![]() |
Trích:
Nếu SM nhớ sai, xin lượng thứ. |
Trích:
http://www.bichkhe.org/home.php?cat_id=147&id=345 Trích:
Trích:
|
Trích:
Thôi em cũng post phương án dịch của em sang đây đánh đu với bác ợ:emoticon-0150-hands
|
một đêm nữa của BT
|
Bản dịch thơ của bác "Bộ trưởng" làm em nhớ tới các bản dịch của bác Bằng Việt - trong bản dịch phần ý của dịch giả cũng lấn át hẳn ý của tác giả. Tuy nhiên, các bản dịch của bác Bằng Việt lại có nhiều ưu điểm hơn bác "Bộ trưởng" về phần thơ.
Vài điều nói nhăng, có gì không phải xin bác thứ lỗi nhé. |
Thơ của nhà thơ thì dĩ nhiên phải hơn hẳn thơ của nhà không Bộ chứ, cả về thời gian chau chuốt nữa !!
Cám ơn Nina, dù chưa đọc Bằng Việt ! |
Trích:
Nếu như bản này đúng hơn bản bác TQ post dù một chỗ nào đó, cũng là vui rồi. Xin mọi người hoàn thiện thêm, nhất là ai có bản dịch gốc (in) của XD. Tôi nhớ Nhớ luôn, em hỡi, nhớ hoài Mái đầu em tựa, tóc ngời hào quang Xa em giờ phải bẽ bàng Không vui cũng chẳng dễ dàng đâu em. Anh còn nhớ mãi những đêm Lào xào trong lá êm đềm bạch dương Dẫu ngày khi ấy ngắn hơn Choàng đôi ta, ánh trăng xuân lại dài. Nhớ xưa em nói cùng tôi: “Những năm của tuổi xuân rồi sẽ qua. Và, anh yêu quý, dần dà Bên người yêu khác anh đà quên em!” Cành hoa nay nở hoa thêm Nhắc cùng anh mối tình duyên khi nào Cánh hoa anh rắc hôm nao Lên làn sóng tóc em – sao dịu dàng! Trái tim ngừng đập sẵn sàng Yêu người yêu khác, sầu mang bên lòng. Ôi thiên tình sử nghẹn ngùng Ngồi bên ai, vẫn mơ màng nhớ em. |
Trích:
|
thơ dịch
Chào cả nhà. Thấy các bác đã đánh sẵn bản Nga, nên tôi xin góp vui một chùm thơ dịch luôn:
ĐÊM Dòng sông thiu thiu ngủ Rừng thông đen ngừng reo, Hoạ mi thôi ca hát, Gõ kiến cũng lặng theo. Đêm. Bốn bề tĩnh lặng Tiếng suối chảy vọng xa. Mình chị Hằng trải bạc Trùm muôn vật ánh trăng. Bạc phủ cả dòng sông Bạc dát lên con suối, Bạc rắc trên cánh đồng Rộng mênh mông thảm cỏ. Đêm. Bốn bề tĩnh lặng Muôn loài say giấc nồng Mình chị Hằng trải bạc Trùm muôn vật ánh trăng. Tùng Cương dịch BẠCH DƯƠNG TRẮNG Bạch dương vươn thân sáng Bên cửa sổ phòng tôi Thân cành bao tuyết trắng Như áo bạc khoác ngoài. Trên cành tơ vàng óng Tuyết dát màng trắng trong Cành cây rung nhè nhẹ Cùng tua rua thả mành. Bạch dương lặng thinh đứng Trong giấc ngủ nhẹ nhàng Hoa tuyết lung linh sáng Trong sắc lửa ánh vàng. Hoàng hôn buông lười nhác Lan trùm khắp không gian, Phủ trên cây, cành lá Màu bạc mới chói chang. Tùng Cương dịch Chào vĩnh biệt, ta chia tay mãi mãi, Bạn thân yêu vẫn ở lại trong tim tôi. Phút chia tay dù đã định trước rồi, Ta vẫn hẹn có ngày cùng gặp lại. Chào bạn, không bắt tay, chẳng cần nói Bạn đừng buồn, cũng đừng nhíu mày luôn. Đời này chết không có gì là mới Nhưng sống thêm cũng chẳng mới gì hơn. Tùng Cương dịch SAGANÊ Saganê của anh, Saganê! Có phải tại anh về từ phương Bắc, Sẵn lòng anh kể chuyện đồng quê, Gợn sóng lúa mì đêm trăng sáng. Saganê của anh, Saganê. Có phải tại anh về từ phương Bắc, Mặt trăng nơi ấy lớn gấp trăm lần, Dù Si rat huy hoàng đến mấy Vẫn không bằng Riadan rộng bao la. Có phải tại anh về từ phương Bắc, Sẵn lòng anh kể chuyện đồng quê, Uốn lượn tóc anh là sóng lúa, Xin em, nếu thích, cứ vân vê – Anh chẳng thấy đau để rơi lệ Sẵn lòng anh kể chuyện đồng quê, Nhìn tóc anh, em hình dung ra được Lúa mì gợn sóng dưới trăng khuya. Em giễu, em cười cho thoả thích, Đừng khơi trong anh nỗi nhớ về Gợn sóng lúa mì đêm trăng sáng. Saganê của anh, Saganê! Phương Bắc đang có người con gái Nàng trông giống em khủng khiếp ghê, Có lẽ đang mơ, nghĩ về anh suốt… Saganê của anh, Saganê. Tùng Cương dịch |
Bạn TQ có post bài thơ “Tôi nhớ” và ghi là bản dịch của nhà thơ quá cố Xuân Diệu. Theo ý riêng cá nhân mình thì ở đây có cái gì đó không ổn . Thứ nhất là tựa đề.Nếu như chỉ là “Tôi nhớ “ thì nhà thơ Êxênhin chẳng cần viết nhiều từ thừa như vậy, vì kỵ nhất trong thơ là thừa từ. Vì đầu tiên ông viết “Я помню “ sau đó thì thốt lên любимая “ “ rồi lại viết tiếp “помню “ thì ở đây là cái nhớ rất đặc biệt, không phải kiểu “ Tôi nhớ” Cậu nhớ đấy nhé.Ừ! Tôi nhớ !Có nghĩa là không quên thôi.Lại nữa :
Dẫu ngày khi ấy ngắn hơn Choàng đôi ta, ánh trăng xuân ngợp trời Sao ngày thì là “осенние ночи “ ngày mùa thu, mà trăng thì lại Ánh trăng xuân, giả sử đêm giáp ranh 31 giữa mùa thu và mùa đông thì còn khả dỹ. Rồi từ “Пусть “ theo tôi hiểu thì là “ mặc, cứ để cho”….ngày ngắn lại, thì đêm sẽ dài thêm.Trời thương hai người đang yêu đấy, cho nên mối tình càng đẹp, và khi phải xa thì càng nhớ. Hai câu trên có vẻ không thấy , hay là do tôi không thấy cái khía cạnh này. Lại nữa : И сердце, остыть не готовясь, И грустно другую любя Hai câu này mà nói: Trái tim ngừng đập sẵn sàng Yêu người yêu khác, sầu mang trong lòng Thì cũng không ổn nốt, vì rằng thì là : И сердце, остыть не готовясь,.. Theo mình hiểu ( không biết lọ mọ tra từ có chính xác không) thì do mối tình đã sâu nặng quá, vì đã đến cấp độ ngồi thâu đêm cho trăng tắm ngập hồn không biết đối với người châu Âu thì sao còn Châu Á mình là