Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Hồ sơ chiến tranh thế giới (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=48)
-   -   Về sự tham gia chiến đấu của Liên Xô ở Việt Nam trong chiến tranh chống Mỹ (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=481)

USY 31-01-2013 15:10

Tôi đề xuất thêm phương án dịch tên chương, bác MU cân nhắc chốt xem chỗ nào được thì tốt, không hợp thì để nguyên như cũ:
Trích:

Мужик viết (Bài viết 120304)
ĐÔNG DƯƠNG: ĐỐNG TRO TÀN CỦA 4 CUỘC CHIẾN (1939-1979)

Ilinsky Mikhail Mikhailovich


Tóm tắt của Nhà xuất bản: Các cuộc chiến Đông Dương chiếm một vị trí đặc biệt trong lịch sử đẫm máu nhất của thế kỷ XX đang đi đến hồi kết. Trong cuốn sách mới của mình, nhà báo, nhà sử học nổi tiếng Ilinsky M.M, người tham dự các sự kiện ở Đông Dương, dựng lại biên niên sử bi thảm của 4 cuộc chiến Đông Dương: Cuộc đấu tranh chống phát xít Nhật, chiến tranh chống thực dân Pháp, chiến tranh chống đế quốc Mỹ và cuộc chiến giữa 2 nước xã hội chủ nghĩa Trung Quốc - Việt Nam. Kết quả là tác giả đã bao quát được cả giai đoạn 40 năm 1939-1979.

NỘI DUNG

Lời nói đầu của đồng nghiệp: “Tôi bước trên đống tro tàn của 4 cuộc chiến Đông Dương, vì vậy thấu hiểu giá trị của hoà bình…”

Chương I: Đông Dương. Khói lửa và hoa hồng - Lửa đạn và hoa hồng
Chương II: Từ Việt Minh đến Việt Cộng. Các cuộc thử sức - Thử sức.
Chương III: Cuộc sống dưới bom đạn. Ngày và đêm ở Việt Nam- Sống dưới làn bom. Việt Nam ngày và đêm.
Chương IV: Bước theo vĩ tuyến 17 - Đi dọc vĩ tuyến 17.
Chương V: Hội chứng Việt Nam. Cuộc chiến cân não. Lính chiến từ đại đội “Sác-ly” - Lính chiến đại đội Sác-li
Chương VI: Đường xuống “Nam cực” Việt Nam - Đường xuống "Cực nam" của Việt Nam.
Chương VII: Bình minh Sài Gòn - Bình minh ở Sài Gòn
Chương VIII: Mạng lưới gián điệp. Điều tình báo không biết. 3 cuộc gặp gỡ với đại uý an ninh quốc gia
Chương IX: Chiến tranh du kích
Chương X: Lào. ”Mặt trận thứ 2” của chiến tranh Đông Dương
Chương XI: Mặt trận thứ 3: Thốt nốt cháy sém của Campuchia - Những cây thốt nốt cháy xém ở Campuchia.
Chương XII: Trung - Việt: Mặt trận thứ 4

Niên biểu, phụ lục
Chú giải
Danh mục minh hoạ


Мужик 31-01-2013 16:43

Trích:

TLV viết (Bài viết 120305)
Bác Мужик: Không rõ ngữ cảnh trong bài thế nào, thường thì dùng từ "cực Nam" có vẻ hợp hơn bác ạ.

Vâng. Vì chưa đọc nội dung của chương này, lại thấy nguyên bản tác giả để trong ngoặc kép ("Южный полюс"), còn "cực Nam" thường là "Южная точка" nên em cũng để tạm như vậy thôi. Khi biết nội dung của chương sẽ sửa lại ạ.

Trích:

USY viết (Bài viết 120306)
Tôi đề xuất thêm phương án dịch tên chương, bác MU cân nhắc chốt xem chỗ nào được thì tốt, không hợp thì để nguyên như cũ:

Em thấy mấy phương án của bác USY nghe tiếng Việt đều hay hơn cả. Tạm thời em "chốt" một số chương như sau:

Chương III: Sống dưới đạn bom. Việt Nam ngày và đêm
Chương V: Hội chứng Việt Nam. Cuộc chiến cân não. Lính chiến đại đội “Sác-ly”

Các chương còn lại, sau khi rõ nội dung chúng ta sửa luôn một thể, các bác nhé.

Thao vietnam 31-01-2013 17:06

Tôi đề nghị thay chữ "mặt trận" trong tên chương bằng chữ "cuộc chiến", tên sách là bốn cuộc chiến mà.

SSX 01-02-2013 11:53

Đọc lướt qua một số đoạn thì thấy tác giả viết quyển này rất được các bác ạ.

Mở đầu chương X, nói về nước Lào như thế này:

“Đất nước triệu voi và hoa sứ trắng”, “mái nhà Đông Dương”, “hành lang núi trong trái tim Đông Nam Á”, “miền đất mến khách và nhân hậu”. Người ta thường gọi như thế về đất nước Lào – một quốc gia nhỏ bé kéo dài từ vĩ tuyến 13 đến 23 ở trung tâm bán đảo Đông Dương với diện tích 236,8 ngàn km2. Ở đây có 3,5 triệu người. Họ là 68 nhóm sắc tộc thuộc về 3 nhóm dân tộc lớn – Lào lủng, Lào tung và Lào xủng.

Sau hàng thế kỷ im lặng, đất nước này đã thu hút sự chú ý trong vài thập kỷ gần đây. Cuộc đấu tranh giành độc lập và tự do, đánh bại quân xâm lược Mỹ, tình đoàn kết gắn bó với nhân dân Việt Nam và Cam-pu-chia, sự chống đối cương quyết trước chính sách bành trướng của Bắc Kinh – làm cho tất cả nhân dân tiến bộ toàn cầu có những tình cảm sâu sắc đối với nhân dân Lào.

Mien trung 04-02-2013 23:44

Tôi đã dịch xong lời nói đầu của cuốn sách
"ĐÔNG DƯƠNG: ĐỐNG TRO TÀN CỦA 4 CUỘC CHIẾN (1939-1979)"

Và đã gửi bản thảo này cho bác Muzik nhờ hiệu đính mấy phút trước.
Mong sau khi hiệu đinh xong sẽ sớm ra mắt các bạn đọc của 4rum NNN

Bác MU nếu nhận được pm bản thảo thì nhấn phím thank để tôi biết nhé.

MT

HongHa11 05-02-2013 15:41

Trích:

Vị Hoàng viết (Bài viết 117790)
Các bác chơi diễn đàn thích đọ tuổi nhỉ. Em sinh 1987, gốc hàng Đào.
Vậy theo các bác cuộc chiến Việt Nam là gì? Nội chiến? Cuộc chiến về ý thức hệ cộng sản và không cộng sản? Vệ quốc? hay là nồi cám lợn mỗi thứ một ít?
Nối nhục của Việt Nam là bị mấy anh bạn Liên Xô, TQ, Mỹ dùng làm quân tốt hỉn. Các anh ấy mang vũ khí cho mình chơi không tốt đẹp gì cho dân tộc mình cả. Cụ Hồ không khoái chơi với Nga Sô và TQ đâu. Cụ là con người của chủ nghĩa dân tộc nên rất khoái chơi với Mẽo. Chỉ tiếc Mẽo không tin cụ vì nghi cụ có yếu tố công sản.
Nỗi đau của cụ Duẩn là nhận hàng viện trợ của Tàu nhưng biết ý đồ thâm độc của Tàu nên mới có vụ 1979. Còn ông anh LX buổi tối cho tàu hút dầu của mình gần chục năm sau mới phát hiện ra.
Thế đấy. Nghĩa tình gì. Lợi dụng nhau thôi. Cụ nhà em học luyện kim bên Nga nói bọn này dấu nghề lắm. Nên sắt thép mình làm ra bở như khoai lang, dùng xây dựng chứ chế tạo máy thì thành hàng phế thải ngay sau khi sản xuất. Cụ nhà em uống Chivas nên có tư tưởng tiến bộ hơn mấy bác uống rượu vodka.

Thứ nhất: Bạn thể hiện hiểu biết của mình một cách ngớ ngẩn mà còn ra vẻ thông thái, thế nào là nội chiến? nếu thằng Mỹ không viện trợ từ A đến Z thì thằng Diệm có sống nổi để mà phá hiệp định Geneva? Thằng Diệm làm gì có cửa trước Chủ tịch Hồ Chí Minh nếu năm 1956 sẽ tiến hành tổng tuyển cử trong cả nước để thống nhất 2 miền như Hiệp định Geneva đã quy định? Nếu thằng Mỹ không đưa quân trực tiếp tham chiến thì quân của thằng Diệm đánh nhau được mấy ngày? Việt Nam đánh Mỹ chứ mấy thằng ngụy thì khác gì lũ chuột? bằng chứng là sau Hiệp định Pari (27/1/1973) chỉ 2 năm trời thì thằng ngụy bị nock out tuyệt đối khi mất chỗ dựa. Không biết nhận thức của ông bạn đến đâu mà gọi thằng Diệm là "cụ"? Một kẻ gây ra cuộc tàn sát đẫm máu, tàn ác với luật 10/59, rồi đàn áp dã man các tôn giáo đến nỗi Mỹ phải "bật đèn xanh" để loại trừ.
Thứ hai: Không cần biết Liên Xô, Trung Quốc giúp Việt Nam với động cơ gì nhưng việc họ quyết định nhẩy vào giúp đỡ VN về vật chất, tức là công khai đối đầu với Mỹ đã là một hành động không thể xem thường. Nghĩa tình ư? không phải "bà con" thân thích mà đổ tiền đổ của vào một chiến trường mất nhiều hơn được trong hàng chục năm trời? ừ thì không nghĩa tình gì nhưng liệu có thằng nào khác trên thế giới này làm được việc đó không? Lại còn "Chủ tịch HCM không khoái chơi với Nga sô, TQ đâu mà rất khoái chơi với Mẽo. Chỉ tiếc Mẽo không tin cụ vì nghi cụ có yếu tố công sản."? nói nghe hệt đứa con nít! vậy sao ông ấy không ở lại Mỹ để nghiên cứu và theo luôn chủ nghĩa đế quốc mà lại đi châu Âu, Nga để nghiên cứu chủ nghĩa Mac, rồi tiếp cận tư tưởng Lenin? Đã nói bậy, nói sai mà còn bảo thủ. Ông nên chịu khó xem mấy cái phim tài liệu của thằng Mỹ nói về chiến tranh VN với những thừa nhận cay đắng về sai lầm của nó đấy. Xem nó đã nói những gì nhé.

htienkenzo 05-02-2013 16:10

Trích:

HongHa11 viết (Bài viết 120371)
... nếu thằng Mỹ không viện trợ từ A đến Z thì thằng Diệm có sống nổi để mà phá hiệp định Geneva? Thằng Diệm làm gì có cửa trước Chủ tịch Hồ Chí Minh nếu năm 1956 sẽ tiến hành tổng tuyển cử trong cả nước để thống nhất 2 miền như Hiệp định Geneva đã quy định? Nếu thằng Mỹ không đưa quân trực tiếp tham chiến thì quân của thằng Diệm đánh nhau được mấy ngày? Việt Nam đánh Mỹ chứ mấy thằng ngụy thì khác gì lũ chuột? bằng chứng là sau Hiệp định Pari (27/1/1973) chỉ 2 năm trời thì thằng ngụy bị nock out tuyệt đối khi mất chỗ dựa.
...

