![]() |
VÔ ĐỀ
Tôi cầm nửa luỹ thừa yêu Lăng xăng bán hết cho chiều gió lay Mua về muối mặn gừng cay Và vòng tay chật những ngày đẩu đâu! Đam mê cởi áo qua cầu, Em nhìn nước chảy... cúi đầu... tôi đi! Tôi cầm một mớ chiêù quê, Theo trăng về phố, thả về chiêm bao. Em như phố xá ồn ào, Tôi như hồn đá em chào... lại đi! A di đà Phật, a di..... Lộc sắn đừng chát, lộc si đừng già!... |
AI CŨNG CÓ NHỮNG PHÚT YẾU LÒNG NHƯ THẾ
Thanh Hà Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em Bởi trái tim anh đã có thừa người khác Bản tình ca ở bên em anh hát Sẽ có người diễm phúc hưởng sau em Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em Những gì thoảng qua mấy ai còn giữ lại Nhưng với em đó sẽ là mãi mãi Đừng bận lòng chi với một kẻ qua đường Đừng bận lòng vì lỡ nói yêu thương Ai cũng có phút yếu lòng như thế Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể Đến bên nhau bằng những phút dối lừa. ... |
DIÊM
Kim Anh Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm Nhưng em không nghĩ thế Bởi que diêm chỉ một lần sáng loé Còn vỏ bao kia lại cháy đến trăm lần Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia Để loé sáng... rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh Rồi đa tình phụ bạc như không Nhưng ... em sẵn sàng làm chiếc que Dám đốt cháy cả tim diêm bé xíu Cháy đến tận cùng của thân diêm trắng trẻo Dù kiếp tàn nhưng hiểu ĐÃ ĐƯỢC YÊU Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu Và đằng sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước Không oán hờn đâu vì em tin mình được Chứ yêu nhiều bạc phếch có gì đâu Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau Thì câu ví kia người ơi xin rút lại Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi Mà TÌNH YÊU cần đi suốt cuộc đời! ... |
TỰ KHÚC THU
Vươn tay cào nát cả trời thu. Tìm lại dáng em trong mùa cũ, Chỉ thấy phượng gầy xác xơ lá rủ Heo may thê thiết tiếng thở dài. Em là ai? và tôi là ai? Hai nửa nhân tình giữa dòng đời xoáy Gặp nhau muộn màng đau đớn vậy? Dù thật gần sao thấy rất xa Chẳng thích hoàng hôn nhưng mỗi lúc chiều tà Vẫn đến hồ Tây quăng chài tìm thanh thản Sóng lao xao con sâm cầm lẻ bạn Mảnh lưới đứt tung giông tố giật trong lòng Thu rồi qua đi nối tiếp lại mùa Đông Tôi cầu nguyện cho tim mình đừng băng giá. Vì tôi biết với tôi em là tất cả Thu của chúng ta giữ lửa lại mùa này! ... |
CỔ TÍCH
Em như cô Tấm dịu hiền Nhưng làm sao anh có thể là hoàng tử? Cung ngọc, lầu son anh cũng phá Để xây hồ bán nguyệt rửa chân Em Giam cầm được đâu lời nói của trái tim Anh chẳng muốn Em là Vàng anh trong lồng cất cao tiếng hót Có nghe thấy không Em lời thì thầm dịu ngọt Thị ơi! thị rụng bị này! Cau xanh, vôi trắng, trầu cay Cánh phượng ai têm? mắt nhìn đắm đưối Giọt buồn lăn trên hàng mi chớp vội Ai có dành cho ai đâu! Anh bới tung cả vũ trụ sắc màu Tìm Em giữa mênh mang cổ tích Khung dệt im lìm, dây đàn cô tịch Thèm hóa bống bang trong giếng mắt Em thôi! ... |
Nguyễn Ngọc Trực
HẠ CŨ Tháng tư về. Hạ về Anh đọc bài thơ cũ Kỷ niệm nào xa xôi Theo chân người lữ thứ Tháng tư về. Em đi Bước chân mòn kỷ niệm Hạ buông màu áo tím Khoảng trời màu bằng lăng Anh đợi mùa hạ cũ Trong sắc hoa ban chiều Trong niềm xưa vời vợi Tháng ngày đã phong rêu Em đi không ngoảnh lại Phố cũ bóng hoen mờ Mùa nối mùa vội vã Chiều trở vàng bơ vơ Anh đợi từ hạ cũ Nắng vương tràn chân mây Một quãng đời rong ruổi Tím hồn anh – hạ này Em một mùa trăng biếc Em một mùa gió khơi Em về từ sắc tím Màu áo xưa phai rồi... ... Hạ về rồi. Ừ nhỉ, Bằng lăng tím phố chiều Nhặt câu thơ hạ cũ Chợt thấy mình cô liêu. |
