Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Cảm xúc nước Nga (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=39)
-   -   Tạp chí "Liên Xô ngày xưa" (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=33)

putin 17-07-2008 18:56

http://images.webpark.ru/uploads52/080604/sssr_56.jpg

http://images.webpark.ru/uploads52/080604/sssr_57.jpg

http://images.webpark.ru/uploads52/080604/sssr_58.jpg

http://images.webpark.ru/uploads52/080604/sssr_59.jpg

http://images.webpark.ru/uploads52/080604/sssr_60.jpg

http://images.webpark.ru/uploads52/080604/sssr_61.jpg

http://images.webpark.ru/uploads52/080604/sssr_62.jpg

http://images.webpark.ru/uploads52/080604/sssr_63.jpg

putin 17-07-2008 18:57

http://images.webpark.ru/uploads52/080604/sssr_64.jpg

http://images.webpark.ru/uploads52/080604/sssr_65.jpg

http://images.webpark.ru/uploads52/080604/sssr_66.jpg

http://images.webpark.ru/uploads52/080604/sssr_67.jpg

http://images.webpark.ru/uploads52/080604/sssr_68.jpg

http://images.webpark.ru/uploads52/080604/sssr_69.jpg

http://images.webpark.ru/uploads52/080604/sssr_70.jpg

http://images.webpark.ru/uploads52/080604/sssr_71.jpg

putin 17-07-2008 18:58

http://images.webpark.ru/uploads52/080604/sssr_72.jpg

http://images.webpark.ru/uploads52/080604/sssr_73.jpg

http://images.webpark.ru/uploads52/080604/sssr_74.jpg

http://images.webpark.ru/uploads52/080604/sssr_75.jpg

http://images.webpark.ru/uploads52/080604/sssr_76.jpg

http://images.webpark.ru/uploads52/080604/sssr_77.jpg

http://images.webpark.ru/uploads52/080604/sssr_78.jpg

http://images.webpark.ru/uploads52/080604/sssr_79.jpg

putin 17-07-2008 18:58

http://images.webpark.ru/uploads52/080604/sssr_80.jpg

http://images.webpark.ru/uploads52/080604/sssr_81.jpg

http://images.webpark.ru/uploads52/080604/sssr_82.jpg

http://images.webpark.ru/uploads52/080604/sssr_83.jpg

hungmgmi 06-10-2008 15:11

Bức ảnh sexy nhất Liên xô vào thập niên 70
 
Xin giới thiệu với các bác Tấm ảnh được coi là sexy nhất Liên xô vào thập niên 70:
http://images2.webpark.ru/uploads52/080620/ero2.jpg

nthach 05-01-2009 09:25

http://i187.photobucket.com/albums/x...t%20Life/1.jpg
Anh lính trong bốt điện thoại


http://i187.photobucket.com/albums/x...t%20Life/2.jpg
Đội viên thiếu niên tiền phong


http://i187.photobucket.com/albums/x...t%20Life/4.jpg
Ban nhạc Xô Viết


http://i187.photobucket.com/albums/x...t%20Life/5.jpg
Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ.


http://i187.photobucket.com/albums/x...t%20Life/6.jpg
Mùa hè trên BIển Đen, những người dân Xô Viết thường đến nghỉ mát hàng năm ở biển Đen

nthach 05-01-2009 09:26

http://i187.photobucket.com/albums/x...t%20Life/7.jpg
"Giai cấp công nhân vinh quang" hàng chữ được viết trên ba tòa nhà.


http://i187.photobucket.com/albums/x...t%20Life/9.jpg


http://i187.photobucket.com/albums/x...%20Life/10.jpg


http://i187.photobucket.com/albums/x...%20Life/11.jpg


http://i187.photobucket.com/albums/x...%20Life/12.jpg

Cuộc sống thôn quê Xô Viết

nthach 05-01-2009 09:28

http://i187.photobucket.com/albums/x...%20Life/14.jpg
Sửa chữa chiếc LADA 2101


http://i187.photobucket.com/albums/x...%20Life/15.jpg
Trong các cửa hàng thời Sô Viết


http://i187.photobucket.com/albums/x...%20Life/16.jpg


http://i187.photobucket.com/albums/x...%20Life/17.jpg


http://i187.photobucket.com/albums/x...%20Life/18.jpg


http://i187.photobucket.com/albums/x...%20Life/22.jpg
Một nét đặc trưng miền thôn quê của nước Nga, cho đến cả ngày nay

nthach 05-01-2009 09:29

http://i187.photobucket.com/albums/x...%20Life/27.jpg
Nhà gha điện ngầm ở các thành phố nước Nga thường giống như những cung điện.


http://i187.photobucket.com/albums/x...%20Life/28.jpg


http://i187.photobucket.com/albums/x...%20Life/29.jpg


http://i187.photobucket.com/albums/x...%20Life/30.jpg
Cửa hàng lạnh giá gió mùa đông.


http://i187.photobucket.com/albums/x...%20Life/33.jpg
Quân đội đang lao động bắt buộc

nthach 05-01-2009 09:30

http://i187.photobucket.com/albums/x...%20Life/34.jpg
Học cách sử dụng mặt nạ phòng độc, trong tình trạnh nếu có chiến tranh hạt nhân


http://i187.photobucket.com/albums/x...%20Life/36.jpg


http://i187.photobucket.com/albums/x...%20Life/37.jpg


http://i187.photobucket.com/albums/x...%20Life/38.jpg


http://i187.photobucket.com/albums/x...%20Life/39.jpg
"Phá đám" lễ duyệt binh

nthach 05-01-2009 09:31

http://i187.photobucket.com/albums/x...20Life/4-1.jpg
Một loại vỏ chai sữa đặc trưng thời Xô Viết.


http://i187.photobucket.com/albums/x...20Life/6-1.jpg
Vé xem phim thời Xô Viết


http://i187.photobucket.com/albums/x...20Life/7-1.jpg
Sữa bịch thời trước


http://i187.photobucket.com/albums/x...t%20Life/8.jpg
Một loại túi xách có tên gọi “Avoska” được dùng phổ biến tren toàn Liên Xô. Trong túi ta có thể nhìn thấy vỏ chai Vodka và vỏ chai sữa


http://i187.photobucket.com/albums/x...20Life/9-1.jpg
Sữa đặc có đường đây nè.

nthach 05-01-2009 09:34

http://i187.photobucket.com/albums/x...0Life/10-1.jpg
Nước hoa Liên Xô. Trong thời kỳ cấm rượu, nhiều người Nga đã uống loại này thay cho Vodka


http://i187.photobucket.com/albums/x...0Life/11-1.jpg
Một trong nhnữg loại máy quay băng đầu tiên của Liên Xô. “Elektronika”.


http://i187.photobucket.com/albums/x...0Life/22-1.jpg
Đây là loại "thuốc đánh răng" mà ngày đầu tiên sang Liên Xô tôi đã dùng để đánh răng, nói chung có vị đậm đà và ngai ngái :emoticon-0107-sweat:emoticon-0107-sweat:emoticon-0107-sweat - :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm

Nina 01-08-2009 10:32

Chiếc túi lưới Avoska...
 

http://www.russiatoday.com/s/obj/2009-07-22/01.16.jpg
Avoska (Авоська) – đó là từ chỉ cái túi lưới. Cái túi này rất tiết kiệm không gian, nó được thiết kế và sử dụng rộng rãi ở Nga trong thời kỳ Xô viết. Avoska là “phụ tùng” thích hợp cho cả nam lẫn nữ - có thể cất nó dễ dàng cả trong ví của phụ nữ lẫn cặp táp của nam giới, và rất có ích trong các cửa hàng.

Avos – là một từ tiếng Nga thường được dịch là “ngộ nhỡ”. Từ này được sử dụng phổ biến trong các truyện cổ tích, truyền thuyết dân gian Nga. Còn từ “avoska” dùng để chỉ cái túi lưới xuất hiện có lẽ từ năm 1935, trong một tiết mục của nghệ sĩ hài nổi tiếng Arkady Raikin. Nhân vật của Raikin cho khán giả xem cái túi lưới và nói “Đây là avoska (túi ngộ nhỡ). Ngộ nhỡ tôi sẽ đem được cái gì đó về trong đó” (А это авоська. Авось-ка я что-нибудь в ней принесу…).

Trong thời kỳ trì trệ, khi mà hàng hóa trong các cửa hàng bị hạn chế, thì chiếc túi avoska được coi như là một cái lưới may mắn. Người ta đem túi lưới đi chỉ để cầu may, nhưng họ có thể “bắt được” hàng hóa cần thiết vào cuối ngày

Được bện từ dây, avoska là một tiện ích thân thiện với môi trường. Mặc dù trông có vẻ cổ lỗ, nhưng avoska rất thuận tiện khi đựng hàng hóa – những góc cứng của hàng hóa được đóng gói dễ dàng xuyên qua các mắt lưới và không làm rách túi, như trong trường hợp túi ni lông phổ biến ngày nay. Avoska cũng dễ dàng giặt sạch và mau khô. Tất nhiên avoska cũng có những nhược điểm – ai cũng thấy trong đó có những gì. Và khó mà có thể đựng trứng gà trong túi lưới được. Tuy nhiên, chiếc túi lưới avoska này rất phổ biến với những hàng hóa hay được đựng nhất – bánh mì, sữa hoặc kefir, cam – có thể thấy rất nhiều trong các bức tranh, ảnh cũ thời đó (ví dụ như trên kia trong bài của bác nào...)

hungmgmi 02-08-2009 15:55

Nhân vụ Nga đang dấy lên phong trào chống buôn lậu, mời các bác đọc tham khảo bài báo sau về tình hình chống buôn lậu dưới thời Liên xô. Một bài báo dài, công phu với rất nhiều dẫn chứng cụ thể:
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1205391

Old Tiger 02-08-2009 16:37

Trích:

nthach viết (Bài viết 23193)

Nhìn kỹ tấm hình này tớ thấy đây là cái đuôi chiếc xe Lada, ông chủ này đang dọn dẹp cốp để chở hàng (mấy con heo con thì phải) chứ loại xe này ở phía sau thì có gì mà ...sửa???


Trích:

nthach viết (Bài viết 23197)
http://i187.photobucket.com/albums/x...0Life/10-1.jpg
Nước hoa Liên Xô. Trong thời kỳ cấm rượu, nhiều người Nga đã uống loại này thay cho Vodka.

Theo tớ còn nhớ thời kỳ cấm rượi dân bợm nhậu Nga thường uống cồn hoặc адеколон chứ không phải духи (духи có thể uống nhưng hầu như rất rất ít).

Thao vietnam 02-08-2009 17:35

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 35199)
Theo tớ còn nhớ thời kỳ cấm rượi dân bợm nhậu Nga thường uống cồn hoặc адеколон chứ không phải духи (духи có thể uống nhưng hầu như rất rất ít).

Có uống chứ bác, mà phổ biến chứ không phải rất ít. Có thể tùy theo vùng miền và giai đoạn có khác nhau, em hay gặp lắm, nhưng họ chỉ uống Русские духи thôi, có lẽ vừa rẻ lại an toàn hơn. Đứng gần mấy ông bợm này tuy có hơi bản bẩn nhưng cứ thơm lừng.

Old Tiger 02-08-2009 21:05

Trích:

Thao vietnam viết (Bài viết 35202)
Có uống chứ bác, mà phổ biến chứ không phải rất ít. Có thể tùy theo vùng miền và giai đoạn có khác nhau, em hay gặp lắm, nhưng họ chỉ uống Русские духи thôi, có lẽ vừa rẻ lại an toàn hơn. Đứng gần mấy ông bợm này tuy có hơi bản bẩn nhưng cứ thơm lừng.

Có thể dễ bị nhầm lẫn giữa адеколон và духи. Aдеколон có độ cồn cao, rẻ tiền, khối lượng lớn và đỡ mùi hơn (thường được dùng sau khi tắm và cạo râu). Còn духи thì ngược lại.

Mà cũng có thể là tôi nhầm. He he!!!!:emoticon-0136-giggl

hongducanh 02-08-2009 22:08

Về vấn đề này, tôi thấy cả hai ý kiến đều đúng vì thực tế mấy gã nghiện rượu uống thứ cồn có hương thơm thì tôi không được nhìn thấy lúc họ uống! nhưng nói chuyện cứ thơm lừng. Khi hỏi chuyện, họ chỉ ám hiệu giơ ngón tay trỏ lên miệng. Thực tế, họ cũng chỉ là tranh thủ tợp một ngụm cho đã cơn nghiện mà thôi-chứ không thể dùng thay rượu một cách công khai được.

hungmgmi 05-08-2009 11:49


NHỮNG CÁI TÊN NGHE CHẲNG THƠ ĐÂU...

http://weblinks.ru/upload/3e/f8/15/85/69be2616.jpg
Ngày trước, trong topic này hungmgmi đã có bài "Mang tên, mang tên..." viết về hiện tượng các công sở, trường học, nhà máy, tổ chức xã hội...của Liên xô thường mang tên các nhà lãnh đạo nổi tiếng. Nay xin viết đôi chút về cách đặt tên con của các ông bố bà mẹ Liên xô. Ngoài các tên thông dụng mà bạn virus và các bác khác đã nêu trong topic Những cái tên Nga thân thuộc! trong box Văn hóa Xô viết và Nga, còn có những cái tên khá kỳ khôi, đậm chất cách mạng và chiến đấu, tựa như Nguyễn Hùng Dũng, Trần Phấn Đấu, Trần Thống Nhất, Phạm Chiến Công...bên ta.
Trước tiên, cần phải nói ngay đây là những cái tên được hình thành từ các từ viết tắt những cụm từ với chủ đề về Lênin, cách mạng....Và chúng khá phổ biến vào thập niên 20, 30, 40, 50...của thế kỷ trước ở Liên xô. Hãy xem một số tên:
Liên quan đến Lênin có những tên phổ biến sau: ВЛАДЛЕН(Vladlen), viết tắt của Vladimir Ilich Lenin, ЛЕНИЗ(Leniz), viết tắt của cụm từ Ленинские заветы-di huấn của Lênin, ЛЕНИНИД(Leninid), viết tắt của Ленинские идеи-tư tưởng của Lenin, СИЛЕН (Silen), viết tắt của Сила Ленина-Sức mạnh Lenin, rồi ЭРЛЕН (Erlen), viết tắt cụm Эра Ленина-kỷ nguyên Lenin...Thậm chí còn có những tên như ЛЕДРУД(Ledrud), viết tắt của Ленин-друг детей-Lênin, bạn của trẻ em, ВИЛЮР(Vilyur) từ cụm từ dài dòng Владимир Иличь любит Россию-Vladimir Ilich yêu nước Nga....
Hungmgmi tìm trên mạng những cái tên trên, thì ra được một số tên người:B]Вилюр[/B] Тулыбаев, Эрлен Ильич, Лениз Фаритович...Không biết hiện trong không gian rộng lớn của Liên xô cũ, còn biết bao người mang trong tên mình những thông điệp gắn với tên tuổi Lenin?
Về cách mạng, cũng có những cái tên mang ý nghĩa không kém, và tất nhiên chúng cũng được viết tắt từ những cụm từ...hoành tráng. Ví dụ như:Даздрасен-Dazdrasen (Да здравствует седьмое ноября)-Ngày 7/11 muôn năm, ВелиорVelior, viết tắt của Великая Октябрьская революция-Cách mạng tháng Mười vĩ đại, Лениор Lenior, viết tắt của Ленин и Октябрьская революция-Lenin và cách mạng tháng Mười, Рим Rim– Революция и мир-Cách mạng và hòa bình...
Các ông bố bà mẹ của Liên xô đặt tên con và gửi gắm vào đó lòng tin yêu, kính trọng các vị lãnh đạo như Stalin, Trosky...Có mấy ví dụ:Тролен Trolen, viết tắt tên của Trosky và LeninТроцкий, Ленин, Фэд Fed– Феликс Эдмyндович Дзеpжинский-Feliks Edmudovich Dzherzhinski, người lãnh đạo cơ quan an ninh Xô viết đầu tiên, СталенСталин, Ленин-Stalen, viết tắt tên của Stalin và Lenin....
Ở Việt Nam ta có danh hài Quốc Khánh, chẳng biết anh có sinh nhằm ngày 2/9 hay không, nhưng con anh bạn tôi đẻ đúng ngày này, thế là có tên luôn là Dương Quốc Khánh. Bên Liên xô ngày xưa cũng vậy, tên cũng gắn với những ngày trọng đại của dân tộc. Ví dụ cái tên dài dòng khó đọc Драздрапер(Drazdraper) này chính là viết tắt của khẩu hiệu Да здравствуем 1 Мая!!-Tinh thần 1/5 muôn năm đấy. Còn những đứa trẻ sinh nhằm ngày 12/4/1961, ngày anh "Ga ga rỉn bay vào vũ tru" thì được đặt tên là Урюрвкос Uryuvkos, viết tắt của Ура, Юра в космосе-Hoan hô, Iura đã bay vào vũ trụ...Rất thời sự, tự hào!!!:emoticon-0136-giggl
Khi đi tìm tài liệu viết bài nho nhỏ này, Hungmgmi có chui vào một số diễn đàn của Nga, thấy nhiều thành viên xác nhận họ có ông bà, bố mẹ tên như vậy. Có thành viên viết:" Bố tôi có tên là Stavol để thể hiện sự kính trọng Stalin và tướng Vorosilov, có điều chúng tôi thường phải giải thích cho 3 đứa con về ý nghĩa cái tên đó".
Những cái tên nhắc lại một thời quá khứ!!!! Chắc ở Nga hiện nay, các ông bố bà mẹ không còn đặt cho đứa con yêu quý của mình những cái tên oai hùng như thế nữa. Bỗng dưng nhớ đến câu thơ về thành phố Hải Phòng của bác Tuấn béo TBHP và của chú virus cùng em Cá Măng:
"Những cái tên nghe chẳng thơ đâu
nhưng với ta vô cùng oanh liệt..."

nthach 05-08-2009 12:57

http://i187.photobucket.com/albums/x...%20Life/14.jpg

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 35199)
Nhìn kỹ tấm hình này tớ thấy đây là cái đuôi chiếc xe Lada, ông chủ này đang dọn dẹp cốp để chở hàng (mấy con heo con thì phải) chứ loại xe này ở phía sau thì có gì mà ...sửa???
.

Vâng đúng vậy, bác có thắc mắc giống y hệt như bác TrungND về đúng hình ảnh này, nhưng từ ngày còn ở bên forum cũ - các ảnh trên là em vừa mới bê từ bên đó sang đây cách đây "ít bữa"
Ngày đó, em cũng đã trả lời bác TrungND rồi, và có đính kèm thêm sơ đồ hình ảnh về động cơ của loại xe Lada này (tiếc rằng đến giờ em chưa tìm lại được hình ảnh này - hôm nào rảnh em sẽ tìm lại).

Về dòng Lada 2101 cũ này thì nó có hai loại. Có một loại động cơ được đặt phía sau, hay nó còn được gọi là động cơ đẩy, loại này rất khỏe nhưng "được cái" là tay lái cũng rất nặng. Và một loại động cơ đặt phía trước, hay còn gọi là động cơ kéo.

Cả hai loại xe này Lada được thiết kế để dùng ở hai loại địa hình khác nhau, ví dụ như ở vùng trung du và ở thành phố.

Và chiếc xe bên trên là nó có động cơ đặt phía sau "cốp" nên ông ta đang phải sửa chữa đấy bác à.

tonizo 11-12-2009 14:50

Mình nhớ hồi xưa bố hay đặt tạp chí Cá Sấu hàng tháng , xem rất hay và vui nhộn , giờ muốn tìm lại mà không biết tên tiếng Nga là gì , có bạn nào biết thì giúp với (xin lỗi hỏi hơi lạc đề chút :emoticon-0111-blush )

Мужик 11-12-2009 15:03

Trích:

tonizo viết (Bài viết 45298)
Mình nhớ hồi xưa bố hay đặt tạp chí Cá Sấu hàng tháng , xem rất hay và vui nhộn , giờ muốn tìm lại mà không biết tên tiếng Nga là gì , có bạn nào biết thì giúp với (xin lỗi hỏi hơi lạc đề chút :emoticon-0111-blush )

Là журнал "КРОКОДИЛ" bạn ạ.

tonizo 11-12-2009 15:17

Thích quá , đã tìm thấy rồi , xin cảm ơn Мужик rất rất nhiều @};-@};-@};-

hungmgmi 12-12-2009 15:18

Nhân bạn tort hỏi, bỗng nhớ đến chuyện năm ngoái, khi hungmgmi được gặp một cây cọ biếm nổi tiếng trên tờ Cá Sấu một thời. Cuối tuần rỗi rãi kể các bác đọc chơi.