nhiều vấn đề lắm rồi đó cho nên để nguôi ngoai, để nguội lạnh thì trái tim chưa có sự chuẩn bị, cần thời gian, mà có thể khoảng thời gian đến cuối cuộc đời cũng nên…còn Trái tim ngừng đập sẵn sàng Yêu người yêu khác, sầu mang trong lòng Ở đây không biết mình hiểu có đúng không “ Ngừng đập sẵn sàng, tức là sẵn sàng chết để đi yêu người khác , và mang buồn trong lòng”.Sẵn sàng chết để yêu kẻ khác mà lại mang sầu, thì sẵn sàng làm gì, thà không yêu được thì cứ ngồi mà nhớ, mà thương, mà hoài niệm như ông Êxenhin có hơn không? Lại nữa :bạn Nina viết “À, mình nói là bài thơ tiếng Nga quen mà ban Sông La ơi. Mình cảm thấy, hai câu đầu Esenin không hề nói - "Anh nhớ em", mà chỉ nói là "помню сиянье твоих волос" thôi. Nếu dịch thành "Anh nhớ em lắm", thì có lẽ nó làm cho ý của tác giả bị thô đi khá nhiều. Mặc dù tất nhiên, nhiều người dịch thích làm thơ mộng hóa ý tứ của bản gốc hơn. Theo mình thì ở đây không có mộng hóa gì cả. Я помню, любимая, помню Сиянье твоих волос. Không biết hai câu trên có phải là hai câu đầu không, nếu phải thì sao lại bảo không hề nói…Đúng là ông không nói tiếng Việt “Anh nhớ em” nhưng tiếng Nga thì không những không “Không hề “ mà còn nói đến hai lần :Я помню, любимая, помню Hay là bạn nhầm bài nào khác ở đâu? Mình nghĩ sao nói vậy, ý kiến cá nhân, có gì khí không phải trong lúc công việc bối rối, có gì lưỡng tình tha thứ nh1.Chào cả nhà |
Mình quên chưa nói là mình không nghĩ đó là bài dịch của Nhà thơ Xuân Diêu vị Tộc trưởng cùa dòng thơ tình hiện đại Việt nam...
|
Trích:
Bản thân mình cũng cho rằng bài thơ đó dịch khá phóng tác và giọng thơ thì rất không Xuân Diệu :emoticon-0102-bigsm. Bài lục bát khá vụng về. Nhưng cũng như trường phái của thơ dịch Việt nam từ trước đến nay là phỏng dịch chứ không phải bám sát nguyên tác. Về phương pháp dịch thì mình không tranh luận vì được cái lọ thì mất cái chai :emoticon-0102-bigsm, họ chỉ cần chuyển tải nội dung chính ( thông điệp) của bài thơ mà không chú ý đến từng từ ngữ. Mà thơ để có sức gợn trong lòng bạn đọc ngoài cảm xúc chủ đạo từ dùng cũng rất quan trọng. Như SL đã viết hai cô gái giống nhau về cơ bản nhưng một cô chỉ hơn cái xéo mắt thì đã bao nhiêu chàng trai điêu đứng, còn một cô ế chỏng ế chơ mà không biết vì sao mình nên nông nỗi ấy :emoticon-0102-bigsm. Có khi cô kia còn xấu hơn cơ nhưng cái duyên đàn bà con gái nó có sức cuốn hút khác biệt hơn là một cô đẹp mà cứ như ...cây gỗ vô hồn, hoặc có hồn đấy nhưng lại cứ tỏ ra ta đây đứng đắn ( như kiểu TQ) ấy :emoticon-0102-bigsm. Việc bài thơ có phải là XD dịch chắc phải kiểm chứng nhưng cũng có thể vì nhà thơ cũng có luc lọ lúc chai, không phải bi mà 10 viên tròn trịa cả 10. Chưa kể hết XD giỏi tiếng Pháp, ông dịch thơ Nga chủ yếu qua bản dịch nghĩa của người khác mà không cảm nhận được cái hồn Nga trong đó. Có lần Thúy Toàn đã góp ý nhưng hình như ông cũng không nghe :emoticon-0136-giggl Tất nhiên chả phải vì một bài dịch mà XD bỏ mất cái vị trí hàng đầu trong thơ ca Việt nam phải không các bạn :emoticon-0150-hands |
Trích:
Về cơ bản bài SM post lại trên kia, có thể đã đúng đến 95% theo bản gốc của XD rồi. Bạn nào có điều kiện thì kiểm tra lại giúp. Hai cầu đầu bài thơ, mình nghĩ bạn Nina đã nói đúng. Я помню, любимая, помню Сиянье твоих волос. (Em yêu, anh nhớ, nhớ lắm ánh hào quang của mái tóc em):emoticon-0150-hands |
Trích:
1. Nếu tác giả muốn nói Anh nhớ em thì sẽ không để dấu phẩy Я помню, любимая như thế này và từ em yêu phải đổi sang cách 4. Nina là người rất giỏi tiếng Nga nên đã nhìn ra ngay vấn đề mà chúng ta dịch rất cảm tính là nhớ em. Tất nhiên phải nhớ em thì mới nhớ mái tóc, nói vậy là để nói theo cách nói của nhà thơ:emoticon-0136-giggl 2. Hình ảnh mái tóc bao trùm suốt bài thơ khi nhớ về những lúc rắc hoa lipa ( hoa gia) lên đầu người yêu Сегодня цветущая липа Напомнила чувствам опять, Как нежно тогда я сыпал Цветы на кудрявую прядь. 3. Nếu nói anh nhớ em một cách huỵch toẹt và lộ vở như chúng ta đây thì Yesenhin đã chả sống mãi với thời gian như vậy. Các nhà thơ thường nói ở đây chết cây Sài gòn cơ :emoticon-0102-bigsm. Khi nhớ về người phụ nữ của mình người thì nhớ mái tóc, người nhớ mùi hương, người thì nhớ cái tật nói lắp nhưng chung quy lại là nhớ người yêu vì vậy nếu dịch là anh nhớ em thì cũng không sai nhưng mất phần thơ :emoticon-0111-blush. Vả lại đằng nào thì câu cuối anh chàng đẹp trai của chúng ta đã gút lại một câu xanh rờn bспоминаю тебя Khi dịch đôi khi ta cố làm hay ý của tác giả nhưng sau mấy năm dịch giọt mày mó TQ đã rút ra được một cái dải rút là đối với các nhà thơ nổi tiếng như Yesenhin, Fet thì họ viết thế nào cứ thế mà dịch là hay nhất. Còn nếu không dịch đươc ra thơ thì phải chịu thôi vì mình sửa khác đi hóa ra mình tài hơn họ :emoticon-0136-giggl. Vì thế TQ đã sửa lại phần tiêu đề và hai câu thơ đầu của mình: Trích:
|
Ý của bạn TQ đúng, là người ta viết thế nào, mình không sửa mà dich được nguyên ý là tốt nhất. Còn hay hay không là do tài người dịch.
