![]() |
THẠCH SÙNG THỜI NAY Trước đây, đi làm về qua quán bia đầu phố, tôi đều bắt gặp khuôn mặt mếu máo của thằng bạn thuở thiếu thời-hắn túng thiếu lại sa vào bia rượu càng khốn khó hơn...Khi tỉnh táo hắn thường vay tiền của tôi -hắn có giọng nói dễ nghe và có lý lẽ riêng của hắn...Hôm nay hắn đã đổi đời! Từ một kẻ kiết xác, nợ nần chồng chất. Bỗng dưng hắn trở thành một "TRỌC PHÚ". Hắn tiêu tiền như trả thù đời...cứ theo cái đà này thì ngôi nhà cấp 4 rộng 100m2 của bố mẹ hắn để lại - bỗng dưng ra mặt phố chẳng mấy mà hết! |
14. TẠI SAO? Trên thế giới, câu hỏi “Tại sao?” chiếm tới 85% tổng số các loại câu hỏi. Việt Nam ta không ngoại lệ, có khi còn nhiều hơn. Sau đây là một số câu hỏi “Tại sao?”:-Tại sao người ta có thể mất hàng chục phút để xem một vụ tông xe trên đường mà lại cố tình vượt đèn đỏ chỉ để tiết kiệm vài giây? -Tại sao trong phòng họp ai cũng chọn ngồi hàng ghế dưới, trong khi đi ngoài đường thì lại cứ cố nhoi lên phía trên, kể cả chiếm làn đường chiều ngược lại? Còn nữa. Mời các bác cùng tham gia nhưng mỗi lần chỉ đúng 100 từ thôi đấy![ |
15. MƠ THÀNH NGƯ PHỦ Ông là xếp cơ quan dân số, sinh hạ hai nàng "vịt giời". Hết tiêu chuẩn, "khát nước" lắm mà không dám đẻ tiếp vì sợ mất chức. Về vận động kế hoạch ở một xã vùng biển, nhiều nàng độ tuổi ba mươi nhưng lít nhít một đàn con năm, bảy đứa. Chị vợ rầu rầu: em cũng biết đẻ nhiều khổ lắm nhưng... Anh chồng: phải đẻ thật nhiều con trai để nó còn đi biển, bà đẻ hết trứng cho tôi, cùng lắm nộp phạt cho xã chứ gì. Ông mơ: ước gì mình vừa làm xếp, vừa làm ngư phủ như cha này. |
15. CÁI VỎ LON Sáng sáng, từng đoàn xe thồ chất đầy gốm sứ Bát Tràng nặng nhọc leo qua đê sông Hồng vào thành phố. Trên cọc thồ của chiếc xe nào cũng lủng lẳng cái vỏ lon sữa bột loại 1kg. Rất lâu tôi không biết nó để làm gì? Trưa hè nắng gắt. Chị xe thồ hổn hển dừng lại dưới bóng cây. Hàng, xe chòng chành muốn lật. Với cái lon, chị kê nó xuống dưới một bên sọt, buông tay. Kỳ diệu thay! Cái vật tưởng bỏ đi lại giữ thăng bằng được cho cả gánh nặng cuộc đời! |
16. CỨU ĐÓI Năm ấy giáp hạt, đói cả làng, cả xã, nhất là đồng bào dân tộc. Cấp trên chuyển gạo cứu đói. Chủ trúng thầu chọn gạo ngon đã đấu giá chất một lớp bên ngoài, bên trong xe toàn là gạo hạng bét chuyển về huyện. Đường sá khó khăn, ôtô chở gạo chỉ về được đến huyện, cụm xã. Gạo có hạn, dân thì đói nhiều nên chia bình quân theo nhân khẩu. Làng bản xa lắm, mang gùi đi bộ hai ngày đường đến huyện, mỗi nhà được chia hai ký gạo gùi về. Bao giờ thì tiến kịp miền xuôi? |
Xin đừng định kiến
Người phụ nữ ấy khi sinh ra đã không được may mắn. Thậm chí cô luôn phải chịu đựng sự chế diễu của bạn bè, cô chưa từng được ai hẹn hò và cũng chưa từng có một nụ hôn thực sự. Nhìn vẻ ngoài của cô, người ta nghĩ cô không bình thường, xấu xí, mập ú. Họ đã cười một cách mỉa mai khi nhìn thấy cô. Và có thể tôi cũng sẽ cười khi tôi ở đó. Nhưng cô đã làm cho tất cả mọi người hiểu rằng, vẻ ngoài ra sao không quan trọng, tài năng - ước mơ mới là thứ giúp chúng ta đạt được những điều kì diệu trong cuộc sống. Vì vậy, chúng ta hãy loại bỏ những định kiến, bởi vì cách đây gần một năm, thế giới đã có một sự kiện mà người ta gọi là " Hiện tượng Susan Boyle". Hãy xem clip để cảm nhận thật sự những gì đã diễn ra khi lần đầu tiên Susan Boyle xuất hiện trên sân khấu. |
16. TẠI SAO 2 -Tại sao cùng vi phạm Luật Giao thông đường bộ nhưng mức tiền phạt của người điều khiển ô tô lại cao hơn người điều khiển xe máy; của người điều khiển xe máy cao hơn người đi xe đạp? -Tại sao cùng là tài sản cá nhân nhưng cái xe máy “Tầu” dăm triệu đồng phải nộp thuế trước bạ mới được sử dụng, trong khi cái bồn tắm cả trăm triệu chẳng mất xu thuế trước bạ nào vẫn sử dụng vô tư? -Tại sao muốn chống “bệnh thành tích” lại cứ phát động phong trào thi đua? |
Tại sao cùng vi phạm Luật Giao thông đường bộ nhưng mức tiền phạt của người điều khiển ô tô lại cao hơn người điều khiển xe máy; của người điều khiển xe máy cao hơn người đi xe đạp?
