![]() |
Ngứa ngáy nhỉ. Muốn lặng yên tu luyện chốn xà-lim cũng không xong.
@ Bác Tran, Cái vụ rửa xe kia ấy à, bác nhớ đánh cả một xe bồn Putinka về mới đủ rửa. Hm, xe cũ nó thế. Nhân nói chuyện rửa xe, lại nhớ cái chiện năm nào. Số là trong đám bồ tèo của tôi ở khu tập thể cũ có một gã là trung đoàn phó trung đoàn thông tin bên chỗ bác Các-tồ-gờ-rập. Gã này thỉnh thoảng thấy có xe con của trung đoàn đến đưa đi công tác, xe Ău-đì cẩn thận (cơ mà là xe Audi đời 1980). Nhân một hôm cả hội trong xóm cha-ló-ti-cá buổi sáng, mình mới khen đểu y: Trung đoàn cậu oách nhể, có cả xe Audi! Nghe thế mặt y giãn ra, khoe: Là xe chống đạn, chống mìn cẩn thận đấy nhé, nặng tấn tám đấy, nó mà hỏng thì cả trung đoàn xúm vào đủn đít cũng còn khó nhúc nhích được ạ! Chiêu một ngụm trà, tôi mới thủng thẳng bảo: Oai giài ai, dễ thế mà cũng chẳng biết đường. Muốn xe nhẹ thì khó chó gì chứ. Mỗi lần xe các cậu hỏng nhé, cứ vác vòi nước tới xả một hồi thì xe nhẹ hều ngay, cả trung đoàn cậu lúc đó chỉ cần đứng xếp hàng ra huýt sáo, thổi xe cũng phi bon bon ngay chứ gì. Nghe thế, mặt y phừng phừng lên ngay, bảo tôi rằng hôm nào xe đến xóm, y cho tôi thử đẩy xem cho biết chứ phun nước thì ăn cái giải rút gì. Tôi mới ôn tồn giảng giải cho y rằng: Này nhé, xe của các cậu vốn là xe cũ, nguyên thủy tự trọng chắc chỉ độ mấy tạ thôi, cơ mà đã qua cả chục đời thủ trưởng của các cậu rồi nên nó mới nặng thế chứ chống mìn cái khỉ gì đâu, bịp đấy. Nó nặng như thế là vì bao nhiêu đời thủ trưởng các cậu đi xe ấy, ngứa mũi thò ngón tay móc gỉ mũi rồi bôi lên trần, lên ghế, lên thành xe, mãi nên gì mà chẳng nặng thành tấn tám. Xe hỏng hả, cứ vác vòi rồng đến xả một hồi, gỉ mũi két tầng như vỉa than kia tở ra trôi đi thì có phải là trung đoàn cậu chỉ cần huýt sáo xe cũng bon không? Làm đến cái chức trung đoàn rồi mà còn tối dạ thế hử? Có nhẽ con xế hộp của chú dienkhanh cũng chống mìn chống đạn chăng? Thế thì rửa xe phải cần đến một xe bồn Putinka là đúng lý con nhà bà Tí roài. |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Vâng, thì em cũng thắc mắc chữ CP với CQ đấy ạ. Còn giờ thì em đã hiểu. Trích:
|
Ấy ấy chú dienkhanh nhắc bác HDA tranh thủ dịp này rửa con Lacetti chạy đã 3 năm rồi luôn nhé.
|
Du khách Việt và thổ dân Papua New Guinea
http://i212.photobucket.com/albums/c...aNewGuinea.jpg Lượm ở phươt.com |
Tôi cho tăng hệ số alpha thì thấy cả 3 người da đen đều rất chăm chú tới cái gì đó ở ngoài bức ảnh, còn 2 người Việt thì :emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl
|
Xin bổ sung thêm một chút vào chú thích trên của bác Mì chả, đó là ảnh chụp được không phải ở nước Papua New Guinea, mà là trên lãnh thổ Indonesia cạnh đó, gọi là West Papua, nơi cũng có những thổ dân chuyên môn che " của quý" bằng ống bầu.
Khâm phục cô gái trong ảnh cùng 2 người bạn đã bỏ ra gần 2000 đô để trong 1 tuần xâm nhập vào mảnh đất kỳ bí và huyền thoại, hoang sơ này. Như trở lại với thời nguyên thủy xa xưa. Một chuyến đi mà bất cứ ai cũng phải mơ ước. |
Chỉ có ở Nga!