Một lần gặp Sergey Tiunin


Cá Sấu là một tạp chí hài hước hàng đầu của Liên xô, ra đời từ năm 1922. Đây là tạp chí mà hungmgmi rất yêu thích, nhưng hồi mới sang Liên xô vốn dốt tiếng nên lười đọc các bài dài, chỉ mê xem tranh và đọc các mẩu vui, lâu dần đâm ra mê các họa sĩ gạo cội như Tiunin, Etis, Ogorodnikov (bác này còn vẽ rất nhiều tranh cho thiếu nhi nữa)...
Được biết sau khi Liên xô tan rã thì tờ Cá Sấu cũng lâm vào tình trạng ngắc ngoải như nhiều báo, tạp chí khác vốn có bạn đọc dài hạn đặt qua Soyuzpechat. Năm 1992, Cá Sâu chỉ còn xuất bản hàng tháng (thời Liên xô là 3 kỳ/tuần), và tia-ra giảm mạnh chỉ còn 50.000 bản vào cuối những năm 90. Để tham khảo, xin dẫn số tia-ra vào giữa thập niên 80, một con số khiến ai cũng phải ngả mũ khâm phục: 5 triệu 600 ngàn bản.
Đến năm 2000 Ban biên tập Cá Sấu quyết định làm một cuộc cải tiến triệt để tờ báo, thay đổi khổ A4 quen thuộc, ra hàng tuần. Nhưng rất tiếc những cố gắng trên không đưa lại những kết quả như mong muốn.
Năm 2001, Cá Sấu lại "cải tổ" lần thứ hai, trở lại khổ A4 truyền thống. Đến hè năm 2004, báo tự đình bản vì thua lỗ.
Đến tháng 9/2005, Cá Sấu hồi sinh và tiếp tục tồn tại. Từ lúc này, Cá Sấu không còn được "lặn ngụp" ngoài các kiosk nữa, mà chỉ bán trong các siêu thị lớn và các trạm xăng. Đọc trên mạng thì thấy Cá Sấu vẫn còn sống đến bây giờ, nhưng không biết “cụ” có khoẻ mạnh hay không?
Năm ngoái có điều kiện sang Nga, hungmgmi có hân hạnh và may mắn lớn khi được gặp và hỏi chuyện cây cọ biếm nổi tiếng Sergey Tiunin. Đây là cây cọ biếm mà tôi vẫn ngưỡng mộ từ hồi còn là sinh viên, khi là độc giả trung thành của Cá Sấu. Sergey Tiunin nổi tiếng trong và ngoài nước với nét vẽ khoáng hoạt, ý tưởng châm biểm sâu sắc và người xem dễ nhận ra tranh của ông với chữ ký Тю rất đặc trưng ở góc tranh. Ông hiện là Phó Tổng biên tập kiêm Hoạ sĩ chính của tạp chí hài hước dành cho trẻ em rất nổi tiếng suốt hơn nửa thế kỷ qua có tên là Những bức tranh vui-ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ .
Mới sang Moskva được một ngày, theo lời hẹn, tôi và người anh đồng nghiệp đến bến metro Marsitskaya, đi tìm phố Vorontsovskaya, nhà số 15, nơi có Toà soạn Những bức tranh vui. Trước đó, chúng tôi đã ghé thăm toà soạn Sự thật thiếu niên nên cứ dềnh dang 1 h trưa mới đến nơi. Mấy chú nhỏ đang chơi trong sân khi được hỏi thăm liền mau mắn dẫn những vị khách ngoại quốc đi qua mấy khu nhà, đến một cái cửa nhỏ dẫn vào một tầng hầm, nói:”Đó, Những bức tranh vui ở đó”. Cảm ơn những chú nhóc đáng yêu, chúng tôi mở cửa tầng hầm. Hoá ra dưới này khá rộng. Cô văn thư dẫn chúng tôi vào gặp bà Tổng biên tập Inna Vasilevna Antipenko. Bà nở nụ cười dễ mến, đôn hậu:” Tôi và Sergey Petrovich (Tiunin) nhận điện thoại và chờ các anh đã lâu. Các anh tìm đường có khó không?”. Trước mặt tôi là một người đàn ông tầm thước mặc áo kẻ ca-rô để ngoài quần có khuôn mặt hiền lành dễ mến. Tiunin đó sao? Tôi thật bất ngờ khi được gặp ông, dù rằng trước đó qua liên hệ điện thoại, khi nghe tôi đề đạt nguyện vọng được gặp Tiunin, bà Inna đã hứa là sẽ cố gắng để Tiunin có mặt, dù rằng ông vô cùng bận bịu. Tiunin là một hoạ sĩ biếm nổi tiếng với hang chục giải thưởng biếm hoạ trong nước và quốc tế, như Ezov Vàng ở Bungari, Chà là Vàng và Andrey Vàng ở Italia, Ostap Vàng ở St. Peterburg…và là người vẽ minh hoạ cho các tác phẩm văn học nổi tiếng như Những tâm hồn chết, Nghệ nhân và Margarita…Tranh của ông hiện lưu giữ trong các bảo tang ở Ucraina, Bungari, Ba lan, Italia, Thuỵ sĩ, Mỹ, Pháp…Hỏi chuyện và trao đổi với bà Tổng biên tập Inna xong, chúng tôi được dẫn đi thăm Toà soạn. Trên tường tranh treo la liệt. Thì đúng rồi, đây là tờ tạp chí Những bức tranh vui mà. Ở một nơi trang trọng, có gắn một tấm bảng lớn:

http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/IMG_8553.jpg

Thì ra đây là một poster in độc bản của Toà soạn Những bức tranh vui tặng hoạ sĩ Tiunin nhân sinh nhật lần thứ 60 của ông (18/1/2002). Ngoài những lời trân trọng dành cho người hoạ sĩ yêu quý, poster còn in ảnh Tiunin cùng những nhân vật do ông sang tạo ra đã quen thuộc với các bạn nhỏ Xô-viết từ bao năm qua.

http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/IMG_8542.jpg
Sergey Tiunin bên tác phẩm của mình

Khi ra về, Ban biên tập tặng 2 người bạn Việt Nam những bộ Matrioshka có hình những nhân vật do Tiunin và các hoạ sĩ Nga vẽ và một huy hiệu nhỏ chú Bút Chì quen thuộc thắt nơ đỏ. Kể một chút ngoài lề là trong những ngày còn lưu lại đất Nga, đi đâu những người bạn Nga cũng chú ý đén chiếc huy hiệu bé xíu trên ngực áo của tôi và trầm trồ:”Большая редкость!”(Của hiếm đấy!) làm chiếc mũi tôi đã to lại càng nở to hơn:emoticon-0136-giggl. Hoá ra hình tượng của người hoạ sĩ này sáng tạo nên đã trở nên quá quen thuộc với mọi tầng lớp, lứa tuổi ở đất nước này.

http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/IMG_8549.jpg
Chụp ảnh kỷ niệm, bìa trái là bà Inna-Tổng biên tập tạp chí Những bức tranh vui.

Rời khỏi Toà soạn, hai chúng tôi mệt nhoài và… đói, cũng tầm 3 h chiều rồi còn gì. Hai anh em mua 2 ổ bánh mì ngồi ghế nhai trệu trạo một lúc rồi chui xuống metro để đi thăm phố Tverskaya và quảng trường Pushkin. Thật bất ngờ, cái duyên đã cho chúng tôi gặp lại nhau. Trên toa tàu đông đúc, tôi gặp lại Tiunin. Hoá ra hang ngày ông vẫn đi làm bằng tàu điện ngầm. Đến bến Cầu Kuznetskii, Tiunin bắt tay tạm biệt chúng tôi và hoà vào dòng người đông đúc. Ở tuổi 66, bước đi của ông vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Lại nhớ đến câu ông nói khi trả lời phỏng vấn tại Toà soạn, là ngày nào ông cũng vẽ, cho trẻ em và cho cả người lớn. Mấy năm trước ông còn tham gia làm phim hoạt hình nhiều tập. Tranh biếm của ông vẫn đăng đều trên tờ Kommersant và Newsweek bản tiếng Nga, trên các tạp chí nước ngoài danh tiếng như Time…
Mới biết sức sáng tạo và đầu óc “uy-mua” của con người này thật đáng
nể. Chỉ có một điều mà tôi vẫn băn khoăn đến tận bây giờ: Sao bác ấytrông bề ngoài hiền lành thế, giản dị thế mà lại có thể "cù", "phê" và "chọc" thiên hạ tài đến thế nhỉ? Mà làm thế, vẫn được mọi người yêu thích, lạ thế.

hungmgmi 12-12-2009 15:52

Một số tác phẩm của Tiunin:

http://cartoonia.net/t/ru_tunin/tunin02.jpg

http://cartoon.metro.ru/cart/tyunin01.gif

http://multiferma.ru/cow/cow-1.jpg

http://cartoonia.net/t/ru_tunin/tunin05.jpg

http://www.lgz.ru/userfiles/image/46_6250_2009/16-5.jpg

hungmgmi 31-05-2010 12:06

Xuống "hố" uống bia

Mùa hè ở Mát mang tiếng là xứ ôn đới, nhưng nhiều bữa cũng nóng ra trò. Có lần tôi đến chơi anh bạn ở khách sạn Vostok, người nhễ nhại mồ hôi, ngó lên bảng điện tử thì thấy báo 38 độ. Liền rủ anh tạt vào quán bia -пивной бар gần đó làm vài vại.
Các quán bia tự động thời Liên xô có nét giống nhau, đó là rất nhộn nhạo, tạm bợ và...bẩn nữa. Đó là kết luận của hungmgmi và lũ bạn sau khi đi một số quán bia ở Moskva vào những ngày nghỉ hè lang thang không biết làm gì. Hầu hết là nhà khung, các quầy bán bia tự động đứng sát tường, ở giữa là các bàn đứng, không có ghế ngồi gì sất. Có người giải thích đó là do người ta muốn hạn chế không muốn các "bợm" vào đó quá lâu dễ dẫn đến say xỉn. Đồ nhậu thì cũng đơn giản, mấy đồ khô, phổ biến nhất là món tôm luộc mềm oặt ra, ăn rất nhạt nhẽo. Muốn uống bia ở những chỗ này, tốt nhất là thủ sẵn trong túi một vốc tiền xu 20 kô-pếch. Nhét xu vào khe, hứng cốc vào là bia chảy ra. Chất lượng thì thấy...ngon, chí ít thời đó cảm thấy thế. Chứ sau này đọc trên mạng có bài của một tay Nga sau này chạy sang Đức sống kể chất lượng bia thời đó dở òm, làm gì có bọt, muốn tăng thêm bọt người ta phải cho một ít...xà phòng bột (Порошок ) vào. Thật là láo toét hết sức, uống bia hơi Hà Nội thời nay trộn bia vi sinh thì không sao, nhức đầu tí thôi, chứ có lẫn tí xà phòng vào là ai cũng nhận ra ngay. Dân nhậu là mồm "tinh" lắm. Viết thế mà cũng viết được, đúng là một tay xuyên tạc chất lượng bia của... CNXH một cách quá đáng.
Công bằng mà nói, uống bia hơi thì có kém bia chai thật. Cánh sinh viên cuối tuần thường hay đi khuân bia Жигулёвское về uống, xong lại lễ mễ mang chai không đi đổi. Mác bia này phổ biến nhất Liên xô ngày xưa, nghe nói khoảng gần 200 nhà máy bia ở Liên xô đều sản xuất ra bia Жигулёвское. Uống bia chai kể cũng đậm đà, nhưng không vui. Phải ra quán bia, tự đi nhét đồng xu 20 kốp vào khe, đợi bia chảy ra, rồi nói chuyện, ngắm nghía các "bợm" uống bia say mê, khoan khoái trong một không khí nhộn nhạo, đầy khói thuốc papiros Беломорканал...mới thú kia. Trong một lần đi cùng ông bạn Nga cùng phòng vào một quán bia như vậy, tôi đã bị say bí tỉ mất 2 ngày khi uống... cồn y tế. Chuyện này đã kể trong bài về rượu vodka post đâu đó trên kia.
Vào năm 1988, tôi đã có dịp chui xuống "hố" uống bia với một anh bạn. Mà "hố" này có khá đông người mới lạ, và cũng chẳng ngờ đó là một trong những nơi “danh bất hư truyền” ở Moskva, vẫn được các “bợm” nhớ đến ngày nay mõi khi nhắc đến bia Moskva
(Còn tiếp)

