![]() |
Trích:
Trong xử lý hành chính thì việc cấp dưới hoặc ngang cấp hỏi (hoặc xin hướng dẫn) một sự việc thực tế trong một chuyên môn hẹp là bình thường. Sự việc chỉ đáng trách khi mọi việc đã rõ ràng mà không chịu quyết định theo thẩm quyền mà vẫn cứ hỏi để tránh trách nhiệm hoặc để dấu dốt! Đây cũng là biểu hiện của hình thức “ăn vạ” một khi cấp thẩm quyền xử lý vụ việc không “tình” thiếu “lý”, gây hoang mang cho cấp thừa hành… Còn thế nào là đúng thì theo Kóc đã viết tại chỗ này và chỗ này. Mời các bác quan tâm xem lại! Trích:
Câu A (đề đóng): Đất Nông nghiệp là đất được qui hoạch sử dụng để: a. xây dựng nhà nuôi chim yến ; b. nhà máy chế biến sản phẩm nông nghiệp; c. nuôi trồng thủy sản; d. cả 3 câu trên đều sai. Trả lời: c. Câu B (đề mở): Anh (chị) hãy cho biết phát biểu sau đây đúng hay sai. Tại sao? Trong cả 2 quyết định giao đất đã ghi "giao để nuôi trồng thủy sản" thì ngay lập tức khu đầm này phải được coi là đất nông nghiệp giao cho nông dân đề sử dụng ổn định lâu dài theo Nghị định 64/1993, tức là thời hạn phải là 20 năm. Trả lời 1: Sai. Bởi vì: Quyết định 447 ngày 04/10/1993 giao 21ha căn cứ theo Luật 1987. Theo khoản 1, 2, 3, 4 điều 29 Luật ĐĐ 1987 thì đất chưa sử dụng cũng có thể được “giao để nuôi trồng thủy sản”. Thời hạn và hạn mức cũng không theo NĐ 64/1993. Trả lời 2: Sai. Bởi vì nếu áp dụng NĐ 64/1993 với thời hạn 20 năm thì phải áp dụng hạn mức giao đất theo khoản 3 điều 5 của NĐ 64/1993. Bàn thêm: Bởi vì nếu áp dụng NĐ 64/1993 với thời hạn 20 năm thì phải áp dụng hạn mức giao đất theo khoản 3 điều 5 của NĐ 64/1993. Phần vượt hạn mức thì xử lý theo khoản 1, 2 điều 13 của NĐ này. Trích:
|
Báo cáo bác Kóc và các bác: Bác nói nghe có vẻ đơn giản. Nếu quyết được luôn thì chắc chắn không phải để đến hôm nay vãn chưa quyết được. Em nói đương nhiên là đúng. Hôm 20/vừa rồi, các chuyên gia ở Bộ TN-MT về bàn với Hải Phòng vấn đề này nhưng cuối buổi làm việc, các nhà báo có hỏi quan điểm của họ nhưng các vị chưa dám trả lời vì còn cân nhắc thêm và có lẽ phải báo cáo Thủ tướng nữa. Các báo hôm nay cũng vừa đăng tin MTTQ HP có báo cáo giám sát lên UBTW MTTQVN. Tiếc rằng nhiều báo như báo Dân trí đặt cái tit không chính xác với nội dung: "Kiến nghị tiếp tục giao đất cho ông Vươn". Thực ra, MTTQ HP kiến nghị Bộ TN-MT hướng dẫn bằng văn bản để Hải Phòng "làm thủ tục cho ông Đoàn Văn Vươn được sử dụng đất theo đúng Luật Đất đai" như Kết luận của Thủ tướng chứ MTTQ HP không "kiến nghị tiếp tục giao đất cho ông Vươn.
Lãnh đạo Hải Phòng cũng như các chuyên gia Bộ TN-MT đến giờ vẫn chưa quyết được nên làm thủ tục như thế nào. - Nếu theo quan điểm của GS Võ thì mảnh 21 ha đến 15/10/2013 mới hết hạn GIAO; mảnh 19 ha đến năm 2017 mới hết hạn giao. Vậy thì cứ để như hiện nay, chờ đến năm 2013 và 2017 sẽ tính. Cũng có ý kiến bảo vệ quan điểm của GS ĐHV khi phân tích như sau: ------ Quyết định giao 21ha đất số 447/QĐ-UB ( QĐ 447 ) : QĐ này bị điều chỉnh bởi 3 Luật đất đai : 1.1- LĐĐ 1987 : Điều 29 LĐĐ 1987 cho phép UBND Huyện Tiên Lãng được giao đất chưa sử dụng cho ông Vươn để sử dụng vào việc sản xuất nông nghiệp ( điều 23 LĐĐ 1987 qui định nuôi trồng thủy sản là sản xuất nông nghiệp ) và việc giao đất này không bị khống chế về hạn mức cũng như thời hạn giao đất. Do đó tại thời điểm ban hành ngày 04/10/1993 thì QĐ 447 giao 21 ha đất cho ông Vươn nuôi trồng, khai thác thủy sản trong 14 năm là đúng Pháp luật. 1.2-LĐĐ 1993 : LĐĐ 1993 qui định đất trống, đất lấn biển, đất có mặt nước ven biển để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản là đất nông nghiệp ( mục 1 chương 3 LĐĐ 1993 và điều 2 Nghị định 64/1993 ) nên việc giao đất phải tuân theo qui định đối với đất Nông nghiệp. Cụ thể, điều 20 LĐĐ 1993 và khoản 1 điều 4 Nghị định 64/1993 qui định thời hạn giao đất nông nghiệp để nuôi trồng thủy sản là 20 năm, tính từ 15/10/1993 nếu đất được giao từ ngày này trở về trước, hoặc tính từ ngày giao nếu đất được giao sau ngày 15/10/1993. Về hạn mức, căn cứ điều 44 LĐĐ 1993 và khoản 3 điều 5 Nghị định 64/1993 thì hạn mức đất trống, đất lấn biển được giao cho cá nhân sử dụng để nuôi trồng thủy sản do UBND Tỉnh, TP trực thuộc Trung ương qui định tùy vào quỹ đất của địa phương và năng lực lao động của người được giao đất. Điều 88 LĐĐ 1993 qui định LĐĐ 1993 thay thế LĐĐ 1987 và “ Những quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ”, như vậy khi LĐĐ 1993 có hiệu lực, trước tiên phải công nhận 21 ha đất giao cho ông Vươn sử dụng nuôi trồng thủy sản là đất Nông nghiệp ( điều này LĐĐ 1987 chưa qui định rõ ), thời hạn giao đất là 20 năm tính từ 15/10/1993 ( bãi bỏ thời hạn giao đất 14 năm vì trái với LĐĐ 1993 ). Tóm lại, trong giai đoạn LĐĐ 1993 có hiệu lực, nếu không điều chỉnh cho phù hợp thì QĐ 447 đúng pháp luật ở nội dung giao đất 21 ha, trái luật ở nội dung thời hạn giao đất 14 năm tính từ 04/10/1993. 1.3- LĐĐ 2003 : Tuy khoản 5 điều 70 LĐĐ 2003 qui định hạn mức giao đất có mặt nước trong nhóm đất chưa sử dụng để nuôi trồng thủy sản cho hộ gia đình, cá nhân là không quá 3 héc ta nhưng theo khoản 1 Điều 70 nghị định 181/2004/NĐ-CP thì nếu đất nông nghiệp đã được giao trước ngày 01/4/2004 thì hộ gia đình, cá nhân được tiếp tục sử dụng theo thời hạn giao đất còn lại. Nghĩa là khi LĐĐ 2003 có hiệu lực Ông Vươn vẫn tiếp tục được sử dụng đủ 21 ha đất cho đến hết ngày 15/10/2013. LĐĐ 2003 có qui định hạn mức khi giao đất chưa sử dụng để nuôi trồng thủy sản ( khoản 5 điều 70 ) nhưng Nghị định 181/2004 ( khoản 1 điều 70 ) hướng dẫn thực hiện LĐĐ 2003 qui định đất đã được giao trước ngày 01/4/2004 ( ngày LĐĐ 2003 có hiệu lực ) thì tiếp tục được sử dụng theo thời hạn còn lại, như vậy phải chờ tới khi hết hạn, nếu tiếp tục giao 40,3 ha đất cho ông Vươn thì mới áp dụng hạn mức và xử lý vượt hạn mức theo LĐĐ 2003. Bởi các lẻ nêu trên, tôi khẳng định quan điểm cho rằng 40,3 ha đất giao cho ông Vươn đều vượt hạn mức là một quan điểm trái với qui định của Pháp luật và đúng luật thì thời hạn giao 21 ha phải là 20 năm tính từ 15/10/1993 và thời hạn giao 19,3 ha phải là 20 năm tính từ 09/4/1997. ---------------- Bác cho rằng trừ đi phần 5 ha để giao cho ông Vươn, còn lại là chuyển sang cho thuê. Bởi bác cho rằng đó là đất vượt hạn mức. Nhưng với phân tích trên thì đây ko là đất vượt hạn mức. Và do vậy, cứ là phải đến 15/10/2013 mới hết hạn GIAO. Bác ý kiến thế nào? |
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
1/ Giao đất: phải theo qui hoạch sử dụng đất, phải trong hạn mức và thời hạn giao đất thì theo luật, được mặc nhiên gia hạn trong điều kiện bình thường. Được bồi thường khi nhà nước thu hồi bất kể là trước thời hạn hay đã hết thời hạn. 2/ Thuê đất: không cần phải đúng y chang qui hoạch sử dụng đất mà chỉ cần phù hợp nếu đã có qui hoạch, nếu chưa có qui hoạch thì cũng cho thuê được luôn.. chỉ cần ràng buộc theo hợp đồng thuê. Hạn mức và thời gian thì thoải mái hơn nhưng không được vượt quá hạn mức thuê và thời hạn tối đa theo luật. Không được mặc nhiên gia hạn khi hết thời hạn thuê. Không được bồi thường nếu đã hết hạn. Nếu thu hồi trước hạn thì được bồi thường "giá trị đầu tư vào đất còn lại". p/s3: Trường hợp Ông Thảo, Ông Vươn có lợi thế rất lớn về thời hạn khi áp dụng phối hợp các mục b) khoản 1 điều 35 + khoản 2 điều 67 + mức tối đa 20 năm của khoản 1 đều 67 Luật 2003 = 10 +20 = 30 năm sau đó mới tính tiếp theo diện thu hồi không bồi thường đối với phần vượt hạn mức. Chỉ rắc rối là hình như 02 ông này cứ khăng khăng không chịu chuyển sang "thuê" cho đúng luật. Còn phía chính quyền thì thay vì "thu hồi giao cho đương sự thuê theo qui định" thì lại máy móc "thu hồi giao cho UBND xã quản lý sử dụng..." nên mới "hai ta cùng sai thì là sai bình phương" |
Trích:
Nếu thống nhất được là vượt hạn mức thì đơn giản rồi! |
Trích:
1./ Chưa có hoặc không có cái Qui hoạch SDĐ tỉ lệ 1/10.000 ~ 1/5.000 được phê duyệt đúng qui định. 2./ Chưa có hoặc không có cái Kế hoạch SDĐ hoặc Qui hoạch chi tiết SDĐ tỉ lệ 1/2.000 được lập và duyệt đúng qui định. 3./ Có thể khu vực này thuộc cái “Dự án đầu tư khai thác vùng bãi bồi ven biển huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng” mà đến nay vẫn chưa làm công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá, điều chỉnh... và vì lý do gì đấy đến nay chưa thể "nghiệm thu đưa vào sử dụng" được. 4./ Chưa có sự thống nhất khi sử lý phần diện tích 19ha do phá rừng lấn chiếm rồi được "hợp thức hóa" sai qui định năm 1997. Trích:
Trích:
(Đối với khu đất diện tích 19ha khoan bàn ở đây vì sai phạm quá rõ ràng ở cả 02 bên.) Trích:
Trích:
p/s: nếu bạn mà cho biết nghề nghiệp chuyên môn của mình dù chỉ 1 chút thôi thì Kóc sẽ có cách viết phù hợp để dễ hiểu và mạch lạc hơn! |
Xin nói với bác rằng đó là nguyên văn ý kiến của 1 luật sư ở TP HCM. Còn tôi, tôi đồng tình với quan điểm của bác. Tuy vẫn còn chút xíu lăn tăn. Nghề nghiệp đào tạo của tôi? Tôi được đào tạo chuyên ngành luật.
