![]() |
Trích:
|
NGÓN TAY Xưa có ông hàng thịt vui tính, nhân bà hàng xóm tốt bụng sang chơi, ông vừa thái, vừa băm, chặt lia lịa, vừa trò chuyện vui vẻ. Bỗng ông quá tay, bà hàng xóm tinh mắt, nhanh tay gạt phắt con dao sắc. - Ôi! May quá, cảm ơn bà, nếu không thì tôi mất ngón tay rồi! Từ đó, họ càng thân thiết. Mỗi lần vui câu chuyện, nhìn bàn tay lành lặn của ông bạn láng giềng, bà hàng xóm bả lả: - Ông nhỉ! Giá hôm ấy tôi không nhanh tay thì.... - Vâng vâng, tôi thật sự biết ơn bà...Không có bà thì tôi đã...Chả còn được lành lặn như bây giờ! Và họ rất vui vẻ với nhau. Nhưng tới lần thứ ba, bà hàng xóm vẫn nhắc lại cái điệp khúc ấy, ông hàng thịt chỉ gật đầu. Lần thứ tư, thứ năm, ông im lặng. Đến lần thứ sáu thì đột nhiên, ông hàng thịt kê tay lên thớt và chặt phăng ngón tay của mình: - Bây giờ thì nó không còn là của tôi nữa! Tôi xin trả lại cho bà, bà bạn thân mến ạ! |
Trích:
Nhưng làm ơn mà kể là bình thường dễ hiểu, không làm mà vẫn kể mới siêu chứ...vì có quyền kể. Chuyện rằng có đêm nọ ông cụt tay nghe tiếng la yếu ớt của bà hàng xóm, bèn chạy sang thì vừa kịp khiến một tên cữ dâm bà phải bỏ chạy. Vài ngày sau hoàn hồn bà mò sang cám ơn, chỉ thấy ông ngơ ngẩn nhìn ngón tay cụt không nói chẳng rằng...bà bèn rít lên: -sao ông còn chạy sang giữ trin cho tui làm chi? Thôi thì trả lại... Chẳng biết ai hời hơn nhỉ? |
NGÓN TAY (Cải biên) Xưa có ông hàng thịt vui tính, nhân bà hàng xóm tốt bụng sang chơi, ông vừa thái, vừa băm, chặt lia lịa, vừa trò chuyện vui vẻ. Bỗng ông quá tay, bà hàng xóm tinh mắt, nhanh tay gạt phắt con dao sắc. - Ôi! May quá, cảm ơn bà, nếu không thì tôi mất ngón tay rồi! Từ đó, họ càng thân thiết. Mỗi lần vui câu chuyện, nhìn bàn tay lành lặn của ông bạn láng giềng, bà hàng xóm bả lả: - Ông nhỉ! Giá hôm ấy tôi không nhanh tay thì.... - Vâng vâng, tôi thật sự biết ơn bà...Không có bà thì tôi đã..bán nó cùng với thịt cho ai đó mất rồi..Chả còn được lành lặn như bây giờ! Và họ nhìn nhau say đắm. Nhưng tới lần thứ ba, bà hàng xóm vẫn nhắc lại cái điệp khúc ấy, ông hàng thịt chỉ gật đầu. Lần thứ tư, thứ năm, ông im lặng. Đến lần thứ sáu thì đột nhiên, ông hàng thịt kê tay lên thớt và chặt phăng ngón tay của mình: - Bây giờ thì nó không còn là của tôi nữa! Tôi xin trả lại cho bà muốn làm gì thì làm, bà bạn thân mến ạ! Họ nhìn nhau say đắm, còn bà thì cười bẽn lẽn.. |
Trích:
Trích:
p/s: Kóc nhận thấy thời gian vừa qua bác Nina phải đứng mũi chịu sào cả ở vai thành viên, vai mod topic và vai supperMod một mình mà thiếu sự hỗ trợ của các thành viên quản trị khác. Đến hôm nay vẫn chưa rõ bài bị xóa của bác phuongnn được tập thể lãnh đạo giải quyết ra sao thì lại thấy bác admin "trỏ" sang PM với "cá nhân" Nina... thì khó mà vui nổi! Đấy là cách hành xử, mong các bác đừng suy diễn. |
Trích:
|
Để lão kể cho bác Mujik nghe một chuyện cũng về ông lão bà lão nhé:
Trích:
|
Thí sinh đạp xe 300 km được đặc cách vào Tăng thiết giáp Ngày 29/8, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh ký quyết định tuyển bổ sung Ngô Văn Thuận - thí sinh đạp xe 300 km từ Nghệ An ra Hà Nội thi đại học vào trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp.Theo quyết định, Thuận sẽ được Hiệu trưởng trường Sĩ quan Tăng thiết giáp gửi thông báo nhập học đại học cấp phân đội theo quy định. Trước đó, nam sinh Ngô Văn Thuận một mình đạp xe từ nhà ở Yên Thành (Nghệ An) ra Hà Nội thi đại học với 30.000 đồng trong túi. Dọc đường đi, em chỉ ăn bánh mỳ và xin nước uống của người dân bên đường. Ra đến Hà Nội, Thuận vẫn còn lại 10.000 đồng. Em dự định những ngày ở Hà Nội, sau khi thi xong thì ngủ lại bên vệ đường hoặc vào chùa xin ngủ nhờ. Nhưng Thuận may mắn gặp được người công an tốt bụng, đưa về nhà ăn nghỉ, rồi cho tiền để đi xe về quê sau khi thi xong. Thầy Nguyễn Trọng Mậu, giáo viên chủ nhiệm cho biết, Thuận là học sinh khá giỏi của lớp chọn 12A5 THPT Yên Thành 2. Tuy gia đình khó khăn nhưng Thuận coi đó là động lực để vươn lên trong học tập, chưa bao giờ chán nản. Khi trường Sĩ quan Lục quân 1 công bố điểm chuẩn và biết mình không đỗ, Thuận ra chợ Vinh làm thuê kiếm tiền phụ giúp bố mẹ nuôi em học, dự định năm sau sẽ thi tiếp. Tuy nhiên, với 14 điểm, Thuận đủ điểm đỗ trường Tăng - thiết giáp (nhưng em không đăng ký nguyện vọng 1). Hoàng Thùy VnExpress p/s: - Hoan nghênh những hành động cụ thể của ông Bộ trưởng QP, chẳng cần nhiều lời như ông Sol la # mà rỗng tuếch. Theo nguồn tin rò rỉ thì một madi-nhesz tên T. khóa 84-89 đang được qui hoạch để thay. - Tự nhiên nhớ lại gần 2 năm ở trường Tăng Thiết Giáp của Tổng cục Kỹ thuật (trường 4) ngày xưa! |
Hôm nay Rằm tháng Bảy, Baodung đọc báo QDND thấy có bài viết về đề tài đã được đề cập tới ở Topic này, xin kính chuyển các bác thưởng lãm:
http://www.baomoi.com/Home/SachBaoVa...ng/9225365.epi Theo ngu ý của Bảodung thì tác giả có vẻ như chấp nhận nguyên tắc việc "chiêm bao ra thơ", tuy nhiên chỉ với số lượng ngăn ngắn thôi, chứ đã là "thần" thì làm gì có thời gian để giúp "nhắc" tới cả trăm bài! |
Trích:
http://lethieunhon.com/read.php/6146.htm :emoticon-0159-music:emoticon-0159-music:emoticon-0159-music |
He he,
