![]() |
Trích:
:emoticon-0115-inlov Trích:
(Photobucket đang bị lỗi - Em sẽ gửi ảnh chị nhìn xem nó có ngon không nhé!) |
Ôi chị HHV ơi!
Chi đi đâu mà vắng nhà lâu thế? Cảm ơn chị lại cho chúng em xem những bức ảnh đẹp của xứ Bắc kỳ. Chúc chị luôn mạnh khỏe! Trích:
Một lần nữa mừng chị về nhà! :emoticon-0155-flowe |
Xem lại các post trong thread này thấy có nhiều thông tin hay.
Cũng trong thread này thì thấy hình như nhà bác Bản đồ (hay bà xã bác?) quê Hải Dương, vùng Bến Trại thì phải. Bác Bản Đồ ơi, dẫu quê tôi không phải Hải Dương song anh chị em chúng tôi hiện vẫn đang tham gia sinh hoạt đều đặn với hội đồng hương Ninh Giang đấy, nhiều lần đã về Ninh Giang trong những dịp long trọng như khi huyện đón Huân chương, khi khánh thành nghĩa trang liệt sĩ của Huyện... Đã từng ăn một lúc mấy bát cháo trai đậm hương vị quê nhà ở phố huyện. Hơn một nửa số anh chị em chúng tôi đã chôn rau cắt rốn ở đất Hải Dương đấy mà. Năm ngoái, sau khi hoàn tất các NC của năm để gửi được 2 bài cho một hội nghị QT, tôi vứt tất cả mọi việc lại, theo một cậu học trò cũ về thăm quê cậu ta ở gần Bến Trại hơn một ngày theo lời mời của gia đình cậu ấy. Tôi cũng đã đến thăm đảo cò ngay gần nhà. Cảm tưởng là khu du lịch sinh thái còn quá nghèo nàn và vắng vẻ, sáng thứ bảy, ngày nghỉ, mà chỉ lèo tèo vài người với vẻn vẹn 2 chiếc xe con, một biển số HN, một biển số HD, cho thấy bóng dáng của khách từ xa tới thăm. Chỉ có thiên nhiên thì thật là mộc mạc, gần gũi và trong lành. Cũng trong lần đi chơi ấy tôi cũng đã mò vào mấy cái chùa làng quanh vùng. Tới đâu tôi cũng thích vào chơi thăm chùa và đặc biệt thích cái tĩnh lặng, trầm mặc của không gian thờ phụng Phật (ấy, có nhẽ do cái tính khí nếu náo của mình cần có cái để bù đắp và giữ cân bằng chăng). Có một cái chùa khá đẹp, do gia đình một ông tướng giám đốc Cty Than Đông Bắc cúng chùa cả hàng tỷ đồng từ những năm 1990s nên được xây dựng, tu bổ khá đẹp đẽ. Cơ mà ông sư trụ trì chùa mới là người làm tôi kinh ngạc vì những lời nói, không hẳn ra lời của người tu hành, mà như thể lời nói tự nhân dân cần lao chỉ còn biết tin và mong mỏi sự giúp đỡ tự thăm thẳm xanh cao đâu đó. Chao ôi, giá như tôi có thể biết được chùa nào của Hải Dương ngày trước (chừng năm 1951-1952) Tỉnh đội Hải Dương đã từng đặt chỉ huy sở và sư cụ trụ trì ngày xưa đã liều mạng vùng chạy ra gào lên báo động cho cha tôi và chú bảo vệ vừa đi chỉ huy chống càn trở về kịp chạy thoát khỏi địch đang phục trong chùa nhằm bắt gọn ban chỉ huy Tỉnh đội Hải Dương (cha tôi là lúc đó đang là Tỉnh đội trưởng) trong một chiến dịch càn lớn. Tôi đã không kịp hỏi cha tôi chùa ấy là chùa nào trước khi Người đột ngột rời bỏ chúng tôi trong một cơn bạo bệnh. Nghe nói sau đó lính Pháp đánh cụ sư thừa sống thiếu chết. Mãi sau này, hơn 30 năm sau, khi sư cụ đã rất già, gần hấp hối, cha tôi mới tìm lại được cụ, khi đó đang trụ trì trên chùa Yên Tử (cụ được bổ về trụ trì trên đó mà cha tôi không hỏi ra được, mãi sau mới biết). Cha tôi tìm lên thăm, lúc gặp, cụ còn tỉnh, ứa nước mắt nắm tay cha tôi và hỏi "Thằng Sơn Phác đấy à?" (Sơn Phác là bí danh hoạt động từ thời tiền khởi nghĩa của cha tôi). Sinh thời, cha tôi vẫn căn dặn chúng tôi rằng nếu như không có nhân dân chở che, bảo vệ và nuôi nấng, Người đã chết không biết bao nhiêu lần suốt 8-9 năm lăn lộn trong vùng địch hậu khắp đồng bằng Bắc Bộ, hết Hải Dương, Hưng Yên lại Thái Bình. |
Trích:
Các bạn Hội đồng môn Chi Lăng Nam vừa gọi điện mời chị chủ nhật này về gặp mặt. Thế là lại có dịp về quê. :emoticon-0157-sun: Trích:
@ngbinhdi: Bạn bận nên đọc lướt quá chứ quê của Cartograph không phải ở Hải Dương đâu. :emoticon-0100-smile Bến Trại thuộc xã Tiền Phong nằm ở phía nam huyện Thanh Miện. Xã Tiền Phong là nơi tiếp giáp 3 tỉnh gồm Thanh Miện Hải Dương – Phù Cừ Hưng Yên và Quỳnh Côi Thái Bình. Đảo Cò thuộc thôn An Dương xã Chi Lăng Nam huyện Thanh Miện. :emoticon-0157-sun: Xã Chi Lăng Nam cách qua xã Diên Hồng rồi mới đến xã Tiền Phong. :emoticon-0100-smile Câu chuyện kể của bạn đọc rất cảm động. :emoticon-0150-hands Ôi thế mà Cụ ông nhà bạn kể chuyện lại chưa nói là chùa ở đâu :emoticon-0106-cryin Mình chỉ biết ngày 27/3/1947 Tỉnh đội Hải Dương đã được thành lập tại thôn Phù Tải xã Thanh Giang huyện Thanh Miện; không rõ hồi kháng chiến chống Pháp Tỉnh đội Hải Dương đặt trụ sở ở chùa nào. Huyện Thanh Miện là nơi có mật độ đình, đền, chùa dày đặc nhưng rất tiếc hồi kháng chiến bị giặc Pháp đốt phá rất nhiều. :emoticon-0106-cryin Huyện Thanh Miện là Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. :emoticon-0157-sun: |
Trích:
Nào tôi có biết gì mấy về Hải Dương đâu vì không phải quê ở đó. Tôi chỉ sinh hoạt ở Hội đồng hương Ninh Giang thay mặt cha mẹ thôi. Cha tôi là Huyện đội trưởng đầu tiên của huyện, một trong ba người của tiểu tổ Việt Minh đầu tiên của huyện Ninh Giang, người chỉ huy cuộc cướp chính quyền ở phủ Ninh Giang, trong tay chỉ có mỗi một khẩu súng ngắn đã đích thân dẫn tự vệ (chỉ có trang bị gậy gộc) vào bắt "phủ Thành" (quan phủ NG tên là Thành) và tước khí giới trại lính lệ. Mẹ tôi, một giáo viên tiểu học cả đời nhút nhát, thì đã nuôi cán bộ Việt Minh tỉnh trong nhà từ trước CM và những ngày đầu của chính quyền nhân dân đã nhổ cọc màn đầu giường cùng dân thị trấn Ninh Giang đổ ra bờ sông hò reo hỗ trợ cho cha tôi và đội tự vệ thị trấn gần như tay không tấc sắt chặn bắt tàu chiến Cờ-ray-sắc của Pháp có trang bị cả đại bác (sau này mỗi khi hồi tưởng lại những ngày hừng hực khí thế ấy, cụ vẫn bảo: "Bố mày lúc đó chỉ có mấy khẩu mútx-cơ-tông với lại súng ngắn, có mỗi một khẩu trung liên FM đầu bạc, làm quái gì nổi cái tàu chiến đầy súng ấy. Nói dại chứ hôm ấy nó mà bắn thì chết không có chỗ mà chôn, thế mà nó lại ngoan ngoãn đầu hàng, thế mới biết nhân dân mạnh đến thế nào"). Cái làng cậu học trò cũ của tôi nằm sát đê sông, quãng giữa từ thị trấn Bến Trại nơi có bến cuối xe buýt từ HN về (cũng chả biết gọi thế có đúng không nữa) và đảo cò (có hai đường từ cái thị trấn ấy đến đảo cò, một đi phía trong, một đi theo đê). Ngày cha tôi còn sống có kể cho chúng tôi nghe chuyện cụ sư đã cứu cha tôi thế nào (và rất nhiều chuyện khác nữa về dân đã cưu mang, đùm bọc, che chở cán bộ trong kháng chiến) song đã quá lâu nên tôi chẳng thể nhớ tên cái chùa ấy. Cũng đã định bụng sẽ ghi lại, song rồi mỗi lần về nhà thăm các cụ lại cứ quên, cũng không ngờ cha tôi lại mất đột ngột như vậy. Sinh thời cha tôi một lòng một dạ phục vụ nhân dân, đúng theo cái khẩu hiệu mà tôi rất thích mỗi khi cầm đến tờ Quân đội nhân dân, lần nào nhìn thấy cũng vẫn cảm thấy xúc động: Vì nhân dân phục vụ! Hồi còn sống, cha tôi rất quan tâm dạy chúng tôi tình yêu nhân dân, tôn trọng nhân dân. Những năm tôi còn trẻ, còn là học sinh sĩ quan, mỗi lần về nhà nghỉ Tết, ngày 30 năm nào cũng vậy cụ đều dặn tôi sáng mùng 1 không được đi đâu, mũ mãng, quân hàm, quân hiệu, quân phục chỉnh tề theo cụ đi chúc Tết dân quanh xóm rồi đi đâu mới được đi. Một lần tôi hỏi cụ rằng "Bố không đi chúc Tết Thành ủy với Ủy ban Thành phố à?", cụ bảo "Dân trước, Thành Ủy, Ủy ban sau, không có dân thì cái Thành ủy với Ủy ban kia làm được cái trò trống gì?". Cha tôi mất, dân thành phố đi đưa sau xe tang rất đông, dài mấy cây số, anh chị em chúng tôi rất tự hào vì điều đó vì từ trước và mãi về sau, chưa và có lẽ không bao giờ còn có chuyện đó nữa. Suốt đời cụ sống thanh bạch, tận tụy, luôn giúp đỡ người khác trong khả năng của mình bất kể sang hèn. Năm 1972, tốt nghiệp phổ thông tôi mới 16 tuổi, đỗ đầu thành phố đi học nước ngoài, cụ bảo: "Đi bộ đội, thằng Lập mà chết (anh trai tôi lúc đó đang chiến đấu trong thành cổ Quảng Trị, mấy tháng không có tin tức gì), mày lại đi tiếp!". Lòng cha mẹ nào muốn con cái đi vào chỗ chết đâu song cụ bảo: "Con em nhân dân người ta đi vào mặt trận cả thì không có lý gì các con lại được ở phía sau, chúng mày không đi mà bảo vệ chế độ, chiến đấu vì Tổ quốc, thì đòi hỏi nhân dân chiến đấu sao được?". Thế là dù đã tập trung lên Đại Từ để đi nước ngoài, tôi lại quay về đi bộ đội. |
