![]() |
Lệ Hằng đã hai lần nấu cháo... hành để hâm nóng lại CHIỀU MATSCOVA mà chưa thành công. Lần này có thêm sự mách nước và góp sức của một thành viên cũ (tạm thời chứa được phép nói tên - mà thực ra cũng chưa biết là ai, tên là gì ngoài cái nick name vô thưởng vô phạt ra.
Vậy nên lại hì hụi quạt lò than tổ ong để nấu lần ba trình làng xem sao. Lần này mà không thành nhân thì cũng thành... vỏ, còn nếu vỏ cũng không thành thì đành Botay.com thôi Món cháo lần này như sau: Không nghe một tiếng xạc xào Vườn lặng lẽ tới lúc chào bình minh Biết chăng em thấm đậm tình Mats-cơ-va của chúng mình mến yêu Sông đầy ánh bạc trăng treo Ngưng lại chảy như nhịp theo ca từ Nghe chăng khúc nhạc mơ hồ Khi dìu dặt, lúc lặng tờ trong đêm Em ơi sao mắt nhìn nghiêng Mái đầu cúi, tóc xõa mềm trên vai Nói sao đây biết bao lời Con tim dồn dập nhịp đời trong anh Kìa bình minh đã long lanh Hãy cùng trải rộng lòng mình đi em Đừng bao giờ nhé, lãng quên Mat-cơ-va lúc vào đêm những hè! |
Trích:
SM có mấy góp ý sau đây: Ngưng lại chảy như nhịp theo ca từ - chữ ca từ không hợp lý, không có trong 2 câu đầu của khổ thơ nguyên tác. Đơn thuần chỉ có trăng và sông lặng lờ, mơ màng chảy. Vả lại, dù có níu kéo bài hát ở 2 câu sau vào, thì vẫn không ổn, vì ca từ là một khái niệm khác, không phải là lời hát. Nói sao đây biết bao lời - Nếu chú ý kết cấu của nguyên tác, thì Nói hay không - biết bao lời... có thể hợp lý hơn. Hãy cùng trải rộng lòng mình đi em - không đúng ý nguyên tác, và nghĩa tiếng Việt cũng khiên cưỡng. Có lẽ tác giả muốn thể hiện ý Chúc một ngày mới tốt lành thì đúng hơn chăng? Mat-cơ-va lúc vào đêm những hè! - Chữ "những hè" cũng không ổn, vì biết đâu chỉ là vài đêm của 1 mùa hè thôi. Vài đêm cũng đủ làm nên 1 bài ca bất hủ! Mạo muội đẽo cày cùng bác Lệ hằng, mong bác có được 1 tác phẩm ưng ý nhất. |
Thể thơ lục bát có cái khó là nếu không đúng luật bằng trắc thì câu thơ đọc lên nghe chẳng xuôi tai mấy.
Trích:
Sông đầy ánh bạc trăng treo Ngưng lại chảy như nhịp theo ca từ thì có vẻ không theo niêm luật, nên đọc lên thấy rất trúc trắc. Ngoài ra có lẽ là cảm nhận cá nhân, nhưng mà ấn tương chung của em là bản dịch trở nên hơi bình lặng và hơi nhợt nhạt, thiếu cái mâu thuẫn do hiệu ứng "hô ứng" của bản gốc. |
Trích:
:emoticon-0127-lipss Tôi bỗng nhớ đến một người. Khi nói chuyện với một ông nọ, người này bảo tớ thân với Giám đốc nhà cậu lắm đấy nhé! |
Trích:
Chắc dịch giả đang có kế hoạch thứ sức mình trong một lĩnh vực khó - dịch thơ nước ngoài sang lục bát. Đúng là khó thật. Mong bác thành công. |
Trích:
Kính gửi Bác Ngọc Châu - Lệ Hằng. Em thì cũng ít đăng nhập, cũng không phải là một nhà thơ nhà văn gì, chỉ là một "kỹ thuật viên" thuần túy, do đó em không thể bình luận đặc biệt gì về bản dịch của Bác được đâu ạ. Cách đây vài năm, cũng trên diễn đàn này em có viết mấy bài PM, trao đổi với một thành viên là Bác LN, nay em xin mạn phép Bác LN và các bác khác trích lại ở đây: TẢN MẠN VỀ THỂ THƠ LỤC BÁT (SÁU – TÁM) Nói chung, những nhà trí thức Việt nam, kể từ thời phong kiến lập quốc, do ảnh hưởng của cả hơn ngàn năm Bắc thuộc đều bắt đầu ký âm bằng một thứ văn tự tượng hình xuất xứ ở Trung Quốc. Lần hồi, vì hệ thống quan điểm Nho giáo, bắt nguồn từ Khổng phu tử, trở thành nguồn tư tưởng thống lãnh của xã hội Việt nam (lý do chính cũng chỉ là đạo Khổng đã sắp đặt trật tự “quân - thần””phụ - tử”…phù hợp với ý thức hệ phong kiến trong thời đại), nên thứ văn tự ấy cũng còn được gọi là chữ Nho. Chữ Nho đã giúp ghi lại những biên niên lịch sử, phong tục, tập quán, văn hóa, xã hội…của nước Việt nam trải qua nhiều triều đại hàng trăm năm. Nhưng chữ Nho cũng có một số điểm bất tiện, đặc biệt là nó không thể ký âm một cách chính xác ngôn ngữ của nước Nam ta. Từ đó, hệ thống chữ Nôm (Nam), dựa vào các ký tự của chữ Nho, đã dần dần xuất hiện và ngày càng hoàn thiện. Do được học hành, rèn tập theo kiểu văn chương của Trung Quốc, nên tuyệt đại đa số những trí thức Nho học Việt nam đều làm văn, làm thơ theo thể loại, kiểu mẫu Trung quốc. Thế nhưng, len lỏi giữa những trào lưu văn chương ấy là một dòng chảy riêng biệt, đặc sắc Việt nam, không hề có ở Trung Quốc: thể thơ lục bát. Trong lịch sử văn học Việt Nam, thể thơ lục bát đóng những vai trò đặc biệt và có một sức sống vô cùng mạnh mẽ. Thể thơ lục bát là linh hồn vi diệu của dân tộc Việt Nam. Từ những bài ca dao, những điệu hát ru em…cho tới đỉnh cao là “Đoạn trường Tân thanh” (Truyện Kiều), đã được ghi nhận là một áng văn chương viết bằng chữ Nôm hay nhất mọi thời đại. Giải thích cho điều này, ngay từ thế kỷ XI, trong bài tựa sách "Quốc âm từ điệu", nhà thơ Phạm Đình Toái đã viết rất tinh tế: "Ở thể thất ngôn (thơ Đường luật) thì có hình đối lập với nhau, ở lục bát thì có vẻ quanh co, lưu chuyển, đó là chỗ khác nhau vậy (…). Thể lục bát đâu cũng quen thuộc, không hẹn mà giống nhau, tao nhân mặc khách mở miệng nên thơ, gái dệt trai cày nói lời hợp điệu, cho đến câu hát của xóm làng, lời đùa của con trẻ, cũng không gì là không nhịp nhàng, hợp điệu". Tuy là thể thơ dân dã nhưng người làm thơ lục bát nếu không dụng chữ kết lời, và ngay cả nếu điệu hồn mình không cộng hưởng với cảnh, tình, sự (Lê Quý Đôn) được miêu tả thì khó đạt đến cái tinh tế, cái thần của thơ lục bát. Thơ lục bát là thơ dân gian, tưởng như rất dễ làm nhưng lại rất khó hay. Nó chênh vênh như đang ở bên mép của một bờ vực , một bên là dãy núi hùng vĩ xanh mát – chính là một thi phẩm tuyệt diệu xao động tâm hồn, còn một bên như vực thẳm không cùng – chỉ là một bài vè thô lậu. I. NIÊM LUẬT CỦA THỂ THƠ LỤC BÁT I.1. HỆ THỐNG THÔNG DỤNG I.1.1. Hai nguyên tắc niêm luật của thể thơ Lục – Bát: I.1.1.1. Nguyên tắc 1: Tuân thủ theo luật bằng trắc sau đây: 1 2 3 4 5 6 7 8 Câu Lục B B T T B B Câu Bát B B T T B B T B B: Ký hiệu thanh Bằng – Không có dấu hoặc có dấu huyền. T: Ký hiệu thanh Trắc - Dấu Hỏi, Dấu Sắc, Dấu Nặng và Dấu Ngã. I.1.1.2. Nguyên tắc 2: Tuân thủ quy ước đối nghịch, đối xứng thanh bằng chữ thứ hai: Chữ thứ hai và thứ sáu (kể cả Lục, cả Bát), phải là hai thanh Bằng khác nhau: Một thanh không có dấu và một thanh có dấu huyền. Chữ thứ hai và thứ tám câu Bát, phải là hai thanh Bằng giống nhau: Hoặc thanh không có dấu, hoặc thanh có dấu huyền. Ví dụ: Mình về với Bác đường xuôi Thưa giùm Việt Bắc không nguôi nhớ Người. I.1.2. Các Biệt lệ: I.1.2.1. Nhất, Tam, Ngũ, Thất bất luận, Nhị, Tứ, Lục, Bát phân minh. Câu này có nghĩa là: Chữ thứ nhất, thứ ba, thứ năm và thứ bảy ở trong câu (kể cả Lục, cả Bát) có thể phá luật bằng trắc. Chữ thứ hai, thứ tư, thứ sáu và thứ tám) trong câu, phải tuyệt đối tuân thủ niêm luật. Ví dụ: Nhiễu điều phủ lấy giá gương, Người trong một nước phải thương nhau cùng. I.1.2.2. Riêng về chữ thứ hai: Chữ thứ hai (kể cả Lục, cả Bát) là một chữ đặc biệt. Riêng nó lại có thể linh động tới mức có thể dùng cả thanh Bằng lẫn thanh Trắc. Ví dụ: Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, Chẳng lịch cũng thể con người Tràng an. I.1.3. Ghi chú: Tất nhiên, biệt lệ chỉ là biệt lệ; nó phản ánh việc câu thơ bị ép vần, ép điệu. Nếu một “cao thủ” trong “nghề”, ngoài việc cố tình sử dụng biệt lệ nhằm tạo hiệu ứng gây chú ý, thì nếu ít phải áp dụng biệt lệ mới là hơn. I.2. HỆ THỐNG KHÔNG THÔNG DỤNG I.2.1. Vần không phải thanh bằng mà là thanh trắc: Ví dụ: Tò vò mà nuôi con nhện Ngày sau nó lớn, nó quện nhau đi. I.2.2. Vần không phải ở chữ thứ sáu mà lại ở chữ thứ tư của câu Bát (vần lưng): Ví dụ: Núi cao chi mấy núi ơi, Núi che mặt trời chẳng thấy người thương. I.2.3. Không còn là câu Lục – Bát truyền thống mà đã kéo dài thêm ra nhiều chữ: Ví dụ: Con ong làm mật yêu hoa Con cá bơi yêu nước, con chim ca yêu trời. II. NHỊP ĐIỆU CỦA THỂ THƠ LỤC BÁT II.1. NGẮT NHỊP Có thể ngắt nhịp 2, nhịp 3, nhịp 4… Ví dụ ngắt nhịp 2: Trời mưa ướt bụi/ướt bờ Ướt cây/ướt lá/ai ngờ ướt em. Ví dụ ngắt nhịp 3: Chồng gì anh/vợ gì tôi Chẳng qua là cái nợ đời chi đây. II.2. ĐỐI TRONG CÂU Có thể tạo vế đối trong câu Lục, câu Bát riêng rẽ hoặc trong cả câu Lục, câu Bát để tạo hiệu ứng. Ví dụ về đối trong câu: Người quốc sắc - kẻ thiên tài Tình trong như đã - mặt ngoài còn e. ....... Như vậy thì em xin cố thêm một chút nữa là tạm dịch lại bài thơ của Bác Ngọc Châu - Lệ Hằng ra thể thơ lục bát như sau: Vườn hoang cả tiếng rì rào, Không gian ngừng đọng đợi chào ban mai. Người ơi, sao nhớ thương hoài Moskva thanh vắng đêm dài chung đôi. Một dòng suối lững lờ trôi Khi ngừng khi chảy lắng soi ánh vàng. Một lời ca thoáng dịu dàng Khi trầm khi bổng mênh mang bóng chiều. Thẹn thùng giấu ánh mắt yêu Em như lảng tránh bao điều nhớ thương. Để cho anh phải ngập ngừng Trái tim muốn nói dè chừng lại thôi. Mà bình minh ửng lên rồi Thì đành phải nói một lời chia tay. Đừng quên, em nhé, hè này Moskva thanh vắng đêm dài chung đôi. Em chỉ xin nói là tạm dịch lại, là bởi vì em không có hứng dịch bản này ra lục bát, do vậy ý và lời của em đầy khiên cưỡng...Chẳng qua là em minh họa cho phần trao đổi với Bác LN mà em trích lại ở trên. Nó giống như Bác mimmixipi đã mô tả chính xác: thơ máy. Em cũng rất khâm phục Bác Ngọc Châu - Lệ Hằng kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình, nên em đã viết thêm một lời bình này. Em mong Bác đạt được mục đích của mình. Kính chúc Bác mạnh giỏi và vui vẻ. Em xin các bác thành viên khác tha thứ cho em nhiều chuyện. Em xin kính chào các bác. Dubravka. |
