn với cái mà hiện nay con người đang đụng chạm đến ở nước Nga mới, mà trong đó con người buộc phải sống theo các quy luật của rừng rú, nơi mà người mạnh nhật sống được, và thích hợp với những người đểu giả nhất và vô sĩ nhất. Còn bởi vì những phẩm chất này không đặc trưng đối với nhân dân Nga, nếu không nói, chúng vô cùng phản cảm đối với người Nga, và nhân dân đã bắt đầu chết nhanh hơn và điều đó hoàn toàn nằm trong kế hoạch của các nhà dân chủ. Tác giả của những cuộc cải cách kinh tế Gaidar, khi nghe rằng mọi người chết vì đói, đã thản nhiên nhận xét rằng việc người ta chết dần chết hồi là hiện tượng tự nhiên trong thời đại của các cuộc cải tạo, muộn hơn sau này khi nhân dân bắt đầu đi sang thế giới bên kia hàng triệu người mỗi năm, thì ông bình luận hả hê rằng không còn phải chờ đợi lâu nữa khi những kẻ ốm yếu cuối cùng, ngụ ý nói những người già cả và những người không có khả năng thích ứng với kinh doanh chết hết. Và chính tác giả của vụ afer trắng trợn với những vaucter (ваучер - từ trong tiếng Nga - Kichbu) Chubais cũng khẳng định điều này bằng câu hỏi của mình: "Nếu chúng ta không thể nuôi được, thì chúng ta có phải cần những người như thế?". Thay vì ngồi tù hoặc bị treo cổ, "củ cải" hung hung đỏ được chỉ định là người đứng đầu tập đoàn năng lượng lớn nhất đất nước! Vì hoạt động không mệt mỏi của ông ta trong lĩnh vực này ở trong nước xuất hiện nạn khan hiếm điện năng và trong các ngôi nhà bắt đầu cắt điện. Rõ ràng, để cám ơn vì điều này Tổng thống Medvedev đã giao cho ông ta chịu trách nhiệm hiện đại hóa đất nước. Không nghi ngờ gì nữa, để ông ta xây mộ cho nó. Rất tiếc, trong nước không chỉ chủ yếu các cụ ông cụ bà chết lần mòn, - họ đã trải qua chiến tranh, họ chỉ còn biết mắng nhiếc, - còn những người trẻ tuổi bế tắc trong cuộc sống, tội lỗi nằm chính ở đó. Nếu trên các cuốn sách và trên báo chí, những ý kiến của các chính trị gia khác nhau, đôi lúc còn trực tiếp đối nghịch nhau về cuộc sống cũ và mới, thì nhân dân trong vấn đề này đã và đang rất đồng tâm và nhớ lại với áp lực của nỗi buồn những thời khi y tế và giáo dục miễn phí, và họ chỉ phải trả ít tiền nhà ở được nhận từ nhà nước, khi hàng năm họ được được đến các nhà nghỉ dưỡng theo phiếu của các tổ chức công đoàn, còn con trẻ - đến các trại hè thiếu nhi, và cả các phiếu nghỉ phải trả tiền cũng không là gánh nặng với bất kỳ túi tiền nào. Với mức lương bình quân 150 ruble có thể ăn trưa ở bất kỳ nhà ăn tập thể nào với giá 50 copeika. Điều đó thế nào cũng được là nếu bây giờ có thể ăn no với 20 ruble với mức lương hiện nay. Nực cười chăng? Vâng với số tiền này bây giờ cũng không thể đủ để vào bất kỳ nhà vệ sinh nào. Và ngay dưới thời Xô Viết việc đi lại trên bất kỳ các phương tiện giao thông (3-5 copeika), tem thư và điện thoại ( 2 copeika), đi nhà hát, chiếu bóng, kể cả Nhà hát Lớn, vé đắt nhất đến đó chỉ ba ruuble lẽ không làm rỗng túi. Những người