Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=67)
-   -   @lão hâm - tập truyện ngắn của Phan Chí Thắng (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=987)

Phanhoamay 26-01-2011 13:39

Ngbinhdi nói rất đúng.
Chúng ta chỉ có thể phấn đấu làm con cờ tốt, còn chơi cờ là việc của người khác.
Đời cũng thế thôi.
Một ông bạn của Ngbinhdi, học kém hơn, tư cách đạo đức cũng kém hơn, bây giờ hắn làm chức rất to.
Hắn vừa là quân cờ, vừa là kẻ chơi cờ?
Khi ta chỉ là quân cờ, thì ta chỉ biết làm quân cờ tốt. Việc chơi cờ trên bàn cờ cuộc đời không hoàn toàn phụ thuộc vào ta?

Phanhoamay 29-01-2011 12:38

Dịch giả Đại Ngôn

Lão dậy sớm. Lão quen dậy sớm từ nhỏ. Từ cái hồi cứ đúng bốn giờ sáng là bố lão dựng đầu mấy anh em nhà lão dậy, bất kể lớn bé, bất kể có đứa dậy rồi chỉ ngồi ngáp vặt vì chả có việc gì làm.

Lão vào phòng vệ sinh tè một bãi sảng khoái. Tuy đã gần 70 mà lão không hề bị đi đái đêm. Người ta bảo thế là thận lão tốt. Đương nhiên là cái gì của lão cũng tốt hơn người thường. Lão hài lòng với sự tự nhận xét đó.

Dậy sớm nhưng lão không bao giờ tập thể dục. Từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ lão không biết thể dục thể thao là gì. Chỉ có người yếu đuối mới tập thể dục. Chỉ có người ham sống sợ chết mới lo giữ gìn sức khoẻ. Lão nghĩ thế. Và lão nghĩ trời cho lão tài năng, trời cũng cho lão sức khoẻ. Khi nào trời muốn lấy đi cái sức khoẻ của lão thì trời cứ việc lấy. Làm sao chống lại được trời.

Riêng tài năng là thứ trời đã cho ai thì không bao giờ lấy lại. Cả đời lão chả thấy có tài gì, chỉ sau khi về hưu, từ bỏ cái chức trưởng phòng hành chính quản trị một cơ quan nọ lão mới bắt đầu làm thơ và phát hiện mình là người có tài.

Thay vì tập thể dục, lão dành nhiều thời gian phục vụ bản thân trong buồng tắm. Lão thích tắm vào buổi sáng. Lão thích bắt đầu một ngày mới bằng cách chiêm ngưỡng cơ thể mình, cơ thể một người đàn ông tuy không vạm vỡ nhưng còn rất phong độ. Bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể là cái đầu. Lão chăm sóc cái đầu của mình rất kỹ. Nhiều thằng già mà ngu, nhuộm tóc đen nhánh. Bộ tóc của người già mà đen nhánh sẽ tự nó thông báo cho người đời rằng đó là tóc nhuộm. Lão cũng nhuộm tóc. Tự nhuộm. Nhưng lão khôn. Lão nhuộm màu đen hơi pha nâu một chút và chừa hai đám tóc mai ra, không nhuộm. Mấy em tiếp viên nhà hàng trầm trồ khen lão U70 mà chỉ mới bắt đầu bạc có mấy sợi tóc mai.

Lấy một cái tăm bông, lão chấm thuốc nhuộm vào các chân tóc. Cái đầu sáng tạo của lão hễ cứ qua mỗi đêm là lại mọc ra khoảng một milimet màu trắng. Thật là một sự phản bội trắng trợn! Lão cẩn thận vạch tóc, chấm đen tất cả những điểm lộ trắng.

Việc đầu óc chiếm mất của lão khoảng một giờ đồng hồ mỗi buổi sáng. Xử lý xong cái đầu lão mới cạo râu, việc này diễn ra nhanh chóng. Rồi lão xoay qua xoay lại trước gương, ngắm nghía khuôn mặt của một trong những người nổi tiếng nhất nước, theo nhận định của riêng lão.

Khoảng 7g sáng lão mới hoàn tất việc chăm sóc bản thân. Mụ vợ lão đi bộ dưỡng sinh với hội phụ nữ Phường. Mấy mẹ đi tập, chả biết người có khoẻ ra phần nào, chứ lưỡi được rèn luyện là cái chắc. Túm tụm lại, buôn dưa lê vô tư.

Lão ngồi vào bàn, làm thơ.

*

* *

Năm ngoái, lão tham gia cuộc thi tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi Hội đồng giám khảo của Phường đọc đến bài của lão, ai nấy đều chết ngất. Hơn một ngàn câu lục bát được minh họa bằng vô số ảnh cắt từ họa báo ra, đóng thành quyển dày và to hơn cuốn tự điển. Chỉ riêng cái kỳ công lão làm bài thi như thế đủ để Ban giám khảo nhất trí trao cho lão giải Nhất.

Bài của lão được chọn đưa lên quận. Lại nhất.

Quận chọn đưa lên thành phố. Tất nhiên lại nhất!

Trong lễ trao giải ở phường, Lão Hâm được liếc qua tác phẩm của ông bạn cùng ngõ, thấy đúng là toàn thơ lục bát, đại khái như sau:

Cứu nước, Bác đã ra đi
Xăm xăm thẳng tiến, ngại gì chông gai


Gọi là thơ thì không đúng, nhưng ông bạn nhà thơ đã hùng hồn phát biểu khi nhận giải:

- Năm qua tôi làm được hơn 3000 câu thơ lục bát, kế hoạch năm tới tôi sẽ cố làm được 5000 câu.

Hãi quá! Cụ Nguyễn Du viết 3254 câu Truyện Kiều. Như vậy là năm nay ông bạn mình là em Nguyễn Du, sang năm sẽ phấn đấu làm anh của Nguyễn Du luôn?

Tự thấy mình có tài thơ, lão gửi thơ đi khắp các báo, các tạp chí mà không bài nào được đăng. Hầu hết là im lặng (im lặng đáng sợ!), có vài tờ báo gửi thư trả lời cảm ơn đã gửi bài, hy vọng sẽ được sự cộng tác tiếp theo của bạn. Lão tức lắm. Thất vọng. Hờn tủi. Rồi lão tự an ủi: “Thiên tài là số ít, rất ít, quảng đại đa số khó mà hiểu nổi thiên tài khi thiên tài còn sống!”

Trước mắt, thơ của lão được loa truyền thanh của tổ dân phố sử dụng thường xuyên. Lão Hâm rất hay được nghe loa phóng thanh phát đi những câu thơ kiểu như sau:

Không cho chó ỉa ra đường
Như thế mất điểm của Phường thi đua


*

* *

Bẵng đi một thời gian khoảng hơn nửa năm, lão Hâm không thấy ông bạn nhà thơ xuất hiện. Không gặp ngoài ngõ, không được nghe thơ trên loa phóng thanh. Tháng này trời rét đậm rét hại, lão Hâm lo không biết ông bạn U70 có ốm đau gì không, định sang nhà hỏi thăm thì ông nhà thơ gọi điện mời lão sang chơi.

Ấm chè Thái nóng thơm phức, bao ba số Anh thơm ngào ngạt. Qua vài tuần trà, lão nhà thơ mở tủ mang ra tập tập bản thảo nhằng nhịt chữ:

- Ông xem và góp ý giúp tôi nhé!
- Cái gì thế này?
- Bản dịch tập thơ Mông Cổ.

Vừa lật từng trang bản thảo, lão Hâm vừa thắc mắc thằng cha này học tiếng Mông Cổ hồi nào mà bây giờ lại dịch được cả tiếng Mông Cổ? Hơn nữa, lão Hâm có biết tiếng Mông Cổ đâu mà lão ấy nhờ góp ý?

Như đoán ra sự thắc mắc của lão Hâm, ông nhà thơ, bây giờ đã là dịch giả giải thích:

- Tôi nhờ thằng cháu học đại học Quốc gia, thằng này quen với một thằng Mông Cổ đang học tiếng Việt. Thằng Mông Cổ này dịch các bài thơ ra tiếng Việt, sau đó tôi “thơ hoá” các bản dịch đó. Ông không thấy ở trang đầu tôi đã ghi rõ: “Biên dịch: Alta Sesec. Dịch Giả: Đại Ngôn”?
- Ơ, thế ông còn có bút danh là Đại Ngôn nữa à?
- Khi tôi dịch sách thì tôi lấy tên là Đại Ngôn.

Lão Hâm hút thuốc. Lần đọc từng trang. Không biết nguyên bản tiếng Mông Cổ thế nào chứ ông Đại Ngôn chuyển thể sang tiếng Việt thấy bài nào cũng như bài nào, không có gì đặc sắc.

Lỡ uống chè ngon, hút thuốc lá thơm của người ta rồi, đành phải động viên đôi câu:

- Ông làm việc này hay lắm!

Ý lão Hâm không phải là khen dịch hay mà nói kiếm được cái việc mà làm để giết thời gian như thế cũng là một cái hay.

Nào ngờ dịch giả Đại Ngôn tóm dính chữ "hay" đó ngay lập tức. Lão bấm điện thoại cho phó giám đốc Nhà xuất bản, nơi lão định cho ra đời tác phẩm dịch của mình:

- Allo, cháu Việt Bắc đấy à, bác Đại Ngôn đây. Bác xin thông báo với cháu một tin vui là tập thơ dịch của bác vừa được lão Hâm khen hay. Lão Hâm là ai ư? Cháu chưa biết ông này à? Lão Hâm có bảy bằng trung cấp, ba bằng đại học, giỏi bốn ngoại ngữ. Tay này khá lắm! Lão Hâm có biết tiếng Mông Cổ hay không à? Chắc là không biết, nhưng trước đây lão ấy từng đi công tác Mông Cổ một tuần đấy. Lão Hâm vừa nói với chú rằng dịch thơ không nhất thiết phải biết ngôn ngữ gốc của tác giả, ví dụ Tố Hữu dịch bài “Đợi anh về!” mà có biết tiếng Nga đâu?

Khổ thân lão Hâm, lão được gán thêm nhiều bằng cấp, nhiều tài năng để làm đẹp cho Dịch giả Đại Ngôn.

Hơi bực mình, lão đọc to hai câu thơ trong tập bản thảo:

Hoa chuối nở ở trong vườn chuối
Chim chuyền cành chim hót líu lo


Rồi thắc mắc:

- Theo tôi ở bên Mông Cổ không trồng được chuối?
- Nào ai biết! Có thể tác giả bài thơ nảy ra tứ thơ khi đi thăm vườn Bách thảo ở Ulan Bato thì sao? Trong vườn Bách thảo có thể có chuối lắm chứ?
- Cũng có thể. Nhưng cây chuối chỉ có lá chứ làm gì có cành mà Chim chuyền cành chim hót líu lo?
- Riêng cái này tôi sẽ hỏi lại cậu sinh viên Mông Cổ. Chí ít thì hôm nay bác cũng đã động viên và giúp cho tôi nhiều ý kiến quý báu?

Dịch giả Đại Ngôn rót thêm chè, mời lão Hâm hút thêm thuốc.

Lặng lẽ nhả khói, lão Hâm khen thầm ông bạn mình khôn. Cả nước Việt nam có mấy ai biết tiếng Mông Cổ để thẩm định xem hắn dịch thơ đúng hay sai?

nqbinhdi 29-01-2011 14:14

@ bác Phan,

Riêng cái đận lục bát kiểu bích báo kia thì suốt đời nhà cháu không bao giờ quên cái bài thơ báo tường năm nào.

Số là mới ra trường, cắp ba-lô về Bộ môn nhận nhiệm vụ được vài ngày thì nảy ra cái Đại hội chi đoàn. Bí thư chi đoàn cũ, một gã mới tốt nghiệp từ Nga-la-tư về, thâm niên bộ môn trước nhà cháu một năm, mừng rỡ xoa tay bảo: "Hay quá, có ông về đây rồi, đi mà làm bí thư chi đoàn nhá, thế là tôi hết nợ đồng lần nhé!". Thế là nhà cháu trúng chân bí thư chi đoàn Khoa cái phoóc.

Cơ mà khổ, lãnh đạo đơn vị thì đã có chi bộ, việc chuyên môn thì đã có Chủ nhiệm bộ môn, Đại úy Phó tiến sĩ từ Nga về (phó tiến sĩ đầu tiên của trường ạ, 1968 đã là Pờ-tờ-sờ rồi nhá - sau hỏi ra mới biết là bác này từ miền Nam tập kết ra, mới học xong lớp 4, hơ, cái gì mà ngày xưa các cụ kêu là có bằng sép-phi-ca ấy ợ, qua bổ túc công-nông mỗi năm chơi 2-3 lớp, 3-4 năm sau khi ra Bắc đã vút một cái được đi Liên xô học vì có văn hóa cao!!!, học xong lại được suất chuyển tiếp sinh theo tiêu cuẩn của Chính phủ lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam và Mặt trận dân tộc giải phóng - cơ mà khổ, từ ngày cháu về đơn vị cho đến lúc bác này phải chuyển đi làm cán bộ khung quản lý học viên, chưa bao giờ thấy bác ấy dám mang Luận án ra khoe sất). Thế nên công việc của cái anh bí thư chi đoàn chỉ còn lại là đôn đốc anh em dậy tập thể dục, gấp chăn cho vuông với lại quan trọng bậc nhất là kẻ khẩu hiệu với lo khoản bích báo, chứ cờ-đèn-kèn-trống thì cũng đã có trợ lý Khoa lo rồi nhé, chả phải việc của mày mà mơ ợ.

Vừa hay là ập ngay đến chuẩn bị kỷ niệm ngày 3-2, nhà cháu khản cả cổ đi hô hào anh em GV, công nhân viên, văn thư... trong khoa nộp báo tường, nghĩa là tất thảy những sinh vật đi hai chân, quần đen hay quần cứt ngựa, đều phải nộp một bài.

Hơ hơ, đến một anh - hồi nhà cháu còn là học viên anh ấy cũng dạy nhà cháu một môn - kính cẩn xin anh nộp bích báo, anh nhăn nhó và nài nỉ:
- Thì cậu hẵng cứ về phòng cậu đi, sắp xong rồi đây, tẹo nữa tớ đưa sang ngay.

Về được 10 phút, anh sang thật, bài dài cả 2 trang giấy 5 hào 2. Mở đầu thế này:

Báo Dân* đã đọc từ lâu
Báo tường nay trích vài câu mở đầu


Đánh hoa thị sau chữ Dân cẩn thận, chua rằng: Báo Dân là báo Nhân Dân!

Cơ mà dưới cái câu lục bát ấy là cả một bài xã luận được chép một cách ngay ngắn, chỉ tiếc là sau cái mở đầu ấy, chả thấy thân bài mấy lại kết luận ở đâu sất. Thôi thì cũng cứ cho là xong đi, đằng nào thì cũng làm gì có ai đọc đến đâu, cứ màu cho lòe loẹt, giấy dán dầy bay phấp phới trong gió xuân là được chứ gì, người ta có nhìn vào là nhìn cái tên của bích báo to tướng được kẻ bằng màu đỏ thắm kia chứ. Bụng chỉ trách thầm rằng anh chẳng gì cũng là bậc huynh trưởng, cũng nên làm gương cho đám tân binh nó theo chứ. Thật chẳng bằng cái cô văn thư kiêm tạp vụ của Khoa, hy sinh cả buổi tối không ra chỗ hẹn với người yêu, hì hục viết báo tường.

Như thế này đây ạ:

Đảng mới sinh ra đã lớn vù
Đạp muôn gian khó lù lù tiến chân
Đảng coi đế quốc như phân
Đảng yêu Đảng quý nhân dân của mình.


Thế mới lập trường, mới đanh thép chứ! Nói thật ạ, Bút Tre có sống lại, đọc xong cũng lại chết ngay tắp lự thôi, tái sinh làm sao nổi?

Phanhoamay 29-01-2011 14:31

Tiếp với Bình Dị,
Thời bọn tôi học đại học ở Kiev, tất nhiên là cũng có trò báo tường.
Sau đây là một đoạn trích trong bài thơ của một nàng nhân ngày thành lập Đoàn 26/3:
Ai đi xa mà không nhớ mẹ
Không phải nhớ bình thường mà day dứt lòng ta
Đoàn, đoàn. Hai tiếng cao xa
Mỗi khi nghe thấy tim ta rụng rời!

Bọn tôi chất vấn tác giả là vì sao mà nghe thấy tiếng "Đoàn" (nghe như tiếng súng nổ?) mà tim lại rụng rồi, chị chàng bảo ý là tim rất xúc động, nhưng dùng hai từ "xúc động" thì không đúng luật thơ!

hungmgmi 30-01-2011 09:32

Trích:

Đoàn, đoàn. Hai tiếng cao xa
Nghe như Trạch Văn Đoành. Nghe như súng thần công nổ bên tai:emoticon-0136-giggl

minminixi 30-01-2011 10:10

Trích:

Phanhoamay viết (Bài viết 78190)
Tiếp với Bình Dị,
Thời bọn tôi học đại học ở Kiev, tất nhiên là cũng có trò báo tường.
Sau đây là một đoạn trích trong bài thơ của một nàng nhân ngày thành lập Đoàn 26/3:
Ai đi xa mà không nhớ mẹ
Không phải nhớ bình thường mà day dứt lòng ta
Đoàn, đoàn. Hai tiếng cao xa
Mỗi khi nghe thấy tim ta rụng rời!

Bọn tôi chất vấn tác giả là vì sao mà nghe thấy tiếng "Đoàn" (nghe như tiếng súng nổ?) mà tim lại rụng rồi, chị chàng bảo ý là tim rất xúc động, nhưng dùng hai từ "xúc động" thì không đúng luật thơ!

Bác Phan ah! Cô này chửi khéo Đoàn thể mà lại được đăng báo tường thế nhỉ? Ý cô ấy nói từ "Đoàn" nghe như súng nổ "Đoàng" nên tim rụng rời, nhưng cũng ám chỉ Đoàn khiến các cô sợ hãi: nào cấm yêu "lăng nhăng", nào tu dưỡng phấn đấu... làm tuổi trẻ bị bó cứng hay sao ấy!
Em đọc thơ bác post mà cười mãi không hiểu sao báo tường lại đăng, hay hồi đó toàn người thật thà, cứ thấy bài gì có từ "Đoàn" là OK hết?... hi hi
TB: hai tiếng cao xa... còn có thể nghe như " hai tiếng cao xạ"

Phanhoamay 01-02-2011 12:02

Tản mạn ngày giáp tết

Hai mươi chín tết. Trời đỡ rét nhưng lại có mưa. Giảm lạnh nhưng lại tăng buốt.

