![]() |
Trích:
|
Đây là chiếc bánh mà chúng tôi đã đặt làm trước khi trận bóng đá Thailand - Vietnam diễn ra ! |
Trích:
Có ai thuộc NNN "mê tín" đáng yêu như bác Hỷ trong mẩu tin dưới đây không ạh? Chủ tịch LĐBĐVN không giặt áo để cầu may Khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu thắng Thái Lan, từ trên khán đài danh dự của sân Rajamangala, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ lao xuống sân để chúc mừng các tuyển thủ. Ông ôm lấy Công Vinh, Hồng Sơn, Vũ Phong, những người chơi rất hay trong trận chung kết lượt đi AFF Cup. Ông Hỷ nói: “Sướng quá. Không thể tin được”. Chủ tịch VFF còn bật mí rằng, bộ quần áo ông mặc trong buổi tối xem trận chung kết lượt đi cũng chính là bộ đã mặc khi đội tuyển đánh bại Singapore hôm 21/12 để vào chung kết. “Tôi không dám giặt áo để mong lấy may cho đội . Chắc sau trận đấu này tôi sẽ tiếp tục cất bộ này đi để khi về Mỹ Đình mặc tiếp chứ không dám giặt đâu”. (Theo Người Lao Động) http://www.vnexpress.net/GL/The-thao/2008/12/3BA09D4E/ Tình hình này, sau trận thắng Thái Lan ở Mỹ Đình sắp tới, cầu thủ nào dám ... để ông Hỷ ôm hôn nồng nhiệt nhỉ, hihi :emoticon-0136-giggl Em cũng chút mê tín: Em rất yên tâm mỗi khi đội tuyển Việt Nam mặc đồng phục phụ - màu trắng - để thi đấu. Nhiều trận thắng lợi và may mắn đều ứng vào những ngày đội tuyển "bị" mặc đồng phục trắng. Các bác có thấy như vậy không ạh? :emoticon-0111-blush |
Hoa may cũng "máu" bóng đá nhỉ?
Theo tôi, chúng ta nên hy vọng vào một trận hoà với Thái lan trên sân Mỹ Đình. Tôi xin chép lại bài viết cách đây hơn 4 năm: Tường truyền cảm giác trên Mỹ Đình: cực khoái xen lẫn buồn chán! 27/9/2004 Khoảng 5 giờ chiều, đội quân chạy cờ của Huy_Remy đã tập kết xong Cờ trong hành lang khán đài B và chuẩn bị đưa Cờ vào vị trí xuất phát. Lần thứ ba xuất quân, anh em (đúng hơn là anh chị em vì có còn một cô bé rất chịu khó tham gia khuân vác Cờ) đã có nhiều kinh nghiệm, sớm tập kết Cờ vào “phao số 0”. Có phân biệt đầu đuôi trên dưới Cờ đàng hoàng, có phân công mấy mét một người, có người cầm micloa hò hét. Anh em cũng đề phòng hôm nay khán giả chật cứng sân Mình Đỹ (từ sáng chợ vé ngay tại sân Hàng Đẫy đã tấp nập) khó chạy được Cờ, đã chuẩn bị phương án 2: mang thêm cờ của Huy Rè gọn nhẹ hơn dễ chạy. Nhà Đài VTV cũng đã rút kinh nghiệm chõ ống kính camera nhiều hơn vào lá cờ. Tôi bấm điện thoại di động cho tổng chỉ huy nhà đài trên sân: “Ông bạn ơi, cứ thế nhé!”. Huy Rè còn cho mang vào sân chiếc trống mới coong, tiếc là quân ta chưa ai biết đánh trống, phải nhờ bên fans Thể Công đánh hộ. Cái trống này, theo tôi nên đặt tên là “Trống liền anh Nguyenthanh liền chị quynhanh” vì hai nick này “máu” nhất trong việc đề ra ý tưởng và quyên góp tiền mua trống. Trận Thái-Santa đúng là một trận dọn bãi, đội Thái hoàn toàn sụp đổ, để các chú Braxin ghi 5 bàn trắng. Đá như đá tập. Ngồi lẫn trong đám khán giả ngày càng đông dần lên, tôi hồi hộp chờ trận VN-Porto B khai cuộc. Không phải hồi hộp chờ trận chung kết (tôi cho rằng thắng thua ở giải này không quan trọng, có khi thua lại hay, để ta nhìn thấy rõ hơn các mặt còn yếu, thắng biết đâu các nhà báo hại lại cho lên mây xanh, không kịp hạ cánh trước Tiger Cup thì rách việc), mà chờ sự xuất hiện của lá cờ. Thấy Huy Rè tranh thủ cho chăng lá cờ nhỏ của mình trên đường pit, một khán giả tỏ ra hiểu biết: - Đây chưa phải là cờ thật đâu, cờ thật trông mới choáng! - Cờ thật là cờ nào hả bác, tôi hỏi. - Cờ thật là cờ 600 mét vuông để dưới kia kìa, to khủng bố luôn! - Cờ của Công ty nào thế? - Không của Công ty nào hết, ông hôm nay mới ra sân à? (Đấy là ông ta tế nhị, không nói thẳng tôi là dân mới ở nhà quê lên). Cờ này là của các cổ động viên bóng đá góp tiền lại may, chỉ để cổ động đội tuyển thi đấu thôi. Ông này làm ra vẻ sành sỏi, mặt hơi bị vênh so với mọi người xung quanh. - Thế bác có đóng góp tí tiền nào không? Tôi hỏi đểu. - Lúc người ta vận động tôi không biết, nếu biết tôi cũng xin đóng góp. Không đóng góp bằng tiền thì lát nữa ta đóng góp bằng sức kéo cờ chạy qua, đẹp lắm. Khoảng quá 19:30 một chút, hai đội ra sân khởi động. Nhắm một mắt, nhìn một mắt nửa sân bên ta thì thấy cũng được, chú nào chú nấy khoẻ mạnh, tươi tắn, hừng hực khí thế. Mở nốt mắt bên kia thì thấy quân Porto thằng nào thằng nấy cao to lừng lững, chạy khởi động chật kín nửa sân! Cán cân thể hình thể lực nghiêng xệ về phía các cầu thủ Porto B! Trong khi đó các cô chú chạy cờ nhà ta vào vị trí xuất phát. 19:45, Cờ được kéo vù lên, che kín cả cửa 2 Khán đài B. Cùng với khoảng hơn 1000 khán giả bị lá cờ trùm kín, tôi nhảy cẫng lên đẩy cho lá cờ phập phồng trên đầu mình. Một cảm giả kỳ lạ và khó tả, ít khi gặp trong đời! Ai cũng hả hê với lá cờ, tuyệt nhiên không có một thằng chó (@Maphia) nào cả. Theo hiệu lệnh của chú cầm micloa, lá cờ bắt đầu chạy trên khán đài. Đội quân áo đỏ của Huy Rè do Maphia cầm đầu tan biến trong khán giả, lá cờ được hàng ngàn đôi tay tự động kéo đi. Nhớ đến trận trước, tôi lo Cờ sẽ bị chặn đứng lại ở Khán đài A, nơi có nhiều VIP đang ngự. Nhưng sức mạnh quần chúng đã kéo băng lá cờ vượt qua Khán đài A, từ từ làm đủ một vòng, quay về vị trí ban đầu. Các chú nhà ta chạy