![]() |
Trích:
http://i1178.photobucket.com/albums/...030373copy.jpg Mua bộ này "chát" quá, hết 35 rúp! Ăn chơi đâu sợ mưa rơi! :emoticon-0107-sweat http://i1178.photobucket.com/albums/...030375copy.jpg Cái máy còn cả filter UV, bên dưới là cái khung chặn giấy khi rọi ảnh trong phòng tối, giờ đã nhuốm màu thời gian! http://i1178.photobucket.com/albums/...030380copy.jpg http://i1178.photobucket.com/albums/...030378copy.jpg In ảnh dưới trong phòng tắm! http://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2011/06/252.jpg Giây phút hồi hộp! http://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2011/06/282.jpg Phơi ảnh http://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2011/06/292.jpg Sấy ảnh http://img15.nnm.ru/3/2/5/7/4/c4bf5b...3cb34_prev.jpg |
Bái phục các bác, nhà em chỉ dám chơi mỗi ảnh đen trắng. Bác Bản đồ và bác Kok còn lưu sản phẩm ảnh màu tự làm hồi đó không, post lên anh em chiêm ngưỡng với.
|
Lang thang trên mạng tìm về trường cũ:
Đây là ký túc xá mà Lý tôi tá túc trong 5 năm, mỗi năm được phân ở một tầng khác nhau. Tòa nhà có 15 tầng nhưng sinh viên chỉ ở từ tầng 4 trở lên và hầu hết là sinh viên các nước XHCN, thi thoảng có vài sinh viên một số nước Tây Âu cùng học, còn sinh viên các nước Phi và Mỹ La-tinh ở và học trường riêng nằm ở phía đông bắc thành phố, trường chỉ tổ chức gặp gỡ giao lưu một vài lần. http://img707.imageshack.us/img707/6449/dsc01706if.jpg http://img32.imageshack.us/img32/6043/dsc00991g.jpg Đây là cái trạm đón xe buych đáng nhớ nằm cách metro Prax. Vernatxkaia khoảng 300 mét. Cái trạm này vào một ngày mùa đông tuyết trắng rét như cắt, một mình kéo lê một anh "bạn" to béo say rượu nằm giữa tuyết suých bị đánh vì hiểu lầm mà tôi đã kể trong topic nào đó. Phố xá bây giờ thay đổi nhiều quá, hàng chục năm rồi còn gì. Về xem trường cũ, bao nhiều kỷ niệm lại ùa về. Nhớ quá các bác ạ. http://img14.imageshack.us/img14/5618/dsc01705ux.jpg |
Cụ Lý ạ, em mới cập nhật thông tin xong là Trường Đại học Công đoàn ta và Trường Công đoàn của Nga vẫn giữ mối quan hệ hợp tác chặt chẽ. Hiện đang có 1 đoàn các bác trường Công đoàn nhà ta đang ở Mát theo lời mời của bạn.
|
Đúng rồi Hungmg à, hai trường vẫn giữ mối quan hệ mật thiết, hàng năm đều cử các đoàn qua lại thăm viếng, trao đổi kinh nghiệm và đặc biệt là tình cảm gắn bó giữa các học sinh với các Thầy, Cô của trường, những người đã đào tạo rất nhiều thế hệ cán bộ Công đoàn cho Việt Nam và các nước khác.
