Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Vui cười (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=15)
-   -   Lạc vô biên, lạc liên hành tinh (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1782)

Saomai 25-12-2011 08:28

Trích:

Siren viết (Bài viết 101275)
Em theo chân bác Sao Mai đi tìm "rễ má" thì tìm được thông tin này ạ:

Nhà báo Nguyễn An Định (tức Nguyễn, Định Nguyễn, Chu Thượng) sinh năm 1943, quê quán: Duy Tiên, Hà Nam. Tốt nghiệp khoa Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1965. Làm báo tại Quảng Ninh từ năm 1965. Về Báo Lao Động từ cuối năm 1976. Nhiều năm giữ nhiệm vụ Trưởng ban Kinh tế - Xã hội. Nghỉ hưu đầu năm 2004.

http://www1.laodong.com.vn/pls/bld/display$.htnoidung(39,109508)
Lao Động số 228 Ngày 15.08.2004

Thông tin của Siren rất hay, nó gắn kết các tên tuổi Nguyễn Anh Định - Chu Thượng - Định Nguyễn..., lại còn liên kết với Lao Động, Quảng Ninh nữa.

Bài báo của Lưu Quang Định mà Siren dẫn hay và sâu sắc quá. Qua đó thấy được cốt cách, phẩm chất, giá trị của nhà báo Nguyễn An Định - Chu Thượng. Hình như Lưu Quang Định đã chuyển sang làm TBT Nông thôn ngày nay.

Riêng cái tên Nguyễn An Định thì SM không quên, vì cuối cấp phổ thông SM và những người bạn đồng trang lứa, trong đó "có thể" có bác Lệ Hằng, từng say sưa đọc một cuốn sách tựa đề "Những bài tập làm văn mẫu", trong đó đăng những bài văn đoạt giải nhất kỳ thi giỏi văn Miền Bắc. Trong cuốn đó thì bài của Nguyễn An Định để lại trong SM ấn tượng sâu sắc nhất.

Đọc bài sau đây, viết về sự ra đi của Cao Vũ Trân, người làm văn học Pháp, sẽ thấy hé lộ phần nào về tài năng Nguyễn An Định.

Kiếp người phận văn

Nguyễn Thông

Đầu giờ chiều nay mình nhận được tin một người bạn đã ra đi, đi mãi.
Anh Cao Vũ Trân là đồng môn đồng tuế với mình, biết nhau dưới mái trường Tổng hợp Hà Nội, mình khóa trước anh khóa sau (1973-1977). Đó là chàng trai hoạt bát, tài hoa, riêng khoản ăn nói thì mình càng thêm bái phục. Cùng ở chung ký túc xá Mễ Trì, Trân ngụ tầng dưới đất (trệt), mình tuốt tầng 3, vậy mà tiếng oang oang của anh chàng cứ như vang 6 cõi.
Cao Vũ Trân người Nam Định, dân trường chuyên Lê Hồng Phong nức tiếng. Hồi những năm 60-70 mà ai nói học Lê Hồng Phong Nam Định cả trăm người nghe đều cúi đầu lè lưỡi khâm phục. Chả đâu xa, cùng và sát thế hệ mình là những cái tên dữ dội Vũ Đức Nghiệu, Phạm Văn Bích, Nguyễn Quốc Phong, Đoàn Đức Phương, Cao Vũ Trân… từ lò đó mà ra. Chỉ có chuyên văn Hà Tĩnh, Thanh Hóa thì may ra mới đọ được Nam Định.
Cao Vũ Trân để lại ấn tượng đẹp trong giới chuyên văn bởi anh từng đoạt giải nhất văn cấp 3 (lớp 10) toàn miền Bắc, mình nhớ không lầm là năm 1973, có bài đăng trong sách tuyển những bài văn đoạt giải. Hồi ấy, ai có bài như thế, khác gì thò được một chân vào chốn hàn lâm. Dân mê văn vô cùng thần tượng các anh Nguyễn An Định, Nguyễn Văn Thạc, Đỗ Tương Như, Trần Nho Thìn, Cao Vũ Trân… bởi vậy đó. Giải nhất văn toàn miền Bắc đâu phải chuyện đùa. Bài của Trân, mình vẫn nhớ là cái bài viết dưới dạng lá thư gửi cho các bạn Cuba nói về cuộc chiến đấu chống Mỹ của dân tộc, về vẻ đẹp sâu thẳm tâm hồn con người Việt Nam. Viết được cỡ vậy, thì treo giải nhất chi nhường cho ai, chả có gì phải bàn cãi.
Trân học giỏi, tốt nghiệp được giữ lại trường, làm giảng viên khoa Văn. Mình vào nam 1 năm trước, xa cách, từ đó mình cũng ít liên lạc, nhưng nghe nói do tính khí hơi đặc trưng nên anh cũng lận đận đường công danh, giống như ông bạn Trần Ngọc Vương cùng khóa cùng lớp với mình vậy.
Sáng nay anh đi khám bệnh. Một cơn đau tim đến đột ngột. Không qua khỏi, ra đi ngay tại bệnh viện lúc 1 rưỡi chiều. Đã qua cái hạn 49-53, vậy mà tai ương định mệnh vẫn còn rình rập, thật thương.
Nhắc đến Cao Vũ Trân, mình cứ nhớ mãi cái thời môn văn được tôn trọng hết mực. Tươi sáng, lành mạnh, nguy nga như tòa lâu đài. Người viết văn, dạy văn, học văn lúc nào cũng cảm thấy được xã hội đeo trên ngực mình tấm huân chương danh dự. Văn khoa Tổng hợp với rất nhiều thầy đại cổ thụ trên giảng đường là niềm mơ ước của bao thế hệ học trò yêu say văn chương. Tiếc rằng mình cũng mon men được vào chốn đó nhưng không tận tâm cố gắng nên chả gặt hái được gì. Nhiều năm trở lại đây, văn suy giảm dần giá trị, bị xem thường, thậm chí coi rẻ coi khinh. Âu cũng là kết quả của thời buổi nhiễu nhương, giá trị đảo lộn, đồng tiền lên ngôi. Kiếp người phận văn tủi hổ, biết làm sao bây giờ.
Mình chỉ ao ước một ngày nào đó người ta lấy lại cái tên oai hùng Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, và khoa Văn lại về vị trí đẹp đẽ quyến rũ ngày xưa.
Cao Vũ Trân bay đi, nhớ để chút gì phù hộ cho niềm mơ ước ấy của bọn mình, Trân nhé.
8.9.2011

http://vanhoanghean.vn/van-hoa-va-do...phan-van-.html

Lệ Hằng 25-12-2011 16:05

Trích:

Saomai viết (Bài viết 101270)
Được Nina nhắc nhở, SM bèn chạy sang đây bàn tiếp chuyện cụ Như Mai. Vì đây là topic Lạc vô biên, lạc vô hành tinh, nên trộm nghĩ có thể đi đến cùng trời cuối đất... cùng các bác Adam, Lệ Hằng, LÍnh thủy, Minminixi, Siren...:emoticon-0136-giggl



Không đề

Mải đi về phía mặt trời
Bẵng quên cái bóng rối bời sau ta

Đời thì rộng, mơ thì xa
Không ta mướp vẫn nở hoa đúng mùa

Mắt ai rớt xuống sân chùa
Ngẩn ngơ chú tiểu bỏ bùa heo may


1991

Cám ơn bạn Sao Mai rất to vì nhờ bạn mà LH và moị người mới được đọc một bài thơ hay.

Vừa rồi LH cũng có một bài thơ nhắc đến chuông chùa (đăng trên Lucbat.com và một số Website) xin dán vào đây gọi là trả chút lễ mọn, để lần sau còn được Sao Mai (và các bạn khác nữa) cho đọc thơ (của mình và các bài thơ hay tình cờ đọc được )

MẮT BÃO

Gió mùa chỉ thổi một chiều
Gió lòng nào biết bao nhiêu phương trời
Nguồn từ đâu đấy, ai ơi
Cứ gom bão tố bắt đời cuộn xoay?
Nhưng dù giông gió ngàn ngày
Tận trong sâu thẳm, lòng này hư vô
Thoảng ngân một tiếng chuông chùa
Một câu thơ đủ bỏ bùa trần ai

Bởi em nằm giữa tim tôi
Em là mắt bão, muôn đời bình yên...


LH

Saomai 25-12-2011 21:31

SM xin đi tiếp chặng đường tìm chân lý... Có thể giữa đường rẽ tắt, rẽ ngang đây đó, xin các bác thông cảm và không ngại đi cùng SM trên từng cây số...

Với bài viết sau, cũng của Trương Thiếu Huyền, cách đây gần 3 năm, có thể thấy một manh mối nào đó. Trước hết thấy bút danh Như Mai là tên ghép của 2 người phụ nữ mà ông đã từng yêu, và 1 trong hai người sau này trở thành vợ của ông. Tiếp theo, Chu Thượng là bút danh của cụ thân sinh của ông khi viết cho báo "Trung Bắc tân văn" (thời thuộc Pháp), sau này ông dùng lại khi viết trong mục “Truyện cổ tân trang” của báo Lao Động.

Như Mai - Từ Thi sĩ máy đến Anh lão đa tình

Trương Thiếu Huyền

Hồi học phổ thông, thầy giáo dạy văn giảng cho chúng tôi: nhân văn giai phẩm đả kích văn nghệ sĩ, gọi các nhà thơ là “thi sĩ máy”. Nghĩa là, cứ nạp điện vào, thi sĩ máy sẽ cho ra tác phẩm thơ thoả thích. Rồi đến khi học đại học, tôi mới được đọc truyện châm biếm “Thi sĩ máy” của tác giả Châm Văn Biếm, in trên báo ‘Nhân văn” số 5- số cuối cùng. Đọc “Thi sĩ máy”, tôi thấy chẳng có gì là “không phải” cả. Truyện đả kích lối văn chương rập khuôn, máy móc, nhạt nhẽo và vô bổ. Ấy thế, có thời người ta vội quy kết oan uổng “Thi sĩ máy”. Ý tưởng và bút pháp châm biếm ấy, ngày nay ta thường thấy trên báo “Tuổi Trẻ Cười”. Cho đến khi tôi nhận công tác ở Quảng Ninh, một nhà thơ quen biết bảo tôi:

- Cậu về Quảng Ninh cho tớ hỏi thăm sức khoẻ ông “Thi sĩ máy” nhé!

Ông “ thi sĩ máy” là ai? Thấy tôi ngạc nhiên, nhà thơ giải thích:

- Ông Như Mai, cái ông Châm Văn Biếm, tác giả của “Thi sĩ máy” ấy.

Tôi biết về ông Như Mai từ đấy và được ông kể về những bước thăng trầm của đời ông.