lái xe cho đến bây giờ không thể quên mười bốn copeika để mua xăng, còn những người hưu trí - đồng lương hưu của mình mà từ đó còn đủ cho con cháu ở khách sạn, trong bất luận trường hợp nào, mọi người không ai chết đói và không sợ rằng họ sẽ không có tiền mai táng. Nhưng điều chính yếu, không ai phải lo âu cho cuộc sống của mình và cuộc sống của con cháu. Thanh niên cũng tin tưởng rằng sau khi tốt nghiệp phổ thông họ có nguyện vọng được vào học đại học miễn phí và có thể học miễn phí, thêm nữa còn được nhận suất học bổng sống hơi nghèo một chút, và nếu không vào đại học, thì dù sao cũng sẽ không thất nghiệp. Thậm chí các trẻ em mồ côi cũng xây dựng được các kế hoạch tương lai của mình và biết rằng nhà nước vẫn quan tâm đến họ và họ sẽ đi vào cuộc sống. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng những phúc lợi bị mất liệt kê ở trên hoàn toàn đủ cho cuộc sống vô tư và không nghèo cho mọi người mà họ chiếm số đa số dân chúng đất nước, những người có quyền được gọi là nhân dân. Hiện chỉ còn mơ ước để ở nhân dân của tôi lúc nào đó có lại những điều kiện sống trước đây. Điều quan trọng đối với tôi là những phúc lợi nói trên và nhiều điều khác nữa chính chủ nghĩa xã hội đã mang lại cho nhân dân, còn chủ nghĩa tư bản dưới áp lực của những người lao động đã buộc phải noi theo và áp dụng ở mình một số biện pháp trong đó, chẳng hạn, ngày làm viện tám giờ, chế độ nghỉ phép và nghỉ hưu được trả tiền. Thời gian ngày lao động, hai ngày nghỉ mỗi tuần và những kỳ nghỉ hàng năm đã được ghi vào Hiến pháp Liên Xô theo định chế lao động được các viện khoa học soạn thảo, với sự cân nhắc những đặc điểm sinh lý của con người. Những viện như vậy không hề có ở một nước tư bản nào, cũng như ở nước Nga tự do dân chủ hiện nay ban ngày đốt đuốc tìm cũng không thấy. Và cũng chẳng ngạc nhiên rằng những người thuê lao động mới xuất hiện lợi dụng ở trong nước không có chính quyền nhân dân và các tổ chức nghiệp đoàn lập tức trên thực tế đã bải bỏ tất cả các phúc lợi xã hội, bao gồm cả ngày lao động tám tiếng, và để lừa bịp một chút, bắt đầu trả lương qua phong bao. Trong khi đó việc này được thực hiện với sự đồng ý của những người lao động luôn lo sợ bị mất việc làm nặng nhọc và bởi vậy đồng ý với bất kỳ những điều kiện lao động như thế nào. Thêm vào đó những người đàn ông với tuổi thọ trung bình của họ thấp hơn tuổi về hưu lương hướng như vậy không quan tâm lắm. Để các bạn không nghĩ ngợi thêm rằng tôi viết điều này theo đơn đặt hàng của ai đó, tôi dám cam đoan rằng tất cả những điều nói trên là ý kiến hoàn toàn cá nhân của tôi trên cơ sở cuộc sống của riêng mình. Tôi sinh ra trong gia đình nông thôn vào năm 1935 và chuyển đến khu Dzukov khi tôi được hai tháng tuổi. Mẹ tôi như chính bà kể lại, chỉ được đi học hai tuần, bởi vì bà là chị cả của gia đình có sáu người con, và bố tôi, chồng bà dạy chữ cho bà, xét qua những bức thư gửi về từ mặt