Năm 2011, kỷ niệm ngày CM tháng 10, đoàn do ông PGĐ trường sang thăm. Một số cảnh tiếp đón đoàn: Ông Trưởng đoàn- PGĐ Học viện Lao động và các Quan hệ xã hội phát biểu: http://img818.imageshack.us/img818/1032/dsc00999v.jpg Ông Đặng Ngọc Tùng- Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao đổi quà lưu niệm: http://img38.imageshack.us/img38/3995/dsc01001ke.jpg Ông PGS-TS Dương Văn Sao- Hiệu trưởng Đại học Công đoàn VN chuyện trò với Thầy, Cô giáo cũ trong bữa tiệc gặp mặt cựu sinh viên Liên Xô. http://img191.imageshack.us/img191/9558/dsc01009u.jpg Năm nay, anh em Trường tôi dự định gặp mặt vào ngày 05 và 06 ở Hà Nội và Lạng Sơn. Nhân tiện này có thể ghé thăm các bác QKTĐ nhưng không biết có còn sức mà uống "trà"với các bác không. |
Trích:
Trích:
Không biết bác Kocs còn giữ được nhiều không, chứ của em chỉ sót lại mấy tấm màu này thôi: Trong ốp 8- sư phạm Len, thời đang thực hành chiến thuật "lùng sục"!: http://i224.photobucket.com/albums/d...getImage12.jpg http://static.panoramio.com/photos/o...l/43534259.jpg http://i224.photobucket.com/albums/d...ua/9384928.jpg Bác này dân VIP, làm Tiến sỹ kinh tế- Từ Mát xuống chơi(Bạn của bạn). Tên là Bảy, nhà ở khu TT Kim Liên xưa, giờ biệt tăm rồi. Tôi dẫn đi du lịch các điểm ở Len(kèm khuyến mại 1, 2 cuộn fim màu, về nhà toét mắt thêm 2 đêm nữa…) Trước ảnh đẹp lắm, giờ màu bay đâu hết cả! http://i224.photobucket.com/albums/d...getImage13.jpg http://i224.photobucket.com/albums/d...getImage14.jpg Cái này chụp trên lớp giờ còn …toàn đỏ: http://i224.photobucket.com/albums/d...0xua/Tam03.jpg |
Trích:
Chụp chung với Atmed người Syria "tư bản", nghĩa là học phải đóng tiền. Mục đích là để tránh phải tham gia vào cuộc chiến... Không cần lắm chuyện tốt nghiệp, học càng lâu càng tốt... http://i1178.photobucket.com/albums/...me/Madi009.jpg Kỳ nghỉ hè ở Leningrad xưa. http://i1178.photobucket.com/albums/...me/Madi003.jpg http://i1178.photobucket.com/albums/...me/Madi011.jpg Hình slide cũng bị phai màu, người bên trái Kóc mặc áo đỏ là Trần Phú Thuận, người đã lập gia đình với con gái thầy trường MIIT và từng xuất hiện trong chương trình Thầy trò ngày gặp lại năm 2009. http://i767.photobucket.com/albums/x...m/scan0002.jpg Các hình khác đã post trong NNN... |
Năm 1958, Liên xô tham gia Hội chợ quốc tế ở thủ đô Brúc-xen (Bỉ) và nhận được hơn 520 Huy chương, Giải thưởng các loại, trong đó có hơn 100 chiếc trong lĩnh vực "Văn hóa":
Gian hàng của Liên xô: http://www.webpark.ru/uploads54/111123/Ussr_02.jpg Ngay khu vực trung tâm là máy móc công nghiệp nặng: http://www.webpark.ru/uploads54/111123/Ussr_03.jpg Ngay sau lưng của tượng Lênin là thành tựu của ngành công nghiệp vũ trụ còn sơ khai. Trước đó 1 năm, LX đã phóng thành công vệ tinh đầu tiên của loài người: http://www.webpark.ru/uploads54/111123/Ussr_04.jpg |
Gian hàng Công nghiệp nhẹ:
http://www.webpark.ru/uploads54/111123/Ussr_06.jpg Tiến lên tương lai tương sáng! http://www.webpark.ru/uploads54/111123/Ussr_08.jpg Gian hàng của Liên xô đã thu hút hơn 30 triệu lượt người đến xem: http://www.webpark.ru/uploads54/111123/Ussr_01.jpg |
@hungmgmi: Bác có biết tin tức gì về bác Vinh trong hình không? Lâu lắm rồi không biết tin bác ấy!
http://i1178.photobucket.com/albums/...niem/Madi2.jpg |
Chào bác KOK, xin lỗi hôm nay mới trả lời được bác.
