Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Mỹ thuật - Nhiếp ảnh (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=34)
-   -   HUẾ THƯƠNG! (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=3186)

Hoa May 04-05-2011 23:07

Bài viết này nhiều địa chỉ hấp dẫn quá mà bản thân HM cũng chưa nếm trải được bao nhiêu .... Thân gửi những ai sắp có dịp đến Huế thăm - và thưởng thức!
Và dành cho những ai đã đến Huế mà không nhiều thời gian để nhấm nháp "hàng rong". Tiếc không ai ơi? Nhớ sớm quay trở lại "Huế thương" nhé!



Đến Huế ăn hàng

TT - “Ông thiết kế giúp “tour ăn hàng” ở Huế trong một ngày, chủ nhật tới tôi và bà xã sẽ bay ra...”. Tôi nhận cuộc gọi từ TP.HCM mà cảm giác như bị thử thách bởi hiểu rõ hai thực khách vốn khó tính.

Với vai trò “hướng dẫn viên bản địa”, tôi lo thật bởi hai khách “VIP” cùng là người Bắc di cư, rất sành điệu sau nhiều năm rảo khắp mọi miền đất nước...

Nơi đầu tiên khách được khám phá là “bún chờ” mệ Kéo nằm dưới một mái nhà cổ ven sông Đông Ba đoạn gần cầu Gia Hội, TP Huế. Mấy mươi năm qua, mưa cũng như nắng, đông cũng như hè, cứ 7g15 mỗi sáng, xích lô chở mệ Kéo (từ An Cựu) mới dừng trước quán. Nhưng từ trước 7g đã có rất nhiều người, kể cả những nhân vật vốn “nổi đình nổi đám” không chỉ ở Huế mà còn ở trung ương, trên tay đôi đũa chồm hổm ngồi chờ. Cái vị ngọt rất thật từ thịt, xương của nước bún mệ Kéo khó lẫn vào đâu được.

Tôi kêu ba tô bún thịt ba chỉ - đặc sản riêng có của bún mệ Kéo - cùng chả cua và da heo. Miếng thịt không gây ngán mà giòn rụm cộng nhúm rau sống lẫn chuối thân thái mỏng là lạ... Hai thực khách không chê mà còn xuýt xoa làm tôi yên lòng.

Sau cữ cà phê dưới bóng bồ đề ở Vườn Thiên Đàng ven sông Hương, khách “chấm” ngay món bánh canh Nam Phổ trên đường Nguyễn Công Trứ khi được giới thiệu vài món cho “bữa lỡ” sáng. Món bánh canh bột gạo mềm trong tô nước sền sệt nằm dưới váng nhụy chả tôm vốn rất “nhẹ bụng”. Người nấu là một cụ bà gốc Nam Phổ (huyện Phú Vang). Không chỉ thưởng thức, ngồi đấy nhìn cụ thoăn thoắt tạo bánh bằng cách dùng một chiếc đũa cái bằng tre nhúng vào xô bột sền sệt rồi “rê” vào nồi nước sôi cũng đã thấy thú vị.

Đến buổi trưa, thay vì ăn cơm dưới mái nhà rường Thảo Trang Viên ở đường Phú Mộng hay Bà Đào ở đường Đặng Dung trong Thành nội, thực khách lại lựa chọn quán Bến Đò Cồn trên đường Chi Lăng với món bánh khoái và nem lụi. “Bữa lỡ” chiều từ 15g30 được đưa ra nhiều phương án nhất: bánh canh cua trên đường Phạm Hồng Thái, cháo bò chợ Thông, bánh canh bà Đợi ở đường Đào Duy Anh, bún giấm nuốc ở đầu cầu Gia Hội, bún chả bà Phụng dưới đường Nguyễn Du, cháo giò sau lưng chợ Cống, bún thịt nướng trên đường Đào Duy Từ, bún mắm nêm trên đường Bà Triệu, hay gọi một nách bánh của các chị làng Vân Dương bất kỳ rồi ngồi ăn trên vỉa hè...

Tất cả đều đáng để lấp đầy một buổi chiều. Nhưng tôi “quyết” phương án “trung tính” nhất, đó là “chợ ăn hàng” chị Nguyên ở ngay chân cầu Kiểm Huệ. Chỉ tiếc cái không gian thoáng mát dưới bụi tre phía bên kia đường nơi chị ngồi bán nhiều năm trời đã biến mất, nhưng những món ăn thì ít thay đổi.

Có đến hơn mười món trong quán, từ bánh canh, bún giò, bún bò, bún vịt cho đến bún thịt nướng, mắm nêm, mít trộn, bánh lọc chả da... Thực khách chọn ngay tô mít trộn thịt nướng chan mắm nêm. Tôi “bồi” thêm tô huyết mềm nặn múi chanh nhỏ pha thêm chút nước ớt tươi đãi khách...

Các món bánh Huế gồm bèo, nậm, lọc và chả cua bà Đỏ trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm được chọn làm buổi ăn tối. “Tour ăn hàng” của tôi kết thúc bằng chén chè bắp non đầu mùa ở cồn Hến.

Thực khách tỏ ra tiếc nuối trước cái bụng có hạn, trong khi một ngày lại trôi qua quá nhanh. Còn những bún giấm nuốc ở đầu cầu Gia Hội, cháo bò giấc chiều chợ Thông, cơm hến Nhỏ trên đường Trương Định, hay bánh canh bà Đợi ở đường Đào Duy Anh, cháo chả bà Thí ở chợ Tây Lộc, bún thịt nướng ở Đào Duy Từ, và còn nhiều gánh hàng rong khác nữa nhưng không đủ thời gian...

Danh sách món trong “ngân hàng ăn vặt” của Huế thật ra còn rất dài, trong một tuần, thậm chí lâu hơn nữa cũng chưa ăn hết. Thực khách lại hẹn một tour sau...


Nguồn: http://dulich.tuoitre.vn/Index.aspx?...&ChannelID=218

Hoa May 07-05-2011 23:32

Cuối tuần. Mời bà con ngắm nghía Đặc sản Huế đây ạ! :emoticon-0123-party

TÔM CHUA

Có rất nhiều kiểu tôm chua. Ở Miền Tây và Sài Gòn cũng có nhiều, nhưng Hoa May cảm thấy không đâu ngon bằng tôm chua Huế. Ngay cả ở Huế cũng có nhiều nhãn hàng tôm chua, nhưng HM và các bạn của HM chỉ "ghiền" hàng tôm chua "Nhạn đào" ở chợ Tây Lộc: ngon đậm đà, thơm quyến rũ!

Bán lẻ, mua về dùng ngay.


Bán sỉ. Dành cho người mang đi xa. Hoặc mua nguyên bình về ăn dần.


Còn đây là Rau quả - "phụ liệu" không thể thiếu cho món "Tôm chua - thịt luộc" xứ Huế.


Nhân thể, HM đố mọi người kể tên được các thứ rau quả trong ảnh? :emoticon-0100-smile

Chúc mọi người cuối tuần nhiều niềm vui!

KUN 08-05-2011 02:23

Còn đây là Rau quả - "phụ liệu" không thể thiếu cho món "Tôm chua - thịt luộc" xứ Huế.


Nhân thể, HM đố mọi người kể tên được các thứ rau quả trong ảnh? :emoticon-0100-smile


Kun cháu chỉ biết mỗi dưa chuột, chuối chát, Vả, còn cái trái gì xanh xanh bóng bóng ở giữa thì nỏ chộ ra là cái chi hết :0

Dmitri Tran 08-05-2011 04:16

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 85362)
Cuối tuần. Mời bà con ngắm nghía Đặc sản Huế đây ạ! :emoticon-0123-party

TÔM CHUA

Có rất nhiều kiểu tôm chua. Ở Miền Tây và Sài Gòn cũng có nhiều, nhưng Hoa May cảm thấy không đâu ngon bằng tôm chua Huế. Ngay cả ở Huế cũng có nhiều nhãn hàng tôm chua, nhưng HM và các bạn của HM chỉ "ghiền" hàng tôm chua "Nhạn đào" ở chợ Tây Lộc: ngon đậm đà, thơm quyến rũ!



Còn đây là Rau quả - "phụ liệu" không thể thiếu cho món "Tôm chua - thịt luộc" xứ Huế.


Nhân thể, HM đố mọi người kể tên được các thứ rau quả trong ảnh? :emoticon-0100-smile

Chúc mọi người cuối tuần nhiều niềm vui!

Bác Hoa May ơi, bác làm tôi nhớ quá!. Huế là quê nội của tôi (quê ngoại Quảng Trị), nhà ông bà nội ở Đập Đá đi xuống, trước đây, khi về quê ông bà toàn để dành những món như vậy.

Biết tôi về, ông bà cố tìm mua trước tôm nước lợ, con to, tươi ngon và phải phải đưa từ Cầu Hai lên. Ngâm tẩm gì đó khoảng 1 tuần, con tôm nhìn y nguyên, trông không "nát" như ở quán làm đại trà cho khách. Kèm với nó là dăm miếng thịt 3 chỉ, trong mình gọi là "thịt heo phay" (cái này ai cũng có), đồ chua (giá chua, khế chua hay quả gì gì xanh xanh của bác trong ảnh tôi quên mất tên rồi) và đồ chát, tức là quả vả trong ảnh của bác, phía trong quả có vạch đỏ. Nếu không thì dùng chuối chát cũng được, nhưng vị nặng hơn.

Hơn 15 năm nay không được nếm "trọn bộ". Mấy năm trước anh bạn có cho lọ tôm chua đem từ quê sang, thì không mua được chuối chát (khế hầu như rất hiếm, chuối chát vài tuần mới chở đến 1 lần, như nải của bác giá không dưới 15-20 đô, còn vả thì có "thắp đuốc" đi khắp cả nước công hòa cũng không tìm ra.

---------------------
Để phỏi "mắc nợ" về ẩm thực ("kém miếng khó chịu"), đố bác và mọi người, thứ hoa quả gì đây?

(bên này rất sẳn, ở VN không nhiều lắm)

Hoa May 08-05-2011 16:29

@ KUN: Quả xanh xanh ấy, HM cố ý chọn cái ảnh loang loáng không nhìn thấy rõ - mà biết chắc là ai cũng biết. Thế mới đố bà con được chứ! hehe.

Ảnh bác Trần chụp quả gì gì ấy còn "loang loáng" hơn cả quả xanh xanh HM chụp .. chịu chưa nhìn ra bác ạh! :emoticon-0127-lipss


Trích:

Dmitri Tran viết (Bài viết 85373)
Biết tôi về, ông bà cố tìm mua trước tôm nước lợ, con to, tươi ngon và phải phải đưa từ Cầu Hai lên. Ngâm tẩm gì đó khoảng 1 tuần, con tôm nhìn y nguyên, trông không "nát" như ở quán làm đại trà cho khách. Kèm với nó là dăm miếng thịt 3 chỉ, trong mình gọi là "thịt heo phay" (cái này ai cũng có), đồ chua (giá chua, khế chua hay quả gì gì xanh xanh của bác trong ảnh tôi quên mất tên rồi) và đồ chát, tức là quả vả trong ảnh của bác, phía trong quả có vạch đỏ. Nếu không thì dùng chuối chát cũng được, nhưng vị nặng hơn.