hết một vòng các khán đài, hò hét khản cả cổ, may nhờ có buổi tập thể lực trên sân Trườg Y chiều hôm trước nên không ai bị chuột rút. Quân ta thu lá cờ lại, biến Cờ thành con rồng dài 30m, đưa về trải ra sau cầu môn phía khán đài D. Bị đặt dưới đất ướt do cơn mưa lúc chiều (không thể đưa lên khán đài chăng ra như ở sân Thống Nhất hay như hôm trước ở Sân Mỹ Đình vì khán giả ngồi kín hết chỗ!), lá cờ ướt sũng. Gần hai chục chú đứng vòng quanh lá cờ, chả có bụng dạ nào mà xem đá bóng, lại còn phải lo cả chuyện ngày mai mang Cờ đi đâu giặt kẻo Cụ Cờ mốc hết! Hiệp 1 quân ta chơi phòng ngự phản công, đá tự tin, di chuyển nhiều. Đội Bồ gia tăng sức ép một cách bài bản, nhưng Quang Huy cùng hàng phòng ngự của ta chơi tốt, hoá giải được hai cơ hội làm bàn của đối phương. Phía ta cũng có từng ấy cơ hội, một trong số đó biến thành bàn thắng: pha tấn công chồng cánh cực nhanh bên cánh phải như một mũi dao đâm nhanh và mạnh vào sườn trái đối phương, cú sút hiểm hóc của Công Vinh bị thủ môn Bồ đẩy ra, bóng như quả bia bật chân hai hậu vệ đối phương đang vô cùng luống cuống chui gọn vào lưới đội Porto B. 1-0 là kết quả hiệp 1, nó phản ánh đúng tương quan lực lượng trên sân. Từ hiệp 1, đội Porto áp dụng lối chơi áp sát, dùng chiến thuật di chuyển rộng, đảo chỗ và tích cực va chạm để phá sức đội VN. Vào đầu hiệp 2, đội Porto chuyển hộp số sang nấc cao nhất, đội VN vẫn tranh thủ phản công. Trước thời điểm đội Porto gỡ hoà 1-1 mấy phút, Hồng Minh bị đội bạn sút bóng như trời dáng vào mặt. Chú này bị knockout mất mấy phút. Có phải vì thế mà từ đó trở đi, Hồng Minh chơi thiếu tỉnh táo? Hồng Minh phạm lỗi không cần thiết (có thể che người cản bóng thì anh lại đá vào chân đối phương) ngay vòng cung ngoài khu 16m50. Quả phạt này cự kỳ nguy hiểm: quân ta thấp, làm hàng rào không hiệu quả, đội bạn lại sút phạt tốt. Quang Huy, chú thủ môn chơi xuất sắc hai trận trước và hơn một hiệp trước đó, đã tỏ ra dù sao vẫn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Anh cho rằng đối phương sẽ sút bổng vào góc xa, không ngờ “nó” lại sút không chìm không bổng, đi xoáy vòng cung rơi xuống thấp ngay góc gần! Lỗi một phần là do các cầu thủ hàng rào không chặn được quả phạt. Mấy phút sau, Văn Đàn (?) để bóng chạm tay bên cánh phải. Đội bạn sút sệt và căng vào góc xa, Quang Huy bay ra bắt bóng không dính, bóng đến chân một cầu thủ đội bạn, thế là 1-2. Khác với nhiều người, tôi không bắt lỗi Quang Huy nhiều lắm trong bàn thua thứ hai. Hãy nhớ lại bàn thắng của đội VN trong hiệp 1, có phải thủ môn đội bạn cũng bắt không dính tương tự? Lỗi một phần vẫn là do hậu vệ, không ai kèm thằng Bồ bên cánh phải, để nó ung dung sút bồi. Thể lực đội VN xuốn rõ rệt trong hiệp 2. Lịch thi đấu căng thẳng 5 ngày 3 trận đã vắt kiệt sức các cầu thủ. Khi thể lực xuống, bạn sẽ mất tốc độ, mất độ nhạy phản xạ, độ nhạy tư duy, độ chính xác trong khống chế và chuyền bóng. Đ/c Tà vẹt phải cho các cầu thủ kiệt sức ra, Văn Quyến và hai Xuân Thành vào thay Công Vinh, Huỳnh Đức và Thạch Bảo Khanh. Hai Xuân Thành đều dân Hải Phòng nhà chú Phamluuhung, một chú quá nhỏ bé so với bọn Bồ, một chú cao hơn thì hoàn toàn thiếu kinh nghiệm trận mạc. Văn Quyến có mấy quả đá phạt tốt và một cú độc dĩễn khoét vào trung lộ đối phương khá đẹp mắt nhưng không tung ra được cú sút made in VQ vì đội bạn kịp cản phá vào khoảnh khắc cuối cùng. Ngồi xem mà thương cho đội tuyển VN. Khi còn sức, đội ta chơi ngang phân, khi hết sức, đội ta mắc những sai lầm ngớ ngẩn dẫn đến những bàn thua ngược. Bao giờ đội tuyển VN cải thiện được vấn đề thể hình và thể lực thì mới hy vọng vượt ra khỏi tầm Đông Nam Á. LĐBĐVN đề ra mục tiêu năm 2018 vào được WC (không phải water close đâu nhé, cái này thì Liên đoàn ra vào thường xuyên, nhất là những hôm hội họp có uống bia!), tôi thầm hỏi, liệu đến năm đó chiều cao trung bình của đội tuyển VN có tăng thêm 10cm, thể trọng trung bình có tăng lên 10kg? Không đạt 2 chỉ tiêu này, quân ta khó lòng lọt được vào quỹ đạo thế giới! Liệu Liên đoàn có nghĩ như tôi không, và nếu có nghĩ thì biện pháp là như thế nào? Còn khoảng 10’ thì hết trận, khán giả lục tục ra về. Thế mà cũng tự nhận là cổ động viên ư? Thế mà cũng gọi là biết xem đá bóng? Nhiều người mong đội tuyển VN thắng chỉ là để thoả mãn cái tự ái dân tộc trong họ mà thôi, khi đội VN thua, họ không hiểu vì sao ta thua và phải làm gì để lần sau ta không thua. Người chửi Quang Huy, kẻ rủa Hồng Minh, người khác chê trọng tài Mã lai không biết thổi còi. Riêng tôi thì tôi thương mấy em đá bóng lắm, chúng nó cố hết sức rồi, cũng giống như mấy em chạy cờ ngoài kia, chúng nó cũng cố gắng hết sức rồi. Bọn đá bóng về còn có chút tiền thưởng chia nhau, bọn chạy cờ vã mồ hôi trán kia tý nữa bỏ tiền túi ra tự bồi dưỡng vài vại bia nơi quán bình dân. Sân Mỹ Đình đẹp thật, nhưng hình như vẫn chưa hết “dớp”, được lá cờ hoành tráng thế kia phù trợ mà đội VN vẫn thua. Vui buồn lẫn lộn, viết bài này cho những ai ở xa không được cưỡi lên Mình Đỹ đọc là chính. Phần nữa là để “đập” ông nội Rau đắng, người dám cho rằng Phantit chẳng biết tý gì về bóng đá, toàn viết chuyện văn chương ngoài luồng. |
Đội tuyển VN ơi, мы вас всех любим!