-Tại vì người xe đạp không có bằng lái. -Tại sao cùng là tài sản cá nhân nhưng cái xe máy “Tầu” dăm triệu đồng phải nộp thuế trước bạ mới được sử dụng, trong khi cái bồn tắm cả trăm triệu chẳng mất xu thuế trước bạ nào vẫn sử dụng vô tư? -Tại không thể vào tận phòng tắm từng nhà để bắt nộp phạt được -Tại sao muốn chống “bệnh thành tích” lại cứ phát động phong trào thi đua? Tại nếu không phát động, người ta sẽ không biết thế nào là bệnh thành tích để mà chống. Mà Tại sao bác cứ hỏi Tại sao thế he he:emoticon-0102-bigsm? |
Dzời đất ơi, cứ cái đà "đào sâu suy nghĩ" này thì tớ sẽ không ngạc nhiên tí tẹo nào nếu vào một ngày đẹp trời tớ đọc được lời thở dài của MU: "Tại sao mình lại không là con mèo trong nhà em Siren?".
|
17. ĐI BỘ GIẢM CÂN Vợ chồng là công chức, suốt ngày ngồi lì với ghế xoay, máy tính, tiệc tùng nên trạc tứ tuần mà chồng thì tóc muối tiêu, bụng bự, vợ thì ba vòng như một. Họ quyết tâm tập thể dục, đi bộ để giảm cân. Bác sỹ bảo thế. Vậy là tối nào hai vợ chồng cũng ra công viên đi bộ. Sau hai tiếng "hành quân" mỏi mệt, tạt vào quán gọi bia, hủ tiếu ăn cho lại sức... Mệt, đói, ngon miệng. Vài tháng sau đến bác sỹ kiểm tra, vợ chồng họ mỗi người tăng cân được thêm 3- 4 ký. |
17. BIỂN 30 năm trước, anh chưa từng được ra biển. Một hôm, trời gió mùa Đông Bắc, cha dẫn anh ra Hồ Tây. Chỉ những đợt sóng đánh bọt lên bờ trắng xoá, cha bảo: “Biển giống như thế này, nhưng to hơn.” Tuần trước, con anh hỏi: “Biển như thế nào hả bố?”. Nhớ cha, anh dẫn nó ra Hồ Tây vào ngày trời trở gió. Thằng bé bịt mũi: “Khiếp! Hồ gì mà thối như sông Tô Lịch!” Chẳng biết 30 năm nữa, cháu anh sẽ nói gì với con anh, khi bố con nó ra Hồ Tây nhỉ? |
Trích:
|
18. HẸN Một chiều đông muộn, không bắt được taxi, tình cờ vẫy được chiếc Lada của một ông già phúc hậu, vui tính. Đến nơi, tôi xin số điện thoại. Ông bảo nhà ông gần "ốp" tôi, cần đi đâu cứ phôn cho ông. Suốt hai năm, có việc đi quanh Matxcơva tôi đều đi xe ông. Hôm ông lái xe đưa tôi ra sân bay về nước, tôi mới biết ông là Đại tá quân đội về hưu. Chia tay, ông ôm tôi: - Anh về rồi lại sang chứ? - Vâng! Nhất định thế. Vậy mà đã gần hai mươi năm trôi qua... |
CUỘC TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT TENOR TRẺ TUỔI
Ngày xửa ngày xưa có một ca sĩ giọng tenor trẻ tuổi. Anh ta rất tham vọng, đến nỗi một ngày anh gặp một người lạ mặt ăn mặc rất thanh lịch, nói một thứ tiếng Pháp trôi chảy nhưng hơi lơ lớ “Monsieur, tôi muốn đề nghị ngài – ngài sẽ có một giọng hát trẻ trung vĩnh cửu, sức khỏe tràn trề, năng lượng vô tận, trung âm dày và đẹp, chưa kể, ngài sẽ có quyền kiểm soát mọi nhà hát opera trên đời”. Chàng ca sĩ trẻ hiểu ngay rằng điều đó sẽ có nghĩa là một hợp đồng đắt giá. Vốn không ngu ngốc, chàng ta hiểu rằng đối phương sẽ đòi hỏi từ phía anh một điều gì đó “Ồ, Señor, vậy ngài muốn điều gì từ phía tôi? Tôi có phải đề xuất tâm hồn nghệ thuật của tôi không?” Người khách lùi lại một bước không chủ định: “Không, Monsieur.Tôi không cần nó”. Chàng ca sĩ trẻ bối rối nghĩ giây lát – anh còn có thể đề xuất gì được nữa? “Monsieur, tôi có phải bán cho ngài những nốt cao ngân vang của tôi?” “Mon Dieu,” một tiếng thì thầm thốt ra. “Thế thì, Señor, tôi còn có thể cho được ngài điều gì?” “Ngay bây giờ thì tôi không đòi hỏi ngài gì cả. Nhưng khi tôi gửi cho ngài một dấu hiệu mà chỉ mình ngài hiểu, thì ngài phải chuyển giao quyền kiểm soát mỗi nhà hát opera của ngài cho tôi ngay tắp lự” |
18. GIỐNG Vừa khệ nệ xách cặp vào nhà, ông đã thấy bà lạch bạch chạy ra, ngoạc mồm: “Ông ơi là ông! Nó ăn trộm tiền của tôi đi ăn quà và chơi điện tử mấy lần rồi đây này!”. Rút cái roi mây, ông vừa vụt quý tử, vừa thét: “Mày là giống nhà nào mà nảy nòi ăn cắp!”Chuông cửa reo. Cậu thư ký bên đối tác nhanh nhẹn bước vào với nụ cười dẻo quẹo trên miệng. Khách về, ông đưa bà cất cái phong bì dày cộp, hể hả: “Ừ! Giống này biết điều ra phết!” |
19. CUỐI CÙNG Nhà bà Tư nghèo nhất thôn nhưng có bờ rào duối đẹp nhất làng. Cây nào cây ấy to như gốc dừa, bạc thếch. Cành, lá ken dày, xanh mướt. Đến gà nhiếp cũng chẳng chui lọt! Cuộc sống khá lên, các nhà trong thôn lần lượt phá rào cây xây tường gạch. Rặng duối trở thành hàng rào xanh duy nhất của làng. Tết có cả đoàn về quay phim. Hôm qua mẹ gọi điện, rưng rưng: “Cái Gái gửi tiền từ Đài Loan về, bà Tư chặt duối xây tường cho bằng làng, bằng xóm rồi, con ơi!” |
Tớ không đặt tên bài vì đây không phải là bài gì cả. Chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ (có thể là ngẩn ngơ nữa) của tớ nên tớ liều mạng chèn vào mục "Suy ngẫm" này thôi.