Hơn 15 năm nay không được nếm "trọn bộ". Mấy năm trước anh bạn có cho lọ tôm chua đem từ quê sang, thì không mua được chuối chát (khế hầu như rất hiếm, chuối chát vài tuần mới chở đến 1 lần, như nải của bác giá không dưới 15-20 đô, còn vả thì có "thắp đuốc" đi khắp cả nước công hòa cũng không tìm ra.

Bác Trần về thăm VN lâu chưa, mà nhớ giỏi thế!
Trái vả ấy mà, ngay cả ở Sài Gòn và vùng khác cũng hiếm thấy lắm bác ạh. Có thể do quá ít người dùng, cho nên nó không thành thương mại. Vị chát của nó nhẹ, có nhiều hậu ngọt, lại dòn ... ngon hơn chuối chát nhiều.

Bác kể cách chọn tôm và làm tôm chua làm HM tò mò, muốn nếm quá, hihi. Chỉ có chút xíu này bác nhầm lẫn : "thịt heo phay" trong mình chính là thịt mông/đùi heo luộc bác ạ. Còn thịt "ba chỉ" là theo cách gọi của miền Nam, miền Trung gọi là "ba rọi", hihi.
(Bác dùng từ "trong mình" rất thân thương! chắc bác từng sống nhiều ở miền Bắc. HM mỗi khi nói chuyện với đồng hương trong này, đều nói "ngoài mình" bác ạ, vì HM đang ở miền Nam, hihi :emoticon-0136-giggl)

Dang Thi Kim Dung 08-05-2011 18:54

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 85362)

Còn đây là Rau quả - "phụ liệu" không thể thiếu cho món "Tôm chua - thịt luộc" xứ Huế.


Nhân thể, HM đố mọi người kể tên được các thứ rau quả trong ảnh? :emoticon-0100-smile

HM ơi, có cho chị tham gia trả lời câu đố của em không? cái quả xanh xanh trong ảnh của em hình như chỉ có Huế mình hay ăn, nên những người ở vùng khác ít biết. Nó còn hay được ăn sống với quả mướp đắng chấm với ruốc nữa đấy.

thanhdieu 08-05-2011 19:15

HOA MAY sau 1 chuyến về quê " chộ " anh em mình dễ sợ !

Dmitri Tran 08-05-2011 19:59

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 85417)
(Bác dùng từ "trong mình" rất thân thương! HM ở miền Nam, cho nên mỗi khi nói chuyện với đồng hương trong này, đều nói "ngoài mình" bác ạ, hihi :emoticon-0136-giggl

Tôi dùng từ "trong mình" vì học xong lớp 2 thì mẹ tôi đưa ra miền Bắc. Sau này, khi đi dạy học ở Hà Nội, nói chuyện với mọi người thành ra quen. Sang bên này thì khái niệm "trong mình" về mặt địa lý càng rõ hơn nữa...

Còn ảnh hoa, quả của tôi là quá cận cảnh, không "loang loáng" đâu!

KUN 08-05-2011 21:29

Trích:

KUN viết (Bài viết 85372)
Kun cháu chỉ biết mỗi dưa chuột, chuối chát, Vả, còn cái trái gì xanh xanh bóng bóng ở giữa thì nỏ chộ ra là cái chi hết :0

Ơ, cháu biết trái Vả mà, chỉ cái xanh xanh bóng loáng đó thì nỏ chộ ra là cái chi hết :)))

dola911 08-05-2011 23:13

Trích:

KUN viết (Bài viết 85459)
Ơ, cháu biết trái Vả mà, chỉ cái xanh xanh bóng loáng đó thì nỏ chộ ra là cái chi hết :)))

KUN ơi, quả đó là quả cà chua xanh. Giống cà chua này nó như vậy đấy, ăn chua chua, lại giòn. Ngon lắm. Nhà chồng chị cũng ở Huế rất hay ăn quả vả, cà chua xanh, dưa chuột ăn kèm với tai mui bò và ruốc, rất tuyệt nên....rất tốn cơm. Tiếc là hiện tại ở Quảng Trị và Huế đang có dịch tai xanh nên không dám ăn, thịt bò và tai mui bò dạo này ở chợ cũng ít bán do sợ lỡ mồm long móng :emoticon-0106-cryin. Còn chuối chát chị hay nấu với cá zét, tuyệt lắm. Ui nhắc lại thèm :emoticon-0123-party

Hoa May 08-05-2011 23:45

@dola911 và chị Dung: Hoan hô quá giỏi! Nhìn ra quả loang loáng xanh một cách cố ý làm khó, hihi.


Trích:

thanhdieu viết (Bài viết 85437)
HOA MAY sau 1 chuyến về quê " chộ " anh em mình dễ sợ !

"Chộ" như răng chị? Có "ngon" được như ri không? :emoticon-0136-giggl


thanhdieu 09-05-2011 12:23

""Chộ" như răng chị? Có "ngon" được như ri không? "

:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm

LyMisaD88 09-05-2011 15:02

HM: Chẹp...chẹp...Chộ cũng đã ngon rồi chớ cần chi phải...
Cái món ăn ni ở các nhà hàng quán ăn ở Quảng Trị miễn phí, không tính tiền, thường thì gồm các loại quả: cà chua xanh, cà bát, mướp đắng(khổ qua), quả vả, dưa chuột, rau thơm...thái ra để lẫn với nhau.
Món này thường nhà hàng đưa ra trước để khách lai rai chờ các món chính.
Thật đơn giản: khi ăn chấm với mắm ruốc(mắm tôm) cho ớt bột hơi nhiều một chút, món ăn đơn giản nhưng sẽ có đủ các hương vị: ngọt, đắng, cay, chua, mặn, chát, thơm...mỗi thứ một tý.

nqbinhdi 09-05-2011 18:20

Trích:

LyMisaD88 viết (Bài viết 85537)
HM: Chẹp...chẹp...Chộ cũng đã ngon rồi chớ cần chi phải...
Cái món ăn ni ở các nhà hàng quán ăn ở Quảng Trị miễn phí, không tính tiền, thường thì gồm các loại quả: cà chua xanh, cà bát, mướp đắng(khổ qua), quả vả, dưa chuột, rau thơm...thái ra để lẫn với nhau.
Món này thường nhà hàng đưa ra trước để khách lai rai chờ các món chính.
Thật đơn giản: khi ăn chấm với mắm ruốc(mắm tôm) cho ớt bột hơi nhiều một chút, món ăn đơn giản nhưng sẽ có đủ các hương vị: ngọt, đắng, cay, chua, mặn, chát, thơm...mỗi thứ một tý.

Hầy dà, bác Lý,

Bác toàn chơi ác anh em thôi. Sáng mai mà nhà cháu hết không còn tí nước bọt nào mà giảng bài cho học trò là tội lớn của nhà bác đấy nhá.

Cha mẹ ơi, lại còn cái gì mà "cho ớt bột hơi nhiều một chút" mới đau cái dạ dày nhà cháu chứ!

Cái đo đỏ: Cái này thời bác điêu đứt đuôi con nòng nọc ạ. Nhớ cái hôm đầu tiên vào Đông Hà, ra cái quán ăn sáng, cũng nghe nhà hàng bảo cái đĩa giá trần+ớt+rau thơm... là miễn phí, bác cả QKTĐ mới bảo: "Thôi, thế thì mang thêm ra đây rồi khỏi phải ăn bún với mì chi nữa - cũng đủ bữa sáng rồi", téo nữa là cu cậu chủ quán ngất xỉu phải gọi xe hồng thập tự đến chở đi nhà thương đấy ạ.

LyMisaD88 10-05-2011 08:53

Em biếu Cụ Dị một chút hương vị Quảng Trị để Cụ nhấm nháp:

http://img811.imageshack.us/img811/9369/dsc01369v.jpg

Khi không có mồi bọn em thường nhậu với loại ni:

http://img683.imageshack.us/img683/2092/dsc01368zh.jpg

Old Tiger 10-05-2011 09:32

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 85565)
Nhớ cái hôm đầu tiên vào Đông Hà, ra cái quán ăn sáng, cũng nghe nhà hàng bảo cái đĩa giá trần+ớt+rau thơm... là miễn phí, bác cả QKTĐ mới bảo: "Thôi, thế thì mang thêm ra đây rồi khỏi phải ăn bún với mì chi nữa - cũng đủ bữa sáng rồi", téo nữa là cu cậu chủ quán ngất xỉu phải gọi xe hồng thập tự đến chở đi nhà thương đấy ạ.

Nhà cháu xin phép minh họa lời cụ Quái bằng hình ảnh (đã từng up ở thớt ọp ẹp tại QT):


Lại nói về mấy hôm ở Quảng Trị, nhà cháu xin kể một chuyện thế này:

Hôm đi ăn ở ngoài chẳng là có lúc nhà cháu ngồi cạnh cụ Quái. Khi về cụ mới thì thầm bảo nhà cháu lấy hộ cụ ấy ít quả ớt tại quán (he he chứ oai phong như cụ mà vơ mấy quả ớt đút túi thì con cháu nó cười chết :emoticon-0136-giggl) Nhà cháu mới nhanh tay gom được một đống nhét đầy vào một bao thuốc lá rồi ung dung đút túi ra về.

Đêm đó tất nhiên đã uống trà tưng tưng rồi, đang ngủ nhà cháu thấy thèm thuốc quá, liền lồm cồm bò dậy kiếm điếu thuốc hút, móc trong gói ra thì thấy toàn ớt. Nhà cháu tức quá chửi đổng đứa nào chơi khăm mình, đã lấy hết thuốc rồi lại còn nhét ớt vào. Tức quá! :emoticon-0102-bigsm

Sáng hôm sau dậy đi ăn sáng, chưa kịp nhìn thấy cụ Quái thì cụ ý đã quát hỏi: Gói ớt của ta đâu?

Ha ha lúc đó nhà cháu mới tỉnh ra, hiểu ra liền vội lóc cóc chạy về phòng lấy ớt cho cụ ý.

Nhà cháu từng sống với nhiều bạn bè ở miền Trung, Huế có, Quảng Trị có, Quảng Bình có, Đà Nẵng có... Nói chung dân miền Trung ăn ớt rất bợm, nhưng so với cụ Quái thì phải vái cả nón! Cả đời nhà cháu chưa thấy ai ăn ớt tài như cụ Quái! ớt chỉ thiên cay xé lưỡi, thế mà cụ ý cứ một miếng một quả ớt mà nhai, không hề thấy cay, cứ tỉnh bơ, không hề có giọt mồ hôi...