Bị lão Tổng Cóc chọc ngoáy, xỏ xiên nhà iêm với cái ranh ráo sư tiếng ăng-nê, nại còn cạnh khóe chiện thô dịch với chả tinh dịch của nhà miềng, đây tức tối lắm. Vừa hay, hôm nay lão lang thang trên Anh-tờ-lét đọc báo, thấy trên một tờ zứt nà có uy tín nại có bài thơ tiếng Tây dư vầy, bèn quyết đem về đây trổ tài dịch thuật một phen cho bõ ghét: The son of a king will become king The son of a temple janitor will sweep the leaves When the people rise up and take over The son of a king will lose power and sweep the temple. http://www.nytimes.com/2012/09/02/wo...pagewanted=all Dịch rằng: Con vua thì lại làm vua Con sãi ở chùa thì quét lá đa Bao giờ dân nổi can qua Con vua thất thế lại ra quét chùa Hm, dịch thế đã chúa thằn lằn chưa hở? Ôi thôi thôi, phen này chắc ta phải lót mo cau vào đùi chứ cứ vỗ đen đét tự khen mình tài, thời thịt da nào chịu cho thấu? Lêu lêu. PS: Cái bài thơ tiếng Tây ấy nằm ở cuối bài nọ, lão cho link để khỏi bị anh Tổng hoạnh họe thôi nhé chứ không có ý bảo các bác đọc cái bài ấy đâu ự (lão cũng nhắm mắt, không đọc đâu, chỉ ti hí mắt dòm cái bài thơ ấy thôi). Anh/chị nào cậy tài tiếng Ăng-lê cao mà đọc phải mấy thứ độc hại ấy chẳng may có ngộ độc phải đi cấp cứu thì xin báo trước là nhà iêm không chịu trách nhiệm đâu nhẻ, đây xin vô can ạ. |
Ha ha, biết ngay là khi “Em bé tìm cha” còi ra đời thì thế nào ông “giáo” sư tiếng Ăng lê cũng lại ngọ nguậy chứ sao mà chịu ngồi yên một chỗ ngáp vặt mừng ngày độc lập được. Lần này ông “tiên hạ thủ vi cường” từ đít đánh lên, ngay chỗ mấy câu vè đồng dao, có điều cũng giống như “anh thọt lại cho làm thủ môn”, ông lại diễn theo sờ-tai “biết mà coi như không biết”. Trên đời có lẽ ngoài con của sãi Lã Bất Vi là được làm Vua, số con sãi còn lại may lắm cũng chỉ đến ông chánh Tổng là cùng. Vì thế dịch theo sờ-tai “tam sao thất bổn” cho đúng với “thất thế”:
Con vua thì lại làm vua Con sãi ở chùa thì quét lá đa Bao giờ trời nổi can qua Lá đa bay hết (con) sãi chùa (lại) tụng kinh. http://i1178.photobucket.com/albums/...ThuPhuong2.jpg Tung kinh mà thế này thì bla bla bla tụng mãn đời sãi con! :emoticon-0102-bigsm :emoticon-0102-bigsm :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
2. Có biết em VTP tu chùa nào không dzậy, bẩu để lão về hiu roài thì xuống cả sao lẫn tóc đi tu chùa ấy với. 3. Đã bẩu roài, hổng biết nói là hổng biết, biết cũng nhất quyết bẩu hổng biết, thực mới là biết vậy. |
Trích:
http://i1178.photobucket.com/albums/...ThuPhuong1.jpg |
Ngày nghỉ Lễ lớn của Việt Nam chắc các bác diễn đàn đi nghỉ và bận rộn hết rồi thấy ít bài viết quá. Chúc các bác có những ngày nghỉ vui vẻ. Iem có ý nghĩ vui thế này ko biết có nên để vào topic suy ngẫm ko nữa hihi:
Dù ý nghĩa không giống như ngày lễ Chiến thắng của Nga, nhưng SAU ngày Lễ 2-9 khai sinh ra nước VN dân chủ cộng hòa đã mang lại độc lập tự do chủ quyền cho người Việt chúng ta :), có thể gọi là ngày Lễ độc lập mang ý nghĩa tương tự . Và nhìn lại, em thấy ngày lễ l2-9 là đánh dấu 1 bước ngoặt của lịch sử, thể hiện và chứng minh cho sự ĐOÀN KẾT - hòa hợp của toàn dân, của mọi con người tất cả các tầng lớp. Bởi tinh thần đoàn kết đó dưới sự lãnh đạo của những con người làm nên lịch sử đã thống nhất và gây dựng đc 1 nước VN độc lập. Vì vậy em hâm 1 chút bắt chước anh Koc hôm nay lại mạn đàm, mong muốn diến đàn NNN chúng ta sẽ có những đoàn kết, chung sức để có sức mạnh và đem lại giá trị lớn lao hơn hơn nữa xây dựng cuộc sống tinh thần tốt đẹp (dù là online) trong tập thể những người gắn bó có tình cảm gắn bó với nước Nga. Em nghĩ yếu tố đoàn kết của các bác, các anh chị em diến đàn nước Nga theo tinh thần chung định hưongswps tới có thể của các bác admin, là 1 trong những yếu tố để xây dựng diễn đàn nước Nga trở thành nơi kết nối, có tiếng nói mạnh mẽ và đẹp đẽ trong đời sống - dư luận xã hội. Nhưng rất cần có thực tế, giống như ngày trước em tham gia 1 tờ báo mới mang tên "ĐOÀN KẾT" em có tham gia đưa ra 1 slogan " Đoàn kết lại chúng ta là sức mạnh" nhưng có người tham gia mông lung quá, nếu thế, nên đổi quách là " Đoàn kết lại chúng ta là triệu phú" hihi, nghĩ lại em thấy đúng quá vì ở bên Nga đó là trong thương trường, 1 thực thể cuộc sống. Nói zui thế để ví dụ chứ tất nhiên diến đàn yêu NN ko phải có yếu tố thương mại. Nhưng iem nhớ anh Bộ trưởng nhà mình đã từng nói ở 1 topic nào đó, bản tính của người Việt chúng ta hiện nay ở nước ngoài ít có sự đoàn kết, ai vươn lên hay ko vươn lên đều chịu nhiều áp lực, những cú khoèo chân kìm hãm. chính vì vậy có những ai vươn lên được nhưng khó có sự hòa hợp để cùng phát triển, đem lại lợi ích chung. Chuyện bên Nga, thời gian trước em nghe qua tư liệu đúng là VN mình có nhiều lợi thế về tình cảm, về thế mạnh nhất định để phát triển, có những thời điểm hàng Việt có lợi thế trên thị trường Nga nhưng dần đánh mất, cộng đồng người Việt có thể thành những triệu phú trong kinh doanh, nhưng dần dần đánh mất vì ko đoàn kết cộng đồng. Trong khi, ko phải khen nhưng các anh "Khựa" thì đi đâu cũng đoàn kết và ngày càng vững bền. Nhất là cái chuyện cắm gốc rễ mới kinh, các anh ấy đi đến đâu là muốn đẻ ở đó, các anh ấy đến VN cũng muốn làm vậy chứ ko nói là ở Nga. Dù em thấy đội "khựa" bẩn kinh khủng (người ta thường nói bẩn như Tàu khựa ấy mà hihi :) ) nhưng phai khen là cộng động họ đoàn kết. :) Vài điều lan man ngày nghỉ, mong có sự ĐOÀN KẾT của mọi TV diễn đàn để vui và lớn mạnh hơn, chúc các bác vui vẻ! |
Nhân ngày khai trường
http://i212.photobucket.com/albums/c...iao_duc_VN.jpg GIÁO DỤC VIỆT NAM (Nguồn: Lượm trên mạng) |
Lại nghe nói người ta định tăng phí
Lại nghe nói người ta định tăng phí giao thông. Hòa thượng Thích thu phí ĐLT muôn năm! (hay là muốn nằm đây?)