Tất cả chỉ vì Hổ phong cho tớ là nhà tâm lý. Tất nhiên là tớ không dám nhận, nhưng cũng mạo muội trình anh chị em một vài suy ngẫm của tớ về tâm lý đàn ông và đàn bà. Tớ có cảm giác rằng bộ não của đàn ông và đàn bà rất khác nhau. Theo tớ thì bộ não của đàn ông như một ngôi nhà nhiều tầng, mỗi tầng có nhiều phòng, mỗi phòng có nhiều tủ, mỗi tủ có nhiều ngăn - và chúng ta sắp xếp mọi dữ liệu vào đấy theo chủ đề. Còn bộ não của phụ nữ thì lại giống một cái nhà kho rộng mênh mông không ngăn chia gì cả - phụ nữ tống tất tần tật vào đấy: chuyện to, chuyện nhỏ, chuyện quan trọng, chuyện không quan trọng - cứ tống bừa vào. Để tìm được dữ liệu thì đàn ông chúng ta phải có đường dẫn (link). Phụ nữ cóc cần đường link nào cả - họ cứ thế mà lôi thứ họ cần ra trước sự kinh ngạc của chúng ta: chúng ta mà không có đường dẫn thì chịu chết, biết đằng nào mà mò giữa một đống lộn xộn ấy! Nhưng phụ nữ vẫn tìm được, và tìm được ngay - thế mới tài! Cách sắp xếp ngăn nắp khiến chúng ta tìm hơi lâu một chút (nếu quên đường dẫn thì chịu chết chẳng biết nằm ở folder nào!) nhưng lại có ưu thế: chúng ta xử lý mọi việc tách bạch rõ ràng, không để việc này ảnh hưởng đến việc kia (tuy nhiên lại có nhược điểm là chúng ta chỉ có thể xử lý từng việc một). Cách sắp xếp kỳ quặc của phụ nữ (hay nói chính xác ra là chả có sự sắp xếp nào cả) có nhược điểm là việc nọ dính dáng đến việc kia, liên quan lằng nhằng lộn xộn hết cả lên (ấy thế lại có ưu điểm là họ có thể xử lý vài việc cùng một lúc!). Chính vì thế nên bà xã của chúng ta có thể vừa xem phim Hàn Quốc trên TV, vừa kẹp ống nghe vào vai buôn dưa lê với bạn gái, vừa dạy con làm Toán, vừa chỉ bảo ô-sin làm việc nhà lại vừa tranh thủ giũa móng tay. Còn chúng ta thì...chịu chết! Đang cạo râu mà vợ hỏi câu gì đó thì thể nào cũng rách mép nếu trả lời vợ - muốn trả lời vợ thì ngừng cạo râu, mà muốn tiếp tục cạo râu thì tạm thời chưa vội trả lời vợ. Hoặc là hai vợ chồng cùng xem phim rồi tranh luận với nhau về một vấn đề nào đó - đơn giản là cô diễn viên này đẹp hay không đẹp. Chắc chắn là chỉ sau vài câu tranh luận là vợ ta bù lu bù loa: "Tôi biết ngay mà: anh có yêu thương gì tôi đâu!". Chúng ta há hốc mồm ngạc nhiên: sao lại nâng quan điểm ngay thế nhỉ? Chúng ta ngạc nhiên là phải, vì chúng ta cho rằng ta chỉ tranh luận về việc cô A này đẹp hay không đẹp mà thôi. Chấm hết. Nhưng vợ ta thì khác, vợ ta thấy rằng tất cả mọi việc đều liên quan chặt chẽ với nhau - có thể khi ta khen cô A xinh thì vợ ta hiểu rằng ta thấy vợ mình xấu! Đàn ông làm sao hiểu nổi lô-gic kỳ quặc ấy! Và phụ nữ cũng không tài nào hiểu nổi: làm gì có chuyện cho rằng mọi chuyện phải tách bạch - chẳng qua lão ấy cố tình lừa mình! Thế nên khẩn thiết đề nghị chị em hiểu cho: quả thực là đàn ông chúng tôi chỉ có thể làm từng việc một mà thôi. Chúng tôi đã làm thì không nói. Mà đã nói thì không làm. Đừng bắt chúng tôi phải vừa làm vừa nói! Điều ấy vượt quá khả năng của đàn ông - mong chị em đừng suy từ mình ra (làm được 5 việc cùng một lúc) mà bắt chúng tôi cũng phải như thế! |
Bác Vỉ đinh ạ, đàn ông chúng ta đúng là chỉ biết làm từng việc một mà thôi. Nhưng hôm nọ xem tivi, thấy Xuân Hinh trong đĩa "Thầy rởm" có thể làm 2 việc cùng một lúc: Ông thầy này ngồi ngoài sân, vừa đánh răng vừa huýt sáo bác ạ:emoticon-0107-sweat.
|
Trích:
|
Cho em spam chút xíu.