Không rõ có bác nào đăng chưa, có rồi thì xem lại!:emoticon-0136-giggl
|
Trích:
Hungmg biết rõ mà, giải thích cụ thể cho nhiều người cùng biết nhé, anh chưa nhìn thấy cái này bao giờ. Ngạc nhiên chưa? "Có nhẽ đâu thế?". |
Trích:
http://www.phuot.com/threads/9826-Đế...c-phê!/page5 |
Sáng nay, tôi "lên" diễn đàn thì thấy cái này:
http://ledoninh.com/img/nnn/suspended.PNG Quái thật. F5 mấy lần cũng chả ăn thua. Bèn đi tìm thông tin về NNN, vào trang http://www.teqpad.com/www/nuocnga.net thì thấy một chi tiết khá vui (xin admin đọc đến đây thì dừng). Có đến 0.54% người tìm đến NNN nhờ từ khoá "auto logoff" (sau "host up ảnh" với 0.81% và "thu do nuoc nga" với 0.77%). Khà khà, phải quay lại để post bài thôi! http://ledoninh.com/img/nnn/nuocnganet.PNG Hic, gõ thêm "www." vào thì được, thế mới lạ! |
Vừa đủ TIỀN BẠC để gia đình sung túc
Vừa đủ HẠNH PHÚC để cuộc sống ngọt ngào Vừa đủ ỒN ÀO để đời không lặng lẽ Vừa đủ SỨC KHOẺ để có thể rong chơi Vừa đủ THẢNH THƠI để thêm yêu cuộc sống Vừa đủ HY VỌNG để sống có niềm tin Vừa đủ TỰ TIN để vững tâm tiến bước Vừa đủ HÀI HƯỚC để cuộc sống đáng yêu Vừa đủ ĐỘ LIỀU để có bồ chung thuỷ! Nguồn: Giaitri@agribank.com.vn |
Câu cửa miệng có gì mà khụng khiệng
Thời gian vừa qua, sự xuất hiện của tập Truyện tranh "Sát thủ đầu mưng mủ" đã tạo nên một hiệu ứng nhất định trong xã hội và cộng đồng mạng người Việt - những nhận định cả "đồng thuận" lẫn "trái chiều" đan xen nhau. Bản thân tôi khi được đọc "Lão Hâm"; "Nhà số 10" của bác Phanhoamay cũng có những câu "thành ngữ" tương tự làm cho tôi có cảm giác thú vị và thán phục những sáng tạo trong câu chữ ấy. Lang thang trên Net tình cờ gặp bài viết của "gã đầu bạc" Phạm Xuân Nguyên. Xin chia sẻ với mọi người để cùng cảm nhận!
Câu cửa miệng có gì mà khụng khiệng Bắt chước lối nói “thành ngữ sành điệu” từ một cuốn sách vẽ đang gây dư luận xôn xao, tôi nghĩ ra cái đầu đề bài viết của mình như vậy. Chẳng là tôi vẫn được các bạn trẻ gọi yêu / gọi lỡm / gọi ác là gã đầu bạc “tiền mãn teen”. (Phạm Xuân Nguyên) / Tiếng Việt ta là thứ tiếng đơn âm có vần, có thanh, nên người viết thích nói vần vè có nhịp điệu cho khoái cái lỗ tai “thẩm âm” của mình. Nói điều có nghĩa cũng tìm cách hiệp vần cho dễ nhớ, dễ thuộc, từ đó dễ lan truyền. Mà nói vô nghĩa, nói chơi, càng cần có vần vè cho bật cười, cho thích thú. Không chừng vì là vô nghĩa, nói chơi, nên vần càng bất ngờ, càng kéo theo những kết hợp, liên tưởng không ăn nhập gì với nhau trong câu nói thì hiệu quả khoái trá do ngôn từ gây nên càng mạnh. Tôi đồ rằng trong kho tàng ca dao tục ngữ của ta có nhiều câu xuất xứ ban đầu là từ nói chơi, nói vui, nói buột mồm, rồi thì trong số đó câu nào có nghĩa mà được nhiều người công nhận thì được ghi nhớ và truyền tụng, còn những câu khác thì chỉ đáp ứng tức thời một nhu cầu nào đó rồi mất đi. Chẳng hạn, giữa một đám đông nói chuyện về sự thật thà, bàn qua tán lại, một người buột ra câu “thật thà là cha quỷ quái” được mọi người tán thưởng vì đề cao thật thà. Nhưng cũng chủ đề đó ở một cuộc khác có một người khác sau khi bàn luận chép miệng “thật thà là cha dại” cũng được mọi người chấp nhận vì quả trong đời người thật thà lắm khi thiệt thòi. Nói xuôi cũng được, nói ngược cũng xong, dân ta dễ tính, thuận tai nghe là gật, gặp trường hợp nào đó chợt nhớ ra câu nghe được thấy hợp thì nói câu “cha dại” hoặc câu “cha quỷ quái”, thế là thành ra cái câu buột miệng được truyền đi, không thì thôi. Hoặc giả đang trong một cuộc tranh luận gì đó, có kẻ xen vào liền bị mắng “biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe”. Cái “dựa cột” này là của tiếng Việt vậy. Tôi tin là thế, tin là thời nào người Việt cũng thích nói vần vè, và có nhiều câu vần vè chỉ để cho vui, chỉ là sản phẩm của một thời. Cái câu “bố vợ phải đấm” thì có nghĩa lý gì, khi các nhà ngôn ngữ học giải thích đó là nói chệch, là biến âm của “khố rợ phải lấm”. Câu đó truyền từ xưa lại nên nay vẫn nói mà vui, chứ nếu nay câu đó phát ra trên