![]() |
Thơ của Ivan Bunin
Hầu như ai cũng biết đến Ivan Bunin - tác giả văn xuôi nổi tiếng, nhà văn Nga đầu tiên được giải thưởng Nobel (bạn đọc có thể xem thêm ở http://www.nuocnga.net/forum/viewtopic.php?t=441 ). Tất nhiên là cái giải thưởng ấy cũng có phần chính trị rất nhiều, nhưng có lẽ ít ai phản đối sự độc đáo và chất thơ trong văn xuôi của Bunin. Do đó, cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi ông còn viết thơ.
Nhân mùa thu đang đến mời các bạn thưởng thức và dịch một bài thơ của Bunin nhé. Nina thích bài thơ này ở chỗ nó vừa ngắn, vừa nhẹ nhàng, vừa tả cảnh nông thôn Nga rất đầm ấm và no đủ - mùa thu, mùa màng đã thu hoạch xong. Không dám nói nhiều, xin dẫn bài thơ ra đây Иван Бунин Уж подсыхает хмель на тыне За хуторами, на бахчах, В нежарких солнечных лучах Краснеют бронзовые дыни. Уж хлеб свезен, и вдалеке, Над старою степною хатой, Сверкает золотой заплатой Крыло на сером ветряке |
Hay quá Nina ơi... Nhưng mà bản dịch của Nina đâu rồi? Thôi thì tớ đã lỡ mở topic này ra xem, không cầm lòng được tớ hưởng ứng vậy, truờng phái 5' nhà ta bắt đầu làm việc với Bunin đê
Trích:
Sau làng trên những thửa ruộng dưa Phơi mình trong nắng nhạt chiều tà Lốc nhốc dưa vỏ màu đồng ửng đỏ. Lúa mì gặt rồi, và phía xa kia Nhà cũ lẻ loi trên đồng vắng Mảnh vá ánh vàng trên nền xám Vui vui cánh quạt cối xay quay. |
Hihi, bản dịch của em đây
Hoa bia héo bên bờ dậu Trên ruộng dưa, phía sau làng Dưa đồng đang dần đỏ chín Trong nắng trời không chói chang. Lúa đã gặt về, xa xa Phía thảo nguyên, trên nhà cũ Cối xay xám quay vần vụ Cánh rực rỡ tựa vá vàng |
Lâu lắm mới có bài ngắn, vậy thì cố dịch xem sao:
Trích:
Ngoài thửa ruộng ven làng Hoa bia lá úa tàn Bên hàng rào nắng quái Đồng gặt xong, xa ngái Nhà cũ đứng buồn rầu Cối xay gió xám màu Nắng dát vàng cánh quạt |
Em cũng "máu" dịch thơ Nga lắm, những cứ mỗi lần dịch thơ là lại bị đau bụng nên vẫn hơi dè dặt với món này. Tuy nhiên hưởng ứng tinh thần dịch thơ, hơn nữa tiết thu đang đến, RBD dịch một bài thơ tả cảnh rừng thu Nga của cụ A. Bunhin nhé.
ЛИСТОПАД Лес, точно терем расписной, Лиловый, золотой, багряный, Веселой, пестрою стеной Стоит над светлою поляной. Березы желтою резьбой Блестят в лазури голубой, Как вышки, елочки темнеют, А между кленами синеют То там, то здесь в листве сквозной Просветы в небо, что оконца. Лес пахнет дубом и сосной, За лето высох он от солнца, И Осень тихою вдовой Вступает в пестрый терем свой... Lá rụng A.Bunhin Khu rừng, giống như ngôi nhà gỗ nhỏ (* sửa lại theo gợi ý của Tykva) Được trang hoàng lộng lẫy muôn màu Dọc trên tường vàng, tím, đỏ au Sặc sỡ, vui mắt trên khoảng rừng thưa sáng. Bạch dương màu thiên thanh lấp loáng Bức khắc vàng giữa khoảng rừng quen, Những căn chòi cùng rặng thông tối đen, Giữa hàng phong một màu xanh lá Ánh sáng trời lách qua khe lá Rọi xiên từng kẽ nhỏ vòm cây. Hương sồi, thông phảng phất đâu đây, Sau mùa hè rừng khô dần theo nắng, Thu về tựa người goá bụa thầm lặng Bước vào ngôi nhà gỗ sặc sỡ của mình… P/S: Nhưng một điều khó hiểu là toàn bài thơ của cụ tả cảnh rừng thu với những cây đặc trưng của Nga như Bạch dương, cây phong, cây sồi, cây thông cùng căn nhà gỗ - một hình ảnh đặc trưng của Nga nữa. Vậy mà sao đầu đề bài thơ cụ Bunhin lại đặt tên là "Lá rụng" nhỉ ? |
Rừng yêu quí ơi, đoạn thơ bà post lên đó là đoạn mở đầu trừơng ca Mùa Lá Rụng của Bunin, trong đó ông mô tả mùa thu như bà chủ của lâu đài rừng, một goá phụ cô đơn dừng chân tại đó trước khi mùa đông tới.