Câu hỏi đã được đặt ra: Đủ thứ thuế, phí: Lương thấp, dân đi xe gì cho rẻ? http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/8772...i-cho-re-.html Lời giải đã có, và gì mà cứ phải xe? Ngựa mà tè thì mình cầm theo cái bịch! Một nước nghèo, dân đã phải chịu biết bao nhiêu thuế, lại có quan phụ mẫu chỉ muốn đè dân ra mà vắt sữa. |
Không thể trốn tránh sự trừng phạt của công lý
Đài Tiếng nói nước Nga 08.09.12 http://m.ruvr.ru/data/2012/09/07/1285674926/13.jpg © The Voice of Russia Mới đây, tại Việt Nam lại có thêm một vụ bắt giữ thu hút sự chú ý rộng lớn trong và ngoài nước. Tại một quốc gia trong vùng Đông Nam Á, Interpol đã bắt giữ và chuyển giao cho Việt Nam nhân vật trong diện truy nã quốc tế là Dương Chí Dũng, cựu Cục trưởng Hàng hải, cựu Chủ tịch tập đoàn Nhà nước - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines). Lệnh bắt giữ ông này được phát ra từ tháng Năm, nhưng khi đó Dương Chí Dũng đã tẩu thoát ra nước ngoài. Việt Nam đưa nhân vật này vào danh sách truy nã quốc tế và đến nay Dương Chí Dũng mới bị bắt giữ. Trước đó, cũng đã bắt giữ mấy lãnh đạo khác của Vinalines. Dương Chí Dũng bị cáo buộc về tội "cố ý can thiệp vào qui trình quản lý kinh tế Nhà nước, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng". Ở đây nói đến việc hoạch định và bắt đầu triển khai đề án xây dựng nhà máy đóng tàu ở miền Nam Việt Nam mà không có sự phê chuẩn của Chính phủ. Ban lãnh đạo Vinalines cũng bị cáo buộc làm thất thoát 514 tỷ VND (tương đương với 24 triệu dollar) trong việc mua lại một ụ nổi cho cái nhà máy không thể xây dựng được bởi không có kinh phí. Vụ bắt giữ Dương Chí Dũng diễn ra một thời gian ngắn sau khi bắt giữ Nguyễn Đức Kiên, một trong những người sáng lập và cổ đông chính của ngân hàng cổ phần lớn thứ hai ở Việt Nam là Ngân hàng Thương mại Á châu (Аsian Commercial Bank – ACB) và Tổng Giám đốc ngân hàng Lý Xuân Hải. Tuy nhiên, sự vụ chưa dừng ở đây. Việc bắt giữ những nhân vật lãnh đạo trong cơ cấu kinh doanh tư nhân và Nhà nước của Việt Nam sẽ còn tiếp tục, - sử gia Saint-Peterburg, Tiến sĩ Khoa học Vladimir Kolotov dự đoán. “Ở Việt Nam, lực lượng lành mạnh trong chính quyền đang cố gắng tái lập trật tự trong nước. Hiện tại khoản nợ nước ngoài của Việt Nam vượt quá một nửa GDP của đất nước. Bậc xếp hạng tín dụng của Việt Nam rất thấp. Do tương quan khủng hoảng, trên các thị trường xuất khẩu cơ bản của Việt Nam đã giảm doanh số bán hàng. Còn tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nửa đầu năm 2012 chậm lại đến 4,4%. Tình hình rất phức tạp. Thêm vào đó, là áp lực từ tình trạng lạm phát và nhân khẩu. Tất cả những yếu tố này giáng đòn vào uy tín và khả năng cạnh tranh của Nhà nước. Bên cạnh đó, Việt Nam là đất nước nằm trong khu vực diễn ra cuộc tranh đấu gay gắt về đầu tư. Vì thế,chính quyền cần giải quyết vấn đề tham nhũng có hệ thống trong cả nước. Thực trạng hiện nay là mối đe dọa với an ninh quốc gia, và ở đây vấn đề cần được giải quyết một cách cứng rắn và đúng nguyên tắc, bất kể vị trí của đối tượng sai phạm. Những nhân vật lãnh đạo này nắm trong tay nguồn tài nguyên và cán bộ, nhưng đã bộc lộ sự quản lý không hiệu quả. Họ đã tham gia sử dụng sai mục đích hàng tỷ dollar”. Mức độ nghiêm trọng của những vấn đề trong nước còn thể hiện qua chi tiết các đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tuyên bố về sự cần thiết phải yêu cầu sự giúp đỡ từ phía Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Theo quan điểm của hãng Bloomberg, hệ thống tài chính ở Việt Nam hiện nay đang cần được rót từ 250 đến 300 nghìn tỷ VND (tức là 12-15 tỷ dollar). Gói hỗ trợ tài chính này có thể sẽ là đáng kể nhất đối với Việt Nam kể từ thời cuộc khủng hoảng tài chính châu Á những năm 1997-1998. Sử gia Việt Nam học Vladimir Kolotov cho rằng, trong một vài tháng tới, công luận sẽ biết được kết quả của cuộc đấu tranh vì đổi mới và thanh lọc các cơ cấu kinh doanh và Nhà nước ở Việt Nam bị sa vào vũng lầy tham nhũng. Hiển nhiên, tất cả tùy thuộc vào việc, chính quyền Việt Nam có thi hành công việc này đến cùng hay chăng, và những liên hệ tham nhũng ở độ sâu nào sẽ được phanh phui đưa ra ánh sáng công lý. http://vietnamese.ruvr.ru/2012_09_07/87545212/ Rất mong là bác này nói đúng: 'Việt Nam chưa có nhu cầu vay vốn IMF xử lý nợ xấu' http://vnexpress.net/Files/Subject/3...LeMinhHung.jpg Phó Thống đốc Lê Minh Hưng. Ảnh: Nhật Minh "Việt Nam và IMF chưa từng bàn tới việc cấp tín dụng cho Việt Nam", Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng khẳng định trước những thông tin cho rằng có thể phải vay tiền củađể xử lý nợ xấu ngân hàng. Trả lời phỏng vấn Cổng Thông tin điện tử Chính phủ chiều 7/9, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng nói: "Ngân hàng Nhà nước khẳng định không có việc Việt Nam vay hay có ý định vay vốn của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để xử lý nợ xấu. Trong nhiều năm qua, Chính phủ Việt Nam luôn duy trì quan hệ chặt chẽ, tốt đẹp với IMF thông qua các hoạt động đối thoại, tư vấn chính sách và chưa từng thảo luận với IMF liên quan đến việc tiếp cận nguồn tín dụng của IMF". http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2...