Theo tinh thần ấy thì bản dịch này không nên có tiêu đề, vì phần lớn thơ Exenin không có tiêu đề bài thơ. Người Việt mình có cái lạ là hay cho tiêu đề vào các bài thơ Nga vô đề, thậm chí "giúp" tác giả cho cả tiêu đề vào phần thơ tiếng Nga của họ (Tất nhiên ở đây muốn nói đến các bản gốc tác giả).:emoticon-0136-giggl Bài này đã từng được 2 mems (đã rời NNN) dịch, post trong trang 4 topic này. |
thơ dịch
Chào cả nhà. Xin góp vui bằng bản dịch lục bát Thư gửi mẹ, tuy biết rằng nhiều bác "dị ứng" với lục bát dịch.
THƯ GỬI MẸ Mẹ ơi, mẹ có khoẻ không? Con mạnh. Mong mẹ trong lòng bình yên! Cầu mong ánh sáng thần tiên Chiếu nhà mình cả dưới trên trong ngoài. Con nghe, mẹ nhắc con hoài, Nén lòng, mẹ vẫn đêm ngày nhớ con, Áo cũ mẹ khoác héo hon Ra ngõ mỏi mắt trông con có về. Đêm đêm mẹ ngủ những mê Thấy toàn mộng ác máu me ướt đầm: Nhà hàng, kẻ sẵn dao găm Ngực con đâm thủng, dưới tim, máu trào. Mẹ ơi, con chẳng sao đâu! Mẹ già mộng mị, nên đầu càng đau. Con chưa nát rượu thành sâu Để chưa gặp mẹ đã mau chầu trời. Con trai mẹ vẫn ngoan thôi Thầm mong có dịp về chơi quê nhà Cuộc đời buồn tẻ tạm xa, Ước mơ thấy lại ngôi nhà, mảnh sân. Con về một sớm nắng xuân Vườn nhà hoa nở trắng ngần cành cao. Mẹ đừng như tám năm nào Buổi mai con ngủ, mẹ vào thức con. Mẹ đừng nhắc chuyện mất còn Bao nhiêu mộng ước theo con chưa thành,- Con sớm mệt mỏi, thôi đành, Đã nhiều mất mát chất thành buồn đau. Mẹ đừng dạy con nguyện cầu! Đã mất là mất, khấn đâu để tìm. Mẹ là ánh sáng thần tiên Mẹ là chỗ dựa của riêng con rồi. Mẹ đừng buồn nhé, mẹ ơi! Nhớ con, mẹ chớ đứng ngồi âu lo. Mẹ đừng áo cũ co ro Ra đường đứng ngóng thêm lo, thêm buồn. Tùng Cương dịch [/TABLE1] |
Trăng sáng trên cửa sổ
Hình như hồi này mình bị Ngọc Anh làm ảnh hưởng, nên có xu hướng chọn các bài thơ đã được phổ nhạc thành romance…
Thật ra mà nói, bài thơ này vốn dĩ không đề. Tuy nhiên, thơ có thể là không đề, nhưng romance thì không thể không có tên. Và theo thói thường, người ta lấy mấy chữ đầu tiên của bài làm tên của romance (thì aria, duet, thậm chí cả dàn hợp xướng cũng được gọi như vậy mà) Bài này kể ra cũng khó trình bày thành 2 cột, vì một câu của anh Esenin hơi dài, mình dịch thành những 2 câu. Mình thấy thơ thì vưỡn hay, dù đã có chút chán chường bất cần ở đoạn cuối… Các nhà soạn nhạc đã viết nhạc cho bài thơ này sắp theo thứ tự ABC - nói thế để đừng bác nào tưởng bở (theo http://www.recmusic.org/)
* * * Сергей Есенин Над окошком месяц. Под окошком ветер. Облетевший тополь серебрист и светел. Дальний плач тальянки, голос одинокий — И такой родимый, и такой далекий. Плачет и смеется песня лиховая. Где ты, моя липа? Липа вековая? Я и сам когда-то в праздник спозаранку Выходил к любимой, развернув тальянку. А теперь я милой ничего не значу. Под чужую песню и смеюсь и плачу. Август 1925 * * * Sergei Esenin Trăng sáng trên cửa sổ Dưới cửa sổ gió lùa Cây dương lá bay hết Trắng bạc sáng lưa thưa Tiếng đàn gió cô đơn Nơi xa xa đang khóc Âm thanh rất thân thuộc Mà sao lại thấy xa Một khúc ca kiêu dũng Vừa khóc, lại vừa cười Cây gia tôi đâu rồi? Cây gia hơn trăm tuổi? Ngày trước tôi cũng vậy Ngày lễ sáng mờ sương Đã đem cây đàn gió Đến kéo cạnh người thương Giờ với người thương ấy Tôi chẳng nghĩa gì rồi Trong tiếng đàn người khác Tôi vừa khóc, vừa cười. Tháng 8/1925 Phương án phổ nhạc của Yan Frenkel (Я.Френкель) |
|
ПЕСНЬ О СОБАКЕ - Серге́й Есе́нин
Утром в ржаном закуте, Где златятся рогожи в ряд, Семерых ощенила сука, Рыжих семерых щенят. До вечера она их ласкала, Причесывая языком, И струился снежок подталый Под теплым ее животом. А вечером, когда куры Обсиживают шесток, Вышел хозяин хмурый, Семерых всех поклал в мешок. По сугробам она бежала, Поспевая за ним бежать... И так долго, долго дрожала Воды незамерзшей гладь. А когда чуть плелась обратно, Слизывая пот с боков, Показался ей месяц над хатой Одним из ее щенков. В синюю высь звонко Глядела она, скуля, А месяц скользил тонкий И скрылся за холм в полях. И глухо, как от подачки, Когда бросят ей камень в смех, Покатились глаза собачьи Золотыми звездами в снег 1916 Bài Hát Về Con Chó Mẹ - Sergei_Esenin Một buổi sáng mai bên vựa lúa Cỏ lên óng ả một màu vàng Một con chó mẹ vừa sinh đẻ Lông hung hung bảy chú chó con. Suốt ngày chó mẹ nằm âu yếm Lưỡi như cái mũ liếm đầu con Dưới cái bụng nóng tuyết tan rã Như một con suối chảy thành dòng. Chiều về khi những con gà mái Đi tìm chỗ ngủ nhảy lên sào Ông chủ mặt mày đầy bóng tối Bắt cả chó con cho vào bao. Chó mẹ chạy theo trên tuyết lạnh Cố gắng theo cho kịp chủ nhà Và như thế kéo dài như thế Tuyết dưới bàn chân cứ chảy ra. Chó mẹ lê tấm thân trở lại Mồ hôi như vã khắp bên sườn Mặt trăng đã ló trên mái rạ Giống như con chó nhỏ yêu thương. Chó mẹ ngước mặt nhìn lên trời Tiếng rú kêu gào dội khắp nơi Mảnh trăng vẫn trôi giữa khoảng trống Cuối cùng lặn khuất ở sau đồi. Và như lũ trẻ con tinh nghịch Ném vào hòn đá để trêu chơi Hai giọt nước mắt của chó mẹ Giống như hai hạt sao vàng rơi 1916 |