Kiến thức của bạn về lịch sử quả là... uyên thâm! Lập trường chính trị của bạn quả là... vững vàng! Bản lĩnh chính trị của bạn quả là... dày dạn!
Chỉ cần bạn thận trọng lại ở những đoạn bôi đậm trong cách sử dụng đại từ nhân xưng thì hẳn sẽ có nhiều người, trong đó có tôi ngưỡng mộ bạn hơn - tài đức vẹn toàn!

Trân trọng!

King Sobaka 05-02-2013 18:34

Trích:

HongHa11 viết (Bài viết 120371)
Thứ nhất: Bạn thể hiện hiểu biết của mình một cách ngớ ngẩn mà còn ra vẻ thông thái, thế nào là nội chiến? nếu thằng Mỹ không viện trợ từ A đến Z thì thằng Diệm có sống nổi để mà phá hiệp định Geneva? Thằng Diệm làm gì có cửa trước Chủ tịch Hồ Chí Minh nếu năm 1956 sẽ tiến hành tổng tuyển cử trong cả nước để thống nhất 2 miền như Hiệp định Geneva đã quy định? Nếu thằng Mỹ không đưa quân trực tiếp tham chiến thì quân của thằng Diệm đánh nhau được mấy ngày? Việt Nam đánh Mỹ chứ mấy thằng ngụy thì khác gì lũ chuột? bằng chứng là sau Hiệp định Pari (27/1/1973) chỉ 2 năm trời thì thằng ngụy bị nock out tuyệt đối khi mất chỗ dựa. Không biết nhận thức của ông bạn đến đâu mà gọi thằng Diệm là "cụ"? Một kẻ gây ra cuộc tàn sát đẫm máu, tàn ác với luật 10/59, rồi đàn áp dã man các tôn giáo đến nỗi Mỹ phải "bật đèn xanh" để loại trừ,

Chào thày! Xin góp ý với thày rằng, thày phản biện lại người ta nên bằng giọng khách quan, thì hay hơn là bằng thái độ lăng mạ như thế. Điều đó là không quân tử. Quân tử phải bác bỏ nhau bằng luận điểm chặt chẽ, không phải là lăng mạ chửi bới để áp đảo tinh thần nhau.

Thứ hai, Vị Hoàng nó đã bị ban, không thể cãi lại thày. Vậy khi một người ra sức xỉ vả lăng mạ, hay phản bác một kẻ đã bị trói chân tay không thể đánh lại, thì có nên làm như thế không, và thái độ ấy có quân tử không?

Làm ngừoi nên sống cho quân tử, đừng đánh kẻ đã ngã ngựa, đừng có sống hèn hạ. Nếu thày muốn phản bác lăng mạ, hãy lăng mạ người ví dụ như tôi, vì tôi còn chưa bị ban, và còn cãi lại thày được. Bẩm thày như thế, kính thày.

Liensovsky 09-02-2013 12:33

Danh sách các quân nhân Liên xô hy sinh trong chiến trang Việt Nam theo nghĩa vụ Quốc tế.
(Граждане СССР, в разные годы погибшие во Вьетнаме при исполнении интернационального долга)

Багаев Алексей Егорович ст.лейтенант военный специалист март 1962 г.
Bagaiev Alecxei Egorevich, Thượng úy. Chuyên gia quân sự Hy sinh 3/1962.

Смирнов Виталий Елиферинович рядовой 1945 г.р. 24 октября 1965 г.
Smirnov Vitaliy Elypherinovich Lính quèn sinh 1945, hy sinh 24/10/1965

Соломин Алексей Николаевич ст.лейтенант военный специалист 17 февраля 1967 г.
Solomin Alecxei Nicolaevich thượng úy, chuyên gia quân sự hy sinh 17/2/1967.

Бриндиков Михаил Константинович ст.лейтенант ст.техник 20 дивизии ПВО 1943 г.р. (м.р. - д.Забычанье Могилевской обл. Белорусской ССР) 9 сентября 1972 г.
Brindikov Mikhain Kóntantinovich , thượng úy, kỹ thuật viên hy sinh 9/9/1972

Мрыхин Винидикт Федорович капитан летчик-инструктор 1937 г.р. 23 марта 1973 г.
Mrưkhin Vinidict Fedorovich , đại úy phi công- hướng dẫn viên hy sinh 23/3/1973.

Поярков Юрий Николаевич капитан летчик-инструктор
истребительного авиаполка ВНА 1933 г.р. 30 апреля 1971 г.
Poliakov Iury Nikolaevich đại úy phi công hướng dẫn trung đoàn thử nghiệm
hy sinh 30/04/1971.

Симонов Евгений Семенович капитан-инженер специалист по ЗРК С-75 1939 г.р. 30 января 1974 г.
Smirnov Evgeni Sêmnovich Đại úy kỹ sư chuyên gia tên lửa S-75 hy sinh 30/1/1974

Thay mặt nhân dân Việt nam, chúng tôi Xin bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc nhất.

baodung 09-02-2013 20:36

Trích:

Liensovsky viết (Bài viết 120425)
Danh sách các quân nhân Liên xô hy sinh trong chiến trang Việt Nam theo nghĩa vụ Quốc tế.
(Граждане СССР, в разные годы погибшие во Вьетнаме при исполнении интернационального долга)

Багаев Алексей Егорович ст.лейтенант военный специалист март 1962 г.
Bagaiev Alecxei Egorevich, Thượng úy. Chuyên gia quân sự Hy sinh 3/1962.

Смирнов Виталий Елиферинович рядовой 1945 г.р. 24 октября 1965 г.
Smirnov Vitaliy Elypherinovich Lính quèn sinh 1945, hy sinh 24/10/1965

Соломин Алексей Николаевич ст.лейтенант военный специалист 17 февраля 1967 г.
Solomin Alecxei Nicolaevich thượng úy, chuyên gia quân sự hy sinh 17/2/1967.

Бриндиков Михаил Константинович ст.лейтенант ст.техник 20 дивизии ПВО 1943 г.р. (м.р. - д.Забычанье Могилевской обл. Белорусской ССР) 9 сентября 1972 г.
Brindikov Mikhain Kóntantinovich , thượng úy, kỹ thuật viên hy sinh 9/9/1972

Мрыхин Винидикт Федорович капитан летчик-инструктор 1937 г.р. 23 марта 1973 г.
Mrưkhin Vinidict Fedorovich , đại úy phi công- hướng dẫn viên hy sinh 23/3/1973.

Поярков Юрий Николаевич капитан летчик-инструктор
истребительного авиаполка ВНА 1933 г.р. 30 апреля 1971 г.
Poliakov Iury Nikolaevich đại úy phi công hướng dẫn trung đoàn thử nghiệm
hy sinh 30/04/1971.

Симонов Евгений Семенович капитан-инженер специалист по ЗРК С-75 1939 г.р. 30 января 1974 г.
Smirnov Evgeni Sêmnovich Đại úy kỹ sư chuyên gia tên lửa S-75 hy sinh 30/1/1974

Thay mặt nhân dân Việt nam, chúng tôi Xin bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc nhất.

Cảm ơn bác, nhưng xin đề nghị dịch từ рядовой thành "chiến sĩ"!

Thao vietnam 11-02-2013 11:04

Trích:

Liensovsky viết (Bài viết 120425)
Danh sách các quân nhân Liên xô hy sinh trong chiến trang Việt Nam theo nghĩa vụ Quốc tế.


Смирнов Виталий Елиферинович рядовой 1945 г.р. 24 октября 1965 г.
Smirnov Vitaliy Elypherinovich Lính quèn sinh 1945, hy sinh 24/10/1965


Các bác sẽ được đọc đoạn viết về trận đánh mà đồng chí này hy sinh, trong chương III cuốn "Đông dương: tro tàn của 4 cuộc chiến".

100k 12-02-2013 02:24

Trích:

HongHa11 viết (Bài viết 120371)
Thứ nhất: Bạn thể hiện hiểu biết của mình một cách ngớ ngẩn mà còn ra vẻ thông thái, thế nào là nội chiến? nếu thằng Mỹ không viện trợ từ A đến Z thì thằng Diệm có sống nổi để mà phá hiệp định Geneva? Thằng Diệm làm gì có cửa trước Chủ tịch Hồ Chí Minh nếu năm 1956 sẽ tiến hành tổng tuyển cử trong cả nước để thống nhất 2 miền như Hiệp định Geneva đã quy định? Nếu thằng Mỹ không đưa quân trực tiếp tham chiến thì quân của thằng Diệm đánh nhau được mấy ngày? Việt Nam đánh Mỹ chứ mấy thằng ngụy thì khác gì lũ chuột? bằng chứng là sau Hiệp định Pari (27/1/1973) chỉ 2 năm trời thì thằng ngụy bị nock out tuyệt đối khi mất chỗ dựa. Không biết nhận thức của ông bạn đến đâu mà gọi thằng Diệm là "cụ"? Một kẻ gây ra cuộc tàn sát đẫm máu, tàn ác với luật 10/59, rồi đàn áp dã man các tôn giáo đến nỗi Mỹ phải "bật đèn xanh" để loại trừ.
Thứ hai: Không cần biết Liên Xô, Trung Quốc giúp Việt Nam với động cơ gì nhưng việc họ quyết định nhẩy vào giúp đỡ VN về vật chất, tức là công khai đối đầu với Mỹ đã là một hành động không thể xem thường. Nghĩa tình ư? không phải "bà con" thân thích mà đổ tiền đổ của vào một chiến trường mất nhiều hơn được trong hàng chục năm trời? ừ thì không nghĩa tình gì nhưng liệu có thằng nào khác trên thế giới này làm được việc đó không? Lại còn "Chủ tịch HCM không khoái chơi với Nga sô, TQ đâu mà rất khoái chơi với Mẽo. Chỉ tiếc Mẽo không tin cụ vì nghi cụ có yếu tố công sản."? nói nghe hệt đứa con nít! vậy sao ông ấy không ở lại Mỹ để nghiên cứu và theo luôn chủ nghĩa đế quốc mà lại đi châu Âu, Nga để nghiên cứu chủ nghĩa Mac, rồi tiếp cận tư tưởng Lenin? Đã nói bậy, nói sai mà còn bảo thủ. Ông nên chịu khó xem mấy cái phim tài liệu của thằng Mỹ nói về chiến tranh VN với những thừa nhận cay đắng về sai lầm của nó đấy. Xem nó đã nói những gì nhé.

