![]() |
Người Nga có tên (đàn ông) mới đây: Marshal (bài trên Vietnamnet - Ảnh "độc" về châu Âu giữa chiến tranh và hòa bình )
|
Trích:
Miềng đâm hận cụ Nam Cao. Lôi "Chí Phèo" ra đọc lại cho hả hận. Đến cái đoạn này thấy buồn cười quá. Có thể các bác cũng thấy buồn cười. Trích:
|
He he,
Giàu có đến mấy hay nghèo đến mấy thì chết đi giun cũng đều ăn tất. Thảy đều làm món nhắm cho giun cả thôi. Vậy sao lại không cười lên chứ, sao có dịp say để nhìn trăng thành ra bung biêng hơn, mắt nàng dường như ướt hơn và những người bên ta thảy đều là bạn hữu mà ta lại không dám say chứ? He he, và tại sao lại sợ bị phạt nộp vi-ta-min-gâu-gâu nhắm kèm không phải là Cô-ca cô-la nhé mà là nước mắt của xứ sở bạch dương để được ngả nghiêng cười với nhau trên những cãi cọ vô bổ của đời thường nhỉ, Mugic nhỉ? |
Putin và Bush thử hút thuốc lào tại phiên chợ vùng cao Bắc Hà:http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=213&t=153746
|
Trích:
|
TẤT CẢ ĐÀN ÔNG ĐỀU ĐỂU Arkady Avertrenko 1 Trưởng phòng điều vận đầu máy xe lửa, lão già Miskin, gọi cô nhân viên đánh máy chữ Nina Riadnova vào phòng làm việc của mình và chìa ra hai tập tài liệu, bảo cô đánh máy lại sạch sẽ. Khi Miskin trao hai tập giấy cho Nina, ông ngó cô chằm chằm; nhờ ánh dương quang, lần đầu tiên ông mới được trông thấy cô thật rõ ràng. Trước mặt ông là một cô gái tầm thước, phổng phao, ngực cao vổng. Gương mặt xinh đẹp trắng hồng của cô toát ra vẻ thản nhiên, chỉ trong đôi mắt mới thỉnh thoảng ánh lên những đốm lửa màu xanh sẫm. Miskin bước đến gần sát bên cô và nói: - Thế này, nhờ cô... đánh máy mấy tờ giấy này. Tôi không làm phiền cô chứ? - Tại sao ạ? - Nina hơi ngạc nhiên. - Cháu được trả lương là để làm việc ấy mà. - Thế, thế... lương. Đúng vậy, lương. Cô đánh máy có đau ngực không? Thật đáng buồn để bộ ngực đẹp như thế kia lại bỗng nhiên bị đau. - Ngực cháu không bị đau gì cả. - Tôi rất mừng. Cô có lạnh không? - Tại sao cháu lại có thể lạnh được ạ? - Áo ngoài của cô mỏng và trong suốt thế này... Kìa, đấy, nhìn rõ cả cánh tay. Đôi tay cô đẹp quá. Cơ trên tay cô có săn chắc không? - Để tay tôi được yên! - Cưng... một phút nào... khoan... Sao lại giằng ra thế? Để anh xem, tay áo mỏng quá... - Sao ông dám! Bỏ tay ra... Tôi đau... Đồ đểu! Nina Riadnova vùng ra khỏi đôi tay gân guốc của lão già Miskin, chạy vào gian phòng lớn, nơi những nhân viên khác của phòng điều vận đang làm việc. Tóc cô bị xô lệch sang bên, tay trái cô, chỗ phía trên khuỷu, đau âm ỉ, khó chịu. - Đồ mất dạy, - Nina rủa thầm. - Ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu! Cô đậy vỏ lên chiếc máy chữ, mặc áo khoác ngoài, rời khỏi nơi làm việc; khi đã ra ngoài phố, cô dừng lại trên vỉa hè, ngẫm nghĩ: "Mình phải đến gặp ai nhỉ? Đến luật sư vậy". 2 Luật sư Iazưtrnicov ngay lập tức tiếp Nina và nghe cô kể rất chăm chú. - Đểu đến thế là cùng! Mà lại già nữa kia đấy! Bây giờ cô muốn gì? - luật sư Iazưtrnicov dịu dàng hỏi cô. - Có thể tống lão đi Xibiri được không? - Nina hỏi. - Xibiri thì không được... Nhưng khởi kiện bắt hắn ta phải chịu trách nhiệm nói chung thì được. - Thì anh khởi kiện đi. - Cô có nhân chứng không? - Tôi là nhân chứng đây! - Nina đáp ngay. - Không được, cô là người bị hại. Nếu như không có nhân chứng thì cô có dấu vết xâm hại nào không? - Tất nhiên là có. Lão ta xâm hại tôi rất thô bỉ. Bóp chặt lấy tay tôi. Có lẽ bây giờ vẫn còn vết tím bầm. Luật sư Iazưtrnicov trầm ngâm, nhìn bộ ngực lộng lẫy của Nina, nhìn cặp môi đẹp và đôi má ửng hồng - một giọt nước mắt nhỏ trào ra và chảy dài bên má của cô gái. - Cho tôi xem tay nào, - luật sư nói. - Ở chỗ này, trong áo ấy. - Nhưng phải cởi áo ra. - Nhưng anh không phải bác sĩ, mà là luật sư, - Nina ngạc nhiên. - Điều đó không có ý nghĩa gì hết. Chức năng bác sĩ và chức năng luật sư gần nhau đến mức nhiều khi chúng hòa lẫn vào với nhau. Cô có biết bằng chứng ngoại phạm là gì không? - Không, tôi không biết. - Ấy thế đấy. Để xác định tội phạm, tôi trước hết cần phải xác định bằng chứng ngoại phạm của cô. Cởi áo ra. Nina đỏ mặt, thở dài, vụng về tháo mấy cái móc khuy áo và kéo một bên vai áo xuống. Luật sư giúp cô cởi áo. Khi cánh tay mềm mại trắng hồng của Nina lộ ra với một chỗ lõm nhỏ nơi khuỷu, luật sư đưa mấy ngón tay sờ lên chỗ có vết đỏ gần bờ vai trắng hồng và lịch thiệp nói: - Xin lỗi, tôi cần phải xác nhận bằng chứng. Giơ tay lên. Thế, cái gì đây? Ngực à? - Đừng động vào tôi! - Nina hét lên. - Làm sao anh dám?! Run rẩy toàn thân, cô chụp vội lấy tay áo khoác và vội vã mặc vào. - Gì mà cô giận dữ thế? Tôi còn cần phải xác định để loại