Cây mai vàng bị vặt hết lá đứng trơ trụi trong giá rét kéo dài một tháng rưỡi nay. Mấy búp hoa tròn tròn xen lẫn những búp lá nhọn nhọn. Hoa và lá dừng lại ở mức mầm mà không bung ra nổi. Lão Hâm tần ngần đứng cạnh cây mai, tự hỏi tình yêu của con người là như thế này sao? Muốn có những bông vàng rực rỡ vào dịp tết, con người nhẫn tâm vặt hết lá cây mai, bắt nó không được giận lẫy mà phải nhẫn nhịn bật ra những bông hoa đẹp để khẳng định sự tồn tại của mình, mong chiếm được một chút tình yêu nơi con người?

Giả sử có một người nào đó yêu ta, vặt hết chân tay râu tóc của ta buộc ta phải nở một nụ cười thì sao nhỉ, liệu ta có đủ mãnh liệt để cười?

Rời cây mai chắc chắn tết này sẽ không ra hoa, lão Hâm bước lại gần cây mộc. Lúc mới làm nhà, do quá yêu câu thơ "Trăng nằm sóng soải trên cành liễu" của Hàn Mạc Tử, lão mua cây liễu rủ trồng ngay cạnh cổng. Sau có ông thầy phong thuỷ khuyên không nền trồng liễu trong nhà sẽ có nhiều chuyện buồn, lão chặt đi, thay cây mộc vào đó.

Cây mộc thân gỗ, lá như lá chè, hoa trắng nhỏ chỉ bằng hạt đậu xanh. Hương thơm của nó rất đặc biệt. Kín đáo, dịu dàng, thanh khiết và quý phái. Đứng sát cây mộc hay ở cách xa mươi mét, ta đều cảm nhận hương thơm nó toả ra như nhau.

Thân gỗ xù xì, lá cứng. Bông hoa nhỏ bé và không sặc sỡ. Những cái đó đối lập hoàn toàn với mùi hương cao quý của nó.

Lão Hâm thấy nó giống như một người mẹ già, tuổi cao, không còn nữ sắc, nhưng tấm lòng thì bao dung và yêu thương vô bờ bến như Phật.

Hay Phật đã đến với ta qua cây mộc giản dị này?

http://lh6.ggpht.com/_DCRtX7V-VfM/TU...4/IMG_0156.JPG

http://lh6.ggpht.com/_DCRtX7V-VfM/TU...A/IMG_0158.JPG

Có một đặc điểm là trờì càng rét, mộc càng ra nhiều hoa. Một tháng rưỡi nay nhà lão Hâm lúc nào cũng thoang thoảng hương hoa mộc.

Lão lấy máy ảnh bấm vài kiểu.

Chợt nhớ hôm nay là sinh nhật mình.

Xin cảm ơn mộc. Và xin tạ lỗi với mai!

nqbinhdi 01-02-2011 12:39

Chúc mừng bác Phan thêm một tuổi, tăng thêm một độ hâm.

Chúc bác một năm mới tốt lành, may mắn và mạnh khỏe.

nqbinhdi

Bần thần tự hỏi, mỗi năm mỗi độ, chả lẽ tới tận ngang ông Bành ta mới hâm đủ một ngàn lẻ một độ?

Anh Thư 01-02-2011 15:56

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH PHAN!

http://img-fotki.yandex.ru/get/3004/...8bb04b5c_L.jpg

Chúc anh một tuổi mới sức khỏe dẻo dai và dồi dào bút lực! Chúc cho từng giây, từng phút đều mang lại hạnh phúc cho cuộc sông tuyệt vời của anh !

Sinh nhật vui vẻ!.

AT

Hoa May 02-02-2011 00:26

Chúc mừng sinh nhật bác Phan ạ!
:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe

Chúc bác luôn mạnh khoẻ, viết khỏe nhé!

Phanhoamay 03-02-2011 11:43

Khai bút đầu xuân, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những ai đã có lời chúc tết và sinh nhật tôi.

Chúc các bạn một năm mới dồi dào sức khoẻ, lao động sáng tạo và gặt hái nhiều thành công!

http://i1001.photobucket.com/albums/...uandinhhoi.jpg


Xin gửi đến các bạn hoạt phẩm đầu năm.


Lão Hâm rô bô

Một lần tỉnh giấc vào buổi sáng, cả người lão Hâm cứng đơ như gỗ. Mọi người trong gia đình hoảng sợ, lo lắng vô cùng. Bà xã và con gái xoa hết một lọ dầu nóng Trường Sơn thì người lão mới mềm ra, lão động đậy được, bước chân xuống giường đi đánh răng rửa mặt.

Lạ lùng làm sao là từ đó mọi cử động của lão không mềm mại tự nhiên như trước mà cúng nhắc như người máy. Tay chân dật dật từng nấc một. Đi rất dễ ngã. Gắp thức ăn nhiều lúc không đút trúng vào miệng.

Nhưng qua được cơn hiểm nghèo là mừng lắm rồi, để từ từ đi khám bác sĩ.

Bác sĩ Tây y nói hệ thần kinh trung ương có vấn đề, nhất là vùng não chuyên trách việc điều khiển vận động. Ông ấy cho thuốc hoạt huyết dưỡng não.

Bác sĩ Đông y phán là có ứ trệ trong đường kinh lạc gì đó, phải kết hợp uống thuốc và châm cứu.

Bác sĩ phân tâm học nghi ngại là lão Hâm bị tổn thương tâm lý, cần một thời gian dài điều trị bằng liệu pháp tâm lý.

Nhà ngoai cảm nói lão Hâm bị hồn ma nhập vào người, phải cúng trừ ma.

Sáu tháng sau, bệnh tình lão Hâm thuyên giảm không đáng kể, mặc dù đã theo đủ các vị bác của bác sĩ nói trên.

Cuối cùng lão gặp may, số lão hay gặp may. Lão gặp được người bạn từ thời học phổ thông sau này làm chức khá to, vừa mới nghỉ hưu, chữa khỏi cho lão.

Người bạn đến thăm lão Hâm. Về hưu rồi, có nhiều thời gian đi thăm bạn bè cũ. Thấy tình trạng lão Hâm trông như con rô bô, ông bạn già trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi từ từ bàn về bệnh tình của lão Hâm:

- Một là: Ông thừa tính hiện đại nhưng thiếu tính dân tộc. Cách chữa: ăn hết một hũ mắm tôm trong vòng một tháng.

Hai là: Ông ưu thời mẫn thế nên đầu óc rối loạn. Cách chữa: Một tháng không xem Ti Vi, không đọc báo, không vào internet.

Cách chữa đơn giản thế thôi. Tôi từng bày cho nhiều người và họ đều khỏi cả.

Lão Hâm rất phấn khởi, ôm chầm lấy người bạn.

Nhưng tính vốn cẩn thận, lão hỏi thêm cho rõ:

- Áp dụng bài thuốc này cần kiêng kỵ điều gì?

- Không bàn chuyện chính trị!

Một tháng sau lão Hâm khỏi hẳn bệnh rô bô, chạy nhảy vô tư như hai thằng cháu ngoại.

Phanhoamay 10-02-2011 18:50

Căn nhà mười bếp ba mươi chuồng chồ

Khoảng trước Tết nửa năm, một ông cán bộ ngoại tỉnh mua 50 mét đất trong ngõ nhà lão Hâm. Dân trong ngõ bàn tán chắc đây là loại cán bộ tầm trung nên chỉ mua nổi 50 mét, lại tít trong ngõ. Chứ không thì ông ấy đã mua biệt thự hoặc căn hộ cao cấp vài trăm mét vuông? Có người lại bảo ông này không bé đâu, nhưng chắc liêm khiết nên chỉ đủ tiền mua bấy nhiêu thôi.
Dân bàn tán chỉ để mà bàn tán, thói đời vẫn thế. Chả ảnh hưởng gì tới ông cán bộ nọ.

Mua đất xong, ông làm nhà. Thực ra ông ấy nhờ người chạy thủ tục xây dựng, trông coi suốt 5 tháng thi công công trình. Tự mình thì ông không xuất hiện.
Suốt thời gian đó, ngõ nhà lão Hâm luôn vương vãi cát, xi măng, đá sỏi và mảnh gạch vụn. Ai làm nhà thì cũng dây bẩn ra ngõ, dân không phản đối. Cái sự xây nhà và sửa nhà ai tránh được đâu. Sinh ra cái ngõ là để mà bẩn. Người ta coi đó như là một phần của cuộc sống, chấp nhận hay không thì nó cứ xảy ra.
Mà cũng có thể coi đó là một nét đẹp trong đời sống người Việt, những người đã quen nhường nhịn, tương thân tương ái tự ngàn xưa.

Sát Tết, ông cán bộ làm lễ khai trương nhà mới. Ông tổ trưởng dân phố và mấy gia đình ở gần được mời dùng bữa cơm thân mật. Ông cán bộ bận công tác không về được, chỉ có bà vợ và cô con gái út tiếp khách. Cô út năm tới về Hà Nội học đại học. Mẹ sẽ về ở chăm con ăn học.

Lão Hâm cũng được mời. Lão ngắm căn nhà 3 tầng xinh xắn. Mỗi tầng có một phòng vệ sinh bài trí gọn gàng sạch sẽ.
Người mẹ ăn nói có duyên, cô con gái ngoan ngoãn hiền lành.
Lão Hâm cảm thấy hài lòng vì có hàng xóm tốt.

Hàng xóm mừng nhau chỉ có cái tình thôi, chả ai đi phong bao phong bì gì. Suốt mấy tháng chịu đựng ồn ào bẩn thỉu chả quý hơn cái phong bì cỏn con?
Nhưng những vị khách phương xa thì không thế. Trong vòng hai giờ đồng hồ ăn cỗ khai trương nhà mới, bà chủ nhà phải không dưới dăm chục lần đứng lên tiếp các đoàn đại biểu mang hoa đến. Phong bì cài trên lẵng hoa, trông giống như cái thiếp chúc tết.
Đoàn nào cũng ngắm nghía khen căn nhà đẹp. Nói chung đó là một buổi tối vui vẻ.

Riêng lão Hâm, cái lão hâm hết chỗ nói ấy thì lại để ý một chi tiết khá thú vị.
Lão nghe thấy bà chủ nhà tươi cười cảm ơn khách:
- Cái bếp này là anh (chị, cô, chú…) tài trợ đấy, đẹp không?
Hoặc:
- Cái toilet này là anh (chị, cô, chú…) tài trợ đấy, xinh nhỉ?
- Cái tủ này là …v.v.

Lão Hâm đếm được tổng cộng có mười nhà tài trợ làm bếp, ba mươi nhà tài trợ bài thiết toilet, rất nhiều người tài trợ tủ bếp, máy lạnh, máy giặt, máy thu hình…
Số tiền tài trợ đủ xây mười căn nhà như thế!
Từ đó lão Hâm gọi căn nhà cùng ngõ là “Căn nhà mười bếp ba mươi chuồng chồ”

hungmgmi 11-02-2011 11:52

Bác kể chuyện trên, làm em nhớ đến lũ nhố nhăng chúng em hồi mới đi làm, lương thì thấp tè, đói rã họng, đến nhà sếp thì thấy to quá, tiện nghi quá, thấy mình như là đứa bị...bóc lột:emoticon-0111-blush. Đứa này thì thào bảo: Cái cầu thang này là tiền của tao đấy nhá. Đứa khác thì "xí": Cái tivi là của tao góp đấy!, đứa nhận máy bơm, đầu video....

Phanhoamay 15-02-2011 21:25

Đám tang cụ Hợi

Nhằm đúng ngày ông Công ông Táo về trời thì cụ Hợi ngã bệnh. Cụ ốm dai dẳng đã lâu, mấy lần đi cấp cứu, nhưng lần này là nặng nhất, khó qua khỏi.

Cụ Hợi sinh năm Quý Hợi 1923, tuổi ta là thiếu một tuần được 89. Sống đến tuổi đó là trời đã cho quá nhiều, nếu biết cuộc đời cụ gian lao vất vả như thế nào.

Các bác sĩ nói cụ Hợi yếu lắm rồi, cái lá nó héo vàng, rụng khi nào thì rụng, không cách gì cứu chữa được nữa. Thấy bố mê man bất tỉnh, ông Thìn con cả cụ Hợi gọi điện cho Dần, anh con trai trưởng của mình và là cháu đích tôn của cụ về lo hậu sự. Dần đang bận công việc ở Úc, không thể về ngay được. Nó bảo:

- Bố đấm cho bác sỹ nhiều nhiều vào, bảo cố giữ ông cụ qua Tết.

Nói xong nó cúp máy. Bệnh viện quân đội thông cảm hoàn cảnh gia đình, chả nhà ai muốn làm đám tang vào mấy ngày cận tết nên hứa tìm mọi cách kéo dài sự sống cho cụ. Cố gắng lui được qua tết.

Cụ thở bằng máy. Thân hình một thời cao lớn uy vũ nay nằm nhỏ bé trên giường bệnh viện, xung quanh là một đống dây dợ ống nọ ống kia.

Cụ Hợi bắt đầu lẫn ba năm gần đây. Cụ luôn chỉ mặc quân phục cấp tướng, ở nhà hay ra đường đều thế. Sáng sáng cụ ra vườn tưới cây, nổi hứng quát lác chỉ huy mấy hàng cây như đang đánh trận. Có lúc cụ như chửi vào điện thoại vô hình cụ cầm khum khum trong tay: “Pháo binh chúng mày bắn thế à, toàn đốt vào đít bộ binh là sao?!”, hay: “Công binh làm chậm như con c. tao, làm thế thì bao giờ lính mới qua sông được?!” v.v.

Khách khứa đến nhà hay con cái nói chuyện gì thì nói, cụ cứ thao thao giảng nghị quyết hoặc phổ biến tình hình và nhiệm vụ mới.

Chỉ có duy nhất thằng chắt nội tuổi Đinh Hợi, cầm tinh con heo giống cụ, mới có ba tuổi, là vui thích chơi với ông cụ lẩn thẩn. Cụ bế nó, đứng nghiêm, hô rất dõng dạc: “Báo cáo Tổng Tư lệnh, Quân khu chúng tôi sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ!”

*
* *

Ông Thìn đau hết cả đầu. Coi như mất cái Tết năm nay. Hàng ngày ông vào viện túc trực bên bố, khoán trắng mọi chuyện chuẩn bị tết cho vợ và các con.

Ông yêu quý bố. Với ông, cụ Hợi vừa là người cha thân yêu lại vừa là vị chỉ huy đáng kính.

Năm 1969, mới tốt nghiệp phổ thông, tuổi chưa tròn 18, ông trốn nhà đi bộ đội. Là con trai một, bố lại đang chiến đấu ở chiến trường B, lẽ ra ông được hoãn nghĩa vụ quân sự, được đi học đại học để phục vụ mục tiêu lâu dài. Nhưng ông vẫn trốn đi. Thanh niên thời đó là thế. Mãi đến khi hết khoá luyện quân, được phân công về đơn vị rồi thì ông mới viết thư về báo với mẹ. Bà mẹ thương con, viết thư cho chồng, kèm cả cái thư của con trai, bảo ông tìm nó, ít nhất thì cũng có lời gửi gắm với các cấp chỉ huy đơn vị nhờ để mắt đến nó một chút. Vị tướng hứa với vợ nhưng không tìm, mặc dù chỉ cần nhìn mã số hòm thư là có thể đoán ra binh chủng, sư đoàn nó đang phục vụ.

Một năm sau, khi làm thủ tục kết nạp đảng ông Thìn, đơn vị mới biết đó là con trai vị tướng tư lệnh một quân khu. Dưới báo lên trên, trên báo lên trên nữa. Sư trưởng gọi Thìn lên, mời cu cậu uống trà hút thuốc. Tìm hiểu sự tình, biết là cu cậu trốn nhà đi bộ đội, ông hỏi:

- Sao cháu đi bộ đội mà không hỏi ý kiến bố mẹ?

- Thì năm 1945 bố cháu đi cách mạng cũng có hỏi ý kiến ông bà cháu đâu?

Thấy cái nhăn mặt hơi phật ý của sư trưởng, Thìn vội nói thêm:

- Nếu cháu có hỏi thì chắc chắn bố cháu sẽ đồng ý. Nhưng bố cháu ở xa quá, thư đi thư về mất mấy tháng trời, cháu không đợi được.

Sư trưởng âu yếm nhìn đứa con trai duy nhất của vị tư lệnh quân khu mà ông chỉ nghe tiếng chứ không quen. Cách mạng cần những chàng trai như thế này đây. Họ vừa giống vừa hơn hẳn thế hệ ông. Giống ở lòng yêu nước. Khác ở chỗ họ có giác ngộ bằng lý luận chứ không chỉ là cảm tính như cha anh mình.

Ông giữ Thìn lại sư đoàn bộ, rồi cử anh đi học một khoá điện báo viên, về làm trong đơn vị thông tin liên lạc của sư đoàn.

Năm 1973 Thìn được cho ra Bắc bồi dưỡng tập huấn, chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công vài năm sau.

Ông Hợi đích thân lên trường của Thìn đang tập huấn, xin cho anh nghỉ mấy ngày.

Ông bắt anh cưới vợ. Ông bảo kháng chiến trường kỳ gian khổ, chưa ai biết kéo dài bao lâu, mày cưới vợ đi cho mẹ có cháu bế. Thìn cãi: “Thì phải yêu rồi mới cưới chứ?”, ông cười khi khì: “ Cưới trước yêu sau như tao với mẹ mày là đúng kiểu lính. Mày thấy cũng hạnh phúc đấy chứ?”

Thìn cưới vợ. Một năm sau vợ anh sinh thằng Dần, Giáp Dần 1974. Ông Hợi phán luôn với con dâu: “Nhà này cứ đẻ năm nào đặt tên năm đó, đỡ phải nghĩ rắc rồi và cũng đỡ phải quên”.

*
* *

Sau giải phóng miền nam năm 1975 khoảng một năm thì Thìn được chuyển ra bắc. Ông được cử đi học đại học quân sự rồi về làm hậu cần ở Quân khu Thủ đô. Cơm lính, áo lính, nói chung là kinh tế gia đình ông cũng không khá gì hơn các sĩ quan đồng chức. Năm qua tháng lại, đến hẹn lại lên sao, ông đeo quân hàm thượng tá, ăn lương đại tá rồi về hưu khi 55 tuổi, đúng lúc thằng cháu nội Đinh Hợi ra đời.

