![]() |
cám ơn bác NIna nhé! em cũng khẳng định là không phải nhưng chủ blog vẫn không có ý định lay chuyển. có thể là em thắng 1-0 rồi bác ạ. cám ơn bác nhiều
|
Chuyện lạ về sự đa tình của Pushkin
http://vnca.cand.com.vn/Uploaded_VNC...i/30nu-125.jpg Nữ bá tước E.Vorotsova - một trong những người tình của thi hào Puskin Sinh thời, thi hào Nga Pushkin không phải là người đẹp trai. Ông cao 1mét 66, da ngăm đen. Cho đến nay, nhìn những bức chân dung của Pushkin, ít người biết được rằng nhà thơ bị hói; ông thường xuyên đội tóc giả, và bộ râu quai nón của ông cũng giả nốt... Natalia Goncharova, vợ ông kể lại rằng hồi mới cưới nhau, có lần ban đêm tỉnh dậy với tay lấy cốc nước, chợt tình cờ nhìn thấy bộ tóc giả của chồng để trên bàn, bà sợ quá kêu toáng lên. Nhà Pushkin học V.N. Kuzhovkin khẳng định rằng, sau khi Pushkin qua đời, bộ tóc giả của nhà thơ được bí mật mang sang Mỹ và trưng bày tại một bảo tàng tư nhân. Ba mươi bảy năm sống trên cõi đời, con người đa tài và cá tính bốc lửa này đã kịp yêu nhiều phụ nữ, từ cô gái nông nô Maria Kalashnikova đến cháu ngoại của vị thống soái Nga lừng danh Kutuzov - Daria Fikelmon. Một số phụ nữ nhờ có Pushkin mà đi vào sử sách. Pushkin không khách khí với những người tình của mình, một khi ông đã chán rồi thì không còn gì có thể cứu vãn được: kể cả nước mắt, kể cả những lời thề thốt chung thủy đến tận mồ, kể cả những cơn thịnh nộ của người tình hay vũ khí của các đức lang quân. Dường như đơn giản là nhà thơ của chúng ta cởi bỏ trạng thái yêu đương này để rồi vài giờ sau lại lao vào vòng xoáy ái tình khác. Trong tình yêu, Pushkin là người cuồng nhiệt, không kiềm chế và đôi khi cả ghen đến mức quẫn trí. Ông đã nếm trải một mối tình như vậy với Amalia Riznich, con gái của một nhà băng người Áo và vợ của một trùm tư bản công nghiệp cỡ bự. Phải mất rất nhiều thời gian, công sức và vượt qua hàng tá người hâm mộ, nhà thơ mới chinh phục được nàng. Ông ghen tuông một cách điên dại với chồng của Amalia, với những tình nhân khác, thậm chí với cả đám người hâm mộ. Ông theo dõi nàng, rình đón những chuyến xe đưa nàng trở về nhà, thậm chí một lần nhà thơ đã đuổi theo xe ngựa của người tình gần bốn dặm đường trong cái nóng như thiêu như đốt. Pushkin muốn biết người đẹp đi đâu trong cỗ xe của mình? Và lần này thì kẻ bị bỏ rơi không phải ai khác mà chính là ông. Pushkin dằn vặt rất lâu vì sự "phản bội" này. Sau đó, Amalia Riznich qua đời vì bệnh lao phổi ở Italia, nơi đất khách quê người, trong sự lãng quên của chồng, người tình lẫn đám đông hâm mộ. Cái chết của nàng khiến nhà thơ hết sức đau khổ. Sau này Pushkin viết: "Vâng, vâng, những cơn ghen là một thứ bệnh, giống như dịch hạch, như cơn sốt, như trí tuệ bị tổn thương…". Những lời này được ông đặt vào miệng nhân vật Lensky trong trường ca "Evgeny Onegin". Trong câu chuyện tình với cô gái nông nô Maria Kalashnikova, nhà thơ của chúng ta đã đi xa đến mức… một cậu bé đã ra đời, được đặt tên là Pavel. Đứa bé yếu ớt đến nỗi chỉ sống được hơn ba tháng. Câu chuyện tình sau đây của nhà thơ với nữ bá tước Elizaveta Vorontsova, phu nhân của một vị tướng - tỉnh trưởng, đã để lại cho Pushkin quá nhiều phiền muộn. Không rõ Elizaveta Vorontsova có thực lòng yêu Pushkin không, nhưng việc nhà thơ có "để mắt" tới vợ mình thì bá tước - tỉnh trưởng Vorontsov đánh hơi rất nhanh. Ông khẩn trương đến gặp Sa hoàng phàn nàn về hành vi "nhẹ dạ" của nhà thơ. Kết quả là Pushkin bị đày tới làng Mikhailovskoye. Nhà thơ giấu kín trong lòng nỗi oán hận bá tước Vorontsov. Bạn còn nhớ những câu: "Một nửa bá tước/ Một nửa con buôn/ Một nửa người khôn/ Một nửa vô học..." - Đó chính là Pushkin viết về kẻ tình địch của mình. Câu chuyện trên xảy ra trước cuộc gặp gỡ với Natalia Goncharova một vài năm. Bà trở thành vợ và là người tình thứ… 113 của Pushkin. Theo http://vnca.cand.com.vn |
Bức tượng ở Hoàng thôn
Bỗng dưng hôm nay tình cờ thấy bài thơ này, vừa ngắn, vừa lạ, vừa có hình minh họa, vừa được phổ nhạc - César Antonovich Cui (1835-1918) , "Carskosel'skaja statuja", op. 57
http://www.tzar.ru/Pictures/11657212657242.jpg
Phần trình bày trong một cuộc thi của Stanislav Davydov |
Nhân tiện cũng xin giới thiệu bài "Не пой, красавица при мне" - thơ Pushkin do Rachmaninov phổ nhạc qua giọng hát của soprano Anna Netrebko, trích trong "Russian Album" của cô
"Не пой, красавица при мне" Op.4, No.4 – Orchestrated by Nikolai Saveliev – Rachmaninov Recorded from Dec-2005 to Jan-2006 at Mariinsky Theatre, St Petersburg, Russia. http://www.mediafire.com/?mojjohtytj2 - link chia sẻ nhạc do bạn YIH post |
