![]() |
Nước Nga trong tôi!
Nước Nga trong tôi!
Tôi chưa bao giờ được đến Moscow, nhưng đối với tôi cái tên ấy đã trở nên quen thuộc và in sâu trong từng nhịp đập trái tim mình. Nước Nga nơi mà tôi yêu quí, nơi tôi gửi vào đó bao hi vọng và cũng là nơi một nửa tổ ấm của đại gia đình tôi đang sinh sống . Chưa một lần được may mắn đặt chân đến nước Nga tươi đẹp nhưng trong tôi khi nghĩ về nước Nga là một tình yêu lại dâng trào. Nước Nga trong tôi đẹp như một thiên đường trên mặt đất. Đó là một đất nước với bề dày lịch sử dựng nước và giữ nước, một đất nước anh hùng trong chiến đấu và lao động. Con người Nga bình dị mà ấm áp tình người, thiên nhiên Nga hùng vĩ tươi đẹp. Nước Nga trong tôi là một miền đất hứa, một vùng yêu thương bởi trên mảnh đất ấy gia đình tôi, các em tôi, người thương của tôi và cả bạn bè tôi nữa đang sống , học tập và làm việc. Và cũng từ Nga những con người ấy lại trở về xây dựng quê hương , đoàn tụ cùng gia đình. Nhắc đến nước Nga là nhắc đến một đất nước hào hùng, nơi có Cung điện Mùa Đông ở St Petersburg là một trong những công trình mang tính chất bước ngoặt trong lịch sử. Địa điểm của những biến cố đánh dấu từng thời kỳ lịch sử từ thế kỷ 18 đến cuối thế kỷ 20. Một trong những sự kiện mà nhân loại không bao giời quên là dấu son lịch sử đêm 24 tháng 10 khi cuộc cách mạng tháng 10 Nga bùng nổ hàng triệu triệu con người đã đứng lên giành lấy tự do từ đế chế Nga Hoàng. Đây cũng là cung điện gắn với tên tuổi của nữ hoàng Nga nổi tiếng Elizabeth Nước Nga đó cũng là nơi có quảng trường đỏ lưu giữ bao kỳ tích , chiến công oanh liệt của một thời kháng chiến. Đây là quảng trường với tên gọi đẹp nhất Moskva và cũng là quảng trường trung tâm của Nga. Chình bởi vẻ đẹp nổi tiếng của nó mà 1991 quảng trường đỏ đã được UNESCO đưa vào danh sách Di sản thế giới. Mỗi một công trình tại khu vực quảng trường Đỏ đều có thể coi là huyền thoại. Một trong số đó là lăng Lenin, nhà thờ thánh Basil, nhà thờ Kazan, điện Kremli, nhà thờ Kazan, Viện bảo tàng lịch sử Nga, tượng đồng Kuzma Minin và Dmitry Pozharsky , những người đã đưa Moskva ra khỏi cuộc chiếm đóng của người Ba Lan năm 1612, trong Thời kỳ Loạn lạc. Những lâu đài tráng lệ, cung vàng điện ngọc uy nghi bên những dòng sông với dòng chảy hiền hòa . Đó là Cung điện mùa hè ở thành phố Peterhof nằm trên dòng sông Neva xinh đẹp được khởi công vào năm 1714, dưới thời Đại đế Tzar Peter Romanov (1672-1725), sông Volga thơ mộng đã trở thành cảm hứng cho bao nhạc sĩ viết lên thành những ca khúc bất hủ còn mãi với thời gian, những ca khúc trữ tình in dấu trong lòng bao thế hệ không chỉ những người dân Nga mà với tất cả những ai đã từng một lần được đến với nước Nga. Nước Nga với dòng Volga hùng vĩ nên thơ dòng sông in dấu thăng trầm của thời gian và lịch sử. Cũng chính dòng sông ấy đã gợi cảm hứng cho nhạc sĩ Andrey Yakovlevich Eshpai và nhà thơ Grigorii Mikhailovich Pozhenyan viết ca khúc "Đôi bờ" . Đó một câu chuyện tình cảm động của một người thiếu nữ thủy chung chờ đợi người thương với bao hi vọng và hoài niệm." Đêm dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới . Cây cỏ hoa như nói nên lời, em hạnh phúc nhất đời. Lòng em riêng biết có yêu anh, giữa tình đôi lứa ta, một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa… trên dòng sông gió mênh mông Thiên Nga đùa trên sóng, trên bờ sông vai sánh vai nhau đôi đôi bước theo dòng, mình em riêng đứng ngóng trông anh với niềm tin thiết tha, một dòng sông sóng nước long lanh đôi bờ đâu cách xa" Sự vật hữu tình cả thiên nhiên và con người như giao hòa , quấn quýt bên nhau có đôi cùng sánh bước chỉ riêng mình em đơn côi đứng đó chờ anh trong vô vọng.... Volga biếc xanh cũng là nơi chững kiến bao lời hứa hẹn lứa đôi...để rồi khi một người ra đi không quay về thì người lại vẫn nhung nhớ và đợi chờ.... Nước Nga xứ sở Bạch Dương với sắc vàng quyến rũ. Đẹp và thơ mộng biết bao khi đi giữa rừng Bạch Dương khi thu về, ánh nắng vàng của mặt trời rọi vào những tán lá Bạch Dương làm cho rừng cây như được dát vàng lung linh bừng sáng, bước chân đi mà như đi giữa rừng sao ngàn lối mơ hồ. Nước Nga với tôi xa mà không lạ. Nghĩ về nước Nga là nghĩ về gia đình tôi, người thương, các bạn của tôi. Nước Nga với điệu nhảy KaLin Ka độc đáo và vui nhộn những thiếu nữ Nga trong trang phục truyền cũng khoác tay những chàng trai Nga lịch lãm xoay theo điệu nhảy làm ngây ngất lòng người. Chẳng thế mà ai đã một lần sang Nga đều nhận định rằng những cô gái Nga xinh đẹp, đó là một vể đẹp tràn đầy sức sống để rồi không ai là không thầm nhẩm những câu hát ví von rất đỗi trữ tình : " Thiếu nữ Nga đẹp như tiên Tóc vàng, da trắng mắt viền mí xanh". Tôi yêu nước Nga, yêu xứ sở Bạch Dương tràn đầy nắng gió, tôi mong và hi vọng anh của tôi sẽ trở về như lời hứa hẹn :" Khi nào có điều kiện và cả duyên nữa anh sẽ gặp em" . Tôi cũng mong có một ngày được đến nước Nga, được cũng gia đình của tôi đến thăm quảng trường đỏ, cung điện mùa đông, cung điện mùa hè để được lắng nghe khúc giao hưởng thủy xướng thánh ca "Hymn to the Great city" của Reinhold Glieres từ140 tháp nước. Được ngắm dòng sông Volga thơ mộng và cùng người thân của tôi đi giữa rừng Bạch Dương dưới nắng thu vàng. Mong ước được đến thăm nước Nga tươi đẹp, được cùng các em, bố mẹ tôi thăm Krasnodar thân yêu! Được cùng người thân của tôi đến rừng Bạch Dương, sông Volga . Mong ngày đại gia đình tôi đoàn tụ! Tôi yêu nước Nga- hạnh phúc của tôi! Forever with time! Hà Nội ngày 5/10/2010 -9h00p TMB |
Tôi có một thói quen rất xấu khi đọc bài của ai trên mạng thường ăn hoặc uống một thứ gì đó... Chiều đông Moscow hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi đang uống xmetana mà bỗng dưng như nghẹn lại bởi những dòng viết chân tình đến ngây thơ của bạn... Giá như bạn đừng mong được đến nước Nga thì giấc mơ của bạn sẽ hoàn thiện hơn, long lanh hơn... Nhưng không sao, nếu như bạn được đến nước Nga thì không chỉ những địa chỉ bạn đưa trên là đẹp, là hùng vĩ đâu-còn nhiều, nhiều nơi đẹp lắm!.Và, có cái gì đó hơi ngô ngố để tạo nên những đôn hậu, thánh thiên của người dân Nga nữa chứ... Đó là nước Nga của gần hai mươi năm về trước.
