![]() |
4. NHƯỜNG Đèn đỏ, tôi vừa dừng lại bên lề phải thì có tiếng còi bim bim phía sau. Quay lại thấy một bác mặt hơi căng thẳng: -Anh làm ơn tránh chút cho tôi rẽ phải với. Cháu nó muộn học mất! Tôi nép sang bên nhường đường. Bác vội vàng kéo ga rẽ phải, chưa kịp cám ơn tôi thì “toét, toét!”. Một “anh hùng núp” như từ dưới đất mọc lên, chỉ thẳng cây gậy nửa trắng, nửa đen vào mặt bác. Giá mà tôi đừng nhường thì có lẽ tốt hơn đối với ông cháu nhà bác ấy! |
Trích:
Trong giờ học bài Phép lịch sự, thầy giáo dạy các cách nói tránh như thế này: - Khi các anh nhìn thấy quần của cô gái bị lấm ở mông thì không nên nói là "Cô gái ơi, mông quần cô bị lấm kìa!" mà phải nói là: "Cô gái ơi! vạt áo sau cô bị lấm rồi kìa!", thì cô gái quay lại ắt sẽ nhìn thấy chỗ bẩn. Các anh/chị hiểu chứ! Bây giờ các anh/chị tìm tình huống và đề xuất phương án giải quyết nhé! Một nữ sinh rụt rè giơ tay: - Thư thầy, cravat của thầy.... ch...ưa...ké...o kh...óa ạh! |
5. Giữ "phép lịch sự" khi ăn Được tin cô em họ chân quê sang Kraxnôđa làm thợ dệt, tôi về thăm, nhắc nhỡ đủ điều: ra phố không mặc đồ bộ, không đi dép tông... Đến bữa ăn, thấy các em nói cười bỗ bã, húp canh soàn soạt, tôi thị phạm: khi ăn phải lịch sự, nhai không được hở miệng...như thế này... Ngày lễ, em về thăm anh, tôi mời bạn ta, tây đến nhậu, bàn ăn khá tươm nhưng cô em chỉ lúm múm được lưng bát. Tôi hỏi: - Mày làm sao thế? Ốm à? - Không! Em ăn "lịch sự". Thương em...thương... |
5.THẬT-ẢO VÀ ẢO-THẬT Vừa bật máy tính lên, chưa kịp kết nối mạng anh đã nghe thấy chị càu nhàu: -Bố nó phải xem thế nào chứ, dạo này thằng nhóc có bao nhiêu tiền nướng hết vào thẻ gêm. Vác tiền thật mua vũ khí ảo để mà đánh nhau trên mạng. Hâm thế không biết! Anh ậm ừ cho qua chuyện, cười buồn. -Bố nó cười cái gì? Lại còn bênh hả? Chị đâu biết, anh tham gia tranh luận trên một diễn đàn ảo, thế rồi xảy ra cãi vã thật, tự ái thật và cuối cùng, bỏ đi thật! |
6. Trách kẻ ác tâm Ngày trước, xóm tôi có mụ Lép mất con gà cồ to, tiếc của, nghi ngờ hàng xóm trộm gà nên cứ hướng sang nhà bà Ba chửi đổng. Tức quá, bà Ba to tiếng rồi xô xát. Ông Thành nhà bên ra can ngăn bị mụ Lép túm tóc cào cho xước mặt. Hôm sau, chú gà cồ đi đạp mái xóm trên lộc tộc chạy về. Mọi chuyện qua đi. Mụ Lép thật ác tâm ác địa, ông Thành muốn ngăn cái xấu mà lại bị dính đòn oan. Nhưng, ai thấy chuyện xấu mà cũng vô cảm thì... |
Trích:
Bây giờ những người đó như thế nào, bác? |
Trích:
6.CẢM ƠN Đọc được bài hay, cùng quan điểm, nhấn nút “Cảm ơn!”. Không làm việc này, cảm thấy như còn nợ thứ gì! Kết thúc Olimpic Vancouver, notforsale post tranh biếm hoạ về thể thao Nga. Tôi thấy sâu sắc, thâm thuý thật. Đưa cusor đến nút “Cảm ơn” mấy lần. Không sao nhấp chuột được! “Cảm ơn” người post bức tranh ý nghĩa- tất nhiên rồi. Nhưng “Được cảm ơn bởi:” lại hiện ngay dưới cái quan tài chôn đế chế thể thao tôi từng ngưỡng mộ. Cảm ơn vì cái gì đây? Thôi, viết 100 từ cảm ơn notforsale! @ Hoa May Hoa May làm khó cho bác LY rồi đấy! Bác ấy nói thêm thì bài dài quá 100 từ nhiều lắm. Phạm luật chơi. Mà kết thúc chuyện như vậy là hay rồi. |
Trích:
Và nếu đúng như vậy, em cảm thấy bác còn nợ nhiều đấy, hihi :emoticon-0136-giggl Trích:
|
Trích:
|
7. HOA TẶNG MÌNH Ngày 8/3, chị lấy hoa gấp 5 ngày thường. Chất đầy chiếc xe đạp cũ, chị rong ruổi trên các con phố. Miệng mời, tay chọn, cắt, tỉa, bó hoa cho khách, mắt liếc canh chừng mấy anh cảnh sát. Chiều muộn. Các bà, các cô, các chị… túa ra khỏi công sở, tươi roi rói như những bó hoa họ cầm trên tay. Trời se lạnh. Chị quệt mồ hôi, mỉm cười trao bó hoa cuối cùng. Vuốt lại cánh mấy bông hoa dập nát, gãy cuống, chị cẩn thận cài lên giỏ xe bó hoa tặng riêng mình. |
8. Lại chuyện ăn uống lịch sự Anh ở thành phố, em ở thôn quê lên thăm, mọi chuyện cứ tự nhiên như ở nhà. Sáng, anh em ra quán ăn phở, em không dùng thìa, bê tô phở lấy đũa lùa, cắm đầu cắm cổ húp roàn roạt đến trơ đáy tô. Anh bày cặn kẽ: ăn phải lịch sự, bỏ chân xuống, ăn thế này, chừa nước cặn...kẻo họ cười. Vài tháng sau em lên, lại ăn phở sáng. Em dùng thìa, đũa lóng ngóng ăn rất chậm. Gần xong, chìa bát sang hỏi anh: Anh ơi! Em chừa nước ngần này được chưa? Thương quá. |
8. NGHÈO LÀ HÈN? Ngã tư có hệ thống đèn hiệu hiện đại bậc nhất Thủ đô, lại cộng thêm một đội CSGT chặn các ngả. Đèn xanh mới nháy, các anh ô tô đã thi nhau phanh gấp. Đèn chuyển vàng, vài chú xe máy vẫn liều mạng vụt qua. Đèn đỏ, mấy bác xe đạp từ phía sau hiên ngang vượt lên, luồn lách giữa dòng xe cắt ngang và những tiếng chửi tục tĩu. Giật mình nhìn họ tạt ngang trước mặt anh cảnh sát! Không ngờ anh ấy lại quay nhìn sang hướng khác. Ai dám bảo nghèo là hèn! |
Trích:
|
9. TUỔI ĐỜI MÊNH MÔNG Ông làm quan to cấp tỉnh. Nhà cửa đẹp, ôtô xịn đều do ông "tiết kiệm" mà có. Chức vụ lớn, tiền của nhiều nhưng trông ông hom hem lắm, da dẻ nhăn nheo, nghỉ ốm nhiều hơn đi làm, hai năm nữa mới đủ tuổi đi hưu(60 tuổi). Chờ mãi, ba ông cấp phó sắp thành hươu cao cổ. Hôm đến chúc Tết, mẹ ông đã gần chín mươi nhưng còn minh mẫn khoe: Cướp chính quyền(1945) được hơn tháng thì bà sinh nó, 66 tuổi mụ rồi đó. Lý lịch ông khai: Sinh năm 1952. |