Bài dịch của bà có những câu thật chính xác, và rất gợi cảm, tôi rất thích, ví dụ như Ánh sáng trời lách qua khe lá Rọi xiên từng kẽ nhỏ vòm cây. Hương sồi, thông phảng phất đâu đây, Sau mùa hè rừng khô dần theo nắng, .... tuy nhiên, ngay câu mở đầu bà đã hiểu sai ý tác giả (đừng giận tôi nhé, tôi góp ý thẳng thắn để bà chỉnh lý lại bản dịch). Bunin không tả cái nhà gỗ nào cả, mà ông so sánh trực tiếp rừng với một lâu đài lộng lẫy đấy thôi. Nguyên bản đây, mời bà con thưởng thức: ЛИСТОПАД Лес, точно терем расписной, Лиловый, золотой, багряный, Веселой, пестрою стеной Стоит над светлою поляной. Березы желтою резьбой Блестят в лазури голубой, Как вышки, елочки темнеют, А между кленами синеют То там, то здесь в листве сквозной Просветы в небо, что оконца. Лес пахнет дубом и сосной, За лето высох он от солнца, И Осень тихою вдовой Вступает в пестрый терем свой. Сегодня на пустой поляне, Среди широкого двора, Воздушной паутины ткани Блестят, как сеть из серебра. Сегодня целый день играет В дворе последний мотылек И, точно белый лепесток, На паутине замирает, Пригретый солнечным теплом; Сегодня так светло кругом, Такое мертвое молчанье В лесу и в синей вышине, Что можно в этой тишине Расслышать листика шуршанье. Лес, точно терем расписной, Лиловый, золотой, багряный, Стоит над солнечной поляной, Завороженный тишиной; Заквохчет дрозд, перелетая Среди подседа, где густая Листва янтарный отблеск льет; Играя, в небе промелькнет Скворцов рассыпанная стая - И снова все кругом замрет. Последние мгновенья счастья! Уж знает Осень, что такой Глубокий и немой покой - Предвестник долгого ненастья. Глубоко, странно лес молчал И на заре, когда с заката Пурпурный блеск огня и злата Пожаром терем освещал. Потом угрюмо в нем стемнело. Луна восходит, а в лесу Ложатся тени на росу... Вот стало холодно и бело Среди полян, среди сквозной Осенней чащи помертвелой, И жутко Осени одной В пустынной тишине ночной. Теперь уж тишина другая: Прислушайся - она растет, А с нею, бледностью пугая, И месяц медленно встает. Все тени сделал он короче, Прозрачный дым навел на лес И вот уж смотрит прямо в очи С туманной высоты небес. 0, мертвый сон осенней ночи! 0, жуткий час ночных чудес! В сребристом и сыром тумане Светло и пусто на поляне; Лес, белым светом залитой, Своей застывшей красотой Как будто смерть себе пророчит; Сова и та молчит: сидит Да тупо из ветвей глядит, Порою дико захохочет, Сорвется с шумом с высоты, Взмахнувши мягкими крылами, И снова сядет на кусты И смотрит круглыми глазами, Водя ушастой головой По сторонам, как в изумленье; А лес стоит в оцепененье, Наполнен бледной, легкой мглой И листьев сыростью гнилой... Не жди: наутро не проглянет На небе солнце. Дождь и мгла Холодным дымом лес туманят,- Недаром эта ночь прошла! Но Осень затаит глубоко Все, что она пережила В немую ночь, и одиноко Запрется в тереме своем: Пусть бор бушует под дождем, Пусть мрачны и ненастны ночи И на поляне волчьи очи Зеленым светятся огнем! Лес, точно терем без призора, Весь потемнел и полинял, Сентябрь, кружась по чащам бора, С него местами крышу снял И вход сырой листвой усыпал; А там зазимок ночью выпал И таять стал, все умертвив... Трубят рога в полях далеких, Звенит их медный перелив, Как грустный вопль, среди широких Ненастных и туманных нив. Сквозь шум деревьев, за долиной, Теряясь в глубине лесов, Угрюмо воет рог туриный, Скликая на добычу псов, И звучный гам их голосов Разносит бури шум пустынный. Льет дождь, холодный, точно лед, Кружатся листья по полянам, И гуси длинным караваном Над лесом держат перелет. Но дни идут. И вот уж дымы Встают столбами на заре, Леса багряны, недвижимы, Земля