Trích:
|
Trích:
|
Письмо деду
Родимое жилище. Голубчик! Дедушка! Я вновь к тебе пишу... У вас под окнами Теперь метели свищут, И в дымовой трубе Протяжный вой и шум, Как будто сто чертей Залезло на чердак. А ты всю ночь не спишь И дрыгаешь ногою. И хочется тебе Накинуть свой пиджак, Пойти туда, Избить всех кочергою. Наивность милая Нетронутой души! Недаром прадед За овса три меры Тебя к дьячку водил В заброшенной глуши Учить: "Достойно есть" И с "Отче" "Символ веры". Хорошего коня пасут. Отборный корм Ему любви порука. И, самого себя Призвав на суд, Тому же самому Ты обучать стал внука. Но внук учебы этой Не постиг И, к горечи твоей, Ушел в страну чужую. По-твоему, теперь Бродягою брожу я, Слагая в помыслах Ненужный глупый стих. Ты говоришь: Что у тебя украли, Что я дурак, А город - плут и мот. Но только, дедушка, Едва ли так, едва ли, - Плохую лошадь Вор не уведет. Плохую лошадь Со двора не сгонишь, Но тот, кто хочет Знать другую гладь, Тот скажет: Чтоб не сгнить в затоне, Страну родную Нужно покидать. Вот я и кинул. Я в стране далекой. Весна. Здесь розы больше кулака. И я твоей Судьбине одинокой Привет их теплый Шлю издалека. Теперь метель Вовсю свистит в Рязани, А у тебя - Меня увидеть зуд. Но ты ведь знаешь - Никакие сани Тебя сюда Ко мне не завезут. Я знаю - Ты б приехал к розам, К теплу. Да только вот беда: Твое проклятье Силе паровоза Тебя навек Не сдвинет никуда. А если я помру? Ты слышишь, дедушка? Помру я? Ты сядешь или нет в вагон, Чтобы присутствовать На свадьбе похорон И спеть в последнюю Печаль мне "аллилуйя"? Тогда садись, старик. Садись без слез, Доверься ты Стальной кобыле. Ах, что за лошадь, Что за лошадь паровоз! Ее, наверное, В Германии купили. Чугунный рот ее Привык к огню, И дым над ней, как грива, - Черен, густ и четок. Такую б гриву Нашему коню, - То сколько б вышло Разных швабр и щеток! Я знаю - Время даже камень крошит.. И ты, старик, Когда-нибудь поймешь, Что, даже лучшую Впрягая в сани лошадь, В далекий край Лишь кости привезешь... Поймешь и то, Что я ушел недаром Туда, где бег Быстрее, чем полет. В стране, объятой вьюгой И пожаром, Плохую лошадь Вор не уведет. 1924 Thư Gửi Ông Ngoại Cháu đã giã từ Ngôi nhà cha mẹ. Ông của cháu ơi! Cháu lại thư cho ông đó... Bây giờ nhà ông bên cửa sổ Bão tuyết đang reo vang Và trong ống khói nhà ông Gió gào lên ầm ĩ. Có vẻ như một trăm con quỉ Leo vào trên gác thượng nhà ông. Còn ông thì không ngủ suốt đêm Bàn chân của ông giãy đạp. Cháu muốn trùm cho ông Cái áo khoác Và muốn về nơi đó Đập hết chúng bằng cây gậy thông lò. Nghe những lời ngây thơ Của tâm hồn trắng trong đứa cháu nhỏ! Chẳng vô tình mà ông cố Đã trả ba thùng lúa Đưa ông đến ông từ Trong một bãi hoang Dạy ông: "Ăn cho đàng hoàng" Và "Cha" "Biểu tượng của lòng tin". Người ta nuôi ngựa tốt Chọn lựa đồ ăn Đem tình yêu bảo vệ Và chỉ bản thân mình Đem ra xét xử Rồi bằng cách như thế Ông đã dạy đứa cháu của mình. Nhưng thằng cháu bài học này Đã không hiểu được Mà làm ông đắng cay Cháu đi về xứ khác Theo ông thì bây giờ Cháu lêu lổng, vất vơ Và có điều dại dột Là theo đuổi việc làm thơ. Ông nói rằng Người ta ăn trộm cháu của ông Rằng cháu là đứa dại dột Còn thành phố là nơi lừa bịp Nhưng mà ông ơi Nếu quả là như vậy Thì con ngựa tồi Kẻ trộm đâu thèm lấy. Con ngựa xấu trong chuồng Không ai ăn trộm Nhưng mà ai muốn Nhìn mặt nước phẳng như gương Thì sẽ nói rằng: Trong nước vũng đừng chết Mà người ta phải biết Từ giã quê hương. Và cháu từ giã xóm thôn Đi về miền xa vắng Ở đây mùa xuân Hoa hồng to hơn nắm đấm. Cháu gửi về ông Lời chào nồng ấm Ơi người ông cô đơn số phận Cháu gửi đến từ xa. Bây giờ đang bão tuyết Khắp nơi ở Riazan Còn ở trong ông Cơn ngứa nhìn thấy cháu. Nhưng mà ông biết không Chẳng có xe trượt tuyết nào Có thể chở ông Đến với cháu được đâu. Cháu biết rằng Giá mà ông đến với hoa hồng Đi về miền nắng ấm. Chỉ một điều thật chán: Lời nguyền rủa của ông Mạnh hơn cả đầu tàu Nên đến muôn thuở