Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Hồ sơ chiến tranh thế giới (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=48)
-   -   Nhật ký Leningrad (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=3370)

nthach 22-09-2010 15:30

Ngày 24 tháng Chín 1942

Ở mặt trận vẫn như cũ. Ở Xta-lin-grat đánh nhau trên đường phố. Ở đâu đấy nghe trọng pháo nổ vang. Chẳng lẽ lại của chúng ta? Tối hôm qua Chi-khô-nôp đến. Anh đọc thơ đến hai giờ hay hơn nữa. Anh thông minh, rất xuất sắc. Chương bốn tiến lên một ít.

nthach 22-09-2010 15:30

Ngày 26 tháng Chín 1942

7 giờ tối
Sau năm tháng im ắng, báo động lại nổi lên kéo dài nửa tiếng đồng hồ. May mà tôi kịp về đến nhà. Tôi vừa không có giấy thông hành của Hội đồng quân sự, cũng không có mặt nạ phòng hơi độc.

nthach 22-09-2010 15:30

Ngày 29 tháng Chín 1942

Tin tức cả ba mặt trận đều không tốt. Ở Xi-nhia-vin giặc Đức đã đột nhập vào phòng tuyến quân ta.
Bản tin ban ngày tốt hơn bản tin buổi tối.

nthach 22-09-2010 15:31

Ngày 30 tháng Chín 1942

Tôi đi bộ từ Hội nhà văn về nhà. Lại một mùa thu vàng y như năm ngoái. Nhà tôi cũng lại bị những công việc và những khó khăn dằn vặt giống như mùa đông năm ngoái.
Pháo của quân ta không hề dứt tiếng. Như một tiếng âm vang xa xa. Phía Xta-lin-grát lại yên tĩnh như thành phố chết.
Tin tức về Xta-lin-grat rất nghiêm trọng. Về Xi-nê-vin lại không có một mẩu tin nào. Không nghe tin tức nữa, chỉ nghe tiếng pháo của quân ta nổ vang.
Tôi càng ngày càng cảm thấy chẳng bao lâu nữ thành phố Lê-nin-grat sẽ xảy ra những chuyện khủng khiếp. Mọi việc rồi sẽ ổn định. Nhưngg sẽ rất khủng khiếp.
Hai gian phòng của chúng tôi ở giảng đường vi trùng học được bố trí rất chu đáo… hình như tất cả những cái đó không thể nào bị tan ra thành những mảnh vụn nhỏ.
Hôm nay người ta mang đến bệnh viện chúng tôi những thương binh mới. Từ đâu đến-không rõ.

nthach 22-09-2010 15:31

Ngày 6 tháng Mười 1942
Có lúc tôi cảm thấy minh như một người mẹ của một gia đình rất lớn. Những đứa con của tôi-đó là những câu trong chương bốn bài thơ của tôi. Suốt ngày đêm lúc nào tôi cũng nghĩ đến nó không hề mệt mỏi. Tôi càng đến nhiều lần với chúng nó. Lúc thì đến với đứa này, lúc với đứa kia. Lúc thì sắm sửa quần áo đẹp cho đứa này, lúc lại chải chuốt bộ tóc cho đứa kia, rồi lại chùi mũi cho đứa thứ ba, còn đứa thứ tư nữa. Phải làm đỏm dáng cho tất cả mọi đứa. Tôi tận lực chăm chút chúng nó, rửa mặt, lau mình, tắm cho chúng. Cho nên chúng nó, những đứa con yêu quý vô giá của tôi, theo tôi thì càng ngày chúng nó càng xinh đẹp ra. Số lượng chúng nó càng ngày càng đông hơn. Thế là chương bốn bài thơ của tôi lớn dần lên.
Ra-đi-ô của chúng tôi bị hỏng. Chẳng rõ tình hình ngoài mặt trận ra sao nữa. Chỉ có một tin tức chính xác là chưa có mặt trận thứ hai.
Mùa thu ẩm ướt và xám xịt. Thật là những ngày làm việc tốt. Tôi liền vùi đầu vào sau giá sách. Tôi chui vào cái góc riêng của tôi, bật điện lên (khi điện vẫn còn). Buổi tối tôi ngủ ngay, tờ mờ sáng là tôi tỉnh giấc với một nửa đoạn thơ rồi.
Giống như lúc tối tôi để nắm bột vào một cái lò thần bí nào đó, sau một đêm bánh mì đã nướng chín rồi vậy.

nthach 22-09-2010 15:31

Ngày 7 tháng Mười 1942

Chương bốn (trong đó đã có 22 đoạn rồi) viết với một thích thú (bây giờ những dằn vặt đã qua rồi) đến làm tôi hơi e sợ. Hình như tôi nhìn vào những nơi cấm con người đi vào. Cao … cao lắm và rồi trượt chân. Nhưng rồi tất cả cũng được tạo ra một cách tuyệt vời. Nếu tất cả sẽ trôi chảy như thế thì sẽ là một chương đáng để đón kỷ niệm 25 năm cách mạng.
Hôm qua báo "Sự thật Lê-nin-grát" đăng bài thơ "Điểm cao" của tôi. Nhìn thấy cái vật yêu mến của mình được làm cho đẹp đẽ hơn với cỡ chữ lớn to đẹp ở ngay trang đầu, tôi rất vừa lòng.

nthach 22-09-2010 15:32

Ngày 8 tháng Mười 1942

Tôi càng nghĩ mãi về quyển sách của Ác-mơ-xtrông nói về sự thất thủ của nước Pháp.