в морозном серебре, И в горностаевом шугае, Умывши бледное лицо, Последний день в лесу встречая, Выходит Осень на крыльцо. Двор пуст и холоден. В ворота, Среди двух высохших осин, Видна ей синева долин И ширь пустынного болота, Дорога на далекий юг: Туда от зимних бурь и вьюг, От зимней стужи и метели Давно уж птицы улетели; Туда и Осень поутру Свой одинокий путь направит И навсегда в пустом бору Раскрытый терем свой оставит. Прости же, лес! Прости, прощай, День будет ласковый, хороший, И скоро мягкою порошей Засеребрится мертвый край. Как будут странны в этот белый, Пустынный и холодный день И бор, и терем опустелый, И крыши тихих деревень, И небеса, и без границы В них уходящие поля! Как будут рады соболя, И горностаи, и куницы, Резвясь и греясь на бегу В сугробах мягких на лугу! А там, как буйный пляс шамана, Ворвутся в голую тайгу Ветры из тундры, с океана, Гудя в крутящемся снегу И завывая в поле зверем. Они разрушат старый терем, Оставят колья и потом На этом остове пустом Повесят инеи сквозные, И будут в небе голубом Сиять чертоги ледяные И хрусталем и серебром. А в ночь, меж белых их разводов, Взойдут огни небесных сводов, Заблещет звездный щит Стожар - В тот час, когда среди молчанья Морозный светится пожар, Расцвет полярного сиянья. |
Trích:
Trích:
Mùa lá rụng Rừng đẹp như lâu đài lộng lẫy Đỏ nâu, tím sẫm lẫn vàng ròng. Sặc sỡ nhiều màu và vui mắt Nối bật trên nền sáng cánh đồng Bạch dương hình chạm màu cam nhạt Toả sáng trên men trời xanh trong. Thông non ngả thẫm như hình tháp. Đó đây vương giữa những cành phong Như những mảnh gương nằm rải rác, Muôn mảnh trời xanh cây soi chung. Rừng toả mùi sồi và mùi tùng Suốt hè qua đã khô vì nắng. Mùa Thu - goá phụ nào thầm lặng Trở gót sen quay lại lầu hồng. Hôm nay quang đãng ngoài bãi trống Phất phơ giăng mạng nhện ngang trời Giữa khoảng sân rộng long lanh phơi Tấm lưới dệt từ muôn sợi bạc. Suốt hôm nay một mình múa lượn Bướm nhỏ cuối cùng của mùa hè Lỡ vướng vào tấm lưới bạc kia Lặng nằm như cánh hoa vương nắng. Hôm nay là một ngày tươi sáng Vạn vật ấm lên dưới mặt trời Rừng và cả màu xanh cao vời Trong thinh không hoàn toàn tĩnh lặng. Đến mức ta nghe trong trống vắng Thấy tiếng run lá nhỏ trên cây. Rừng đẹp như lâu đài lộng lẫy Đỏ nâu, tím sẫm lẫn vàng ròng Nổi bật trên nền sáng cánh đồng Tĩnh lặng đến mê say quyến rũ. Hót ríu ran con sáo chuyền cành Trên vòm lá vẫn còn dày đặc Hắt lên ánh vàng màu hổ phách Đàn sẻ bay vui đùa xao xác Vụt qua trên nền trời rồi khuất, Xung quanh lại tĩnh lặng như tờ Chỉ Mùa Thu biết, Mùa Thu tỏ Phút bình yên trước lúc xấu trời, Tĩnh lặng êm đềm chờ đông tới Những giây hạnh phúc cuối cùng thôi. Rừng im phắc lạ lùng sâu thẳm, Như chờ bình minh lên soi sáng Bằng hoàng hôn sót lại ráng vàng, Lâu đài thu tráng lệ, huy hoàng. Rồi khi sẩm tối buồn ảm đạm, Trăng lên chiếu sáng những lùm cây Sương rơi trên những bóng đổ dài... Không gian lành lạnh và sáng trắng. Trên bãi rộng và trong rừng vắng Quạnh hưu tàn héo lúc giao thời. Và trong yên tĩnh đêm trống trải Một mình Thu cũng thấy đơn côi. Cái tĩnh lặng giờ đây đã khác Sao càng lắng nghe càng im phắc Vầng trăng non nhợt nhạt kia rồi Khoan thai trăng dậy trên nền trời Bóng đổ ngắn hơn trong ánh bạc. Rừng mờ khuất sau làn khói mỏng Và ánh trăng khuya giờ chiếu thẳng Từ cao vời sau màn sương trắng Ôi, đêm Thu say ngủ giấc nồng. Thời khắc đẹp kỳ ảo mông lung. Màn sương bạc đọng đầy hơi ẩm Đồng cỏ sáng lên trong trống vắng Rừng ngập tràn muôn ánh trăng ngời Vẻ đẹp đọng trong ánh sáng trời Báo giờ chết của chính mình sắp điểm. Lặng lẽ con cú trên cành vắng Ngây ngô nó ngắm ánh trăng suông Bất chợt buông đôi tiếng