Hôm 24/12, VTV4 thông báo là theo yêu cầu của nhiều người VN ở nước ngoài, trận chung kết đầu tiên của giải SUZUKI Cup 2008 giữa VN và TL sẽ được VTV4 truyền hình trực tiếp. Mấy anh em đang công tác ở Ukraina rất phấn khởi. Mặc dù thời gian diễn ra trận đấu là 14h, nhiều người cũng tranh thủ ""nghỉ chợ"" sớm hoặc mở TV ngay tại văn phòng rồi đóng cửa ""họp giao ban"" để ủng hộ cho đội tuyển VN. Và đội tuyển VN đã không làm phụ lòng những người hâm mộ ở xa Tổ quốc. Ngày mai sẽ diễn ra trận chung kết thứ hai, lại là ngày nghỉ, nên nhiều nhóm tự tổ chức tập trung ở nhà ai đó để cùng nhau ngồi cổ vũ cho đội tuyển VN. Và đương nhiên không thể không có cá độ. Cũng có thể là tinh thần yêu nước quấ cao, cũng có thể khí thế trận thắng lịch sử vẫn còn đọng dư âm trong lòng, và cũng có thể là do thông tin về bóng đá Đông Nam Á ở đây hầu như không có nên hầu hết đều bắt độ là đội tuyển VN sẽ thắng. Ngay cả một số chị em cũng rất ""máu"" cá độ. Khi tôi hỏi có biết bóng đá của Thái lan ở đẳng cấp nào so với của VN không thì có chị cười bảo: Thì cứ cho là tụi em lại một lần nữa ""trái tim nhầm chỗ để trên đầu"" đi có sao đâu, vì cái chính là ""Đội tuyển VN ơi, мы вас всех любим!"".
|
Trích:
Cái này thì chắc được vì dân mình đã tập ngoi qua mấy trận lụt và triều cường rồi. "Trung ơi, мы вас все любим!" |
Hơi tiêu cực phát nhưng em vẫn nghĩ nếu lần này ta mà ôm Cúp thì quá vô lý và có hại nữa.
Vô lý vì xem cách Thái đá và cách ta đá, thấy "nó" vẫn trên tài ta mấy bậc. Đá ung dung, áp đặt trận đấu. Nếu trận rồi không vớ phải ông trọng tài cùng họ Gà mờ với em thì coi như Thái đã gỡ 2-2, rồi có trời mới biết chuyện gì xảy ra tiếp nữa. Ta thì cũng tạm thời thăng hoa được đôi ba trận, còn về tổng thể thì đá ba lăng nhăng lắm. Có hại vì nếu ta vô địch thì làm ối anh ảo tưởng về cái Cúp lần này, rằng thì là ta xứng đáng, người Thái, người Sing bị soán ngôi rồi. Có hại vì dân tình sẽ sổ toẹt cái bọn báo chí thể thao chuyên trị ăn theo nói leo của xứ này. Trận trước thì vùi con nhà ngưòi ta xuống bùn, trận sau đẩy nó lên mây xanh. Còn nhiều cái hại nữa lắm, mong các bác bổ khuyết. Dù yêu nước và có cá là ta thắng bên topic kia rồi, nhưng em vẫn mong và tin là em sẽ thua độ:emoticon-0136-giggl |
CĐV Việt Nam dạy cho người Singapore bài học thế nào là cổ vũ
Bài đăng trên Red Sports, XXP không máu bóng đá lắm nhưng đọc thấy thú vị vì lòng tự hào dân tộc nên dịch lại anh em đọc cho thêm phần máu lửa để cổ vũ trận đêm nay trên sân Mỹ Đình. Singapore (21/12) - Dù bị áp đảo về số lượng, nhưng 5 nghìn cổ động viên Việt Nam đã dạy cho người Singapore biết thế nào là ủng hộ cho đội tuyển quốc gia với những lời hô vang và cổ vũ trong suốt trận đấu. Đó là điều diễn ra đêm qua trong trận bán kết lượt về giữa Singapore và Việt Nam tại giải AFF Suziki Cup. Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước đám đông 48 nghìn người gần như chật kín SVĐ và cho thấy những điểm yếu trong đội hình của Singapore không còn nguyên vẹn vì chấn thương. Khi tuyển Việt Nam ghi bàn thắng duy nhất ở phút 74 từ một cơ hội duy nhất trong suốt 90 phút thi đấu, đám đông Singapore im bặt như một qủa bóng xì hơi, những lời đồng thanh chửi thề ngạo mạn của họ cuối cùng chỉ còn là tiếng xì xào văng tục vô nghĩa trong bầu trời đêm. Đối với các cổ động viên Việt Nam phải chịu trận suốt đêm những lời lẽ cay độc từ những người không thể gọi là cổ động viên mà là đám đông ô hợp, đó là schadenfreude, niềm sung sướng trên đau khổ của người Singapore, khi Quang Hải ghi bàn thắng ở phút 74. Người Việt Nam hát vang và reo hò trên khán đài tưởng như không phải là 5 nghìn CĐV bé nhỏ. Khi người điều hành SVĐ đề nghị khán giả đứng lên làm lễ hát quốc ca Việt Nam, người Singapore đã la ó một cách rất bất lịch sự, có người đứng ngay trước camera còn ngu ngốc đến độ đưa tay lên chào theo kiểu Đức Quốc xã. CĐV Việt Nam hát quốc ca thật to và rõ. Sau đó, những tưởng CĐV Singapore không thể làm được giống như thế, thì họ đã hát bài Majulah Singapura với một sự thể hiện hiếm hoi không mấy khi có được trong những sự kiện đại chúng. Tuy nhiên, đám đông ô hợp người Singapore lại tiếp tục chửi rủa như thường lệ. Trong khi các CĐV Việt Nam cổ vũ rất tốt thì người Singapore lại chỉ biết chửi. Được kích động bằng tiếng kèn hiệu, người Singapore đồng thanh hô một câu chửi bằng một câu tiếng Mã Lai. Họ làm vậy không dưới 12 lần cả trận đấu. Ngược lại, người Việt Nam toàn hô những lời cổ vũ tích cực cho đội tuyển của mình. Nếu đội tuyển Việt Nam mong chờ ở CĐV như một cầu thủ thứ mười hai, họ đã không thất vọng. Với thất bại cay đắng kích động thêm tâm trạng bực dọc, một số CĐV Singapore đã tấn công CĐV Việt Nam sau trận đấu, một lần nữa cho thấy ngu dốt là căn bệnh lây lan nhanh nhất bởi đám đông chủ nhà. Người Việt Nam đã chiến thắng, không chỉ trên sân mà cả bên ngoài. Nguồn: http://dothuy.vnweblogs.com/post/8805/119304 |
