![]() |
Trích:
Tuy nhiên, theo hiểu biết của em thì "Так, пожалуйста, будь добра/добрo" никак не может стать "добрoпожалoвать". "добрo" là добрo, "пожалуйста" là пожалуйста, không "dính" vào nhau được. Theo cảm nhận của một kẻ không có tâm hồn thi ca, em thấy đúng là ở đây không ai "cầu xin" hay "van nài" ai cái gì cả. Chỉ có sự "nuối tiếc", "dùng dằng" của anh chàng nhút nhát, bụng bảo dạ: "mình nhất định phải nói với nàng lúc còn tối trời". Dùng dằng mãi chưa nói ra được (Трудно высказать и не высказать) thì trời đã sáng mất rồi. Thôi đành nhắn nhủ em đừng quên những đêm hè này để anh may ra còn có cơ hội nói những điều mãi chưa dám nói. Nói chung là chẳng phải tay MU em, xong từ lúc còn chưa nhập nhoạng! Cơ mà "nông dân" như thế thì làm sao có bài hát mà những người yêu nước Nga ai cũng thổn thức khi nghe nó. |
Trích:
Vậy xin sửa cái lỗi này như sau: Đêm vội qua, bình minh dần sáng... Ngỡ như vừa qua giấc mơ xa Đừng quên nhé, những chiều hè đó Vùng ngoại ô thành phố yên bình! Ông nhà văn xưa dịch lời bài hát này gần như phạm lỗi suốt từ đầu đến cuối... Nhưng nói về cảm nhận, thì tôi cứ nhớ lại ngày xưa, mỗi lần nghe nhạc hiệu của đài Mát theo câu đầu bài hát, tôi lại thầm bật cười: kỳ cục là âm thanh đánh thức ta lại nói về một sự tĩnh lặng tuyệt đối " trong vườn không còn nghe thấy cả tiếng lá xào xạc...". Bây giờ có đúng đến mấy thì bài hát dịch sai thơ mộng kia đã ăn sâu vào tiềm thức ta rồi, chẳng thể thay thế được!!! Hình như trên đời này, cái đẹp lại cứ chứa đầy sai sót và mâu thuẫn hay sao ấy nhỉ ! Thà "nông dân" như bác MU lại lắm kẻ yêu ( ít nhất là ở trang sport). |
Trích:
Hai người dạo gót dưới những tán cây thông, bạch dương ven bờ sông Mátxcơva, chàng nhẩm đi, nhẩm lại những lời mình sẽ thốt ra...quên béng hết rồi. Dạo được vài vòng, hai tay khoanh trước ngực, mấy lần vận hết nội công, chàng ấp úng: - À...ừm...à...Em này! - Sao anh? - Ừm...à... Im lặng. Chỉ nghe lời của gió rì rào. - Anh nói gì đi. - Anh...anh... Chàng vẫn không thốt được lời nào, mồ hôi râm rấp làm tóc bết xuống vầng trán sắp hói, ướt nhòe cả cặp kính. - Anh ơi! Rừng đẹp quá anh nhở. - Ừ! Rừng Nga mà lị- gì chứ khoản này thì máy chàng cực tốt- Chả bù cho rừng VN mình, em biết không? Rừng VN mình bao gồm...phân bố vùng miền, các tỉnh...rồi rừng Trường Sơn, rất nhiều thi sỹ, nhạc sỹ viết về rừng: "Rừng che bộ đội, rừng...", "Rừng Tây Nguyên xanh", "Nhớ rừng", "Rừng Xà Nu"...Có thể hình dung được nét mặt của nàng chịu đựng lắng nghe cả hàng tiếng đồng hồ...nhưng vẫn chờ đợi một điều kỳ diệu. - Anh ơi! Rừng VN mình nhiều gai lắm anh ạ. Hồi nhỏ chăn trâu, em đuổi theo trâu lạc vào rừng, gai cào rách cả lưng em giờ vẫn còn sẹo, chổ này này... Vẫn cái dáng khoanh tay trước ngực vì thừa tay, chàng ân cần dặn dò: - Sao em vô ý thế, lần sau cẩn thận hơn nhá. Hai cái bóng vẫn chầm chậm, chầm chậm bước. Không gian yên tĩnh, chỉ nghe tiếng lá bạch dương khe khẽ thì thầm, ánh trăng như dát bạc lên từng ngọn cây phiến lá lung linh huyền ảo. - Anh ơi! Trăng sáng quá anh nhỉ! - Ừ! Ở nhà mà được đêm giăng đẹp thế lày mà đi tát nước thì mát phải biết. Có tiếng đàn phong cầm, tiếng hát