Thật là bái phục cụ!:c4:

nghiahoa 10-05-2011 09:37

Trích:

LyMisaD88 viết (Bài viết 85588)
Em biếu Cụ Dị một chút hương vị Quảng Trị để Cụ nhấm nháp:

http://img811.imageshack.us/img811/9369/dsc01369v.jpg

Khi không có mồi bọn em thường nhậu với loại ni:

http://img683.imageshack.us/img683/2092/dsc01368zh.jpg

Loại trên thì thường thôi ạ! Loại dưới mới đúng ớt. Lần nào đi qua Huế em cũng đem về một ít thả dấm dùng dần vì vị cay, thơm của nó rất riêng. Tuy nhiên cũng hơi buồn một tí là gieo lần nào cũng chỉ thu hoạch được...đúng hạt mình gieo.:emoticon-0107-sweat

nqbinhdi 10-05-2011 10:56

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 85594)

Nhời bình của Mao Tôn Cương:

- Bác ăn cho nhanh cái cọng giá ấy đi chứ, gì mà dềnh dàng rứa. Để cho nhà iêm còn làm sạch cái chỗ đo đỏ trên đĩa với trong bát mấy chứ. Khổ, người đâu mà chậm chạp thế không biết! Không thấy người ta đang lên cơn ghiền, mắt đang hau háu chờ tới lượt ah?

dinhtuhuong 16-05-2011 23:52

Sông Hương trước ngày Phật Đản
http://i66.photobucket.com/albums/h2...5052011122.jpg

http://i66.photobucket.com/albums/h2...5052011125.jpg

Dmitri Tran 17-05-2011 01:39

Trích:

dinhtuhuong viết (Bài viết 86093)
Sông Hương trước ngày Phật Đản

Cảm ơn bạn, 2 bức ảnh làm tôi nhớ quê nội quá (Cầu Ga sơn lại, còn thì vẫn như xưa)
Bạn có ảnh nào chụp toàn cảnh Huế bên sông Hương không? Nếu có thì tuyệt quá! (trên internet không tìm thấy)

Ở đâu tôi cũng gắn với sông nước. Giới thiệu cảnh thành phố Soroca quê hương bên vợ, mấy năm trước tôi về chơi, leo lên tháp VTTH chụp làm quà cho mọi người. Sông Dnestr cũng êm đềm như dòng Hương, phía bên trái là Soroca, của Moldova, bên phải là làng của Ukraina.


minminixi 17-05-2011 10:23

Trích:

Dmitri Tran viết (Bài viết 86101)
...Bạn có ảnh nào chụp toàn cảnh Huế bên sông Hương không? Nếu có thì tuyệt quá! (trên internet không tìm thấy)
...

Chắc bác không thể tìm thấy vì ảnh loại đó chưa ra đời, bởi muốn chụp toàn cảnh phải đi máy bay "bà già" mới có được.
Lẩn thẩn lục lại tài liệu thấy có một bài của người Huế viết về Huế, xin trình các bác xem qua:

TÌNH HUẾ
Lê Quang Kết

Huế là đất một chuyện tình. Lịch sử hành phương Nam của tiền nhân gặp khúc quanh. Vua Trần anh minh đã quyết định gả con gái yêu cho Chiêm vương đổi lấy hai châu Ô và Rí. Và Huyên Trân công chúa đã “ngàn dặm ra đi”- vạch đường thiên lý để Đại Việt hôm nay dài mãi tận Cà Mau.Tình Huế! Ôi đẹp và thơ! Chàng trai Hà Tĩnh Huy Cận thuở trai trẻ đã từng theo học Quốc Học- Huế; nhân ngày kỷ niệm thành lập trường, nhà thơ viết gửi Huế yêu: “ Huế, Huế, ai bày chi xứ Huế/ Mà tình vương mãi dứt không ra”. Tôi cũng là đứa con Huế tha phương- dễ mấy chục năm rồi. Hình như những kẻ xa quê đều có một góc yêu thương nào đó để nhớ và thôi thúc bước chân về. Tình Huế – với tôi cũng vương mãi như lời thơ Huy Cận.
Tình Huế- tính cách Huế, đó là sự hài hòa giữa con người với tự nhiên. Huế hài hòa trong kiến trúc mà nhiều người gọi là thành phố “ Nhà vườn- Làng vườn- Chùa vườn”. Những nhà vườn tiếng tăm vẫn hiện hữu trong lòng những ai đến Huế : Vườn bà An Chi ở Kim Long; vườn nhà cụ Đô- Gia Hội; hay Lạc Tịnh viên phủ thất cô công chúa xưa trong Thành Nội… Rồi làng vườn: Phường Đúc, Kim Long, Bao Vinh, An Lăng, Chợ Cống vẫn còn đó- bảo lưu truyền thống đất vườn Huế. Câu thơ của Hàn Mặc Tử “ Vườn ai mướt quá xanh như ngọc” có dáng dấp một Vĩ Dạ vườn. Trăm ngôi chùa Huế, mỗi chùa là mỗi sắc vườn- người lữ hành nặng gánh lo toan, một lần vãng cảnh, nghe lòng thanh thản xua đi bao nỗi muộn phiền, một chút lắng sâu từ tâm hỉ xả với đời. Con người trong kiến trúc không thách đố thiên nhiên. Huế không có và không thể có những công trình đồ sộ, chọc trời như Sài Gòn. Nếu ai đó có ý nghĩ biến Huế thành đô thị siêu tốc thì điều đó vô nghĩa và ảo tưởng với nghệ thuật kiến trúc. Hình như chủ nhân vườn Huế chẳng quan tâm nhiều đến lợi ích kinh tế. Họ chăm chút mảnh vườn để được sống bình dị, ung dung, hòa mình với thiên nhiên, cây cỏ- tâm cảm lạc quan, bình thản, thấp thoáng nét tự tại đậm chất nhân văn Huế.
Tình Huế là nhẹ nhàng trong lựa chọn sắc màu. Người Huế chúa ghét những gam màu lòe loẹt. Họ thích gam màu nhạt. Màu nặng như đỏ chót, xanh lè, vàng rộm, đen thui, tím ngắt là không phù hợp với tâm hồn Huế. Sắc thái của tình Huế là xanh lơ, vàng mơ, hồng nhạt, tím phớt… Nếu bây giờ phụ nữ thích biến tấu hoa trên áo dài thì người Huế sẽ không thích hoa to hoa tương phản mà là hoa nhỏ- chỉ điểm nhẹ vài bông, đậm hay nhạt hơn màu nền áo một chút, chỉ thế thôi! Tà áo dài thướt tha, chiếc nón bài thơ dịu dàng đã theo cô gái Huế dù đi đâu về đâu? Tan trường tóc thề trước gió, vành nón nghiêng che trắng cả Tràng Tiền mấy nhịp. Trang phục áo dài truyền thống ấy, cô gái Huế không mặc quá dài hoặc quá ngắn. Đường xẻ tà ở hông cũng vậy, không quá cao để hở hang hớ hênh nhưng cũng không che kín bịt bùng. Đừng tưởng gái Huế không ưa khoe những đường nét quyến rũ của cơ thể trước đàn ông, chỉ có điều họ muốn phô một cách kín đáo tế nhị mà thôi.
Ẩm thực của tình Huế là gia vị. Các món ăn Huế đều thế, gia vị là thứ tối cần. Nhiều thứ nhưng mỗi thứ một ít thôi, phải biết gia giảm mới thiệt là Huế. Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã liệt kê tới mười mấy thứ trên đôi quang gánh của o cơm hến Huế. Nhiều món ăn dân dã Huế đã trở thành văn hóa ẩm thực của cả nước: bún bò, bột lọc, bánh khoái, bánh canh, cơm hến, bánh nậm, bánh bèo… Những đứa con Huế xa quê, đi tới mô cũng cố giữ ẩm thực mang hương vị quê nhà mà nghe đau đáu nỗi nhớ quê xa. Người Huế thích ăn cay. Đúng, bữa cơm Huế không thể thiếu ớt. Cay mới thích- mới khoái khẩu. Người ta kể có Huế Kiều xa xứ bay về ngồi ăn một tô bún bò An Cựu, vừa ăn vừa hít hà xuýt xoa, mồ hôi mồi kê tháo ra ướt cả áo, miệng cười hả hê- đã quá Huế ơi!
Tình Huế là chừng mực trong giao tế ứng xử thường nhật. Ngày giỗ tết hội hè bạn thử quan sát xem? Không thân, không sơ, không lạnh nhạt, không vồ vập – tất cả là nhẹ nhàng ý vị. Mừng vui ngày hạnh ngộ họ cố nín trong lòng chẳng lộ ra ngoài. Gặp nhau mà ôm chầm lấy nhau, rối rít, la hét ầm ỉ, làm toáng cả lên không phải là tính cách Huế. Mời khách, mời bạn dùng bữa cũng thế thôi, chân tình mời một hai lần. Không chào mời theo kiểu lấy lòng và chẳng ồn ả nhiều lời để thành sáo rỗng- miệng thì đẩy đưa mà bụng chẳng ưng tí nào.
Tình Huế là đời sống nội tâm sâu lắng, không ồn ào khoa trương. Khúc Nam Ai, Nam Bình; làn điệu hò Mái nhì, Mái Đẩy trên dòng Hương Giang chính là nét tĩnh tại, nội tâm của người Huế. Ai đó bảo rằng: Giai điệu âm nhạc Chăm đã để lại nét buồn thương cảm trong tâm hồn Huế- hay màu tím kia là màu buồn Huế. Phải vậy chăng? Ai mà chẳng có lúc buồn? Buồn Huế không hẳn là buồn lòng mà còn là cái sâu kín tận đáy lòng. Có nhà thơ đã gọi tím Huế là màu của yêu thương trong sáng và thầm kín. Và phụ nữ Huế, tím còn là màu của thủy chung, đức hạnh. Vả chăng nếu có buồn cũng là chuyện muôn đời – hỉ nộ ái ố sầu bi- nhưng chắc rằng buồn Huế không làcủa bi lụy, đau thương.
Chàng trai Hà Tĩnh đã mang tình Huế đi đến cuối đời và trước đó là chàng trai xứ Quảng. Anh vượt đèo Hải Vân ra thi để rồi “ Thấy cô gái Huế chân đi không đành”. ”. Tán tỉnh để chinh phục trái tim một cô gái Huế cũng khó- thật khó. Tôi có người bạn lấy vợ Huế kể chuyện xưa: Hồi học ở ngoài phải lòng một cô gái Huế, mất ba năm để làm quen và thêm ba năm cho tình yêu hò hẹn, vị chi là sáu năm để cưới nàng làm vợ. Năm rồi vợ chồng anh tròn ba mươi năm ngày cưới. Giọng hóm hỉnh, anh mượn chuyện nhà hiền triết xưa Socrate để nói về người vợ yêu quý của mình. Nhà triết học tài danh Socrate có một bà vợ dữ dằn độc ác. Bà thường mắng nhiếc thậm tệ và thậm chí đánh chồng- kể cả khi có mặt bạn bè ông. Bao năm theo thầy dùi mài kinh sử, có người học trò yêu đã phải buột miệng chất vấn thầy: “Bạch thầy! Theo ý riêng của thầy, con nên lấy vợ hay không?”. Socrate mỉm cười thốt lên: “Trong mọi trường hợp con đều phải lấy vợ, nếu gặp người vợ hiền con sẽ là người hạnh phúc còn nếu gặp phải một bà vợ độc ác thì con sẽ là một triết gia”. Rồi anh cười hả hê đắc ý: Nếu trên đời này các bà vợ đều là người Huế thì sẽ chẳng có đấng mày râu nào thành triết gia cả. Không hiểu lúc đó nhân loại sẽ ra sao?
Lê Quang Kết
Trường Trung học kỹ thuật và dạy nghề Bảo Lộc

Hoang Cong Dinh 17-05-2011 18:00

Hí hí, đọc topic về Huế em lại thèm bún bò giò heo, bún hến....(đang đói mà) ở Huế 4 năm mà em vẫn chưa cảm thấy "chán" Huế tẹo nào, mặc dù thời tiết Huế khắc nghiệt nhưng cuộc sống ở đây thật êm đềm, kể mà Huế có công việc phù hợp là em sẽ định cư ở Huế luôn. Em có nhiều ảnh kỷ niệm với Huế lắm. Lúc nào rảnh em up các bác coi nhé. Những ai đã ở Huế lâu thì chắc chắn sẽ giới thiệu về Huế như cô Kim Dung...hehe!:emoticon-0157-sun:

dinhtuhuong 17-05-2011 20:00

Đúng rồi Dmitri Trân ạ, muốn chụp toàn cảnh Huế bên bờ sông Hương phải ở một độ cao nhất định, có lẽ lần sau về Huế tôi sẽ lên đồi Vọng Cảnh chụp thử xem. Bạn cũng là dân gốc Huế à, Huế của chúng ta thật đẹp. Đi đâu xa trở về với Huế thấy trong lòng bình yên thế...
Gửi tới bạn mấy tấm ảnh Huế mà con trai tôi mới chụp tháng trước
Cổng thành phía bờ sông
http://i66.photobucket.com/albums/h2...g/IMG_0666.jpg
Cột cờ Huế trong sương sớm
http://i66.photobucket.com/albums/h2...g/IMG_0678.jpg
Dàn đại bác trước thành nội
http://i66.photobucket.com/albums/h2...g/IMG_0681.jpg
Ấn vàng lịch sử được phóng đại
http://i66.photobucket.com/albums/h2...g/IMG_0691.jpg
Lầu đọc sách?
http://i66.photobucket.com/albums/h2...g/IMG_0699.jpg
Và cầu Tràng Tiền mộng mơ muôn thủa...
"Cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp
Em qua không kịp tội lắm anh ơi..."
http://i66.photobucket.com/albums/h2...g/IMG_0711.jpg
Cầu Tràng Tiền rực rỡ ban đêm...
http://i66.photobucket.com/albums/h2...g/IMG_0718.jpg

Dang Thi Kim Dung 17-05-2011 21:40

Trích:

dinhtuhuong viết (Bài viết 86178)

Xin lỗi các bác, đêm qua mắt mũi kèm nhèm, nên đã nhìn nhầm tác phẩm này của bác dinhtuhuong. Sáng nay vào xem kỹ lại, và đọc bài của bác Tran thì mới biết mình bé cái nhầm thật. Xin lỗi bác dinhtuhuong nhé.
Công trình này là một trong 2 lầu bát giác trước điện Kiến Trung. Bên cạnh lầu bát giác này là một hồ rộng, trước mặt lầu Tứ Phương Vô Sự. Về mùa hè hoa súng, hoa sen đua nhau khoe sắc trên mặt hồ. Cho nên, lầu bát giác này là nơi dành cho vua nghỉ ngơi, hóng mát và ngắm hoa.

Siren 17-05-2011 21:55

Trích:

dinhtuhuong viết (Bài viết 86178)
Ấn vàng lịch sử được phóng đại
http://i66.photobucket.com/albums/h2...g/IMG_0691.jpg

Em góp với bác TĐH mặt đáy của Ấn vàng ạ

http://i793.photobucket.com/albums/y.../siren/327.jpg

Hoa May 17-05-2011 23:54

Trích:

dinhtuhuong viết (Bài viết 86093)
Sông Hương trước ngày Phật Đản
http://i66.photobucket.com/albums/h2...5052011125.jpg

Cũng như nhiều người, tối nay HM cũng đi Chùa thắp hương mừng Lễ Phật Đản. Chùa Thiền Viện Vạn Hạnh gần nhà HM rực rỡ hoa tươi, đèn lồng, đèn hoa lộng lẫy. Người đông chen chúc trong khói hương nghi ngút ...

Nấn ná mãi ở triển lãm tranh Thư pháp và sách báo của Chùa, HM đọc thấy bài viết về 7 hoa sen trên Sông Hương này. Nhìn 7 bông sen thanh thoát thế đấy, nhưng mỗi bông nặng tới 1.500.000kg - 1,5 tấn, đường kính 7,5m và chiều cao 3,5m. Sen vàng gồm 3 lớp cánh bằng vải đồng, do các Ni sư và Phật tử ở Huế cùng nhau may tỉ mỉ. Trong mỗi bông sen gắn rất nhiều đèn neon và đèn khác, để tạo cảm giác tự bông sen tỏa sáng trong đêm....

Những thông tin trên HM đọc, nhớ và gõ lại chia sẻ với mọi người. Đã thử tìm links để kiểm chứng, mà sao không có những chi tiết này, chỉ có những thông tin rất chung...

Ôi, em lại nhớ Huế rồi chị Dung à, :emoticon-0115-inlov

Saomai 18-05-2011 05:57

Trích:

dinhtuhuong viết (Bài viết 86178)
Đúng rồi Dmitri Trân ạ, muốn chụp toàn cảnh Huế bên bờ sông Hương phải ở một độ cao nhất định, có lẽ lần sau về Huế tôi sẽ lên đồi Vọng Cảnh chụp thử xem. Bạn cũng là dân gốc Huế à, Huế của chúng ta thật đẹp. Đi đâu xa trở về với Huế thấy trong lòng bình yên thế...
Gửi tới bạn mấy tấm ảnh Huế mà con trai tôi mới chụp tháng trước
Cổng thành phía bờ sông

Cầu Tràng Tiền rực rỡ ban đêm...
http://i66.photobucket.com/albums/h2...g/IMG_0718.jpg

Cảm ơn chị DTH về những bức ảnh Huế thương.

Đứng trên đồi Vọng Cảnh không thể chụp toàn cảnh Huế được chị ạ, mà chỉ chụp được một đoan sông Hương ở vùng ấy thôi.

Dmitri Tran 18-05-2011 06:11

Trích:

dinhtuhuong viết (Bài viết 86178)
Đúng rồi Dmitri Trân ạ, muốn chụp toàn cảnh Huế bên bờ sông Hương phải ở một độ cao nhất định, có lẽ lần sau về Huế tôi sẽ lên đồi Vọng Cảnh chụp thử xem. Bạn cũng là dân gốc Huế à, Huế của chúng ta thật đẹp. Đi đâu xa trở về với Huế thấy trong lòng bình yên thế...
Gửi tới bạn mấy tấm ảnh Huế mà con trai tôi mới chụp tháng trước

Cảm ơn bác, câu Tràng Tiến ban đêm trông kỳ ảo quá!
Quê nội tôi ở ven Huế, ở Đập đá đi xuống 3 km nữa. Nhưng bố tôi đi thoát ly sớm..., rồi cả nhà ra Bắc nên ít biết Huế. Hồi những năm 80, đầu 90 tôi hay vào dạy ở ĐHSP, năm nào cũng được thấy không khí Huế. Đã hơn 15 năm nay Huế chỉ còn trông trí nhớ, qua những tấm ảnh mới tự chụp của mọi người ở đây, cảm thấy như mình gần hơn....
Và các bác lấy tên topic rất dễ thương, rất Huế. Từ "HUẾ THƯƠNG" không tài gì dịch sang tiếng Nga cho hết nghĩa được!

Tôi hay chụp ảnh, chụp phim nhựa, chắc từ đồi VC không bao quát được, bác đừng "phái" cháu đi tội!
Tôi chỉ có ảnh này là đạt nhất về sông Hương, đồi Vọng Cảnh:


Gửi bác Dang Thi Kim Dung và các bác đang ở Huế.
Hình như bác dinhtuhuong nói đúng, đó là lầu nhỏ, đằng xa. Còn Phu Văn Lâu 2 tầng đứng gần hơn, khác với ảnh cơ mà? (Tôi nói theo trí nhớ, nếu không đúng "tha tội" cho người đi xa nhé!)


Hoa May 18-05-2011 19:19

Trích:

Dmitri Tran viết (Bài viết 86196)
Cảm ơn bác, câu Tràng Tiến ban đêm trông kỳ ảo quá!
Và các bác lấy tên topic rất dễ thương, rất Huế. Từ "HUẾ THƯƠNG" không tài gì dịch sang tiếng Nga cho hết nghĩa được!

Mời bác Dmitri Tran xem thêm ảnh cầu Tràng Tiền lung linh đêm kỳ ảo ở trang đầu topic này nhé. Hi vọng bác sẽ thích.
:emoticon-0100-smile


Đợt về Huế tháng 4 năm nay em có chụp được mấy tấm hình một "cửa" phía sau của cung Đại Nội. Nó nằm ở phía đường Đặng Thái Thân, đối diện xéo góc với trường PTCS Thuận Thành. Cửa này trước đây bọn em vẫn lén chui qua lỗ hổng cửa gỗ để vào Đại Nội, dạo chơi, tán gẫu và .. hái nhãn, hái mận ăn, :emoticon-0111-blush

Bây giờ đã được trùng tu, như ảnh dưới đây. Nhưng rất tiếc, em quên mất tên cửa là gì .. bác Dung hay ai đó giúp em với nhé! Cảm ơn nhiều!


À, chị Dung nhắc, làm em nhớ ra tên "Hòa Bình"! Đúng rồi! Cảm ơn chị!

Dang Thi Kim Dung 18-05-2011 21:14

Đây là cửa nằm ở phía bắc của Hoàng Thành và gọi là cửa Hòa Bình HM ạ.

Dmitri Tran 19-05-2011 04:55

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 86243)
Mời bác Dmitri Tran xem thêm ảnh cầu Tràng Tiền lung linh đêm kỳ ảo ở trang đầu topic này nhé. Hi vọng bác sẽ thích.
:emoticon-0100-smile

Xem từ đầu mới biết HM là người sáng lập topic này. Được thấy không gian Huế, được nhớ lại nhiều món của một thời xa xưa...
Trích:

Hoa May viết (Bài viết 65210)

Tôm chấy hồng thắm cánh bèo
Dẻo thơm bột gạo quê nghèo nên thương
Hẹn em ngồi quán ven đường
Bánh bèo kết mối tơ duyên đôi lòng

:emoticon-0115-inlov

http://i270.photobucket.com/albums/j...An/banhbeo.jpg

Với món này có 1 kỹ niệm nhỏ. Hồi ở Huế tôi có thú thưởng thức các món ăn quê hương, được mách là bánh bèo phải ở quán trên đường lên chùa Linh Mụ thì mới là chính gốc Huế. Thầy trò tổ chức 1 ngày đi chơi trên đó, được biết thế nào là bánh bèo Huế.