Ông Thìn được cái may mắn là bạn bè thời lính nhiều người bây giờ làm to. Thành đội nọ, tỉnh đội kia. Cái tình vào sinh ra tử không mấy ai quên. Nhờ đó ông có được năm mảnh đất ở năm quân khu khác nhau.

Năm thằng Dần học xong phổ thông, ông Thìn nhờ bạn bán bớt 2 miếng, thế là đủ tiền cho thằng Dần sang Mỹ học đại học. Học xong đại học, nó xin ở lại làm tiếp thạc sỹ, ông Thìn lại bán thêm một miếng nữa.

Khoảng năm 1990, cụ Hợi về hưu. Quân đội chính thức phân cho cụ 300 mét vuông ở Nam Thành Công mà gia đình cụ đã ở được ở từ trước. Thìn bán nốt hai miếng đất còn lại, lấy tiền xây một toà biệt thự cho Tây thuê và mua 300 mét đất trong ngõ nhà lão Hâm. Cũng xây biệt thự, nhưng để ở.

Vậy là nhà cụ Hợi là nhà to thứ nhì trong ngõ, sau nhà một ông cán bộ ngoại giao, nghe đâu đất rộng hơn 600 mét vuông. Nghe dân người ta nói, chứ tường nhà ông ấy cao vút như tường Hoả Lò, đứng ngoài không ai thấy được bên trong nó rộng như thế nào.

Thời thằng Dần du học ở Mỹ, cụ Hợi còn chưa lẫn. Vì chưa lẫn nên đêm ngày cụ cứ lo cháu hư hỏng, nhiễm lỗi sống Mỹ. Rồi lại lo nó ở lại luôn bên đó, không về nữa. Giòng nhà cụ neo người, mỗi đời chỉ được một con trai. Thằng Dần mà ở lại luôn bên Mỹ thì coi như cái giòng này đứt đoạn.

Đến khi thằng Dần về nước, cao to đẹp trai, ăn nói chững chạc, cụ sướng lắm. Cụ thuộc loại cao mà đứng nói chuyện với nó cụ cứ phải ngẩng đầu lên. Khi nó đẻ thằng Đinh Hợi, cụ mừng rỡ như trẻ con, chạy ra chạy vào nhắc đi nhắc lại mỗi một câu:

- Trai Đinh Nhâm Quý Giáp thì tài. Nhà này bốn thằng đều ăn vào Đinh Nhâm Quý Giáp, mấy ai bằng!

Cụ lại bắt đặt tên thằng chắt là Hợi. Mọi người phải nghe theo, gọi cụ là Hợi cụ còn chắt là Hợi chắt. Được cái hai cụ chắt có vẻ hợp vía nhau.

*
* *

Thằng Dần về nước, làm thuê cho một hãng nước ngoài vài năm để tích luỹ kinh nghiệm và vốn liếng rồi mở công ty riêng. Con trai Giáp Dần tài ba, quyết đoán, táo bạo, công ty của nó phát triển rất tốt.

Cụ Hợi hay trao đổi trò chuyện tình hình thời sự trong ngoài nước với ông Thìn. Còn với thằng Dần thì tuyệt nhiên cụ không thể nói được quá hai câu. Nó có nhà trong sài Gòn, mỗi lần ra Hà Nội, nó mang một đống quà biếu ông bà bố mẹ. Người già thì thuốc men các loại, người chưa già thì quần áo, vật dụng. Toàn đồ ngoại. Mấy ông tướng đồng liêu với cụ Hợi chưa chắc đã có được nhiều thuốc quý như cụ.

Nó yêu cụ, nhưng nó không thích nói những chuyện mà cụ thích. Những từ nó hay dùng là tỷ giá hối đoái, là thị trường chứng khoán, là dự án đầu tư v.v.

Nó không bàn chuyện chính trị. Nó bảo mỗi thế hệ có việc riêng của mình. Thời cụ là vì độc lập tự do, thời nó là vì độc lập kinh tế. Nước ta phải giàu, nhiều người dân ta phải giàu thì mới có được độc lập kinh tế. Nếu chúng cháu không lo làm giàu thì ngày trước các cụ phấn đấu hy sinh để làm gì?

Cụ chả nói được nó. Ngày xưa cụ nói cả vạn người nghe. Thế mà…

Mãi đến ngày mười tháng Giêng âm lịch thằng Dần và vợ nó mới bay ra Hà Nội. Thay vì hỏi xem tình hình ông nội thế nào, nó hỏi bố:

- Bố đã xem ngày cho ông chưa?

Ông Thìn ngơ ngác:

- Ngày gì?

Nó trả lời tỉnh khô:

- Ngày ngừng truyền cho ông để ông đi đúng ngày giờ đẹp.

Ông Thìn rít lên:

- Tiên sư bố nhà mày! Con cháu kiểu gì mà lại nghĩ như thế?!

- Ông già quá rồi, yếu quá rồi, kéo dài bao lâu cũng là vô nghĩa. Bố phải nhìn vào thực tế khách quan chứ? Sống thực vật thì khác gì là đã chết?

Ông Thìn bỏ về phòng mình, nằm ôm mặt khóc.

Hôm sau thằng Dần đi nhờ thầy xem ngày rồi vào bệnh viện cảm ơn các y bác sĩ, biếu chung một phong bì hậu hĩnh rồi nhờ họ ngừng tiếp dưỡng chất cho ông nội nó. Đồng thời nó gọi điện cho quân khu ngày xưa cụ Hợi làm tư lệnh bàn về chuyện tổ chức tang lễ.

Quân khu cử viên thiếu tá trợ lý ra ngay Hà Nội gặp gia đình bàn bạc. Ông Thìn cáo ốm nằm trong buồng không ra. Thằng Dần thay mặt gia đình tiếp viên trợ lý. Chả biết nói nói thế nào mà viên trợ lý vui vẻ ra về, hứa sẽ báo cáo lãnh đạo lo đám tang cho cụ Hợi ở mức tốt đẹp nhất.

Đám tang tổ chức ở Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. Trưởng ban tổ chức lễ tang là phó tư lệnh quân khu, người trước đây phục vụ dưới quyền cụ Hợi. Nói chung quân đội luôn lo trọn việc nghĩa.

Ông Thìn đứng đầu gia quyến tiếp khách đến viếng. Thằng Dần đứng bên cạnh. Thỉnh thoảng thằng Hợi chắt chít khăn vàng cũng được bế đứng vào. Nếu nó quấy thì có người bế nó ra ngoài dỗ cho ăn kẹo.

Trước đó thằng Dần đã đi một vòng, trao phong bì cho đội nhạc binh, cho đội vệ binh danh dự bồng súng và ngồi hai hàng bên linh cữu khi xe tang chạy. Nó cũng bồi dưỡng cho hai sĩ quan trẻ quay video, nói các anh nhớ in cho gia đình một đĩa CD để làm kỷ niệm. Tóm lại bộ phận nào cũng được nó uý lạo đến nơi đến chốn.

Riêng vị thiếu tá trợ lý thì nó đưa tờ hoá đơn mua quan tài hơn 10 triệu đồng và nói khẽ vào tai anh ta:

- Anh về đơn vị thanh toán nhé… Tang gia bối rối, các anh lại ở xa, có gì sơ suất xin được lượng thứ.

Đám tang cụ Hợi mỹ mãn. Người đến viếng đông, vòng hoa nhiều. Duy có hai điều hơi lạ.

Một là có đội kèn đồng thổi ở đám tang, ở nhà thì có phường bát âm tò te tý.

Hai là suốt thời gian tang lễ đội kèn đồng chơi bài Hồn tử sỹ, nhưng riêng lúc hạ huyệt thì lại chơi bài “Anh vẫn hành quân” của nhạc sỹ Huy Du, theo ý nguyện của cụ Hợi dặn con cháu từ trước.

Ông Thìn lẩm nhẩm hát theo:

Anh vẫn hành quân.
Trên đường ra chiến dịch.
Mé đồi quê anh bước,
Trăng non ló đỉnh rừng

Anh vẫn hành quân.
Lưng đèo qua bãi suối
Súng ngang đầu anh gối,
anh qua khắp tuyến đường…


Riêng thằng Dần chắp tay kính cẩn, lầm rầm khấn:

- Ông sống khôn chết thiêng. Xin ông phù hộ cho con trúng cái dự án lần này. Con hứa ba năm sau con sẽ xây cho ông một ngôi mộ thật đẹp, ốp đá hoa cương đàng hoàng!

USY 15-02-2011 21:40

Trích:

Phanhoamay viết (Bài viết 79110)
Đám tang cụ Hợi
...
Thằng Dần về nước, làm thuê cho một hãng nước ngoài vài năm để tích luỹ kinh nghiệm và vốn liếng rồi mở công ty riêng. Con trai Giáp Dần tài ba, quyết đoán, táo bạo, công ty của nó phát triển rất tốt.

Cụ Hợi hay trao đổi trò chuyện tình hình thời sự trong ngoài nước với ông Thìn. Còn với thằng Hợi thì tuyệt nhiên cụ không thể nói được quá hai câu. Nó có nhà trong sài Gòn, mỗi lần ra Hà Nội, nó mang một đống quà biếu ông bà bố mẹ. Người già thì thuốc men các loại, người chưa già thì quần áo, vật dụng. Toàn đồ ngoại. Mấy ông tướng đồng liêu với cụ Hợi chưa chắc đã có được nhiều thuốc quý như cụ.

Có lẽ là "thằng Dần" mới đúng chứ bác?

Phanhoamay 15-02-2011 21:59

Trích:

USY viết (Bài viết 79113)
Có lẽ là "thằng Dần" mới đúng chứ bác?

Cảm ơn USY đã đọc kỹ và phát hiện lỗi giúp!

minminixi 15-02-2011 22:00

Trích:

USY viết (Bài viết 79113)
Có lẽ là "thằng Dần" mới đúng chứ bác?

chắc vậy chị USY ah, bác Phan viết cái này trong tết có heo quay và thịt mỡ (lợn) dưa hành, với lại bác cũng thú nhận hay sai chính tả... :D đêm ba mươi thì phải kiêng húy ông ba mươi chứ ah!

nqbinhdi 15-02-2011 22:06

Trích:

Phanhoamay viết (Bài viết 79110)
Đám tang cụ Hợi

Cụ Hợi hay trao đổi trò chuyện tình hình thời sự trong ngoài nước với ông Thìn. Còn với thằng Hợi thì tuyệt nhiên cụ không thể nói được quá hai câu.

Cám ơn cô USY đã nhắc bác Phan nhé.

@ bác Phan,

Có vẻ như cái chuyện này nó phổ biến quá đi ạ. Ít nhiều thấy sao mà giống nhà mình quá, dẫu nhiều cái khác hẳn - hơ, đời nó thế. Cái chuyện này nó cắt nghĩa việc làm sao mà Tướng về hưu mới ra bao nhiêu người cứ nhảy tưng tưng cả lên.

Cơ mà bây giờ thì đến em cũng chẳng sao nói chuyện được với thằng con đầu nữa chứ nói gì đến bố em. Cụ có sống lại, nói chuyện với thằng cháu có khi lại bị tăng-xông nữa mất thôi, dẫu nó là đứa cũng lễ phép và thương yêu cha mẹ, ông bà, có học hành cẩn thận.

Ơ, nghĩ xiên nghĩ xẹo một lúc, lại nghĩ ra cái chuyện ngoại cảm với chả nội sốt. Bây giờ mà mấy ông bà ngoại cảm gọi được các cụ về nói chuyện với con cháu thật nhỉ, có khi dưới âm lại phải triệu gấp mấy đội bác sĩ điều trị bệnh tim mạch xuống lập bệnh viện cấp cứu các cụ bị tăng-xông sau khi hiển linh gặp các con cháu về chứ chẳng chơi.

Ớ, lại phải ớ phát nữa cho nó giật gân ăn khách. Ngoại cảm ngoại kiệc mà đúng thì cứ việc mời các cụ về kể lịch sử (đất nước, Đảng...) cho mà ghi âm, lập cơ quan với Viện nghiên cứu lịch sử nọ kia làm chi nữa? Khối bác hãi ra hãi nhỉ.

Phanhoamay 15-02-2011 22:29

Gửi Bình dị,
"Tướng về hưu" của Nguyễn Huy Thiệp là một truyện ngắn nổi tiếng. Nó chỉ ra sự đụng độ giữa một bên là lý tưởng ... cao đẹp và một bên là cuộc sống thực dụng, làm giàu bằng mọi giá. Nguyễn Huy Thiệp rất tài khi dùng hình ảnh cô con dâu dùng nhau thai để nuôi chó kinh doanh.
Trong "Đám ma cụ Hợi", tôi đặt vấn đề hơi khác. Đó là sự xung đột hoàn toàn về mặt lý tưởng. Thằng Dần cũng có lý tưởng của nó:
"Nó bảo mỗi thế hệ có việc riêng của mình. Thời cụ là vì độc lập tự do, thời nó là vì độc lập kinh tế. Nước ta phải giàu, nhiều người dân ta phải giàu thì mới có được độc lập kinh tế. Nếu chúng cháu không lo làm giàu thì ngày trước các cụ phấn đấu hy sinh để làm gì?"

Tôi không dám so mình với Nguyễn Huy Thiệp. Tôi viết sau NHT gần 20 năm thì thực tế đời sống có nhiều thay đổi rồi? Nhận thức cũng vận động theo?

nqbinhdi 15-02-2011 23:25

Trích:

Phanhoamay viết (Bài viết 79118)
Gửi Bình dị,
"Tướng về hưu" của Nguyễn Huy Thiệp là một truyện ngắn nổi tiếng. Nó chỉ ra sự đụng độ giữa một bên là lý tưởng ... cao đẹp và một bên là cuộc sống thực dụng, làm giàu bằng mọi giá. Nguyễn Huy Thiệp rất tài khi dùng hình ảnh cô con dâu dùng nhau thai để nuôi chó kinh doanh.
Trong "Đám ma cụ Hợi", tôi đặt vấn đề hơi khác. Đó là sự xung đột hoàn toàn về mặt lý tưởng. Thằng Dần cũng có lý tưởng của nó:
"Nó bảo mỗi thế hệ có việc riêng của mình. Thời cụ là vì độc lập tự do, thời nó là vì độc lập kinh tế. Nước ta phải giàu, nhiều người dân ta phải giàu thì mới có được độc lập kinh tế. Nếu chúng cháu không lo làm giàu thì ngày trước các cụ phấn đấu hy sinh để làm gì?"

Tôi không dám so mình với Nguyễn Huy Thiệp. Tôi viết sau NHT gần 20 năm thì thực tế đời sống có nhiều thay đổi rồi? Nhận thức cũng vận động theo?

@ bác Phan,

Em hiểu điều đó quá đi, hiểu cả dụng ý của bác về chuyện lý tưởng này lý tưởng kia (còn nghiêm túc như bác viết hay không thì cũng còn phải xem nữa, bởi có ông kễnh con nào bây giờ làm giàu mà chẳng hát lên cái lý tưởng cao đẹp mới này đâu - chỉ có con mắt nhân gian mới thấu được thôi chứ mắt trần như ta, đo sao được lòng người ạ).

Đọc truyện bác viết thì em liên tưởng đến Tướng về hưu, đến chuyện nhà em - tự nhiên thôi - chứ không có dụng ý gì khác đâu.

Nói chuyện con mắt nhân gian, xin cho em kể hầu các bác chuyện này.

Tháng 9 năm 2008, nghỉ lễ quốc khánh, em về Hải Dương, vùng Bến Trại gần quê bác huonghongvang nghỉ, đi chơi theo lời mời tha thiết của gia đình một học trò cũ từ mấy năm trước của em.

Đấy là một vùng quê có thể gọi là nghèo, nằm bên trong đê - có thể chưa nghèo như đồng đất ngoại bối quê của bác Lựu Sài, song nhìn nhà cửa làng xóm thì quyết không thể gọi là giàu.

Về đến làng tối thứ Bảy, sáng CN hai thày trò thong thả đi chơi quanh vùng, ra thăm cả đảo cò. Tới làng nào ở VN có chùa thì em cũng ghé vào thăm - cảnh chùa tịch mịch luôn cho ta những phút giây thư thái và có dịp ngẫm nghĩ về cuộc sống cuống quít bên ngoài kia, sau rặng cau sát bờ tường chùa. Làng ấy có hẳn đến 2 cái chùa, một nhỏ, một to.

Sau khi ghé qua chùa nhỏ, thắp hương ở bàn thờ thờ ông Ác như mọi lần vào các chùa khác ở khắp nơi, hai thày trò vào cái chùa thứ hai, rất to, lô nhô nhiều tháp từa tựa như các ngọn tháp chùa Trấn Quốc ngoài Hồ Tây. Chùa vắng vẻ, sạch sẽ, khá hoành tráng, lát gạch suốt từ con đường dẫn từ ngoài vào đến trong chùa. Có cả một bia đá đặt trên lưng một con rùa đá, trên khắc tên gia đình đã công đức tiền của tu bổ chùa gần đây.

Sau khi lại vào thắp hương bàn thờ ông Ác và bỏ mấy chục ngàn vào hòm công đức, y như với chùa trước, hai thày trò dạo ngắm các điện thờ rồi trở ra. Ngoài sân là một ông sư còn khá trẻ, chạc chừng dưới 40, dáng thì y hệt một ông tá điền khỏe mạnh trong các tác phẩm của Nam Cao hay Ngô Tất Tố đang đưa đẩy chổi tre quét lá rụng trên sân trước dãy nhà ngang. Thấy khách vãng cảnh chùa, sư ông vồn vã chào và mời hai thày trò vào xơi nước.

Trò chuyện lan man giữa chủ và khách, một lát thì tới chuyện cúng công đức cho chùa. Em sẽ ghi ra đây những điều sư ông đã bàn - hay bảo cũng được. Rủ rỉ như một ông nông dân chính hiệu, sư ông nói rằng cúng công đức là tùy tấm lòng của khách thập phương. Cúng Phật cốt ở tấm lòng chứ không nệ của nhiều hay ít, quan trọng là ở cái tâm sáng hay không mà thôi. Rằng nếu cúng nhiều mà thành tiên thành Phật cả, thời đời này biết bao nhiêu là Phật? Như một dẫn chứng, sư ông kể "Chùa này được công quả bởi một gia đình của một ông tướng rất giàu có, tiền cúng tu bổ chùa vào nửa đầu những năm 1990s đã hơn 1 tỷ - cái đó so với cái nhà ông ấy có thì cũng chả ăn thua gì. Nhưng mà có phải cúng nhiều thì sẽ được Phật phù hộ nhiều cho đâu. Mấy năm trước, ông tướng ngã bệnh trọng, liệt giường liệt chiếu mấy năm trời mới chết được đấy". Chiêu một ngụm trà rồi sư ông thủng thẳng bảo tiếp "Có cúng nhiều mấy cũng chẳng thành tiên được, cơ mà quả báo thì nhãn tiền, đến ngay chứ không chắc đã phải đợi đến đời sau đâu ạ".

