Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Thi ca (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=30)
-   -   Êxênhin - Đời và thơ (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=145)

Wehrmacht 20-03-2009 10:23

Thêm một bản dịch thơ anh Esenin nữa của iem.

Bài này thì quá nổi tiếng luôn, khổ cuối bài này từng được đưa vào SGK Văn học lớp 12, bản dịch của bác Thúy Toàn. Thế là em "hâm" anh Nin từ đó:emoticon-0136-giggl

Nước Nga yêu dấu ...

Ôi nước Nga, đất mẹ tôi yêu dấu
Nhà gỗ thông khoác áo lễ xanh tươi,
Miền thảo nguyên trải bát ngát mây trời.
Cho mắt ai ngắm nhìn xanh trong trẻo.

Tôi như kẻ hành hương miền xa lạ
Đắm say nhìn đồng ruộng nước Nga tôi,
Bên lối mòn líu xíu quanh thôn bãi
Là hàng dương cằn cỗi hát ru đời.

Hương táo chín và mật ong dịu ngọt
Vang Thánh ca cầu phước với Chúa Trời,
Tiếng máy tuốt ầm ì sau bờ gặt
Rồi nhịp nhàng điệu khuyển vũ vui tươi.

Tôi thả hồn đường quê mòn đẫm nát
Ra mênh mang bờ bãi mướt mát xanh,
Đây tiếng vành khuyên đón chào tôi đó
Là khúc đồng giao các cô gái quê mình.

Nếu chợt như thánh thần kia vẫy gọi :
"Bỏ nước Nga, sống trọn cõi thiên đường !
"Thiên đường ư ? với tôi : không ruột thịt ...
Hãy trả tôi về - với đất mẹ, Quê Hương".

1914


Родная Русь ...

Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты - в ризах образа...
Не видать конца и края -
Только синь сосет глаза.

Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонно чахнут тополя.

Пахнет яблоком и медом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогодом
На лугах веселый пляс.

Побегу по мятой стежке
На приволь зеленых лех,
Мне навстречу, как сережки,
Прозвенит девичий смех.

Если крикнет рать святая:
"Кинь ты Русь, живи в раю!"
Я скажу: "Не чадо рая,
Дайте родину мою".

1914

Wehrmacht 20-03-2009 10:54

Tiếp theo bản dịch Nước Nga yêu dấu của iem, là bản dịch mới của em ạ. Box thơ anh Esenin trước kia hình như có nhõn bác Geo và chị Nina là vào đờn ca tài tử hay sao í, vắng thiu:emoticon-0136-giggl

Dịch rả: Wehrmacht:emoticon-0157-sun:

Giờ tôi biết ...

Tôi đã biết tình em giờ thay đổi
Và nỗi đau em quặn xé nghẹn ngào
Cây bút trăng vỡ tàn trên đầm nước
Với bài thơ trăng viết một đêm nao.

Sao lấp lánh hay sao buồn vui đó ?
Xin hãy rơi lên mắt lệ trăng vàng !
Trăng rơi khắp mái lều tôi ánh bạc
Mà tim trăng chẳng lấy một mái nhà.

Đã bao đêm trăng ngóng đợi một người
Mà chỉ thấy khách lữ hành bước vội
Ôi trăng hỡi, em nhuộm vàng ai thế ?
Cả nốt trầm trong bài nhạc em chơi.

Em chẳng buồn làm thơ tặng mặt trời
Thì thiên đường, em ơi đừng mơ mộng
Như cánh tay chiếc cối xay vần vũ
Biết bao giờ xuống cỏ đất mênh mông ...

1918

Теперь я знаю .....

Теперь любовь моя не та.
Ах, знаю я, ты тужишь, тужишь
О том, что лунная метла
Стихов не расплескала лужи.

Грустя и радуясь звезде,
Спадающей тебе на брови,
Ты сердце выпеснил избе,
Но в сердце дома не построил.

И тот, кого ты ждал в ночи,
Прошел, как прежде, мимо крова.
О друг, кому ж твои ключи
Ты золотил поющим словом?

Тебе о солнце не пропеть
В окошко не увидеть рая.
Так мельница, крылом махая,
С земли не может улететь.

<1918>

Nina 20-03-2009 17:43

Bài Ngôi sao chớ rớt :) của Esenin hình như bác Geobic và chị Tykva dịch đã lâu rồi, nhưng hồi đó em chưa dịch. Bây giờ nhân phút ... bắt bẻ, xin góp thêm một bản dịch vậy


* * *
Сергей Есенин

Гори, звезда моя, не падай.
Роняй холодные лучи.
Ведь за кладбищенской оградой
Живое сердце не стучит.

Ты светишь августом и рожью
И наполняешь тишь полей
Такой рыдалистою дрожью
Неотлетевших журавлей.

И, голову вздымая выше,
Не то за рощей - за холмом
Я снова чью-то песню слышу
Про отчий край и отчий дом.

И золотеющая осень,
В березах убавляя сок,
За всех, кого любил и бросил,
Листвою плачет на песок.

Я знаю, знаю. Скоро, скоро
Ни по моей, ни чьей вине
Под низким траурным забором
Лежать придется так же мне.

Погаснет ласковое пламя,
И сердце превратится в прах.
Друзья поставят серый камень
С веселой надписью в стихах.

Но, погребальной грусти внемля,
Я для себя сложил бы так:
Любил он родину и землю,
Как любит пьяница кабак.

Август 1925
* * *
Sergei Esenin

Ngôi sao của tôi, cháy đi, đừng ngã
Hãy cứ đánh rơi những tia sáng lạnh lùng
Bởi vì trong hàng rào nghĩa địa
Chẳng trái tim nào còn đập nhịp cùng

Hãy chiếu sáng bằng tháng tám và lúa mạch
Hãy rót vào sự yên lặng trên đồng
Cái run rẩy xót xa nức nở
Của đàn sếu chưa bay tránh mùa đông

Và hãy ngẩng cao đầu hơn nữa
Trên cánh rừng thưa, trên cả ngọn đồi
Tôi bỗng nghe bài hát của ai không rõ
Về mái nhà cha, mảnh đất quê tôi.

Và mùa thu đang dần vàng rực rỡ
Rút bớt nhựa cây trong xác bạch dương
Vì những người tôi yêu rồi ruồng rẫy
Thu khóc lá rơi trên cát tứ phương

Tôi biết lắm. Chẳng còn bao lâu nữa
Chẳng vì lỗi ai, chẳng phải lỗi tôi
Dưới hàng rào tang tóc này cúi thấp
Tôi cũng phải nằm như thế mà thôi.

Ngọn lửa ấy dịu dàng sẽ tắt
Và trái tim sẽ hóa tro tàn
Bạn bè sẽ đem đến hòn đá xám
Khắc những vần thơ vui vẻ hân hoan

Nhưng khi đã thấu nỗi buồn tang lễ
Tôi viết cho mình vài chữ thế này
"Hắn yêu lắm đất đai và tổ quốc
Như tình yêu quán rượu của gã say".

Tháng 8/1925

Wehrmacht 20-03-2009 22:18

Anh Nin mà bít ở VN có nhìu người vẫn hâm mộ ảnh thế này chắc là zui lắm:emoticon-0136-giggl

Dịch rả: Wehrmacht

Nước mắt

Ôi nước mắt... đắng cay tràn nước mắt !
Nỗi buồn đây, ảm đạm kinh hồn
Lại bóng tối cơn mê chiều tan vỡ
Cháy rụi bay về cõi mộng hư không.

Tiếp đến là gì, hay lại là đau khổ ?
Đủ lắm rồi ... tôi ơi, hãy lịm ngay
Và quên đi tiếng sầu thương cô quạnh
Để buồn đau lụi tắt dưới ngực này.

Ai đang hát bên hàng dương xõa bóng ?
Giọng mượt mà nghe thật đỗi thân quen
Lại nước mắt ... ôi lại là nước mắt
Nỗi đớn đau chảy dồn nén hờn ghen.

Nhưng vẫn đây quanh ta làng quê ấy
Mà khóc căng lồng ngực giọt lệ tràn
Ôi thế ra … là mộ hầm lạnh lẽo
Nơi hồn ta từ biệt giấc trần gian …

1915.

Слезы

Слезы... опять эти горькие слезы,
Безотрадная грусть и печаль;
Снова мрак... и разбитые грезы
Унеслись в бесконечную даль.

Что же дальше? Опять эти муки?
Нет, довольно... Пора отдохнуть
И забыть эти грустные звуки,
Уж и так истомилася грудь.

Кто поет там под сенью березы?
Звуки будто знакомые мне -
Это слезы опять... Это слезы
И тоска по родной стороне.

Но ведь я же на родине милой,
А в слезах истомил свою грудь.
Эх... лишь, видно, в холодной могиле
Я забыться могу и заснуть.

<1915>

Wehrmacht 20-03-2009 23:46

May quá có một bác hướng dẫn cho em cách chèn cột.

Tiện thể em có théc méc là trong bài NN yêu dấu, câu 2 khổ một:

Хаты - в ризах образа dịch nghĩa là: Những ngôi nhà gỗ (thông) - trong dáng hình áo lễ.
Em hiểu áo lễ này chắc là của mấy cha sứ đạo Chính Thống lúc làm lễ trong nhà thờ, bộ áo này cũng gần giống bộ trang phục truyền thống của Hàn, trùm kín mít từ cổ xuống gót chân như bao tải, nhìn không thấy giày dép đâu.

Bản dịch của bác Thúy Toàn thì là: Nhà gỗ thông xanh khoác áo choàng tượng chúa.

Em thấy khó hiểu liệu "áo lễ" với "áo choàng tượng Chúa" có gì liên quan hoặc giống nhau quá không, liệu bác Thúy Toàn có gì liên tưởng quá mức chăng.


Nước Nga yêu dấu ...

Ôi nước Nga, đất mẹ tôi yêu dấu
Nhà gỗ thông khoác áo lễ xanh tươi,
Miền thảo nguyên trải bát ngát mây trời.
Cho mắt ai ngắm nhìn xanh trong trẻo.

Tôi như kẻ hành hương miền xa lạ
Đắm say nhìn đồng ruộng nước Nga tôi,
Bên lối mòn líu xíu quanh thôn bãi
Là hàng dương cằn cỗi hát ru đời.

Hương táo chín và mật ong dịu ngọt
Vang Thánh ca cầu phước với Chúa Trời,
Tiếng máy tuốt ầm ì sau bờ gặt
Rồi nhịp nhàng điệu khuyển vũ vui tươi.

Tôi thả hồn đường quê mòn đẫm nát
Ra mênh mang bờ bãi mướt mát xanh,
Đây tiếng vành khuyên đón chào tôi đó
Là khúc đồng giao các cô gái quê mình.

Nếu chợt như thánh thần kia vẫy gọi :
"Bỏ nước Nga, sống trọn cõi thiên đường !
"Thiên đường ư ? với tôi : không ruột thịt ...
Hãy trả tôi về - với đất mẹ, Quê Hương".

1914
Родная Русь ...

Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты - в ризах образа...
Не видать конца и края -
Только синь сосет глаза.

Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонно чахнут тополя.

Пахнет яблоком и медом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогодом
На лугах веселый пляс.