-xu-ly-no-xau/ Trong một diễn biến khác, một mẩu Thời sự trên TV Nga: Cảnh sân bay Vladivostok. Trong lúc cái xe cầu thang bon bon chạy đến, người dẫn chương trình thuyết minh: “Chiếc máy bay vừa hạ cánh là chuyên cơ của Chủ tịch Việt Nam, vị khách đầu tiên đến để tham gia Hội nghị thượng đỉnh APEC”. Cầu thang nối vào máy bay rồi. Cửa máy bay đóng chặt. Một người Nga (nhân viên nhà ga chăng) bước lên cầu thang, gõ vào cửa. Vẫn im ỉm, ơ hay. Người dẫn chương trình TV thốt lên: “Sao không mở cửa?”. Ống kính lia đi chỗ khác, cho thấy một con chim sắt to uỳnh đang đậu xuống sân. Lại cảnh nối cầu thang. Cửa mở liền. Nếu không thuộc hình cờ của cái nước này trên thân máy bay thì cũng hiểu ngay đó là ai đang tươi cười bước ra và phăm phăm tiến vào lãnh thổ LB Nga. Người dẫn chương trình TV: “Đây là Chủ tịch nước XYZ. XYZ và Việt Nam đang có tranh chấp lãnh thổ”. |
Trích:
Chỉ nhãng đi mới gần 1 hôm không vào Tiếng nói Nước Nga là đã lỡ, phải đọc bài ở đây, dù người dịch chắc vẫn cứ là chị thôi phải không ạ? Cơ mà bấm thank rồi vẫn phải viết thêm vào đây, bởi cái tường thuật tại chỗ vụ đón tiếp ở sân bay kia. Không có tường thuật chi tiết thế, ngồi ở xó Việt Nam này họa có mắt như của Tôn Ngộ Không mới rõ. Oái, mà cứ cho là có mắt của Tôn Hành Giả đi thì phỏng cũng có ích gì nếu như lại bị bịt mắt? Hì hì, nhắc đến đó lại nhớ ngày ở bên Hung. Không hiểu sao một lần ai bảo mà sư tử lại gửi sang theo các gói hàng một cái tượng bằng gỗ, tạc mấy con khỉ ngồi trên 1 cái thuyền độc mộc. Con thì tự lấy tay bịt mắt, con thì bịt mồm, con thì bịt tai, còn 1 con thì bịt hạ bộ! Cứ tưởng dân Hung không biết, mang ra chợ bán, vừa mới bày ra đã có kẻ sán lại xem, rồi chẳng hỏi han mà cũng chẳng mặc cả mặc kiệc gì, giá phát bao nhiêu thảy tiền ra lấy luôn. Đút chắc vào túi cái tượng ấy như sợ bị đòi lại rồi, y mới cười cười hỏi: "Nước mày cũng có thế ah?" (Nálatok így is van?). Viết ngay về cho sư tử bảo kiếm thêm thì sư tử báo rằng kiếm cực khó cái của nợ ấy. Năm sau về phép, lang thang ra chơi cửa hàng bán đồ lưu niệm của cô bạn thanh mai trúc mã ở gần Cảng Hải phòng, thấy có 1 bộ tượng khỉ đá rời 4 con như thế, bèn mua ngay. Cơ mà mang sang đến nơi, chả kịp bán chác gì, bọn bạn Hung trông thấy, đứa nào đứa nấy cười nhe cả răng ra, rồi mỗi đứa xiến ngay một con làm kỷ niệm. |
:emoticon-0102-bigsm :emoticon-0102-bigsm :emoticon-0102-bigsm
Ý kiến của kt2007cantho@yahoo.com.vn "Tại sao các phương tiện gây án khác thì bị tịch thu còn hiếp dâm thì lại ko? Theo Tôi luật pháp VN nên sửa đổi bổ sung quy định Hiếp Dâm thì Tịch thu Phương tiện gây án." |
Thưa bác Kóc, vì những người làm luật phải lường trước những trường hợp... không có gì để thu giữ :emoticon-0136-giggl
|
Bà chủ ơi ,cho tôi hỏi cuốn "Gia đình hạnh phúc" nằm ở dãy nào ?
* À, cuốn đó thuộc thể loại khoa học giả tưởng ,dãy số 1 - Thế cuốn " Đạo vợ chồng " thì sao ? * Dãy số 2 ,loại võ thuật đấm đá ,cạnh ngăn nhu đạo, hiệp khí đạo .... - Còn cuốn "Cách tiết kiệm để mua nhà ? " *Loại tổng hợp chứng vọng tưởng, trong thể loại sách tâm thần , dãy số 8 -Thế còn cuốn " Làm thế nào để thăng quan tiến chức " ? * Đó là loại sách tội phạm nằm ở dãy thứ 3 - Cuô'n "người vợ đảm đang " ? * Dãy số 5, truyện thần thoại - Vậy cuốn sách nổi tiếng " Đàn ông là trụ cột gia đình " ? * Xin lỗi ông, ở đây chúng tôi không bán truyện cổ tích ! |
Cảm ơn chị Đan Thi đã có thông tin về một góc nhìn, có thể nói là đáng chú ý và khá khách quan, về đất nước mình!
Còn về trường hợp này: Trích:
Các cuộc gặp cấp cao bao giờ cũng tuân theo quy định Nghi thức (Протокол Регламента) do các bên thỏa thuận trước. Theo tôi hiểu, nghi thức quy định là Nguyên thủ nước kia được đón trước tiên, rồi đến Nguyên thủ các nước khác, và nước chủ nhà chuẩn bị việc đón tiếp theo Nghi thức này. Máy bay của ta vì lý do nào đó đã đến trước chút ít nên đành phải đợi, nhân viên sân bay không biết thứ tự này. Nếu không ngồi chờ trong máy bay mà ra sân ngay thì sẽ không có sự đón tiếp đúng với thủ tục ngoại giao quy định. Và cũng không có gì lạ, phóng viên đài báo, theo bản tính nghề nghiệp, cố quay ống kính và bình luận "thêm mắm thêm muối" cho 1 sự việc khá bình thường. |
Con người, mẩu bánh mì 150g và con chó Trong 900 ngày bi thảm khi Leningrad (nay là St. Peterburg, Nga) bị phong tỏa trong Đại chiến thế giới lần thứ 2, có một người phụ nữ độc thân vẫn chia khẩu phần ăn một ngày là 150 gram bánh mỳ trộn mạt cưa với con chó của mình. Con chó ấy cũng đã chịu nhịn đói chờ bà chủ về chia phần chứ nhất định không động vào mẩu bánh nhỏ xíu trên bàn. Câu chuyện phi thường đó được ghi lại trong “Sách phong tỏa”, đã được tái bản nhiều lần ở Nga. Giữa mùa đông, trong một căn hộ bình thường tại thành phố Leningrad (khi đó đang trong thời gian bị quân Đức phong tỏa, từ tháng 10/1941 đến tháng 4 – 5/1944), con chó ngồi trên sàn, bụng lép kẹp, nước dãi chảy dòng dòng, mắt dán chặt vào miếng bánh mỳ 150 gram trộn mạt cưa đặt trên bàn. Đó là khẩu phần ăn của chủ nó, một người phụ nữ độc thân, đang sống trong điều kiện vô cùng thiếu thốn tại thành phố bị phong tỏa này. Bà đã phải xếp hàng rất lâu để được lĩnh phần ăn đó, về đến nhà thì đã mệt lử. Nhưng bà nhớ ra là phải đi xếp hàng nhận củi và lại đi. Do quá mệt mỏi, bà đã quên cất miếng