RU EM
Anh ru em dăm câu thơ khấp khểnh Của đời văn vốn thiếu muối, nhạt đường Từng đêm trắng ngồi sảy sàng chiu chắt Cố dỗ em vào giấc ngủ yêu thương Ngủ đi cay đắng ngủ đi đoạn trường Ngủ đi bão tố ngủ đi đơn côi Bên gối chỉ xin thao thức Niềm vui nảy nhánh đâm chồi! ... |
Phạm Đình Châu
ĐÊM TÂY HỒ Ta đến được Tây Hồ, quá muộn Sóng mơn man, ánh trăng biếc hương sen Và ta ngồi lặng phắc đợi em Biết huơng sắc chỉ còn trong thoảng gió... Hồ lặng lẽ kể ta nghe quá khứ Từng lung linh soi bóng bờ sông Từng mờ mịt trong sương mờ ảm đạm Tưng tối đen, từng giọt, tái tê lòng... Con cáo chín đuôi reo rắc tai ương Bị Long Vương dâng nước lên sát hại Con trâu vàng từ bắc phương ghé lại Nghe tiếng chuông đứt đoạn tại chốn này Trâu nghênh sừng, húc đổ rừng cây Chân giẫm đạp làm lún sâu mặt đất Rồi từ dưới sâu một mạch ngầm trong vắt Dâng nước lên lai láng một vùng trời Có kẻ ngu ngơ chiều xuống đã đến ngồi Hì hục vớt tự đáy hồ những vần thơ ánh lửa Nước sủi bọt, mặt hồ dâng bão tố Ngàn lau bơ xờ nhắc lại chuyện Kim Ngưu… Biết chẳng còn em – đêm chìm trong bóng đen Ta lặng lẽ, dẫu ngàn năm vẫn đợi Sóng Tây Hồ diệu huyền biết đâu không mang tới Một sự thần kỳ trong gió ngát hương sen?... |
NỬA
Mặt che nửa nhìn đời một nửa Nửa chói lòa nửa tối như đêm Nửa phiêu linh nửa rêu chết đen thềm Nửa khô khốc nửa sạt bờ lũ cuốn. Tóc nửa bạc nửa xanh màu ham muốn Môi nửa cười nửa mếu cứ vêu vao Lòng nửa tiên nửa quỷ sóng ào ào Hồn cháy nửa nửa lao xao mây trắng Tay nửa đông nửa ước ao hạ nắng Chân nửa rùa nửa như ngựa đồng hoang Nửa thầy tu nửa tựa kẻ hoang đàng Mài nốt nửa đời tìm nụ hôn Trọn vẹn... ... |
CÓ LÚC NÀO
Có lúc nào đếm thời gian khắc khoải Nge mưa rơi trên từng giọt đồng hồ Có lúc nào chống mắt nhìn tình rạn Dọc ngang nứt nẻ dấu chân thơ Có lúc nào buồn thấy mình vô nghĩa Trong lòng ai dù đã cố đợi chờ Có lúc nào tự lừa mình yên ngủ Mơ tay đan yêu cho đỡ bơ vơ Có lúc nào dối mình thầm ước Đừng quen ai đừng để ai buồn Chợt thảng thốt có lúc nào hèn thế Tình trao rồi ai đong đếm thiệt hơn! ... |
Hoàng Thị Minh Khanh
VỚI THU Sớm nay chợt thấy thu về Lá xao xác rụng - gió se mặt đường Lưng trời xanh nhẹ màn sương Mặt hồ xanh những nỗi buồn đuổi nhau. Người đi xa đã từ lâu Mà mùa thu đến vẫn đau lá vàng Con thuyền xuôi bến đò ngang Dòng sông nào chẳng khúc buồn khúc vui Tôi đi bên cạnh một người Mà tâm hồn tận cuối trời mùa đông. Nếu đời là một dòng sông Tôi xin là cánh bèo không bến bờ Để mùa thu chẳng bao giờ Gọi giông bão đến cho thơ tôi buồn |
Trích:
SM cũng đã xem Từ điển văn học, NXB Văn hóa, 2004, biết Saga có nhiều nghĩa. Ngay trong phần đầu mục từ đã ghi: (Saga) Thể loại truyện cổ dân gian bằng văn xuôi, cũng có truyện xen văn vần trong kho tàng văn học các nước vùng Xcăngdinavi… Còn phần cuối mục từ lại ghi: Cuối thế kỷ XII, Saxo Gramticux dựa vào các Saga Đan Mạch (huyền thoại, cổ tích, truyền thuyết–lịch sử, truyện sinh hoạt), biên soạn một bộ "Lịch sử Đan Mạch" bằng tiếng Latinh gồn 16 cuốn… Vậy có thể hiểu, cổ tích là một trong các nghĩa của Saga? Theo SM hiểu thì cổ tích cũng nằm trong cái gọi là truyện cổ dân gian kia... Bác nghĩ sao? |
TÌNH YÊU CUỘC SỐNG