rúc buồn Và lao vút từ cành cao xuống. Tiếng nó đập cánh nghe mềm lướt Chọn chỗ đậu im trên cành cây. Quay đầu với hai túm lông dày Mắt to tròn ngó nghiêng bốn phía. Rừng vẫn đó thôi, sao vẫn lạ. Lặng im tưởng chừng như hóa đá Ngập trong màn sương bạc nhạt nhoà Trong ẩm ướt toả mùi lá mục... Sáng ra mặt trời không ló dạng Màn mưa và bóng tối vẫn dày, Rừng mờ khuất sau màn khói lạnh, Sau một đêm Thu đã đến đây! Nhưng Thu còn ẩn mình giấu kín Những gì đã từng trải đêm qua Tĩnh lặng nơi đây, và cô độc Khóa mình trong muôn nẻo rừng già. Cứ để dưới mưa rừng thông hát Trải mưa đêm ảm đạm đen dày Đồng trống sói đàn về tụ họp Mắt lét xanh loé như lửa cháy! Rừng khác nào lâu đài bỏ vắng Thẫm tối hết rồi muôn sắc phai, Tháng chín xoay vòng trong rừng thẳm Phá tung từng đám lá cây dày, Rắc lá ẩm đầy muôn lối cũ, Đêm chết cóng dưới làn băng vỡ Uể oải tan trong ánh bình minh... Đồng xa tiếng tù và văng vẳng Giọng kim rền trong gió vang ngân Như tiếng thở than trong sương sớm Phủ trắng lâu nay những cánh đồng Sau rừng thưa giữa tiếng cây rung Lạc mất trong tiếng rừng xao xác Tiếng còi mờ đục và ảm đạm Giục chó săn theo vết con mồi. Và tiếng chó sủa vang ồn ã Như bão dậy ồn rừng vắng người. Mưa xối xả, lạnh như băng giá Đồng trống lá xoay vòng rơi rơi. Ngỗng di cư nối nhau vội vã Vẽ một vệt dài trên nền trời. Ngày qua ngày, đến khi màn khói Dựng như thành mỗi buổi bình minh. Rừng sẫm đỏ đứng yên bất động, Lấp lánh bạc ròng đất đóng băng. Toàn thân trùm kín trong áo lông. Rửa vội gương mặt buồn nhợt nhạt Tiễn ngày cuối ngự trị trong rừng. Rụt rè Thu bước ra thềm vắng. Sân trống lạnh, giữa hai cánh cổng Giữa hàng cây trút lá lâu rồi Màu xanh trước mùa Thu bát ngát Con đường lầy rộng dưới chân người. Con đường đến phương nam xa thẳm Nơi lũ chim tránh rét trú đông Tránh mưa sa, gió táp bão bùng Tránh bao lốc tuyết và băng giá. Là nơi Thu sáng nay hối hả Bắt đầu chuyến đi dài cô đơn Bỏ lại nơi đây rừng bạt ngàn Và lâu đài của mình rộng mở Tạm biệt, rừng ơi! Xin lỗi nhé Ngày mới sẽ dịu dàng sáng tươi Sắp rồi miền chết sẽ rạng ngời, Lấp lánh ngủ dưới làn tuyết bạc. Ngày lạnh và như xưa trống vắng Sẽ lạ kỳ thay trong ánh sáng Lâu đài vô chủ với rừng thông Những mái tranh lặng lẽ xóm làng Trời xanh thẳm, rộng như vô hạn Những cánh đồng chạy xa tít tắp. Trên đồng giữa muôn đống tuyết mềm Thú nhỏ không ngủ đông nhảy nhót, Nào những chồn bạc, chồn nâu, sóc, Vui đùa sưởi ấm với nắng mai. Rồi cuồng phong đại dương thổi lại Rừng trụi trơ trước những bão giông Saman trong vũ điệu ngang tàng Như con thú hoang trên đồng trống Hú âm u trong tuyết xoáy vòng. Lâu đài xưa than ôi, còn lại Trụi trơ một bộ khung rỗng không, Để sương giá băng qua đêm đọng Mong manh những hình chạm suốt trong. Rạng rỡ trên nền trời xanh thẳm Lấp lánh những lâu đài tuyết băng Pha lê, xen lẫn với bạc ròng. Và trong đêm chơi vơi phản chiếu Rực sáng như lửa trên vòm trời Chòm sao xa lấp lánh ngời ngời, Đúng thời khắc lặng không tiếng động Bắc cực quang rực lên như cháy Nở bừng trên nền xanh trời đông. Hú hú, dài quá các bác ạ. Mong các bác xá tội khủng bố |
http://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/dom3.jpg
http://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/dom2.jpg Đây là hình ảnh các terem trong rừng Nga Ối giời ơi, bà Bí cho tôi hú lại một cái và снимать шляпу перед вами (ngả mũ xin chào bà). Tôi thực sự kinh ngạc trước sự lao động mãnh liệt của bà Nhất định tôi sẽ đền bà một chầu kem ngon nhất HN vào một ngày gần đây tùy bà chọn menu trước sự cứu nguy của bà cho tôi. Kem thực sự đấy chứ không phải kem ngó như của mụ FOR đâu |
Прелестно! Bí tuyệt vời quá, bội phục, bội phục!