Chủ nhật mình vừa về quê dự Gặp mặt “Hội đồng môn Trường cấp II Chi Lăng Nam”, hồi năm 1965 mình sơ tán về quê học lớp 7. Buổi gặp mặt rất vui, mọi người bổi hổi bồi hồi cùng nhau nhắc lại những kỷ niệm cách đây 44 năm. :emoticon-0115-inlov
Thầy Hiệu trưởng góp ý “Các em đừng gọi là “Hội đồng môn” theo cách gọi cổ nữa mà nên gọi là Hội cựu học sinh...” :emoticon-0100-smile Năm nay vắng nhiều bạn vì nhiều lý do nhưng lại có mấy bạn sinh sống trong Nam và các tỉnh khác về tham gia gặp mặt. Các thầy đã già nhưng vẫn còn khỏe, các học trò đều tóc đã bạc và có cháu nội, cháu ngoại hết rồi. Vậy mà gặp nhau vẫn như ngày xưa. :emoticon-0100-smile Ngày này năm ngoái thì mình đang vui vẻ ở Quảng Ngãi cùng các bạn NNN. :emoticon-0155-flowe Tiếc là lịch 2010 chưa gửi ra nên không mang về tặng các bạn học được. http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4811.jpg Buổi chiều mình và mấy bạn rủ nhau ra Đảo Cò. Mới có 16 giờ chiều còn sớm nên cò đi kiếm ăn chưa bay về chỉ có những con cò nhỏ ở nhà. Không hiểu sao Ong Họa đồ quý mến chụp đẹp và rõ thế mà mình chụp chả được cái ảnh nào ra hồn. :emoticon-0100-smile http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4884.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4897.jpg Trời mấy hôm vừa rồi như mùa thu nên cò về muộn. Đi đò một vòng quanh đảo mà cò chưa bay về. :emoticon-0100-smile http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4940.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4941.jpg Cuối cùng thì cũng có những cánh cò đầu tiên bay về nhưng sợ muộn chuyến xe về Hà Nội nên các bạn lại đưa mình ra Tiêu Lâm chờ xe khách ở Bến Trại lên. :emoticon-0100-smile Ở Bến Trại có cả tuyến xe khách Bến Trại - Hà Nội lẫn tuyến xe buýt Hải Dương - Bến Trại. http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_5047.jpg Hoàng hôn trên vực nước An Dương. :emoticon-0157-sun: http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_5011.jpg Những cánh cò trong ráng chiều và mặt trời đang lặn dần đẹp biết bao. Lại tạm biệt quê hương yêu dấu. @ bạn ngbinhdi: Đọc những chuyện bạn kể rất đồng cảm. :emoticon-0150-hands Thế hệ các cụ là như vậy đấy. Các cụ nhà mình cũng hoạt động trước Cách mạng, các cụ sống thanh bạch, tận tụy, mình vì mọi người, đến khi nghỉ hưu vẫn nhiệt tình tham gia các công tác, được nhân dân rất kính trọng. :emoticon-0157-sun: |
Cảm ơn bác Huonghongvang về chùm ảnh Quê hương và những cánh cò quý báu còn được nuôi dưỡng, lưu giữ được trên vùng đồng bằng lớn nhất miền Bắc !
Những bức Ảnh bác chụp vậy là quá đẹp rồi ạ! |
Cảm ơn Ong Họa đồ quý mến đã động viên chứ mình chụp xong về Hà Nội cho vào máy tính thất vọng quá. Hy vọng bao giờ dịp xuân-hè Ong Họa đồ quý mến lại về “rình” chụp một buổi nữa thì Cò, vạc quê mình sẽ có những bức ảnh tuyệt vời. :emoticon-0100-smile
Dân làng mình luôn luôn giữ gìn, bảo vệ đàn cò, vạc đã mấy chục năm nên chúng ngày càng sinh sôi đông đúc. :emoticon-0157-sun: Khi đi qua Đảo Cò mình và mọi người hay vào trong đình, chùa của làng thắp nhang. http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3653.jpg Cầu mong Trời, Phật, Thành hoàng làng... và các anh hùng liệt sỹ của làng phù hộ độ trì cho dân làng An Dương được sống an khang, hạnh phúc, thịnh vượng; đất Chi Lăng Nam anh hùng, tươi đẹp, thanh bình phát triển phồn vinh, trường tồn cùng non sông gấm vóc Việt Nam. Vài ảnh hoa mình chụp hôm về dự cuộc Gặp mặt Hội cựu học sinh Chi Lăng Nam. :emoticon-0155-flowe http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3605.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4852.jpg |
Các bác đã đi Củ Chi chưa ạ? Bây giờ Củ Chi khác nhiều lắm. Hôm em đưa Thầy giáo dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh đi thăm địa đạo Củ Chi (bây giờ là khu du lịch), chính em cũng ngỡ ngàng. Em xin giới thiệu 1 vài bức ảnh mà theo em là lạ (vì lần đầu được biết về lai lịch của nó ạ) chụp ở khu vực tái hiện vùng giải phóng.