Vinh là bạn cùng lớp của hungmgmi ở Moskva. Vinh sau này lấy vợ người Ba Lan và ở lại luôn sau khi tốt nghiệp. Năm 2005, cậu ta viết thư cho biết đang làm cho một cty quảng cáo của Đức bên Ba Lan, giờ không biết sao nữa. Ảnh của Vinh năm 2005 ở chỗ làm: http://i14.photobucket.com/albums/a3...gmi/vinh_1.jpg Nếu bác muốn viết thư cho Vinh, tôi sẽ PM email cho bác! |
Hôm nay con Ki PQ sục sạo quá bèn lôi cái thùng cổ này ra thì hỡi ôi chỉ còn như thế này! Nhớ một thời "ầm ầm" ... nơi xa lắm!
http://i1178.photobucket.com/albums/...1030706400.jpg http://i1178.photobucket.com/albums/...1030707100.jpg http://i1178.photobucket.com/albums/...1030711100.jpg Trích:
|
He he, S90 nhà Mì hơn 30 năm vẫn hét tốt.
|
Những biểu tượng Liên xô được nhìn thấy từ vũ trụ
(Theo webpark.ru) Chẳng biết ngày trước, các nông dân Liên xô có nghĩ sẽ có ngày xuất hiện Google Earth hay không, nhưng họ đã làm nên những "công trình" chỉ có thể quan sát được từ trên cao. Đó là những rừng cây, dãy cây được trồng thành các dòng chữ: Lenin, CCCP, CMT10....Dẫu Liên xô không còn đã hơn 20 năm, nhưng những dòng chữ biểu tượng đó vẫn xanh mướt, tồn tại theo thời gian. Mời các bác xem những công trình của các bà con nông trang viên Liên xô nhé: 1. Đây là dòng chữ Lenin 100 tuổi-Ленину 100 лет, được các nông trang viên một ngôi làng và lâm trường tỉnh Kurgan trồng năm 1970 trên hòn đảo trên sông Tobol. Để làm nên công trình ấn tượng này, cần tới 40.000 cây giống. Chiều cao mỗi chữ là 80 mét, toàn dòng chữ dài 600 mét trên một diện tích 3,8 ha. http://www.webpark.ru/uploads54/120117/Tree_02.jpg 2. Một dòng chữ với nội dung y chang trên, nhưng nhỏ hơn xuất hiện ở Baskirya: http://www.webpark.ru/uploads54/120117/Tree_03.jpg 3. Trên mặt đất, trông nó như vầy: http://www.webpark.ru/uploads54/120117/Tree_04.jpg 4. Một công trình ở BerkhneUralsk: http://www.webpark.ru/uploads54/120117/Tree_05.jpg 5. Dòng chữ Lenin ở vùng Bretsk, Belorussia: http://www.webpark.ru/uploads54/120117/Tree_07.jpg 6. Dòng chữ Lenin ở tỉnh Kharkov, Ucraina: http://www.webpark.ru/uploads54/120117/Tree_09.jpg 7. Dòng chữ Liên xô 50 năm cũng ở Ucraina, cánh rừng giờ đã dần thành cổ thụ: http://www.webpark.ru/uploads54/120117/Tree_10.jpg 8. Cũng dòng chữ trên ở tỉnh Ivanovo: http://www.webpark.ru/uploads54/120117/Tree_12.jpg 9. "40 năm Chiến thắng" ở tỉnh Kemerovo: http://www.webpark.ru/uploads54/120117/Tree_14.jpg 10. "50 năm (cm) Tháng mười" ở làng Surovo, Ucraina: http://www.webpark.ru/uploads54/120117/Tree_18.jpg |
Năm 1989, Liên xô bước vào năm thứ tư của công cuộc cải tổ.