Ghi chú: Ngay bên cạnh cửa hàng bán tré trong ảnh trên là một cửa hàng khác mà bảng tên chỉ có dòng chữ: TRÉ BÀ ĐỆ.:emoticon-0106-cryin |
9.TẦM NHÌN XA hay TUỔI ĐỜI MÊNH MÔNG 2 Theo lời mẹ, ông khai sinh cuối năm 1950. Ra Tết, ông cứ hay thở dài, cụ bảo: “Thực ra mày đẻ năm 1952”. -Mất toi 2 cái biệt thự rồi, mẹ ơi! -Ngu lắm! Mày đã nộp giấy khai sinh bao giờ đâu mà sợ. Bản chính tao còn giữ đây, mang sửa rồi nộp cho tổ chức. Khoẻ thì chữa thành 1959. Thấy yếu- thành 1956. Nhớ sửa cả phần bằng chữ nữa nhé, mẹ để sẵn chỗ rồi đấy: Một ngàn chín trăm năm mươi… Số “0” dễ sửa, chứ số “2” có mà sửa vào mắt! |
Vô đề Thời đi học, các thày cô dạy hắn thiết kế từ cái máy đến ngôi nhà phải bảo đảm thuận tiện và an toàn cho người sử dụng. Thời bao cấp, hắn bắt buộc Chủ đầu tư tuân thủ nguyên tắc thuận tiện và an toàn. Thời kinh tế thị trường, hắn theo Chủ đầu tư bớt dần các tiêu chí thuận tiện và an toàn. Nghe tin có người chết từ thiết kế của hắn, phủi tay: “ Tại Chủ đầu tư”. |
@ Muzhik.
Viết vừa vừa thôi! Để anh em còn theo kịp. Mũi cay xè rồi đấy. Vừa mới về. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ QKTĐ không giao cho. Tớ về bằng 3 chân, Hổ trung niên về khách sạn bằng 5 chân! |
"Phê" ngọng rồi (в ж-пу окайфованный) Chỉ có nhõn OT, tớ, Bản Đồ, ADAM, dien khanh. Chẳng có em nào! Các em USY, RBD, HHV (ối giời ơi, em lạy bác HHV, em say quá, bác đừng chấp!) nỏ chộ! Tên Muzhik "случайно" (!??????????????????) ở Yên Bái (где в данный момент находится милейшшшшшшааааааааяяяяяя Còi Tầm). Ai thấu cho chăng?????????? Cụ HDA ơi, cho tên MU ra bã đi, nó quá đáng lắm rồi!
|
Trích:
:emoticon-0102-bigsm Trích:
|
Trích:
Vườn bách thú của 3N lắm thú lạ, hỉ. Nào là khỉ 3 chưn, cọp 5 chưn. Có muốn thấy voi 5 chưn hôn? Để hôm nào bọ về bọ sẽ triển lãm, nhá. |
Trích:
Nhà cháu rất tiếc là sáng mai phải rời Thủ đô sớm chứ không sẽ ở lại để xem trong đám hậu duệ của cụ "voi 5 chưn" nó như thế nào ạ. :emoticon-0102-bigsm |
10. LỆ Chuyện thường ngày trên các tuyến đường quốc lộ: Xe đang bon bon, thoáng thấy bóng người mặc áo vàng với cái dùi đen trắng thò ra, bác tài rà phanh cho phụ xe cầm giấy tờ nhảy xuống đưa trình qua loa rồi nhảy lên. 100 ngàn, bất kể lý do. Những lần đầu chứng kiến tôi bực bội thay bác tài: Tôi sẽ phản ảnh lên các cơ quan chức năng để ngăn chặn. Bác tài: Tui lạy chú, chú để yên cho tui mần ăn. Chú kiện ai? Phép Vua thua "lệ" làng. Ta như thế, trách gì "Tây". |
Xin hãy dành 10 phút để đọc câu chuyện này, BZ tin nó có ích cho mọi người, cho những xung đột tốn thời gian mà chúng ta thường hay mắc phải trong cuộc sống.