bỏ khả năng kháng kiện... - Anh là đồ mất dạy! - Nina cắt ngang, dập mạnh cửa, bước ra khỏi phòng. Bước đi ngoài phố, cô thầm nhủ: - Mình đến gặp luật sư để làm gì nhỉ? Đáng ra mình cần đến gặp bác sĩ xin giấy chứng nhận về việc xâm hại thô bỉ này mới phải. 3 Bác sĩ Dubiago là một người đàn ông đứng tuổi đạo mạo. Ông tỏ vẻ hết sức thông cảm với Nina, lắng nghe cô kể, chửi rủa lão trưởng phòng điều vận và gã luật sư, rồi nói: - Cởi đồ ra. Nina cởi áo ngoài, nhưng bác sĩ Dubiago xoa tay bằng một động tác rất chuyên nghiệp và nói: - Cô, thế này, cởi hết ra... - Hết là thế nào? - Nina bùng lên. - Lão ta túm lấy tay tôi. Tôi chỉ cho ông xem tay thôi. Bác sĩ ngắm nghía thân hình Nina, bờ vai trắng như sữa của cô, và dang hai tay ra. - Dù sao thì cô cũng phải cởi hết... Tôi cần phải có một cái nhìn tổng thể về cô. Xin lỗi, để tôi giúp cô. Ông cúi xuống bên Nina, khám phá cô bằng đôi mắt cận thị, nhưng chỉ một phút sau cái vung tay của Nina đã đánh văng khỏi mũi ông cặp kính cận, khiến bác sĩ Dubiago nhất thời mất đi không chỉ khả năng có một cái nhìn tổng thể, mà cả cái nhìn bình thường cũng không thể có. - Để tôi yên.. Lạy Chúa! Tất cả đàn ông đều đểu. 4 Rời khỏi nhà bác sĩ Dubiago, Nina toàn thân run rẩy vì giận dữ và phẫn nộ. "Đấy - những người bạn của loài người đấy! Những con người trí thức đấy!... Không, cần phải vạch mặt, phanh phui, tố giác tất cả cái lũ đểu giả mang mặt nạ đạo đức này". Nina đi loanh quanh trên các hè phố một hồi, bình tĩnh lại ít nhiều, rồi quyết định đến gặp nhà báo Gromov, - một nhân vật tên tuổi, có tiếng là đàng hoàng, trung thực, không thể mua chuộc được, một tuần từ hai đến ba lần thẳng tay vạch mặt sự dối trá. Nhà báo Gromov thoạt đầu tiếp Nina không được niềm nở cho lắm; nhưng sau khi nghe xong câu chuyện của cô, anh đã tỏ vẻ cảm thông với những phiêu lưu bất hạnh của cô. - Cha cha! - anh cười cay đắng. - Thấy chưa, những con người tốt đẹp có trách nhiệm chữa trị vết thương và giảm nhẹ đau đớn cho loài người đau khổ! Thấy chưa những kẻ bảo vệ nhân dân bị áp bức và lăng nhục, những đại diện cho chân lý công bằng! Họ đã bị rơi mặt nạ văn hóa ngay trong lần đụng chạm vớ vẩn nhất với cuộc sống. Một lũ man rợ, đến tận giờ vẫn sống bằng xác thịt... Cha - cha! Ta biết họ mà. - Có phải cởi áo ra không ạ? - Nina rụt rè hỏi. - Cởi áo? Cởi để làm gì? Mà... cũng có thể cởi ra. Thử xem những cái dấu vết... hừm... của văn hóa. Nhìn thấy cánh tay trần và khoảng vai của Nina, Gromov nheo mắt lắc đầu: - Nhưng mà... tay của cô em... chẳng lẽ có thể đem trưng những hiện vật như thế này ra để quyến rũ nhân loại ư? Mặc vào đi. Hay là... không... gượm đã... Có mùi thơm gì thế này? Thế nào, nếu như tôi hôn vào cánh tay này, vào đây, ở khuỷu... Chà, hừm... chắc cô em cũng đồng ý rằng cô em chẳng thiệt hại gì, mà tôi lại có được một cảm giác thú vị mới mẻ để... Gromov không có dịp được hưởng cái cảm giác thú vị đó. Nina kiên quyết từ chối nụ hôn; cô khoác lại áo vào và bỏ đi. Về đến nhà, cô cười trong nước mắt. "Lạy Chúa tôi, đàn ông rặt một lũ đểu cáng và ngu ngốc!". 5 Buổi tối, Nina ngồi khóc trong phòng. Rồi bởi vì rất muốn chia sẻ nỗi đau khổ của mình với một ai đó, cô thay áo và đi sang phòng chàng sinh viên tự nhiên học Ikhnevmonov sống bên cạnh trong cùng khu chung cư. Ikhnevmonov suốt ngày đêm chỉ ôm lấy đống sách, bao giờ người ta cũng trông thấy anh cúi sát khuôn mặt đẹp, xanh xao trên những trang sách in, vì vậy Nina gọi đùa anh là ngài giáo sư. Khi Nina bước vào, Ikhnevmonov ngước đầu lên khỏi trang sách, hất tóc ra sau và nói: - Chào cô Nina! Nếu cô muốn uống chè, thì chè và giăm bông ở kia. Còn Ikhnevmonov phải đọc nốt chương này đã. - Hôm nay em bị làm nhục, anh Ikhnevmonov ạ, - vừa ngồi xuống Nina vừa nói. - Sao?.. Ai? - Một luật sư, một bác sĩ, một lão già. Toàn bọn đểu! - Người ta làm nhục bạn như thế nào? - Một người bóp tay đến bầm tím, còn bọn khác thì dòm ngó và cứ bám riết lấy... - Thế... - Ikhnemonov lật trang sách, nói. - Thiệt quá đáng. - Tay vẫn đau, khó chịu, - Nina than vãn. - Một lũ đê tiện! Bạn uống trà đi! - Có lẽ, - Nina buồn rầu mỉm cười, - cả anh cũng muốn xem tay em như mấy người kia? - Xem để làm gì? - chàng sinh viên mỉm cười. - Có vết bầm - bạn nói tôi tin rồi mà. Nina uống trà. Ikhnemonov giở từng trang sách. - Đến tận giờ cánh tay vẫn rát, - Nina lại than thở. - Có phải đắp thuốc không anh nhỉ? - Tôi không biết. - Hay là để anh xem tay? Em biết anh không như những người khác, em tin anh. Ikhnevmonov nhún vai. - Làm phiền bạn làm gì?... Nếu tôi là thầy thuốc thì tôi đã giúp bạn rồi. Nhưng tôi học tự nhiên... Nina cắn môi, đứng dậy và khẩn khoản: - Nhưng dù sao anh cũng nhìn qua một tí. - Thì nào, đưa tay bạn đây... Đừng lo... bạn chỉ tuột áo khỏi vai... thế... Đây à?.. Hừm. Đúng là vết bầm. Cái lũ đàn ông này. Nhưng nó sẽ chóng khỏi thôi. Ikhnemonov lắc đầu đầy thông cảm và lại ngồi xuống chúi đầu vào quyển sách. Nina ngồi im lặng, làn da trên vai màu sữa sáng rực lên dưới ánh đèn vàng vọt. - Bạn khoác áo vào đi, - Ikhnemonov nói. - ở đây lạnh lắm. Tim Nina thắt lại. - Lão lại còn véo chân em nữa, - Nina bất ngờ nói sau một hồi im lặng. - Cái đồ đốn mạt! - Chàng sinh viên lắc đầu. - Chỉ anh xem nhé? Nina cắn môi và muốn kéo váy lên, nhưng chàng sinh viên đứng dậy nói: - Để làm gì? Bạn lại phải cởi cả tất, mà ở đây gió lùa lạnh lắm. Bạn sẽ cảm mất thôi, chẳng hay ho gì. Tôi có biết mô tê gì về y học cả đâu, như trong dân gian người ta vẫn nói ấy. Bạn uống trà đi. Chàng lại vùi đầu vào sách. Nina ngồi thêm một lúc, thở dài và lắc đầu: - Thôi em về đây. Không thì nói chuyện làm anh mất tập trung công việc. - Không sao đâu, - Ikhnevmonov nói, bắt tay Nina thật chặt khi tiễn cô ra cửa. Bước vào phòng mình, Nina thả người xuống giường. Và, khép mi mắt lại, một lần nữa cô thì thầm: - Tất cả đàn ông đều đểu ! |
Câu chuyện này còn một đoạn kết ngắn quan trọng:
"- Không sao đâu, - Ikhnevmonov nói, bắt tay Nina thật chặt khi tiễn cô ra cửa. Bước vào phòng mình, Nina thả người xuống giường. Và, khép mi mắt lại, một lần nữa cô thì thầm: - Tất cả đàn ông đều đểu ! Rồi hình như Nina bỗng cảm thấy bàn tay mới đây bị chàng sinh viên Ikhnevmonov bắt chặt râm rẩm nhưng nhức, nàng giật mình giơ bàn tay ra, rồi từ từ nhìn ngược lên vết lõm ở khuỷu tay, lên đến bờ vai của mình. Thế rồi Nina chạy ra chiếc gương lớn để nhìn rõ cả ngực, cả chân, cố tìm hiểu tại sao đàn ông toàn đểu với mình từ cả thằng già đến đứa trẻ như thế. Nghĩ mãi và nghĩ mãi mà không thấy nguyên nhân gì trên người mình, Nina đành lẩm bẩm: - Có lẽ tại không phải tất cả đàn bà đều đàng hoàng như mình! Rồi Nina như sực tỉnh ra: - Mà có lẽ mình đâu có phải đàn bà nhỉ?" Thời Liên xô họ in đầy đủ, chắc sau này tái bản thì bỏ đi đoạn cuối để hy vọng giảm bớt tỷ lệ tội phạm thì phải! |
Hôm rồi một ông anh ở Bộ GTVT đôi tháng trước có lên công tác tại Mường Tè, Lai Châu về kể một chuyện có thật.
Đó là hôm đến xã Mù Cả ở huyện này, anh có nhìn thấy một khẩu hiệu từ đời nào, nhưng vẫn chưa được tháo đi: "Nhân dân xã Mù Cả sáng suốt lựa chọn đại biểu vào Hội đồng nhân dân".:emoticon-0102-bigsm Đã mù cả mà vẫn còn sáng suốt, hay thật:emoticon-0136-giggl |
Trích:
Trích:
|
"Я всегда выберу ленивого человека делать трудную работу, потому что он найдет легкий путь ее выполнения". Билл Гейтс
“Tôi lúc nào cũng chọn người lười để giao làm công việc khó, bởi vì anh ta sẽ tìm được cách dễ dàng để thực hiện nó”. (Bill Gates) |
Không biết cái này có cười được không các bác nhỉ:
(nguồn: Facebook) P.S.: Mà lại là sản phẩm của NXB Văn học nữa mới tởm chứ |
Trích:
Nhà Dienkhanh mõi cái này ra ở đâu thế, facebook hử? Thực ra thì đáng cười nhất là tên truyện được in thành Anna Karenlina chứ tên tác giả thì cũng không đến nỗi ghê răng lắm bởi có thể đã được dịch từ bản tiếng Anh, theo đó tên của Lev Tolstoy được phiên thành Leo Tolstoy (gõ thử tên này và tìm theo Google có mà ra cả tổng, cả trên Wikipedia lẫn trên trang Amazon.com). Cũng chưa ghê bằng ngày xưa tiểu thuyết này được dịch và in ở ta (thời Pháp thuộc) với tên tác giả là Leon Tolstoy (dịch từ bản tiếng Pháp, chắc thế) song với tên tiểu thuyết lại dịch qua tiếng Tàu: An-na Kha-Lệ-Ninh mới búa bổ ạ. Cùng kiểu dịch ấy, Ba người lính ngự lâm của Alexandre Dumas được dịch thành Ba chàng ngự lâm pháo thủ (thế cũng còn được đi dù chả ma nào hiểu cái từ pháo thủ ấy ở đâu ra, không nhẽ lại do từ Mousquetaires na ná tên khẩu súng trường Mousqueton đời 1916 mà ra?), với tên các nhân vật được dịch thành A-tú, Poóc-tuất và A-ra-mít, nàng Constance Bonacieux thì dịch thành bà Lành (có lẽ vì Constance cũng có nghĩa là hiền lành chăng). Hoặc giả trong Ai-van-hô thì có tu sĩ Tuất, công nương Mỹ Liên (Lady Rowena), Robin Hood (legend of Sherwood Forest) được dịch thành Lỗ Bình... |
Bác Bình Dị cho cháu nói leo một tí ạ: cháu còn được đọc quyển í do miền Nam xuất bản trước năm 1975 (cháu đã viết là "trước giải phóng", nhưng sửa lại thế này cho chính xác) với các nhân vật A-tước, Bộc-tước, A-ra-mit và Thế Vinh (Treville)...
|
Trích:
"Anna Kha lệ Ninh"? |
Dạ không, đấy là cuốn "3 chàng ngự lâm" ạ.
|
Trích:
|
- Ты слышал, в Монако запретили футбол?