Bác biết đó, vụ Tiên Lãng, nhiều chuyên gia khả kính, đặc biệt là GS TS Đặng Hùng Võ đã phân tích rất nhiều về khía cạnh pháp luật. Ngay từ ngày chưa có Kết luận của Thủ tướng, tôi đọc trên mạng chỉ thấy có 1 người phản đối quan điểm của GS ĐHV. Đó là Luật gia Phan Anh Cường trong bài "Luật gia Phan Anh Cường - Vụ Tiên Lãng: Toàn cảnh về pháp lý" http://googletienlang.blogspot.com/2...tien-lang.html. Tôi đồng tình với tác giả này. Thế nhưng vì thấy quá nhiều người đồng tình với GS Võ nên tôi lại thấy hoang mang. May quá, tôi thấy bác là người thứ hai không đồng tình với quan điểm của GS Võ. |
Trích:
|
Trích:
Trích:
+ UBND huyện quan niệm rằng: Huyện giao đất cho các hộ có thời hạn; khi hết hạn thì huyện có quyền thu hồi và không bồi thường. Đây là quy định của UBND huyện tại thời điểm giao đất cho ông Vươn. Khi gần đến thời điểm hết hạn ghi trong quyết định, UBND huyện muốn thu hồi lại toàn bộ diện tích đã giao, sau đó giao cho UBND xã Vinh Quang quản lý. UBND xã Vinh Quang sẽ trực tiếp giao hoặc tổ chức đấu thầu theo các quy định mới: Mỗi hộ được thầu từ 1 hoặc 2 ha, tối đa là 5 ha và thời hạn tối đa là 5 năm. Các chủ đầm cũ dù được ưu tiên trong đấu thầu, tức là được lựa chọn vị trí trong khu đầm cũ của mình nhưng diện tích tối đa là 5 ha, thời hạn tối đa là 5 năm. Ngay từ ngày 01/12/2004 UBND huyện đã có bản Kế hoạch số 58/2004 về quy định nói trên. + Các chủ đầm thì muốn tiếp tục được sử dụng toàn bộ diện tích hiện nay với thời hạn 20 năm, tính từ thời điểm giao. Ngoài ông Vươn, ông Thảo thì còn khoảng 30 chủ đầm khác cũng đã hết thời hạn giao ghi trong quyết định và cũng đã có quyết định thu hồi và họ cũng chưa chịu bàn giao mặt bằng theo như yêu cầu của huyện. |
Trích:
Em xin hỏi bác, trên vấn đề pháp lý, em thấy bác Võ phát biểu rất nhiều trên báo chí, thể hiện quan điểm rõ ràng. - Quan điểm của GS Đặng Hùng Võ: GS Đặng Hùng Võ ngay từ khi mới xảy ra vụ này đã nêu quan điểm: Trong cả 2 quyết định giao đất đã ghi "giao để nuôi trồng thủy sản" thì ngay lập tức khu đầm này phải được coi là đất nông nghiệp giao cho nông dân đề sử dụng ổn định lâu dài theo Nghị định 64/1993, tức là thời hạn phải là 20 năm. Trong 40,3 ha này có 1 mảnh 21 ha giao từ ngày 4/10/1993 phải tính thời hạn từ 15/10/1993, đến 15/10/2013 mới hết; mảnh 19,3 ha giao từ tháng 9/4/1997 thì đến 9/4/2017 mới hết hạn. GS ĐHV viết "Việc thu hồi đất sản xuất giao cho hộ gia đình nông dân trước thời hạn 20 năm là một cái sai "tầy đình"" Nhiều người (ví dụ như LS Lê Đức Tiết) cũng nhất trí quan điểm này. Đến nay, em mới thấy quan điểm của Luật gia Phan Anh Cường, và ở đây có bác Kóc nhà ta phát biểu khác với GS ĐHV. Quan điểm của 2 vị này khá giống nhau, rằng phần lớn diện tích 40,3 ha đầm phải dc coi là vượt hạn mức, do vậy thời hạn chỉ bằng 1/2 thời hạn chung, tức bằng 10 năm thôi. Bác thấy ở đâu có thêm ai đó khác nữa nói khác quan điểm GS ĐHV thì làm ơn chỉ giúp em. Em cảm ơn. (Và chắc anh Điền bạn của bác cũng cảm ơn đó! Ko tin, bác điện hỏi thử xem! :emoticon-0115-inlov:emoticon-0155-floweHi hi) |
Trích:
Còn chuyện bác muốn tôi chỉ trỏ gì đó thì sao bác không thử tìm lấy xem chứ? Tôi thì chẳng hứng thú gì trong chuyện bàn thêm về vụ này, đơn giản là vị tất đã thay đổi được gì với dăm ba ý kiến ở đây và kết luận thì tôi đã biết khá chắc rồi, từ những nguồn khác. Chỉ vào lại là vì bác có nhắc đến tôi thôi. Giờ thì lại xin trả chỗ để các bác cao đàm khoát luận nhé. |
Trích:
Đến đây thì nảy sinh vấn đề về nguyên tắc áp dụng và hiệu lực theo không gian, thời gian, đối tượng và thẩm quyền ban hành các văn bản qui phạm pháp luật. Dù gì thì nếu Kế hoạch 58/2004 có nội dung như bác dẫn trên thì càng làm rõ hơn việc nhận thức và áp dụng sai luật của chính quyền TL từ năm 2004. Việc không chuyển sang hình thức "thuê" đối với phần diện tích vượt hạn mức cho chính đối tượng đã được "giao đất hợp pháp nhưng vượt hạn mức" nếu còn nhu cầu sử dụng tiếp theo khoản 1 điều 13 NĐ64/1993; mục b) khoản 1 điều 35 .. là minh chứng không thể biện minh. |
Vâng, một blogger đã có nhiều bài viết cho "độc giả rác" đã phải tự xử nhiều bài viết của mình! Cái gì đến phải đến! Hy vọng thời gian sẽ chữa lành nhiều "bịnh".