Ngày 9 tháng Mười 1942

Trên khắp các chiến trường vẫn là những trận chiến đấu chưa từng có. Thành phố Xta-lin-grat vẫn đứng vững. Tôi cảm thấy tôi sẽ viết một chương thơ thật hay… nếu như tôi không phát điên lên vì nó.
Một ngày thật quý giá, yên tĩnh, nền trời màu hổphách có tiếng súng, nhưng ở đâu xa.

nthach 22-09-2010 15:32

Ngày 11 tháng Mười 1942

Phía Tây bắc Xta-lin-grát đánh lui năm cuộc phản công của địch. Một tên giặc lái bị bắt cho biết là những lực lượng lớn đổ về đấy. Rõ ràng chúng đang chuẩn bị đánh một cách tuyệt vọng.
Xi-nha-vi-nô đã kéo quân Đức bớt khống chế Lê-nin-grát tuy chiến dịch của chúng ta ở đấy không thành công. Việc tiến công Lê-nin-grat nếu có xảy ra có lẽ do đó mà hoãn lại.
Chương bốn bài thơ của tôi vẫn tiến triển. Nhưng ai sẽ đọc nó bây giờ? Vào những ngày căng thẳng này có cần thơ nữa không?

nthach 22-09-2010 15:32

Ngày 14 tháng Mười 1942

Ba ngày nay, trên các mặt trận "không có gì thay đổi". Chẳng lẽ bọn Đức dừng lại à? Tim như ngừng đập, không dám tin, không dám hy vọng. Mà muốn hy sinh. Không đủ chữ để diễn tả mình muốn.

nthach 22-09-2010 15:32

Ngày 15 tháng Mười 1942

Tối
Một ngày lớn đối với tôi: Bài của Chi-khô-nốp về tôi trên tờ "Sự thật". Về "Tâm hồn Lê-nin-grat". Thật quá mong ước của tôi…
Hạnh phúc lớn nhất là bọn Đức cũng bị đứng lại gần Xta-lin-grát.

nthach 22-09-2010 15:33

Ngày 16 tháng Mười 1942

Giặc Đức lại chuyển quân . Hình như chúng lại tập trung đến Xta-lin-grát và Mô-đơ-đốc. Chủ yếu là Xta-lin-grát. Ở đấy chúng tập trung những lực lượng lớn chỉ vào một xóm thợ. Chúng đã đánh lấn chúng ta.
Hiện nay mọi quyết định đều ở chỗ này, ở thành phố Xta-lin-grát này. Số phận toàn bộ cuộc chiến tranh. Hôm nay lúc 12 giờ đêm phải có tin buổi sáng quan trọng nhất.
Ban ngày
Tin báo sớm nay không hay lắm. Giặc Đức ở xóm công nhân đã chiếm được mấy thành phố.

nthach 22-09-2010 15:34

Ngày 17 tháng Mười 1942

Tin tức xấu vô cùng. Quân ta đã bỏ xóm công nhân. Trong lòng bỗng thấy rất nặng nề đến nghẹn thở. Tôi chỉ yên tĩnh khi vùi đầu vào công việc.

Ngày 18 tháng Mười 1942

Tin tức đã cứng rắn hơn một chút. Quân ta đã đánh lui những đợt tấn công của địch.

Ngày 19 tháng Mười 1942

Cứ mỗi buổi sáng tôi lại cảm thấy người mệt nhọc, càng khó dậy. Mà lúcnày không thể ốm được.
Tin buổi sáng bình thường: Ở Xta-lin-grát chúng ta đã bỏ mất một khu phố. Lo âu, trong lòng đầy lo âu.

nthach 22-09-2010 15:34

Ngày 20 tháng Mười 1942

Suốt cả ngày hôm qua, bài thơ kỷ niệm làm cho tôi mệt nhoài. Bỗng nhiên tôi quyết định cắt bỏ hai đoạn đầu của bài thơ (chúng làm tôi rối lên và vì say mê nên không dám từ bỏ chúng). Hôm nay tôi đã viết xong toàn bộ bài thơ.
Nó đối với tôi là cả một khoa học: Không được bướng bỉnh. Thường có những việc thế này. Bạn đã đi lạc đường, bạn biết rõ như thế, nhưng mà bạn vẫn cố đi ít nữa, cho nên càng ngày bạn càng đi xa con đường đúng, như ở trong rừng vậy. Đáng lẽ phải lập tức vứt bỏ hết, tìm ngay sang một hướng khác mà đi.
Hiện nay toàn bộ bài thơ đã xong rồi. Điều đáng mừng nhất là hình như mọi cái điều đã được giải quyết, tôi làm một số công việc trong gia đình.