Câu chuyện về Hải Âu và Trúc Xanh Bà tôi có một kẻ thù truyền kiếp. Đó là bà Wilcox. Bà tôi và bà Wilcox về làm dâu tại thị trấn bé xíu này gần như cùng lúc. Hai gia đình nằm sát cạnh nhau trên con đường có những hàng cây thù du xanh mướt. Và họ đã sống suốt cả cuộc đời ở đó. Cuộc chiến giữa hai người bắt đầu từ rất lâu, lâu đến nỗi chính hai người cũng không nhớ nổi nguyên nhân ban đầu của mối bất hòa ấy. Nhưng cho đến tận ba mươi năm sau, nó vẫn tiếp diễn một cách gay cấn. Đây không phải là một cuộc cãi cọ thông thường mà thật sự là một cuộc chiến đúng nghĩa giữa những quý bà. Không xó xỉnh nào trong thị trấn này thoát khỏi tầm ảnh hưởng của cuộc chiến đó. Ngôi nhà thờ cổ đã chứng kiến gần như trọn vẹn một trận chiến của họ. Khi bà tôi và bà Wilcox dấy lên cuộc tranh củ nắm giữ chức chủ tịch Hội cứu tế phụ nữ. Bà tôi chiến thắng, nhưng đó là một thắng lợi vô nghĩa vì bà Wilcox do không được bầu làm chủ tịch đã rút tên khỏi hội trong sự bực tức, và việc điều hành sẽ không còn vui thú nếu bạn không thẻ buộc đối thủ của mình phải "nếm mùi cay đắng". Ngược lại, bà Wilcox lại thắng trong cuộc chiến ở thư viện thị trấn, giúp cháu bà là cô Gertrude được bổ nhiệm làm thủ thư thay vì cô Phyliss của tôi. Ngày cô Gertrude nhận nhiệm vụ cũng là ngày bà tôi không thèm đến thư viện nữa mà tự mua sách về nhà đọc. Ngoài những trận chiến chủ yếu kể trên, còn có những cuộc tập kích lẻ tẻ khác. Khi còn bé, một trong những thú vui của chúng tôi mỗi lần đến thăm bà là nhăn mặt lè lưỡi trêu chọc đám cháu và hái trộm nho của bà Wilcox từ những dây leo mọc gần hàng rào giữa hai nhà. Chúng tôi rượt đuổi những con gà của nhà Wilcox, đặt những chiếc kíp nổ pháp hoa vào đường ray xe điện chạy ngang quà nhà Wilcox, để xe điện cán lên chúng và gây ra những tiếng nổ làm bà Wilcox hoảng sợ. Nhưng bà Wilcox cũng có nhiều cháu, và chắc chắn bà tôi cũng không thoát khỏi những trò quậy phá của chúng. Tầng hầm của bà thường xuyên bị vứt đầy những thứ rác rưởi. Vào ngày lễ Halloween, những thứ linh tinh như dây, vải vụn bay phất phới trên các đầu cột của ban công, và bà tôi phải thuê người leo lên gỡ xuống. Thỉng thoảng, những sào phơi quần áo tự nhiên bị gãy, mọi thứ rơi xuống đất lấm lem và phải giặt lại. Có lẽ bà tôi không chịu đựng nổi những rắc rối bực mình đó nếu không có trang giao lưu dành cho các bà nội trợ trong tờ nhật báo Boston. Trang này là một chuyên mục thú vị và hấp dẫn của những người phụ nữ. Ngoài các mẹo vặt về nấu nướng, tư vấn về trang trí nhà cửa, còn có một phần dành để giao lưu giữa các độc giả. Nếu bạn có một vấn đề cần trao đổi, hãy viết một lá thư gửi cho trang đó, với một bút hiệu ngồ ngộ, chẳng hạn như Trúc Xanh - bút hiệu của bà tôi. Rồi một trong những quý bà có kinh nghiệm về vấn đề đó sẽ viết thư hồi đáp cho bạn và cũng kèm với bút hiệu ghi bên dưới. Thông thường, sau khi đã trao đổi về một vấn đề, họ sẽ tiếp tục viết thư cho nhau