Vụ này bắt đầu chuyển giai đoạn sang "trường phái" tư pháp và bảo vệ pháp luật. Xây dựng trái phép, tháo dỡ trái phép, sử dụng vũ khí trái phép, xâm phạm gia cư trái phép... p/s: Vì đã hết thời gian sửa bài trên. Do chưa được đọc nguyên văn cái KH58/2004 nên Kóc vẫn chưa tin nội dung và đối tượng điều chỉnh của nó là các khu đầm ao đã được "giao hợp pháp nhưng vượt hạn mức" trước ngày 01/01/1999. Có lẽ Kế hoạch đó áp dụng cho diện tích từ trước đến lúc đó chưa giao/thuê cho bất kỳ ai. |
Quảng Nam: Bất bình chuyện đất đai, đâm hai cán bộ huyện rồi tự tử
(Dân trí) - Trong cuộc họp giữa dân và lãnh đạo Trung tâm Khai thác quỹ đất huyện Thăng Bình, một người đàn ông bất ngờ cầm dao đâm hai cán bộ của trung tâm này rồi bỏ chạy về nhà tự tử. Vụ việc xảy ra khoảng 9 giờ 30 sáng 23/3 tại Trung tâm Khai thác quỹ đất huyện Thăng Bình (Quảng Nam). Danh tính người đàn ông được xác định là Nguyễn Văn Tưởng (SN 1964, trú thôn Ngọc Sơn Tây, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Người nhà ông Tưởng cho biết, vào khoảng 7 giờ sáng 23/3, đoàn cán bộ của Trung tâm Khai thác quỹ đất huyện Thăng Bình tiến hành họp dân để giải tỏa xây dựng Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân tại xã Bình Phục (huyện Thăng Bình), trong đó có phần đất giải tỏa của gia đình ông Tưởng. Cho rằng việc đền bù đất đai chưa thỏa đáng, ông Tưởng đã manh động dùng dao đâm hai cán bộ của đoàn công tác là ông Nguyễn Xuân Mai - Phó Giám đốc Trung tâm Khai thác quỹ đất huyện Thăng Bình và ông Phan Ánh - một cán bộ khác của trung tâm. Rất may cả hai người chỉ bị thương nhẹ. Bà Lê Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, cho biết đoàn công tác của Trung tâm Khai thác quỹ đất tiến hành họp 61 hộ dân trong diện giải tỏa đền bù để xây dựng trường Cảnh sát giao thông tại thôn Ngọc Sơn Tây, công khai lấy ý kiến người dân để bố trí tái định cư. Lúc này ông Tưởng xin có ý kiến. Khi cán bộ yêu cầu ông Tưởng phát biểu thì bất ngờ ông này rút dao ra đâm ông Phan Ánh và ông Nguyễn Xuân Mai, nhưng con dao bị gãy. Bị mọi người can ngăn, ông Tưởng bỏ chạy về nhà. Sau đó gần nửa tiếng thì người nhà phát hiện ông này tự tử, vội đưa đi cấp cứu nhưng không kịp. Theo báo cáo số 36 ngày 23/3/2012 của UBND huyện Thăng Bình gửi các cơ quan chức năng và UBND tỉnh Quảng Nam, nguyên nhân dẫn đến vụ việc như sau: Hộ ông Nguyễn Xong có 3 khẩu, trong đó có ông Nguyễn Văn Tưởng thuộc diện giải phóng mặt bằng và tái định cư. Gia đình ông Tưởng được bố trí 1 lô đất tái định cư và được hỗ trợ 100% tiền chênh lệch sử dụng đất theo quy định. Tuy nhiên, ông Tưởng có lô đất ở 87m2 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa xây dựng nhà ở cũng bị thu hồi và không được bố trí tái định cư. Ông Tưởng làm đơn khiếu nại và được Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình là ông Nguyễn Văn Ngữ xử lý đơn thư khiếu nại theo thẩm quyền, đồng ý cấp cho một lô đất trong khu tái định cư với diện tích 100m2 nhưng phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định. Ông Tưởng không đồng ý. Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình nêu quan điểm nếu ông không đồng ý với nội dung giải quyết của UBND huyện thì ông có quyền khiếu nại lên cấp cao hơn. Sau đó thì xảy ra vụ việc đâm người như trên. Sau khi đâm người, ông này chạy về nhà và tự sát. Cuối giờ chiều ngày 23/3, thông tin từ bệnh viện và gia đình cho biết, ông Tưởng tự tử bằng bằng chất độc cyanua và đã chết trước khi được đưa vào bệnh viện. Hiện cơ quan chức năng huyện Thăng Bình tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Công Bính |
Những vấn đề của Khu đầm diện tích 19,3ha
Như đã rõ đối với khu đất 21ha được giao hợp pháp nhưng vượt mức hạn điền trước ngày 15/10/1993 đã có những điều khoản của Luật Đất đai từ 1993 đến 2003 dành riêng để xử lý nó mà không cần phải “lăn tăn” nhiều, thì khu đầm diện tích 19,3ha lại có nhiều vi phạm ngay từ đầu ở cả 2 phía chính quyền và người dân. Trước hết đây là diện tích mà hộ gia đình Đ.V.V tự ý khai phá bên ngoài khu 21ha đã được cho phép từ tháng 10/1993. Tại Tờ trình ngày 2/3/1997 ông Vươn đã thừa nhận việc khai phá diện tích 800x550m=44ha, vượt 23ha so với diện tích được giao hợp pháp theo QĐ 447/QĐ-UB năm 1993 và xin cấp thẩm quyền giao bổ sung phần diện tích này. Sau đó căn cứ vào điều 24, 48 và 79 Luật 1993 chính quyền TL đã ban hành QĐ 220/QĐ-UB đồng ý giao bổ sung 19,3ha cho ông Đ.V.V với thời hạn 14 năm tính từ 04/10/1993 với mục đích nuôi trồng thủy sản. Việc căn cứ vào điều 48 Luật ĐĐ1993 để giao đất sử dụng cho mục đích nông nghiệp chứng tỏ rằng chính quyền TL công nhận đây là “đất có mặt nước ven biển” chứ không phải là “bãi bồi” theo điều 50 của Luật ĐĐ1993. Trích:
Theo điều 88 Luật ĐĐ1993: Trích:
1./ Nếu căn cứ vào điều 48 thì lại phải căn cứ vào mức hạn điền đã được qui định tại Luật này và tại NĐ64/1993. Về thời hạn thì phải tính từ ngày giao 04/1997. Phần ngoài hạn mức thì áp dụng khoản 1 điều 13 là chuyển sang cho thuê, hoặc khoản 2 điều 13 để thu hồi giao cho người khác… Trong trường hợp nghiêm trọng còn có thể căn cứ vào điều 85, 86,87 của Luật 1993 để xử lý: Trích:
Điều thú vị là điểm sai "gốc" này chưa được bất kỳ bloggers, còm sĩ, TS, GS, Nhà văn/báo, luật gia nào chỉ ra ngoại trừ tiềm ẩn ý trong kết luận ngày 10/2/2012 của ông Ngàn Cân: Trích:
|
Trích:
15:27 15-03-2012 Theo mình vai trò của Luật sư trong vụ này mang tính biểu tượng là chính. Vụ này cần luật sư “hiểu biết tình thế” hơn là giỏi chuyên môn, dĩ nhiên đừng quá dở. Bởi lẽ: - Về pháp lý, vụ án hình sự này không phức tạp lằng nhằng như vụ án hành chính xung quanh quyết định thu hồi đất trước kia. - Về thông tin vụ này: Tất cả các góc cạnh, ngóc ngách pháp lý, dư luận xã hội, tình hình chính trị… chả còn sót cái gì bí mật. Vì thế chắc chắn không có chuyện tòa bưng bít hay cố ý xử sai. Không ai nạp đạn cho đứa khác bắn mình, nữa là nạp đạn cho nó bắn vào hệ thống chính trị. Nếu có chỉ đạo, thì những chỉ đạo ấy cho dù yêu cầu “nghiêm khắc”, vẫn là có lợi cho anh Vươn. Hiểu thế! Nặc danh viết: Mar 26, 2012 09:15 AM Chẳng cần đến chuyện tha, chỉ cần anh Vươn anh Quý ngồi tù dưới 10 năm là tôi sẽ đầu tư vào súng hoa cải. |
Trích:
Một lần nữa lại vẫn cứ là cách nhìn luật. 1. Đằng thẳng mà nói, dù cho Huyện và đoàn cưỡng chế có thực hiện theo các quyết định sai (sai đến thế nào cũng còn cãi chán - cũng lại là tùy chỗ đứng để dòm luật, đừng bố nào hát rằng luật là luật, chỉ có nhõn một cách hiểu nhé, đến mấy bố tư bẩn có khi cũng còn lách luật chán ra đi kia) thì nguyên cái việc đoàn công tác chưa có động tác gì là cưỡng chế - mới chỉ đến hàng rào - ông đã nổ mìn và nổ súng thì đã có thể khép tội rồi, nhẹ nặng thì tùy. 2. Thế nhưng, cũng lại tùy cái gọi là "xem xét tình tiết giảm nhẹ", là cũng tùy theo cách nhòm/dòm. Nói là xem xét tình tiết giảm nhẹ, giảm 1 năm cũng là đã giảm, giảm 5 năm cũng là giảm. Là tùy cái "án bỏ túi", nôm na là cái túi gấm đựng cẩm nang - bí (mà chả bí gì cũng cứ phải mở ra mà theo thôi, đố bố nào dám làm sai nhé) thời mở ra, cứ theo đó mà diễn. Nhẹ, thì sau này người người nhà nhà buôn súng hoa cải thì có mà loạn, nặng thời cũng còn phải ngóng xem binh tình ra răng. Khôn ngoan nhất là cứ cù cưa, kéo dài, sau 2-3 năm mới xử (bố mày còn đang điều cha điều mẹ nhá, gì mà cứ sồn sồn giục thế, giỏi thì vào đây mà gánh việc này - vụ xử này đố ông tòa nào húp được 1 xu nhẻ, coi như nước lã cầm hơi kéo cày, á à, phí công mấy xèng bố mày học chiên tu mấy lại tại trức hỉ), tuyên án mấy thì thời gian tạm giam cũng gần như xong, mà lúc ấy đáo nguội con bà nó roài, mấy ai quan tâm nữa chứ - ới, gì chứ anh Lim Si Giáng mà thu phí phì phì thật thì vụ Tiên Lãng xuống hạng tin cán chó chẹt xe cái một! |
He he! cụ Quái chôn giữ thông tin bỏ túi mãi cũng phải ngứa ngứa kìa!