Đọc bài của bác Vi, em mới hiểu tại sao mà cánh mày râu lại nghĩ về phụ nữ chúng em đa năng đến vậy: - Là bà Hoàng khi ra đường - Bà nội trợ tài ba khi nấu bếp - Là giáo viên dạy giỏi khi dạy con học - Nhà tâm lý học tài tình khi nghe chồng tâm sự - Đảm việc nhà, Tài việc nước .... Trong khi thực tế chúng em chỉ là chúng em, là người phụ nữ bình thường thôi ạ và được "cái lọ" thì mất "cái chai" thôi ạ :emoticon-0102-bigsm :emoticon-0102-bigsm :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
|
@ daquen.
Đàn ông chúng tôi cũng đa năng chứ: có thể chơi thể thao, có thể nhậu, có thể hát, có thể múa, có thể...(mà thôi - nói dài, nói dai lại nói dại - toe toe khai hết ra thì các bác ấy lại chửi cho ủng đầu bây giờ). Tóm lại là có thể làm được nhiều việc lắm. Nhưng cái điểm khác biệt lớn nhất giữa đàn ông chúng tôi với chị em là chúng tôi chỉ làm được từng việc một, trong khi đó thì chị em phụ nữ lại có thể làm được vài việc cùng một lúc! Xin nói luôn là đàn ông chúng tôi yêu cũng khác. Một phụ nữ yêu chồng thì trong 8 giờ vàng ngọc ở cơ quan có thể nhớ đến chồng vài chục lần (mỗi lần từ vài phút đến vài chục phút) và vẫn làm việc bình thường - vừa nhớ chồng vừa làm việc. Còn chúng tôi thì không thế - đàn ông có yêu vợ đến mấy chăng nữa thì khi ngồi làm việc là chỉ biết công việc, không nhớ đến gì cả, lúc nào nghỉ giải lao thì nhớ đến vợ vài phút, rồi tự nhiên một ông bạn hỏi về tỉ số trận bóng đá đêm qua - thế là hình bóng vợ ra khỏi đầu ngay! Chúng tôi ít khi nhớ đến vợ hoặc người yêu, nhưng đã nhớ đến là nhớ hết công suất, chứ không như chị em vừa nhớ chồng vừa bàn về thời trang. Tóm lại: chúng tôi yêu ít hơn, nhưng chất hơn, các bà yêu suốt ngày, nhưng chỉ yêu kiểu "lãng đãng sương khói" - và xin các bà đừng lấy tổng thời gian nhớ về nhau ra để so sánh rồi kết luận là đàn ông chúng tôi rất tệ. Các bà cũng nên hiểu cho chúng tôi: khi phụ nữ có điều gì buồn bực là nhất thiết phải tìm ai đó thân thiết để nức nở bù lu bù loa xả hết để rồi sau đó lại cười toe toe được ngay - chính vì thế mà phụ nữ sống dai hơn đàn ông. Chúng tôi không biết khóc nên chúng tôi bị xì-trét và do đó thọ kém hơn. KHi buồn bực thì chúng tôi luôn im lặng, chúng tôi chỉ muốn được yên thân với những suy nghĩ của mình. Sau một vài tiếng, một vài ngày sẽ qua. Nếu thấy chồng đi làm về với bộ dạng cau có thì người vợ thông minh phải pha ngay cốc nước chanh nhẹ nhàng bảo: "Anh uống đi cho đỡ mệt!" rồi lặng lẽ dắt con đi chơi hoặc lùa chúng nó vào phòng kín mà suỵt suỵt rằng: "Bố đang bực, tốt nhất là đừng làm ồn và tránh xa bố ra!". Chứ cứ xoắn xuýt: "Anh làm sao thế? Có chuyện gì thế?" thì thế nào cũng nhận được một tiếng gầm :"Cô có để cho tôi yên không?" và vợ sẽ bù lu bù loa: "A...người ta quan tâm hỏi han thì...thế đấy...a..a..". Cứ lơ đi, cứ im thin thít và buổi tối hôm ấy dắt con biến đi chơi đến 10 giờ hãy về. Đúng 11 giờ không cần hỏi han gì thì tự lão ấy sẽ kể cho nghe, chứ mà hỏi han thì lại...ầm nhà! Thế đấy các bà chị ạ. |
Không biết vì lý do gì mà bác Vidinh bỗng nhiên .. cởi mở kho hiểu biết tâm lý và tính cách phụ nữ thế nhỉ!
Mà phần lớn là đúng, thế mới .. kinh! :emoticon-0136-giggl Trích:
Đàn ông biết vậy, khi được (hay bị) quan tâm những lúc này, có thể ... bớt gầm lớn quá được không ạ? :emoticon-0122-itwas |
@ Hoa May.