hungmgmi 31-05-2010 17:23

(Tiếp theo)
Bây giờ mới nói về cái "hố".
Tôi có may mắn chơi với một ông anh "bia rượu" chung thủy đã 1/4 thế kỷ năm nay. Anh ấy sang Nga cùng năm, học trường Đường sắt (МИИТ), ốp ở metro Свиблово. Gọi là anh bởi bác ấy là dân đi bộ đội về mới đi học. Chính anh này đã từng "xộ" khám với hungmgmi ở thành phố Великие Луки trong câu chuyện về trốn visa đã kể lần trước.
Bác này được cái dễ tính, thích lọ mọ đi đó đây ăn hút. Đến nay vẫn thế, có "chai" nào hay hay hai anh em lại rủ nhau đi "cưa" ngay.
Một bữa hè năm 1988, tôi bảo anh:"Em biết có một cái Pivnoi bar hay lắm ở ngay trung tâm, hôm nào ta đi cái nhé!". Dĩ nhiên là bác ấy gật ngay.
Cái quán bia này nằm ngay ở Trung tâm thành phố, trên phố Pushkinskaya, phía sau tượng đài bác Dolgorukii cưỡi ngựa chỉ tay năm ngón vào Tòa thị chính Moskva. Đúng hơn là ở chỗ giao cắt với ngõ dốc Stoleshnikov mà anh em vẫn gọi nôm na là ngõ Trăm năm. Những bữa được nghỉ học, chúng tôi vẫn lang thang ra mạn trung tâm để "giải ngố", đi mua sách Việt Nam ở Nhà hữu nghị-Дом Дружбы gần đó trên phố Gorki và đứng chờ xe ô tô buýt số 87 để về trường. Cái bến xe buýt này cách cái quán bia bí ẩn kia có đâu chừng trăm mét là cùng, lần nào đứng chờ xe cũng thấy dân tình đứng xếp hàng dài, bình thản chờ chui xuống "hố".
Thế là đâm tò mò, bụng bảo dạ hôm nào phải thử chui xuống "hố" xem nó ra làm sao.
Thật ra cái tên gọi Яма tức là Hố (hay là Huyệt cũng vậy:emoticon-0136-giggl) của quán bia ngầm này là tên gọi dân dã của dân bia bọt thủ đô. Chẳng biết quán “thành lập” vào năm bao nhiêu, chỉ biết khi làm phim “"Берегись автомобиля" nổi tiếng vào năm 1966, (khi tôi mới chào đời) người ta đã đến đây mượn tạm quán để quay cảnh bia bọt rồi. Dưới đây là một cảnh trong phim quay tại “Hố”:

http://i14.photobucket.com/albums/a3...gmgmi/bia2.jpg

Khi tôi và anh bạn đến quán này thì đã sẩm tối. Hôm đó quái ác thế nào Moskva lại có mưa nhỏ. Sau khi đứng xếp hàng mỏi cẳng trên Ngõ Trăm năm, với bộ quần áo ẩm mốc chúng tôi chui xuống hầm. Ấn tượng là hầm bia này khá nhỏ và ồn ĩ (tất nhiên). Cạnh tường vẫn là những máy bán bia tự động như bất kỳ một Pivnoi bar nào khác. Và nó cũng có một điểm chung với các quán bia khác về độ mất vệ sinh. Quán chật và đông, do vậy tìm mãi mới ra được một bàn ở ngay trung tâm “Hố”, phải đứng chung với mấy bác Nga khác trung trung tuổi. Các bác này nhìn thấy 2 thằng châu Á gầy còm nhỏ thó chui xuống hầm uống bia thì khá ngạc nhiên. Sau một hồi lâu, một bác không kìm được sự tò mò bèn hỏi mấy câu làm quen. Sau khi biết chúng tôi là sinh viên Việt Nam, họ tỏ ra vô cùng thú vị, nói gì đó về chiến tranh và Mỹ. Rồi chẳng hiểu sao một lúc sau, hai bên xoay sang trò đố nhau. Tôi trổ tài bật diêm hút thuốc bằng một tay, diêm xoè lửa trên tay mà bao diêm lại bay vào mặt người đối diện, còn anh bạn thì trổ tài bật diêm một tay chống gió, bàn tay khum tròn che lửa. Các bác Nga ồ lên ngạc nhiên, bắt chúng tôi dạy cho mấy trò đó nhưng mãi vẫn không học được. . Rồi sau đó hai bên đố nhau các bài toán vui xếp diêm, bàn tán cười rôm rả. Không khí trong hầm lúc này đã đặc quánh lại, có ai đó nói xắt ra từng miếng được cũng chẳng sai. Ngồi được khoảng 3 tiếng thì tôi sực nhớ ra là phải đến một ốp nữ công nhân mới sang để nhận quà ở nhà sang nên đành phải chia tay với “Hố” và những người bạn Nga mới quen…
Sau này, tôi và anh bạn có đi một số quán bia nữa ở thủ đô, rồi mò xuống tận thành phố khác uống bia ở quán, có trận suýt “uýnh” nhau ở quán bia nổi tiếng ở trung tâm thành phố Klin (nơi giờ sản xuất bia Klinskoe vẫn quảng cáo ầm ĩ)…nhưng không sao quên được trận uống bia dưới “hố”. Không phải bia và đồ mồi ngon, không phải ấn tượng tốt về những “bợm” bia người Nga bỗ bã…mà là vì cái không khí ở “Hố” nó đặc biệt quá vào thời điểm đó. Có chút gì đó cổ xưa của một hầm rượu phương Tây mà thường chỉ thấy trên phim ảnh, chỉ đọc trong tiểu thuyết, nơi ánh đèn không quá sáng, nơi có làn sương mờ đục của khói thuốc, có mùi khai nồng ẩm thấp và những khuôn mặt to béo, đỏ phừng vì hứng khởi…
Đâu chỉ có mình, mà trên các trang mạng của Nga, vẫn có nhiều những dòng nhớ lại “Hố” như một trong những quán bia nổi tiếng nhất ngày xưa ở thủ đô Liên xô. Tự nhủ, mình đúng là may hơn khôn khi tình cờ biết được quán này.
Chính nhờ trong những trang hồi tưởng đó, mới kiếm lại được hình ảnh quán “Hố” ngày xưa.
Đây, quán “Hố”"Яма" ở ngay góc bên phải tấm ảnh, nơi có một chú đang ngồi hút thuốc. Ảnh chụp năm 1982 trên phố Pushkinskaya:

http://i14.photobucket.com/albums/a3...gmgmi/bia1.jpg

Còn đây là một bức ký hoạ quán Hố vào năm 1977, dòng người xếp hàng từ Ngõ Trăm Năm sang phố Pushkin:

http://i14.photobucket.com/albums/a3...gmgmi/bia3.jpg

hungmgmi 01-06-2010 11:59

Nhân ngày 1/6, nhớ lại chuyến đến thăm Toà soạn báo Sự thật thiếu nhi-Пионерская правда


Hè năm 2008, được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của chị Đan Thi, hiện công tác tại Moskva, chúng tôi đã kết nối được liên lạc với tờ “Sự thật thiếu nhi”-Пионерская правда danh tiếng một thời. Trước đó, chúng tôi đã gọi điện cho nhà báo Evgheny Kobelev, một nhà Việt Nam học, tác giả cuốn “Đồng chí Hồ Chí Minh” đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Ông nhiệt tình hẹn đón chúng tôi ở bến tàu điện ngầm Novoslobodskaya để dẫn chúng tôi đến Toà soạn.
Novoslobodskaya! Ôi cái bến tàu điện thân thuộc ngày nào. Vào giữa thập niên 80, đây là bến duy nhất trên đường vòng tròn không có nhánh nào chạy lên phía bắc thành phố. Vì vậy mỗi khi muốn vào trung tâm, cánh sinh viên chúng tôi thường phải đi ô tô buýt đến Novoslobodskaya, rồi mới hoà vào mạng lưới giao thông chằng chịt dưới đất. Sau bao năm bến tàu điện ngầm này vẫn vậy, vẫn những bức tranh kính tuyệt đẹp có từ những năm 50 xen kẽ các mái vòm khiến nơi đây trông giống như một cung điện nhỏ.
Đây là một bức tranh kính tại bến Novoslobodskaya:

http://i14.photobucket.com/albums/a326/hungmgmi/su3.jpg

E.Kobelev đứng chờ chúng tôi ngay dưới bến tàu điện ngầm. Sau một phút làm quen, chúng tôi chuyển sang nói tiếng Việt, vì Kobelev sở hữu một thứ tiếng Việt hoàn hảo. Đã ngoại 70 nhưng nhà Việt Nam học này vẫn rất cường tráng, bước đi phăm phăm khiến chúng tôi phải vất vả mới đuổi kịp. Sau khi vòng vèo qua mấy con phố nhỏ, Kobelev dẫn chúng tôi đến cửa một toà nhà trên phố Xushevskaya và nói:”Đây là Toà soạn báo Sự thật thiếu nhi, mời các đồng chí lên”. Rồi ông từ biệt chúng tôi vì đi có chút việc riêng.
Ngôi nhà này trông đơn sơ và cũ kỹ như bất kỳ toà nhà nào trên phố Xushevskaya. Có lẽ nó được xây dựng từ thời Khrutshev cũng nên. Phỏng đoán đó càng được thêm củng cố khi chúng tôi bước vào bên trong. Cô thường trực nói với chúng tôi:”Mời các anh lên tầng 2. Toà báo ở trên đó”.
Chúng tôi lên tầng 2. Ngôi nhà này hoá ra lớn hơn chúng tôi tưởng, với những hành lang dài hun hút. Tôi đi ngáo ngơ một lúc thì cũng tìm ra Toà soạn báo Sự thật Thiếu nhi ở phía cuối hành lang. Những bức tường sơn màu xám cũ kỹ, những cánh cửa bọc da đã xỉn màu thời gian. Phía ngoài treo những tấm bảng dán các ấn phẩm mới của báo, giống như bảng tin tiểu khu bên ta một thuở vẫn dán báo Nhân Dân, báo Hà Nội Mới phục vụ nhân dân. Tôi bấm chuông cánh cửa bên phải. Ra đón chúng tôi là một bà lão đã ngoài 70, khuôn mặt đôn hậu và dáng người nhanh nhẹn. Bà mừng rỡ:”Xin mời vào, xin mời các bạn đồng nghiệp Việt Nam vào đây!”. Vừa dẫn khách vào, bà vừa hỏi chuyện các bạn tìm đường có khó không và tỏ ý than phiền vì thời tiết quá nóng. Bà Liya Aleksandrovna đưa các vị khách vào phòng họp rộng. Hình như đây là đầu não của Toà soạn thì phải, vì góc phòng có bàn của Tổng biên tập. Bà Liya nói:”Hôm nay các anh không gặp may rồi. Tổng biên tập Mikhail Nicolaevich đã có Lịch tiếp các anh sáng nay, nhưng vừa có điện báo nhà bị cháy, ông ấy vừa phải về nhà ”. Trong khi bà Lilya tất tả pha nước, chúng tôi ngắm nhìn những đồ vật bày biện trong phòng. Hình như đây là tất cả những gì còn lại của một Toà báo lẫy lừng một thuở, ra đời từ năm 1925. Trên tường là những tấm tranh cổ động in trên giấy, trên vải của một thời đã xa giờ đã ngả màu. Những lá cờ lưu niệm của các nước Xã hội chủ nghĩa như Cu ba, CHDC Đức…tặng khi đến thăm Toà soạn thời còn Liên xô. Những mô hình tàu vũ trụ, tàu thuỷ…Những huy hiệu, cờ đuôi nheo…xếp lộn xộn trong các tủ kính để sát dọc tường phòng họp. Những chồng báo cũ xếp ngay ngắn ở góc phòng, trên kệ tủ. Đó sao, những gì còn lại sau hơn 80 năm tồn tại của một tờ báo đã có thời xuất bản tới 9,5 triệu bản mỗi kỳ?
Trước khi đến thăm Toà soạn, tôi đã đọc một số thông tin về báo Sự thật thiếu nhi. Báo được thành lập năm 1925 với sự ủng hộ và giúp đỡ, cộng tác nhiệt tình của bà Krupskaya, nhà sư phạm, bạn đời của V.I.Lênin, nhà văn Maksim Gorky, nhà thơ Maiakovski và sau đó là những nhà thơ, nhà văn tên tuổi như Arkady Gaida, S. Marshak…Sau khi Liên xô tan rã, báo vẫn tồn tại và sống khá vất vả cho đến ngày nay.