suốt nhiều năm, tâm sự những chuyện con cháu, công việc gia đình v.v.... Bà tôi cũng thế. Bà và một phụ nữ có bút hiệu Hải Âu đã trao đổi thư từ suốt một phần tư thế kỷ. Trúc Xanh đã kể cho Hải Âu nghe những chuyện mà bà chẳng hé môi cho một ai khác - như việc bà hy vọng sẽ sinh thêm một đứa con nhưng không được, hay những chuyện hồi còn nhỏ có lần cậu Steve của tôi đã làm bà mắc cỡ đến thế nào, và nhiều chuyện khác nữa. Hải Âu thực sự là một người bạn thân thiết của bà tôi. Năm tôi mười sáu tuổi, bà Wilcox mất. Trong một thị trấn nhỏ, dù có ghét một người láng giềng đến mấy nhưng khi có chuyện quan hôn tang tế, người ta vẫn thường ghé thăm để xem có thể giúp được gì không. Vì vậy, gọn ghẽ trong chiếc tạp dề bằng vải lanh, bà tôi băng qua hai bãi cỏ sang nhà bà Wilcox. Con gái bà Wilcox nhờ bà tôi dọn dẹp căn phòng của mẹ. Và ở đó, trên chiếc bàn gỗ cạnh giường, có một chiếc hộp lớn đựng thư từ. Trong hộp, được xếp một cách ngay ngắn theo từng cột, là những lá thư mà Trúc Xanh gửi cho Hải Âu và những bản nháp thư của Hải Âu gửi cho Trúc Xanh. Bất chợt bà tôi ôm lấy đống thư, ngồi sụp xuống và nức nở khóc. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bà tôi khóc. Bà khóc cho kẻ thù lớn nhất cũng chính là người bạn thân nhất của bà. Bà khóc cho những năm tháng đã bị phí hoài trong căm ghét, hận thù và không thể nào cứu vãn. Tôi không bao giờ quên những giọt nước mắt đau đớn đầy tiếc nuối của bà trôi trong cái ngày đáng nhớ đó. Và câu chuyện của Hải Âu với Trúc Xanh cũng để lại cho tôi một bài học lớn trong đời. Những người xung quanh chúng ta đôi lúc có vẻ như không thể nào ưa nổi. Họ có vẻ là một người bận tiện, hẹp hòi hay ích kỷ. Nhưng bạn hãy thử bước sang trái chừng mười bước và nhìn lại lần nữa bằng ánh sàng chiếu rọi từ một góc độ khác, rất có thể bạn sẽ thấy rằng họ cũng hào phóng, nồng nhiệt và tốt bụng. Tất cả đều tùy thuộc và góc nhìn của bạn mà thôi! Type: BZ From: The true story of Arbutus and Seagul |
10. ĐỔI THAY Đứa cháu từ quê lần đầu ra Hà Nội. Chủ nhật, tôi đưa cháu lên cầu Long Biên ngắm cảnh. Cháu nhảy nhót tung tăng: -Bác ơi, đây là sông gì ạ? -Sông Hồng. -Sao lại gọi thế ạ? -Gọi thế vì nó mang nhiều phù sa nên có mầu hồng. -Ứ phải! Trông nó còn xanh hơn sông Đáy quê mình! Tôi giật mình nhìn xuống. Đúng thật! Đoạn sông dưới cầu chỉ còn như hai rạch nước xanh đục, lờ đờ chảy quanh doi Bãi Giữa. Năm nay trời hạn. Núi sông còn vậy, sao trách lòng người! |
Thức ăn - sự quyến rũ
Trong khi thế giới này vẫn còn rất nhiều người phải chống trọi với cơn đói từng ngày, thiếu thốn thực phẩm thì lại có những người phải ăn kiêng. Điều đó có công bằng không? Thế giới là vậy, chẳng công bằng chút nào và bạn hay tôi cũng phải chấp nhận. Bạn cần ăn kiêng, bạn phải ăn một bữa ăn với thức ăn toàn rau, bạn kiên trì thực hiện trong vòng vài ngày và rồi bạn thấy khó có thể dứt ra khỏi các thức ăn giàu dinh dưỡng khác như bánh