Đăng ký nick lâu lắm rồi, không định tham gia chơi diễn đàn nhưng thấy post này của bạn HongHa11 không thể không vào.
Điều thứ nhất của bạn qui chụp bạn Vị Hoàng ra vẻ thông thái hoàn toàn không có cơ sở. Ngược lại điều bạn nói thật là ngớ ngẩn, mình hy vọng bạn đọc thêm các tài liệu lịch sử để tham gia tham luận, đóng góp ý kiến cho chuẩn hơn nhé.
Bạn đặt chứ "nếu" (mình rất ngại khi bàn tới lịch sử đưa ra chữ "nếu") Mỹ không viện trợ từ A-Z thì Diệm không thể phá vỡ hiệp định Geneva. Mình cũng chữ "nếu" ngược lại Trung Quốc và Liên Xô không viện trợ cho chính quyền của Cụ thì điều gì xảy ra? Một trong những lý do ông Diệm bị hạ bệ là không chịu cho Mỹ đưa quân vào Việt Nam. Nghịch lý Ngô Đình Diệm là muốn nhận viện trợ của Mỹ nhưng đồng thời muốn giành vị thế của một nước tự chủ. Chúng ta không thể ghi nhận tinh thần yêu nước của ông Diệm. Trả lời phóng viên nước ngoài, Cụ Hồ đã trả lời rất chính nhân quân tử, tôn trọng đối thủ của mình là ông Diệm là một người yêu nước, ông ấy yêu nước theo kiểu của ông ấy. Cụ Hồ cũng dặn dò các đồng chí là không nên gọi ông Diệm là thằng vì người ta đã già rồi. Mình hơi ngạc nhiên tại sao văn hóa "thằng" vẫn còn sót lại trong suy nghĩ của bạn HongHa11, theo mình được biết bạn là một sĩ quan quân đội được đào tạo bài bản. Ngô Đình Nhu có một ý rất đáng chú ý khi nói với ông Diệm là cuộc chiến này để giành được chiến thắng thì cần phải chiến thắng trong tuyên truyền, không nhất thiết Mỹ phải đưa quân vào Việt Nam.
Còn về việc phá vỡ hiệp định Geneva đổ hết tội cho ông Diệm quả là hơi oan. Các đồng chí Trung Quốc đã tham gia đạo diễn vụ này rất nhiều. Lúc gần đặt bút ký cụ Đồng mới biết có sông Bến Hải chứng tỏ người Trung Quốc có nhưng toan tính rất chi tiết rồi. Hai miền phải chia cắt năm trong ý đồ đạo diễn của người đồng chí rồi.
Việc ông Diệm dùng luật 10/59 để đàn áp rất dã man là đáng lên án rồi. Nhưng trong cuộc chơi chính trị có thể thông cảm được. Đội Thái Hùng nhà ta sẵn sàng cho các đồng chí bị nghi ngờ đi mò tôm mà không cần luật gì, ông bà nông dân sẵn sàng cắt cổ thằng địa chủ... đấy là đoạn tối của lịch sử. Nên chăng thế hệ chúng ta cần có những đánh giá khoan dung hơn?
Cụ khi 19 tuổi bôn ba hải ngoại để tìm đường cứu nước. Ngoài việc nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lê ra cụ nhiên cứu nhiều thuyết khác nữa. Việc Cụ thích chơi với Mỹ là hoàn toàn có thật. Thậm chí Cụ cho người làm hẳn một cái sân bay dã chiến để đón máy bay Mỹ đưa người xuống huấn luyện cho lực lượng của ta. Trong bản tuyên ngôn độc lập Cụ cũng chỉ đưa Mẽo, Pháp vào mà không hề nhắc tới ông Lê Nin, ông Mác, và học thuyết của các ông ấy vào cả. Cụ là con người mềm dẻo và linh hoạt. Cụ đã dám qua mặt quốc tế cộng sản để thành lập Đảng công sản Việt Nam chứ không phải là Đảng cộng sản Đông Dương, Cụ dám đưa gạch đầu dòng giải phóng dân tộc lên trên giải phóng giai cấp công nhân và phản phong... Chính Cụ đã có lần lấy làm tiếc là người ta bắt Bảo Đại thoái vị quá sớm nếu không sẽ thành lập đế quốc Việt Nam có lẽ phù hợp với điều kiện Việt Nam. Cụ đã chọn một liều thuốc cho Việt Nam, cụ biết thừa nếu chữa được bệnh thì sẽ có những phản ứng phụ. Cái giỏi của Cụ là lựa chọn được liều thuốc ấy.
Cụ và ông Diệm đều có điểm chung là yêu nước. Điều đó là sự thật.

Mien trung 26-04-2013 22:18

Một bài báo viết về sự hiện diện của 200 quả tên lửa thế hệ mới Sam3 tại Việt Nam từ đó đến nay đã hơn 40 năm, tuy rằng thời điểm cần sự xuất hiện loại tên lửa này nhất (vào 12 ngày đêm tháng 12 năm 1972) thì chúng lại về VN quá trễ vì phải quá cảnh qua TQ. Một câu chuyện lịch sử khá buồn, nếu Sam3 có mặt đúng lúc thì chiến thắng ĐBP trên không tháng 12 năm 1972 có lẽ đã hào hùng hơn nữa? ....


Lính SAM-3 thời B52. Góc khuất cuộc chiến

Năm 1972, trong cuộc chiến đấu bảo vệ Hà Nội và các mục tiêu quan trọng ở miền Bắc, chưa có một quả đạn SAM-3 nào được phóng lên! Cơ số hơn 200 quả tên lửa SAM-3 về trễ ngày ấy, 40 năm nay vẫn nằm trong kho với chế độ bảo dưỡng. Có những hy sinh mất mát ở ngay 2 trung đoàn SAM-3.

Sau loạt bài 4 kỳ Không cứu nguy được khung thành đăng trên Tiền Phong viết về chiến công đập tan cuộc tập kích đường không mang mật danh Linebacker II (Người cứu nguy khung thành) bằng B52 vào Hà Nội, một cuộc điện thoại gọi vào máy của tôi. Nội dung ngắn gọn "Chúng tôi là những người lính SAM-3 muốn được gặp nhà báo"...

Tôi lần tìm đến một ngôi nhà ở đường Xuân Diệu, quận Tây Hồ, Hà Nội. Chủ nhà là ông Hoàng Tích Lạc. Nhà ông Lạc đương có khách. Một đồng đội cũ. Đó là một người ăn vận tươm tất, cà vạt com lê chỉnh tề và... rất khó đoán tuổi.

Tôi lấn bấn trước vẻ bộc bạch thẳng băng của ông Lạc rằng, bài báo của tôi trên Tiền Phong có một chi tiết chưa đúng. Đó là: "có hai trung đoàn SAM-3 thời điểm 12 ngày đêm có mặt tại Hà Nội chứ không phải 2 tiểu đoàn và không phải họ chưa về nước. Tôi là một người lính của 2 trung đoàn ấy!".

Nhiệm vụ tối mật

Có thể nói ông Lạc, Hoàng Tích Lạc, được may mắn vây bọc trong một gia đình danh giá. Về cụ thân sinh và cả nhạc phụ ông nữa đều có thể tìm thấy nhiều dòng trong Wikipedia.

Hoàng Tích Lạc là con trai thứ 3 của cụ Hoàng Tích Trí, GS BS, Đại biểu QH khóa I, một chuyên gia hàng đầu về ngành vi trùng học, từng học ở Paris sau đó là Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam DCCH từ năm 1946 đến năm 1958 (năm GS mất). Cả 4 người con của cụ Hoàng Tích Trí đều theo ngành Y Dược.

Người chú và một người anh ruột của ông Lạc đều được vinh dự nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh. Nhạc phụ ông Lạc là GS BS Thiếu tướng Vũ Văn Cẩn, nguyên Cục trưởng Cục Quân y rồi Bộ trưởng Bộ Y tế. Ông Lạc, sau chiến tranh, nhiều năm là Tổng GĐ Tổng Công ty thiết bị Bộ Y tế.

Tấm giấy khai sinh của Hoàng Tích Lạc cũng khá lạ, Bởi hai người làm cái việc chứng sinh và ký vào giấy là hai danh nhân nước Nam, BS Vũ Đình Tụng và BS Vũ Văn Cẩn!

Được vây bọc một cách may mắn như thế, nhưng năm 1968, như bao chàng trai Hà Nội khác, anh sinh viên Đại học Bách khoa tuổi 20 Hoàng Tích Lạc nhập ngũ.

Có thể nói thời thế đã ưu ái cung đốn cho Quân chủng PK-KQ non trẻ thời điểm những năm giữa 60 ấy những thanh niên ưu tú cả về học vấn lẫn sức khỏe, sớm làm chủ được các loại vũ khí khí tài hiện đại, đặng đương đầu đối chọi với một kẻ thù thông thái về khoản giết người.

Nhiều đợt bổ sung quân cho Quân chủng là kỹ sư, sinh viên của nhiều trường ĐH trong nước và ở nước ngoài về.

Vị khách của ông Lạc mà tôi nói ở trên đây là đại tá Nguyễn Ngọc Quý, nhập ngũ năm 1965 (học cùng lớp ĐHBK với anh hùng phi công Vũ Xuân Thiều. Thêm chi tiết thú vị, ông Quý quê Thái Bình, gọi nhà văn Chu Văn là chú ruột).

Mùa xuân 1972, thiếu úy Nguyễn Ngọc Quý khi đó đang giảng cho khóa 2 đào tạo chuyên ngành tên lửa phòng không cho một đơn vị bộ đội đóng ở gần thị xã Vĩnh Yên thì có chiếc xe con từ Hà Nội lên đón, đi nhận nhiệm vụ đột xuất. (Ông Quý khi đó đã có nhiều năm là cán bộ giảng dạy khoa Tên lửa Học viện Kỹ thuật quân sự).

Thày trò khóa học đều nghĩ thiếu úy Quý đi B. Nhưng về Hà Nội, Quý mới được biết, Ban giám hiệu Học viện cử một số giáo viên thạo tiếng Nga và am hiểu kỹ thuật tên lửa nhập vào 2 Trung đoàn tên lửa của Quân chủng PK-KQ sang Liên Xô học chuyển loại khí tài mới và trực tiếp nhận khí tài về Hà Nội.

Nhiệm vụ ấy được coi là tuyệt mật. Cán bộ chiến sĩ cả 2 trung đoàn không được phép viết thư cho người thân kể cả người nhà. Hoàng Tích Lạc (khi đó là kỹ sư đang công tác tại Viện Y học Hàng không, cũng được điều động gấp về trung đoàn, chủ yếu làm nhiệm vụ phiên dịch) may mắn cùng đơn vị với Nguyễn Ngọc Quý.

Đêm ấy, 2 trung đoàn lèn chặt trên các xe tải quân sự bí mật hành quân ngược Bắc. Vượt biên giới Việt Trung, đến ga Bằng Tường toàn bộ quân phục bỏ lại thay bằng com lê cà vạt.

Tất cả lên tàu hỏa trực chỉ hướng Bắc Kinh. Rồi Bắc Kinh tàu chạy xuyên ngày xuyên đêm thẳng tới Trung tâm huấn luyện tên lửa Sitenchai gần thủ phủ Bacu của Azecbaizan.

Để có được chữ ký trên tên lửa

Đại tá Quý kể lại rành rọt buổi sáng ấy Trung đoàn được diện kiến vị đại tá trưởng Trung tâm cao to có chất giọng sang sảng. Đại tá thẳng băng, đại ý xin chào các chiến sĩ Quân đội NDVN bé nhỏ nhưng anh hùng! Tôi xin nói trước, để làm chủ vũ khí khí tài hiện đại này, các bạn phải mất ít nhất 18 tháng. Nhưng các bạn chỉ yêu cầu có 8 tháng thì thật tình, tôi rất ái ngại. Vậy để hoàn thành nhiệm vụ, các đồng chí phải cố gắng thật cật lực!

Đồng chí thiếu tá, Chính ủy phụ trách khi đó đã đứng lên dõng dạc ngắn gọn dứt khoát rằng Vì Tổ quốc vì miền Nam ruột thịt, không chỉ 8 tháng mà chúng tôi xin quyết tâm hoàn thành trong thời gian ngắn nhất có thể.

Và thế là khởi đầu cho một cuộc đua nước rút. Học ngày học đêm. Học và thực tập mọi nơi, mọi lúc. Tiếng là được sang học nước ngoài nhưng cán bộ chiến sĩ Trung đoàn không được đi tham qua ngắm ngó đâu cả.