Buổi bình minh, lòng ta trong tiếng hát Cuộc đời hoa, hương sắc khó phai mờ Giữa trời khuya ta nghĩ về ngày mới Như từng đôi lứa thức những đêm xa Rung động nhất thời tích lũy qua năm tháng Hiểu biết ngày nay từ tăm tối hôm qua Cuộc sống riêng ta sinh ra từ hư thể Nâng ta lên, đưa ta đến không cùng Cuộc sống-Tình yêu, dấu hỏi lớn đời người Cuộc sống-Tình yêu, bay bổng từ mặt đất Cuộc sống-Tình yêu, mát trong như suối ngọc Cuộc sống-Tình yêu, vẫn hiền dịu mênh mông Có những cuộc sống êm đềm phẳng lặng Có những cuộc đời sôi nổi say mê Có những tình yêu thiết tha cháy bỏng Có tình yêu chìm trong giông tố đêm trường Từ tiếng hát đến những cung đàn Tiếng thánh thót, tiếng ngân dài tha thiết Từ cuộc sống đến tình yêu da diết Tiếng gọi đời ta lao vào cuộc đấu tranh Hà Nội thân quen đêm về bừng ánh điện Tổ quốc yêu thương vượt hai cuộc trường chinh Trái đất bình dị đang quay vòng mải miết Xây đắp cho ta tình yêu mới ngày đầu Nghe xa xưa mẹ ru thơ Nguyễn Du Xa hơn nữa lời cha ông truyền hịch Nhưng hôm nay lắng nghe lời thức dậy Tình yêu say sưa mà rất tỉnh, rất trong Sách vở cao xa là ao ước thấp hèn Cuộc sống giàu sang là những vần thơ chết Chỉ duy nhất lòng thiết tha hiểu biết Từ những Tình yêu, xây cuộc sống huy hoàng Mỗi trang sách mới mở những điều hiểu biết Vũ trụ bao la ta thấy một khoảng trời Giữa ngàn vì sao ta thấy mình hạnh phúc Cuộc sống-Tình yêu, ta say đắm ngươi rồi ! |
Ca Lê Hiến
EM ĐẸP NHẤT Đà Lạt quê em anh nhớ mãi Đường mùa xuân hoa rải cánh vàng Thung xanh thơm ngát mùi hoa dại Đồi cao thông đứng nắng mịn màng Trước nhà em có hàng dương liễu Sau nhà em hoa nở khắp vườn Hoa cao lắm mà em nhỏ xíu Anh tìm em dìu dịu mùi hương Mùa xuân cùng em lên đồi thông Ta như chim bay trên tầng không Đồi cao ta xuống cùng em trượt Nghe lá thông êm mướt dưới lưng Anh thích mênh mông hồ xanh lặng Em yêu thác trắng nước tuôn trào Đẹp nhất hồ xanh hay thác trắng? Vừa hái hoa rừng vừa cãi nhau Đêm nay em đang làm gì đấy? Anh gọi em, em có nghe không? Em đang lội qua dòng suối chảy Hay em đi dưới những đồi thông? Căm thù quân giặc tay cầm súng Em đứng lên như một anh hùng Nhưng với anh em còn nhỏ lắm Cứ sợ em lại dẫm gai rừng Em đẹp nhất, chính em đẹp nhất Dù thác trắng phau, dù hồ xanh ngắt Chẳng bằng em, em đẹp hơn nhiều Đâu chỉ vì anh nay đã biết yêu Muốn được theo em sớm chiều mưa nắng Muốn được cùng em cầm súng giữ làng Tuổi thơ xưa anh thích hồ xanh lặng Nay lòng anh như thác trắng gầm vang. Xuân 1964 |
...
Tôi về thăm giữa mưa rơi Con đường sạt, lũ qua rồi vẫn trơn. Bốn bề tê tái màu bùn Thóc phơi lắm hạt nứt mầm kìa em Dịu dàng bên chiếc bảng đen Hôm nay em sẽ giảng thêm gì nào? Giọng miền Trung ấm làm sao Tôi nghe đau khúc ca dao thuộc lòng Bầu ơi! Thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn! Nhìn trang vở nhỏ ố vàng Những dòng mực tím đã loang hết rồi Xôn xao mắt trẻ quanh tôi Quà trao chẳng đủ cho lời cảm ơn. Em nhìn vời vợi mắt buồn Bàn tay đám trẻ bùn non bám đầy Hôm xưa, có cháu ngồi đây Hôm nay cháu...giọng cay cay, nghẹn lời Xin đừng nói nữa, em ơi Để tôi xấu hổ, tình người mỏng manh Nỗi đau đâu của riêng mình Bao người chia sẻ chân thành cùng em Cho tôi ngồi nán lại thêm Để nghe hết tiết, giọng em ân cần Thương người như thể thương thân! ... |
Ý Nhi
* * * Chỉ đến khi dừng lại trước anh tôi mới biết tôi đã suốt một thời thiếu vắng. Tôi đã qua bao ước vọng không thành bao lựa chọn ngặt nghèo bao thương tổn. Tôi đã qua bao nhiêu rào chắn để đến được cùng anh để được áp khuôn mặt mình nơi bờ vai thân thuộc. Cùng anh tôi có thể đối chọi có thể hòa nhập với cả thế gian này. 1988 |
Một bài thơ mang âm hưởng của thể thơ Haiku-Nhật bản.