Trích:
Nhưng đoạn thơ sau thì hay quá, bác không dịch cũng phí:emoticon-0136-giggl Một dòng suối lững lờ trôi Khi ngừng khi chảy lắng soi ánh vàng. Một lời ca thoáng dịu dàng Khi trầm khi bổng mênh mang bóng chiều. |
Trích:
Lần sau xin tất cả các bạn đừng bao giờ nói với NC (Lệ Hằng) những câu như vậy vì cái danh của hai vị ấy cũng chưa là gì cả đâu. Danh hiệu nhà văn này nọ không đánh giá được gì cũng như áo cà sa không làm nên ông thày tu. Hãy cừ từ từ mà đánh giá nhau qua tác phẩm và sức sáng tạo bác ạ! NC-LH đến với Nước Nga Trong Tôi với nhiệt tâm và thiện chí trở thành bạn bè với nhau là chính. Nếu thiếu sự tôn trọng nhau đúng mức cần thiết thì LH sẽ bái bai ngay vì không thiếu gì diễn đàn hưu nghị và thân thiện cho NC kết bạn . Xin bác hiểu cho như vậy. NC-LH |
Trích:
Về anh Đinh Tiến Hậu xin bạn xem lại lời tôi nói ở phần trước. Tôi không phải đồng hương, chưa từng gặp mặt và chỉ mãi khi đọc báo Tiền Phong khoảng hơn 10 năm trước đây mới biết anh ấy là tác giả NGÔI SAO BAN CHIỀU. Nghĩ rằng việc này nên để những người yêu âm nhạc cùng biết để trả lại sự công bằng cho một tác giả và tác phẩm. Hoàn toàn không có ý dựa vào cái tên ĐTH để khoe khoang gì đâu Lệ Hằng |
[QUOTE=dubravka;100905]Kính gửi Bác Ngọc Châu - Lệ Hằng.
Em thì cũng ít đăng nhập, cũng không phải là một nhà thơ nhà văn gì, chỉ là một "kỹ thuật viên" thuần túy, do đó em không thể bình luận đặc biệt gì về bản dịch của Bác được đâu ạ. Cách đây vài năm, cũng trên diễn đàn này em có viết mấy bài PM, trao đổi với một thành viên là Bác LN, nay em xin mạn phép Bác LN và các bác khác trích lại ở đây: TẢN MẠN VỀ THỂ THƠ LỤC BÁT (SÁU – TÁM) Chào bạn. Cám ơn vì bạn đã bỏ công tìm trên mạng để giới thiệu với Lệ Hằng và các bạn bè về niêm luật của thể thơ lục bát. Nhưng để về sau chúng ta không phải mất công làm điều gì không thật cần thiết LH xin được cấp thêm thông tin: Lệ Hằng đang phụ trách biên tập mục ĐƯỜNG THI VÀ CỔ THI cho trang Web Vandanviet.net, cũng đăng rất nhiều thơ luật Đường ở các trang Web văn chương (với bút danh Ngọc Châu ) mà cũng chỉ mới bắt đầu làm thơ luật Đường được hơn một năm nay (có nghĩa là tốc độ học tập và nắm vấn đề vào loại nhanh) Thơ luật Đường còn khó hơn thơ Lục bát nhiều nhưng luật là để cho thơ trở nên thanh, cao và có tầm vóc hơn trong việc diễn đạt tứ thơ chứ không phải là để cho bất kì dạng thơ nào đó bị gò đến mức khô như ngói. Mời bạn đánh vào google "Suy nghĩ về thơ luật Đường thời @" để tìm bài mà Lệ Hằng (Ngọc Châu) đã viết và đăng trên nhiều trang WEb văn chương. Đầu tiên đăng ở VanVn (trang Web của hội Nhà văn VN), sau đó là nhiều trang Web văn chương khác. Lệ Hằng muốn rằng từ đây chúng ta coi như đã hiểu và đủ lòng tin để tôn trọng và yêu quí lẫn nhau, sao cho NNTT càng ngày càng vui hơn, sôi động hơn, có ích hơn, tránh những dò xét kiểu "mẹ chồng đón nàng dâu mới". Như thê có được không bạn? |
Trích:
Thứ nhất: Bác tự khoe khoang mình hơi nhiều trong khi chưa biết người đối thoại với mình là ai, có nguồn gốc thế nào. Thứ hai: Em không rõ và cũng không cần google để rõ các "tác phẩm" của người mới làm thơ được 1 năm mà lại tự cho là mình thanh cao và có tầm vóc...này kia nọ. Thứ ba: Với các bài thơ dịch lục bát của Bác đưa lên trang NNN này thì em rất nghi ngờ khả năng của Bác và trình độ những trang web mà Bác đang cộng tác về chuyên mục thơ. Thứ tư: em rất có thiện chí với Bác mà Bác có hành vi rất "giang hồ" khi ra vẻ "ta đây" dọa dẫm các thành viên khác và muốn rời bỏ diễn đàn tìm nơi khác "hữu nghị" hơn. ... Kết luận: Kể từ nay, em không còn gì để thảo luận và góp ý với Bác nữa. Bất kể bác có thêm ý kiến gì cũng vậy. Xin các bác thành viên khác thông cảm vì em spam hơi nhiều. Trân trọng. Dubravka. |
Trích:
Em xin lỗi Bác USY vì "bản dịch minh họa" ở trên. Em đâu có ý định dịch ra thể thơ lục bát đâu. Trong bản dịch đó em áp dụng các kiểu thông dụng cũng như có biệt lệ...để minh chứng cho bài tạp luận với Bác LN mà thôi. Nhưng Bác đã nói đúng: Thà rằng không dịch. Xin cảm ơn Bác vì đã nhắc nhở em đúng lúc. Nói theo kiểu cũ, vậy xin phép có thơ rằng: Ếch già thì hóa yêu tinh, Ngồi trong đáy giếng nghĩ mình thanh cao. Ngóng nhìn về phía trời sao, Ngậm bùn mà tưởng sơn hào thủy trân. Mọi việc tiếp diễn thế nào xin xem hồi sau sẽ rõ. Trân trọng. Dubravka. |
Văn mình, vợ người, thằng nào dám chê văn thơ của ông, ông oánh cho tòe mỏ!