trận, cũng chưa học hết lớp bảy. Ông ra mặt trận vào ngày thứ tư của chiến tranh và hy sinh ở ngoại ô Leningrad vào năm 1943. Ba đứa trẻ ở lại với mẹ tôi, nhưng chỉ hai đứa trải qua được chiến tranh, trong đó có tôi. Nhờ chính quyền Xô Viết, tôi đã tốt nghiệp không chỉ trường phổ thông, mà cả ba trường đại học. Không phải trả một xu nào, mà, ngược lại, được nhận tiền từ nhà nước. Tôi cũng học ngoại ngữ miễn phí ngoài giờ làm việc. Tôi thậm chí không muốn giới thiệu tôi đã làm nghề gì, sinh ra trong một gia đình của một người mẹ mù chữ vắng chồng, trong nước Nga "dân chủ" hiện nay, nơi để được học bất kỳ gì người mẹ có thể sẽ phải trả những khoản tiền không nhỏ. Từ bé tôi kimh tởm kinh doanh và tiền bạc, mặc dù nó là một trong những bằng đại học của tôi - kinh tế đối ngoại. Điều lớn nhất tôi là ai hiện nay, - đó là người gìn giữ điều thiện khác, là ai, nói thêm, tôi cho đến bây giờ kiếm thêm tiền sau khi đã về hưu để sống với vợ và một chú cún nhỏ hơn con mèo. Và thêm nữa - để giúp con gái và con rể trả tiền học của cháu trai ở trường trung học và sau đó ở đại học MIPHI. Nhưng, cám ơn Chúa, trường đại học đã lùi xa, và cháu trai bắt đầu tự lập cuộc sống của mình. Cháu học khoa thực nghiệm, đúng tinh thần thời đại, kết hợp kiến thức kỹ thuật với các ngôn ngữ, như người ta giải thích cho cháu, khoa được thành lập theo quyết định của chính phủ để hiện đại hóa nước Nga. Cháu trai tốt nghiệp đại học với hầu như toàn điểm năm (điểm 10 theo hệ thống điểm Việt Nam - Kichbu), và người ta tống nó ra đường tự kiếm ăn. Có lúc cháu nhờ quen biết đã được thu xếp vào làm ở hãng "Prokat And Gembel" của Mỹ và họ hứa sau nửa năm làm việc trả cho núi vàng. Làm được một năm 12 giờ mỗi ngày, lương vẫn không tăng. Khi không nhấc chân tay được, bị họ tống ra đường như con chó với những lời: "Chúng tôi không có ý định đợi cậu suốt cả tháng". Cho đến bây giờ đang tìm công việc ổn định và kiếm tiền ở đâu cũng được. Đó là hai hệ thống chính trị-kinh tế khác nhau trong hành động! Nếu cháu trai tôi sinh ra dưới thời Xô Viết, và có thể trở thành người hạnh phúc như tôi vào những năm của cháu. Có gì mà tôi không làm sau khi tốt nghiệp đại học khi tôi làm việc theo sự phân công ở NII: cả thiết kế máy bơm piton phóng xạ mới, như bây giờ tôi nhớ, và biên tập viên báo thanh niên và ủy viên ủy ban thanh niên cộng sản comsomol của NII, và tổ chức các buổi dạ hội, gặp gỡ, hòa nhạc với sự tham gia của những người nổi tiếng, đi du lịch, tham gia đội bóng đã của viện. Và đã xây dựng tương lai của mình đến mười năm về sau. Cháu tôi, ngoài việc tìm việc làm và tiền, không biết điều gì này. Và trong ký ức của nó sẽ không có gì về những năm tháng này, ngoài lòng căm thù chế độ này. Và tôi không thể không kể thêm rằng chúng tôi đã sống hoàn toàn không có nỗi sợ hãi nào trong suốt cuộc đời mình. Trong ký ức bừng lên có một thời gian đầu những năm năm mươi như phong