Tớ thích nhất chỗ Bí tả con bướm nhỏ, nhẹ nằm "như cánh hoa vương nắng" - dịch thế này hay hơn đứt nguyên bản là "белый лепесток Còn 2 câu này thì tớ thích vô cùng: Và trong yên tĩnh đêm trống trải Một mình Thu cũng thấy đơn côi. Cám ơn Bí! Để khi nào rỗi sẽ đọc kỹ lại nữa. |
Trích:
Em phải công nhận là các chị bày ra cái trò ... khiếp thật. Ai lại đem nguyên một cái trường ca gần 4 trang A4 ra mà dịch bao giờ! Em là lần sau em vái! Mất gần 1 tuần của trường phái 5 phút thì còn gì là ... trường phái nữa chứ! Thôi thì ... em đề nghị mọi người đọc hết, không được bỏ dở nửa chừng, thế mới đúng là trường ca của Bunin chứ Mùa lá rụng Ivan Bunin Rừng tựa lâu đài lộng lẫy, Tim tím, đỏ nâu, ánh vàng, Như tường rực màu vui vẻ, Đứng trên trảng cỏ nắng tràn. Ánh giữa trời xanh rực rỡ Nét chạm vàng của bạch dương Những cây thông cao sẫm lại Giữa đám phong bỗng xanh hơn Đó đây giữa tán lá rậm Những ô cửa sổ của trời Rừng thơm mùi nhựa thông sồi Khô ráo suốt hè vì nắng Mùa Thu – quả phụ yên lặng Vào ngôi nhà rực sắc màu. Và trên trảng cỏ trống không Hôm nay giữa sân rộng rãi Mạng nhện – tấm vải trong suốt Rực rỡ như lưới bạc ròng Hôm nay con bướm cuối cùng Trên sân cả ngày chơi suốt Và chết lặng trên mạng nhện Như cánh hoa trắng mong manh Mặt trời dịu dàng sưởi ấm Hôm nay sáng sủa ngập tràn Sự yên lặng như nghĩa địa Khắp rừng, trời xanh ngút ngàn Đến nỗi trong yên lặng ấy Nghe được lá rung mơ màng Rừng tựa lâu đài lộng lẫy, Tim tím, đỏ nâu, ánh vàng, Đứng trên trảng cỏ nắng tràn, Bị yên lặng làm mê hoặc; Con chim hét kêu xớn xác Bay qua lại giữa lá non Hắt ánh hổ phách châp chờn Đàn sáo tung tăng đùa nghịch Thoáng qua trời rồi biến mất Và xung quanh lại lặng yên. Khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng! Chỉ mùa thu là biết rõ Bình yên lặng câm sâu thẳm Báo trước khổ đau kéo dài Rừng im lặng sâu kỳ lạ Và khi trời ngả hôn hoàng Ánh đỏ tía của lửa vàng Soi lâu đài như đám cháy. Rồi trời cau mày tối sẫm Trăng đã lên, ở trong rừng Chiếc bóng nằm lên giọt sương Bỗng dưng trắng và lạnh lẽo Giữa thảm cỏ rộng giữa cánh rừng Gió thổi chết chóc mịt mùng Mùa thu một mình lo sợ Giữa cái yên lặng mông lung. Bây giờ yên lặng cũng khác: Lắng nghe – yên lặng lớn hơn Mặt trăng lên cùng chậm rãi Nhợt nhạt làm sợ điếng hồn Trăng làm bóng đen ngắn lại Phủ khói trong suốt lên rừng Và rồi nhìn thằng vào mắt Từ tít trời cao mông lung. Ôi giấc mơ đêm thu chết! Ôi giờ kỳ diệu lạnh lùng! Trong màn sương bạc lạnh lẽo Trảng cỏ sáng sủa trống không; Rừng bỗng nhiên như sáng trưng Sắc đẹp đông cứng kỳ lạ Dường như tiên tri cái chết Con cú cũng ngồi lặng yên Trên cành mệt mỏi ngước nhìn Đôi lúc cười như điên dại Đến ngã ầm khỏi cành cây Đôi cánh mềm mại tung bay Và lại đậu lên bụi rậm Mắt tròn xoe nhìn ngắm Đôi tai liên tục ngó nghiêng Nhìn quanh như rất ngạc nhiên Khu rừng đứng sững lặng yên Đầy làn sương mờ nhè nhẹ Lớp lá mục ẩm ướt thêm… Ngày mai không có mặt trời Chỉ có sương mù mưa trút Rừng mờ vì làn khói lạnh Kết quả đêm nay ấy mà! Nhưng Thu ẩn mình sâu lắm Tất cả những gì trải qua, trong đêm lặng câm, Thu nhốt cô độc trong tận góc nhà: Mặc rừng thông hát dưới mưa Mặc đêm ảm đạm rỉ rả Và mắt