Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Các chủ đề khác (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=22)
-   -   SUY NGẪM (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1872)

vidinhdhkt 29-03-2010 21:24

@ Nina.
Nina cho hỏi: định luật Murphy và các hệ quả của nó có được trình bày dưới dạng ngôn ngữ toán học không hay là chỉ được phát biểu thế thôi?

ADAM 30-03-2010 12:31

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 53892)
.. а этот голубь нагадил именно на меня! :emoticon-0102-bigsm

Đúng là quy luật đen đủi cụ nhỉ!

Nhưng trong cái rủi có cái may các bác ợ: may la voi không biết bay...

Old Tiger 30-03-2010 16:05

Trích:

ADAM viết (Bài viết 53976)
Nhưng trong cái rủi có cái may các bác ợ: may la voi không biết bay...

He he, nãy giờ tớ ngồi cười ngoác miệng. Cứ nghĩ đến con voi nó biết bay và нагадить một nhát lên đầu thì sẽ thế nào nhỉ? :((

Nina 30-03-2010 17:39

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 53934)
@ Nina.
Nina cho hỏi: định luật Murphy và các hệ quả của nó có được trình bày dưới dạng ngôn ngữ toán học không hay là chỉ được phát biểu thế thôi?

Theo em nghĩ thì định luật Murphy và các hệ quả của nó chủ yếu mang tính hài hước, nên không trình bày dưới dạng ngôn ngữ toán học.

Tuy nhiên, một số hệ quả có thể giải thích bằng tâm lý, vật lý học chẳng hạn

Ví dụ - bánh mì phết bơ rơi mặt có bơ xuống đất - cái này trong tiếng Nga còn hay được gọi là закон бутерброда - "Бутерброд всегда падает маслом вниз". Nói chung, khi bánh mì phết bơ thì trọng tâm của cả khối dịch về phía có bơ. Sau đó, nếu bánh mì phết bơ rơi mặt bánh mì xuống đất, thì nó còn có thể nảy lên, xoay xoay rồi rơi xuống, chứ mặt có bơ mà xuống thì nó ... nằm luôn. Và ngoài ra, khi mặt có bơ rơi xuống thì nó luôn kèm theo một số cảm xúc không có nhiều tính tích cực, và vì thế lưu lại lâu hơn trong trí nhớ :)

Các bác có thể đọc phần giới thiệu qua công trình nghiên cứu đã từng được giải thưởng IgNobel :), đề tài chính là "định luật bánh mì phết bơ"

http://www.znanie-sila.ru/news/issue_125.html

Мужик 30-03-2010 20:23

Изба красна пирогами, а футбол - голами!

Bóng đá hiện đại ngày càng ít bàn thắng. Đây là nguyên nhân khiến lượng khán giả tới sân ngày một ít đi. Quan chức FIFA đau đầu, không biết làm thế nào để có nhiều lần "Và..o...à..o...à...o!".

Rất nhiều giải pháp được đề xuất:
- Nào là chỉ cho phép thủ môn bắt bóng trong khu vực 5m50 thay vì tung hoành trong khu vực 16m50;
- Nào là mở rộng kích thước cầu môn mỗi chiều thêm 20%;
- Nào là bỏ luật bắt việt vị. Cho đối phương cắm người "rình ăn trộm trứng gà" thoải mái.

Phương án nào, giải pháp nào cũng có ý hay nhưng dở nhiều hơn vì nó không phá bỏ thì cũng làm tổn hại đến những thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức của cầu thủ, trọng tài và trên tất cả, là khán giả, những người nuôi môn thể thao vua.

Duy có đề xuất của một lão nông được chấp nhận và hoan nghênh nhiệt liệt. Nó vừa đơn giản, vừa chẳng phải thay đổi nhiểu luật bóng đá hiện hành mà vô cùng hiệu quả.

Qua quan sát, lão nông nhận thấy tỷ lệ bóng trúng xà ngang, cột dọc vô cùng nhiều. Có những pha rõ ràng cầu thủ nhằm vào giữa khung thành mà lại đập cột dọc! Có quả rõ ràng sút sệt lại dội xà ngang! Lão bèn đề nghị với FIFA không cho trận đấu kết thúc với tỷ số hoà. Nếu trong 90 phút kết quả hoà thì tính số lần bóng chạm xà ngang, cột dọc. Bên nào bị chạm nhiều hơn sẽ bị xử thua (giống như ngày xưa có thời tính số lần bị phạt góc, nhưng sau một thời gian phải bãi bỏ vì các cầu thủ chỉ nhăm nhăm đá vào người đối phương để bóng bay ra biên ngang).

Từ ngày có quy định mới, các cầu thủ cứ thi nhau nhằm vào xà ngang, cột dọc mà bắn phá. Kết quả là số lần bóng chạm xà ngang, cột dọc giảm hẳn, hoàn toàn tỷ lệ nghịch với số bàn thắng được ghi trong mỗi trận túc cầu. Ai cũng hỉ hả, kể cả những cái xà ngang và cột dọc!

Lão nông thực ra chẳng giỏi giang gì! Lão chỉ lợi dụng cái quy luật đen đủi do Quan tổng đốc phát kiến ra mà thôi.