http://i14.photobucket.com/albums/a3...mgmi/suth4.jpg
Trao đổi kinh nghiệm giữa các đồng nghiệp

Tôi hỏi chuyện bà Lilya và được biết hiện nay số lượng báo chỉ còn chưa đến chục ngàn bản mỗi kỳ và phải gửi các kiosk để bán. Báo cũng cố gắng tổ chức các hoạt động xã hội như tổ chức các cuộc thi vui, thi thể thao giành cho lứa tuổi nhỏ…Tôi hỏi về các nguồn thu từ quảng cáo, bà cười buồn cho biết ở Nga, việc đăng quảng cáo lên các ấn phẩm cho thiếu nhi được pháp luật quy định rất chặt chẽ. Bà nói:” Không phải mặt hàng cho trẻ em nào cũng được đăng quảng cáo vì đó là đối tượng thụ động, chưa làm ra tiền. Các em chưa thể biết được đâu là mặt hàng tốt, đảm bảo chất lượng để đòi phụ huynh mua cho mình.”. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, bà nói:”À, tôi có cái này cho các bạn xem đây”. Bà mở tủ, lấy ra một khung ảnh nhỏ phủ bụi. Thì ra đó là món quà của Trung ương Đoàn TNCS HCM ngày trước đã đến tặng Toà soạn thời còn Liên xô. Bên trong chiếc hộp đỏ in dấu Quốc huy Việt Nam là chiếc huy hiệu của cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi do báo Thiếu Niên Tiền Phong tổ chức vào đầu thập niên 80:”Để mãi mãi màu xanh”. Một cái gì đó dâng lên trong ngực tôi. Sau bao năm vật đổi sao dời, phải di chuyển Toà soạn bao lần để giờ thuê một nơi cũ kỹ thế này, vậy mà những kỷ vật nhỏ vẫn được những người làm báo cho thiếu nhi Nga trân trọng và giữ gìn.

http://i14.photobucket.com/albums/a3...mi/suthat2.jpg

Chúng tôi tặng bà Liya và Toà soạn một số kỷ vật nhỏ. Bà và một số nữ phóng viên tặng lại chúng tôi huy hiệu của báo Sự thật thiếu nhi và một chiếc cờ đuôi nheo có in măng sét báo được sản xuất từ thời còn Liên xô. Như sực nhớ ra điều gì, bà Liya chạy ra khỏi phòng, lát sau mang lại một cuốn sách nhỏ bìa nâu:”Tôi tặng anh cuốn sách nhạc này. Toàn là các bài hát thiếu nhi Liên xô, ôi, ôi…. Đây này, tôi có tên trong Hội đồng tuyển chọn đấy!”. Đôi mắt bà ánh lên vẻ tự hào sau cặp mắt kính lão lấp loáng.

http://i14.photobucket.com/albums/a3...stthieunhi.jpg
Bà Liya đứng giữa khi đón nhận món quà của các đồng nghiệp VN

Đã đến giờ hẹn với tạp chí “Những bức tranh vui” và hoạ sĩ biếm Tyunin, chúng tôi tạm biệt bà Liya và những đồng nghiệp báo Sự thật thiếu nhi. Người phóng viên kỳ cựu của tờ báo dành cho thiếu nhi Liên xô một thuở tiễn chúng tôi ra tận cửa. Bà tỏ ra áy náy khi không mời được những người bạn Việt Nam ăn bữa trưa tại Toà soạn. Tôi gài chiếc huy hiệu lên ngực, tạm biệt bà. Đi một quãng, nhìn lại con phố, vẫn thấy bà đứng đó, trong ánh nắng tháng 7 rực rỡ của Moskva.

hungmgmi 01-06-2010 15:02

Báo Sự thật Thiếu nhi thời Liên xô:
Năm 1925:
http://dic.academic.ru/pictures/wiki...da_N1_str1.jpg

Năm 1957:
http://sovietthings.narod.ru/raznoye...on_preview.jpg

Năm 1985:
http://romantiki.ru/wp-content/uploa...pip_85_tit.jpg
Và bây giờ:
http://www.pionerka.ru/pdf/2008/02.jpg

hungmgmi 11-06-2010 18:04

Cuối tuần, gửi tặng mọi người seri ảnh chụp những khuôn mặt của người dân Xô-viết ngày xưa. Nhiều bạn Nga trên các 4rum giờ vẫn ngạc nhiên không hiểu sao thời đó lại có những chân dung "sáng ngời" như thế:

http://img-fotki.yandex.ru/get/3213/...8_b015c35_orig

http://img-fotki.yandex.ru/get/3308/..._b5e8e0a8_orig

Kachiusavn 11-06-2010 20:22

Bác Hungmgmi có cái avatar nhìn lại nhớ đến diến viên hài đó :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl

Trăng Quê 21-06-2010 13:45

Em Gà yêu quý!
Lâu rồi không thấy chủ nhân tiếp tục topic hay và ấn tượng này :emoticon-0155-flowe
http://a367.yahoofs.com/lifestory/4F..._____DmnB4At6i
Chúc hungmgmi nhân ngày báo chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong mọi lĩnh vực :emoticon-0150-hands
Nhân tiện xin chúc mừng tất cả các nhà báo của 3N!
TQ

nthach 21-06-2010 15:17

Một số Hình ảnh cửa hàng thời Liên Xô.

Xem lại những hình ảnh này lại cảm thấy một chút gì đó xao xuyến

http://farm5.static.flickr.com/4013/...c467ff80_b.jpg
Cửa hàng rượu giờ mở cửa.

http://farm5.static.flickr.com/4020/...0ec20a06_b.jpg
Xếp hàng mua bánh mỳ

http://farm5.static.flickr.com/4013/...f9fe3fff_b.jpg
Mỗi người chỉ được mua một con gà thôi nhé! Nếu muốn mua thêm lại xếp ở cuối hàng.


http://farm5.static.flickr.com/4028/...ae2accec92.jpg
Cá cũng không còn nhiều đâu, nhanh chân lên kẻo hết.


http://farm5.static.flickr.com/4016/...03fdcb8a_b.jpg
Loại giò này chuyển từ Moskva về đấy, nó dài và to quá, đành phải chia nhỏ ra thì mọi người mới mua được.


http://farm5.static.flickr.com/4031/...47f61a16_b.jpg
Cũng có loại cả cây đây này, chỉ có người có nhiều xèng mới mua được thôi nhé.


http://farm5.static.flickr.com/4036/...e29bffb4_b.jpg
Thịt lợn nom đến ngon, mang về luộc cả miếng lẫn cả mỡ, cắn ngập răng rồi đưa cay với cái anh Vodka thì Chúa cũng phải thèm

nthach 21-06-2010 15:19

http://farm5.static.flickr.com/4034/...fc66d550_b.jpg
Mỡ lợn hun khói à? Ngon quá nhỉ, nhưng có vẻ hơi đắt nên còn lưỡng lự chưa mua vội.


http://farm5.static.flickr.com/4064/...89210aef_b.jpg
Vợ đã ghi sẵn ra giấy là mua thịt không xương cơ mà, thế mà ở đây lại toàn là thịt lẫn cả xương mới khổ chứ.


http://farm5.static.flickr.com/4062/...4ff11788_b.jpg
Mấy cái quạt này phải mua ngay, nếu không, mấy tay Việt Nam chúng mà biết là chúng nẫng hết cả đấy.


http://farm5.static.flickr.com/4054/...9eac1bdc_b.jpg
Thôi chịu khó xếp hàng, rồi có ngày đá cũng thành cơm


http://farm5.static.flickr.com/4056/...2d26d703_b.jpg
Khoai tây đê, 1 rúp một cân, mua đi, mua đi. Mua hai cân thì tặng thêm một cân nữa, chỉ tính tiền 3 cân thôi


http://farm5.static.flickr.com/4015/...4fe99c31_b.jpg
Mua sữa à, xe nôi trẻ em thì cũng phải xếp hàng sau xe Lada nhé, người ta đến trước mà lại.


http://farm5.static.flickr.com/4029/...bb0eb24c_b.jpg
Xúc xích đây, nhưng loại này dành cho cún đấy nhé.

Kóc Khơ Me 17-07-2010 18:05

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 213)
Loay hoay trong bóng tối


Hai mươi năm rồi tôi mới gặp lại anh Th. Gặp nhau hàn huyên đủ điều. Giờ, anh và gia đình định cư ở Kiev-thủ đô Ucraina. Anh là giáo viên dạy tiếng Việt duy nhất tại một ngôi trường duy nhất tại Ucraina (và có lẽ duy nhất trên thế giới nữa) có chương trình dạy tiếng Việt cho học sinh bản địa. Anh bảo học sinh anh ngoan lắm, hát múa bài Trống cơm thuần thục, đi thi văn nghệ toàn thành phố đoạt không biết bao nhiêu là giải. Anh kể anh và gia đình anh tùng tiệm vừa mua được căn hộ 62 mét ở thủ đô, anh còn kể rằng hội bạn sang cùng năm hầu như ở lại hết, chẳng mấy đứa về Việt Nam...Tôi nhìn mái đầu đen nhưng nhức của anh mới nhuộm, cái cằm đầy râu trắng chưa kịp cạo...và chợt nhớ đến một mùa đông 20 năm trước của thời sinh viên.Tôi bảo:"Em vẫn còn giữ được những bức ảnh anh em mình tự chụp và rửa ở Kiev, trên ảnh nào cũng có chữ Kiev to tướng do em viết". Anh hơi ớ người ra một chút...

Đó là kỳ nghỉ đông năm thứ nhất, đầu năm 1986, chúng tôi được nhà trường cho đi nghỉ ở Kiev. Ban ngày đi tham quan, tối về ký túc xá trường anh hí húi rửa ảnh. Ngày xưa, cánh sinh viên có cái thú mua máy ảnh, chụp rồi tự phóng ảnh tại nhà. Anh nào tầm tầm thì kiếm cái KIEV, còn tay nào máu me hơn thì cố sắm một con ZENIT là "đỉnh" lắm rồi. Ngoài ra phải nghiến răng kiếm thêm cái bachok để rửa phim, rồi đèn đỏ, rồi máy phóng, khay đựng thuốc hiện, thuốc hãm...tất cả phải đầy đủ lệ bộ.