nthach 22-09-2010 15:35

Ngày 27 tháng Mười 1942

Xong rồi! Chính tôi cũng không thể tin là tất cả đã xong rồi. Chương bốn của bài thơ cũng đã viết rồi, đúng hơn là tôi viết lại hầu như toàn bộ bài thơ, thêm vào, bớt đi và đã gửi đi đăng báo "Sự thật", số tháng Mười.
Bây giờ tôi cũng khó mà đánh giá nó. Tôi viết nó với một sự căng thẳng không tưởng tượng được. Nhưng tôi nghĩ dù sao cũng hay. Và cái chính là tươi tắn, mà cái này càng ngày càng khó: Viết về Lê-nin-grat cho tươi tắn. Nhất định phải có một lối đi riêng. Và tôi đã tìm ra. Bài thơ rất đẹp. Có lẽ một trong những chương đầy chất thơ nhất.
Thật là một công việc dũng cảm, cả ngày và đêm, ngay trong giấc ngủ tôi cũng trau chuốt câu thơ. Đã có lúc tôi thất vọng khi thấy không thành công, mà thời gian thì còn ít quá. Tôi thì muốn làm xong trước ngày lễ. Tôi cũng không nhớ là bao giờ. Cách đây năm ngày chăng? Tôi đã có một quyết định không đúng: Gác một chương lại và viết bài thơ ngắn. Tôi đã bắt đầu rồi . Nhưng sau đó tôi lại bỗng quyết định: Đốt tất cả những chiếc tàu nhỏ nhắn của mình. Cứu bài thơ ngắn để quay về cái chương thơ lúc đó.
Cả đời tôi chưa làm việc như thế. Tôi ở vào tình trạng kỳ lạ như bị thôi miên. Hình như tôi bắt đầu sáng lên như ngọn đèn của tôi. Tôi đã nâng mình lên khỏi sàn nhà và đi quét bụi trong phòng. Cần phải thêm nhiều cố gắng của ý chí.
Những sự kiện đi ngang trước mắt nhưng không chạm đến tôi. Như trong mơ, tôi tiếp những vị khách quý từ Mát-xcơ-va đến thăm bệnh viện, tôi mời họ uống cà phê. Nói chung mọi điều họ yêu cầu chủ nhân, tôi đều làm cho họ thoả mãn. Có điều là tôi không học Tiếng anh, giữ cho đầu óc tỉnh táo.
Ngoài mặt trận tình hình vẫn như cũ. Nhưng hôm nay đã xuất hiện Tu-áp-xe. Mặt trận thứ hai vẫn không thấy gì.

nthach 22-09-2010 15:35

Ngày 30 tháng Mười 1942

Chương bốn của bài thơ rất thành công. Ở hội nghị nhà văn biển Ban-tích tôi lại ngâm bài đó một lượt nữa. Hiện nay tôi đang chuẩn bị viết chương năm. Một năm qua có thể nói không phải là một năm vô ích.

Ngày 31 tháng Mười 1942

10 giờ 30 phút buổi sáng.
Cũng như hôm qua vào giờ này lại có báo động máy bay. Nhưng hôm qua tôi đã đến Pu-ban-tơ rồi. Hôm qua báo động kéo dài đến bốn giờ chiều. Chẳng lẽ hôm nay cũng thế?

nthach 22-09-2010 15:35

Ngày 2 tháng mười Một 1942

Hôm qua buổi liên hoan của sinh viên tốt nghiệp được tổ chức ở phòng họp lớn của khu uỷ… Buổi liên hoan diễn ra tốt đẹp, thế mà nhà tôi lo lắng quá đi mất. Tôi cũng lên nói chuyện.
Buổi tối.
Mọi người đang xem toàn cảnh bộ phim đèn chiếu " Đài thiên văn Pun-cốp-xki" của trẻ con thì bỗng nhiên có tiếng nổ ầm một cái. Mọi người cứ tưởng là tiếng đạn pháo. Nhưng chính là tiếng bom, đã ném xuống trước lúc báo động.
11 giờ 45 phút. Báo yên. Nhưng vẫn không dám cởi quần áo đi ngủ. Phải chờ xem sao đã.

nthach 22-09-2010 15:36

Ngày 3 tháng Mười Một 1942

Quân ta rút lui khỏi Nan-xích.
Cuộc chiến đấu ở Xta-lin-grát vẫn tiếp diễn. Báo chí toàn thế giới đều đăng có rất nhiều bài về mặt trận này. Một nhà văn Ả-Rập viết: " Cuộc chiến đấu trên các đường phố ở Xta-lin-grát bảo đảm nền hoà bình cho các phố xá của I-ơ-ke, A-lê-xan-đri, Bây-rút, Đa-ma-scơ và ở Bát-đa".
Hôm qua báo động liền ba lần: 9 giờ 10 phút đến 11 giờ. Đến 11 giờ 10 phút lại báo động. 11 giờ 45 phút báo yên. Hôm nay 7 giờ kém 15 lại báo động đến 40 phút. Hai quả bom rơi trên đường phố Sai-cốp-xki. Một ngôi nhà bị phá huỷ, những nhà khác bị vỡ hết kính.
Đấy là " chuẩn bị" cho mùa đông.

nthach 22-09-2010 15:36


Ngày 4 tháng Mười một 1942

Chương thứ năm lớn dần lên và kéo tôi đi lên các hướng: Tích luỹ tài liệu cho cả một bài trường ca.

nthach 22-09-2010 15:36

Ngày 7 tháng Mười một 1942.

Tin quan trọng: Quân Mĩ đã chiếm An-giê. Hình như Rom-mên đã đến ngày tận số… ở Nan-xich đoàn kỵ binh của ta đánh bon Đức rất mạnh. ở Xta-lin-grát chỉ có những " toán Đức" không lớn.Nhưng chủ yếu-dĩ nhiên là ở Li-bi. Nếu như Pháp tận dụng cho tốt mọi khả năng. An-giê về cơ bản đã là mặt trận thứ hai. Thật ra thì cũng không kéo đi nhưng sư đoàn Hít-le khỏi chúng ta. Nhưng xét cho cùng thì đó là một đòn mạnh đối với bọn Đức và là sụp đổ đối với nước Ý. Thêm vào đó chúng nó bị bom rất mạnh ở Giê-nuê.
Nhưng ở Lê-nin-grát phải trả gián tiếp tất cả những cái đó. Hít-le cũng cần có cái gì để báo cáo nước Đức của nó. Chắc là hắn bảo phải ném bom Lê-nin-grát. Và tuy bom không nhiều-không so sánh với năm ngoái. Nhưng dù sao thì hôm qua cũng có chín quả. Bây giờ lại có báo động. Hôm nay như thế là lần thứ ba. Nếu tôi không lầm. Không tránh được báo động!... Đêm rất ồn ào. Pháo cao xạ gầm thét. Và tôi sợ nhất là mảnh đạn pháo của ta. Tai hại là tầng gác của chúng tôi cũ kỹ mà lại ở trên. Mọi thứ mong manh. Năm ngoái thì nhà chúng tôi còn yên ổn hơn. Vì mọi chuyện ấy mà tôi trở lên khó ngủ . Buồn ngủ quá sức mà không tài nào nhắm mắt,. Tim đập bất thường. Và cái chính là bây giờ đêm nào cũng thế. Bị giày vò quá. nhưng có thể chịu đựng được hết miễn là chúng bị đánh ở Li-bi đến cùng.
Đã mùa đông rồi. Chỉ có chưa có tuyết. Chương năm bài thơ vẫn chưa bắt đầu được.