Nhà em năm nào cũng có cái công trình trên rừng rú, đi nghe gặp lắm chuyện kỳ kỳ. Chẳng là từ hồi xưa, hồi cái phong trào kinh tế mới với khai hoang gì đó, ai có sức cứ việc khai khẩn đất hoang mà canh tác trồng trọt, nhà nước ( xã-huyện) lại tận tình giúp đỡ trồng gì, kỹ thuật chăm sóc ra sao... Đùng một phát hai chục năm trước tất cả kê biên... đùng phát nữa hơn 10 năm trước rà soát toàn bộ, đất khai hoang nào cũng phải quy cho một cái lâm - nông trường, nơi đâu cũng "đất đai sở hữu (của) toàn dân (nhưng) do NN quản lý ".... đùng phát nữa tính lại hạn điền, hạn rừng, làm giấy đỏ hồng xanh để phân loại, rồi tất cả phải về quy củ theo luật... Thế mới biết NN ta luôn nhìn xa trông rộng, kiểu gì cũng có Luật để NN - địa phương thu về! Lấn biển cũng thế, nhưng lớn hơn nhiều về đầu tư, bởi lấn rừng thì chỉ cần phá cho khỏe, dọn cho sạch, chứ lấn biển phải có khoa học và thời gian, đến nỗi sức tập thể của Tổng đội TNXP không mấy khi thành công, đành buông súng ôm tiền mà đi... Nó đang là biển nước, lơ thơ rừng phòng hộ... anh nào giỏi cứ ra mà lấn! Nhưng lấn xong thì có Luật chiếu về mức hạn điền, có Luật xác định chủ có quyền giao là Huyện-xã... Sở hữu toàn dân mà quyền trong tay ông đại diện - mà mấy ổng do dân bầu - ông chủ thực tế đó quay lại quy định cho ông nắm sỡ hữu ảo chỉ được thế này, thế kia... còn cãi vào đâu nữa nhé!? Lại còn đất khai hoang hồi xưa nay lên đô thị nhỏ, giải tỏa đi rồi đền bù cấp lại, nhà nào sở hữu hơn vài trăm mét vuông là không tính thổ cư nữa, đền cho 1 đồng rồi mời mua miếng quy hoạch có giá gấp 5-7 lần, ông chủ sở hữu ảo ngơ ngác không hiểu sao miếng đất nó thành miếng da lừa kỳ quái thế... cái kỳ hơn nữa là đất quy hoạch lại có thể cấp không cho một số người khác ... thế là kiện cáo, dằng dai, cù nhày, khiếu kiện ra tận TW, hên mà trúng dịp bên này cần lỗi bên kia để có cớ thay thế thì Luật nữa nữa được mang ra chiếu rọi: đúng Luật nhé, mời anh nghỉ cho tôi giải quyết...! mấy năm trước cả dàn CB thị trấn Đồng Phú - Bình Phước bay một lần là vì thế, lâu lâu gặp CT cũ giờ buôn gà, làm rẫy mà hàn huyên về thời oanh liệt cũng có nhiều cái thú vị... Vụ này trên báo cũng nói nhiều, có phần thực có phần ảo, nhưng nôm na rất dễ hiểu... Vụ Phiêu Lãng này cũng chẳng mới hơn được: người ta luôn xử hàng tháng trời trước khi mở tòa, và điều đó để luôn đảm bảo sự chính xác, kỹ càng, ổn định... cũng như cây cầu phải vẽ kiểu, thiết kế hầm bà lằng, tranh cãi duyệt phê chán mới làm lễ khởi công để xây, chứ ai lại nhào đến xây ngay khi có nhu cầu!... Xử kỹ càng rồi thì Tòa càng nhanh, đỡ tốn công hồi hộp theo dõi làm mất thì giờ vàng bạc của Nhân dân, đúng quan điểm cần tập trung xây dựng đất nước chứ không phải cả nước bỏ việc quan tâm đến HP... |
Những vấn đề của Khu đầm diện tích 19,3ha
(tiếp theo) Thời gian làm cho con người ngày càng khôn lanh hơn, láu lỉnh hơn. Thời gian cũng làm cho mọi việc dần trở thành bình thường, tầm thường, như một thói quen hay thông lệ. Cái gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết của nó! http://i1178.photobucket.com/albums/...ngiaobsung.jpg Một người không biết chữ nên không biết đọc và hiểu các qui tắc giao thông trên đường nên đã phạm phải luật đi đường. Có chứng minh kiểu nào thì cũng sẽ bị anh cảnh sát giao thông xé cho tờ biên bản vi phạm hoặc để không phải mất công đến kho bạc nhà nước thì phải nhanh trí đút cho cái gì đó… Một kỹ sư nông nghiệp nên không biết tính diện tích khu đầm hình chữ nhật, không nhìn thấy các cọc ranh mốc được giao, mà vì ham lam ham làm nên đã quai đê phá rừng vượt đến hơn gấp đôi diện tích hợp lệ là lẽ thông thường ai cũng chấp nhận được. Điều bình thường hơn nữa là anh cảnh sát đất đai thay vì xé cho tờ biên bản buộc phải khôi phục hiện trạng ban đầu hoặc tịch thu tang vật thì lại xé cho cái giấy chứng nhận quá hời khi tính lùi thời điểm vi phạm để không bị ràng buộc về mức hạn điền, áp dụng điều khoản không đúng với hiện trạng sử dụng để không phải trả tiền thuê hàng năm, còn thời hạn thì "cưa đôi" giữa mức tối đa 20 năm và mức qui định 10 năm để biến thành con số 14 năm hết sức tài tình. http://i1178.photobucket.com/albums/...QGiaot1997.jpg Anh kỹ sư dù không tính được chính xác diện tích được quyền khai phá nhưng lại rất láu lỉnh khi tính toán hơn thiệt giữa đất được giao và đất phải thuê. Trong rất nhiều đơn khiếu nại lên các cấp chính quyền anh đã dẫn ra khá đúng các điều luật đảm bảo quyền lợi của mình nhưng điều nào có chữ “thuê” thì anh cứ viết thay bằng chữ “giao”. http://i1178.photobucket.com/albums/..._Khiuni3-1.jpg http://i1178.photobucket.com/albums/...VV_Khiuni6.jpg Anh NN thì buộc anh kỹ sư thực hiện theo điều 48 nhưng về phía mình thì lại hành xử theo điều 50, tức là theo cái “Qui hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản vùng bãi triều 6 xã ven biển”. http://i1178.photobucket.com/albums/...Thuhi193ha.jpg (còn tiếp) Các hình ảnh minh họa lấy từ trang GOOGLE.TIENLANG |
Vụ Tiên Lãng: Kiểm điểm lãnh đạo UBND TP Hải Phòng
Báo Tuổi Trẻ - Ngày 27-3, Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức kiểm điểm ông Dương Anh Điền (chủ tịch UBND TP) và ông Đỗ Trung Thoại (phó chủ tịch UBND TP) về trách nhiệm liên quan trong vụ cưỡng chế đất đai tại Tiên Lãng ngày 5-1. Theo đó, lãnh đạo và tập thể UBND TP Hải Phòng đã kiểm điểm trách nhiệm về việc chấp thuận đề nghị cưỡng chế thu hồi đất không đúng pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng; chậm chỉ đạo làm rõ đúng sai khi vụ việc xảy ra; báo cáo chưa đầy đủ, nghiêm túc với Thủ tướng; việc thực hiện cung cấp thông tin chưa kịp thời, thiếu chặt chẽ, gây bức xúc trong dư luận. * Cùng ngày, TAND huyện Tiên Lãng đã có buổi làm việc với ông Vũ Văn Luân, thư ký Liên chi hội nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng, để thông báo về việc thụ lý vụ án “khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai” của ông Đoàn Văn Vươn theo quyết định tái thẩm của tòa án hành chính TAND tối cao. TAND huyện Tiên Lãng trao cho ông Luân giấy ủy quyền làm người đại diện hợp pháp cho ông Vươn. Tại trại tạm giam Hải Phòng, ông Vươn đã viết giấy ủy quyền để ông Luân đại diện tham gia tố tụng, thực hiện quyền và nghĩa vụ trong quá trình giải quyết vụ án. THÂN HOÀNG |
Binh pháp Tôn Tử dạy rằng:
Khi hòn đá lăn xuống đồi, người chiến binh giỏi sẽ vận dụng được đà lăn, người yếu đuối sẽ trốn chạy, và người không biết sẽ bị đè bẹp. Lời bình: Khi pháp luật có sự thay đổi, nếu bạn biết vận dụng sự thay đổi của pháp luật, bạn sẽ loại bỏ rủi ro pháp lý, nắm bắt cơ hội làm giàu. Người không biết sự thay đổi của pháp luật sẽ gánh chịu rủi ro pháp lý, hoặc bỏ lỡ cơ hội làm giàu. (“làm giàu” được hiểu cả về tiền của, vật chất, thăng tiến, phát triển bản thân.) Nguồn: thuvienphapluat.vn |
Trích:
Nhà em chạy! |
Những vấn đề của Khu đầm diện tích 19,3ha
(tiếp theo) Tất nhiên Luật được làm ra là để điều chỉnh các hành vi mà những người làm chủ đất nước quan tâm, cũng là để bảo vệ lợi ích và làm lợi cho họ. Vận dụng pháp luật sao cho có lợi nhất cho những “chủ nhân” tức là nhân dân thì chắc chắn một điều là sẽ không bao giờ bị xử phạt nặng nề dù có hành vi sai phạm. Đối với phần diện tích 19,3ha này các “đầy tớ” của dân đã vận dụng mọi cách để hộ ông kỹ sư nông nghiệp vượt qua các rào cản : - Về mức hạn điền: không bị khống chế theo QĐ 773/1994-TTg; không bị khống chế theo Luật ĐĐ 1993; - Về hình thức sử dụng đất: giao đất nên không phải trả tiền thuê đất hàng năm theo Luật ĐĐ 1993, chỉ phải đóng thuế với giá trị thấp hơn nhiều lần; - Về thời hạn sử dụng: gần như chạm mức tối đa 15 năm đối với loại đất giao có thời hạn và đã có qui hoạch (nhưng phải kèm với hạn mức!). Với kiểu áp dụng “phối hợp” các văn bản pháp luật có phạm vi điều chỉnh khác nhau về không gian, thời gian, đối tượng và thẩm quyền ban hành đã đem lại những thuận lợi tuyệt vời cho hộ ông kỹ sư nông nghiệp. Và như bác MU đã viết: “Khi pháp luật có sự thay đổi, nếu bạn biết vận dụng sự thay đổi của pháp luật, bạn sẽ loại bỏ rủi ro pháp lý, nắm bắt cơ hội làm giàu…”, tức là khi phát hiện ra chính quyền TL thay đổi pháp luật chính thống, vận dụng lỏng lẻo và linh hoạt pháp luật đối với trường hợp của mình thì ngay lập tức anh kỹ sư nông nghiệp “tận dụng” ngay cơ hội này để: - Làm giàu “chính đáng” ngay trên phần đất vừa được “hợp thức hóa” sai luật bằng Hợp đồng cho thuê số 01/HĐ ngày 25.12.1999 diện tích 6ha với giá 5tr/ha/năm trong 7 năm. Lưu ý là điều 2 của HĐ qui định bên B phải giao lại toàn bộ mọi công trình xây dựng cho bên A khi hết hạn hợp đồng mà không được bồi hoàn! http://i1178.photobucket.com/albums/...e/DVV_Thue.jpg http://i1178.photobucket.com/albums/.../DVV_thue2.jpg - Tiếp tục lấn chiếm xâm phạm khu rừng phòng hộ sát bên. Hành vi này được chứng minh bởi quyết định xử phạt số 162/QĐ-UB ngày 07.03.2002 của UBND huyện Tiên lãng. http://i1178.photobucket.com/albums/...DVV_xuphat.jpg - Hợp đồng cho thuê này vừa hết hạn ngày 04.10.2007 thì anh kỹ sư gởi luôn cái đơn xin “giao lại đất” để tiếp tục sử dụng “nuôi trồng thủy sản theo luật đất đai” với cam kết sử dụng đúng qui định, đúng pháp luật rất “rõ ràng”. http://i1178.photobucket.com/albums/...xingiaodat.jpg (còn tiếp) p/s: Thời gian vừa qua rất nhiều Luật gia, nhà văn/báo, TS-GS chuyên đề, các còm sĩ... bám lấy luận điểm là đất nông nghiệp phải được giao 20 năm tính từ ngày... để phê phán và bắt tội cho chính quyền TL trong việc ra quyết định cưỡng chế vì lý do "hết thời hạn" theo khoản 10 điều 38 Luật 2003 là sai. Tranh cãi về việc này là thừa vì chính người có quyền lợi là ông kỹ sư nông nghiệp Đ.V.V biết khá rành luật nên đã chủ động viết cái đơn "XIN GIAO LẠI ĐẤT" vào ngày 06.10.2007 chỉ 2 hôm sau khi hết hạn mà không có ý kiến gì khác. Nếu là đơn "XIN THUÊ ĐẤT" thì chắc mọi việc đã khác chứ không để lại hậu quả như hôm nay! |