Con mắt nhân gian?

nqbinhdi 18-02-2011 22:10

@ bác Phan,

Làng em, như bao nhiêu làng đồng bằng và trung du Bắc Bộ khác, cũng có một ngôi chùa làng. Chùa Làng là nơi ngày còn bé về quê, em hay theo bọn trẻ con - anh em họ hàng ở làng - ra chơi đùa, trốn tìm trong mấy gian điện cũng như gác chuông thờ có quả chuông nặng mấy tạ. Ngày về thăm quê sau mười mấy năm vào Sài Gòn sinh sống, ông chú ruột em còn trồng một cây hoa nhài vào ô trồng cây giữa gian gác chuông và điện thờ, bảo rằng năm 1945 ông đã được làm lễ kết nạp vào đội Thiếu niên cứu quốc đúng chỗ ấy, ngày trước cũng có một cây hoa nhài ở đó.

Gần như lần nào về quê em cũng ra thăm chùa. Chỉ có một bà sư già trụ trì chùa cùng một sư cô gần đây mới về, nói thật là trông hơi giảo hoạt thế nào ấy - có nhẽ chuẩn bị để thay sư cụ khi bà viên tịch. Chùa làng không lớn song sạch sẽ, yên ắng, thường ngan ngát mùi hương thanh tịnh, của trầm, của hoa lá trong vườn chùa.

Xin bác cho em gửi nhờ câu chuyện thật dưới đây vào thread này của bác nhé (nhẽ ra em định post vào mục Suy Ngẫm song lại thôi vì cứ có cảm giác thế nào ấy).


Ông Thiện Ông Ác

Ngày thằng cu lớn còn bé, tôi hay dắt con vào các chùa và về quê cũng hay đưa con vào chùa làng thắp hương. Một lần cu con hỏi: "Sao lần nào vào chùa con cũng thấy bố chỉ thắp hương và khấn ở mỗi ông tượng to đứng bên phải này?". Đấy là tượng Ông Ác.

Tôi nói cho cháu biết Ông Thiện và Ông Ác là các thần có nhiệm vụ thưởng thiện và phạt ác, rồi bảo:

- Bố chỉ thắp hương ở chỗ Ông Ác mà không thắp hương nơi Ông Thiện là vì mình có làm bao nhiêu điều tốt cũng chưa là đủ để được ban thưởng. Bố chỉ thắp hương khấn Ông Ác, xin ông hiển linh ra tay diệt hết bọn tham quan gian ác đi cho đời đỡ khổ. Mà thật ra, bố cũng chẳng tin gì ông tượng bằng gỗ kia lại có thể diệt được bọn gian ác trên đời này đâu, chỉ là thắp hương ở đó để lòng tự dặn lòng cố tránh xa điều ác thôi con ạ. Điều ác dù nhỏ đến mấy ta cũng phải cố tránh.

Phanhoamay 18-02-2011 23:25

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 79280)
Ông Thiện Ông Ác

Ngày thằng cu lớn còn bé, tôi hay dắt con vào các chùa và về quê cũng hay đưa con vào chùa làng thắp hương. Một lần cu con hỏi: "Sao lần nào vào chùa con cũng thấy bố chỉ thắp hương và khấn ở mỗi ông tượng to đứng bên phải này?". Đấy là tượng Ông Ác.

Tôi nói cho cháu biết Ông Thiện và Ông Ác là các thần có nhiệm vụ thưởng thiện và phạt ác, rồi bảo:

- Bố chỉ thắp hương ở chỗ Ông Ác mà không thắp hương nơi Ông Thiện là vì mình có làm bao nhiêu điều tốt cũng chưa là đủ để được ban thưởng. Bố chỉ thắp hương khấn Ông Ác, xin ông hiển linh ra tay diệt hết bọn tham quan gian ác đi cho đời đỡ khổ. Mà thật ra, bố cũng chẳng tin gì ông tượng bằng gỗ kia lại có thể diệt được bọn gian ác trên đời này đâu, chỉ là thắp hương ở đó để lòng tự dặn lòng cố tránh xa điều ác thôi con ạ. Điều ác dù nhỏ đến mấy ta cũng phải cố tránh.

Cần gì phải nhiều lời lắm chữ? Cần gì phải văn hoa bóng bảy?
Câu chuyện nhỏ của Ngbinhdi đã là văn chương rồi đó!
Cảm ơn anh bạn.

Phanhoamay 19-02-2011 12:33

Tiến sỹ tính học

Thông réo di động từ đầu ngõ:

- Bác Hâm ơi, nhà bác chỗ nào mà em tìm mãi chẳng ra?

- Chú đứng yên đó, cạnh cột điện, anh sẽ ra đón chú.

Cái ngõ ngoằn ngoèo, nhiều ngách lắm hẻm. Lão Hâm thường phải chạy xe ra tít đầu ngõ đón khách rồi dẫn vào nhà.

Thông đang đứng lơ phơ cạnh cột điện, ngay gần thùng rác. Tại cái thùng rác đặt cạnh cột điện chứ chắc gì cái tay ăn mặc sang trọng đó lại thích đứng gần thùng rác?

Pha chè. Mời thuốc.

- Dễ phải hơn hai mươi năm rồi anh em mình mới gặp nhau nhỉ?

- Vâng, thời gian trôi nhanh quá!

Thông kém lão Hâm gần chục tuổi. Hồi nhỏ Thông ở gần nhà lão Hâm, hay sang nhờ lão giải toán. Bố mẹ công nhân, nhà nghèo nhưng cu cậu chăm học. Thế là anh em thân nhau.

Sau nó học toán ở đại học rồi ra nước ngoài nghiên cứu, bảo vệ thành công luận án tiến sỹ. Nhiều người dự báo nó là một nhà toán học có triển vọng.

Vị tiến sỹ toán bây giờ đã ngoại ngũ tuần, phong thái nho nhã và sang trọng.

- Chú vẫn làm ở Viện chứ?

- Vâng, em vẫn làm chỗ đó thôi.

- Chức gì rồi?

- Trưởng phòng anh ạ.

Người Việt chúng ta bây giờ gặp nhau thường hay hỏi thăm làm đến chức gì rồi. Nội một cái chức vụ là đủ nói lên toàn bộ giá trị con người.

- Anh tưởng chú không lên được đến viện sỹ thì cũng phải là viện trưởng rồi chứ?

- Cả nước chỉ có một viện, viện chỉ có một viện trưởng. Đâu đến lượt em!

Thông cười vui vẻ, không lấy cái sự mình không là viện trưởng làm một cái gì đó quan trọng.

Hai anh em tiếp tục nói chuyện. Thông bảo sắp tới con trai cưới vợ, chúng em mời hai bác đến uống chén rượu nhạt mừng hạnh phúc các cháu.

- Thế chú rể làm gì, cô dâu làm gì?

- Chúng nó cũng học toán như em, con sãi ở chùa lại quét lá đa mà anh.

Lão Hâm vội nuốt ngược vào bụng câu hỏi chúng nó làm chức gì. Đúng là thói quen dở hơi!

Nhìn vào thiếp cưới, lão Hâm hơi hoảng:

- Khách sạn Melia cơ à?

- Vâng, đời người có một lần, em phải tổ chức sao cho các cháu đỡ tủi với bạn bè.

Rồi Thông kể bây giờ nó có biệt thự trong Mỹ Đình, có nhà trên phố cho thuê.

- Khá nhỉ, tưởng chú học toán, nghiên cứu khoa học thì làm gì có tiền?

- Mười năm nay em có làm toán nữa đâu anh. Làm toán không ra tiền.

- ???

- Em bỏ toán, chuyên làm tính.

Thấy lão Hâm chậm hiểu, Thông giải thích ngắn gọn:

- Em nhập khẩu ô tô.

- ???

- Bài tính đơn giản trình độ lớp 4 cũng làm được. Đó là lách thuế.

- ???

- Ví dụ con Lếc-sợt 600H nguyên hộp nhập về Việt nam phải chịu các loại thuế tổng cộng khoảng 150 ngàn đô. Cũng con đó, chạy lướt rồi, em nhập từ Mỹ về sẽ rẻ hơn nhập mới vài chục ngàn. Mà thuế áp dụng cho xe đó chạy lướt lại ít hơn xe mới khoảng ba chục ngàn. Vậy mỗi con xe Lếc-sợt 600H chạy lướt em có thể kiếm vài ba chục ngàn.

- Chạy lướt là thế nào?

- Theo quy định hiện hành của ta, xe chạy ngoài 10 ngàn cây số và đưa vào sử dụng trên sáu tháng gọi là xe chạy lướt. Đợt rồi em nhập một con thiếu hai tuần đầy sáu tháng và mới chỉ chạy có 3 ngàn cây số. Em phải chi cho một tay thợ giỏi hơn 10 triệu để nó chỉnh chỉ số đồng hồ xe lên hơn 10 ngàn cây số. Còn hai tuần thiếu hụt kia thì em bù vào 500 đô cho bên kiểm định.

Lão Hâm lẩm bẩm tính: Mỗi tháng nhập một xe là có vài ba chục ngàn đô! Nếu hai ba cái một tháng thì… ôi, choáng!

Rồi lão Hâm lại tính tiếp: Giải được một bài toán lớp 4, Thông có thu nhập ít nhất bằng 100 lần vị tiến sỹ toán chỉ chuyên ngồi giải toán cao cấp!

Lúc tiễn ông tiến sỹ tính ra về, lão Hâm đánh bạo hỏi thêm một câu:

- "Lếc-sợt 600H” là xe gì thế?

http://static.cargurus.com/images/si...pic-20755.jpeg

- Là xe Nhật, hiệu Lếc sợt model 600, loại hai dòng.

- Hai dòng?

- Hai dòng nghĩa là vừa chạy xăng vừa chạy điện. Trong thành phố chạy chậm thì nó xài điện, ra quốc lộ chạy nhanh thì nó tự động chuyển qua chạy xăng. Loại xe này được gọi là xe thân thiện với môi trường.

Bác cố gắng bố trí đến dự đám cưới với các cháu nhé!

- Anh sẽ đến chứ, đến để chúc mừng hạnh phúc và tương lai hai vị tiến sỹ tính trẻ tuổi!

Phanhoamay 22-02-2011 12:29

Tết 2021


Mấy ngày giáp tết trời đẹp, không gió không mưa không lạnh không nóng. Cụ Hâm chống gậy ra ngõ hít thở không khí tết. Tuy đã U80 nhưng mắt cụ còn sáng (đã thay thuỷ tinh thể), tai cụ còn nghe được (đeo máy trợ thính) và ba chân như một (hai chân và một cái gậy).
Hà Nội dẹp gần xong các khu phố không ra phố làng không ra làng, còn sót lại vài dăm chỗ như ngõ nhà cụ Hâm là chưa đập đi xây mới.
Bỗng có tiếng đốt pháo. Hình như cả chục nhà đốt. Pháo nổ to và dòn dã, cụ Hâm tuy đã tháo máy trợ thính ra mà vẫn nghe rõ. Lần theo tiếng pháo, cụ lò dò đến nhà gần nhất, nhà bố con tên thợ xây. Đến cổng, cụ gắn con chíp trợ thính vào lỗ tai.
- Chào cụ, cụ sang chia vui với nhà cháu đấy ạ?
Nhà nó có gì vui nhỉ? Cụ Hâm nghĩ bụng. Còn ba ngày nữa mới tết cơ mà?
- Ừ, tao thấy pháo nổ, chắc có chuyện vui nên mò sang chơi.
Ông thợ xây ngoại ngũ tuần, quần áo nhàu nhì, khuôn mặt nhàu nhì nở nụ cười rạng rỡ kiểu nhầu nhì:
- Mời cụ vào. Con đỡ cụ ngồi rồi mở lại một tràng pháo cho vui tai đi con.
Chú thợ xây con năm nay xấp xỉ ba chục, ăn vận lịch sự hơn bố một chút, kéo ghế mời cụ Hâm ngồi. Rồi nó bấm cái điều khiển từ xa. Bộ loa 500 oát rền lên tiếng pháo, tép tép đùng đùng y như pháo thật. Từ cái máy tăng âm xì ra mùi khói pháo. Càng y như thật.
Đợi dứt tràng pháo, cụ Hâm mới hỏi có chuyện gì mà vui vậy?
- Thằng Vôi nhà cháu vừa được phong ấn Vụ trưởng cụ ạ.
- Ô thế à, thế thì đúng là tin vui nhất trong năm rồi còn gì. Tết này nhà mày ăn tết to phải biết! Còn những nhà kia đốt pháo chắc cũng có tin vui?
- Vâng. Con Cải con mẹ hàng rau được cái Vụ trưởng như thằng Vôi nhà này. Thằng Tải con nhà xe ôm được cái Cục phó… Tổng cộng ngõ nhà mình được 11 cán bộ cấp cục vụ viện và tương đương cụ ạ.
Thế thì quả thực là ngõ nhà mình phát về quan đạo rồi. Chắc là nhờ đất khu này thịnh thôi chứ nước thì uống nước máy có hơn gì mọi nơi khác trong thành phố?
Bỗng có tiếng chuông gọi cửa. Con mẹ hàng thịt te tái chạy vào, chả chào hỏi ai:
- Thằng Vôi nhà bác có ấn mà sao thằng Thăn nhà em không được?
Mặt con mẹ hàng thịt bầm bầm như miếng cật.
- Bác hỏi thế em biết hỏi ai. Ấn trên ban chứ có phải nhà em tự ban đâu?
Thằng Vôi mời mụ hàng thịt ngồi, rót cốc chè Thái rồi từ tốn:
- Tết Tân Mão năm 2011 bọn cháu rủ nhau đi đền Trần mua ấn, chen suýt dập mật mới kiếm được mỗi đứa một ấn. Thằng Thăn không chịu chen, nó mua lại của bọn phe, chắc vớ phải cái ấn giả rồi bác ạ.

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:A...nEWZcjwg7-2Rzw

Mặt con mẹ hàng thịt dài ra như cái bơm xe máy. Cái miệng bơm phì phò mấy tiếng:
- Để tao về nhà mang cái ấn đền Trần sang so với cái của mày xem sao nhé?
Năm phút sau, mụ hàng thịt lại te tái chạy vào, tay cầm cái ấn bằng lụa màu vàng, giữa có đóng triện đỏ chót. Thằng Vôi lấy cái ấn của nó trên bàn thờ xuống. Mụ hàng rau xăm xoi hai cái ấn, bảo chả khác gì nhau!
Ông thợ xây nói để nhờ cụ Hâm xem giúp cho, cụ ấy ngày xưa chuyên soi văn bản, ai viết thiếu một chữ “i” cụ ấy cũng phát hiện ra.

http://www.vietnamplus.vn/avatar.asp...13207190000000

Cụ Hâm trải 2 cái ấn lên mặt bàn, xem kỹ thì thấy cái ấn của thằng Thăn làm bằng lụa thô hơn, con dấu đóng trên đó đường nét không tinh xảo bằng của thằng Vôi. Đặc biệt có hai chỗ bị lỗi, chắc là con dấu củ khoai bị mẻ hai chỗ đó.
Mặt con mẹ hàng thịt bây giờ càng dài, giống cái điếu cày hơn là cái bơm. Thằng Thăn nhà mụ mua phải cái ấn giả! Ngồi vài phút, mụ vụt đứng dậy phủi đít ra về, không chào hỏi ai y như lúc đến.
Nhấp ngụm chè, lão Hâm tìm cách làm dịu không khí:
- Thế bao giờ cu Vôi mới đi nhậm chức?
Thằng Vôi quay mặt nhìn ra vườn, bố thằng Vôi – ông thợ xây gãi gãi đầu:
- Nó vẫn tiếp tục đi phụ nề với nhà cháu.
- Ơ hay, nó nhận quyết định bổ nhiệm vụ trưởng rồi cơ mà?
- Chỉ là cái ấn thôi cụ ạ. Ngày trước người ta đi mua ấn ở đền Trần, ngày nay mua luôn ở Hà Nội thôi. Ấn đền Trần chỉ là cái con dấu, ấn Hà Nội có ghi rõ chức danh.
- Thế sao nhà mụ hàng thịt không mua được? Mà vì sao chúng mày lại nói cái ấn đền Trần 10 năm trước của thằng Thăn là ấn giả?
- Đúng là nó mua phải ấn giả đền Trần cụ ạ. Còn đợt này con mẹ hàng thịt ki bo không bỏ tiền ra mua ấn Hà Nội thì làm gì có ấn vụ trưởng?
Chia tay bố con ông thợ xây, cụ Hâm lò dò chống gậy về nhà. Vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Bây giờ ra ngõ gặp rặt lãnh đạo!