trào (moda) ngủ ngoài trời với không khí trong lành: trong cánh rừng cạnh nhà, bên hồ nước nhỏ, bên ngoài dưới cửa sổ nhà mình. Lúc bấy giờ tôi khoảng mười bảy tuổi, và tôi ngủ trong rừng không xa ngôi nhà của mình. Lúc bấy giờ tôi còn chưa có bạn gái nào, tôi ngủ một mình. Và xung quanh là những gia đình hàng xóm, mọi người ngủ từng cặp hoặc một mình. Và mẹ tôi cho tôi ngủ ngoài trời và không hề lo lắng về tôi. Bây giờ điều này thật khó tưởng tượng, nhưng vào thời "Stalin kinh hoàng" cũng không có khái niệm lường gạt hay cưỡng hiếp, chứ chưa nói đến chính cái pedofilia này. Và có một lần, tiễn vợ, khi ấy còn là hôn thê, về nhà ở Perovo, tôi bị muộn chuyến tàu electrichka cuối cùng và chủ yếu đi bộ bốn tiếng về nhà và chỉ đôi lúc đi xe nhờ. Ai biết những chỗ đó, thì hình dung được rằng tôi phần nhiều đi qua những chỗ tối như mực. Và không hề có nỗi sợ hãi nào. Còn bây giờ thậm chí tôi, ông già, ra đường thiếu súng trong lưng quần. Điều gì khiến tôi phẫn nộ ở các nhà dân chủ nhiều hơn cả, thì đó là điều rằng họ có ý đồ đánh đồng chủ nghĩa xã hội và những giá trị xã hội của nó với những cuộc trấn áp xảy ra vào thời gian khó khăn và đa phần có thể giải thích được. Cáo buộc Stalin như kẻ thù chính của họ trong tất cả các tội lỗi, các nhà dân chủ gắn với ông bôi nhọ tất cả quá khứ Xô Viết. Tôi hiểu điều này như cái trò láu lĩnh, súc sinh không cho phép tranh luận cặn kẽ về so sánh hệ thống xã hội xã hội chủ nghĩa mà mục đích của nó là bằng mọi cách nâng cao mức sống của người dân nhờ mang lại cho nhân dân vô số ưu đãi (đó là những y tế, bảo vệ sức khỏe, giáo dục, nhà ở, hầu các dịch vụ ăn ở miễn phí, giao thông công cộng, nhà trẻ, trại hè thiếu nhi, nhà nghỉ miễn phí và vân vân mà tôi nhắc ở trên) với hệ thống tư bản chống nhân dân nhằm làm giàu không tưởng tượng nổi của một nhóm người được bầu nắm tỷ lệ chủ yếu thu được từ các nuồn tài nguyên trước đây thuộc về toàn thể nhân dân. Dưới chủ nghĩa xã hội không thể nói rằng ngay những khoản tiền từ những thu nhập này để chi mua những cung điện, villa, câu lạc bộ bóng đã này khác đắt tiền, những khu hộp đêm để đ. các người tình, tôi xin lỗi. Dưới chủ nghĩa xã hội tất cả thu nhập từ bán các tài nguyên đều chi cho các nhu cầu của nhà nước và nhân dân. Chính nhờ điều này nhà nước có khả năng mang lại cho nhân dân những ưu đãi xã hội nêu trên. Cách đây không lâu tôi nghe như Putin, khi nói về những biện pháp đang áp dụng để cải thiện triệt để cái gì đó trong nước, tôi xúc động thốt lên: "Ông hãy nghĩ kỹ con số này xem: 65 triệu ruble! Chỉ phải suy nghĩ cẩn trọng!". Tôi không lười nhác và đã nghĩ kỹ. Và ông đã nhận được gần hai triệu dollars chiếm chỉ một phần sáu các khoản tiền mà ông, Putin, cho Abramovich vì ông ta vào đầu những năm 90s đã mua, nói thêm, bằng tiền của Soros, chỉ bằng một trăm triệu dollars. Còn những người như Abramovich trong nước có hơn hàng trăm người và tại