Đây là bụi tre gai. Tre thì em nghe nhiều, thấy nhiều (khi về quê từ ngày còn bé tí), nhưng lần đầu mới biết thế nào là "tre gai"; thế này mới gọi là "tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín"; là "chiến lũy Ba đình" được chứ, các bác nhỉ. http://upnhanh.sieuthinhanh.com/user...5mz967230.jpeg Đây là 1 loại cỏ, có tên gọi là cỏ mỹ. Giống cỏ này không thể nào diệt được (ngay cả khi đốt cháy) vì hạt của nó được gió đưa đi khắp nơi, gặp mưa xuống là lại mọc (hình như điều này em có được đọc ở trong các tác phẩmviết về chiến tranh) http://upnhanh.sieuthinhanh.com/user...yz1145553.jpeg Còn đây, lý do vì sao Củ chi được mệnh danh là "đất lửa hoa hồng" http://upnhanh.sieuthinhanh.com/user...iyz580554.jpeg http://upnhanh.sieuthinhanh.com/user...4mj616254.jpeg ngay cả khi tàn cũng đỏ thắm http://upnhanh.sieuthinhanh.com/user...kmd564679.jpeg Khắp nơi đâu đâu cũng có http://upnhanh.sieuthinhanh.com/user...znt716634.jpeg |
Bận quá, sáng nay mình mới mang được 20 tờ lịch NNN về quê nhờ các bạn Ban liên lạc Hội cựu học sinh Chi Lăng Nam đem đến biếu các thầy giáo và tặng các bạn học hiện ở quê. Các bạn rất thích tờ lịch của diễn đàn mình. :emoticon-0100-smile Rất cảm ơn các bạn NISH532006, Mikola1970, chaika, Hoa May, Hungmgmi và các bạn QKMT. :emoticon-0155-flowe
http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_5355.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_5385.jpg Mình lại chụp vài ảnh hoa, quả của nhà bạn ấy. :emoticon-0155-flowe Hải Đường http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_5366.jpg Đồng Tiền kép http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_5369.jpg Đố mọi người biết hoa cây gì? :emoticon-0136-giggl http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_5382.jpg Hoa Khế và quả lúc lỉu trên cành :emoticon-0155-flowe http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_5394.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_5397.jpg Quả này thì ai cũng biết. :emoticon-0100-smile http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_5403.jpg |
Chủ nhật 7/3/2010 (22 tháng giêng Canh Dần) mình đi dự Gặp mặt đầu xuân Hội đồng hương huyện Thanh Miện quê mình. :emoticon-0157-sun:
Hội đồng hương huyện Thanh Miện tại Hà Nội đầu xuân Canh Dần gặp mặt giao lưu, thăm hỏi, chúc tết và mừng thọ các bác, các cụ cao tuổi. :emoticon-0155-flowe Trong Hội đồng hương huyện Thanh Miện tại Hà Nội cao tuổi nhất hiện nay là cụ Nguyễn Công Hòa năm nay 103 tuổi. Cụ là cán bộ Lão thành Cách mạng, nguyên Phó Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam (nay là Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam) cụ vừa nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 3/2/2010. :emoticon-0171-star: Hội đồng hương Thanh Miện tại Hà Nội hơn 400 người đến dự Gặp mặt đầu xuân, bác Phạm Thế Duyệt nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội, nguyên Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, GS-TS Vũ Văn Hiền Uỷ viên BCH TW Đảng, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, TS Trần văn Tuấn Uỷ viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ... Những người con của quê hương Thanh Miện công tác tại Hà Nội đều đã và đang cống hiến sức mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc (trước đây), xây dựng và bảo về Tổ quốc và hiện nhiều các bác, các anh đang đảm nhiệm các trọng trách của Đảng, Nhà nước và Quân đội. :emoticon-0157-sun: Quê hương Thanh Miện có một người con nổi tiếng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư rất được kính trọng là cụ Nguyễn Lương Bằng Phó Chủ tịch nước (1904-1979). :emoticon-0171-star: Đoàn cán bộ của Huyện uỷ và UBND huyện Thanh Miện lên dự cuộc gặp mặt đầu xuân Canh Dần Hội đồng hương huyện Thanh Miện tại Hà Nội. Bí thư huyện uỷ Lương Anh Tế báo cáo mọi tình hình của quê hương trong năm qua và phương hướng sắp tới để mọi người xa quê biết rõ. Bí thư huyện uỷ Lương Anh Tế cũng thông báo Khu sinh thái Đảo cò quê mình được đầu tư Dự án 8 tỷ để tiếp tục bảo tồn, phát triển cảnh quan môi trường sinh thái ngàn đời trời phú. Nghe tin này ai cũng phấn khởi. :emoticon-0159-music Hai năm qua Hội đồng hương huyện Thanh Miện tại Hà Nội đã đóng góp, gửi tiền về quê hương góp phần xây Đền thờ các anh hùng liệt sỹ của huyện đến 19/5/2010 sẽ khánh thành. :emoticon-0155-flowe Vừa qua Ban liên lạc Hội đồng hương huyện Thanh Miện tại Hà Nội đã về Đền liệt sỹ đo kích thước Điện thờ rồi đặt nghệ nhân đúc đồng Ngũ Xã đúc bộ “ngũ sự” cung tiến Đền liệt sỹ. Cuộc gặp mặt đầu xuân lần này các Hội viên rất nhiệt tình đóng góp để mang bộ “ngũ sự” về cung tiến đúng dịp khánh thành Đền liệt sỹ của huyện. :emoticon-0155-flowe Khu Đền Liệt sỹ của huyện gần mặt đường, rất hoành tráng, trang nghiêm, cổ kính; có cổng tam quan, gác chuông, nhà bia và nhà bái đường kiến trúc kiểu hai tầng tám mái, đang chuẩn bị trồng cây cảnh... Ảnh chụp xa hơi bị vướng, máy lại chậm nên chả được cái ảnh nào ưng ý. :emoticon-0107-sweat http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_6237.