Các bác mê văn thơ cần xử lý ông nào, cần mặt rô, đội thương binh, cứ bảo em, giá cả hữu nghị, giảm giá đặc biệt cho các gạo cội dịch thơ văn của NNN. Em mới mở cái trên kèm theo THÔNG TẮC VỆ SINH, HÚT BỂ PHỐT (KHÔNG ĐỤC PHÁ), KHOAN CẮT ĐỤC PHÁ BÊ TÔNG (VẪN ĐỤC PHÁ) điện thoại 09132299xx Chỉ nghe điện trong giờ hành chính, ngoài giờ, em đi nhậu nhậu nhậu. |
Trân trọng kính mời các bác "đẽo" giúp em bản dịch bài "Thư gửi mẹ" của Exenhin, em dịch theo cảm hứng, không áp được theo niêm luật. iem pot vào đây vì sân có nhiều bác có thể giúp được iem, tks các bác:
THƯ GỬI MẸ Mẹ yêu quý, con xin chào mẹ Nơi quê xa mẹ có khỏe không, Nhà ta con vẫn hình dung, Chiều hôm mẹ vẫn lửa hồng hắt hiu. Con nghe ai nói những điều: Nhớ con quay quắt bao nhiêu nỗi lòng, Đường quê thui thủi ngóng trông Bóng xiêu lặng lẽ áo bông nâu sờn. Rằng khi bóng tối chiều buông Mẹ hay mơ dữ khôn lường lắm thay: Mơ con quán xá chẳng may, Tai bay vạ gió trúng ngay con mình. Mẹ ơi con vẫn yên bình. Mẹ đừng lo nữa, hại mình lắm nghe Con đâu nát rượu thế kia Phải nhìn thấy mẹ mới về cõi xa. Vẫn như khi bé ở nhà Với con chỉ có ước mơ một điều, Về ngôi nhà nhỏ thân yêu Cho nguôi day dứt bởi nhiều nhớ thương. Mai ngày con sẽ về luôn Khi cây xanh mướt trong vườn mầm xuân Sáng con buồn ngủ con nằm Mẹ đừng gọi nhé! tám năm xưa rồi. Ước mơ cũng đã xa xôi Mẹ đừng gợi nữa, để rồi suy tư Con từ thuở hãy còn thơ Phong ba, mất mát đã qua nhiều rồi Cần chi cầu nguyện, mẹ ơi! Cũng không mang lại quãng đời ngày xưa Cho con sức mạnh xông pha Mẹ là lửa ấm, mẹ là niềm vui. Xin đừng lo nữa mẹ ơi, Đừng buồn quay quắt cho vơi nỗi lòng Đừng ra đường nữa ngóng trông Bóng xiêu lặng lẽ áo bông nâu sờn. LTHung Hanoi 12.2011 |
Nguyên bản đây ạh (đã có nguyên bản, bác SM edit hộ)
|
Trích:
Vài chứ bôi xanh, mong bác xem lại cho nuột hơn.:emoticon-0150-hands |
Về văn thơ em ko rành lắm vì em là dân chuyên "t án", nhưng em nghĩ văn thơ thấy hay hay ko tùy thuộc cảm nhận mỗi người, tùy theo mỗi thời điểm ko gian, hoàn cảnh, môi trường cảm nhận... hì (trừ những kiệt tác vĩ đại sống mãi theo thời gian). Văn mình, vợ ngừoi đều cảm thấy có nét đáng yêu cả (được ví vui vậy) chứ ko phải ko được bình luận hay phê bình. Có những nhà phê bình rất nổi tiếng cùng tác phẩm vawn thơ mà họ phê bình. vd rụ như "Chân dung và đối thoại" của nhà thơ trẻ TDK chẳng hạn, phê bình 1 cách vui, hóm hỉnh, dù có thể chuẩn hay chưa chuẩn... cũng là 1 thể hiện mới.
Việc dịch thơ đã khó thì việc phê bình, nhận xét thơ càng khó hơn. Những bài phê bình sâu sắc có ý kiến đóng góp sẽ hay hơn cả tác phẩm thơ dịch... Có điều này em thấy ko ổn, mỗi người 1 tính cách, 1 thành viên dịch thơ tính cách có tự cao hay chưa đúng mực, dù đúng hay ko đúng là 1 nhà thơ có tên tuổi như bác LH đã nhận thì các bác cũng ko nên tranh luận nhiều và nặng nề quá (còn trường hợp biết đâu ko phải tên tuổi bác ý thì sẽ có tổn thương). Chỉ cần góp ý là đủ, nếu thấy cần thiết... -Ai mua hoa tui bán hoa cho..o..o.. hihiii, Chẳng bán tình duyên với hẹn hò :) |
@ thanhnam76: Học PT tớ cũng học lớp "t án", học ĐH tớ lại học ngành ngôn ngữ (đương nhiên là văn rồi), có 1 bà giáo cũng xuất thân là dân toán rồi chuyển sang ngành ngôn ngữ học (trực tiếp dạy bác MU và OT), bả nói rằng, ngôn ngữ học có tính chính xác cao không kém gì toán học.