Về thực lưc, đánh giá một cách khách quan thì Thailand nhỉnh hơn chúng ta (10 và 8,9). Thế nhưng nhìn thái độ tự tin đến ngạo mạn của huấn luyện viên người Anh Peter Reid tôi đồ rằng ông ta vẫn chưa hiểu nhiều về bóng đá Đông Nam Á. Xem cách chịu đựng nhẫn nhục của ông Calisto trước báo giới và dư luận nói chung của người hâm mộ đội tuyển bóng đá nước nhà từ vòng bảng đấu loại AFF cup trở về trước, Calisto là một huấn luyện viên đã từng sống nhiều năm ở Việt Nam, ông rất hiểu từng cầu thủ mà ông đã lựa chọn. Nhìn lại 3 trận-hai trận bán kết với Singapore và trận lượt về với Thailand tại thủ đô Bangkok thì đấu pháp của ba trận hoàn toàn khác nhau, kể cả bố trí đội hình chiến thuật. Trong trận gặp Thailand ông đã mạnh dạn thay đổi đội hình chiến thuật 4-5-1 Đương nhiên Lê Công Vinh đá lùi như một tiền vệ tấn công-vì lẽ đó mà Peter Reid đã không có phương án hữu hiệu để cho cầu thủ nào của Thailand kèm Công Vinh. Bên cạnh đó, cái điều mà các huấn luyện viên tiền nhiệm đã chưa làm được là: xác định tâm lý khi đối đầu với các đội bóng mạnh của Đông Nam Á-truyền cảm tinh thần thép cho từng cầu thủ. Mặt khác, mọi phương án tấn công của Thailand bắt đầu từ một cầu thủ tiền vệ tài ba của Hoàng Anh Gialai đó là Thonglao, cầu thủ này rất am hiểu trận mạc và lối đá của tuyển Việt Nam-thế nhưng đã bị ông Calisto bố trí 1,5 cầu thủ chăm sóc kỹ càng và dường như suốt 90' cậu ta cũng không đưa ra được một đường chuyền nào ra hồn. Không biết tối nay ông Calisto sẽ bố trí đội hình như thế nào để khống chế được các đường bóng chuyền dài từ giữa sân cho các tiền đạo của Thailand? Phòng thủ hay tấn công? phòng ngự -phản công nhanh?. Chúng ta giữ vững tỷ số hòa không tỷ số khỏang 30-35' đầu của hiệp một sẽ gây ức chế cho đội Thailand, sự nôn nóng và muốn chứng tỏ họ là đẳng cấp trên sẽ nhanh chóng bộc lộ những sơ suất chết người và khi đó chúng ta hãy tận dụng triệt để những sai lầm đó mà đập chết sự ngạo mạn của người Thai đi... Rất mong đội tuyển bóng đá Việt Nam lần đầu tiên mang chiếc cup danh giá của khu vực về với chúng ta bằng một đấu pháp hợp lý, kỹ thuật và chứng tỏ cho Đông Nam Á biết rằng: Khi người Việt Nam không bán độ trong bóng đá thì họ chẳng thua kém bất cứ đội bóng mạnh nào của khu vực. Chúc đội tuyển Việt Nam hãy xứng đáng với những mong đợi và sự kỳ vọng của người hâm mộ, của cả quốc gia VIỆT NAM. VIỆT NAM VÔ ĐỊCH |
Chúng ta yêu mến và hy vọng VN sẽ thắng.Nhưng cũng không nên đặt quá nhiều kỳ vọng,tạo nên áp lực tinh thần cho các cầu thủ.Hãy để họ đá thật thoải mái như là trận lượt đi ở Bangkok.Vô địch được thì quá tốt,nếu không cũng đừng thất vọng rồi đổ lỗi lung tung.
|
Trích:
Nhưng trận tới đây nếu ta thắng thật thì quả là ""hơi hơi"" có hại. Thì phàm cái gì mà ""quá"" thì đều có hại cả: Thắng thì chúng ta sẽ vui quá, xúc động quá, rồi sẽ tưởng tượng ta đang ở cao quá... tóm lại sẽ có nhiều cái ""quá"". Vậy nên nếu không thắng trong trận tới tôi thấy cũng bình thường. Các tuyển thủ VN của chúng ta đã làm được hơn mong đợi rồi: Còn mong gì hơn là ta đã chiến thắng Thái ngay trên sân Thái. Hãy bỏ qua những chuyền lẻ tẻ trong trận đấu (như ông trọng tài cùng phen với GM như ta đã từng bỏ qua cái lưng của cầu thủ Sinhgapor mấy năm về trước) vì những cái đó đều là thành phần của bóng đá cả, để tận hưởng chiến thắng lích sử vừa rồi. |
Я люблю ВЬЕТНАМ ...................:emoticon-0102-bigsm :emoticon-0123-party :emoticon-0157-sun: :emoticon-0171-star:
|
Viêt Nam vô oooo oooooo địch .....................Rồi .................................................. ..
|
Việt Nam Vô địch! Lẽ phải lại về tất cả kẻ mạnh rồi! URA!!!!!!!!
|
VN vô địch rồi.HURAAAAA....:emoticon-0123-party:emoticon-0123-party:emoticon-0123-party:emoticon-0115-inlov:emoticon-0115-inlov:emoticon-0115-inlov
Việt Nam muôn năm!Hồ Chí Minh muôn năm! |
Thật là tuyệt vời phải không mọi người.Gần 50 năm chờ đợi rồi còn gì.
Đêm nay cả VN sẽ không ngủ.NNN chúng ta cũng mở tiệc mừng đi. |
vậy là Việt Nam vô địch rồi.Hạnh phúc quá đi.Calisto muôn năm,LĐBĐVN muôn năm:emoticon-0157-sun::emoticon-0157-sun::emoticon-0123-party:emoticon-0123-party:emoticon-0159-music:emoticon-0159-music
|
Nhìn chung thì cũng là một kết thúc có hậu cho ông Calisto và những người yêu bóng đá Việt Nam, dù chức vô địch lần này có sự đóng góp nhiều lần của yếu tố "rùa".
