![]() |
Bốn bước để đến địa ngục của IMF
Bài của Gregory Palast - The Observer - London
http://www.rumormillnews.net http://dailybail.com/storage/stiglitz.jpg Làm thế nào mà các cuộc khủng hoảng, thất bại và đau khổ, cuối cùng đã đưa một cố vấn Tổng thống sang phía bên kia chiến lũy? Nó giống như một cảnh từ Le Carré: một thuộc hạ tài năng đến từ cái lạnh, và trong những giờ phỏng vấn, đã trút nguyên trí nhớ đáng sợ của mình vào việc nói rõ một hệ tư tưởng đã đi đến chỗ mục ruỗng. Nhưng đây còn lớn hơn nhiều việc tóm được một tên điệp viên chiến tranh lạnh có giá. Cái chức cũ của Joseph Stiglitz, là cựu kinh tế lãnh đạo World Bank. Trật tự kinh tế thế giới mới là lý thuyết của ông ta đến với đời sống. Stiglitz đã ở Washington vì buổi tọa đàm lớn của World Bank và IMF. Nhưng thay vì chủ trì các cuộc họp của các bộ trưởng và các ngân hàng trung ương, ông ta đã ra ngoài vòng vây cảnh sát. World Bank đã sa thải Stiglitz hai năm trước đây. Ông không được phép nghỉ ngơi yên tĩnh: ông bị rút phép hoàn toàn vì đã bày tỏ bất đồng chính kiến ôn hòa với kiểu cách toàn cầu hóa World Bank. Ở đây tại Washington, chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn độc quyền với Stiglitz, cho The Observer và Newsnight, về các hoạt động bên trong của IMF, World Bank, và chủ sở hữu 51% của các ngân hàng, là Bộ Tài chính Mỹ. Và ở đây, từ các nguồn không thể nêu tên (không phải Stiglitz), mà chúng tôi có được một bộ các tài liệu đánh dấu "mật" và "hạn chế". Stiglitz đã giúp dịch một tài liệu, "chiến lược hỗ trợ quốc gia". Có một chiến lược hỗ trợ cho tất cả các quốc gia nghèo đói hơn, được thiết kế, như nói là World Bank, sau khi điều tra cẩn thận tình hình trong nước. Nhưng theo người bên trong Stiglitz, "điều tra" của Ngân hàng bao gồm nhiều hơn tý kiểm tra chặt các khách sạn năm sao. Nó kết thúc với một cuộc họp với gã bộ trưởng tài chính ăn mày, kẻ được giao một "thỏa thuận tái cơ cấu” được soạn thảo từ trước để ký “tự nguyện”. Nền kinh tế của mỗi quốc gia được phân tích, Stiglitz nói, rồi sau đó nhà băng gioa cho mọi gã bộ trưởng cùng một chương trình 4 bước. Bước Một là tư nhân hóa. Stiglitz cho rằng, thay vì phản đối việc bán tống bán tháo các ngành công nghiệp nhà nước, một số chính trị gia – dùng đòi hỏi của World Bank để bịt miệng các nhà phê bình địa phương - vui vẻ quẳng đi nhà máy điện và công ty nước. "Anh có thể nhìn thấy đôi mắt của họ mở to vào số hoa hồng có thể vì đục đẽo một vài tỷ giảm giá bán. Và chính phủ Mỹ biết điều đó, Stiglitz buộc tội, ít nhất là trong trường hợp tư nhân hóa lớn nhất tất cả, năm 1995 Nga bán tháo. Quan điểm của Bộ Tài chính Mỹ là: "Điều này thật tuyệt vời, như chúng ta muốn Yeltsin tái đắc cử. Chúng ta không quan tâm nếu đó là một cuộc bầu cử thối nát." Stiglitz không đơn giản là bị gạt bỏ như một kẻ ưa thích âm mưu. Con người này ở trong trò chơi - thành viên của nội các của Bill Clinton, chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế của TT. Điều gây bệnh nhất cho Stiglitz là các đầu sỏ chính trị Mỹ hậu thuẫn tước đoạt tài sản công nghiệp của Nga, với hậu quả là sản lượng quốc gia đã bị giảm gần một nửa. Bước Hai, sau khi tư nhân hóa, là tự do hóa thị trường vốn. Theo lý thuyết điều này cho phép vốn đầu tư chảy vào và ra. Thật không may, như ở Indonesia và Brazil, tiền thường chỉ đơn giản là chảy ra. Stiglitz gọi đó là vòng quay "tiền nóng". Tiền đổ vào để đầu cơ bất động sản và tiền, sau đó chạy tháo chạy ngay khi có mùi bất ổn đầu tiên. Dự trữ của các quốc gia có thể bị