Nước Nga ngày nay là một cường quốc hiện đại và thực dụng, nhìn dòng xe và dòng người hối hả qua lại trên những cây cầu bắc ngang sông Volga hẳn bạn không thể nhận ra màu biếc xanh lững lờ của dòng sông đâu... Ngay chính tôi, tôi cũng mong và mơ về một nước Nga xa xưa mà tôi đã từng sống...nhưng ngày ấy vĩnh viễn không còn nữa! Chúc bạn luôn có niềm tin yêu mãnh liệt vào nước Nga, chúc bạn và người thân của bạn sớm đoàn tụ. |
Nguyendanguyenlinh cảm ơn hongducanh rất nhiều vì đã đọc bài viết của nguyendanguyenlinh. Có lẽ tại em chưa bao giờ đến nước Nga nên những dòng em viết là theo cảm xúc của mình. Thực tế bao giờ cũng có hai mặt của nó, em hiểu hongducanh ah.
|
Nhân tiện có "Thớt" mới xin trân trọng giới thiệu cùng mọi người một "Nước Nga trong tôi" của nhà thơ Thanh Thảo, đăng trên báo Quảng Ngãi:
Nước Nga bí ẩn và gần gũi Thanh Thảo -------------------------------------------------------------------------------- Tôi có may mắn được hai lần sang thăm nước Nga-bấy giờ là Liên Xô. Lần thứ nhất vào năm 1985, khi Liên Xô tổ chức “Những ngày văn hoá Việt Nam tại Liên Xô”. Lần thứ hai vào năm 1988, tôi theo một lớp học trong ba tháng tại Viện Văn học mang tên M.Gorki. Nhưng trước đó rất lâu, và mãi sau này, nước Nga đã sống trong tôi qua tất cả những tác phẩm văn học mà tôi đã đọc, những tác phẩm âm nhạc cổ điển mà tôi đã nghe, cũng như những bài hát Nga đã từng theo tuổi trẻ của tôi vượt Trường Sơn vào chiến trường Nam Bộ. Mới đây, nghe lại bài hát rất quen thuộc “Kalinka” do 3 cô gái-nghệ sĩ vĩ cầm Nga biểu diễn, tôi chợt gai người: có cái gì rất khó giải thích về cái hồn cái vía của những tác phẩm Nga, từ bộ “ Chiến tranh và hoà bình” đồ sộ của L.N.Tônxtôi, bộ “ Anh em nhà Karamazov” kỳ vĩ của Đôstôiepski tới những bài ca xinh nhỏ. Có cái gì mà ngày trước người ta thường gọi là “bí ẩn của tâm hồn Nga” cứ ám ảnh tôi, dù sau này tôi có dịp tiếp xúc với nhiều nền văn hoá khác, nhiều đất nước kiều diễm khác. Nước Nga thu hút tôi bởi sự giản dị đến kinh ngạc. Đó là sự giản dị của những gì lớn lao, vĩ đại. Sự giản dị của những gì ta có thể đặt kênh giao tiếp ngay lần đầu gặp gỡ, nhưng rồi dường như mãi mãi ta không thể chạm tới “lõi” đi tới “đáy” của nó. Nước Nga là cây bạch dương ta dễ dàng nhìn thấy và đồng cảm được, nhưng cũng là những cánh đồng đất đen bất tận khô cằn khi mùa tuyết tan, là những cây thông kiên gan đứng dưới trời Đông lạnh –20o, là những ngôi nhà thờ mái nhọn vút lên lời nguyện cầu lặng lẽ và buồn bã. Ngày 12/8/2000, chiếc tàu ngầm mang tên Kursk của hải quân Nga đã bị tai nạn khi hoạt động trên biển Barenst khiến 118 thủy thủ đoàn thiệt mạng. Tôi