Vì thế cánh phiên dịch như Hoàng Tích Lạc phải bở cả hơi tai, trừ mỗi khi ngủ kể cả lúc ăn, ngày đêm theo sát giảng viên và đồng đội.

"... Vâng, mãi đến khi ấy, chúng tôi mới được tận mắt tận tay tiếp cận với loại vũ khí khí tài đặc biệt có tên là SAM-3 này".

Vẫn câu chuyện của ông Lạc, ông Quý. Qua những tháng miệt mài ngày đêm khổ luyện, các học viên đã ra trường bắn thực tập bắn đạn thật, tập bắn mục tiêu giả.

Tin vui loang nhanh, sau khi nghiệm thu khí tài và kỹ thuật, bạn đã đồng ý cho ký kết việc tiếp nhận trang bị.

Một cảm giác bồi hồi sung sướng khi thiếu úy Quý được sĩ quan điều khiển của bạn mời ký vào một vị trí dễ nhận trên mặt một thiết bị.

Các giáo viên bắt tay, vỗ vai Quý nói rằng chữ ký trên khí tài này sẽ theo Quý và các sĩ quan về trận địa tên lửa phòng không SAM-3 ở Bắc Việt Nam!

Tiếc nuối

Đường về như ngắn hơn. Khi đó ai cũng nghĩ, chỉ khoảng nửa tháng nữa thôi là những quả tên lửa SAM-3 và toàn bộ khí tài theo đường sắt Liên vận sẽ về đến ga Đông Anh.

Đêm 8-12-1972, trong đội hình của 2 Trung đoàn tên lửa SAM-3, tiểu đội của Quý, Lạc được chuyển về đóng quân ở huyện Đông Anh, xã Vân Nội Uy Nỗ. Lệnh trên cấm trại để đảm bảo bí mật. Không khí trận mạc đã phảng phất đâu đây.

Nóng ruột nhất có lẽ là thiếu úy Trần Quốc Dung. Dung từng tốt nghiệp xuất sắc khoa Vật lý lý thuyết, trường ĐH Lomonoxov, về nước mới nhập ngũ.

Biết những quả đạn SAM-3 chả thể có cánh mà bay về nhưng Dung cứ nóng ruột đòi cấp trên phải đưa tiểu đội về một đơn vị chiến đấu. Một tin làm cả tiểu đội vui mừng.

Dung vừa nhận được tin vợ đẻ con trai. Một cuộc liên hoan nhẹ của cả tiểu đội chiều 18-12 vừa kết thúc thì cả một vùng ngoại thành như trời long đất lở khởi đầu cho cuộc tập kích B52!

Ngồi trong căn hầm chữ A, cả tiểu đội sục sôi những bàn luận cùng tâm trạng. Có những lúc họ nhoài lên nóc hầm. Ngó những vệt SAM-2 đỏ khé vút lên, Quý rên lên Trời ơi giá như lúc này có bộ khí tài PK và tổ hợp tên lửa hai cần mà về kịp thì bọn B52 chúng mày còn khốn! Tiếng Sơn, Oanh chúng mày tính xem, trần bay trên dưới 10 km, xác suất tiêu diệt 2 quả đã tới trên 0,82 thì B52 cứ gọi là rụng như sung.

Tiếng Huỳnh tao cho là cấp trên đã tính trước nên trên mới điều chúng mình về gấp như thế này. Ai đó thở dài đã quá hạn nửa tháng thế mà tàu hỏa chở SAM-3 qua đất Trung Quốc không biết trục trặc chuyện gì? Liệu có phải là do cuộc gặp Thượng Hải?

vv...

Day dứt bực bội... Tâm trạng ấy đeo bám những người lính SAM-3 những ngày kế tiếp, trời Hà Nội ầm vang, mịt mù khói đạn. Ra trận mà hỡi ôi, không có súng!

Ông Quý kể, gần sáng 21-12 đột nhiên tiếng nổ dữ dằn cùng những vầng sáng chói lòa kế tiếp. Đang nằm ôm thằng cu chủ nhà, tôi bật dậy chạy ra sân kho nơi gần căn hầm chữ A mà tiểu đội tôi ẩn. Căn hầm đã sập.

Lạc đang bế Dung nhoài ra, máu me đẫm cả người. Hai bàn chân thò ra cửa hầm. Hối hả moi được ra thì là Sơn. Nhưng Sơn đã tắt thở từ bao giờ. Cả bọn thi nhau hô hấp nhưng hoàn toàn vô vọng!

5 giờ chiều ngày 21-12-1972 ảm đạm đó, anh em tiểu đội chúng tôi gồm Huynh, Lạc, Hiển, Từ và tôi lê những bước nặng nề tiễn đưa 7 anh em những Trần Quốc Dung, Oanh, Sơn, Tuyển, Lâm. Mai... đi an táng tại nghĩa trang xã Uy Nỗ, Đông Anh.

Ông Lạc thở dài, gọi điện cho anh chuyện nhỏ không phải là việc nói lại cho đúng, không phải 2 tiểu đoàn mà là 2 trung đoàn đã về nước thời điểm đó mà là để xẻ chia cảm giác ân hận, nuối tiếc đã đeo bám chúng tôi suốt 40 năm nay.

Nếu như SAM-3 và khí tài ngày ấy về kịp thì có lẽ cục diện chiến dịch Linebacker II đã khác! Với SAM-3, cuộc đánh trả và chiến thắng B52 sẽ còn ngoạn mục hơn. Và có lẽ, những đồng đội tôi dẫu phải hy sinh nhưng ở một tư thế khác!

Và như thế, từ năm 1972, trong các cuộc chiến tranh vệ quốc, chưa có một quả đạn SAM- 3 nào được phóng lên! Cơ số hơn 200 quả tên lửa SAM-3 về trễ ngày ấy, 40 năm nay vẫn nằm trong kho với chế độ bảo dưỡng.

Chia tay, tôi biết thêm, sáng 21-12, mấy anh em còn lại trong tiểu đội sẽ đến nghĩa trang Uy Nỗ thắp cho Trần Quốc Dung và anh em nén hương. Nghĩa trang chỉ còn phần mộ của Trần Quốc Dung. Những phần mộ còn lại trước đó đã được di dời về quê.

Lệ thắp hương ấy, 40 năm rồi, năm nào cũng vậy vào đúng ngày 21-12.

Từ SAM-2 đến SAM-3

Câu chuyện của các cựu binh tên lửa Hoàng Tích Lạc, Nguyễn Ngọc Quý chừng như lạc sang trận đồ bát quái về thứ vũ khí mà ông Quý nói là hiện tại vẫn rất đắc dụng này! Những thông số của một đại tá giảng viên Khoa tên lửa của Học Viện Quân sự quả là thuyết phục!


Ngày 1-5-1960, SAM- 2 được sử dụng trong tác chiến lần đầu tiên tại Liên Xô. Tại tỉnh Sverdlovsk của Liên Xô, đơn vị tên lửa SAM-2 đó bắn rơi một chiếc máy bay do thám U2 bay ở tầm rất cao của Hoa Kỳ, bắt sống phi công Francis Gary Powers.

Năm 1958, hệ thống SAM-2 được Liên Xô viện trợ cho Trung Quốc. Ngày 7 - 10 - 1961, đơn vị tên lửa SAM-2 của Trung Quốc tại Hạ Môn bắn rơi một máy bay trinh sát RB-57 của Không quân Đài Loan. Trong năm tiếp theo, Đài Loan đã phải chấm dứt các chuyến bay trinh sát vào vùng trời Trung Quốc.

Tháng 10 năm 1962, khủng hoảng tên lửa tại Cu Ba, các đơn vị SAM-2 do chuyên gia Liên Xô điều khiển cũng bắn rơi một máy bay U-2 của Hoa Kỳ.

Tên lửa SAM-2 có mặt tại các trận địa phòng không miền Bắc sau ngày 27-3-1965 Liên Xô và Việt Nam DCCH ký hiệp nghị viện trợ quân sự; trong đó, Liên Xô viện trợ cho Việt Nam 4,5 cơ số tên lửa SAM-2 (54 quả) cùng toàn bộ khí tài, trang bị kỹ thuật kèm theo để thành lập 2 trung đoàn tên lửa phòng không đầu tiên của QĐNDVN.

Trong chiến tranh, tên lửa SAM-2 là một trong những vũ khí phòng không chủ lực để bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng và một số trọng điểm khác. Ngày 24-7-1965, Tiểu đoàn tên lửa 63, 64 của Trung đoàn tên lửa 236 (Đoàn Sông Đà) trong trận đầu xuất quân có sự tham gia của chuyên gia Liên Xô do các thiếu tá Boris Mojayev và Ivan Ylinysh hướng dẫn điều khiển đã bắn rơi tại chỗ một chiếc F-4C trên vùng trời Hà Tây - Hòa Bình.

Trong hai cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc 1965-1968 và 1972, các đơn vị tên lửa SAM-2 đã đánh 3.542 trận, có 588 trận đánh ban đêm, phóng 5.885 quả đạn, bắn rơi 788 máy bay Mỹ, 366 chiếc rơi tại chỗ; trong đó có 43 máy bay B52; bình quân 7,1 quả đạn diệt được một máy bay.

Cũng cần nói thêm, sở dĩ Mỹ có những cải tiến đối phó với SAM-2 gây rất nhiều khó khăn và tổn thất cho bộ đội phòng không của ta duyên do khoảng năm 1967, quân đội Ai Cập không chịu nổi cuộc tấn công của các binh đoàn thiết giáp Israel đã tháo chạy khỏi sa mạc Sinai bỏ lại hơn 20 bộ khí tài SAM-2 (C-75) do Liên Xô viện trợ.

Từ những thứ chiến lợi phẩm đó, rất thính nhạy, guồng máy kỹ thuật quân sự của Lầu Năm Góc đã hoạt động tối đa. Chỉ mấy tháng sau, ngày 15-12-1967, 44 phi vụ máy bay cường kích Mỹ đánh phá cầu Đuống.

Các tiểu đoàn tên lửa phòng không bảo vệ Hà Nội đã phóng lên 8 quả đạn đều không điều khiển được, hoặc rơi xuống đất, hoặc vượt mục tiêu tự huỷ.

Sở dĩ có hiện tượng trên là do không quân Hoa Kỳ đã chế ra máy phát nhiễu ALQ-71 gây nhiễu toàn bộ rãnh sóng điều khiển đạn và rãnh sóng xung trả lời của đạn (gọi chung là nhiễu rãnh đạn).

Nhưng vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn, bộ đội phòng không Việt Nam phối hợp với các chuyên gia Xô Viết đã phát hiện ra dải tần số và cường độ của loại nhiễu này. Ta đã khắc phục bằng phương pháp át nhiễu, nâng công suất sóng trả lời của đạn và sóng điều khiển đạn lên gấp ba lần, đủ sức vượt qua cường độ nhiễu.

Tiên liệu Mỹ chỉ thua trên bầu trời Hà Nội khi chỉ dùng át chủ bài B52 đánh Hà Nội của Bác Hồ đã khiến Quân chủng PK-KQ có thời gian chuẩn bị. Để đối phó hữu hiệu với B52 ngoài SAM-2, liệu có muộn không khi 2 trung đoàn của Quân chủng sang Liên Xô thời điểm đó? Có lẽ chả nên có câu hỏi đại loại như thế vào thời điểm nhạy cảm ấy khi mà mọi thứ đương nằm ngoài khả năng lẫn tầm với. Nhưng dù sao hai trung đoàn của Quân chủng đã có mặt ở Sitencha học SAM-3...