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_6242.jpg Trưởng ban Liên lạc Hội đồng hương huyện Thanh Miện tại Hà Nội Dương Chính Thức (nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc) và Bí thư huyện uỷ huyện Thanh Miện cùng lên mừng thọ các bác, các cụ cao tuổi. :emoticon-0155-flowe http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_6266.jpg Các ca sỹ của Đoàn ca nhạc Đài tiếng nói Việt Nam NSUT Việt Hoàn, Đăng Dương, Minh Phương, Minh Tuyến v.v... đến biểu diễn ca nhạc chào mừng Gặp mặt đầu xuân Canh Dần Hội đồng hương huyện Thanh Miện tại Hà Nội. http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_6254.jpg Chủ nhật 14/3/2010 (29 tháng giêng Canh dần) Hội Đồng hương Xã Chi Lăng Nam quê mình tại Hà Nội tổ chức Gặp mặt mừng Xuân, thăm hỏi sức khoẻ và chúc thọ các bác cao tuổi, khen thưởng các con, cháu của Hội viên có thành tích hoc tập xuất sắc trong năm qua. :emoticon-0155-flowe Hội Đồng hương Chi Lăng Nam tại Hà Nội luôn quan tâm đời sống mọi người, thăm hỏi, giúp đỡ khi cần thiết, quan tâm giúp đỡ các cháu dưới Xã đi học ĐH xa nhà hoặc giới thiệu việc làm khi tốt nghiệp ra trường, giữ mối liên hệ của những người cùng quê hương. :emoticon-0157-sun: http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_6325.jpg Mình tự nhiên trở trời bị ốm hơn một tuần nay, mệt quá nên giờ mới post lên. :emoticon-0107-sweat |
Trích:
|
Chiến tranh lùi xa đã 35 năm nhưng những nỗi đau mà chiến tranh để lại vẫn không thể nguôi ngoai. Những ông bố, bà mẹ phải khóc tiếc thương những người con nằm lại các chiến trường cũng đã lần lượt theo tiên tổ khi trong lòng còn mang nỗi đau chưa tìm đưa được hài cốt con về. :emoticon-0106-cryin Bác thứ mười của mình năm 1993 khi sắp mất dặn các con cố gắng làm sao tìm đưa hài cốt hai anh về quê hương. :emoticon-0106-cryin Thương cha mẹ, thương hai anh, các anh của mình bao năm tìm kiếm phần mộ hai anh. Một anh là Liệt sỹ chống Mỹ hy sinh ở Trảng Bàng - Tây Ninh đã tìm được phần mộ và đưa về nghĩa trang Liệt sỹ của Xã Chi Lăng Nam năm 2003 còn anh của anh hy sinh ở Phú Yên thì vẫn đang cố gắng tìm. :emoticon-0106-cryin
Ơn giời, nhờ Tổ tiên phù hộ :emoticon-0157-sun: các anh của mình đã vừa tìm được mộ của anh là Liệt sỹ chống Mỹ hy sinh tại Phú Yên. :emoticon-0157-sun: Anh của mình trước đây công tác tại Ty Y tế Thái Bình. Bộ Y tế cử một đoàn cán bộ y tế vào chi viện chiến trường B ngày 22/12/1967 và hơn một năm sau anh hy sinh tại Trạm xá dã chiến cạnh suối Đá Bạc huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên ngày 15/5/1969 lúc anh 25 tuổi. :emoticon-0106-cryin Trải bao chuyến vào Phú Yên tìm kiếm, nhờ cả đến Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người... mới tìm được phần mộ của anh đã được quy tập về Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên. Phòng LĐ - TB và XH huyện Sơn Hòa và BQL Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Sơn Hòa – Phú Yên đã rất nhiệt tình giúp đỡ các anh mình trong việc đưa hài cốt anh mình về quê hương. (Phú Yên cũng là tỉnh kết nghĩa với tỉnh Hải Dương trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước). Đang ốm nhưng nghe anh mình gọi điện báo đêm sẽ về tới nơi, mình liền về quê luôn chiều 17/3/2010. Gần 21h tối 17/3/2010 hài cốt anh mình được đưa về tới Hà Nội và về nhà lúc hơn 22h đêm. Anh được đưa về nhà để gia đình, họ hàng tổ chức lễ tang. Các bác, các anh, các chị, các cháu, họ hàng nội ngoại, bà con trong thôn đến tưởng niệm rất đông. :emoticon-0106-cryin Sáng 18/3/2010 Đảng uỷ, HĐND, UBND và UBMTTQ xã, BCH Đoàn xã Chi Lăng Nam và nhân dân trong xã đã long trọng tổ chức lễ tiếp nhận hài cốt liệt sỹ, truy điệu và tiễn đưa Liệt sỹ về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ của Xã Chi Lăng Nam. :emoticon-0106-cryin Phần mộ của anh trong Nghĩa trang Liệt sỹ của Xã đã có từ trước và nay đưa hài cốt của anh vào. :emoticon-0106-cryin Hai anh em anh nằm kề bên nhau và đã về được mảnh đất nghĩa tình quê hương. :emoticon-0106-cryin Bất ngờ những nén hương đang thắp trong lư hương ở trước Đài Tổ quốc ghi công trong Nghĩa trang liệt sỹ bốc cháy đùng đùng hóa hết cả chân nhang. Vẳng trong gió lời bài hát của Nhạc sỹ Hoàng Vân “Người chiến sĩ ấy ai đã gặp anh không thể nào quên, không thể nào quên. Bao nhiêu năm trường trên đường cách mạng, Anh vẫn đi, đi mãi không ngừng. Như cánh chim trời không biết mỏi, mỗi bước đi biết mấy gian nan... :emoticon-0106-cryin Rừng bao nhiêu lá thương anh biết mấy. Uống nước đầu sông lại nhớ tới nguồn...”. :emoticon-0106-cryin Đối với đại gia đình của mình thì những ngày vừa qua là những ngày vui buồn lẫn lộn. Dù đau buồn nhưng cũng mừng vì hài cốt của anh đã được đưa về quê cha đất tổ nghĩa tình. Bác dâu thứ mười của mình năm nay bước sang tuổi 95 tuy đau xót nhưng từ nay đã yên lòng hơn vì cả 2 con đã được đưa về quê nhà. :emoticon-0106-cryin Mong sao đất nước Việt Nam ta sẽ mãi mãi được sống trong hòa bình, phồn vinh và hạnh phúc. http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_6405.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_6416.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_6419.jpg Nhân ô tô khách đi qua Đền Liệt sỹ huyện Thanh Miện đang thi công mình chớp vội một kiểu. :emoticon-0157-sun: http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_6492.jpg @ USY: Cảm ơn em nhé. Chị từ hôm về quê tự nhiên bị lạc giọng, mất tiếng. Mãi chưa khỏi ốm, mệt quá. Già rồi chán thế đấy. :emoticon-0107-sweat Bây giờ “Cò lão thị” mà lên đỉnh Bà Nà không khéo gió thổi bay em ạ. :emoticon-0100-smile |
Chị ơi, chiến tranh có lùi xa bao nhiêu thời gian nữa vẫn không thể và không bao giờ quên được! Có thể, thời gian càng lui xa với mốc lịch sử thì nỗi đau cũng dần nguôi ngoai, đó là nói đến cái chung, còn cái riêng thì còn tùy thuộc tình cảm của mối quan hệ. Không đến được quê chị để thắp nén nhang trên mộ liệt sĩ-nhưng em đã đọc rất nghiêm túc bài của chị nên có cảm giác như đã nhờ chị thắp hộ nén nhang. Xin chúc mừng người anh họ -liệt sĩ của chị đã được an nghỉ tại quê nhà-đây cũng là phúc lớn của dòng họ.