bòn rút hết trong những ngày này. Và khi điều đó xảy ra, để quyến rũ các nhà đầu cơ quay trở lại vào quỹ vốn của một quốc gia, IMF yêu cầu các quốc gia tăng lãi suất cao đến 30%, 50% và 80%. "Hậu quả là dự đoán được", Stiglitz nói. Lãi suất cao hơn phá hủy giá trị tài sản, chà đạp lên sản xuất công nghiệp và làm tiêu tan ngân khố quốc gia. Bước Ba, tại thời điểm này, theo Stiglitz, IMF lôi các quốc gia đang ngáp chết vào Bước Ba: thị trường dựa trên giá cả - một thuật ngữ ưa thích để tăng giá thực phẩm, nước và khí đốt. Điều này dẫn tới, như nói trước, bước-Ba-và-một-nửa: cái mà Stiglitz gọi là "cuộc bạo loạn IMF”. Bạo loạn IMF là một tiên đoán đau khổ. Khi đó quốc gia, 'bị lật lên lật xuống’ để IMF bóp nặn những giọt máu cuối cùng ra khỏi nó. Chúng lật ngửa con bệnh trên chảo lửa cho đến khi, cuối cùng, toàn bộ cái chảo vỡ tung," - khi IMF loại bỏ trợ cấp thực phẩm và nhiên liệu cho người nghèo ở Indonesia vào năm 1998. Indonesia bùng nổ thành bạo loạn. Có những ví dụ khác - các cuộc bạo loạn Bolivia về giá nước năm trước và tháng hai năm sau đó, các cuộc bạo loạn ở Ecuador về việc tăng giá gas bị áp đặt bởi World Bank. Anh gần như phải tin rằng bạo động đã được chờ đợi. Và nó là. Những gì Stiglitz không biết là Newsnight đã có được một số tài liệu từ bên trong World Bank. Trong một tài liệu, Chiến lược Hỗ trợ Quốc gia quá độ cho Ecuador năm trước, Nhà băng đã nhiều lần gợi ý - với một độ chính xác lạnh lùng - rằng các kế hoạch dự kiến có thể sẽ châm ngòi cho "tình trạng bất ổn xã hội”. Điều đó không đáng ngạc nhiên. Báo cáo mật lưu ý rằng kế hoạch biến tiền tệ Ecuador thành đô la Mỹ đã đẩy 51% dân số xuống sống dưới mức nghèo khổ. Bạo loạn IMF (và bằng nổi loạn ý tôi có nghĩa là biểu tình ôn hòa bị giải tán bằng đạn, xe tăng và hơi cay) gây ra các chuyến bay tháo chạy mới của vốn và chính phủ phá sản. Sự phá hoại cố ý này có mặt tích cực của nó - cho những kẻ nước ngoài, những kẻ có thể nhặt lấy các tài sản còn lại với cái giá bán tháo . Một mô hình xuất hiện. Có rất nhiều kẻ thua cuộc nhưng kẻ thắng dường như rõ ràng là các nhà băng phương Tây và Bộ Tài chính Mỹ. Bước Bốn, bây giờ chúng ta đi đến Bước Bốn: thương mại tự do. Đây là tự do bằng các quy tắc của WTO và World Bank, thứ Stiglitz ví như chiến tranh thuốc phiện. "Điều đó cũng là về "mở cửa thị trường", ông nói. Như trong thế kỷ XIX, người châu Âu và người Mỹ hôm nay bị vấp phải rào cản thương mại ở châu Á, Mỹ Latinh và châu Phi trong khi ngăn chặn thị trường của mình trước nông nghiệp thế giới thứ ba. Trong chiến tranh thuốc phiện, phương Tây sử dụng biện pháp phong tỏa quân sự. Ngày nay, World Bank có thể ra lệnh phong tỏa tài chính, thứ mà hiệu quả đến mức đôi khi đến mức chết người. Stiglitz có hai mối quan tâm về kế hoạch IMF - World Bank. Đầu tiên, ông nói, bởi vì các kế hoạch được bày đặt trong bí mật và được lèo lái bởi một ý thức chuyên chế, không bao giờ công khai để nói chuyện hay phản biện, chúng làm “xói mòm nền dân chủ”. Thứ hai, chúng không có kết quả. Dưới bàn tay chỉ đạo 'hỗ trợ' cơ cấu của IMF, thu nhập của châu Phi giảm 23%. Không quốc gia nào tránh khỏi số phận này? Có, Stiglitz cho biết, Botswana. Bí quyết của họ? "Họ nói IMF cút xéo đi". Stiglitz đề xuất cải cách ruộng đất triệt để: tấn công vào 50% vụ mùa cho thuê phải trả bởi tài sản của các đầu sỏ trên toàn thế giới. Tại sao World Bank và IMF không theo lời khuyên của ông? “Nếu anh thách thức (quyền sở hữu đất), điều đó sẽ là một sự thay đổi quyền lực của lớp bề trên. Điều đó không