bánh vào trong tủ. Khẩu phần 150 gram bánh mỳ trộn mạt cưa đó là thức ăn cơ bản của gần 3 triệu dân thành phố Cực Bắc trong suốt 900 ngày đêm bị phong tỏa. Hồ Ladoga, nằm phía Đông Bắc thành phố Leningrad, nơi bắt nguồn con sông Neva là nơi duy nhất không bị phong tỏa. Đó là con đường duy nhất mà qua đó nhân dân thành phố Leningrad nhận được tiếp phẩm. Những đoàn xe đi trong đêm trên mặt hồ đóng băng (vì di chuyển vào ban ngày sẽ bị không quân Đức oanh tạc) cũng chỉ mang được số lương thực ít ỏi đó, còn 3 triệu dân cực Bắc phải trải qua ba mùa đông không được sưởi ấm. Người phụ nữ trở về với số củi ít ỏi chỉ đủ dùng để đun nước, bà thấy con chó của mình đang nằm thở hổn hển, khó nhọc. Bà vội chia miếng bánh mỳ bé con ấy làm đôi, cho con chó một nửa, điều mà bà vẫn làm từ ngày thành phố Leningrad bị phong tỏa. Bà ghi vào nhật ký sự việc ngày hôm ấy với kết luận: “Người cũng không thể yêu người như chó”. Sau đó mấy ngày, những người láng giềng không thấy người phụ nữ đó ra khỏi căn hộ. Họ hiểu ngay, bà ấy đã chết đói. Người ta cậy mở căn buồng của bà ra và nhìn thấy bà chủ cùng con chó vẫn ôm nhau nhưng đã tắt thở từ lâu. Hai nhà văn Nga Xô viết, Granin và Adamovich đã may mắn sưu tập được những trang cuối cùng còn sót lại của cuốn nhật ký của người phụ nữ vô danh ấy. Qua đó, người ta có thể hình dung được về cuộc sống của bà với con chó, người bạn chí thân chí cốt trong 900 ngày Leningrad bị phong tỏa. Câu chuyện của họ được công bố trong cuốn “Sách phong tỏa”, đã được tái bản nhiều lần ở Nga. Thiết nghĩ, cần phải nói rõ thêm về hoàn cảnh sống của 3 triệu người dân Leningrad những ngày ấy. Theo số liệu chính thức của nước Nga Xô viết, trong 900 ngày phong tỏa này, trên 700.000 người đã chết vì đói rét (1). Qua nhiều công trình khảo cứu lịch sử, cũng như qua những hồi ký của những người sống sót qua 900 ngày ấy, người ta biết được rằng, trong hoàn cảnh ấy, người dân Leningrad đã phải tìm ăn tất cả những gì có thể ăn được: từ chuột, mèo, chó, tôm cá cho đến những đồ dùng bằng da (họ nấu chúng lên để húp nước súp)… Những con chó yêu được chủ nuôi trong thời bình, thường phải hi sinh tính mạng, trở thành đồ ăn kéo dài sự sống không biết được bao lâu nữa cho những người chủ của chúng. Và dĩ nhiên, không ai có thể trách được những người chủ khốn khổ khốn nạn ấy. Gần đây nhất, Viện sĩ Likhachov, đã sống qua 900 ngày phong tỏa (1907 – 1995) trong tập hồi ký của mình có kể một điều mà từ trước tới nay không ai dám nói lên, không ít người đã ăn thịt người chết. Xin mạo muội có một lời bình luận của kẻ kể lại câu chuyện này: Một người đàn bà vô danh ấy đã chuộc tội cho tất cả những người đã ăn thịt chó và các loại súc vật khác để kéo dài đôi chút cuộc sống của mình trong 900 ngày bi thảm và oanh liệt ấy. Từ đó, có thể suy ra và chấp nhận một chân lý tôn giáo là, Đức Kitô bằng sự tuẫn nạn tự nguyện của mình quả thật đã chuộc tội cho cả loài người trước Thượng Đế. Nhân tiện xin kể thêm một chuyện “người thật việc thật” nữa. cũng được thuật lại trong cuốn sách của hai tác giả Nga nói trên. Ở nước Nga thời ấy, có một họa sĩ thiên tài không được chế độ và xã hội thừa nhận là Pavel Philonov. Sau khi ông chết đói, cũng ở Leningrad trong 900 ngày phong tỏa ấy (cần phải chú thích rằng, các văn nghệ sĩ hợp thời đều được đưa bằng máy bay về hậu phương an toàn), em gái của ông, cũng kiệt quệ tuyệt đối như ông, đã nhờ hàng xóm láng giềng cuộn và bó lại những họa phẩm của ông. Một mình người đàn bà ấy đã kéo bó họa phẩm rất nặng ấy đến Viện Bảo tàng Ermitade nhờ cất vào kho. Và bà đã không còn đủ sức để lê chân về đến nhà mình nữa, bà đã chết trên đường về. Nhờ sự hi sinh ấy mà bây giờ nhân loại được thưởng ngoạn hàng chục kiệt tác của một trong những họa sĩ lớn nhất không chỉ của Nga mà của cả thế kỷ 20. Hoàng Hạnh (ghi theo lời kể của PGS Phạm Vĩnh Cư) (1) Nghĩa trang tưởng niệm những người đã hi sinh ấy có tên gọi là Piskared, hiện là nghĩa trang viếng thăm đông nhất tại thành phố St. Peterburg. |
Cực kỳ cảm động khi đọc câu chuyện của Zima. Dù đã từng đọc rất nhiều lần rất nhiều truyện về giai đoạn cực kỳ gian nan song vô cùng dũng cảm của người dân thành Len, song lần nào mình cũng xúc động như lần nào. Giờ đây có nói thêm điều gì cũng chỉ là thừa, mình chỉ xin hứa: mình đang làm dang dở phụ đề cho bộ phim "Phong toả", sau đó lại để đấy đi làm phim khác. Lần này mình sẽ quyết tâm làm cho xong và gửi đến bạn bè bộ phim rất hay này.
|
Hôm nay tự nhiên phụ huynh em cháu lại ngất lên ngất xuống. Em cháu hỏi mãi phụ huynh mới bẩu rằng xăng lại sắp tăng giá! Mấy tên bỏ nhà đi dạt vòm lại lù lù mò về, chắc không nơi nào còn việc làm, nhà máy xăng lại sắp sửa chữa lớn, lại lo giá xăng tăng, rồi giá taxi cũng tăng theo...
Em cháu thì cho rằng phụ huynh nhầm to, lại sắp bầu bán gì đây thôi, hay lại sắp có món hời? Lẽ nào..! |
Con số 74% có ý nghĩa như thế nào? Ngày mai phải làm gì vì con số 74% này? Cứ xin chúc mừng vì sự ổn định trước đã! Chuyện đâu còn đó mà.
|
Nghe nói khi tàu Vinalines Queen bị sóng đánh dồi qua bên này lắc sang bên nọ, lúc qua cái trạng thái thăng bằng (cân bằng giả), có gã thuyền viên ngu si sung sướng gào lên: "Tàu sắp lấy lại được thế ổn định rồi anh em ơi!".
