![]() |
Trích:
Cách đây không lâu tại Cần thơ có anh Nguyễn Hùng Dũng đúng là dũng cảm: Trong thiệp mời đám cưới con mình ảnh ghi rõ chức danh: Trưởng ban chỉ đạo thành phố về chống tham nhũng, chắc là với thông điệp: Thằng nào không đi đám cưới con ông thì hãy coi chừng, ông thù ông khui ra bằng sạch chúng mày bòn rút của dân như thế nào! Giờ lại có kiểu "cảnh báo", "quảng cáo" trên với thông điệp như nào các bác? Chắc là: các chú lính vàng chớ có dại mà đụng vào xe ông, ông mách anh ông cho mày ngồi bán giấy thì cứ gọi là rã họng! :emoticon-0102-bigsm Và có thể nữa là: Thằng nào không đăng ký học nhạc ông, ra đường anh mách anh ông thổi phạt cho trắng máu! :emoticon-0102-bigsm Trích:
http://danviet.vn/70909p1c24/da-nang...he-nhap-cu.htm |
Trích:
|
Trích:
Phươngnn - Giám đốc Sở KHĐT Hongducanh - Giám đốc Sở GTVT (trước dự định bố trí Giám đốc Sở Lâm nghiệp nhưng rừng không còn). USY - Giám đốc Sở VHTT |
Trích:
Bác Mì Chả: Giám đốc ý quên Cố vấn cấp cao cho Sở Công nghiệp Htienkenzo: Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc. Còn mấy bác nữa em quên béng. :emoticon-0107-sweat |
Trích:
Chức "to vật vã" như thế em không dám... từ chối đâu! :emoticon-0136-giggl Dưng mà em vẫn thích chức "bé tin hin" như làm "Thị trưởng" thành phố Vạn Tường chẳng hạn. Cho nó máu! :emoticon-0136-giggl "Đầu chuột còn hơn đuôi voi"! |
Trích:
Trích:
Trích:
Mà chuẩn bị sáu sọi rồi, quy hoạch sao được nữa. Rút! :emoticon-0136-giggl |
Trích:
|
Trích:
|
Đã 39 năm trôi qua, song ký ức của người dân Hà Nội và cả nước vẫn không thể quên những ngày cuối tháng 12, khi Hà Nội bị đế quốc Mỹ dùng bom B52 rải thảm. Dù trong bom đạn, chết chóc, người dân thủ đô vẫn anh dũng chiến đấu trong suốt 12 ngày đêm lịch sử (từ 18 – 30/12/1972). Đặc biệt đêm ngày 26/12 giặc Mỹ đã điên cuồng dùng B52 rải thảm Hà Nội - Ngôi nhà tôi đang ở cũng bị sập mái. Khi đó, chúng tôi đang hành quân đêm trên đất Quảng Bình mà lòng như lửa đốt...
Phố Khâm Thiên sau đêm 26/12/1972 (Ảnh: TL) Nhân dân thắp hương tưởng nhớ các nạn nhân sáng 26/12/2011 Sau đây là bài thơ của Lưu Quang Vũ đã viết về vụ thảm sát đó: Khâm Thiên Những người chết trong đêm thân gãy nát óc chảy ròng trên gạch những các vùi đẫm máu dưới cầu thang tay chân vặn vẹo thịt xương lòng ruột mắc trên dây điện phố Khâm Thiên sụp đổ tiếng người la khủng khiếp xé đêm dài mặt trời lên trên bãi thây người mặt giập vỡ ngực trần thủng hoác những đống tóc gân đầu mình lẫn lộn những xác tím bầm lạnh buốt sương đêm bốn phía tiếng gào tiếng khóc tiếng rên tiếng xẻng cuốc bới người trong gạch vụn phố đông đúc thành bãi bằng đổ nát không nhận ra những vỉa hè quen xác người nằm ngồn ngang báo đậy mặt, ruồi đậu bàn chân xám bé ngẩng đầu ngơ ngác bên xác anh xác chị xác mẹ cha tôi đi như mù loà đỡ em gái đập đầu ngã ngất bà cụ phát điên vật mình ôm mặt người mất tích đang tìm, người chết chẳng kịp chôn xe nối xe sừng sững chở quan tài đóng vội bằng mặt bàn, cánh cửa phấn run rẩy ghi tên người xấu xố lên nắp quan tài xộc