sói trên trảng cỏ Rực lên như ngọn lửa xanh! Rừng như nhà không người trông Tối sạm đi, màu sắc chảy, Trong rừng tháng chín bay lượn Đôi chỗ giật hết lá cây Lối vào lá khô rắc đầy; Đêm qua mùa đông ngủ trọ Giá lạnh mới tan sáng nay … Tù và réo trên đồng xa Giọng kim ngân vang khắp chốn, Tiếng thét buồn giữa đồng ruộng Mênh mông nhưng đẫm sương mù. Giữa tiếng xào xạc rừng cây, Tản mát vào trong rừng rậm, Tù và sừng bò thúc giục, Gọi đàn chó săn theo mồi, Chó sủa râm ran khắp nơi Làm ồn ã khu rừng vắng Mưa xối xả, nước giá lạnh Lá rơi bay khắp cánh đồng, Đàn ngỗng trời bay trên rừng Thành hàng dài đi tránh rét. Ngày tháng dần qua. Rồi khói Dựng thành cột lúc bình minh, Rừng cháy đỏ, đứng lặng thinh Đất phủ lớp băng ánh bạc Mùa thu mặc chiếc áo khoác Và rửa khuôn mặt tái xanh Thu bước ra thềm cung điện Đón một ngày cuối trong rừng. Sân trống lạnh. Nhìn qua cổng, Giữa hai cây dương lá rung Thấy màu xanh những cánh đồng Và những đầm lầy hoang vắng, Đường về phía nam xa lắm: Đàn chim bay đi lâu rồi Tới đó tránh xa bão táp Bão tuyết mùa đông trắng trời; Thu sáng nay cũng cất bước Về đó một mình lẻ loi Để lại lâu đài mở cửa Trong rừng thông vắng đơn côi. Xin lỗi, rừng ơi! Tạm biệt, Rồi ngày sẽ đẹp dịu dàng, Và sắp tới, vùng đất chết Sáng lên ánh bạc mơ màng. Và vào cái ngày hôm ấy Trắng xóa, lạnh lẽo, trống không Lâu đài vắng với rừng thông Và mái nhà làng lặng lẽ Đồng mênh mông, trời quạnh quẽ Hẳn là sẽ rất lạ lùng! Những con thú sẽ rất mừng, Chồn bạc, chồn nâu, với sóc Chạy để chơi và sưởi ấm Trên bao nhiêu đống tuyết mềm! Gió từ đài nguyên, đại dương, Tựa vũ điệu ai cuồng nhiệt Xông vào tai ga trơ trụi Réo lên trong tuyết xoáy vòng Tru lên như sói ngoài đồng Phá tan lâu đài cổ kính, Chỉ để lại vài chiếc cọc Và trên bộ xương đơn độc Gió treo sương muối long lanh Và lấp lánh trên trời xanh Là những lâu đài băng tuyết Ánh lên pha lê, sắc bạc Giữa phiên gác trắng trong đêm Vòm trời bỗng rực lửa lên Chòm sao Thất tinh lấp lánh - Giờ ấy, khi giữa yên lặng Đám cháy băng giá rực trời, Cực quang phương bắc rạng ngời. |
Mời các bác dịch một bài tả cảnh thu nữa của Bunhin. Bài này hiểu hết nghĩa nhưng dịch sang thơ em đầu hàng, khó quá. À, lạy giời bài này không phải của một trường ca nào đó
В полях сухие стебли кукурузы, Следы колес и блеклая ботва. В холодном море — бледные медузы И красная подводная трава. Поля и осень. Море и нагие Обрывы скал. Вот ночь, и мы идем На темный берег. В море — летаргия Во всем великом таинстве своем. «Ты видишь воду?» — «Вижу только ртутный Туманный блеск...» Ни неба, ни земли. Лишь звездный блеск висит под нами — в мутной Бездонно-фосфорической пыли. |
Trích:
Bài thơ cứ để đó nhé, trường phái 5' đang bận ghép vần. Tớ post bài này trước đã... Иван Бунин Не видно птиц. Покорно чахнет Лес, опустевший и больной. Грибы сошли, но крепко пахнет В оврагах сыростью грибной. Глушь стала ниже и светлее, В кустах свалялася трава, И, под дождем осенним тлея, Чернеет темная листва. А в поле ветер. День холодный Угрюм и свеж - и целый день Скитаюсь я в степи свободной, Вдали от сел и деревень. И, убаюкан шагом конным, С отрадной грустью внемлю я, Как ветер звоном