miệng người trẻ thì chắc là bị “ăn đòn”. Chẳng phải người xưa đã nói “sướng con cu mù con mắt” đó sao! Vậy nên, vấn đề đặt ra là sự có mặt của một cuốn sách như (NXB Mỹ Thuật - Công ty Nhã Nam, 2011) có đáng làm to chuyện và chụp mũ? Cuốn sách có mắc cái tội tày đình là phá phách tiếng Việt hay thuần phong mỹ tục như ý kiến của một số luồng dư luận sôi sục mấy ngày qua? Bởi dăm năm nữa, sách này chính là một tài liệu giúp tìm hiểu ngôn ngữ đường phố, ngôn ngữ thành thị một thời của lứa tuổi trẻ, khi mà những câu nói được ghi lại trong đó đã không còn được dùng nữa. Chúng thay đổi nhanh lắm vì là lời nói cửa miệng, câu truyền miệng mà. Cuộc sống biến đổi từng ngày, nhất là thời đại hiện nay, giới trẻ lại là giới năng động, hiếu động, thích nghịch ngợm, phá phách theo bản tính lứa tuổi, mà trong ngôn ngữ học thì lĩnh vực từ vựng lại linh hoạt nhất, bám sát hiện tại nhất, dễ và mau biến đổi nhất. Thì đấy, một thời ta mở mồm ra là “hết sẩy”, nay từ này đã ít dùng, có khi mất hẳn. May chăng, nếu biến tấu theo kiểu trẻ bây giờ thành “hết sẩy con bà Bảy” thì nó còn sống thêm một thời gian nữa. Những câu nói nôm na của lớp trẻ được gọi là “thành ngữ sành điệu” là phải. “Sành điệu” đây là khác người, là hợp thời, là bây giờ-ở đây-lúc này. Những người trẻ tận dụng tối đa các khả năng hiệp từ hợp vận của từ ngữ tiếng Việt để tạo ra những tổ hợp, những mệnh đề, những phán đoán, những câu bất ngờ, trái khoáy, cốt 1) gây cười cho vui, 2) xả căng thẳng, áp lực của đời sống hiện đại, 3) chứng tỏ “cái tôi” của thế hệ, 4) chỉ dấu thời đại và 5) chứng tỏ khả năng dùng tiếng Việt. Câu nói của kẻ tội phạm Năm Cam “cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền”, và câu nói của giới trẻ “tiền thì anh không thiếu nhưng nhiều thì anh không có”, ngoài nội dung thực tế và ý nghĩa xã hội, chúng giống nhau ở cấu trúc gây bất ngờ về mặt logic. Nhà hiền triết phương Đông nói “nhân chi sơ tính bản thiện”, qua miệng người Việt Nam thành triết lý thực tiễn “nhân chi sơ là sờ vú mẹ, tính bản thiện là miệng muốn ăn”, còn bây giờ lớp thanh niên chọc đùa “tinh vi sờ ti con lợn”. Sao lại là “con lợn” vào đây mà không phải là con khác? Thì con nào khác cũng được, miễn là con có ti, mà tên gọi là vần trắc, ví như con chó, con hổ, con khỉ. Con lợn được xuất hiện trong câu nói chẳng qua chỉ là khi buột miệng thì từ gọi tên đó đã ở đầu lưỡi, vậy là xong. Cũng vậy, câu “ngu như bò còn thích hát hò” có thể sản sinh thành “dốt như lợn còn thích tí tởn”. Tôi tin người Việt ai cũng mang sẵn trong mình cái “gen” bẻ câu sắp chữ như những người hát đối đáp ngày xưa và sẵn sàng mang ra dùng trong nhiều hoàn cảnh, tình huống, trường hợp. Lớp trẻ ngày nay quả có vấn đề về ngôn ngữ thật, nhưng là ở chỗ khác. Chẳng hạn, ở sự lạm dụng ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh, đá ngang đá ngửa từ ngữ ngoại lai vào câu tiếng Việt, không biết khai thác và sử dụng các khả năng phong phú giàu có của ngôn ngữ dân tộc. Điều này cần phải được chấn chỉnh và khắc phục, trước hết từ chính bản thân họ. Còn những câu cửa miệng “sành điệu” này có câu gây sốc, có câu phản cảm, nhưng sẽ lại có những câu “sành điệu” khác thay thế, và đó cũng là một cách người trẻ rèn luyện khả năng tung hứng, đùa giỡn, và yêu tiếng Việt của mình. Thú thực, đọc những câu thành ngữ mới đó, với nhiều người, trong đó có tôi, còn thấy khoái cảm về ngôn ngữ và tinh thần hơn đọc nhiều bài viết xơ cứng nội dung và nghèo nàn câu chữ. Phạm Xuân Nguyên Hà Nội, 26/10/2011 http://thongtan.net/van-hoa-giai-tri...ng-khieng.html |
Khoan cắt bê tông
http://i212.photobucket.com/albums/c.../Khoan_cat.jpg Đi thóc http://i212.photobucket.com/albums/c...53/Di_thoc.jpg Nguồn: Lượm trên mạng |
Trích:
Nhìn cảnh này, em cười không nổi, bác ạ! :emoticon-0106-cryin Chả thế mà, 15.000x (11.000x?) /năm! Hơn cả thời chiến! :emoticon-0107-sweat |
Trích:
|
Trích:
|
Lần trước có Nghị sỹ kể chuyện “các nước có IQ cao dùng tàu cao tốc để đi chợ”.