Ngày đó, đi đâu cũng thấy pa-nô, biểu ngữ, rồi đài báo ra rả khẩu hiệu:"Cải tổ, Dân chủ, Công khai", rồi thêm nữa, hay phải học trong trường là Chelovecheskii faktor. Món coktail này của Gorbachov đem ra có vẻ lạ miệng và được mọi người hớn hở đón nhận vào năm 1985, khi mà thời kỳ cụ Nhép diễn ra quá lâu và được coi là khá trì trệ. Nhưng chỉ sau vài năm, thì mọi người mới nhận ra là nó không hợp khẩu vị, khá đắng chát khi thấy xã hội ngày càng loạn với những cuộc giao tranh sắc tộc (như ở Nagornyi Karabakh), các cuộc biểu tình loạn xí ngầu, báo chí bắt đầu tung hê lật tẩy các giá trị và cái nhãn tiền nhất-đó là các cửa hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng bắt đầu trống trơn với những hàng dài xếp hàng chờ mua bánh mì, đường, gạo, thậm chí cả giấy vệ sinh... Mới sưu tầm được một số bức ảnh về Liên xô thời 1989: Khẩu hiệu Cải tổ nơi nơi: http://www.webpark.ru/uploads54/120316/Moscow_02.jpg http://www.webpark.ru/uploads54/120316/Moscow_03.jpg Và người đông đúc, có vẻ ảnh được chụp trên phố Arbat cổ thì phải. Không nhìn thấy những khuôn mặt rạng ngời như chúng ta vẫn nhìn thấy trong báo ảnh thời kỳ trước đó: http://www.webpark.ru/uploads54/120316/Moscow_01.jpg |
Trích:
|
Thư gửi hậu thế
Trích:
Có lẽ sáng kiến gửi bức thư cho thế hệ mai sau là của các đồng chí Liên xô đưa ra, rồi ta cứ theo đó mà làm. Cũng hay, cũng là một biểu tượng. Có lần lên thủy điện Hòa Bình, hungmgmi được viếng thăm tượng đài các chuyên gia LX đã hy sinh khi xây dựng ГЭС Hòa Bình, rồi được tận mắt nhìn thấy khối bê tông âm u chứa bức thư bí ẩn này. Đến năm 2100 bức thư mới được mở, chăc chẳng ai trong số chúng ta sống được đến ngày đó để biết được nội dung bức thư viết những gì. Chắc chắn là có viết về tình hữu nghị Việt Nam-Liên xô rồi. Và CNCS nữa chứ. Trở lại chuyện bên Liên xô, có liên quan đến Thư gửi hậu thế, được mở đâu đôi năm trước ở Yaroslavl. Bức thư được viết năm 1960 nhân kỷ niệm 950 năm thành phố cùng tuổi với thủ đô Hà Nội chúng ta. Và ấn định sẽ được mở ra năm 2010, khi Yaroslavl 1000 năm tuổi. 50 năm qua, bao nhiêu nước đã chảy qua cầu. Với trí tưởng tượng phong phú nhất, những người viết bức thư này-những đồng chí của Lênin đã cùng làm nên cuộc cách mạng 1917, những cựu binh đã lập nên chiến công hiển hách trong Cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại 1941-1945, những người sản xuất giỏi và các em thiếu nhi-sẽ không bao giờ ngờ chỉ có 31 năm sau đó, đất nước Liên xô đã hoàn toàn biến mất trên bản đồ thế giới. Những em thiếu nhi ngày đó đã trở thành những ông bà già, khi bức thư được mở ra vào năm 2010 vừa qua. Bức thư được đựng trong mô hình vệ tinh đầu tiên của Trái đất, kèm theo nó là băng ghi âm bức thư này. Hãy đọc lại bức thư của những người dân Liên xô ngày đó đang tràn đầy niềm tin và hứng khởi xây dựng CNCS: Bức thư được đựng trong cái này: http://img-fotki.yandex.ru/get/29/11..._34e60138_orig Và nội dung, chữ ký còn tươi nguyên sau nửa thế kỷ. http://img-fotki.yandex.ru/get/6200/..._7c83a5d7_orig Chữ ký đầu tiên là của cụ I.A.Gagin-người đã tham gia sự kiện 1917 và trở thành đảng viên Đảng CSLX từ năm đó: http://img-fotki.yandex.ru/get/58191..._1ef65670_orig |