thơ dịch
CON ĐƯỜNG MÙA ĐÔNG
Xuyên sương mù gợn sóng Thấp thoáng vầng trăng soi Rừng bên đường thanh vắng Trùm ánh trăng lẻ loi. Đường mùa đông hiu quạnh Xe tam mã vút lao, Tiếng chuông ngân đơn điệu Nghe mỏi mệt, nao nao. Giọng xà ích ngân nga Nghe thiết tha đằm thắm: Như nỗi buồn sâu lắng Như đồng vắng bao la… Không ánh lửa, bóng nhà… Chỉ thấy tuyết và vắng ngắt… Đường chạy dài trước mắt Cột cây số lướt qua… Nhina, thật buồn chán… Mai, anh đến với em Bếp lửa anh ngồi mãi Ngắm nhìn em vẫn thèm. Kim đồng hồ nghe rõ Điểm bước thời gian qua Xua đám người tẻ ngắt, Đêm thắt chặt tình ta. Nhi na ơi, thật buồn Đường chạy càng hiu hắt Xà ích ngủ gật gà Chuông ngân nga đơn điệu Mặt trăng buồn nhạt nhoà. Tùng Cương dịch |
Trong tâm trạng rất … stress và áp lực, mình thấy bài thơ sau – ngăn ngắn, vui vui, mặc dù mang máng là có người dịch rồi, nhưng mình cũng cần xả stress một chút chứ nhỉ
Cứ theo recmusic (mà chắc là đúng) thì Aleksandr Dargomyzhsky đã phổ nhạc cho bài thơ này Tìm trên youtube thì thấy một anh beo béo hát khá dễ thương Leonid Kharitonov – “The Miller” Tìm thêm trên mạng thì thấy, đây là bản dịch một bài thơ dân gian Scotland. Sau này S.Marshak dịch đầy đủ hơn http://s-marshak.ru/works/trans/trans007.htm Và mình đoán chừng Marshak dịch từ bản này http://www.musicanet.org/robokopp/english/olwichet.htm Tất nhiên là thơ dân gian thì có nhiều dị bản. Và sau khi kiểm tra cái trí nhớ tồi tệ, mình phát hiện ra một bản dịch tiếng Việt (mình đánh giá là bản dịch rất hay, và có vẻ là của đại ca Thái Bá Tân) Một đêm nọ tôi về nhà muộn Ôi tôi say- say quá là say Và tôi thấy ngựa ai đang buộc Nơi mà tôi vẫn buộc ngựa hàng ngày Tôi hỏi vợ tôi - nàng tiên xinh đẹp! Này bà ơi! Bà nói tôi hay! Ngựa ai đó vẫn còn đang buộc Vào nơi tôi vẫn buộc ngựa hàng ngày???" - Ông ngốc ông mù ông chẳng biết Ôi! ông say! Say quá mất rồi! - Đó chỉ là con bò sữa Bà già hồi chiều vừa mới cho tôi!!! Thế gian này tôi đã đi ngàn dặm Và có thể nhiều hơn thế cơ Nhưng bò sữa mà có yên cương, hàm thiếc Quả là tôi chưa được thấy bao giờ!!! Đêm thứ hai tôi lại về nhà muộn Ôi tôi say- say quá là say Vẫn nhìn thấy mũ ai trên mắc Nơi mà tôi vẫn treo mũ hàng ngày Tôi hỏi vợ tôi - nàng tiên xinh đẹp! Này bà ơi! Bà nói tôi hay! Mũ ai đó vẫn còn đang mắc Nơi mà tôi treo mũ hàng ngày???" - Ông ngốc ông mù ông chẳng biết Ôi! ông say! Say quá mất rồi! - Đó chỉ là cái xô đựng nước Bà già hồi chiều vừa mói cho tôi!!! Thế gian này tôi đã đi ngàn dặm Và có thể nhiều hơn thế cơ Nhưng xô nước có dây nơ deo buộc Quả là tôi chưa thấy bao giờ!!! Đêm thứ ba tôi vẫn về nhà muộn Ôi tôi say- say thật là say Và nhận thấy quần ai trên ghế Nơi mà tôi cởi vắt hàng ngày Tôi hỏi vợ tôi - nàng tiên xinh đẹp! Này bà ơi! Bà nói tôi hay! Quần ai đó vẫn còn đang vắt nơi mà tôi cởi vắt hàng ngày???" - Ông ngốc ông mù ông chẳng biết Ôi! ông say! Say quá mất rồi! - Đó chỉ là cái giẻ rách Bà già hồi chiều vừa mới cho tôi!!! Thế gian này tôi đã đi ngàn dặm Và có thể nhiều hơn thế cơ Nhưng giẻ rách có dây lưng khoá kéo Quả là tôi chưa thấy bao giờ!!! Đêm thứ tư tôi lại về nhà muộn Ôi tôi say- say thật là say và nhìn thấy đầu ai trên gối Nơi mà tôi vẫn gối hàng ngày Tôi hỏi vợ tôi - nàng tiên xinh đẹp! Này bà ơi! Bà nói tôi hay! Đầu của ai đó vẫn còn trên gối nơi mà tôi vẫn gối hàng ngày???" - Ông ngốc ông mù ông chẳng biết Ôi! ông say! Say quá mất rồi! - Đó chỉ là cái bắp cải Bà già hồi chiều vừa mới cho tôi!!! Thế gian này tôi đã đi ngàn dặm Và có thể nhiều hơn thế cơ Nhưng cải bắp mọc râu ria mép Suốt đời tôi cũng chẳng thấy bao giờ??? Có vẻ là dịch giả đã dịch từ bản gốc sau |
Chả muốn nói gì nhiều, mùa thu, gửi nỗi buồn vào cho mùa thu chăng?
http://peredvizhniki.ru/uploads/gall...es-levitan.jpg Левитан И.И. » Осень. Мельница. Плес, 1888
|
Trích:
|
Xin phép các bác cho làm nốt bài thơ kia:
Đêm cuối cùng tôi lại đành về muộn Và vẫn say-như bốn ngày qua Và nhìn thấy chủ nhân ông mới Bên vợ tôi-kề má ấp tay Tôi hét lớn: bớ nàng tiên hỡi Trả lời đi- lần cuối cùng thôi Ai đang chiếm chỗ bên nàng đó Chỗ của tôi vẫn đứng hàng ngày? Ôi cái ông dở mù dở ngốc Suốt ngày say- hồn phách trên mây Chính ông đó chứ còn ai nữa Bà già ông mới gả cho tôi! Trong đất trời tôi từng đi vạn dặm Và kiếp sau sẽ còn thấy nhiều hơn Nhưng đứng nhìn chính mình ôm vợ Ngàn kiếp sau sẽ chẳng có dịp nào. :D |
“ÔNG HAY LÀ ANH”?