xệch chẳng bào sơn quan tài trẻ thơ như những chiếc hòm con những bát đĩa tủ giường tan vỡ quần áo nát, gạo dầu ngùn ngụt lửa sách vở dép giày vùi dưới hố sâu tấm màn trắng xoá xé chia nhau chít vội lên đầu cả khu phố già đi hàng chục tuổi những bó hương bên đường nghi ngút khói những bó hương châm nát cả bầu trời người trồng rau, chữa khoá, vá may người nhặt củi, quét đường lam lũ từ nay chung buổi giỗ Bạch Mai Yên Viên Vọng Láng An Dương phố đầy khăn tang đêm không đèn tối mịt chúng tôi ngồi bên nhau chờ cái chết người gác ô lên nằm ngủ vườn hoa gió cuối mùa xót xa thổi xoã tóc đoàn người chạy giặc những dòng người kéo đi xé ruột đội chiếu, ôm chăn, đeo làn, vác bọc chút gia tài nghèo cực địu trên lưng bao gia đình dắt díu chị bồng em những quần áo khói bom lấm rách những cụ già vịn nhau dò dẫm máu ròng ròng trên những chiếc cáng thương năm 72! Có thể thế được chăng hãy mở mắt ra trông vụ thảm sát xưa nay chưa từng có năm trái đất phóng bao tầu vũ trụ không nơi nào không nói đến tình thương Ghéc-ni-ca cũng chẳng thê thảm bằng vô nghĩa hết, Thánh kinh và máy tính những pho sách, những dàn giao hưởng ích gì đâu, khi bể máu dâng đầy Ôi xấu xa, đê nhục lắm con người hãy đứng ra đây các bà mẹ Mỹ những dòng sữa nào đã nuôi bầy đồ tể lời ru nào đã dạy chúng lớn khôn những Kít-xinh-giơ và những Ních-sơn ta nguyền rủa chúng mày cho đến chết những kẻ nào đã gây ra tội ác những kẻ nào để tội ác gây ra những chính khách, những nhà thơ những bộ óc chế súng bom huỷ diệt các tư tưởng cầm quyền các nước lãnh tụ tối cao của mọi đảng trên đời các ông kêu: vì hạnh phúc con người nay con người chết đi cái phúc ấy ai dùng được nữa! chục chiếc B-52 không đổi được một trẻ nghèo Ngõ Chợ không thể nhân danh bất-cứ-cái-gì bắt máu vạn dân lành phải đổ không thể chắp bình minh bằng xương thịt những mặt người vỡ nát ai tự xưng môi kề răng lạnh ai khoác tặng chúng tôi vinh dự đẹp các anh đón đưa nâng cốc chúc hoà bình các anh quyên thuốc men các anh đi biểu tình rồi thanh thản trồng hoa và câu cá và tìm thấy lương tâm mình yên ả trong nỗi đau quằn quại của chúng tôi ta oán giận các người, đồ dối trá loài người chung vai nhận tội ác này anh và tôi, vâng, tôi nữa, cả tôi chúng ta đã ngu dốt đến nỗi không che chở được mẹ già em dại khỏi quả bom tàn bạo tự trời cao muốn kết thúc thơ mình bằng những lời tốt đẹp nhưng lòng tôi làm sao tươi sáng được khi máu bầm khắp nơi dưới bát cơm trên trời trong cốc nước đêm qua tôi đã chết vơớ hàng ngàn mạng người từ than bụi tôi hiện hình trở lại mang đau thương đến trọn cuộc đời tôi sẽ xông vào mọi cuộc vui mọi buổi lễ uy nghiêm mọi bài ca lừa dối mọi quên lãng mọi nụ cười dễ dãi để nói về những xác chết cháy đen để nói về những xác chết cháy đen kẻ làm chứng trung thành trước phiên toà lịch sử giữa tuột cùng đau khổ đâu dám ngồi trau chuốt mỗi câu thơ nhân danh cuộc sống, nói về cái chết nhân danh niềm vui, nói về nước mắt nhân danh tình yêu, tôi mãi mãi căm thù |
Điện Biên Phủ trên không, em mới được có mấy tháng.