Như Mai tên thật là Ngô Huy Bỉnh, quê Hưng Yên, sinh năm 1924 tại Hải Phòng, lớn lên và học tập ở Hà Nội. Ông tham gia hoạt động cách mạng ở Hà Nội từ tháng 10.1944. Ông phụ trách Thanh niên cứu quốc Liên khu 2. Năm 1947 ông làm báo Cứu Quốc cùng với Như Phong, Hồng Hà, Đồ Phồn... Bút danh Như Mai là tên ghép hai người yêu Như và Mai của ông. Có người sau này là vợ ông. Như Mai làm báo thời đó thường viết tạp văn. Ông thừa hưởng lối tạp văn nhạy bén của cụ thân sinh. Cụ thân sinh của ông là Ngô Huy Văn (nguyên Cục phó Cục Bưu điện) thường kí bút danh là Chu Thượng trên báo “Trung Bắc tân văn” thời Pháp thuộc. Một dạo Như Mai lấy lại bút danh Chu Thượng trong mục “Truyện cổ tân trang” của báo Lao Động.

Sau hòa bình lập lại, Như Mai công tác tại Sở Báo chí. Năm 1956, Trung ương tổ chức một trại sáng tác tại Hà Nội, viết về thành công của cải cách ruộng đất, ông đã tham dự và Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm... cũng có mặt ở trại viết này. Mấy ngày đầu ngẫm ngợi ông thấy bí câu chữ. Trang giấy mà Nguyễn Tuân gọi là “pháp trường trắng” làm ông day dứt. Bỗng một hôm, đọc xã luận báo Nhân dân, thấy báo phê phán lối sáng tác máy móc, rập khuôn, ông “vụt” ngay ra cái tứ của truyện với hình tượng “thi sĩ máy”. “Thi sĩ máy” ra đời lập tức “có vấn đề” cùng với báo Nhân văn.

- Ông nghĩ gì về cái “đận” văn chương ấy? - Tôi hỏi ông. Ông nói:

- Thời nào mà chả có chuyện của thời ấy. Hồi cải cách ruộng đất, thấy có người trước khi bị bắn, hô to “Đảng Lao động Việt Nam muôn năm! Hồ Chủ tịch muôn năm!”, chúng tôi thét lên “ngoan cố! Việt gian ngoan cố!”. Có thể họ bị oan lắm chứ. Sau vụ “Thi sĩ máy”, có người khuyên tôi, cố kiểm điểm cho tốt nhé, đừng “ngoan cố”. Tôi tin, mọi cách nhìn bè bạn đánh giá tôi tốt- xấu không lầm!

Năm 1958, Như Mai về báo Vùng Mỏ (sau là báo Quảng Ninh) làm tổ trưởng tổ công nghiệp, rồi Thư kí tòa soạn. Năm 1987, tôi về Quảng Ninh dạy học cũng là năm ông Như Mai nghỉ hưu, sau 40 năm làm báo. Ông tâm sự: - Đời mình cái con số 16 nó nghiệm lắm. Năm 1956 vụ “Thi sĩ máy”, 16 năm sau là năm 1972, mình lại khốn khó về bài điều tra “Phải biết căm giận những con số không trung thực”. Bài báo có cách nhìn trái ngược với tư tưởng “vui vẻ” thi đua vượt kế hoạch ở những năm ấy. Hồi đó, rất hiếm các cơ sở không vượt kế hoạch. Bài báo chỉ ra việc khai khống 3 triệu mét khối đất đá (làm mất đi 1 triệu 500 ngàn đồng, thời năm 1971) của xí nghiệp Vận tải ô tô Cẩm Phả. Sau khi có bài báo, Giám đốc xí nghiệp này đã làm đơn xin thôi việc. Bài báo đã đề cập đến tính trung thực trong công nghiệp. Tại tòa soạn, nhiều người cho rằng, khí thế thi đua cả tỉnh đang lên, nhà báo lại đi bới thối! Có người chân tình: “người khác viết thì được, ông viết thế thì ông chết!”. May sao, Thứ trưởng ngành Than Vũ Anh đến báo Quảng Ninh, cảm ơn tác giả bài báo, mình mới thở phào! Sau năm 1972, đến 1988, đúng 16 năm, mình lại “dính” vào vụ đưa chuyện tiêu cực của hai ông nguyên chủ tịch và nguyên bí thư tỉnh Quảng Ninh trên báo Hạ Long. Lại nghiêng ngửa một dạo, may mà được dư luận ủng hộ, nên mình cũng qua.

Khi ở tuổi 70, ông vẫn còn tráng kiện lắm. Rủ tôi đi chơi, ông bắt tôi phải ngồi sau xe đạp. Ai lại để ông 70 tuổi lai xe đạp cái thằng 30 tuổi là tôi. Tôi không chịu, ông bảo:

- Cậu ăn nhằm gì, to như Lý Biên Cương tớ còn đèo băng băng nữa là!

Hình ảnh Như Mai với chiếc ba-dô-ca (điếu cày) bỏ túi “ba đảm đang” rất quen thuộc với mọi người. Có bạn thơ đùa: “Ông Mai có hai điếu cày; cái hút ban ngày, cái hút ban đêm”. Ông chỉ cười. Dí dỏm, hóm hỉnh là vốn của ông. Ông tít mắt khi trẻ con gọi: “Ông Ma! Ông Ma ơi!”

Có lẽ hiếm khi có ai khuyến khích các bạn viết trẻ bằng Như Mai. Ở một đêm thơ, trong khi mọi người say đọc thơ mình, còn ông trân trọng giới thiệu thơ Vũ Dạ Phương (Ninh Bình), Vũ Khánh (Vĩnh Phúc), Vũ Thị Huyền (Hải Phòng). Gặp tôi ông thường hỏi: - Cậu đã đọc bài của “X” của “Y” chưa? Thơ được lắm! Ông có cuốn sổ tay nhỏ để chép những bài thơ mà mình thích rồi chia sẻ với người khác.

Còn thơ của tác giả “Thi sĩ máy”? Như Mai làm thơ để thỏa nỗi niềm riêng nhất. Thơ ông viết cho chính mình, bởi thế nó chứa đựng tâm tưởng của cá nhân thi sĩ một cách chân thành. Ông đã tập hợp thơ mình để in một tập lấy tên là “Ngẫu hứng”. Tôi thích nhất bài thơ “Ghi ở Đông Thành” của ông:

Tôi những muốn tôi là đất ấy
Bàn tay em nhào nặn nên bình
Qua ngọn lửa mắt em nung đốt
Tâm hồn tôi lần nữa khai sinh

Tôi sống giữa lặng câm sành sứ
Em thổi vào mộng ảo muôn hình
Chiếc bình tôi buồn vui yêu ghét
Cứ ngân nga da diết âm thanh

Tôi biết ơn bàn tay màu nhiệm
Biến cái vô tri thành cái hữu hình
Con ngựa chìm trong men em vẽ giả
Còn thật hơn cái thật đời anh

Với nhân dân tôi suốt đời mắc nợ
Sông núi hôm nay biết mấy hy sinh
Dám đâu khoe nước men thời Lý
Chút hào quang kia cũng đời khoác cho mình.


Nghệ sĩ nhiếp ảnh Tô Minh Bình đã gọi ông là “Anh lão đa tình”. Tâm hồn ông vẫn cháy lên “cái nguyên xanh thời trai trẻ”. Khi ở tuổi 70 ông vẫn say mê làm báo. Tờ Văn nghệ Hạ Long (Hội văn nghệ Quảng Ninh) thời do ông “cố vấn” đã khởi sắc.

Nhà ông ở phố Nhà thờ Hòn Gai - những căn nhà chi chít bám vào sườn đồi- đặc trưng của Đất Mỏ. Rất ít khi ông có nhà. Ông thường đạp xe đi khắp thị xã, khi thì ở Hội văn nghệ, khi thì nhà in, khi thì ngồi ở nhà các bạn văn chương. Cánh trẻ chúng tôi thường gọi thân mật: bố Mai! Cái ông Châm Văn Biếm xa xưa, nay được là “anh lão đa tình”.

Năm nay ông Như Mai đã tròn 85 tuổi nhưng vẫn nhanh nhẹn, tinh thần vui vẻ và thường xuyên đi xe ôm tham dự các cuộc gặp gỡ liên quan đến anh em văn chương, báo chí. Ông phải rèn luyện, tu dưỡng tinh thần và thân thể thế nào đó mới có được cái sức khoẻ và sự hóm hỉnh ở tuổi gần đại thọ này.

Hạ Long, 2 – 2009
--------------
http://trieuxuan.info/?pg=tpdetail&id=2240&catid=7

minminixi 26-12-2011 08:52

Ông Ngô Như Mai chắc biết san sẻ khiếu thơ và nuôi dưỡng hồn thơ nên vẫn làm được thơ có hồn khi đã qua "cổ lai hy", ngược hẳn với TH, ngay sau 75 đã không còn thi phẩm nào đáng giá, chỉ còn những sản phẩm tư tưởng làm liêu xiêu cả một số cá nhân và xã hội VN!

Saomai 26-12-2011 15:02

Trên đường đến với lão Thi Sĩ Máy có một chiếc cầu Kiều, mà ở đó ta có thể gặp một gương mặt nữ trẻ trung với cái tên thật gợi: Hoa Tử Huyền.

Qua bài viết của Hoa Tử Huyền lại được một thông tin: ông Ngô Như Mai có người con trai làm nghề báo - anh Ngô Hà Thái, hiện là PGĐ Thông tấn xã Việt Nam. Như vậy có thể nói, gia đình ông có truyền thống văn bút (ít nhất 3 đời kế tiếp).

Mời các bác đọc bài viết của HTH về những kỷ niệm với bác Như Mai:

http://i917.photobucket.com/albums/a...8062908217.jpg


HOA TỬ HUYỀN VÀ BÁC NGÔ NHƯ MAI


Tại lễ kỉ niệm 40 năm thành lập Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ninh, tôi đã may mắn được gặp nhiều bậc văn nghệ sĩ lão thành của đất mỏ thân yêu mà bấy lâu nay chỉ mới nghe danh. Nhìn những con người tóc đã bạc, da đã mồi mà vẫn đau đáu tâm huyết với nền văn học nghệ thuật tỉnh nhà, tôi thấy lòng chùng xuống, chợt thấy mình học văn mà chưa “văn” tí nào. Trong số những văn nghệ sĩ thế hệ đầu đã lặng lẽ xây đắp, vun trồng nên nền Văn học Nghệ thuật và Báo chí cách mạng Quảng Ninh, có nhà thơ, nhà báo Ngô Như Mai.

Tôi biết về Ngô Như Mai qua lời kể của nhiều nhà văn, nhà báo, bạn bè và đặc biệt là qua người con trai của ông là nhà báo Ngô Hà Thái. Nhà thơ, nhà báo Ngô Như Mai năm nay đã 85 tuổi rồi mà vẫn thân hành đạp xe đến dự lễ kỉ niệm ngày thành lập “ngôi nhà chung” bao năm gắn bó với đời thơ, đời người làm báo của mình. Hình ảnh đó đã gọi dậy trong chúng tôi - những người viết văn trẻ tình cảm yêu mến, trân trọng và ý thức trách nhiệm với nghề cầm bút của mình.