Kết thúc có hậu nhất cho những người đã bỏ đến 4 triệu, rồi 6 triệu đi mua vé chợ đen để vào sân. Bắt đầu một đêm căng thẳng với các bác sỹ cấp cứu BV Việt Đức. Em hoàn toàn tán thành ý kiến của anh Hùng. Vừa mới ghi được hai bàn vào lưới Thái hai ông BLV của VTV đã tán như vượn hót, em thì bảo: nó gỡ được 1 quả thì ắt sẽ gỡ được quả thứ 2, y như rằng nói cấm có sai. May mà có ông trọng tài Gà mờ căng cờ chứ không thì vỡ mặt. Ông Calisto kỳ này mới thực sự mệt! Còn các quan chức VFF thì chắc sẽ được dịp nói lăng nhăng: Mất mùa là tại thiên tai Được mùa nhờ có thiên tài Đảng ta! Đúng là trận lượt về này Thái có vẻ cóng chân, nhưng em chẳng nghĩ là sau chức vô địch này ta ngang ngửa với họ được. Đá đấm còn ấm ớ lắm! Có mà lần sau người Thái họ dỗi họ chẳng tham gia cái Cúp vớ vẩn này nữa. Thôi thì vẫn xin chúc mừng! |
Việt Nam vô đich !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :emoticon-0123-party
Em đồng ý với bác Phương là chất lượng chuyên môn ở giải lần này thấp hơn cái thời Hồng sơn - Huỳnh Đức , Nhưng Thái nó cũng chẳng có thằng giỏi như trước nữa - kiatisăc , natipông gì đó ... nhưng quan trọng là Việt Nam đã vô địch - vô địch rồi bác ạ ... Theo em thì đẳng cấp của VN mình sau giải này chắc cũng chưa qua mặt được Thái đâu nhưng cầu thủ mình bao giờ cũng có sức mạnh về tình thần - và điều này đã làm nên chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử cách nay cả vài chục năm ... Dân mình đã chờ chiếc cúp vô địch Đông Nam Á này quá lâu rồi , lúc nay em mà đang ở một thành phố nào ở mình thì em chắc sẽ ra đương ăn mừng đến sáng mất vì từ khi Seagame 18 hay 19 gì đó cứ khi có đội tuyển mình đá là lần đó em phải hô đến khản cả cổ - mà vẫn hò hét - nhiều không còn nói được lên tiếng nữa - nhưng cứ đến trận đấu cuối cùng thì lại bị thất vọng - có lẽ tâm trạng này đã có đến cả hơn nửa dân số Viêt Nam mình đã trải qua - nhưng lần này thì khác rồi ... Việt nam đã vô địch !!!!!!!!!!!! Đội tuyển Viêt Nam muôn năm ........... |
Trích:
Em chẳng hiểu cảm xúc của mình thế nào nữa các bác ạ, thấy nghẹn ngào và lo lắng. Khéo bác Calisto bác ấy bỏ đội tuyển mình mất đấy. Ngày trước đối xử với bác ấy chả ra gì, bây giờ mạnh ai nấy vơ vào. Có những người thực sự hết lòng với bóng đá VN thì chẳng thấy nhắc đến... thôi cứ vui đã, ra đường ai cũng tươi cười nhìn mình hô "Việt nam vô địch!", hoá ra vì em đang mặc cái áo cờ đỏ sao vàng từ thời Seagame 22 |
VIỆT NAM CHIẾN THẮNG!!!!
http://www.rian.ru/sport/20081228/158243750.html :emoticon-0111-blush :emoticon-0111-blush http://i16.photobucket.com/albums/b3...12_2008090.jpg http://i16.photobucket.com/albums/b3...12_2008056.jpg |
|
Thắng thì em có vui các bác ạ! Cũng vui là mình đã "nghi nghi" cái khả năng thắng nên em và toàn thể gia đình đã thống nhất "cấm trại" từ đầu trận. Nhưng bây giờ em đang buồn. Mười năm qua (đấy là tạm kể từ lần Cúp gần tay nhất năm 98) hẳn là bóng đá Việt Nam (và đội tuyển) cũng có thêm nhiều người hâm mộ, nhưng ít nhất cũng bớt đi ít nhất nửa người của em. Tình yêu bóng đá thì có thể nói là vô điều kiện, theo cái nghĩa đội tuyển nhà mình kém thì chấp nhận thua, cũng vẫn yêu được. Nhưng tiếc là đã có quá nhiều dối trá mà em cũng không biết chuyện 10 năm trước có bao nhiêu phần trăm khả năng cũng nằm trong đó. Em tiếc là Cúp vô địch đã không thể ở lại Việt Nam từ 10 năm trước. Bây giờ em vẫn vui, nhưng không còn có thể vui được như 10 năm trước nếu Việt Nam vô địch nữa.
Thôi thì cũng mừng cho đất nước! Hoàn toàn không sử dụng chút nào từ "gói kích cầu" của chính phủ, nhưng chiếc Cúp này cũng đã và đang kích cầu thêm rất nhiều bia, rất nhiều xăng hay thậm chí cả những ngày tới cũng sẽ còn làm dân ta vui vẻ mà chi tiêu rộng rãi thêm một chút. (Ấy là chưa kể nói gở là còn kích cầu cả thêm nhiều thuốc men bông băng và thiết bị y tế khác nữa!) Ngoài đường không khí vẫn náo nhiệt những tiếng hò reo, tiếng còi xe. Chúc mừng niềm vui chiến thắng và chúc các bác một đêm an lành! |
|
Bá cáo các bác, trận này đúng là một trận kỳ lạ. VN đã vô địch thật rồi, chứ chả là chỉ trong câu hò hét mong mỏi của những người hâm mộ nữa.
Theo em, chú Tấn Tài là người thi đấu ấn tượng nhất đội tuyển VN. Các bác cứ nghĩ về bàn thắng của Quang Hải trong trận gặp Sinh, rồi 2 bàn trong trận gặp Thái đều có dấu giày của chàng trai Khánh Hoà này, rồi thêm 2 cú phá bóng cứu thua ngay trên vạch vôi cầu môn trong 2 trận chung kết lượt đi và lượt về với Thái. Tinh thần thi đấu lăn xả, tích cực của chú Tấn Tài thật đáng khen ngợi:emoticon-0150-hands. Tan trận,cả lò nhà em vù ra phố ngay. Ôí chao ôi, thiên hạ nhanh quá. Phút chốc quanh Bờ Hồ đã đỏ rực cờ, người người rạng rỡ. Chắc chắn rằng đây là những giây phút hạnh phúc nhất trên mảnh đất chữ S này suốt mấy chục năm qua. Có mấy cú điện thoại chia vui, xúc động nhất là có 2 cú từ các bạn Nga. Một người là anh bạn Vivasan của chúng ta, còn người kia là một doanh nhân đang kinh doanh tại HN. Post vội mấy cái mới chụp đêm nay: Pháo sáng đốt rực ngay trước Uỷ ban nhân dân TP: http://i14.photobucket.com/albums/a3.../IMG_00231.jpg Tấm biển viết vội để nhớ tới người hùng Công Vinh: http://i14.photobucket.com/albums/a3.../IMG_00251.jpg Cờ Tổ quốc đỏ rực quanh Hồ Hoàn Kiếm: http://i14.photobucket.com/albums/a3.../IMG_00291.jpg Bố con nhà Gà mờ xuống đường: http://i14.photobucket.com/albums/a3...MG_00151-1.jpg |
Trích:
Chú ý kĩ cách chơi của tuyển VN, không khớp, không bị cuốn vào lối chơi của Thai, của Sing. Đội tuyển VN đúng là lớn lên nhiều, có lẽ là nhờ ông thày giỏi ( Thế mà hôm qua chương trình bình luận của Đài Tp. HCM lại nói Ông Calisto xin nghỉ sau giải? ). Tất nhiên không còn kiểu đá hoa mĩ của Hồng Sơn, Công Mình...nhưng rõ ràng lối chơi chặt chẽ hơn nhiều. Chúc mừng Tuyển VN!!! |
Chiến thắng!