Chuyện với hai vị cựu binh tên lửa, biết thêm một điều thú vị! Bên phương Tây trần thùi lụi gọi thứ vũ khí đất đối không này là SAM (Surface to Air Missle). Nhưng người Nga đặt cho thứ tên lửa do Liên Xô sản xuất bắt đầu bằng cái tên thơ mộng - tên những dòng sông. Chẳng hạn như SAM-2 là Đơvina-75 ( Đơvina - tên gọi một dòng sông); Tương tự SAM-3 là Neva 125.

Cũng theo chuyên gia Nguyễn Ngọc Quý, SAM-3 là hệ thống tên lửa đất đối không của Liên Xô nhằm bổ sung cho SAM-2. Nếu chép ra những thông số kỹ thuật e mất thời giờ của bạn đọc.

Tóm lại SAM-3 có nhiều tính năng vượt trội so với SAM-2. Tầm bắn hiệu quả hơn, độ cao tối đa lớn hơn so với các loại tên lửa thế hệ trước, cơ động dễ dàng hơn, có hiệu quả hơn khi chống lại các mục tiêu di động. Nó cũng có khả năng tấn công các mục tiêu bay thấp hơn.

Đặc biệt nó có khả năng chống lại hệ thống đánh lạc hướng điện tử tốt hơn so với thế hệ SAM-2 vv... SAM-3 được triển khai lần đầu vào khoảng thời gian 1961-1964 xung quanh Moskva nhằm bổ sung vào hệ thống phòng không.

SAM-3 được liên tục cải tạo. Sau đó một phiên bản nâng cấp của hệ thống có tên là S-125M "Neva-M" và sau này là S-125M1 "Neva-M1" đã được chế tạo.

Xuân Ba

Bài báo nguồn và ảnh tên lửa Sam3 :

http://citinews.net/the-gioi/linh-sa...chien-UGGEC2Y/

nqbinhdi 27-04-2013 19:24

@ bác Miền Trung,

Anh Quý (bọn tôi quen gọi là Quý-Thành, vì vợ đầu của anh là chị Thành, BS quân y, trạm xá trưởng của trường tôi, chị ấy học tiếng Anh cùng lớp với bọn tôi từ 1983) là GV cùng khoa với chúng tôi ở HVKTQS, cả mấy chục năm. Anh là người rất vui tính và rất thích hát, nhất là hát những bài hát Nga, tất nhiên là bằng tiếng Nga.

Trong chương trình Thày trò Xô Việt năm nào, trong số những cựu sĩ quan QĐ lên gặp mặt cô giáo cũ và cùng nhau hát trên sân khấu cũng có mặt anh Quý.

Anh Quý đã nghỉ hưu vài năm nay song thỉnh thoảng vẫn gặp trong Học viện, nhất là những dịp lễ lạt.

Anh Quý cũng đã từng đăng ký làm thành viên của NNN và từng giới thiệu trên 3N này các chương trình ca hát tiếng Nga do các anh ấy tổ chức, mời mọi người cùng tham dự.

Mien trung 22-05-2013 18:53

Tổ hợp tên lửa FRK S-75 Russia


Tổ hợp tên lửa FRK S-75 Russia là một trong yếu tố quan trọng nhất làm nên chiến thắng B-52, Hà Nội 12 ngày đêm lịch sử, S-75 được điều khiển bởi trí tuệ người Việt nam cùng hệ thống phòng không pháo cao xạ tầm thấp 12,7mm, 37mm, 57mm & tầm cao 100mm đã tạo thành một lưới lửa đan chéo dày đặc & khép góc tọa độ, lời thú của nhiều phi công Mỹ bị bắt " Tôi chưa từng thấy một lưới lửa phòng không nào mạnh như ở đây- miền Bắc Vietnam".."Hệ thống pháo phòng không bắn vào chúng tôi khủng khiếp nhất mà tôi từng thấy ở đây " Hiệp đồng tác chiến giữa MiG-21 & các đơn vị pháo phòng không mặt đất đã đẩy các máy bay của không quân Mỹ ra ngoài các vị trí ném bom ở Hà Nội, bảo vệ vững chắc bầu trời Thủ đô là niềm tin và chiến thắng. Sau 40 năm Các Sĩ quan Xô Viết điều khiển tên lửa S-75 và các phi công U.S Air Force cùng ôn lại chuyện cũ. Họ nói về hệ thống phòng không Vietnam 1965 - 1972. Với những chiến công, đúc kết cải tiến kinh nghiệm, đau thương mất mát và khâm phục về một cuộc chiến tranh của toàn dân...



Nhật Minh 02-08-2013 08:49

Có thể các bác đã biết.
Tiết lộ của đặc nhiệm Liên Xô tham chiến ở Việt Nam
Cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam, nguyên sĩ quan Lính thủy đánh bộ Hải quân Liên xô đại úy hồi hưu Kusainov Sadykov kể lại với niềm tự hào đặc biệt.
Nhiệm vụ quốc tế vô sản
Sinh ra và lớn lên ở Kusainov Sadykov miền bắc Kazakhstan. Nhưng hiện nay người cựu chiến binh đang sống tại Vladivostok. Những năm tuyệt vời nhất của đời mình ông đã phục vụ trong lực lượng đặc nhiệm thuộc Lính thủy đánh bộ Hải quân Xô Viết và do đó ông tiếp tục sống ở đó, nơi đơn vị ruột thịt của ông đóng quân.
Phóng viên: Kusainov Sagyndykovich, theo những thông tin chính thức được công bố, Liên bang Xô viết đã giúp đỡ và viện trợ vũ khí trang bị, kỹ thuật và cơ sở vật chất chiến tranh cho Việt Nam trên quy mô to lớn. Trực tiếp tham gia vào các hoạt động tác chiến với tư cách là chuyên gia, cố vấn và huấn luyện viên, những cán bộ kỹ thuật tên lửa và không quân. Bằng cách nào mà ông lại có thể có mặt ở chiến trường Đông Nam Á?
– Vào năm 1966 ngày sau khi hoàn thành đợt huấn luyện tân binh tôi được điều động về thành phố Baltiysk, ở đó, trên cơ sở vật chất của trung đòn cận vệ số 366 vừa được biên chế mới trung đoàn lính thủy đánh bộ độc lập. Trong thời gian này tôi mơ ước được phục vụ trong lực lượng đổ bộ đường không. Thể lực mạnh mẽ và chiều cao cho phép điều đó. Nhưng tôi gặp may hơn thế, tôi không hề biết, có lực lượng lính thủy đánh bộ như vậy. Vào năm 1956 quyết định của Bộ quốc phòng Liên bang Xô viết đã giải thể toàn bộ lực lượng lính thủy đánh bộ.
Nhưng đến năm 1963, một cuộc diễn tập quân sự lớn tầm chiến lược của khối hiệp ước Vacsavakhông đạt kết quả như ý muốn do không có lực lượng lính thủy đánh bộ. Các sỹ quan của chúng ta kể rằng sự hình thành lực lượng lính thủy đánh bộ có nguyên nhân chính là chiến tranh Việt Nam. Trong cuộc chiến đã có sự tham gia của lính thủy đánh bộ Mỹ (Sư tử biển). Và những người bạn Việt Nam về kỹ năng tác chiến còn nhiều điểm hạn chế.
Sau một năm rưỡi phục vụ, một số anh em trong đại đội của tôi được đề nghị sang công tác ở Việt Nam nửa năm. Quy trình lựa chọn quân nhân sang Việt Nam do một cán bộ đặc biệt từ bộ tham mưu quân khu thực hiện. Nhìn chung lựa chọn những quân nhân có nước da sẫm và nguồn gốc xuất thân từ châu Á. Trong cuộc nói chuyện riêng tư người cán bộ đặc biệt đề nghị kiểm tra kỹ năng chiến đấu và tình yêu tổ quốc, sẵn sàng tuân thủ mệnh lệnh và sẵn sàng thực hiện sứ mệnh quốc tế vô sản ở Việt Nam.
Từ những nhận xét của người cán bộ, những khuôn mặt và nước da châu Á của chúng tôi rất phù hợp với nhiệm vụ huấn luyện viên quân sự ở Việt Nam. So sánh giữa “Có” và “không” lắng nghe tiếng nói của người cán bộ KGB thông minh, tôi đã đồng ý. Thời điểm lúc đó là lòng yêu nước cao cả. tất cả chúng tôi đều tin tưởng vào chiến thắng của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Đồng thời dòng máu trẻ trung đã lên tiếng, chúng tôi muốn gặt hái những chiến công.
Phóng viên: Cảm giác đầu tiên là gì khi ông khi tới Việt Nam, nhiệm vụ của ông là gì?- Cảm giác đầu tiên - sự lo lắng. Tôi cảm thấy lo lắng khi máy bay vận tải quân sự của chúng tôi hạ cánh xuống vùng núi non. Có một số căn cứ quân sự của những người anh em Việt Nam xây dựng ở khu vực đó. Thông qua các căn cứ này đã cung cấp vũ khí trang bị và những chiến sĩ của miền Bắc Việt Nam vào chiến đấu ở phía nam và phía tây của Nam Việt Nam. Đây là những con đường bí mật, nhưng sau này nổi tiếng thế giới với tên gọi "Đường mòn Hồ Chí Minh".
Mặc dù trong thực tế nó không phải chỉ là một con đường, mà là cả một hệ thống hạ tầng phức tạp của những con đường xuyên qua núi rừng liên kết ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào. Đến năm 1968, "đường mòn" đã trở thành một cơ sở hạ tầng phức tạp với các bệnh viện, kho tàng dưới lòng đất. Một số khu vực đường đã được trải nhựa và có thể được sử dụng như một đường băng dã chiến.
Khó khăn nhất là làm quen với khí hậu ẩm thấp của rừng nhiệt đới, và chúng tôi phải học cách thích nghi thật nhanh. Điều đó cũng dễ hiểu, trên thực tế cuộc chiến tranh diễn ra trên Miền Nam Việt Nam là cuộc chiến tranh của người Việt Nam bằng chính lực lượng của mình. Đấy là Quân giải phóng Miền Nam Việt Nam – lực lượng dân quân du kích, trang bị bằng vũ khí tự có và tự huấn luyện với chất lượng không cao. Trên thực tế, những chiến sĩ du kích chỉ làm được nhiệm vụ quan sát, trinh sát tình hình địch và không có khả năng chống lại những cuộc tấn công quy mô lớn của quân đội Mỹ. Lính Mỹ gọi họ là VC.