Văn xuôi hay thơ đều tuân thủ những quy tắc riêng của chúng, người không chuyên thì không thể nhìn thấy được những quy tắc này mà chỉ cảm nhận được vần điệu, ý nghĩa, lôgich... thấy được hình tượng, diễn biến... của tác phẩm mà thôi. Chính vì thế mà để có những tác phẩm thực sự là tác phẩm văn chương có giá trị thì tác giả hay dịch giả phải có kiến thức lý luận văn học nhất định, nếu không thì sản phẩm sẽ buồn cười lắm, giống như là bạn kiếm được những bông hoa đẹp nhưng không biết cách kết hoa cho hợp lý thì chỉ được một đống lộn xộn bừa bãi, ngổn ngang chồng chéo mà thôi...thơ con cóc chính là ví dụ minh chứng cho điều này, Cho nên tớ mới cần các bác trong sân này "đẽo" giúp bản dịch trong lúc "thăng". Các vấn đề về cách góp ý, kiềm chế, tránh manh động, nặng nề... tớ hoàn toàn nhất trí. |
Trích:
Trích:
|
Trước đây trên diễn đàn Nước Nga Nét từng có một "dịch giả" có lối phản ứng là mỗi khi được mọi người góp ý chân thành về câu chữ, ý tứ bài thơ dịch của người đó thì "dịch giả" tuyên bố rằng là đã tham khảo ý kiến tiến sỹ ngôn ngữ học XXX hoặc đã đưa bản thảo cho một người rất giỏi dịch tiếng Nga tên là YYY xem rồi. Ý như là các anh các chị làm sao bằng mấy người kia mà đòi góp ý?
Văn chương nói chung, dịch thơ nói riêng, là chuyện cụ thể của một tác phẩm. Người đọc thẩm định tác phẩm đó, chứ không căn cứ vào nhân thân của tác giả mà đánh giá tác phẩm. Diễn đàn Nước Nga Net là nơi tập trung nhiều người giỏi tiếng Nga và không ít người giỏi dịch thơ Nga. Nếu tôi không lầm thì có ít nhất 3 người đã có sách dịch thơ Nga được xuất bản tại Nhà xuất bản danh giá nhất (về văn chương) là NXB Hội Nhà văn, trong đó hai người có học vị tiến sĩ. Diễn đàn Nước Nga Net không có thói quen đả kích vu vơ theo kiểu "mẹ chồng nàng dâu". Anh chị em thường góp ý cho nhau (trong việc dịch thơ) rất chân thành trên tinh thần cầu thị và khoa học. Lúc đầu tôi cũng góp ý với bác Ngọc Châu như vậy, nhưng bác ấy đã lôi một vài nhà thơ vào để chứng minh rằng mình không phải là người tầm thường. Sau lại công bố thân phận của mình với hơn 20 đầu sách đã xuất bản. Giả sử cụ Tô Hoài, một nhà văn đáng kính, một ngày đẹp trời bỗng nổi hứng dịch thơ nước ngoài. Nếu bản dịch hay thì đồng nghiệp bạn bè khen hay. Mà lỡ bản dịch không hay thì thể nào cũng có người nói là nó không hay. Người ta thường chỉ khoe thân phận của mình, các mối quan hệ của mình trong lúc trà dư tửu hậu và trong phạm vi những người đã quen thân. Còn trong khi bàn về dịch thuật (hay học thuật) với những người xa lạ mà khoe mình quen ông nọ bà kia là gây phản cảm. Giả sử (Ôi hôm nay tôi hay giả sử quá?) tôi đưa lên diễn đàn một bài thơ dịch. Anh em vào góp ý, có chỗ góp ý đúng, có chỗ góp ý chưa thật chuẩn xác lắm. Thế là tôi viết: "Hôm kia tớ cùng nhà thơ - dịch giả Bằng Việt, nhà văn Hoàng Minh Tường tác giả cuốn Thời của Thánh thần... đi dự đám tang mẹ một ông họa sỹ nổi tiếng...". Hehe, viết thế có lố không? Còn diễn đàn "VanDanViet.Net" thì tôi không xa lạ và cũng xin khuyên bác Ngọc Châu không nên quá tự hào về việc mình là một biên tập viên của trang đó. Chúng tôi rất biết người sáng lập và đội ngũ cốt cán của trang này. Và cũng biết rằng trên trang chủ của nó có slide trang trọng đưa ảnh nhà thơ - tiến sỹ Nguyễn Nguyên Hùng chụp khi đến thăm thi hữu ở Quy Nhơn. Nguyễn Nguyên Hùng với nick là nguyenanh đã chơi với diễn đàn NNN từ những ngày đầu và từng phụ trách mục thơ văn của diễn đàn này. Cuối cùng tôi xin nói tôi cũng là U70 rồi chứ không phải là trẻ người non dạ gì. Mà càng già đầu thì càng phải cố viết và ứng xử sao cho các bạn trẻ hơn không cười mình là to đầu mà dại. |
Lúc đầu tôi cũng góp ý với bác Ngọc Châu như vậy, nhưng bác ấy đã lôi một vài nhà thơ vào để chứng minh rằng mình không phải là người tầm thường. Sau lại công bố thân phận của mình với hơn 20 đầu sách đã xuất bản.