của nhóm bạn nào đó theo gió vẵng đến từ xa xa, nàng nép vào chàng. - Anh ơi hồi nhỏ em hay bị nhát ma, có phải ma biết hát không anh? - Làm gì có chuyện đó. Theo quan điểm duy vật thì...gì chứ cái khoản triết với duy vật biện chứng thì chàng rất có năng khiếu. Dạo lui dạo tới khá nhiều vòng, đêm cũng dần khuya, mỏi chân quá, nàng rủ chàng ngồi trên ghế đá ven đường. - Anh ơi, nhìn kìa, ánh trăng tỏa xuống dòng sông Matxcơva bạc bạc là, đẹp quá anh ạ, yên tĩnh quá, như là sông không chảy ý. - Không chảy là không chảy thế nào? Vô lý. Về nguyên tắc mà nói thì có rừng là phải có sông và không có con sông nào là không chảy. Này nhá... Lại hơn một canh giờ diễn thuyết về các dòng sông Âu, Mỹ: Amazon, Đanuyp, Vonga, Trường Giang đến sông Hồng, sông Cửu Long... - Anh ơi! Em mỏi chân, em đau ở chổ này này. Chàng che miệng giấu một cái ngáp, nhìn ánh trăng khuất dần sau vòm lá: - Tại em đi guốc gót nhọn mà cao thế thì gì mà chả đau, về nhà chịu khó xoa tý dầu gió là hết ngay ý mà. Lần sau đi dạo nhớ đi giầy bata như anh đây này, nhá. Sau đó là khoảng lặng. Bỗng nàng hét lên ôm lấy vai chàng. - Anh ơi! ma, ma kìa... Chàng run bắn lên nhưng cố trấn tĩnh né mình ra một chút: - Đâu? Đâu? Cái gì? Theo hướng tay nàng chỉ, qua cặp kính lờ mờ chàng thấy một khối đen đen như bóng người đang lom khom, cái đầu nghiêng qua nghiêng lại. Chàng run bắn, mồ hôi chảy dọc sống lưng, tay bíu chặt ghế đá vài giây, muốn nhấc chân chạy nhưng không chạy được. Cố giữ vẻ bình tĩnh, chàng quờ tay tìm được một cục đá ném bừa vào cái hình đen đen. Nó vẫn đứng yên. Sửa lại cặp kính, chàng lò dò tiến lại gần, trên tay lăm lăm một cục đá, chàng không thể nhìn thấy nàng đang mỉm cười dưới trăng trên ghế đá một mình. Mấy giây sau chàng quay lại: - Ôi dào ơi! Ma nào? Làm gì có ma? Cái bụi cây thanh lương trà em ạ. Vừa ngồi vào ghế, nàng lại khẽ tựa đầu vào vai chàng, chàng bối rối, hai bàn tay cứ xoắn vào nhau làm động tác thừa. - Anh ơi! Thế ngộ nhỡ bây giờ bỗng nhiên có một tên cướp xuất hiện thì sao? - Ừ nhỉ! Em nói đúng. Dạo này nghe bảo ở Matxcơva bọn khuligan hoành hành táo tợn lắm. Nghĩ đến đó tim chàng đập thình thịch, người chàng run bắn lên. Thôi ta về nhanh đi em. Thế là chàng và nàng chạy thật nhanh băng qua con đường nhựa, mấy quảng đường đất, bỏ lại sau lưng cái ghế đá, rừng cây và ánh bình minh hé rạng phơn phớt tím hồng phía xa xa. Vẵng trong tiếng lá xào xạc của rừng cây: - Anh Hai MU ơi...iiiiiiiiiiiiiii, em bảo này...em không làm gì đâu...chờ em với...iiiiiiiiiiiii... "Chiều thanh vắng là đây" của MU đã ra đời như thế. |
Trích:
mấy năm trước có cậu kỹ sư trẻ một bữa thắc mắc với tôi: đi chơi với mối tình đầu thơ mộng, cầm tay nhẹ nhẹ... mà sao cô kia cứ hỏi mình "anh biết bài hát Ước Gì không ?". Mãi mấy mối tình sau gần lấy vợ hắn mới hiểu ra và cứ tiếc mãi đến giờ (chưa đến chục năm đâu ạ). Thời xưa khi cái bài đó thịnh hành, tôi vốn hơi ngãng tai nhưng đi đâu cũng nghe hàng quán mở ra rả: Ước gì em dùng con lợn lòi... Ước gì anh đừng có dần dần.. mà cứ tưởng thiệt, ngẫm bài hát sâu sắc ghê. Ai ngờ sau này đọc lời mới thấy khác. Chắc cô tình đầu của tay kỹ sư trẻ chỗ tôi cũng nghễnh ngãng chăng ! Hì hì đó mới là Tình Yêu @ chứ nhỉ? |