Cũng có những lực lượng quân đội chính quy, được trang bị tốt và huấn luyện đầy đủ. Phần lớn quân số trong đó là những chiến sĩ, quân nhân ngoài Miền Bắc. Các lực lượng vũ trang từ miền Bắc được sự giúp đỡ và huấn luyện của các chuyên gia quân sự Xô Viết, đồng thời được trang bị vũ khí khí tài của Liên xô. Do đó, kỹ năng và năng lực tác chiến tốt hơn rất nhiều.
Tôi và những người lính thủy đánh bộ Xô Viết được giao nhiệm vụ trong vòng hai tháng phải huấn luyện hai đội biệt động với tổng số quân đến 50 người. Sau đó thì chúng tôi cũng trở thành những người tham mưu trực tiếp. Chỉ huy của chúng tôi là Trung tá Nguyễn Đình Kỷ - tôi nghĩ vậy, anh ấy cũng biết tiếng Nga, vì thế đôi khi vui vẻ, tôi dạy anh ấy tiếng Kazakhstan. Anh ấy cũng nói được vài câu. Anh ấy nói, đấy là những từ cần thiết nhất mà người Việt ở Kazakhstan cần biết. Tôi hỏi anh ấy, tiếng Việt để tỏ lòng biết ơn là thế nào, anh ấy dạy tôi từ “Cảm ơn”, lòng tốt của anh ấy làm tôi cảm động.
Nói chung, tất cả những người Việt Nam đều là những học trò rất năng khiếu. Họ có sức chịu đựng rất cao, không sợ khó khăn gian khổ, điều vô cùng quan trọng đối với lính thủy đánh bộ, đồng thời họ rất dũng cảm và có tinh thần chiến đấu rất cao.
Ngoài ra, rất nhiều chiến sĩ biệt động Việt Nam có trình độ võ thuật cao và kỹ thuật chiến đấu đặc sắc, hình như đó là Nhất Nam, một môn võ rất cổ truyền của Miền Nam. Điều làm ảnh hưởng đến công tác huấn luyện chỉ là trình độ học vấn thấp và rào cản ngôn ngữ. Đối với tôi, áp lực tinh thần cũng rất lớn khi có mặt ở miền đất xa lạ. Nhưng mỗi buổi sáng tôi thức dậy bao giờ cũng là ý nghĩ tôi đã làm đúng. Tôi là chiến sĩ và đây là sứ mệnh quốc tế vô sản của tôi.
Mệnh lệnh: “Trở thành người anh hùng”
Phóng viên: Trong các chiến dịch nào của quân Giải phóng ông được tham gia? Công tác huấn luyện của ông có mang lại những kết quả tốt đẹp cho những người lính biệt động? - Những học trò, chiến sĩ của tôi khi quay trở lại căn cứ bao giờ cũng là chiến thắng. Không thể khác được. Khẩu hiệu của lính thủy đánh bộ là: “Ở đâu có chúng tôi - ở đó là chiến thắng” những người bạn chiến đấu của tôi hiểu rõ điều đó.
Tôi đặc biệt nhớ chiến dịch Tổng tấn công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968 – chiến dịch “Tết”, bắt đầu vào ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam. Vào tháng giêng năm 1968, các lực lượng vũ trang Miền Bắc đã khóa cứng quân đội Mỹ ở khu vực gần khu phi quân sự - Khe Sanh. Đồng thời, lực lượng vũ trang miền Nam Việt Nam tiến hành cuộc tổng tiến công vào hầu hết các thành phố và thị trấn trên toàn Miền Nam, bao gồm cả Đà Nẵng, Kon Tum và Pleiku. Các nhóm nhỏ biệt động được giao nhiệm vụ tấn công vào các mục tiêu riêng biệt đã được lựa chọn. Tôi có nhiệm vụ chuẩn bị cho một phân đội đặc biệt và nhiệm vụ đã được hoàn thành xuất sắc.
Trong tổng số các trận chiến đấu nói chung, phân đội của tôi đã phá hủy hoàn toàn ba căn cứ quân sự hạng trung cung cấp cơ sở vật chất chiến tranh của NATO. Những người bạn chiến đấu của tôi đã tiến hành 4 cuộc phục kích thành công. Trong trận chiến đã bắt được 5 viên sĩ quan Mỹ...
Phóng viên: Tổng thời gian ông ở Việt Nam là bao lâu? - Nửa năm, cho đến khi bị thương. Sau khi hồi phục, có đề nghị cho ra quân, nhưng tôi quyết định tiếp tục sự nghiệp của mình trong quân đội và đăng ký học tại Trường sỹ quan quân sự chung cao cấp Viễn Đông. Nói chung, thời tuổi trẻ hầu như ai cũng muốn là anh hùng và trong tôi luôn có dòng máu anh hùng...Tôi đã trải qua cuộc chiến tranh này như những người bạn – người đồng chí Việt Nam.
NGuồn Tiền Phong
Góp vui với Forum vì lòng hoài niệm về Liên Bang Xô Viết.

Liensovsky 03-08-2013 15:40

Xem lính đặc nhiệm Nga đánh võ với Đặc nhiệm Mỹ. Nga thắng.
http://www.youtube.com/watch?v=JiSUL...ture=endscreen
Nga cũng rất giỏi võ tự do:
http://www.youtube.com/watch?v=P6bTfAZXIyw

Liensovsky 10-09-2013 22:59

Hôm nay xem trên báo Giaoduc.net.vn thấy ngài thượng nghị sĩ Mỹ yêu VN John McCain gọi Mỹ là mạnh nhất, Nga Trung không dám làm gì (xem tại đây): http://www.youtube.com/watch?v=X49v35ZvzsY
Chắc là vì ông ấy vẫn hận người Nga đã mời ông đi nghỉ ở khách sạn Hanoi Hilton những hơn 5 năm:
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=h2vnp7anwcE

Lipton 11-09-2013 05:59

Trích:

Liensovsky viết (Bài viết 124616)
Hôm nay xem trên báo Giaoduc.net.vn thấy ngài thượng nghị sĩ Mỹ yêu VN John McCain gọi Mỹ là mạnh nhất, Nga Trung không dám làm gì (xem tại đây): http://www.youtube.com/watch?v=X49v35ZvzsY
Chắc là vì ông ấy vẫn hận người Nga đã mời ông đi nghỉ ở khách sạn Hanoi Hilton những hơn 5 năm:
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=h2vnp7anwcE

Bác lấy quan điểm thù hằn Á Đông đậm đà bản sắc Việt Nam để suy bụng ta ra bụng người là rất không nên.
Chiến tranh ở Việt Nam chỉ có người Việt Nam mới có quyền cho ông McCain đi nghỉ mát ở Hoả Lò. Nay bác nói tôi mới biết hoá ra là người Nga. Theo quan điểm của bác thì ta cũng không tự lực, tự cường lắm nhỉ. :D
P/S thời buổi này vẫn Nga thế này, Nga thế kia như là bố tướng làm tôi buồn lắm.:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl

SSX 11-09-2013 16:23

Trích:

Lipton viết (Bài viết 124622)
Bác lấy quan điểm thù hằn Á Đông đậm đà bản sắc Việt Nam để suy bụng ta ra bụng người là rất không nên.
Chiến tranh ở Việt Nam chỉ có người Việt Nam mới có quyền cho ông McCain đi nghỉ mát ở Hoả Lò. Nay bác nói tôi mới biết hoá ra là người Nga. Theo quan điểm của bác thì ta cũng không tự lực, tự cường lắm nhỉ. :D
P/S thời buổi này vẫn Nga thế này, Nga thế kia như là bố tướng làm tôi buồn lắm.:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl

Phi công Nga bắn rơi McCain xuống hồ Trúc Bạch em ạ. Họ có "quyền" lắm chứ.

Liensovsky 12-09-2013 19:21

http://i8.upanh.com/2013/0912/12//57...2009030901.jpg

Подполковник в отставке Юрий Петрович Трушечкин был в составе ракетного расчета, уничтожившего в небе над Вьетнамом американский самолет, который пилотировал будущий кандидат в президенты США Джон Маккейн, и даже забрал в качестве трофея его личные документы.
Trung tá về hưu Yury Trushechkin là thành viên điều khiển tên lửa đã bắn rơi máy bay Mỹ , được lái bởi ứng viên tổng thống Mỹ John McCain và hơn nữa thu được giấy tờ tùy thân của anh ta làm chiến lợi phẩm.
theo http://www.newsru.com/russia/17nov2008/trushechkin.html

Liensovsky 13-09-2013 22:01

P/S thời buổi này vẫn Nga thế này, Nga thế kia như là bố tướng làm tôi buồn lắm.:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl[/QUOTE]
Nếu admin còn đưa thứ cùi hủi này vào diễn đàn nữa thì xin chia tay NNN vĩnh viễn.

masha90 15-09-2013 11:21

Bác Liensovsky không nên trách admin hoặc BQT diễn đàn. Họ không hề đưa cái thứ mà bác gọi là “cùi hủi” này vào diễn đàn 3N, chẳng qua là cái thứ này – hệt như một loại virus chết tiệt không có thuốc đặc trị – dù đã bị ban nick đến hơn 2 chục lần nhưng vẫn cứ chui được vào diễn đàn 3N, thậm chí còn dùng cả nick người khác để post bài (cứ tạm gọi là “bài”). Hệt như một con đỉa gớm ghiếc bị quẳng ra xa không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn nhất mực lăn xả vào đeo bám đến cùng. Với một mục đích duy nhất là PHÁ PHÁCH. Kiến thức hời hợt và nông cạn, nhưng topic nào cũng chèn vào một vài câu “ngang xương” để gây ức chế cho những người viết nghiêm chỉnh. So với 2 năm trước đây thì diễn đàn 3N hôm nay vắng bóng cỡ chục bác lớn tuổi, và cháu tin rằng không ít người trong số họ bỏ đi chính vì không muốn “dây với hủi” – bỏ công sức ra sưu tầm tài liệu để viết bài nghiêm chỉnh phục vụ các thành viên khác mà lại cứ bị “cùi hủi” của bác nhảy xổ vào nói năng lếu láo thì ai mà không bực mình (cháu biết chính xác có một bác đang hào hứng chuẩn bị đi “ọp” bên Gia Lâm, nhưng khi “cùi hủi” này tuyên bố trên diễn đàn là sẽ đến “góp vui” thì bác ấy không đi nữa). Cháu không nghĩ rằng “cùi hủi” này thâm thù gì nước Nga hoặc những người yêu mến nước Nga, chẳng qua là bản tính của y như vậy – nhố nhăng và trẻ con, thích phá phách, thế thôi. Giả sử có diễn đàn nào đấy thân Mỹ thì y chắc chắn nhảy vào chửi Mỹ, hoặc có diễn đàn nào thân Pháp thì y chắc chắn vào quăng rác dè bỉu chê bai Pháp. Rất tiếc là y có hàng đống nicks nên y sẵn sàng thách đố BQT ngay cả khi BQT chưa có ý kiến gì (“Ban nick à? Có nick mới ngay!”). Và bác cũng chớ lấy làm ngạc nhiên nếu một ngày đẹp trời nào đó trên diễn đàn xuất hiện một bài nhố nhăng của nick Liensovsky – y thừa khả năng chiếm đoạt nick của bất cứ thành viên nào.
Theo cháu thì dù sao thì bác cũng không nên bỏ diễn đàn. Trong khi BQT chưa có biện pháp hữu hiệu để trị con virus này thì bác cứ chia sẻ với mọi người những tin hay bằng tiếng Nga – con virus này mù tịt tiếng Nga, nó không thể ú ớ nói leo được dù chỉ một chữ.

Dmitri Tran 15-09-2013 13:37

Trích:

masha90 viết (Bài viết 124666)
Cháu không nghĩ rằng “cùi hủi” này thâm thù gì nước Nga hoặc những người yêu mến nước Nga, chẳng qua là bản tính của y như vậy – nhố nhăng và trẻ con, thích phá phách, thế thôi.