vidinhdhkt 02-04-2010 02:40

Càng bi quan - càng yêu đời hơn!
Từ nhỏ tớ đã thích trăng sao. Nhưng vì trong quyển "Hướng dẫn làm hồ sơ thi vào các trường ĐH" năm 1972 (đâu như có chục trang) chẳng có ngành Thiên văn học nên ước mơ không thể trở thành hiện thực. Rồi sang LX - được phân công học tàu lu và máy ủi. Thì học. Nhưng vẫn mê thiên văn nên hay đến Московская обсерватория nghe giảng bài và mua sách về đọc.
Đến bây giờ vẫn mê. Và có nhiều nguồn thông tin hơn trước. Nhưng càng biết nhiều thì càng bi quan. Thiên thạch lớn nhỏ bay vèo vèo trong vũ trụ, nhất định có ngày sẽ có một cục nào đó "choang" vào trái đất của chúng ta (1 cục đường kính 15 km sẽ tạt ngang qua rất gần vào năm 2029, nếu lần ấy nó tha thì 2036 nó quay lại - còn gần hơn).
Nhưng thiên thạch không đáng sợ bằng lỗ hổng đen. Cái vùng to khủng khiếp này hút mọi thứ vào lòng nó (cả ánh sáng luôn - chỉ có vào chứ không có ra!) nên ta không thể nhận biết được sự hiện diện của nó (đúng hơn là của chúng). Chúng đi lang thang trong vũ trụ và hút tất tần tật những gì ở gần đường chúng đi. Tớ đã nhìn thấy trên VTV2 mô hình cảnh 1 hố đen đi ngang qua chúng ta: nó xé rách mặt trời, hút mặt trời như 1 cái lòng đỏ trứng gà, rồi 1 lũ lốc nhốc sao Kim, sao Hỏa, trái đất, sao Mộc chui thun thút vào đấy!
Mà giả sử có được yên ổn với hố đen cũng không xong! 14 tỷ năm trước cả vũ trụ chỉ là 1 cục bằng quả bưởi. Nổ đánh "uỳnh!" một cái, bắn tung tóe ra xung quanh thành các thiên hà. Vũ trụ vẫn đang tiếp tục giãn nở. Nhưng nó sẽ không giãn được mãi, đạt đến giới hạn thì nó sẽ dần dần co lại để thành 1 cục bằng quả bưởi như cũ, chuẩn bị cho vụ nổ tiếp theo. Nghĩ đến cái ngày cả vũ trụ bị nén lại bằng quả bưởi mà chợt nghĩ: "Chắc hôm ấy sẽ tức ngực lắm đây!".
Tóm lại là sẽ chết hết. Chẳng còn gì! Mọi sự gầm gừ Nga-Mỹ, Triều Tiên - Hàn Quốc, Trường Sa, Malvinas v.v... - quá nhỏ nhoi và vô nghĩa.
Chính vì biết thế nên tớ nghĩ: "Rồi thì cũng như nhau cả thôi! Đời ngắn lắm, tranh thủ mà vui đi chứ nhỉ!" - và tớ vui. Thấy lạc quan yêu đời hơn hẳn.
Giả sử tớ có bị một tên đại gia nào đó bắt nạt thì tớ sẽ tự nhủ: "Rồi thì vũ trụ sẽ co lại, kiểu gì nó cũng toi thôi!" và chả thấy bực mình tẹo nào nữa. Cứ nghĩ thế thì mọi sự ấm ức sẽ trôi tuột đi như nước đổ đầu vịt
Đấy là bí quyết lạc quan yêu đời của tớ. Các bác cứ nghĩ như tớ đi - sẽ thấy yêu đời ngay cho mà xem!

Old Tiger 02-04-2010 08:09

Trích:

Мужик viết (Bài viết 54027)
Qua quan sát, lão nông nhận thấy tỷ lệ bóng trúng xà ngang, cột dọc vô cùng nhiều. Có những pha rõ ràng cầu thủ nhằm vào giữa khung thành mà lại đập cột dọc! Có quả rõ ràng sút sệt lại dội xà ngang! Lão bèn đề nghị với FIFA không cho trận đấu kết thúc với tỷ số hoà. Nếu trong 90 phút kết quả hoà thì tính số lần bóng chạm xà ngang, cột dọc. Bên nào bị chạm nhiều hơn sẽ bị xử thua (giống như ngày xưa có thời tính số lần bị phạt góc, nhưng sau một thời gian phải bãi bỏ vì các cầu thủ chỉ nhăm nhăm đá vào người đối phương để bóng bay ra biên ngang).

Nói chuyện nghiêm túc đây! Ý tưởng của lão MU thật tuyệt vời. Lão nên đệ trình FIFA cái ý tưởng này của lão đi. Biết đâu FIFA nó chấp nhận và áp dụng đề xuất của lão thì thật đáng tự hào cho người Việt chúng ta nói chung và cư dân 4R NNN nói riếng. Ngoài ra còn có thể hốt bạc nữa đấy he he!!!

Old Tiger 02-04-2010 13:59

HG rất tâm đắc với một câu chuyện (đọc đã lâu) nay nhớ mang máng và kể lại để cùng suy ngẫm. Đại loại:

Có 2 ông bạn già 60 tuổi, một Mỹ một Tàu lâu ngày găp nhau.

Ông già người Tàu khoe:

- Ước mơ của tôi đã thành hiện thực: Hôm qua tôi vừa mới mua được một căn nhà bằng tiền dành dụm trong suốt 30 năm qua.

Ông già người Mỹ:

- Ồ thế là? Hôm qua tôi cũng vừa trả xong tiền cho ngôi nhà mà tôi mua trả góp và ở trong suốt 30 năm qua.

:emoticon-0102-bigsm

virus 02-04-2010 14:32

Em xin hầu các bác một truyện mà em nghe được (chả biết có thật không, nhưng dám lắm) từ hồi còn học ở bển:

2 cậu: Tàu và Nga ở chung block với nhau và khá là "kiềng" nhau. Cậu Nga to con, tiếng tốt nên hay bắt nạt cậu Tàu. Đến ngày tốt nghiệp, cả block tổ chức ăn uống, chúc mừng. Khi đã hết một cơ số Vodka thì 2 cậu Tàu - Nga bá vai bá cổ nhau rất thân thiết và bắt đầu đến màn xin lỗi:

Bạn Nga: Tao xin lỗi mày, vì trước giờ cứ hay bắt nạt mày. Sao những lúc đó, mày không cho tao một trận đi?

Bạn Tàu: Tao cũng xin lỗi mày, vì tao đã писаю vào nồi súp của mày mấy năm vừa qua... :emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin

vidinhdhkt 02-04-2010 23:29

Đêm qua viết bài "Càng bi quan - càng yêu đời hơn" thì tớ hài lòng lắm vì nghĩ rằng đã phổ biến được một kinh nghiệm để sống vô tư yêu đời và biết đâu kinh nghiệm này của tớ sẽ có ích cho ai đó. Nhưng hôm nay trong những lúc nghỉ giải lao thì tớ lại thấy lo lo: nhỡ mọi người biết rằng sẽ có kết cục buồn như thế lại buồn thiu cả thì sao?
Tối về hộc tốc vào forum ngay: úi dxời, may quá là may, bà con không những không mắng vì tội gieo rắc tâm lý bi quan mà còn cám ơn nữa chứ!
Thích quá, thông báo với bà con một tin vui đây: cái cục có đường kính 15 cây số (tên nó là Afonis hay Adonis gì đấy) nếu có "choang" xuống đất liền thì chỉ "đi" một vùng bằng nước Pháp thôi (đối với Trái đất coi như hắt hơi sổ mũi nhẹ), nếu nó "ục" xuống đại dương (khả năng lớn hơn - vì đại dương chiếm 70% diện tích mặt địa cầu mà) thì sóng cao 40m tràn vào đất liền rồi lại lùi ra. Cho nên tớ đề nghị năm 2029 tổ chức ọp-ẹp ở chỗ nào cao cao một tí nhá.
Nhưng chưa chắc nó đã "choang" vào đâu, khả năng rất lớn là nó sượt đánh vèo qua bên cạnh và chúng ta sẽ được nhìn thấy một cảnh tượng tuyệt đẹp.
Đó là tin vui thứ nhất (chưa chắc cục ấy đã "choang" vào Trái đất - xác suất có 1/30000 thôi mà). Tin thứ hai còn vui hơn nhiều: 6 tỷ năm nữa Mặt trời mới tắt cơ, các bác cứ việc ăn chơi nhảy múa, không phải dự trữ nến làm gì cho chật nhà.
Nhưng có tin buồn cho bác hongducanh và bác Dị đây (lưu hành nội bộ, không phổ biến): 1 triệu năm nữa chị em xấu lắm (Trái đất nóng trên 100 độ vào ban ngày, loài người chui hết xuống dưới hầm sâu, đến đêm mát mẻ mới chui lên ngắm trăng [phong cảnh như sa mạc luôn!], chị em mắt tinh như mắt mèo [nhưng mù màu], và phản cảm nhất là 2 tai nhọn dựng đứng lên như tai mèo! Chán thế, nếu các nữ sinh viên ngồi trong lớp mà cứ dựng hết cả tai lên thì tớ giảng bài cũng có phần kém hứng).

nqbinhdi 03-04-2010 00:08

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 54271)
Nhưng có tin buồn cho bác hongducanh và bác Dị đây (lưu hành nội bộ, không phổ biến): 1 triệu năm nữa chị em xấu lắm (Trái đất nóng trên 100 độ vào ban ngày, loài người chui hết xuống dưới hầm sâu, đến đêm mát mẻ mới chui lên ngắm trăng [phong cảnh như sa mạc luôn!], chị em mắt tinh như mắt mèo [nhưng mù màu], và phản cảm nhất là 2 tai nhọn dựng đứng lên như tai mèo! Chán thế, nếu các nữ sinh viên ngồi trong lớp mà cứ dựng hết cả tai lên thì tớ giảng bài cũng có phần kém hứng).

Chỉ được cái náo nhều!:emoticon-0102-bigsm

Nếu náo nhất là cái chuyện chị em tai lại dựng đứng lên như tai mèo. Ô hô, chẳng hạn như iêm siren mà lại như thế thì đến tim mỗ cũng quắt quéo lại như quả long nhãn ợ.

Đề nghị chị iêm 3N ghít-tê cái gã nhọn này cho ló chừa cái thói phao tin đồn nhảm đi nhé!

hungmgmi 03-04-2010 01:13

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 54275)
Chỉ được cái náo nhều!:emoticon-0102-bigsm

Nếu náo nhất là cái chuyện chị em tai lại dựng đứng lên như tai mèo. Ô hô, chẳng hạn như iêm siren mà lại như thế thì đến tim mỗ cũng quắt quéo lại như quả long nhãn ợ.

Đề nghị chị iêm 3N ghít-tê cái gã nhọn này cho ló chừa cái thói phao tin đồn nhảm đi nhé!

Em nghĩ bác Vỉ đinh muốn nhắc đến hình ảnh chị em trong siêu phẩm Avatar, tai dựng đứng như mèo nhé:
http://www.animebay.net/images/wallp...2)-724649.jpeg

http://www.koffii.com/ProcessImage/4...apers43435.jpg

Siren 03-04-2010 05:03

Oop!! Hú vía! 3 hồn 9 vía nhà em Siren ở đâu thì về đủ nhá! phù phù phù!

Đêm qua, rạng sáng nay ( chứ không phải là 1 triệu năm nữa) tai nhà em đã dựng lên như tai mèo khi nghe tiếng động lạ ngoài cửa. Các bác có biết cái gì ở ngoài đó không? Một "thiên thần ngoài hành tinh" hạ cánh ngay trước cửa nhà em- một bác Hàn Quốc ở căn bên cạnh say "tít cung thang" không tự mở cửa được cứ tưởng cái hè là giường nhà bác ấy nên ngáy ò ò...may mà em thấy còn thở to chứ bác ấy mà say quá bị cảm đột ngột thì đúng là "quy luật đen đủi" rơi đúng trước cửa nhà em!!!
Đúng như bác Vidinh nhận định về cái khối thiên thạch bay sượt qua trái đất ý! Hú vía! Bây giờ tim em vẫn còn đập thế này :emoticon-0152-heart

vidinhdhkt 03-04-2010 06:08

Thôi thôi, cố gắng bình tĩnh lại và cụp tai xuống đi, đừng có dựng lên như tai mèo nữa kẻo có người "tim quắt quéo lại như quả long nhãn" đấy "mèo" ạ!