(Bài viết nhân Đêm thơ Nguyễn Du – Puskin) Chẳng phải ngẫu nhiên tôi nghĩ ra cái tựa đề ngồ ngộ “Ông hay là anh” khi mạnh dạn viết về Puskin - Nhà thơ cổ điển Nga nổi tiếng thế giới, đặt nền móng cho nền văn học Nga mới. Có 2 lý do “chính đáng”: 1- Người Việt Nam, khi yêu quí đại thi hào Nguyễn Du, ai cũng gọi là Cụ (Cụ Nguyễn Du). Khi tôi ở Nga, học về thơ Puskin, ít khi nghe cô giáo gọi “Cụ Puskin”! 2- “Ông hay là anh” thực ra chính là tựa đề bài thơ của Puskin được nhiều người ưa thích. Nói “cả 2 lý do đều chính đáng” là vì vậy. Theo dự đoán của Cụ Nguyễn Du “Tam bách dư niên hậu” thì đến nay chưa tới “tam bách”, vậy mà con cháu đã tổ chức được đêm thơ Nguyễn Du - Puskin. Điều này thật đáng mừng! Phần giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của hai đại thi hào xin nhường lại cho những người làm công tác văn hoá, văn nghệ. Chúng ta hãy quay lại vài nét với cái tựa đề ngồ ngộ “Ông hay là anh” của Puskin. Có thể nói, hiếm có bài thơ nào có nhiều bản dịch như bài này. Điều này rất dễ hiểu. Trước hết là vì bài thơ được nhiều người ưa thích. Tiếp đến là vấn đề ngôn ngữ. Trong các ngôn ngữ, phải công nhận tiếng Nga là loại có ngữ pháp phức tạp nhất. Căn phòng vẫn là căn phòng, vậy mà khi đi vào hoàn toàn khác so với khi đi ra, mặc dầu chẳng thay đổi gì về cấu trúc căn phòng cả?! Còn về đại từ nhân xưng thì cũng có “nghìn lẻ một” tình huống phức tạp? “Ông hay là anh” chính là tình huống khó dịch nhất! Bản gốc tiếng Nga: “Пустое вы сердечным ты” VV... Tra từ điển Nga-Việt sẽ thu được “nghìn lẻ một” tình huống. Bởi vậy nên trên các bản dịch tiếng Việt, thu được kết quả đa dạng như sau: 1: Nàng lỡ lời quên chữ "ông" trống rỗng, Thốt chữ "anh" nghe thân ái làm sao (Ông và anh) 2: Nàng buột miệng đổi tiếng ngài trống rỗng Thành tiếng anh thân thiết đậm đà (Ngài và anh) 3: Dửng dưng cô, trìu mến em Bao cảm xúc đổi thay vì một chữ”. (Cô và em) vv... Không phải nguời dịch lúng túng mà chính vì chàng trai lúng túng khi đứng trước người con gái. Chẳng có đại từ nhân xưng nào chính xác trong tình huống này! Bởi vì cái ý chính mà chàng trai muốn gửi gấm đã bị “tàng hình”: Anh yêu em! “Nghìn lẻ một” bản dịch khác nhau, hiện tượng này giống như “Mỗi người một vẻ muời phân vẹn mười”. Điều này nói lên rằng, cho dù “Ông hay là anh” thì Nguyễn Du và Puskin vẫn sống mãi trong lòng người dân Việt Nam. (D.Q.) |
Các bác cho XMV hỏi nhỏ chút vì...giấu dốt!:emoticon-0107-sweat
Puskin có bài thơ này không??? ... CHỐN DỪNG Khi nào thấy, trên đường dài mệt mỏi Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông, Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi: Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng. Khi nào thấy, đời buồn gặm nhấm, Cần một lời tiếp sức để đi xa Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng Biển tôi chờ, con sóng mãi ngân nga. Khi nào đó, lòng mang thương tích: (Những vết thương vô ý tự gây nên) Em hãy đến tìm tôi, chiều tĩnh mịch, Tôi xin làm con suối tắm cho em. Nếu cần nữa, tôi là hồ trên núi Trong hoang vu, im lặng ngắm mây trời. Em hãy đến, chim thiên nga, cánh mỏi, Đậu yên lành trên gương mặt hồ tôi. ... XMV thấy đâu cũng ghi là của tác gia này nhưng không thấy có bản gốc và tên dịch giả nên không biết có đúng không nữa??? Mong các bác giúp đỡ! Thanks! |
Trích:
|
Trích:
http://vn.answers.yahoo.com/question...2233430AAS44zv Còn bản dịch thì có thể đã có sự phóng tác đi ít nhiều! Ở đây ghi của Vũ Xuân Hoàng dịch http://my.opera.com/chienthangdl/blo...3/22/chon-dung Ở đây còn cả một bài phân tích nữa bác ạh! http://www.dayhocintel.net/diendan/s...ead.php?t=7092 Thế nên XMV mới muốn đi tìm bản gốc! |
Nói chung thông tin trên mạng thì cũng chẳng biết đâu mà lần bác ạ, có không ít lần em thấy bản dịch hoặc bài viết của em được đăng ở nơi khác với tên dịch giả/tác giả hoàn toàn khác.
Còn giọng thơ của bài này ... bác cứ so với bài "Если жизнь тебя обманет" là thấy sự khác nhau rõ rệt Если жизнь тебя обманет, Не печалься, не сердись! В день уныния смирись: День веселья, верь, настанет. Сердце в будущем живет; Настоящее уныло: Всё мгновенно, всё пройдет; Что пройдет, то будет мило. 1825 |
Chuyện tam sao thất bát cửu thập bản là chuyện thường gặp trên mạng.