Thank rồi, muốn viết thêm 1 ý: masha90 nói chính xác, để đầy đủ hơn ta cũng nên hiểu khía cạnh tâm lý của những thành viên kiểu này.
Khi con người, có thể có tư cách bình thường, bị bức xúc trong cuộc sống xã hội hay riêng tư, hoặc bị thua thiệt ở mặt nào đó... thì họ sẵn sàng "tung" những cảm giác tiêu cực ấy lên những ai gặp trên đường, dù trong thực tế hay không gian ảo. Trong real thì có thể bị "đập" tơi bời, nên những ai non gan hơn thường "văng" chúng ra ở virtual, nơi không ai làm gì được họ.

Nhật Minh 16-09-2013 22:14

Trích:

masha90 viết (Bài viết 124666)
Theo cháu thì dù sao thì bác cũng không nên bỏ diễn đàn. Trong khi BQT chưa có biện pháp hữu hiệu để trị con virus này thì bác cứ chia sẻ với mọi người những tin hay bằng tiếng Nga – con virus này mù tịt tiếng Nga, nó không thể ú ớ nói leo được dù chỉ một chữ.

Ô hô! choa cũng không nói leo được một câu tiếng Nga, nên trong khi choa hăng hái bấm Thanks bác Lienso thì giật mình, ú ớ vì tự nhận thấy mình có lẽ đang a dua với những người cao sang. Dù sao thì vưỡn không vì thế mà chạy bổ về phe "cùi hủi".

Lâu lâu rồi thấy 4rum buồn buồn, được như hôm nay lại thấy vui.

ndkcz 16-09-2013 23:22

Chán như con gián
 
Thà xòe một que diêm gầy gò lên thắp sáng hoàn cảnh còn hơn là ngồi phệt xuống đống bùn nhão nhoét để nguyền rủa bóng đêm đen tối. Hỡi các nhà elite/tinh hoa/quý tộc/đẳng cấp, hãy viết nhiều bài, viết thật chất lượng, viết đủ dài, viết thật bình dân giản dị sâu sắc phong phú, đừng sa đà vào hoan ca hội hè đình đám, thì NNN lại sống khỏe, sống mạnh, sống tốt, lũ 'hủi cùn hủi cụt' sẽ ngượng ngùng mà tự cút xéo hoặc sẽ bị khuất phục mà phục thiện.

Chả thấy bạn gái xinh đẹp viết được cái gì hẳn hoi cho ra hồn, chỉ thấy kêu và kêu.

masha90 17-09-2013 00:04

@Bác Nhật Minh.
Biết tiếng Nga thì có gì là cao sang đâu, bác đừng nói thế chứ! Kể ra thì con virus “cùi hủi” này đã phá hoại diễn đàn 3N một cách ghê gớm, nó đã làm được cái điều mà các đàn anh của nó không làm được: làm cho nhiều bậc trưởng lão thôi không viết bài nữa (mặc dù thỉnh thoảng vẫn vào đọc, cháu tin là như thế). Cháu đồ rằng các bậc trưởng lão vẫn có nhiều điều muốn chia sẻ trên diễn đàn 3N, nhưng họ không muốn viết bài rồi lại chuốc lấy sự bực bội vào mình khi biết chắc là con virus “cùi hủi” này chắc chắn sẽ nhảy xổ vào phán nhăng cuội với mục đích khiêu khích gây ức chế. Đôi khi cháu có cảm giác rằng những người nghiêm túc trên diễn đàn này chưa được bảo vệ đúng mức trước sự khiêu khích của những kẻ không có thiện chí. Nếu cứ cái đà này thì biết đâu sẽ có ngày anh SSX cũng chịu hết nổi và bỏ đi nốt. Cháu hiểu rằng admin và các mod còn bận bịu nhiều việc, họ không có nhiều thời gian để thường xuyên vào diễn đàn, tuy nhiên khi những posts nhố nhăng nằm lù lù mấy ngày liền mà BQT không có ý kiến gì thì cháu vẫn có cảm giác chán chường và nghĩ: “Phải chăng dạo này ít người viết bài nên BQT cố nhịn?”. Để rồi đến khi không nhịn được nữa thì ban nick, nhưng cũng chẳng ăn thua gì với con virus “cùi hủi” này – nó lại có ngay nick mới! Chả lẽ không có cách nào chặn vĩnh viễn kẻ phá hoại này hay sao?
@ndkcz
Thưa với bác là cháu thỉnh thoảng cũng giải đáp cho các bạn mới học tiếng Nga được một vài thắc mắc đấy chứ. Nếu “cho ra hồn” theo ý của bác là bài phải dài vài trang hoặc đầy trí tuệ (đại loại như se-ri bài về Einstein chẳng hạn) thì cháu chịu, và theo cháu thì dù viết ít, viết ngắn nhưng đúng và giúp ích được cho ai đó thì cũng đáng quý chứ, chả lẽ cứ phải có nhiều bài “cho ra hồn” thì mới là đóng góp cho diễn đàn hay sao?

Liensovsky 17-09-2013 17:29

Biết tiếng Nga thì có gì là cao sang đâu, bác đừng nói thế chứ!
Tiếng Nga là 1 trong 5 thứ tiếng được dùng tại Liên Hợp quốc, ngoài các nước SNG ra thì nó vẫn dùng như quốc ngữ tại Israel. Nhiều nhân vật có ảnh hưởng của thế giới hôm nay đều lấy việc nghiên cứu tiếng Nga làm nghề nghiệp cho mình: Bà Rice cựu bộ trưởng ngoại giao Mỹ nay là đại sứ Mỹ tại LHQ, hiệu trưởng trường ĐH Stanford Mỹ, trường danh tiếng nhất nước Mỹ. Bà Merkel thủ tướng Đức hiên nay xuất thân là phiên dịch tiếng Nga, Ông Mbeiky tổng thống Nam Phi, người đánh đổ chế độ phân biệt củng tộc cũng từng học ở Nga. Các ông Đặng Tiểu Bình, Tưởng Kinh Quốc đồng thời lãnh đạo cả 2 nước Trung Hoa trong một thời điểm đều rất thạo tiếng Nga và là đều là học trò của Radek (hiệu trưởng trường ĐH Phương Đông, nơi HCM cũng từng theo học), có vợ cũng đều làm nghề liên quan tiếng Nga... Riêng ở Nha trang nếu là người Nga thì vào nhà hàng, khách sạn không phải trả tiền trước (Bọn ăn mày quốc tế Tây balô giờ nhiều lắm).
Để phân biệt cùi hủi hay không rất đơn giản, nghe nó nói vài câu, viết vài dòng không có tính khám phá, tính thời sự, tính chuyên môn nghề nghiệp, tính logic của vấn đề... mà chỉ là câu nói ngớ ngẩn thì sẽ biết ngay nó là hạng người nào.

Nhật Minh 17-09-2013 20:24

Hề hề. Hãy chọc tức một nhóm người nào đó! Tôi sẽ nói bạn là ai.
Tuy nhiên người hay chọc tức người khác không hẳn là không chơi với hắn được. Có lẽ hắn đã bị hớ khi vội vàng phán về một vấn đề mà có nhiều người hiểu rõ hơn hắn, nên vô tình trỏ thành kẻ chọc tức người khác chăng?

Liensovsky 21-09-2013 10:02

Jonh McCain trả lời V.Putin: Tôi- ủng hộ Nga.
 
Sau bức thư của V.Putin viết gửi tờ Thời báo New York, thượng nghị sĩ , cựu ứng cử viên tổng thống Mỹ và cựu tù binh chiến tranh VN John McCain hết lời ca ngợi Nước Nga như là một Tổ quốc vĩ đại, tự khẳng định: Tôi không phải là người chống Nga mà ủng hộ Nga, ủng hộ Nga hơn cả chế độ đang điều hành tồi nước Nga hôm nay:
Я — не антироссийский.Я пророссийский, более пророссийский чем тот режим, который плохо управляет вами сегодня.
Ông cũng lặp lại câu " Tạo hóa cho họ quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".(dịch theo văn phong của Bác Hồ).
Создателем неотчуждаемыми "правами на жизнь, свободу и стремление к счастью", как гласит американская Декларация Независимости.
Tuy nhiên McCain hết lời chê bai V. Putin và đồng sự như là biến nước Nga thành nước xuất khẩu tài nguyên, mà giá cả lên xuống bất thường. Về nhân quyền, về cách khẳng định sự vĩ đại của nước Nga bằng cách ủng hộ Syria...
Theo:
http://www.pravda.ru/news/world/nort...r_pravda_ru-0/

Liensovsky 30-10-2013 18:42

Sự thật về bí mật radar P-12 của Liên xô
 
Vào tháng 12.1969, trong cuộc chiến tranh song song với chiến tranh VN tại Trung Đông, quân đội Israel đã thực hiện chiến dịch Tarnegol 53. Mục tiêu của chiến dịch này là tìm và diệt loại radar mới P-12 của Liên xô. Mặc dù được ngụy trang và che giấu kỹ nhưng tình báo Israel vẫn phát hiện ra. Họ còn nhận ra yếu điểm của đơn vị sử dụng cái radar này là hầu như không được bảo vệ mạnh. Vì vậy một kế hoạch cướp chiếc radar này cùng với việc bắt sống chuyên viên kỹ thuật Liên xô mang về Israel để khai thác được vạch ra...
Kế hạch thực hiện hoàn hảo. Đầu tiên nhóm trinh sát Dù luyện tập cùng radar P10 bị thu trong cuộc chiến tranh 6 ngày trước đây. Trân tập kích tiến hành đúng kế hoạch, Radar P12 chiếm được , tháo dỡ đưa lên trực thăng CH-35 bay về Israel cùng 3 sĩ quan tù binh Nga.Ba sĩ quan Liên xô nhanh chóng hợp tác với người Do thái. (họ cải đạo sang Do Thái và tiếp tục sống tại Israel).
Bí mật không còn nên quân đội Bắc VN cũng rất khó khăn khi dùng radar này phát hiện máy bay Mỹ.Rất may là ta sáng tạo ra cách dùng radar pháo phòng không Trung quốc thay thế nên lại có thể tiếp tục chiến đấu.

http://i2.upanh.com/2013/1030/04//57...negolradar.jpg
Radar P12 bị Israel đoạt được tại triển lãm.
http://i5.upanh.com/2013/1030/04//57....tarnegol3.jpg
Lính Dù Israel xung trận khi máy bay trực thăng hạ cánh.

Hai năm sau kịch bản này được các sĩ quan Israel huấn luyện cho Biệt kích Mỹ. Họ đã tiến hành trận tập kích Sơn Tây. Nhưng lần này thì không thành công có lẽ do rủi ro: Trại tù binh Mỹ đã không còn ở vị trí cũ...

http://shaon.livejournal.com/175452.html

Мужик 30-10-2013 21:24

Trích:

Liensovsky viết (Bài viết 124984)
Hai năm sau kịch bản này được các sĩ quan Israel huấn luyện cho Biệt kích Mỹ. Họ đã tiến hành trận tập kích Sơn Tây. Nhưng lần này thì không thành công có lẽ do may mắn: Trại tù binh Mỹ đã không còn ở vị trí cũ...

Em được biết (thông tin không chính thức) không phải do may mắn, mà vì tình báo của ta đã kịp thời báo trước.