Lần này có bác yêu cầu ban hành “Luật nhà văn”? http://i212.photobucket.com/albums/c...enminhhong.jpg Nguyễn Minh Hồng Tiến sĩ – Bác sĩ – Nhà văn Đại biểu Quốc hội khóa XII (Phó Chủ tịch Hội Nghị sỹ sức khỏe của Quốc hội khóa XII) Lão Phan và các văn – thơ - báo... sỹ của NNN cẩn thận kẻo phạm “nuật”. |
Trích:
Nà nuật ấy chỉ áp rụng với các nhà thôi bá Mì chả ui. Thôi thì ta cứ lều thơ, lều báo, lều văn cho ló nành, đua chen làm gì để nhỡ cái họa chữ nghĩa đổ ập xuống đầu có phải đời sau người ta vưỡn cứ nhắc mãi cái câu: "Đã xấu lại còn xa, đã si-đa lại còn xông pha hiến máu" không hự. |
Trích:
Lão này chữa được cả bệnh "minh hồi"; "hách trong nôi", không chừng rồi chữa được cả yếu... tâm lý luôn, bác ạ! :emoticon-0127-lipss:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl |
Trích:
Hẳn bác cũng nghe nói đến một vị: Sỹ quan - nhà văn - nhà báo - nhà thơ - nhạc sĩ - họa sĩ - kịch tác gia... rồi chứ? Dài thế này mới không hổ danh chứ! Nghe đâu bác í nhà mình vừa rồi bị/được phó Giải thưởng HCM. Và dõng dạc khẳng định rằng, rồi trưởng Giải thưởng cũng sẽ đến với mình thôi(!) |
Hịch Tiến sĩ
Cuối tuần, xin gửi đến các bác bài "Hịch" có thể cười... ra nước mắt. Âu cũng để giải trí cuối tuần, nhẹ nhàng cho đời thanh thản! :emoticon-0100-smile:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe
Hịch Tiến sĩ Ta cùng các ngươi Sinh ra phải thời bao cấp Lớn lên gặp buổi thị trường Trông thấy: Mỹ phóng Con thoi lên vũ trụ chín tầng Nga lặn tàu ngầm xuống đại dương nghìn thước Nhật đưa rô-bốt na-nô vào thám hiểm lòng người Pháp Anh công nghệ gien chế ra cừu nhân tạo Thật khác nào: Đem cổ tích biến thành hiện thực Dùng đầu óc con người mà thay đổi thiên nhiên! Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa Chỉ giận chưa thể đuổi kịp nước Nga, vượt qua nước Mỹ, mà vẫn chỉ hơn Lào, hao hao Băng-la-đét Dẫu cho trăm thân này phơi trên sao Hỏa, nghìn xác này bọc trong tàu ngầm nguyên tử, ta cũng cam lòng. Các ngươi ở cùng ta, Học vị đã cao, học hàm không thấp Ăn thì chọn cá nước, chim trời Mặc thì lựa May Mười, Việt Tiến Chức nhỏ thì ta… quy hoạch Lương ít thì có lộc nhiều. Đi bộ “Ma-tít, Cam-ry” Hàng không “E-lai, Xi-fic” (Pacific). Vào hội thảo thì cùng nhau tranh luận Lúc tiệc tùng thì cùng nhau “dzô dzô” Lại còn đãi sỹ chiêu hiền Giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân, ai cũng có phần, không nhiều thì ít Lại còn chính sách khuyến khoa Doanh nghiệp, giáo viên, trí thức, nông dân nhận cúp, nhận bằng còn thêm tiền thưởng Thật là so với: Thời Tam quốc bên Tàu, Lưu Bị đãi Khổng Minh, Buổi hiện đại bên Nga, Pu-tin dùng Mét-vê-đép, Ta nào có kém gì? Thế mà, nay các ngươi: Nhìn khoa học chậm tiến mà không biết lo Thấy công nghệ thụt lùi mà không biết thẹn Giáo sư ư? Biết “Thần Đèn” chuyển nhà mà chẳng chạnh lòng Tiến sỹ a? Nghe “Hai Lúa” chế tạo máy bay sao không tự ái? Có người lấy nhậu nhẹt làm vui Có kẻ lấy bạc cờ làm thích Ham mát-xa giống nghiện “u ét đê” (USD) Ghét ngoại ngữ như chán phòng thí nghiệm Chỉ lo kiếm dự án để mánh mánh mung mung Không thích chọn đề tài mà nghiên nghiên cứu cứu Ra nước ngoài toàn muốn đi chơi Vào hội thảo chỉ lo ngủ gật Bệnh háo danh lây tựa vi-rút com-pu-tơ Dịch thành tích nhiễm như cúm gà H5N1 Mua bằng giả để tiến sỹ, tiến sy Đạo văn người mà giáo sư, giáo sãi Thử hỏi học hành như rứa, bằng cấp như rứa, thì mần răng hiểu được chuyện na-niếc-na nô? Lại còn nhân cách đến vậy, đạo đức đến vậy, thì có ham gì bút bút nghiên nghiên Cho nên: “Tạp chí hay” mà bán chẳng ai mua “Công nghệ tốt” mà không người áp dụng Đề tài đóng gáy cứng, chữ vàng, mọt kêu trong tủ sắt Mô hình xây tường gạch, biển xanh, bỏ vắng giữa đồng hoang Hội nhập chi, mà ngoại ngữ khi điếc, khi câm? Toàn cầu chi, mà kiến thức khi mờ, khi tỏ? Nay nước ta: Đổi mới đã lâu, hội nhập đã sâu Nội lực cũng nhiều, đầu tư cũng mạnh Khu vực có hòa bình, nước ta càng ổn định Nhân tâm giàu nhiệt huyết, pháp luật rộng hành lang Thách thức không ít, nhưng cơ hội là vàng! Chỉ e: Bệnh háo danh không mua nổi trí khôn Dịch thành tích chẳng làm nên thương hiệu Giỏi mánh mung không lừa nổi đối tác nước ngoài Tài cờ bạc không địch nổi hắc-cơ quốc tế Cặp chân dài mà nghiêng ngả giáo sư Phong bì mỏng cũng đảo điên tiến sỹ Hỡi ôi, Biển bạc rừng vàng, mà nghìn năm vẫn mang ách đói nghèo Tài giỏi thông minh, mà vạn kiếp chưa thoát vòng lạc hậu Nay ta bảo thật các ngươi: Nên lấy việc đặt mồi lửa dưới ngòi pháo làm nguy Nên lấy điều để nghìn cân treo sợi tóc làm sợ Phải xem đói nghèo là nỗi nhục quốc gia Phải lấy lạc hậu là nỗi đau thời đại Mà lo học tập chuyên môn Mà lo luyện rèn nhân cách Xê-mi-na khách đến như mưa Vào thư viện người đông như hội Già mẫu mực phanh thây Gan ruột, Tôn Thất Tùng chẳng phải là to Trẻ xông pha mổ thịt Bổ đề, Ngô Bảo Châu chỉ là chuyện nhỏ Được thế thì: Kiếm giải thưởng “Phiu” cũng