Cũng như tại đây, hungmgmi đã hỏi chính bác Thuý Toàn để biết bác không hề dịch một bài thơ nào đó tên là Vô tình bấy lâu vẫn gán tác giả là Pushkin, dịch giả Thuý Toàn: http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1923 Tôi đọc bài trên và cũng đã lục lọi các trang về Pushkin, chưa tìm được bài nào tương tự như bài "cây đa" trên. Có thể là một truờng hợp tương tự với "Vô tình" chăng? Như bài "Bóng đen" của Bế Kiến Quốc đã bao năm người ta tưởng nhầm tác giả là Henrich Heine, nhà thơ Đức. |
Trích:
Chuyện “tam sao, thất bát, cửu thập bản” thật là vui và thú vị đấy! Chưa dám đàm luận chuyện xa, lấy chuyện mình ra cũng thấy “tức cười” rồi! Bài thơ “O tròn như trứng vịt” của mình được giải A cuộc thi thơ viết cho nhi đồng của Hội Nhà văn Việt Nam – 2007. Khi các nhạc sĩ phổ nhạc, phần lớn đều quên đề phổ thơ của ai. Bây giờ có thể tìm thấy “nghìn lẻ một” O tròn như trứng vịt trên mạng. Hi hi...vui thật đấy! :emoticon-0100-smile |
|
|
Tự dưng hôm nay hứng chí nhớ về thời tuổi trẻ nông nổi của mình, và nhớ mấy dòng thơ Pushkin viết về nhà hát opera và ballet Odessa. Nhìn ảnh vẫn thấy đẹp, như thời tuổi trẻ nông nổi :)
http://www.odessahotels.ru/opera_theatre_vid.jpg Nhà hát Opera và Ballet thành phố Odessa, một trong những nhà hát đẹp nhất Liên Xô cũ. (nói thế cho khiêm tốn) Mấy dòng thơ này thì Pushkin viết trong Evgeny Onegin. Nói là trong, nhưng thật ra là cái chương ngoài lề, không đưa vào truyện chính (hình như bây giờ gọi là ngoại truyện, nhưng tiểu thuyết lại bằng thơ, thế thì là gì nhỉ?). Chương này kể về Odessa, nơi Pushkin đã sống 1 năm trong cảnh lưu đày, và cũng có chân dung bằng thơ của vài mỹ nhân.
Chú thích: ay là môt loại rượu champagne nổi tiếng, tên này xuất phát từ tiếng Pháp le vin d’Ay. Mình chỉ biết thế thôi. Gioachino Antonio Rossini - nhà soạn nhạc người Ý, nổi tiếng với những vở opera như Il barbiere di Siviglia (The Barber of Seville); Moïse et Pharaon và Guillaume Tell (William Tell). |
K/g: Nina
Tôi xin dịch khổ thơ này như sau: Александр Пушкин * * * Полу-милорд, полу-купец, Полу-мудрец, полу-невежда, Полу-подлец, но есть надежда, Что будет полным наконец. Aleksandr Pushkin * * * Nửa là - quý ông, nửa là - thương nhân, Nửa là - hiền nhân, nửa là - thằng đần, Nửa là - tiểu nhân, thì còn hy vọng, Hơn là trọn vẹn mười phân vẹn mười. (*) Bùi Huy Bằng dịch (*)- Theo thiển ý của tôi, câu 4 có liên quan đến cả 5 đối tượng nửa vời kể trên chứ không chỉ với đối tượng "đểu".Mong rằng, không ai trong chúng ta là một trong 5 đối tượng mà Puskin đề cập tới. |
Ôi, cái đối tượng chính mà Pushkin đề cập đến trong bài thơ trên là ngài thống đốc Odessa thời đó - ông Vorontsov ấy mà bác Bùi Huy Bằng. Truyền thuyết dân gian nói thế, và em nghĩ là chúng ta cũng nên nghĩ thế cho đơn giản và rõ ràng, đồng thời để những ai mong manh không bị tự ái và đổ vỡ...
|
Trích:
Trước tiên, thử tìm hiểu về xuất xứ bài thơ. Cái này quan trọng, vì biết nó, ta sẽ tìm được chìa khóa để tìm ra được ý tứ của Pushkin muốn gửi qua 4 câu thơ này. Qua tìm hiểu trên mạng Nga thì thấy 4 câu thơ trên Pushkin viết về bá tước Mikhail Vorontsov-thống đốc Odessa, nơi nhà thơ tá túc thời kỳ này. Tại đây, nhà thơ đã "cả gan" cặp bồ với phu nhân thống đốc là Elizaveta Vorontsova, khiến ngài hết sức tức giận và chỉ muốn nhà thơ trẻ rời khỏi Odessa. Đó là khoảng thời gian 1823-1824. Pushkin, đương nhiên là không ưa gì ngài thống đốc rồi. Năm 1823, khi ngài thống đốc nghe tin nhà cách mạng Риего Нуньец của Tây ban nha bị xử tử, ông hể hả kêu lên:""Какая счастливая новость, ваше величество!" Và ngay lập tức ông bị Pushkin "bật" lại luôn: Trích:
Ngài thống đốc bị cắm sừng tội nghiệp còn trở thành đối tượng châm biếm của Pushkin trong một loạt bài thơ trào phúng khác nữa, như bài sau là một ví dụ: Trích:
|
Trích:
Theo tôi, cụm từ "но есть надежда," là 1 vế của câu "но есть надежда, /Что будет полным наконец", nội dung như bạn Nina dịch ở trên là đúng, tất nhiên là tác giả viết với ý mỉa mai, khinh bỉ. Nhưng nếu bác dịch thành : [COLOR="Blue"]Nửa là - tiểu nhân, thì còn hy vọng, Hơn là trọn vẹn mười phân vẹn mười. thì ý của bản gốc đã bị sai lạc, vì người đọc sẽ hiểu qua bản dịch của bác là:"May mà mới là một nửa tiểu nhân, chứ nếu là "tiểu nhân/đểu toàn phần" thì mới là tai họa". Mà ý của tác giả không phải như vậy. Còn ý bác muốn nói "câu 4 có liên quan đến cả 5 đối tượng nửa vời kể trên" thì tôi không phản đối. Nhưng ta phải khẳng định một điều là ý tác giả muốn nhấn mạnh, ý "đinh" của bài thơ mà tác giả muốn gửi gắm chính là ở tính chất nửa vời cuối cùng - "vô lại một nửa", để rồi tác giả mỉa mai: "những vẫn còn hy vọng là sẽ trở thành "vô lại toàn phần". Hơn nữa, ở 3 câu trên tác giả dùng cặp từ đối nghĩa, để làm bật lên tính chất "dở ông dở thằng" của đối tượng miêu tả, như vậy là 3 câu trên đã hoàn thành sứ mệnh thể hiện của mình. Riêng có câu cuối - nói về "vô lại" thì mới chỉ có vế đầu "vô lại một nửa", còn vế sau chưa có. và chính ở đây tác giả đã thay nó bằng câu kết "giết chết luôn nhân vật" !:emoticon-0116-evilg Tôi xin tạm dịch thế này ạ:
|
K/g :các bạn.