Liensovsky 31-10-2013 08:04

Rất có thể. Tình báo của ta tại Bỉ có báo về qua nguồn tin từ phía Israel. Tuy nhiên ta cũng không biết rõ vị trí và mục đích cuộc tập kích vì đấy là việc của người Mỹ. Vậy nên ta đã không phục kích, đón lõng tiêu diệt được nhóm biệt kích này.

http://i8.upanh.com/2013/1030/04//57...arnegeitan.jpg

Tướng Rafael Eitan , người đứng đầu hoạt động Tarnegol -53

http://i0.upanh.com/2013/1030/04//57958380.tarnegol.jpg
Biệt kích Israel tham gia vào việc bắt giữ radar Nga
http://i5.upanh.com/2013/1030/04//57....tarnegol1.jpg
http://i6.upanh.com/2013/1030/04//57....tarnegol2.jpg
26 tháng mười hai năm 1969 . Lính Israel bắt giữ radar Nga và tháo dỡ trước khi gửi nó cho các máy bay trực thăng .

vidinhdhkt 31-10-2013 10:33

Cách đây khá lâu (quãng những năm 1990-x) tôi có được đọc một quyển sách dày khoảng hơn 200 trang (giấy màu nâu) của một tác giả người Việt có nhan đề “Cuộc tập kích của Mỹ vào trại tù binh phi công ở Sơn Tây” (có thể tôi nhớ không chính xác). Tác giả cuốn sách đó chỉ nêu một lý do duy nhất khiến ta sơ tán tù binh Mỹ khỏi trại giam: nước sông Hồng lên cao, ta sợ trại bị ngập nên chuyển tù binh đi. Tác giả cũng nêu các tài liệu của Mỹ kể về quá trình phát hiện ra trại thế nào, Mỹ chuẩn bị mô hình giống hệt trên đất Mỹ để luyện tập ra sao v.v… Phi công Mỹ ra tắm nắng đã dùng đá sỏi màu trắng xếp chữ SOS thật to mà phía ta chẳng hay biết gì, máy bay không người lái của Mỹ chụp được ảnh, Mỹ phân tích và đoán rằng đây là trại giam phi công nên chuẩn bị giải cứu. Còn chiếc trực thăng va phải cây bàng bị gãy cánh quạt phải nổ mìn phá là có lý do: Mỹ quên mất rằng vài tháng sau cây bàng đã lớn lên nhiều, cành dài ra (khi lập mô hình để luyện tập Mỹ đã cố gắng làm trại giống hệt – kể cả kích thước cây cối ở các góc sân trại, các toán đặc nhiệm của Mỹ rèn rất ghê, dùng đồng hồ bấm giây để đo thời gian các thao tác)…
Ta di chuyển phi công Mỹ chỉ là tình cờ (nước lụt). Nếu biết trước thì chắc chắn ta đã “đón tiếp” đặc nhiệm Mỹ một cách chu đáo.

nqbinhdi 01-11-2013 07:23

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 124990)
Cách đây khá lâu (quãng những năm 1990-x) tôi có được đọc một quyển sách dày khoảng hơn 200 trang (giấy màu nâu) của một tác giả người Việt có nhan đề “Cuộc tập kích của Mỹ vào trại tù binh phi công ở Sơn Tây” (có thể tôi nhớ không chính xác). Tác giả cuốn sách đó chỉ nêu một lý do duy nhất khiến ta sơ tán tù binh Mỹ khỏi trại giam: nước sông Hồng lên cao, ta sợ trại bị ngập nên chuyển tù binh đi. Tác giả cũng nêu các tài liệu của Mỹ kể về quá trình phát hiện ra trại thế nào, Mỹ chuẩn bị mô hình giống hệt trên đất Mỹ để luyện tập ra sao v.v… Phi công Mỹ ra tắm nắng đã dùng đá sỏi màu trắng xếp chữ SOS thật to mà phía ta chẳng hay biết gì, máy bay không người lái của Mỹ chụp được ảnh, Mỹ phân tích và đoán rằng đây là trại giam phi công nên chuẩn bị giải cứu. Còn chiếc trực thăng va phải cây bàng bị gãy cánh quạt phải nổ mìn phá là có lý do: Mỹ quên mất rằng vài tháng sau cây bàng đã lớn lên nhiều, cành dài ra (khi lập mô hình để luyện tập Mỹ đã cố gắng làm trại giống hệt – kể cả kích thước cây cối ở các góc sân trại, các toán đặc nhiệm của Mỹ rèn rất ghê, dùng đồng hồ bấm giây để đo thời gian các thao tác)…
Ta di chuyển phi công Mỹ chỉ là tình cờ (nước lụt). Nếu biết trước thì chắc chắn ta đã “đón tiếp” đặc nhiệm Mỹ một cách chu đáo.

1. Cuốn 'Vụ tập kích Sơn Tây' ấy là sách dịch, tác giả Mỹ. Có thể đọc được trên trang quansuvietnam:

Vụ tập kích Sơn Tây
Nhà xuất bản Công an nhân dân
Năm xuất bản: 1987
Người dịch: Lê Trọng Bình - Lâm Hải Hồ

Nguyên bản tiếng Anh: The Raid
Nhà xuất bản: Harper - Row Publishers
Tác giả: Benjamin F.Schemmer

2. Có thể không bao giờ biết được nguyên nhân thực nếu các tài liệu cũ không được giải mật. Lý do: bảo vệ nguồn tin. Nguyên nhân 'do lụt' có thể chỉ là nguyên nhân phịa để bảo vệ nguồn tin. Có thể tin tức mua được chỉ là địch sắp định giải cứu phi công, ở đâu, khi nào thì không biết, nên không phục kích, gậy ông đập lưng ông được, có khi để bảo vệ nguồn tin quý giá mà người ta cũng lờ đi không tổ chức phục kích.

LienMinh_99 07-11-2013 10:14

Vụ giải cứu Sơn Tây ta vô tình hay cố ý di chuyển tù nhân đi trước khi lính Mỹ vẫn còn trong là điều bí mất chắc không có lời giải đáp. Mấy bác khẳng định là có cũng chả có tài liệu nào chứng tỏ tính khả tín thông tin mình đưa ra.
Phải nói công tác tình báo của Việt Nam ta là tuyệt với đấy. Những ông Lê Xuân Ẩn, Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Đức Thảo là những nhà tình báo xuất sắc nhất thế kỷ.
Có điều hơi gờn gợn là tại sao ông Vũ Ngọc Nhạ tuy phong thiếu tướng mà không được phong anh hùng. Phải chăng ông ấy là điệp viên ba mang?

chuồn chuồn tre 07-11-2013 14:53

Trích:

LienMinh_99 viết (Bài viết 125023)
Vụ giải cứu Sơn Tây ta vô tình hay cố ý di chuyển tù nhân đi trước khi lính Mỹ vẫn còn trong là điều bí mất chắc không có lời giải đáp. Mấy bác khẳng định là có cũng chả có tài liệu nào chứng tỏ tính khả tín thông tin mình đưa ra.
Phải nói công tác tình báo của Việt Nam ta là tuyệt với đấy. Những ông Lê Xuân Ẩn, Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Đức Thảo là những nhà tình báo xuất sắc nhất thế kỷ.
Có điều hơi gờn gợn là tại sao ông Vũ Ngọc Nhạ tuy phong thiếu tướng mà không được phong anh hùng. Phải chăng ông ấy là điệp viên ba mang?

Phạm Xuân Ẩn chứ không phải là Lê Xuân Ẩn. Vũ Xuân Nhạ chứ không phải là Vũ Ngọc Nhạ. Bạn dùng google rồi viết cho chính xác nhé.
Ông Nhạ không được phong anh hùng chắc có lý do chính đáng. Mấy bác thông thái trên này khai sáng cho bọn em cái.

LienMinh_99 07-11-2013 16:15

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 124990)
Cách đây khá lâu (quãng những năm 1990-x) tôi có được đọc một quyển sách dày khoảng hơn 200 trang (giấy màu nâu) của một tác giả người Việt có nhan đề “Cuộc tập kích của Mỹ vào trại tù binh phi công ở Sơn Tây” (có thể tôi nhớ không chính xác). Tác giả cuốn sách đó chỉ nêu một lý do duy nhất khiến ta sơ tán tù binh Mỹ khỏi trại giam: nước sông Hồng lên cao, ta sợ trại bị ngập nên chuyển tù binh đi. Tác giả cũng nêu các tài liệu của Mỹ kể về quá trình phát hiện ra trại thế nào, Mỹ chuẩn bị mô hình giống hệt trên đất Mỹ để luyện tập ra sao v.v… Phi công Mỹ ra tắm nắng đã dùng đá sỏi màu trắng xếp chữ SOS thật to mà phía ta chẳng hay biết gì, máy bay không người lái của Mỹ chụp được ảnh, Mỹ phân tích và đoán rằng đây là trại giam phi công nên chuẩn bị giải cứu. Còn chiếc trực thăng va phải cây bàng bị gãy cánh quạt phải nổ mìn phá là có lý do: Mỹ quên mất rằng vài tháng sau cây bàng đã lớn lên nhiều, cành dài ra (khi lập mô hình để luyện tập Mỹ đã cố gắng làm trại giống hệt – kể cả kích thước cây cối ở các góc sân trại, các toán đặc nhiệm của Mỹ rèn rất ghê, dùng đồng hồ bấm giây để đo thời gian các thao tác)…
Ta di chuyển phi công Mỹ chỉ là tình cờ (nước lụt). Nếu biết trước thì chắc chắn ta đã “đón tiếp” đặc nhiệm Mỹ một cách chu đáo.

Cho dù vô tình hay hữu ý khi chuyển tù binh Mỹ đi thì em có thắc mắc là tại sao ta tập trung giam lính Mỹ một địa điểm mà không phải là chia từng bộ phận nhỏ lẻ.
Về chế độ dinh dưỡng của Lính Mỹ ra sao? ăn cơm hay ăn bánh mì, có được hút thuốc và lao động cải tạo hay không?

chuồn chuồn tre 07-11-2013 18:44

Trích:

LienMinh_99 viết (Bài viết 125030)
Cho dù vô tình hay hữu ý khi chuyển tù binh Mỹ đi thì em có thắc mắc là tại sao ta tập trung giam lính Mỹ một địa điểm mà không phải là chia từng bộ phận nhỏ lẻ.
Về chế độ dinh dưỡng của Lính Mỹ ra sao? ăn cơm hay ăn bánh mì, có được hút thuốc và lao động cải tạo hay không?

Mình đọc Nguyễn Tuân thì đến Noel ta cho tù binh Mỹ chén gà tây. Ngày đó nhân dân ta dồn hết sức người sức của cho cuộc chiến nên chắc lính Mỹ ăn cơm với muối vừng thôi chứ làm gì có bột mỳ mà làm bánh Mỳ.

Liensovsky 08-11-2013 14:59

Tôi đã viết rõ rồi:Tình báo của ta tại Bỉ có báo về qua nguồn tin từ phía Israel Vụ này không liên quan đến Ẩn, Thảo thì đã hy sinh còn Nhạ đang ngồi tù Côn Đảo. Không phải Chiến dịch gì thì quân Mỹ đang tham chiến ở miền Nam VN cũng biết, quân Ngụy lại càng không biết.
Lúc tình hình quân ngụy đang nguy khốn Kísinger ngặc nhiên khi nghe báo cáo:
-Sao ? họ (tức ngụy) chưa chết à?
Do Thái đâu có ưa Ngụy!!!.
Về chỗ ở của tù binh giặc lái thì có khác nhau: Buồng 4, buồng 2 và buồng 1 người. J. MacCain được ở buồng 1 người. Tiêu chuẩn ăn uống cũng khá hơn cả cán bộ công nhân viên chức và bộ đội lúc ấy nhưng chắc chắn không thể bằng ở Mỹ được (đi tù mà).


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:30.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.