vidinhdhkt 03-04-2010 18:15

Vài dòng về con ruồi
Trưa nay tớ ăn bún chả. Có một con ruồi gây ra cho tớ khá nhiều phiền toái. Bất lực, chả làm gì được nó cả. Bèn nghĩ: "Đời mày cũng chỉ được 3 tháng là cùng, không thèm chấp!". Nhưng rồi lại thấy thương hại nó: Thượng đế quá bất công! Nó cũng là một sinh linh, có quyền sống, có quyền vui chơi nhảy múa, có quyền ăn. Nhưng không có quyền hiểu. Thiệt thòi cho nó quá! Và xét cho cùng thì nó cũng không hề có ác ý gì với mình - đơn giản là nó chỉ cần ăn. Thế thôi. Làm sao nó biết được là nó có thể gây hậu quả (truyền bệnh) cho người khác? Bèn cho nó vài mẩu thịt băm vụn. Nó hài lòng ngay. Chăm chú ăn. Mình được yên thân. Nghĩ bụng: "Nó chỉ cần một mẩu bằng hạt tấm là no bụng, đối với mình thì mẩu thịt bằng hạt tấm chẳng nghĩa lý gì. Cho nó một mẩu bằng hạt tấm thì nó hạnh phúc, mà mình cũng hạnh phúc. Ở đời nên biết nhường nhịn nhau. Tất cả đều hạnh phúc". Thế đấy. Có thể sắp tới tớ sẽ nghĩ nghiêm túc về việc có vào chùa hay không.
Trong khi xua đuổi con ruồi mới thấy nó thật tài tình! Hình như tớ đã đọc ở đâu đó về việc các nhà chế tạo máy bay chiến đấu nhìn con ruồi bay mà thèm dỏ rãi. Cất cánh bất thình lình theo đủ mọi hướng, hạ cánh ngay tắp lự bất kể chỗ nào theo bất kỳ hướng nào, không cần chạy đà, không cần phanh, chỗ nào cũng là sân bay được (kể cả mặt phẳng thẳng đứng!). Rồi trong khi bay thì liên tục đổi hướng, liên tục thay đổi vận tốc - biến hóa khôn lường - nếu có đội máy bay chiến đấu có đủ các tính năng của con ruồi thì đối phương chỉ còn biết nhìn mà khóc ra tiếng esperanto (mà chắc gì đã nhìn kịp!).
Nếu tính năng chuyển động của con ruồi là niềm mơ ước của các nhà thiết kế máy bay thì sức khỏe của nó lại là niềm mơ ước của tất cả mọi người. Ruồi có một khả năng mà ai cũng thèm muốn: không bao giờ ốm! Ruồi có thể bị chết vì bị đập, vì rét quá, vì nóng quá, vì bị dìm vào khối chất lỏng, nhưng ruồi không bao giờ chết vì bệnh! Mặc dù sống trong môi trường cực kỳ nguy hiểm (đầy rẫy vi trùng) nhưng ruồi ta không ngán bất cứ loại vi trùng, vi khuẩn, virus nào (kể cả virus của 3N!). Hệ miễn dịch của ruồi "bóp mũi" được tất cả các loại virus (đối với ruồi thì HIV - muỗi con, nhá!). Chính vì thế nên ở Trung Quốc có nhà máy nuôi ruồi để chiết xuất lấy kháng thể của hệ miễn dịch của ruồi để nghiên cứu. Nếu các nhà khoa học tìm ra vắc-xin nào đó khả dĩ có thể khiến chúng ta miễn dịch với tất cả các tác nhân gây bệnh thì đắt mấy tớ cũng nhất định phải tiêm một mũi để không bao giờ ốm và trong vòng vài trăm năm nữa người ta nhất định sẽ tìm ra cách khống chế quá trình lão hóa của các tế bào và tớ sẽ kịp uống vài viên thuốc chống già (tớ rất tò mò: năm 5000 thế giới sẽ ra sao?).

nqbinhdi 03-04-2010 18:44

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 54319)
(tớ rất tò mò: năm 5000 thế giới sẽ ra sao?).

Phán đại một câu rồi ha há tẩu như phi nhá:

Năm 5000 thì tất cả khỉ nhọn tham lam đều tiến hóa lên thành đười ươi:emoticon-0102-bigsm (còn phải cố thêm chừng 5000 năm nữa thì mới lại thành đười ươi ngâm dấm, hỉ).

Hô hô, quả này thời có nhẽ cần đến 3 cái mồm cười ngoác đến tận mang tai mới đủ::emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm

nqbinhdi 03-04-2010 18:49

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 54319)
Vài dòng về con ruồi
Trong khi xua đuổi con ruồi mới thấy nó thật tài tình! Hình như tớ đã đọc ở đâu đó về việc các nhà chế tạo máy bay chiến đấu nhìn con ruồi bay mà thèm dỏ rãi. Cất cánh bất thình lình theo đủ mọi hướng, hạ cánh ngay tắp lự bất kể chỗ nào theo bất kỳ hướng nào, không cần chạy đà, không cần phanh, chỗ nào cũng là sân bay được (kể cả mặt phẳng thẳng đứng!). Rồi trong khi bay thì liên tục đổi hướng, liên tục thay đổi vận tốc - biến hóa khôn lường - nếu có đội máy bay chiến đấu có đủ các tính năng của con ruồi thì đối phương chỉ còn biết nhìn mà khóc ra tiếng esperanto (mà chắc gì đã nhìn kịp!).
Nếu tính năng chuyển động của con ruồi là niềm mơ ước của các nhà thiết kế máy bay thì sức khỏe của nó lại là niềm mơ ước của tất cả mọi người. Ruồi có một khả năng mà ai cũng thèm muốn: không bao giờ ốm! Ruồi có thể bị chết vì bị đập, vì rét quá, vì nóng quá, vì bị dìm vào khối chất lỏng, nhưng ruồi không bao giờ chết vì bệnh! Mặc dù sống trong môi trường cực kỳ nguy hiểm (đầy rẫy vi trùng) nhưng ruồi ta không ngán bất cứ loại vi trùng, vi khuẩn, virus nào (kể cả virus của 3N!). Hệ miễn dịch của ruồi "bóp mũi" được tất cả các loại virus (đối với ruồi thì HIV - muỗi con, nhá!). Chính vì thế nên ở Trung Quốc có nhà máy nuôi ruồi để chiết xuất lấy kháng thể của hệ miễn dịch của ruồi để nghiên cứu. Nếu các nhà khoa học tìm ra vắc-xin nào đó khả dĩ có thể khiến chúng ta miễn dịch với tất cả các tác nhân gây bệnh thì đắt mấy tớ cũng nhất định phải tiêm một mũi để không bao giờ ốm và trong vòng vài trăm năm nữa người ta nhất định sẽ tìm ra cách khống chế quá trình lão hóa của các tế bào và tớ sẽ kịp uống vài viên thuốc chống già (tớ rất tò mò: năm 5000 thế giới sẽ ra sao?).

Khơ khớ,

Lão nhọn này lại mơ mộng về ruồi, ngứa tiết nhẻ.

Lão hử, thấy thế cũng phải mơ mộng một phát:

:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm
:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm
:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm
:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm
:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm

Duyệt binh mà có được một đội đi đều tăm tắp như cái đội mồm cười nhất loạt ngoác họng như đồng hồ quả lắc này thời quá tuyệt! Thật là niềm mơ ước thiêng liêng của mọi tướng lĩnh của mọi thời đại.

hongducanh 03-04-2010 18:54

5000 năm nữa, loài người lại quay về với "hoa quả sơn".


hungmgmi 03-04-2010 21:22

Bác Vỉ đinh có bài về ruồi rất thú vị. Không phải ai cũng có cái nhìn nhân ái như thế về ruồi:emoticon-0150-hands.
Thực ra, loài người chúng ta cũng có chút ít thuộc tính của ruồi.
Ví dụ: Tự nhiên như ruồi.
-Mật ngọt chết ruồi (cái này các bác hảo ngọt chú ý nhé).
-Về cái sự đời: "Thớt có tanh tao ruồi đổ đên/Ang không mật mỡ kiến bò chi". Hai câu này này của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm dịch một cách thô thiển đời này là nói đến con cháu của cụ Lê Lợi (xin cụ đại xá)-cứ thấy lợiđến ngay.
-Trong bóng đá: Chiến dịch ruồi bu (bâu).
....

vidinhdhkt 04-04-2010 01:51

Kính bác Dị.
Em từ nhỏ đã hay mơ mộng. Đã thế lại còn mơ mộng linh tinh (bác nhớ đọc cho cẩn thận) - từ vụ nổ Big Bang đến...ruồi (đôi khi còn quá đáng hơn ý: mơ mộng đến cả virus và bạn của virus nữa cơ!). Em mơ mộng về cái gì thì kệ em, em có dám mơ mộng đến chủ đề "cánh hoa tím xinh xinh" hay là "tim đá đầy sẹo thời gian" đâu mà bác phải ngứa tiết!