chẳng khó gì Đoạt Nô-ben không là chuyện lạ Không chỉ các ngươi mở mặt mở mày, lên “Lếch-xớt, xuống Rôn-roi” Mà dân ta cũng hưng sản, hưng tâm, vào “Vi-la, ra Rì-sọt” Chẳng những tông miếu ta được hương khói nghìn thu Mà tổ tiên các ngươi cũng được bốn mùa thờ cúng Chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí Mà đến các ngươi, trăm đời sau còn để tiếng thơm Chẳng những tên tuổi ta không hề mai một Mà thương hiệu các ngươi cũng sử sách lưu truyền Trí tuệ Việt Nam thành danh, thành tiếng Đất nước Việt Nam hóa hổ, hóa rồng Lúc bấy giờ các ngươi không muốn nhận huân chương, phỏng có được không? Nay ta chọn lọc tinh hoa bốn biển năm châu hợp thành một tuyển, gọi là Chiến lược Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này theo lời ta dạy bảo thì suốt đời là nhà khoa học chính danh Nhược bằng không tu thân tích trí, trái lời ta khuyên răn thì muôn kiếp là phường phàm phu tục tử Vì: Lạc hậu, đói nghèo với ta là kẻ thù không đội trời chung Mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn trừ hung, không lo rửa nhục Chẳng khác nào quay mũi giáo mà đầu hàng, giơ tay không mà thua giặc. Nếu vậy rồi đây khi nước Việt hóa hổ, hóa rồng, ta cùng các ngươi há còn mặt mũi nào đứng trong trời đất này nữa? Cho nên mới thảo Hịch này Xa gần nghiên cứu Trên dưới đều theo! (Đồng nghiệp trong Hội gửi chia sẻ) |
Trường nhạc trực thuộc Nhạc viện Quốc gia Moskva mang tên Чайковский có một trang web nhỏ (tính theo lượng truy cập - thống kê của alexa) nhưng có cả bản tiếng Việt. Tuy nhiên, đọc vào thì cười "bể bụng" vì đây chỉ là những bản dịch bằng máy:
http://ledoninh.com/img/nnn/musicschool.JPG Hay nhất là chữ "VÀ" trong tên Nhạc viện: Trích:
|
Mơ ước của bác Mì và những ai ngưỡng mộ Sophiya Rotaru:
http://ledoninh.com/img/nnn/Rotaru.jpg |
Định nghĩa các môn học
Toán học: Đây là môn học duy nhất không có sự bổ ích. Các bạn sẽ được học 1 + 1 = 2, điều mà một vài năm sau người ta lại nói lại 1 + 1 = 10 và nói cho bạn biết hệ nhị phân là gì. Người ta cũng dạy bạn vi phân, tích phân và nhiều thứ quan trọng khác nhưng nói chung, bạn vẫn phải dùng đến máy tính bỏ túi khi đi chợ. Vật lý: Môn học nghiên cứu sự rụng của táo và các loại quả khác. Bạn cũng có được học cách tính giờ tàu chạy và khi nào hai con tàu gặp nhau nếu chạy trên cùng một... đường ray. Người học vật lý xong thường ít đi trồng táo hoặc đi tàu hoả. Hóa học: Môn học phải ghi nhớ những câu trả lời đúng và những bài thí nghiệm. Đổ một lọ này vào lọ kia, lắc hoặc khuấy, nhiều lúc phải đun lên, rồi cuối cùng đổ tất cả ra vườn, đó là thí nghiệm. Sinh học: Môn học nghiên cứu ruồi giấm và một số vật nuôi trong nhà khác. Tuy nhiên nếu ta hỏi một người lớn rằng "làm sao để có em bé" thể nào ta cũng được câu trả lời "có con cò mang em bé đến và đặt lên cửa sổ cho các bà mẹ". Địa lý: Môn này dạy bạn cách xem bản đồ và bạn phải chỉ ra châu Mỹ trên bản đồ thế giới. Đây có lẽ là môn mới mẻ nhất vì trước khi Christopher Columbus chưa tìm ra châu Mỹ, chắc chưa ai phải học môn này cả. Lịch sử: Các thầy giáo sẽ bắt bạn nhớ xem ai đã lật đổ một ông vua nào đó. Nhiều khi bạn phải nhớ ngày sinh của một ông hoàng bà chúa nào đó mặc dù ông ta không làm sinh nhật, mà bạn cũng chẳng cần phải nhớ để tặng quà. Văn học: Bạn sẽ phải đọc một quyển sách dày đến nỗi bạn chỉ kịp liếc qua cái tên của nó trước khi vào phòng thi. Sau khi học xong môn này, bạn sẽ có thể biết Huy Gô và Huy Cận không phải là hai anh em hay Xuân Diệu không phải là nhà buôn bút mặc dù ông ta sống bằng ngòi bút. Triết học: Triết học là 1 hiện tượng luận về hiện tượng mà đôi khi chúng ta luận về hiện tượng đó thì đúng là hiện tượng luận cho nên người ta mới gọi hiện tượng luận là luận về hiện tượng đó nhưng hiện tượng đó đôi khi không là hiện tượng luận nên luận về hiện tượng đó là hiện tượng luận! Nói chung các môn học có thể gói gọn lại thành 2000 tiết. Học trong 4 hoặc 5 năm. Trong đó chỉ có 2 tiết thật sự là hữu ích (ví dụ, chỉ bật được quạt khi có điện) còn 1998 tiết còn lại hoàn toàn vô nghĩa (ví dụ điện đã làm cho quạt quay như thế nào?...). Tất cả những việc bạn phải làm là chép những lời thầy giảng, nhớ chúng, chép chúng vào bài thi, rồi sau đó quên đi. Những ai chẳng may không thể quên được thì trở thành giáo viên và suốt đời không ra khỏi trường đại học. |
Преподаватель университета обратился к сэру Эрнесту Резерфорду, президенту Королевской Академии и лауреату Нобелевской премии по физике за помощью. Он собирался поставить самую низкую оценку по физике одному из своих студентов, в то время как тот утверждал, что заслуживает высшего балла. Оба — преподаватель и студент — согласились положиться на суждение третьего лица, незаинтересованного арбитра, которым стал Резерфорд. Экзаменационный вопрос гласил: "Объясните, каким образом можно измерить высоту здания с помощью барометра?".