Hôm nay vnexpress.net đưa ra một tin bình thường:
Gần nửa triệu vụ khiếu nại, tố cáo ở phía Nam Lẽ ra với hơn 582 ngàn lượt người khiếu nại, trong đó hơn 3000 đoàn đông người (khiếu nại tập thể) thì phải đính chính là Hơn nửa triệu người khiếu nại, tố cáo ở phía Nam vì số lượng người can dự mới cho thấy tính cấp thiết của vấn đề. http://vnexpress.net/gl/phap-luat/20...ao-o-phia-nam/ "Báo cáo tại hội nghị, Thanh tra Chính phủ cho biết trong 4 năm (2008-2011) các tỉnh, thành phía Nam đã tiếp nhận trên 582.000 lượt người khiếu nại, tố cáo liên quan đến 487.400 vụ. Trong đó, chủ yếu liên quan đến giá đất, phương án bồi thường, đòi lại đất cũ đã qua các thời kỳ thực hiện chính sách cải tạo nông nghiệp, cho thuê, cho mướn (chiếm 70%)." Với 70% vụ việc về đất đai, ta có gần 400 ngàn vụ khiếu nại, tố cáo về đất đai chỉ riêng ở phía Nam, suy ra ra trên cả nước cũng phải tròm trèm 1 triệu. Biết rằng VN có gần 20 triệu hộ gia đình, có lẽ là cứ 20 nhà thì có 1 nhà bức xúc về đất đai. Tỷ lệ này có vẻ không đúng đối với 3N, vì chưa thấy mem nào của 3N lên tiếng về bức xúc đất đai của chính mình, may quá! Nhưng để giải quyết số lượng khiếu kiện nhiều như thế, cả nước ta phải cần ít nhất có mươi ngàn bác Kok làm việc cật lực ít nhất 5 năm để xử xong khoảng 100 vụ, mỗi năm 20 vụ với tốc độ khoảng 1,5 vụ mỗi tháng. Điều này có vẻ là không tưởng vì: - chẳng thể lấy đâu ra con số 10 ngàn đất đai gia như bác Kok - nếu phân nửa số đất đai gia hiện nay được huy động giải quyết lại không có khả năng vận dụng phân tích luật đẹp và chuẩn như bác Kok nghiên cứu về vụ Phiêu Lãng thì lại phát sinh tiếp khiếu kiện mới thành cái vòng luẩn quẩn... Thế nên càng hy vọng thì càng thấy không tưởng! @ cụ Quái: chia buồn với cụ về vụ ông bạn dính "Tai nạn nghề nghiệp" hiện nay ạ!!! |
Trích:
Trích:
Bác hOANG SA dạo này không thấy ý kiến ý cò gì, không biết tâm trạng bác ý sao nhỉ? |
Những vấn đề của Khu đầm diện tích 19,3ha
(tiếp theo) Có thể chắc chắn rằng vào năm 1993 thì khu vực đầm này là bãi bồi ven biển chưa ổn định, chưa ổn định để có thể xếp là loại đất nông nghiệp. Việc kêu gọi đầu tư vào đây cũng không dễ dàng gì vì tỉ lệ rủi ro cao, năm ăn năm thua nên chính quyền đã giao “theo khả năng sử dụng, không hạn chế diện tích nhưng phải xác định rõ mục đích và thời hạn sử dụng để người dân an tâm sản xuất, có thu hoạch thỏa đáng so với công sức đã đầu tư đối với từng loại cây trồng và vật nuôi.” Nhưng đến năm 1997 (6 năm sau tương đương với 1 kỳ làm qui hoạch, kế hoạch SDĐ theo thông lệ) thì khu vực này đã được đầu tư đê biển (đường công vụ), rừng phòng hộ đã hình thành và đủ lớn để phát huy tác dụng, các dự án của TNXP và đầu tư theo hướng chuyên nuôi trồng thủy sản của các hộ dân lân cận trong khu vực đã biến vùng bãi bồi này thành khu vực chuyên nuôi trồng thủy sản ổn định, nghĩa là thành loại đất chuyên dành cho sản xuất nông nghiệp. Vì thế có thể nhận định cái chưa đúng của QĐ220/1997 một cách dễ dàng ngoài cái sai về thời hạn và mốc tính. Đúng ra thì phần diện tích này sau khi xử phạt hành chính xong thì chỉ có thể cho thuê có thời hạn hoặc thu hồi để giao/thuê cho người có nhu cầu chính đáng khác. Thời hạn bao nhiêu thì do chính quyền quyết định một cách hợp lý để người dân yên tâm đầu tư và thu hoạch thỏa đáng với công sức bỏ ra. Điều thú vị là khu đầm 21ha giao hợp pháp ngày 04/10/1993 được luật 1993 điều chỉnh cụ thể về thời hạn, mốc tính, cách xử lý phần vượt mức hạn điền thì khu đầm làm thêm được giao không hợp pháp năm 1997 cũng lại được luật 2003 điều chỉnh về thời hạn, mốc tính và cách xử lý phần vượt mức hạn điền một cách rất cụ thể, xí xóa cả cái “không hợp pháp” luôn. Tức là cả 40,3ha đều trở thành hợp pháp nếu cứ y như luật mà xử lý. Thay vì thu hồi phần vượt hạn mức của khu đầm 21ha ngay từ năm 2004 và tương tự toàn bộ diện tích khu đầm 19,3ha từ năm 2007 để chuyển từ hình thức giao đất sang hình thức thuê đất cho chính hộ ông Vươn thì không rõ nhận thức như thế nào mà mãi đến năm 2008 chính quyền TL mới ban hành cái quyết định thu hồi số 460/QĐ-UBND và quết định 461/QĐ-UBND năm 2009 mà căn cứ của nó lại có “Qui hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản vùng bãi triều 6 xã ven biển” được duyệt tại quyết định số 127/QĐ-UB ngày 17/01/2003. http://i1178.photobucket.com/albums/...Thuhi193ha.jpg Đặt ra vấn đề này bởi vì cái Qui hoạch nuôi trồng thủy sản này có sau thời điểm giao đất sử dụng hợp pháp của hộ ông Vươn và các hộ lân cận được giao tương tự, do đó khi lập qui hoạch, kế hoạch SDĐ.. phải lưu ý các điều sau: -Hoặc là nội dung QH ngoài các phần về hạ tầng kỹ thuật cần xây dựng mới, phần diện tích được giao cho các dự án theo luận chứng kinh tế kỹ thuật được duyệt.. thì phải cập nhật phần diện tích đã giao 40,3 cho hộ ông Vươn và các hộ được giao đất tương tự như vậy (tức là phần diện tích đã giao/thuê cho các hộ dân trước ngày 01/01/1999). Trong đó dự kiến khu vực phải giao lâu dài theo hạn mức (3-5ha), phần còn lại phải ghi trong QH là đất nông nghiệp “chuyển sang hình thức thuê sau khi hết hạn giao” cho người đang sử dụng hợp pháp theo khoản 1, 2 điều 13 NĐ64/1993 … Khi này có thể thu hồi theo khoản 10 điều 38 phần vượt hạn mức để chuyển sang cho thuê có thời hạn theo mục b khoản 1 điều 35 luật 2003. -Hoặc là nội dung QH có sử dụng phần diện tích đã giao hợp pháp cho hộ ông Vươn và các hộ tương tự vào việc giao cho các dự án theo luận chứng kinh tế kỹ thuật được duyệt, cho người khác thuê, đấu thầu khai thác sản xuất, làm hạ tầng kỹ thuật khu vực…thì phải bồi thường cho người đang sử dụng theo điều 42, khi đó việc thu hồi theo khoản 1 điều 38, tức là thu hồi vào mục đích phát triển kinh tế theo các dự án kinh tế lớn có sử dụng đất hoặc vào mục đích công ích... |
Trích:
"..- Thông tin thiếu nhạy cảm về chính trị, không phù hợp với lợi ích của đất nước, của nhân dân, không phù hợp định hướng thông tin. Đây là dạng sai phạm có tác động xấu đến dư luận xã hội, là kẽ hở để báo chí nước ngoài, các trang tin điện tử của các thế lực chống đối lợi dụng để xuyên tạc. Khuyết điểm này trước hết thuộc về người đứng đầu, Ban biên tập và người biên tập. Qua xem xét các vi phạm trong năm qua có thể nhận thấy những vi phạm trong quy trình biên tập, duyệt bài là rất nghiêm trọng dẫn đến những sai phạm có tác động xấu đến dư luận xã hội. - Thông tin bịa đặt hoàn toàn đã diễn ra ở một số tờ báo. Như bịa đặt bài phỏng vấn khi không phỏng vấn. Từ tin đồn, tin từ mạng xã hội không được kiểm chứng biến thành tin chính thức trên báo chí. - Thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu hoặc xúc phạm uy tín, danh dự của tổ chức, nhân phẩm của công dân. Dạng sai phạm này tuy được thường xuyên nhắc nhở, xử lý nhưng vẫn tiếp tục xảy ra ở một số cơ quan báo chí của tất cả các loại hình báo chí. - Có bài báo, tờ báo thông tin sai sự thật, thiếu kiểm chứng, không khách quan, mang tính một chiều. Đơn cử, liên quan vụ cưỡng chế, thu hồi đất ở Tiên Lãng (Hải Phòng) mặc dù đã được Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông 4 lần nhắc nhở, định hướng nhưng có một số tờ báo vẫn thông tin dồn dập, quá liều lượng cần thiết, mất cân đối với những vấn đề quan trọng khác của đất nước. Đáng lưu ý, trong khi nhấn mạnh sai phạm của chính quyền ở Tiên Lãng, Hải Phòng, lại thông tin “nương nhẹ” về những vi phạm, sai phạm của ông Đoàn Văn Vươn theo kết luận của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng. Một số báo thông tin, bình luận có tính suy diễn, cho rằng, gốc của vấn đề, vụ việc là do sở hữu toàn dân về đất đai trong khi thực ra, nguyên nhân chủ yếu do nhận thức, thực hiện sai các quy định pháp luật đất đai về cho thuê đất, thu hồi đất, cưỡng chế đất cũng như do các quy định về quản lý đất đai thiếu đồng bộ, chống chéo, phức tạp. ..." |
Có lẽ qua vụ Tiên Lãng này, báo chí VN cũng rút ra được nhiều bài học bổ ích. Ta hãy chờ những kết luận sau cùng nhé.