kẹo, thịt cá, trứng sữa. Và rồi... quyết tâm của bạn trở lại con số 0 tròn trĩnh nếu như bạn bị sự quyến rũ của thức ăn làm cho... mê muội. Tôi có thể khẳng định đối với bản thân tôi, không có điều gì trên thế giới này quyến rũ hơn ẩm thực. Tôi thích nấu ăn và cũng thích ăn đủ các món ăn. Tôi không thể chỉ làm một đĩa salat ngon lành để rồi chỉ nhìn người khác ăn mà bản thân lại không được nếm. Tôi không thể làm một đĩa thịt chiên xù rồi lại chỉ được ngồi ăn một bát cơm với đầy rau củ. Tôi cũng không thể làm ngơ trước một đĩa sắn luộc thơm phức mùi dừa. Tôi cho rằng việc ăn kiêng chính là việc khó khăn nhất mà tôi làm từ trước tới giờ. Và thực tế tôi luôn thất bại! Giữ cho cơ thể khỏe mạnh và cách ăn uống hợp lý thật là tuyệt. Nhưng khỏe mạnh không đồng nghĩa với các số đo các vòng. Vì thế tôi tin rằng một trong những cách lãng phí đồ ăn là việc chúng ta từ chối một cách "lạnh lùng" đối với các món ăn mà chúng ta yêu thích để giữ được cơ thể "eo dây". Tôi đã biết rằng có rất nhiều nơi trên đất nước này, có những bạn nhỏ không bao giờ biết đến một chiếc bánh Cho-co-pie được bóc ra sao. Tôi cũng biết rằng có những vùng mà người dân ở đó chỉ được ăn thịt vào các ngày lễ tết, những dịp đám cưới hay giỗ. Tôi thấy mình may mắn khi được sống đầy đủ về vật chất và tinh thần. Thế mà đôi lúc tôi còn kêu ca về hoàn cảnh của mình, kêu ca về sự buồn chán " nhỏ bé" của mình. Đúng là "trông lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thầy mình còn hơn rất nhiều người". Tôi đã xem một bộ phim kể về một cậu bạn chẳng có đầy đủ thức ăn để ăn, chẳng có quần áo ấm để mặc. Khi một người phụ nữ hỏi cậu "Tại sao cháu lại đến phòng tập vào giờ này", cậu ấy trả lời " vì ở đó ấm". Tôi đã không thể tưởng tượng việc đói rét lại khổ cực đến vậy ( cho dù có thể nỗi khổ của cậu bạn đó chưa phải là tận cùng của thế giới). Nhưng tôi ý thức được việc hàng ngày tôi đã lãng phí những gì mình có ra sao. Không phải bạn hay tôi không thể thay đổi thói quen ăn uống hay sinh hoạt lãng phí của chính bản thân mình. Điều đó thật khó khăn nhưng chúng ta có thể làm được! |
Trích:
|
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Có gì mâu thuẫn ở đây không bác? |
11. LỜI CHÀO CAO HƠN... Chào hỏi là phong tục, nét đẹp văn hoá có từ lâu đời của dân ta. Nhưng hầu như ai thỉnh thoảng cũng gặp tình huống chào hỏi nhau thật khó trả lời. Buổi chiều. Nhận điện thoại của anh bạn mời đi nhậu tại nhà hàng X, vừa dắt xe ra cổng, ông hàng xóm đang tưới cây vọng sang: - Anh đi đâu đấy? - À...ừ...Đi đây tí. Nghe hơi khiếm nhã. Chẵng nhẽ trả lời là tớ đi nhậu. Nhậu quắc cần câu, về đến cổng, gặp chị cùng xóm đon đả: - Anh ăn cơm chưa? - Ừm...À...Chưa. |
cám ơn bác
Trích:
|
Trích:
|
Tớ mà được ai hỏi "Ăn chưa?" thì tớ luôn trả lời rất lễ phép: "Dạ, em đang ăn ạ!", nếu ai hỏi tớ: "Ngủ chưa?" thì câu trả lời của tớ luôn là: "Em đang ngủ rất say và ngáy hơi to, bác thông cảm!".