thời điểm hôm nay tài sản của họ hơn ba tỷ dollars hay là một trăm năm mươi lần lớn hơn so với sáu mươi lăm triệu ruble đã làm Putin choáng ngợp. Nhưng ông không biết sao không muốn tính toán những khoản tiền này, về thực chất thuộc về nhân dân và thậm chí thường viện cớ thiếu kinh phí… … Thế, tại sao tôi người hạnh phúc là hầu như cả cuộc đời của tôi đã trôi qua ở Liên Xô dưới chủ nghĩa xã hội, và tôi vô cùng bất hạnh rằng tôi đã sống được cho đến những ngày đen tối nhất này trong lịch sử Tổ quốc của mình… Иван Державин http://kichbu.multiply.com/journal/item/2226 |
"Tôi hạnh phúc vì đã sống ở Liên Xô" - "Я счастлив, что жил в СССР"
Cảm ơn tác giả và người đã post bải viết này. Tôi sinh sau, đẻ muộn nên không biết và không hình dung được cuộc sống dưới thời xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô. Qua bài viết này, tôi đã vỡ lẽ nhiều điều về một xã hội mà ở đó con người được quan tâm hàng đầu, với nhiều chế độ chính sách hết sức nhân văn và tốt đẹp. Quả thật, "đó không phải là thiên đường - nhưng gần như vậy". Có lẽ, không phải riêng tôi mà nhiều người Việt Nam cũng có ý nghĩa như thế; chúng ta luôn mong muốn được sống trong một xã hội bình yên, an toàn và được nhà nước quan tâm, chăm lo tất cả các dịch vụ công cộng. Còn xã hội hiện tại thì sao? nó chẳng phải tư bản cũng chẳng phải xã hội chủ nghĩa, nó cứ nhàn nhạt, thật khó hiểu và không thể hiều nổi. Tất cả mọi giá trị cuộc sống bị đảo lộn, đạo đức xã hội xuống cấp nghiêm trọng, luật pháp bị coi thường, tội phạm gia tăng chóng mặt, con người ngày càng độc ác và vô cảm với đồng loại. Bọn có tiền thì có quyền và ngược lại, muốn làm gì cũng được, chúng đang từng ngày từng giờ phá nát xã hội này. Chỉ có người dân là khổ. Thật đáng buồn khi phải nói những điều này. |
Trích:
|
Cái gì cũng có cái giá của nó cả! Anh cháu bảo là Chủ nghĩa tư bản dù đem lại cuộc sống giàu có, sung túc nhưng kinh tế tư bản lại gắn liền với tăng trưởng dẫn đến các giá trị đạo đức bị suy giảm. Hồi cháu đi nghỉ mát ở Đồ Sơn có gặp một bác người Hung, bác ấy biết nói tiếng Đức, còn cháu lại học song ngữ Anh-Đức cũng không đến nỗi tệ (đây là điểm duy nhất cháu không bị anh cháu chê) nên cũng hiểu kha khá những gì bác ấy nói! Bác bảo là lần trước gặp một cậu trẻ người Brazil, thấy cậu ta chê bai Liên Xô kinh quá liền bảo: "Cậu đến từ Nam Mỹ, một nơi xa nước Nga rất nhiều, vậy thì cậu biết gì về CNXH mà nói như vậy? Tôi đã từng sống trong một đất nước XHCN nhiều năm, và hồi ấy con người ta rất khác bây giờ, thân thiện hơn, tốt bụng hơn và ít ghen tỵ với nhau hơn... Và giờ đây, khi thể chế chính trị ấy sụp đổ ở Hungary, chúng tôi đã giàu lên, có những cái tốt, và tất nhiên còn có những cái khác nữa!". Cháu nhớ mang máng là như vậy và về kể cho anh cháu nghe, anh cháu chỉ nói: "Dùng quan điểm của con người thời nay để nói về quá khứ đôi khi cũng khiến vấn đề không được xác thực lắm!".