Những người đọc nhẹ dạ, cả tin khi vào các blog gào to, hét khỏe như blog của người hăng hái nhất trong vụ này là nhà văn Nguyễn Quang Vinh cũng tiếp tục nhận được những bài học cho riêng mình. Bài học về dùng cái đầu nóng để tiếp nhận và xử lý thông tin từ một cái đầu bốc hỏa nhiều khi không biết mình là ai. Không biết mình là ai nên tự cho mình quyền xử lý người này, đề nghị truy tố người kia với những lời lẽ đao to búa lớn. Kinh hoàng, cứ như là sếp sòng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao hay của Bộ công an! Không biết mình là ai nên mới đặt điều, đặt những lời không có vào miệng của người khác. Như vào miệng một VIP của HP, rồi một VIP của Bộ công an. Nguyễn Quang Vinh này mới đây đã phải gỡ bỏ mấy chục bài viết về Tiên Lãng trên blog của mình. Chắc NQV có đọc status trên blog Quê Choa của ông anh ruột mình mấy chữ sau để rồi tự giật mình, rồi gỡ mấy chục bài chan chát tóe lửa chỉ đạo này nọ về Tiên Lãng:" Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh". Lý do mà blogger này đưa ra về việc gỡ bài thật nực cười, đại loại là đã làm xong nghĩa vụ của mình, blah, blah... Trong khi đó, trên blog đó vẫn lưu lại những bài báo của NQV từ thời tông ti củ tỏi, khi còn là PV báo Lao Động. Sao thế nhỉ, hả ông cu Vinh? Vinh quang ảo trên mạng khi được tung hô, dễ biến con người ta thành một kẻ ảo tưởng anh hùng như thế đấy! |
Tóm lại là em thấy đi được con đường đúng khó lắm lắm, vì đúng thì chỉ có 1, sai mới có nhiều. Lề trái sai, lề phải cũng sai, đi tắt sai, đón đầu cũng sai nốt. "Bên tình bên lý" mà so "bên nào nặng hơn" thì sai ngay từ cách đặt vấn đề.
Hay em nói leo bác Putin một tý: Ai không thấy vụ Tiên Lãng sai, người đó không có trái tim. Ai muốn dập khuôn máy móc pháp luật vụ Tiên Lãng, người đó không có trí óc!!! |
Trích:
1) làm sao lại chỉ có 1 con đường đúng? Xã hội luôn có nhiều con đường đúng để đạt mục đích phát triển cao (ít nhất cũng phải kịp thời đại), đi kèm nhiều con đường trật chìa phải chỉnh sửa liên tục, thế nên mới khó thấy ra đường đúng, và nguyên nhân rắc rối là ở chỗ chỉ cho rằng có 1 con đường đúng mà ta đã sáng suốt lựa chọn. 2) Câu này nên sửa cho phù hợp điều kiện VN: Ai thấy có một bên trong vụ Tiên Lãng đúng, người đó có trí óc kém! Ai muốn mang Pháp luật ra dập khuôn vào TL, người đó có trái tim...teo! |
Trích:
Có nhiều phương tiện để đưa chúng ta đạt được cứu cánh. Vấn đề là lựa chọn phương tiện nào ít tổn hao nhất mà thôi! Do anh chọn và sử dụng như thế nào? Đôi khi là sự kết hợp các loại phương tiện - ứng vạn biến. :emoticon-0136-giggl |
Trích:
Cũng may mà ở ta có BQT nghiêm túc chứ ở nhiều diễn đàn khác, cứ ai nói khác cụ Võ, nói khác Cu Vinh là bị ném đá tơi bời. Mới đây ở trang google.tienlang, một bác Việt kiều có nhắc lại chuyện này: Trích:
@ bác Koc, ở google.tienlang mới đăng cái Kế hoạch 58/2004 do ông PCT TL Nguyễn Văn Khanh ký mà bác quan tâm đó: MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP QUY ĐỊA PHƯƠNG http://googletienlang.blogspot.com/2...ia-phuong.html |
Trích:
-QUYẾT ĐỊNH 567-QĐ/UB ngày 23/4/1992 của UBND TP Hải Phòng "Về một số chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế thủy sản"; -Quyết định số 750/TS/QĐ ngày 22/10/1993 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản V/v Phê duyệt Dự án Đầu tư khai thác vùng bãi bồi ven biển phát triển nuôi trồng thủy sản huyện Tiên Lãng, Hải Phòng; -Quyết định số 745 - QĐ/UB ngày 24/3/1993 của UBND TP Hải Phòng V/v Phê duyệt Dự án di dân và phát triển KT- XH vùng kinh tế mới Vinh Quang II huyện Tiên Lãng. Việc giao đất cho hộ gia đình Đ.V.V có căn cứ vào QĐ 567/QĐ-UB, trong đó đã xem như giao "đất nông nghiệp". Bởi vì quyết định 567 này có phạm vi điều chỉnh khá rộng, chủ yếu là "mặt nước ổn định" để phát triển kinh tế thủy sản (kiểu như nuôi tôm hùm ngoài đại dương vậy). Còn khi giao bổ sung 19,3ha năm 1997 thì không có căn cứ gì vào các qui hoạch về nuôi trồng thủy sản cả! http://i1178.photobucket.com/albums/...t-dinh-447.jpg Có 02 qui hoạch được thực hiện trước ngày Luật Đất đai 1993 có hiệu lực, 01 qui hoạch chỉ ban hành sau ngày luật có hiệu lực 1 tuần lễ! Nếu Kế hoạch 58/2004 thực hiện này được xây dựng trên các qui định khung về hạn mức, hình thức, thời hạn giao/thuê đất... của Qui hoạch 127/QĐ-UB của thành phố thì sẽ không có vấn đề lớn gì về pháp lý ở đây. Khi đó lại phải xem xem cái Qui hoạch của thành phố có được lập đúng trình tự, thủ tục qui định không, có phân biệt được khu nào phải thực hiện theo Luật đất đai 1993 (bổ chính 2001), khu nào thực hiện theo điều 50 (tức là thực hiện theo quyết định 773/1994-Ttg ngày 21/12/1994 của Thủ tướng Chính phủ). Chúng ta cùng xem qua cái quyết định số 773/1994-Ttg về Chương trình khai thác, sử dụng đất hoang hóa, bãi bồi ven sông, ven biển và mặt nước ở các vùng đồng bằng ngày 21/12/1994. Đây chính là việc cụ thể hóa điều 50 của Luật Đất đai 1993: Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
|
Tối hôm qua 03.04.2012 chính quyền thành phố Hải Phòng đã công bố toàn bộ kết quả thực hiện kết luận của TTg ngày 10.02.2012 về vụ việc Tiên lãng. Chuyện đúng sai của các bên không là điều bất ngờ vì đã được các người quan tâm phân tích mổ xẻ từ lâu theo nhiều "kiểu nhìn" lúc thì lý trí, khi lại vận dụng tình cảm để "thay lời muốn nói" với chính quyền các cấp, vừa là đóng góp vừa là trách móc, phê phán các rối rắm của chính sách pháp luật nước nhà thời hội nhập.