Trích:
- Chờ, chờ cái gì, có yêu anh không thì bảo nhanh lên... Nàng hổn hển: - Nếu... em... nói em... ghét anh thì sao? - Thì anh đi yêu người khác. - MU quát to rồi cúi xuống tụt nhanh đôi giày "chú Tứ" chạy biến. Chiều ngoại ô Mat-xcơ-va vẫn thanh vắng như thường. |
Chẳng biết vô tình hay hữu ý, trong câu chuyện này của cụ Lý, có lọt vào nick một số mem của NNN:emoticon-0136-giggl Đó là Bạch dương, Rừng, Ma (matador) và Ngộ Nhỡ:
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Ví dụ thôi nhá: * Chàng đi dạo với một đôi giầy bata bình dị, nàng lại diện đôi cao gót 10 phân nhọn hoắt... *Vừa bước chân vào rừng, nàng thỏ thẻ: rừng này có khái không anh? Em là em sợ ông khái lém... *Lúc đi dạo trên đồi nàng vô ý làm hoa cỏ may vương vấn nên cứ xoa xoa hai ống quần... *Nàng và chàng ngồi trên ghế đá, bên cạnh có khóm hoa phảng phất đưa hương, hình như là hoa hồng vàng, gốc thông già bên cạnh có chú cóc canh giờ nghe cót két giữa đêm khuya... * Nhìn dòng sông như dát bạc, nàng rủ rỉ: Anh ơi! Nàng tiên cá sống ở đây hả anh?... * Khuya lắm, chàng đoán chừng đã canh ba rồi, ở quê giờ này chắc gà đã gáy râm ran, cả gà sáng, gà mờ chi cũng gáy. * Chân trời phía đông hửng sáng, có con chim gì trăng trắng giống như chim chaica bay lượn trên dòng sông... * Vừa chạy về đến ốp, chàng và nàng gặp anh Vi văn dinh- bí thư chi đoàn đang đứng chờ ở cầu thang máy. Các tồng chí đi đâu cả đêm? Không, bọn em chạy thể dục. Không biết có thoát kiểm điểm không... * Về phòng, vừa đói, vừa mệt vừa buồn ngủ, chàng ao ước: bây giờ có tô mì chả nhỉ, hai tô cũng hết vèo... * Còn nàng thì mới chợp mắt được một tẹo, cô bạn Nhina cùng phòng đã réo: dậy, dậy đi học... Còn nhiều nhiều... |
Trích:
|
Em muốn làm một bài tổng hợp về lịch sử ra đời của bài hát "Chiều Mạc tư khoa", à mà em nói bản tiếng Nga ấy, nhưng bài viết thì tất nhiên bằng tiếng Việt rồi, gọi là đóng góp cho forum NNN.
Các bác có thể giúp em tìm tài liệu cho vụ này được không ạ? Em trân trọng cám ơn. |
Trên trang chủ mình đã có bài "Chiều ngoại ô Matxcơva" đã ra đời như thế nào" rồi mà Nina, chỉ có điều hơi sơ lược và viết sai tên nghệ sĩ Piano người Mỹ, nay xin sửa lại thành Van Cliburn (theo sự góp ý rất chuẩn của Apo):
http://www.nuocnga.net/default.aspx?...107&CateID=218 Nhân tiện giới thiệu với cả nhà một tư liệu về ông Vương Thịnh, người đầu tiên dịch Chiều Moskva ra tiếng Việt, bài đã đăng trên báo Thể thao Văn hóa cách đây vài tháng khi ông VT mất. Thật lạ là tại sao khi ông mất rồi mới có thông tin này? http://phapluattp.vn/201007120315148...-va-doi-bo.htm |
Tôi cũng đã từng nghe rằng dịch giả : "Chiều..." là một nhà văn-nhà thơ, nhưng chắc không tên tuổi lắm. Ông Vương Thịnh hồi xưa đã xuất bản thơ, viết một số truyện ngắn, dịch thêm một số bài hát Nga, tham gia viết một vài kịch bản phim. Nghe nói ông là một người khá thẳng tính và không núp bóng ai nên cứ mãi lận đận. Những điều này tôi đọc tình cờ trong tạp chí Văn nghệ QĐ hồi sau 75 thì phải, chính bài Đôi bờ khi đó còn phải lén lút chuyền tay nhau phần lời và hát cho nhau nghe thôi.