Năm xưa, do có liên quan đến nhóm Nhân văn-Giai phẩm, Ngô Như Mai ra đất mỏ Hồng Gai sinh sống. Từ bấy đến nay, ông đã gắn bó với vùng đất Đông Bắc giàu đẹp. Ngoài công việc làm báo, ông còn làm thơ. Cả đời thơ của mình, ông mới xuất bản một tập thơ. Trong “Ngẫu hứng”- tập thơ đầu tay và có thể là duy nhất của nhà thơ Ngô Như Mai - ngoài mảng thơ viết về chiến tranh, người công nhân, tâm sự thời thế, có nhiều bài thơ tình giản dị, xúc động. Ông từng tâm sự về công việc sáng tạo thơ ca của mình: “Với tôi, thơ ca giống như môn thể dục nhịp điệu và trò ảo thuật ngôn từ, làm bật ra những cảm xúc lớn trước cái thật, cái lòng lành, cái đẹp của cây đời. Còn nàng thơ với tôi cứ mãi là người tình hờ hững, trói buộc tôi đấy rồi lại tháo bỏ tôi ngay. Và suốt dọc cuộc đời khô khát của mình, tôi lấy cái nhìn đầy tính ngẫu hứng của nàng làm những thoáng mưa bóng mây cho dịu bớt cái nung nấu cứ thiêu đốt lòng mình...”. Không hiểu sao khi đọc thơ ông, tôi vẫn cứ muốn lưu giữ mãi trong tâm hồn mình những vần thơ mộc mạc, chân thành mà sâu lắng như thế này: Anh cần em như cây xanh cần nắng /như gió ngóng chân mây/như biển đợi thuyền/như chiều dài mong mỏi trăng lên/khoả ánh sáng lay màu đêm tan vỡ...

Trong cuộc đời nhiều ngót nghét gần một thế kỉ của mình, nhà thơ Ngô Như Mai đã trải qua nhiều niềm vui, nỗi buồn, song ông luôn giữ được niềm tin vào sự trong sáng, hướng thiện của con người: Tôi tin mọi cách nhìn bè bạn /đánh giá tôi tốt - xấu không lầm/và đối mặt em - hướng về cái đẹp/tôi thiêu mình trên ngọn lửa thiện chân.

Báo Hạ Long số 347 vừa đăng lại bài thơ Bắt gặp của Ngô Như Mai. Đọc bài thơ này, ta hiểu được tâm sự của người đã kinh qua dâu bể cuộc đời: Nửa cõi trăm năm trải bao giông tố/ Tôi đi tìm tôi biết mấy dặm trường/ Những muốn đạp mây và cưỡi gió/ Tôi bắt gặp tôi nơi trắng xoá bụi đường

nhưng vẫn đằm thắm tình đời, tình người: Và bắt gặp mùa xuân của tôi/Chính là em đó/Trong lẻo mắt xanh hát khúc nghê thường/Ôi trước em tôi chỉ là trò nhỏ/Học khát khao và học yêu thương.

Tôi dành dòng chữ đơn sơ này để tri ân những nhà thơ, báo như Ngô Như Mai, người đã suốt một đời lặng lẽ cống hiến cho đời những giá trị tinh thần to lớn, lúc nào cũng như con tằm rút ruột nhả tơ, như ngọn đèn cháy cạn mình. Cho phép tôi gọi họ là “người muôn năm cũ” không phải “hồn ở đâu bây giờ” như nhà thơ Vũ Đình Liên đã viết mà họ luôn ở bên cạnh chúng tôi, tiếp lửa cho những người viết trẻ mới chập chững vào nghề.

Quảng Ninh, 8-2009.
(Báo Hạ Long, số 348)

http://vn.360plus.yahoo.com/toloannl/article?mid=469

Ngô Như Mai

Trương Chi ngày nay

Thành phố cao bao trượng?
Bao lầu tây Thừa tướng?
Bao Mỹ nương cấm cung?
Liệu còn chìm đáy sông
Bao Trương Chi khờ dại
Chết nguyên trinh tình ái
Trong lòng chén bạch đàn?

Ớ này em - khách hồng nhan
Phá tung cung cấm xuống nằm đò anh
Rồi ta ăn sóng với tình
Thương nhau tìm cái chính mình trong nhau
Cho dù gió thét mưa gào
Nổi nênh tiếng hát làm nao phố phường
Mặc ai sênh phách vũ trường
Đò ta trẩy hội đời thường dọc ngang
Nào mời…
oooooooobưng chén
ooooooooooooooooohò khoan!

Saomai 26-12-2011 21:55

RỄ MÁ - DÂY MƠ và BA TRONG MỘT
 
Đi là đến. Không biết ai nói câu đó. Và SM luôn tin như vậy. Người Pháp lại nói "Vouloir c'est pouvoir" (Muốn là có thể)... tất cả đều chí lý.

SM dường như đã tìm được điều mình muốn biết, đó là bí ẩn về cái bút danh CHU THƯỢNG. Được sự cộng sức của những người quen, có biết nhà báo Lưu Quang Định, và biết cả lão nhà thơ Ngô Như Mai... cuối cùng thì câu chuyện như sau:

http://i917.photobucket.com/albums/a...i09/NNM640.jpg

Nhà thơ/báo Ngô Như Mai từng dùng bút danh CHU THƯỢNG của cụ thân sinh mình (cụ Ngô Huy Văn dùng bút danh trên khi viết báo "Trung Bắc tân văn", trong cả những bài thơ thù tạc với cố nhà thơ Trần Huyền Trân) để viết mục "Chuyện cổ tân trang" do ông khởi xướng trên báo Lao Động. Nhưng, sau này, do ở xa, không có điều kiện giữ lửa cho "ngôi nhà" nhỏ do mình tạo dựng, cũng là lúc nhà báo Nguyễn An Định ghé vai gánh vác sứ mệnh này cùng ông. Vì tình bạn sâu đậm, trọn nghĩa, trọn tình khi từng cùng nhau làm báo ở Quảng Ninh, Nguyễn An Định quyết định giữ bút danh CHU THƯỢNG cho mình khi tham gia viết mục "Chuyện cổ tân trang". Không chỉ thế, sau này mở chuyên mục "Sự kiện bình luận" cũng trên Lao Động, Nguyễn An Định vẫn tiếp tục sử dụng bút danh ấy.

Đây là trường hợp hy hữu trong văn/báo đàn VN và thế giới, khi 3 người kế tiếp sử dụng cùng một bút danh. Bút danh CHU THƯỢNG chỉ thực sự "ra đi" cùng với sự ra đi của cây viết tài năng, vang bóng một thời - Nguyễn An Định.

Thật đáng khâm phục nhưng người viết tận tâm, không vì danh tiếng của mình, mà vì "thương hiệu", vì chất lượng bài viết và coi độc giả là trên hết.

http://i917.photobucket.com/albums/a...ewPicture7.jpg
Nhà báo Nguyễn An Định - Chu Thượng

Nhân xem tranh “Người đàn bà xa lạ” của I.Kramxkôi

1

Vẽ em
tôi không vẽ
cái vỏ ngoài xinh đẹp của em
đường môi cong và nét nhìn mềm
làn tóc màu đêm giấu mùi hương bí mật
quầng trán mù sương
oooooooooooooooooohiện ra lại mất
Tôi vẽ
ooooocái không màu không sắc
cái trong suốt hình hài
cái bập bùng khát vọng
lời hát nguyện ban mai
cái nồng ấm cháy da cháy thịt
cái đôn hậu tấm lòng tinh khiết…

2

Nhưng thật ra
ooooooooooootôi đâu có vẽ em
tôi vẽ chính tôi
ooooooooooooxuyên những mảng màu trăn trở
Cái tình người thắm ở đường môi
cái nét nhìn em
oooooooooooootái hiện đúng tôi
Tôi trên quầng trán và tôi trong mùi tóc
trong đam mê góp biếc với cây đời
Tôi trong đối đầu
oooooooooooooovà cả tôi trong bật khóc
bởi còn cái ác nô cười
Khuôn mặt em
oooooooooooochợt màu lửa sáng ngời
thắp lại trong tim tôi mọi Tin-Yêu chức tắt…

3

Nhưng nhìn thẳng vào tận cùng Sự thật
Biết có em
ooooooooomà tôi nào có em đâu
Em NGƯỜI ĐÀN BÀ XA LẠ…
oooooooooooooooooooootôi nào với tới em đâu!

Ngô Như Mai

Siren 26-12-2011 22:45

Chúc mừng bác SM! Vậy là bác đã rang được mẻ lạc thơm ngon rồi ạ.
Em mời Lão nhà báo/nhà thơ Như Mai mang Badôca đến tham dự nhé.

http://i793.photobucket.com/albums/y...n/IMG_1121.jpg

Ký họa của Lưu Công Nhân

Cartograph 26-12-2011 23:47

Chúc mừng bác Sao Mai đã khép lại được vụ án "Bút danh CHU THƯỢNG"!
:emoticon-0136-giggl
Nhà em cũng rất ...mê những vần thơ của cụ ấy. Thật gọn:

Ở phía đầu mày

Em buộc hồn tôi nơi cuối mắt
Lại buông lơi ở phía đầu mày
Tôi hành hương bao ngày KHÔ KHÁT
Ngậm thoáng nhìn em MƯA BÓNG MÂY…

Ngô Như Mai

Saomai 27-12-2011 07:15

Trích:

Saomai viết (Bài viết 101270)
Hồi đó tôi đang học đại học báo chí ở Hà Nội, cầm thư ông Như Mai vào Nhà xuất bản Văn hóa nhưng nhà thơ Quang Huy đi vắng. Tôi gửi thư lại và sau đó có điện thoại tới nhà thơ Quang Huy.

Đến bây giờ tôi vẫn chưa có dịp được gặp nhà thơ Quang Huy, còn nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi thì tôi được gặp nhiều lần. Lần cuối cùng tôi gặp nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi là khi nhà thơ cùng vợ về Hạ Long dự Ngày Thơ Quảng Ninh 29-3, cách đây cũng dăm năm rồi. (Trương Thiếu Huyền viết)

Lần theo cụ Guc, SM muốn tìm hiểu tiếp những người liên quan đến các bài viết trước...

Được biết Quang Huy, nguyên giám đốc nhà XB Văn hóa - Thể thao. Ông từng có những bài lục bát hay, mà một trong những bài ấy cho đến nay còn đọng trong lòng SM. Bài kể về 12 cô gái TNXP ở Chuông Bồn đã ngày đêm chiến đấu bảo vệ và giữ cho con đường 30 thông suốt 24/24 trong những ngày chiến tranh ác liệt. Tay họ cầm những khăn tay trắng muốt làm cọc tiêu cho đoàn xe quân sự đi qua đêm đêm. Trong bài có những câu:

Mười hai cô gái Chuông Bồn
Bom không át nổi ngàn đêm tiếng cười
Dẫn xe vượt dốc xong rồi
Lại về ngủ dưới một trời đầy sao...