!- Thật đáng tiếc câu chú thích của tôi lai gây khó hiểu đến mức để bạn hungmgmi viết câu này: “Và 4 câu thơ trên mà chúng ta đang bàn, Pushkin chỉ dành riêng cho ngài thống đốc Vorontsov, chứ không phải để nói đến "5 đối tượng nửa vời" như nhận xét của bác đâu bác ạ.”. Vâng, đúng là Pushkin chỉ dành riêng cho một người (bây giờ thì tôi đã biết là Vorontsov), nhưng Puskin lại muuốn gán sự hiện diện ở chính người ấy một, hai... hoăc cả 5 mẫu người (tính cách, phẩm chất...) mà tôi gọi là 5 đối tượng (vì đều là danh từ chỉ một loại người) với ngụ ý nôm na là: Nếu thuộc vào 5 đối tượng kia mà chỉ là nửa vời thôi thì còn hy vọng (tôi đoán là Cụ Puskin nghĩ: còn có thể cải tạo được, còn khả dĩ, còn chấp nhận dược, còn dễ chịu...) chứ lại hoàn toàn [xấu] thì cuối cùng điều gì sẽ xảy ra nhỉ. Cụ tự vấn thế, nhưng đó chính là câu hỏi Cụ đặt ra cho nhân loại chứ không riêng một ai) nên (cần) trả lời. Nếu mấy câu ngắn ngủi này (với tôi nó như là lời răn của “Chúa”) mà chỉ dành riêng cho Vorontsov thôi (có thể ban đầu là như vậy) thì nó chẳng còn mang ý nghĩa thời đại. Tôi đã “hỗn” không dịch như nguyên bản mà lai viết “Hơn là trọn (sẽ) vẹn mười phân vẹn mười”, nghĩa là trả lời thay Cụ mà chẳng cần biết cụ có nghĩ thế hay không. Chẳng qua chỉ muốn gieo vần, chắc Cụ cũng lượng thứ. 2- Do hiểu ngữ pháp không giống nhau nên tôi xin dãi bày: Nếu tách 2 câu này ra:Полу-милорд, полу-купец, Полу-мудрец, полу-невежда và nếu thêm cả Полу-подлец thì vẫn chưa có nghĩa vì chưa thành mệnh đề hoàn chỉnh. Nhưng khi gắn với но есть надежда thì toàn bộ 3 dòng trên mới thành câu có nghĩa. Vậy có thể diễn đạt nó như sau: Полу-милорд, полу-купец, Полу-мудрец, полу-невежда, Полу-подлец, но есть надежда, Như vậy 5 danh từ chỉ 5 loại người (đối tượng) trên tồn tại đọc lập nhưng không tách rời но есть надежда.Vì vậy bạn USY đã diễn đạt "May mà mới là một nửa tiểu nhân, chứ nếu là "tiểu nhân/đểu toàn phần" thì mới là tai họa" là gần đúng ý của tôi (vì tôi không có dung ý “May mà mới là”) nhưng chưa đầy đủ mà phải bao gồm cả 4 đối tượng ở 2 dòng đầu, đó là logic ngữ pháp. Cũng theo bạn USY : “Theo tôi, cụm từ "но есть надежда," là 1 vế của câu "но есть надежда, /Что будет полным наконец", nội dung như bạn Nina dịch ở trên là đúng” thì như trên đã viêt Полу-милорд, полу-купец, Полу-мудрец, полу-невежда tồn tại lửng lơ, vừa thừa vừa không hợp ngữ pháp cho dù có muốn ám chỉ Vorontsov cũng vậy thôi. Còn cách lý giải "những vẫn còn hy vọng là sẽ trở thành "vô lại toàn phần" và cả đoạn “Hơn nữa...nhân vật” thì không logíc về ngữ pháp. Tôi xin diễn đạt cụ thể hơn nữa điều mà tôi muốn trình bày: Полу-милорд, но есть надежда, Что будет полным наконец. .................................................. .................................................. Полу-подлец, но есть надежда, Что будет полным наконец. 3- Đối với ý của Nina: “đồng thời để những ai mong manh không bị tự ái và đổ vỡ...“. Vậy có gì phải ngần ngại? Vấn đề là dịch có đúng ngữ pháp không? Những ai “tự ái và đổ vỡ...” có đủ tự tin để tồn tại và có muốn hiểu hết tầng sâu câu chữ của Puskin (tiếng Nga) không? Tôi tự tin có thể giải mã những điều nhạy cảm khi cần. 4- Tưởng chừng như đơn giản, một bài thơ ít chữ lại đưa đến những chiêm nghiệm khác nhau, thật thú vị. |
Bác Bùi Huy Bằng à,
Em nghĩ rằng một bài thơ thì nên xem xét trong văn cảnh của nó. Bài thơ ngắn trào phúng trên (epigram) là dành cho bá tước Mikhail Vorontsov, nên ý nghĩa của nó về mặt ngữ pháp cũng rất rõ ràng: [Граф Михаил Воронцов - ]Полу-милорд, полу-купец [Граф Михаил Воронцов - ]Полу-мудрец, полу-невежда, [Граф Михаил Воронцов - ]Полу-подлец, но есть надежда, Что [Граф Михаил Воронцов ]будет полным наконец. (đôi chỗ em còn thấy phương án chữ cuối là навсегда). Trong dấu ngoặc vuông là những từ điền vào cho rõ nghĩa thôi ạ. Còn cái ý kia của em thì cũng có vài người bảo em - làm gì mà rào đón ghê thế. Em giải thích - đó là bản năng tự vệ của người đã từng nhiều lần bị ném đá trên diễn đàn, đơn giản lắm bác ạ. Mặc dù - sơn ăn tùy mặt, chưa chắc người khác đã bị ném đá trong tình huống y hệt (cái này là kinh nghiệm dân gian), nên bác cứ thoải mái tham gia diễn đàn nhé. |