Chẳng kéo ông đi được nơi đâu. Còn nếu như cháu sẽ chết? Ông ơi, ông có nghe không? Nếu cháu sẽ chết Thì ông có lên tàu không Để mà có mặt Trong buổi lễ tang Để hát lên câu hát Lời cầu nguyện đau buồn? Mà ông ngồi xuống đi ông Ông ngồi xuống và đừng khóc Xin ông hãy tin Vào con ngựa sắt Ái chà, con ngựa sắt Như cái đầu tàu! Hình như người ta Đã mua từ nước Đức. Cái miệng của con tàu Đã quen với lửa Và khói như bờm ngựa Đen và dày đặc Giá mà cái bờm này có được Cho con ngựa của ta Thì sẽ làm ra Biết bao nhiêu là bàn chải. Cháu biết rằng Thời gian làm mòn cả đá... Và ông, ông ạ Khi nào đó ông sẽ hiểu rằng Con ngựa khi đã thắng yên cương Đi về miền xa tít tắp Thì dù con ngựa tốt nhất Chỉ có chở xương về... Ông sẽ hiểu điều này nữa Rằng cháu chẳng vô tình Đi về nơi ấy Nơi mà bay không nhanh bằng chạy Còn ở nơi chỉ bao trùm bão tuyết Và đám cháy mà thôi Thì con ngựa tồi Kẻ trộm đâu thèm lấy. 1924. Giai đoạn từ 1924 - 1925 là hàng loạt là những lá thư mà Esenin gửi đến Mẹ, người Phụ nữ, Ông ngoại, em gái... sau những năm tháng thăng trầm của cuộc đợi.. ( bản dịch của N.V.T Thivien.net ) http://www.thivien.net/viewauthor.php?ID=588 |
Письмо от матери
Чего же мне Еще теперь придумать, О чем теперь Еще мне написать? Передо мной На столике угрюмом Лежит письмо, Что мне прислала мать. Она мне пишет: "Если можешь ты, То приезжай, голубчик, К нам на святки. Купи мне шаль, Отцу купи порты, У нас в дому Большие недостатки. Мне страх не нравится, Что ты поэт, Что ты сдружился С славою плохою. Гораздо лучше б С малых лет Ходил ты в поле за сохою. Стара я стала И совсем плоха, Но если б дома Был ты изначала, То у меня Была б теперь сноха И на ноге Внучонка я качала. Но ты детей По свету растерял, Свою жену Легко отдал другому, И без семьи, без дружбы, Без причал Ты с головой Ушел в кабацкий омут. Любимый сын мой, Что с тобой? Ты был так кроток, Был так смиренен. И говорил все наперебой: Какой счастливый Александр Есенин! В тебе надежды наши Не сбылись, И на душе С того больней и горше, Что у отца Была напрасной мысль, Чтоб за стихи Ты денег брал побольше. Хоть сколько б ты Ни брал, Ты не пошлешь их в дом, И потому так горько Речи льются, Что знаю я На опыте твоем: Поэтам деньги не даются. Мне страх не нравится, Что ты поэт, Что ты сдружился С славою плохою. Гораздо лучше б С малых лет Ходил ты в поле за сохою. Теперь сплошная грусть, Живем мы, как во тьме. У нас нет лошади. Но если б был ты в доме, То было б все, И при твоем уме - Пост председателя В волисполкоме. Тогда б жилось смелей, Никто б нас не тянул, И ты б не знал Ненужную усталость, Я б заставляла Прясть Твою жену, А ты, как сын, Покоил нашу старость". . . . . . . . . . . . . . . Я комкаю письмо, Я погружаюсь в жуть. Ужель нет выхода В моем пути заветном? Но все, что думаю, Я после расскажу. Я расскажу В письме ответном... 1924 Thư mẹ gửi Giờ đây Tôi còn nghĩ được gì, Biết viết gì, Khi trước tôi, trên mặt bàn, vừa xé Là phong thư của mẹ. Bà viết: "Nếu có thể, Vào dịp lễ Giáng sinh, Con hãy về - con bồ câu nhỏ! Đừng quên mua cho mẹ chiếc khăn san, Và một bộ áo quần - cho bố, Ở nhà ta Mọi thứ đều thiếu thốn... Mẹ không thích lo sợ Nghĩ rằng: con - nhà thơ Rằng con bị cám dỗ Bởi hư vinh. Tốt hơn biết chừng nào Nếu từ tấm bé Con theo cha, mẹ ra đồng Cầy cuốc, Gieo trồng... Giờ mẹ già rồi Sức đà kiệt quệ Giá như từ đầu Con ở nhà với mẹ, Thì bây giờ mẹ đã có nàng dâu, Cả cháu nữa, để bồng để bế. Nhưng con Đã vương vãi con mình rải rác, Còn vợ mình Dễ dàng nhường kẻ khác. Không gia đình, Không bè bạn, Không bến đậu, Trước mặt con chỉ còn Tuý luý vực thẳm sâu. Con yêu của mẹ, Có điều gì xảy đến với con? Con từng hiền và ngoan, Từng khiêm nhường là thế? Và mọi người thường tấm tắc: Ôi Alexandr Ông thật là tốt phúc! Con là ước vọng của mẹ cha Không thành hiện thực. Vì thế mẹ đau lòng, Bố thì nghĩ quẩn, Chỉ mong con kiếm được nhiều hơn Khi đem thơ rao bán. Nhưng dù con đã kiếm Được bao nhiêu tiền, Bố mẹ nào có hay. Vì vậy thư này Lời lời đắng cay, Nhưng mẹ vẫn hiểu Qua cảnh ngộ con Tiền bạc không dành cho các thi nhân. Mẹ không thích lo sợ Nghĩ rằng: con - nhà thơ Rằng con bị cám dỗ Bởi hư vinh. Hay hơn biết bao Nếu như từ nhỏ Con theo cha mẹ ra đồng Cầy cuốc, Gieo trồng. Giờ buồn triền miên, Bố, mẹ như sống trong bóng tối, Ngựa kéo không mua nổi... Nếu như con ở nhà, Chắc sẽ có tất cả. Vì nhạy bén và tinh thông Nên chức chủ tịch xã Sẽ trong tầm tay con. Nhà mình chắc sống dễ dàng hơn Không bị chèn ép nữa Và con cũng không phải nếm Những nhọc nhằn vô bổ. Mẹ sẽ bắt Nàng dâu mẹ dệt cửi, quay tơ, Còn con, Xứng phận làm trai, Biết phụng dưỡng tuổi già cha mẹ". Tôi vò nát bức thư Đắm chìm trong đớn đau và khiếp sợ. Không còn lối thoát nữa Cho những ước vọng đời tôi? Nhưng tất cả những gì tôi nghĩ, Rồi tôi sẽ kể, Tôi sẽ viết lại sau Trong bức thư tuyệt mệnh của mình... 1924 ( theo bản dịch của N.V.T http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=8450 ) |