Đáng nhẽ ra, phải tự gắn mình với những trang lịch sử hào hùng của dân tộc. Năm sau, tròn 40 năm sự kiện lịch sử này. Nhưng tại sao không muốn nhắc đến những chuyện đau thương đó, và cả nghe cũng e ngại. Chẳng phải muốn xóa nhòa ranh giới địch - ta. Chẳng phải muốn sổ toẹt những đau thương của dân tộc. Đơn giản là cần nhìn về tương lai, cần làm cho tâm hồn bớt đen tối. Dừng chuyện bom Mỹ rớt trên mái nhà ở đây được không các bác? Chân thành cảm ơn. |
Trích:
|
Trích:
|
Từ ngày còn rất trẻ cho tới tận bây giờ, tôi vẫn rất thích cái bài thơ (vốn chẳng phải là thơ) của John Donne, được Ernest Hemingway trích làm lời đề tựa cho cuốn tiểu thuyết nổi tiếng và rất hay của ông For whom the bell tolls (Chuông nguyện hồn ai). Tìm trên mạng thì thấy nguyên văn của nó như sau:
No man is an island, Entire of itself. Each is a piece of the continent, A part of the main. If a clod be washed away by the sea, Europe is the less. As well as if a promontory were. As well as if a manor of thine own Or of thine friend's were. Each man's death diminishes me, For I am involved in mankind. Therefore, send not to know For whom the bell tolls, It tolls for thee. Lời Việt được dịch (ngay đầu tiểu thuyết Chuông nguyện hồn ai) thế này: "Không có một người nào là một hòn đảo, tự bản thân là một thể hoàn chỉnh hết thảy; mỗi người là một mảnh của đại lục, một phần của đất liền; và nếu sóng cuốn xuống biển một mỏm đá ven bờ, thì Châu Âu sẽ bé đi, cũng như là nếu nó cuốn mất một mũi đất hay phá đổ nhà bạn anh hay nhà anh vậy; cái chết của bất cứ con người nào sẽ làm chính tôi bé đi, vì tôi là một thể thống nhất với toàn nhân loại, do đó, đừng bao giờ hỏi chuông nguyện hồn ai, chuông nguyện chính hồn anh đấy." Những hồi chuông nguyện những đêm tháng Chạp 1972, chẳng chỉ nguyện cho nhà hàng xóm, mà thực tế, nguyện cho chính nhà của ta nữa. Và nhắm mắt với quá khứ, ta liệu thấy được gì ở tương lai? |
Trích:
Đơn giản là em có quan điểm khác về cuộc chiến tranh đất nước ta đã trải qua, cũng như em không ủng hộ gọi 30/4 là Ngày Giải phóng miền Nam, mà em muốn đề xuất gọi là ngày Thống nhất đất nước. Đến nay đã rõ là ai giải phóng ai rồi. Chiến tranh đã qua lâu rồi, kẻ thù xưa đã là bạn. CCB Mỹ sang đã được tiếp đón trọng đãi còn hơn CCB Xô-viết. Post lên một bài thơ óc chảy nhày nhụa trên đường, thây người gãy nát như bác Hồng Đức, e rằng không còn hợp thời, chỉ tạo nên sự ghê rợn. Kêu gọi căm thù với kẻ thù thời đó không còn phù hợp nữa. Bác Hồng Đức là người tốt, siêu tốt là khác. Nhưng trong chuyện này, quan điểm của em cho rằng, bác chưa sâu sắc. Xin đừng nghĩ em không trân trọng lịch sử chiến đấu hào hùng của bác, nhưng em không đồng tình với việc khơi dậy lòng căm thù khi không cần thiết, dù vô tình hay hữu ý. Kể cả là Lưu Quang Vũ, cũng có những thời ấu trĩ. Lôi bài thơ của Ông ra vào ngày nay, cũng chẳng khác mấy việc báo chí khai thác quá đà những vụ Nguyễn Đức Nghĩa, Luyện... chỉ khơi dậy cái ác trong mỗi con người. Theo Phật pháp thì mỗi người ra đi, sớm hay muộn và bằng cách nào, do nghiệp của người đó quyết định. Khơi dậy cái ác trong con người, cũng là một cách tạo nghiệp vậy. |