Побегу по мятой стежке
На приволь зеленых лех,
Мне навстречу, как сережки,
Прозвенит девичий смех.

Если крикнет рать святая:
"Кинь ты Русь, живи в раю!"
Я скажу: "Не чадо рая,
Дайте родину мою".

1914

Wehrmacht 21-03-2009 03:06

Hihi, tiếp đến là bài Mái tóc xanh, em dịch cách đây độ 2 tháng, tặng một bạn gái bằng tuổi tên Thùy Dương ở Jena (đông Đức), kỉ niệm lần gặp gỡ trên Berlin :emoticon-0136-giggl, đây ạ

http://farm4.static.flickr.com/3298/...743de2.jpg?v=0

Bài này hình như cũng có trong SGK rồi thì phải, thơ anh Nin quả là Number One:emoticon-0111-blush

Dịch rả : Wehrmacht :)

Mái tóc xanh

Tặng Kashina

Mái tóc em xanh mượt
Ngực thiếu nữ ngọt ngào
Ôi Bạch Dương thon mảnh
Xõa bóng hồ vậy sao ?

Gió nhắn gì thế em ?
Mà reo vui cồn cát
Em ước suối tóc mềm
Miết lược vàng trăng biếc ?

Hãy thì thầm tôi biết
Mạch nhựa gỗ nghĩ suy
Tôi yêu mỗi chớm thu
Tiếng em buồn man mác.

Rồi Bạch Dương khe khẽ:

Anh bạn tò mò ơi
Tối qua, với sao trời
Chàng chăn cừu chợt khóc.

Ánh trăng vàng trải bóng
Xanh mơ màng cỏ cây
Anh ấy ôm ngất ngây
Đôi chân tôi trần nõn.

Và thở dài lặng lẽ
Gọi theo tán lá reo :

"Chào bồ câu bé bỏng
Hẹn mùa sếu ta về ..."


1918
Зеленая прическа ...

Л.И.Кашиной

Зеленая прическа,
Девическая грудь,
О тонкая березка,
Что загляделась в пруд?

Что шепчет тебе ветер?
О чем звенит песок?
Иль хочешь в косы-ветви
Ты лунный гребешок?

Открой, открой мне тайну
Твоих древесных дум,
Я полюбил печальный
Твой предосенний шум.

И мне в ответ березка:
О любопытный друг,
Сегодня ночью звездной
Здесь слезы лил пастух.

Луна стелила тени,
Сияли зеленя.
За голые колени
Он обнимал меня.

И так, вдохнувши глубко,
Сказал под звон ветвей:
Прощай, моя голубка,
До новых журавлей".

1918

Geobic 21-03-2009 09:54




Монастырь

За горами, за желтыми долами
Протянулась тропа деревень.
Вижу лес и вечернее полымя,
И обвитый крапивой плетень.

Там с утра над церковными главами
Голубеет небесный песок,
И звенит придорожными травами
От озер водяной ветерок.

Не за песни весны над равниною
Дорога мне зеленая ширь -
Полюбил я тоской журавлиною
На высокой горе монастырь.

Каждый вечер, как синь затуманится,
Как повиснет заря на мосту,
Ты идешь, моя бедная странница,
Поклониться любви и кресту.

Кроток дух монастырского жителя,
Жадно слушаешь ты ектенью,
Помолись перед ликом спасителя
За погибшую душу мою.

<1916>
TU VIỆN

Sau núi non, những thung lũng óng vàng
Là đường thôn trải dài xa tít,
Tôi thấy khói chiều lan tỏa, vạt rừng,
Bờ giậu gỗ chen tầm ma vương vít.

Nơi đó từ tinh mơ trên chóp các nhà thờ
Cát trời dần trở màu xanh ngắt,
Và cỏ ven đường cất tiếng reo vui,
Làn gió ẩm dâng từ mặt hồ trong vắt.

Không phải vì khúc ca xuân trên đồng
Mà tôi quý tấm thảm xanh màu liễu –
Tôi đã yêu, bằng nỗi đau chim sếu,
Tu viện uy nghi trên triền núi cheo leo.

Mỗi buổi chiều bâng lâng màn sương khói,
Ráng hoàng hôn rơi rớt xuống thân cầu,
Em bước nhẹ - kẻ lữ hành mòn mỏi,
Đến cầu bên cây thánh giá hồi lâu.

Hồn hiền dịu của em nơi tu viện
Đắm chìm trong sâu lắng tiếng cầu kinh.
Trước ban thờ, trước tượng Chúa anh linh
Xin em nguyện cho hồn tôi đã chết.

1916

Nina 21-03-2009 11:21

Bài Bạch dương xanh thì đúng là có trong sách giáo khoa (bản dịch của Anh Ngọc). Còn trong chủ đề này thì nó cũng đã có

Bản dịch của bác Geobic http://diendan.nuocnga.net/showpost....3&postcount=44
Bản dịch của Nina http://diendan.nuocnga.net/showpost....3&postcount=53

Bản dịch của Tykva http://diendan.nuocnga.net/showpost....7&postcount=84
Bản dịch của Anh Ngọc (mình chôm ở đâu về không nhớ nữa) http://diendan.nuocnga.net/showpost....1&postcount=99

Hình như còn bản dịch của chị USY nữa mà sao em chưa tìm ra?

Còn bản dịch của Wehrmacht thì lần này mình vẫn chưa ... hiểu rõ ý nghĩa của các màu. Chỉ xin có một ý nhỏ: "голубка" thường không dùng với nghĩa "con bồ câu nhỏ", mà thường dùng với nghĩa thân mật với người đang đối thoại, kiểu "bạn thân mến, bé cưng, vv" của người Việt, đại loại thế

Wehrmacht 21-03-2009 15:23

@ chị Nina: Đoạn em bôi xanh lá cây là lời Bạch Dương nói với anh Nin, hai câu cuối em bôi đỏ là lời Bạch Dương nhắc lại lời nhắn của anh chăn cừu với anh Nin.Lòe loẹt như zậy cho dễ hỉu:emoticon-0136-giggl

Một bài thơ cuối đời rất bi đát của anh Esenin:emoticon-0106-cryin
Dịch rả : Wehrmacht

Bình minh …

Trên cánh đồng yến mạch phơi sương khói
Ánh bình minh héo hắt gọi qua ngày
Gọi nỗi nhớ lòng ai đang da diết
Mẹ già ơi, con nhớ mẹ lắm thay !

Nhớ thưở nào mẹ đến bên đồi vắng
Nắm chặt tay chiếc gậy cũ mỏi mòn
Mẹ lặng nhìn mảnh thuyền trăng rách nát
Rập rình theo cơn sóng nước cỏn con.

Và con biết mẹ mang lòng tủi hận
Với suy tư buồn nhớ chất cõi lòng
Rằng thế ra đứa con này lưu lạc
Chẳng vấn vương gì người mẹ vẫn chờ mong.

Và vẫn thế, mẹ đến vườn mộ địa
Nơi đá bia hiu hắt rủ nhau về
Nơi anh chị của con yên giấc nghỉ
Mẹ thở dài cay đắng tưởng cơn mê.

Để chúng con lớn lên cùng mưa nắng
Và các em khôn lớn mỗi mùa xanh.
Thế nên mẹ đừng thêm sầu lệ úa
Trong mắt hiền vẫn rực ánh long lanh.

Đã đủ rồi ! Niềm đau này chất ngất
Giờ hãy hiểu cho con nhé, mẹ ơi
Cả cây táo cũng đau cùng nhịp đập
Theo lá vàng rơi chạy trốn cõi đời.

Đơn giản vì niềm vui này hiếm lắm
Như bình minh lặng nín tiếng chuông ngân
Nếu con được thành cành khô rơi rụng
Nguyện cháy tan theo gió bụi hư không ...

1925
Заря ...

Заря окликает другую,
Дымится овсяная гладь...
Я вспомнил тебя, дорогую,
Моя одряхлевшая мать.

Как прежде ходя на пригорок,
Костыль свой сжимая в руке,
Ты смотришь на лунный опорок,
Плывущий по сонной реке.

И думаешь горько, я знаю,
С тревогой и грустью большой,
Что сын твой по отчему краю
Совсем не болеет душой.

Потом ты идешь до погоста
И, в камень уставясь в упор,
Вздыхаешь так нежно и просто
За братьев моих и сестер.

Пускай мы росли ножевые,
А сестры росли, как май,
Ты все же глаза живые
Печально не подымай.

Довольно скорбеть! Довольно!
И время тебе подсмотреть,
Что яблоне тоже больно
Терять своих листьев медь.

Ведь радость бывает редко,
Как вешняя звень поутру,
И мне - чем сгнивать на ветках -
Уж лучше сгореть на ветру.

<1925>

USY 21-03-2009 23:58

Trích:

Nina viết (Bài viết 26826)
Bài Bạch dương xanh thì đúng là có trong sách giáo khoa (bản dịch của Anh Ngọc). Còn trong chủ đề này thì nó cũng đã có

Hình như còn bản dịch của chị USY nữa mà sao em chưa tìm ra?

Nina ơi, mình không dịch bài đó bao giờ, và nói chung rất "sợ" dịch anh Esenin. Có mấy bài dịch gần đây nhất, nói thật là lúc dịch cứ "cắm đầu" dịch thôi, không ý thức được là mình dịch thơ anh ấy, nếu "lĩnh hội" được tác giả là ai có khi lại không dám dịch nữa ấy chứ.:emoticon-0100-smile

Bài "Mái tóc xanh" (Зеленая прическа") bạn Web-march dịch hay quá!

Wehrmacht 22-03-2009 00:08

Iem vẫn nhớ như in khổ cuối được đưa vào SGK văn học lớp 12, bản dịch của bác Thúy Toàn:

Con sẽ hát ngợi ca mẹ và khách
Căn bếp nhà ta, chú gà trống túp nhà
Và dòng sữa con bò vàng của mẹ
Sẽ chảy vào những khúc hát con ca
1917


Thật quá tuyệt vời:emoticon-0111-blush, phải nói là những bài thơ của anh Nin qua bản dịch của bác Thúy Toàn trong SGK gần như em đã thuộc lòng trong những ngày học sinh của tuổi 17 ấy.

Không edit chèn cột được nên em post lại bản dịch này của em thành cột. Anh Nin trong bài này liên tưởng lùm mây với vòng thắt lưng, trăng khuyết với cánh cung, con ngựa cũng biết mừng vui cùng chủ, rồi mảnh trăng hình cái mũ len ....

Sáng sớm mai mẹ gọi con dậy nhé…

Sáng sớm mai mẹ gọi con dậy nhé
Mẹ hiền ơi, mẹ cam chịu vì con
Bởi con sẽ đón một người khách quý
Vào sớm mai bên đồi vắng lối mòn.

Rừng im ắng hôm nay con đã thấy
Vệt xích xe áp đồng cỏ xinh tươi
Gió mơn trớn ôm vòng mây mơ mộng
Vàng cánh cung lơ lửng với mây trời.

Khách sẽ tới khi bình minh rạng rỡ
Chiếc nón trăng rơi lạc dưới vòm cây
Con ngựa cái trên thảo nguyên xanh thắm.
Vẫy đuôi hồng mừng hớn hở đùa vui.