phải là ưu tiên cao trong chương trình nghị sự của họ." Cuối cùng, điều khiến Stiglitz đặt nghề nghiệp của mình vào phía đã chọn là sự thất bại của các nhà băng và kho bạc Mỹ đối với tiến trình thay đổi khi phải đối mặt với các cuộc khủng hoảng, thất bại, và sự đau khổ đã phạm phải bởi điệu nhảy quay cuồng chủ nghĩa tiền tệ bốn bước của họ. Nhà kinh tế nói: “Đó là một chút như thời Trung cổ, khi con bệnh tử vong họ sẽ nói tốt rồi, chúng tôi đã dừng hút máu quá sớm, hắn ta vẫn có một ít máu trong người.” Có lẽ đã đến lúc để loại bỏ những kẻ hút máu. |
Phóng viên điều tra quốc tế Greg Palast
(Sandeep Kaushik Cleveland Free Times)
http://img-fotki.yandex.ru/get/9509/...cb7071eb_L.jpg Gregory Palast hầu như chắc chắn là nhà báo điều tra vĩ đại nhất từng được nói tới. Ông từng đoạt giải thưởng ở Anh, nơi ông đã viết cho tờ The Guardian và The Sunday Observer, cũng như đã làm chủ chương trình “60 Minutes-esque Newsnight” của BBC, Palast đã từ bỏ gốc Mỹ bản địa của mình khi báo chí chính thống từ chối công bố những phát hiện đột phá của ông, biết đến như vạch trần sự lạm dụng quyền lực. Trường hợp điểm: loạt phóng sự gần đây của ông về cách mà Jeb Bush và Katherine Harris âm mưu tẩy rửa bất hợp pháp các lá phiếu Florida của hàng ngàn cựu tội phạm, những người mà quyền bỏ phiếu đã được khôi phục bởi các bang khác, phần lớn trong số đó thuộc (không phải ngẫu nhiên) đảng Dân chủ. Palast đến Cleveland để vạch trần sự ngự trị hoang đường về hiện tượng được phe phởn nhiều được biết đến gọi là toàn cầu hóa. FT: Làm thế nào mà ông trở thành một nhà báo điều tra? GP: Tôi bắt đầu như một điều tra viên cho liên bang Mỹ và chính quyền tiểu bang, tôi là chuyên gia về điều lệ ngành công nghiệp. Ví dụ, tôi làm việc cho người bản xứ Chugach ở Alaska để làm lộ sự gian lận liên quan đến mặt đất của Exxon Valdez, và cho chính phủ để khởi tố vụ bê bối nhà máy điện hạt nhân Shoreham ở New England, là trường hợp gian lận lớn nhất trong lịch sử. Hiện chúng tôi đã thắng phán quyết $400 triệu từ các nhà xây dựng và các nhà phục vụ, mà chúng tôi đã chứng minh là họ dối trá về an toàn nhà máy. Đó là một sự tiến triển tự nhiên từ đó thành nhà điều tra báo chí. FT: Ông đã bao giờ làm việc ở Ohio? GP: Có, tôi đã phát hiện ra đối với ngành công nghiệp thép rằng không phải là thép Nhật Bản nhập khẩu giá rẻ chịu trách nhiệm về việc làm mất công ăn việc làm của ngành thép Mỹ. Chỗ làm của họ tại các công ty như LTV ra đi với sự đưa vào dây truyền đúc liên tục và tự động hóa. Sự thật là khi thị trường căng thẳng, các nhà sản xuất thép Mỹ đã chọn cách nâng giá chứ không phải là sản xuất và bán nhiều thép hơn, điều đó đã giúp các công ty nước ngoài có được một chỗ đứng trên thị trường (Mỹ). Họ tăng giá khi thị trường căng thẳng, sau đó đóng cửa nhà máy khi thị trường chùng xuống. Không giống như các đối thủ cạnh tranh nước ngoài, họ cảm thấy không có nghĩa vụ duy trì lực lượng lao động của họ. FT: Quảng cáo cho sự xuất hiện của ông tới Hội đồng Cleveland về Vấn đề Quốc tế nói Thủ tướng Anh Tony Blair gọi ông là kẻ nói dối. Điều đó nghĩa là gì? GP: Tôi đã làm một cuộc điều tra âm thầm, đã thâm nhập vào nội các và giới cố vấn thân cận nhất để chứng tỏ các công ty Anh và Mỹ có thể mua quyền truy cập nội bộ như thế nào. Tôi đóng giả làm như một doanh nhân quan tâm đến việc có được luật thay đổi, và một bộ trưởng nói với tôi rằng giá là 5 ngàn bảng Anh, ông ta sẽ cho tôi vào số 10 phố Downing, nơi tôi sẽ có được cái tôi đã muốn. Đây là vụ bê bối lớn nhất của chính