Ответ студента был таким: 'Нужно подняться с барометром на крышу здания, спустить барометр вниз на длинной верёвке, а затем втянуть его обратно и измерить длину верёвки, которая и покажет точную высоту здания'. Случай был и впрямь сложный, так как ответ был абсолютно полным и верным! С другой стороны, экзамен был по физике, а ответ имел мало общего с применением знаний в этой области. Резерфорд предложил студенту попытаться ответить ещё раз. Дав ему шесть минут на подготовку, он предупредил его, что ответ должен демонстрировать знание физических законов. По истечении пяти минут студент так и не написал ничего в экзаменационном листе. Резерфорд спросил его, сдаётся ли он, но тот заявил, что у него есть несколько решений проблемы, и он просто выбирает лучшее. Заинтересовавшись, Резерфорд попросил молодого человека приступить к ответу, не дожидаясь истечения отведённого срока. Новый ответ на вопрос гласил: 'Поднимитесь с барометром на крышу и бросьте его вниз, замеряя время падения. Затем, используя формулу, вычислите высоту здания'. Тут Резерфорд спросил своего коллегу преподавателя, доволен ли он этим ответом. Тот, наконец, сдался, признав ответ удовлетворительным. Однако студент упоминал, что знает несколько ответов, и его попросили открыть их. — Есть несколько способов измерить высоту здания с помощью барометра, — начал студент. — Например, можно выйти на улицу в солнечный день и измерить высоту барометра и его тени, а также измерить длину тени здания. Затем, решив несложную пропорцию, определить высоту самого здания. — Неплохо, — сказал Резерфорд. — Есть и другие способы? — Да. Есть очень простой способ, который, уверен, вам понравится. Вы берёте барометр в руки и поднимаетесь по лестнице, прикладывая барометр к стене и делая отметки. Сосчитав количество этих отметок и умножив его на размер барометра, вы получите высоту здания. Вполне очевидный метод. — Если вы хотите более сложный способ, — продолжал он, — то привяжите к барометру шнурок и, раскачивая его, как маятник, определите величину гравитации у основания здания и на его крыше. Из разницы между этими величинами, в принципе, можно вычислить высоту здания. В этом же случае, привязав к барометру шнурок, вы можете подняться с вашим маятником на крышу и, раскачивая его, вычислить высоту здания по периоду прецессии. — Наконец, — заключил он, — среди множества прочих способов решения данной проблемы лучшим, пожалуй, является такой: возьмите барометр с собой, найдите управляющего и скажите ему: "Господин управляющий, у меня есть замечательный барометр. Он ваш, если вы скажете мне высоту этого здания". Тут Резерфорд спросил студента, неужели он действительно не знал общепринятого решения этой задачи. Тот признался, что знал, но сказал при этом, что сыт по горло школой и колледжем, где учителя навязывают ученикам свой способ мышления. Студентом был Нильс Бор (1885 — 1962), датский физик, лауреат Нобелевской премии 1922 г. |
- У меня муж не пьёт, не курит, стирает, гладит, посуду моет...