|
http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/5...-thi-that.html
Mạng ảo, tổn thương thì thật TT - Phải chăng vì mạng là ảo, mỗi người ẩn sau một cái nick (biệt danh) nên người ta tha hồ quẳng vào mặt người khác những “cục đá” to tướng và gây ra những tổn thương không dễ lành? Câu chuyện thứ nhất bắt đầu từ một câu thế này: “Tui chưa làm việc với ai mà khó chịu và muốn chửi thề như với nhà thiết kế T. Từ nay về sau tui cạch, không dám làm việc với “người nổi tiếng” này nữa. Chảnh chó khó chịu!”. Đó là dòng status (trạng thái) của một phóng viên và ngay sau đó là những bình luận nhiều chiều: có người kêu gọi “khổ chủ” bình tĩnh, cũng có người té nước theo mưa. Đặc biệt, có người đã bình luận hết sức nặng nề: “Bởi vậy mấy người nổi tiếng Việt Nam thua và thiếu tư cách hơn mấy người nổi tiếng nước ngoài là thế”. Không ai biết nhà thiết kế kia đã làm gì để phóng viên nọ bực tức, và cũng không ai biết nguyên nhân và diễn biến sự việc thực tế như thế nào, chỉ có mỗi một dòng thông tin ngắn ngủi như trên mà đã xuất hiện những lời bình đủ sức khiến người trong cuộc đau như cắt. Câu chuyện thứ hai xảy ra ở một diễn đàn dành cho các bà mẹ. Vụ việc một cô giáo ở Hà Nội thiếu sót trong công tác chấm bài (đáng lẽ ra phải ghi rõ lời nhận xét vào giấy kiểm tra thay vì chỉ nhận xét trong lớp) đã nhanh chóng được khuếch đại trên mạng và những thông tin trên báo được diễn đàn này đăng lại, thu hút rất nhiều bình luận. Nguoi.ha.noi nói: “Giảng dạy thảm họa, chấm bài thảm họa, lại còn ngụy biện, chối tội...”. Những người nói rõ việc cô giáo đã xin lỗi và phân tích rõ lỗi của cô là lỗi nghiệp vụ cũng bị không ít thành viên khác cho là “vị tình” và cứ khăng khăng khẳng định cô giáo bị mắc lỗi nhận thức rồi “buồn” vì cô là thạc sĩ 10/10 mà lại như thế! Đau đớn vì áp lực của dư luận, cô giáo trẻ đã nhập viện (TT ngày 12-10). Quá ngao ngán, thành viên Wiboo bình luận: “Qua vài vụ việc gần đây, mình thấy trên web này có nhiều người thích đóng vai “người hùng”, tức là cứ muốn người ta phải bị dìm xuống đáy bùn may ra mới hả hê. Thấy sợ miệng lưỡi thiên hạ thật!”. Câu chuyện thứ ba về trường hợp của hoa hậu vừa đăng quang. Khi đăng quang, hoa hậu khẳng định không tham gia vào làng giải trí, ngay sau đó có một poster quảng cáo chương trình giải trí ở Mỹ có hình ảnh của cô, thế là cô bị “ném đá” vì đã... nói láo! Sau đó, người quản lý của cô lên tiếng khẳng định rằng cô không có mặt trong chương trình này, hình ảnh của cô xuất hiện trên poster là do ông bầu của chương trình tự ý đưa vào. Ông bầu của chương trình lại lên tiếng. Cuối cùng, để khép lại sự việc, hoa hậu đã trả lời phỏng vấn với nội dung xoa dịu cả hai bên và tái khẳng định cô không tham gia chương trình đó. Bài báo phỏng vấn hoa hậu được đưa “lên thớt” và thu hút đến 182 lượt bình luận với đầy đủ nhận xét các kiểu và có rất nhiều lời chê bai, mỉa mai, gọi hoa hậu là “mặt dày”. Còn những người hâm mộ hoa hậu trên diễn đàn này cũng không kém cạnh khi chửi những người mắng hoa hậu là “con” nọ “con” kia... Có n câu chuyện tương tự như thế đã và đang xảy ra trong không gian ảo. Có phải là vì mỗi người ẩn sau một biệt danh nên người ta sẵn sàng “ném đá”, chửi bới, bình luận cay độc một cách thỏa thích mà không hề nghĩ rằng mình đang làm người khác “sây sát”? Ông bà nói “Lời nói đọi máu” để dặn dò con cháu trong việc đối nhân xử thế, phải cân nhắc trước khi buông những lời lẽ nặng nề vì ngôn từ có khả năng gây tổn thương. Đáng tiếc, lời nói không mất tiền mua, trong thế giới ảo nhiều người chẳng muốn “lựa lời” mà cứ mặc sức tung ra những lời cay độc. Ảo làm cho người ta ác hơn, nói năng văng mạng hơn chăng...!? HỒNG HẠNH Suy nghĩ của Nina: Cá nhân mình thì mạng nói chung và diễn đàn NNN nói riêng khiến cho mình trở nên kiên nhẫn hơn, da dày hơn. Dù tất nhiên, tổn thương là tổn thương. |
Tuần Viet Nam 21.10.2012
Tranh nhau làm... người tử tế Có một sự thật là: chưa bao giờ số lượng những người tìm mọi cách chứng minh mình là người tử tế lại đông như bây giờ, trong khi số lượng những hành động tử tế lại ít hơn bao giờ hết. Tử tế chính là lẽ sống cho cả cuộc đời của một con người. Để làm người tử tế quả là một thách thức khổng lồ. Nó đòi hỏi người ta phải sống vì cái đúng và vì người khác từng giờ, từng ngày và suốt cả cuộc đời, không bao giờ được phép ngưng nghỉ. Sự tử tế sẽ biến mất ngay lập tức khỏi mỗi chúng ta khi chúng ta đố kị và ghen ghét người bên cạnh. Sự tử tế cũng biến mất ngay khi chúng ta cảm thấy khó chịu khi người được mình giúp lại không biết cách bày tỏ lòng biết ơn chúng ta, không biết cách tung hô sự giúp đỡ của chúng ta và không biết cách quảng cáo cho sự giúp đỡ của chúng ta. Khi chúng ta tìm cách công khai lòng tốt của chúng ta với một ai đó, sự tử tế lại giảm đi một chút. Và đến lúc nào đó, khao khát đến quá mức được công khai lòng tốt của mình cho thiên hạ biết sẽ xóa đi toàn bộ lòng tốt ban đầu của chúng ta. Ông cha ta đã nói tới việc tích đức và luôn luôn khuyên bảo con cái tích đức, chứ mấy ai khuyên con cái tích của. Tích đức và tích của là hai con đường ngược nhau. Tích của là gom góp tiền bạc vào túi của riêng mình, còn tích đức lại là ban phát sự tử tế cho thiên hạ. Nhưng ngày nay, có một sự thật mà chúng ta đều phải thừa nhận: đó là có không ít những người lên tiếng về sự tử tế nhưng thực chất lại chỉ là làm sự "tử tế" cho cá nhân mình mà thôi. Nghĩa là