USY 04-04-2010 17:15

Trích:

Siren viết (Bài viết 54284)
:emoticon-0152-heart

Nhân chuyện tim tiếc, em xin ra vế đối:

Phập phồng tim - tím lòng - long nhãn quắt

http://vzone.vn/Resources/2009_07_11/8956/Long_nhan.jpg

Các bác nhẹ nhẹ tay giùm em nhé!:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0150-hands

vidinhdhkt 05-04-2010 06:07

Xin mời bác nào có "tim long nhãn quắt" đối trước ạ!

Мужик 05-04-2010 09:29

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 54409)
Xin mời bác nào có "tim long nhãn quắt" đối trước ạ!

Trong khi chờ đợi, em xin lanh chanh chút nhé:

PHẬP PHỒNG TIM-TÍM LÒNG-LONG NHÃN QUẮT
KHUA KHOẮNG MÉP-MÉO MẶT-MỘC NHĨ KHÔ

Chưa chuẩn lắm vì "Nhãn - Nhĩ" không đối thanh, nhưng cả cụm từ thì được "Long nhãn quắt><Mộc nhĩ khô".

Nina 05-04-2010 10:21

Keke, em có một phương án - không chỉnh nhưng vẫn có tim :)

Chuỗi trái tim tan vỡ ti gôn nở

BelayaZima 04-06-2010 15:47

Chuyện không phải là cổ tích

Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc có tên là Hạnh Phúc. Mọi người ở đó sống với nhau thật chan hòa, tình cảm và không bao giờ vụ lợi. Trong một thế giới mà vật chất được lấy làm thước đo, họ cảm thấy vương quốc Hạnh Phúc như một chốn thần tiên trên mặt đất. Tất cả những gì mà thần dân trong vương quốc được hưởng là một không khí thân thiện, một môi trường sống trong lành. Họ hạnh phúc, thỏa mãn và cố gắng vun đắp cho những điều tốt đẹp ấy sẽ tồn tại và tiếp tục phát triển.
Rồi một ngày kia, tương lai đến...
Họ phát hiện ra rằng trong vương quốc Hạnh Phúc có một bệnh dịch có tên là Tưởng. Nó tàn phá khắp mọi nơi, khiến cho một số thần dân trở nên mụ mị đầu óc, không còn biết phân biệt điều gì là tốt điều gì là xấu. Căn bệnh cứ ngày một lan rộng, tình hình trở nên nguy cấp khi vương quốc Hạnh Phúc có nguy cơ không thể giữ mãi danh vị của mình.
Nhưng rồi, trong hoạn nạn, những chiến binh dũng cảm xuất hiện. Họ cùng chung tay với những thần dân thông minh và muốn diệt trừ bệnh Tưởng. Tất cả đã cùng đồng sức đồng lòng đẩy lùi bệnh dịch. Họ đã làm gì? Bằng trí tuệ thông minh, tinh thần trung thực quả cảm, họ đã nói lên một sự thật. Và chỉ có sự thật, sự thật mới chiến thắng được mầm mống của căn bệnh quái ác kia.
Vương quốc Hạnh Phúc trở lại những tháng ngày bình yên như nó vốn có. Nhưng có lẽ đâu đó trong lòng họ, căn bệnh ấy vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Họ chỉ hy vọng rằng, bằng những gì đã - đang có và sẽ có, vương quốc của họ sẽ có được sức mạnh để vượt qua những thử thách sắp tới.
Suy cho cùng, mỗi giai đoạn đều là một thử thách và chúng ta phải học cách chấp nhận. Và họ cũng học được rằng, chẳng nơi nào trên thế giới này là hạnh phúc hoàn hảo cả. Nơi nào cũng thế, cần phải có những sự thật trái chiều, những mâu thuẫn nảy sinh. Và hạnh phúc thực sự có lẽ chính là ở trong đầu và suy nghĩ của mỗi người thôi.

Мужик 26-06-2010 23:36

Trích:

Phanhoamay viết (Bài viết 60142)
Cây cau không trái

Góc vườn tôi đẹp một cây cau
Lá xanh múa nắng lóa trên đầu
Chăm bón hàng ngày tôi thương lắm
Và đáp tình tôi em lớn mau

Đã mấy năm rồi em trổ hoa
Hương đượm vườn thơm, hương bay xa
Nhưng chẳng bao giờ hoa kết trái
Buồng héo rơi khô khúc mượt mà

Tôi biết làm gì cho em cau
Đời không thành quả đời khổ đau
Đừng múa nắng vàng trên lá biếc
Cho trái đi em, thỏa nguyện cầu!

BUỒNG CAU
Truyện 100 từ

Cây cau tôi trồng trước nhà đã bói. Hoa thơm ngát. Tôi mừng quá! Nhưng chỉ hai buồng giữa đậu quả. Những quả cau xinh xinh, lớn rất nhanh. Xanh đậm rồi bóng mỡ, rẽ tua, ngó ra, ngơ ngác nhìn 4 phía. Yêu ghê cơ!
- Chà, cau này mà dùng đi lễ ăn hỏi thì tuyệt!
Tôi nghĩ thế. Nhưng nhìn buồng cuối và buồng đầu héo rũ, quắt queo, teo tóp, đen sì. Xót xa!
Tôi lại ngước lên ngọn dừa. Cũng vậy. Không đậu quả, buồng mẹ chết khô, thảm hại.
Lẽ sinh tồn thế sao?

micha53 27-06-2010 09:18

NHỮNG HẠT BẮP

Chị tốt nghiệp ngành Công nghệ sinh học từ những năm 70. Khi chia tay, thày giáo tặng chị 1 lọ hạt bắp với lời căn dặn: “Đây là giống bắp cao sản qúy mà Liên xô phải mua về bằng ngoại tệ. Em cố gắng phát triển giống này phục vụ chăn nuôi là việc mà đất nước em rất cần.”