Người ta thường chỉ khoe thân phận của mình, các mối quan hệ của mình trong lúc trà dư tửu hậu và trong phạm vi những người đã quen thân. Còn trong khi bàn về dịch thuật (hay học thuật) với những người xa lạ mà khoe mình quen ông nọ bà kia là gây phản cảm. Còn diễn đàn "VanDanViet.Net" thì tôi không xa lạ và cũng xin khuyên bác Ngọc Châu không nên quá tự hào về việc mình là một biên tập viên của trang đó. Cuối cùng tôi xin nói tôi cũng là U70 rồi chứ không phải là trẻ người non dạ gì. Mà càng già đầu thì càng phải cố viết và ứng xử sao cho các bạn trẻ hơn không cười mình là to đầu mà dại.[/QUOTE] ---------------------------------------------------- LH thật sự không muốn có những chuyện cãi cọ hoặc tranh luận vì đang cần thời gian lắm. Thực sự ban đầu có bạn đã hiểu nhầm việc tôi nói tới tên TH hay MVP là để khoe. Đâu có như thế, lúc đó tôi đang nói về chuyện dịch thơ không vần cơ mà, tiện thì nêu ví dụ về việc MVP để vào máy tính của tôi khoảng 2000 bài thơ không vần mà tôi không nhớ được bài nào, cuối cùng đã xóa hết đi. Đó là sự thực vì tôi với MVP , TH là bạn bè với nhau từ 30 năm rồi, vẫn đọc thơ của hai vị ấy tặng nhưng tôi nói thật với họ thơ không vần không phải là "gu" của tôi nên tôi không bình luận gì. Đó là một chuyện. Việc thứ hai tôi nói biên tập Đường thi cho Vandanviet cũng hoàn toàn đúng. Chính anh Vũ Đình Ninh đã ra nhà tôi ở Hải Phòng mời tôi giúp biên tập truyện ngắn ( hôm đó có mặt cả Phạm Thanh Cải với nickname Lính thủy, là thành viên cũ của NNTT) nhưng tôi đang biên tập các mục VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI, THIẾU NHI, TRUYỆN NGẮN cho anh Lê Bá Duy bên Vanthoviet.com nên chỉ nhận giúp anh Ninh phần Đường thi thôi (cần nói thêm là còn hai Web văn chương nữa mời tôi giúp biên tập nhưng tôi đều nói là quá bận rồi). Thời kì đầu có lẽ đến 70% truyện ngắn đăng ở Vanthoviet.com là do Ngọc Châu nói với bạn bè là các nhà văn thành danh để các anh ấy đồng ý cho post bài của họ lên Vanthoviet nên lượng truy cập mới nhanh chóng tăng lên đến hàng vài ba trăm như hiện nay. Vậy mà tôi có nhắc nhở gì đến chuyện đó đâu, nên ai đó nói LH-Ngọc Châu khoe khoang là hoàn toàn sai lầm, đã hấp tấp xử sự với thành viên mới đến với vẻ xét nét, thiếu thiện cảm. Vậy làm sao mà tôi có thể không phản ứng lại? Dẫu sao tôi nghĩ vấn đề cũng chưa có gì ghê gớm. Nếu tất cả các bên bỏ cuộc tranh cãi này đi, coi như do sự hiểu nhầm không đáng có thì LH-NC sẽ luôn là một thành viên nhiệt tình và vui tính. Chúng ta sẽ cùng đọc bài của nhau, khen chê thoải mái và chân thành, như thế chẳng tốt hơn ư? Ngọc Châu |
Hỏi bác Lệ Hằng
Bác Lệ Hằng ạ,
Trên diễn đàn, xưng hô là bác xưng em, nhưng U70 như bác, chắc ở ngoài gọi chú/cô xưng cháu... thôi cứ em cho nó giống bạn lét nhé! Những đề xuất thơ dịch "Chiều Mátxcơva" của bác em vẫn đọc, cũng vì không mấy hứng thú với thơ, tiếng Nga lõm bõm... nên chẳng dám có ý kiến gì. Đến lúc các bác tranh cãi, em cũng ngứa mồm phọt ra một cái ý kiến củ chuối mang tính quậy phá, cũng chỉ muốn đề xuất rằng, các bác ơi, cái lợi bỏ qua được đằng sau rồi, còn cái danh, cũng chỉ là phù phiếm mà thôi... Ấy thế mà, cái ý kiến "quậy" đó của em, bác biết thừa trong đó nó có nói đểu mình, mà bác vẫn nhấn cảm ơn. Hoặc là bác - bậc tiên, bậc thánh. Hay là bác, quen tay nhấn cảm ơn tràn lan? Bác làm ơn giải thích giùm em tại sao lại có vụ nhấn cảm ơn cái, em áy náy quá! :emoticon-0107-sweat |
Lâu nay em ít khi vào 3N hàng ngày, sáng nay bỗng nhận ra mấy ngày qua có một topic chợt thành gây cấn và không chỉ một lần, và liên quan đến bài thơ Nga đơn giản nổi tiếng này. Cá nhân em quý bác LH ở chỗ thử sức với một – mà đúng ra là hai – tảng núi: Thơ Nga và Lục bát Việt. Nói đến thơ Nga và cảm nhận sang thơ Việt thì nhà em có nhiều kinh nghiệm đau thương, vì đụng đến nó là em lần nào cũng bị các Mod của 3N giũa cho tơi bời, nhưng cũng có nhiều ích lợi vì 3N hóa ra không hẳn là nơi chia sẻ mà là mổ xẻ, ít nhất cũng đúng với thơ Nga. Có lẽ ngay những lời đầu bác LH đã sẵn sàng đón nhận sự mổ xẻ này rồi. Người bệnh quý những người thăm hỏi chia sẻ thật, nhưng nếu khi cần mà không có bác sĩ mổ xẻ chuẩn thì e là những người chia sẻ sẽ còn lại chia sẻ lần nữa… :D