[QUOTE=Cartograph;99368]
Trong ốp 8- sư phạm Len, thời đang thực hành chiến thuật "lùng sục"!: http://i224.photobucket.com/albums/d...getImage12.jpg /QUOTE] Tớ thích tấm này! Nên thử "tút" lại xem sao: http://farm8.staticflickr.com/7206/7...978e7e28_z.jpg Hy vọng Cartograph không phật ý! |
Trích:
|
Trích:
Google map: Bing map: |
Ở ta thời bao cấp, xe đạp phải có biển đăng ký, và ai chủ xe phải có Giấy chứng nhận sở hữu:
http://desmond.imageshack.us/Himg22/...pg&res=landing Hóa ra bên Liên xô thời xửa xưa xe đạp cũng có biển đăng ký, thiếu nó thì đừng hòng đi đâu. Đây là biển số xe đạp của cư dân Poltava thời thập niên 40: http://savok.name/uploads/prislannoe/4181.jpg |
Nỗi buồn không chỉ riêng ai
Trích:
Kết luận lớn nhất, trực tiếp nhất là chuyện: có cái ngày xưa thì phải đăng ký, rồi lâu dần thời không phải đăng ký nữa. Ồ, ồ, hóa ra ta có quyền hy vọng rằng 100 hay 101 năm nữa chả hạn, lấy vợ sẽ thôi khỏi cần đăng ký nữa, sức ai làm chủ được mấy vợ/nợ (như thể bây giừ, nhà iêm sướng lên phi ra phố mua béng ngay về làm chủ mấy cái xe đạp cũng được, chả công an xã/phường nào xí xớn hỏi sất cả) thời cứ việc rước về mà tự đầy ải miềng thoai, khỏi phải mơ vô đạo Islam (thế mấy biết, cái chén được mới lắm đứa châu vào xâu xé chứ cái sầu não thì nâu-pho-gâu, sức ai nấy chịu, giàng hổng đánh thuế). Tiếc mỗi một nhát: Làm sao mừ sống cho tới ngày ấy đây, có phải ai cũng "Gắng sống đến bình minh" được đâu nhẻ. --- Bê ét: Nhà iêm xem lại bốt của mình roài, và tự hào rằng gì chứ nhà iêm dù chưa được học tại Nga-la-tư, song vưỡn có tí cảm tình với cái xứ tuyết phủ xa xôi đó, bằng chứng nhé: là vưỡn còn biết đến chiện "Gắng sống đến bình minh" ạ. Khổ, thấy các bác bàn loạn cào cào chiện thăm dò, lại kể đến những kỷ niệm không bao giờ quên với nước Liên xô ngày xưa mà tủi quá, thế nên chả dám dự vào bàn những chiện to tát của 4R, thôi thì kính nhi viễn chi, đứng từ xa hớt mấy câu này bày tỏ lòng cái đứa chưa được học Nga ngày nào mà vưỡn cứ dơ dáng theo điếu đóm các bác vậy. Thôi thì cũng xin nhân cái biển đăng ký xe đạp này mà hỏi bâng quơ một câu rằng, 20-30 năm nữa, mấy người còn đủ sức mà gõ hồi niệm về Nước Nga-Liên xô xưa? Mấy người còn cái giấy đăng ký "Học ở LX" để làm thành viên của 3N này mà cãi vã nhau chứ? Cái chết báo trước là gì thế nhỉ nếu mấy anh có đăng ký xe mà còn hoặc lên với nhau mãi nữa? NỖI BUỒN ĐÂU CHỈ RIÊNG AI? |
Ngày xưa khoảng năm 197x,lúc đó bố mình làm ở cục quân báo và mang về nhà rất nhiều họa báo Liên Xô,TQ,Triều tiên,ngoài ra còn có một lô tạp chí Câu lạc bộ chiến sĩ với các trang vui,biếm hoạ của họa sỹ Nguyễn Nghiêm.