Cái này tớ không biết, vì bà xã của tớ còn đàn ông hơn tớ nên bà ấy rất hiểu đàn ông. Chính vì thế nên bà ấy không bao giờ lại gần tớ mỗi khi tớ đi làm về (không phụ thuộc vào bộ dạng của tớ - vui hay buồn cũng thế thôi). Thường thì ngược lại: vợ đi làm về thì tớ phải để ý xem vợ có cau có không để còn điều chỉnh tốc độ pha nước chanh. @ Tất cả chị em trong 4rum. Những gì tớ sắp viết mới thật là hàng độc đây. Xin thông báo: đàn ông cũng có chu kỳ! Hờ hờ, đấy không phải là phát minh của tớ mà là đầu đề một bài báo đăng trong tạp chí "Gia đình và xã hội" số ra ngày 30.4.2009. Tớ đọc và công nhận là...đúng. Vì có thể sẽ khó tìm được số báo ấy nên tớ tóm tắt luôn cho bà con (cả đàn ông nữa đấy nhá!) đỡ mất công đi tìm. Nhiều phụ nữ đến gặp chuyên gia tâm lý (là phụ nữ - tác giả bài báo) than phiền đại loại giống nhau: chồng là người tốt, giúp đỡ vợ, yêu quý con, nhưng gần đây vợ mới để ý là lâu lâu chồng mình lại...thế nào ấy! Tức là vẫn giúp đỡ vợ, vẫn yêu quý con, vẫn nộp "bài tập lớn" và "đồ án" đúng hạn (đủ trang, đủ hình vẽ), nhưng phần "thuyết minh" (bằng lời) xem ra kém trước. Hay tư lự. Hỏi han thì ậm ừ. Hay lỉnh đi đâu đó 3-4 tiếng rồi quay về với dáng vẻ trầm tư. Tóm lại là rất đáng ngờ. Và đương nhiên là các bà phải quyết tâm làm sáng tỏ vấn đề. Bèn đi rình. Thấy vào quán cà phê vắng ngồi đồng. Rồi về. Hoặc ra ngoại thành tìm nơi vắng vẻ ngồi bó gối. Rồi về. Chả thấy có "con nào" sất! Vẫn nhẹ nhàng với vợ con, vẫn làm mọi việc bình thường, nhưng rõ ràng là kiệm lời, không thích nói chuyện. Khoảng 1 tuần thì khỏi, lại huýt sáo vui vẻ như xưa. Rồi lâu lâu sau lại thế... Các bà các chị rất lo lắng. Chuyện gì đang xảy ra? Chuyên gia tâm lý cười mà rằng: "Chả có chuyện gì cả - mọi chuyện vẫn ổn. Chẳng qua là chồng chị đang trong những ngày...chu kỳ!". Thì ra là đàn ông cũng có chu kỳ, nhưng là chu kỳ tâm lý. Phụ nữ có thể líu lo buôn rồi cười rồi khóc suốt đời...không mệt, nhưng đàn ông thì không chịu nổi. Đàn ông giống như cái lò xo: giãn dài hết mức thì phải co lại, nén lại hết mức thì phải giãn ra. Đàn ông làm việc, cười, nói, nhậu v.v... được 2-4 tháng (tùy từng người) thì...mệt, không thể tiếp tục nhịp sống ấy được nữa, cần có khoảng 3-4 ngày đến 1 tuần để tĩnh tâm ngẫm nghĩ kiểm điểm lại mình trong thời gian qua, để lên kế hoạch cho thời gian tới - tóm lại là nạp năng lượng cho chu kỳ tiếp theo. Rồi những ngày im im trầm trầm ấy qua đi - đàn ông lại trở lại đúng là mình như trước! Tớ đọc rồi tự suy xét thì thấy là đúng. Cứ chừng 3 tháng là tớ bị hơi hơi trầm cảm - mất mấy ngày không thích nói chuyện, không muốn gặp ai (kể cả bạn thân!) - tóm lại là chẳng thích làm gì cả, chỉ muốn tìm chỗ nào vắng người mà ngồi một mình nghĩ ngợi lung tung. Sau vài ngày như thế thì lại ổn - mình lại là mình! Các cô các chị cứ thử để ý xem có phải thế không nhá! Kể cả các bác đàn ông cũng nên kiểm tra xem chu kỳ của mình là mấy tháng để hoạch định công việc - ví dụ như đi off-line Bà Nà mà rơi vào đúng chu kỳ thì còn biết trước mà lên giây cót mình cho nó lùi lại vài ngày. Đừng có bác nào bảo là không có chu kỳ nhá - có thể là chu kỳ của bác là 5-10 năm (tức là rất thưa) thì sao? |
Chủ đề tâm lý giới tính này thú vị quá "cụ" Vidink ạ, cho nhà em rụt rè hỏi chuyên gia một câu nhé! Nhưng trước khi đưa ra câu hỏi nhà em "con tằm nó ăn lá dâu" 1 tý ( cũng là 1 bản tính của phụ nữ:emoticon-0111-blush) rằng thì là phụ nữ chúng em- những người đến từ Sao Kim, nói theo cách mà các đấng mày râu- những người đến từ Sao Hỏa nhận xét- là chúa hay suy diễn, nghe A thì nghĩ ra B và có trí tưởng tưởng tuyệt vời, luôn nghĩ đến những tình huống kinh khủng tệ hại vvv và vv...
Vâng, nhà em lại thiển nghĩ là trí thông minh của phụ nữ luôn "chạy trước" như thế, phòng tai họa xảy ra chúng em đã được chuẩn bị tâm lý cho nó đỡ đau thương các bác ạ! Còn em thấy phần lớn đàn ông các bác điều khiển được trí tuệ không cho nó chạy trước mà "dung dăng dung dẻ" đi cùng nó hoặc để nó tụt lại đằng sau, khi có tai ương xảy ra thì phái "Sao Hỏa" mới sắn tay áo lên "giải quyết vấn đề"! Hihi, đấy là em mạo muội thưa thốt những điều em hiểu, duy chỉ có 1 điều, mà em sắp hỏi đây thì em hoàn toàn không hiểu, đó là: Tại sao đàn ông lại hay hứa hẹn những điều tốt đẹp mà lại không làm như đã nói nhỉ? Phụ nữ chúng em rất ghét như thế, thà không hứa mà lặng lẽ làm thì chúng em rất ngưỡng mộ ạ:emoticon-0115-inlov. Phải chăng điều này cũng liên quan đến "chu kỳ tâm lý" như bác nói ở trên ạ? VD: 1 ngày nào đó tự nhiên đàn ông thích cho phụ nữ ăn ..bánh vẽ!!:emoticon-0106-cryin Phiền bác chút thời gian cuối tuần phân tích giùm được không ạ?:emoticon-0150-hands |
@ Siren.