Trích:
Ngay lần đầu đọc bản dịch của bác Bùi Huy Bằng: Nửa là - quý ông, nửa là - thương nhân, Nửa là - hiền nhân, nửa là - thằng đần, Nửa là - tiểu nhân, thì còn hy vọng, Hơn là trọn vẹn mười phân vẹn mười. SM đã nhận thấy dịch "Nửa là - quý ông"... là không ổn, vì trong tiếng Việt sau chữ là không để dấu gạch nối như thế. Và nghĩa đúng của nó là Nửa quý ông. (hay Quý ông nửa vời). Và đúng là 2 câu trên, tác giả đã gắng để lột tả sự đối lập trong cùng một con người, từng cặp một, như bác USY đã nhận xét. Do vậy dịch là nửa thông minh, nửa ngu xi,... nửa quý ông, nửa con buôn là hợp. Bác Bằng dịch "Nửa là - hiền nhân, nửa là - thằng đần" thì chưa làm rõ được sự đối chọi bản chất của "2 đối tượng". Những nhà thơ lớn thường dùng từ ngữ rất đắt. Hai câu cuối bác Bằng dịch "Nửa là - tiểu nhân, thì còn hy vọng,/ Hơn là trọn vẹn mười phân vẹn mười" đúng là chẳng ăn nhập gì với bản gốc cả. Theo như bài dịch của bác thì cái sự nửa vời kia là hơn, chứ trọn vẹn 100% lại chẳng ra gì... Và nếu bác áp công thức đó cho cả 5 đối tượng -- thế thì giết chết thơ của Puskin rồi. Xin nói rõ thêm ý này một chút: SM hiểu theo logic của bác Bằng -- Nửa quý ông là được, còn 100% Quý ông (là trọn vẹn, là không bằng so với Nửa quý ông... Suy luận tương tự như vậy cho cả "5 đối tượng" mà bác Bằng muốn phân biệt) Thực ra logic trên chỉ đúng với nửa tiểu nhân, nửa con buôn, nửa ngu xi thôi (mà cũng không hoàn toàn đúng, vì điều này mang tính thời đại). Ví dụ: nửa ngu xi thì còn tạm, chứ 100% ngu xi thì là bỏ đi rồi.... Không ai đòi hỏi ngữ pháp chặt chẽ cho một bài thơ, thậm chí cho cả văn xuôi cũng vậy. Nếu đọc ngay thơ Việt, chúng ta cũng đễ dàng kiểm chứng điều ấy. Nhiều khi nhà văn (hoặc dân gian) viết vậy, và các nhà nghiên cứu ngôn ngữ phải tìm hiểu câu cú, ngữ pháp "của họ" thôi. Nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi, Nửa công tử bột, nửa đời trăng hoa. Thế hình như cũng tạm đủ để mô tả một con người (?) Tóm lại, SM nghĩ các bác Nina, USY và hungmgmi đã công phu tìm hiểu xuất xứ bài thơ gốc của Puskin, đã dịch đúng nghĩa bài thơ đó. Còn dịch có hay hay không, thì đó lại là chuyện khác. |
Thơ Puskin
K/g: bạn Sao Mai
Xin cảm ơn bạn đã chỉ ra cái sai trong diễn đạt bởi gạch nối, tôi xin viết lai như sau: A. X. Puskin * * * Nửa là quý nhân, nửa là thương nhân, Nửa là triết nhân, nửa là thằng đần, Nửa là tiểu nhân, thì còn hy vọng, Hơn là trọn vẹn mười phân vẹn mười. Chữ LÀ vẫn là thông lệ của tiếng Việt để cho câu mềm mại hơn. Trong trường hợp này bỏ đi cũng không sao, sẽ thành câu 6 chữ: Nửa quý nhân, nửa thương nhân, Nửa triết nhân, nửa thằng đần, Nửa tiểu nhân, còn hy vọng, Hơn là mười phân vẹn mười. Sau khi tra cứu kỹ từ điển tiếng Nga của Ogiegov và tiếng Việt của Viên ngôn ngữ học thấy có sự tương đông Полу-милорд với quý nhân, Полу-мудрец với triết nhân. Riêng từ невежда có nghĩa ít học, ít kiến thức, chứ không có nghĩa ngu, đần nên sử dụng từ đần chỉ là gượng ép. Trình bày như vậy để những người biết tiếng Nga khỏi trách cứ thiếu cẩn trọng. 2- Tôi hoan nghênh bạn Sao Mai đã có nhận xét vừa đúng tính chất, vừa đúng trọng tâm trao đổi sau đây: “...Và nếu bác áp công thức đó cho cả 5 đối tượng -- thế thì giết chết thơ của Puskin rồi. Xin nói rõ thêm ý này một chút: SM hiểu theo logic của bác Bằng -- Nửa quý ông là được, còn 100% Quý ông (là trọn vẹn, là không bằng so với Nửa quý ông... Suy luận tương tự như vậy cho cả "5 đối tượng" mà bác Bằng muốn phân biệt”. Để trao đổi nhận xẻt trên tôi muốn dẫn ra một số suy nghĩ: - Tôi có mấy câu thơ “con cóc” sau đây (nếu trùng ở đâu đó thì xin lỗi bởi không cố ý đạo văn): Nửa vầng trăng vẫn là một vầng trăng, Bởi chị hằng đứng nép mình một nửa. Cả vầng trăng chỉ là nửa vầng trăng, Bởi chị hằng ló mặt nhìn ta đó. Đêm không trăng vẫn là cả vầng trăng, Bởi chị hằng chẳng muốn dõi theo ta. Trăng lên, trăng đứng, tăng tà, Sao trăng biến hóa làm ta nao lòng. - Ở đâu đó đã viết: “Nửa bánh mỳ là bánh mỳ” (chỉ vật thể), Như vậy vầng trăng và bánh mỳ cùng là vật thể nhưng đã có sự chiêm nghiệm khác nhau bởi sử