Sau cùng thì nhà em cũng thử một phương án với bác: Chiều ngoại ô Matxva Vườn thôi cả tiếng lá rơi Giá băng vạn vật chờ bình minh sau Ai ơi có hiểu lòng tôi Yêu sao chiều muộn thanh bình ngoại ô Sông kia còn chảy hay ngưng Mặt sông bạc rắc từ Trăng cao vời Lời ca ai thoáng xa xôi Trong chiều tĩnh lặng nơi tôi cùng người Sao em còn mải nhìn anh Mái đầu nghiêng xõa tóc tràn bờ vai? Nói gì cho hết vẫn còn Muôn điều thôi thúc nơi lòng tôi yêu Rồi bình minh mới lại lên Tạm chia tay nhé mình còn bên nhau Em ơi cũng nhớ đừng quên Hè ngoại ô có những chiều Matxcva Dịch: LHA TB: Em không lấy văn thơ làm nghiệp nên ít khi bỏ thời gian sửa cho chuẩn và đúng niêm luật! |
Trích:
|
Kính các bác,
Em luôn băn khoăn, có nên cứ nhất định phải dịch thơ nước ngoài nói chung và thơ Nga sang thể thơ lục-bát của ta không? bởi thể thơ này cần có/dựa trên một phông nền tương đồng nào đó thì mới chuyển tải được tứ thơ và phát huy ưu thế của thể loại thơ này. Còn nếu cứ ép dịch thì quả là là bi kịch, bản dịch sẽ không chuyển tải được tinh thần, tứ thơ và hồn thơ và đương nhiên là giết chết tinh thần của nguyên tác, em cho là như vậy? Em cho rằng, người dịch thơ cần lựa chọn thể loại cho bản dịch của mình thì bản dịch mới đạt. Bản dịch "Đợi anh về" của Tố Hữu là một minh chứng hùng hồn phải không ạh? Riêng em chưa được biết bài thơ Nga nào được dịch sang thể lục-bát (trừ những bài thơ басни cho trẻ em của Krylov, hay Lafonten) nếu có, xin các bác "khai hóa" cho em nhé. Còn lời bài hát "Подмосковные вечера" em thấy rất không nên dịch ra thể thơ lục-bát vì không có phông tương đồng làm cơ sở cho thể loại này. Tất nhiên người dịch có quyền lựa chọn thể loại, xin các bác trao đổi thêm ạh. Còn bài "Thư gửi mẹ" thì không hiểu sao em lại có hứng dịch sang thể lục-bát mà em vừa băn khoăn như trên đây. 2 ngày rồi mới chỉ có bác SM góp ý cho em mà em vẫn "bí", xin các bác khác cho em ý kiến cụ thể ạh. Em sẽ rất vui mà không có обидно đâu àh. |
Trích:
Nhờ có bác LH khai ra hai đồng chí trong đống rơm mà nhà cháu biết được tên thật của bác Lính Thủy. Lại vào Google tìm thì thấy dẫn đến VandanViet.net có ảnh của bác ấy. Ngó xuôi ngó ngược mãi, ừ à, có hao hao thì phải. Có phải người hay hát chèo của đại đội ta ngày xưa đây không nhỉ? |
Trích:
Chỉ người Việt thôi đã có con số gần trăm triệu người. Nhưng không phải ai cũng được mưoi phần trăm triệu người ấy lưu tâm đến việc mình có mặt trên đời này đâu ( mươi phần trăm này ý LH muốn nói là gồm những người ruột thịt đấy). Vậy nên thêm một phần trăm lưu tâm thì người biết nghĩ cũng phải nói cám ơn rồi. Có đúng không hả bạn? Sau khi cám ơn thì nên đợi thời gian để chọn hành động tiếp theo hợp lí. NHANH NHẢU ĐOẢNG nói ngay" Thế này thì chết, thì hỏng..." hoặc nọ kia là có khi về sau phải bập bập, tự vỗ nhẹ vào mồm - sự đời là vậy! THẬT THÀ HƯ nói ngay chuyện mình muốn nói (đúng là trường hợp của LH) dù thật đến mấy cũng dễ bị người ta hiểu lầm. Cả hai trường hợp đều đáng trách và không nên. Nhưng khi đã xảy ra rồi thì tốt nhất là học theo người Nga, tuy đôi lúc có người gọi họ là "Nga ngố" nhưng cái chất quảng giao, hiếu khách luôn được các dân tộc trên thế gian này coi trọng. Đã muốn để có "NƯỚC NGA TRONG TÔI" thì kị nhất là cách xử sự tiểu nông An Nam, muốn học người ta thì cũng cố học cho đủ. Khách đến nhà nếu không có gì thì thôi, đã tiếp nên có đủ cả bánh mì và muối. Chỉ mang mỗi đĩa muối ra tiếp khách rồi tự nghĩ rằng mình đã hiếu khách bẳng một nửa người Nga rồi thì ... xin mời bạn điền vào tiếp hộ ạ! Như vậy đã đủ "giãi bày" chưa hả bạn? |
Trích:
Còn iem xin bình thêm vì thấy các bác vẫn đang có hứng với đề tài này, rằng là: Từ khi gặp bác Lệ Hằng Matx-cơ-va chiều bỗng... ra răng rứa hè? Đố các bác hiểu nhà iem nói gì. |
Trích:
@Adam: Bài "THư gửi mẹ" của bác thì ngay hai câu đầu đã xa rời ý nghĩa: người con gửi thư thầm cho mẹ mà không biết mẹ còn hay không, và ngược lại chắc cũng vậy, tức là từ lâu hai mẹ con đã không còn liện lạc. Nếu dịch nghĩa đen như bác thì chưa thấy ý câu thơ ở đâu. Chuyển thể lục bát thì nhà em không rành, cũng không nhiều time để tỉa tót, tạm đưa ra trình bác một phương án theo nghĩa bóng chứ không hẳn nghĩa đen: Mẹ ơi còn sống hay không? Con còn đây. Muốn nhắn chào mẹ yêu! Mái nhà dù đã liêu xiêu Nắng che chưa hết, mưa buồn ướt thêm ... Bác thử nỗ lực lại xem chứ nhà em có time thì sửa lại "Chiều Mát..." cho rồi, nhưng chắc chẳng bao giờ hoàn thiện được nên tạm thôi :D |
Mời các bác nghe lại một bản dịch tiếng Anh bài Chiều Matxcơva.