Sớm mai mẹ đánh thức con, mẹ nhé !
Và sáng đèn lộng lẫy khắp nhà ta.
Bao người nói những bài thơ con viết
Một mai này nổi tiếng cả nước Nga.

Rồi con sẽ tụng ca mẹ và khách
Bên mái lều tranh, với gà trống, bếp lò.
Để lời ca ngọt ngào theo dòng sữa
Con bò vàng mẹ chăm bẵm sớm trưa ...

1917
Разбуди меня завтра рано...

Разбуди меня завтра рано,
О моя терпеливая мать!
Я пойду за дорожным курганом
Дорогого гостя встречать

Я сегодня увидел в пуще
След широких колес на лугу.
Треплет ветер под облачной кущей
Золотую его дугу.

На рассвете он завтра промчится,
Шапку-месяц пригнув под кустом,
И игриво взмахнет кобылица
Над равниною красным хвостом.

Разбуды меня завтра рано,
Засвети в нашей горнице свет.
Говорят, что я скоро стану
Знаменитый русский поэт.

Воспою я тебя и гостя,
Нашу печь, петуха и кров...
И на песни мои прольется
Молоко твоих рыжих коров.

1917


USY 22-03-2009 00:20

Trích:

Wehrmacht viết (Bài viết 26846)
Anh Nin trong bài này liên tưởng lùm mây với vòng thắt lưng, trăng khuyết với cánh cung, con ngựa cũng biết mừng vui cùng chủ, rồi mảnh trăng hình cái mũ ....

Sáng sớm mai mẹ gọi con dậy nhé…

Con sẽ hát mừng vui mẹ và khách
Dưới mái lều tranh, với gà trống, bếp lò.

Và lời ca ngọt ngào theo dòng sữa
Con bò vàng mẹ chăm bẵm sớm trưa ...

1917
Разбуди меня завтра рано...

Воспою я тебя и гостя,
Нашу печь, петуха и кров...

И на песни мои прольется
Молоко твоих рыжих коров.

1917


Bản dịch của bạn Web-Mach rất hay, duy chỉ có 2 câu đầu khổ thơ cuối (tôi bôi đậm ở trên) không đạt lắm, chính xác hơn là không dúng. Vì ý là Esenin sau này có thành "nhà thơ nổi tiếng khắp nước Nga" thì cũng sẽ làm thơ ca ngợi tôn vinh (воспевать, воспеть = ca tụng, ngợi ca, chứ không phải đơn thuần là "hát") những gì thân thương nhất, bình dị nhất như mẹ, mọi người xung quanh, căn nhà, gian bếp, con bò... thôi.

Wehrmacht 22-03-2009 00:33

Trích:

USY viết (Bài viết 26847)
Bản dịch của bạn Web-Mach rất hay, duy chỉ có 2 câu đầu khổ thơ cuối (tôi bôi đậm ở trên) không đạt lắm, chính xác hơn là không dúng. Vì ý là Esenin sau này có thành "nhà thơ nổi tiếng khắp nước Nga" thì cũng sẽ làm thơ ca ngợi tôn vinh (воспевать, воспеть = ca tụng, ngợi ca, chứ không phải đơn thuần là "hát") những gì thân thương nhất, bình dị nhất như mẹ, mọi người xung quanh, căn nhà, gian bếp, con bò... thôi.

Cảm ơn bác USY đã góp ý, khi em dịch bài này thì 4 câu thơ khổ cuối của bác Thúy Toàn cứ văng vẳng trong đầu ( ví nó tuyệt vời quá:emoticon-0111-blush), nên em cứ phải cố gắng tìm một cách diễn giải khác mà vẫn đúng nghĩa:emoticon-0115-inlov

Em đã từng hiểu thì ý anh Nin nói rằng sáng mai khi khách đến thì anh Nin sẽ hát chào đón (tụng ca) người khách, và cả mẹ anh Nin ( một phong tục văn hóa chăng ?), rồi cả bếp lò, gà trống, căn nhà ...Em nghĩ ý anh Nin không hẳn nói mai này thành nhà thơ nổi tiếng rồi sẽ ngợi ca mẹ và khách , vì có vẻ là xa xôi quá chăng

Nhưng những gợi mở của bác cũng rất có lý đấy chứ nhỉ.

Em cũng không dịch hẳn sát nghĩa : Sẽ thành nhà thơ nổi tiếng của nước Nga , vì có vẻ như không ổn, có đôi chút gì đó hơi tự tin thái quá.

Em sửa lại thành:

Rồi con sẽ tụng ca mẹ và khách
Bên mái lều tranh, với gà trống, bếp lò.
Để lời ca ngọt ngào theo dòng sữa
Con bò vàng mẹ chăm bẵm sớm trưa ...

Nina 22-03-2009 20:40

Trích:

Wehrmacht viết (Bài viết 26780)
Tiếp theo bản dịch Nước Nga yêu dấu của iem, là bản dịch mới của em ạ. Box thơ anh Esenin trước kia hình như có nhõn bác Geo và chị Nina là vào đờn ca tài tử hay sao í, vắng thiu:emoticon-0136-giggl

Dịch rả: Wehrmacht:emoticon-0157-sun:


Giờ tôi biết ...

Tôi đã biết tình em giờ thay đổi
Và nỗi đau em quặn xé nghẹn ngào
Cây bút trăng vỡ tàn trên đầm nước
Với bài thơ trăng viết một đêm nao.

Sao lấp lánh hay sao buồn vui đó ?
Xin hãy rơi lên mắt lệ trăng vàng !
Trăng rơi khắp mái lều tôi ánh bạc
Mà tim trăng chẳng lấy một mái nhà.

Đã bao đêm trăng ngóng đợi một người
Mà chỉ thấy khách lữ hành bước vội
Ôi trăng hỡi, em nhuộm vàng ai thế ?
Cả nốt trầm trong bài nhạc em chơi.

Em chẳng buồn làm thơ tặng mặt trời
Thì thiên đường, em ơi đừng mơ mộng
Như cánh tay chiếc cối xay vần vũ
Biết bao giờ xuống cỏ đất mênh mông ...

1918
Теперь я знаю .....

Теперь любовь моя не та.
Ах, знаю я, ты тужишь, тужишь
О том, что лунная метла
Стихов не расплескала лужи.

Грустя и радуясь звезде,
Спадающей тебе на брови,
Ты сердце выпеснил избе,
Но в сердце дома не построил.

И тот, кого ты ждал в ночи,
Прошел, как прежде, мимо крова.
О друг, кому ж твои ключи
Ты золотил поющим словом?

Тебе о солнце не пропеть
В окошко не увидеть рая.
Так мельница, крылом махая,
С земли не может улететь.

<1918>

Wehrmacht thân mến, trong bài thơ này thì Wehrmacht có để sót lời đề tặng - đó là bài thơ Esenin đề tặng

Клюеву -tức là anh Kliuev nào đó

Chính vì vậy, nên đại từ "ты" trong bài này là chỉ người bạn này (Kliuev), chứ không phải mặt trăng, mà cũng không phải cô nàng người yêu nào ...

Ngoài ra trong bài thơ của anh Esenin còn một cái bẫy nữa - đó là câu

Ты сердце выпеснил избе

Câu này có động từ выпеснить - Nina không tìm thấy trong từ điển nào. Cho nên đoán rằng động từ này xuất phát từ danh từ песня - do đó câu này có nghĩa là Anh bạn đã dâng trái tim cho ngôi nhà gỗ - nghe cũng tạm xuôi...

Nina 22-03-2009 21:05

Vậy thì Kliuev là ai mà Esenin đã đề tặng bài thơ thế?

Trích:

Энциклопедия «Кругосвет» viết

КЛЮЕВ, НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1884-1937), русский поэт. Родился 10 (22) октября 1884 в с.Коштуг Вышегородского уезда Олонецкой губ. в крестьянской старообрядческой семье традиционно крепкого морального закала. Учился в церковно-приходской школе, много занимался самообразованием. В 16 лет, надев на себя вериги, ушел "спасаться" в Соловки, затем подвизался в роли псалмопевца Давида в раскольничьем "корабле". Странствия по России, участие в движении сектантов, носившем в те годы отчетливый характер социальной оппозиционности, во многом определили творчество Клюева.

Первые стихи опубликовал в 1904 (Не сбылися радужные грезы…, Широко необъятное поле…). За революционную пропаганду в 1906 был заключен в тюрьму. В 1908 в "Нашем журнале" (№ 1) анонимно опубликовал статью В черные дни. (Из письма крестьянина), где доказывал "врожденную революционность глубин крестьянства". В 1907-1912 переписывался с А.А.Блоком, который увидел в Клюеве персонифицированное воплощение своей мечты о единстве двух Россий, мистически-патриархальной и крестьянско-бунтарской, и помог Клюеву издать в Москве поэтические сборники Сосен перезвон (1911, 2-е изд. 1913, с предисловием В.Я.Брюсова, где мэтр отметил "первенство" Клюева среди крестьянских самородков), Братские песни (1912), Лесные были (1913). Выдержанные в стиле раскольничьих песнопений, духовных стихов и апокрифов, тяготеющих к обличениям протопопа Аввакума (что заставило некоторых критиков увидеть в Клюеве прежде всего талантливого подражателя и имитатора), они были близки также символизму блоковского образца. В 1915-1916 Клюев — глава т. н. новокрестьянских поэтов (С.А.Есенин, называвший Клюева "апостолом нежным", С.А.Клычков, П.В.Орешин, В.А.Ширяевец (Абрамов) и др.). В 1916 выпустил посвященный событиям военных лет сборник Мирские думы, содержащий главным образом стихи, близкие народным плачам и причитаниям. В 1917-1918 поэта поддерживала литературная группа "Скифы", в ее одноименном альманахе Клюев в эти годы опубликовал циклы Земля и железо, Избяные песни (посвящен матери, "былиннице" и "песеннице") и др., проникнутые ностальгией по крестьянской Руси, "избяной" старине — и острым, мятежным неприятием "города" и всех форм "западной" цивилизации. Принципиальным было для Клюева сохранение "дедовской веры" — даже в контексте принимаемых поэтом революционных преобразований (сборники Песнослов, кн. 1-2, Медный кит, оба 1919; Избяные песни, 1920; Изба и поле, 1928; поэмы Мать-Суббота, 1922; Плач по Есенину, Заозерье, обе 1927). Программные строки "Не хочу Коммуны без лежанки…" определили и утопические картины будущего России в поэзии Клюева, сочетающей надежды на социальные перемены (цикл Ленин — "Есть в Ленине керженский дух, / Игуменский окрик в декретах…", 1918; поэма Ленин, 1923, и др.) с призывами к консервации старинного уклада жизни и мировидения.

Như vậy có thể thấy, Kliuev là một nhà thơ cùng thời với Esenin - ừ thì hơn Esenin chục tuổi, nhưng thời gian xuất hiện trên văn đàn thì cũng gần gần. Họ đều xuất phát từ nông thôn, gia đình nông dân, và cùng quan tâm đến nước Nga cổ kính, các truyền thuyết dân gian. Và cũng chắc chắn, Kliuev đã có ảnh hưởng khá lớn đến Esenin.