đã bật khóc trước cái tang chung của cả nước Nga ấy, cứ như những thủy thủ bị thiệt mạng ấy là anh em họ hàng với mình. Tôi không hiểu vì sao, và rất nhiều người Việt yêu và thương nước Nga cũng không hiểu vì sao. Chúng ta bây giờ đã làm bạn với cả thế giới. Nhưng như một câu ngạn ngữ Nga đã nói: “Bạn càng cũ càng quí…”, ta đã có một người bạn cũ đúng theo nghĩa ấy: nước Nga. Mới đây, khi Tổng thống Medvedev thăm Việt Nam, ông đã giành thời gian quí báu của mình cho một cuộc gặp gỡ với những cựu lưu học sinh từng học tập và công tác ở nước Nga( Liên Xô cũ). Và điều đặc biệt, là trong cuộc gặp thân tình ấy, người ta mới biết thân phụ của Tổng thống Nga từng là giáo sư, là người thầy trực tiếp đào tạo rất nhiều sinh viên Việt Nam khi họ theo học ở Nga. Khó có một Tổng thống thứ hai trên thế giới lại có sự thân tình đến thế với Việt Nam và người Việt! Khi được tặng bức ảnh thân phụ mình giữa những sinh viên Việt Nam-một bức ảnh đen trắng cũ-dường như mắt Tổng thống Nga ngân ngấn ướt. “ Ôi nếu thiên thần lên tiếng gọi: “ Bỏ nước Nga lên sống ở thiên đường!” Tôi sẽ đáp: “ Thiên đường xin để đấy, Xin cho tôi ở cùng Tổ quốc yêu thương!” ( Xéc-gây Êxênhin) Vâng, nước Nga không phải là thiên đường, như có lúc những ai đó đã nhầm. Nước Nga chỉ là, và mãi mãi vẫn là nước Nga thôi. Vì thế mới có sự lựa chọn ngỗ ngược của Êxênhin-thi sĩ, sự lựa chọn khiến chúng ta chợt cảm thấy nước Nga quyến rũ hơn cả thiên đường. Vâng, nước Nga trong thơ Êxênhin chỉ là một chú chó nhỏ, một cây bạch dương, một căn nhà gỗ, một mùi cỏ dại… Một nước Nga vĩ đại mà bé nhỏ, đau khổ mà hạnh phúc. Bây giờ, mỗi khi đọc lại thơ Puskin, thơ Lermantov, thơ Blok hay thơ Êxênhin, ta vẫn cảm nhận được mùi hương đặc biệt của những cánh đồng Nga, vị ngọt của gió, cơn vọt trào mãnh liệt của tháng Năm xanh, và tuyết trắng như bài ca buồn bất tận trên con đường thiên lý… Với tôi, nước Nga mãi mãi bí ẩn và gần gũi, cao thượng và giản dị như một người bạn cũ. “Bạn càng cũ càng quí…” Đúng như vậy! http://baoquangngai.com.vn/channel/2...n-gui-1965389/ |
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở :emoticon-0106-cryin
Thời gian không ngừng lại, nước Nga ngày nay mới là nước Nga đích thực, tư bản, hiện đại, thực dụng, và dân tộc cực đoan .... Nước Nga thời xô viết mà các bạn mường tượng sẽ không bao giờ trở lại nữa đâu, và cũng sẽ không gặp lại được ở đâu nữa, đơn giản vì nó không hiện thực. |
Trích:
Em đùa vậy thôi. Thực ra em trộm nghĩ, bất kỳ một dân tộc nào, một đất nước nào đều có lúc thăng lúc trằm, giai đoạn này thế này, giai đoạn kia thế nọ. Nhưng cái bản chất thì khó mà thay đổi. Với nước Nga cũng vậy thôi. (em hơi triết lý một tý mong bác thông cảm) Và mỗi một con người đều có "nước Nga trong tôi" không ai giống ai. Có những người nước Nga trong họ chỉ là nạn đầu trọc, là công an khốn nạn và moi tiền. Người khác nước Nga trong họ chỉ là cái chợ Vòm với những ngày tháng lam lũ phơi mình trong giá rét. Với người khác nữa nước Nga đối với họ lại là niềm mơ ước được một lần đặt chân tới... Nhà em có may mắn được sang Nga nhiều lần, cả thời Liên Xô đến nước Nga ngày nay. Vâng cái nước Nga ngày nay như bác nói: "tư bản, hiện đại, thực dụng, và dân tộc cực đoan .... " và còn nhiều những điều tồi tệ nữa. Nhưng nhà em vẫn có "nước Nga trong tôi" với những hình ảnh của thiên nhiên và đặc biệt là con người. Giữa những ồn ào bon chen của chợ búa, những lần bị công an bắt vào đồn, hay bị bọn choai choai đuổi đánh, em vẫn tìm thấy những hình ành của nước Nga thực sự qua những người thầy, người bạn và những người quen. Những thầy cô hướng dẫn em sau này chẳng hạn, hoàn toàn chẳng có gì khác so với ngày họ dạy em thời sinh viên (thời Liên Xô): vẫn tận tụy, nhiệt tình và thương yêu đám học trò, thỉnh thoảng lại rủ trò đến nhà chơi, trò có ốm đau một tý thì vội vã đến thăm... Nước Nga trong em là như vậy bác ạ. Và cuối cùng: Tím: Em đồng ý với bác. Xanh: Em không đồng ý với bác. :emoticon-0150-hands |
Nguyendanguyenlinh nghĩ rằng mỗi người biết về nước Nga đều có những cảm nhận khác nhau, những dòng suy nghĩ khác nhau nên sẽ có những cách hiểu khác nhau về nước Nga, cách nghĩ khác nhau về nước Nga và viết về nước Nga cũng khác nhau nữa. Bài viết của em chỉ là cảm xúc của riêng em thôi.:emoticon-0100-smile
|
Trích:
Tôi thì tự có hai nhận xét đơn giản về "tính cách Nga", thứ nhất là người Nga có tình cảm hồn nhiên về đất nước mình. Qua những lần hiếm hoi gặp người Nga sang VN làm việc, có lúc rảnh là tôi hỏi ngay về tình hình CCCP ngày nay, đều được họ nhiệt tình suy nghĩ và trả lời, cho những đánh giá và nhận xét cá nhân dù không phải luôn mang màu hồng. Họ nói ngay những bức xũc, cái được và chưa được, cái hy vọng thực tế về tương lai. Đây là một trong những tính cách Nga, yêu đất nước bằng tấm lòng hồn nhiên và chân thật, có trách nhiệm. Điều thứ hai thì không phải dân tộc nào cũng có, đó là phong tục "ngồi một phút trước lúc chia tay". Trước khi tiễn nhau thì người Nga thường cùng ngồi im không nói, không nhìn nhau chừng 1 phút rồi mới đứng dậy lên đường. Ai nghĩ gì, ai yêu ai ghét, ai trọng ai khinh... đều không cần nói ra lời, đơn giản là im lặng! Tôi cũng tập im lặng như thế nhiều lần, và nói chung là cố không nghĩ gì lúc đó, tựa như "Thiền" của phương Đông vậy. Nhưng