|
[QUOTE=ADAM;101109]Kính các bác,
Em luôn băn khoăn, có nên cứ nhất định phải dịch thơ nước ngoài nói chung và thơ Nga sang thể thơ lục-bát của ta không? bởi thể thơ này cần có/dựa trên một phông nền tương đồng nào đó thì mới chuyển tải được tứ thơ và phát huy ưu thế của thể loại thơ này. Còn nếu cứ ép dịch thì quả là là bi kịch, bản dịch sẽ không chuyển tải được tinh thần, tứ thơ và hồn thơ và đương nhiên là giết chết tinh thần của nguyên tác, em cho là như vậy? ------------------------------- Những ý kiến của bạn đều đúng cả đấy. Nhưng LH không định "lục bát hoá" thơ Nga như một thành viên đã nói đâu. Thơ nước nào thì cũng nhiều lắm, phải chọn bài thích hợp mới dịch, ai lại làm chuyên NGU CÔNG DỜI NÚI, thấy bài nào cũng đem vào trạn để nhà mình thành kho bát mẻ à? Việc dịch lời bài hát CHIỀU MATS... là dịch để chơi vui với nhau vì LH thấy nhiều người dịch quá. Đang có hứng lục bát thì dùng luôn thể loại đó thôi. Tuy nhiên cũng là một thể nghiệm, không vô ích chút nào khi mà được nghe vô khối ý kiến của các bạn, chắc chắn các bài dịch sau của LH (nếu vẫn dùng lục bát) sẽ hay hơn. Bỏ công lục bát một ngày Cũng thu về được bát đầy bo bo Ăn không hết thì mang cho Mèo chê đem biếu bác bò là xong...!!!:emoticon-0157-sun::emoticon-0102-bigsm |
Trích:
Chào Bình dị nhé, ngay từ khi vào diễn đàn nước nga trong tôi, mình đã gặp ngay Bình dị và chào Bìnhdị ngay từ comment đầu tiên cách đây mấy tháng rồi. Trong mục đố vui chia tài sản: http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=5020 Gọi bạn bằng cái tên mà ngày cách đây gần 40 năm chúng tớ trong trung đội đặt hiệu cho Bìnhdị mà thầy chả đoán ra. Gặp nhau ở đây là vui rồi. Đúng ngày hội của cánh lính chúng mình. Chúc cùng vui trên diễn đàn nhé. |
Trích:
Trình Phệ lớp ông đã ra HN làm phó tổng đài THVN. Số phone của ông vẫn cái đuôi 682 đấy chứ? |
Dịp gặp nhau nơi Vĩnh yên chốn cũ như vậy thật là hay. Mình đã gọi điện chúc mừng Trình phệ ngay khi đọc tin trên mạng. Số ĐT của mình vẫn như cũ.
|
[QUOTE=Lính thuỷ;101147]Đúng là cậu lính hát chèo của đại đội ta ngày xưa đây!
Gặp nhau ở đây là vui rồi. ----------- Vậy ra lưng của Ngọc Châu Đã thành cái cầu để họ qua chơi! Muốn đi chắc chẳng được mời Hội về nhớ gói nắm xôi, cẳng gà... Làm quà cho kẻ ở nhà Nhá!!!:emoticon-0136-giggl:emoticon-0115-inlov |
Máy bay trễ giờ nên thử tranh thủ sửa "Chiều Mat..." theo lời phê của bác TLV:
Chiều ngoại ô Matxva Vườn ngưng cả tiếng lá rơi Như ngừng vạn vật chờ bình minh mai Ngàn lời muốn tỏ cùng ai Yêu sao chiều muộn ngoại ô thanh bình Dòng sông như chảy như ngừng Đầy sông bạc rắc từ Trăng cao vời Lời ca ai thoảng xa rồi Chỉ còn vắng lặng cùng tôi vườn chiều Em sao cứ ngắm mãi thôi Đầu xanh nghiêng xõa tóc tràn bờ vai? Nói sao cho thỏa cùng ai Muôn điều lắng đọng nơi lòng mình yêu Rồi bình minh mới đến mau Thôi chia tay nhé ta còn bên nhau Cùng em hãy nhớ đừng quên Những chiều hè vắng ngoại thành Matxcva Dịch: LHA TB: Cũng chưa được !!! |
Trích:
|
:emoticon-0150-handsHay thật đấy các bác ạ, nhờ có Chiều mà bạn bè cũ nhận ra nhau cũng nhờ Chiều mà bác TLV "tái xuất" 3N.
Chúc văn mừng các bác. |
Trích:
Kính gửi các bác thành viên NNN. Có bác thành viên NNN mail cho em và mong muốn em sửa mấy câu lục-bát nói trên. Em đã cố gắng nhưng không sửa được, chắc do quy định của NNN. Vậy em xin cáo lỗi cùng tất cả các bác thành viên và xin phép sửa đoạn bôi đậm ở trên: Vậy em xin trích "Truyện Kiều" để kết thúc như sau: "Trăm năm trong cõi người ta... ...Mua vui cũng được một và trống canh" Xin cảm ơn các bác đã quan tâm. |
Dịch "Chiều Mátxcơva"
Tôi thấy bạn đọc bàn thảo sôi nổi Dịch "Chiều Mátxcơva". Nhưng tôi cảm thấy một số không đề cao văn hoá trao đổi. Theo tôi chỉ nên chỉ ra chỗ không đạt và nếu có thể sửa dùm như một số đã làm thì rất hiệu quả.
Tôi không rành niêm luật thể thơ LỤC BÁT, nhưng cố nhào nặn cho có vẻ xuôi tai và theo chân bạn Lệ Hằng xin góp một phương án sau đây: CHIỀU TÀ NGOẠI Ô MAX-CVA Mikhail Matuxovxki Chẳng nghe xào xạc trong vườn, Không gian vắng lặng khơi nguồn ban mai, Tôi yêu biết mấy, yêu hoài Chiều tà huyền ảo thành ngoài Max-cva. Sông con nước chảy lững lờ, Long lanh ánh bạc đôi bờ trăng treo, Khúc ca dìu dặt nẻo nào Chiều tà yên ả lan vào thinh không. Em yêu, liếc mắt nhìn chi, Mà đầu nghiêng nghiêng điều gì bày tỏ ? Thật khó để tường cho rõ Bao nhiêu nỗi niềm muốn ngỏ cùng tôi. Bình minh chiếu rọi đất trời... Làm ơn vẫn mãi là người thuỷ chung, Đừng quên chiều ấy đã từng Chiều hè huyền ảo ngoại vùng Max-cva. Bùi Huy Bằng phỏng dịch |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 16:41. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.