Khi còn khoác áo lính, em đã từng làm công tác tử sĩ (thực chất là đem xác của đồng đội đi chôn), có lần bọn em thu gom 11 người đem đi chôn chỉ khoảng hơn 50kg thôi chị ạ. Nghĩa là cả trung đội chết chung vì một quả bom! Khó xác định lắm. Thời tiết bây giờ lộn xộn lắm, đang lạnh-bỗng dưng nóng như mùa hè! và ngược lại. Không cẩn thận dễ ốm lắm chị ạ. Trẻ như siren mà cũng còn "ốm" mãi mới vào được NNN đấy bác à. Chúc chị luôn khỏe mạnh! |
Hongducanh à! Cảm ơn em rất nhiều. :emoticon-0150-hands Cảm ơn tình cảm chân thành của em - một người đã từng khoác áo lính, vượt qua mưa bom, bão đạn của quân thù. :emoticon-0150-hands
Đúng là chiến tranh đã lùi xa nhưng những nỗi đau quá lớn mà nó đem đến cho người dân Việt Nam không bao giờ có thể quên được. Vẫn còn những Anh hùng Liệt sỹ chưa được tìm kiếm, quy tập về Nghĩa trang Liệt sỹ. :emoticon-0106-cryin Giống như câu thơ trong bài “Phan Thiết có anh tôi” của Nhà thơ Hữu Thỉnh: “Không nằm trong nghĩa trang Anh ở với đồi, anh xanh vào cỏ Cỏ ở đây thành nhang khói của nhà mình...” :emoticon-0106-cryin Thật thắt lòng khi nhìn những bia mộ ghi “Liệt sỹ chưa biết tên”. :emoticon-0106-cryin Rất rất nhiều các anh hùng Liệt sỹ hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc vẫn chưa và không thể đưa được về quê nhà. :emoticon-0106-cryin Đại gia đình của chị rất mừng vì anh hy sinh ở Phú Yên đã được tìm thấy và đưa về an nghỉ tại quê nhà. Anh đi B khi mới cưới vợ, chưa có con và hy sinh lúc mới 25 tuổi. Trong Lễ tang anh, ba đứa cháu gọi anh là bác ruột mặc áo đại tang anh như cha. :emoticon-0106-cryin Nhưng bác thứ tám của chị năm nay Cụ bước sang tuổi 98 thì không có hy vọng gì đưa được con về quê hương khi giấy báo tử ghi anh “hy sinh tại mặt trận phía Nam”. :emoticon-0106-cryin Làm sao mà biết chính xác nơi các anh nằm lại sau 40 năm? Đất nước mình hàng triệu người con ưu tú đã ngã xuống cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. :emoticon-0106-cryin Mong sao đất nước Việt Nam mình từ nay sẽ mãi mãi được sống trong hòa bình, phồn vinh và hạnh phúc. |
http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_0326.jpg
http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_0329.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_0328.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_0332.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_0335.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_0343.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_0344.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_0330.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_0398.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_0346.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_0338.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_0340.jpg Hai tuần trước một bạn học gọi điện cho mình “H. biết tin gì chưa? Ch. Chi Bắc đang ốm nặng lắm, phải đi viện mãi trên Hà Nội, giờ thì về nhà rồi. Ch. bị bệnh tim, cái kim cắm ở ngực, nước cứ chảy ra ầm ầm ấy. Dưới này bọn mình tổ chức đến thăm rồi...”. (Ối giời ơi Ch. nằm viện trên Hà Nội mà các bạn không báo để mình vào thăm Ch. ngay). :( Hai hôm sau mình về nhà bạn ấy ở thôn Hội Yên (cùng xã Chi Lăng Nam với mình) nhờ đưa sang nhà bạn Ch. ở thôn Phương Khê xã Chi Lăng Bắc vì mình không biết nhà bạn Ch. Đến nhà Ch. thấy bạn ngồi phủ phục vào cái ghế nhựa trên giường. Mặt và tay, chân bạn đều phù hết. :emoticon-0106-cryin Nhìn bạn mà thương quá. Trong nhà bạn không thấy đồ vật gì, có vẻ rất nghèo. Hai con trai bạn là bộ đội binh chủng tăng-thiết giáp, đã có gia đình riêng ở xa, hai con gái lấy chồng trong làng, còn một con trai út đang đi học. Mình hỏi chuyện thì con bạn nói “đầu tiên bố cháu bị chảy máu dạ dày, đi viện ở Hải Dương họ giới thiệu lên Bạch Mai. Ở Bạch Mai họ xét nghiệm bảo bố cháu bị K dạ dày đã di căn, đang ở giai đoạn cuối, sau khi điều trị tràn dịch màng tim, họ lại trả về Hải Dương. Nằm ở bệnh viện tỉnh nửa tháng thì bố cháu xin về nhà”. Trời ơi! Nghe mà lặng cả người. Cứ tưởng bạn chỉ bị tràn dịch màng tim hóa ra bạn còn bị K đã di căn rồi. Khổ thân bạn quá. Mình hỏi hàng ngày bạn ăn uống thế nào, có điều trị thuốc men ở nhà không thì vợ bạn bảo “ông ấy ăn ít lắm, ngày chỉ vài thìa cháo trắng” mình kêu “ăn cháo trắng thì làm gì có dinh dưỡng” nhưng vợ bạn bảo “có sữa kia nhưng ông ấy không chịu uống”. Nhìn thấy mấy hộp sữa tươi tiệt trùng Vinamilk trên bàn. Cảm thấy đau nhói trong lòng. Mấy hộp sữa đấy cũng chẳng hơn gì cháo trắng. Không ăn uống bồi dưỡng được thì cơ thể bạn sẽ suy kiệt dần đi, làm sao kéo dài được. Mình bảo “anh ấy không ăn được, hay là em hầm gà thật nhừ lấy nước cho anh ấy uống. Em băm thịt nạc nấu cháo thật nhừ và loãng cho anh ấy ăn làm nhiều bữa mỗi lần một ít chứ đừng ngày ba bữa như mọi người. Phải cố gắng để nâng cao thể trạng thì mới có sức chống đỡ bệnh tật”. Vợ bạn bảo “ông ấy bây giờ chỉ có tiêm morphin thôi chứ ăn cháo thịt cứ kêu kinh”. Mình nói với bạn “Ch. ơi! Nghe T. báo tin Ch. ốm, mình về thăm Ch. Ch. hãy cố gắng lên. Ch. phải đấu tranh với bệnh tật. Ch. cố gắng ăn uống lấy sức chống lại bệnh tật thì sức khỏe mới bình phục được...”