Bài thơ trên Esenin đề ngày năm 1918, khi mà giữa họ đã có những bất đồng về nghệ thuật. Hình ảnh người đưa tin trong đêm («и тот, кого ты ждал в ночи») hoặc ngôi sao rơi («грустя и радуясь звезде») là hình ảnh gặp trong nhiều bài thơ của Kliuev, ví dụ «Ожидание» («Встань, пробудися, душа,— // Светлый ездок у ворот!»), «Святая быль» («Мое платье — заря, венец — радуга, // Перстни — звезды, а песни, что вихори...»), «Февраль» («Он полуночную звезду перековал на сталь») vv. Thời kỳ này, sau những xung đột trên báo chí thì Esenin bắt đầu hiểu được sự khác biệt nghệ thuật giữa họ. Esenin cho rằng "Trái tim của anh ấy không hiểu được bí mật những hình ảnh đang tràn ngập trong nó (trái tim) và thay vì giọng nói từ dưới đá sa mạc, thì anh ấy thổi ra một cơn gió đăng ten không có sức sống". Những ý nghĩ này cũng lặp lại trong bài thơ trên - «Ты сердце выпеснил избе, Но в сердце дома не построил».

Nina 22-03-2009 22:14

Tóm lại, sau khi tra cứu các kiểu, vận thêm một chút suy nghĩ của mình, ta có được bản dịch sau. :emoticon-0136-giggl


* * *
Сергей Есенин
Клюеву
Теперь любовь моя не та.
Ах, знаю я, ты тужишь, тужишь
О том, что лунная метла
Стихов не расплескала лужи.

Грустя и радуясь звезде,
Спадающей тебе на брови,
Ты сердце выпеснил избе,
Но в сердце дома не построил.

И тот, кого ты ждал в ночи,
Прошел, как прежде, мимо крова.
О друг, кому ж твои ключи
Ты золотил поющим словом?

Тебе о солнце не пропеть
В окошко не увидеть рая.
Так мельница, крылом махая,
С земли не может улететь.

<1918>
* * *
Sergei Esenin
Tặng Kliuev
Bây giờ tình yêu tôi khác trước
Ôi, anh buồn rầu, tôi biết, biết mà
Bởi vì cây chổi của trăng ngà
Không khuấy được vũng nước thơ tù đọng.

Khi buồn và vui với ngôi sao lấp lánh
Rơi từ trên trời vào cặp mắt anh
Anh tặng ngôi nhà hẳn trái tim mình
Nhưng tim anh nào có nhà trong đó.

Và người anh hằng chờ đêm xuống
Vẫn như trước đây, lặng lẽ đi ngang
Ôi, bạn hỡi, anh tặng ai chìa khóa? *
Mà anh đã dùng thơ để mạ vàng?

Anh chẳng thể thấy thiên đường qua cửa sổ
Chẳng thể hát vang ca tụng mặt trời
Cũng như cối xay, dù có vung vẩy cánh
Chẳng thể nào bay khỏi mặt đất, than ôi

<1918>

----------------
* Chố này không hiểu nên dịch là chìa khóa hay là dòng suối nhỉ? Dòng suối mạ vàng thì nghe có lý và thơ mộng hơn, chìa khóa thì trần tục hơn, nhưng lại nói lên sự tin tưởng. Nghe lời chị USY ta dùng phương án chìa khóa :)

USY 22-03-2009 22:26

Trích:

Nina viết (Bài viết 26881)
Tóm lại, sau khi tra cứu các kiểu, vận thêm một chút suy nghĩ của mình, ta có được bản dịch sau. :emoticon-0136-giggl


* * *
Сергей Есенин
Клюеву
Теперь любовь моя не та.
Ах, знаю я, ты тужишь, тужишь
О том, что лунная метла
Стихов не расплескала лужи.

Грустя и радуясь звезде,
Спадающей тебе на брови,
Ты сердце выпеснил избе,
Но в сердце дома не построил.

И тот, кого ты ждал в ночи,
Прошел, как прежде, мимо крова.
О друг, кому ж твои ключи
Ты золотил поющим словом?

Тебе о солнце не пропеть
В окошко не увидеть рая.
Так мельница, крылом махая,
С земли не может улететь.

<1918>
* * *
Sergei Esenin
Tặng Kliuev
Bây giờ tình yêu tôi khác trước
Ôi, anh buồn rầu, tôi biết, biết mà
Bởi vì cây chổi của trăng ngà
Không khuấy được vũng nước thơ tù đọng.

Khi buồn và vui với ngôi sao lấp lánh
Rơi từ trên trời vào cặp mắt anh
Anh tặng ngôi nhà hẳn trái tim mình
Nhưng tim anh nào có nhà trong đó.

Và người anh hằng chờ đêm xuống
Vẫn như trước đây, lặng lẽ đi ngang
Ôi, bạn hỡi, anh tặng ai dòng suối? *
Mà anh đã dùng thơ để mạ vàng?

Anh chẳng thể thấy thiên đường qua cửa sổ
Chẳng thể hát vang ca tụng mặt trời
Cũng như cối xay, dù có vung vẩy cánh
Chẳng thể nào bay khỏi mặt đất, than ôi

<1918>

----------------
* Chố này không hiểu nên dịch là dòng suối hay chìa khóa nhỉ? Nhưng rõ ràng dòng suối mạ vàng thì nghe còn có lý và thơ mộng, chứ chìa khóa thì ... trần tục quá :)

Nina phân tích và dịch bài thơ trên rất đạt. Tuy nhiên tớ hiểu ключ ở đây là "chìa khóa" chứ không phải "dòng suối", vì logic của đoạn thơ như sau: Người anh chờ đêm nào cũng qua đây nhưng không vào nhà anh mà di ngang qua. Vậy thì anh đã dùng thơ mạ vàng chìa khóa nhà anh cho ai kia mà ông ta không thèm để ý đến việc anh chờ ông ấy!:emoticon-0136-giggl

Wehrmacht 23-03-2009 00:52

Thanks chị Nina nhé, quả thực lúc cóp bản gốc em bỏ mất dòng đầu tặng Kliuev thật, vì thơ anh Nin hay lấy dòng đầu làm tên, ai cũng biết.

Lúc dịch thơ anh Nin ngoài HuyBien và từ điển Nga-Anh Lingvo 2006 thì em còn 1 từ điển khác là đứa bạn học ở Nga từ 5 năm nay.Tuy vậy nhiều từ nó cũng bó tay nên em mới phải đoán với "mò".

Ví dụ như trong bài Nước Nga yêu dấu, câu И гудит за корогодом em tra cả từ điển và hỏi đứa bạn nó cũng chịu, không biết là đằng sau cái gì ?
Em chỉ dám phỏng đoán là tiếng "cùng cục" như thế thì chắc của máy tuốt lúa, vì câu sau có "điệu nhảy trên đồng" (vì mừng vụ gặt chăng ?),
nên em mới dịch

И гудит за корогодом
На лугах веселый пляс.



Tiếng máy tuốt ầm ì sau bờ gặt
Rồi nhịp nhàng điệu khuyển vũ vui tươi :emoticon-0111-blush

Geobic 23-03-2009 01:08

Đúng là chẳng thể thấy hay và dịch nổi một bài thơ, khi không hiểu nó được ngọn ngành. Thơ Esenin phần lớn lại vô đề. Cảm ơn Nina và USY nhiều về ngữ nghĩa bài thơ này. Geo cứ lấn bấn mãi cái chữ "выпеснил", nên chưa dám dịch.


* * *

Клюеву

Теперь любовь моя не та.
Ах, знаю я, ты тужишь, тужишь
О том, что лунная метлаhưa dịch.
Стихов не расплескала лужи.

Грустя и радуясь звезде,
Спадающей тебе на брови,
Ты сердце выпеснил избе,
Но в сердце дома не построил.

И тот, кого ты ждал в ночи,
Прошел, как прежде, мимо крова.
О друг, кому ж твои ключи
Ты золотил поющим словом?

Тебе о солнце не пропеть,
В окошко не увидеть рая.
Так мельница, крылом махая,
С земли не может улететь.
1918
***

Tặng Kliuev

Giờ tình yêu của tôi khác trước.
Ôi, tôi biết anh đang rầu rĩ, xót xa
Vì cây cọ trăng vàng thôi vẩy nước
Trong vũng tù mụ mị của thi ca.

Khi anh buồn, vui với ngôi sao rực rỡ,
Liệng thấp dần hạ xuống mi anh,
Anh dành trọn trái tim cho ngôi nhà nhỏ,
Nhưng lại không xây nhà trong trái tim mình.

Và cái kẻ anh chờ vò võ hẳng đêm
Cứ lặng bước qua nhà, như thường lệ,
Chiếc chìa khóa nhà anh trao cho ai thế,
Sau khi kỳ công mạ vàng nó bằng thơ?

Với mặt trời, anh không cất lời ca,
Không thấy được thiên đường qua cửa sổ.
Như cối xay, dù bốn cánh miệt mài quẫy gió
Cũng làm sao bay khỏi mặt đất này.

1918

Wehrmacht 23-03-2009 01:28

Mái tóc xanh Esenin viết tặng Kashina nhưng đâu có Kashina trong đó đâu nhỉ, chị Nina ?

Một bản dịch khác của em

[TABLE1]Hạnh phúc

Hạnh phúc ư ? Tôi tin Người có thực
Khi ánh dương còn le lói mỗi chiều,
Rồi bình minh mang Thánh Kinh đỏ rực
Rằng mỗi ngày đời vẫn nở tình yêu.
Hạnh phúc ư ? Tôi tin Người có thực

Nước Nga vàng, hát ngân nga lên nhé
Gửi nỗi lòng rạo rực với gió mây,
Hát sầu thương man mác đời du mục
Gieo niềm vui ai nhung nhớ vơi đầy.
Nước Nga vàng, hát ngân nga lên nhé

Tôi yêu sao tiếng suối buồn róc rách
Và ánh sao cài tóc cuốn sóng ngân
Và tôi yêu tình đồng bào thân ái
Gửi tặng tôi niềm thương nhớ tri ân.
Tôi yêu sao tiếng suối buồn róc rách

1917
[/TABLE2]

Wehrmacht 23-03-2009 01:53

Chèn lại cột bài này cho đỡ phí, một bài em rất thix vì cảm thấy dịch khá tạm ổn:emoticon-0115-inlov
Mời cả nhà thưởng thức một cảnh Từ biệt nước Nga xanh của anh Nin:emoticon-0106-cryin

http://www.youtube.com/watch?v=noW5WXD5kMg

Từ biệt nước Nga xanh

Tôi rời khỏi ngôi nhà xinh thân thuộc
Để lại đây góc nhỏ nước Nga xanh
Và ánh sao tóc bạch dương mỗi tối
Sẽ vỗ về mẹ tôi sớm an lành.

Vẫn còn đây ánh trăng vàng da ếch
Vời vợi trên ao nước ánh mượt mà
Như màu cây táo kia môi trắng xám
Nhuộm bạc thêu chòm râu rậm của cha.

Đợi tôi nhé, dù ngày xa vắng vẻ
Biết khi nào nghe bão tuyết thở than,
Thôi đành để cây phong già chân đất
Giữ nước Nga xanh cỏ bóng ngút ngàn.

Và phong sẽ trót yêu niềm vui mới
Gửi nụ hôn theo lá gió mưa nguồn
Để phong sẽ sớm mai ngày trẻ lại,
Như mái đầu thưở niên thiếu tôi thương.