Phim chụp(đen trắng) thường mua loại Svema của Liên xô, anh nào sang thì kiếm đâu đó được ORWO của Đông Đức, thuốc hiện, hãm, giấy ảnh...bán ê hề ở các cửa hàng. Những hôm nào làm ảnh là phải chui vào toa lét, hoặc nhà tắm, tắt hết điện để tráng phim. Xong rồi vào nhà thực thi việc in phóng ảnh. Các cửa sổ đều bị bịt kín, không cho bất cứ ánh sáng nào lọt vào phòng. Cậu Tây cùng phòng cũng được nói khó đi chơi đâu mất. Cho phim vào máy phóng, cuộn từng tí một để chọn kiểu, rồi điểu khiển máy lên xuống, xoay ống kính sao được ảnh rõ nét nhất. Đoạn, bấm đèn rọi và lẩm nhẩm đếm để lấy cữ và dùng kẹp nhúng tờ giấy ảnh vào khay thuốc hiện, rồi cho vào khay thuốc hãm. Muốn ảnh có chữ thì dùng bút viết lên một tấm kính, xong rồi đặt nó lên trên tấm giấy ảnh. Các bức ảnh mà tôi chụp tại Kiev mùa đông đầu năm 1986 đêucó những chữ to cồ cộ do mình tự viết để kỷ niệm. Bây giờ, thời công nghệ số nhìn lại những bức ảnh thời đó, thấy thật ...đáng thương. Cũng cần nói thêm là một bộ đồ làm ảnh thời đó khá đắt, khoảng mấy trăm rúp. Vậy nên trong mỗi "đơn vị", thông thường chỉ có 1 đến 2 bộ là cùng, ai cần thì đến mà mượn của nhau.Thời sinh viên rỗi rãi, đông bạn bè đi chơi, suốt ngày chụp rồi lui cui rửa ảnh. Lạ một điều nghiệp dư là vậy, thế như cái đống tùm hum ảnh tự chụp vác về đã mười mấy năm mà đố có cái nào bị ẩm mốc, hư hỏng...
Dưới đây là máy ảnh ZENIT, một thời từng là mơ ước của nhiều người:


Thời Liên xô đầu cải tổ, ảnh chụp trong các Atele chủ yếu là ảnh đen trắng. Có lần chúng tôi đi chụp ảnh kỷ niệm với một tay thực tập sinh Cuba ở hiệu ảnh gần nhà. Máy chụp trông to tướng, có ray để chỉnh tiêu cự. Hệ thống đèn có thể nói là khá tuyệt, rọi trên đầu, lấy ánh sáng ven... Ảnh chụp ra, trông không khác gì chụp ở... hiệu ảnh Quốc tế phố Hàng Khay đầu bảng Hà Nội. So với các tấm ảnh cây nhà lá vườn, đúng là một trời một vực.

Công bằng mà nói, thời này cũng đã có ảnh màu, nhưng chủ yếu là để chụp phục vụ khách du lịch tại các địa danh nổi tiếng như Quảng trường Đỏ, quảng trường Ermitazh ở Len...Không hiểu sao các ảnh chụp thời đó đều thiên đỏ, để vài năm thì nó lại hơi ngả xanh. Còn ở Matxcơva, lab ảnh đầu tiên xuất hiện vào khoảng năm 1987, trên Đại lộ Kalinin, gần chỗ giao với phố Arbat cũ. Lab này là của hãng AGFA, lúc nào cũng chật ních. Năm 1988,tôi đưa một cuốn phim đến tráng rửa mà phải ngồi chờ đến gần 30 phút mới tới lượt. Nhưng, tư bản giãy chết có khác, ảnh rửa ra trông sắc nét rõ ràng, giấy lụa cầm mát cả tay...Sau này, các cửa hàng photolab mở ra nhiều hơn, đánh tan sự độc quyền của cửa hàng nọ trên Đại lộ Kalinin.

Anh Th. kể đầu thập niên 90 quân Việt Nam hốt tiền ở bên đó nhờ mở các lab ảnh. Bây giờ thì đã chững lại rồi.Tôi bảo anh thỉnh thoảng nhớ về nước đấy nhé để anh em còn gặp nhau. Chứ không lại vèo cái 20 năm nữa, lụ khụ hết cả, cái ảnh ta chụp ở Kiev năm nào chắc cũng hỏng bố nó mất.

Kóc bổ sung mấy cái hình trong bộ rửa ảnh

Con lăn dùng khi sấy ảnh
http://i767.photobucket.com/albums/x.../P42500872.jpg

Ba-trốck dùng khi tráng film
http://i767.photobucket.com/albums/x.../P42500832.jpg

Khay dùng khi in phóng ảnh
http://i767.photobucket.com/albums/x.../P42500852.jpg

Bộ kính lọc dùng khi in phóng ảnh màu
http://i767.photobucket.com/albums/x.../P42500862.jpg

hungmgmi 09-08-2010 17:35

1 rúp, 3 rúp, 5 rúp...mua được những gì?
 
Ngày xưa ở Liên xô, những đồng 1 rúp, 3 rúp, 5 rúp, 10 rúp, 25 rúp, 50 rúp, 100 rúp mua được những gì?
Mời các bác cùng nhớ lại:

Một rúp mua được những gì?
http://www.libo.ru/uploads/posts/201...67_88815_2.jpg
За один рубль можно было купить:

-100 коробков спичек (коробок - одна копейка);
-50 тонких школьных тетрадок (одна тетрадка на 12 листов - 2 копейки);
-50 звонков из общественного телефона (чтобы позвонить из телефона-автомата, в специальную щель в правом верхнем углу надо было бросить монету в 2 копейки);
-20 раз проехаться на общественном транспорте (трамвайно/троллейбусно/автобусный билетик стоил 5 копеек, а я еще застала время, когда билеты были не универсальные, и автобусные стоили 5 копеек, троллейбусные - 4 копейки, а трамвайные - 3 копейки);
-или 5 километров проехаться на такси - оно стоило 20 копеек километр;
-25 килограммов помидоров - да, по 4 копейки за килограмм, была такая цена;
-10 килограмм картошки или 3 килограмма на рубль, но на рынке, а если "с машины", то и по 5 копеек за килограмм;
-10 катушек ниток (по 10 коппеек за катушечку);
-англо-русский словарик карманного размера на 18 тысяч слов стоил 57 копеек;
-можно было подписаться на кучу газет - например: "Труд","Комсомольская правда", "Известия" были по 3 копейки (но это по желанию), а вот "Пионерскую правду" заставляли в добровольно-принудительном порядке выписывать всех пионеров в школе - правда, цена за нее была чисто символическая - 1 копейка за номер;
-после уроков при хорошей и теплой погоде обязательно забегали в парк - покататься на качелях-каруселях. Покататься стоило от 5 до 10 копеек;
-много ходили в кино - билет на детский сеанс стоил 10 копеек, а на взрослый - 25 копеек;
-на переменках любили бегать в аптеку за "вкусняшками" - мятные таблетки от давления стоили 2 копейки за упаковку, а сладкая аскорбинка - 6 копеек;
-еще любили покупать у бабушек жареные семечки, их дозировали маленьким (водочным) стаканчиком и стаканом побольше (а потом насыпали в бумажный пакетик, скрученный из газеты в форме конуса) - соответственно сначала стаканчики стоили по 3 и 5 копеек, правда потом - 5 и 10 копеек;
-или бегали в ближайший магазин за мороженым - пломбир в стаканчике стоил всего 7 копеек (правда, потом подорожал до 20 копеек), но молочное мороженое стоило 10 копеек, а фруктовое - 12 копеек. Правда "Каштан" - шоколадное эскимо (то, которое на палочке) было относительно "дорогое" - 20 копеек;
-в молочной кафешке можно было заказать коктейль (молочный) за 10 копеек;
-или шикануть - купить пачку жвательной резинки производства СССР - как раз ровно 1 рубль (импортная стоила дороже);
-а в столовой можно было полноценно пообедать - первое, второе, компот и булочка (комплексный обед обходился и в 45-60 копеек), обед в рабочей столовой стоил около 80 копеек;
-33 стакана лимонада с сиропом, особенно летом в жару - самое оно :);
-или 8 литров разливного кваса из бочки (который наливали в эмалированные бидоны) - по 12 копеек за литр;
-или 10 стаканов томатного сока по 10 копеечек за стакан;
-ну, или 16 маленьких кружечек кваса (по 6 копеек);
-или 5 бутылок "Нарзана" по 20 копеек за штучку;
-или 3 бутылки лимонада по 30 копеек за бутылку;
-выпить кофе с пирожным, имея в кармане один рубль, тоже не проблема - кофе стоил 13 копеек, пирожное с заварным кремом стоило 22 копейки, а пирожное-картошка - 15 копеек);
-можно было купить много-много булок (обычная "чайная" булка стоила 2 копейки, а ватрушки и булки с маком и с повидлом стоили по 10-15 копеек);
-да и хлеб был не особо дорогим - 16-20-24 копеек;
-бородинского, например, можно было купить аж 5 буханок - по 20 копеек за буханку;
-4 буханки белого хлеба (буханки были по 900-1000 граммов, не такие, как сейчас);
-5 литров разливного молока или 6 бутылок молока по 0,5 литра - по 16 копеек за бутылку;
-3 стеклянных баночки майонеза по 200 мл - по 33 копейки за баночку (баночки, сктати, можно было потом сдать в прием стеклотары и вернуть часть заплаченной за майонез денежки);
-3 баночки морской капусты - капуста была тоже по 33 копейки за баночку;
-самое смешное, что консервы - бычки в томате - тоже стоили 33 копейки за консерву :)
-для любителей извращений - 10 пирожков с котятами (по 10 копеек за пирожок);
-десяток яиц по 10 копеек штучка;
-килограмм сахара (сахар-песок - был по 78 копеек килограмм, потом подорожал до 94 копейки или рафинад - 88 коп);
-2 литра подсолнечного масла "на розлив" (1 литр - 50 копеек);
-для экстремалов - проехаться 100 км автостопом (километр - копейка);
-2 бутылки хорошего пива (еще бы и сдача осталась, а бутылки можно было сдать), хотя, было пиво и по 25 копеек за бутылку, а разливное даже по 22 копейки за бокал;
-8 пачек не очень хороших сигарет или 2 пачки болгарских сигарет по 50 копеечек пачка;
-ближе к осени можно было сторговать на базаре 6 килограммов арбузов или 3 килограмма дынь (хотя, еслипопадали на продажу "с машины", можно было закупиться арбузами по 3-5 копеек за килограммчик);
-5 раз сходить в мужскую парикмахерскую или баню;
-8 брусков детского мыла по 12 копеек;
-заплатить за койко-место за сутки, отдыхая "дикарем" на юге в курортный сезон;
-железное непищевое ведро (в хозяйстве все пригодится :) за 90 копеек.

hungmgmi 09-08-2010 17:36

3 rúp mua được những gì?
http://www.libo.ru/uploads/posts/201...3ae7e11_xl.jpg
На три рубля можно было купить:

-килограмм докторской колбасы по 2 рубля 20 копеек (еще бы и немалая сдача осталась);
-правда, была колбаса и по 2 рубля 90 копеек;
-а еще была колбаса чайная - по 1 рубль 60 копеек за килограмм;
-или килограмм сыра - российский сыр стоил ровно 3 рубля за килограммчик, если попроще - то по 2рубля 60 копеек за килограмм;
-почти 1,5 килограмма говядины (килограмм мяса стоил 1 рубль 80 копеек);
-или килограмм свинины по 2 рубля 50 копеек + сдача;
-2 килограмма мандаринов по 1 рубль 50 копеек;
-2 литра сметаны по 1 рубль 50 копеек;
-бутылку московской водки за 2 рубля 14 копеек;
-могли пообедать ни много, ни мало, а 5-6 персон (в заводской или школьной столовой, конечно);
-а вот обед в ресторане обошелся бы в 3 рубля только на одного, но зато какой обед...;
-торт "Сказка" к празднику обошелся бы в 2 рубля 64 копейки, а обычный такой себе тортик - так и 2 рубля 20 копеек;
-хорошую книгу на качественной бумаге;
-2 виниловых пластинки большого диаметра (они стоили от 1 рубль 45 копеек до 1 рубль 70 копеек);
-или одну импортную пластинку за 3 рубля;
-куклу или другую игрушку отечественного производства;
-бутылку нормального вина (типа ”Крымского”);
-или 2 бутылки не очень "нормального" вина - "Столовое" стоило 1 рубль 10 копеек;
-кастрюлю эмалированную на 3 литра за 3 рубля;
-или алюминиевую кастрюлю, которая в зависимости от размера стоила от 50 копеек до 2 реблей 50 копеек;
-культпоход в выходной день всей семьей, включая перекус;
-2 пачки импортных сигарет (типа "Pal Mal","Marlboro") по 1 рубль 50 копеек за пачку соответственно (хотя, отечественные стоили от 40 до 70 копеек) ;
-а еще 3 рубля - это была такая сумма в кармане ребенка, при которой ему жутко завидовали другие дети :)

hungmgmi 09-08-2010 17:38

5 rúp mua được những gì?
http://www.libo.ru/uploads/posts/201...44_89781_2.jpg
За пять рублей можно было купить:

-как минимум - 55 булочек (булочки стоили от 2 копеек до 9 копеек за штучку);
-50 килограммов соли "Екстра" - по 10 копеек за килограмм;
-как минимум - 25 брикетов пломбира в вафельном стаканчике (сначала он стоил 19 копеек, потом подорожал до 20 копеек за брикет);
-как минимум - 20 буханок белого хлеба (белый хлеб был от 13 копеек до 24 копеек, черный был от 16 копеек до 22 копеек за буханку);
-20 нарезных батонов по 25 копеек за штучку;
-два килограмма бананов (экзотика стоила около 2 рублей за килограмм);
-килограмм вырезки на рынке (4 рубля 50 копеек за кило) или 2 килограмма мяса в магазине ("государственное" стоило от 1 рубль 50 копеек до 2 рубля 50 копеек) - говядина была по 2 рубля 20 копеек, а свинина - по 2 рубля 50 копеек;
-килограмм коммерческой колбасы за 4 рубля 20 копеек + сдача :)
-почти полтора килограмма полукопченой "Полтавской" колбасы по 3 рубля 60 копеек, или килограмм варено-копченого "Сервелата" по 4 рубля 30 копеек;
-полтора килограмма "Любительской" колбасы по 2 рубля 90 копеек за килограмм;
-почти полтора килограмма "Швейцарского" сыра по 3 рубля 60 копеек;
-почти полтора килограмма сливочного масла по 3 рубля 50 копеек за килограмм;
-это была почти что месячная квартплата на семью за двухкомнатную квартиру, учитывая все коммунальные (электроэнергия, например, была по 4 копейки за КВт, если плита на кухне у вас была газовая, и 2 копейки за КВт, если плита была электрической), отопление и телефон;
-кассету "МК" отечественного производства - за 4 рубля 50 копеек (импортные на базаре стоили в 2 раза дороже);
-билет на поезд по региону "Ленинград - Таллин" стоил 5 рублей (студенческий билет стоил в два раза меньше + белье 1 рубль);
-килограмм очень хороших конфет - шоколадные "Мишка на севере" и "Белочка" стоили ровно по 5 рублей за килограмм (в основном конфеты стоили 3 рубля 50 копеек за килограмм);
-несколько плиток шоколада - он стоил от 80 копеек до 1 рубль 20 копеек за плитку;
-поллитровую бутылку водки "Пшеничная" за 3 рубля 62 копейки (а еще была "Экстра" за 4 рубля 12 копеек);
-бутылку "Советского" шампанского за 3 рубля 67 копеек;
-литровую бутылку венгерского "Вермута" за 3 рубля 50 копеек;
-10 пачек сигарет "Опал" болгарского производства - по 50 копеечек за пачку;
-а еще были очень модные, а поэтому жутко дорогие... заморские пластиковые пакеты - по 5 рублей (!!!) за штучку...;
-или упаковку импортной жвачки;
-из одежки-обувки: пару домашних тапочек, например - они стоили от 3 до 5 рублей за пару;
-пару женских колготок по цене от 3 рублей до 4 рублей 50 копеек;
-бюстгальтер отечественного производства тоже стоил от 3 до 5 рублей;
-фуфайка рабочая, типа "ватник", стоила около 5 рублей;
-летнее платьице на ребенка тоже стоило в районе 5 рублей.

Còn tiếp

hungmgmi 30-08-2010 11:30

Nhân cụ Lý và cụ Thạch nhắc đến Tolyatchi, em bỗng nhớ ra một chuyện có gắn với thành phố này. Đó là lần đầu tiên em vác hàng đi…buôn (xấu hổ quá hehe:emoticon-0102-bigsm) xuống thành phố Tolyachi hè năm 1987. Rồi nghĩ lan man sang chuyện buôn xanh, buôn đỏ mà mình đã trót hứa kể từ lâu. Nay xin gộp nó làm một vậy. Đã hơn 20 năm trôi qua, những gì biết được chủ yếu là do nghe ngóng, trí nhớ có phần mai một, mong các anh em đã từng một thời "chinh chiến Be" bổ sung thêm nhé. Kể lại, chẳng sợ bị kêu là "vạch áo cho người xem lưng", vì đúng là sinh viên ta thời cải tổ đã từng có một bộ phận, một thời phải làm thêm như thế để... cải thiện đời sống, chứ học bổng 90 rúp chẳng nhằm nhò gì :emoticon-0136-giggl:

Xanh, Đỏ và chuyến đi xuống Tolyachi

Ngày 9/8/1987, tôi lên tàu ở Moskva, xuống Tolyatchi, lần đầu đi...buôn:emoticon-0136-giggl. Hồi đó là dịp hè năm thứ hai, sau kỳ thực tập đâm ra nhàn rỗi tệ. Mấy ông anh bảo:"Hay là mày xuống Tolyatchi đi, vác mấy quả máy xuống kiếm ít tiền. Mọi thứ đã có bọn tao lo cho". Nghe thuận tai quá, đồng ý luôn.

Xanh, Đỏ và Máy thời cải tổ
Cũng cần nói thêm là thời gian này, ở Liên xô các đài cát-sét Nhật bản đang lên ngôi. Cũng là bởi vì đài cát sét Liên xô (Radiltehnika, Vega...) sản xuất ra hơi bị..xấu, lại là thời kỳ khan hiếm cải tổ nữa, nên đài cát-sét Nhật bán chạy như tôm tươi. Đài cát sét Nhật (sau đây xin gọi là máy cho nó tiện, phiên tiếng Nga từ аппаратура vẫn dùng thời này để chỉ đài cát-sét) có đủ hiệu, từ các máy kiểu walkman, máy cục gạch (to cỡ quyển sách) dùng đi du lịch cho tới các máy một cửa, hai cửa. Oai phong nhất trong số này (hồi đó anh em gọi là tư bản nhất) phải nói đến SHARP GF-939 2 cửa băng "au-tơ ri-vớt" với dàn đèn tín hiệu xanh ấn tượng nhìn là đã muốn phát ngất. Tiếp đó là SHARP GF 800 rồi mới đến dòng QT, cũng của SHARP, mà đình đám nhất trong số này là QT-94 màu mận với nút bấm hình tam giác, mỗi khi nhấp tay nhẹ vào là nghe thấy tiếng xoạch nhẹ đến mê ly. Thời đó, dòng SHARP ở Liên xô hầu như không thấy máy 1 cửa băng, lãnh địa 1 cửa thuộc về dòng National Panasonic, AIWA.
http://www.pocketcalculatorshow.com/...arp-gf939z.jpg
GF-939

http://slando.com.ua/photos/live/33/...110633_1_F.jpg
GF-800

http://img03.taobaocdn.com/bao/uploa...pg_310x310.jpg
QT-94.
Tiếp theo, ta nói về xuất xứ, tức là trước khi đến tay bà con Liên xô, máy nằm ở đâu?
Có 2 nguồn, tạm coi là thế, vì hồi đó cánh sinh viên ở các trường chỉ biết đến thế. Nguồn thứ nhất là do cánh sinh viên, nghiên cứu sinh các nước châu Phi, châu Á...vác về từ nước ngoài. Như ở trường tôi, có sinh viên gần 40 nước học tập, chủ yếu là từ lục địa đen và các nước Ả-rập. Tranh thủ kỳ nghỉ đông, nghỉ hè, hay bất cứ lúc nào hứng lên trong năm học là các chú vèo đi nước ngoài, xách vài cái máy về, tống vào gậm giường về kiếm thêm chút đỉnh. Tôi có 3 năm sống chung với các đồng chí Ghi-nê và Yemen, nên không lạ với việc trong tủ, trong gầm giường hầu như lúc nào cũng có vài "quả" máy. Anh em ta sinh viên ta hồi đó nói chung cũng nghèo, muốn kiếm ăn tí chút ngay trong "ốp", liền "ôm" về, sau đó giao lại cho anh em công nhân các tỉnh xa lên để họ khuân về phân phối lại cho bà con Liên xô.
Nguồn thứ hai, có lẽ phải trình bày hơi lằng nhằng một chút. Thời Liên xô có một hệ thống của hàng Bạch dương (Beriozka)-anh em sinh viên gọi tắt là Be- chuyên bán hàng cho người nước ngoài.Becó 2 loại, một loại cửa hàng chuyên dùng “xanh”, còn một loại cửa hàng chuyên dùng “đỏ” để giao dịch mua bán. Xanh (зеленный) chắc ai cũng đã rõ,chính là tờ tiền màu xanh lá cây có in hình các tổng thống Mỹ. Còn “đỏ” là tiếng lóng của anh em ta, chỉ một loại séc đặc biệt màu nâu nâu hồng hồng, đóng thành quyển, hình thức y chang một tờ tiền, trên đó có in mệnh giá rúp. Séc này do Ngân hàng ngoại thương Liên xô phát hành, dành cho các công dân nước ngoài, các nhà ngoại giao và các VIP của Liên xô thời đó. Séc (Чек) này anh em ta gọi lóng là "đỏ", hay là "Chệch"-phiên âm một cách tếu táo cũng vậy.
Dưới đây là hình thức một tờ "đỏ" thời đó (kiếm được trên mạng". Mặt sau có ghi rõ không được buôn bán, vậy mà nó vẫn được buôn bán như thường trong các ốp sinh viên:

http://upload.wikimedia.org/wikipedi...0%B5%D0%BA.JPG

Thời Liên xô, chỉ có công dân các nước tư bản, hay các nước đang phát triển mới có quyền tiêu "xanh" và "đỏ" trong các cửa hàng Beriozka.Anh em phe ta dù muốn mấy cũng chịu, không được mua. Theo thông tin mà tôi nghe lỏm được từ các ông anh sành sỏi, thì mua hàng từ Be "đỏ" ra bán có lời hơn so với mua ở Be "xanh". Trong cái khó ló cái khôn, không được phép mua thì anh em liền thuê các bạn châu Phi và các nước khác vào các cửa hàng này "đánh" hàng ra. Cũng có trường hợp ngoại lệ, như một anh bạn tôi cùng năm ở Leningrad trông hình dáng và kiểu cách ăn mặc như “tư bổn”, vào ra Be mua hàng như đi chợ, có khi có tay trong cũng nên. Chuyện này chưa hỏi lại,vì hắn đã lấy vợ Tây và ở lại, nhưng là chuyện có thật.
Kể tiếp chuyện thuê "Tây" đi đánh hàng trong Be. Anh em ta chủ yếu thuê các đồng chí "nhọ" đi đánh "máy", thuốc lá Dunhill hộp, quần áo giày thể thao Adidas (loại có cổ và cao cổ), vì đó là những mặt hàng bán chạy.