nthach 22-09-2010 15:36

Ngày 8 tháng Mười một 1942.

Tôi vừa thu dọn xong ngày lễ truyền thống ( quốc khánh Liên-Xô mồng 7 tháng Mười một.) Tôi chùi rửa tất cả, quét bụi, sắp xếp lại giấy tờ, uống trà. Một ngày bình thường mến yêu, tôi cứ muốn gọi nó như thế.
Thật là một việc đáng chú ý: Tại sao trong ngày lễ tôi " không cảm hứng" mấy? Có phải tôi không kịp hướng tâm hồn mình vào cái triều lên của ngày lễ. Hay là vì tôi hy vọng ở ngày lễ quá nhiều mà không dễ gì đã thực hiện được. Hay là vì vào những ngày lễ không làm được việc. Những ngày gần đây tôi suy nghĩ nhiều về một vở kịch. Nếu viết một vở kịch về Lê-nin-grát thì tốt hơn là lấy một khoảng thời gian ngắn nào đó, chẳng hạn như thời gian bị đánh phá. Từ lúc báo động đến lúc báo yên. Cái gì đã xảy ra trong thời gian đó. Cái tốt ở đây là đã có giới hạn từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc. Thời gian đã định được rồi, không cần tưởng tượng ra nữa. Và sau đó tôi luôn luôn chú ý đến sự thống nhất theo thời gian quy tắc cũ với sự phối hợp các địa điểm khác nhau hoàn toàn hiện đại.
Hoặc là với một câu chuyện như thế này: Trong ngôi nhà nào đó có một quả bom nổ chậm rơi vào (như ở rạp chiếu bóng chẳng hạn). Hay là cho đó là quả bom nổ chậm. Người ta sẽ xử lý như thế nào. Bom có nổ hay không, cái đó tôi sẽ xử lý ra sao với tư cách là tác giả.
Cuộc chiến đấu ở thành phố Xta-lin-grát đang tiếp diễn ở các khu nhà máy.
Trên thế giới này liệu có thành phố nào lại gần gũi với Xta-lin-grát về mặt tinh thần hơn Lê-nin-grát. Vượt qua cả rừng rậm, non cao, xuyên các đầm lầy và đồng cỏ, hai thành phố đang thầm gọi nhau, mãi mãi thông cảm với nhau. Số phận của thành phố này gửi vào con tim của thành phố kia với một tiếng kêu nóng hổi.