1918
Прощание голубего Руся

Я покинул родимый дом,
Голубую оставил Русь.
В три звезды березняк над прудом
Теплит матери старой грусть.

Золотою лягушкой луна
Распласталась на тихой воде.
Словно яблонный цвет, седина
У отца пролилась в бороде.

Я не скоро, не скоро вернусь!
Долго петь и звенеть пурге.
Стережет голубую Русь
Старый клен на одной ноге,

И я знаю, есть радость в нем
Тем, кто листьев целует дождь,
Оттого, что тот старый клен
Головой на меня похож.

<1918>

Nina 23-03-2009 04:44

Trích:

Wehrmacht viết (Bài viết 26886)
Thanks chị Nina nhé, quả thực lúc cóp bản gốc em bỏ mất dòng đầu tặng Kliuev thật, vì thơ anh Nin hay lấy dòng đầu làm tên, ai cũng biết.

Lúc dịch thơ anh Nin ngoài HuyBien và từ điển Nga-Anh Lingvo 2006 thì em còn 1 từ điển khác là đứa bạn học ở Nga từ 5 năm nay.Tuy vậy nhiều từ nó cũng bó tay nên em mới phải đoán với "mò".

Ví dụ như trong bài Nước Nga yêu dấu, câu И гудит за корогодом em tra cả từ điển và hỏi đứa bạn nó cũng chịu, không biết là đằng sau cái gì ?
Em chỉ dám phỏng đoán là tiếng "cùng cục" như thế thì chắc của máy tuốt lúa, vì câu sau có "điệu nhảy trên đồng" (vì mừng vụ gặt chăng ?),
nên em mới dịch

И гудит за корогодом
На лугах веселый пляс.



Tiếng máy tuốt ầm ì sau bờ gặt
Rồi nhịp nhàng điệu khuyển vũ vui tươi :emoticon-0111-blush

Ấy, không phải đâu Wehrmacht ơi, корогод là một phương án khác của хоровод ấy mà, anh Esenin gốc nông thôn mà lỵ :)

Trích:

Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля
viết
КОРОГОД, корогодить южн. зап. искажен. произносится также карагод: хоровод, хороводить: в смол. калужск. карагодом зовут целый ряд, порядок чего либо, и пр. ряд свай.

Thế còn chữ "khuyển vũ" thì ... mình hiểu nhầm thành "điệu vũ của bầy khuyển" mất thì chết :)

Hai câu trên, theo Nina có nghĩa là - ngoài cánh đồng điệu múa vui vẻ ồn ào cùng với các thanh niên (và trung niên, ông bà già) đang hát đi thành vòng tròn

Wehrmacht 23-03-2009 06:28

Trích:

Nina viết (Bài viết 26891)
Ấy, không phải đâu Wehrmacht ơi, корогод là một phương án khác của хоровод ấy mà, anh Esenin gốc nông thôn mà lỵ :)

Ui thanks chị Nina nhiều nhiều nhé : (HuyBien) múa vòng tròn, múa khorovot
thế mà em phải ăn bí đao đoạn đấy suốt bao ngày tháng, cũng tại ngại hỏi bọn Nga nữa:emoticon-0107-sweat

Em sửa lại như sau, thích quá đi mất:emoticon-0102-bigsm

Hương táo chín và mật ong dịu ngọt
Vang Thánh Ca cầu phước với Chúa Trời,

Trên đồng thảo nối tay tròn đường nhảy
Rồi điệu đàng xoay nhịp vũ buông lơi.


KHông edit lại được nữa, thôi em post lại hoàn chỉnh vậy. Em nghĩ bản dịch này vậy là khá ổn rồi, không sợ mẻ răng vì sạn nữa, hihi:emoticon-0136-giggl

Thơ của anh Nin buồn thì buồn sễn sãi, vui thì lại vui phải biết:emoticon-0111-blush

Nước Nga yêu dấu ...

Ôi nước Nga, đất mẹ tôi yêu dấu
Nhà gỗ thông khoác áo lễ xanh tươi,
Miền thảo nguyên trải bát ngát mây trời.
Cho mắt ai ngắm nhìn xanh trong trẻo.

Tôi như kẻ hành hương miền xa lạ
Đắm say nhìn đồng ruộng nước Nga tôi,
Bên lối mòn líu xíu quanh thôn bãi
Là hàng dương cằn cỗi hát ru đời.

Hương táo chín và mật ong dịu ngọt
Vang Thánh ca cầu phước với Chúa Trời,
Trên đồng thảo nối tay tròn đường nhảy
Rồi điệu đàng xoay nhịp vũ buông lơi.


Tôi thả hồn đường quê mòn đẫm nát
Ra mênh mang bờ bãi mướt mát xanh,
Đây tiếng vành khuyên đón chào tôi đó
Là khúc đồng giao các cô gái quê mình.

Nếu chợt như thánh thần kia vẫy gọi :
"Bỏ nước Nga, sống trọn cõi thiên đường ! "
"Thiên đường ư ? với tôi : không ruột thịt ...
Hãy trả tôi về - với đất mẹ, Quê Hương".

1914
Родная Русь ...

Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты - в ризах образа...
Не видать конца и края -
Только синь сосет глаза.

Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонно чахнут тополя.

Пахнет яблоком и медом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогодом
На лугах веселый пляс.


Побегу по мятой стежке
На приволь зеленых лех,
Мне навстречу, как сережки,
Прозвенит девичий смех.

Если крикнет рать святая:
"Кинь ты Русь, живи в раю!"
Я скажу: "Не чадо рая,
Дайте родину мою".

1914

Wehrmacht 23-03-2009 06:55

PS: Em vẫn thuộc lòng khổ thơ trong bài Hạnh phúc, hình như là bản dịch của bác Thúy Toàn được đưa vào SGK, không đưa toàn bài này vào mà chỉ đưa khổ giữa trong phần giới thiệu về anh Esenin

Nước Nga Vàng hãy vang ngân réo rắt
Ngọn gió cuồng hãy lay động xốn xang
Hạnh phúc kẻ đem niềm vui dào dạt
Hát nỗi sầu thương đồng ruộng Nước Nga Vàng
Nước Nga Vàng hãy vang ngân réo rắt


Hồi đấy em đọc một phát là mê luôn, có thể nói là choáng ngợp,:emoticon-0136-giggl
Em có đọc bản dịch của bác HTQ trong mục Thư viện/Thi ca , thấy có vẻ không perfect = của bác TT:emoticon-0106-cryin
http://www.nuocnga.net/default.aspx?...339&CateID=248

Bản dịch của em ở trang trước

Hạnh phúc

Hạnh phúc ư ? Tôi tin Người có thực
Khi ánh dương còn le lói mỗi chiều,
Rồi bình minh mang Thánh Kinh đỏ rực
Rằng mỗi ngày đời vẫn nở tình yêu.
Hạnh phúc ư ? Tôi tin Người có thực

Nước Nga vàng, hát ngân nga lên nhé
Gửi nỗi lòng rạo rực với gió mây,
Hát sầu thương man mác đời du mục
Gieo niềm vui ai nhung nhớ vơi đầy.
Nước Nga vàng, hát ngân nga lên nhé


Tôi yêu sao tiếng suối buồn róc rách
Và ánh sao cài tóc cuốn sóng ngân
Và tôi yêu tình đồng bào thân ái
Gửi tặng tôi niềm thương nhớ tri ân.
Tôi yêu sao tiếng suối buồn róc rách

1917
Cчастье

О верю, верю, счастье есть!
Еще и солнце не погасло.
Заря молитвенником красным
Пророчит благостную весть.
О верю, верю, счастье есть.

Звени, звени, златая Русь,
Волнуйся, неуемный ветер!
Блажен, кто радостью отметил
Твою пастушескую грусть.
Звени, звени, златая Русь.


Люблю я ропот буйных вод
И на волне звезды сиянье.
Благословенное страданье,
Благословляющий народ.
Люблю я ропот буйных вод.

1917

Geobic 24-03-2009 07:31

Eve viết
"Thà tôi cháy vèo trong gió
Còn hơn thối rữa trên cành"
Ôi lâu quá rồi ko vào đây nên ko biết các bác đã dịch giúp Eve bài thơ của Exenhin. Cám ơn các bác nhiều lắm, tuy nhiên có vẻ như bác Geo nói, 2 câu thơ mà Eve muốn hỏi ko nằm trong bài thơ của Nina gửi lên đây. Đây là chữ ký của 1 nick thơ trên net mà Eve thấy hay hay.


Eve thân mến, giờ thì chính Nina đã tìm ra "bài thơ gốc" rồi, chính xác 100%. Hai câu dịch của dịch giả nào đó phải nói là rất hay, chưa ai tìm lại được bản dịch đó đầy đủ. Do vậy Geo dịch tạm thế này nhé, sẽ trau chuốt hơn khi có thời gian.
Bài này Esenin viết vào năm cuối đời, muốn trấn an bà mẹ, biện hộ cho cuộc sống phiêu lưu du đãng của mình.



* * *

Заря окликает другую,
Дымится овсяная гладь...
Я вспомнил тебя, дорогую,
Моя одряхлевшая мать.

Как прежде ходя на пригорок,
Костыль свой сжимая в руке,
Ты смотришь на лунный опорок,
Плывущий по сонной реке.

И думаешь горько, я знаю,
С тревогой и грустью большой,
Что сын твой по отчему краю
Совсем не болеет душой.

Потом ты идешь до погоста
И, в камень уставясь в упор,
Вздыхаешь так нежно и просто
За братьев моих и сестер.

Пускай мы росли ножевые,
А сестры росли, как май,
Ты все же глаза живые
Печально не подымай.

Довольно скорбеть! Довольно!
И время тебе подсмотреть,
Что яблоне тоже больно
Терять своих листьев медь.

Ведь радость бывает редко,
Как вешняя звень поутру,
И мне - чем сгнивать на ветках -
Уж лучше сгореть на ветру

1925
* * *

Binh minh tiếp nối những bình minh,
Đồng mạch vương sương khói trắng…
Con nhớ, mẹ ơi, nhớ lắm,
Mẹ già nua, yêu dấu của con.

Ngọn đồi xưa nay mẹ lại đi lên,
Tay vẫn nắm chặt cây gậy nhỏ,
Mẹ ngắm chiếc hài - trăng rách tã,
Bồng bềnh trôi trên dòng sông mơ.

Con biết mẹ đang cay đắng nghĩ suy,
Lòng trĩu nặng nỗi buồn đau khôn xiết:
Thằng con mẹ vẫn phiêu bồng, đi miết,
Chẳng bận tâm chút ít tới quê nhà.

Rồi mẹ đi thăm lại bãi tha ma
Dừng trước đá - lô xô hàng bia mộ,
Me thở nhẹ, nghẹn ngào tưởng nhớ
Những chị, em con yên nghỉ nơi đây.

Hãy mặc chúng con lăn lóc giữa đời này,
Các em con - mẹ dốc lòng chăm bẵm,
Cặp mắt mẹ từng sáng trong, đằm thắm,
Đừng ngước lên ảm đạm thế mẹ ơi!

Mẹ buồn đau, như vậy quá đủ rồi!
Đã đến lúc cần tĩnh tâm nhìn lại:
Đến cây táo cũng còn đau điên dại
Khi thu sang từng chiếc lá vàng rơi.