những gì người đó thể hiện chỉ để cho thiên hạ biết đến họ, chứ không phải làm cho thiên hạ. Một trong những yếu tố làm nên sự tử tế chính là sự hy sinh. Mà sự hy sinh đầu tiên và quan trọng nhất là hy sinh lợi ích của mình. Nghĩa là họ gom góp những cái gọi là sự tử tế để làm đầy cái túi cá nhân của họ mà thôi. Như thế, sự "tử tế" ấy chỉ là sự "tử tế" cho con người họ chứ đâu phải là sự "tử tế" cho thiên hạ. Mấy năm gần đây, có không ít việc đau lòng xảy ra trong đời sống. Người sai thì đúng là sai rồi. Dù người sai ân hận cũng không quay ngược được thời gian nữa và chỉ còn cách sống nghiêm túc hơn, làm việc nghiêm túc hơn trong tương lai mà thôi. Nhưng qua những sự việc đau lòng của một hay một số cá nhân gây ra thì có một nỗi đau còn làm cho chúng ta đau hơn. Đó chính là nỗi đau về sự tranh nhau làm người tử tế của chúng ta. Trước kia, người ta thi nhau làm việc tốt, tranh giành làm việc tốt, còn giờ người ta tranh giành nhau dạy dỗ người khác và mắng nhiếc người khác để chứng minh mình là người tử tế. Bây giờ ai cũng có quyền nói về sự tử tế nhưng mấy ai tranh giành làm những điều tử tế đâu. Nhân cái sai của người này hay người kia, chúng ta tràn lên phê phán, dạy dỗ và cả chửi rủa những người đã mắc sai lầm. Trong số những người lên tiếng, có những người luôn luôn tìm cách sống tử tế. Và việc lên tiếng hay nổi giận của họ chính là sự lên tiếng hay nổi giận của lương tâm con người mà chúng ta phải lắng nghe và suy nghĩ nghiêm túc để sống tốt hơn. Nhưng bên cạnh đó, có quá đông sự lên tiếng của những người mà trong cuộc sống lâu nay họ là những kẻ tham lam, đố kị và chẳng sống vì ai. Nhưng họ lại là những người to tiếng nhất về sự tử tế. Sự tử tế của họ là sự tử tế của ngôn từ, chứ không phải sự tử tế của hành động. Và khi sự này, vụ nọ hết thời gian tính của nó thì sự tử tế của những người như vậy lại biến mất. Họ trở về đời sống thường nhật với những đố kị, ghen ghét, ích kỷ, vô cảm và chỉ thích nói về bản thân. Rồi đến một ngày nào đó, nhân một cơ hội nào đó, họ lại lên tiếng mắng nhiếc và dạy dỗ người khác một cách không tưởng tượng nổi. Cái sự "tử tế" như thế tôi gọi là "Mùa tử tế". Mỗi năm có một hoặc vài ba mùa tử tế. Mà cái mùa tử tế này thì lúc nào cũng bội thu. Bội thu mùa lúa, mùa ngô làm cho đời sống con người thêm no ấm, còn bội thu "mùa tử tế" thì chỉ làm cho xã hội thêm tồi tệ mà thôi. Nguyễn Quang Thiều Đọc thêm bài "Khi các đại nhà báo quyết tiêu diệt 1 bà ăn mày" để thấy rằng "tổn thương" về tinh thần thì khó mà có thuốc nào chữa được! Trích: "Bà Hường ngồi co chân lên trước mặt tôi và nói: “Tự dưng hôm đó ra chợ ngồi ăn xin, có người lại chỉ mặt tôi là đồ lừa đảo, có người đi lại nói ê bà già, trên báo nói là ăn xin lừa đảo.” – Chỉ nói được đến đó, nước mắt bà rơi xuống. Trúc Ly nằm ngủ co chân gác lên đùi bà, như chưa hề biết ngoài đời có người đã nhìn bà của bé như 1 kẻ lừa đảo. Bà không hề biết, trên internet ngày hôm đó, cô phóng viên nọ đã viết 1 bài tên: “Day dứt câu chuyện người đàn bà không nhà dắt cháu đi xin ăn“, trong đó đầy những đoạn phim quay lén, những suy đoán, nghi ngờ hằn học. Trên Kênh 14 hôm nay, comment về bà Hường đã bị tắt đi, nhưng chỉ vài ngày trước đó, hơn 600 người (có lẽ phần nhiều trẻ măng như đứa con út của bà) đã lên mạng và chửi bà không tiếc lời, theo kiểu: “Xã hội bây giờ khó lường quá”, “Rõ mặt lừa đảo nhé!”…. Hóa ra không chỉ có 2 người ở chợ bà Bầu nói bà Hường lừa đảo, 600 công dân mạng cũng gọi luôn bà là lừa đảo." |
Yahoo! Việt Nam loại bỏ chức năng bình luận
Nguồn: http://nhipsongso.tuoitre.vn/Nhip-so...binh-luan.html TTO - Trong một thông báo vào ngày 31-10, Yahoo! Đông Nam Á đã quyết định loại bỏ chức năng bình luận trên website Yahoo! Tin tức vì có "quá nhiều lời bình mang tính chất lạm dụng". http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon...bnailID=597037 Các bình luận xấu không qua kiểm duyệt đăng tải trên các tin từ Yahoo! Tin tức - Nguồn: Internet Theo thông báo đăng tải, "sau khi xem xét kỹ trải nghiệm trên Yahoo! Tin tức, chúng tôi quyết định không tiếp tục cung cấp chức năng bình luận nữa. Dù nhiều lời bình trong mục này cho thấy bạn đọc đã tham gia tích cực và tranh luận sôi nổi, nhưng thật không may là có quá nhiều lời bình mang tính chất lạm dụng". Bên cạnh những bình luận mang tính xây dựng, góp ý cho bài viết hoặc trao đổi ý kiến về nội dung, có rất nhiều bình luận mang nội dung xấu, xuyên tạc, khiêu khích và vô tư chửi rủa, miệt thị nhau hiển thị ngay trên mặt trang. Đây là một yếu tố đóng vai trò quan trọng khiến Yahoo! Đông Nam Á quyết định đóng chức năng bình luận trên Yahoo! Tin tức. "Xét cho cùng, quyết định này của chúng tôi cũng hỗ trợ mục tiêu đảm bảo sao cho người sử dụng có được trải nghiệm tốt nhất trên Yahoo! Tin tức - một trải nghiệm khuyến khích tự do bày tỏ ý tưởng, đồng thời cung cấp tin tức và thông tin có ý nghĩa nhất đối với bạn đọc", theo thông báo trên Yahoo! Tin tức. THANH TRỰC Mình thì thường cũng ít đọc Yahoo!Tin tức, nhưng mỗi lần vào đọc cũng đều thấy khó chịu vì những bình luận ở dưới. Nó làm giảm cảm tình rất nhiều đối với bài viết, và đối với trang tin. Tất nhiên, chỉ là cảm nhận cá nhân... Nhiều blog cá nhân cũng thiết lập chế độ kiểm duyệt comment trước khi cho phép hiển thị, chắc là theo kinh nghiệm. |
|
Trích:
|
Chẳng biết để vào đâu. Theo gợi ý của bác Tran, em đưa vào đây, mặc dù thấy chưa hợp lý lắm.