LyMisaD88 22-02-2011 15:52

Xin phép Cụ Phan, cho em tiếp cái đuôi cho có hậu:
Thằng Vôi ngày ngày vẫn đi phụ nề ở công trường xây dựng với bố nó, nó chăm chỉ và cần mẫn lắm nên mỗi ngày cũng kiếm được dăm ba chục giắt lưng, nhưng khổ nỗi được bao nhiêu tiền nó chẳng đưa cho vợ nuôi con mà nướng hết vào khoản rựa mận, phay dồi với lại lô đề, gái gú. Bố nó khuyên can mãi cũng chẳng được đành tặc lưỡi cho qua: Ừ, thì ngày xưa mình kiếm tiền không bằng nó mà mình vẫn chơi bời hơn cả nó đó thôi, phải tái tạo sức lao động chứ, nay mai nó làm Vụ trưởng mà gầy đét như cái giải khoai thì còn mong bổng lộc mà làm gì.
Vậy mà nó lên Vụ trưởng thật.
Hôm ấy tình cờ nó được phân công lên quét sơn cho toà tháp đôi của Bộ nọ thì hai bác cháu nhận ra nhau. Bác thằng Vôi là Bộ phó mà không lên được nữa vì sắp đi hưu bảo nó làm hồ sơ, nó như mở cờ trong bụng vì nghĩ mình được vào bảo vệ hay quét tước gì đó trong cơ quan thì sướng toe đời thằng mục...
Nhưng không. Khi nó trình ấn lên thì được nhận ngay quyết định Vụ trưởng ở Bộ của bác nó. Nó chết ngất vì sướng. Cả khu phố đứa nào có ấn cũng được ăn theo nó, có cả chục đứa được làm Vụ trưởng, Vụ phó, thằng Thăn ấn giả cũng nhận được chân Trưởng ban đời sống của Bộ.
Sau khi lên chức được mấy tháng, thằng Vôi quyết định giải toả cái ngõ ngoằn ngoèo, quanh co của bác Phan và quyết định xây luôn cho bác Phan một ngôi biệt thự 5 tầng dành nguyên một tầng làm thư viện và phòng sáng tác...
Chưa hết, tuần trước nó đi công cán nước nào đó bên châu Phi, châu Mỹ gì đó về biếu bác Phan mấy lọ thuốc làm quà, bác uống nhõn có một viên mà quẳng luôn cái chân giả, leo 5 tầng lầu thoăn thoắt, tai, mắt như thanh niên, ngồi vào bàn làm thơ, viết văn mỗi ngày hơn 100 trang sách...
Nghe nói sau này nó đổi tên là Vụ trưởng Voi, Vòi gì đó. Mỗi năm có đến cả chục ngàn Vụ trưởng Vôi được nhận chức.
He...he...Phan Tiên sinh, xin đại xá...đại xá...

Phanhoamay 24-03-2011 15:51

Bảy cô chủ tịch


Cháu lão Hâm làm ở Văn phòng Ủy ban tỉnh nức nở khen ông Chủ tịch tỉnh mới:

- Ông này giỏi lắm cậu ạ, ổng biết sáu ngoại ngữ, đang học thêm cái thứ bảy!

- Nói cụ thể xem nào?

- Ông biết Nga, Anh, Pháp, Đức, Hoa và Nhật, đang học tiếng Hàn Quốc.

- Giỏi thật đấy, thế ông ấy có nói được tiếng họa mi không?

- Biết tiếng họa mi để làm gì ạ?

- Thế biết một đống ngoại ngữ để làm gì, trong khi người ta cần một ông chủ tịch tỉnh biết lo cơm áo gạo tiền cho tỉnh, thông hiểu luật pháp, nắm vững kiến thức kinh tế để giúp cho tỉnh vươn lên? Có ông Chủ tịch tỉnh chỉ giỏi ngoại ngữ thì coi như tỉnh ta gặp hạn rồi!

Thằng cháu không dám cãi lại cậu, nhưng trong lòng vẫn đầy ắp niềm tự hào tỉnh mình có ông Chủ tịch giỏi.

Đùng một cái ông Chủ tịch lâm bệnh, có khối u gì đó trong vòm họng. Ông phải nghỉ công tác mấy tháng ra nước ngoài chữa bệnh.

Thằng cháu lão Hâm lại gọi điện hỏi phải làm gì bây giờ. Lão Hâm bảo đó là việc của tỉnh chứ đâu phải việc của mày. Nó bảo Văn phòng phải lo sắp xếp lịch làm việc cho Chủ tịch và các phó. Thì Tỉnh ủy sẽ tạm cử một ông phó lên quyền để giải quyết công việc. Nó bảo chả ông nào nhận, vì ông nào cũng tự thấy mình biết ít ngoại ngữ hơn đương kim Chủ tịch nên sẽ kham không nổi.

Lão Hâm cười khà khà:

- Khó gì! Thiếu gì cách.

- Cậu nói thử một cách xem nào?

- Mày xem trong tỉnh có bao nhiêu người giỏi ngoại ngữ, hãy chọn ra bảy cô theo từng thứ tiếng Nga, Anh, Pháp, Đức, Hoa, Nhật và Hàn Quốc. Biệt phái họ lên Ủy ban, cho họ cái chức danh đặc phái viên của Chủ tịch tỉnh.

- Cháu chưa hiểu?

- Có cuộc hội nghị nào thì chọn một cô tương ứng trong số đó đi dự thay cho Chủ tịch, với tư cách đặc phải viên của Chủ tịch. Còn ký tá cái gì thì các ban ngành cứ trình lên, kêu một ông phó nào đó ký là được.

Lão Hâm ba lơn chơi một phương án (ba lơn có nghĩa là nói đùa) thế mà không ngờ thằng cháu bí quá đã mang ra áp dụng.

*

* *

Mấy hôm sau, có cuộc họp bên Sở kế hoach và đầu tư. Cô bé giỏi tiếng Anh được cử đi. Chủ tọa trân trọng giới thiệu đặc phái viên của Chủ tịch đến dự cùng hội nghị. Cô bé tốt nghiệp đại học kinh tế, có học thêm một khóa về quản lý dự án.

Khi phải thay mặt lãnh đạo tỉnh lên phát biểu, cô ấy không biết nhấn mạnh bao nhiêu mục tiêu, bao nhiêu yêu cầu, bao nhiêu biện pháp v.v. như cách ông chủ tịch thường phát biểu mà đi thẳng vào nội dung các dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là các biện pháp kêu gọi vốn đầu tư trong nước và nước ngoài, các cải cách cần thiết trong thủ tục hồ sơ dự án v.v.. Lần đầu tiên thấy một vị lãnh đạo phát biểu sâu và sát đến thế. Hội nghị đã thành công tốt đẹp!

Cuộc họp bên ngành du lịch cũng vậy. Một cô bé tốt nghiệp ngành du lịch, giỏi tiếng Pháp được cử đi dự. Cô ta nói về việc khắc phục các yếu kém trong ngành du lịch tỉnh nhà và hướng đi trong thời gian tới. Cô ta đặc biệt lưu ý việc phải nâng cao văn hóa dịch vụ du lịch, xóa bỏ thói quen ăn xổi ở thì, bóc ngắn cắn dài tồn tại lâu nay. Tóm lại là một bài phát biểu rất thực tế, có nội dung cụ thể. Và hội nghị cũng đã thành công mỹ mãn.

Hội nghị bên ngành công nghiệp thì một cô thạc sỹ học ở Nhật về lên phát biểu. Cô ấy đề cập đến vấn đề thực trạng của ngành công nghiệp tỉnh nhà mới chỉ dừng lại ở mức gia công, lấy công làm lãi là chính chứ hàm lượng giá trị công nghiệp trong giá thành sản phẩm rất thấp. Cần chú trọng phát triển công nghiệp chế tạo, đầu tư công nghệ mới và thoát dần ra khỏi tình trạng gia công hiện nay. Cả hội trường vỗ tay rào rào. Hội nghĩ thành công ngoài dự kiến!

Các cuộc họp ở các ngành văn hóa, giáo dục, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng diễn ra tương tự. Bảy đặc phái viên của Chủ tịch tỉnh hoàn thành xuất sắc việc đóng thế người đang bị ốm.

Sau ba tháng điều trị, ông Chủ tịch tỉnh lành bệnh. Thấy tình hình tốt lên rất nhiều trong thời gian mình đi vắng. Ông làm đơn xin từ chức, trong đơn viết rõ là để ông dành thời gian học thêm môn Luật kinh tế và môn Hành chính công. Mấy năm nữa, nếu tỉnh còn cần đến, ông sẽ xin nhận lại chức Chủ tịch.

Còn tạm thời cứ để bảy cô chủ tịch làm việc!

Phanhoamay 25-03-2011 10:22

Tuyển tập thơ của ngõ nhà lão Hâm


Ông Trần Cành Cạch (*) hồi này không viết thêm được chữ nào vì hàng xóm đi nhẹ nói khẽ. Họ không phát ra bất kỳ tiếng cành cạch nào, không dám mua bất kỳ một thứ thực phẩm có xương nào để khỏi phải đụng dao thớt. Mà thế là coi như giết ông Cành Cạch. Ông ấy làm thơ nhờ vào tiếng cành cạch của hàng xóm cơ mà.

Ông Đại Ngôn (*) thì đóng cửa ngồi dịch tiếp tập thơ Mông Cổ thứ hai. Nghe dân trong ngõ xì xào là cuối năm nay ông ấy sẽ được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt nam, biên chế ở Ban dịch thuật. Ban dịch đang thiếu người, xin vào đó là dễ nhất. Thế là ông ấy sẽ thành hội viên Hội nhà văn, là nhà văn có tên tuổi.

Trên thế giới người ta chăm lo làm sao kiếm được nhiều chữ vào đầu, chăm chỉ tập thể thao để thân hình cường tráng. Ở ta thì chỉ chăm cắt cái tóc sao cho đẹp, mặc cái áo sao cho oai, kiếm được danh hiệu nào sao cho cao quý.

Mấy cậu thanh niên trong ngõ chiều chiều mặc quần đùi áo số ra sân đá bóng. Thế là họ cho mình đã là cầu thủ bóng đá. Công Vinh, Tấn Tài là cầu thủ. Ronaldo hay Rooney thì cũng chỉ là cầu thủ. Mấy cậu thanh niên ngõ nhà lão Hâm cũng là cầu thủ, kém gì ai?

Mải mê việc xin vào Hội Nhà văn, ông Đại Ngôn hồi này ít tham gia làm thơ tuyền truyền gia đình văn hóa mới. Phong trào thơ tạm lắng một thời gian thì bỗng nhiên lại vùng dậy sôi nổi. Trời luôn có mắt, trời bao giờ cũng biết trao cờ vào tay người xứng đáng để phong trào không tàn lụi.

Số là thằng Vi Văn Chương con ông tổ trưởng dân phố (ông này là hậu duệ họ Vi, tức là cháu nhiều đời của Hàn Tín) đã mài xong cái đại học tại chức, xin về làm nhân viên tập sự trên Ủy ban phường. Nó có tài viết văn vần và làm bích báo. Thanh niên hăng hái là chuyện đáng khen.

Rồi nó tham gia vào Câu lạc bộ thơ Việt nam do ông Bành Thông làm Chủ tịch. Câu lạc bộ này thu hút tất cả những ai yêu thơ, biết làm thơ trên toàn quốc, dễ đến cả triệu thành viên. Họ tham gia câu lạc bộ với tính chất sân chơi văn học tự nguyện, tự trang trải và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nói nôm na là ai muốn vào Câu lạc bộ cũng được.

Rồi một ngày nọ, thằng Vi Văn Chương nhận được giấy báo đi dự đại hội kỷ niệm X năm ngày thành lập Câu lạc bộ thơ. Nó khoe với bố và xin bố - ông tổ trưởng dân phố dăm trăm ngàn chi phí đi dự đại hội tổ chức ở Đồ Sơn. Ông bố mang tờ giấy thông báo đó lên gặp Chủ tịch Phường:

- Báo cáo đồng chí, từ nay cả nước biết đến ngõ chúng tôi, à quên, biết đến Phường chúng ta rồi nhé! Thằng Văn Chương nhà tôi có giấy triệu tập đi dự đại hội toàn quốc các nhà thơ, có dấu tròn triện đỏ của trung ương đây này.

Ông chủ tịch, một tay cầm tờ thông báo để đọc, một tay gãi gãi hàm râu chưa cạo, gật gù:

- Thế thì hay quá, Phường sẽ làm công lệnh cử cậu Văn Chương đi dự Hội nghị. Anh bảo cháu làm tạm ứng một triệu tiền công tác phí nhé!

Thế là thằng Văn Chương đi dự hội nghị. Không rõ ở đó nó nghe gì, thấy gì và gặp gỡ những ai, chỉ biết lúc về đến nhà, nó để xuất với bố nó – ông tổ trưởng là nên xuất bản một tuyển tập thơ của tổ dân phố, nói chính xác là của ngõ.

Ông tổ trưởng lại lên báo cáo Chủ tịch Phường. Chủ tịch khen ngợi cậu Văn Chương có sáng kiến, tổ dân phố làm thí điểm trước, xong ta sẽ nhân rộng ra quy mô toàn Phường sau. Phường sẽ hỗ trợ một phần kinh phí.

Thằng Văn Chương lập bảng dự trù kinh phí theo tinh thần tiết kiệm nhưng vẫn phải ra được tuyển tập thơ đẹp và đàng hoàng. Tất cả là 11 triệu. Phường cho một triệu. Chủ tịch phường cười động viên:

- Chúng ta xã hội hóa thi ca thì cũng nên xã hội hóa chi phí!

Mấy buổi tối liên tục, ông tổ trưởng lên loa phóng thanh phổ biến chủ trương của Phường về việc ra mắt tuyển tập thơ của tổ dân phố, ông đề nghị tất cả mọi người tích cực tham gia, các tổ chức đảng, mặt trận, phụ nữ và thanh niên đi đầu trong công tác này.

Thằng Văn Chương soạn ra quy chế đàng hoàng, nêu rõ:

- Mỗi người dân trong ngõ, không kể lứa tuổi, được nộp tối đa 1 bài thơ hay nhất của mình, đã từng đăng báo hoặc chưa đăng cũng được.

- Đề tài: không hạn chế.

- Thể loại: thơ các kiểu.

- Dự kiến tuyển tập gồm 100 bài thơ lựa chọn từ các bài do dân phố nộp lên. Ban tuyển chọn gồm nhà thơ Trần Cành Cạch trưởng ban, dịch giả Đại Ngôn phó ban, nhà thơ trẻ Văn Chương thư ký ban.

- Mỗi tác giả đóng 100.000 đồng, có quyền lợi được nhận miễn phí một cuốn tuyển tập thơ của ngõ.

- In 500 cuốn để biếu, không bán.

Cả ngõ gồm khoảng 1500 nhân khẩu, tính cả trẻ sơ sinh và bà cụ hàng dưa đã trên chín mươi tuổi. Vị chi là bình quân ba người một tập thơ hoặc mỗi hộ gia đình sẽ có hơn một tập thơ.

Bà sản xuất nước Lavie giả chạy sang gặp thằng Văn Chương:

- Cô tài trợ cho cháu ba triệu, coi như để Ban tuyển chọn có kinh phí hoạt động, hì hì.

- Cháu cảm ơn cô. Cô gắng làm một bài cô nhé!

- Cái này thì tao chịu, làm gì thì làm chứ thơ là tao dốt đặc, mày giúp cô một bài, việc này mày làm được mà.

Thế là nhà sản xuất nước Lavie rởm sẽ có tác phẩm để đời trong tuyển tập thơ của ngõ.

Phong trào sáng tác thơ lên cao chưa từng thấy. Mấy mẹ đi chợ bây giờ rặt bàn chuyện làm thơ, quên hết các việc ngồi lê đôi mách ngày trước.

Thằng Bờm ngồi đánh vật với cây bút và tờ giấy toát cả mồ hôi, mặc dù hôm đó lạnh 12 độ. Nó lấy cái quạt mo quý báu ra phành phạch mấy cái, thế là viết được hai dòng:

Trời nóng cũng chẳng phải lo
Vì ta có cái quạt mo đây rồi!


Từ đó nó triển khai được thành một bài thơ.

Đến hết thời hạn nộp bài, ban tuyển chọn nhận được 137 bài thơ. Ban rất vất vả trong việc chọn ra 100 bài để đưa vào tuyển tập. Chọn thơ hay vốn dĩ đã khó. Có tác phẩm được giải của Hội Nhà văn đàng hoàng mà còn bị bao nhiêu là nhà phê bình mang ra mổ như mổ trâu. Cái sự hay dở chỉ là tương đối, không thể cầu toàn.

Cái khó lớn nhất ở đây là chọn ai, loại bỏ ai.

Con gà tức nhau tiếng gáy. Dân mình tức nhau cái danh hão.

Nên buộc phải chọn theo tiêu chí ưu tiên từ trên xuống dưới: Các cán bộ đầu ngành của tổ dân phố, những người có công với ngõ, những người có tài trợ, những người có thể sẽ cáu và chửi bậy nếu bài không được tuyển…

Nhờ có tài năng và đức độ của Ban tuyển chọn, cuối cùng công việc đau đầu đó cũng xong, cũng ra được bản thảo tập thơ tuyển.

Chủ tịch phường viết lời tựa cho tuyển tập thơ. Nhà thơ Cành Cạch viết lời cuối. Ông Cành Cạch làm ra vẻ cao ngạo, không tham gia vào tuyển tập của ngõ vì thơ ông ở tầm cao hơn nhiều.

Khi sách in xong, tổ dân phố làm hẳn một cái lễ đón sách rất long trọng, mời đầy đủ đại diện lãnh đạo các ban ngành của phường. Có công dân trong ngõ làm ở VTV2 khều được một cậu quay camera về quay, cái xe có sơn ba màu mấy chữ VTV đỗ ở đầu ngõ vì ngõ nhỏ xe hơi không vào được, làm tắc nghẽn giao thông mất mấy giờ đồng hồ.

Tất nhiên là có bia và có một hai ba, Zô!

Thằng Bờm mang tuyển tập thơ về đặt trên bàn thờ, rơm rớm nước mắt chắp tay cảm tạ tổ tiên và thần linh đã phù hộ độ trì.

Con mẹ làm Lavie giả từ nay mang thơ ra đọc cho khách hàng nghe trong khi khách chờ chất hàng lên xe. Dáng điệu mụ thanh cao, chả có tý nào là dân chợ.

Nghe đâu Phường có chủ trương sang năm sẽ phát động phong trào thơ trong toàn Phường và sẽ ra tuyển tập thơ dày 800 trang của Phường.

Thằng Văn Chương được chính thức nhận vào biên chế.



--------------------

(*) Các nhân vật này đã xuất hiện trong các truyện "Ông Cành Cạch" và "Dịch giả Đại Ngôn"

hungmgmi 25-03-2011 11:12

Trích:

Phanhoamay viết (Bài viết 81661)
[B]
Còn tạm thời cứ để bảy cô chủ tịch làm việc!

Bác Phan nhớ thỉnh thoảng đảo qua kiểm tra xem 7 cô làm việc thế nào nhé. Chứ có người mới báo với em là các cô ấy cũng quậy và lười lắm đó, hình sau chứng minh này, đủ 7 cô chủ tịch luôn:emoticon-0102-bigsm:

http://samlib.ru/img/d/dobrosowestna...niezki_zmn.jpg

Phanhoamay 27-03-2011 09:00

Mua bán cháu chắt


Nghe trong ngõ có có tiếng rao “Ai bán cháu chắt không!?”, lão Hâm lấy làm lạ, mở cổng ra xem. Một tên hình dáng dân đồng nát đang đạp xe, cái loa leo lẻo phát ra lời rao từ bộ tăng âm chạy ác quy gắn ở sau xe. Bây giờ hầu hết các loại rao bán rao mua đều hiện đại hóa như thế, rất ít người rao bằng thiết bị tự có, tức là bằng mồm như ngày trước.