- Нет. А почему? - Хлопотное дело. Мяч без конца улетает то в Италию, то во Францию. - Này, cậu biết không, ở Mô-na-cô cấm chơi đá bóng đấy! - Sao lại thế? - Phiền toái lắm. Lúc phải chạy sang Ý, lúc phải chạy sang Pháp để nhặt bóng. |
Trích:
|
Vì cái nước này nó bé tẹo như hạt vừng và bị kẹp giữa Pháp và Ý, cô ạ. Trên biên giới giữa Tây Ban Nha và Pháp còn có nước An-đô-ra có 1 khẩu pháo đeo một cái khoá ở đầu nòng (ý là không được bắn, nhỡ mà bắn một phát thì chắc chắn là đạn rơi sang nước láng giềng).
|
Trích:
|
Chả ai lại "cặp kè" với một thanh niên "cơ nhỡ" ngoài đường phố!
http://img11.nnm.ru/e/9/5/7/2/3b8eb6...62a1c_prev.jpg |
Trẻ em dưới 16 tuổi không được xem ..., được nghe ... thoải mái nhé!
http://img11.nnm.ru/6/5/7/0/b/e65ab5...8c12d1c1a7.jpg |
Những lúc hàng họ ế ẩm (nhà cháu bán hàng mây tre đan) cháu cũng lang thang trên mạng đọc linh tinh để giết thời gian. Chả nhớ là vào cờ-lốc của một bác nào đấy, bác ấy kể rằng vừa mới đi nghe cán bộ tuyên huấn phổ biến thời sự về. Tất nhiên đã là thời sự thì phải nóng hôi hổi, mà nóng nhất bây giờ thì ắt là về “các vấn đề liên quan đến Trung Quốc”. Bác ấy bình luận nhiều về thời sự, nhưng cháu biết mình phận đàn bà con gái nên không quan tâm đến thời sự (chẳng hạn như 1-Răng còn đánh nhau với 1-Rắc nữa hay thôi rồi, bác Phổ Kinh và bác Gấu Nâu đổi chỗ cho nhau hay chưa, anh Giông Ủn được phong Nguyên soái hay Thống chế hoặc vợ anh ấy làm nghề hát hay múa v.v...thì cũng chẳng liên quan gì đến doanh thu của nhà cháu), cháu chỉ để ý đến những gì hay hay thôi. Và trong những điều bác chủ cờ-lốc viết thì cháu thấy có chuyện này là hay hay, là mới mẻ (đối với cháu): bác cán bộ tuyên huấn phổ biến rằng “bây giờ mà Trung Quốc ngừng xuất khẩu quần sang Mỹ thì dân Mỹ chỉ có mà cởi truồng!”. Cháu nhớ đến cái câu nghe lỏm được trong câu chuyện giữa hai cụ trong tổ hưu khi hai cụ ấy uống bia cỏ trước cửa hàng nhà cháu: “Này, chả hiểu sao cái anh Phổ Kinh này lại thân với Nước Lạ thế nhỉ?” và nghĩ ngợi. Và tự nhiên cháu nghĩ ra: “Bây giờ các bác Nga La Tư xem ra khó chọi lại bọn giãy chết xứ Cờ Hoa rồi nên phải rủ Nước Lạ kết bè cho to, cho vững. Ừ mà phải, đúng, nếu bọn Cờ Hoa trợn mắt lên doạ thì các bác Nga La Tư cho Nước Lạ vài triệu hoặc vài chục triệu tấn dầu, đổi lại chỉ nhờ Nước Lạ mỗi một việc cỏn con thế này thôi: ngừng xuất khẩu quần! Xứ Nga La Tư vốn lạnh lẽo, hùng mạnh như Nã Phá Luân và Hít Le có quần mà còn chết cóng, huống chi bọn Cờ Hoa không được Nước Lạ cấp quần cho thì thử hỏi có dám cởi truồng sang Nga đánh nhau không? Có mà đi du lịch cũng chả dám ấy chứ, nói gì đến đánh nhau!”. Và tự nhiên thấy khoai khoái trong lòng (dù sao thì tuy là đàn bà con gái nữ nhi thường tình nhưng cũng tìm ra nguyên nhân tại sao Nga-Lạ xích lại gần nhau).
Khi mới tìm ra câu trả lời thì cháu khoái lắm, định hăng tiết vịt pót ngay lên thớt “Suy ngẫm” cho oai, nhưng rồi nghĩ lại thì thấy là chả nên. Tốt nhất là cứ pót lên cái thớt “Có thể bạn sẽ cười” này. Thứ nhất là an toàn – bác nào cười được thì cười, mà bác nào không thèm cười thì nhà cháu cũng không bị ê mặt lắm (vì thớt này có tên là “Có thể...” mà, chứ có phải là “Chắc chắn bạn sẽ cười” đâu!). Thứ hai là ở đây nhà cháu chỉ “nghĩ ngợi” hay là “ngẫm nghĩ” thôi, chưa thể đạt tới tầm “Suy ngẫm”. Thứ ba là bên ấy toàn các bác người lớn suy ngẫm chuyện to, đàn bà con gái lanh chanh sang đấy nhỡ các bác ấy không để ý lại giẫm cho bẹp ruột... |
Đang nghe nhạc thì bỗng có bức tranh biếm họa này lọt vào mắt:
http://www.anekdot.ru/i/caricatures/...i-maketing.jpg ПиАр и макетинг. Автор: Ёлкин Сергей cartoonbank.ru/?page_id=29&brand=21 |
Что такое успех?