Bởi niền vui thường thật hiếm trong đời,
Như tiếng xuân sớm mai reo trước ngõ,
Chẳng cam lắt lay - như lá rữa trên cành -
Con trai mẹ thà cháy bùng trong gió.

1925

Nina 24-03-2009 09:32

Ồ, không phải là em tìm ra bài thơ ấy đâu, bác Geobic ạ, một người khác đấy! Nếu người ấy có đọc những dòng này, thì chắc cũng nhận ra rằng bạn yêu thơ của NNN rất cảm kích!

Wehrmacht 24-03-2009 11:10

Bài thơ về mùa xuân cuối cùng của anh Nin, bài này hồi đó em dịch khá vội và gà công nghiệp thế nào cũng còn chấu với sạn:emoticon-0106-cryin,
thôi cứ post lên NNN rồi sửa chữa lọc sạn sau:emoticon-0136-giggl

Tháng Năm Xanh

Tiếng lúc lắc cổng chào sao vắng vẻ
Trời trong veo ấm áp rực hơi nồng
Tháng Năm Xanh dậy mùi hương đinh tử
Để anh đào vùi ngủ đệm trắng bông.

Khung cửa sổ cánh buông lơi hờ hững
Đã vội treo rèm xiêm áo nở nang
Trăng gàn dở dệt sàn nhà loang loáng
Vải đăng tên viền kim tuyến mơ màng.

Đây căn phòng bé xinh nho nhỏ
Vẫn gọn gàng ngăn nắp sạch tinh tươm
Sao chiều nay bỗng chợt yêu đời vậy
Kí ức về bạn bè cũ thân thương.

Nồng hương đêm vườn ươm hơi lửa đốt
Và mặt trăng lả lướt dệt tâm tình
Cho cặp đôi đang nồng nàn run rẩy
Lời "Anh yêu" sao nức nở lặng thinh ?

Tôi lặng nghe tiếng phong cầm réo rắt
Tháng năm xanh thổi ấm áp hơi nồng
Thật chả còn uớc mong nào giản dị
Tôi ôm đồm đây tất cả hư không.

Tôi đón nhận - dư vị đời xô đến
Từ nỗi đau đến hạnh phúc vỡ òa
Nguyện cho Người , khúc ru đời êm ấm
Và bình yên đời xanh mát mùa hoa ...

1925
Синий май

Синий май. Заревая теплынь.
Не прозвякнет кольцо у калитки.
Липким запахом веет полынь.
Спит черемуха в белой накидке.

В деревянные крылья окна
Вместе с рамами в тонкие шторы
Вяжет взбалмошная луна
На полу кружевные узоры.

Наша горница хоть и мала,
Но чиста. Я с собой на досуге...
В этот вечер вся жизнь мне мила,
Как приятная память о друге.

Сад полышет, как пенный пожар,
И луна, напрягая все силы,
Хочет так, чтобы каждый дрожал
От щемящего слова "милый".

Только я в эту цветь, в эту гладь,
Под тальянку веселого мая,
Ничего не могу пожелать,
Все, как есть, без конца принимая.

Принимаю - приди и явись,
Все явись, в чем есть боль и отрада...
Мир тебе, отшумевшая жизнь.
Мир тебе, голубая прохлада.

<1925>


Em chèn cột lại bài này cho đỡ phí, bài này với bài Tháng Năm Xanh em dịch thoang thoáng cùng nhau, hơi gà công nghiệp :)

Chuyện đã qua ...

Xin người đừng nhắc lại một đêm buồn
Đừng thức dậy một tình yêu đã chết
Giờ vô nghĩa khúc nhạc tình êm đẹp
Chỉ tiếng hoạ mi - rơi thánh thót trong vườn.

Đêm diệu huyền nay chỉ là kí ức
Lời ấm êm, sao không nói : "Quay về ..."
Để thu ấy cơn sầu rơi ẩm ướt
Nhạt vàng phai lá buồn úa mù sương.

Giờ em đã ngủ sâu hầm mộ địa
Giọt tình ta em giữ nhé, trong tim
Và anh biết giọt thu buồn kia ấy
Chẳng nỡ đành lay tỉnh giấc hồn em.

Rồi cũng đến lúc khuyên vàng vỗ cánh
Nhạc hoạ mi tắt lịm bóng thu tàn
Thế là thôi khúc diệu huyền đêm vắng
Cũng chào tôi vĩnh biệt giấc trần gian.

Khúc đời này cõi trần ai tủi phận
Đến rồi đi cõi mộng kiếp nhân loài
Xin giữ lại tim này cơn buốt lạnh
Đừng gợi chi giấc sầu úa tàn phai ...

1911-1912
Что прошло ...

Не вернуть мне ту ночку прохладную,
Не видать мне подруги своей,
Не слыхать мне ту песню отрадную,
Что в саду распевал соловей!

Унеслася та ночка весенняя,
Ей не скажешь: Вернись, подожди.
Наступила погода осенняя,
Бесконечные льются дожди.

Крепким сном спит в могиле подруга,
Схороня в своем сердце любовь.
Не разбудит осенняя вьюга
Крепкий сон, не взволнует и кровь.

И замолкла та песнь соловьиная,
За моря соловей улетел,
Не звучит уже более, сильная,
Что он ночкой прохладною пел.

Пролетели и радости милые,
Что испытывал в жизни тогда.
На душе уже чувства остылые.
Что прошло - не вернуть никогда.

<1911-1912>

Wehrmacht 25-03-2009 02:12

Hình như anh Nin tâm niệm tháng Năm là tháng of màu xanh thì fải. Qua bài tháng năm Xanh cóa thể thấy thấy điều đó:emoticon-0111-blush

Thế nên trong bài bình minh em mới dịch май thành mùa xanh:emoticon-0136-giggl

Пускай мы росли ножевые,
А сестры росли, как май,
Ты все же глаза живые
Печально не подымай.
Để chúng con lớn lên cùng mưa nắng
Và các em khôn lớn mỗi mùa xanh.
Thế nên mẹ đừng thêm sầu lệ úa
Trong mắt hiền vẫn rực ánh long lanh.


Hi vọng anh Nin sẽ ko zận cái sự fóng tác nì của iem:emoticon-0136-giggl

Geobic 25-03-2009 10:50

Có người cho rằng Esenin không làm thơ vì mục đích chính trị. Nhưng không hẳn vậy. Ông từng yêu Lênin, yêu CM tháng 10 và làm không ít bài thơ ca ngợi cách mạng và lãnh tụ Lênin… Những bài thơ như thế đã góp phần cho Esenin đứng vững trong những giai đoạn mà nhiều nhà thơ Nga khác phải điêu đứng, thậm chí phải sống lưu vong.

Xin nêu một ví dụ nhỏ: Một đoạn trích từ trường ca "Gulyai-Polye" - 1924
(Nguyễn Viết Thắng dịch)



И вот он умер...
Плач досаден.
Не славят музы голос бед.
Из меднолающих громадин
Салют последний даден, даден.
Того, кто спас нас, больше нет.
Его уж нет, а те, кто вживе,
А те, кого оставил он,
Страну в бушующем разливе
Должны заковывать в бетон.

Для них не скажешь:
"Л е н и н умер!"
Их смерть к тоске не привела.
Và bây giờ ông mất đi...
Tiếng khóc làm ta choáng váng.
Không còn nghe giọng của Nàng Thơ.
Từ những khẩu đại bác to
Vang lên những phát súng
Rằng người cứu chúng ta đã không còn.
Ông không còn nhưng những người còn sống
Sẽ tiếp tục sự nghiệp của ông
Để đất nước như dòng sông cuộn chảy
Sẽ kết thành một khối tựa bê-tông.

Đối với họ
"Lê Nin không bao giờ chết!"
Cái chết không dẫn đến đau buồn.

Nina 25-03-2009 11:13

Ôi, đúng là như thế, Esenin không đứng ngoài cuộc sống mà! Ngay trong các bài thơ liên khúc "Những đóa hoa" của ông cũng nói đến tháng Mười đỏ, chưa kể những trường ca của ông, bây giờ Nina không nhớ lắm, nhưng rất nhiều đoạn nhắc đến Lenin. Chưa kể hình như còn cả một trường ca ca ngợi Emilian Pugachev nữa...

XI
Сергей Есенин

Октябрь! Октябрь!
Мне страшно жаль
Те красные цветы, что пали.
Головку розы режет сталь,
Но все же не боюсь я стали.
Цветы ходячие земли!
Они и сталь сразят почище,
Из стали пустят корабли,
Из стали сделают жилища.
XI
Sergei Esenin

Tháng Mười! Tháng Mười!
Tôi vô cùng tiếc
Những đóa hoa ngã xuống đỏ tươi.
Lưỡi thép cắt mái đầu hoa hồng thắm
Nhưng dù sao tôi không sợ thép rồi.
Những bông hoa bước đi, hoa của đất!
Bây giờ lưỡi thép cũng thua hoa
Và lấy thép đóng tàu đi bốn biển
Lấy thép ta xây dựng cửa nhà.

Wehrmacht 25-03-2009 11:16

Cũng như Tố Hữu thì Esenin cũng có lúc thấy yêu CM Tháng 10 và chính quyền Xô Viết những ngày đầu và còn làm việc cho chính quyền Xô Viết.
Nên tất nhiên thơ ca của ảnh trong thời gian đó ca ngợi chính quyền Xô Viết và Lê Nin.

Lúc hứng chí nhất thì Tố Hữu cũng viết : Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ ...
Việc này không khác mấy việc đem lòng yêu một ai đó thì làm thơ ca ngợi người ta.

Khác nhau ở chỗ : khi nhận ra những mặt negative của chính quyền/cá nhân mà họ thì từng tôn thờ thì một người vẫn tiếp tục làm thơ ca ngợi (nâng bi) cho cái cá thể mà người ta đã trót yêu. Còn một người - Esenin - thì quay ra chán nản, làm thơ biểu lộ sự thất vọng, thậm chí phê phán những mặt tiêu cực của những gì mà ảnh từng yêu, từng tôn thờ , mặc dù điều này không có lợi cho sự nghiệp của ảnh. Cái này thì quá rõ ràng.

Thế nên giờ vẫn còn nhiều nghi ngờ về cái chết của Esenin, vì thơ của Esenin lúc cuối đời không có lợi cho "Cách Mạng" nên có bàn tay nào đó đã ra tay sát hại ảnh, tương tự như Gestapo của PX Đức.

Đặt trường hợp Tố Hữu nếu dám thẳng thừng viết thơ như Esenin không biết có cùng số phận với ảnh không nữa, ví dụ như thơ khóc những người chết oan trong vụ CCRĐ 51-54 chẳng hạn. Nếu là Esenin, ảnh chẳng ngại gì mà không viết thơ cho đúng lương tâm cả.

Iem nhớ không nhầm thì bác Phạm Tiến Duật cũng điêu đứng một thời vì bài thơ 3 cái vòng khóc đồng đội hi sinh trên đường Trường Sơn, vì nó bi đát quá, làm nhụt ý chí anh em chiến sĩ, không có lợi cho "Cách Mạng".