однотонным Гудит-поет в стволы ружья. Vắng bóng chim. Rừng đành chấp nhận Ngày lại ngày trống vắng, yếu đi. Hết nấm rồi, nhưng mùi nấm vẫn Phảng phất nơi khe thấp ẩm xì Rừng sâu sáng hơn, càng thẳm sâu Cỏ lụi rạp dần trong bụi rậm. Và úa tàn theo những giọt ngâu Lá vàng ngày một ngả sẫm màu. Trên đồng gió thổi. Ngày se lạnh. Âm u dễ chịu - tôi lang thang Suốt ngày nơi thảo nguyên bất tận Tự do xa cách mọi xóm làng. Và mơ màng lắc theo bước ngựa, Trong niềm vui có lẫn nỗi sầu, Tôi lặng nghe bài ca đơn điệu Trong nòng súng săn tiếng gió reo.. 1889 |
Trích:
Bà Rừng ơi, thì đây, mời bà thưởng thức bản dịch này. Tôi chỉ chiều một mình bà thôi đấy nhá. Lần này bà đền tôi cái gì nào? Đồng ruộng ngổn ngang cây ngô khô xác Vết bánh xe cùng với lá thân thừa. Biển lạnh lẽo lềnh bềnh trôi sứa bạc Ẻo lả múa mềm cỏ biển đỏ hoe. Thu trên đồng. Bờ biển cao dựng đứng Anh cùng em dạo bước dưới trời đêm. Biển mơ màng quyến rũ vô bờ bến Ngủ êm đềm bên bờ biển tối đen. “Em thấy nước không?” – “Chỉ thấy ánh lên Màn sương thuỷ ngân...”. Giữa trời và đất Bụi phát quang mờ ảo giải sông Ngân Và dưới chân ta một ánh sao duy nhất. Mà bà dạo biển với ai mơ mộng thế? |
Mấy ngày rồi mới vào được đây! Học tập anh hungmgmi post thử một bản dịch, noi gương bản dịch rất hay của chị Bí (noi gương chứ không có học hỏi gì đâu đấy )
Vắng bóng chim muông. Rừng vắng lặng Phát ốm và cứ héo hắt mỏi mòn Nấm đã hết rồi, nhưng trong khe suối Vẫn sực mùi nấm ẩm ướt thôi Rừng rậm thấp hơn, và cũng sáng hơn, Cỏ nằm ngả nghiêng dưới những bụi cây Tán lá tối sẫm ngày càng đen lại Mục dần dưới mưa thu trút cả ngày. Gió réo trên đồng. Ngày lạnh lẽo Ảo đạm se người, và suốt cả ngày Tôi lang thang trong thảo nguyên vô tận Xa xóm xa làng, thật tự do thay. Thiu thiu ngủ theo từng bước ngựa Tôi lắng nghe nỗi buồn tủi ngọt ngào Như tiếng gió khi đập vào nòng súng Chỉ một âm thanh đơn điệu hát – gào |
Trích:
Trước hoàng hôn mây đen tụ lại Tối sầm cả khoảng rừng thưa. Và lóe sáng trên lưng đồi trống Cầu vồng xuất hiện tự bao giờ. Mưa thưa thớt, giòn như thuỷ tinh Khe khẽ reo vui, rơi vội vã, Mưa qua hối hả, rừng xanh lá, Lặng trong hơi thở mát đất trời. Ngày đẹp lạ! Chẳng phải lần đầu, Mưa thoáng qua rồi tạnh rất mau... Ôi những cơn mưa vàng mùa hạ Dọa đuổi ta vui chạy cùng nhau! Kịp đến quãng rừng thưa trước mặt - Mưa tạnh rồi... cây lá ướt nhoà! Ôi mắt em sáng ngời hạnh phúc Và đôi môi mát lạnh ngoan chờ! |
Đúng là Bunin có khác - rất trong sáng và nhẹ nhàng. Em xin tạm dịch bài thơ trên thế này nhé
Trước hoàng hôn chợt có một đám mây Chạy lại đến trên rừng - và bỗng Cầu vồng ngã xuống khu đồi trống Và xung quanh tất cả rực sáng lên. Từng giọt mưa giòn, thưa thớt tựa thủy tinh Vui vẻ rộn ràng mưa vội vàng chạy đến Khu rừng xanh bỗng lặng trong trìu mến Để thở căng hơi lạnh mát đất trời Ôi là cơn mưa! Nào có phải lần đầu Trút ào xuống, rồi lẹ làng biến mất Những cơn mưa vàng khiến ta ngây ngất Vừa dọa ta, vừa khiến ta vui! Ta mới kịp chạy tới bìa rừng thôi Mưa đã tạnh ... ôi bụi cây sương đẫm! Ôi ánh mắt lấp lánh và hạnh phúc Và cái lạnh trên đôi môi rất ngoan hiền! |
Bài thơ này của Bunin làm tớ nhớ đến truyện ngắn "Hơi thở nhẹ"...