|
Nhân nói về xe đạp, tôi nhặt trên blog được mẩu hồi ký sau của một "lão đồng chí" trước học ở LX và có cái kỷ niệm khó quên về xe đạp. Mời cả nhà cũng ngẫm:
"...Năm 1965 học nội trú tiếng Nga trong trường Chuyên tu Ngoại ngữ Thanh Xuân, chiều thứ bảy tôi được về nhà. .... Học tiếng Nga, chúng tôi được xem phim tiếng Nga mà không có tựa đề, không thuyết minh để luyện nghe. Thấy trên màn ảnh người ta đi xe đạp, anh bạn cùng lớp người Thái Bình buột miệng: "Mình sang Liên xô sẽ cố mua một cái xe đạp!". Thế là chúng tôi mất toi hai buổi tối họp kiểm điểm thái độ, động cơ, mục đích học tập sai trái của anh bạn tiến sỹ tương lai kia, người suýt nữa bị gửi trả về địa phương, nếu không chịu tỏ ra ăn năn hối lỗi, khóc sưng hai con mắt..." Không biết lão đồng chí này có tham gia NNN kg? Nếu có thì cho xin bản quyền luôn nha! |
Trích:
(Nếu không đúng xin bác Phan lượng thứ) |
Trích:
Đúng là đoạn văn trên nằm trong mục Xe đạp trong cuốn "Nhà số 10" của tôi. Và cũng cảm ơn bạn Minsk1984 đã đọc blog, cũng của tôi. |
Treo thảm lên tường cái nào!
Mình có một nhận xét ất ơ thế này, khi đã đến nhà một số người Nga ngày trước, ngày nay, rồi qua xem phim ảnh Liên xô cũ và Nga hiện nay về cách trang trí nhà của người Nga: Đó là họ rất chuộng treo thảm lên tường. Thảm treo tường được ưa chuộng không phải là tranh thảm có hình ngựa nghẽo, lâu đài, hoàng tử cứu công chúa hay phong cảnh này nọ như ngày xưa chúng ta vác ở Liên xô về hay các thể loại thảm in Thổ Nhĩ Kỳ ở Trương Hán Siêu, Ngô Văn Sở một dạo. Mà là nguyên tấm thảm dệt to, họa tiết hoa văn cân đối, cầu kì, cũng gần bằng tấm trải giường, treo chình huỳnh lên tường. Màu ưa chuộng thường là màu đỏ sẫm. Các loại thảm này ta dễ gặp ở phố Ngô Văn Sở, Hà Nội, của Bỉ hoặc Indonesia( tầm đôi ba triệu một tấm). Nhưng ở ta chỉ trải sàn thôi, chứ cóc treo lên tường như họ. Đây là ảnh mọt gia đình thời Liên xô, thảm oách nhé. Tivi cũng to thôi rồi, vừa ăn tối, vừa xem ti vi, ấm cúng ra phết: http://echo.msk.ru/att/element-649081-misc-z-03.jpg Còn đây là ảnh phòng khách một gia đình Nga hiện nay, ôi trời toàn thảm là thảm: http://www.dezinfo.net/images4/image...friends_01.jpg Tiếp theo: http://pics.livejournal.com/mukhinl/pic/000tdksw Và đây nữa, mình rất thích bức ảnh này, chả hiểu vì sao:emoticon-0116-evilg http://cs10062.vkontakte.ru/u8517165...z_173e4dd6.jpg Trên một trang của Nga, người ta hỏi nhau sao lại treo thảm lên tường? Người thì bảo treo cho nó đẹp, người bảo để che những lỗ thủng giấy dán tường, kẻ lại nói chất lượng tường nhà thời Liên xô và thời nay cóc được tốt, cách âm kém, cách nhiệt tồi nên treo thảm là một giải pháp giảm âm và cách nhiệt...Rồi thời Liên xô, nếu ai có tiền thì không biết mua cái gì cả nên mua thảm để...tích trữ (kiểu như bên ta tích vàng ấy), rồi khi không biết làm gì thì treo quách lên tường. Lại có ý kiến là dân Trung Á treo như thế, rồi dân Nga cũng bắt chước, làm cho căn phòng có vẻ ấm cúng hơn. Có người lại bảo đó cũng là một cách khoe của, khi thời Liên xô ai đó sắm được tấm thảm Ba tư đắt tiền thì hãnh diện lắm lắm. Nói thế nào cũng có lý cả. Rồi ai đó lại nói là người ta vẫn cho rằng treo thảm lên tường là thể hiện chủ nhà dân trí thấp, thậm chí cuộc sống vật chất không đầy đủ nữa. Nhà nào mà cứ la liệt thảm tường, thảm sàn, rồi thảm trải đi văng thì trông chả khác gì cái...lều của dân du mục Mông cổ. Tóm lại là thảm...thê, thê thảm:emoticon-0127-lipss. Về ý kiến cuối cùng này thì mình cóc nhất trí. Năm 2008, mình được sang Nga chơi đôi tuần, một bữa lóc cóc theo thằng bạn vào một cửa hàng nội thất ở mạn metro Iugo Zapadnaya. Nó học xong ở lại, hai vợ chồng mở xưởng sản xuất giày dép ở tỉnh Vladimir, đăng ký kinh doanh hẳn hoi, rồi bán vào các siêu thị Nga nên kiếm tốt. Hai vợ chồng mới mua được một căn hộ tầng 13, rộng đâu 200 mét thì phải, đang hoàn thiện. Tiền mua căn hộ nghe đâu cũng gần triệu đô. Nó vào cửa hàng để đặt đồ gỗ nhập từ Tây ban nha cho cái bếp của nó, sành điệu đến thế là cùng, bếp biếc gì mà cầu kỳ thế nhở. Mình choáng quá nên lơ vơ đứng ngắm mấy tấm thảm treo tường, bụng bảo dạ trông xấu hơn, mỏng hơn cái thảm trải sàn nhà mình mua ở Ngô Văn Sở. Đến khi hỏi giá thì suýt bật ngửa ra sau. Trời ạ, tấm thảm mỏng này có giá dững hơn 20 nghèn đô. kia. Tức là bằng giá tiền một "con" ô tô Nhật xịn mới coóng, có mà điên. Hỏi kỹ mới biết đó là tấm thảm dệt tay xuất xứ từ vùng vịnh Pếch-xích. Nói trộm vía, nếu không biết giá trị, ai cho mình tấm thảm này thì mình cũng cảm ơn, rồi ừ hữ để đó chứ chả biết làm gì. Trải thảm xuống sàn thì nó mỏng, cóc ấm, dễ bị xô, mà treo tường thì nhà mình bé tí hin, có mà treo vào mắt. Vậy thì người nông dân có kết luận gì qua vụ này?. Rằng thì là mà cứ theo truyền thống từ thời Xô viết, thảm cũng là một đồ trang trí nội thất để thể hiện "đẳng cấp" của gia chủ. Đấy, phải là dân thế nào mới dám treo cái thảm bằng giá một chiếc ô tô lên tường. Hay thật là hay, mà choáng cũng thật là choáng. Mà giờ ngẫm lại, dù cố lắm, vẫn chả thấy cái tấm thảm mỏng kia đẹp một chút nào. Chỉ có điều khi trà dư tửu hậu với đám bạn cũ cùng học ở Nga, chúng nó hỏi mình xem sang lại thì thấy Nga thế nào. Mình cứ ớ ra, vì chẳng nhớ chuyện gì, chả ấn tượng chuyện gì nên cứ lôi cái chuyện thảm đắt lòi mắt ra kia mà kể. Rồi kệ chúng nó thích rút kết luận gì thì cứ tự mà kết luận lấy, nhé. |
Trích:
|
Trong cửa hàng bán phim ảnh
http://i1178.photobucket.com/albums/...ine_nach80.jpg |
Tem Hungary, Triều Tiên và Việt Nam mua trên Kalinin Prospekt cách nay hơn 20 năm.