Góp thêm với các bác góc Huế trong tôi (ảnh chụp lâu lắm rồi):



Gửi bác minminixi:
Theo lịch sữ để lại thì vợ của Socrat không phải là "dữ dằn độc ác, thường mắng nhiếc thậm tệ và thậm chí đánh chồng- kể cả khi có mặt bạn bè".
Bà là người đàn bà đẹp, nhưng chỉ 1 lần trót ngủ với Platon, lúc ấy là học trò. Khi những học trò khác có ý xa gần muốn thông báo cho ông tin đó, Socrat không quan tâm gì, mãi triết lý... Đến khi biết chuyên, Socrat mới nói câu trên, trước mắt là để chống chế cho bản thân, sau là để lại cho nhân loại 1 câu triết lý bất hũ.
Cho nên, tiếp theo ý bác :"Nếu trên đời này các bà vợ đều là người Huế thì sẽ chẳng có đấng mày râu nào thành triết gia cả. Không hiểu lúc đó nhân loại sẽ ra sao?" còn có thêm 1 ý nữa, là: Nếu các bà vợ đều là người Huế thì không bao giờ xẩy ra chuyện ấy trên đời!

minminixi 19-05-2011 05:49

Trích:

Dmitri Tran viết (Bài viết 86265)
...
Gửi bác minminixi:
Theo lịch sữ để lại thì vợ của Socrat không phải là "dữ dằn độc ác, thường mắng nhiếc thậm tệ và thậm chí đánh chồng- kể cả khi có mặt bạn bè".
Bà là người đàn bà đẹp, nhưng chỉ 1 lần trót ngủ với Platon, lúc ấy là học trò. Khi những học trò khác có ý xa gần muốn thông báo cho ông tin đó, Socrat không quan tâm gì, mãi triết lý... Đến khi biết chuyên, Socrat mới nói câu trên, trước mắt là để chống chế cho bản thân, sau là để lại cho nhân loại 1 câu triết lý bất hũ.
Cho nên, tiếp theo ý bác :"Nếu trên đời này các bà vợ đều là người Huế thì sẽ chẳng có đấng mày râu nào thành triết gia cả. Không hiểu lúc đó nhân loại sẽ ra sao?" còn có thêm 1 ý nữa, là: Nếu các bà vợ đều là người Huế thì không bao giờ xẩy ra chuyện ấy trên đời!

Hi hi...bác chụp mũ nhanh quá! bài viết đó của một "Huế" khác đáy ạ, em đọc cũng thấy giai thoại lạ như bác nói, nhưng chuyện mấy ngàn năm trước rồi nên chẳng có gì quan trọng cả.
mà sao bác biết có "1 lần trót ngủ " hả bác? chép sử bênh PN nhưng thời đó các quan niệm đạo đức và TD có giống bây giờ đâu ạ? và ông triết gia lại không còn time nghĩ về bà xã nữa...
Còn câu hỏi cuối của người viết, em chỉ còn cách đoán khi các triết gia biến mất thì đó là ...CNCS rồi ạ, vì theo định nghĩa thì "hưởng theo nhu cầu..." rồi, muốn gì cũng có nên chả ai đi tìm triết gia để tự an ủi nữa... suy ra khi đó phái đẹp trên đời sẽ chỉ là gốc Huế...suy ra đúng là "iu" gái Huế quá khó nên chỉ có trai xứ khác làm được... suy ra tương lai trên đời này phụ thuộc...người đẹp Huế bác ạ!
hi hi em chạy...

Dang Thi Kim Dung 19-05-2011 07:06

Trích:

Dmitri Tran viết (Bài viết 86265)

Góp thêm với các bác góc Huế trong tôi (ảnh chụp lâu lắm rồi):

[CENTER]http://img34.imageshack.us/img34/7165/huecitadel.jpg

Đây chính là hồ nước trước lầu Chính Phương Vô Sự mà em nhắc đến ở bài trên đấy ạ. Cửa nhỏ bên phải ảnh trên bờ tương dài là dẫn vào Thái Bình Lâu, nơi vua đọc sách. Cây xoài ở cuối bức ảnh mùa này nhiều quả lắm anh ơi.
Cảm ơn anh Tran. Khi mô anh có dịp về VN, anh nhớ về thăm Huế nhé.

Dmitri Tran 19-05-2011 16:29

Trích:

minminixi viết (Bài viết 86267)
Còn câu hỏi cuối của người viết, em chỉ còn cách đoán khi các triết gia biến mất thì đó là ...CNCS rồi ạ, vì theo định nghĩa thì "hưởng theo nhu cầu..." rồi, muốn gì cũng có nên chả ai đi tìm triết gia để tự an ủi nữa... suy ra khi đó phái đẹp trên đời sẽ chỉ là gốc Huế..

Cái này thì tôi lại nghĩ khác bác à! Về lý, thứ nhất là khi CNghĩa càng cao siêu thì càng cần có những "tay" nói và viết vĩ đại để triết lý cho nền tảng của mình. Chắc bác còn nhớ, thời trước học các môn "Научный коммунизм", Диалектический материализм", "Исторический материализм" đến mấy học kỳ chứ có ít gì. Thứ hai là như bác nói "hưởng theo nhu cầu...", tức là nhu cầu về khoản đó của mọi người cũng tăng lên, tức là khả năng sẽ bị như Socrat càng lớn.
Về thực tế, VD hiển nhiên đây: trên NNN, theo cảm nhận của tôi, đang có xu hướng tiến về CNCS, tôi với bác đang thiên về "triết lý" là gì?

Xin quay lại chủ đề, tiếp tục dễ "làm hỏng" topic của các cô gái Huế thì rồi đời!
Xin ý kiến mọi người:
Tôi đọc trang về Huế trên Viki tiếng Nga, toàn văn như thế này:

Хюэ́ (вьетн. Huế, 化) — столица провинции Тхыатхьен-Хюэ (Thừa Thiên-Huế) во Вьетнаме. В 1802—1945 — столица Аннама (Центрального Вьетнама).

Город стоит на Ароматной реке (или Хыонг), водная экскурсия по которой входит в стандартную программу для туристов, посещающих Хюэ. Другая природная достопримечательность — национальный парк Батьма (в 40 км от города).

Население города составляет около 340 тысяч человек.

Нынешнее название города произошло от прежнего названия Тханьхоа.Слово «хоа» означает по-вьетнамски «мир» или «гармония». Город называют Хюэ уже более 200 лет.

После раздела Вьетнама на северную и южную часть город оказывается на территории Южного Вьетнама. Он сыграл немаловажную роль в политических и военных событиях Вьетнамской войны. В 1966 году Хюэ был центром мятежа буддистов, направленного против правительства страны. В феврале 1968 года во время Тетского наступления город на несколько недель оказался в руках северовьетнамских войск. В городе прошли массовые казни «социально чуждых элементов». После того, как войска Северного Вьетнама были выбиты из города, американцы и южновьетнамцы обнаружили массовые захоронения (опознано около 2800 жертв). Многие из убитых были связаны, на их телах имелись следы пыток. Особенно жестоко преследовались католики, которых рассматривали как убеждённых врагов режима; в частности, погибли практически все, кто пытался скрыться в католическом соборе. Убивали не только самих «врагов» (представителей власти, священников), но и членов их семей.

В ходе сражения за Хюэ городу были причинены огромные разрушения, были уничтожены или повреждены многие исторические памятники. Длительное время после окончания войны памятники не восстанавливались, так как рассматривались коммунистическими властями Вьетнама как реакционное феодальноедие наследие; ситуация начала меняться лишь в XXI веке.
trang ở đây: http://ru.wikipedia.org/wiki/Хюэ

Theo tôi, những chổ tôi tô xanh không ổn lắm, ngay cả giải nghĩa từ "Thuận Hóa"...
Đề nghị các bác cho ý kiến và bổ sung thêm những gì còn thiếu (VD: chưa có ẩm thực, con người Huế) tôi sẽ dịch để sửa lại theo ý kiến chung, ít nhất cũng là để cho các bạn Nga hiểu đúng.
(Việc này chỉ là bổ sung nên không nằm trong dự án 'VN trong Viki tiếng Nga" của toàn NNN)

minminixi 19-05-2011 16:57

Hi hi tranh luận với bác Tran chút nhỉ!
Câu của bác:""hưởng theo nhu cầu...", tức là nhu cầu về khoản đó của mọi người cũng tăng lên, tức là khả năng sẽ bị như Socrat càng lớn" thì ...vô lý, bởi người ta tìm đến triết lý khi có thắc mắc và bế tắc, hoặc muốn lợi dụng người khác tin vào điều trừu tượng, chứ lúc mà khoa học cao siêu, muốn gì cũng có thì triết lý làm gì nữa? Mặt khác nếu có càng nhiều đàn ông làm Socrat thì cũng có bấy nhiêu bà vợ dữ hoặc hư hỏng, thế thì sao còn làm nên XH tốt đẹp của CNCS được ạ?
Còn những câu tô xanh của bác, thì người nào đó sai chữ Thuận thành chữ Hóa, nói không chuẩn về An-nam: đó là cả Việt nam chứ không chỉ miền Trung. Đoạn tô xanh cuối thì nói chung có vẻ đúng, vì Huế ít được trùng tu trong 20 năm ngay sau giải phóng. Vấn đề chính trị ở đây lại là đoạn bác không bôi xanh, nói về thảm sát Mậu thân: bên Bắc Việt tố cáo Mỹ-ngụy thảm sát dân, còn bên Mỹ thì tố cáo ngược lại...đúng sai chắc phải đời sau phán xét. Nếu để trong Wiki thì ngộ nhỡ du khách đòi đi thăm chứng tích thảm sát, lúc đó nói sao nhỉ?
Một số nét ẩm thực và tính cách Huế có trong bài của Lê Quang Kết mà em trình ở đầu trang này, bác có thể chọn giản lược từ đó cũng đủ những đặc trưng chính nhất của Huế đấy ạ! :D

Dmitri Tran 21-05-2011 02:05

Các bác ạ! Cả hôm nay tôi suy nghĩ mãi, nếu đã viết sửa lại thì cần phải làm cho chu đáo, còn thay dăm bảy dòng không nói hết được Huế, chỉ làm bôi bác thêm.
Cho nên ta sẽ làm như thế này;
1- Dưới đây là bài "HUẾ" trên Viki tiếng Việt. Các bác xem lại, có gì thêm bớt góp ý.... Phần "Mậu Thân' trong tiếng Nga ta bỏ, đó là việc của các nhà sữ học (trong tiếng Việt cũng không nói đến).
Dăm ngày sau tôi sẽ dịch khoảng 70-80 % ra tiếng Nga để cho vào Viki Nga.
2- Phần "Ẩm thực Huế" ta sẽ viết riêng 1 trang khác, sẽ có link dẫn về trang chủ "Huế" như kiễu trong bản tiếng Việt.
Trang "Ẩm thực Huế" tiếng Việt ở đây:
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ẩm_thực_Huế

Đề nghị các bác, nếu "chị chủ quán" Hoa May của topic này chấp bút thì càng tốt, tìm các tài liệu... viết giới thiệu tất cả các món ăn của Huế, mỗi món kèm theo 1 ảnh. Nếu viết tiếng Việt thì tôi sẽ dịch sang tiếng Nga, ta làm 1 trang về ẩm thực "thịnh soạn" và hoành tráng đúng phong cách Huế!
Nếu các bác đồng ý phương án này thì xin tham gia góp ý, hoặc bấm thanks ủng hộ dự án!

--------------

Huế
(Bách khoa toàn thư mở Wikipedia)
Huế nằm ở dải đất hẹp của miền Trung Việt Nam và là thành phố tỉnh lỵ của Thừa Thiên - Huế. Thành phố là trung tâm quan trọng về nhiều mặt của miền Trung như văn hoá, chính trị, kinh tế, giáo dục, y tế, du lịch, khoa học kỹ thuật, đào tạo... Thành phố có 2 Di sản văn hoá thế giới, có dòng sông Hương chảy qua tạo ra sự hấp dẫn mạnh mẽ về quang cảnh thiên nhiên. Huế là đô thị cấp quốc gia của Việt Nam và cố đô của Việt Nam thời phong kiến dưới triều nhà Nguyễn (1802 - 1945).