Việc phân tích các văn bản pháp qui của Bộ Thủy sản, của UBND Thành phố HP và chính quyền huyện TL về vấn đề đất đai chắc không còn cần thiết nữa. Đọc đi đọc lại các văn bản đó chỉ cho thấy rằng nội dung mà các văn bản truyền tải rất chi tiết, rất cụ thể. Từ đặc điểm tình hình địa phương, hiện trạng sử dụng khai thác bãi bồi, sự lãng phí và chưa công bằng trong giao/thuê mặt nước ven biển, sự quyết tâm đầu tư của nhà nước cùng với biện pháp qui hoạch lại để đem lại hiệu quả nhiều hơn cho cả người dân lẫn nhà nước, các tính toán chi tiết về chi phí đầu tư, về hạn mức và thời hạn giao/thuê đất, miễn giảm tiền sử dụng đất, các loại thuế má… Các nội dung đều có căn cứ thực tế và phản ánh các tác động đến loại hình “đất bãi bồi” đặc trưng ven cửa sông, ven bờ biển. Tất cả là những trăn trở rất nghiêm túc của chính quyền từ cấp thành phố đến huyện Tiên Lãng… từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước cho đến ngày nay. Nhưng không hiểu sao trong đầu Kóc lại cứ có điều gì đó không tự giải thích được. Đó là về nhận thức trách nhiệm, nhận thức công việc thì các cấp chính quyền rất tập trung vào cái "đất mới bồi ven biển" dọc theo đê biển, quyết tâm cải tạo nó bằng nhiều biện pháp để đem lại lợi ích nhiều nhất cho đất nước nói chung, cho địa phương nói riêng, trong đó có cả những người dân trong và ngoài xã Vinh Quang. Thế nhưng khi đi vào xử lý những việc cụ thể như trường hợp hộ gia đình ông Vươn chẳng hạn thì lại "cố ý" xem đây là loại "đất có mặt nước ven biển" tức là loại đất nông nghiệp ổn định chỉ có thể giao lâu dài và theo hạn mức "nghiêm ngặt" rồi biến thái vi phạm tùm lum một cách có hệ thống ngay từ lần giao đầu tiên năm 1993, cả trong lần giao bổ sung năm 1997. Không thể lý giải được tại sao! Đến sau ngày luật đất đai 2003 có hiệu lực, có lẽ chính quyền TL lúc ấy đã nhận ra cái chưa đúng nên bắt tay vào sửa sai (QĐ 127/2003; KH58..). Khi này thì không hiểu do nóng vội với nhiệt tình quá mức hay sao mà không tỉnh táo thấy rằng chỉ cần thu hồi đất đã giao vượt hạn mức đã hết hạn theo khoản 10 điều 38 để chuyển thành thuê với thời hạn tối thiểu (5 năm chẳng hạn) rồi sau đó hãy thu hồi luôn để giao sử dụng đúng theo qui hoạch, kế hoạch mới nếu đất đai khu vực này đã được thuần hóa thành loại đất nông nghiệp mang tính ổn định. Tạo nên những làng xóm mới, nông thôn mới phù hợp với cái mục đích ban đầu của cái quyết định 773/1994 của chính phủ, phù hợp với chính sách "tam nông" hiện nay. Phần đất nào chưa thể sản xuất ổn định thì lại tiếp tục tạm giao, tiếp tục cho thuê theo điều 80 luật 2003. Xin tạm dừng tại đây với bài viết sau của tác giả Thanh Thư báo Đại Đoàn kết: Sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển: Cần thực giao - thực quản Nước ta có trên 3.200 km bờ biển, hàng trăm ngàn km dọc các bờ sông, quanh hồ, đầm, từ Bắc chí Nam nên diện tích đất bãi bồi rất lớn. Chỉ một khái niệm "đất bãi bồi” thôi mà mỗi năm có hàng trăm vụ khiếu kiện liên quan đến những tranh chấp trên loại đất này. Bộ TN&MT mới đây có Công văn số 371 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kiểm tra, rà soát việc sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển, yêu cầu báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về Bộ TN&MT trước ngày 29-2-2012 để Bộ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3-2012. Đất bãi bồi có đến trên 80% là đất hoang hóa, đất mới do phù sa bồi lấp nên. Chiếm diện tích nhiều nhất vẫn là đất bãi bồi ven biển và ven sông.Trước đây, đất bãi bồi có cho cũng ít người lấy bởi chẳng mấy giá trị. Từ khi mở kinh tế thị trường, đất bãi bồi ngày càng có giá. Nhưng Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chưa có định nghĩa, hướng dẫn cụ thể về đặc điểm loại hình, chức năng quản lý đất bãi bồi một cách rõ ràng, nên đã gây nhiều tranh cãi và thực tế phát sinh nhiều hệ lụy, tranh chấp, khiếu kiện... Đã luật hóa nhưng chưa rõ Đất bãi bồi được đưa vào Luật Đất đai 2003, tại Chương 3, mục đất nông nghiệp. Theo điều 80 của Luật này, đất bãi bồi ven sông, ven biển bao gồm đất bãi bồi ven sông, đất cù lao trên sông, đất bãi bồi ven biển và đất cù lao trên biển. Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất này hàng năm đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối. Đất bãi bồi ven sông, ven biển chưa sử dụng được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương chưa được giao đất hoặc thiếu đất sản xuất để sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối. Vẫn theo Luật, đặc trưng riêng của đất nông nghiệp bãi bồi là quyền được phép khai hoang, thuê đất, sử dụng đất theo hợp đồng không bị phụ thuộc nhiều vào hạn điền. "Hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao đất bãi bồi ven sông, ven biển thì được tiếp tục sử dụng theo thời hạn giao đất còn lại”. Tuy nhiên có nơi coi khu dân cư đã ổn định cả gần một thế kỷ ven sông là đất bãi bồi để áp đặt quy định của Luật Đất đai 2003, Nghị định 181/2004/NĐ-CP và Nghị định 84/2007/NĐ-CP để giải quyết về các quyền đất đai, gây ra những bất công, bất đồng, bất bình, nảy sinh nhiều khiếu kiện. Có nơi như một số tỉnh ven biển miền Tây Nam Bộ và dọc vùng ven biển cực Nam Trung Bộ coi các bãi nghêu cũng thuộc đất bãi bồi, nhưng thực chất là nửa bồi, nửa ngập nước. Hầu như chưa có luật hoặc những quy định cho rõ và sát thực tế cho loại hình đất bãi này. Những cuộc tranh chấp bãi nghêu đã diễn ra liên tục nhưng rất khó giải quyết dứt điểm. Còn tại Cà Mau, khu vực Đất Mũi (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển), nơi trước kia mỗi năm bồi lấn ra biển hàng trăm mét thì nay lại gây nhiều sự chú ý nhất do tình trạng sạt lở. Tiến sĩ Tô Văn Trường, nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam, thành viên Ban Chủ nhiệm chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp Nhà nước về phòng chống thiên tai, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường cho rằng, cần xây dựng bản đồ xói lở và bản đồ bồi lắng. Song quản lý và sử dụng diện tích đất bồi không bền vững này bằng cách nào? Chưa hiện thực hoá giấc mơ "đất bồi nở hoa”? Nhìn rộng toàn quốc, do tính chất đặc thù vốn có và những phát sinh mới theo thời gian, địa hạt, nên dù đã được đưa vào Luật Đất đai nhưng quyền quản lý, quyền sử dụng, quyền sở hữu đất bãi bồi vẫn bị vận dụng tuỳ tiện. Chính do Luật quy định "Đất bãi bồi ven sông, ven biển thuộc địa phận xã, phường, thị trấn nào thì do UBND xã, phường, thị trấn đó quản lý. Đất bãi bồi ven sông, ven biển thường xuyên được bồi tụ hoặc thường bị sạt lở do UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quản lý và bảo vệ theo quy định của Chính phủ”, nên chính quyền một số địa phương dựa vào đó để chuyển từ chức năng quản lý Nhà nước sang chức năng địa phương được toàn quyền sử dụng, chi phối, gây thiệt hại cho người dân. Có không ít bãi bồi ven cửa biển, ven sông, ven hồ, đầm do dân khai thác đã mấy chục năm, người dân đã tự khai hoang, chắn sóng, bỏ nhiều công sức quai đê bao, hình thành khu dân cư ổn định, nhưng nay chính quyền địa phương lại vin vào đất bãi bồi mà không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho họ. Lại có hiện tượng đất bãi bồi trở thành nơi "phát canh thu tô” của chính quyền cấp huyện, xã, phường, thị trấn. Người dân canh tác trên đất bãi bồi luôn lo lắng bởi sợ địa phương lợi dụng hai chữ "quản lý” để coi như chính quyền được toàn quyền sử dụng! Năm 2011, khi Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển làm việc tại Tiền Giang, Giám đốc Sở TN&MT Phan Thanh Hiền thay mặt UBND tỉnh báo cáo kết quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai cũng cho biết, việc giải quyết hồ sơ xin thuê đất bãi bồi của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Điều 80 Luật Đất đai quy định đất bãi bồi ven sông, ven biển chỉ được nhà nước cho thuê để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối. Nhưng thực tế ở địa phương rất nhiều tổ chức, cá nhân lại có nhu cầu sử dụng đất bãi bồi ven sông để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp. Lập đoàn kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất bãi bồi Bộ TN&MT vừa cho biết, trong tháng 3-2012, Bộ sẽ thành lập một số đoàn kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trước đó, đối với đất bãi bồi ven sông, ven biển, Bộ TN&MT đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất trên địa bàn và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý những vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật. Với tiềm năng các địa phương có những vùng đất đai rộng lớn thuận lợi cho việc lấn biển, nuôi trồng thủy sản, nếu đất cồn, đất bãi bồi được các ngành cùng chính quyền địa phương có kế hoạch phối hợp quản lý, khai thác sử dụng một cách chặt chẽ đúng pháp luật, sẽ tạo một nguồn lực không nhỏ góp phần ổn định và phát triển kinh tế của địa phương. p/s: Kóc cám ơn trang GOOGLE.TIENLANG đã đăng tải một số văn bản có liên quan mà Kóc sử dụng trong các bài viết của mình. Hãy "sống và làm việc theo pháp luật!". Cám ơn tất cả những ai đã từng đọc qua các bài viết này! |
Trước việc sợi dây buộc đang từ từ thắt lại sau bài trả lời trực tuyến của BT Bộ TN&MT, trên cộng đồng mạng cả chính qui và nghiệp dư lại "nóng" lên với các thông tin theo Kóc là "vưỡn chưa hiểu" các ý kiến chính thức ẩn chứa đằng sau các phát biểu. Biết rằng không có liên quan gì đến việc giải quyết vụ việc này, dễ bị "hớ" trong nhận định bởi cấp quyết định ở mãi tận triều đình nhưng Kóc cũng rón rén viết thêm vài ý đón đầu (thực ra là lập lại các ý đã post trước đây) cái quyết định cuối cùng, may ra sờ "trúng" được tí bên nào thì "sướng" tí bên ấy:
- Hộ gia đình Đ.V.V sẽ được giao đủ thời hạn là 20 năm trên diện tích đất nông nghiệp tổng cộng 3-5ha, thời hạn tính từ 15.10.1993. Khi hết hạn sẽ được mặc nhiên gia hạn nếu qui hoạch SDĐ không thay đổi, luật đất đai chưa thay đổi. Nếu vì lý do gì đó mà bị thu hồi thì sẽ được bồi thường theo qui định hiện hành. - Phần diện tích 19,3ha rất nhiều khả năng sẽ không được tiếp tục thuê có thời hạn vì trong quá trình sử dụng hộ gia đình Đ.V.V đã có những sai phạm "cơ bản" trong sử dụng đất được "giao trái qui định" của pháp luật. - Phần diện tích sau khi trừ đi diện tích sẽ được giao (3-5ha) thì hô gia đình Đ.V.V tiếp tục được sử dụng dưới hình thức thuê đất có thời hạn. Thời hạn này chính là thời hạn mà cái qui hoạch SDĐ mới nhất đã qui định (nếu chưa có thì chính quyền TL cũng sẽ nhanh chóng làm ngay). Mốc thời gian sẽ tính từ 15.10.2003 hoặc là ngày luật đất đai mới có hiệu lực (01.07.2004). Thời hạn thuê này tương đối dài nhưng không thể quá 20 năm, khi hết hạn không được mặc nhiên gia hạn mà phải xét lại trong điều kiện kinh tế xã hội tại thời điểm hết hạn. Nhận định như vậy vì để giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai và tài sản gắn liền với đất (bất động sản chẳng hạn) thì tất cả mọi quốc gia chứ không gì nước ta đều phải căn cứ vào "nguồn gốc đất" và "quá trình sử dụng đất" của các bên liên quan để phán xét. (nói rộng ra như HS/TS làm ví dụ cho khỏi tranh cãi mất công!). |
HÔm nay vợ ông ĐVV gửi thư hỏi đến BT Bộ TN-MT Nguyễn Minh Quang.