|
Trích:
Cái lập luận màu đỏ cũng có thể mang áp dụng cho CNXH được nàng ạ, và nếu theo kết luận màu xanh thì cứ so sánh xem giá trị đạo đức của CNTB bị suy giảm thế nào nhé: hãy lấy phim ảnh Mỹ ra xem trong đó đạo đức được tuân thủ đến đâu, vì không bao giờ nàng thấy trong phim Mỹ có một trẻ em bị tra tấn hành hạ, không bao giờ có một tên cướp gí súng vào một đứa trẻ... Nàng xem phim VN có thấy muốn khóc bằng phim Hàn không? Và nói chung đạo đức là gì? nó chỉ có tăng khí tăng trưởng giảm thôi sao? thế ở VN hiện nay đang giảm tăng trưởng thì có gia tăng đạo đức không nhỉ? Nàng có hay xem báo về các vụ án gần đây không vậy? hay chỉ chăm lo học hành? :D |
Hiện nay ở nước Mỹ thì các đảng phái cùng với truyền thông tẩy não (brainwash) dân chúng về CNXH nên về mặt nào đó nước Mỹ đang đi thụt lùi so với một số nước châu Âu, Canada về mặt an sinh xã hội. Ở Thụy Sỹ và các nước bắc Âu chẳng hạn, người ta tin rằng CNXH của Marx nếu được điều chỉnh một cách nghiêm túc và thực hiện một vài thay đổi lớn (to some large extents) hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.
Cách đây không lâu chính phủ Thụy Sỹ có ra một đạo luật mới nhằm tăng số ngày nghỉ trong năm cho các công chức nhà nước và người dân. Người dân trực tiếp bỏ phiếu để quyết định thông qua hay bãi bỏ đạo luật đó. Kết quả rất đáng ngạc nhiên, hơn 60% người dân không đồng tình với đạo luật kể trên, một cuộc điều tra của truyền thông cho thấy đa số những người ko đồng tình cho rằng tăng số ngày nghỉ có thể ảnh hưởng đến kinh tế của Thụy sỹ. Người ta bắt đầu nghĩ đến những điều Marx nói cách đây vài thế kỉ, tất nhiên với điều kiện là trong một xã hội đang tiến gần đến mức minh bạch và dân chủ tuyệt đối. |
Trích:
|
Bất cứ thể chế chính trị nào về cơ bản cũng đều phục vụ lợi ích cho dân chúng của nó. Sẽ là không đủ nếu nói một cách quá đơn giản CNXH tốt, CNTB tồi, hay ngược lại. Ngay cả nhóm nước TB cũng rất khác biệt, và không phải nước nào cũng tồi tệ. Thí dụ như mô hình các nước bắc Âu, thậm chí các nhà nọ kia, giáo sư này khác còn gọi họ là CNXH (hơi táo tợn). Vị trí địa lý, điều kiện môi trường khiến họ sau một thời cũng xâm lăng phải quay ra phát triển khoa học kỹ thuật, hay chú trọng thương mại như Hà Lan. Ở đoạn này có cả vai trò của Nga đánh bại đế quốc Đức, Thụy Điển.
Xâm lược và cướp bóc thì điển hình là Anglo-Saxon. Đế chế thứ 3 của Hitle có thể gọi là CNXH? Không, nhưng rõ ràng ông ta có công đầu đánh đổ cả loạt thuộc địa của đám Anglo-Saxon. Cơ mà như ông Bush chẳng hạn, ông ấy bảo đánh bọn khủng bố Al Qaeda, Taliban với Iraq là vì an ninh nước Mỹ (ông ấy yêu nước lắm lắm), chứ không phải đi cướp dầu. Dân Mỹ tin ổng lắm lắm. Gần đây ông Obama lại bảo Al Qaeda với Taliban là bạn. Chóng cả mặt! cười đau cả bụng! :emoticon-0102-bigsm Thế cho nên việc dân nước nào đó đòi đi làm thì phải xem cho kỹ về tiền lương, hay nhu cầu khác, chứ đừng tưởng: lao động là một nhu cầu, là "dấu hiệu của CNCS". Như thế rất ấu trĩ. Dân Pháp đốt cháy cả thành Paris năm kia cũng là đòi đi làm đòi giải quyết nạn thất nghiệp đấy. Tranh luận kiểu này sẽ chẳng dẫn đến đâu. Chẳng lẽ bảo mấy ông dân úy là CNCS, tư tưởng của họ tốt đẹp quá đi ấy chứ. Rõ là đối với họ, quyền con người và tự do dân chủ hơn đứt mấy thứ đang la lối trên media. Nước Nga hiện nay chẳng theo chủ nghĩa nào. Ta nên làm quen với điều đó. |