ЧТО ПРОШЛО - НЕ ВЕРНУТЬ
(Сергей Есенин) Не вернуть мне ту ночку прохладную, Не видать мне подруги своей, Не слыхать мне ту песню отрадную, Что в саду распевал соловей! Унеслася та ночка весенняя, Ей не скажешь: Вернись, подожди. Наступила погода осенняя, Бесконечные льются дожди. Крепким сном спит в могиле подруга, Схороня в своем сердце любовь. Не разбудит осенняя вьюга Крепкий сон, не взволнует и кровь. И замолкла та песнь соловьиная, За моря соловей улетел, Не звучит уже более, сильная, Что он ночкой прохладною пел. Пролетели и радости милые, Что испытывал в жизни тогда. На душе уже чувства остылые. Что прошло - не вернуть никогда. Thêm một bản dịch của Anh Ngọc trong tập "Độc thoại của Marilyn Monroe - (NXB Văn học 1997). Cũng là một bản dịch hay nhưng không hiểu sao nhà em vẫn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó, dù mình không thể dịch được như vậy: NHỮNG GÌ ĐÃ TRÔI QUA CHẲNG BAO GIỜ TRỞ LẠI Chẳng bao giờ còn trở lại cùng anh Đêm xuân ấy tiết trời mát rượi Gương mặt em có bao giờ thấy nữa Và bài ca náo nức chú họa mi Đêm xuân nao theo ngày tháng trôi đi Em chẳng nói: "Hãy trở về, hãy đợi!" Rồi mùa thu, mùa thu đã tới Những cơn mưa bất tận dầm dề Người thân yêu giờ ngủ say dưới mồ Mang tình yêu trong trái tim chôn chặt Đến bão tuyết mùa xuân cũng không sao đánh thức Giấc ngủ vùi và nhịp máu trào sôi Bài ca xưa thôi đã tắt rồi Chú họa mi đã bay về phía biển Còn đâu nữa khúc ca xưa hiển hiện Vẫn vang lừng trong mát rượi trời đêm Đã qua rồi những hạnh phúc ấm êm Đã qua rồi những buồn vui một thuở Chỉ còn lại trong hồn bao lạnh giá Những gì đã trôi qua-không trở lại bao giờ. 1911-1912 |
Trích:
|
|
Mời bạn nghiên cứu cách chia cột cho thơ dịch nhé:
- Mở Khung trả lời đầy đủ- Phía hàng ký hiệu bên trên (chỗ Chữ đậm, chữ in..., phía sát cuối bên phải có 2 ô đậm khung màu đen C1 và C2 cạnh ô chèn YouTube, ta làm như sau: 1. nhấn ô C1, sẽ hiện một khung trả lời riêng có ký hiệu nhấp nháy để viết: viết số 0, nhấn Enter, trên khung trả lời này sẽ hiện 2 dấu tạo bảng là hai chữ Table1, và ký hiệu nhấp nháy nằm ở giữa 2 chữ Table ấy: bạn viết hay dán phần thơ cột thứ nhất vào đó (có thể là nguyên bản hay phần dịch tùy ý, thường là phần nguyên bản). 2. Dán/viết xong bạn ra khỏi khung chứa chữ Table1 thứ hai, nhớ là chỉ cần ra khỏi, không nên xuống dòng hay gõ dấu cách gì cả, và nhấn luôn ô ký hiệu C2 trên thanh ký hiệu soạn thảo. 3. Trên khung trả lời sẽ hiện tiếp 2 ký hiệu tạo cột Table2 nữa, và ký hiệu nhấp nháy cũng ở giữa hai chữ Table2 ấy, bạn lại viết hay dán tiếp cột còn lại vào đó. Xong rồi bạn thoát ra khỏi chữ Table2 cuối cùng là hoàn chỉnh. Trước khi post lên bạn có thể xem lại (ô Xem lại bài) bên cạnh ô Gửi trả lời). |
1924 |
1924 Cả 2 bài thơ Thư gửi người phụ nữ và Tặng chú chó nhà Kachalov đều là những bài thơ mà Esenin gửi đến Zinaida Raikh |
Esenin_vietnam dịch ( 20 - 8 - 2009 ) |
Trích:
SM nghĩ nột người như Nguyễn Văn Thảo, đã viết bức thư dưới đây cho một tờ báo Văn, thì chắc ông không có ý định dịch lại bài thơ ấy. SM cũng chưa có điều kiện đối sánh các văn bản... Về bản dịch tồi một bài thơ của Exenin --------------- Bức thư này đã được tác giả Nguyễn Văn Thảo gửi trực tiếp cho Ban Biên tập Phụ san Thơ - báo Văn nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam, đồng thời cũng gửi cho chúng tôi. Xét thấy đây là một vấn đề đáng được quan tâm trong khuôn khổ chuyên đề "Dịch thuật Việt Nam thời @", và được sự đồng ý của tác giả, chúng tôi đăng lại toàn văn bức thư. Kính gửi Ban Biên tập Phụ san Thơ - báo Văn nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam. Tình cờ tôi đọc bản dịch bài thơ X. Exenin “Gửi con chó của Katsalôv” của Đoàn Tuấn đăng trên quý báo. Và tôi thực thất vọng. Đó vốn là một bài thơ trữ tình rất Exenin, đậm phong cách Nga. Tôi vốn rất thích cái tâm trạng buồn buồn, man mác, cái cao thượng của tâm hồn thi sĩ vọng lên từ từng con chữ, cái tự ti tuyệt vời của tấm lòng yêu (hoặc tình