Cũng chính vì thế mà từ nhà thơ lại lên được Bộ Trưởng KT, rồi nghĩ ra cái vụ đổi tiền những năm 8x làm bao người ôm hận đến bây giờ vì không giữ vàng mà lại ôm tiền mặt trong nhà.

Đây bài thơ cuối cùng của Esenin viết = máu của ảnh , em chép lại từ trong trí nhớ, bản dịch trong SGK lớp 12, có thể có một vài sai sót :

(Dasvidanja. milyi moj, dasvidanja)
...

Vĩnh biệt nhé, bạn ơi vĩnh biệt
Hình bạn luôn trong trái tim đây
Cuộc chia tay này đã là định trước
Thì kiếp sau ta hẹn ước sum vầy

Vĩnh biệt nhé nghẹn lời ta chẳng nói
Không ôm hôn xin bạn cũng đừng buồn
Cõi đời này cái chết là chẳng mới
Và sống cũng chẳng có gì mới hơn.

Nina 25-03-2009 11:27

Đúng là trời xui đất khiến, tự dưng hôm nay em dịch xong phần cuối cùng trong 12 bài thơ Hoa của Esenin. Xin giới thiệu và mời các bác góp ý nhé



Цветы

Сергей Есенин
I
Цветы мне говорят прощай,
Головками кивая низко.
Ты больше не увидишь близко
Родное поле, отчий край.
Любимые! Ну что ж, ну что ж!
Я видел вас и видел землю,
И эту гробовую дрожь
Как ласку новую приемлю.

II
Весенний вечер. Синий час.
Ну как же не любить мне вас,
Как не любить мне вас, цветы?
Я с вами выпил бы на «ты».
Шуми, левкой и резеда.
С моей душой стряслась беда.
С душой моей стряслась беда.
Шуми, левкой и резеда.

III
Ах, колокольчик! твой ли пыл
Мне в душу песней позвонил
И рассказал, что васильки
Очей любимых далеки.
Не пой! не пой мне! Пощади.
И так огонь горит в груди.
Она пришла, как к рифме «вновь»
Неразлучимая любовь.

IV
Цветы мои! Не всякий мог
Узнать, что сердцем я продрог,
Не всякий этот холод в нем
Мог растопить своим огнем.
Не всякий, длани кто простер,
Поймать сумеет долю злую.
Как бабочка — я на костер
Лечу и огненность целую.

V
Я не люблю цветы с кустов,
Не называю их цветами.
Хоть прикасаюсь к ним устами,
Но не найду к ним нежных слов.
Я только тот люблю цветок,
Который врос корнями в землю,
Его люблю я и приемлю,
Как северный наш василек.

VI
И на рябине есть цветы,
Цветы — предшественники ягод,
Они на землю градом лягут,
Багрец свергая с высоты.
Они не те, что на земле.
Цветы рябин другое дело.
Они как жизнь, как наше тело,
Делимое в предвечной мгле.

VII
Любовь моя! Прости, прости.
Ничто не обошел я мимо.
Но мне милее на пути,
Что для меня неповторимо.
Неповторимы ты и я.
Помрем — за нас придут другие.
Но это все же не такие —
Уж я не твой, ты не моя.

VIII
Цветы, скажите мне прощай,
Головками кивая низко,
Что не увидеть больше близко
Ее лицо, любимый край.
Ну что ж! пускай не увидать.
Я поражен другим цветеньем
И потому словесным пеньем
Земную буду славить гладь.

IX
А люди разве не цветы?
О милая, почувствуй ты,
Здесь не пустынные слова.
Как стебель тулово качая,
А эта разве голова
Тебе не роза золотая?
Цветы людей и в солнь и в стыть
Умеют ползать и ходить.

X
Я видел, как цветы ходили,
И сердцем стал с тех пор добрей,
Когда узнал, что в этом мире
То дело было в октябре.
Цветы сражалися друг с другом,
И красный цвет был всех бойчей.
Их больше падало под вьюгой,
Но все же мощностью упругой
Они сразили палачей.

XI
Октябрь! Октябрь!
Мне страшно жаль
Те красные цветы, что пали.
Головку розы режет сталь,
Но все же не боюсь я стали.
Цветы ходячие земли!
Они и сталь сразят почище,
Из стали пустят корабли,
Из стали сделают жилища.

XII
И потому, что я постиг,
Что мир мне не монашья схима,
Я ласково влагаю в стих,
Что все на свете повторимо.
И потому, что я пою,
Пою и вовсе не впустую,
Я милой голову мою
Отдам, как розу золотую.
Những bông hoa

Sergei Esenin
I
Những bông hoa nói với tôi tạm biệt
Mái đầu xinh cúi thấp thiết tha
Sẽ không bao giờ tôi còn về đây nữa
Với cánh đồng và mảnh đất ông cha
Hoa yêu quý! Biết làm gì được nữa!
Tôi đã thấy hoa, và cũng thấy đất rồi
Và cái run trong quan tài này đấy
Tôi cũng coi là được vuốt ve thôi

II
Chiều mùa xuân. Đất trời đang tím sẫm
Làm sao mà không yêu được hoa ơi
Làm sao mà tôi không yêu hoa được?
Chén rượu này mời hoa nhé, xin mời.
Hãy rung lên, mộc tê, đinh hương hỡi.
Tâm hồn tôi gặp tai họa lớn rồi.
Tâm hồn tôi đang gặp tai họa lớn.
Hãy rung lên, đinh hương, mộc tê ơi.

III
Này hoa chuông! Phấn của hoa đấy nhỉ
Gọi nên bài ca giữa hồn tôi
Và kể rằng đôi mắt xanh biếc ấy
Đôi mắt thân thương đã xa lắm, xa rồi.
Thôi đừng hát! Đừng hát cho tôi nữa!
Thương tôi đi. Lửa cháy rực tim rồi
Lửa lại đến, như vần thơ “tuyệt diệu”
Vần với “tình yêu”, vốn chẳng thể tách rời.

IV
Hoa yêu quý! Đâu phải ai cũng biết
Trái tim tôi đã lạnh giá lắm rồi
Đâu phải ai cũng đem được lửa
Của lòng mình đến sưởi ấm tim tôi.
Đâu phải ai cũng dài tay với
Bắt được cuộc đời độc ác hoa ơi
Như con bướm tôi bay quanh đống lửa
Hôn lưỡi lửa kia nóng đến ghê người

V
Những bông hoa yêu kiều trên bụi
Tôi không yêu, cũng không gọi là hoa
Dù đôi khi cũng kề môi thật đấy
Nhưng lời yêu – chẳng tìm được đâu mà
Tôi chỉ yêu những bông hoa giản dị
Rễ mọc lên từ đất cùng hoa
Tôi yêu quý và tôi trìu mến
Như cúc thỉ xa phương bắc của ta

VI
Những bông hoa cả trên cây thanh trà
Người đi trước báo một mùa trái chín
Quả nằm trên đất hàng hàng lớp
Sắc đỏ mặt trời chắc nằm hết ở đây
Nhưng hoa kia đâu có nằm trên đất
Hoa thanh trà giống cuộc sống ta thôi
Hoa thanh trà – hay chính là ta đó
Đang chia ra trước giấc ngủ đời đời

VII
Em yêu dấu! Xin em tha thứ nhé
Tôi thấy mọi điều và chẳng chút thờ ơ
Nhưng trên đường tôi vẫn yêu quý nhất
Là những gì không lặp lại bao giờ
Tôi và em không bao giờ lặp lại
Ta chết đi, người khác sẽ tới thôi
Nhưng họ không phải là ta em ạ
Tôi chẳng của em, em chẳng của tôi

VIII
Này hoa ơi, nói đi lời tạm biệt
Mái đầu xinh hãy cúi thấp thiết tha
Rằng tôi chẳng bao giờ thấy nữa
Khuôn mặt em, và mảnh đất ông cha
Biết làm sao! Thì đành không thấy nữa.
Vườn hoa khác kia đang cuốn hút tôi
Nên xin dâng khúc ca này nhé
Tôn vinh mảnh đất đáng yêu ơi

IX
Còn con người, không lẽ không phải hoa,
Ôi em yêu, hãy cảm nhìn, em nhé
Những lời này đâu phải là vô nghĩa
Như thân hoa trước gió lắc lư
Em nhìn đây, há chẳng phải đầu
Của đóa hoa hồng vàng rực rỡ?
Hoa của người qua nắng và giá lạnh
Cũng biết bò và chập chững biết đi

X
Tôi đã nhìn từng gót chân hoa bước,
Và trái tim bỗng hiền từ dạo ấy hoa ơi.
Khi tôi biết trong cuộc đời này có
Chuyện xảy ra vào cuối tháng mười
Những đóa hoa chiến đấu với nhau,
Màu hoa đỏ rực rỡ hơn
Hoa đỏ ngã nhiều dưới trời bão tuyết
Nhưng chúng dùng sức mạnh dẻo dai
Chiến thắng cả những đao phủ miệt mài.

XI
Tháng Mười! Tháng Mười!
Tôi vô cùng tiếc
Những đóa hoa ngã xuống đỏ tươi.
Lưỡi thép cắt mái đầu hoa hồng thắm
Nhưng dù sao tôi không sợ thép rồi.
Những bông hoa bước đi, hoa của đất!
Bây giờ lưỡi thép cũng thua hoa
Và lấy thép đóng tàu đi bốn biển
Lấy thép ta xây dựng cửa nhà.

XII
Và bởi vì bây giờ tôi đã hiểu
Tôi không tu hành, tôi sống trên đời
Nên tôi dịu dàng đặt trong câu chữ
Rằng mọi điều sẽ lặp lại thôi
Và bởi vì giờ đây tôi đang hát
Mà hát đâu có vô ích hoàn toàn
Tôi sẵn sàng tặng đầu tôi đó
Cho người yêu, tựa một đóa hồng vàng

Wehrmacht 25-03-2009 12:17

Ui bản dịch của chị Nina great quá, lại công phu nữa :emoticon-0111-blush,

Thế ra bài Bông hoa ko nở lại là anh Nin chắt lọc từ bộ này ra, từ những khổ phi ý tứ chính chị chính em:emoticon-0136-giggl

Anh Nin cũng có bộ thư gửi em gái Shu-ra mấy phần liền nhưng iem mới dịch được phần đầu, em đang tìm lại trong e-mail, hix,
Chỉ nhớ khổ đầu em dịch là:

Gửi em gái - cánh hồng tươi đẹp nhất
Giờ nơi đây, anh chôn giấu lệ sầu
Không tồi đâu, xin em đừng lo lắng
Nhớ nhắc anh về thời thơ trẻ xa xăm


Hix nhìn bộ thơ dịch 12 phần của chị em thấy thièm quá, hix, khi nèo có thời gian, đầu óc thoải mái em cũng phải dịch trọn bộ 12 phần này mới được. Đọc qua thấy ý tứ trong đó hay qué :)

Nina 25-03-2009 14:18

Hihi, thì bộ 12 bài thơ này Nina bắt tay vào dịch từ lâu rồi, nhưng bí 2 bài cuối :). Chắc là gần đây box Thơ sôi nổi nên bỗng dưng có hứng thú :)

hungmgmi 25-03-2009 15:37

Trích:

Wehrmacht viết (Bài viết 26998)
Cũng như Tố Hữu thì Esenin cũng có lúc thấy yêu CM Tháng 10 và chính quyền Xô Viết những ngày đầu và còn làm việc cho chính quyền Xô Viết.
Nên tất nhiên thơ ca của ảnh trong thời gian đó ca ngợi chính quyền Xô Viết và Lê Nin.