nthach 22-09-2010 15:37

Ngày 9 tháng Mười một 1942

Hôm nay lúc tôi nói với Ép-phrô-xi-ni-a I-va-nô-vna là bọn Đức bị chặn lại gần-Xta-lin-grát thì chị trả lời:
-ÔI, Ve-ra Mi-khai-lô-vna, tôi nghe chị nói mà người tôi cứ nổi gai lên.
Tôi rất hiểu chị. Khi tôi đọc đến chỗ giặc Đức đang bị đánh tôi thấy trên người mình rợn lên một cảm giác sung sướng. Có lúc bạn nghĩ: Cái ngày mà bọn Hit-le bị đánh tan thì đừng có chết ngất đi vì sung sướng.
Qua đài tôi chỉ được nghe đoạn cuối bài nói chuyện của đồng chí Xta-lin. Thật may mắn, chúng tôi đang họp ở Câu lạc bộ Hồng quân. Cuộc họp vừa kết thúc, chúng tôi liền chạy ngay đến nhà đồng chí chủ nhiệm câu lạc bộ. Quả nhiên đồng chí Xta-lin đang nói chuyện ở trong nhà, lúc chúng tôi vừa chạy tới.
Trong giọng nói của đồng chí Xta-lincó một cái gì không thể nào chế ngự được. Bạn sẽ cảm thấy rằng những điều mà người đã nói ai cũng đều hiểu cả và không sai.
Trong bài nói chuyện này. Xta-lin đã vạch ra một cách kiên định và tin tưởng ở mối quan hệ lẫn nhau giữa chúng ta và những đồng minh. Còn về thắng lợi thì đó là điều không thể phủ nhận được. Không người nào phải hoài nghi cả. Toàn bộ vấn đề chỉ là ở chỗ: Bao giờ thì giành được thắng lợi. Sau bài nói chuyện này, cái gọi là " bao giờ" ấy hình như cũng không xa xăm lắm. Chỉ cần nhớ thời cơ thắng lợi đến là…
Những ngày này báo động vừa nhiều lại vừa lâu. Hôm qua tôi đến xem buổi công diễn đầu tiên vở kịch " Biển trải ra mênh mông" của tập thể ba người Vi-sơ-nép-xki Crôn và A-da-rốp.
Đây là một vở kịch thường có đệm nhạc. Tuy có lúc dưới con mắt khán giả, cá tính của ba nhà văn bị rời ra nhưng nói chung là vở kịch vui và xúc cảm. Nhân vật I-a-niết thật hay. Thật đúng là một điển hình mới phát hiện.
Trong lúc nghỉ, tôi được nghe hai cố gái làm việc ở hai cơ quan khác nhau nói chuyện đón năm mới vui hơn như thế nào.
Một cô nói:
-Chỗ chúng mình có dàn nhạc rất cừ.
Cô kia nói:
-Nhưng chỗ chúng mình có hầm trú ẩn tốt hơn. Khi chúng tôi về nhà, ngồi uống trà nghe tin đội quân Rom-mên bị đánh tan thì bắt đầu báo động, báo động dồn dập. Máy bay địch ở ngay gần đâu đấy. Súng cao xạ của chúng ta nổ rầm trời đến nỗi át cả tiếng nói, trong nhà. Rất nhiều mảnh đạn rơi xuống khu chúng tôi ở. Chúng tôi nghe tiếng mảnh đạn rơi ranh canh trên mái nhà.
Sau đợt oanh tạc thứ nhất, lại tiếp ngay đến đợt thứ hai. Nghe tiếng động thì biết máy bay địch lại bắt đầu một vòng nữa bay trên đầu chúng tôi. Cuộc oanh tạc kéo dài đến tận một giờ rưỡi đêm. Chúng ném rất nhiều bom.
Nhưng dù sao tôi không thể không sợ được. Cách đây ba hôm khi tôi đi đến phố Pê-sôt-nai-a giữa ban ngày thì có báo động. Bọn Đức bay thấp, pháo ta bắn mạnh quá mà tôi không biết nấp vào đâu. Chỉ có hàng rào mà không có cái cửa nào! Tôi phải chạy. Người nóng lên mà tim đập mạnh. Tôi bỗng hiểu là có thể chết vì đứng tim mà chẳng cần phải bom. Tôi đi chậm lại và đến nơi yên lành. Sau ngày đó tim tôi như không bình thường. Đấy tôi lại mang một bệnh mới thêm vào bệnh cũ.
Năm ngoái, máy bay địch đánh phá liên tục cho đến tận tháng Mười hai. Có thể là bây giờ cũng thế. Hôm nay mới là mồng 9 tháng Mười một. Còn phải chờ lâu nữa.
11 giờ 40 phút đêm.
Báo động và lập tức gần đâu đây có bom rơi. Súng cao xạ của quân ta bắn lên thật rát. cả buổi tối yên tĩnh, ấm cúng. Chúng tôi đang thay đổi bàn ghế trong nhà. Cần phải dọn sang căn phòng nhỏ để qua mùa đông. Ở phòng to lạnh lắm…
( Bây giờ yên tĩnh, trước lúc báo động lần thứ hai).
2 giờ đêm
Đợt bắn phá lần thứ hai đã đến thật rồi. Mà cũng ác liệt. Giữa hai đợt báo động khoảng độ 20 đến 25 phút. Súng cao xạ của quân ta cứ bắn lên liên hồi. bây giờ lại hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng chưa có còi báo yên. Rõ ràng là kế hoạch của quân địch hiện nay là mỗi ngày đêm ít nhất phải đánh phá hai lần, một lần vào ban ngày, một lần vào ban đêm. Ban ngày thì vào lúc gần trưa, còn ban đêm thì vào nửa đêm. Bây giờ chúng quần chúng ta như thế đó.

nthach 22-09-2010 15:37

Ngày 10 tháng Mười một 194

Tôi sợ những đêm mất ngủ dằn vặt tôi đến nỗi không thể viết gì được nữa. Tôi chỉ ước mơ đi vào chương năm với tất cả trí tuệ mình, chỉ để một kẽ hở cho không khí vào.
12 giờ mấy phút buổi trưa.
Chỉ vừa kịp nghe phần đầu bản tin thì báo động lại bắt đầu.
Nhưng tôi vẫn còn kịp nghe được là ở Xta-lin-grát quân ta tiêu diệt được "mấy đơn vị nhỏ của địch"…đánh lui được đợt tấn công của giặc Đức.
Ở Bắc Phi cuộc thất trận của quân Đức đúng hơn là quân Ý đang tiếp tục, và mở rộng.

nthach 22-09-2010 15:37

Ngày 11 tháng Mười một 1942

Hôm qua đồng chí Ba-na-tôp, chủ nhiệm uỷ ban phòng không của học viện nói, theo lời một người bạn sĩ quan cao cấp thì gần đây sự tăng cường hoạt động của giặc Đức ở mặt trận chúng ta là do sự thay đổi tư lệnh.
Nổi điên lên vì sự thất bại của quân nhảy dù trên hồ La-đô-ga và chiến dịch Xê-nê-vin, Hít-le đã phái một tên tướng mới ( không rõ tên hắn là gì) đến mặt trận này. Và " cái chổi mới" này đang cố gắng.

nthach 22-09-2010 15:38

Ngày 12 tháng Mười một 1942

Chúng tôi dứt khoát sống qua mùa đông trong căn buồng nhỏ của tôi. Một chiếc đi-văng. Một cái bàn ăn và một cái tủ dựng bát đĩa đã đưa về đây. Cạnh lò sưởi ở đây có con ruồi còn sống. Lúc ấm lên nó hoạt động ngay. Chỉ cần chị I-va-nô-vna đốt lò không tốt thì con ruồi mệt mỏi bám vào tường: Nó trở thành cái hàn thử biểu của tôi.
Đêm tĩnh mịch. Giờ đây cũng đang im vắng. Tình hình Bắc Phi ra sao-không rõ. Vì bọn Đức không chịu để cho chúng tôi yên mà nghe đài: Hễ cứ đến bản tin thế giới là y như có báo động. Nhưng dù sao ở Li-bi quân Đức bị đòn đau, điều đó rõ ràng là xác thực.