thương), sự thổ lộ tâm can kín đáo, mà kẻ được nhà thơ tin cậy là chú chó Djim (mà rõ ràng chú cẩu sẽ không đi mách lẻo với kẻ khác bao giờ!). “Nàng” của Exenin không xuất hiện, song ta hình dung ra một “kiều nữ” cao sang trong giới thượng lưu, thường xuất hiện tại các salông quyền quý và đang mang một mối sầu; nàng đã làm thi nhân hoặc thầm yêu, hoặc gieo vào lòng thi nhân một nỗi cảm thông sâu sắc, nhưng bản chất thi nhân vốn rụt rè, không dám thổ lộ tình cảm đó với nàng và chỉ còn cách tâm sự với... chó. Chỉ thế thôi đã là quá đủ, tôi không đi sâu làm gì, vì những người biết tiếng Nga đều cảm thụ được hồn thơ của tác giả. Tôi chưa được hân hạnh quen biết ông Đoàn Tuấn nên có thể đánh giá một cách khách quan rằng ông ấy không hiểu gì sất! Tiếng Nga chưa sõi và, do đó, không thể hiểu được tâm hồn Nga, rất Nga của nhà thơ trữ tình hàng đầu này, mà lại dám đi dịch thơ! Ông Tuấn đã biến một bài thơ cao nhã thành một nồi cháo hổ lốn, phá đi hoàn toàn tứ thơ rất chặt của Exenin. Chỉ ngay tiêu đề Gửi con chó... đã thô thiển quá rồi, lại thêm, mình muốn cậy nhờ người ta mà cứ mày tao như ông Tuấn xưng hô với chú cún thì hẳn Djim cũng khó có cảm tình với ông... Điều buồn cười đến không thể hiểu, là làm sao một người biết dù một chút tiếng Nga lại có thể dịch хоть самое простое (ít ra là điều đơn giản nhất) thành “đi săn... vui vẻ” được? (Có thể ông Tuấn tưởng хоть (ít ra là) thành охота (cuộc đi săn), nhưng cấu trúc ngữ pháp, ngữ nghĩa, ngữ cảnh của chỉ riêng câu đó thôi cũng không cho phép ai nhầm lẫn như vậy được!). Hay đoạn trạng động từ quá khứ никого ни капли не спросив (nghĩa là (mày) chẳng hỏi ai lấy một tẹo nào; nguyên văn: một giọt nào) lại dịch thành “chẳng ai hỏi mày câu nào”... Và cực ngô nghê là khi ông Tuấn dịch Ты по-собачьи дьявольски красив là “Theo kiểu chó mày đẹp như ác quỷ”!!! vân vân và vân vân... Chẳng cần dài dòng, tôi chỉ xin cung cấp tại đây nguyên bản bài thơ bằng tiếng Nga của X. Exenin, bản “dịch thơ” của ông Tuấn và bản dịch nghĩa của tôi để quí vị đối chiếu là đủ. Theo tôi, ông Tuấn đã xúc phạm đến tất cả độc giả, xem như không ai biết tiếng Nga cả, chỉ một mình ông “tìm ra châu Mỹ” nên buộc lòng phải dịch thơ tiếng Nga để được cấp bản quyền “nhà khai sáng”. Đã hơn 30 năm nay tôi biết bài thơ này, nhưng chỉ dám thích mà chưa bao giờ dám nghĩ đến việc dịch ra tiếng Việt, vì tôi biết tôi không là nhà thơ, tôi biết tôi dịch sẽ xúc phạm ngay chàng thi sĩ đa tình Exenin vì sẽ làm thô tục hoá tình cảm của thi nhân. Nhưng cực chẳng đã, đành “văn xuôi hoá” bài Gửi chú cún nhà Katralov để Ban Biên tập thấy sự ngây ngô của ông Đoàn Tuấn đến cỡ nào, và cần có sự “làm việc” với biên tập viên bản báo trong việc biên tập, cho đăng một bản dịch “xuất sắc” nhường ấy. Rất mong Ban Biên tập đừng coi tôi là kẻ lắm lời, mà tôi thật tình mong làm sao trên quý báo đừng có những “tối tác” rất không văn nghệ như vậy. Hà Nội ngày 05/01/2006 Nguyễn Văn Thảo (NXB Đại học Quốc gia Hà Nội) Gửi con chó của Katsalôv Đoàn Tuấn dịch Dim ơi, ai đưa cho tao hạnh phúc ở chân mày Chân xinh quá, chưa bao giờ tao thấy Nào dưới trăng tao với mày cùng sủa Trời đêm nay sao thanh vắng yên bình Nào, đưa tao hạnh phúc cái chân xinh. Bồ câu nhỏ, Dim ơi, đừng liếm nữa Đi săn cùng tao đi, vui vẻ thôi mà Mày không biết thế nào là cuộc sống Mày biết đâu giá trị đời ta. Ông chủ mày hiền lành và danh tiếng Nên suốt ngày rất nhiều khách đến thăm Ai cũng cố mỉm cười trìu mến Cố vuốt bộ lông mày mượt như nhung. Theo kiểu chó mày đẹp như ác quỷ Vẻ dễ thương đến mát rượi tâm hồn Sao chẳng ai hỏi mày câu nào thế Như gã bạn say mày trèo đến đòi hôn Dim thân yêu giữa những khách của mày Đủ hạng người và cả người chưa đến Có người thiếu phụ nào dáng buồn lặng lẽ Bỗng hôm nào tình cờ ghé lại không? Người ấy đưa đến tao cho mày bắt Mày hãy thay tao hôn thật dịu dàng Không có tao người ấy sẽ buồn Mày hãy thay tao giữ gìn chăm chút Và Dim nhé, đừng có gì đáng tiếc... Собаке Качалова (Есенин) Дай, Джим, на счастье лапу мне, Такую лапу не видал я сроду. Давай с тобой полаем при луне На тихую, бесшумную погоду. Дай, Джим, на счастье лапу мне. Пожалуйста, голубчик, не лижись. Пойми со мной хоть самое простое. Ведь ты не знаешь, что такое жизнь, Не знаешь ты, что жить на свете стоит. Хозяин твой и мил и знаменит, И у него гостей бывает в доме много, И каждый, улыбаясь, норовит Тебя по шерсти бархатной потрогать. Ты по-собачьи дьявольски красив, С такою милою доверчивой