Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Góp ý của thành viên (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=7)
-   -   Vì sao diễn đàn vắng như chùa Bà Đanh? (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=7011)

minhquy 07-04-2015 09:58

Theo mình thì diễn đàn thông tin rất bổ ích, nhưng thiết kế hơi đơn điệu, chỉ cần chỉnh sửa điều này là mọi chuyện thay đối

Vania 07-04-2015 09:59

Tôi sinh trưởng ở đất Mỹ. Gia nghiêm tôi làm việc cho chính phủ, gia mẫu trước đây đã học lấy bằng tiến sĩ nhưng bỏ giữa chừng để kết hôn và lo việc nội trợ. Sống ở nước Mỹ là tồn tại trong hoàn cảnh mà sự cạnh tranh giữa các quan điểm luôn diễn ra, do đó, phàm người có học thức trưởng thành trong môi trường ấy luôn sẵn tinh thần phản tư.

Thuở nhỏ, bố luôn buộc tôi phải đọc nhiều, nhất là mảng thời sự. Khi lái xe, bố tôi thường mở đài để theo dõi tin tức sốt dẻo, tranh cãi chính trị, điểm nóng chiến tranh. Đôi lúc thấy người ta phẩm bình một vấn đề nào đó, bố giải thích cho tôi tỏ tường về khởi nguồn vấn đề ấy rồi nêu ra quan điểm riêng của ông. Ban đầu, tôi chỉ biết im lặng lắng nghe, nhưng khi cứng cáp hơn rồi thì chính kiến của tôi dần trở nên trái ngược với bố. Tôi vẫn tự xem mình đứng về phía bảo thủ. Quả thực, những cuộc tranh luận giữa bố và tôi rất hào hứng, thậm chí không thiếu phần gay gắt.

Lên đại học, tuy học một ngành khác, song tôi rất quan tâm đến và đăng ký dự thính các lớp triết học, chính trị, ngoại giao. Trong số những giáo sư dạy các lớp ấy, tôi có may mắn được học vài vị từng có vai trò không hề nhỏ trong chính phủ. Tại các lớp như thế, giáo sư thường tận dụng quá bán giờ học để buộc sinh viên tranh luận về những vấn đề thiết yếu của thời sự, chính trị, văn chương... Mọi giá trị, cho dẫu đã được khẳng định như một chân lý, đều được khuyến khích phản tư. Qua đấy mà tôi hiểu rằng, bạn muốn có lối tư duy táo bạo thế nào chăng nữa thì là quyền của bạn, nhưng đó hẳn phải là lập trường vững chắc, và không phải là muốn nói sao thì nói rồi buộc người khác tuân phục.

Tôi dành nhiều đam mê cho văn học Anh - Mỹ, cũng đã tận tâm khảo cứu các lĩnh vực lịch sử, văn hóa, chính trị, triết học, văn chương... của Tây phương từ giai đoạn Phục hưng cho đến thời này. Bên cạnh đó, tôi cố gắng không bỏ qua lĩnh vực học thuật thời Cổ Hy - La. Tôi cho rằng, không chỉ cần Anh ngữ, mà Cổ Hy - La ngữ, Pháp ngữ, Đức ngữ, Nga ngữ cũng phải được biết nếu muốn nghiên cứu sâu về văn học ; trong những thứ ngôn ngữ đó, tôi mới biết sơ sơ Cổ Hy - La ngữ, Pháp ngữ và Đức ngữ. Nói tóm lại, không phải tôi chỉ biết lối học "thi từ ca phú, kinh sử tử tập" của Đông phương như cách mà một vài người suy diễn về mình. Sở dĩ tôi ít bàn đến Tây học, cũng như hầu hết chỉ dùng Hán ngữ và Việt ngữ để giao tiếp trên Facebook, bởi vì tôi thực sự yêu thích nền văn hóa của tổ tiên mình ; tôi chỉ xem Facebook như một chốn giang hồ để đem chuyện thi từ ra tiêu khiển và học hỏi thêm từ bằng hữu tứ phương.