Tôi không nhớ chính xác tên là Vương Thịnh hay không, nhưng có một lý do khá logic là chính ông cũng không muốn ra mặt, vì bản dịch này không phải riêng ông làm mà có sự góp ý sửa lời của bạn bè khi đó, giống như trên 3N ngày nay vậy...Ngoài ra, ai học tiếng Nga hay bất cứ thừ tiếng nào cũng thấy lời dịch để hát nhiều khi nó khác rất xa nghĩa và lời gốc, càng hay thì càng trật. Trong âm nhạc, có một phương pháp được chấp nhận là "phổ nhạc" cho thơ, Nhưng trong những bài hát dịch như "Chiều M..." thì nó trở thành "Phổ lời (dịch)cho nhạc". Tác giả phổ lời thường không thích ra mặt, vì để tránh những chỉ trích về ngôn ngữ, nhất là ở VN. Họ thường có niềm vui và hạnh phúc nhất là khi thấy lời dịch của họ được ưa thích và phổ biến, không bị ám ảnh bởi sự nổi tiếng hay không của dịch giả. Số các nhạc sĩ tự sáng tác cả nhạc và lời mà lại hay và độc đáo thì chỉ chiếm chừng 10% số văn nghệ sĩ về âm nhạc. Số dịch giả lời bài hát nước ngoài thật hay còn ít hơn. |
Trích:
Chẳng thấy lão MU chuyền quả bóng nào sang nhỉ... |
Trích:
Trích:
|
Trích:
|
Dạo này hắt hơi liên tục vì...cay mũi. Hết bác Lý Gấu rồi lại chú Gà Sáng phong cho cái chức Bí thư...Muốn nói dăm câu mà không làm sao vào chuồng được. "Vực sâu thăm thẳm...vực nào sâu bằng chí căm thù!" (thằng hacker nào đó).
Rất may là bác MU thương hại, bảo chú Virus gửi cho cái chìa khóa mới. Nhờ thế mới vào đây thẽ thọt vài chữ hầu chuyện các bác các chú được ạ. Hồi còn ở bên CCCP em "cày" ghê lắm, mọt hết cả sách, dững mong được làm Bí thư dù 1 nhiệm kỳ thôi thì cũng cam lòng rồi. Dưng mà...khổ, bố mẹ em nông dân chân chỉ hạt bột, thế mà không hiểu sao em lại có cái máu quậy trong người. Trong năm học thì hiền lành ngoan ngoãn lắm, nhưng cứ nghỉ hè là em quậy tung trời ở khắp nơi. Anh em bạn bè quý mến truyền "tiếng thơm" về tận об, và khổ cho em là các đồng chí lại thấy cái tiếng ấy của em không những không thơm tí nào mà ngược lại hoàn toàn! Bao nhiêu công sức phấn đấu đổ xuống sông xuống biển hết. Các bác đừng khoét vào nỗi đau của em. Nào em đã được hưởng niềm vui phê bình kiểm điểm ai bao giờ đâu! Luôn là ngược lại. Có 1 lần em viết bản kiểm điểm rất là dài (cỡ 30 trang), vận dụng cả triết, thẩm mỹ học v.v... lập luận chặt chẽ để đọc trước chi đoàn (có tội mà!). Sau khi em đọc được nửa tiếng thì các đồng chí thấy dài quá bèn cắt, không cho đọc nữa. Em kiên quyết đòi phải được đọc đến hết cho đúng luật tố tụng, bạn bè khoái trò này của em nên nhiệt liệt ủng hộ, thế là em cứ đọc. Các đồng chí thấy có lẽ phải mất 3 buổi họp mới nghe hết bài tự kiểm điểm của em nên thôi, tha, chỉ nhắc nhở gọi là. Ờ, bài ấy hay phết đấy. Hình như là về tội quần loe tóc dài (cho nên mới cần đến quan hệ qua lại giữa hình thức và nội dung theo quan điểm Triết Mác-Lê). Lâu không được viết, ngứa tay viết đến đây thì chẳng còn nhớ đây đang là topic gì nữa. Nếu không đúng chỗ thì các bác xóa toẹt đi cho em, mai em sẽ viết đúng chỗ. |
Trích:
Tình cờ Lý tôi biết Chiều thanh vắng của cụ thế này: Sông Matxcơva đoạn ấy khá hẹp nhưng không thấy cây cầu nào bắc ngang cả. Một buổi chiều, tình cờ đi dạo, thấy bóng bí thư thấp thoáng đằng trước, Lý tôi không dám lên sánh bước ngang hàng, chỉ đi sau để ý đến cụ. Quái lạ, cụ cứ một mình lững thững bước, hay là cụ đang nghĩ về một tứ thơ nào đó? Có khi thế thật. Tình cờ nhìn sang bờ bên kia, một nàng cũng sóng bước đi như thế và họ chỉ nhìn nhau. Thì ra họ hẹn nhau đến đó nhưng không biết ở đó không có cây cầu nào nên mỗi người đành đi hai bờ song song nhau, đi mãi mà không có chiếc cầu nào nên sau đó lại đành quay về. Bài "Đôi bờ" của bác bí thư chi đoàn Vi Van Dinh đã ra đời như thế. Một đề nghị nho nhỏ: Ta chuyển sang dịch "Đôi bờ" giúp bác bí thư đi các bác ơi. Mong chờ hưởng ứng của các bác. |
Đã có topic Đôi bờ ở đây, mời các bác vào ạ:
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=655&page=4 |
Bản dịch từ Tiếng Nga sang Tiếng Việt của Google
Moscow đêm Michael Matusovsky Không nghe tiếng xào xạc trong vườn thậm chí, Tất cả mọi thứ đã bình tĩnh lại cho đến khi buổi sáng, Nếu bạn chỉ biết thân yêu với tôi Moscow đêm. Con sông đang chuyển động và không di chuyển, Tất cả trong ánh trăng bạc, Bài hát được nghe và không nghe Trong những buổi tối yên tĩnh. Thế nào là bạn của tôi thân yêu, nhìn xiên, Trụ giảm? Thật khó để diễn tả, và Tất cả mọi thứ trên trái tim tôi. Nhưng bình minh đang phát triển thêm ... Vì vậy, xin được như vậy loại Đừng quên bạn, và mùa hè này Moscow đêm! |
Tình cờ vừa đọc một bài viết khá xúc động, đậm chất Nostalgia của những người từng một thời gắn bó với nước Nga. Tác giả Huỳnh Như Phương kể chuyện, như một lời tâm sự thủ thỉ, với những cảm xúc rất thật mà người đọc như thấy đâu đó một phần suy nghĩ của mình. Bài viết có liên quan đến bài hát Chiều ngoại ô Moskva: Hình bóng Nga HUỲNH NHƯ PHƯƠNG Lần đầu đến Pháp, tôi tìm được một chỗ trọ ở vùng Palaiseau, về phía Nam Paris. Mỗi ngày, từ ga Lozère gần nhà, tôi phải đi tàu nhanh RER theo đường B vào trung tâm thành phố, rồi chuyển sang tàu điện ngầm số 10 ở Cluny la Sorbonne để đến nơi làm việc. Đoạn đường khá xa, mỗi lượt đi hay về cũng mất hết 45 phút. Để đỡ cảm thấy sốt ruột, khi lên tàu tôi có thói quen chọn chỗ ngồi gần cửa sổ và nhìn về phía lối ra vào ở giữa toa. Ngồi chỗ đó, vừa được ngắm mùa hoa sơn mai và forsythia đang nở rộ trong các khu vườn và trên triền đồi dọc theo đường sắt; lại vừa có thể thưởng thức các chương trình ca nhạc mini của những nghệ sĩ đường phố biểu diễn trên tàu. Họ thường chơi đàn phong cầm, thổi kèn đồng, sáo tiêu hay ôm cây đàn ghi-ta cũ kỹ cất tiếng hát khóc than một mối tình dang dở và mời gọi những cuộc viễn du. Trong số những ca nhân và nhạc công ấy có cả người Pháp chính gốc lẫn những người nhập cư, thường là từ các nước đang có biến động về xã hội và kinh tế. Nhờ họ mà 45 phút đi tàu giữa những ngày đầu xuân còn lạnh giá như đã trôi qua nhanh hơn. Một chiều nọ, tôi đón tàu về nhà nhằm vào giờ cao điểm, những chỗ ngồi ưa thích ở nửa cuối toa đã kín cả hành khách. Tôi đi lên phía trước và tìm được một chỗ trống trên hàng ghế quay lưng lại với lối ra vào. Tàu vừa rời ga Cité Universitaire, từ khoảng giữa toa một giọng hát Nga trong vắt vút lên trên nền nhạc của bài Chiều ngoại thành Moskva. Tôi nhổm lên định quay nhìn lại phía sau nhưng vẻ bình thản của những người đồng hành chung quanh kìm tôi ngồi lại. Tiếng hát của người con gái Nga chao đi trong ánh sáng mờ đục của buổi chiều muộn. Tôi mường tượng ra một khuôn mặt Nga thánh thiện đang say mê hát bài ca lưu dấu tâm hồn Nga, lưu dấu cả một phần tâm hồn của những ai đã từng sống trên đất nước mênh mông ấy. Ngoài ô cửa toa tàu kia là một buổi chiều nào? Ngoại thành nào đây? Cây lá nào kia? Có phải đây là nhạc nền của một đoạn phim quay cảnh chuyến tàu chạy qua một miền quê Nga vào mùa tuyết tan, trên cửa kính lướt trôi hình ảnh những ngôi nhà im vắng và những vòm cây sẫm tối. Toa tàu đông chật người nhưng lặng phắc. Bài hát còn ngân vang… Người hát từ đâu tới? Người ngụ cư đã lâu trên đất Pháp? Sao người vẫn hát bằng thứ tiếng Nga thuần khiết đó? Hay người chỉ mới phiêu dạt đến xứ sở này? Người hát để thỏa lòng thương nhớ cố hương hay đây chỉ là cách mưu sinh? Sao người lại cho tôi món quà bất ngờ này, trên chuyến tàu này, giữa đám đông và nơi chốn xa lạ này? Chân trời nào người đã để lại phía sau? Và chân trời nào sẽ chờ đợi giọng hát người những ngày tháng tới? Có bao nhiêu những nghệ sĩ đường phố đến từ nước Nga xa xôi, như người con gái này, đang kéo dài cuộc sống không dễ dàng trong những ngõ phố già nua của Paris, vừa tìm nguồn cảm hứng mới, vừa nuôi nấng những giấc mơ ngày cũ? Tôi không biết. Và hẳn tôi vẫn còn đuổi theo những ý nghĩ miên man của mình giữa âm vang tiếng hát Nga chưa tan loãng trong không gian, nếu tôi không chợt nghe con tàu xịch đỗ và dưới ánh đèn hiện ra nhà ga Lozère quen thuộc. Tôi vội vàng đứng lên bước về phía cửa toa và chợt cảm thấy hụt hẫng khi không hề bắt gặp một người con gái Nga nào ở đó. Có thể là lòng tôi mãi đi ngược con tàu mà không để ý rằng bài hát đã dứt từ lâu và người hát đã xuống tàu ở một ga trước. Hay là một lúc nào đó tôi đã thiếp ngủ trong điệu ru của bài hát, nên không nhận thấy một người con gái bước tới gần hàng ghế và đưa ra cái túi nhỏ để xin những đồng quan lẻ – như bất cứ người ca sĩ hát rong nào khác vẫn làm. …Trở lại Paris một năm sau, tôi cũng trọ ở ngôi nhà gần ga Lozère và hàng ngày vẫn theo đường tàu B đi vào thành phố. Lần này tôi lại còn có dịp dạo chơi nhiều hơn theo những tuyến đường tàu khác của Paris rộng lớn. Suốt bốn tháng liền tôi thắc thỏm đợi chờ được nghe lại giọng hát Nga với bài hát Chiều ngoại thành… Có mấy người ca sĩ hát rong nghe mãi đã thành quen giọng, duy người con gái Nga năm trước thì không hề gặp lại một lần nào nữa. Đôi khi hoài nhớ bài hát cũ, tôi lại tự an ủi rằng biết đâu người con gái ấy đã chẳng trở về quê hương và bây giờ cô đang hát bài Chiều ngoại thành Moskva ngay trên đất nước mình. 2000. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:34. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.