- Này anh kia, anh mua gì thế?

- Cháu chào bác, cháu mua đời cháu chắt. Chuyện này tế nhị lắm, xin phép bác ta vào nhà nói chuyện?

Thấy mặt mũi gã đồng nát không đến nỗi nào, mặt khác nhà lão Hâm đã gắn bùa trừ tà rồi. Tà ma tao còn không sợ, sợ gì thằng đồng nát gầy còm? Lão Hâm đưa tên đồng nát vào sân đứng nói chuyện.

- Cháu mua các loại đời từ cháu gọi bằng ông bà trở đi. Cháu chắt chút chít chụt chịt gì cũng mua tất!

- Mày mua để làm gì?

- Đó là việc của cháu, bác có bán thì cháu mua.

- Đời cháu mày mua bao nhiêu?

- 1000 cây vàng một đứa.

- Đời chắt?

- 500 cây.

- Đời chút?

- 300 cây.

Lão Hâm khởi động con máy tính siêu tốc trong đầu lão. Thế nghĩa là đời càng xa thì càng rẻ. Chắc là vì đời càng xa thì chúng ta càng không có khái niệm và tình cảm gì với chúng nó?

Lão Hâm có hai thằng cháu còn nhỏ, có ai gạ mang cả núi vàng ra đổi lão cũng không chịu, nói gì chỉ có 1000 cây?

Đời chắt sẽ là con của hai thằng cháu. Khi chúng nó có con, lão Hâm e chừng đã ngao du ở trên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi. Lão sẽ không biết mặt chúng nó, chúng nó không biết lão là ai.

Con cái của chúng nó (là đời chút) thì càng không biết lão. Bọn này có giá 300 cây, vị chi là 10 tỷ. Có thể mua được một biệt thự. Khéo thì mua thêm được một con Toyota Camry…

Nhưng lương tâm nào cho phép ta bán các thế hệ mai sau? Chúng ta sống, vật lộn với gian khổ cũng chỉ là để cho cháu chắt sau này được sung sướng. Vậy làm sao có thể bán chúng đi được!

- Tao không bán đâu. Trông mày thế này lấy đâu cả ngàn cây vàng để mua?

- Đó cũng lại là việc của cháu. Thế giới hội nhập rồi mà bác không biết hay sao? Tiền bạc nó cũng hội nhập bác ạ.

- Nhưng tao chả bán đâu. Xin lỗi đã làm mất thời gian của mày.

Gã đồng nát không hề bực mình, lễ phép chào rồi dắt xe ra ngõ, bật công tắc điện rao tiếp: “Ai bán cháu chắt không!?”

Lão Hâm vội chạy theo:

- Này, thiếu gì nghề mà mày lại đi làm nghề này. Chả ai chịu bán cháu chắt đâu.

Gã đồng nát cười độ lượng với người hâm không biết gì:

- Đó cũng lại là chuyện của cháu mà. Bác không bán nhưng cũng có người bán đấy!

*
* *

Đêm đó lão Hâm không ngủ được. Hai con mắt không làm sao nhắm lại được.

Nghĩ cho kỹ, thực ra chúng ta đang bán cháu chắt của mình mà không biết hay cố tình giả vờ không biết?

Chúng ta phá rừng. Con cháu chúng ta sẽ lãnh đủ các hậu quả tai hại.

Chúng ta không bảo vệ được thị trường nội địa. Con cháu chúng ta sẽ chỉ là một lũ làm thuê.

Chúng ta không biết cách ngăn chặn thì đất nước sẽ là một bãi rác khổng lồ để cho các nước công nghiệp hàng đầu thải vào: Hàng cũ, công nghệ cũ, văn hóa cũ.

Chúng ta để những giá trị nhân văn nhất của người Việt bị bào mòn. Con cháu chúng ta sẽ là một lũ lăng nhăng.

Thật khủng khiếp. Ai đó đang bán mai sau của đất nước để lấy vài ngàn cây vàng?

Lão Hâm không tài nào ngủ được.

Ngoài đường bọn thanh niên ồn ào bình luận sau khi đi xem liveshow biểu diễn của ban nhạc Backstreet Boys.

Khổ thân chúng mày. Ăn phải món hàng cũ mèm, nó thời thượng từ mười lăm năm trước, bây giờ mất giá rồi mới chạy sang Việt nam biểu diễn.

Sướng cái nỗi gì!

Phanhoamay 29-03-2011 08:21

Tôi thấy có một đoạn video clip "Phỏng vấn Bác Hồ năm 1964". Không muốn tạo thêm chủ đề mới, tôi đưa nó vào đây vậy.



Phần tạm dịch do TLHP "Thật Là Hưng Phấn" (Admin của UDS) thực hiện.


Thuyết minh:
Hà Nội, tại ngã tư đường Paul Bert và đường Petit Lac (Hồ Nhỏ) cũ, vào giờ tan tầm: không một chiếc ô tô, nhưng rất nhiều xe đạp di chuyển chậm rãi.

Cảm giác bất bình thường ở đất nước này không khiến chúng tôi đi khỏi miền bắc Việt Nam. Bất bình thường đầu tiên ở chỗ mọi lối sống cá nhân đều biến mất, để cùng xây dựng cho một cố gắng tập thể tuyệt vời, được điều hành bởi một bộ máy thống nhất, quy củ (nguyên văn: dirigé d'une main de fer a la dispositif de sécurité draconienne)

Không bình thường nữa là ở đất nước bị chia làm 2 mười năm về trước, rất nhiều gia đình phải sống trong bi kịch đất nước khó khăn, vẫn có thể chu cấp cho chiến trường miền Nam.

Phỏng vấn:

- Thưa ngài chủ tịch, ngài có thể cho biết liệu có một giải pháp quân sự nào cho chiến sự tại miền Nam Việt Nam?
- Không. Bởi vì như cô biết đấy, dân tộc Việt Nam là một, và đất nước Việt Nam là một. Người Mỹ đã vô cớ gây chiến tranh. Cô cũng biết rằng, như trên các mặt báo đã đưa, nếu chiến tranh càng kéo dài, người Mỹ sẽ càng sa lầy, và sẽ càng chuốc lấy thất bại. Chiến tranh không thể kéo dài mãi mãi được, tôi cũng vui mừng là các nhà chính trị Pháp cũng đã biết rõ điều này

- Liệu ngài có nghĩ rằng tướng De Gaule có thể sẽ có giải pháp "trọng tài" (arbitrer) nào đó cho sự xung đột này.
- Không biết cô hiểu thế nào về từ "trọng tài" (arbitrer), chúng tôi đâu có phải là một đội bóng đâu (cười)

- Nhưng nếu tôi không nhầm thì ngoài thỏa ước Genève, tướng De Gaule có nói về một ý tưởng về sự thống nhất tất cả các nước ở khu vực Đông Nam Á, ngài nghĩ sao về điều này?
- Như tôi đã nói một lần rồi, đây là một ý tưởng khá hấp dẫn. Nhưng nó còn phụ thuộc vào sự ủng hộ của từng nước, phụ thuộc vào cách chúng ta thực hiện nó nữa, đó là một câu hỏi lớn. Tôi không nói là tôi phản đối hay tán thành ý kiến này. Lấy ví dụ về HOA, có rất nhiều loại hoa: hoa trắng, hoa đỏ, hoa vàng ... có loài hoa đẹp nhưng cũng có loài không đẹp, nhưng chúng ta vẫn gọi chung là HOA .

- Thưa ngài chủ tịch, trong chuyến đi miền Bắc Việt Nam này chúng tôi nhận thấy rằng sự ảnh hưởng của Pháp dường như không còn tồn tại ở đây nữa, độ tuổi dưới 25 giờ đã không còn biết đến tiếng Pháp. Tôi tự hỏi là, với suy nghĩ của ngài, liệu rằng chúng ta có thể gây dựng lại mối quan hệ này, rằng nước Pháp sẽ giữ vai trò nào đó trong mối quan hệ ... văn hóa giữ hai nước?
- Với nước Pháp nói riêng và các nước khác nói chung, chúng tôi luôn muốn có một mối quan hệ hợp tác hữu nghị về văn hóa, kinh tế ... Nhưng tôi không nghĩ rằng cô muốn nói tới sự ảnh hưởng của Pháp như họ đã từng gây sự ảnh hưởng với Việt nam trước đây, đó là một chuyện hoàn toàn khác.

- Đúng, thời kì đó đã qua rồi.
- Một mối quan hệ hữu hảo về văn hoá, kinh tế ... hay như thể thao chẳng hạn. Chúng tôi hoàn toàn hưởng ứng.

- Nếu như chiến tranh tiếp tục leo thang tại miền Nam Việt Nam trong một vài năm tới, liệu ngài có nghĩ rằng kinh tế của miền Bắc Việt Nam có thể duy trì được như bây giờ?
- Tôi chắc chắn rằng nó không những chỉ duy trì mà còn phát triển. Cô cũng thấy rằng là ở đây, chúng tôi lao động rất hăng say, cần cù, với sự hy sinh và lòng nhiệt huyết, và chủ yếu đều xuất phát từ nội lực của chúng tôi. Bên cạnh đó chúng tôi còn có sự giúp đỡ anh em từ các nước Xã Hội Chủ Nghĩa. Tất cả đều thể hiện qua những tiến bộ hàng ngày, và chắc chắn là cả trong tương lai nữa.

- Ngài có nhắc tới các nước Xã Hội Chủ Nghĩa, vậy thì sự giúp đỡ này có giảm đi sau những xung đột về ý thức hệ (conflit idiologique) giữa Nga và Trung Quốc?
- Không, bởi vì những câu hỏi này không có sự khác biệt giữa các đảng anh em, mà nó là vấn đề chung nội bộ của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ vượt qua. Nhưng những sự giúp đỡ giữa các nước anh em thì vẫn tiếp diễn. Và chúng rất quý giá với chúng tôi.

- Hiện có một vài tư tưởng cho rằng miền Bắc Việt Nam đang ở trong hoàn cảnh khá cô lập, và trên quan điểm chính trị, khó có thể tránh khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc (thành vệ tinh của Trung Quốc). Chúng ta có thể trả lời câu hỏi này ra sao?
- JAMAIS (không bao giờ)

- Hết đoạn phỏng vấn -

Đoạn thuyết minh cuối:

Ở Hà Nội, cuộc sống vẫn tiếp tục, mặc dù vẫn còn tiếng còi báo động, vẫn còn cảnh sơ tán của hơn một nửa hộ dân nơi đây. Những của hàng nhỏ trên phố Hàng Da hầu như đều đóng cửa. Duy chỉ có không khí ngày Tết làm cho không khí phố phương náo nhiệt hơn, với truyền thống là những cành đào, tượng trưng cho năm mới, cho mùa xuân của người dân Hà Nội.

Trên đường phố, những tấm bàng biếu ngữ có ghi lại tình hình chiến tranh, những thống kê về mất mát của quân đội Mỹ. Theo chính phủ Việt Nam, 1931 máy bay đã bị bắn trên vùng trời miền Bắc Việt Nam.

Cầu Doumer (Cầu Long Biên) - công trình xây dựng sắt thép kiên cố với 2km chiều dài ở phía đông bắc Hà Nội - bảo đảm tuyến giao thông qua sông Hồng vào cửa ngõ Hà Nội.

Không quân Việt Nam thực sự làm lo ngại phi công của Mỹ, bởi được trang bị nhiều tên lửa đất đối không của Xô Viết. Đây là lần đầu tiên chúng tôi có thể tiếp cận và giới thiệu nó trên phim.

Những bệ pháo được thu dọn mỗi đêm để chống lại hệ thống định vị.

Theo nguồn tin chính thức từ Hà Nội, 504 máy bay của không lực Mỹ đã bị bắn hạ năm 1966 bởi hệ thống phòng không của thủ đô.

Cũng là lần đầu tiên chúng ta thấy được đội ngũ phi công và máy bay chiến đấu của Việt Nam. Hầu hết quá trình tập huấn của họ được thực hiện ở URSS (Liên bang Xô Viết).
Những chiếc MIC17, MIC21 tham gia ngày càng nhiều cho tuyến phòng thủ của miền Bắc Việt Nam. Kết quả của những cuộc không chiến không ai biết được chính xác, và thường rất trái ngược trong những tuyên bố của hai bên (Việt Nam và Mỹ).

Tướng Giáp, bộ trưởng bộ Quốc Phòng đã trả lời chúng tôi về tình hình chiến sự hiện thời ...
----------------------------------------

Xin nhờ bác nào giỏi tiếng Pháp giúp đưa ra một bản dịch hoàn chỉnh hơn?

Phanhoamay 30-03-2011 08:33

Lão Phệ khỏa thân vì môi trường


Phải hút hết tới ba điếu thuốc lá, uống gần nhạt ấm chè, lão Phệ mới từ tốn nói với lão Hâm:

- Gần đây xuất hiện loạt ảnh khỏa thân vì môi trường. Chúng quảng bá cho việc bảo vệ môi trường ông ạ!

- Tôi có đọc tin trên mạng nhưng chưa xem ảnh. Nghe nói khen ít hơn chê.

- Khen chê thì lúc nào chả thế. Cái chính là mục đích của các tác giả trong sáng là được. Nhưng dù sao tôi thấy nó vẫn cứ gờn gợn thế nào ấy ông ạ. Người ta nhìn vào môi trường xung quanh thì ít mà cứ dán mắt vào mấy chỗ cô người mẫu dùng tay che đi thì nhiều. Vì thế hiệu quả “vì môi trường” sẽ bị hiệu quả “vì gái đẹp” lấn át mất.

- Tại thị yếu người xem thấp.

- Có lẽ vậy. Và rồi tôi nảy ra ý định làm một se-ri ảnh nude. Cũng là mục đích bảo vệ môi trường. Nhưng không phải môi trường Mộc Châu trong xanh như anh chàng nhiếp ảnh gia kia làm, mà là môi trường ô nhiễm ở ngay Hà Nội đây thôi. Và tập trung sự chú ý của người xem vào môi trường là chính. Ý tưởng đó được đấy chứ?

- Ảnh nude là ảnh gì?

- Là ảnh “nuy” theo tiếng Pháp, nghĩa là không mặc quần áo.

- Ối giời, gọi là ảnh khỏa thân cho nó vuông. Cứ nút niếc làm người ta tưởng phải nút cái gì đó lại.

- Nói khỏa thân thì e rằng thô tục quá. Ví dụ bú sữa thì người ta nói bú “miu” nghe sang trọng hơn?

- OK. Vậy ông định thuê cô người mẫu nào để chụp. Tốn nhiều tiền lắm đấy nha.

- Tôi chả thuê ai hết. Tôi tự đóng.

Lão Hâm trợn tròn mắt, suýt nữa thì sặc ngụm nước chè đang định cho trôi vào bụng. Lão Phệ đầu hói, mặt tròn xoe, xệ những bệu mỡ. Cái bụng cũng tròn xoe, nung núc mỡ. Nếu nhìn từ phía sau thì cặp mông cũng tròn xoe, như chực chạm xuống đất. Lão mà cởi quần áo ra chắc bà con bỏ chạy hết?

Nhưng do nể bạn, lão Hâm vội không thoát y những gì lão đang nghĩ.

- OK, ông làm người mẫu. Thế thuê nhiếp ảnh gia nào chụp?

- Tôi định nhờ ông.

- Ối giời! Tôi đâu phải nhiếp ảnh gia. Có cái máy ảnh cũ nếu mang đi cho cũng không ai nhận. Với lại chụp ảnh nghệ thuật là phải biết bố cục, biết sử dụng hiệu quả ánh sáng, màu sắc và hình khối chứ đâu phải cứ bấm đại là được. Tôi mà chụp người ta sẽ cười cho suốt từ giờ cho đến tết Công Gô!

- Ai chê thì ta bảo họ không am hiểu gì về nghệ thuật. Nếu họ phân tích theo quan điểm truyền thống thì ta bảo ta thuộc trường phái trừu tượng, siêu thực hay cái gì đó đại loại thế. Ta sử dụng bố cục, ánh sáng, màu sắc, hình khối theo tư duy hậu hiện đại, họ làm sao hiểu được mà phê phán!

Lão Hâm quá nể ông bạn biết nhiều thuật ngữ lạ tai và lão đành chịu nhượng bộ:

- Thôi được rồi, tôi sẽ chụp. Nhưng khi công bố tác phẩm ông đừng đề tên tôi, mà đề là nhiếp ảnh gia Phăng Xì Phằng nhé.

- Hay, nghệ danh hay lắm. Lừng lững như núi Phăng Xi Păng mà lại đúng là họ tên của ông phát âm theo kiểu Công Gô!

Lão Hâm pha ấm chè mới để bắt đầu chuyển sang bước hai là bước bàn các biện pháp triển khai thực hiện. Lão nói với lão Phệ:

- Ông phải xin giấy phép của Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch. Có giấy phép tôi mới dám chụp. Kẻo mới dắt nhau ra phố dàn cảnh thì công an đã đến mời cả hai về đồn, tôi chẳng dại.

- Ông mê ngủ à. Có bao giờ Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch lại đi cấp cái giấy phép đó! Mà nếu họ có cấp đi chăng nữa thì khi chạy cho ra được giấy phép thì tôi với ông đã đi Văn Điển từ lâu rồi.

- Vậy làm chui?

- Không phải chui. Làm đường hoàng chứ.

- Là sao?

- Ông nghĩ tôi có thể trần truồng ra đứng giữa phố, nhất là trong những ngày giá lạnh như thế này hay sao. Đúng là hâm thật!

- ???

- Cái này trong ngành điện ảnh người ta chia ra làm hai bước: quay ngoại cảnh và quay nội trường. Sau đó lồng ghép lại.

- Vẫn chưa hiểu?

Lão Phệ kiên nhẫn giải thích:

- Thế này nhé. Ông và tôi đi dạo phố phường Hà Nội, chụp những cảnh đường xá đầy khói bụi, rác vứt đầy đường, bao ni lông cuốn theo chiều gió… Tóm lại là những hiện tượng ô nhiễm môi trường trầm trọng.

- OK.

- Rồi ông về nhà tôi, ta bật điều hòa nóng, căng một tấm vải xanh lên tường và phủ tấm vải xanh lên giường. Tôi sẽ “nuy” cho ông chụp. Muốn chụp bao nhiêu kiểu cũng được.