В 4 года успех - это если ты не писаешь в штаны В 12 лет успех - это если у тебя есть друзья В 20 лет успех - это если ты занимаешься сексом В 35 лет успех - это если ты много зарабатываешь В 60 лет успех - это если ты занимаешься сексом В 70 лет успех - это если у тебя есть друзья В 80 лет успех - это если ты не писаешь в штаны... Thành đạt là gì? Năm 4 tuổi - thành đạt là không “tè” ra quần. Năm 12 tuổi – thành đạt là có bạn bè. Năm 20 tuổi – thành đạt là được làm “chuyện người lớn”. Năm 35 tuổi – thành đạt là kiếm được nhiều tiền. Năm 60 tuổi – thành đạt là làm được “chuyện người lớn”. Năm 70 tuổi – thành đạt là còn bạn bè. Năm 80 tuổi – thành đạt là không “tè” ra quần. |
:gem22:
Trích:
Cười sít nữa thì sặc, búa bổ thật đấy. :gem22: :gem22: :gem22: |
Hm, đọc xong bài của ma-shen-ca ngứa quá, không chịu nổi, đành phải vừa gãi lấy gãi để, vừa mổ cò gõ chuyện này để góp tí gạo.
Xóm tôi ở bây giờ toàn nhà bộ đội, thì là khu tập thể quân đội mà. Chiều chiều ở góc khu, dưới cái gốc cây trứng cá lớn thường có hội cờ tướng của các công dân khu tập thể - toàn các đại tá về hưu. Mùa hè thì các kỳ thủ lẫn các quân sư quạt mo xúm xít xung quanh đều cởi trần trùng trục hò hét vang lừng, xen lẫn tiếng quân cờ vỗ chí chát. Hôm nọ, đi làm về, cất xe vào nhà xong bèn dắt chó cho đi ra ngoài. Tới chỗ bàn cờ tướng thấy không có chơi như mọi khi mà chỉ thấy các bác già đang đánh trần ngồi vòng tròn bàn luận ghê lắm. Hỏi, thì bảo chúng tôi đang bàn tình hình thời sự. Một bác, móm đã gần hết, thì nói chắc là lại sắp tổng động viên, chúng tôi đang chuẩn bị để tái ngũ đây ông ạ. Nhà miềng nghe và nhìn mà không dám cười, chỉ nghĩ rằng à há, toàn những bác bụng với vú vê thây lẩy ra thế kia, đem cho xuống biển nhất loạt nhảy tưng tưng thì cứ gọi là "biển Đông dậy sóng" thật ấy chứ, 23 ngàn tàu cá Nước Lạ chứ 230 ngàn thì sóng ấy cũng nhấn chìm tất, lọ là phải mua mấy cái kilo ki-la. |
Tôi lượm được cái hình dưới đây, thấy ý tưởng của tác giả Nga... vui vui (nhất là 'CCCP') nên giới thiệu với mọi người, chứ hoàn toàn không định nói xấu truyền hình Triều Tiên. Nếu thấy không ổn, BQT xoá đi dùm.
|
Lâu nay bận rộn không online. Hôm nay em mới đọc thấy chuyện mấy em gái chỉ cần “chớp chớp mi”, bằng những câu hỏi hết sức .. N.Trinh cũng dư sức làm xôn xao các quý bác hết sức nồng nhiệt của chúng ta :emoticon-0100-smile. Em muốn chia sẻ ý kiến của bác Lê Hòang dưới đây, hi vọng sẽ đủ làm các bác cười mà cùng nhìn về một hướng trong công việc giúp các bạn trẻ hiếu học thực sự - bổ sung kiến thức của tiếng Nga bao la giàu đẹp.
Tại sao đàn ông chỉ lo cho đứa ngốc? Câu nói của hoa hậu quốc tế Mỹ Ngọc Trinh (thi ở bên Mỹ, lại có nhiều nước tham gia thì chả gọi “quốc tế” gọi là gì?) “Khi chị giỏi, chị sẽ không gặp được những người đàn ông lo lắng cho mình” đã trở thành nổi tiếng. Chỉ có kẻ điên mới nghi ngờ câu nói đó. Đơn giản, vì nó do hoa hậu phát ngôn ra. Muốn trở thành hoa hậu đâu có đùa. Trên đất nước khác cả triệu cô gái tốt nghiệp đại học, cả ngàn cô tốt nghiệp tiến sĩ trong khi hoa hậu ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ vài chục cô, đủ biết khó khăn phức tạp như thế nào. Chưa kể thi đại học còn gian lận hồ sơ, quay cóp bài vở chứ thi hoa hậu diễn ra hết sức công khai, đến thân thể còn nhiều lúc lộ thiên nói gì tới kiến thức. Hoa hậu nói là phải tin thôi. Tại sao tin? Vì đúng là thứ nhất, rõ ràng đàn ông sinh ra để lo cho đàn bà, tất cả sử sách, tất cả văn học, sân khấu, điện ảnh đều ghi như thế. Nào Trọng Thủy lo cho Mỵ Châu, nào Kim Trọng và Sở Khanh cùng lo cho Thuý Kiều hoặc Romeo lo cho Juliet. Chưa khi nào thấy Mã Giám Sinh lo cho Từ Hải hoặc Thạch Sanh bỏ Công Chúa lo cho Lý Thông. Tất nhiên cũng có một số đàn ông vĩ đại suốt đời lo cho khoa học hoặc cho nhân loại, nhưng số ấy rất ít và cũng chả vì vậy mà không lo cho bạn gái hoặc vợ. Thứ hai, không lo thì thôi, đã lo phải lo cho gái xinh, dù bản thân mình có xấu. Chả thế mà có phim Quái Vật với Người Đẹp hoặc có truyện thằng gù Quasimodo với cô gái dễ thương Esmeralda. Chưa thấy anh nào sốt sắng lo cho phù thủy. Trường hợp Chí Phèo lo cho Thị Nở là rất hiếm và cũng chỉ lo vài ngày rồi chán ngay. Vì một cô gái xinh, đã không biết bao nhiêu anh bỏ vợ bỏ con, bán cửa bán nhà, chuyện ấy chỉ có ngốc mới không biết. Đã vậy, hoa hậu còn là xinh của cực xinh hay nói theo ngôn ngữ dân gian là đỉnh của đỉnh, thế thì lo cho hoa hậu một cách toàn tâm toàn ý, lo đến quên cả thân mình cũng chả có gì sai. Ngọc Trinh tuyệt ở chỗ biết căn dặn chị em muốn được lo phải đừng tỏ ra mình giỏi. Trời ơi, lời dặn dò ấy mới thông minh làm sao, nếu không phải hoa hậu có trí tuệ siêu