DÒNG SÔNG MỘT BỜ Nguyễn Khắc Thạch Có một dòng sông mang tên em, Dòng sông anh tự đặt Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền. Có một dòng sông trôi vào lãng quên, Nước trong như nước mắt Điều chưa đến mà sao thấy mất? Có một dòng sông chỉ có một bờ, Phía bờ kia quay mặt. Dòng sông anh không qua được bao giờ... ... |
Đồng Đức Bốn
SÔNG THƯƠNG NGÀY KHÔNG EM Không em ra ngõ kéo diều Nào ngờ được mảnh trăng chiều trên tay, Luồn kim vào nhớ để may Chỉ yêu cứ đứt trên tay mình cầm. Sông Thương như gỗ hoá trầm Mùi hương để vết tím bầm trên da. Sông thương từ buổi em xa Tay anh quờ xuống hoá ra bị chàm. Em đi như chim về ngàn Để rơi một cánh hoa tan nát chiều. |
...
Em ở đâu? nụ hoa nhỏ của tôi? Đêm Đồng văn ly cà phê thật đắng Cung đường xa tôi tìm trong hoang vắng Ở đâu Em? Sơn nữ của lòng tôi Vách đá cheo leo sương đã xuống lưng trời Ngược Phó Bản sang Sà Phìn lộng gió Tôi tìm hoài hình bóng Em bé nhỏ Em nơi nao? Tam giác mạch của tôi? Cao nguyên mịt mờ Em quá xa xôi Em cứ trốn bắt tôi tìm vô vọng Nắng Lũng Cú đốt con tim cháy bỏng Em trong tôi hay tôi phải lòng Em? Như nàng tiên Em chân chất dịu hiền Nét thánh thiện dấu mình thung lũng nhỏ Em đây rồi! hạnh phúc òa trong gió Mênh mang Em Tam giác mạch thơ ngây Ruộng bậc thang mươn mướt gió ngàn lay Tôi muốn buông mình trên thảm Em ngợp nắng Xoa dịu giùm tôi ký ức nào cay đắng Để tôi yêu thăm thẳm sắc màu Em. Chẳng kiêu sa, lộng lẫy một cái tên Em là thế, tôi yêu Em vì thế! Về cùng tôi nơi phố phường-Em nhé? Em mãi là Tam giác mạch của riêng tôi. ..... |
@Xamôva: Ôi em thích cái bài này quá. Bác cũng có "tình ý" với tam giác mạch (như em) ạ? Hai lần em lên Đồng Văn, lần nào cũng tràn đầy cảm xúc.
|
Trích:
Thơ hay, thích thì bảo thích chứ không nhất quyết phải chung tình ý, nhẻ. Lúc chiều chưa đăng nhập, đọc bài này cũng thấy thích mà không bấm thank được ngay. Bài này hay bởi nó giản dị, có tứ nổi lẫn chìm và không cầu kỳ lên đồng lên gân như nhiều lều thơ bây giờ đang tự in ra hằng hà sa số, cố nhét vào tai người khác. Ai mà là hoa Tam Giác Mạch của nhà bác Ấm trà, hẳn là hạnh phúc lắm. *** Hôm trước buổi tọa đàm về mấy cuốn của Márai Sándor và Kertész Imre do anh GVC dịch, tôi bận đi đón cu con về nghỉ cuối năm học trên sân bay nên không đến được, tiếc quá. Nghe nói hôm ấy mọi người hăng hái lắm hở? Trong ảnh anh em vnkatonak.com đi dự về post lên, thấy có cô nào ấy tươi tắn lắm thì phải. |
Hi hi, em cũng có ý tìm mà không thấy bác đâu. Mọi người phát biểu hùng hồn, hăng hái, chất lượng, hiếm có trong những buổi tọa đàm tương tự. Ai cũng say sưa. Em còn dũng cảm phát biểu về Márai Sándor, khoe rằng em đã phát âm đúng được tên của ông nữa cơ :P.