Tặng các bác tấm ảnh đẹp tuyệt vời, phút giây mong đợi bao nhiêu năm "vui sao nước mắt lại trào" :emoticon-0171-star::emoticon-0171-star::emoticon-0171-star:
http://img166.imageshack.us/img166/1...hangwr3.th.jpg Ảnh bé quá, em không biết resize, híc |
Các bác phóng viên của NNN tiếp tục cập nhật không khí chiến thắng đi.
Niềm hạnh phúc lớn lao đâu phải chỉ có trong một đêm qua. |
Cái bức ảnh của Tanhia to lên thì nó thành thế này:
http://vnexpress.net/Files/Subject/3...8/DUC_0053.jpg Chủ tịch CLB Đồng Tâm Võ Quốc Thắng:"Anh Tồ ơi, anh Tồ ơi...em sướng quá anh ạ...HU HU HU:emoticon-0106-cryin". Bác Ca-lít-sờ-tô: "Nín đi chú, ai lại khóc như trẻ con thế..." |
Trích:
1 - Thay vì một nước đăng cai tổ chức, bây giờ có đến... 4 nước cho một giải đấu, làm cho giải đấu nó lẩm cẩm. 2 - Cũng từ đó xuất phát ra cái thể thức lượt đi lượt về, thậm chí cả trận chung kết, là một cái lẩm cẩm thứ hai nữa. 3 - Một đội bóng "muôn màu muôn vẻ", nhưng già khú đa sắc tộc, có thể nói là ô hợp như Singapore cũng trở thành "thế lực" của bóng đá khu vực - thế là thụt lùi chứ chẳng phải là tiến bộ. 4 - Chất lượng của các đội bóng đều xuống, ví dụ như Thailand không bằng thời Natipông, Kiatisuk; Mianmar không bằng thời Minthu... thậm chí Indo và Mã cũng xuống nhiều. Việt Nam không chớp được cơ hội mới là tệ. Giải này được ghi nhận là đội tuyển Việt Nam sau sự cố Quốc Vượng, Văn Quyến đâm ra không có bán chác gì hết, chứ cách đây 10 năm người ta nói ầm lên là bọn ông Sơn "gái" bán khéo thế, chẳng ai hay biết gì! Điều quan trọng là cách làm bóng đá, cách điều hành cả một nền thể thao không có gì thay đổi, vẫn học hỏi cọ xát. Bóng đá nói riêng và thể thao nói chung có thắng có thua, năm nay ta thắng rồi giải sau ta lại thua là chuyện thường, thua lâu quá mới là tệ hại. Chiến thắng này là sự chấm dứt một thời kỳ tệ hại thua quá lâu ấy, nhưng liệu nó có phải là động lực để chấm dứt hay không, là bước ngoặt, là điểm đột phá "break through" hay không chúng ta còn chờ xem đã. Cá nhân em chẳng tin mấy cha quan chức bóng đá đó đâu các bác ạ. Cái buồn cười nhất bao nhiêu năm nay của ta là các đoàn đi thi đấu cứ phải có cái gọi là "chỉ tiêu" (rơi rớt của bao nhiêu năm bao cấp chăng???) nhảm nhí hết sức. Buồn cười nhất là cái vụ chọn ông Calisto làm HLV trưởng ĐTVN. Ông này ở Việt Nam lâu rồi, cũng đủ khôn khéo để biết cái "kiểu" của ta, và hình như một trong những tiêu chí đạt được khi chọn ông ấy là "rẻ". Em thì em đánh giá là đến tận giờ phút này ông Calisto vẫn cứ đang... loay hoay tìm lối chơi. Cứ tiếp tục như mấy trận vừa rồi thì bóng đá Việt Nam chẳng đi được xa đâu, lại "loanh quanh" mà thôi. Chỉ mong cái Học viện của tay lâm tặc họ Đoàn trong Gia Lai nó xuất chuồng vài lứa thì may ra. Nhìn các cầu thủ Thailand các bác thấy chúng nó khác hẳn về hình thể: mặc áo body, ngực nổi cộm, bắp tay cuồn cuộn... tác phong thi đấu thì cực chuyên nghiệp. Trong khi đó mấy ông cầu thủ nhà mình gầy lướt, được mỗi cái chân to, còn thì ngực lép kẹp. Các bác mà chứng kiến lối sống của chúng nó thì các bác mới hoảng, chẳng bác nào lạc quan được đâu ạ. Ông Calisto nghe chừng có vẻ đã thành công trong việc giam giữ các bố trẻ trong vòng mấy tháng vừa qua, nên "thể lực cải thiện rõ rệt" :emoticon-0136-giggl Bọn cầu thủ mà được như mấy ông phi công em quen (hồi là đoàn bay 918 tiền thân của Việt Nam Ai lai), tối đến chơi nhà ngồi đến 8 rưỡi các bác đuối hết cả về để đi ngủ mai đi bay thì may ra mới chuyên nghiệp được. Em mà làm Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam thì 2014 Việt Nam mình đi WC (WORLD CUP, NOT WATER CLOSET) ngay! Phải em em tư nhân hóa tuốt tuột, chứ cứ cơ chế chỉ đạo tập trung quan liêu bao cấp thì có mà mùa quýt. |
Mỹ Đình dậy sóng! Tường thuật cho những người ở xa
Tôi và ông Hà Đình Chung hò hẹn nhau như một cặp tình nhân, gọi đi gọi lại cho nhau mấy lần để chốt điểm hẹn, thay đổi điểm hẹn, rồi lại chốt điểm hẹn gặp nhau để cùng ra sân Mỹ Đình. Rạo rực, hồi hộp, lo sợ và hy vọng hoà trộn thành một cảm giác khó tả. Đã thống nhất với Hà Đình Chung là 5g chiều đón tôi ở trước cửa khách sạn Cầu Giấy, mà hơn 4g tôi đã đội mưa ra đứng ở đó, mặc dù tôi là người luôn chính xác về giờ giấc. Người ta đã bắt đầu đổ về hướng Mỹ Đình. Khoảng 4g30 xe buyt chở đội Thái Lan đi qua chỗ tôi đứng. Người dân Hà nội nhìn các cầu thủ Thái một cách thân thiện, có người giơ tay vẫy: - Thua đi các em ơi! Các chú thanh niên tranh thủ bán cờ và các loại khăn buộc "Việt nam vô địch!". Lá cờ bán 25.000đ. Cơ hội kiếm tiền cho nững người nghèo... Hà Đình Chung tỏ ra là một người có kinh nghiệm đi xem bóng đá, mặc blu-dông da, gọn gàng mà kô sợ mưa. Tôi phải đề nghị Hà Đình Chung dừng xe để tôi vào nhà trút bớt áo ấm, nóng quá, chưa vào trận mà đã thấy nóng! Gửi xe máy ở sân Mỹ Đình mất 30.000đ, giá cắt... của quý, thế mà không ai phàn