Về nước, công tác tại một Viện nghiên cứu, chị đã nhân giống bắp trên mảnh vườn thí nghiệm hơn chục mét vuông. Chị cũng lăn lộn khắp các vùng miền Đông, Tây nguyên để giới thiệu, thử nghiệm giống bắp mới. Chị đã phấn khích khi sản lượng và chất lượng giống được công nhận nhưng rồi chị cũng mau chóng thất vọng khi không tìm được “đầu ra”, không xây dựng được vùng nguyên liệu…Vào những năm 80 đó, người ta không chú trọng đến bắp mà tập trung nhiều vào cây lúa. Công việc của chị không nhận được sự ủng hộ, những bài viết của chị không có phản hồi, mảnh vườn nhỏ xíu cũng bị thu lại…

Những năm tháng khó khăn, chị sản xuất nước chấm để kiếm thêm thu nhập phụ giúp chồng nuôi các con ăn học. Tháng ngày bươm chải dần làm chị quên đi những công trình nghiên cứu về di truyền, mà tập trung vào các quá trình lên men…

Xưởng sản xuất của chị từng bước lớn lên thành một Công ty tầm cỡ, sản phẩm đa dạng, xuất khẩu đi nhiều nước. Nhờ nước chấm, vợ chồng chị không còn ở trong Khu tập thể mà chuyển đến sống tại một biệt thự khang trang, các con chi đều du học nước ngoài…

Mỗi lần ngồi coi “ Thời sự “, thấy giá thức ăn gia súc tăng cao chị lại bùi ngùi nhìn lên những hạt bắp được lưu giữ trang trọng trong tủ kính và băn khoăn: “ Mình đã thành công hay thất bại ?“.

ngaydoclap 27-06-2010 12:14

Các bác có nhiều bài viết sưu tầm hay và đấy ý nghĩa quá, xin cảm ơn các bác.
Em cũng xin góp vui một bài sưu tầm với mọi người

Hãy Giữ Từng Khoảnh Khắc

Bạn tôi mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp được bọc bằng vải lụa rất đẹp. Cầm nó một cách nâng niu, anh xúc động nói: "Đây là món quà mà vợ tôi đã được tặng cách đây ba, bốn năm. Cô ấy chưa bao giờ sử dụng nó vì muốn để dành cho một dịp đặc biệt. Nhưng bây giờ không còn dịp nào nữa rồi...". Vợ anh ấy vừa mất sau một tai nạn.

Anh bảo với tôi: " Mỗi ngày trong cuộc sống chùng ta chính là một dịp đặc biệt, vì thế đừng để dành điều gì cả". Câu nói này đã làm thay đổi cuộc sống cùa tôi. Những từ "một ngày nào đó..." không còn trong từ điển của tôi. Nếuđiều đó đáng nhìn, đáng nghe, đáng làm..tôi sẽ nhìn, sẽ nghe , sẽ làm ngay lúc đó.

Tôi sẽ hối hận vì đã không gửi thư cho người bạn cũ, lá thư mà tôi muốn viết rằng: "Tớ nhớ cụ lắm!". Tôi sẽ hối hận và cảm thấy buồn vì đã không nói với chồng và các con rằng tôi yêu họ biết bao nhiêu. Bây giờ, tôi cố gắng để không trì hoãn, hay "để dành" một điều gì đó có thể đem đến niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống của tôi.

Và mỗi sáng, tôi tự nói với mình rằng: "Hôm nay là một ngày đặc biệt!". Mỗi ngày,mỗi giờ, mỗi phút...chính là một dịp đặc biệt. Hãy giữ lấy từng khoảnh khắc của thời gian, của cuộc sống!.

Sưu tầm
NĐL

micha53 29-06-2010 09:52

NGŨ NHÂN

Dạo này báo chí hay nhắc đến anh bạn xém “dựa cột” của tớ, nên sực nhớ đến câu chuyện của ảnh:

Con người muốn “thành đạt” phải có Ngũ nhân:

1 - Cá nhân - sự cố gắng của bản thân
2 - Cổ nhân - sự phù trợ của Ông Bà, chở che của Cha mẹ
3 – Qúy nhân - sự giúp đỡ của “quan trên”, bè bạn
4 - Tiểu nhân - sự khích bác của đối thủ
5 – Mĩ nhân - sự khuyến khích của “người đẹp”, xã hội

Các bạn thấy có đúng không?

Мужик 01-07-2010 13:48

VÌ SAO VỊT ĐỰC KHÀN

Trong đàn thì Vịt Đực đẹp nhất. Này nhé: đầu xanh biếc, mỏ vàng tươi, chân vàng rộm, toàn thân bóng mỡ. Cái đuôi lại có mấy sợi lông quăn quăn điệu đàng thật đáng yêu. Chỉ phải mỗi tội giọng thì khàn đặc, chả ai hiểu ra tiếng gì!

Ngày xưa, giọng Vịt Đực không phải như thế. Trái lại, nó hát rất hay. Giọng nó, lúc thì trong suốt, cao vút như tiếng chích choè ban mai, lúc thì thánh thót như tiếng Sơn Ca, lúc ngọt ngào như tiếng Hoạ Mi, khi thì ríu ran như tiếng Vành Khuyên, giòn tan như tiếng La Khách … Thật hiếm có ai được cả thanh lẫn sắc như nó. Vịt Đực tự hào về mình lắm. Nó thường chế lũ Vịt Cái luôn mồm quàng quạc, điếc tai, vô tích sự; nhạo báng anh Liếu Điếu hấp tấp, chê bai cô Tu Hú, bác Gà Trống gáy gì mà gắt gỏng, chị Cu Gáy thì giọng đục ngầu, buồn thiu. Nó xì thím Dẻ Quạt đã đen đúa lại còn thích múa may. Nó riễu anh Sáo Đen suốt ngày nhảy nhót. Nó cười dì Dẻ Sâm lông như đất mà lắm điều. Nó ghẹo cả cụ Chả gật gù, bà Công lầm lũi, mợ Nâm Nấp suốt ngày chẳng nói một câu.

Tóm lại, ai nó cũng chế, ở chỗ nào nó cũng nhạo. Tất nhiên, để chứng tỏ mình, Vịt Đực thường bước đi khệnh khạng ra dáng oai vệ, đầu cất cao, và tung ra tiếng hát đặc biệt của mình. Cứ như thế, ngày này qua ngày khác, ngày nắng cũng như ngày mưa… Lúc đầu khá nhiều người khâm phục, trầm trồ, Vịt ta càng vênh váo. Nhưng dần dà họ thấy bị xúc phạm. Họ bảo nhau tẩy chay, không ai nghe nữa, không ai nhìn nữa.