Buổi tối.

Quân Đức đổ bộ lên Tuy-ni-di. Ngoài ra chúng chiếm đóng Vi-si, Mác-xây và Li-ông.
Hiện nay cả nước Pháp nằm trong tay chúng rồi. đấy là chúng trừng phạt vì đã để đồng minh đổ bộ lên An-giê và ma-rốc. Và vì công nhân là kỹ sư Pháp không muốn sang Đức. Ở Pa-ri và các thành phố khác ở Pháp nhiều cuộc biểu tình chống Đức đã nổ ra. Sóc-sin nói trên đài rằng đấy là bắt đầu ngày tận số của nước Đức Hít-le. Trời ơi! Bây giờ thì "da sởn gai"!.
Cuộc chiến đấu Xta-lin-grát hiện đang diễn ra trên từng đường phố , từng căn nhà, từng cầu thang gác.
Tôi tưởng tượng bây giờ trên không trung đang xảy ra những gì. Bao nhiêu là sóng truyền thanh, là bài nói chuyện, tin tức, điện tín v.v…
Còn tôi, tôi phải viết cho xong chương thơ. Nếu không thì không thể nào đuổi kịp những sự kiện đương xảy đến.

nthach 22-09-2010 15:38

Ngày 14 tháng Mười một 1942.

Tối hôm qua báo động không lâu nhưng dữ dội. Cao xạ gần bắn rát. Đêm đến đang ngủ nghe tiếng rít nhưng nghĩ đó là pháo kích. Người ta bảo có báo động. và bây giờ còi lại nổi lên. Ngắn hơn. Im lặng báo yên.
Đây là mối nguy của việc làm thơ: Thích thú khi ngòi bút thuận theo ý muốn của mình, không viết cái gì thừa. Khi thì không nắm vững đối tượng, có khi ngược lại bị huyễn hoặc vì những cái chói lọi đột nhiên. Chúng hiện ra vào cái phía thuận lợi nhất. Chúng như những người van xin đứng trước cổng vào của bài thơ hay tiểu thuyết. Chỉ cần mình mở cánh cổng ra là chúng xông vào ngay. Nhưng đừng để việc ấy xảy ra.

nthach 22-09-2010 15:39

Ngày 19 tháng Mười một 1942

Việc chuẩn bị cho mùa đông gây cho nhà tôi bao nhiêu là phiền phức làm anh cũng bắt đầu bị mất ngủ ( việc chưa từng xảy ra). Đến nỗi hôm qua anh phải xin tôi nước cỏ hiệt và Linh-lan. Tôi rót cho anh uống và tôi cũng uống. Những suy nghĩ nặng nề sẽ qua đi. Bằng cách nào để qua cái mùa đông này đi!

nthach 22-09-2010 15:39

Ngày 20 tháng Mười một 1942

1 giờ trưa.
Theo đài phát thanh, quân ta ta thắng lớn ở Oóc-giơ-nô-kít-giê. Riêng giặc Đức bị tiêu diệt đã có tới năm nghìn tên, còn bị thương thì phải gấp đôi là ít. Rất nhiều chiến lợi phẩm. Về phía các nước đồng minh cũng khá: Đang tiến quân vào Bi-déc-tơ (vừa mới dứt đợt pháo kích rất ác liệt xong. Đạn nổ rất gần. Từ lâu không có những cuộc bắn phá bằng máy bay nữa).

nthach 22-09-2010 15:39

Ngày 22 tháng Mười một 1942

"Bản tin cuối cùng" của đài phát thanh. Quân ta ở Xta-lin-grát đã chuyển sang phản công. Bắt đầu từ hai phía: Phía tây bắc và phía nam. Quân ta đã tiến được sáu bảy mươi ki-lô-mét. Ta đã chiếm được Ca-la-sơ. Quan trọng nhất là câu này: "Cuộc phản công đang tiếp tục".
Có thể đây là một bước ngoặt trong chiến tranh.
4 giờ sáng.
Cuộc pháo kích dữ dội vào khu phố chúng tôi vừa mới chấm dứt. Đạn nổ rất gần. Ở nhà số 10 nhà bên cạnh chúng tôi), mảnh đạn bay qua cửa sổ làm chết một phụ nữ. Lúc đó chúng tôi đang ở bệnh viện, cử ngay trợ lý bác sĩ đến ngôi nhà đó, nhưng người đàn bà ấy đã chết rồi. Chúng tôi phải xuống hầm bởi vì trong cái "tổ chim" của chúng tôi rất kinh khủng. Nó như rung hẳn lên.
Đêm đẹp tuyệt trần, toàn màu hồng. Tôi thấy rằng màu xanh của ánh trăng hoà với màu trắng của tuyết biến thành một màu hồng nhạt.
Có từ mười hai đến mười lăm lần đạn bắn vào khu phố chúng tôi. Cứ cách nhau từ năm đến hai mươi phút. Có lẽ đây là thứ pháo cực nặng kiểu "Xê-vát-xtô-pôn". Rõ ràng là để trả đũa lại ở Xta-lin-grat chúng đánh vào chúng tôi.