Vị trí địa hình
Thành phố Huế nằm ở toạ độ địa lý 16-16,80 vĩ Bắc và 107,8-108,20 kinh Đông. phía Bắc và phía Tây giáp huyện Hương Trà, phía Nam giáp thị xã Hương Thuỷ, phía Đông giáp thị xã Hương Thuỷ và huyện Phú Vang. Tọa lạc hai bên bờ dòng sông Hương liên kết ngoài sông Hương, về phía Bắc đèo Hải Vân, cách Đà Nẵng 112km, cách biển Thuận An 12 km, cách sân bay quốc tế Phú Bài 15 km và cách Cảng nước sâu Chân Mây 50 km.
Diện tích tự nhiên 83.3 km2, dân số trung bình năm 2003 ước là 350.400 người, chiếm 1,5% về diện tích và 1,5% về dân số so với cả nước [1]. Mật độ dân số gần 4200 người/km2 [2].

Nằm tựa lưng vào dãy núi Trường Sơn, khu vực thành phố Huế là đồng bằng thuộc vùng hạ lưu sông Hương và sông Bồ, có độ cao trung bình khoảng 3 - 4 m so với mực nước biển và thường bị ngập lụt khi đầu nguồn của sông Hương (trên Dãy trường Sơn) xảy ra mưa vừa và lớn. Khu vực đồng bằng này tương đối bằng phẳng, tuy trong đó có xen kẽ một số đồi, núi thấp như núi Ngự Bình, Vọng Cảnh...

Khí hậu
Thành phố Huế có sự ngoại lệ về khí hậu so với vùng Bắc Bộ và Nam Bộ, vì nơi đây khí hậu khắc nghiệt và có sự khác nhau giữa các miền và khu vực trong toàn tỉnh. Vùng duyên hải và đồng bằng có hai mùa rõ rệt: mùa khô từ tháng 3 đến tháng 8, trời nóng và oi bức, có lúc lên tới 39,9ºC. Từ tháng 8 đến tháng 1 là mùa mưa và hay xảy ra bão lụt, nhiệt độ trung bình 19,7ºC, cũng có khi hạ xuống còn 8,8ºC, trời lạnh. Vào mùa này có những đợt mưa suốt ngày, kéo dài cả tuần lễ.
Vùng núi mưa nhiều, khí hậu mát mẻ, nhiệt độ dao động từ 9ºC đến 29ºC.

Lịch sử và tên gọi
Thuận Hóa

Năm 1306, Công chúa Huyền Trân làm vợ vua Chiêm là Chế Mân, đổi lấy hai Châu Ô và Rí làm sính lễ.
Năm 1307, vua Trần Anh Tông tiếp quản vùng đất mới và đổi tên là châu Thuận và châu Hóa. Việc gom hai châu này làm một dưới cái tên phủ Thuận Hóa (chữ Hán: 順化) được thực hiện dưới thời nội thuộc Nhà Minh. Đến đời Nhà Hậu Lê, châu Thuận và châu Hóa hợp thành Thuận Hóa và trở thành một đơn vị hành chính cấp tỉnh. Năm 1604, Nguyễn Hoàng đã cắt huyện Điện Bàn thuộc trấn Thuận Hóa, nâng lên thành phủ, sáp nhập vào trấn Quảng Nam. Thuận Hóa dưới thời các chúa Nguyễn, (thế kỷ 17- 18) là vùng đất trải dài từ phía nam đèo Ngang cho tới đèo Hải Vân.[3]

Phú Xuân
Năm 1626, để chuẩn bị cho việc chống lại họ Trịnh, Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên dời dinh đến làng Phước Yên (Phúc An) thuộc huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên và đổi Dinh làm Phủ. Năm 1636, Chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan chọn làng Kim Long, thuộc huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên, làm nơi đặt Phủ. Năm 1687, Chúa Ngãi Nguyễn Phúc Trăn, dời Phủ chúa về làng Phú Xuân (富春), thuộc huyện Hương Trà và năm 1712, chúa Minh Nguyễn Phúc Chu dời phủ về làng Bác Vọng, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên làm nơi đặt Phủ mới. Đến khi Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát lên cầm quyền năm 1738 thì phủ chúa mới trở về lại vị trí Phú Xuân và yên vị từ đó cho đến ngày thất thủ về tay quân họ Trịnh[4]. Năm 1802, sau khi thống nhất Việt Nam, vua Gia Long đã "đóng đô ở Phú Xuân, mới gọi là Kinh sư" [5].

Địa danh "Huế"
Sự xuất hiện của địa danh "Huế"

Hiện chưa có nguồn thông tin nào khẳng định địa danh "Huế" chính thức xuất hiện lúc nào, theo một số thông tin thì:
Vua Lê Thánh Tông có lẽ là người đầu tiên nói đến địa danh Huế trong bài văn nôm Thập giới cô hồn quốc ngữ văn. Trong đó có câu: “Hương kỳ nam, vảy đồi mồi, búi an tức, bì hồ tiêu, thau Lào, thóc Huế[6], thuyền tám tầm chở đã vạy then" [7].
Những tài liệu sử học cũ ngoại trừ Quốc Triều Chính Biên Toát Yếu khi nói tới Huế, đều dùng cái tên Phú Xuân hoặc Kinh đô, hoặc Kinh, chứ không dùng tên Huế[8].
Bộ Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim là bộ sử đầu tiên của Việt Nam viết bằng chữ quốc ngữ, ngoài nguồn sử liệu truyền thống, tác giả đã sử dụng nguồn sử liệu của phương Tây, và tên Huế xuất hiện [9].
Trong hồi ký của Pierre Poivre, một thương nhân Pháp đến Phú Xuân vào năm 1749, cái tên Huế xuất hiện nhiều lần dưới dạng hoàn chỉnh là Hué[10].
Năm 1787, Le Floch de la Carrière đã vẽ bản đồ duyên hải Đàng Trong cho Bộ Hải Quân Pháp, trong đó bản đồ đô thành Huế được vẽ một cách khá rõ và cái tên Huế đã được ghi như cách người Pháp thường viết về sau: HUÉ [11].
Trong một lá thư viết tại Sài Gòn ngày 15 tháng 7 năm 1789 của Olivvier de Puynamel gởi cho Létodal ở Macao, hai lần cái tên Hué được nhắc đến khi nói về tình hình nơi này [12].
Trên bản đồ Việt Nam in trong "Dictionarii Latino-Annamitici" (tome II) của Taberd, in năm 1838 tại Ấn Độ, thấy có tên Huế
Trong "Dictionarium Annamitico-Latinum" của Pigneau de Béhaine và J.L. Taberd có giải thích, Huế: provincia regia Cocincinae.
Hồi ký "Souvenirs de Huế" xuất bản năm 1867 tại Paris của Michel Đức Chaingeau -con trai của Jean Baptiste Chaigneuau, tức Đức Thắng Hầu Nguyễn Văn Thắng, một trong những người Pháp theo giúp vua Gia Long, làm quan tại triều đình Huế...

Một số kiến giải về địa danh "Huế"
Hiện nguồn gốc tên gọi này được một số nhà "Nghiên cứu Huế" kiến giải như sau:
Học giả Thái Văn Kiểm kiến giải:
Căn cứ trên những dữ kiện về ngôn ngữ và từ điển thì có thể chữ Huế đã xuất hiện trong thời kỳ Nam Bắc phân tranh, chữ Huế bắt nguồn từ chữ Hóa trong địa danh Thuận Hóa[13].
Hóa biến thành Huế có thể là do kị huý, theo ông, có thể là tên ông Nguyễn Nạp Hóa, cháu 6 đời của ông Nguyễn Bặc - công thần của nhà Đinh - tổ của nhà Nguyễn hoặc cũng có thể do kiêng tên bà Hồ Thị Hoa, chánh cung của vua Minh Mạng, thân mẫu của vua Thiệu Trị- vì Hoa và Hóa đọc na ná - nên Hóa phải đổi thành Huế. [14].

Kiến giải của Cadière: Huế chỉ là một cách ghi âm không chính xác của Hóa. Huế đã bắt đầu có từ thời Huế-Kim Long với cái tên là Hóa [15]
BS. Nguyễn Hy Vọng sau khi trích dẫn tự điển Việt-Bồ-La của de Rhodes, tác giả của Từ Điển Nguồn Gốc Tiếng Việt (ấn bản điện tử dưới dạng CD), khẳng định: Huế đã có tên riêng là Huế ngay từ trước 1651 là năm xuất bản tự điển Việt-Bồ-La và không dính gì đến Hóa của châu Hóa hay Thuận Hóa[16]..
Nghiêm Đức Thảo, đã có một kiến giải về nguồn gốc của Huế dựa trên bài văn "Thập giới cô hồn quốc ngữ văn" của Lê Thánh Tông. Ông kết luận: phải nói địa danh Huế có trước khi vua Lê Thánh Tông ghé đến, ít ra là trước năm 1497. [17].

Nhà nghiên cứu Võ Hương An cho rằng: Một địa phương Việt Nam thường có hai tên, một tên chính thức bằng chữ Hán, và một tên Nôm do dân chúng đặt. Trong trường hợp như thế, sử sách Nhà Nguyễn có khuynh hướng chỉ ghi tên chính thức, tên “chữ” (Hán) và thường bỏ qua cái tên thông tục. Đó là lý do cái tên Huế không có trong sử liệu Nhà Nguyễn. Quốc ngữ thời A. de Rhodes là loại quốc ngữ chưa định hình...Sự hiện hữu của hai âm "hóa", "huế" về cùng một địa phương và có giá trị như nhau cho phép nghĩ rằng vào thời bấy giờ Kim Long còn có một tên khác là Kẻ Huế hay Kẻ Hóa (tùy theo cách gọi của dân chúng). Những cái tên Kehue hay Kehǒá ban đầu đó tiếp tục xuất hiện dưới nhiều dạng khác nhau theo cách nghe và cách viết của mỗi người (Tây phương), cho đến khi định hình hẳn, từ nửa sau thế kỷ 18, theo cách của Pháp là Hué [18]...

Thị xã Huế
Vào cuối thế kỷ 19, xứ Huế và cả miền Trung là nơi chậm phát triển kinh tế công-thương nghiệp so với miền Bắc và miền Nam. Một trong những giải pháp có thể đáp ứng tích cực những yêu cầu ấy là xúc tiến việc thiết lập các khu hành chính đô thị.
Ngày 6 tháng 9 năm Thành Thái thứ 10 (ngày 20 tháng 10 năm 1898), dưới sự chỉ đạo và phê duyệt của Khâm sứ Trung Kỳ Boulloché, Cơ Mật Viện triều đình Huế đã làm tờ trình dâng lên Thành Thái yêu cầu nhà vua cho phép "những nơi nào Khâm sứ Trung Kỳ và Cơ Mật Viện xét thấy cần thiết, sẽ thiết lập ở nơi đó một đô thị"[19].