phàm chắc chắn không thể nghĩ ra được. Bởi Ngọc Trinh biết quá rõ lũ đàn ông. Chúng có một khoái cảm vô bờ khi cảm thấy mình trở thành kẻ mạnh mẽ, che chở, đùm bọc. Mà tự cổ chí kim, có ai che chở tiến sĩ, có ai che chở giáo sư, có ai che chở giám đốc hoặc chủ tịch hội đồng quản trị? Phải che chở nữ sinh, phải che chở cô thiếu nữ ngây thơ ngơ ngác, mắt đen láy và mở to tròn mới đúng luật. Tiếp xúc với gái ngốc, hay theo lời Ngọc Trinh, gái không giỏi mới hạnh phúc làm sao. Hơi một tý là chúng nép vào ta, cái gì chúng cũng nhờ ta giảng giải, vật nào cũng muốn ta mua giúp. Gái ngốc chả biết ai già hay ai trẻ, ai có vợ hay ai còn trai tráng, càng chả biết tiền của đàn ông từ trên trời rơi xuống hay lao động khổ sai mà có. Gái ngốc cũng chả biết đắt rẻ thế nào, đòi mua túi xách LV mà cứ giản đơn như đòi mua cái kẹo, khiến ta vừa rút tiền ra vừa mê mẩn. Xét ra, những cô nàng kém thông minh nhất là những cô cả cuộc đời cứ học quần quật, không biết phấn son là gì, không biết trang điểm là gì, xa lạ với váy ngắn hoặc mái tóc đen mượt óng ả, cả đời chỉ đầu bù tóc rối hoặc đeo kính cận dày cộp, nhìn đâu cũng thấy những vấn đề của thế giới chứ không thấy nổi vấn đề của bản thân mình và vừa khó tính, vừa cau có lại vừa khô khan. Những gái như thế đàn ông lo làm gì và lo cái gì? Chả lẽ lại mua tặng từ điển, mua tặng giẻ lau kính? Hỡi đàn bà, khôn hồn thì thông minh cũng phải giấu đi. Muốn được đàn ông chăm sóc, lo lắng hoặc mua nhà mua xe thì phải khờ dại, phải chớp chớp mắt, phải như Xuân Diệu đã viết “Chỉ biết yêu thôi chả biết gì”! Cám ơn Ngọc Trinh. Với tư cách là đương kim hoa hậu quốc tế tại Mỹ (rõ ràng là hơn hẳn nếu tại Ma rốc hoặc tại Campuchia) ở chỗ đã khẳng định một chân lý mà xưa nay một vài đứa còn nghi ngờ. Với tuyên bố của mình, Ngọc Trinh đã đập tan những luận điệu có tính tuyên truyền lừa bịp, cho rằng với nhân loại nói chung và phụ nữ nói riêng, kiến thức là điều rất quan trọng. Thực ra, kẻ có trí tuệ chính là kẻ tỏ ra ngốc một cách sâu sắc và toàn diện! Theo Lê Hoàng http://vn.thegioisao.yahoo.com/news/...065031110.html |
Trích:
|
Trích:
|
Отец и сын из очень глухой провинции приехали в столичный торговый центр. Пораженные увиденным, они в немом восторге замерли перед блестящими серебрянными дверьми, которые то открывались, то закрывались.
- Папа, что это такое? - спросил мальчик у отца. Отец, который тоже в своей жизни никогда лифта не видел, только недоуменно пожал плечами. В этот момент к лифту подьехала очень полная женщина в инвалидной коляске и нажала на кнопку. Через несколько секунд двери открылись и она въехала в лифт. Отец и сын начали наблюдать как цифры на панели сверху загорались в возрастающем порядке, пока не достигли максимума. После небольшой паузы цифры начали загораться в убывающем порядке, и когда лифт достиг их этажа, двери открылись и из него появилась необычайной красоты блондинка, очень сладострастного вида. Потеряв дар речи на несколько мгновений и пропустив несколько ударов сердца, отец толкнул сына в бок и, не отрывая взгляда от блондинки, прошептал: - А ну, сынок, приведи-ка быстро маму... Hai cha con từ tỉnh lẻ đến thăm trung tâm thương mại thủ đô. Choáng vì những gì nhìn thấy, họ đứng chết lặng trước cặp cửa sáng choang cứ đóng vào, mở ra liên tục. - Bố ơi, đây là cái gì vậy? - cậu bé hỏi. Ông bố trong đời chưa từng một lần nhìn thấy cái thang máy chỉ biết nhún vai. Đúng lúc đó một bà béo ị ngồi xe lăn chạy tới bấm nút. Sau vài giây cửa mở và bà ta lăn vào thang máy. Hai cha con bắt đầu theo dõi các con số trên tấm bảng bật sáng theo chiều tăng dần đều cho đến khi kịch điểm. Dừng một lúc các con số bắt đầu bật sáng theo chiều giảm dần đều cho đến tầng họ đang đứng. Cửa mở và một kiều nữ tóc vàng nhan sắc tuyệt trần bước ra. Ông bố há hốc mồm, tim ngừng đập trong giây lát, huých cậu con trai trong khi không rời mắt khỏi mỹ nữ, nói nhỏ: - Này, con, phải mang mẹ mày lên đây ngay… |
Khơ khớ,
Chiện này chỉ cần mô-đi-phê một tẹo là tuyệt cú mèo ngay. Các thay đổi nhỏ (hiệu quả thì cực kỳ của các cực kỳ nhé): 1. Mẹ con nhà Mu-đờ-zik đứng dòm thang máy; 2. Người vào thang máy là một anh đầu bóng lọng - he he, có thể có chiện diện mi-ni duýp trên đầu nữa cũng chẳng chết thằng Tàu khựa nào (là chỉ còn tí tóc chạy vòng quanh từ mang tai này qua mang tai kia thôi chẳng hạn), người đi ra là một gã híp-pi đặc; 3. Câu cuối: - Này, con, phải mang bố mày lên đây ngay! |
Одна пpекpасная дама очень любила pаботать в своем огоpоде,но как она ни стаpалась, помидоpы y нее не созpевали. Она попpосила поделиться секpетом своего соседа по огоpодy, y котоpого всегда были восхитительные помидоpы.