приятцей. И, никого ни капли не спросив, Как пьяный друг, ты лезешь целоваться Мой милый Джим, среди твоих гостей Так много всяких и невсяких было. Но та, что всех безмолвней и грустней, Сюда случайно вдруг не заходила? Она придет, даю тебе поруку. И без меня, в ее уставясь взгляд, Ты за меня лизни ей нежно руку За все, в чем был и не был виноват. Dịch nghĩa Gửi chú cún nhà Katralov Nào Djim, hãy đưa chân cho ta cầu may, Chân như thế ta chưa thấy trong đời. Nào với mày ta cùng sủa dưới trăng Sủa tiết trời thanh bình, yên ả. Nào Djim, hãy đưa chân cho ta cầuNào, anh bạn nhỏ, đừng liếm. Hãy hiểu cùng ta dẫu chỉ điều đơn giản nhất. Bởi bạn không biết thế nào là cuộc sống, Bạn không biết rằng đáng sống ở trên đời. Ông chủ của bạnvừa dễ mến vừa nổi danh, Và trong nhà ông thường nhiều khách khứa, Và ai cũng vừa mỉm cười, vừa cố tìm cách Chạm vào bộ lông mượt của bạn. Bạn đẹp kinh khủng theo kiểu của loài chó, Với vẻ đáng yêu đầy tin cậy dịu dàng. Và, chẳng cần hỏi ai một mảy may, Như người bạn say, bạn sấn vào hôn hít. Djim mến thương ơi, trong số khách của bạn, Có đủ hạng người thế này thế nọ Nhưng một nàng, ít nói và buồn hơn tất cả Có tình cờ ghé vào đây không? Nàng sẽ đến, ta đánh cuộc với bạn Và không có ta, bạn hãy đắm đuối nhìn nàng, Bạn hãy thay ta dịu dàng liếm tay nàng Vì tất cả những gì ta có lỗi và không có lỗi. Nguồn: http://forum.sachhay.com/showthread.php?t=1506 |
Trích:
|
ЛИСИЦА
На раздробленной ноге приковыляла, У норы свернулася в кольцо. Тонкой прошвой кровь отмежевала На снегу дремучее лицо. Ей все бластился в колючем дыме выстрел, Колыхалася в глазах лесная топь. Из кустов косматый ветер взбыстрил И рассыпал звонистую дробь. Как желна, над нею мгла металась, Мокрый вечер липок был и ал. Голова тревожно подымалась, И язык на ране застывал. Желтый хвост упал в метель пожаром, На губах — как прелая морковь... Пахло инеем и глиняным угаром, А в ощур сочилась тихо кровь. 1916 " Con Cáo cái " ( ЛИСИЦА ) là một một bài thơ được Esenin viết trong khoảng năm 1916. Hiện nay vẫn chưa có bản dịch chính xác nên ko thể post lên forum. mong các bạn thông cảm. |
Корова
Дряхлая, выпали зубы, Свиток годов на рогах. Бил ее выгонщик грубый На перегонных полях. Сердце неласково к шуму, Мыши скребут в уголке. Думает грустную луму О белоногом телке. Не дали матери сына, Первая радость не прок. И на колу под осиной Шкуру трепал ветерок. Скоро на гречневом свее, С той же сыновней судьбой, Свяжут ей петлю на шее И поведут на убой. Жалобно, грустно и тоще В землю вопьются рога... Снится ей белая роща И травяные луга. Сергей Есенин - 1915 Các bạn dịch sang tiếng việt thử nhé ! |
Hồi này box Thi ca co vẻ náo nhiệt hơn nhỉ. Mình xin tạm dịch bài thơ tặng chú cún xinh nhé:
|
Mình thích nhất đoạn cuối của bài "Nước Nga", đoạn thơ thể hiện một tình yêu bất diệt của nhà thơ với Tổ quốc, không có gì hơn ngoài Tổ quốc!
"Ôi nếu như thiên thần lên tiếng gọi Bỏ nước Nga lên sống ở thiên đường ! Tôi sẽ đáp:" Thiên đường xin để đấy Cho tôi xin ở cùng Tổ quốc yêu thương". |
Đã lâu lắm tôi không dám vào trang Thơ vì không "thu xếp" được tâm trạng bề bộn của mình:emoticon-0102-bigsm. Hôm nay "ăn theo trào lưu" đọc thơ của Chàng thi sĩ tóc vàng tôi xin post lên bản dịch mới 1 bài thơ quen thuộc với độc giả Việt Nam của Sergey Esenin, mong các bác góp ý chỉnh sửa :emoticon-0150-hands:emoticon-0111-blush
|
Bản dịch của chị USY rất hay rồi, vẫn có sự dịu dàng đằm thắm của bản gốc, lại truyền đạt được nụ cười mỉm nhẹ nhàng của tác giả. Em chỉ hơi lăn tăn câu đầu một tý thôi:
Я спросил сегодня у менялы, Что дает за полтумана по рублю, Thì theo em hiểu, câu này có nghĩa là Tôi hôm nay hỏi người đổi tiền Người vẫn đổi một rúp lấy nửa tu-man... Tất nhiên dịch thơ mà yêu cầu đúng nghĩa hoàn toàn thì hơi khắt khe quá, nhưng mà em cũng có quyền lăn tăn chứ :) |
Chị Usy dịch bài thơ này hay quá!
:emoticon-0171-star: Chắc sẽ có người ngạc nhiên, sao hôm nay em có mặt ở đây - nơi Thánh đường Thơ vốn chẳng quen biết em, hihi. Lý do vì em có người bạn trăn trở dịch bài thơ này và gửi em xem, cho nên có biết chút chút. Riêng câu dưới đây: Trích:
|
Bài này em dịch sau, nên có mấy chữ bị ảnh hưởng của chị USY :)
Riêng chỗ "тише Ванских струй" thì em vốn không rõ nghĩa, nên hỏi Google. Kết quả thấy cái trang sau: http://www.esenins.ru/c48.html trong đó có viết: Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:59. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.