- OK.

- Sau đó ông dùng photoshop cấy ghép ảnh tôi lên những tấm hình phố xá mà ông đã chụp từ trước. Xong!

Ừ nhỉ, đơn giản thế mà lão Hâm không nghĩ ra. Phải công nhận thằng cha Phệ này sáng ý!

Sau một tuần lao động nghệ thuật vô cùng vất vả, hai đồng tác giả Hâm và Phệ đã hoàn thành xong sê-ri ảnh nude nghệ thuật.

Sợ người xem trong nước chưa sẵn sàng tiếp nhận lô ảnh mỹ thuật ở trình độ cao của mình, họ gửi tác phẩm cho một tờ báo tên tuổi ở nước ngoài.

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển, chỉ sau một ngày, các báo mạng của Việt nam đồng loạt đưa tin về tác phẩm của họ. Báo chí khôn lắm, họ chỉ đưa tin và ảnh chứ không bình luận, hoặc có ý kiến rất lập lờ. Họ đợi dư luận của quần chúng. Họ đợi ý kiến của cơ quan quản lý. Xong rồi họ mới chính thức ca ngợi hoặc “oánh” tới số.

Mấy hôm bật máy tính liên tục theo rõi trên mạng, lão Hâm thấy hầu hết là bị chê bai. Nhiều người nói là phản cảm. Có người khen đểu là “dũng cảm”. Về phần mình, lão Hâm chả lo ngại gì vì lão không công bố chân dung nhiếp ảnh gia Phăng Xì Phằng. Nào ai biết đấy là ai! Riêng lão Phệ thì bây giờ cả thế giới đều biết mặt, à quên, biết tất cả những gì phệ trên người lão chứ không riêng gì cái mặt phệ.

Sáng sớm hôm nay lão Phệ gọi điện cho lão Hâm:

- Ông lên mạng mà đọc bài phản biện của tôi nhé!

Lão Hâm di chuột vài cái, đã thấy hiện ra bài “Ý kiến của người mẫu Trọng Phệ về các bức ảnh nude của ông”, trong đó lão Phệ không hề công kích, phản bác những ý kiến phê phán về nội dung cũng như hình thức nghệ thuật của lô ảnh nghệ thuật, mà chỉ viết ngắn gọn: “Các bạn hẵn đã thấy rằng môi trường có tác động quan trọng và mạnh mẽ như thế nào đến con người. Trong môi trường đó, con người không có chỗ để tập thể dục, chơi thể thao, sinh hoạt lành mạnh. Con người phải hít thở không khí ô nhiễm. Chính vì vậy con người mới mắc chứng béo phì, xấu xí và đáng thương như người trong ảnh. Người xem ảnh cảm nhận được điều đó. Người xem ảnh sẽ nung nấu ý chí phải bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp! Đó là giá trị đích thực và cao cả mà chúng tôi hướng tới và chúng tôi tin chắc rằng chúng tôi đã đạt được”.

Từ nay lão Phệ nổi tiếng khắp thế giới.

Cuộc tranh cãi về nghệ thuật cuối cùng cũng chìm xuồng.

Chúng ta đã quá quen với việc xuồng chìm.

Phanhoamay 29-04-2011 21:42

Xozi È-Lai


Con gái lão Hâm đi công tác Đà Nẵng và Sài Gòn về. Cô nàng này sinh tuổi Hổ nhưng có khả năng thồ hàng như ngựa, hai tay hai túi nặng, lưng đeo ba lô to tướng như của mấy anh Tây du lịch bụi.

Thằng con trai tám tuổi chạy ra cửa đón mẹ, thay vì giúp mẹ hạ đồ xuống, nó lại thò tay rờ rờ vào nách bà bô.

- Ơ cái thằng này hay nhỉ, ngần này tuổi mà còn sờ ty, lại ngang nhiên trước mặt mọi người nữa chứ!

Khuôn mặt thằng bé nghiêm túc hơn cả khi cô giáo hỏi bài:

- Con sờ xem nách mẹ có bị sưng không.

- Mẹ đi công tác, can cớ gì nách lại sưng?

- Mẹ đi bằng máy bay, con lo mẹ bị an ninh hàng không dí dùi cui điện vào nách, giống cái ông gì dạy võ ấy.

- Mẹ có làm gì sai quấy mà bị ăn dùi cui điện?

- Tính mẹ hay nói to, đôi khi nghe như quát…

Như vậy là thằng con thương mẹ. Hay nó biết kiếm cớ phê bình khéo con mụ tuổi Hổ tính nóng như cọp?

Đau thật.

Không phải là đau cho con tuổi Hổ.

Không phải cái nhà anh dúi dùi cui điện bị đau. Anh ấy thì làm gì mà đau.

Nhà anh bị dúi dùi cui và lôi xềnh xệch cũng chả đau mấy. Bởi vì anh ta chỉ đòi một lời “sozi” và bồi thường thiệt hại nhõn một ngàn đồng, bằng một phần ba cốc nước chè Thái. Anh này có dọa kiện, nhưng chắc là dọa thế thôi chứ trong bụng thừa biết là ở ta mấy khi có “án tại hồ sơ”, thường là “án tại ngăn kéo”. Con kiến mà kiện củ khoai!

Hãng Hàng không Việt nam cũng chả đau. Vị trí mấy ông lãnh đạo của HKVN có lệ thuộc vào một người kiện, một trăm người kiện hay một ngàn người kiện đâu? Nó chỉ lệ thuộc vào ý kiến của “trên”.

Người đau là lão Hâm.

Lão Hâm từng đi nhiều máy bay của Hàng Không Việt nam, tự thuở hãng mới ra đời, è è mấy cái máy bay Liên xô cũ rích kiểu TU, IL, JAK cho đến sau này.

Con trai ông bạn thân của lão là phi công lái cho HKVN. Đứa cháu gái xinh xắn làm tiếp viên. Hàng không Việt nam thân thiết đối với lão. Một là từ trong máu lão thấm nhuần câu “Người Việt nam dùng hàng Việt nam”, hai là hễ cái gì có tính từ “Việt nam” kèm theo là lão đều tự hào, cũng là thấm đẫm trong máu. Tất nhiên không phải là lão yêu tất tần tật. Vinamilk, Vinataba, Vinasusa… thì OK, còn như Vinashin thì lão chả yeu mến tự hào làm gì cho hại sức khỏe.

Bây giờ lão buồn cho VNA (Việt nam È Lai) chăng?

Lão từng nhiều lần bị lùi chuyến bay, hoãn chuyến bay, gộp chuyến bay. Và rất nhiều lần được nghe câu “Hãng Hàng không Quốc gia Việt nam thành thật xin lỗi quý khách vì lý do thời tiết, chuyến bay mang số hiệu VN… sẽ khởi hành chậm 30 phút so với dự kiến”. Vui nhất là đều đều sau mỗi 30 phút cái giọng đó lại cất lên trong loa phóng thanh, “Sozi” và gia hạn sự chờ đợi thêm 30 phút nữa!

Lão kiên nhẫn chờ đợi, lòng tự nhủ lòng rằng mấy ông trong phòng VIP còn đợi được, há gì mình lại phải sốt ruột?

Ai đi máy bay nhiều ắt phải hiểu cái từ “delay” là từ phổ dụng nhất trong ngành hàng không quốc tế cũng như quốc nội. Anh nào mà cáu với từ đó là dại, tự mình hủy hoại mớ nơ ron thần kinh vốn đã bùng nhùng do muôn vàn sự cố trong đời sống.

Tất nhiên đối với các đại sếp thì khó có chuyện “Sozi” một cách đơn giản như vậy. Một ông bạn lão có lần may mắn được đi nhờ chuyên cơ của Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên xô từ Varna Bungari về Matxcơva kể lại rằng hôm đó thời tiết ở thủ đô Liên bang cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết đang cực xấu, có bão tuyết, lệnh từ kiểm soát không lưu là cấm mọi máy bay hạ cánh. Cơ trưởng từ buồng lái chạy xuống khom lưng báo cáo Phó Chủ tịch. Phó Chỉ tịch phán: “Hạ xuống sân bay bất kỳ của Matxcơva!”

Máy bay lượn lờ hồi lâu rồi đáp xuống một sân bay quốc nội. Đội ngũ biên phòng và hải quan phải tự phi đến sân bay đó để làm thục tục nhập cảnh cho mấy vị khách bất đắc dĩ!

Bố bảo các hãng tàu bay bao cấp dám mở miệng “Xozi” các đại xếp! Nhưng trường hợp này không “Sozi” cũng chả chết con mẹ chè chai nào.

Biết thế rồi thì vì sao mà lão Hâm lại còn thấy đau? Lão có vài người quen làm bên Sozi È Lai chứ lão có xu căng cổ phần nào trong hãng đó đâu, mà đau?

Đã biết là khi còn cảnh một công ty, một hãng độc quyền thì công ty đó, hãng đó luôn coi người tiêu dùng như rơm rác thì ta không nên bất mãn.

Dăm ba năm nữa, hoặc dăm ba chục năm nữa, khi Việt Nam có khoảng 3 hãng hàng không mạnh ngang ngửa như nhau thì chắc chắn chả có hãng nào dám phản ứng hành khách theo kiểu “Dứt khoát không “sozi”! Chúng tôi lúc nào cũng đúng, anh sai. Sẽ liệt anh vào danh sách cấm bay!”

Giọng này rất giống giọng mấy cô nhân viên hiệu phở mậu dịch quốc doanh ngày trước ban cho khách hàng, có kèm thêm cái nguýt nghiêng nước phở, không phải nghiêng nước nghiêng thành: “Chỉ có thế thôi, ăn không ăn thì đi chỗ khác!”

Vậy tóm lại là lão Hâm đau cái nỗi gì?

Lão Hâm đau là từ nay, hễ con gái lão đi công tác bằng máy bay của hãng “Sozi È Lai” là y như rằng thằng cháu ngoại lại mất ăn mất ngủ, nằm lo cho hai cái nách của mẹ nó liệu có bị dùi cui điện dí vào không!

Phanhoamay 15-05-2011 17:24

Nhân dịp sắp đến ngày sinh Bác Hồ, chúng tôi vào Lăng viếng Bác, thăm khu di tích nhà sàn và tham quan Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tôi thấy có một văn bản khá thú vị.

http://farm4.static.flickr.com/3046/...2dec18b5_b.jpg

Bản thảo bài phát biểu bế mạc lễ kỷ niệm quốc khánh năm 1960 do Bác tự tay đánh máy, trong đó có câu "...chậm lắm là 15 năm nữa, Tổ quốc ta sẽ thống nhất, Bắc Nam sẽ sum họp một nhà" mà sau đó Bác đã xóa đi, không đọc chính thức.
Dòng chữ đó cho thấy Bác đã tiên đoán ngày thống nhất đất nước là vào năm 1975?

Phanhoamay 02-07-2011 16:57

Thời gian qua tôi được nhà văn Nguyễn Quang Vinh - biên kịch, tổng đạo diễn mời vào Đồng Hới xem tập luyện và công diễn chương trình truyền hình trực tiếp "Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bản hùng ca Điện Biên" thực hiện ngày 25 tháng 6 vừa rồi.

https://lh5.googleusercontent.com/-y...6/IMG_2380.jpg
(Tôi không theo nghiệp diễn chứ không thì cũng có ảnh trên pano quảng cáo? He he!)


https://lh5.googleusercontent.com/-n...0/DSC01231.JPG

Vinh mời chúng tôi uống nước với hai diễn viên nữ Lan Phương và Diệu Linh cùng Khôi - người trợ tá đắc lực của Vinh. Khuôn mặt Vinh đấy dấu ấn mệt mỏi...

https://lh5.googleusercontent.com/-7...6/DSC01228.JPG
Lan Phương - cô diễn viên xinh đẹp có thời thơ ấu sống ở Nga. Cô còn nhớ một số câu tiếng Nga để trò chuyện với lão Hâm. Tiếp xúc rồi mới thấy trong làng "sao" cũng có người giản dị, ứng xử rất văn hóa.

Tối 24/6/2011 là tổng diễn tập.

https://lh4.googleusercontent.com/-v...6/DSC01262.JPG
Tổng đạo diễn chỉ đạo trước khi bắt tay vào tổng diễn tập.

Phải nói thêm rằng trong đêm diễn chính thức, do truyền hình trực tiếp nên tôi không thể chụp ảnh. Nhiều bức tôi chụp là ở buổi tổng duyệt. Nhưng không sao vì mọi người đều xem trên TV cả rồi mà?

https://lh6.googleusercontent.com/-C...0/DSC01352.JPG

Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Trước giờ công diễn, trợ lý Mai thắp hương khấn vái.

Xin trích một vài cảnh:

https://lh3.googleusercontent.com/-X...0/DSC01269.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-w...0/IMG_2402.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-U...0/DSC01307.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-m...0/DSC01317.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-M...6/IMG_2445.jpg

Vai tướng Giáp đóng hơi non, dù sao cũng là đã cố gắng tối đa.

Đêm diễn kết thúc. Khán giả ra về. Đại diện lãnh đạo Bộ văn hóa, Đài THTƯ, tỉnh Quảng Bình thở phảo nhẹ nhõm và cười vui.

Đêm diễn kết thúc. Khán giả ra về. Đại diện lãnh đạo Bộ văn hóa, Đài THTƯ, tỉnh Quảng Bình thở phảo nhẹ nhõm và cười vui.
https://lh5.googleusercontent.com/-S...0/DSC01358.JPG
Bây giờ cu Vinh mới cười được...

https://lh6.googleusercontent.com/-_...0/DSC01361.JPG

"Đại tướng" cười ngoác...

https://lh4.googleusercontent.com/-y...0/DSC01366.JPG

Chụp ảnh kỷ niệm

https://lh3.googleusercontent.com/-v...0/DSC01367.JPG

Bây giờ thì cười được rồi

https://lh3.googleusercontent.com/-A...0/DSC01408.JPG

"Đờ Catri" trả lời phỏng vấn của VTV

https://lh5.googleusercontent.com/-E...6/DSC01387.JPG

Lý Nhã Kỳ, vai người yêu của chỉ huy pháo binh Pi rốt đang gây tranh cãi trên mạng...

https://lh4.googleusercontent.com/-z...0/DSC01381.JPG

Nghệ sĩ ưu tú, Chủ tịch Hồi đồng nghệ thuật nhắn tin cho ai? Cu Vinh che mặt khóc?

https://lh6.googleusercontent.com/-a...0/DSC01372.JPG

Giống như "người nông dân vừa cày xong thửa ruộng"?
Còn hàng trăm ảnh, nhưng không thể đưa lên hết được.

Có đi đến tận nơi, xem tận mắt công việc lao động nghệ thuật sân khấu mới hiểu hết nỗi vất vả cực nhọc của các diễn viên, các bộ môn âm thanh, ánh sáng, phục trang, đạo cụ...

Và hiểu là Vinh đã làm được một việc theo đúng sở nguyện.

Thành công hay không, thành công nhiều tới mức độ nào, việc đó để khán giả và các nhà chuyên môn đánh giá. Với tư cách bạn bè, tôi xin chúc mừng Cu Vinh đã vượt qua muôn vàn gian khổ, hoàn thành sự kiện "Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bản hùng ca Điện Biên".

Phanhoamay 26-08-2011 22:33

Viếng cụ Tiên Điền


Cách đây hơn hai tháng, biết tính lão Hâm thích ngao du vì cung Thiên di trong lá số Tử Vi của lão có Hỉ Thần vượng địa, ông bạn nhà thơ rủ lão Hâm đi Hà Tĩnh chơi vài ngày. "Chơi thôi, nhân tiện rẽ vào thắp hương cụ Nguyễn Du" - ông bạn giải thích thế.

Lên xe đi được một đoạn, lão Hâm mới biết mục đích chuyến đi không những chỉ là thắp hương cho cụ Nguyễn Du mà còn cầu xin cụ cho ông bạn nhà thơ cuối năm nay được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt nam.

Ông bạn làm thơ cũng tàm tạm, in ra vài dăm cuốn rồi. Ở Việt năm có ít nhất ba vạn chín ngàn người có thể làm thơ tương đương ông ta, song hội viên Hội Nhà văn chỉ có dăm bảy trăm người. Oai lắm, vinh dự lắm, xênh xang lắm, cái danh hiệu hội viên ấy!

Nghĩ cũng buồn cười, cái nước nông nghiệp hơn 80% dân số là nông dân mà chả thấy ông nông dân nào chạy chọt để được vào Hội Nông dân? Chắc là vì các cụ thường dạy "Nhất sĩ nhì nông"?

Xe chạy đến Nghi Xuân cũng đã xế chiều. Ông nhà thơ bưng ra bày đầy một mâm lễ vật, có bia Heineken ngoại nhập, Vodka Putinka, thuốc lá 3 số 5, vàng mã và đô-la âm phủ... Vừa bày biện ông vừa lẩm bẩm khoe với lão Hâm: "Chả đâu có nhang thơm và cháy đều như hương bán trên Hàng Mã ông ạ!"

Ông nhà thơ chắp tay vái lạy, kính cẩn xin rõ to, chắc là sợ cụ Nguyễn Du lãng tai không nghe thấy:

- Xin Ngài gia ân gia phúc cho con cuối năm nay được kết nạp vào Hội Nhà văn. Được kết nạp rồi con sẽ xin hậu tạ nghiêm chỉnh.

Lão Hâm đứng chầu rìa, mặt làm ra vẻ nghiêm nghị nhưng bụng thì cười thầm: Thời cụ Nguyễn Du đâu có xài bia Hà lan, rượu Nga và thuốc lá Anh? Kiểu này sau khi được kết nạp vào Hội Nhà văn xong, ông "Nhà thơ - Hội viên Hội Nhà văn" kia sẽ quay lại đây cúng một cái iphone đời cuối, một dàn điều hòa nhiệt độ Toshiba có khử mùi. He he, chỉ vài này sau là cụ Nguyễn Du báo mộng bảo mày gửi thêm cho tao một máy phát điện và một trạm phát sóng đi động?

Xong các thủ tục cúng bái, ông bạn nhà thơ, tạm thời chưa phải hội viên Hội Nhà văn, giục lão Hâm:

- Ông thắp hương cho cụ đi!