dụng công cụ đánh giá khác nhau. - Cũng ở đâu đó đã viết: “nửa sự thật không (chưa) là sự thật” (chỉ sự vật). Vậy là giả? Còn cả nửa sự thật cũng sẽ là giả? Điều này phụ thuộc vào vị thế và cách thức đánh giá Khi bạn Sao Mai viết: “Nửa quý ông là được, còn 100% Quý ông ...” tức là bạn đã tuyệt đối hóa theo suy luận toán học thông thường, nghĩa là: A=B, B=C thì A=C. Điều này chỉ đúng khi diễn đạt 100% cả nửa cơ thể quý ông là cơ thể quý ông, còn 100% [tính cách] qúy ông là quý ông thì đã không còn chính xác nữa. Vậy Cụ Puskin đã diễn đạt sai ngữ pháp nên mới có tình trạng hiểu như trên. Như vậy chính Cụ giết thơ của Cụ chứ không phải tôi. Nhưng tôi không nghĩ như thế và chắc chắn không phải thế. Trong toán học còn có hệ nhị phân 1+1= khác 2, mà 1+1=10, đồng thời cũng từ những suy nghĩ đã nêu thì nếu chỉ dùng cách suy luận thông thường cho trường hợp này là không phù hợp. Chỉ còn một khả năng là chưa hiểu hết ẩn ý của tiếng Nga, vì tiếng Nga cũng biến hóa lắm. Tôi không đoan chắc tôi hiếu hết tíếng Nga,bởi tôi không phài người Nga, lại càng không phải nhà ngôn ngữ Nga, nên xin phép sử dụng những suy nghĩ đã dẫn làm cơ sở suy luận theo cách: Nếu là A thì không phải là B và ngược lại. Trong 5 đối tượng đã đề cập có 3 đối tượng “có thể” không tuân theo suy luận của logic thông thường là: - nửa quý nhân (quý ông), nửa còn lại là thằng (theo tiếng Việt – Dở ông dở thằng), - nửa thương nhân, nửa còn lại là kẻ buôn gian bán lận, - nửa triết nhân, nửa còn lại [tạm gọi] là trí thức rởm. Ở đây tôi muốn làm rõ thêm rằng, những từ trên chỉ là danh xưng ám chỉ cái nửa vời của sự vật (như là sự thật) chứ không phải cho vật thể (như là bánh mỳ). Bất kỳ sự vật nào tồn tại đều có 2 mặt (trái và phải, nghĩa là thống nhất trong hai mặt đối lập) cho nên hai nửa của chúng tồn tại rất mông manh. Ngay trong một con người phần [tính cách] quý ông thắng phần [tính cách] thằng thì sẽ là quý ông, còn không thì sẽ là ngược lại. Chẳng có ai là THÁNH. Mà thơ lại rất hàm súc (rất Puskin) có thể diễn đạt cái hai nửa mong manh của sự vật đó trong cùng một ngôn từ. Từ những lập luận trên có thể suy ra (cũng có thể suy luận cho cả 5 đối tựong - tùy thuộc sự lựa chọn): : - Cả Nửa quý nhân là quý nhân, nhưng có thể là thằng, - Cả Nửa thương nhân là thương nhân, nhưng có thể là bọn buôn gian bán lận, – Cả Nửa triết nhân là triết nhân, nhưng có thể là trí thức rởm. Nghĩa là cả 3 đối tượng trên đang tôn tại ở dạng hai nửa (nửa hiện, nửa ẩn): có thể là A, có thể là B. Suy luận này rất mở, ai thích sử dụng suy luận nào thì tùy. Riêng tôi, tôi chọn suy luận B vì tôi đã khảng định tôi hiểu ngữ pháp tiếng Nga như tôi đã dịch và tôi tin Cụ Puskin diễn đạt đúng ngữ phap tiếng mẹ đẻ, còn nếu ai cứ nhất quyết bảo tôi sai, tôi sẽ “cù lần” cãi lại rằng, tôi chỉ ăn theo Cụ Puskin mà thôi. |
Sau khi đọc các ý kiến của chúng tôi truy nguyên xuất xứ bài thơ này ma bạn vẫn còn khá bảo thủ như trên thì đúng là không biết phải nói sao cho bạn hiểu đây.
|
Em vô phép xin các bác tậm tọe chút về câu thơ trào phúng này của cụ Puskin để giải lao chút ạ:
Hình như cụ Puskin cho rằng: nếu ai đó mới cao sang nửa vời, hay con buôn nửa vời (hồi xưa coi con buôn là loại trí trá không đáng trọng), hay hiền triết nửa vời, hay còn ngu ngốc, thậm chí có phần đểu cáng nửa vời, thì sau này còn hy vọng sẽ thành một người trọn vẹn hoặc cao sang, hoặc đáng khinh, hoặc triết gia hay ngốc nghếch, thậm chí là thằng đểu chăng nữa thì vẫn là những con người với cá tính và bản chất khác biệt (và tạo nên xã hội con người...hi hi). Ẩn ý là nếu có vị nào mà lại có sẵn nửa cao sang đi với bản chất con buôn, nửa triết gia mà bản chất rỗng tuếch chẳng hạn (tức cái vẻ ngoài với bản chất bên trong), thì không còn phần nào để thành người trọn vẹn nữa, dù tốt hay xấu, và có lẽ ta gọi đó là ... NGỢM chăng? Trào phúng kiểu đó chắc để kháy cái cha mà cụ Puskin ghét, rằng cha đó không phải con người! Mà thơ cụ như thế thì gây họa đấu súng là phải! |
Em xin phép các bác tâm sự một chút sau khi đọc mấy bài phân tích thâm sâu, vi diệu về 4 câu thơ của thi hào Pushkin tả bá tước Mikhail Vorontsov.