Vâng, thời gian qua đi, có thể trong trích đoạn trên SM không còn nhớ chính xác đến từng con chữ, xin tác giả lượng thứ nếu có sai chữ nào.

Còn đây là một bài lục bát khác nổi tiếng của ông:

NỖI NIỀM THỊ NỞ

Người ta cứ bảo dở hơi
Chấp chi miệng thế lắm lời thị phi
Dở hơi, nào dở hơi gì
Váy em xắn lệch nhiều khi cũng tình

Làng này khối kẻ sợ anh
Rượu be với chiếc mảnh sành cầm tay
Sợ anh chửi đổng suốt ngày
Chỉ mình em biết anh say rất hiền

Anh không nhà cửa, bạc tiền
Không ưa luồn cúi, không yên phận nghèo
Cái tên thơ mộng Chí Phèo
Làm em đứt ruột mấy chiều bờ ao

Quần anh ống thấp ống cao
Làm em hồn vía nao nao đêm ngày
Khen cho con Tạo khéo tay
Nồi này thì úp vung này chứ sao!

Đêm nay trời ở rất cao
Sương thì đẫm quá, trăng sao lại nhòa
Người ta… mặc kệ người ta
Chỉ em rất thật đàn bà với anh

Thôi rồi, đắt lắm tiết trinh
Hồn em nhập bát cháo hành nghìn năm.

Quang Huy

hungmgmi 27-12-2011 08:01

Mấy bữa rồi chưa đọc hết topic này, nay đọc mới biết thêm được nhiều chi tiết thật thú vị.
Cảm ơn bác Saomai và các bác.
Bác Nguyễn Quang Huy này em có được gặp một lần, hồi năm 92 hay 93 gì đó. Chẳng là sếp em cũng là nhà văn, một bữa sai em chạy sang NXB VHTT ở phố Lò Đúc đưa cho nhà thơ cái tập tài liệu gì đó. Hồi đó em cũng chả biết bác này là nhà thơ.
Mãi sau này mới biết bác NQH là nhà thơ, là tác giả bài thơ Tiếng đàn balalaika trên sông Đà rất hay, được phổ nhạc và là bài hát được giải gì đó. Bác NQH này chưa hề lên sông Đà, chẳng biết cái đàn balalaika nó tròn méo ra sao, tiếng nó kêu như thế nào, thế mà làm được bài thơ thật hay, với những hình ảnh rất gợi.
Mới biết trí tưởng tượng của các nghệ sĩ, nhà thơ lớn đến nhường nào. Như cụ Tố Hữu chưa lên Điện Biên khi viết Hoan hô chiến sĩ Điện Biên, nhạc sĩ Thái Cơ không biết gì về Rặng trâm bầu, nhạc sĩ Hồng Đăng chưa mảy may biết cây Hoa sữa...chẳng hạn.
Bịa như thế mới thật là siêu!

htienkenzo 27-12-2011 08:24

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 101405)
...Như cụ Tố Hữu chưa lên Điện Biên khi viết Hoan hô chiến sĩ Điện Biên, nhạc sĩ Thái Cơ không biết gì về Rặng trâm bầu, nhạc sĩ Hồng Đăng chưa mảy may biết cây Hoa sữa...chẳng hạn.
Bịa như thế mới thật là siêu!

Hì!...
Mỗi lần chuẩn bị viết thuyết minh và thuyết trình đồ án Quy hoạch vùng nào đó, nơi mà mình chưa có điều kiện được "thâm nhập", em vẫn thường học theo ông Tố Hữu đấy, bác ạ!
Bắt đầu từ...
"...Năm mươi sáu ngày đêm,
Khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt,
Nắng cháy sém lưng, nước lũ ngập đầ
u..."
Cứ thế mà em tưởng tượng và "tuôn" ra! :emoticon-0136-giggl
Còn Nhạc sỹ Hồng Đăng thì... khỏi nói rồi! Em cũng đọc bài viết về những lời "bộc bạch" của bác ấy. Chả thế mà các vị ở miền Tây Nam bộ, miền Trung lại đi tin sái cổ, cho trồng hàng loạt. Sau này, họ cho đốn hết rồi! Ở trước nhà em có 2 cây, người ta chặt bớt 1 rồi thế mà vẫn còn... thơm! May mà trước nhà là khoảng không gian mở nên mới đỡ... nồng nàn ấy chứ! :emoticon-0100-smile

Мужик 27-12-2011 08:27

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 101405)
Mới biết trí tưởng tượng của các nghệ sĩ, nhà thơ lớn đến nhường nào. Như cụ Tố Hữu chưa lên Điện Biên khi viết Hoan hô chiến sĩ Điện Biên, nhạc sĩ Thái Cơ không biết gì về Rặng trâm bầu, nhạc sĩ Hồng Đăng chưa mảy may biết cây Hoa sữa...chẳng hạn.
Bịa như thế mới thật là siêu!

Các cụ, các bác này cứ thử vào DĐ NNN mà bịa xem, lại chả "te tua" ngay từ câu đầu.

Old Tiger 27-12-2011 09:24

Trích:

Мужик viết (Bài viết 101407)
Các cụ, các bác này cứ thử vào DĐ NNN mà bịa xem, lại chả "te tua" ngay từ câu đầu.

Có thằng nó bịa đây bác ơi!


Trích:

htienkenzo viết (Bài viết 101406)
Bắt đầu từ...
"...Năm mươi sáu ngày đêm,
Khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt,
Nắng cháy sém lưng, nước lũ ngập đầu..."


htienkenzo 27-12-2011 10:12

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 101412)
Có thằng nó bịa đây bác ơi!

Ơ! Thế không phải à bác?
Thấy chưa! Mới bịa (trí nhớ lùn) có một tí mà "te tua" để bác MU xúi bác Hổ "dập" ngay rồi! :emoticon-0136-giggl
Cơ mà suốt gần 5 năm trời (hồi phổ thông) được "nhồi" hết Tố Hữu lại Tố Hữu mà vẫn không tài nào "nuốt" trôi được, bác ạ! :emoticon-0107-sweat

Saomai 27-12-2011 14:37

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 101405)
Bác Nguyễn Quang Huy này em có được gặp một lần, hồi năm 92 hay 93 gì đó. Chẳng là sếp em cũng là nhà văn, một bữa sai em chạy sang NXB VHTT ở phố Lò Đúc đưa cho nhà thơ cái tập tài liệu gì đó. Hồi đó em cũng chả biết bác này là nhà thơ.
Mãi sau này mới biết bác NQH là nhà thơ, là tác giả bài thơ Tiếng đàn balalaika trên sông Đà rất hay, được phổ nhạc và là bài hát được giải gì đó. Bác NQH này chưa hề lên sông Đà, chẳng biết cái đàn balalaika nó tròn méo ra sao, tiếng nó kêu như thế nào, thế mà làm được bài thơ thật hay, với những hình ảnh rất gợi.
Mới biết trí tưởng tượng của các nghệ sĩ, nhà thơ lớn đến nhường nào. Như cụ Tố Hữu chưa lên Điện Biên khi viết Hoan hô chiến sĩ Điện Biên, nhạc sĩ Thái Cơ không biết gì về Rặng trâm bầu, nhạc sĩ Hồng Đăng chưa mảy may biết cây Hoa sữa...chẳng hạn.
Bịa như thế mới thật là siêu!

Cảm ơn hungmgmi nhiều, đã nhắc nhớ tới bài hát Tiếng đàn balalaika trên sông Đà, nhạc An Thuyên, lời Quang Huy. Và với bài hát này, những dây mơ-rễ má của SM đã gắn kết được với Nước Nga, với Balalaika và Vonga… Đúng là theo tinh thần Lạc liên hành tinh!
SM nghe biết bút danh Quang Huy, nhưng chưa nghe họ Nguyễn của ông bao giờ, hic!

Cũng nhớ lại là bác Ngocbaoruss đã từng giới thiệu bài hát này trên NNN:
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2840

Tiếng Đàn Balalaika trên sông Đà

Sáng tác: An Thuyên.
Thơ: Quang Huy.


Một đêm trăng lên thấp thoáng
Tôi nghe tiếng Balalaika
Lặng nghe khúc hát Vonga
Bồng bềnh trên sóng nước sông Đà
Tưởng như thiên nga chắp cánh
Khi nghe tiếng Balalaika
Bạch Dương ru hát xa vời
Cùng về chung khúc hát quê tôi
Trên sông Đà mai này huy hoàng

Sáng lên khắp nơi, dòng điện sáng đi bốn phương
Thắm tô núi sông mạnh giàu nước non chúng tôi
Đẹp thêm khúc hát Balalaika
Trên sông Đà ai dạo cung đàn
Bồng bềnh trăng lên dòng sông xanh
Ngàn âm thanh thoảng hương chăng

Ơi tiếng đàn Nga ngân trong trời đêm
Đẹp mênh mông mênh mông...

Và có rất nhiều link nghe bài hát này:
http://www.youtube.com/watch?v=29UzMeEgvnY

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IW689F8D.html

http://baicadicungnamthang.net/nghe-...n-song-da.html

hungmgmi 27-12-2011 18:12

Hihi, sáng nay em gõ, giờ không hiểu sao lại "tặng" cho bác Quang Huy họ Nguyễn nữa chị Saomai ạ.
Em nhớ bác Mì chả từng " đúc kết" những ai tên là Sơn thường lùn, những ai tên là Hồng thường béo.
Nay em thấy thêm những ai tên là Quang Huy thường nổi tiếng. Như bác QH nhà thơ này, rồi BLV Vũ Quang Huy mà bọn em hay gọi tắt là Huy béo, rồi nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Quang Huy ở báo Nhân Dân.
Chỉ có điều các bác này phiên tên sang tiếng Nga thường rất khó đọc, mỗi ông phiên một kiểu:emoticon-0116-evilg

Saomai 27-12-2011 21:51

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 101460)
Hihi, sáng nay em gõ, giờ không hiểu sao lại "tặng" cho bác Quang Huy họ Nguyễn nữa chị Saomai ạ.
Em nhớ bác Mì chả từng " đúc kết" những ai tên là Sơn thường lùn, những ai tên là Hồng thường béo.
Nay em thấy thêm những ai tên là Quang Huy thường nổi tiếng. Như bác QH nhà thơ này, rồi BLV Vũ Quang Huy mà bọn em hay gọi tắt là Huy béo, rồi nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Quang Huy ở báo Nhân Dân.
Chỉ có điều các bác này phiên tên sang tiếng Nga thường rất khó đọc, mỗi ông phiên một kiểu:emoticon-0116-evilg

@hungmgmi: Không cần tặng họ Nguyễn cho nhà thơ Quang Huy đâu, hungmgmi ơi. Ổng vốn có họ Nguyễn thật. Mà qua tìm hiểu loanh quanh, SM lại phát hiện một điều thú vị: Nhà thơ Quang Huy và ông lão Châm Văn Biếm là em và anh con cô con bác! Nghĩa là họ là con của 2 anh em ruột (cụ Ngô Huy Văn và em gái cụ). Dây mơ - rễ má "lằng nhằng" chưa?