- Да это же не муж, а жена какая-то! - Chồng tớ không rượu chè, không hút xách, biết giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp… - Thế thì không phải là chồng, mà là Bá Cả nào đó ấy chứ! |
Bác MU cho em hỏi là trong bản gốc, các bạn Nga có ghi rõ là Bá Cả quân khu nào không ạ?:emoticon-0136-giggl
|
Trích:
|
Trích:
"TỪ NAY TRỞ ĐI KHÔNG CÓ BÁ NÀO HẾT!" Đó là nghị quyết được thông qua tại buổi họp kín giữa bá Cả SG và bá Cả HN cùng một số "công thần" của NNN từ tối đến đêm ngày 21/12/2011 bên cạnh xác "Pháo đài bay B52". Vì là buổi họp kín nên thông tin đến giờ vẫn kín (đến Kim Iuri Irsenovich chết cũng chỉ giữ kín trong 02 ngày)! MU bạo gan tiết lộ 1/4 sự thật nhé (để bà con xưng hô cho đúng quy định). Hai bá Cả đã thống nhất: "Cờ" đã bị cắt rồi thì nay cắt nốt cả "Bờ" đi cho nó nhẹ nợ. Như vậy là từ nay không còn BÁC/BÁ Cả nữa. Chỉ còn Á Cả, gọn nữa là Á ả (nghe ý như ấy ái uôm của Bà chúa thơ Nôm)! |
Mở đầu nè, truyện này ai ko cười ko ăn tiền
Truyện con vịt vào quán bar Một con vịt lạch bạch bước vào quán bar, nó bước tới người phục vụ và hỏi “ở đây có nho không?” người phục vụ trả lời không và con vịt bỏ đi.... Ngày hôm sau con vịt quay lại và hỏi “ở đây có nho không?” người phục vụ trả lời không và con vịt bỏ đi... Ngày tiếp theo con vịt lại trở lại và nó tiếp tục hỏi “ở đây có nho không?” người phục vụ giận quá bèn nói “ này vịt hôm nay không có nho, hôm qua không có nho và ngày mai cũng không có nho nếu mày quay lại chỉ với câu hỏi như vậy thì tao sẽ lấy đinh đóng cái mỏ bẹp dính của mày xuống sàn biết không hả?” con vịt lặng lẻ bỏ đi. Và ngày hôm sau con vịt lại quay trở lại, lần này nó hỏi người phục vụ “ có đinh không?” người phục vụ trả lời không và nó nói “ tốt thế có nho không?” . Ai coi rồi thì đừng quăng gạch em nha :emoticon-0107-sweat |
Trích:
Tối thiểu vưỡn còn Mì và Nis. |
(Nguồn: báo Ukraina korrespondent.net)
(Tại cuộc họp báo của Tổng thống Lukashenko ở Minsk). Trả lời về cảm giác hài hước ở Tổng thống Belarus, ông Alexandr Lukashenko đề nghị các nhà báo kể chuyện tiếu lâm về chính ông. Trước Lukashenko, các nhà báo đưa ra vấn đề về truyền hình ở Belarus - người ta hay cắt ngang các kênh Nga bằng những chuyện đùa về ông. Lãnh đạo kênh truyền hình Belarus ONT, Grigoriy Kisel tuyên bố: "đôi khi họ chèn không phải là chuyện đùa, mà là chuyện xúc phạm". Theo đề nghị của Tổng thống Lukashenko, ông Kisel đã kể một chuyện gây chấn động hội trường (cuộc họp báo có khoảng 400 nhà báo và được truyền hình phát trên toàn quốc): "Lukashenko, Obama và Medvedev bơi chung thuyền. Obama nói: tôi không thể chèo thuyền vì tôi đứng đầu một quốc gia vĩ đại. Medvedev nói: tôi cũng không thể chèo thuyền vì tôi là tổng thống một đất nước vĩ đại. Lukashenko nói: nào thì cùng biểu quyết! Và rồi bức trang đã thay đổi: Lukashenko ngồi, còn Obama và Medvedev phải chèo thuyền. Medvedev nói với Obama: Lukashenko lại chơi xỏ chúng ta rồi, cả thuyền có 3 người mà ông ta giành được tới 4 phiếu". |
|
Ùi ui, bạn voi kia bất chất cả "ba lô" có tới hơn 1,5 tạ trên lưng à, bác Mì ???
:emoticon-0102-bigsm Thêm một chút "voi" gửi mọi người cuối tuần: "Voi con ơi, voi con ơi, mau lớn nhanh có chiếc vòi to ..." Khuyến mại thêm 2 hình dễ thương, lãng mạn, trữ tình ... này: "Bao giờ anh đau khổ, hãy tìm đến với em ...." "Chung một giấc mơ" (Bác Mì post hình vui và topic "hình vui" chứ, post nhầm vào đây rồi .. em nhắm mắt theo cho .. có bạn, hihi) |
Vì sao CEO Facebook xuất hiện ở Việt Nam?
Vì sao CEO Facebook xuất hiện ở Việt Nam?