Trích:
Em mang con mèo về để bắt con chuột, phù hợp với quy luật tự nhiên, và em không đánh bả, đặt bẫy để giết nó. Vì thế, em không có ý định nhấn cảm ơn cái manh-xờ-lam của bác. Em không thấy có khoái cảm trong chuyện nhìn thấy những giọt máu nó để lại trên bàn. Đó là điểm khác nhau rất lớn trong chúng ta, và em nghĩ, việc tranh cãi tiếp tục là không cần thiết. Trích:
P.S. Năm 1972, quả bom Mỹ có thể phang vào phố Huế chỗ nhà em ở, và chẳng còn thằng phuongnn nào hết, để ngồi đây hầu chuyện các bác. Đã có lúc nào đó hắn coi đó là bi kịch khủng khiếp. Còn nếu bây giờ chuyện như vậy xảy ra, hắn chỉ thấy tiếc là đã không đủ thời gian và giành đủ sức lực để sám hối mà thôi. |
Trích:
1, Đã từ lâu, em không nhớ là khi nào, em cũng không gọi là ngày Giải phóng miền Nam mà thay vào đó là ngày Thống nhất đất nước. Thời gian trôi qua, quá khứ đã đi vào dĩ vãng, một sự hiểu biết nhất định nào đó của mình đã làm cho em có được nhìn nhận và nhận thức khác. Đất nước đã trải qua những thời kỳ "sông Gianh", sông "Bến Hải". Và ắt hẳn những ai ở thời điểm đó đều cảm nhận rõ những nỗi đau của sự chia cắt. Gia đình em cũng có cả những người thân thích ở "phía bên kia". Em nhớ, sau 30/04/1975, ba em có đi công tác từ Hà Nội vào Sài Gòn, được hưởng niềm hân hoan, vui mừng khi anh em được gặp lại nhau - đoàn tụ. Từ đấy trở đi, gần như không có "ranh giới" nào trong ý niệm của gia đình em về những khái niệm "bên này", "bên kia". 2, Vào mùa Hè năm 1992, em có dẫn những người bạn Mỹ (lớn hơn em gần 10 tuổi) về nhà chơi. Những người Mỹ đó là giáo viên dạy Anh ngữ ở Osaka, Nhật Bản. Ba mẹ em đón tiếp họ rất nồng hậu. Mẹ em còn cố gắng tìm mua cho được một nải chuối Hương và vài quả Thanh long về nhà đãi khách. Những người Mỹ ấy quả là "nhập gia tùy tục", rất lễ phép, văn hóa: biết bỏ giày để vào nhà, vòng tay cúi đầu chào ba mẹ em, cầm đĩa chuối mời ba mẹ em trước tiên... Và tất nhiên, sau đấy họ ăn rất thật tình. Anh Steve - người chồng, khi nhìn thấy Huân chương treo trên tường, hỏi rằng ba em có phải là lính của ông Vo Nguyen Giap. Em cũng có nói với họ rằng, Chiến tranh đã trôi qua 17 năm rồi, đó là những điều khủng khiếp mà thế hệ của các bạn và tôi sau này không ai muốn nó xảy ra. Chúng ta cần phải nhìn về phía trước. Cả ba mẹ em và họ đều nói chuyện (em dịch lại) rất tự nhiên và chân thành. Chia tay, họ tặng cho 2 anh em mỗi người một đồng xu 5 yên và chụp những tấm ảnh lưu niệm. Khi về lại Nhật Bản, họ và em cũng thường xuyên trao đổi thư từ. Thậm chí họ còn gửi tặng cho em những tài liệu tiếng Anh để em có điều kiện tự học tốt hơn nữa. Và nhiều, nhiều nữa... Không biết em nhớ có nhầm không, hồi còn học phổ thông, em có nghe câu của Bác Hồ rằng, kẻ thù trước mắt là ai? Kẻ thù sau lưng và lâu dài là ai?... Chúng ta nhìn về phía trước, nhưng không có nghĩa là không ngoái lại để nhìn về quá khứ, cho dù quá khứ đó như thế nào. :emoticon-0150-hands |