Mời các bác xem thêm 1 bài lục bát của Quang Huy:

HƯ VÔ

Cái gì cũng có một thời
Bao nhiêu máu chảy trong lời vua ban

Cái gì rồi cũng tiêu tan
Bao nhiêu xương trắng nằm oan dưới mồ

Cái gì rồi cũng hư vô
Bao nhiêu tượng gỗ lên chùa ngồi chơi

Cái gì rồi cũng rụng rơi
Quả trên vườn cấm, hoa nơi địa đàng

Chỉ còn mãi với thời gian
Tình yêu tự thuở hồng hoang dại khờ
*
* *
Gắng ngồi viết cạn bài thơ
Bài thơ rồi có hư vô như mình?


Bài thơ "lục bình" của hungmgmi rất tâm trạng - tâm trạng của những người đang bung biêng...:emoticon-0136-giggl

minminixi 27-12-2011 23:02

Trích:

Saomai viết (Bài viết 101474)
...
Bài thơ "lục bình" của hungmgmi rất tâm trạng - tâm trạng của những người đang bung biêng...:emoticon-0136-giggl

Cái bung biêng của kẻ bao lâu có một đợt tự do, tưởng được thỏa sức ngắm gái miền Tây, nhưng than ôi lại chỉ thấy bèo Tây! hi hi
Mà anh Gà được thưởng thức món gì từ lục bình chưa vậy?

hungmgmi 27-12-2011 23:29

Dạ, chưa bác, bèo tây từ nhỏ em vốn mặc định là món của bạn Ỉn nên vẫn chưa được thử. Có khi ngon cũng nên, vì em chưa có đi được đâu mà.
Nói thật với các bác là em vốn dát chết, sáng nay ngồi thuyền nhỏ tí thấy tàu to đi qua sóng suýt tràn qua mạn mấy lần, bung biêng sợ toi quá nên mới làm mấy câu vè cho đỡ sợ đấy ạ. Chứ em có biết quái gì về thơ thẩn đâu cơ chứ.

minminixi 28-12-2011 07:51

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 101488)
Dạ, chưa bác, bèo tây từ nhỏ em vốn mặc định là món của bạn Ỉn nên vẫn chưa được thử. Có khi ngon cũng nên, vì em chưa có đi được đâu mà.
Nói thật với các bác là em vốn dát chết, sáng nay ngồi thuyền nhỏ tí thấy tàu to đi qua sóng suýt tràn qua mạn mấy lần, bung biêng sợ toi quá nên mới làm mấy câu vè cho đỡ sợ đấy ạ. Chứ em có biết quái gì về thơ thẩn đâu cơ chứ.

Cứ ngồi ở Tây Đô thì sao biết các món độc độc!
Thơ của anh Gà hóa ra có sức mạnh thật sự, thảo nào các nhà thơ xưa nay đều khá trường thọ, trừ phi đi đấu súng sớm như Puskin!

htienkenzo 28-12-2011 08:39

Trích:

minminixi viết (Bài viết 101500)
Cứ ngồi ở Tây Đô thì sao biết các món độc độc!
Thơ của anh Gà hóa ra có sức mạnh thật sự, thảo nào các nhà thơ xưa nay đều khá trường thọ, trừ phi đi đấu súng sớm như Puskin!

Bác hungmgmi làm phát xuống Vĩnh Long - qua cù lao Bình Hòa Phước du lịch sinh thái miệt zường, đi tiếp xuống Trà Vinh - ghé Cầu Ngang, Cầu Kè "chơi" món mắm Bò - hóc, qua phà Cổ Chiên ghé Bến Te ăn kẹo dừa, nghỉ ngơi ở Tân An, Long An uống "trà" Gò Đen, ăn cá Kèo...

Về cơ bản, khái quát là như thế. Nếu bác có "quyết tâm CT cao" thì em sẽ "kiện toàn" và có "văn bản hướng dẫn cụ thể" để bác "quán triệt"! :emoticon-0136-giggl

Siren 28-12-2011 19:25

Trích:

Saomai viết (Bài viết 101474)
SM lại phát hiện một điều thú vị: Nhà thơ Quang Huy và ông lão Châm Văn Biếm là em và anh con cô con bác! Nghĩa là họ là con của 2 anh em ruột (cụ Ngô Huy Văn và em gái cụ). Dây mơ - rễ má "lằng nhằng" chưa?

Bác Sao Mai có lật lại "vụ án" này nữa không ạ?
Ông lão Châm Văn Biếm tức lão nhà thơ/nhà báo Như Mai còn là bác ruột của 1 mem 3N nữa ạ.:emoticon-0127-lipss. Trái đất quả là bé xíu!

Saomai 28-12-2011 20:06

Trích:

Siren viết (Bài viết 101550)
Bác Sao Mai có lật lại "vụ án" này nữa không ạ?
Ông lão Châm Văn Biếm tức lão nhà thơ/nhà báo Như Mai còn là bác ruột của 1 mem 3N nữa ạ.:emoticon-0127-lipss. Trái đất quả là bé xíu!

@ Siren: Lại có chuyện ấy nữa hả em? Hay đấy.
Chị sẽ "rang tiếp" mẻ lạc này, vì thấy còn nhiều điều thú vị. Nhân xem lại bài 12 cô gái... mà chị nhớ và ghi lại mấy câu trên kia, mới biết là mình nhớ sai. Truông Bồn chứ không phải Chuông Bồn... Và trong 4 câu đó cũng không có địa danh này.

Bai thơ trọn vẹn của Quang Huy như sau:

MƯỜI HAI CÔ GÁI TRUÔNG BỒN

Mười hai cô gái Truông Bồn
Nửa đêm thức dậy giữa vòm sao khuya
Bồn chồn chân chạy lắng nghe
Rì rầm cuối dốc tiếng xe thở dồn
Ngoằn ngoèo, lượn những đường bom
Đoàn xe lao đỉnh Truông Bồn giữa khuya
Hố sâu hun hút bốn bề
Màn đêm thăm thẳm như che mắt nhìn
Bỗng từ đâu vụt hiện lên
Một hàng tiêu mọc đường đêm trắng loà
Giật mình anh lái trông ra
Ồ! Em thức dậy bao giờ ra đây
Xe anh đi giữa đêm dày
Em ra mở lối cho ngày sáng lên
Sững sờ tay vẫy trong đêm
Áo em trắng quá anh nhìn thêm thương
Ơi màu áo trắng quê hương
Như sao thức suốt đêm trường long lanh
Xe đi trăm dặm gập ghềnh
Áo em như nghĩa, như tình dõi theo
Ơi người gái nhỏ thân yêu
Ân tình biết trả bao nhiêu cho cùng
Anh đi vượt núi xuyên rừng
Chúng em thức mấy đêm trường thấm chi
Giọng cười vang đỉnh truông khuya
Tên dù chưa biết lòng nghe bồi hồi
Xe đi giục vội cuối trời
Chào nhau không tỏ mặt người giữa đêm
Mười hai cô gái dịu hiền
Bom không át nổi nghìn đêm tiếng cười
Dẫn xe vượt dốc khuya rồi
Lại về ngủ giữa một trời đầy sao...

Nghệ An, tháng 5 năm 1968

http://i917.photobucket.com/albums/ad17/Saomai09/hu.jpg

Nhà thơ Quang Huy

Saomai 29-12-2011 07:05

Vì bài thơ trên của Quang Huy, SM muốn lần theo năm tháng, tìm về với Truông Bồn, với 12 cô gái đồng trang lứa với mình đã từng chiến đấu ngoan cường ở Trường Sơn năm xưa.

Nhưng ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím. Đây, SM tìm thấy họ rồi! Những cô gái thép.

Và lặng người. Bài báo được đọc trong nước mắt...

Xin cảm ơn nhà thơ Quang Huy, ông đã viết được 1 bài thơ thật xúc động vào những tháng cuối cùng thật đẹp, thật hào hùng của họ. Cũng có thể trước khi ra đi, chưa một ai trong số họ được đọc những vần thơ ca ngợi mình. Nhưng đọc thơ ông, SM đã tìm được về với họ, như một điều an ủi trong cuộc đời..

Lại nhớ, SM có 1 anh bạn, cũng từng làm 1 bài thơ về 8 nữ Thanh niên xung phong hy sinh trong một hang đá trên đường 20 Quyết Thắng. Anh cũng kịp viết trước khi hang đá này được khai quật, đưa hài cốt những người con trở về quê hương. Vâng, thật đáng trân trọng tấm lòng những người cầm bút.

Những cô gái ‘thép’ ở Truông Bồn

- Một trong những nhân chứng sống duy nhất của “Tiểu đội thép” - Tiểu đội trưởng Trần Thị Thông còn nhớ như in từng thời khắc bom Mỹ dội bom xuống cung đường QL15A sáng 31/10/1968, 11 cô gái và hai chàng trai thanh niên xung phong Tiểu đội 2, Đại đội 317, tại Truông Bồn, xã Mỹ Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) đã ngã xuống khi đang bám lấy mặt đường tiếp sức cho đoàn xe chi viện chiến trường miền Nam ruột thịt. Họ như rất nhiều người con ở nhiều nhiều nơi trên mảnh đất hình chữ S, họ đã ra đi và bất tử trước ngày đất nước hoàn toàn thống nhất (30/4/1975).

Ngày 30/4/1975 qua hồi ức nhà báo Trần Mai Hạnh

Hơn 6 giờ sáng ngày 31/10/1968, không quân Mỹ đồng loạt ném bom xuống Truông Bồn. Trong thời khắc đó, chỉ chậm 18 tiếng đồng hồ nữa, theo giờ GMT là 0 giờ ngày 1/11/1968, không lực Mỹ sẽ ký quyết định "ném bom hạn chế" từ vĩ tuyến 190 trở ra Bắc (từ Nghệ An).

Không kịp chạy vào hầm sau loạt bom điên cuồng của đế quốc Mỹ, 13 thanh niên xung phong đã bị bom đạn vùi chôn. Máu của những chàng trai, cô gái mười tám, đôi mươi trắng ngần như hoa ban ấy đã hòa tan vào đất Mẹ giữa đại ngàn để viết nên thiên anh hùng ca chói lòa.