nàn, miễn là được vào sân xem đội Việt nam làm nên kỳ tích. Sân Mỹ Đình không còn một chỗ trống. Lực lượng CSCĐ làm việc nghiêm túc và hiệu quả. Trật tự, đàng hoàng. Khán giả Việt nam có nhiều tiến bộ, bốn vạn người hát quốc ca theo bản quốc thiều trên loa phóng thanh. Tôi rưng rưng nước mắt. Chắc hẳn các cầu thủ đội Thái lan cũng cảm thấy sức mạnh oai hùng của người Việt khi nghe cả cầu trường biến thành một dàn hợp xướng vĩ đại hát quốc ca Việt nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuống sân bắt tay hai đội. Thủ tướng của chúng ta rất phong độ, tạo ra cảm giác tự tin cho các cầu thủ và cả người hâm mộ. Tôi sẽ không kể lại diễn biến trận đấu. Mọi người đều xem rồi. Đội Thái lan không tấn công bằng số đông, họ sợ đòn phản công sắc bén của đội Việt nam. Ưu thế về đẳng cấp cho phép họ có một bàn thắng vào giữa hiệp 1. Khán giả Việt nam hình như đã lường trước được điều này, vẫn tiếp tục hô to ủng hộ đội nhà. Đội Việt nam không chơi phòng ngự phản công như đa số các chuyên gia bóng đá "xui", ông Calisto chỉ đạo các học trò của mình chơi tấn công theo cách của mình: bật ban ngắn, chọc khe, tận dụng sự nhanh nhẹn và khéo léo của người Việt nam. Từ trước lúc trận đấu diễn ra tôi đã nói với hà Đình Chung: Truyền hình VN bố trí cần cẩu camera sau lưng khung thành phía trái, thế là các bàn thắng sẽ toàn vào phía bên này. Đội Việt nam nhận phần sân bên trái... Sau khi ta bị thua một bàn, Hà Đình Chung phán: - Trân này hoà, bọ Vinh đã bói là Thái lan làm bàn trước, sau đó ta gỡ hoà. Hà Đình Chung nhắc đi nhắc lại câu nói đó cho đến hết 90 phút thi đấu chính thức, mà ta vẫn chưa làm bàn được. Phút đá bù giờ thứ ba, ta được quả phạt bên cánh trái. Phải nói là hôm qua hậu vệ Thái lan có chủ trương chặt chém Lê Công Vinh, họ biết Lê Công Vinh nguy hiểm đến mức nào, và hình như họ cũng dự cảm là bàn thua của họ sẽ do Lê Công Vinh tạo ra. Minh Phương bình tĩnh chuẩn bị thực hiện quả đá phạt. Tôi đứng dậy mặc áo ngoài, cái áo mà tôi đã cởi ra suốt trận đấu. Tôi muốn làm nên một sự thay đổi. Tôi vốn mê tín... Bốn vạn người cùng đứng lên, và bàn thắng mong đợi đã đến, nhanh đến mức không kịp nhìn. Minh Phương đưa quả bóng vào hướng Công Vinh có thể lao vào, một cú đánh đầu ngược đầy chất nghệ sỹ đưa quả bóng đi cầu vồng về góc xa khung thành đội Thái lan. Thủ môn đội bạn chỉ biết đứng nhìn quả bóng làm rung lưới. Bốn vạn cái miệng hò reo. Tám vạn cánh tay giơ lên trời. Người ta ôm nhau. Hà Đình Chung ôm tôi, tôi ôm Hà Đình Chung. Tôi và Hà Đình Chung từng là dân đá bóng, chúng tôi hiểu những diễn biến trên sân, hiểu ý đồ của HLV Calisto, hiểu những sự điều chỉnh của ông ta, nhưng chúng tôi không thể ngờ là vào phút bù giờ cuối cùng chúng ta lại có thể có một bàn thắng đẳng cấp, ngon lành, gọn gàng vào lưới đội Thái lan như thế! Không ai ra về, không ai ngồi xuống. Trong khi chờ ban tổ chức kê bục phát giải thưởng, cả cầu trường vỗ tay, hát, hoan hô các cầu thủ, hoan hô ông Calisto. "Việt nam muôn năm" là câu được hô nhiều nhất. Các quan chức Liên đoàn bóng đá Việt nam sướng quá, cũng nhảy choi choi như trẻ con. Tấn Tài khóc, xúc động đến mức gần như ngất đi. Tin nhắn đến liên tục: "Vui quá, Chúc mừng, VN vô địch!". Tin của bọ Vinh: "Sướng qúa. Cho hun cái!" Mày hun ngàn cái cũng được, chú em ạ, tao đang ghét mày đây, làm sao mà mày phán trúng thế! Ra khỏi sân Mỹ Đình, ai cũng tươi vui, niềm nở, ai cũng coi cả thế giới này là bạn mình. Tôi nói với Hà Đình Chung: - Một kỷ niệm không thể nào quên về nhiều mặt! Ông Hà Đình Chung để cho hai cậu con trai về riêng, cùng tôi tìm đường thoát ra khỏi biển người quanh sân Mỹ Đình. Người ta không nghĩ tới chuyện ra về nữa, họ đứng giữa đường phất cờ, hò reo. Tôi và Hà Đình Chung phải đi con đường xuyên làng, ngoằn ngoèo mãi mới ra đến đường về Cầu Giấy. Sinh viên các trường đại học, thanh niên nam nữ người địa phương đổ hết ra đường. Xe chạy với tốc độ 5km/g. Hà Đình Chung trổ tài tay lái lụa, thỉnh thoảng tranh thủ dừng xe bóc cái mũ bảo hiểm ra cho khỏi... nóng, giữa mùa đông mà thế đấy! Về đến đầu ngõ nhà tôi là 10g30. Cả đêm tôi nghe thấy tiếng hò reo, nồi niêu xong chảo gõ ầm ĩ trên đường phố Hà nội. Sáng nay vào Trang chủ vnweblogs, thấy đã có cả chục bài, thơ có, văn có, phô tô có... ca ngợi chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, mấy ông đàn ông như Nguyên Hùng, Lê Công, BS Tản, Khoa Đà Nẵng... thì đã đành, nhà thơ nữ dịu dàng Võ Kim Ngân cũng hét tướng: "Việt nam vô địch!" Ha ha, vui quá, tôi yêu các bạn! ----------- Chú thích: - Bọ Vinh là nhà văn Nguyễn Quang Vinh, em trai nhà văn Nguyễn Quang Lập, - Hà Đình Chung - một người bạn của tôi. |
Hôm qua em bị vợ bắt chở đi mua mấy thứ, gặp mấy chú quen khoe có vé, em chỉ "trăng trối" kịp một câu:"Chúng mày vào bảo mấy thằng trong sân thua thì cũng đừng vứt cờ xuống đường nhé".