CEO facebook.com Mark Zuckerberg đã có một chuyến du lịch bất ngờ và bí mật tới Việt Nam khiến cho cộng đồng mạng vô cùng sửng sốt. Một chuyến du lịch đắt giá mà giá trị tiềm ẩn của nó hơn hẳn cả vụ xô nhau nhắn tin bình chọn Vịnh Hạ Long Chàng là Mark Zuckerberg, sinh năm 1984, một tỷ phủ trẻ của thành phố New York (Hoa Kỳ), CEO Facebook, “đế chế” gần một tỷ người trên Internet, thu hút khoảng 4 triệu thành viên tại Việt Nam. Nàng là Priscilla Chan, một công dân Mỹ gốc Hoa, xinh đẹp và sống rất nguyên tắc. Chàng và nàng gặp nhau tại một bữa tiệc ở Đại học Harvard cách đây 8 năm và đã phải lòng nhau. Kỳ nghỉ Giáng sinh đang đến gần, cả hai đều muốn có những giây phút bên nhau thật tuyệt vời, ấn tượng. Tuy sở hữu số tài sản tương đương 13,5 tỷ USD, là một trong hai tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ, nhưng chàng giản dị, hòa đồng, thường xuất hiện trước công chúng trong trang phục quần jeans, áo phông, đôi dép lê quen thuộc. Nền kinh tế thế giới nói chung và nước Mỹ nói riêng đang lâm vào tình hình khủng hoảng nghiêm trọng, chàng muốn một mùa lể Giáng sinh thật tiết kiệm, chàng muốn kỳ nghỉ ngay bản xứ, trong nước Mỹ thân yêu của chàng. Nhưng nàng thì khác, nàng muốn du lịch tại Trung Hoa, nơi cội nguồn tổ tiên nàng ở đó, nàng muốn giới thiệu cho chàng về một đất nước Trung Quốc to lớn xinh đẹp với nền văn hóa lâu đời, nơi mà nàng sẽ hãnh diện sánh đôi với chàng trai trẻ tài giỏi, giàu có, đẹp trai, nổi tiếng trước con mắt ngạc nhiên khâm phục của người dân quê hương xuất xứ của nàng. Thế là mâu thuẩn đã xảy ra, cả hai không ai chịu nhường ai, cuộc tranh luận càng trở nên gây gắt, suýt nữa đã dẫn đến ẫu đã, bạo lực… nếu không có sự can thiệp kịp thời của cộng đồng Facebook. Để đi đến hòa giải, đôi tình nhân phải chọn một giải pháp trung gian mà cả hai cùng chấp nhận, đó là sẽ đi du lịch không phải trên đất Mỹ, cũng không phải là Trung Quốc, đến một nước nào đó thật hòa bình, lại có khả năng canh giử hòa bình cho thế giới, đã thế, nước đó phải đánh thắng được Mỹ và Trung Quốc trong quá khứ. Đôi trẻ lại căng đầu ra suy nghỉ, trên thế giới chỉ có hai nước có khả năng canh giử được hòa bình cho thế giới, đó là Cu Ba và Việt Nam, nhưng… để đánh thắng được Mỹ và Trung Quốc thì chỉ có.., cả hai cùng đồng thanh reo lên: - Chính là Việt Nam! Đó là nguyên nhân chính thức vì sao CEO Facebook xuất hiện tại Việt Nam trong mùa lể Giáng sinh năm nay, mọi thông tin khác trên mạng chỉ có tính chất tham khảo. Kính báo cho bà con! (nguồn: cafechemgio.com) |
Trích:
Đếm cả chuột cống New York nên ra gần 1 tỷ người facebook. |
Sắp sửa đến ngày Valentine/ Lễ Tình Nhân (mà hổng rõ vào ngày nào đây, mù tịt quá hà!!!) LH xin góp một bài xả sup-pap:
ĐỊNH NGHĨA TÌNH YÊU Đàn ông với đàn bà Liên kết bằng tình ái Nhưng bao nhiêu kiểu tình Có bấy nhiêu lí giải Xin liệt kê vài loại : Ví dụ như thất tình Là cùng yêu một lúc Bẩy cô nàng xinh xinh Một chị chàng tình tứ Khi mới yêu bốn người Trữ tình khi trên đời Người yêu chừng dăm chục Vô tình là buồn bực Không có ai mà yêu Ngoại tình cũng nhiều nhiều Khi lấy người nước khác Nếu yêu người trong nước Chắc chắn là nội tình Tính tình là dè sẻn Với bồ từng xu trinh Tình quên vào dĩ vãng Đươc gọi là cố tình Hai nàng lấy một anh Là chung tình dứt khoát! Còn nhiều thứ tình khác: Vợ mắng là tình ca Sư ông yêu sư bà Tất ở nơi tình tự* Định cưới phải sống thử Đó gọi là tỏ tình Khi ta đã chán mình Là tận* tình hết mức Yêu mà bị cảm sốt Là hiện tượng nhiệt tình Người lang chạ linh tinh Là tình lang chắc chắn Còn nhiều thứ tình lắm Nhưng tạm dừng ở đây Mời mọi người chung tay Cùng viết thêm định nghĩa... LH ----------------------- * Tự là chùa, tình tự là mối tình xảy ra ở chùa * Tận còn có nghĩa là hết |
Vậy là đã có người hưởng ứng vụ ĐỊNH NGHĨA TÌNH YÊU nhưng bạn này bận, không muốn đăng kí làm thành viên nên mail đến nhờ Lệ Hằng đăng giúp bài như sau:
Nào thì viết thêm nhé Để cùng cười với nhau: Còn có loại TÌNH SẦU Là tình không bảo quản Nhức đầu là TÌNH CẢM Phải uống Panadol Một kẻ mất, kẻ còn Là TÌNH TANG rồi đấy! Yêu một người mãi mãi Thế gọi là TÌNH TRƯỜNG Đem người yêu trình Làng Đích thị là TÌNH BÁO Yêu nhau mà... "cởi áo..." Là TRẦN TÌNH còn chi? Yêu mãi chẳng... "làm gì" Được gọi là TÌNH CẢNH! Ra bãi biển chụp ảnh Là TÌNH HÌNH mất rồi! Nhặt tình rụng, tình rơi Là HỨNG TÌNH đấy nhé! Cưới vừa xong đã đẻ Là kiểu KHỐI TÌNH CON Dang vui ngoài công viên Phải ẨN TÌNH mới ngại Lạ kì là TÌNH ÁI Suốt ngày cấu véo nhau... Chẳng đâu vào với đâu Là TÌNH TÌNH... TÌNH CỐP! ...... Giờ đã thấy là dốt Chẳng định nghĩa hết đâu Nhờ các bác mau mau Giải nốt bài toán khó: Nọ TÌNH XANH, TÌNH ĐỎ Kìa TÌNH HUỐNG, TÌNH CỜ Lại có thứ đáng ngờ Là cái anh TÌNH TIẾT! Biết, thì thưa là biết Không, phải nhận rằng không Kẻo có ai chạnh lòng Ngày Va-len thì dở…. Bảo Bảo tiểu đệ |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:51. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.