“Trằn trọc cả đêm kể chuyện từng đứa”

Gần 70 tuổi, nhưng Tiểu đội trưởng Trần Thị Thông (trú tại khối Yên Duệ, phường Đông Vĩnh, TP. Vinh, Nghệ An) vẫn nhớ như in thời khắc bi hùng ấy.
Chị bảo, trước cái hôm Mỹ điên cuồng ném bom xuống tuyến đường, chẳng hiểu sao, mấy chị em không ai ngủ được. Mọi người truyền tay nhau bức thư chưa đọc hết trong căn hầm tối; kể đủ chuyện cho nhau nghe về dự định ngày trở về sum họp, làm đám cưới. Hơn ai hết, chị hiểu rõ ước nguyện hòa bình và mong ước hạnh phúc trên gương mặt đồng đội.

Chị bảo "đã 3 năm rồi tui chưa thêm một lần quay trở lại Truông Bồn, chỉ được coi qua tivi. Nhớ lắm. Đồng đội ngã xuống có người tìm được xác, có người thì vùi luôn trong đất...”.

A trưởng của ‘”tiểu đội thép” năm xưa gạt dòng nước lệ rơm rớm trên khóe mắt. Hồi ức hơn 43 năm về trước hiện về.

Năm 1965, chị Thông theo tiếng gọi của dân tộc, cùng những người thanh niên xung phong (TNXP) khác, không tiếc máu xương lên đường nhập ngũ. Cuối 1966 đến 31/10/1968, tiểu đội của chị được giao nhiệm vụ giữ chốt tuyến đường 15A, "yết hầu" tại Truông Bồn.

A trưởng Thông cùng 11 TNXP tiểu đội 2 liên tục được cấp trên giao nhiệm vụ bám đường, làm cọc tiêu cho những chuyến xe từ Bắc vào Nam trong suốt 3 năm.

Đêm 31/10/1968, như bao đêm khác, tiểu đội 2 đi làm từ đầu hôm đến khoảng hơn 11 giờ khuya mới về nghỉ. Mọi lần về, cất cuốc, vên, xẻng là nằm ngủ khi nào không hay. Nhưng đêm đó lại khác, mọi người không tài nào chợp mắt, ai cũng nóng lòng.

A trưởng Thông nhớ lại: “Như một điềm báo. Bình thường thì đêm nào đi làm về mệt là lăn ra ngủ. Nhưng buổi chiều hôm đó, con Đang (Hà Thị Đang - PV) nhận được một lá thư của người yêu chưa kịp đọc. Đi làm đêm về định mở ra coi thì không dám đọc vì sợ thắp đèn lên là mục tiêu của máy bay. Tui nói là chờ đến sáng mai trời sáng rồi đọc cho cả tiểu đội cùng nghe luôn. Chị em ở tiểu đội nhận được thư là đọc chung cho nhau nghe vui lắm. Rồi mấy chị em lại nói chuyện từng đứa, từng đứa trong thời gian 3 năm sống và chiến đấu tại đây”.

Thư chưa đọc, người yêu đang mòn mỏi ngóng tin; đêm chưa ngủ nhưng mệnh lệnh quân đội là kỷ luật ‘thép’, tất cả đều phải thực hiện. Bí mật, an toàn, chắc thắng luôn được đưa lên hàng đầu của 12 cô gái TNXP Truông Bồn nói riêng và cả quân đội chúng ta tại thời điểm đó nói chung.
Buổi sáng định mệnh

Khi tiếng gà rừng le te gáy, con thú hoang đi tìm ăn giữa đại ngàn, các chị lại nhận được lệnh cấp trên tiếp tục rời hầm, ra đường làm cọc tiêu, san lấp, đẩy xe cho đoàn quân đi qua.

Người tiểu đội trưởng lúc bấy giờ còn nhớ mệnh lệnh đặc tiếng Nghệ phát ra của cấp trên: “Lúc đó anh Hạp nói (Trần Văn Hạp - PV): O Thông ơi! Cho tiểu đội đi làm nha”.

Thời khắc định mệnh đã đến. Một cuộc phân trần giữa các đồng đội với người tiểu đội trưởng đã xảy ra. Người đầu tiên là chị Đinh Thị Vinh nói: “Chị Thông ơi! Đêm hôm qua mình làm gần cả đêm rồi, giờ sao lại đi tiếp nữa ạ”.
Để trấn an đồng đội, A trưởng Thông nói: “Thôi thì cấp trên đã có lệnh thì ta cứ đi cái đã”.

Ăn vội miếng cơm nguội, phong lương khô, tất cả cùng nhau cầm cuốc xẻng chạy ra bám lấy mặt đường. Người yêu của chị Nguyễn Thị Tâm là anh Hòa, tiểu đội trưởng đội 6, chuẩn bị nhận giấy xuất ngũ cũng năn nỉ được đi theo để tiếp viện cho 12 chị em.

5 giờ sáng, 12 cô gái và 2 chàng trai nhận nhiệm vụ rời hầm để bám đường. Tiểu đội được chia ra làm 2 tổ, mỗi tổ 7 người bám lấy 2 bên trục đường.
Tranh thủ trên đường đi, chị Đang bóc vội bức thư của người yêu đọc. Những dòng chữ yêu thương gửi từ phương xa như tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để cô gái Đang vững vàng chiến đấu.

Đúng 6 giờ 10 phút, máy bay không quân Mỹ lướt qua tuyến đường QL15A, Truông Bồn, đồng loạt thả hàng trăm quả bom đen kịt, xới tung cả lòng đường. Dưới mặt đất, quá bất ngờ vì bom Mỹ quật tới tấp, thi thể 12 cô gái và 2 chàng trai bị vùi sâu xuống lòng đất còn rơm rớm máu.

“Quá bất ngờ. Bình thường máy bay nó quay mấy vòng rồi mới ném bom xuống, nhưng hôm nay thì vừa đến chúng đã thả bom luôn. Ngước lên trên đầu thấy toàn bom dài ngoằng, đen sì. Khi đó, thoáng trong suy nghĩ là hôm nay chị em chắc chết. Rồi con Vinh và anh Hòa chạy vào hầm được mấy bước thì đất vùi lấp. Tui thì khoác cây súng trường nằm luôn tại chỗ không chạy được”. Tiểu đội trưởng Trần Thị Thông nhớ lại.

Máy bay Mỹ lao tới bất ngờ trút xuống 2 loạt với 238 quả bom phá. Truông Bồn chìm trong biển khói, mù mịt. Ngớt tiếng bom, cả Đại đội 317, các đơn vị bạn và nhân dân Mỹ Sơn - những người sống, đi tìm người mất, nước mắt chứa chan. Từ hiện trường ngổn ngang mảnh bom, đồng đội dồn sức đào bới, tìm kiếm, nhưng duy nhất chỉ còn chị Trần Thị Thông, tiểu đội trưởng may mắn được cứu sống.

Sau đó, chị được mẹ Nguyễn Thị Thởm hiện ở xóm 9, xã Mỹ Sơn cưu mang chăm sóc. Còn lại 11 cô gái, 2 chàng trai đã vĩnh viễn ra đi khi vừa tròn mười tám, đôi mươi. Trong đó, có 7 người không tìm được thi thể. Trước đêm cuối cùng ấy, trong số họ có 8 người được xét cho nghỉ, có người nhận được giấy báo nhập học các trường Đại học và Trung học chuyên nghiệp; có người chuẩn bị về làm đám cưới, nhưng họ đã gác lại tình riêng để cùng đồng đội bám trụ, thông đường.

Và họ đã hy sinh trước thời điểm Mỹ buộc phải ký kết ngừng ném bom miền Bắc.

Trận bom liên tiếp buổi sáng 31/10/1968, đã quật ngã 12 cô gái và 2 chàng trai xuống lòng đất. Máu và nước mắt lăn dài trên trục đường huyết mạch 15A.

Họ đã sống và chiến đấu không tiếc tuổi đời thanh xuân, hy sinh đến giọt máu cuối cùng vì độc lập, tự do cho Tổ quốc. Và cũng chính nơi đó, có biết bao nhiêu câu chuyện xúc động của người mẹ nuôi hàng chục đứa con, của anh chàng sắp rời quân ngũ về cưới vợ, của một người lính xa nhà hát dăm câu tặng nhau, để sau này họ nên duyên vợ chồng,…

Tất cả đều khó tin, nhưng có thật ở thời chiến.

• Quốc Huy – Hoàng Sang

http://i917.photobucket.com/albums/a...hi-THong-3.jpg
Bà Trần Thị Thông - Tiểu đội trưởng, người duy nhất còn lại của tiểu đội thép năm xưa.

http://www.baomoi.com/Nhung-co-gai-t...19/6168046.epi


* * *

Hỏi chị Trần Thị Thông sự thật về những đêm làm “cọc tiêu sống” ở Truông Bồn ngày ấy, mới hay chuyện làm cọc tiêu cũng lắm điều thú vị. Ban đầu các chị dùng cọc gỗ, nhưng rồi gỗ cũng không đủ cung cấp, chị em sáng kiến lấy lõi thân cây chuối, bóc lấy bẹ trắng rải dọc theo mép đường hằng đêm. Nhưng từ tháng này qua tháng khác, triền miên bom đạn như vậy thân chuối cũng không còn bởi làng xóm cũng bị bom đánh tan nát. Và chính các chị, với những chiếc áo lá màu trắng đã hóa thân làm “cọc tiêu sống” đêm đêm, như một thách thức can trường với đạn bom.

Trong hàng vạn hình ảnh ấn tượng về cuộc chiến tranh nhân dân suốt mấy chục năm cho đến ngày thắng lợi, có lẽ hình ảnh những cô gái bất chấp đạn bom gầm réo, đem thân mình làm cọc tiêu trắng đêm đêm cho đoàn xe ra mặt trận là một trong những hình ảnh có tính biểu tượng bất khuất hơn cả. Và cũng nhờ những “cọc tiêu sống” ấy mà hàng vạn chuyến xe đã chở quân, chở hàng vượt qua trọng điểm Truông Bồn an toàn.


http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=362.50

NISH532006 04-01-2012 04:58

Các bài viết và sưu tầm của các bạn quá hay, đọc rất xúc động về những người đã ngã xuống vì độc lập và tự do của Tổ quốc. Có điều, mục này là "Lạc vô biên, lạc liên hành tinh", thiết nghĩ, các bài viết này nên được xếp vào một mục trân trọng hơn. Và chúng ta cũng nên có thái độ hết sức trân trọng khi viết về đề tài này. Mong mọi người cũng nghĩ như tôi.

Мужик 10-01-2012 07:45

Trích:

Anh Thư viết (Bài viết 102137)

https://lh6.googleusercontent.com/-N...0/DSCF0146.jpg

...cho vào tủ lạnh để vài ngày không chết...chưa nhìn thấy chàng này ở VN ... dai và thơm ngon cực kỳ. Giá ... cực rẻ, em mua ...hơn 10 pounds (350 ngàn vnd) mà 100kg đấy. Em ... xơi tái 3 chàng trong 15 ngày qua...