Thật ra mà nói thì anh đàn ông nào cũng hiểu cả (và nhìn chung là nghĩ giống nhau), nhưng họ đều khôn, chỉ có tớ là thật thà khai ra với chị em thôi (người dân tộc mà, ở Hà Nội 25 năm rồi nhưng vẫn thật thà chất phác thế đấy!). Tớ cũng chẳng biết nhiều hơn các ông khác đâu nên Siren đừng gọi tớ là "chuyên gia tâm lý" nhá! Rộng quá! Tớ chỉ thạo về các loại chu kỳ thôi. Cho nên có gì không rõ về mảng này thì cứ hỏi đích danh tớ, tớ rất sẵn lòng giải thích. Tớ đã đọc kỹ câu hỏi của Siren. Thì ra đây là câu hỏi thuộc nhóm "tại sao" - tức là tất cả những câu hỏi bắt đầu bằng hai chữ "tại sao". Úi dzời, 3N mình có hẳn một chuyên gia sừng sỏ về mảng "tại sao" này cơ mà - "Mister Почему" MU! Chờ tí, để tớ lôi chuyên gia này ra cho nhá! (Trong khi chờ chuyên gia "Tại sao?" MU lên tiếng thì tớ thử rụt rè trả lời - mà không biết có đúng không -đàn ông hay cho chị em ăn bánh vẽ vì: 1) Bánh vẽ chế tạo rất đơn giản - nhanh và không hề tốn kém; 2) Bánh vẽ luôn đẹp hơn bánh thật (chị em luôn bị hấp dẫn bởi cái đẹp); 3) Bánh vẽ không thiu, tái sử dụng được (1 cô ăn, rồi 2 cô ăn, rồi 3 cô v.v...nhưng bánh vẽ vẫn thơm ngon và không hề suy suyển). Đấy là tớ đoán thế chứ không chắc lắm vì tớ không biết vẽ bánh - và đương nhiên là chưa mời ai bao giờ. Thú thật là cũng có lúc muốn có 1 cái bánh vẽ, nhưng vì không có khiếu vẽ nên đành chịu bó tay ngậm ngùi). |
Trích:
|
BÁNH VẼ Thực ra, chẳng có người đàn ông tử tế nào lại đang tâm cho người mình yêu ăn bánh vẽ! Bánh nướng , bánh dẻo khi mùa trung thu tới. Bánh chưng, bánh tét khi mùa xuân về... bánh thật còn chẳng ăn ai nữa là...:emoticon-0127-lipss Bởi chính người phụ nữ quá yêu người đàn ông đó, để rồi tự bản thân tưởng tượng ra những điều tuyệt vời - đó chính là thứ bánh vẽ! Khi bạn nhận ra đó là bánh vẽ thì mọi điều đã rõ ràng... Xin cam đoan với bạn rằng: người đàn ông tử tế không biết "chế tạo" ra bánh vẽ! còn người đàn ông biết vẽ bánh để lợi dụng phụ nữ thì đương nhiên chẳng tử tế gì! |
@ Tanhia.
Thật ra chuyện bạn vừa nêu làm ví dụ chẳng có gì khó hiểu cả. Đàn ông chúng tớ chỉ quan tâm đến những việc "lớn tày đình" thôi (ví dụ như: liệu Mỹ có dám "chơi" Iran không, Nga có "tẩn" cho tên Caakashvili khiêu khích không, MU liệu có gỡ được trận thua trước "thằng" Inter chơi "đổ bê-tông" không, cơ hội đi tiếp của CSKA mong manh chừng nào, người có thật là từ khỉ mà ra không [nếu thế thì sao trong rừng vẫn còn khỉ, sao chúng nó không biến thành người hết đi?] v.v... và v.v...), chứ những chuyện vặt vãnh của cơ quan thì bọn tớ không hăng hái như phụ nữ (ôi dào, sắp xếp lại bàn ghế trong phòng ư? - thế nào mà chẳng được, mình vẫn cứ là mình chứ có được lên làm sếp nếu sắp xếp lại đâu! cải tiến phương pháp giảng dạy tại chức để nâng cao chất lượng ư? - có mà cải "bằng mắt" (!), nó đã không biết gì lại còn lười nữa thì có mà giời dạy!...). Đại loại thế. Cho nên chị em cố mà hiểu và thông cảm cho chúng tôi. Không phải chúng tôi lười nghĩ. Cũng không phải chúng tôi vô trách nhiệm. Đơn giản là chúng tôi nhìn xa trông rộng hơn phụ nữ nên biết trước được kết quả sẽ như thế nào rồi. Hơn nữa chúng tôi là đàn ông - đương nhiên là phải galant - nhường chị em muốn làm thế nào thì làm. Vì chúng tôi biết: nếu chúng tôi hăng hái tham gia rằng phải thế này, thế nọ...thì chị em cho rằng chúng tôi gia trưởng, áp đặt, còn nếu chúng tôi cho chị em toàn quyền hành động thì chị em sẽ kết tội chúng tôi là thờ ơ, là vô trách nhiệm - đằng nào cũng không vừa ý chị em - thế thì chúng tôi chọn phương án nào mà nhàn thân nhất (đằng nào cũng bị chì chiết thì tốt nhất là không nói gì và không làm gì cả). Hợp lý chưa? |
@Tanhia,
Xách tạm cái quạt bên topic Offline sang cho bác Vidink hạ nhiệt đi em! @bác Vi kính mến, Bác đừng bi quan thế chứ ạ, phụ nữ chúng em có phải sư tử hết đâu( dù là cũng có họ "xa" với sư tử:emoticon-0111-blush) thế nên là cũng không cần phải kính phụ nữ bác cũng đắc thọ ạ! Bác cứ làm gì bác muốn và cho là phải, chả ai dám làm gì bác đâu ạ. hehe ( em cũng chưa già, "vì già rồi thì không biết hehe!!"):emoticon-0127-lipss |
1) Chị em không phải sư tử. Gọi chị em là sư tử là không được - sai nghiêm trọng! Sư tử thô, chị em dịu dàng và tinh tế. Chị em là báo gấm - đẹp, dịu dàng, mềm mại, uyển chuyển - kể cả lúc ăn mồi vẫn đẹp, vẫn dịu dàng.