http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Vo-ong-...TNMT/143822.gd Một số tin vừa qua bắt đầu nhấn mạnh đến sai phạm sử dụng đất của nhà ông ĐVV tập trung vào: phá rừng phòng hộ, không nộp thuế SDĐ, cho thuê lại trái phép. Tuy nhiên các nguồn này lại không chú ý phản ánh hai chiều, vì theo người trong cuộc là nhà ông Vươn cùng chi hội NTTS Tiên Lãng thì có từng đóng thuế nhưng không ai đứng ra thu, cho thuê lại một phần đất cũng là quyền của công dân về sử dụng lao động ( như thuê nhân công nhưng là cho thuê trọn gói theo mùa, không phải bán lại đất được giao), rừng phòng hộ cũ phá để lấn biển nhưng có tạo rừng phòng hộ mới tốt và hiệu quả hơn (có thể thấy trong hình bác Kok đưa lên ở trang trước). Nói sâu xa thì tại sao có người không có đất mà có người như địa chủ? vấn đề này lịch sử đã chứng minh rồi, thời CCRĐ chẳng diệt địa chủ chia đất cho dân cày đó, rồi đến mô hình HTX, ruộng 5%... đã đưa VN đến bờ vực nạn đói đó sao. Kinh tế thị trường trong nông nghiệp mà không chấp nhận các chủ đầm, chủ ruộng... thì lại quay về kinh tế tập trung trước 1985 chăng? Dù xuất hiện lợi ích nhóm của các chủ đầm, còn thiết thực và ích lợi cho quốc gia hơn nhiều so với lợi ích nhóm khác lấp ruộng làm sân golf hay phân lô bán nền, chưa nói rằng có đến phân nửa diện tích đất của ĐVV là sáng tạo lấn biển thành công! Mấy tuần nữa là hết hạn tạm giam trong vụ này, thả ông Vươn về thì khó xử, giữ tiếp thì phạm luật vì đây không phải vụ án chính trị nào cả. Chắc phải tạo ra cớ mới để giam tiếp câu giờ, vì đưa dân đen ra tòa dễ hơn vạn lần so với đưa đầy tớ ra, dù có cả mấy chục vị đầy tớ đã kiểm điểm xong! Khó mà vẫn phải làm mới càng khó thay! Xử rồi mà kết tội thì không giao được đất, giao trước xử thì giữ ông ĐVV làm gì, chả lẽ giao cho đàn bà con trẻ? Nói chung thu xếp được vẹn các bề thì thật đáng bái phục, chắc phải có một bên hy sinh và thường thì ai cũng biết ai nên hy sinh rồi! Cách của bác Kok cũng đang mắc cái lẩn quẩn này: đã hủy quyết định thu hồi đất thì mặc nhiên ĐVV vẫn là chủ đầm chứ, sao còn giao đi giao lại nữa? mà nếu xử rồi tước quyền công dân thì sao giao được? Lối thoát đẹp nhất là treo ông Vươn, chính quyền đền chút tiền, chính phủ được tiếng thơm để còn đối phó với nhiều vụ khác đang manh nha như thanh tra ở PVN và EVN... |
Trích:
Hùng hục cả đêmApr 11, 2012 08:55 PM viết: Trích:
|
Trích:
" ...Các chị đừng mang quan điểm "quai đê lấn biển" ra đây nhé. Tôi khẳng định, việc quai đê lấn biển của các anh các chị là để kiếm tiền, làm giàu chứ không vì quốc kế dân an. ... " Cám ơn anh Kok nhiều! Nhưng các quan điểm của blogger thì dĩ nhiên không phải lúc nào cũng chê Chính quyền, mà nhiều blogger bảo vệ CQ rất tích cực xưa nay, mà tựu trung các lý lẽ của họ rất ư là lý thuyết, rất hợp lý cho 30 năm trước chứ không phải cho bây giờ, như cái đoạn gạch dưới trên kia. Nói người ta viết đơn không có giọng nông dân, thì để trông đợi gì nhỉ? Nếu viết giọng nông dân chân chất thì cấp CQ có giải quyết chăng? thế ngày nay các văn phòng Luật sư để làm gì? hay điều tốt đẹp là phải quay về mấy mươi năm trước khi ngay các thư tình nguyện xunh phong ra chiến trường cũng phải chân chất kèm lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp chăng? Và mục đích của nhà ông ĐVV không phải để làm giàu thì để làm gì? Có phải các quan như ông Hiền, ông Liêm thì mới vì quốc kế dân sinh chăng, hay Tổng đội TNXP đã cố quai đê lấn biển rồi bỏ chạy thì mới là quốc kế dân sinh? Những người làm giàu bằng mọi cách để được đi xế khủng, ăn phở Kobe... thì sao lại bảo vệ là họ "làm giàu chính đáng", còn nông dân biết tổ chức và làm ăn để làm giàu cho gia đình thì lại liệt vào hạng "không vì quốc kế dân sinh"? Và tại sao cùng là chủ đầm, nhưng ông Kết lại được CQ mời hợp tác để san bằng khu nhà Vươn-Quý rồi lãnh nhận khu đầm đó, lúc sự việc chưa nổ bùng trên báo chí? Như bác Dị đã nói: Luật thế nào là do con mắt ai và muốn nhìn vào nó từ phía nào mà thôi. Suy ngẫm lời của blogger mà anh Kok dẫn thì rất ngờ rằng đó là quan điểm của một đầy tớ, vì trên internet thì chả có phân biệt ai mới được mở blog. Lấy lý lẽ bên này để tranh cãi với bên kia thì không bao giờ có môi trường pháp lý nào hình thành được cả! Thôi anh Kok, cá với anh một tuần trà về kết cục vụ này nhé, vì HP lại tuyên bố tháng sáu sẽ kết thúc trên tòa mà! :D P.S: HP vừa làm xong khá đẹp vụ Vinashin nên sẽ được như ý vụ Tiên Lãng, vì kết luận của TT có thể hiểu theo vài cách, và xử sao cho nhà ông Vươn không quá tức tối là được! hi hi |
@ Bác Kóc!
Bên google.tienlang có ông chuyên gia người Nhật gốc Việt (chắc thế?) đang gọi đích danh bác Kóc nhà ta kìa: Phản biện ý kiến bạn Nguyễn Thị Hoài http://googletienlang.blogspot.com/2...-thi-hoai.html |
Trích:
Nhưng theo chữ ký tác giả thì có lẽ đây là một người Việt đang làm luận án Tiến sĩ Luật bên Nhật. Bài này có câu khá hay: nếu Luật luôn rõ ràng thì thế giới này không cần đến các Luật sư, và: HĐXX (vì là những con người) cũng không thể luôn luôn khách quan. Cá nhân BT này vẫn mua phần mềm TVPL mấy năm nay và không lạ gì cách đọc và hiểu các văn bản Luật, nhưng không hứng thú cầm đèn chạy trước ô tô trong vụ này, vì suy cho cùng việc Tiên Lãng cũng là bình thường, nó to hay nhỏ là do các chủ quan khác nhau của con người mà thôi! Việc của các Luật gia là đọc hiểu Luật và thuyết phục HĐXX, việc dân đen chúng ta là hiểu một phần Luật để thích ứng với công việc của mình trong XH. Dễ nhất là đoán ra kết cục, còn phân tích Luật để đạt một kết quả nào đấy thì luôn khó hơn gấp bội. Nhà em vẫn đoán rằng sau cùng, chỉ có ông Quý và vài người gỡ lịch, còn ông Vươn vì có ngoại phạm ( chỉ tối đa là dự mưu) nên bị treo, các quan nhỏ đẩy vài đệ tử ông Kết ra đền nhà-cá theo giá NN, và ơn Trời thì nhà ông Vươn sẽ được người đến thu tiền SDĐ khoảng 10 triệu đồng, vốn ngày xưa cỡ 2 lượng vàng nhưng ngày nay chỉ là hơn 2 chỉ, còn vui chán! Nếu nhà em trật cũng không lạ, dân đen mà... :D |
Trích:
Kóc vừa đọc qua bài viết của Kamikaze. Bài viết khá dài và ôm đồm nhiều nội dung, lại trình bày dưới dạng blog như vậy nên khá khó khăn khi comments từng ý cùng dẫn nguồn. vì vậy xin sơ bộ có vài ý thế này: - Ông này là dân annamít thứ thiệt, không có hoạt động liên quan đến nông thôn-nông dân-nông nghiệp "tiểu nông" như dạng sản xuất của bà con ở xã Vinh Quang - Tiên Lãng. Bài viết thiếu thực tế và cũng chung chung chứ chưa làm rõ thêm điều gì mới cả. - Ông này chắc (cũng) không hoạt động trong lĩnh vực luật mà có lẽ nghiên cứu về đầu tư, xuất nhập khẩu gỗ dăm vụn... Kiến thức về luật trong bài viết gần như không có, chỉ là dạng "lọc lựa, sắp xếp" lại theo cảm tính chủ quan và theo các ý chính mà bạn đọc và giới tư pháp đã tổng kết dần dần trên mạng ra thôi. - Bài viết của ông cũng không che đậy được những luận điểm có tình "nhập nhằng" những việc đã rõ (bất kể theo quan điểm nào!) như giao/thuê/hạn mức/thời hạn/thời điểm tính; loại đất nông nghiệp/mới bồi ven biễn/đất 64../mục đích sử dụng/nuôi trồng thủy sản... Các nhập nhằng này đã dần được vạch mặt chỉ tên trên cộng đồng mạng từ khá lâu rồi, gần như tất cả các bài viết do vô tình không hiểu hoặc cố tình không biết đều đã tự gỡ bỏ từ lâu. - Dù đã tự cắt bỏ và biên tập lại để loại bỏ các suy diễn cảm tính về động cơ viết bài hay động cơ phát biểu của người này người nọ thì bài viết vẫn còn để lại những "dấu vết" mà người đọc lần đầu như Kóc cảm nhận được, đặc biệt là trong phần 5. Kết luận của bài 2. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:44. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.