Thú thật em rất tò mò xem có bác nào là bác AK với bác Hồng gì đó hay dịch thơ thì phải, mà ko có bác ngbinhdi nên em không hỏi ai được. Anh Giáp Văn Chung thì vất vả với việc ký sách. Em vừa có 1 tuần ở Budapest của bác. Tuyệt vời, cảm xúc không thể dùng lời nói hết! Mà em cũng ko biết bắt đầu kể lể từ đâu nữa! |
Trích:
BÙA KHÈN Người ta bảo chiếc khèn này bị bỏ bùa Nên con trai môi không rời, ngón tay không mỏi Nên con gái thôi không chờ đợi Chỉ đi theo tiếng khèn qua bốn núi năm thung Tóc đã bạc hai bên thái dương Mà cái nhìn vẫn nhức tình đáy mắt Cái lưng đeo gùi cả đời không nghỉ Vẫn còn thanh tân Bùa khèn khiến người ta không già được đi Bùa khèn khiến tim không cỗi được đi Bùa khèn khiến đất đỏ đỏ như máu của ngày yêu đầu tiên Trải mải miết trên đường mọc lên vạt hoa tam giác mạch Hồng trắng dịu dàng, như mơ như tỉnh “Yêu đi, đừng bỏ lỡ một ngày!” Bùa khèn khiến được gió mây Vần vũ đưa nhau về Lũng Cú Nơi ấy ngàn năm mây phủ Nơi ấy tôi muốn nhận lời yêu cuối cùng Tôi mua được chiếc khèn bị bỏ bùa Tặng cho anh, anh không dám thổi Anh trách tôi nông nổi Tôi tiếc mình không phải người con trai Để chạm môi vào chiếc khèn mang trong mình bùa chú yêu đương Để những người tôi yêu không già đi, không cằn cỗi đi, không buồn như cuộc đời sau những chuỗi cười tẻ nhạt Để không thôi khao khát Mà bàn tay vẫn nâng niu gương mặt mình tôn thờ trong hơi sương Lớp sương mù bay vòng quanh trái đất Quay về đây đã rũ hết nỗi buồn TA, cao nguyên Đồng Văn, 10-5-2009 |
Trích:
đã rút tơ lòng dệt thơ, cùng mấy cung yêu đương* gửi hồn nàng trinh trắng? Có phải lòng ta rung khe khẽ từng vần bởi hoa tinh khôi thế sắc màu của núi rừng? *) Nụ cười sơn cước của Tô Hải. Đọc chỉ mấy câu đầu của bác Xamova trong óc tôi đã ngân nga câu hát ấy. |
Trích:
Đấy, thơ hay nên không nhất thiết chỉ được thích mà có thể xin được "chung tình ý" nữa ạ ;) Bác chả nói ra, nhưng ngâm nga như thế thì cũng không khác em là bao, cũng chung tình ý hi hi. |
Trích:
Phan Hồng thì hôm đó có nhắn tin hỏi tôi có đi không, sau cũng không biết y có đi hay không nữa. Cô khen Budapest thì có mà khen cả ngày. Khi ra về tôi đã để trái tim mình lại Budapest (là cái chữ ký trên vnkatonak.com của tôi ấy, song cũng đúng như vậy). Bạn còn chưa tiếp xúc nhiều với người Hung nên sẽ vẫn còn là thiếu, họ nhân hậu và tốt đến khó tin. Và, ngôn ngữ và âm nhạc, những điệu dân vũ và các món ăn cay xé môi nữa. |
Em nhìn Budapest với con mắt một người đi du lịch thôi, và một người cũng quan tâm đến văn học Hung nữa. Chả gì em cũng từng dịch không ít thơ Hung và thực sự thấy rung động với văn học Hung. Em thích "Những ngọn nến cháy tàn", "Những cậu con trai phố Pál", "Những ngôi sao thành Eger"... quá thể!