2) Trẻ con thì héhé, trung niên thì hehe, tương đối già thì hèhè, già hẳn rồi thì èè, già hơn nữa thì... |
Trích:
Giờ "chu kỳ" qua rồi. Bác cấm, em cũng cứ nói. Trích:
Không hứa mà lặng lẽ làm chị em chẳng ngưỡng mộ đâu mà quy ngay là "nghĩa vụ". Lần thứ nhất lau nhà - vợ mỉm cười. Lần thứ hai lau nhà - vợ không nói gì. Lần thứ ba chưa kịp lau nhà - vợ hỏi: "Thế chưa lau nhà à?" Trích:
Trích:
|
Trích:
Trích:
Đúng là mỗi nhà mỗi kiểu bác nhỉ. Ở nhà em thì "đột nhiên dịu dàng" vào những lúc ... khác, vì con số thì luôn tự nguyện ở đó rồi, hihi :emoticon-0136-giggl |
@ Hoa May.
Ngày nay thì ("hỡi ôi!" [hoặc "than ôi!" nếu muốn tăng mức độ bi đát]) con số phải nộp rất rõ ràng (dù có cười hay khóc thì cũng thế thôi!), và con số này có thể thay đổi 6 tháng/lần (chỉ theo chiều tăng chứ không có chiều ngược lại!) tùy thuộc vào tâm trạng của ông chủ nhà. Nếu nộp đủ rồi thì trong 6 tháng tới muốn hát, muốn khóc, muốn thức, muốn ngủ lúc nào cũng được, rác có ngập nhà thì ông ấy cũng chẳng ý kiến gì. @ Muzhik. Ông bạn MU ơi, bao giờ đến tuổi "tri thiên mệnh" thì ông sẽ biết cái chân lý giản đơn (mà chúng ta chả có cách nào cãi lại được, tốt nhất là chấp nhận cho... lành!) của các bà vợ: trách nhiệm của vợ là sinh con, trách nhiệm của chồng là...tất cả những việc còn lại (kể cả cho con bú - nhá! [bây giờ nhiều nhà nuôi con bằng sữa ngoại nên đương nhiên là chồng phải cho con bú rồi!]). Đầu hàng càng sớm thì càng sớm được khoan hồng, bao giờ đủ 75 tuổi sẽ mãn hạn cải tạo. "Nắng Sài Gòn em đi mà chợt mát Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông Lụa Hà Đông dệt từ lông sư tử..." (tớ đọc được ở đâu đấy ngay trên 4rum mình thôi). |
Tớ vừa đi chu du thiên hạ về đây (chủ yếu là về tương lai - nói chung là không có gì hay ho đâu, kém hiện tại nhiều). Gửi các bác một chủ đề để các bác ngẫm nghĩ vào những lúc rảnh rỗi xem có phải thế không nhá.
Đó là: tớ có cảm giác là tất cả (hoặc chí ít là phần lớn) chúng ta đều bị chi phối bởi một quy luật rất khó nắm bắt mà tớ tạm đặt tên là quy luật đen đủi. Tớ có cái cảm giác ấy sau rất nhiều những ví dụ cụ thể trong cuộc đời tớ và những người xung quanh. Đại loại thế này: 1) Cách đây khoảng 20 năm tớ phải nhận các bản thiết kế đủ các ngành kỹ thuật về vẽ kiếm tiền bù vào đồng lương còm cõi (từ những bản thiết kế nguệch ngoạc chằng chịt phải vẽ ra những bản vẽ chính thức để trình duyệt). Tất nhiên là phải có công cụ ngon thì mới làm được. Tớ nghiến răng đầu tư 1 bộ bút kim của Đức để vẽ bằng mực tàu (cây bút kim nhỏ nhất - cũng là đắt nhất - giá bằng 2,5 tháng lương của tớ). Tớ để mấy cây bút trên bàn hơi nghiêng. Rồi 1 cây lăn nhanh xuống phía thấp. Tớ chộp không kịp. Nó rơi xuống đất. Tớ lạnh người, ngửa mặt lên cầu trời đó không phải là cây bút nét nhỏ nhất, và nếu có phải là nó thì cầu trời cho nó đừng rơi cắm thẳng đứng cái ngòi mảnh như cây kim khâu xuống nền gạch. Rồi nhìn xuống: đúng là cây bút nét 0,1 mảnh nhất, và đúng là rơi cắm thẳng đứng xuống nền gạch - ngòi cong gập hẳn lại. Tại sao trên bàn có 5 cây mà lại rơi đúng cây đắt nhất và dễ tổn thương nhất? Nó có hàng vài chục tư thế rơi mà tại sao nó lại rơi đúng tư thế cho kết cục tệ hại nhất? 2) Tớ đã vài lần (cụ thể là 3 lần) đánh rơi miếng bánh mì trong lúc đang phết bơ. 100% trường hợp là rơi phía quệt bơ úp xuống đất! Tại sao nó không rơi phía kia xuống để mình còn thổi "phù!" một cái rồi vẫn ăn được? 3) Sân sau nhà tớ là một nhà xưởng suốt ngày hàn với gõ điếc hết cả tai. Tớ trả đũa bằng cách vứt các mẩu thuốc lá ra cửa sổ xuống sân. Rồi nhận ra một điều: hiếm khi mẩu thuốc lá lọt ra ngoài mà thường là trúng các thanh sắt nhỏ tạo thành các ô với những hình dáng kỳ quặc trên cửa sổ (kỳ quặc vì hàn theo ý của vợ. Cũng xin nói thêm là tớ là dân kiến trúc kiêm xây dựng, nhưng nhà tớ rất kỳ quặc và bất tiện vì nó được xây theo ý của vợ - tớ chiều vợ hết mức). Các mẩu thuốc trúng vào các thanh sắt bật lại, lại phải chạy ra nhặt lên vứt tiếp (đôi khi đến lần thứ 3 mới ra, có lần bật lại văng vào cái màn tuyn gấp ở đầu giường - thế là hí húi ngồi vá!). Tớ lấy làm lạ: bao nhiêu khoảng trống thì không trúng mà lại trúng vào những thanh sắt mảnh mai thế kia? Tớ đo cẩn thận, tính toán thì thấy diện tích của các thanh sắt chiếm 0,38% tổng diện tích cửa sổ. Một con số quá nhỏ! Tại sao những mẩu thuốc lại không trúng vào 99,62% diện tích còn lại? Tớ bẻ 20 mẩu phấn và nhằm ném vào các thanh sắt. Kết quả: 18 mẩu phấn trượt (ra ngoài), chỉ có 2 mẩu (10%) là trúng đích là các thanh sắt! Tại sao thế? Muốn trúng thì trượt, muốn trượt lại trúng! 