. Nói như vậy nhưng nhìn bạn mà rơi nước mắt. Thật là đau xót quá. Ngày xưa bạn là một cậu bạn bé nhỏ, hiền lành. Năm 2008 các bạn mời về tham gia “Hội cựu học sinh Chi Lăng Nam” mình mới gặp lại bạn sau 43 năm. Họp mặt Hội cựu học sinh tháng 12 năm ngoái bạn cũng đến dự, ai nghĩ bạn lại mắc phải căn bệnh quái ác này? Trước đây ở nông thôn làm gì có ai bị K. Bây giờ thuốc trừ sâu, phân bón, hóa chất độc hại nên ở nông thôn cũng bị rồi. Nếu nằm bệnh viện truyền đạm bạn sẽ khá hơn nhưng chắc nghèo quá nên đành xin về. Còn gì đau khổ hơn không? Người nghèo bao giờ cũng khổ, đã nghèo mà mắc bệnh hiểm nghèo thì làm sao có điều kiện điều trị và chống đỡ bệnh tật. Nhìn bạn biết là bạn không qua khỏi mà chẳng thể làm gì để cứu bạn thấy thật là bất lực và đau lòng quá. Bạn tuổi Kỷ Sửu năm nay mới 61 tuổi, kể cả tuổi ta (tuổi mụ) mới là 62 thôi. Cuộc đời con người thật chẳng biết thế nào. Bạn vậy mà đã sắp thoát khỏi những phiền não tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến... rồi ư? :emoticon-0106-cryin Thương bạn vô cùng nhưng mình chỉ biết biếu bạn tiền chứ chẳng thể làm được gì để giúp bạn. Bạn ứa nước mắt nhìn mình bảo “mình cảm ơn H. nhé” rồi lại gục xuống ghế làm mình không nén được nữa, nước mắt tuôn ra như suối. :emoticon-0106-cryin Thương bạn, cuộc sống ở nông thôn vất vả, giờ bạn lại mắc bệnh này chẳng biết còn chống chọi được bao lâu. Ra về nhìn bạn mà lòng nặng trĩu. Vợ bạn có vẻ cảm động lắm cứ cảm ơn mình mãi, thật khổ. Buồn, thương bạn, cảm giác không biết làm gì để cứu bạn, tâm trạng thật nặng nề. T. đưa mình ra Tiêu Lâm chờ ô tô ở Bến Trại lên. Đi qua một nhà có giàn hoa Giun (Sử quân tử) rực rỡ và một nhà có giàn Nho, những chùm quả xanh lúc lỉu trông rất đẹp mà chẳng còn lòng dạ nào lôi máy ảnh ra chụp nữa. Đi ô tô về Hà Nội. Về nhà thấy cháu ngoại ra mở cửa. Thằng cu này hồi 4 tuổi rất ngây thơ, một hôm nó hồn nhiên bảo mình “Bà ngoại ơi, chậu cây hoa hồng nhà bà ngoại nở 3 bông hoa hồng đỏ đẹp lắm nhé nhưng chỉ có cháu mắt tinh cháu mới nhìn thấy thôi, bà ngoại mắt kém bà ngoại không nhìn thấy gì đâu” bây giờ đã 16 tuổi cao 1,75m rồi. Nhìn mình nó hỏi “Bà về quê mệt lắm không? Bà uống nước gì, bà ăn dưa hấu cho mát nhé? Hay bà ăn kem hay sữa chua cho mát để cháu lấy?” Có cháu ngoại sang chơi nên tâm trạng mình cũng bớt nặng nề. Nghe mình kể chuyện cả nhà mình đều thở dài, thương bạn Ch. Mấy hôm sau mình gọi điện thoại cho T. hỏi thăm tình hình Ch. thế nào, T. lại bảo “Ch. chắc là vẫn thế. Ch. chắc chắn là không qua được đâu. Số Ch. rồi. Bỏ qua chuyện này đi H. ạ. Mình nghĩ H. nên quên chuyện này đi cho nó nhẹ đầu. H. như thế là quá nhiệt tình với bạn bè rồi, bọn mình cũng không có điều kiện đối sử được như H. ...”. Nói chuyện với T. lại thấy buồn thêm. Thật là chua xót quá. Khổ thân Ch. Không biết bạn sẽ cầm cự được bao lâu? Hè năm nay lại nóng thế này. Người khỏe còn không chịu nổi. Dưới quê lại bị cắt điện liên tục nữa. :emoticon-0107-sweat :emoticon-0106-cryin |
Bác HHV ơi!
Đọc bài này AT lại bất giác trào nước mắt tưởng nhớ về tất cả những người thân và bạn bè đã ra đi vật vã vì căn bệnh này mà AT đã từng thăm nom, chăm sóc. Người bệnh thường tỉnh đến phút cuối khiến người chứng kiến đứt từng khúc ruột mà không thể gánh đỡ nỗi đau. Trời lại nóng như thiêu đốt thế này đúng là địa ngục trần gian với người bệnh. AT có nghe nhiều phương thuốc dân gian hỗ trợ chữa bệnh K này, người khỏi hẳn, người thì không. Như người ta nói tùy phước duyên và cơ địa mỗi người. Nhưng kinh nghiệm nhiều năm cho thấy là khi bệnh nhân đã phù thì chỉ còn từ 7 đến 15 ngày, vô phương cứu chữa rồi. Càng bồi bổ thì càng kéo dài sự đau đớn tột cùng của thân xác bởi các tế bào ung thư càng phát tác mạnh mẽ. Chỉ còn biết cầu nguyện cho người bệnh chuẩn bị tinh thần buông xả, giã từ thân bệnh thanh thản và nhẹ nhõm mà thôi. Mong bác giữ gìn sức khỏe. |
Cũng khá lâu mới được đọc chuyện của chị viết, hóa ra chị về quê liên tục...Em nhìn mấy quả bàng xanh chị chụp sao đẹp thế? hồi nhỏ, em thường trèo cây bàng trước cửaq nhà để hái quả bàng cho chị gái em và các bạn của chị chơi bán hàng...