Phi công ngoại có khác, được đánh giá toàn bằng những lời có cánh. Chúc mừng bác AT đã tuyển được phi công như ý. Quả thật là "удача - награда за смелость"!

nqbinhdi 10-01-2012 08:11

https://lh6.googleusercontent.com/-N...0/DSCF0146.jpg

Dao kéo đã sắp sẵn

Chưa đủ, thêm càng tôm

Sắc hơn kéo cắt tôn

Khôn hồn, bà thì cắt!

Lệ Hằng 10-01-2012 20:21

LH góp vui cùng bạn bè:

Bố phàn nàn con trai: "Trai tráng ngần này tuổi mà không có được con bồ, thằng này kém quá! Kém hơn tao rồi!"...
Con trai gân cổ:
- Bố có giỏi thì tán thử xem, con với bố ra ngoài kia, thi. Xem ai tán được trước?
- Đi thì đi!
Bố con cùng ra ngõ. Thấy cô gái xinh đi xe đạp lướt qua, thằng con tán tỉnh:
- Em ơi anh yêu em, em có yêu anh không?
Gái xinh ngoái lại:
- Yêu... yêu cái thằng cha mày!
Bố nhảy lên:
- Đấy! Thấy chưa? Vô chiêu thắng hữu chiêu!!!

Мужик 18-01-2012 21:00

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 102466)
Bàn thêm, cái côngtennơ đi lạc vào cảng Nhật, chắc hẳn họ sẽ lo lắng không biết chúng nó chuyển cho mình cái gì, không khéo vũ khí hóa học chẳng chơi! Thế là họ đi họ soi xem bên trong có gì nguy hiểm không. Như Việt Nam ta, thì nó có nằm ở cảng cả thế kỷ, chẳng ma nào quan tâm.

Trích:

minminixi viết (Bài viết 102471)
TB: có thể Nhật có máy soi tàu từ xa nên biết cái tàu kia đang chở cần cẩu dài và hỏi mượn chăng? chứ tàu quá cảng mấy ai đi dỡ đồ ra dùng nếu trên bờ có sẵn! mà tàu lại ngang nhiên đi qua Nhật khi có động đất và sóng thần? chả bù cho VNLQ!

Có thể được giải thích bằng chi tiết này:

Trích:

Xuất phát điểm của ý tưởng

Đề xuất đầu tiên cho việc sử dụng bơm bêtông cỡ lớn để làm nguội lò phản ứng hạt nhân là của ông Hiroshi Suzuki, người đứng đầu Chi nhánh Putzmeister ở Nhật. Ông ấy liên hệ với Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), là đơn vị đang vận hành nhà máy điện hạt nhân, cũng như báo cáo lên Thủ tướng Nhật, châm ngòi cho chiến dịch (nguyên văn: to set the wheels in motion, có thể dịch là khởi động cỗ máy ).

Ngày 15 tháng Ba, ông Suzuki báo cáo những thông tin có tính sống còn lên Văn phòng Thủ tướng về bơm bêtông cỡ lớn và khả năng của nó trong việc hoàn thành nhiệm vụ. Hai ngày sau (17 tháng Ba - ND), Thủ tướng Nhật ra một mệnh lệnh khẩn cấp đưa lên bờ chiếc máy bơm Putzmeister cỡ 58 mét (190-foot) đã (và đang) trên đường tới giao cho khách hàng Việt Nam. (nguyên văn: Two days later, Japan’s prime minister gave an emergency order to bring ashore a 58-Meter (190-foot) Putzmeister boom pump that had been en route to a customer in Vietnam).
Sau khi có ý tưởng dùng bơm cẩu và được Thủ tướng Nhật chấp thuận, ông Hiroshi Suzuki ngay lập tức hỏi hãng Putzmeister: “Quanh đây có cái bơm nào cao như thế không?”. Tất nhiên bơm cẩu Putzmeister không phải là cái Honda Dream. Hãng Putzmeister hẳn biết rõ sản phẩm của mình sau khi xuất xưởng đi đâu, về đâu. Nhất là cái mới cho lên tầu.
@ bác phuongnn và bác BT: Em suy luận thế thôi chứ không có ý định tranh luận tiếp nữa đâu ạ nên “bê” nó sang topic “Lạc” cho đỡ phải “SUY NGẪM” mệt đầu.

@ bác phuongnn: Thấy bác bấm tks cho cái “vận trù học” của em, em hy vọng đã làm bác thỏa mãn. Còn Bắc Băng Dương đóng băng bao nhiêu tháng trong năm, em được học từ thời cấp 2.

@ bác BT: Tiếng Anh của em kém nên em cậy con gái. Cháu nó dịch câu “a contractor in Vietnam has given up a 58-meter pump so it can be diverted to Japan” như sau “nhà thầu ở Việt Nam đã từ bỏ chiếc bơm 58 mét để nó có thể được trệch hướng tới Nhật Bản”. Nghe lủng củng tợn, chẳng biết có đúng không nữa.

Saomai 18-01-2012 22:08

“- …Nó bắt được trên chiến trường một chiếc hàm giả bằng vàng đã gẫy. Cả đại đội anh bèn bán đi lấy tiền uống rượu. Hồi đó đang có chiến tranh Annam (Việt Nam – người chép). Các cậu pháo thủ say rượu mới lấy Moochiê ra bắn chơi. Đạn rơi vào miệng một ngọn núi lửa đã tắt và nổ trong đó. Thế là núi lửa bất thình lình phụt lên và phun lửa. Có trời biết họ gọi cái núi lửa ấy là gì? Hình như Cơraca Taka thì phải. Nó phun mới dữ làm sao! Bốn chục dân bản xứ đang yên lành bỗng lăn cổ ra chết. Chỉ vì một hàm răng hỏng mà bằng ấy người mất mạng, thật là quá quẩn! Về sau người ta mới biết ra là chính ông đại tá đã đánh rơi hàm răng giả ấy. Vụ này sau rồi cũng yên – uy tín của quân đội trên hết mà. Nhưng bọn anh chuyến ấy say bí tỉ.
- Chuyện ấy xảy ra ở đâu hả anh? Suyzan nghi ngờ hỏi.
- Anh đã nói rồi mà, ở nước Annam. Ở Đông Dương. Ở đó đại dương sùng sục như lửa cháy. Không khác gì dưới địa ngục, còn những con sứa thì giống như những cái váy vũ nữ. Ở đấy lại còn ẩm ướt nữa chứ, đến nỗi chỉ một đêm thôi, nấm đã mọc lên trong những đôi giày ống của bọn anh. Anh mà nói dối thì người ta cứ treo cổ anh lên.”

Nhân vật nói thật trên đây “sống” cách chúng ta chí ít cũng trên nửa thế kỷ. Ngày ấy Việt Nam có núi lửa hoạt động ư?

Câu đố vui ngày Xuân: Bạn nào biết đoạn đối thoại trên đây do ai viết không? (gợi ý: một nhà văn Liên Xô nổi tiếng toàn thế giới)

minminixi 18-01-2012 22:14

Trích:

Мужик viết (Bài viết 102660)
...

@ bác BT: Tiếng Anh của em kém nên em cậy con gái. Cháu nó dịch câu “a contractor in Vietnam has given up a 58-meter pump so it can be diverted to Japan” như sau “nhà thầu ở Việt Nam đã từ bỏ chiếc bơm 58 mét để nó có thể được trệch hướng tới Nhật Bản”. Nghe lủng củng tợn, chẳng biết có đúng không nữa.

given up: dâng lên, nhượng lại
divert: đi trệch hướng, nói dốt là đậu phộng...
had been (to do - past perfect...) đã phải...

Mà thôi, dịch kiểu anh Sâm thì nhà em không dám ý kiến. Ngôn từ ngoại giao người ta tránh khẳng định nguyên nhân nên nói vậy (ở bản pdf), người Anh-Mỹ có đọc mà không biết sự việc còn khó giải nghĩa nữa là. Coi như các bác thắng, nhà em dốt và sai. Bằng chứng là tới nay anh Sâm còn không thèm đả động đến trình english của anh í. Động đến russian nhà em còn bị các bác đập cho tơi tả, động english thì bác chỉ cần đưa con nhóc ra cũng xong... hi hi! Bác cứ yên tâm cháu nó sau này rành english hơn russian đấy.
Nhà em đã rõ sự việc theo quan điểm riêng nên rút rồi, chả lẽ các vệ sĩ của 3N phải hiếu thắng đến thế ru!
tết tết tết!
TB: câu dịch của con gái bác nó càng không chỉ ra rằng chiếc tàu đến Nhật trả hàng trước rồi sẽ về VN trả hàng sau. Cuộc đời ngoaì thông tin định hướng còn có logic của thông tin nữa mà!

hungmgmi 18-01-2012 22:40

Em thấy lạ, tại sao hơi tí là phuongnn và bác BT lại lôi anh Sâm vào là sao nhỉ? Chúng ta có tự trọng, hà tất cứ phải lôi một nhân vật nào đó vào để làm gì trong các cuộc tranh luận.
Bi kịch nhất là cứ bám vào mấy trang hải ngoại, va một ý kiến của NBC rồi coi như chân lý rồi lấy đó là kim chỉ nam, suốt ngày cứ băn khoăn lề nọ lề kia.
Lề phải là lề của thế giới văn minh khi lưu hành trên đường. Thế thôi, ý của bác NDH cũng chỉ là vậy, nực cười cho những kẻ cố tình không hiểu rồi còn xuyên tạc nọ kia.
Cái từ " đai-vớt", các bác dùng di động bao năm rồi, sao còn không hiểu cơ chứ?

nqbinhdi 18-01-2012 22:56

Trích:

Saomai viết (Bài viết 102661)
“- …Nó bắt được trên chiến trường một chiếc hàm giả bằng vàng đã gẫy. Cả đại đội anh bèn bán đi lấy tiền uống rượu. Hồi đó đang có chiến trang Annam (Việt Nam – người chép). Các cậu pháo thủ say rượu mới lấy Moochiê ra bắn chơi. Đạn rơi vào miệng một ngọn núi lửa đã tắt và nổ trong đó. Thế là núi lửa bất thình lình phụt lên và phun lửa. Có trời biết họ gọi cái núi lửa ấy là gì? Hình như Cơraca Taka thì phải. Nó phun mới dữ làm sao! Bốn chục dân bản xứ đang yên lành bỗng lăn cổ ra chết. Chỉ vì một hàm răng hỏng mà bằng ấy người mất mạng, thật là quá quẩn! Về sau người ta mới biết ra là chính ông đại tá đã đánh rơi hàm răng giả ấy. Vụ này sau rồi cũng yên – uy tín của quân đội trên hết mà. Nhưng bọn anh chuyến ấy say bí tỉ.
- Chuyện ấy xảy ra ở đâu hả anh? Suyzan nghi ngờ hỏi.
- Anh đã nói rồi mà, ở nước Annam. Ở Đông Dương. Ở đó đại dương sùng sục như lửa cháy. Không khác gì dưới địa ngục, còn những con sứa thì giống như những cái váy vũ nữ. Ở đấy lại còn ẩm ướt nữa chứ, đến nỗi chỉ một đêm thôi, nấm đã mọc lên trong những đôi giày ống của bọn anh. Anh mà nói dối thì người ta cứ treo cổ anh lên.”