Chợt nhớ trước đây, khi học dịch chuyên sâu, thầy giáo em có phân tích, giảng giải ý nghĩa đọan thơ đơn giản thế này: Nhà thơ mỉa mai tính cách “dở ông, dở thằng”, “ngụy quân tử” bề ngoài ra vẻ rất chính nhân, sẳn sàng “đại nghĩa diệt thân” nhưng sự thật bên trong lại tự tư tự lợi, quên nghĩa, sẳn sàng làm chuyện đê hèn, ác độc nhất cốt sao có lợi cho bản thân mình, còn mặc kệ người khác “sống chết mặc bây”, đó là tính cách không biết đâu mà lường của viên thống đốc. Và câu kết nói rằng hy vọng cuối cùng ông ta cũng trở thành hoặc “chân quân tử” hoặc “chân tiểu nhân”, vì rằng “chân tiểu nhân” thì người đời còn nhận biết nên đề phòng cảnh giác, tránh xa tiểu nhân mà giữ mình. Chứ cứ lập lờ tích cách thế, nhiều người dễ lầm, rất nguy hiểm cho đời. Bây giờ em lại hoang mang, chả biết mình hiểu thế là đúng hay sai đây. Vài hàng thẽ thọt, xin được lượng thứ. |
Trích:
|
Thơ Puskin
Lời bàn thêm về bài “K/g bạn Sao Mai” đăng 19/07/2011
Thật ngẫu nhiên và rất lạ khi đọc bài dưới dây (trích dẫn): 29/11/2011 TuanVietnam.net - http://vietnamweek.net Truyện Tấm- Cám: Vì sao Hội đồng biên soạn vẫn im tiếng? Tác giả: Phan Ngọc Uy Bài đã được xuất bản.: 27/11/2011 05:00 GMT+7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thứ tư, một câu chuyện mang tính triết học tồn tại hàng nghìn năm nay lại có cơ hội bùng nổ, đó là tính Thiện và tính Ác của con người. Đến đây tôi chợt nhớ lại một câu nói nổi tiếng của đại thi hào nước Anh William Shakespeare: Trên đời này chẳng có gì tốt mà cũng chẳng có gì xấu, mà là do tư tưởng chúng ta tạo ra hạnh phúc hay đau khổ. Thiện và Ác, Thiên thần và Ác quỷ là hai mặt song hành của một chủ thể có tên gọi là con người. Thiện và Ác là hai thái cực luân phiên hoán đổi vị trí cho nhau và trong nhau, và không bao giờ có một ý nghĩa hằng số xác định tuyệt đối phân chia rạch ròi. Ngẫu nhiên ở chỗ tôi không chủ ý đi tìm triết lý để làm điểm tựa, mà chỉ đọc tin trên mạng để giải trí. Lạ ở chỗ suy nghĩ về ý tứ của mình (trong phần trả lời bạn Sao mai) lại trùng hợp như vậy. Chỉ khác là cách diễn đạt của tôi dài dòng vì sợ một số ít người đang cùng trao đổi trên diendan.nuocnga.net không nắm bắt hết chủ ý của mình (mà quả đúng như vậy), còn của bạn (ông, bà) Phan Ngọc Uy thì ngắn gọn mà vẫn súc tích. |
tôi cũng rất thích bài TÔI YÊU EM
|
Chào cả nhà!
Vào đây là nhớ hồi xưa Một thời cũng rất thích thơ Pushkin Rồi lermontov, ế xê nhin Rồi nhiều nhiều nữa nhưng mình không nhơ Я ВАС ЛЮБИЛ А.С. ПУШКИН Я вас любил: любовь еще, быть может, В душе моей угасла не совсем; Но пусть она вас больше не тревожит; Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, То робостью, то ревностью томим; Я вас любил так искренно, так нежно, Как дай вам бог любимой быть другим. ANH YÊU EM Anh yêu Em! Cho đến mãi bây giờ Trong trái tim anh, Tình còn chưa tắt hẳn Nhưng hãy để Em đừng vương thêm lo lắng Đâu muốn Em sầu bởi bất cứ chuyện gì đâu. Âm thầm yêu, hy vọng tự chôn sâu Anh vật vã yêu giữa ghen hờn, nhút nhát Anh yêu Em! Dịu dàng, chân thật nhất Cầu Trời cho Em bên người khác... được yêu! sonsicone, 2013 nuinu |
Trích:
Tôi yêu em Có lẽ rằng trong lòng tôi sâu thẳm, Ngọn lửa tình chưa hẳn đã lụi tàn. Song em ạ, tôi thật lòng không muốn, Vì tình tôi, em vướng bận tâm can. Tôi yêu em âm thầm, vô vọng quá, Lúc rụt rè, khi ghen tức chua cay. Nhưng lạy Chúa, xin ban em tình mới, Như tình tôi, luôn chân thực, đắm say. Chúc cả nhà luôn vui tươi, hạnh phúc và luôn đôn hậu, trân thực và trong sáng như tâm hồn người dân Nga (thời Xô Viết). |
Ahhh, cuối cùng thì Tulip cũng trở lại được rồi, có điều là với tài khoản khác, vẫn giữ được tên Tulip- Cơm Nguội là được rồi.
EM xin đóng góp box thơ Puskin một bài lạ lạ:
|
Và một bài dài dài với rất nhiều chố dịch đại vì không biết làm thế nào. Mong cả nhà đọc và góp ý sửa chữa cho tui với ạ:
|
Dưới bầu trời biếc quê hương…
|
Thi phẩm Lá thư bị đốt cháy (Сожженное письмо) được thi sĩ Aleksandr S.Pushkin sáng tác vào năm 1825. Tác phẩm này được giới phê bình cho rằng Pushkin dành lưu niệm mối tình trăng hoa với nữ Bá tước Yelizaveta Ksaverevna Vorontsova (Елизавета Ксаверьевна Воронцова, 1792 - 1880), cũng vì mối tình đó mà ông bị quản thúc tại làng Mikhaylovskoye trong hai năm ròng.
Phổ nhạc : César Cui Giọng ca : Lyubov Borodina |
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:58. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.