cảm giác đó lại luôn rất đặc biệt, không lặp lại và hình như ít dân tộc nào có... CCCP đã qua đi, đúng sai hay tốt xấu cũng đã qua đi, phía trước vẫn đang đợi những đúng sai và tốt xấu khác, nhưng cái cần nhất là đạt đến hạnh phúc và sự tôn trọng con người thì nước Nga nay đang nhắm đến, nó thực tiễn hơn nhiều những ảo ảnh trước kia, và chỉ riêng "tính cách Nga" vẫn luôn là hành trang của họ! |
Với những bác chưa đến Nga bao giờ mà yêu nước Nga đến vậy thì phải chứng tỏ hệ thống tuyên truyền ngày xưa quá tốt và hiệu quả. Người Nga quả là giỏi PR.:emoticon-0102-bigsm
Dạ các bác khen tính cách Nga, em không phủ nhận, họ có rất nhiếu đặc tính tốt mà nhiều dân tộc khác không thấy, và được bộc lộ đầy đủ dưới thời Xô viết. Và em cũng phải nói là ở Nga em có rất nhiểu bạn bè người Nga rất tốt với đầy đủ những tính cách như vậy, và nói thật là quan hệ với người Nga em còn thấy thoải mái và dễ chịu hơn so với người Việt mình ( các bác đừng mắng) . Nhưng quan hệ không chỉ với bạn bè, thầy cô .... Nhưng em muốn nói đến tính cách tự tôn quá cao, có thể với nước Nga là tốt nhưng với những người nước ngoài khác có quan hệ làm ăn sâu sắc với người Nga khá là khó chịu, và chính từ tính cách này xuất hiện các đám đầu trọc càng ngày càng nhiều. Cái tính cách này làm cho hệ thống dịch vụ, công quyền của nước Nga này nay không tiến lên theo kịp sự phát triển của xã hội và đất nước. Bác nào đi nhiều nước sẽ nhận thấy ngay điều đó. Thời Xô viết do giáo dục xã hội theo khẩu hiệu "Vô sản toàn thế giới hãy liên hiệp lại" mà nó không bộc lộ ra trong xã hội. Thế nên em nói nước Nga ngày nay mới bộc lộ bản chất thật của dân tộc Nga, những tính cách thật mà đã được chôn chặt dưới thời Xô viết. Thực ra có vẻ là vẫn còn đỡ hơn ở Ba Lan, hay Tiệp Khắc cũ. |
khà khà , nước Nga đẹp và vẫn mãi đẹp ít nhất là ở trong kỷ niệm của những người từng ở Nga, với riêng tôi những hình ảnh về nước Nga sau gần 20 năm thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong những giấc mơ ...
|
..."Vừng mặt trời mùa thu chạy vòng vòng trên khoảng trời đầy những đám mây trắng nhăn nheo như gợn sóng gợn, chênh chếch bên cạnh thôn T. Trên ấy, trên khoảng không cao tít, gió hiu hiu, đủ xua nhẹ những đám mây bồng bềnh trôi nhẹ về phía tây, nhưng dưới này, trên làn nước sông Đông màu xanh lá cây xẫm xịt phẳng nhưn một dải đồng bằng..."
Nước Nga đã đến với tôi qua những áng văn êm đềm, mộc mạc và giản dị đến kỳ lạ như vậy. Là những hình ảnh sống động nhất để tình yêu nước Nga trong tôi không phai mờ... |
Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi mình: Tôi có yêu nước Nga không? Và tôi không trả lời được.