Giá biết điều, Vịt Đực dừng lại, xin lỗi mọi người mới phải. Đằng này, nó lại lấy làm tức. Nó cho rằng cả bàn dân thiên hạ không ai hiểu được giá trị của nó. “Đã thế, ta sẽ hát cho trời đất nghe!”. Nó nghĩ vậy. Thế là suốt ngày nó vênh mỏ lên trời mà hát. Trời xanh có nghe không, không biết! Đất rộng có nghe không, không hay! Chỉ biết mọi người rất khó chịu. Họ ngoảnh mặt, bịt tai không thèm nghe. Vịt Đực ta càng tức, càng gắng sức, thót ngực, phình bụng, gân cổ mà gào to hơn. Một ngày, mười ngày, rồi trăm ngày… Kết quả là giọng Vịt Đực khản đặc như ngày nay!

MIG21bis 01-07-2010 14:22

Trích:

micha53 viết (Bài viết 61076)
NGŨ NHÂN

Dạo này báo chí hay nhắc đến anh bạn xém “dựa cột” của tớ, nên sực nhớ đến câu chuyện của ảnh:

Con người muốn “thành đạt” phải có Ngũ nhân:

1 - Cá nhân - sự cố gắng của bản thân
2 - Cổ nhân - sự phù trợ của Ông Bà, chở che của Cha mẹ
3 – Qúy nhân - sự giúp đỡ của “quan trên”, bè bạn
4 - Tiểu nhân - sự khích bác của đối thủ
5 – Mĩ nhân - sự khuyến khích của “người đẹp”, xã hội

Các bạn thấy có đúng không?

Em thấy chữ Thành đạt bác để trong ngoặc kép nên cũng mạo muội góp thêm một nhân be bé nữa.
6 - Bất nhân
Phần này là em lấy ý tưởng của cụ Balzac.
" Đằng sau khối tài sản lớn là tội ác "
Cách nghĩ này vào các thể chế khác chưa đúng nhưng soi vào nước Nga thời tích lũy tư bản man rợ những thập niên cuối thế kỷ 20 em nghĩ là không sai nhiều lắm.
Không thể vơ đũa cả nắm được nhưng bác xem ở Nga thời loạn lạc. Không có điều 6 kia khó mà " Thành đạt" lắm !

hungmgmi 01-07-2010 15:15

Hình như anh bạn "xém" dựa cột là anh LMH, trước học ở Astrakhan?
Nếu đúng thì em thấy bác đó cũng giỏi, nhưng người mà em khâm phục nhất là bố của bác ấy, một Anh hùng lao động đã phụ trách một xưởng quân khí đã làm nên những kỳ tích, ví như khoan chân giường làm nòng súng bằng khoan tự chế.

vidinhdhkt 01-07-2010 21:21

Tớ vừa mới tình cờ được xem trên VTV2 phóng sự về ông nông dân Nguyễn Tấn Điền (chừng 60 tuổi) ở Khánh Hòa và phục ông ấy vô cùng!
Ở tỉnh Khánh Hòa có huyện gì đấy trồng rất nhiều đậu xanh. Đậu xanh sau khi thu hoạch về phải đem phơi khô, cho vào bao tải rồi cầm gậy đập để tách hạt ra khỏi vỏ. Để có được 1 tạ (100 kg) hạt đậu xanh cần 3 công lao động (3 người làm trong 1 ngày). Ông Điền thấy làm thế vất vả quá bèn mò mẫm sáng chế máy tách hạt đậu ra khỏi vỏ. Ông không được học vẽ kỹ thuật nên ông tưởng tượng thế nào thì vẽ như thế, chẳng theo nguyên tắc nào cả. Rồi ông lọ mọ dùng tôn vụn, gỗ, sắt vụn ghép nối theo ý của ông, vừa làm vừa cải tiến dần. Cuối cùng thì ông cũng đã sáng chế ra cái máy tách hạt đậu xanh và đậu ván với năng suất tách được 1 tạ hạt trong 1 giờ - cao gấp 24 lần so với cách truyền thống - mà chỉ với chi phí vẻn vẹn có 2 triệu đồng (chỉ có 2 bộ phận mà ông không tự chế tạo được là cái mô-tơ điện và vòng bi)!
Cảm động nhất là ông vụng về thuyết minh cặn kẽ cách ông làm cái máy này như thế nào, lắp ghép ra sao - cực kỳ đơn giản luôn (cái quạt để thổi những mảnh vỏ vụn là cái quạt cây bình thường đặt ngay bên cạnh!). Ông muốn mọi người làm như ông để có máy mà dùng - ông không hề nghĩ gì đến bằng sáng chế, ông không biết rằng sẽ có người sản xuất hàng loạt những cái máy dựa trên nguyên lý của ông, nhưng đẹp hơn, tốt hơn của ông và ông sẽ chẳng được gì!
Tớ so sánh mình với ông ấy và thấy chán cho mình - bao nhiêu năm trời học đủ mọi thứ (nào là vi phân, tích phân, thủy lực, công nghệ chế tạo máy v.v...) - thế mà không làm nổi thậm chí cái máng cho lợn ăn!
Quá xấu hổ với ông Nguyễn Tấn Điền!

Мужик 01-07-2010 21:54

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 61359)
Tớ so sánh mình với ông ấy và thấy chán cho mình - bao nhiêu năm trời học đủ mọi thứ (nào là vi phân, tích phân, thủy lực, công nghệ chế tạo máy v.v...) - thế mà không làm nổi thậm chí cái máng cho lợn ăn!
Quá xấu hổ với ông Nguyễn Tấn Điền!

Khổ! Ở đây "SUY NGẪM" chứ có "DẰN VẶT" đâu hở bác. Bao nhiêu năm bác học đủ thứ đó là để dạy sinh viên. Ngần ấy năm mà dành để phát triển chăn nuôi xem, có khi bác sáng chế ra hệ thống máng tự đổ cám vào mồm lợn ấy chứ. Lúc ấy họ nhà Trư chỉ việc nằm một chỗ, ngửa họng ra đợi cám chảy vào. Năng suất đảm bảo tăng gấp mấy lần. Cái anh lợn mà phải đi lại nhiều là tốn ca-lo lắm, chẳng lớn nhanh được.

Theo bác, cách làm ổ cho vịt hàng xóm đẻ vào trước khi về chuồng nhà nó có đáng tự hào không ạ?

nqbinhdi 02-07-2010 00:58

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 61359)

Tớ so sánh mình với ông ấy và thấy chán cho mình - bao nhiêu năm trời học đủ mọi thứ (nào là vi phân, tích phân, thủy lực, công nghệ chế tạo máy v.v...) - thế mà không làm nổi thậm chí cái máng cho lợn ăn!
Quá xấu hổ với ông Nguyễn Tấn Điền!