Ngày 5 tháng 6 năm Thành Thái thứ 11 (ngày 12 tháng 7 năm 1899), vua Thành Thái xuống Dụ công bố thành lập thị xã Huế với nội dung: "Chiểu theo kết quả tốt đẹp của những biện pháp mà Cơ Mật Viện đã đề xuất vào ngày 6 tháng 9 năm Thành Thái thứ 10 về vấn đề thành lập các đô thị ở An Nam, nay trẫm quyết định bổ khuyết các biện pháp đó bằng một tổ chức hẳn hoi. Tổ chức này được áp dụng ở các thị xã là Thanh Hóa, Vinh, Huế, Hội An, Quy Nhơn và Phan Thiết" [20]
Ngày 13 tháng 7 năm 1899, Khâm sứ Trung Kỳ Boulloché phê duyệt tờ Dụ của vua Thành Thái, và đến ngày 30 tháng 8 năm 1899 Toàn quyền Đông Dương ra quyết định chuẩn y thành lập "thị xã Huế" (cùng 5 thị xã trên) [21].

Thành phố Huế
Sau ngày tuyên bố độc lập (ngày 2 tháng 9 năm 1945), Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã tiến hành kiện toàn lại bộ máy quản lý nhà nước, sắp xếp lại lại các đơn vị hành chính trong cả nước. Sắc lệnh số 77 ngày 21 tháng 12 năm 1945 của Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam quy định Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, Sài Gòn đều đặt làm thành phố. Thành phố Hà Nội được đặt trực tiếp dưới quyền của Chính phủ Trung ương, còn các thành phố khác đều thuộc quyền của các Kỳ. Ở mỗi thành phố đặt cơ quan Hội đồng nhân dân thành phố, Uỷ ban hành chính thành phố, Uỷ ban hành chính khu phố... Đầu năm 1946, Chính phủ Việt Nam giải tán các cấp hành chính châu, quận, phủ, tổng; thành lập chính quyền bốn cấp từ bộ đến tỉnh- thành phố, huyện, xã (bãi bỏ cấp kỳ, thay vào đó là cấp bộ).

Giai đoạn từ năm 1954-1975: sau khi thành lập chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và ban hành hiến pháp, tổng thống Ngô Đình Diệm đã tiến hành xây dựng bộ máy hành chính từ trung ương đến cơ sở, đồng thời tiến hành cải tổ nền hành chính ở các địa phương. Theo tinh thần tờ Dụ số 57A ngày 24 tháng 10 năm 1956 với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, thị xã Huế là đơn vị hành chính ngang cấp với tỉnh Thừa Thiên, tuy tỉnh lị Thừa Thiên đặt ở Huế. Mô hình này chỉ tồn tại đến năm 1975.

Năm 1981, thành phố Huế được mở rộng địa giới, sáp nhập các xã Hương Hải, Hương Phong, Hương Vinh, Hương Sơ, Hương Long, Hương Hồ, Hương Bình, Hương Thọ (trừ thôn Dương Hoà sáp nhập về huyện Hương Phú), một phần xã Hương Chữ (các thôn Thanh Chữ, Cổ Bưu, Bổn Trì, Bổn Phổ, An Lưu) của thuộc huyện Hương Điền, các xã Thủy Bằng, Thuỷ Biều, Thuỷ An, Thuỷ Dương, Phú Thượng, Phú Dương, Phú Mậu, Phú Thanh, Phú Tân, một phần xã Thuỷ Vân (các xóm Cồn Trâu, Cổ Thành, Vườn Trầu, Đồng Giáp) thuộc huyện Hương Phú. Thành phố Huế sau khi được mở rộng bao gồm các phường Thuận Thành, Thuận Lộc, Thuận Hoà, Tây Lộc, Phú Thuận, Phú Hoà, Phú Cát, Phú Hiệp, Vĩnh Lợi, Vĩnh Ninh và các xã Thuỷ Trường, Thuỷ Phước, Thuỷ Xuân, Xuân Long, Hương Hải, Hương Phong, Hương Vinh, Hương Sơ, Hương Long, Hương Bình, Hương Thọ, Thủy Bằng, Thuỷ Biều, Thuỷ An, Thuỷ Dương, Phú Thượng, Phú Dương, Phú Mậu, Phú Thanh, Phú Tân, Thuỷ Phú (gồm cả xóm Đông Giáp), Hương Lưu (gồm cả xóm Cồn Trầu và xóm Cổ Thành), Hương Hồ (gồm cả các thôn Thanh Chữ, Cổ Bưu, An Lưu, Bổn Trì, Bổn Phổ)[22].

Ngày 24 tháng 8 năm 2005, Chính phủ Việt Nam ban hành quyết định số 209/2005/QĐ-TTG, theo đó, thành phố Huế được nâng từ đô thị loại 2 lên đô thị loại 1 nhưng không trực thuộc trung ương mà trực thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Văn hóa Huế
Thuận Hóa - Phú Xuân -Huế có một quá trình lịch sử hình thành và phát triển khoảng gần 7 thế kỷ (tính từ năm 1306). Trong khoảng thời gian khá dài ấy Huế đã tích hợp được những giá trị vật chất và tinh thần quý báu để tạo nên một truyền thống văn hóa Huế. Truyền thống ấy vừa mang tính đặc thù - bản địa của một vùng đất, không tách rời những đặc điểm chung của truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam; trong tiến trình hình thành văn hóa Huế có sự tác động của văn hóa Đông Sơn do các lớp cư dân từ phía Bắc mang vào trước thế kỷ 2 và sau thế kỷ 13 hỗn dung với thành phần văn hóa Sa Huỳnhtạo nên nền văn hóa Việt - Chăm. Trong quá trình phát triển, chuyển biến có ảnh hưởng của các luồng văn hóa khác các nước trong khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc, Ấn Độ, phương Tây...

Văn hóa Huế được tạo nên bởi sự đặc sắc về tinh thần, đa dạng về loại hình, phong phú và độc đáo về nội dung, được thể hiện rất phong phú trên nhiều lĩnh vực như: văn học, âm nhạc, sân khấu, mỹ thuật, phong tục tập quán, lễ hội, lề lối ứng xử, ăn - mặc - ở, phong cách giao tiếp, phong cách sống...

Kiến trúc
Kiến trúc ở Huế phong phú và đa dạng: có kiến trúc cung đình và kiến trúc dân gian, kiến trúc tôn giáo và kiến trúc đền miếu, kiến trúc truyền thống và kiến trúc hiện đại...Những công trình kiến trúc công phu, đồ sộ nhất chính là Quần thể di tích Cố đô Huế hay Quần thể di tích Huế. Đó là những di tích lịch sử - văn hóa do triều Nguyễn chủ trương xây dựng trong khoảng thời gian từ đầu thế kỷ 19 đến nửa đầu thế kỷ 20 trên địa bàn kinh đô Huế xưa; nay thuộc phạm vi thành phố Huế và một vài vùng phụ cận thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế, Việt Nam.

Lễ nhạc cung đình
Bắt nguồn từ 8 loại lễ nhạc cung đình thời Lê là giao nhạc, miếu nhạc, ngũ tự nhạc, cửu nhật nguyệt giao trùng nhạc, đại triều nhạc, thường triều nhạc, đại yến cửu tấu nhạc, cung trung nhạc, đến triều Nguyễn lễ nhạc cung đình Việt Nam đã phát triển thành hai loại hình Đại nhạc và Nhã nhạc (tiểu nhạc) với một hệ thống các bài bản lớn.

Vũ khúc cung đình
Với trên 15 vở múa lớn, từ múa tế lễ, múa chúc tụng, múa tiếp sứ, múa yến tiệc, múa trình diễn tích tuồng. Nhiều vở múa có tính hoành tráng, quy mô diễn viên đông, phô diễn được vẻ đẹp rộn ràng, lấp lánh và kỹ thuật, kỹ xảo của múa hát cung đình Việt Nam thể hiện được sự phát triển nâng cao múa hát cổ truyền của người Việt.

Ca Huế
Ca Huế là một hệ thống bài bản phong phú gồm khoảng 60 tác phẩm thanh nhạc và khí nhạc theo hai điệu thức lớn là điệu Bắc, điệu Nam và một hệ thống "hơi" diễn tả nhiều sắc thái tình cảm đặc trưng. Điệu Bắc gồm những bài ca mang âm điệu tươi tắn, trang trọng. Điệu Nam là những bài âm điệu buồn, nỉ non, ai oán. Bài bản Ca Huế có cấu trúc chặt chẽ, nghiêm ngặt, trải qua quá trình phát triển lâu dài đã trở thành nhạc cổ điển hoàn chỉnh, mang nhiều yếu tố "chuyên nghiệp" bác học về cấu trúc, ca từ và phong cách biểu diễn. Đi liền với ca Huế là dàn nhạc Huế với bộ ngũ tuyệt Tranh, Tỳ, Nhị, Nguyệt, Tam, xen với Bầu, Sáo và bộ gõ trống Huế, sanh loan, sanh tiền.

Kỹ thuật đàn và hát Ca Huế đặc biệt tinh tế nhưng Ca Huế lại mang đậm sắc thái địa phương, phát sinh từ tiếng nói, giọng nói của người Huế nên gần gũi với Hò Huế, Lý Huế; là chiếc cầu nối giữa nhạc cung đình và âm nhạc dân gian.

Nghệ thuật tuồng
Phát triển sớm từ thế kỷ 17 dưới thời các chúa Nguyễn. Đến triều Nguyễn, tuồng được xem là quốc kịch và triều đình Huế đã tạo điều kiện thuận lợi cho tuồng phát triển. Trong Đại Nội Huế có nhà hát Duyệt Thị Đường, Tĩnh Quang Viện, Thông Minh Đường. Tại Khiêm Lăng, có Minh Khiêm Đường. Thời Minh Mạng đã thành lập Thanh Bình Thự làm nơi dạy diễn viên tuồng. Thời Minh Tự Đức đã thành lập Ban Hiệu Thư chuyên nhuận sắc, chỉnh lý, hiệu đính và sáng tác tuồng.

Mỹ thuật, mỹ nghệ
Với những kiểu thức trang trí bắt nguồn từ những mẫu mực của Trung Hoa, các nghệ nhân Việt Nam đã tạo nên một bản sắc nghệ thuật trang trí với những nét độc đáo mang cá tính Huế. Nghệ thuật trang trí mỹ thuật Huế còn tiếp thu những tinh hoa của nghệ thuật Chăm, đặc biệt là tiếp thu nghệ thuật trang trí Tây Phương. Trang trí cung đình Huế còn tiếp nhận và nâng cao nghệ thuật dân gian Việt Nam. Nhiều loại hình thủ công mỹ nghệ truyền thống của Việt Nam như chạm khắc gỗ, cẩn xà cừ, cẩn tam khí ngũ khí, sơn son thếp vàng, chạm khắc xương và ngọc ngà, khảm sành sứ, làm vàng bạc, dệt, thêu, đan...đã được các tượng cục triều Nguyễn nâng lên thành những nghệ thuật tinh xảo, sang trọng. Về hội họa nhiều họa sĩ nổi tiếng về tranh thủy mặc sơn thủy, trúc lan, tranh gương, các ấn phẩm nhất thi nhất họa đặc sắc. Đặc biệt, từ Huế xuất hiện người họa sĩ vẽ tranh sơn dầu đầu tiên ở Việt Nam là họa sĩ Lê Văn Miên[25] (1870-1912)...Về điêu khắc, cố đô Huế đã đánh dấu một thời kỳ phát triển mới, thể hiện bằng các tác phẩm điêu khắc trên đá, trên đồng, trên gỗ. Trong điêu khắc gỗ, phần khắc chạm gỗ trang trí với những bức chạm nổi, chạm lộng trên các chi tiết công trình kiến trúc đạt đến sự tinh xảo và có tính thẩm mỹ cao. Về mỹ thuật ứng dụng, ngoài việc nâng cao các loại hình thủ công mỹ nghệ truyền thống của Việt Nam, Huế còn một thời sản xuất đồ mỹ nghệ pháp lam cao cấp.