- Все очень пpосто - пояснил стаpик. - Дважды в день, yтpом и вечеpом, я полностью обнажаюсь пеpед помидоpами, и они кpаснеют от смyщения. Отчаянно желая достичь того же pезyльтата, дама последовала его советy. Спyстя две недели сосед pешил поинтеpесоваться ее yспехами. - Hy как дела с помидоpами ? - Плохо, но вы бы видели pазмеpы моих огypцов! - возбyжденно ответила дама. Một quý bà xinh đẹp rất thích công việc làm vườn, nhưng dù bà có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì lũ cà chua trong vườn nhà bà vẫn cứ không chịu chín. Bà nài nỉ ông hàng xóm, người có vườn cà lúc nào cũng trên cả tuyệt vời, chia sẻ bí quyết thành công. - Tất cả đều rất đơn giản, - ông già giảng giải. – Ngày 2 lần, sáng tối, tôi “nuy” toàn phần trước đám cà chua và bọn chúng phải đỏ ửng lên vì ngượng. Quá muốn đạt được kết quả này, quý bà làm theo lời tư vấn. 2 tuần sau ông hàng xóm hỏi thăm: - Đám cà chua nhà bà dạo này thế nào? - Vẫn tệ hại như cũ. Nhưng giá mà ông nhìn thấy kích cỡ lũ dưa chuột nhà tôi! - quý bà hào hứng trả lời. |
Рабинович, прогуливаясь по Ватикану, обратил внимание на огромную очередь у одной из церквей. Поинтересовавшись, за чем это стоят, он выяснил, что верующие стоят за местами в раю. Отстояв очередь, он тоже зашёл и потребовал продать ему Ад, причём - целиком. Естественно, поначалу ему отказывали, но, подняв большой шум, он добился того, что Папа Римский лично заинтересовался причиной возникшего шума и отдал команду продать Рабиновичу то, что он просит. Быстро сторговались на 10 тысяч евро.
Получив на руки индульгенцию с подписью и личной печатью Папы о том, что весь Ад целиком продан ему за 10 тысяч евро, Рабинович обратился к людям, стоящим в очереди: - Всё! Стоять вам больше не за чем! Я выкупил весь Ад, теперь вам уже и попасть кроме рая некуда! Можете расходиться... Продажи мест в рай сразу же перестали пользоваться спросом. Обеспокоенный Папа Римский, поняв свою ошибку, обратился к Рабиновичу с просьбой продать ему Ад обратно. Рабинович, подумав, начал торг с 10 миллионов... Gã Do Thái đi dạo quanh Vatican và chú ý đến đám xếp hàng dài cạnh một nhà thờ. Gã tìm hiểu và biết rằng đó là những người theo đạo xếp hàng mua chỗ trên Thiên đàng. Đến lượt mình gã cũng vào trong và đề nghị bán cho lão toàn bộ Địa ngục. Lúc đầu tất nhiên là người ta từ chối gã, nhưng gã làm toáng lên, đến nỗi đích thân Giáo hoàng phải trực tiếp tìm hiểu nguyên nhân và ra lệnh bán cho gã cái gã đòi mua. Họ nhanh chóng đạt thoả thuận ở mức 10.000 ơ-rô. Nhận bản giao kèo có chữ ký và dấu của chính Giáo hoàng về việc nhượng toàn bộ Địa ngục với giá 10.000 ơ-rô, gã Do Thái tuyên bố với đám đông đang xếp hàng: - Xong! Mọi người khỏi phải xếp hàng làm gì! Tôi đã mua cả Địa ngục rồi, giờ thì ngoài Thiên đàng ra còn đi đâu được nữa! Có thể giải tán được rồi … Thế là chỗ trên Thiên đàng ngay lập tức không ai có nhu cầu mua nữa. Giáo hoàng hốt hoảng nhận ra sai lầm, liền đề nghị gã Do Thái bán lại Địa ngục cho mình. Sau một hồi suy nghĩ, gã Do Thái bắt đầu mặc cả với giá 10 triệu ơ-rô. |
Звонит телефон
- Алло, это синьор Род? Это Эрнесто, домоуправляющий вашей загородной резиденции. - Да, Эрнесто, это я. Что-нибудь случилось? - Я просто хотел вам сказать, что ваш попугай.... он умер. - Как умер? Мой попугай? Призер международных соревнований? - Да, синьор. - Черт, я на него угрохал уйму денег. От чего он умер? - Он сьел тухлятины, синьор Род. - Tухлятины? Кто его накормил тухлятиной? - Никто, синьор. Он сам поклевал немого мяса с дохлой лошади. - Какой лошади? - Вашего арабского скакуна, синьор Род. - Как, мой жеребец тоже мертв? - Да, синьор. Он тащил телегу с водой и не выдержал. - Ты что, с ума сошел? Какая телега с водой? - Которой мы тушили пожар, синьор. - Господи, пожар? - Да, синьор, в вашем доме. Занавеска загорелась от свечи. - Какого черта!!! Ты хочешь сказать, что моя усадьба сгорела от одной свечки? - Да, синьор. - Зачем ты зажег свечку, Эрнесто? - Для похорон, синьор. - Каких похорон???!!!! - Ваша жена, синьор. Она пришла поздно ночью, я подумал, что это воры и ударил ее вашей новой клюшкой для гольфа Taylor Made Super Quad 460. ......... Долгое молчание......... - Эрнесто, если ты сломал эту клюшку, тебе полный пиздец!!!!! Điện thoại đổ chuông. - A lô, ngài Rod phải không? Ernesto, quản gia dinh thự ngoại ô của ngài đây ạ. - Đúng, chính tôi đây, Ernesto. Có chuyện gì vậy? - Tôi muốn báo với ngài là con vẹt của ngài đã ... chết rồi. - Vẹt của tôi à? Con đoạt giải quốc tế ấy à? Chết là chết thế nào? - Vâng, thưa ngài. - Quỷ thật, cả đống tiền mua nó. Vì sao nó chết? - Nó ăn phải thịt thối, thưa ngài. - Thịt thối à? Ai cho nó ăn thịt thối? - Không ai cả, thưa ngài. Tự nó rỉa một chút thịt ngựa chết. - Ngựa nào? - Con ngựa đua Ả-rập của ngài. - Sao, con ngựa của tôi cũng toi rồi ư? - Vâng, thưa ngài, nó kéo cái xe chở nước và không chịu nổi. - Anh điên à, xe chở nước nào? - Cái xe chúng tôi dùng để cứu hoả ý, thưa ngài. - Trời ơi, cháy à? - Vâng, cháy trong nhà của ngài. Cái rèm cửa bị bắt nến. - Quỷ tha ma bắt. Anh muốn nói là dinh thự của tôi cháy rụi chỉ vì một ngọn nến ư? - Vâng, thưa ngài. - Thế anh đốt nến để làm gì? - Để làm tang lễ, thưa ngài. - Tang lễ ai???!!! - Vợ ngài. Bà ấy về nhà khuya quá, tôi tưởng là kẻ trộm nên lấy cái gậy đánh gôn Taylor Made Super Quad 460 ngài mới mua phang vào bà ấy. Sau một lúc chết lặng… - Này, Ernesto, nếu cái gậy đó mà gẫy thì mày xong đời rồi, con ạ! |
Директор компании вызывает секретаршу и сообщает ей: "Давай поедем на неделю заграницу. Собери вещи". Секретарша по приходу домой сообщает эту новость мужу: "Дорогой, я уезжаю с шефом в командировку на неделю,тебе придется позаботиться о себе самому". Ее муж звонит своей любовнице: "Моя жена уезжает на неделю, давай проведем это время вместе". Любовница звонит своему ученику, которому преподает частные уроки математики: "Я буду занята, очень много работы, так что на неделю уроки отменяются". Довольный мальчик звонит своему дедушке: "Дедуль, у меня всю неделю не будет занятий, так как учительница будет занята. Давай проведем всю неделю вместе". Дедушка (директор компании) снова звонит своей секретарше: "На этой неделе внук просит провести с ним время. Поездка отменяется. Поедем позже". Секретарша звонит своему мужу и говорит: "Шеф занят на этой неделе, мы отложили командировку". Муж звонит любовнице: "Не получится на этой неделе встретиться, жена отменила поездку". Любовница звонит ученику: "Занятия на этой неделе будут как обычно". Ученик звонит дедушке: "Дедуль, учительница говорит, что на этой неделе уроки будут как обычно. Я не смогу составить тебе компанию". Дедушка звонит своей секретарше: "Не беспокойся, мы поедем на этой неделе. Собирай вещи".