Lúc hứng chí nhất thì Tố Hữu cũng viết : Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ ...
Việc này không khác mấy việc đem lòng yêu một ai đó thì làm thơ ca ngợi người ta.

Khác nhau ở chỗ : khi nhận ra những mặt negative của chính quyền/cá nhân mà họ thì từng tôn thờ thì một người vẫn tiếp tục làm thơ ca ngợi (nâng bi) cho cái cá thể mà người ta đã trót yêu. Còn một người - Esenin - thì quay ra chán nản, làm thơ biểu lộ sự thất vọng, thậm chí phê phán những mặt tiêu cực của những gì mà ảnh từng yêu, từng tôn thờ , mặc dù điều này không có lợi cho sự nghiệp của ảnh. Cái này thì quá rõ ràng.

Thế nên giờ vẫn còn nhiều nghi ngờ về cái chết của Esenin, vì thơ của Esenin lúc cuối đời không có lợi cho "Cách Mạng" nên có bàn tay nào đó đã ra tay sát hại ảnh, tương tự như Gestapo của PX Đức.

Đặt trường hợp Tố Hữu nếu dám thẳng thừng viết thơ như Esenin không biết có cùng số phận với ảnh không nữa, ví dụ như thơ khóc những người chết oan trong vụ CCRĐ 51-54 chẳng hạn. Nếu là Esenin, ảnh chẳng ngại gì mà không viết thơ cho đúng lương tâm cả.

Iem nhớ không nhầm thì bác Phạm Tiến Duật cũng điêu đứng một thời vì bài thơ 3 cái vòng khóc đồng đội hi sinh trên đường Trường Sơn, vì nó bi đát quá, làm nhụt ý chí anh em chiến sĩ, không có lợi cho "Cách Mạng".

Cũng chính vì thế mà từ nhà thơ lại lên được Bộ Trưởng KT, rồi nghĩ ra cái vụ đổi tiền những năm 8x làm bao người ôm hận đến bây giờ vì không giữ vàng mà lại ôm tiền mặt trong nhà.

Tôi hơi bất ngờ khi đọc những so sánh khập khiẽng của bạn Wehrmacht đã thể hiện trong bài viết trên. Để tránh lạc đề, tôi xin có mấy ý kiến sau:
1.Xin hỏi bạn Wehrmacht dựa vào đâu mà viết những nhận định mà Hungmgmi đã tô đậm ở trên? Chỗ này có 2 từ xa lạ mà bạn dùng khi chỉ nhà thơ Tố Hữu: nâng bi. Xin giải thích nghĩa của 2 từ này. Tôi chỉ đoán là nó không được lịch sự cho lắm, và tôi chợt nghĩ đến 2 từ "vô lễ" khi đọc đến đoạn văn trên của bạn. Bạn có thể không thích nhà thơ này, nhưng không thể phủ nhận tài năng và những đóng góp lớn lao của ông vào nền thi ca nước nhà.
2.Cũng xin nói thêm là nhà thơ Tố Hữu chưa bao giờ là Bộ trưởng KT như bạn viết. Chuyện đổi tiền là chính sách của Đảng và Chính phủ vào thập niên 80 của thế kỷ trước, có thể chưa phù hợp vào thời điểm đó khiến nền kinh tế nước nhà thêm lao đao. Đổ cho nhà thơ Tố Hữu, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng vào thời điểm đó là người nghĩ ra vụ đổi tiền e là hơi phiến diện và vô căn cứ.
3. Nhà thơ Phạm Tiến Duật chẳng sáng tác bài thơ nào có "3 vòng" như bạn nói. Ông chỉ gặp "tai nạn" khi viết bài "Vòng trắng" mà thôi.

Jan 25-03-2009 16:48

Trích:

Nina viết (Bài viết 27000)
Và bởi vì bây giờ tôi đã hiểu
Tôi không tu hành, tôi sống trên đời
Nên tôi dịu dàng đặt trong câu chữ
Rằng mọi điều sẽ lặp lại thôi
Và bởi vì giờ đây tôi đang hát
Mà hát đâu có vô ích hoàn toàn
Tôi sẵn sàng tặng đầu tôi đó
Cho người yêu, tựa một [B]đóa hồng vàng

Hẳn là Esenin muốn nhắc đến sự tích "Bông hồng vàng" của K.Pautopxky.

Nina 25-03-2009 17:04

Trích:

Jan viết (Bài viết 27012)
Hẳn là Esenin muốn nhắc đến sự tích "Bông hồng vàng" của K.Pautopxky.

Thời Esenin còn sống thì Paustovsky còn chưa có tên tuổi gì Jan ạ. Tác phẩm đầu tiên được công chúng chú ý đến của Paustovsky là cuốn tiểu thuyết «Кара-Бугаз» xuất bản năm 1932, tên tiếng Việt hình như là "Vịnh mõm đen".

Geobic 25-03-2009 20:39

Khi dẫn bài thơ Esenin ca ngợi Lênin, Geo đã chú ý ghi năm sáng tác bài thơ đó (1924), nghĩa là chỉ 1 năm trước khi ông mất. Không thể nói trong những năm đầu CM thì Esenin đứng về phía CM, còn về sau thì chống lại được, vì Esenin chỉ sống với cách mạng có 8-9 năm, và 1924 đã ở cuối giai đọan đó.

Tôi vẫn nghĩ Esenin có cảm tình với Cách mạng đến cuối đời (chí ít là đến 1924). Ông ví Cách mạng tháng 10 với Mùa Xuân. Ông yêu mùa xuân ấy. Và ông đã đau khổ vì nó, ông đợi chờ, mong mỏi duy nhất Mùa Xuân đó…

Trong hoàn cảnh khó khăn, khốc liệt của nước Nga vào thời Esenin sống, ông thấy trước mắt mình là một tinh cầu giá lạnh. Ông vẫn kính trọng Lênin, gọi vị lãnh tụ CM là Mặt Trời. Năm 1924, nghĩa là năm Lênin mất, ông vẫn viết “Mặt trời-Lênin” – chứng tỏ chưa bao giờ Nhà thơ nghĩ xấu về lãnh tụ CM tháng 10. Chưa bao giờ ông phỉ báng những gì ông từng yêu và tôn trọng. Đó là bởi ông có lòng tự trọng.

Còn việc, với tâm hồn bệnh hoạn của nhà thơ, ông sinh sự, uống rượu, du đãng... - thì những người như thế ở thời nào chẳng có. Với Esenin, điều quan trọng nhất là những gì ông để lại cho Đời.

@ Hungmgmi: Geo thấy bài "Vòng Trắng" của Phạm Tiến Duật không nói gì đến Trường Sơn, đến đồng đội. Mà nói về vụ ném bom của Mỹ ở hậu phương Miền Bắc vào một "đêm sau chiến tranh". Ngày đó Geo cũng có đọc bài này trên báo Thanh niên. Và Geo cảm nhận bài thơ không có gì là bi đát.

Khói bom lên trời thành một vòng đen
Trên mặt đất lại sinh bao vòng trắng
Tôi với bạn tôi đi trong im lặng
Cái im lặng bình thường đêm sau chiến tranh.

Có mất mát nào lớn bằng cái chết
Khăn tang vòng tròn như một số không
Nhưng bạn ơi, ở bên trong vòng trắng
Là cái đầu bốc lửa ở bên trong.

hungmgmi 25-03-2009 22:17

Thú thực với những gì mà em biết cho tới nay thì Esenin vẫn là một người có cảm tình với Lenin, với những người Bolshevich. Cho đến tận những ngày cuối cùng của mình, năm 1925, khi mà anh đã ngập sâu vào rượu và nhiều khi không kiểm soát được bản thân.
Năm 1918, nhà thơ đã viết:
- Небо - как колокол,
Месяц - язык,
Мать моя - родина,
Я - большевик[/B
].
Nhà thơ đã tự nhận mình là Bolshevich, dù anh có thú nhận thực lòng là vẫn chưa hề đọc các tác phẩm của Mác và Ăng-ghen...
Thời gian sau đó thì sao, có đúng Esenin " nhận ra những mặt negative của chính quyền/cá nhân mà họ từng tôn thờ" và quay ra "chán nản, làm thơ biểu lộ sự thất vọng, thậm chí phê phán những mặt tiêu cực của những gì mà ảnh từng yêu, từng tôn thờ" như bạn Wehrmacht đã viết trên đây hay không?
Chúng ta đều biết Esenin có tới mấy người vợ. Năm 1922, anh đi du hí châu Âu cùng với người vợ thứ ba. Đến năm 1923 anh mới trở về Nga. Từ nước ngoài, khi đã có độ lùi xa với Tổ quốc Xô viết, anh vẫn viết trong thư (năm 1922) những câu như:"“Только за границей я понял совершенно ясно, как велика заслуга русской революции”-Chỉ khi ở nuớc ngoài, tôi mới hoàn toàn hiểu ra công lao của cuộc cách mạng Nga vĩ đại đến nhường nào. Và năm 1923, 2 năm trước khi mất, Esenin viết thư cho bạn từ nước ngoài:"я еще больше влюбился в коммунистическое строительство"-Tôi tin yêu vào công cuộc xây dựng CNCS".
Bài thơ về Lenin, bác Geobic đã nhắc ở trên.Trong trường ca «Гуляй-поле» cũng viêt năm 1924 sau cái chết của Lenin, Esenin đã viết:
И вот он умер...
Плач досаден.
Не славят музы голос бед.
Из меднолающих громадин
Салют последний даден, даден.
ТОГО, КТО СПАС НАС, больше нет
.
Dòng thơ mà Hungmgmi tô đậm cuối cùng kia, Esenin đã đau đớn thốt lên: Người cứu chúng ta đã không còn nữa. Những dòng này Esenin viết chỉ khoảng 1 năm trước khi mất.
Vậy thời gian nào để nhà thơ đồng quê Nga sám hối để viết nên những dòng thơ "chán nản, ....biểu lộ sự thất vọng, thậm chí phê phán những mặt tiêu cực của những gì mà ảnh từng yêu, từng tôn thờ"?
Năm 2005, truyền hình Nga chiếu phim truyền hình nhiều tập Esenin, trong đó tập trung nghi vấn dường như троцкисты-cánh Trốt-kít đã giết chết nhà thơ. Quan điểm này ngay lập tức vấp phải sự phản đối của dư luận báo chí và người xem.

Wehrmacht 26-03-2009 00:33

Bản dịch Vĩnh biệt của em,

Vĩnh biệt

Bạn tôi ơi, thôi từ ly vĩnh biệt !
Trong tim này, tình bạn vẫn chứa chan
Vì định mệnh kiếp này ta chia cách
Thì bạn ơi, gặp lại giữa gió ngàn.

Ta chia tay mà nghẹn lời chẳng nói
Đừng hoen mi, bạn nhé, chớ sầu buồn
Cái chết ư ? Một điều xưa cũ lắm
Tất nhiên vì sống mãi, chẳng thể mới hơn ...

1925
До свиданья ...

До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей, -
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

1925


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:09.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.