Lễ hội
Có hai loại lễ hội: lễ hội cung đình và lễ hội dân gian. Lễ hội cung đình phản ánh sinh hoạt lễ nghi của triều Nguyễn, phần lớn chỉ chú trọng về "lễ" hơn "hội". Lễ hội dân gian gồm nhiều loại rất phong phú, tiêu biểu như: lễ hội Huệ Nam ở điện Hòn Chén hay còn gọi là lễ rước sắc nữ thần Thiên y A na theo tín ngưỡng của người Chăm pa, lễ hội tưởng niệm các vị khai sinh các ngành nghề truyền thống, lễ hội tưởng nhớ các vị khai canh thành lập làng. Trong những dịp tế lễ, nhiều sinh hoạt văn hóa bổ ích như đua thuyền, kéo co, đấu vật... còn được tổ chức và thu hút đông người xem.

Festival Huế
Tổ chức lần đầu tiên vào năm 2000, đến nay Festival Huế tổ chức được 6 lần (2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010). Đây là sự kiện văn hóa lớn có quy mô quốc gia và tầm cỡ quốc tế, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống của người dân Huế. Là điều kiện quan trọng để xây dựng Huế thành thành phố Festival của Việt Nam.

Ẩm thực
Huế còn lưu giữ trên 1000 món ăn nấu theo lối Huế, có cả những món ăn ngự thiện của các vua triều Nguyễn. Bản thực đơn ngự thiện có trên vài chục món thuộc loại cao lương mỹ vị, được chuẩn bị và tổ chức rất công phu, tỷ mỷ, cầu kỳ. Các món ăn dân dã rất phổ biến trong quần chúng với bản thực đơn phong phú hàng trăm món được chế biến khéo léo, hương vị quyến rũ, màu sắc hấp dẫn, coi trọng phần chất hơn lượng; nghệ thuật bày biện các món ăn đẹp mắt, nghệ thuật thưởng thức tinh tế.
Chi tiết xem bài viết về Ẩm thực Huế

Võ thuật
Huế hiện có rất nhiều hệ phái võ nổi tiếng, có những phái võ nỗi danh truyền tụng cũng có những phái âm thầm như chính vùng đất cố đô. Tuy vậy, tất cả đều mang những đặc trưng đặc biệt riêng có của xứ Huế. Võ thuật Huế có nhiều nguồn gốc, từ Ấn độ, Trung quốc, Thái Lan, Lào, miến điện, Hàn Quốc, Nhật Bản,... tất cả quyền thuật năm châu đến Huế rồi hội ngộ với những môn phái dân dã tạo nên đặc trưng riêng của mảnh đất kinh kỳ. Bên cạnh đó cũng có nhiều môn phái sản sinh ra tại trên chính mảnh đất này cùng với lịch sử của nó và mang những tên gọi dân gian như Áo Vải, Bạch hổ, thiếu lâm,...

Giáo dục
Đại học Huế, tiền thân là Viện Đại học Huế (1957-1975), có lịch sử 50 năm phát triển và tồn tại. Đây là nơi đào tạo nhân lực cho miền Trung và cả Việt Nam. Đại học Huế bao gồm:
Trường Đại học Nghệ thuật Huế
Trường Đại học Sư phạm Huế
Trường Đại học Khoa học Huế
Trường Đại học Y Dược Huế
Trường Đại học Nông lâm Huế
Trường Đại học Ngoại ngữ Huế
Trường Đại học Kinh tế Huế

Danh lam thắng cảnh
Thiên nhiên
Núi Ngự Bình
Ðồi Vọng Cảnh
Núi Bạch Mã
Sông Hương
Bãi biển Thuận An
Bãi biển Lăng Cô
Bãi biển Cảnh Dương
Phá Tam Giang.
Kiến trúc cổ
Hổ Quyền (nơi voi cọp đấu nhau)
Văn Miếu
Ðiện Hòn Chén
Cầu Ngói Thanh Toàn
Trường Quốc Học
Ðan viện Biển Ðức Thiên An.
Chùa
Chùa Thiên Mụ
Chùa Diệu Ðế
Chùa Từ Ðàm
Chùa Từ Hiếu.
Nhà thờ
Nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế.
Thánh đường chính toà Phủ Cam.

Dmitri Tran 23-05-2011 05:53

Tranh thủ ngày nghĩ cuối tuần tôi dịch gần như toàn bộ bài "Huế" trong Viki tiếng Việt ra tiếng Nga, chỉ thêm 3 dòng về sự kiện năm 68
Trong thời gian chiến tranh thống nhất đất nước, Huế đóng vai trò quan trọng trong các biến cố chính trị và quân sự. Tháng 2 năm 1968, trong thời gian cuộc tấn công Tết, thành phố đã trở thành địa điểm chiến đấu ác liệt. Năm 1975 Huế có vai trò bước ngoặt trong việc kết thúc chiến tranh (Во время Войны воссоединения Вьетнама Хюэ сыграл немаловажную роль в политических и военных событиях. В феврале 1968 года во время Тетского наступления город стал местом жестоких боевых действий. В 1975-ом году Хюэ сыграл ключевую роль в исходе войны)
http://diendan.nuocnga.net/showpost....2&postcount=42
Các bác xem, bổ sung sửa chữa...

Ảnh kèm theo như sau.
Xin các bác kiểm tra lại ghi chú các ảnh, bổ sung cho ảnh thứ 6 chưa có ghi chú (tôi quên rôi, vì đã lâu không về Huế...)
Bác nào có ảnh Lăng Khải Định, Tự Đức... đẹp hơn không, mấy cái đó tôi chưa vừa ý lắm. Và sẽ lấy 1 ảnh cầu Tràng Tiền ban đêm các bác đã post ớ trên.

http://img717.imageshack.us/img717/7...songhuong2.jpg
Huế trên sông Hương
=====================
http://img32.imageshack.us/img32/3705/huengomon.jpg
Cửa Ngọ Môn
=====================
http://img705.imageshack.us/img705/7...19thaihoa1.jpg
Điện Thái Hòa
======================
http://img580.imageshack.us/img580/2...16hiennhan.jpg
Cổng Hiển Nhân
======================
http://img847.imageshack.us/img847/6...e12cuudinh.jpg
Cửu Đình
======================
http://img835.imageshack.us/img835/5189/hue17gate.jpg
? ? ? ? ?
======================
http://img812.imageshack.us/img812/4...demngomon1.jpg
Ngọ Môn ban đêm
======================
http://img801.imageshack.us/img801/5...utrangtien.jpg
Cầu Tràng Tiền
======================
http://img842.imageshack.us/img842/9...festivalhu.jpg
Festival Huế - 2008
======================
http://img641.imageshack.us/img641/2...valhu20089.jpg
Võ thuật Huế
======================
http://img11.imageshack.us/img11/863...0thienmu16.jpg
Chùa Thiên Mụ
======================
http://img11.imageshack.us/img11/483/hue13tuduc.jpg
Lăng Tự Đức
======================
http://img805.imageshack.us/img805/8...11khaidinh.jpg
Lăng Khải Định
=======================
http://img807.imageshack.us/img807/3...oivongcanh.jpg
Sông Hương - Đồi Vọng Cảnh
=======================
http://img204.imageshack.us/img204/2...chacuthhu1.jpg
Nhà Thờ dòng Chúa Cứu Thế
=======================
http://img852.imageshack.us/img852/5...desparfums.jpg
Huế ban đêm

Hoa May 25-05-2011 19:10

Trích:

Dmitri Tran viết (Bài viết 86541)
Tranh thủ ngày nghĩ cuối tuần tôi dịch gần như toàn bộ bài "Huế" trong Viki tiếng Việt ra tiếng Nga,

Cổng Hiển Nhân

Cảm ơn bác Trần đã dùng nhiều thời gian và tình cảm cho Huế Thương!
Em sửa lỗi một chút nhé: người Huế gọi là "Cửa Hiển Nhơn", bác à.


Các ảnh của bác có vài cái hơi mờ ạh, em đưa thêm mấy cái này, bác xem có dùng được không nhé. Em có ảnh gốc, khoảng từ 6-10 "mê" cơ bác ạ, tha hồ nét!


Cột cờ trước Đại Nội: uy nghi, sừng sững!

http://i270.photobucket.com/albums/j...i-cot_co-1.jpg


Một vài Cửu Đỉnh trong khu Thái Miếu nhuốm màu thời gian, nhưng vẫn nguyên vẹn nét tài hoa ...

http://i270.photobucket.com/albums/j...i-cuu_dinh.jpg



Hiển Lâm Các trang nghiêm, kiêu hãnh

http://i270.photobucket.com/albums/j..._Thai_Mieu.jpg

***
Cảm ơn chị Dung sửa lỗi nhầm tên. Em biết một chút về ngôi "nhà lầu" cao nhất trong Đại Nội, cũng như trong Hoàng Thành này. Ngày trước, Triều Nguyễn ra chiếu chỉ cấm những ngôi nhà trong Hoàng Thành xây cao hơn Hiển Lâm Các, phải không chị?

Bây giờ thì em thấy có nhiều nhà lầu cao hơn 3 tầng ..

Dang Thi Kim Dung 25-05-2011 22:33

Trích:

Dmitri Tran viết (Bài viết 86541)


======================
http://img835.imageshack.us/img835/5189/hue17gate.jpg
? ? ? ? ?
======================

Bác Tran ơi, đây là 1 cổng trong khu vực Hưng Miếu và Thế Miếu. Tên của cổng này là gì, thì em không nhớ được lúc này. Bác chờ em vài bữa nữa nhé. Tháng này sân bay Phú Bài đang đóng cửa để nâng cấp đường băng, nên em cũng được nghỉ giải lao, không có tour vào Đại nội. Vài bữa nữa có khách, em sẽ ghi nhớ tên cái cổng rât đẹp này và báo cho bác.

Dang Thi Kim Dung 25-05-2011 22:46

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 86692)






Lầu Thái Miếu trang nghiêm, kiêu hãnh

http://i270.photobucket.com/albums/j..._Thai_Mieu.jpg[/CENTER]

Nàng HM ơi, đây không phải là Lầu Thái Miếu, mà là Hiển Lâm Các nhé.
Hiển Lâm Các là một công trình kiến trúc nằm trong quần thể di tích cố đô Huế được xây dựng vào năm 1821 và hoàn thành vào năm 1822 thời vua Minh Mạng. Hiển Lâm Các nằm trong khu vực miếu thờ trong hoàng thành Huế, cao 13m và là công trình kiến trúc cao nhất trong Hoàng Thành . Đây được xem là đài kỷ niệm ghi nhớ công tích của các vua nhà Nguyễn và các quan đại thần có công lớn của triều đại.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:45.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.