nthach 22-09-2010 15:40

Ngày 23 tháng Mười một 1942

Đêm qua đúng như chúng tôi đã dự đoán, đợt pháo kích vừa xong thì có báo động. Trong khi ngủ tôi nghe tiếng súng cao xạ, sau rồi không thấy gì nữa. Nhưng có một việc rất rõ ràng là hiện nay khi bọn Đức đang lồng lộn vì thất bại ở Xta-lin-grat thì không thể uống bất cứ thứ thuốc ngủ nào. Phải đề phòng mọi thứ

nthach 22-09-2010 15:40

Ngày 24 tháng Mười một 1942


Buổi sáng.
Chiến thắng rực rỡ ở mặt trận Xta-lin-grat.
Ban ngày
Câu chuyện của Ô-glô-bli-nai-a. Một người đàn bà ốm nằm trong bệnh viện nói với chị: "Bác sĩ, tôi chờ chị như chờ thượng đế vậy". Một người bệnh khác chữa lại "hay như chờ một cân bánh mì".

nthach 22-09-2010 15:40

Ngày 25 tháng Mười một 1942

Đêm qua lúc chúng tôi đã đi ngủ rồi thì có tiếng gõ cửa . Đồng chí trưởng ban phòng không bước vào và báo tin là nước sông Ca-rơ-pốp-ca dâng cao một cách kinh khủng, tràn vào trước vườn Bách thảo. Nếu gió nổi lên thì không tài nào tránh được lụt. Nhưng hôm nay không có gió. Có ít tuyết rơi. Tình hình sông Ca-rơ-pốp hôm nay thế nào, tôi không rõ.
Giặc Đức không cho chúng tôi nghe đài. Chúng làm cho người ta phát điên lên được.

nthach 22-09-2010 15:41

Ngày 26 tháng Mười một 1942

Tang tảng sáng
Tôi nghe đài: Cuộc phản công của quân ta ở mặt trận Xta-lin-grát vẫn tiếp diễn. Lại bắt được một vạn năm nghìn tên tù binh và giết chết sáu nghìn tên địch. Đây chỉ là ngày 25.
Ở các nước đồng minh-tin tức bình thường. Tin "Nước Ý đang xáo động" (làm sao không xáo động được!). Ở Anh, tại hạ nghị viện bị chất vấn về "Đác-lan".
Đêm ở đây rất yên tĩnh. Hít-le không đến đánh Lê-nin-grat được. Không phải như năm ngoái đâu.
3 giờ 30 phút
Vừa rồi ở hành lang tôi nghe tiếng Xéc-gây-Pa-nô-lô-vích, bí thư đảng uỷ của chúng tôi hỏi người nào đó:
-Dùng trái phá à?
Người đó trả lời:
-Có quỉ mà biết được chúng nó
Rồi họ nói chuyện về công việc.
Tôi hiểu rõ điều đó. Khi người ta rất bận và biết công việc đó rất cần thiết thì họ không sợ gì

nthach 22-09-2010 15:41

Ngày 27 tháng Mười một 1942

Buổi sáng
Hôm nay trời lạnh. Những ngôi nhà nhuộm một màu hồng dịu vì ánh nắng. Trên nóc những ngôi nhà đó trăng hạ tuần còn treo lạnh lẽo. Nó giống như người đứng gác suốt đêm, bị rét cóng nên co rúm lại. Và bây giờ nó lăn ra ngủ trên một áng mây rách nhưng ấm áp.
Ban ngày
Thật vui. Ở Xta-lin-grát chúng ta lại bắt được một vạn hai nghìn tên tù binh. Tổng cộng có tới sáu vạn một nghìn. Đã đuổi quân Đức đến tận sông Đông. Chẳng lẽ chúng tôi lại sẽ được hưởng niềm vui: Sống đến ngày kết thúc chiến tranh!

nthach 22-09-2010 15:41

Ngày 28 tháng Mười một 1942

Hôm qua không có "bản tin giơ chót" nhưng chúng ta vẫn đang tiến lên. Ở mặt trận Xta-lin-grat chúng ta đánh lấn địch từ khu phố này đến khu phố khác.
Giặc Đức đến Tu-lông, nhưng cả hạm đội của Pháp đã tự phá huỷ hết: tàu chiến, tàu tuần dương nặng, nhẹ, tàu khu trục cùng hai mươi lăm chiếc tàu ngầm. Theo bản tin: "Buổi sáng hải cảng đã bày ra một cảnh tượng hết sức kinh ngạc: Cả hạm đội đều nằm nghiêng". Thử tưởng tượng xem! Nhưng tốt là những cái đó không vào tay bọn Hít-le. Tại Phi châu, trận quyết chiến ở Bi-déc-tơ hình như đang đến gần. Nếu đón năm mới với chiến thắng, nếu không thì cũng với niềm tin là chiến thắng đến gần thì hay biết mấy!
Xã luận báo "Sự thật" ngày 25 tháng Mười một đã nói đến "Lê-nin-grát, Xê-vat-xtô-pôn, Xta-lin-grat, Ô-đét-xa". Sẽ làm những huy chương để tặng những người bảo vệ bốn thành phố này. Ngay tôi cũng thấy tự hào khi nghĩ rằng một trong bốn thành phố đó, thành phố Ô-đét-xa là quê hương của tôi. Và hiện tôi lại ở Lê-nin-grát.