Vào Đà Nẵng tớ sẽ kể cho Mimosa98 nghe trường hợp tớ gặp người quen ở chỗ không nên nhận là quen nhau, tớ đã ngoảnh mặt đi chỗ khác mà vẫn bị chào. Điên không chịu được! Một thời gian ngắn sau cái người quen ấy của tớ bị tớ bảo: "Hôm nay anh trả lời thế là được, nhưng tôi trừ 2 điểm về tội cố tình chào tôi lúc tôi không muốn được chào! 3 hôm nữa thi lại!". Anh ta tiu nghỉu đi ra. Tớ gọi giật lại, hỏi: "Cứ thế mà về à? Không chào tôi à?". Anh ta vội: "Em chào thầy ạ!" rồi đi ra. Thế đấy, lúc không nên chào thì lại chào, lúc rất phải chào thì lại không thèm chào! |
Trích:
-Ông đi đâu đấy ạ! -Thưa bà, tôi đi nhà vệ sinh. -Ông ăn cơm chưa ạ! -Tôi đang vác rá đi vay gạo đây. Ngoài Bắc, khi nhà đang ăn cơm, khách đến, chào bằng câu: "Mời bác xơi cơm". Khách người Nam thấy nồi cơm sạch bong, tự hỏi: "Còn cơm đâu mà mời nhỉ?" @Bác Ly: Bài này của em cũng đúng 100 từ đấy nhé! |
12. BỮA ĂN TƯƠI Thời bao cấp, đến ngày Chủ nhật mới có bữa ăn tươi bằng mấy lạng thịt tem phiếu, mua thịt ít, mỡ nhiều. Mỡ rán ra, cho vào chai nút kín, khi dùng, ngoáy đũa hoặc hơ lửa cho chảy ra lấy một ít xào, nấu. Hôm về quê, xuống bếp kiểm tra nồi niêu xem các cụ ăn uống thế nào, giở mấy cái xoong, còn ít cá đồng kho mặn, chẳng có gì nhiều hơn. Mẹ xăng xái thịt con gà choai. Dọn cơm, bố bảo: - Mày về ta mới được bữa ăn tươi. Bố con mình làm vài chén nhá. |
Anh đi làm xa nhà, vài tháng mới về thăm vợ con được một hai ngày. Lần này về thăm nhà, sáng anh dậy hơi muộn, vợ đã đi làm đồng, vệ sinh cá nhân xong, anh thong thả vào bếp. Mâm cơm để sẵn, cũng chả có gì, cơm trắng, cà pháo và ít rau luộc. Chuẩn bị ăn thì thấy con bé út cứ đứng nhìn, anh hỏi:
- Sao con, vào ăn cơm với bố. Con bé lớn kéo giật tay em, nhanh nhảu nói: “Nó ăn rồi bố ạ !”. Nhưng con bé em không ra, cứ nhìn vào chỗ mâm cơm. Anh chột dạ, liền đứng dậy, tìm quanh, lật vung nồi: chỉ còn vài dải khoai lang luộc sót lại… Vậy ra … |
11.HIỂU NHẦM Tờ mờ sáng. Đang sải bước chạy bộ chợt anh thấy cái cành cây nằm lù lù giữa lối. Anh bực bội gạt nó sang vệ đường, lẩm bẩm chửi bọn bán hoa quả chuyên bẻ cành lấy lá tươi làm đẹp hàng rồi vứt lung tung. Chưa dứt câu chợt anh nhìn thấy miệng cái hố ga đen ngòm hiện ngay dưới chân. Thì ra ai đó đã bẻ cành cây báo hiệu hố ga đã bị kẻ bất lương tháo mất nắp mang bán cho hàng sắt vụn. Làm việc tốt nhiều khi cũng hay bị hiểu nhầm! |