Em thấy phần Buda có vẻ lộng lẫy hơn Pest, hình như vì giữ được chất cổ kính hơn hay sao ý. Em chưa có điều kiện tiếp xúc với người Hung nhiều, nhưng qua tình yêu đối với nước Hung của bác, anh Chung, anh Linh và các em bé ở đó, em cũng lờ mờ hiểu được nhiều điều. Tình yêu bao giờ cũng là thứ khó lý giải nhất, nhưng cũng là điều dễ hiểu nhất! |
Ilse BREM
CÂU HỎI Ta sẽ mang Nỗi buồn đi đâu Khi ngọn lửa hoa hồng Không làm ta ấm nữa, Khi ngọn nến trong đêm Sẽ không còn tỏa rạng, Khi bàn tay mặt trời Chạm vào ta giá băng, Khi ta rét cóng người Vì ánh sáng vầng trăng Và lấp lánh sao trời Làm cho ta mờ mắt, Khi khả năng đã mất Không thể nào Mơ lại giấc mơ xưa, Khi ta nhận ra Giấc mơ Thấy ta liền lánh mặt, Khi cái cây quen thuộc Không hiểu ta nữa rồi, Và con chim Chỉ hót cho mình thôi Mỗi vật thể Chỉ biết riêng mình nó, Mỗi linh hồn Đều cô đơn bám rễ, Và cái Hư Không Bắt đầu Được lan truyền. (Quang Chiến dịch) |
Olga Berggoltz
KHÔNG PHẢI THẾ! ANH ĐƯỢC YÊU Không phải thế! Anh được yêu, anh có biết Vĩnh viễn anh là yêu dấu của em Em không tha thứ cho anh điều gì hết Cũng chẳng buông đôi tay ấm dịu hiền Anh không khiến em xa lánh được đâu Dù phẫn nộ, hay buồn đau thống khổ Em nhìn thấu chặng đường dài gian khó Rất xa xăm và bí ẩn với đời anh Chỉ có em đủ sức cùng anh Chỉ có em thôi bên anh trên con đường anh xa lắc! (Thụy Anh dịch) |
Tôi yêu
Tôi yêu màu trắng trên tà áo dài thướt tha tung bay trong nắng những ngày tựu trường ríu rít hàng me. Màu trắng của hoa sen, hoa huệ, hoa thủy tiên, hoa ban, hoa mận…Màu trắng trên trang giấy học trò ngày ngày nén nót từng nét chữ nghiêng nghiêng bằng bút tre với bình mực tím. Màu trắng của sự trinh nguyên ban sơ, tinh khiết. Màu trắng của những rung động đầu đời run rẩy bâng khuâng…
Tôi cũng yêu màu tím trên chiếc áo len mỗi chiều mùa đông dịu dàng xuống phố bảng lảng hoàng hôn. Màu tím của hoa sim, hoa cà, hoa lan, hoa muống, hoa bằng lăng, hoa lục bình, hoa trinh nữ… Màu tím trên những hàng chữ gọn gàng, ngay ngắn trong mỗi bức thư ngày xưa ai viết tặng tôi trên nền giấy xanh. Màu tím của nỗi nhớ nhung, chờ mong khắc khoải. Màu tím của sự thủy chung son sắt bền lâu… Tôi còn yêu màu xanh của biển những buổi sớm mai khi ánh bình minh bắt đầu trải dài trên từng con sóng lấp lánh. Màu xanh của rong rêu, núi rừng, bầu trời, cây lá, dòng sông…Màu xanh trên thảm cỏ giữa lòng thành phố chiều chiều các em bé nô đùa tung tăng theo từng cánh diều vàng no gió. Màu xanh của niềm hy vọng đầy ắp tương lai. Màu xanh của những hoài bão, ước mơ vươn lên chinh phục những chân trời mới… Tôi mãi yêu màu vàng của bông lúa trên cánh đồng bao la quê tôi vào mùa gặt hái nhộn nhịp làng quê. Màu vàng của hoa điệp, hoa cúc, hoa mai, hoa dã quỳ, hoa thọ, hoa bò cạp…Màu vàng trên cánh sao năm cánh lấp lánh giữa nền đỏ thắm của lá cờ Tổ quốc phất phới tung bay. Màu vàng của mùa lá rụng nao nao kẻ ở người đi. Màu vàng của những huy chương chiến công cao nhất trên bục vinh quang… Tôi thêm yêu màu đỏ của hoa phượng những ngày tháng Năm khi tiếng ve gọi hè rộn rã sân trường báo hiệu thời khắc chia tay bạn bè, trường lớp, thầy cô. Màu đỏ của gạch, ngói, lò than rực cháy, đôi môi ngọt ngào, trái chín trĩu cây… Màu đỏ của máu đào bao anh hùng, liệt sĩ đã đổ xuống cho Tổ quốc này, dân tộc này, đất nước này, những người dân có dịp hồi sinh. Màu đỏ của sự khát khao cháy bỏng hừng hực con tim. Màu đỏ của niềm đam mê chinh phục và chiến thắng… Tôi cũng yêu màu đen của đôi mắt trẻ thơ trong veo, thánh thiện chập chững những bước đầu tiên trên ngưỡng cửa cuộc đời. Màu đen của than trong hầm mỏ, con đường về nhà, đôi đũa, đêm mùa đông… Màu đen trên mái tóc dài mềm mại, mượt mà, óng ã đậm đà hương bồ kết nâu nồng. Màu đen của sự bí ẩn