Trích:
Hàng năm, cứ dịp xuân sang, nhiều nơi có Lễ hội chọi trâu. Người người nô nức đi xem, đây là một lễ hội truyền thống của dân tộc, em không có gì phản đối. Chen nhau vào mua mấy cân thịt trâu "quán quân" về chén lấy may. Về nhà hứng chí, bốt lung tung ảnh chọi trâu máu me, bốt cả lên NNN, cảnh này đã diễn ra rồi, em là em tránh thật xa, không vào xem. Cái này, Phật pháp gọi là tập khí có hại cho tâm từ bi, cần phải sớm trừ bỏ. Em cảm ơn bác về việc chia sẻ quan điểm không xóa nhòa ranh giới địch - ta (như em đã viết ngay sau bài của bác Hồng Đức), nhưng em cũng muốn nói lên một điều rằng, dù căm thù những kẻ đến xâm lược đất nước yêu quý của chúng ta đến mấy (em không tin điều đó trong em ít hơn ở các bác đã và đang phản đối em trên đây) cũng không nên tiếp tục nuôi dưỡng cái tâm ác của mỗi người. Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa... là vậy :emoticon-0150-hands :emoticon-0100-smile |
Câu chuyện chiến tranh thì muôn thuở, nhưng nó khác nhau xa lắm, cũng không phải cứ ai bảo vệ nhà mình thì luôn đúng. Kẻ khác đến thì có nhiều lý do, không phải luôn luôn để chiếm nhà mình, tư tưởng và lời nói đôi khi gây chiến nặng hơn nhu cầu kinh tế. Thế giới người ta đi từ CHIẾN TRANH LẠNH sang THẾ GIỚI PHẲNG, còn ta thì cứ chia MÀY-TAO, cứ là NGÀY CHIẾN THẮNG nghe mới oai, còn bao ngày thất bại, bao điều thất bại thì bỏ lơ để phục vụ mục đích CT, chung quy cũng chỉ là cái ghế danh vọng. Tại sao tìm kiếm tử sĩ lại không màng đến phía bên kia? hay họ không phải người Việt? Kiếm tử sĩ Mỹ được nhiều tiền nhất, kiếm LIỆT SĨ được vinh danh nhất, thế kiếm ra Tử sĩ của chính thể NVT thì có gì? tại sao? Cái ý thức hệ nó bám dai dẳng, níu kéo đến thế vẫn... níu kéo cả tư tưởng và nguy hiểm hơn cả: níu nền kinh tế tụt gần xuống đáy thiên hạ. Chỉ người hưởng lợi từ tình trạng này mới bằng lòng và hô các khẩu hiệu...
Với Hà nội, có nhắc ai đó những ngày đau thương để mang lại nỗi buồn hay tự hào? Ai đọc và học sử cũng có thể hiểu và tưởng tượng ra, chứ một bài thơ giống hệt phim kinh dị thì đố ai thấy hay, nếu không có xảo thuật như phim... Hà nội kẹt xe, loạn kiến trúc... đó mới cần nhớ để sửa. Người Mỹ có khi còn rộng rãi hơn ta, có ai thấy họ gọi ta là "bọn này bọn nọ" không nhỉ? Họ đứng trước tội ác của họ thì luôn tỏ thái độ sám hối, còn ta ? chẳng lẽ vô tội? Nhà em nghĩ không nên bàn chuyện này nhiều! |
Trích:
Những ngày đó Mì học năm nhất ở Kharcov, mong ngóng tin tức hàng ngày qua đài, thư từ, qua những người mới qua...rồi cùng tụ tập làm đơn xin về nước... Lần nữa Cám ơn những người đã chặn không cho đưa Hà nội về "thời kì đồ đá". |
Trích:
Trích:
Nếu phuongnn cho rằng post những chi tiết lịch sử cụ thể mà "mang" một tâm hồn đen tối thì tôi và phuongnn sẽ không còn là bạn nữa rồi (thoại bất đồng tâm bán cú đa)! Đáng tiếc!. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:55. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.