Trích:
"Tranh luận" là bàn cãi có phân tích lý lẽ để tìm ra lẽ phải. "Tranh cãi" là bàn cãi để phân rõ phải trái, đúng sai. "Thảo luận" là trao đổi, phân tích bằng lý lẽ để làm sáng tỏ một vấn đề. "Bàn cãi" là trao đổi, thảo luận sôi nổi với các ý kiến khác nhau. Như vậy bản chất của "tranh luận" và "tranh cãi' đều không chứa đựng tính "hơn thua". Theo em, tính "hơn thua" thể hiện trong thái độ khi tranh luận hay tranh cãi và cái này thuộc về "văn hóa tranh luận". Ví dụ: Anh ấy rất hiếu thắng trong tranh luận. |
(Tôi chuyển post của tôi sang đây cho dễ theo dõi, vì mọi chuyện bắt đầu từ post của hanoi):
Trích:
Theo tôi quan niệm, những gì thuộc về Tranh luận (tiếng Nga: Обсуждение) như cách thực hành, yếu tố tâm lý, tính cách con người... thuộc về Văn hóa giao tiếp, cho nên không có khái niệm "Văn hóa tranh luận" vì không đáng để nêu lên thành 1 khái niệm (cũng như trong tiếng Nga không có cụm từ "Культура обсуждения" dùng nghiêm chỉnh). Trong mỗi xã hội, cộng đồng đều có những ước lệ nhất định, và điều này RẤT PHỤ THUỘC vào lối sống, đặc thù của xã hội đó. Không thể đem kiểu tranh luận của người Nga so với của ta rồi kết luận ai ưu việt hơn ai, cũng như không thể so sánh văn hóa giao tiếp của các dân tộc rồi cho người nước này hơn người nước kia. Để dễ thấy, lấy VD cách tranh luận của những bộ lạc còn hoang sơ ta biết qua phim ảnh. Khi bất đồng quan niệm người ta có thể "choảng" nhau bằng cọc, bằng rìu... nhưng không ai cho là họ kém văn hóa hơn những người của thế giới văn minh như chúng ta! Thậm chí về mặt tính cách con người, lòng nhân đạo chẳng hạn, chúng ta thua xa họ... Tranh cãi (tiếng Nga: Спор) là phần nhỏ và là đỉnh cao của Tranh luận, nó có tính chất đối kháng, nên "Văn hóa tranh cãi" (Культура спора) là 1 phần riêng biệt trong Văn hóa giao tiếp. Trong Tâm lý học có Khái niệm "VH tranh cãi" và không ít công trình nghiên cứu, từ cách thức, ước lệ... tranh cãi cho đến "Nghệ thuật tranh cãi". Đây là lĩnh vực cần bàn, và vì đã có t/c khoa học thì Văn hóa này áp dụng như nhau cho mọi dân tộc, cộng đồng. Nếu tôi nhầm 2 khái niệm trên thì các bác góp ý điều chỉnh, chứ tôi không nhất trí với 2 kết luận trên của bác hanoi về so sánh VH tranh luận của người Nga và Việt. Theo tôi hiểu, chúng chỉ đúng 1 phần trong VH tranh cãi, còn tranh luận (Обсуждение) thì người Việt ta có khi còn văn hóa hơn người Nga! |
(Tôi chuyển post thứ 2 của tôi về chủ đề này sang đây cho dễ theo dõi):
Theo sự hiểu của tôi, chúng đều là sự "thi đấu" bằng lời, nhưng điểm khác nhau cơ bản giữa спор và обсуждение là: спор nhằm tìm ra người chiến thắng, tức là có t/c "Ai thắng ai", còn trong обсуждение những người tham dự tìm ra đúng sai của vấn đề thảo luận, tức là không có chuyện "thắng thua" của cá nhân ai. Vì vậy, trong giao tiếp người Nga thường theo quy tắc: người có văn hóa, có học thức cần tránh спор, còn обсуждение thì tha hồ mà hùng biện! Trong tiếng Việt, tôi hiểu: "Tranh luận" là để tìm ra bản chất vấn đề, trong đó có đúng sai của ý kiến, nhưng không có yếu tố hơn thua cá nhân, nên là việc bình thường. VD hay nói "Đại biểu QH tranh luận về Điều...". Còn "Tranh cải" là tranh luận nhằm bảo vệ quyền lợi của mình nên có tính hơn thua. Do đó tôi phân biệt 2 từ đó như post ở trên. Còn "Thảo luận", "Bàn luận", "Trao đổi"..., cũng như дискуссия, беседа, прения, дебаты... trong tiếng Nga, việc xác định đúng sai của vấn đề là thứ yếu, mà mục đích là tìm cách giãi quyết. P.S. Qua học hành, làm việc, tiếp xúc xã hôi và công việc nhiều năm tôi hiểu chính xác nghĩa của 2 từ спор và обсуждение trong tiếng Nga. Và rất có thể tôi chưa hiểu đúng nghĩa tiếng Việt của 2 từ "Thảo luận" và "Tranh luận" nên có nói ở trên "Nếu tôi nhầm 2 khái niệm trên thì các bác góp ý điều chỉnhh". Và chắc các mod "bưng" những bài này sang topic khác, "suy ngẫm" chẳng hạn, vì chẳng dính líu gì đến Putin! |
Xin phản biện bác MU ý này:
Trích:
Trong tiếng Nga câu "Депутаты спорят (о чем-либо)" là chỉ sự thảo luận đã ra ngoài khuôn khổ cần có, có ý cười sự thiếu văn hóa của đại biểu QH. Lấy VD về các bác QH để dễ thấy vì báo chí hay viết nên ai cũng biết và nhận ra, còn trong cuộc sống có rất nhiều VD chỉ ra sự khác nhau của 2 từ "Спор" và "Tranh luận". |
Trích:
спорить-поспорить trong tiếng Nga, tùy theo ngữ cảnh, bối cảnh sử dụng mà có thể hiểu là "tranh luận", "tranh cãi", thậm chí là "cãi nhau". Hiểu như trên cũng đúng nhưng chưa đầy đủ, toàn diện các nghĩa của từ. Trong từ điển Nga-Việt của Alikanov, Ivanov, Malkhanova các nghĩa được sắp xếp theo trật tự như sau: Trích:
Với một từ đa nghĩa như thế thì ngữ cảnh sử dụng có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc phân biệt nghĩa và sắc thái. Em không cho rằng cứ nói "Депутаты спорят" thì phải hiểu là sự thảo luận đã ra ngoài khuôn khổ, hay có ý cười sự thiếu văn hóa của đại biểu quốc hội. Trong 2 ví dụ dẫn ra dưới đây các đại biểu rất đúng mực và văn hóa trong khi спорят đấy chứ?! Trích:
Trích:
|
2 ngày nay hơi bận, mở trang NNN vài lấn thì không vào được.
Chắc bác cũng đồng ý với tôi là 1 từ bất kỳ tiếng này không thể có nghĩa đúng 100% với 1 từ của tiếng khác. Và khi dịch ta cần chọn từ nào gần nhất tùy theo văn cảnh. Ở đây ta nói về trường hợp chung nên tôi nói nghĩa các từ "Tranh luận" và "спорить" trong đa số trường hợp. Lấy dẫn chứng của bác: Trích:
Trích:
VD bác lấy từ báo "Bisket buổi chiều" của dân Trung Á, và để thử xem những báo nào hay dùng từ đó tôi đặt cụm từ "Депутаты спорят" vào ô tìm kiến Yandex (Google của Runet) thì thấy trên trang 1 toàn là các báo "hạng 2", không có báo nào chính thống hay trung ương của Nga: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...49167&lr=10552 Việc dùng từ "nặng ký" là cách thông dụng của các báo đó! Nói gì thì nói, nếu bác bảo là tôi với bác đang tranh luận thì được, còn bác cho là tôi спорить với bác thì tôi thôi, và xin kiếu! Chắc ta nên "dẹp" chuyện ngôn ngữ sang một bên, ý của tôi để chùm bài này ở "Suy ngẫm" là từ post của hanoi. Nếu những gì tiêu cực trong giao tiếp như bác hanoi nêu thuộc về tính cách người Việt thì ta đành chịu, gần như không thể đấu tranh thay đổi được vì việc đó cần ít nhất vài ba thế hệ. Ở đây tôi rất nghi nguyên nhân chính là nhiều người không phân biết giới hạn của 2 từ "tranh luận" và "tranh cãi" trong tiếng Việt, VD như các nhà "bác học" của ta định nghĩa trong dẫn chứng: Trích:
|
Trích:
Tiếp thu ý kiến của bác, em không tìm "Депутаты спорят" nữa, vì hay rơi vào "các báo hạng 2". Em tìm hẳn cụm từ "Ученые спорят" thì được tới 75.000 kết quả, trong đó có rất nhiều trang chính thống, thậm chí nhiều trang khoa học chuyên ngành. Vậy rõ ràng các nhà bác học là những người có văn hóa, có học thức vẫn спорят bình thường đấy thôi, và họ спорят để tìm ra cái đúng. Có gì là xấu đâu ạ. Chỉ khi "спор" chuyển thành "ccopa" thì mới là không tốt. Ngay trong tiếng Việt cũng thế, "tranh luận", "tranh cãi" không có gì xấu. Chỉ khi thành "cãi nhau" thì không hay thật. Em cho rằng, bác hanoi nói người Việt chưa có văn hóa tranh luận chắc vì họ chưa kịp "tranh luận" đã chực "cãi nhau" rồi. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 03:11. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.