nthach 22-09-2010 15:42

Ngày 29 tháng Mười một 1942

Buổi sáng
Vì đài của chúng tôi vẫn không nghe được nên đêm qua lúc 1 giờ sáng trực nhật Uỷ ban phòng không gửi đến cho chúng tôi "Bản tin giờ chót". Quân ta đã chọc thủng phòng tuyến của quân địch ở mặt trận trung ương gần Rơ-giép.
Mấy câu này viết trên một mảnh giấy và tôi đọc mẩu tin ấy trong căn buồng giá lạnh dưới ánh đèn hoa kỳ (ban đêm bị cắt điện).
Sau đó vì xúc động chúng tôi suốt đêm không ngủ được.
12 giờ đêm
"Tin giờ chót". Cuộc tấn công của quân ta vẫn tiếp diễn ở mặt trận trung ương và ở Xta-lin-grát, nơi quân ta lại chọc thủng thêm một phòng tuyến của giặc Đức.


nthach 22-09-2010 15:43

Ngày 30 tháng Mười một 1942

Báo "Sự thật" ngày 26 có đăng một bút ký rất hay của Va-xi-li Grôs-sman "Hướng của đòn chủ yếu" viết về Xta-lin-grat. Tôi cắt bài báo ra, giữ lại.
12 giờ đêm
"Tin giờ chót". Cuộc tấn công của quân ta tiếp diễn. Ở mặt trận trung ương chỉ trong vòng một ngày giặc Đức bị giết bảy nghìn tên.

nthach 27-09-2010 10:11

Ngày 7 tháng Mười hai 1942

1 giờ 45 phút sáng
Xong rồi! Vừa viết xong bài trường ca.

Ngày 16 tháng Mười hai 1942

Tập thơ "Pun-cốp-xki" đã sắp chữ rồi. Ngay cả bìa sách cũng đã làm xong. Ngày mai tôi định đến xem sao!

Ngày 17 tháng Mười hai 1942

Hôm nay trên đường từ Hội nhà văn về, tôi hỏi nhà tôi bây giờ tôi có thể viết đơn xin gia nhập Đảng được không?
Tôi đã quyết định từ lâu là sẽ làm việc này khi viết xong bản trường ca.
Nhà tôi nói rằng đảng bộ trường Đại học Y khoa có ấn tượng với tôi.

nthach 27-09-2010 10:11

Ngày 19 tháng Mười hai 1942

Chi bộ đảng họp. Tôi đã nộp đơn xin gia nhập Đảng rồi. Người giới thiệu tôi vào Đảng là ba đồng chí I-van-lốp. Giur-men-xcai-a và Di-mi-tri-ê-va. Họ đều là công nhân của học viện. Thời gian qua tôi cùng sinh hoạt với họ. Họ sắp tìm tôi để trao đổi. Tôi phải chuẩn bị viết bản tự thuật.

Ngày 23 tháng Mười hai 1942

Hôm nay chi bộ kết nạp tôi làm làm đảng viên dự bị. Ở khu nằm giữa lưu vực sông Đông, quân ta bắt đầu phản công rồi.

nthach 27-09-2010 10:12

Ngày 29 tháng Mười hai 1942

Một năm chấm dứt với một số lượng công việc mà không còn thời giờ để ghi lại được. Ở đây là bản anh hùng ca với vở kịch: Cái kết thúc dở dang của nó dù sao đối với tôi vẫn là một điều may mắn nếu không người ta sẽ đưa tôi vào khoa thần kinh của nhà thương E-ri-xman.
Lại còn chương năm của bài thơ làm tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Rõ ràng là tôi là đã đem hết trí tuệ vào nó. Như anh chàng K. ranh mãnh đã nói: "Nó thông minh nhất". Chúa tha cho những lời khen như thế. Dù sao thì bản dập thử bài thơ tôi đã nhận rồi.
Cái điều là tôi luôn luôn vội vã dằn vật tôi. Thực ra thì tôi không bao giờ chậm trễ. Nhưng tôi phải trả giá cho điều đó. Hôm qua đến giờ chót tôi đã đọc cho cô tốc ký bài thơ năm mới gửi báo "Sự thật Lê-nin-grat". Hôm nay buổi sáng tôi đã viết cho đài lời chúc mừng năm mới gửi người Lê-nin-grat. Những việc ấy là nhỏ thôi nhưng chúng chiếm thì giờ và chủ yếu là làm mất ngủ. Chỉ cần tôi biết là có việc chưa làm để lại ngày mai là y như tôi mất ngủ. Mà sức khoẻ thì ngày càng sút.
Tình hình quân ta trên chiến trường rất tốt. Ở phía nam Xta-lin-grat, giặc Đức đã rút lui hai mươi lăm cây số.
Báo "Sự thật" đã miêu tả huy chương thưởng cho những người bảo vệ bốn thành phố. Và cả hình vẽ những huy chương đó.

nthach 27-09-2010 10:12



Năm 1943

Ngày 1 tháng Giêng 1943

Đêm qua đã khuya lắm khi chúng tôi bày bàn tiệc năm mới sắp xong (sáng sủa, sặc sỡ, có bánh và rượu nho, khi khách đã đến gần đủ, chỉ còn chờ đồng chí Vi-sơ-niếp-xki nữa thôi (đồng chí đang nói chuyện trên đài phát thanh) thì có tin: Tổng kết sáu tuần lễ phản công của quân ta ở Xta-lin-grat (tôi và Ma-ri-ét-ta cầm cốc trong tay xúc động nặng người đi).
GiặcĐức chết mười bảy vạn năm nghìn tên, quân ta bắt làm tù binh ba vạn bảy nghìn sáu trăm năm mươi tên. Có hai mươi sư đoàn bị quân ta bao vây.
Chúng tôi nâng cốc thứ nhất chúc mừng vị chỉ huy tối cao của chúng tôi, cốc thứ hai chúc mừng Hồng quân.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:53.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.