Nhân vật nói thật trên đây “sống” cách chúng ta chí í cũng trên nửa thế kỷ. Ngày ấy Việt Nam có núi lửa hoạt động ư?

Câu đố vui ngày Xuân: Bạn nào biết đoạn đối thoại trên đây do ai viết không? (gợi ý: một nhà văn Liên Xô nổi tiếng toàn thế giới)

Không cần gợi ý đâu chị SM ạ.

Ai yêu văn Constantin Paustovski có lẽ cũng đều biết đoạn văn này trong Bụi quý, câu chuyện phịa để làm vui cô bé Susane của anh thợ quét rác Samet gày như chim gõ kiến.

minminixi 18-01-2012 23:10

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 102663)
Em thấy lạ, tại sao hơi tí là phuongnn và bác BT lại lôi anh Sâm vào là sao nhỉ? Chúng ta có tự trọng, hà tất cứ phải lôi một nhân vật nào đó vào để làm gì trong các cuộc tranh luận.
Bi kịch nhất là cứ bám vào mấy trang hải ngoại, va một ý kiến của NBC rồi coi như chân lý rồi lấy đó là kim chỉ nam, suốt ngày cứ băn khoăn lề nọ lề kia.
Lề phải là lề của thế giới văn minh khi lưu hành trên đường. Thế thôi, ý của bác NDH cũng chỉ là vậy, nực cười cho những kẻ cố tình không hiểu rồi còn xuyên tạc nọ kia.
Cái từ " đai-vớt", các bác dùng di động bao năm rồi, sao còn không hiểu cơ chứ?

hi hi chào anh Gà, nhà em vẫn phải dịch kiếm tiền nên tình cờ biết ngày nay giới dịch thuật có cách dịch "LVS" tức là dịch định hướng. Còn tài liệu chính của hãng làm ra cái bơm đó cũng được coi là hải ngoại thì nhà em miễn bàn, chắc chỉ còn mỗi cách nói đó là bơm do VN sản xuất để cứu Nhật thì hoàn hảo nhất. Lề nào nó ở đó chứ không phải ở đường giao thông, và đi đúng lề đã chắc gì tới nơi rao giảng! Cùng một từ dùng trong các lĩnh vực khác nhau thì khác nhau, tiếng việt còn có nữa là tây.
Nhưng về kiến thức thì nhất các bác, tinh thần bảo vệ cũng nhất. XHVN tình trạng này còn tồn tại lâu đấy! Thật mừng vẫn còn nhiều lớp người hừng hực CM nối bướcđàn anh!
Nhà em quên chuyện này rồi ạ!

nqbinhdi 18-01-2012 23:22

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 102663)
Lề phải là lề của thế giới văn minh khi lưu hành trên đường.

Cái này thì không hẳn thế đâu Hùng gà mờ ạ.

Khi đi bộ/xe đạp ven đường ô tô (bên Hung chia đường quốc lộ ra hai loại: xa lộ cao tốc - autopálya, tốc độ max 120 km/h, min 60 km/s, và đường ô tô - autoút, tốc độ max 80 km/s), người Hung thường đi bên lề trái theo hướng đi. Đó là vì đi sát đường ô tô, xe chạy tốc độ khá cao, vào buổi tối hay khi có sương mù thì lái xe sẽ khó nhìn xa để nhận ra người đi bên lề phải mà tránh khi đến gần, nhất là khi có xe đi ngược chiều phải né vào bên lề phải và do chói mắt sẽ không kịp tránh, dễ gây tai nạn. Nếu đi bộ/xe đạp bên lề phải thì người đi bô/xe đạp lại đang quay lưng lại phía ô tô nên sẽ không chủ động tránh được, còn nếu đi bộ/xe đạp bên lề trái thì người đi bộ/xe đạp sẽ nhìn thấy xe ô tô đi ngược chiều mình rất rõ để chủ động tạt sâu vào phía lề, tránh bị tai nạn. Tôi đã thấy điều này thường xuyên khi lái xe tung hoành khắp nước Hung khi còn bôn ba kiếm ăn để học.

hungmgmi 18-01-2012 23:33

Bác Dị lại không hiểu rồi, có ai nói là lưu thông theo đường bộ hành đâu. Mà là đa số các phương tiện giao thông theo Luật giao thông vân được chấp thuận, mặc định theo số đông.

nqbinhdi 18-01-2012 23:56

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 102669)
Bác Dị lại không hiểu rồi, có ai nói là lưu thông theo đường bộ hành đâu. Mà là đa số các phương tiện giao thông theo Luật giao thông vân được chấp thuận, mặc định theo số đông.

Nói thế cũng không đúng, bởi Anh quốc, Singapore, Ấn độ... và cả 1 lô nước nữa vẫn đi bên lề trái đấy thôi. Thế nào là trái (không theo luật) hay phải (theo luật) chẳng qua là quy định, là cách nhìn nhận thôi.

Tôi thì cũng chẳng khoái cái cách gọi lề trái hay lề phải, cơ mà hình như cái khái niệm này lại do một ông Bộ trưởng (tất không phải nhà cái anh BT của ta nhé) nặn ra ạ.

Ông anh tôi, người viết Chữ Lạc mà tôi đã từng tặng cho các diễn viên nhí nhà hàng Thúy Hồng ấy, từ dạo 1982 đã từng viết một chuyện thiếu nhi về cái lề trái và lề phải này rồi, nhân chuyện đưa con bé con đi học mẫu giáo. Bố nó dặn rằng khi đi đường phải đi bên lề phải. Một lần đón con, con bé hỏi: Bố ơi, sao sáng nay đến lớp mình đi bên lề phải mà sao bây giờ lại đi bên lề trái vậy? Câu trả lời của anh tôi cho con bé chỉ là: Con ạ, trái hay phải là tùy. Lúc này thì thế này mới là phải, sau rồi khi ta quay ngoắt lại thì nó thành trái thôi.

Hô hô, ngày LX mới sụp đổ, ta nhất quyết tin rằng đó là do âm mưu ngoại bang và do bọn cơ hội làm phản. Giờ này, khi nước Nga do Putin lèo lái nhất quyết không có ý định quay lại cái mô hình/thể chế xưa, không biết có ai còn gọi Putin và Đảng của ông ấy là bè lũ cơ hội và phản bội nữa không (Putin ngày còn là thiếu tá KGB chắc cũng là đảng viên ĐCSLX và chắc cũng đã tuyên thệ suốt đời hy sinh vì lý tưởng cao đẹp trong lễ kết nạp hỉ)? Lại hô hô phát nữa nhé, có dạo trong văn bản pháp lý cao nhất của một nước quen nọ còn ghi rõ kẻ thù là tên A tên B nọ kia, mà bây giờ lại té ra là bạn bè lâu đời đấy. Khi con người ta đã đằng sau quay, bên phải xưa hẳn phải thành bên trái là thế.

minminixi 19-01-2012 09:17

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 102670)
...
Hô hô, ngày LX mới sụp đổ, ta nhất quyết tin rằng ...

Hi hi, bác này đúng là Dị...nhân, một hồi nhất quyết rồi một hồi lộn ngược lại. Nhà em lại chạnh nhớ một hồi, mỗi khi đến nhà ông Nhạc thăm (lúc còn cưa cẩm) thì cứ ngốn hết chồng báo ND và QDND của cụ rồi sau đó ngồi 8 với cụ, thế là cụ nhận rể, mà còn tự hào là rể duy nhất (trong 4 rể) không bị cụ phản đối chê bai bất cứ điểm gì.
Sau này mỗi khi ra HP ghé thăm, cụ lại pha trà nước đàng hoàng ngồi nói chuyện, dù có thể câu chuyện quay ngược lại so với ngày xưa về cùng vấn đề, nhưng vẫn sử dụng chồng báo ND mới, đôi khi có mấy tờ HP nữa. Cụ có tật nói nhiều, là căn bịnh nhiễm từ những năm phụ trách Ban tuyên huấn Thành ủy, không có ai thì cụ ngồi nói chuyện một mình.
Nhưng nghe cụ nói, mình thích thật sự vì chứng kiến được sự thay đổi trong tư tưởng, niềm tin của một người sát cánh với ông Đ.D.Thành từ những ngày đầu CM cho đến sau này hai người tách ra hai đường Trung ương và Địa phương, và từng nghe cụ viết đơn xin ra Đ nhưng không được chấp thuận...
Nhưng mặc thế sự xoay vần, sự nghiệp CM vẫn có nhiều lớp người kế tục và gìn giữ xuất sắc!

Saomai 19-01-2012 09:29

Trích:

minminixi viết (Bài viết 102678)
Nhưng nghe cụ nói, mình thích thật sự vì chứng kiến được sự thay đổi trong tư tưởng, niềm tin của một người sát cánh với ông Đ.D.Thành từ những ngày đầu CM cho đến sau này hai người tách ra hai đường Trung ương và Địa phương, và từng nghe cụ viết đơn xin ra Đ nhưng không được chấp thuận...

SM không là ĐV nên không biết. Nhưng nghe nói ai thực sự không muốn tham gia đội ngũ nữa, chỉ cần 3 tháng không đóng ĐP là được toại nguyện, không cần đơn từ gì sất???

Saomai 19-01-2012 09:34

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 102664)
Ai yêu văn Constantin Paustovski có lẽ cũng đều biết đoạn văn này trong Bụi quý, câu chuyện phịa để làm vui cô bé Susane của anh thợ quét rác Samet gày như chim gõ kiến.

Vâng, hiển nhiên là thế rồi bác BD ạ. Có điều cái xứ Annam với “biển sôi sùng sục” trong trí tướng của anh chàng "gõ kiến" ấy lại có một chút sự thực: Ấy là vào khoảng đầu thế kỷ trước, trong thời của Paustovski, ngoài khơi Quảng Ngãi nổi lên một ngọn núi lửa ngầm, khói bốc cao và dữ dội. Tàu bè đi cách xa hàng chục cây số còn thấy được. Sau thời gian hoạt động, trên mặt biển nổi lên 1 hòn đảo, được đặt tên là Hòn Tro.

Hòn Tro do cát bụi núi lửa kết thành, nên chẳng bao lâu sau nó bị sóng gió tấn công, nhỏ dần, rồi bị xóa sổ trên bản đồ. Đó là cố gắng cuối cùng của thần Lửa đối với dải đất hình chữ S này, sau rất nhiều đợt phun trào dữ dội. Mà đợt dữ dội nhất có lẽ là vào giai đoạn cuối của lịch sử Trái đất, nguyên đại Tân sinh - tạo ra tầng đá bazan ở Tây Nguyên. Đó cũng là nguồn gốc của các mỏ bauxit ở Tây Nguyên ngày nay...


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 19:42.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.