Nhưng có 2 điều chắc chắn: 1. Tôi biết ơn nước Nga vì nước Nga đã cho tôi quá nhiều thứ. 2. Tôi yêu tiếng Nga. Không yêu thì làm sao tôi có thể nhớ nó được như vậy sau hơn 15 năm gần như không sử dụng. |
và với Tanhia cũng vậy!hình ảnh nước Nga trong Tanhia luôn đẹp như của nguyendanguyenlinh vậy!nó luôn đẹp như vậy!dẫu rằng cảnh bị công an bắt vào đồn đã từng có trong quá khứ của Tanhia,nhưng...nó không ảnh hưởng gì tới tình yêu nước Nga của Tanhia!Tanhia yêu những con người ở đó!yêu bà trông trẻ của Tanhia, người mà biết bao giờ Tanhia mới được gặp lại!Tanhia yêu cả gia đình họ!những con người giàu tình cảm!họ gắn liền với tuổi thơ của Tanhia!...Tanhia yêu chợ Vòm!bởi nơi đó có lo âu có hạnh phúc và cả thất vọng của bố mẹ Tanhia,của bác Dũng của chú An của biết bao người Tanhia yêu quý!Tanhia yêu công viên nơi đó cái công viên mà giờ Tanhia không nhớ nổi tên vì khi đó Tanhia còn nhỏ!Tanhia yêu mùa đông nước Nga!và cũng có cả mùa hè!Tanhia yêu ngoại ô Matxcova_nơi mà Tanhia đã có rất nhiều kỉ niệm với gia đình bà trông trẻ!...Tanhia yêu rừng nước Nga,...Tanhia yêu tất cả!tuổi thơ của Tanhia là Matxcova là Nga!nơi nà Tanhia mong sẽ có một ngày được quay lại...một ngày không xa!!!Tanhia hi vọng vây!!!
|
Trích:
Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi mình: Tôi có yêu nàng không? Và tôi không trả lời được. Nhưng có 2 điều chắc chắn: 1. Tôi biết ơn nàng vì nàng đã cho tôi quá nhiều thứ. Tuổi xuân của tôi-những tháng năm đẹp nhất đời mình tôi đã ở bên nàng. 2. Tôi yêu giọng nói của nàng và cách nàng biểu đạt ngôn ngữ. Không yêu thì làm sao tôi có thể nhớ nó được như vậy sau hơn 15 năm đã chia tay nàng:emoticon-0136-giggl. |
Khổ thân bạn Tanhia75, không lẽ bé thế đã vào đồn. theo tôi biết thì CS Nga không có vụ đưa trẻ em vào đồn, hay là cái đám chợ Vòm thì chúng nó chấp hết.
Thực ra thì việc vào đồn cũng không có gì là ghê gớm, thay đổi nhịp sống một chút ấy mà .... |
ah không!nói thế nào nhỉ?2zzz.thực ra là tối hôm đó thế này:Tanhia đang đi chơi!(hôm đó là têt thì phải)hồi đó chắc Tanhia mới 4 tuổi!lúc đó mẹ Tanhia đi với Tanhia!k rõ lam sao ma bi vào đòn ấy!nhưng mà ra ngay mà!hình như khi đó đưa tiền nên được rq!Tanhia k rõ!chỉ biết sau lần đó Tanhia hãi công an lắm!
|
Trích:
|
Trích:
Trích:
Vào đồn là bình thường mà. Ngày ở bên đó tôi cũng thỉnh thoảng được vào đồn. Các chú công an Nga đặc biệt không thích ai có giấy tờ đầy đủ. Vì sao thì các bác biết rồi: thường thì cộng mình để sẵn trong túi độ 50-100rup (thời tôi ở) không may bị công an chộp thì nhe răng cười dúi tiền và được đi ngay. Các chú công an cũng cười ngoác miệng. còn gặp bọn có giấy tờ thì chẳng được gì. Những lần tôi bị bắt vào đồn là như thế này: chú công an săm soi giấy tờ tôi đưa rồi nói: Có trời mới biết giấy tờ của mày là thật hay giả, theo tao về đồn để kiểm tra. Nếu mà mình đi chợ hay vội đi đâu thì tốt nhất dúi cho ít tiền thì các chú ấy cho đi ngay. Đằng này gặp cái thằng tôi cùn rỉ, chẳng có việc gì mà vội, về đồn thì về đồn! Về đến đồn các chú thường tống ngay mình vào phòng giam tạm chung mới mấy gã muzhik say xỉn mặt mày gớm chết. Ngồi chơi độ nửa tiếng một tiếng thấy mình vẫn cùn rỉ không có dấu hiệu gì, một chú khác mở cửa rồi ra hiệu: phắn! |
Trích:
|
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:38. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.