http://i1178.photobucket.com/albums/...iem/Tem001.jpg |
Cuốn sách nga cũ nhất trên giá sách của mình là cuốn Ответы на вопросы радиолюбителей của NXB ДОСААФ 1960. Cuốn này mua ở cửa hàng sách cũ 20 kop.
http://farm9.staticflickr.com/8312/7...4f0675ef28.jpg http://farm9.staticflickr.com/8457/7...f9eb25d664.jpg Mấy cuốn tạp chí Спутник những năm 70-80, thỉnh thoảng mình xem lại vẫn thấy thích http://farm9.staticflickr.com/8175/7...c589a93127.jpg |
Có quyển tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Khải được И. П. Зимониной dịch ra tiếng Nga năm 1984. Thú vị là dòng tiếng Việt thật thà như đếm ở trang kế trang bìa (không biết gọi tên là trang gì?). Tiểu thuyết này được trao giải thưởng của Hội nhà văn VN năm 1982. (giá bán 95 kopek)
http://i1178.photobucket.com/albums/..._niem/1004.jpg http://i1178.photobucket.com/albums/..._niem/1005.jpg http://i1178.photobucket.com/albums/...m/1009copy.jpg |
Theo em nhớ thì bọn em hay gọi trang đó là trang bìa 2, còn cái trang bên trong có tên tiếng Nga ấy, thì gọi là bìa lót.
|
Người Nga khi viết phiên âm tiếng Việt cũng "sáng tạo" khi viết nhà xuất bản "Tác Phẩm Mới" thành "Такфам мой"!
|
Làm thế nào mà bạn còn lưu được những kỷ vật này,Liên xô của nhưng năm bẩy mươi là như vậy bọn tôi học ở đó từ năm bẩy sáu cũng được chứng kiến cuộc sống của người dân lúc bấy giờ là như vậy, sinh viên nghỉ hè đi làm thuê mới có tiền may sắm,còn thức ăn thì toàn mua thịt ở quầy thứ phẩm các bà tây thừa biết toàn hỏi đểu;sao nuôi nhiều chó vậy.
|
Lâu quá không thấy báo mới ra bác ạ!!
|
Báo mới đây mời các bác: Kỷ niệm một thời "коммисионный магазин". Đồng hồ đo điện
ц 434, chỉ thị kim, khung quay dây treo. Mặc dù tới nay nó đã gần 50 tuổi nhưng vẫn làm việc tốt. https://flic.kr/p/pVQjpX |
Góp thêm một lời về những cái счетик ( công tơ đếm kw điện). Những năm 89 -90 đây cũng là một trong những thứ hàng quân Cộng ta đi lùng mua ở các của hàng hay mua lại các công tơ cũ còn chạy được để đóng hàng gửi về VN...Có những lúc đi làm ca chiều về sắp bước vào KTX thì thấy mấy cậu thanh niên Nga bản địa choai choai hiện ra hỏi mình có cần счетчик không, khi mình gật đầu thì một cậu chạy vào bụi cây gần đấy, mang ra một bao tải đựng 7 ,8 cái công tơ điện còn khá mới...sau khi thỏa thuận thì mình lấy chỗ công tơ này bằng nửa giá ngoài cửa hàng...sau này lại đẩy đi cho các đồng chí khác cần hàng gấp để đóng congtecno...Ôi cái thời bụi bặm buôn đi bán lại để cùng mọi người làm kinh tế cứu nước, cứu nhà...
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:31. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.