Đọc bài của chị, bỗng dưng em thấy buồn - bởi vì số mệnh của mỗi người mỗi khác, trong hoàn cảnh nào thì cũng có những cái khó của nó khi con người ta lâm bệnh! Chị cũng không nên quá buồn mà ảnh hưởng đến sức khỏe, bởi những gì chị có thể giúp cho bạn chị thì chị đã làm được rồi... Em chỉ biết cầu chúc cho những người có bệnh mau chóng khỏi bệnh... Để rồi , mau chóng hòa đồng với cuộc sống đời thường... |
Hongducanh và Anh Thư ơi! Cảm ơn hai bạn nhiều nhé! :emoticon-0150-hands Cảm ơn hai anh em rất nhiều. :emoticon-0150-hands
Nói chung tâm lý gia đình ai có người bị bệnh cũng đều cố “còn nước còn tát” nhưng gia đình bạn mình chỉ vì nghèo quá mà bạn mình phải về nhà không có điều kiện chăm sóc y tế chấp nhận buông xuôi, còn gì đau khổ hơn điều đó. Bạn mình bác ấy bị phù, mình nghĩ một phần cũng vì chỉ ăn cháo trắng thiếu dinh dưỡng quá mà thôi. Bác ấy cũng mới tiêm morphin 2 lần nhưng mỗi lần tiêm xong ngủ luôn cả ngày không dậy chứ chưa đến mức ngày nào cũng phải tiêm. Nhìn thấy cảnh bạn bè như vậy mà không thể làm gì cứu giúp thật quá đau lòng. Bệnh K là bệnh tốn rất nhiều tiền nhưng phần lớn cuối cùng vẫn ra đi nên người nghèo thường phải chấp nhận số phận để đỡ kiệt quệ về kinh tế cũng như sức khỏe cho gia đình. Các bài thuốc đông y chỉ hỗ trợ làm giảm triệu chứng, giúp nâng cao thể trạng thôi chứ nếu đúng là bị K thì không thể chữa khỏi bằng đông y được đâu. Tây y thì chỉ chữa khỏi khi phát hiện bệnh thật sớm nhưng trong bệnh K ít khi bệnh nhân phát hiện bệnh sớm và bệnh nhân sống được 5 năm sau điều trị đã được coi như chữa khỏi (bệnh K vú thì còn được hơn chục năm). Ai có thể chấp nhận được điều ấy chứ? :emoticon-0106-cryin Cũng như Anh Thư mình cũng đã từng chăm sóc người thân, thăm nom đồng nghiệp mắc bệnh này. Mình đã đau đớn, tuyệt vọng vô cùng khi không thể giành lại sự sống cho người thân. :emoticon-0106-cryin Chứng kiến cảnh người thân ra đi là điều đau đớn kinh khủng tột độ và ám ảnh nhất. Người thân của mình mắc “căn bệnh giết người thầm lặng” không hề có triệu chứng gì, siêu âm, nội soi cũng không phát hiện thấy khối u đến khi xét nghiệm máu mới thấy chất chỉ điểm sinh học cao gấp 16 lần chỉ số bình thường, lúc đó đã di căn xa. Điều trị ở BV nước ngoài rồi BV trong nước nhưng cuối cùng người thân của mình đã ra đi mãi mãi khi bị hôn mê dù các BS rất nhiệt tình cứu giúp. :emoticon-0106-cryin Đau thương, mất mát thật quá lớn, tưởng chừng không thể vượt qua được. Mình ốm lên ốm xuống sau cú sock nặng nề đó, mãi mới thăng bằng trở lại được nhưng trái tim ốm yếu của mình thì càng nặng lên. Hồi đó nghĩ là người thân khi ở giai đoạn cuối sẽ rất đau đớn (vì thấy BV có lúc không có đủ cho các bệnh nhân trước đó) nên mình đã xin mua dần, chuẩn bị trước morphin tại Nhà thuốc 119 Hàng Gai (hiệu thuốc duy nhất tại HN được phép bán morphin theo đơn Bệnh viện cấp, BS kê đơn cũng phải là BS đã được chỉ định chứ không phải BS nào kê đơn họ cũng bán) nhưng người thân của mình chưa phải dùng đến morphin thì đã phải ra đi chỉ sau 5 tháng phát hiện bệnh. :emoticon-0106-cryin Mình đã cho một cậu bệnh nhân bị K quê Hải Dương ở phòng bên cạnh 80 ống morphin đó. (Hoàn cảnh cậu ấy thật thê thảm, vợ cậu ấy chết vì K tử cung cách đó mấy năm, cậu ấy phát hiện bị K gan giai đoạn cuối khi con gái lớn vừa lấy chồng, con gái bé đang học cao đẳng. Cô vợ mới là GV THPT thấy chồng bị K thì bỏ về nhà mẹ đẻ chẳng thăm nom gì, chỉ có 2 con gái và chàng rể thay nhau chăm sóc. Khi BV cho về, cậu ấy suy sụp tinh thần lại bị đau đớn nên về nhà luôn mồm chửi rủa). Những người đi chăm sóc người thân mắc bệnh K có mối đồng cảm rất sâu sắc với nhau, sau này vẫn liên lạc thăm hỏi, động viên nhau. Mấy tháng nghỉ không lương chăm sóc người thân ở BV mình chứng kiến rất nhiều cảnh khổ của người nghèo mắc bệnh... Mong sao nền y học thế giới mau chóng tìm ra những phương pháp điều trị hiệu quả căn bệnh hiểm nghèo này. Chuyện buồn dù đã qua lâu rồi nhưng những giọt nước mắt vẫn chảy ngược vào bên trong, thấm đậm mãi trong lòng và không bao giờ khô cạn. Cầu mong sao tất cả mọi người luôn luôn được mạnh khỏe, vui vẻ và bình an. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:37. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.