Sống trong thời này, muốn sáng tạo tri thức thì tất yếu phải tiếp thu cái văn hóa của khắp năm châu để vun bồi cho nền tảng của mình ; ngoài ra, nếu chỉ coi văn chương như cái thú chơi bời để nhuận thân thì chẳng đáng kể chi. Nhược bằng không thạo đa ngữ, không biết thời sự, không hiểu lịch sử và không thấy được cội rễ của các vấn đề văn hóa, khoa học, chính trị, kinh tế... của nhân loại, đồng thời có quan điểm riêng biệt và trưởng thành về các sự ấy, thì tôi e rằng chưa đủ gọi là trí thức. Bây giờ không còn như hồi đầu thế kỷ XX, khi mà các nhân sĩ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Thượng Hiền... chỉ có thể đọc Tây triết, Tây sử quan tân thư do lân quốc Trung Hoa, Nhật Bản ấn hành. Lại e, nếu chỉ biết thế giới có Việt Nam, Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản thì làm sao đủ kiến văn mà vươn lên thành trí thức trong cái thời đại toàn cầu hóa ?

Một đôi người chỉ trích tôi thủ cựu, lỗi thời và không thật sự hiểu Nho học, rằng chỉ biết khua môi múa mép chiếm lòng thiên hạ ; có người cho tôi là kẻ "vạch thuyền tìm kiếm", "ôm cây đợi thỏ". Kỳ thực, do tôi sống ở xa Việt Nam nên có thể nhận diện các vấn đề trong và ngoài nước một cách bao quát, linh hoạt. Dám tôi khẳng định rằng, đa phần người Việt xem văn hóa Hán Nôm đã cáo chung, và Hán học cho dù tái hưng trong giới trí thức - trí giả thì cũng không thể phổ biến trong dân gian thêm lần nào nữa. Có mấy vị học giả nuôi kỳ vọng bảo tồn văn hóa cổ truyền theo gương Hàn Quốc, Nhật Bản. Tôi cho là ảo tưởng ! Người các xứ ấy chẳng đáng là cái gương tày liếp cho người Việt noi theo, vả chăng, người xứ mình cũng không có khả năng noi theo. Điều tôi vẫn nói và vẫn làm chẳng qua vì muốn xiển dương niềm đam mê cũng như tinh thần kính ngưỡng nền văn hóa của tiền nhân, tôi tặng cho đồng bào và người ngoại quốc cái tâm huyết đó, những mong nét đẹp trong văn hiến Việt Nam được nhận diện đích đáng.

Không hề tôi tự tôn thái quá về cái dân tộc mà mình mang dòng máu, chẳng qua tôi nhìn ra nhiều người Việt cùng thế hệ được sinh trưởng tại Mỹ đã không có vốn hiểu biết căn bản về lịch sử - văn hóa của cố quốc, bởi vậy, trong tâm họ sẵn tinh thần tự ti, mặc cảm mọi điều về tổ tiên mình. Tôi thừa nhận là có những lúc mình viết theo cách cuồng ngôn, nhưng bất quá chỉ để khơi dậy tiềm thức của những kẻ còn u mê không hay biết gì. Tôi chẳng hề tin "vốn cổ đã chấm dứt sứ mạng của nó", bởi nói như thế thì khác chi tách biệt truyền thống với đương đại ? Cái sự tách biệt ấy cũng đồng nghĩa hủy hoại truyền thống.

Nho giáo không thể chấn hưng, Hán Nôm cũng không thể được cứu vãn trong muôn một. Song le, tôi chỉ thuận theo tiếng lòng mình và làm những điều mà tôi đam mê, tin tưởng. Tôi dốc cạn tâm huyết để bang trợ đồng bào mình tại Mỹ, đến khi tuổi già bóng xế thì xin hướng về cõi Nam thiên, bái lạy rồi thác. Thiết nghĩ, cũng không thẹn một đời làm trai vậy !

(tác giả : Nguyễn Thụy Đan)

https://www.facebook.com/ton.ngokhon...54545108027104


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 20:11.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.