12. TẶC LƯỠI Hơn chục năm nay, sáng nào anh cũng chạy 4 lần đường Thanh Niên, thường xuyên là người thu dọn vật liệu xây dựng do cánh xe tải ban đêm đánh vãi. Sáng qua không hiểu sao đèn chiếu sáng tắt sớm. Chạy quá đà anh mới nhận thấy hòn gạch rơi giữa đường. Tặc lưỡi: “Tí quay về nhặt!”. 10 phút sau trở lại. Gì thế kia? Một người đàn ông nằm sõng xoài bên xe máy. Anh lao tới. Trời ơi! Ông anh con nhà bác đêm đêm vẫn ra thành phố mua hoa mang về quê bán. |
13. ĐƯỜNG CÁI QUAN Thuở hàn vi, nhà đất của ông ở trong hẻm. Lên chức lớn, khi qui hoạch, "vô tình" con đường to mở qua trước nhà ông, cánh giao thông vẽ thêm vài nét, thế là đường nắn vào tận cổng. Mấy năm sau, một xếp bự nhà ở quãng giữa đường lên chức. Sở qui hoạch chỉnh lại con đường với lý do địa tầng nền đường cũ quá yếu, đường được chỉnh vào sát nhà xếp bự. Con đường phố thị uốn quanh như giải lụa mềm. Dân gian hay gọi "đường cái quan", chẳng ai gọi "đường cái dân". |
13. NHƯ THANH NIÊN Cả ngày ngồi viết lách, đầu óc mụ mị, mắt hoa, lưng mỏi. Thấy lũ thanh niên cơ quan í ới gọi nhau đi đá bóng, nổi hứng, anh chạy theo. 15 năm không đụng đến quả bóng, muốn đứt hơi song anh hăng hái lắm. Chạy, xô, đẩy, ngã, hét…Nở mũi vì được câu khen: “6-x mà chẳng kém gì 8-x!” Chiều thất thểu cà nhắc về nhà, chị hỏi, anh cộc lốc: “Theo bọn thanh niên!”. Vội lấy chai mật gấu xoa bóp cho anh, chị tủm tỉm: “Có phải cái gì cũng theo được thanh niên đâu!” |
14. MÓN "ĂN CẤM NÓI" Xếp Bộ, xếp Tỉnh dự hội nghị "Bảo tồn động vật hoang dã" ở một huyện miền núi. Trưa, huyện chiêu đãi các món "cây nhà lá vườn". Nhà hàng dọn lên đúng thực đơn: gà công nghiệp hấp bia, lợn quay, thịt bò biptêt, cá basa bỏ lò...nhắm với rượu ngoại hảo hạng nên xếp lớn, xếp nhỏ vừa nhậu vừa tấm tắc khen: Tuyệt quá. Xếp Bộ không biết nhưng xếp tỉnh, huyện thì biết tỏng là món gì. Thì ra nhà hàng dọn: Gà ri hấp bia, heo rừng quay, thịt hoẵng biptêt, cá chìn suối bỏ lò...những món "ăn cấm nói". |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:11. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.