Trích:
Ánh sáng không tà Đằng kia, nghĩa trang trên đồng vắng Bên rừng với những gốc dương già Không phải mộ chôn vùi xương trắng Mà là miền mộng đẹp những ngày qua Gió mát mùa hè lồng lộng đưa Những cành dương dịu mềm xanh lá Và đưa tới tôi – thân thương quá Nụ cười em rạng rỡ sáng loà. Đâu phải bia, không hề thánh giá Dáng em trong trang phục sinh viên Đến tận giờ trước mắt tôi còn thấy Niềm vui lấp lánh mắt em hiền. Lẽ nào em cô đơn nơi đó? Em chưa từng bên tôi khi xưa Trong những ngày êm đềm quá khứ Khi tôi khác xa tôi-bây-giờ? Trong thế giới trần gian ngày ấy Lâu lắm rồi đã vắng bóng tôi Tuổi trẻ và quá khứ vụt trôi Cùng những ngày thật thà thơ dại. |
Đúng là đọc bài "Свет незакатный" thấy rất rõ bóng dáng của "Hơi thở nhẹ"... chút gì cay đắng về một điều tuyệt diệu đã qua ... Em rất thích đoạn
Не могилы, не кости – Царство радостных грез. mà chị Bí đã dịch rất hay thành Không phải mộ chôn vùi xương trắng Mà là miền mơ mộng những ngày qua Quả thật nếu trong đời đã từng có một ... hơi thở nhẹ ... rồi vĩnh viễn đánh mất nó, thì cũng buồn lắm. Em lại nhớ đến đoạn kết của "Ngày thứ ba trong trắng" với sự tuyệt vọng của nhân vật chính. Hơi thở nhẹ ấy như một giấc mơ tuyệt diệu nhưng xa vời, như một ám ảnh không bao giờ đạt tới... Quả là em bị bài này quyến rũ, nhưng chưa chắc dịch ra đã ... ra gì Ánh sáng không tà Ở nơi đó, ngoài đồng, trong nghĩa địa Giữa rừng bạch dương tuổi tác đã cao Không phải những mồ mả cùng xương trắng Mà đất nước của ước mơ vui vẻ dạt dào Ngọn gió mùa hè nhẹ nhàng đưa đẩy Những cành cây xanh dài tựa tháng ngày Và nụ cười em dịu dàng rực sáng Như bay đến cùng tôi tại nơi đây Không phải mộ bia, không phải cây thập tự Trước mắt tôi vẫn còn mãi đến giờ Bộ đồng phục của trường em học Và ánh mắt em rực sáng vần thơ. Có lẽ nào bây giờ em đơn độc? Có lẽ nào em không ở bên tôi Khi tôi vẫn chưa trở thành người khác Trong những ngày xưa giờ đã xa vời? Trong vòng quay của thế gian trần tục Trong cuộc đời bề bộn của hôm nay Đã từ lâu chẳng còn tôi nữa - Chàng trai trẻ trung hồi đó, những tháng ngày |
Trích:
Ta vẫn sóng đôi, nhưng em đã Rụt rè ngần ngại chẳng nhìn anh Gió còn lạnh tháng ba thổi mất Lời trò chuyện trống rỗng mong manh. Mây bạc trên nền trời mờ xám Vườn trụi trơ, giọt tuyết rỏ nhanh. Nhợt nhạt đôi má em trong gió Và như hoa, cặp mắt biếc xanh. Nhưng ánh mắt anh giờ lảng tránh Môi em hé mở chẳng dám nhìn. Nơi ta từng bước bên nhau ấy, Vẫn như xưa, vắng vẻ êm đềm. |
Chả hiểu sao đọc bài này của anh Bunin em lại muốn dịch theo kiểu ... Bút Tre một chút
Ta đang đi cạnh, nhưng mà Nào em có dám dẫu là nhìn anh Tháng ba gió thổi lạnh tanh Những lời trống rỗng tan nhanh mất rồi Trên trời mây bạc nhẹ trôi Trong vườn từng giọt tuyết rơi lạnh lùng Má em nhợt nhạt ngập ngừng Mắt em xanh tựa hoa rừng hôm nao Đôi môi hé đẹp mà sao Anh nhìn chẳng dám? Lẽ nào em ơi! Thế gian kia thật tuyệt vời Trong niềm trống vắng - nơi tôi bên nàng Hehe, còn bây giờ thì dịch nghiêm túc chị nhé Nhưng cũng phải tối mai em mới post lên NNN - vì mai thì phải đi dạy, sau đó chiều em lại phải đi họp Bây giờ ta vẫn đang bước bên nhau Nhưng em nào đâu dám nhìn anh nữa Những câu chuyện tào lao hai đứa Tan biến nhanh trong trời gió tháng ba Trong vườn tuyết tan từng giọt lệ sa Đám mây lạnh trắng nhòa qua kẽ lá Đôi má em nhợt nhạt xanh xao quá Và cặp mắt em tím biếc tựa hoa đồng. Và tôi cũng chẳng dám dùng ánh mắt Chạm đến đôi môi đang mở hé đấy thôi Nhưng thế giới kia vẫn trống vắng trong kỳ diệu Thế giới tuyệt vời, nơi ta bước sóng đôi |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:53. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.