muôn đời mãi mê khám phá. Màu đen của sự quý phái, sang trọng đọng mãi những dư vị dài lâu… tôi cũng yêu màu nâu của đất đai vườn tược, ruộng đồng quê tôi quanh năm trù phú nuôi dưỡng tôi nên vóc nên hình. Màu nâu của y phục nhà chùa, gỗ lạc trên rừng, ly cà phê sữa, đường làng, sỏi đá… Màu nâu trên chiếc áo bà ba bà ngoại tôi ngày xưa vẫn thường hay mặc. Màu nâu của sự dung dị khoan hòa dân dã. Màu nâu của tâm linh huyền bí ẩn khuất vô hình, thực thực hư hư... Tôi yêu tất cả những sắc màu làm nên cuộc sống này, cả những sắc màu tôi có thể nhìn thấy lẫn những sắc màu tôi chỉ có thể cảm nhận bằng những rung động của trái tim và linh hồn… nguồn : Blog Việt theo Blog Thích Chân Thiện |
“Dù người ta có nói điều gì đi nữa, hãy tin rằng cuộc sống là điều kỳ diệu và đẹp đẽ nhất” (- Paustorsky)
và Tình yêu cũng thế. |
Trần Đăng Khoa
GỬI EM Ở NINH BÌNH Biết bao chàng trai trẻ đẹp Mê em, lặn lội vào đây Rồi xanh xao đến khô gầy Rồi lú đường về, hóa đá. Đá mang nỗi yêu hoang dã Đêm đêm thao thức như người Đá vẫn âm u trò chuyện Dường như chỉ với em thôi. Nếu như em không xinh đẹp Chắc trời đất đã yên lành Chắc quả bồ hòn đã ngọt Và ta đã hóa thần linh. Em vẫn cứ lúng liếng hát Về phương trời nào xa xôi Đâu biết ta buồn như đá Dẫu biết đá buồn như người. Cũng may ta không trẻ đẹp Mới thoát khỏi vòng đắm say Biết đâu về thành... cục đá Xù xì mọc cạnh Hồ Tây 1992 |
Có một mùa thu ấy
Thơ: Đoàn Văn Bình Có một mùa thu ấy Lá vàng ngủ trên cây Và cơn mưa bất chợt Thấm từng giọt tình say Một mùa thu run rẩy Xào xạc lá quên bay Gió lung liêng nỗi nhớ Góc trời thu Hồ Tây Mùa thu ấy em ơi Rẽ đời anh lối nhỏ Bóng ai nghiêng giấc ngủ Để lòng anh rối bời Ánh mắt nâu, nụ cười Nhốt hồn miền hoang dại Để con tim khắc khoải lòng hoang ngày không em Góc phố, con đường quen Từng dấu chân kỷ niệm Ơi...mùa thu thương mến Trái tim quên lối về Mùa thu rắc ...bùa mê |
Đoàn Văn Bình
ĐÊM ZAPOROGIE Sắp sáng rồi...ngủ được đâu em Cái lạnh cứ xuyên vào da thịt Thiếu hơi ấm em cồn cào da diết Sắp sáng rồi...hoang hoải nhớ tràn đêm. Nghe lá thu rơi buồn lại buồn thêm Qua ô cửa trăng còn đang thức Đón trăng vào lời ru e ấp Ta ôm trăng, trăng cuộn chặt vào ta. Sắp sáng rồi nhưng chẳng muốn rời ra Muốn bốc lửa muốn quên đi tất cả Giữa say đắm tiếng chuông reo...nghiệt ngã Trăng đâu rồi sao chỉ mình ta...! Sắp sáng rồi...đêm thao thức đi qua Ngỡ bên em vầng trăng hư ảo, Thu nhung nhớ, khát khao, sầu não Côi cút lòng đơ dại con tim. Sắp sáng rồi...ngủ được đâu em Chăn bông bênh mình anh một nửa, Nửa không em chòng chành hơi thở Đêm qua rồi...bàng bạc trăng tan! |
CHÚC XUÂN.
...... Đầu Xuân anh chúc ngọt ngào. Chúc em đẹp tựa hoa đào mới he! Nhìn em tươi tắn đi về, Làm anh muốn cắn mà ê cả rằng! Mắt xanh rực rỡ ánh nằng, Để anh cứ thấy trống vằng tình em! Môi xinh thấy đã muốn nêm! Chắc là ngọt lịm như thêm mật òng! Chao ôi, cái dáng lưng còng, Cho ôm một phát để lòng đỡ tui! Chúc em vui thật là vui, Ngày nào cũng Tết dù tiên có khồng! Đứa nào mà thích chơi ngông, Em đè một cái, chết không kịp thờ! Phần anh nếu cảm tình thơ, Em lăng quả tạ, anh trơ thân cù! Em ơi! anh cũng chẳng ngù, Vì mê em quá nên mu cả đầu! Chúc em năm mới dăm câu, Thấy vui thì nhận, thấy càu thì ...thôi! Chỉ khô cho cái thằng tồi! ( Cái này phải nói rõ là cái thằng tôi!) ......... Năm mới uống quá đà, câu chữ lộn xộn nên đành viết thơ theo thể bút.....gãy, Rất mong chị em tự hiểu zùm cho! Đa tạ! |
Đây là topic Tình Yêu
Vô đây xin hãy post điều thiêng liêng Một khi rượu đã biêng biêng Bác ơi, chuyển chỗ ngả nghiêng ...vui cười Chỗ tê tặng bác điểm mười Chỗ ni hổng dám cả cười khoe răng:emoticon-0150-hands |
Cảm tạ bác SR đã nhắc nhở! XMV xấu hổ mà xóa bài hổng được đành viết bài khác tạ lỗi vậy!