Lão Hâm đốt ba nén nhang, lầm rầm:

- Hôm nay con vào đây xin được mừng cho cụ. Cụ từng trăn trở: "Ba trăm năm sau có ai khóc Tố Như?". Người khóc thương cụ cũng đã nhiều, hôm nay con không khóc mà là vui mừng. Vui mừng là vì nếu cụ sống vào thời nay, Truyện Kiều chưa chắc đã được xuất bản. Này nhé, cụ viết: " Có ba trăm lạng việc này mới xuôi”, rồi cụ lại viết "Tiền lưng đã sẵn việc gì chẳng xong". Những câu này quá ư nhạy cảm, rất dễ bị bọn phản động trong và ngoài nước lợi dụng! Khó xuất bản lắm cụ ạ.

Và rồi nếu có xin được giấy phép xuất bản, chắc gì cụ đã tiêu thụ được vì bây giờ nếu không thông qua hệ thống đầu nậu là sách không thể nào bán nổi. Không ai biết đến tác phẩm thì tác giả không thể nổi tiếng. Không nổi tiếng thì làm sao mà thành đại thi hào dân tộc?

Vì vậy con xin chia vui với cụ. Mong cụ nhận cho con ba vái!

Lão Hâm ba láo ba toét thế mà bỗng nhiên cụ Nguyễn Du hiện về. Cụ cười rất hiền hậu, nói giọng Hà Tĩnh cổ xưa hơi khó nghe:

- Ta không bắt tội ngươi ăn nói hàm hồ vì tuy lời lẽ có đôi chút thiếu tế nhị nhưng lòng dạ lại thẳng thắn. Ta chỉ muốn ngươi nói lại với người bạn đi cùng là ta không thể giúp hắn vào Hội Nhà văn được đâu. Không phải là ta không muốn giúp mà bởi lực bất tòng tâm. Ta là người cổ lỗ, không có quan hệ thân tình, không đi lại chơi bời với mấy ông có quyền quyết định việc đó. Ta chỉ có thể cho hắn lời khuyên như ta đã viết và ngươi cũng vừa nhắc lại: "Tiền lưng đã sẵn việc gì chẳng xong". Bảo hắn cứ theo đó mà làm.

Lão Hâm sợ toát mồ hôi, ngoái sang ông bạn, thấy ông này mặt vẫn không chút biến sắc. À, phải rồi, cụ Tiên Điền hiện lên nói chuyện với lão chứ gã kia thì không trông thấy và không nghe được cụ.

Hôm nay ngồi viết lại câu chuyện này, sau khi nghe tin nhà văn Nguyên Ngọc xin rút khỏi danh sách đề cử giải thưởng Hồ Chí Minh. Ông ấy không giải thích lý do, mà cần gì phải phải thích.

Từ đứa bé đi học mẫu giáo cho đến cụ già móm mém sắp chầu trời, ai mà không thích giải thưởng, không thích danh hiệu cao quý? Nhưng nếu đã có không chỉ một người từ chối giải thưởng thì có nghĩa là quy trình xem xét, cách thức xem xét và kết quả xem xét để trao giải là có nhiều bất cập.

Ngẫm lại, thời cụ Nguyễn Du cũng có cái hay của nó?

Phanhoamay 05-09-2011 11:14

Chùm truyện ngụ ngôn "Chạy"

"Ốc - vô địch chạy thi!"

Được biết là rùa chạy thi với thỏ và rùa đã thắng, chú ốc sên bò lên cây, giương đôi mắt như đôi cần ăng ten của mình dõi tìm thỏ. Thỏ đăng tung tăng chạy trên bãi cỏ, đôi mắt tròn xoe và đôi tai vểnh dài.

Ốc gọi:

- Thỏ ơi, có phải thỏ chạy nhanh hơn rùa nhưng khi thi thì thỏ lại thua rùa?

- Vâng ạ, con thỏ hồn nhiên trả lời.

- Vì sao thế?

- Vì rùa về đích trước ạ.

- Thế ta với rùa thì ai chạy nhanh hơn?

- Theo cháu thì rùa chạy nhanh hơn.

Ốc kết luận chắc nịch:

- Nếu thế thì khi ta chạy thi với rùa, ta sẽ thắng!

Nói chuyện xong, thỏ lại tung tăng chạy trên thảm cỏ xanh mướt, thỉnh thoảng dừng lại nhấm nháp thưởng thức vài ngọn cỏ non. Mắt nó vẫn to tròn và đôi tai vẫn vểnh cao.

Còn ốc thì đặt làm một tấm biển mi ca có sơn dòng chữ: "Ốc sên - vô địch chạy thi!"

Đi đâu nó cũng tha tấm biển ấy theo, dẫu khá vất vả.





Chuột túi - vô đich chạy toàn quốc

Trên Ti Vi đưa tin là chuột túi đã về nhất trong cuộc thi chạy toàn quốc bốn năm tổ chức một lần. Sư tử là nhà tài trợ chính đồng thời là trưởng ban tổ chức giải.

Nhà báo thông thái Gõ kiến việc gì cũng biết chuyện gì cũng hiểu đã viết một bài bình luận ngắn nhưng không báo nào dám đăng:

"Trong thế giới văn minh, sư tử không thể ngang nhiên vồ các con vật khác để ăn tươi nuốt sống. Do đó ông ta đã bỏ tiền ra tổ chức giải chạy toàn quốc và đã được chén thỏa thuê. Vì điều lệ giải có quy định "Vận động viên nào về bét trong mỗi vòng đua sẽ bị ban tổ chức giải xử lý"

Còn chuột túi thì rất xứng đáng là quán quân của giải. Ngoài đôi chân dài, chuột túi có một lợi thế tuyệt đối: Chỉ mình nó có túi đựng phong bì. Bây giờ chạy là phải có phong bì"

Không hẳn là Gõ kiến thông minh và dám nói ra sự thật. Nó dám nói chẳng qua là vì sư tử và chuột túi không sờ nổi một sợi lông của nó.



Gà mái cũng... chạy

Gà con sắp lên mẫu giáo. Gà mẹ dấu 5 tờ 100 đô la dưới cánh đến phòng cô hiệu trưởng trường mầm non "Hoa đồng nội" - một trường nổi tiếng trong quận. Nó lịch sự bắt tay, đúng hơn là bắt cánh nhà giáo ưu tú. Năm tờ Mỹ kim nằm gọn trong tay bà hiệu trưởng.

Trong ba năm con học mẫu giáo, gà mẹ sẽ phải chạy đôn chạy đáo lo kiếm đủ mười vé để rồi còn lo cho con vào cấp 1.

Bố của gà con - chú gà trống đẹp trai lực lưỡng, mào đỏ lựng, lông ngũ sắc vẫn bình thản vỗ cánh gáy "Ò ó o.... ò!". Nó lườm con gà mái, cao ngạo lục cục:

- Phải nói không với tiêu cực! Phải nói không với tiêu cực!

Con gà mái lảng đi chỗ khác, đề phòng chú gà trống bất thình lình nhảy lên lưng mình. Để hắn nhảy lên một phát là nó phải lo thêm cho một mớ con vào mẫu giáo, vào cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi đại học.

- Thôi ông cứ tiếp tục làm thơ đi, việc này để tôi tự lo.

Tốn không biết bao nhiêu là tiền, với hy vọng gà con sau này được giống như cô hiệu trưởng nọ: Ngực đeo cái biển "Thạc sỹ giáo dục học, hiệu trưởng trường Hoa đồng nội". Tha hồ mà hốt bạc!

Cũng bõ công chạy.


Chạy kiểu cáo già

Cáo già đã quá già, nó không tham gia thi chạy được nữa. Nhưng giải thưởng là một bình rượu cá ngựa Nha Trang. Mà nó thì lại thèm uống thứ rượu bổ đó. Bèn xui chú ngựa non: "Em chạy đi, sức em có thể giật giải chai rượu quý!"
Ngựa non nghe lời, chạy nhanh như... ngựa và được giải nhất.
Mang chai rượu giải thưởng về nhà, ngựa non chỉ ngửi chứ không uống vì nó không biết uống rượu. Cáo già lân la:
- Bình rượu này có hạn sử dụng là 5 ngày, em không uống là nó thiu đấy!
Câu chuyện kết thúc là chú ngựa non thì chạy mướt mồ hôi còn cáo già thì ngồi rung đùi uống rượu!

Hoa May 05-09-2011 12:39

Trích:

Phanhoamay viết (Bài viết 93158)
Chùm truyện ngụ ngôn "Chạy"

"Ốc - vô địch chạy thi!"

...
Ốc gọi:

- Thỏ ơi, có phải thỏ chạy nhanh hơn rùa nhưng khi thi thì thỏ lại thua rùa?
- Vâng ạ, con thỏ hồn nhiên trả lời.
- Vì sao thế?
- Vì rùa về đích trước ạ.
- Thế ta với rùa thì ai chạy nhanh hơn?
- Theo cháu thì rùa chạy nhanh hơn.

Rùa kết luận chắc nịch:

- Nếu thế thì khi ta chạy thi với rùa,
ta sẽ thắng!

Em "bắt giò" bác Phan ạ. hihi :emoticon-0136-giggl

minminixi 05-09-2011 13:44

Trích:

Phanhoamay viết (Bài viết 86005)
Nhân dịp sắp đến ngày sinh Bác Hồ, chúng tôi vào Lăng viếng Bác, thăm khu di tích nhà sàn và tham quan Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tôi thấy có một văn bản khá thú vị.

http://farm4.static.flickr.com/3046/...2dec18b5_b.jpg

Bản thảo bài phát biểu bế mạc lễ kỷ niệm quốc khánh năm 1960 do Bác tự tay đánh máy, trong đó có câu "...chậm lắm là 15 năm nữa, Tổ quốc ta sẽ thống nhất, Bắc Nam sẽ sum họp một nhà" mà sau đó Bác đã xóa đi, không đọc chính thức.
Dòng chữ đó cho thấy Bác đã tiên đoán ngày thống nhất đất nước là vào năm 1975?

Bác Phan còn bỏ sót phần câu bị gạch đi kế tiếp :"...trong vòng 15 năm nữa, công cuộc xây dựng cnxh ở miền Bắc nhất định thắng lợi...". Vậy ta xây dựng xong cnxh ở MB trước Liên Xô những 6-7 năm, vì mãi 81-82 gì đó ông Breznhep mới công bố Liên Xô xây dựng xong cơ sở vật chất của CNXH.
Nghe đâu con số "15 năm" là do Bác bấm ra, nhưng rồi xóa đi vì không có cơ sở. Sau đó 6 năm, Bác còn nói : "chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa..." tức là không xác định, nhằm kêu gọi tinh thần nhân dân. Theo tử vi thì năm 75 ứng với lá số của Nguyễn Văn Thiệu là chính, vốn cầm tinh con chuột...Nhưng năm 60 thì NVT còn chưa là Tổng Thống VNCH...

Phanhoamay 05-09-2011 14:05

Gửi Hoamay,
Cảm ơn đã "soi" giúp.
May mà chưa gửi đăng báo, he he!

Phanhoamay 04-02-2012 21:01

Cơn giận của Ngọc Hoàng

Từ trước đến nay sau bữa ăn tối nhẹ nhàng bao giờ Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng ngồi uống rượu Đào Tiên, có hai tiên nữ hầu hai bên. Đúng ra phải là ba cô tiên, nhưng vừa rồi cải cách hành chính, tinh giản biên chế nên Ngọc Hoàng cho bớt đi một cô. Tôi viết “Cho bớt đi một cô” thì bạn đọc có thể hiểu là đồng ý giảm đi một cô hay hiểu là Ngọc Hoàng mang cô này cho một vị chức sắc nào đó trên Thiên Giới cũng đều được cả.

Người uống chậm rãi, theo kiểu thưởng thức chứ không phải kiểu nhậu zô zô zô như dân hạ giới.

Hôm nay Người cũng uống rượu, cũng chậm rãi khoan thai. Chỉ khác là không phải rượu Đào Tiên mà là “Anh Túc Thần dược” do Táo Quân Yên Bái mang lên biếu ngày 23 tháng Chạp vừa qua.

Việc biếu đặc sản địa phương đã thành thông lệ từ lâu. Đó hoàn toàn không phải là hành vi cấp dưới đút lót cấp trên và cũng không phải là hành vi tham nhũng của người đứng ở trên cao chót vót. Ngọc Hoàng cần phải gần dân, sát dân để hiểu dân, nhưng người không còn cách nào khác là phải ăn những thứ dân ăn, uống những thứ dân uống. Có thế thì mới nghĩ được cái dân nghĩ chứ?

Vừa nhâm nhi ly rượu ngâm cây thuốc phiện, Ngọc Hoàng vừa mân mê một món đồ mà Người rất thích. Đó là chiếc Samsung Galaxy Tap đời mới nhất do Táo Công nghệ Thông tin tặng. Con máy tính bảng này mỏng tang, màn hình 10,1''. Đẹp long lanh và vào internet nhoay nhoáy. Nó có thể kiêm cả điện thoại di động nữa mới tài chứ.

Ngọc Hoàng vốn thông minh nên chỉ mất chừng 5 phút là sử dụng nó thành thạo.

Người dùng mấy ngón tay vê vê vuốt vuốt trên màn hình là nó chạy theo ý Người, còn nhanh nhẹn và thông minh hơn cả hai vị trợ lý Nam Tào và Bắc Đẩu.

Mắt Người đập phải dòng tin: “Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh cấy lúa với nông dân”. Người bật lên lời khen: “Thằng này khá!” rồi bấm xòe bài viết và thấy bức ảnh:

http://vnexpress.net/Files/Subject/3...e2/hatinh1.jpg

(Nguồn: vnexpress.net lấy từ báo Hà Tĩnh)

Ngắm nghía chưa được hai mươi giây, Ngọc Hoàng bỗng lên cơn thịnh nộ, thét lên:

- Sao nhiều đứa ngu thế!

Hai nàng tiên xinh đẹp vội sán đến, xoa lưng Ngọc Hoàng mong cho Người dịu lại.

Không rõ cơn cáu giận đột xuất của Ngọc Hoàng là do rượu Anh Túc Thần dược hay do cái Thiên hà (Galaxy tiếng Anh là Thiên hà) mang đến nên hai tiên nữ không dám bỏ đi thứ nào trong hai thứ mà chỉ dám lẩm bẩm:

- Mong Ngọc Hoàng bớt giận! Mong Ngọc thể an khang!

Ngọc Hoàng đùng đùng bắt gọi Nam Tào Bắc Đẩu vào lĩnh chỉ. Hai thị nữ quỳ sụp xin tha tội chết:

- Bẩm Ngọc Hoàng Thượng đế, hai vị Nam Bắc đã về từ lâu rồi ạ.-

- Sao về sớm thế?

- Dạ mấy hôm nay hai vị ấy đi xe buýt nên phải về sớm một tý kẻo không bắt được xe ạ.

- Khổ. Thế bây giờ ai làm thư ký giúp ta viết chiếu chỉ?

- Chúng con viết được ạ. Toàn bộ cán bộ nhân viên của Văn phòng Phủ Ngọc Hoàng đều được phổ cập phổ thông cơ sở từ năm ngoái rồi ạ.

- Thế thì tốt. Lấy giấy bút ra và soạn cho ta chiếu chỉ với nội dung như sau.

“Kính gửi Táo Quân Hà Tĩnh Việt nam nước.”

- “Gửi” hay “Kính gửi” ạ? Ngọc Hoàng mà còn phải kính ai nữa ạ?

- Dốt lắm, “Kính gửi” là văn phong hành chính. Nhiều khi người ta muốn chửi bỏ mẹ cái thằng nhận công văn nhưng vẫn cứ phải viết là “Kính gửi”!

- Vâng, kính Ngọc Hoàng đọc tiếp đi ạ.

OK, ta nói vắn tắt mấy nội dung, các nhà ngươi theo đó triển khai thành văn bản nhé!

Cử ngay các nhân vật sau đi học một khóa đào tạo cấp tốc. Phải đi học thật, cấm mua bằng đểu.

Một là: Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh học khóa diễn xuất sân khấu do diễn kịch còn thô và phô.

Hai là: Trưởng ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đi học lớp đạo diễn sân khấu. Ai lại để một màn diễn mà có nhân vật phụ đứng chỉ chỏ nhòm ngó trong khi nhân vật chính phải đóng vai nhổ mạ? (Xem ảnh)

Ba là: Chánh văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh đi học lớp phục trang sân khấu. Màn kịch làm ruộng thì diễn viên phải được cho mặc quần áo lao động như nông dân. Ai lại com lê com táo như đi ăn tiệc ngoại giao thế? Đã để người phụ nữ nông dân đeo khẩu trang thì mấy ông “tịch điền” cũng phải đeo cái bịt miệng cho nó có vẻ đi lao động chứ?

- Thưa, có phải viết nguyên văn là “Com lê com táo” không ạ?

- Cứ viết nguyên văn, mai chú Bắc Đẩu sẽ biên tập lại.

Bốn là: Cho tay phóng viên ảnh chụp bức ảnh ở trên phải đi học một lớp Photoshop. Dặn nó lần sau có chụp ảnh lãnh đạo đứng cạnh nông dân thì về phải dùng Photoshop mà bôi cho mặt mũi chân tay lãnh đạo cũng nhem nhuốc như bà con nông dân nhé. Việc này là để đề phòng bộ phận hóa trang làm chưa tốt công việc của mình.

Năm là: Trích ngân sách Tỉnh sắm cho các đồng chí lãnh đạo các ban ngành của Tỉnh ít nhất là 5 bộ quần áo giày dép: 1 bộ đi làm, 1 bộ đi họp và tiếp Trung ương, 1 bộ tiếp dân, 1 bộ đi xem phòng chống lũ lụt và 1 bộ bảo hộ lao động để dùng trong tất cả các trường hợp đi công trường, nhà máy, ruộng đồng...

Xong chưa, đưa ta đọc lại.

Ừ, ừ, các nhà ngươi mới phổ cập phổ thông cơ sở nên chữ viết to và rõ. Chứ cái bọn tốt nghiệp đại học hoặc tệ hơn nữa là cái bọn tiến sĩ mà viết thì bố Tây đọc được.

*

* *

Vậy là nhờ trình độ cao của hai tiên nữ trong việc chép công văn mà Ngọc Hoàng Thượng đế nguôi giận. Người tiếp tục uống “Yên Bái Thần dược”.

Tôi - người viết bài này - chịu không đoán được là Ngọc Hoàng uống cái thứ rượu đó thì sẽ bổ ngang hay bổ dọc. Biết đâu có khi lại nổi cáu thêm trận nữa? Thiếu gì chuyện bực mình xảy ra hàng ngày!


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 09:40.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.