Phải nhắc tí chứ dân ta có vẻ hơi coi thường cờ Tổ quốc. Thấy bảo trận thắng Sin, rồi thắng Thái, dân mình bên đó hồ hởi vứt cha nó cờ xuống đất, chạy tán loạn đi vui vẻ. Rồi khi có đám dân Sinh tỏ ý gây sự, các chú Cộng ta lột béng áo cờ đỏ sao vàng đi để chuồn, như muốn bảo rằng tao đây đâu phải là dân Cộng mới thắng trận. Năm 1998, thua Sin trong trận Chung kết, dân ta vứt cờ đỏ sao vàng đầy đường Trịnh Hoài Đức, Nguyễn Thái Học, Nam Bộ... Thua vứt cờ Tổ quốc đã là khó coi, dù có thể thông cảm được. Đằng này thắng cũng vứt thì chỉ có nước bó toàn thân đem chôn. Đêm qua thấy cờ Tổ quốc đỏ rực khắp nơi. Sáng đi làm, thấy trên nóc các taxi cũng phần phật lá cờ đỏ. Con gái cũng đòi mang lá cờ đêm qua đến lớp để hò reo với các bạn trong lớp. Bỗng nhớ đến lời bài hát: "Hồng như màu của bình minh Đỏ như màu máu của mình tim ơi..." |
Niềm vui chiến thắng thực sự tuyệt vời. Hôm qua ở chỗ nhà BZ tuy xa trung tâm mà cũng ồn ào náo nhiệt lắm. Sáng nay BZ thấy xe bus vắng tanh , có lẽ do các bạn hôm qua đi cổ vũ về muộn nên chưa kịp đi học. Ấn tượng là sáng hôm nay đi qua một trường mầm non gần trường học, BZ vẫn thấy nhiều em bé đeo banron màu đỏ ở trên đầu có ghi " Việt Nam vô địch". Thật thích thú quá.
|
Trích:
|
Em ơi Hà Nội Gõ http://i187.photobucket.com/albums/x...ch1/Dana/1.jpg Này thì vung nồi http://i187.photobucket.com/albums/x...ch1/Dana/2.jpg Này thì mâm http://i187.photobucket.com/albums/x...ch1/Dana/3.jpg Vung mâm hòa tấu http://i187.photobucket.com/albums/x...ch1/Dana/4.jpg Thành xe cùng hòa âm với mâm nhôm http://i187.photobucket.com/albums/x...ch1/Dana/5.jpg Cưới ngựa sắt, ngân vang tiếng mâm với dùi thìa http://i187.photobucket.com/albums/x...ch1/Dana/6.jpg Chảo cùng tham tấu http://i187.photobucket.com/albums/x...ch1/Dana/7.jpg Trống mẹ trống con cùng hòa nhịp http://i187.photobucket.com/albums/x...ch1/Dana/8.jpg Thành xe, nóc xe với trần xe một bộ gõ hợp âm lý tưởng http://i187.photobucket.com/albums/x...ch1/Dana/9.jpg Phải có khán giả cổ vũ chứ!!! http://i187.photobucket.com/albums/x...h1/Dana/10.jpg Chai bia nện xuống nền hè, tạo cho bộ gõ thêm bè phóng phu http://i187.photobucket.com/albums/x...h1/Dana/11.jpg Vỏ chai nước ngọt cũng hòa âm http://i187.photobucket.com/albums/x...h1/Dana/12.jpg Này thì nồi cơm điện cùng với vỏ chai http://i187.photobucket.com/albums/x...h1/Dana/13.jpg Gõ vào mặt cũng là một điệu gõ đương đại được ưa thích của tuổi teen http://i187.photobucket.com/albums/x...h1/Dana/14.jpg Về Hà Nội từ Tây Nguyên, em cũng tham gia bộ gõ http://i187.photobucket.com/albums/x...h1/Dana/15.jpg Đố ai đếm được lá rừng, đố ai em gõ phưng phưng cái gì...đây? |
Trích:
Trích:
Ông Tô có khả năng dùng người rất tốt, tuy nhiên một số chỉ trích trước giải, trong giải không phải cái nào cũng là đố kỵ cả đâu, tuy nhiên "Được mùa nhờ có thiên tài Đảng ta!", giờ thì những lời chỉ trích không nảy mầm được chứ đừng nói đến xuất hiện. Và tất nhiên yếu tố may măn đi theo đội từ vòng bảng đến trận lượt đi chung kết (lượt về thắng xứng đáng, không phải bàn cãi rồi) Cái này "chuyện bình thường ở ...Trái Đất này" mà bác, Lippi, Aragones mà không vô địch thì cũng nhận cà chua, Santini của Pháp khi thắng nghẹn thở Ý ở chung kết Euro2000 thì "tôi biết mình sẽ thắng", mặt thộn ra thì đó là "tôi hết sức bình tĩnh", 2 năm sau, ai cũng biết, "Santini là đồ bỏ đi". Trường hợp của Riedl cũng bi đát chẳng khác gì Calisto, tuy nhiên ông Riedl thiếu một chút may mắn để có thể là "kẻ có tất cả" (và thiếu một chút táo bạo, quyết đoán như ông Calisto). Nếu năm 2004, không phải là Thanh bình "tranh" đá luân lưu mà là Công Vinh, khi đó tỷ số là 1-1 thì không biết chuyện gì xảy ra. Trận đấu đó khá giống với trận đấu hôm chung kết vừa rồi, VN đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, nhưng "chết" vì những pha bóng cố định. Nhìn 2 số phận của 2 huấn luyện viên, kẻ thất bại người chiến thắng, không biết ai có tâm huyết hơn, nhưng một người thành người hùng, một thành "lão Đần". |
BÁO ẢNH VIỆT NAM có đoạn thế này ạ ..
http://www.vietnampictorial.com/Inte...4/Default.aspx Вечером 28 декабря 2008 года на национальном стадионе Мидинь (Ханой) вьетнамская сборная команда по футболу выиграла у сборной Тайланда со конечным счетом 3 – 2 во втором финальном мятче чемпионата Юго-Восточной Азии и впервые стала обладатем Кубка чемпионата ЮВА. На фото: Премьер-министр Вьетнама Нгуен Тан Зунг вручает сборной Вьетнама Кубок чемпионата Em thấy nhiều người mắc lỗi tương tự trong từ này , em cũng thế ,nhưng không nghĩ là ở trang web chính thức bằng tiếng Nga của VN lại cũng mắc phải .... !!! Hay là tiếng Nga bây giờ мяч với lại матч nó gộp lại thành một từ cho đỡ nhầm lẫn ? Bác nào có ý kiến gì không ? |
Dear all.
Chỉ 6 tiếng đồng hồ sau trận đấu kết thúc Thủ tướng Thái Lan phát biểu cảm tưởng về trận đấu Việt Nam Thái Lan: - ประเทศเวียดนาม เป็น ชนะ ประเทศเวียดนาม - เป็น ชนะ ประเทศเวียดนาม เป็น ชนะ ประเทศเวียดนาม - เป็น ชนะ ประเทศเวียดนาม เป็น ชนะ - ประเทศเวียดนาม เป็น ชนะ - ประเทศเวียดนาม เป็น ชนะ Thật là cảm động.:emoticon-0102-bigsm |
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:59. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.