CHỢ VIỀNG. Lâu lắm rồi tôi lại về đất Phủ. Nương ráng chiều xõa nhẹ Nguyệt Du cung Xuân lấp lánh trong khăn chầu, áo ngự, Khúc hát văn mê hoặc đến khôn cùng. Đêm phiên chợ, người chen chân tíu tít, Không có Em chợ như chẳng có người, Ngả câu thơ tôi bán cho trời đất Mua tặng Em lời chúc phúc nhỏ nhoi. “Hỡi cô thắt dải lưng xanh. Có về Nam Định với anh thì về. Chợ Viềng chốn ấy say mê. Đợi anh em nhé ta về bên nhau. Viềng Chùa trước, Viềng Phủ sau. Hai chợ truyền thống lộc đầu ngày xuân…” (*) Soi lộc biếc tìm mắt Em ngày cũ, Nâng nụ hoa mơ lại nét Em cười, Mải mốt ngược dòng người đêm đầy mãi, Chợ Viềng tàn rồi nỗi nhớ bỗng nhân đôi. ... (*) Thơ Nguyễn Khiêm. Ảnh: Tháp chuông Nguyệt Du cung. |
Nhân bác XMV post về Chợ Viềng, xin phụ họa 1 bài của Trần Ngọc Tường, cũng đề cập cầu ái cầu ân, cầu phúc cầu duyên... nên nghĩ tạm đưa vào đây được:
Trần Ngọc Tường CHỢ VIỀNG Chợ Viềng là chợ Thần Tiên Mỗi năm chỉ họp một phiên giữa trời Thần Tiên cũng bén mùi đời Rủ nhau xuống chợ hít hơi bụi trần! Kìa ai cầu ái cầu ân Cầu may cầu mắn dừng chân chợ Viềng Kìa ai cầu phúc cầu duyên Cầu quan cầu lộc cầu yên cầu tài Chợ Viềng của một xướng hai Cầu chi được nấy chẳng ai suy bì. Kia ai cầu gỉ cầu gì Ra Giêng mồng tám thì đi chợ Viềng! |
Anh viết bài thơ
Huy Cận Anh viết bài thơ giữa ánh khuya Cỏ cây yên ngủ. Gió xa về Anh nhìn em ngủ hồn hiu nhẹ Như bóng vườn trưa xanh tiếng ve Biển lặng em nằm trong gió êm Anh là bóng thức của hồn em Ngoài kia sao cũng từng đôi sáng Từng cặp nhân vàng trong trái đêm. Bát ngát lòng anh giữa trái đời Hai ta đôi hạt giữa nghìn đôi Gió khuya nào biết xuân, hè nữa ? Em mộng điều chi, miệng thoảng cười. |
ĐỐI THOẠI.
... -Nếu ta cho con một điều ước, con sẽ ước gì ngày hôm nay? Thượng Đế hỏi. -Con xin Người hãy ban cho người con thương yêu Sức Khỏe - May Mắn và Hạnh Phúc mãi mãi! -Mãi mãi? Con có tham lam quá không? Nếu ta chỉ làm được điều đó cho con trong bốn ngày thì sao? -Quá tốt thưa Thượng Đế! Con xin Người hãy làm điều đó trong ngày Mùa Xuân - ngày Mùa Hạ - ngày Mùa Thu và ngày Mùa Đông! -Ặh! Quá nhiều! Ta chỉ cho con ba ngày thôi! -Không sao thưa Thượng Đế! Xin Người hãy làm điều đó cho con trong ngày Hôm Qua - ngày Hôm Nay và ngày Mai được không ạh! -Uh! Ta nhầm! Ta chỉ cho con hai ngày thôi! -Vâng! Con không mong muốn gì hơn! Xin Người hãy làm điều đó trong hai ngày thôi ạh! Đó là ngày Nắng và ngày Mưa! -Con của ta ơi! Ta là Thượng Đế! Ta phải lo rất nhiều việc! Ta chỉ có thể cho con điều con mong muốn trong một ngày thôi! Đừng làm khó ta nữa! -Người chắc chắn không thưa Thượng Đế? -Ta hứa chắc chắn lời hứa của Thượng Đế! -Con tin Người! Vậy Người xin hãy làm điều con ước nguyện trong ngày mà người con thương yêu còn sống! -Bó tay toàn tập với con! Ta đồng ý! ... HAPPY VALENTINE'S DAY! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 20:31. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.