Hô hô,
Bàn đến Tết mấy thứ này. Thế giới tự xưa lắm cũng bàn loạn cả lên những vấn đề về quan hệ giữa thể chế, các khích lệ (incentives), văn hóa kinh tế và tăng trưởng kinh tế. Liên quan tới các tranh luận trong lịch sử khoa học kinh tế. Bác nào nhiều thì giờ thì đi đọc Adam Smith, Thomas Malthus và gần đây là Gregory Clark, rồi so sánh mà kết luận. Cũng lưu ý là cách nhìn nhận, lập trường để xem xét những vấn đề này sẽ có thể cho ra các nhận xét và kết luận rất khác nhau. Cũng chưa hẳn đã có lý thuyết hoàn thiện mà con người sẽ còn tha hồ mà chau mày ủ dột suy ngẫm. Bàn khơi khơi vài điểm lẻ tẻ thì sẽ chả giải quyết được cái gì hết, méo mó lắm - nhìn từ góc này hay góc kia cũng vậy thôi. |
Trên diễn đàn có vài nhóm không có phong cách nga sô, hơi giống với nhóm hồi giáo dòng siit Thổ hoặc Ê-dê. Kiểu phát giống với người kirgiz châu trung á hoặc người ba la môn địa phương. Rất láu lỉnh và ngược ngạo. Một số phát thay nhóm khác có hơi hướng thù địch với chế độ qua các chê bài, réo tên xỏ xiên gán ghép!
|
Ôi thôi, thế là lại sắp bắt đầu rồi! Các bác làm ơn đừng như vậy!
|
Đề nghị các thành viên tập trung đi vào thảo luận chủ đề chính. Tránh sa đà vào chỉ trích cá nhân cũng như đi lạc đề.
BQT sẽ khóa chủ đề này nếu thấy hiện tượng trên tiếp diễn. |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Trích:
|
Trích:
---------------------------------- PS. Không phận sự miễn vào! |
Trích:
|
Các bác ạ! Không muốn bàn về chủ đề này, vì trước sau gì cũng phải "lôi" lý luận về các chủ nghĩa ra, tức là không tránh được điều phạm vào "vấn đề nhạy cảm". Chỉ xin nói 1 ý trong bài số 1, mà được rất nhiều thanks, để có thể góp phần "hiệu chỉnh" quan niệm chung chăng?
Tác giả bài viết trong blog của mình khá phiến diện, tỏ ý hằn học khi viết: "Tác giả của những cuộc cải cách kinh tế Gaidar, khi nghe rằng mọi người chết vì đói, đã thản nhiên nhận xét rằng việc người ta chết dần chết hồi là hiện tượng tự nhiên trong thời đại của các cuộc cải tạo..." Thực tế không có ông Gaidar nào suy nghĩ và phát biểu như vậy!. Tạm so sánh với VN ta, thời mới vào KT thị trường đã truyền miệng: "Trần Ph., Trọng Tr. , Trần Q.; ba vị đồng tình nâng giá lung tung" Nếu không có sự bung ra đó thì VN khó cởi bỏ KT bao cấp.., đến nay người ta quên chuyện "phản dân hại nước" ấy rồi, còn nhiều người làm kinh tế thì cho các chính sách của 3 vị ấy là hợp thời lúc đó. Nói về cuộc sống của 2 thời kỳ, Xô Viết và hiện nay ở LB Nga, ngay trong ý kiến sáng suốt nhất ở topic này của bác baodung cũng có điểm ngộ nhận như Julia đánh dấu: "Tuy về mặt vật chất có hơn đửt điều kiện chiến tranh Mỹ phá hoại Miền Bắc, nhưng nếu so sánh với hiện nay thì quả thực là