Giám đốc công ty gọi thư ký và bảo:”Chúng mình ra nước ngoài một tuàn. Em chuẩn bị đồ đạc đi!” Thư ký về nhà thông báo ngay với chồng: “Anh yêu, em đi công tác với sếp một tuần. Anh phải tự chăm sóc mình nghe!” Anh chồng điện thoại cho cô bồ: “Nó vắng nhà một tuần, chúng mình đến với nhau nhé!” Cô bồ gọi điện cho học trò mà cô đang phụ đạo môn toán: “Cô bận, nhiều việc quá, tạm nghỉ một tuần nhé!” Quá vui, cậu bé gọi cho ông nội: “Ông ơi, con được nghỉ học cả tuần rồi, cô giáo bận mà. Chơi với con một tuần ông nhé!”. Ông nội (là giám đốc công ty) lại gọi cho thư ký: “Tuần này cháu anh muốn anh chơi với nó. Hoãn nhé. Để đi sau.” Thư ký gọi cho chồng: “Tuần này sếp bận. Em không đi công tác nữa.” Chồng gọi cho bồ: “Không gặp nhau được tuần này rồi, em ơi! Nó lại ở nhà.” Cô bồ gọi cho học trò: “Tuần này vấn học bình thường.” Cậu bé gọi cho ông: “Ông ơi, cô giáo bảo tuần này học bình thường. Ông cháu mình không lập hội được với nhau rồi.” Ông nội gọi cho thư ký: “Em đừng buồn, tuần này ta đi luôn. Chuẩn bị đồ đi nhé!” |
Hi các bác!
Em kể với các bác chuyện bi hài em vừa trải qua đợt 2/9 vừa rồi. Em các bác cúng rằm từ đêm 13 rồi ra Hà Nội nghỉ mấy ngày lễ. Hớn hở tụ tập em út và bạn học từ thuở Na-pô-lê ông chưa mặc quần để lê la ăn uống tơi bời khắp phố phường thân quen thời nhỏ cho bõ những ngày ra công tác chân không bén đất, đêm về đến khách sạn nằm vật ra ngáy o o. Sáng 3/9 cả nhà em kéo nhau rồng rắn ra chợ Bưởi ăn cháo lòng, sau đó là bún chả. Đĩa rau sống to vật tòan rau thơm láng, xà lách, tía tô, mùi ...ngon nõn chỉ mình em chén còn mấy đứa em út chê bẩn không ăn. Ối chao, chưa ra khỏi quán thì bụng em đã đau quằn quại vội chạy tìm 1 quán cafe to to cốt sử dụng WC sạch. Em các bác mặt xanh như tàu lá, thân hình lả lướt sau mấy trận nô đùa với bạn Tào Tháo và chị huệ. Lúc đó lũ em út mới khai là chúng không bao giờ ăn rau sống ở HN vì họ chuyên tưới bằng phân bắc tươi rói, các bác thử đóan xem tâm trạng của em khi đó uất ức thế nào? Chả còn sức mà móc họng nữa ấy thế mà chả hiểu sao em vẫn cố cãi chày, cãi cối là khi ăn em soi kỹ từng cọng rau mà có ngửi thấy mùi gì đâu và chả thấy có tý bẩn nào... Dù uống thuốc nhưng bụng em vẫn đau quằn quại cả đêm, đến sáng đã đờ đẫn cả người. Đã thế sáng sớm thì bác ruột là chị gái của mẹ em tới thăm, vừa bước vào nhà đã quát: - Chúng mày liều quá, xem nếu nó không qua khỏi thì cho đến bệnh viện ngay. Nhà một huyện hai người thế này mà không ai ngăn cản, để cho con bé ăn hết cả rổ ...ứt tươi thế có bao giờ (ý bác muốn nói rau dính phân, bác em 75 tuổi, hay nói nhịu lắm, trước làm ở viện C mà). Đến tối 4/9 thì em bò được lên máy bay về nhà. Đến hôm nay em vẫn nhịn ăn rau và ám ảnh câu hỏi không hiểu số rau kia có còn trong bụng mình không nhỉ? Lâu lắm rồi lại liên tưởng mình với hình ảnh thằng bé nhảy xuống bể phân trong phim Triệu phú ổ chuột. |
Trích:
Bác AT. làm cho em nhớ lại câu thơ một thời: "Hoan hô anh Nguyễn Chí Thanh, Anh về, phân bắc phân xanh đầy... vườn." (Bút Tre - Đặng Văn Đăng) :emoticon-0136-giggl |
Всю ночь она стонала в подушку и изнывала от нестерпимого желания. Сон был тревожный и прерывистый. До окончания диеты оставалось два часа.
Suốt đêm nàng úp mặt vào gối rên rỉ và quằn quại bởi cơn ham muốn không thể kìm hãm. Giấc ngủ đến bồn chồn, chập chờn. Chỉ còn 2 giờ nữa là thời hạn ăn kiêng kết thúc! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:05. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.