Chuyện!

Thử thi cưa xem. Gì chứ ông kia chỉ có Kinh mà thán phục lão vidinh thôi chứ còn biết nói sao nữa.

Với lại thử thi vẽ thiếu nữ không mặc quần áo đọc sách xem, bác nông dân kia đọ thế quái nào được với bậc thầy ở cái trường nớ!

Kết luận: Mỗi người mỗi việc ở đời này, đã xay lúa thì khỏi ẵm em. Đã giỏi ẵm em với bóc cái khác thì thôi khỏi phải lo bóc đậu. Miễn buồn phiền, hỉ.

Hô hô hô.

vidinhdhkt 02-07-2010 02:04

Kính Cụ "Hô hô hô"! (em hiểu đấy là chữ ký của Cụ - nếu không phải thì Cụ đánh cho 2 chữ "đại xá" nhé Cụ).
Rất mừng là ngọc thể Cụ vẫn "an khang thịnh vượng" và vẫn yêu quý iem như xưa. Bằng chứng là Cụ vẫn dồi dào nọc để chích em dưới dạng liên hoàn cước. "Chích lực" của Cụ vẫn rất sung mãn.
Nhưng Cụ cứ nhè iem mà bỏ qua MU và OT là không công bằng.
Thêm 1 luận điểm (cả đời em chưa đưa ra được 1 luận điểm nào, nhưng lần này thì quyết đưa ra bằng được!): dạo này Cụ có niềm vui mới ở đâu hay sao mà ít đoái hoài đến lũ đàn em trong chuồng 3N thế?

Мужик 04-07-2010 09:28

NGẬM NGÙI
Truyện 100 từ

Ngôi mộ to nhất nghĩa trang. Nghe đâu thuê Tây vẽ kiểu. Pho tượng ông cụ y như lúc còn sống.
Những ngôi mộ xung quanh bỗng thành hàng kiến quanh con cua kềnh. Ai ra thắp hương cho người thân cũng ngậm ngùi: ”Con cháu giầu có, cha ông sướng thật!”
Nhưng rồi thanh minh, cuối chạp không ai về hương khói. Ngôi mộ hoá gò hoang. Cỏ dại lút đầu.
Người làng đi tảo mộ qua, chép miệng:
-Chả biết họ bận gì cơ chứ! Thôi thì cụ nhận nén nhang này mà siêu thoát nhé! Rõ khổ!

Lavanda 10-07-2010 06:32

Chết là hết

Ngày hôm qua, hắn còn ngồi uống bia rồi "bốc phét" chuyện world cup. Hắn cũng như bao người đàn ông khác, cũng có gia đình vợ con. Nhưng cuộc sống của hắn chẳng khác gì địa ngục khi lấy phải một mụ vợ đanh đá dám đánh cả mẹ chồng và khốn nạn không ai bằng lại còn "ma chê quỷ hờn" nữa. Chẳng những vậy, vợ chồng hắn còn tòi ra ba ả vịt giời mà đứa lớn thì lấy chồng phường tướng cướp, đứa thứ hai thì lấy một thằng nghiện hút rồi bị AIDS và chết, đứa thứ ba thì cũng lấy một tên thợ xây cầu bơ cầu bất. Ngoài việc là một người đàn ông nhu nhược và hèn đớn, hắn chẳng có niềm vui gì lớn hơn ngoài việc sau giờ làm bảo vệ được ngồi uống một cốc bia hơi mát lành. Cuộc sống sẽ trôi qua như vậy. Ấy thế mà hôm nay hàng xóm được tin hắn đã mất, mất trong một căn nhà kho. Nguyên nhân của cái chết vẫn đang được pháp y điều tra. Chỉ biết rằng hắn làm bảo vệ, được thuê dọn một nhà kho và rồi mệt quá, hắn nằm ngủ, người ta bỏ quên hắn rồi khóa cửa nhà kho lại. Và ban ngày khi mở ra, hắn chết trong đó, người thâm tím. Cuộc đời của một con người kết thúc như vậy!

Hàng xóm kháo nhau rằng hắn sống khổ quá, khổ như vậy thì thà chết cho xong. Ấy thế mà ai biết được rằng sau khi chết, hắn làm sao được hưởng cái hạnh phúc nhỏ nhoi khi thưởng thức một cốc bia hơi. Khi người ta sống, người ta sẽ thấy được nhiều điều thú vị trên cuộc đời lắm chứ. Người ta thường nói: chết là hết, thế mà hắn vẫn đang phải nằm chờ pháp y giám định cơ thể mình, thật khốn khổ lắm thay!

MIG21bis 10-07-2010 10:01

Niềm vui bé nhỏ
Khi còn nằm nôi chỉ một tiếng xúc xắc của mẹ cũng là niềm vui làm bé toét miệng cười . Lớn lên một chút thì niềm vui con trẻ chỉ là đồng hào mừng tuổi của người thân trong ngày đầu xuân. Niềm vui sướng tự hào khi cầm đồng lương đầu tiên mua quà cho bố mẹ .Đến khi trưởng thành thì niềm vui lại phải đo bằng những thành công trong các thương vụ " bạc tỷ ".
Những tưởng rằng càng lớn thì niềm vui càng bị quy ra số . Vậy mà hôm nay lại thấy vui vui khi nhận được lời cám ơn của một nick nem trên mạng ảo. Con người về già nghe nói lại như trẻ thơ.
Phải chăng khi về già, con người ta lại tìm được tiếng xúc xắc khi xưa !


LyMisaD88 10-07-2010 11:32

Bóng đá và cuộc đời
Có gì liên quan chăng? Có. Đó là hi vọng và nuối tiếc.
Anh là fan ruột của đội bóng tranh cúp, hi vọng đội bóng của anh vô địch thì kết quả lại thất bại. Anh giận trọng tài, trách ông bầu kém, trách cầu thủ đá cá nhân...Buồn, tiếc mất mấy ngày. Nhưng WC sau họ giỏi họ sẽ lại đoạt cúp.
Học vị của anh nhiều người mơ không có được. Anh cố gắng thật nhiều và hy vọng người ta đánh giá đúng mình. Nhưng không. Anh không cùng phe cánh làm ăn của xếp nên anh mãi là chuyên viên dưới quyền của một tay trình độ không nhớ nổi bảy hằng đẳng thức.
Anh trách họ, anh giận mình. Anh tiếc cả cuộc đời. Nhưng làm lại được chăng? Không thể.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:35.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.