(Còn tiếp)

hungmgmi 30-08-2010 17:39

Chuyến đi trót lọt:
Phải dùng từ “trót lọt”, vì chuyến đi này khá là nguy hiểm, không hiểu sao tôi lại hăng hái nhận lời thế không biết. Có thể do bị nhốt lâu ngày ở kỳ thực tập trong rừng Kaliazin ngoại ô Moskva đầy muỗi khiến tâm trạng tù túng, muốn đổi gió một chút chăng, hay là muốn có thêm tí xiền khi đang “viêm màng túi” triền miên và chuẩn bị cho kỳ về “nghỉ phép” năm sau? Có lẽ là cả hai.
Về công tác chuẩn bị: Ông anh tên Đ. đã lọ mọ khuân một đống máy đánh từ cửa hàng Be ở Leningrad lên và cùng ông anh cùng phòng hì hục đóng gói suốt cả đêm. Có cả thảy 6 hay 8 “quả máy” National Panasonic một cửa, được bao bọc bằng giấy dày và chằng dây kỹ lưỡng. Đảm bảo nhìn vào, không ai biết bên trong là cái gì. Hộ tống tôi ra ga Kazanski trong chuyến đi buôn đầu tiên ở khu vực quảng trường ba nhà ga là anh Đ. và 2 thằng bạn học thân thiết cùng lớp. Anh Đ. to cao gần mét tám, cứ hai tay hai xách lừng lững đi vào ga, đến tận kupe chất hàng đâu vào đấy rồi mới ra sân ga thở. Hai thằng bạn cùng lớp V. và T. bắt tay, chúc may mắn rồi về ngay. Đứng trơ khấc một mình trên sân ga, bỗng dưng tôi có cảm giác chờn chợn. Visa rõ là visa tự “chế biến”, lại khuân bao nhiêu hàng tạm coi là “buôn lậu”, đến một nơi lạ nước lạ cái, chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Tiếng còi tàu hú, báo hiệu giờ chuyển bánh. Tôi chui vào kupe, ánh mắt ái ngại nhìn mấy người Nga cùng toa, vì cái đống đồ to tướng của mình choán gần hết chỗ. Bên ngoài cửa kính, những toà nhà, rồi những rặng cây bạch dương thân trắng lấp loá, những bụi cây thấp ra những chùm quả đỏ..vùn vụt trôi qua. Con tàu đang rời thủ đô Moskva.
Trích nhật ký:
Chạy được khoảng 4 tiếng thì tàu dừng lại ở một ga xép. Vùng này thật hoang vu, người thưa thớt. Chân trời trải ra ngút mắt. Chỗ này là những cánh đồng đã thu hoạch, rơm rạ được vần thành từng đống. Chỗ kia là những cánh đồng đã được cày xới, màu đất đen mỡ màng như muốn phô cho người ta sự phì nhiêu của thiên nhiên Nga.
…Đêm nằm khó ngủ. Nóng. Gần sáng thì thiếp đi được một lúc. Bà Nga cùng kupe bỗng dưng đối xử với mình tốt quá. Bà cắt bánh mỳ, cắt giò, mang mứt ra mời rất nhiệt tình và hỏi đủ chuyện về cuộc sống sinh viên. Chẳng bù cho ánh mắt dò xét và thái độ khó chịu hôm qua khi mới lên tàu. À, hình như là vì hôm qua mình đã có một số động thái khá vui vẻ và chân thành với cậu cu quý tử nghịch như giặc của bà….
…Tàu đột ngột dừng lại. Bà Nga cùng phòng reo lên mừng rỡ “Volga, Volga đấy!”. Có lẽ bà muốn cho người thanh niên ngoại quốc biết được con sông mẹ của nước Nga. Trời sáng đã lâu, vậy mà trên sông Volga vẫn giăng một làn sương mỏng, xa xa vọng về tiếng còi mơ hồ cuả một con tàu nào đó. Hàng trăm súc gỗ được buộc vào nhau thành một chiếc bè lớn, trôi lờ lững trên sông. Phong cảnh thật nên thơ và hùng vĩ..

Đại loại, đi buôn mà tôi cứ ngồi hí hoáy ghi chép mộng mơ như thế dọc đường. Cũng là để quên đi mối lo sắp đến. Sẩm tối, tàu đến Syzran-một thành phố nhỏ nằm bên bờ sông Volga. Tạm biệt hai mẹ con bà Nga, tôi khệ nệ bê đống hàng xuống sân ga.
Sân ga Syzran vắng lặng, chỉ có những ánh đèn cao áp lạnh lẽo rọi xuống những platforma nham nhở. Tôi đưa ánh mắt cảnh giác nhìn quanh. Chẳng có tay công an nào cả, may quá là may. Ông anh H.”khổng lồ” ở Tolyachi quả là tài thật khi vạch ra hành trình Moskva-Syzran rồi mới đến Tolyatchi. Vì nếu đi thẳng tàu đến Tolyatchi, rất dễ bị công an thộp cổ. Còn đây chỉ là một thành phố nhỏ, lại không có người ngoại quốc nên ít bị soi, có khi công an họ tưởng mình là một anh Trung Á nào đó cũng nên. Từ đây, chỉ còn cách là bắt taxi đi tiếp đến Tolyatchi.
Đêm đó, tôi ngồi co ro bất động ngoài ga, bên cạnh những ‘quả” máy mà sao giờ nhìn chúng như là của nợ. Của nợ thì kệ, nhưng không được chợp mắt, nhỡ đứa nào đến thó mất thì nguy, lấy tiền đâu mà đền cho các ông anh đây.
Trời tờ mờ sáng, tôi lò dò ra sân ga, tóm lấy một gã taxi “dù”. Đó là giờ mới gọi thế, chứ trước đây đó đơn giản là những người dân có xe riêng, tranh thủ đi chở thêm để kiếm thêm thu nhập. Gã lái xe hộ pháp lẳng hàng vào cốp, khoát tay ra hiệu tôi vào xe, rồi lên đường thẳng tiến Tolyachi. Cái thằng, toàn máy Nhật bản dễ vỡ mà ném hàng cứ huỳnh huỵch!
Trước mắt, là chặng đường dài gần 150 km nữa, ven theo bờ sông Volga. Gã lái xe lầm lì không mặn chuyện, nên đa phần thời gian tôi ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường.
Có lẽ giờ, khi đang gõ những dòng này, tôi vẫn cảm thấy thú vị vô cùng chuyến đi buôn đầu tiên ấy. Vì tôi có dịp đi nhiều tiếng liền qua những xóm mạc, thị trấn nhỏ ven bờ sông Volga huyền thoại, được trải rộng tầm mắt ngắm nhìn thiên nhiên Nga trù phú, tươi tốt mà trước đó chỉ biết qua sách vở. Hôm vừa rồi mới xem lại Ký sự Volga, lòng cứ tự bảo, đấy đấy, giống cái vùng mà mình ngày xưa đã đi qua.
Tolyatchi đã thấp thoáng trước mắt. Tim tôi bỗng đập thình thịch. Trước mắt mới là thử thách thật sự, công an mà tóm được ở đây mới là nguy hiểm. Thành phố này là đại bản doanh của Nhà máy sản xuất ô tô VAZ, có khoảng gần 1000 công nhân Việt Nam sang làm việc trong nhà máy. Quân ta có mặt ở đây từ năm 1983, mang lại nhiều niềm vui và không ít phiền toái cho bà con bản địa. Những năm này, công an Nga cũng bắt đầu thiếu thiện cảm với người Việt ta và bắt đầu kiểm tra khá ngặt, nhất là mấy vụ trốn visa và buôn bán. Tôi bảo gã lái xe:”Chở tôi về phố Yubileynaya nhé”. Theo lời dặn, tôi xuống xe ở một góc phố và nhờ anh em ta quanh đó nhắn anh H.”khổng lồ” đội 3 xuống nhà có khách. Cái thời lạc hậu không có điện thoại di động nó khổ thế đấy. Đứng, bồn chồn chờ đợi, nhìn đống hàng “của nợ”chăm chú đến muốn nung chảy nó ra. Kia rồi, H.”khổng lồ” xuất hiện, cùng với A.”gầy”, H.”béo”…toàn các ông anh cả. Các anh vồ vập hỏi han, vò đầu khen giỏi nhỉ, rồi khuân hàng lên nhà, chuẩn bị bữa cơm đón thằng em sinh viên từ Mát xuống “chơi”. Tôi thấy người nhẹ bẫng đi, như thoát khỏi một gánh nặng đã đè lên mình từ suốt hơn 2 ngày qua.
Xuống Tolyachi được mấy ngày, cũng được mấy ông anh dắt đi chơi mấy nơi. Chẳng thấy gì lạ mấy. Chỉ thấy lạ cái không khí rậm rịch, nhộn nhịp ở ký túc xá nơi đây khi vào ngày cuối tuần. Chẳng là chưa bao giờ bước chân vào “ốp” anh em lao động mà.
Trích nhật ký:
12/8/1987: Cả tầng bốn này lúc nào cũng như có giặc. Lúc thì một tay tóc dài quá vai, mặt mày hớt ha hớt hải, thò cổ vào phòng hổn hển hỏi mấy ông anh:”Có đồng hồ mầu không anh?”. Lúc thì ta có thể giật bắn mình vì những tiếng hú hét ở tầng một. Nhìn ra, thì ra dó là hiệu lệnh của một chàng “thợ” mặc chiếc áo in chữ YAMAHA Sài gòn đã bạc phếch và chiếc quần bò rộng thùng thình. Anh ta đang gào lên tầng 4 hỏi có giày Ru (Rumani) bán không, sau đó thì huỵch một cái, một chiếc túi đựng giày được lẳng xuống. Anh chàng hí hửng dắt cậu Tây choai đi theo để “làm việc”…
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi đến Tolyatchi. Chuyến đi đó không còn nhớ tôi được các ông anh cho bao nhiêu xiền, chỉ nhớ là cũng đủ xông xênh được vài tháng.
Lại nói về chuyện “xanh”, “đỏ” ngoại tệ đã nhắc đến trên kia. Đến năm 1988, tức là một năm sau khi tôi xuống Tolyachi, Liên xô huỷ bỏ việc mua bán bằng ngoại tệ trong các cửa hàng Be, nghe nói là chống đặc quyền đặc lợi gì đó. Lúc này, các sinh viên ngoại quốc đã chuyển sang “đánh” máy vi tính từ nước ngoài về. Chuyện này thì tôi mù tịt, không biết gì thêm.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:20.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.