kém xa hiện tại ở Việt Nam (cả về lượng lẫn chất)." Ta làm 1 phép tính theo kiểu các bà nội trợ để dễ thấy mức sống thường ngày của người Nga hiện đại. Để VD, - lấy mức lương thực tế của người lao động bình thường là thủ kho ở Nga: năm 2011 là 23.064 rúp (gần 800 usd (nguồn: http://www.obzorzarplat.ru/services/zp/) Giá thịt lợn đã lọc xương ở các thành phố lớn của Nga không quá 200 rúp/kg. Như vậy, lương tháng của anh thủ kho hiện nay ở Nga mua được 115 kg thịt lợn. - Còn thời Xô Viết, vào những năm thịnh vượng của Brejonhev, lương khởi điểm của kỹ sư là 115 rúp, mỗi kg thịt lợn có xương giá 2,65 rúp (giá ở Bacu, nơi khác có thể lệch mươi cốp) lương anh kỹ sư Xô Viết chỉ mua được 43 ký thịt có xương! - Tương tự, ta làm con tính theo lương của Trưởng phòng Cty CP khá lớn ở HCM khi tôi đến làm việc (7-8 tr + các khoản thêm... khoảng 2 tr nữa): 10 tr chia cho giá 90k cân thịt lợn nạc, anh TP của ta mua được 111 kg. Còn người công nhân bình thường với lương 2-3 tr không kèm "bổng lộc" thì mua được bao nhiêu? P.S. Trích:
|
Bác Tran cần hiểu rằng bác baodung đưa ra cảm nhận theo cách nhìn từ bản thân, mức sống người giàu ở VN bề ngoài có lẽ sướng hơn, bên đó nhiều luật lệ hơn vì dù sao cũng là xã hội công nghiệp, còn ở ta gần với hoang dã hơn, "biết" là gì cũng OK!
Nhà em từng tự hào và bây giờ vẫn tự hào đã từng học và thấy CCCP một thuở. Ngay hồi đó thì người dân CCCP vẫn coi trong ba cái "làm nhà-cưới vợ-mua xe" thì cái cuối mới cần để tâm, chứ hai cái đầu không đến nỗi khó khăn lắm. Xe ở đây là xe hơi, dù chỉ Jiguli bình thường, nhưng cái quan trọng là họ chỉ tính trên kế hoạch tiết kiệm thu nhập chính và làm thêm. Còn ở VN thì các bác thừa hiểu: tiết kiệm lương mua cái xe máy nghe còn được, chứ xe hơi - nhà cửa mà nói từ lương thì chính xác là nói phét, ngoại trừ kiểu lương hàng trăm chai mỗi tháng của các đầy tớ tự ban cho bản thân. Tuy vậy có cái hay là ai cũng lương không đủ mua nhà mà cũng vẫn có chỗ ngủ về đêm, thế là ổn. Thời CCCP phải nói thẳng một điều trần trụi: phúc lợi cao chẳng qua dựa trên những cái vốn một thời: vốn tài nguyên, vốn sức lao động con người được giải phóng và kích lên bằng một tinh thần không đòi hỏi. Ai sống ở CCCP hồi đó cũng thấy đồ tiêu dùng của họ chả có sức cạnh tranh nào, chỉ dùng được trong nước thì cũng phải đến ngày kinh tế lao dốc vì nợ nần, vì phải nuôi cả bao nhiêu đồng chí anh em, mà những đồng chí đó đâu có sùng bái sản phẩm của minh đâu! Ở VN hiện nay còn chưa đạt nổi 10% cái mà CCCP từng làm được, tài nguyên đã qua thời dồi dào khai thác, sức lao động thậm chí chưa bùng nổ bao giờ, chỉ tạm sung túc nhờ vốn vay, còn chưa lo hậu quả của ngày phải trả, cũng không khác mấy vụ NV12 xưa kia về bản chất! Cứ coi như CCCP xưa và Russia ngày nay là chuyện đầu thai chủ động, không ai chọn trước cho mình cha mẹ và tổ quốc, nên chẳng cần thắc mắc nhiều về chuyện giàu nghèo làm chi! |
Trích:
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:25. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.