4) Tớ thấy bọn thanh niên vô công rồi nghề bàn về đánh lô ở quán nước rồi nhăn nhó với nhau: "Đểu thật, hôm qua đánh 8 con lô chẳng trúng con nào, chuyển sang đánh lô trượt (trượt thì ăn), hôm nay cũng đánh 8 con thì lại trúng những 6 con - lõm nặng!". 5) Mấy ông bạn thân của tớ kết luận: "Ngẫm nghĩ kỹ thì thấy mình lấy đúng cô chán nhất trong số các cô người yêu cũ của mình!". 6) Khi còn trẻ ta cần rất nhiều tiền (mua nhà, mua xe, tình phí v.v...) thì lương rất thấp, ấy thế nhưng đến khi về hưu lương cao, chức vụ cao, tiền nhiều thì lại...không cần đến tiền nữa (không ăn được, không uống được, không chơi đươc, già rồi, đi đâu nữa mà cần xe với pháo!). Vô lý đùng đùng! Lúc vô cùng cần tiền thì không có tiền, đến lúc có đầy tiền thì lại không cần nữa! Tại sao thế? 7) Lúc trẻ thì rất khỏe, nhưng lại không khôn. Đến già xoa xoa tay: "Hà-hà, bây giờ thì mình khôn rồi!". Nhưng khôn cũng chả để làm gì! Vì còn làm gì được nữa đâu mà cần phải khôn! v.v...và v.v... Rất là lạ lùng, bà con cứ thử nghĩ mà xem! Riêng tớ thì trông chờ vào anh MU xem anh ấy cắt nghĩa thế nào để cho mình hiểu và đỡ ấm ức. Ấm ức suốt nửa thế kỷ nay rồi! |
Hehe, em là em đoán bác vidinhdhkt là chỉ ... nhử mồi thôi. Em thì tất nhiên không phải bác MU, nhưng em xin phép lanh chanh trả lời trước thế này - mọi điều bác liệt kê ra trong bài trên đều là hệ quả của một định luật rất chi là cơ bản, chi phối rất nhiều điều trong tự nhiên và xã hội. Đó là Định luật Murphy (Murphy's law - Закон Мерфи). Định luật cơ bản mang tên Murphy được phát biểu như sau (em xin phép để hẳn mấy thứ tiếng cho nó oách)
Trích:
http://www.murphys-laws.com/ http://murphy-law.net.ru/ Dễ thấy rằng cả 7 ví dụ trên của bác vidinhdhkt đều có thể dễ dàng giải thích bằng định luật Murphy và các hệ quả của nó... |
Nina đã bao giờ đi thử test IQ chưa? Tớ đoán IQ của Nina phải cỡ trên 200! Quả là đáng kính nể! Không có người đàn ông nào lại không muốn có một cô đồng nghiệp thông minh như Nina - tớ tin là thế.
Đã từ lâu tớ nghĩ mãi mà không hiểu: sự sinh ra và tồn tại của vũ trụ là hệ quả của cái gì? Theo Nina thì có thể tìm thấy sự tương đồng nào giữa vụ nổ Big Bang và việc [sự kiện] "tớ biết rằng nhà hàng xóm có con mèo ăn vụng như chảo chớp và đã có ý đề phòng, nhưng cuối cùng vẫn bị mất một khúc cá với nó" không? |
Trích:
Ấy thế mà em lại mua bảo hiểm tính mạng của Prudential đến tận năm 100 tuổi cơ đấy! Còn cái "quy luật đen đủi" bác đưa ra nó cũng tuân theo quy luật cả đấy. Lúc nào rảnh em sẽ phân tích và chứng minh đàng hoàng nhé! |
Bác vidinhdhkt quá ưu ái em rồi, đàn ông cũng có nhiều thể loại mà bác - có nhiều vị không thể tha thứ được việc phụ nữ tỏ ra có đầu óc...
|
Trích:
Nhà cháu cũng để ý ngồi cả buổi không sao, nhưng hễ đứng dậy đi ra ngoài là y rằng điện thoại réo. Có lần cả mấy tuần Giời ông Trưởng ban QLDA không thèm đụng đến nhà cháu. Thế rồi nhà cháu nhận được Lệnh của ổng đi công tác SG (đinh ninh sẽ có chuyến công tác dài ngày và được bù khú với QKSG). Nhưng vừa bay vào tối hôm trước, sáng hôm sau chưa kịp dậy đánh răng rửa mặt thì ổng gọi ra có việc gấp. Hic! Lâu lắm mới có được chuyến đi SG mà vậy đấy. Đau hết cả người cụ ạ! Chuyện kể ra thì nhiều, nhưng thôi, xin kính cụ 1 анекдот sau: Нет, ну вы только подумайте: 22 полевых игрока, один главный судья, двое судей на линии, один запасной судья, 10 запасных игроков, два главных тренера, 12 телеоператоров, 5 работника телевидения, 20 фотокорреспондентов, 50 спортивных журналистов, 80000 зрителей, а этот голубь нагадил именно на меня! :emoticon-0102-bigsm Đúng là quy luật đen đủi cụ nhỉ! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:44. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.