quyền Blair, và một số bộ trưởng đã buộc phải từ chức, mặc dù thế, Blair nói tôi là kẻ nói dối. FT: Ông phàn nàn cái gì về báo chí Mỹ? GP: Chỉ cần nhìn vào câu chuyện trộm cắp cuộc bầu cử Florida của tôi. Khi câu chuyện đó xuất hiện ở Anh, hàng trăm người hỏi tôi: "Liệu khi nào TT Bush sẽ từ chức?" Đó là sự xấu hổ kép: đầu tiên bầu cử là lừa lọc, khi gần như thiếu toàn bộ báo cáo về nó. Báo chí truyền thông Mỹ không thích đăng những thứ gây tranh cãi, đặc biệt là khi họ đã phải làm với điều tra ngành công nghiệp. Tờ Washington Post đã đăng câu chuyện của tôi về lừa đảo bãi bỏ quy định tiện ích công tại California, nhưng đối với phần lớn, trong khi tôi đăng ở truyền thông châu Âu, tôi không đăng được ở thành phố quê hương của tôi. Tôi nên nói, tuy nhiên, là tôi đang quay một bộ phim tài liệu cho PBS về cuộc bầu cử tổng thống bị xé toạc. FT: Cuộc nói chuyện của ông ở Cleveland về hoang đường "toàn cầu hóa". Khái niệm này có ý nghĩa gì? GP: Cách nó thường bị bàn tán, nó khá là mơ hồ. Nó có cái gì đó để làm với tương lai, với việc trao cho nông dân Bolivia điện thoại di động và mắc cho người Eskimo internet. Nếu anh chống lại nó, có nghĩa là anh chống lại tương lai, chống lại cuộc cách mạng truyền thông, và chống lại khái niệm đưa thế giới xích lại gần nhau. Anh là một kẻ lạc hậu. Nhưng buồn cười; Tôi thì chưa từng gặp một nhà hoạt động chống toàn cầu hóa nào chống internet. Chúng ta hãy nói thật - không ai chống lại người bản xứ Alaska lướt nét và tải về đồ khiêu dâm của họ giống như những người khác. FT: Vậy, nếu không phải về dây dẫn Sahara, thì nó là gì vậy? GP: Tôi đang nói về các nhóm như IMF, World Bank, và WTO. Hãy nghĩ về những kẻ điên điên cánh hữu âm mưu gàn dở luôn luôn la hét về chính phủ một thế giới. Vâng, họ hoàn toàn đúng rằng có một tồn tại, mặc dù trong khi họ nghĩ rằng người Do Thái hay người cộng sản đang vận hành nó, trong thực tế nó là WASP vận hành IMF và World Bank. Khi tôi nói về toàn cầu hóa, tôi đứng trên bản thân mình để tổng hợp những sự kiện làm lộ ra những gì IMF thực sự tiến hành. FT: Nó làm gì? GT: Nó đến quanh các nước nghèo đói và thiếu thốn áp đặt cái được gọi là “chiến lược xóa đói giảm nghèo". Đầu tiên nó liên quan đến "tự do hóa thị trường vốn", có nghĩa là làm dễ dàng cho các ngân hàng Mỹ để chuyển tiền vào và ra khỏi đất nước. Khi mọi thứ là tốt, dòng tiền chảy vào, khi họ xấu, nó bay ra. Đồng thời, IMF đòi hỏi họ phải duy trì giá trị đồng tiền của họ. Nhưng khi nền kinh tế có sự suy giảm và dòng tiền chảy đi nơi khác, quốc gia phải tăng lãi suất lên đến mức nó làm con cá mập cho vay phải chảy nước dãi quay lại. Về bản chất, các nước này kết thúc việc mua lại tiền của mình, nhưng ở mức giá cực kỳ cao. Và điều này chỉ là sự khởi đầu với sự can dự của IMF. FT: Ông tuyên bố biết những bí mật bẩn thỉu bên trong IMF. Làm thế nào mà có thể? GP: Tôi đã có một số lượng lớn các tài liệu bí mật rơi vào tay. IMF thực sự là sở hữu của chính phủ thế giới bí mật của nó, tất cả các báo cáo này được đóng dấu "chỉ dành cho quan chức" và "phân phối hạn chế". Họ biết nếu các chi tiết của những gì họ đang làm bị lộ ra, sẽ có dân chúng xuống đường. Trong thực tế, đã có 400 cuộc biểu tình lớn, bạo động và hành động chống lại các tổ chức này trên toàn thế giới chỉ trong năm 1999, nhưng chỉ có khoảng một chục cuộc là ở phương Tây, vì vậy anh không nghe thấy về chúng. Anh sẽ cho là, nếu mình đến buổi nói chuyện Cleveland của tôi, sẽ là đi đến một buổi đàm tếu. |
Chào mừng đến Ba Lan – tân thuộc địa!
Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan!
Đường bạch dương sương trắng nắng tràn… Vần thơ xưa Tố Hữu có nhiều lý do để ngày nay chẳng ai còn nhớ. Chúng ta đã đề cập Rumani, Hungari. Lavia, Czech… giờ là Ba Lan cũng chủ đề cũ: Sau khi ly khai khỏi khối Xô Viết, về với thế giới “tự do dân chủ”. Và thế nào mà sau hơn 20 năm, họ lại thành tân thuộc địa! |
Chào mừng đến Ba Lan – tân thuộc địa!
Chúng ta đã đề cập Rumani, Hungari, Lavia, Czech… giờ là Ba Lan cũng chủ đề cũ: Sau khi ly khai khỏi khối Xô Viết, về với thế giới “tự do dân chủ”, và thế nào mà sau hơn 20 năm, họ lại thành tân thuộc địa!
Phong trào “công nhân đoàn kết” xưa là kẻ cầm đầu nổi loạn. Nay vẫn còn phong trào này, nhưng không rõ họ có còn hứng thú nổi loạn như xưa? Vị giáo sư Ba Lan Witold Kejun than thở: tất cả thành địa bàn để phương Tây khai thác và bóc lột. Và các nước Trung Đông Âu phải thành thuộc địa kiểu mới. Sở dĩ ông nhận thức rõ điều này là vì đã 10 năm làm lãnh đạo 1 chương trình lớn của UN về hiện đại hóa Trung Phi. Và kết quả là tiêu cực, bởi nó giống như chính sách của đại tư bản với cựu thuộc địa. Câu chuyện của ông Kejun đưa chúng ta về châu Phi, nửa cuối thập kỷ 1980, khi bắt đầu qui mô lớn của chiến dịch tân thuộc địa. Tư bản quốc tế đến châu Phi và nói với họ: Bây giờ họ đã có độc lập, có chính phủ của mình, còn họ chỉ muốn mua các công ty khai thác khoáng sản, trồng cà phê, chè và cây ăn trái. Cùng với lời hứa hẹn thị trường tiêu thụ rộng mở và nhiều ưu đãi khác. Những tập đoàn quốc tế đầy sức mạnh hình thành đế chế thương mại thập kỷ 70-80 đã thay đổi cả thế giới và dần dần làm chủ các mỏ khai khoáng, đồn điền châu Phi. Điển hình là Congo, Burundi, Zaia, Rwanda và Uganda. Môi trường tham nhũng đến kinh hoàng ở đây góp phần cho họ mua với cái giá rẻ mạt. Đứng sau điều đó là 2 cái tên quen thuộc IMF và WB với túi tiền chi tiêu hậu hĩnh. Đói nghèo tiếp tay có các bạo loạn sắc tộc, nội chiến và tranh giành bè phái liên miên. Nhưng làm sao mà mô hình tân thuộc địa châu Phi lại đến Đông Âu? ông Kejun giải thích: Giới trùm quốc tế thấy, dân châu Phi có trình độ thấp và văn hóa cổ truyền không dựa trên lao động mà là văn hóa vui chơi, thí dụ một đám cưới có thể trở thành lễ hội dài lê thê. Dân Ba Lan ngược lại, thời Liên Xô họ là 1 quốc gia phát triển, trình độ khá cao và GDP đã có thời đứng thứ 12 thế giới. Vậy thì hãy biến Ba Lan thành xứ ăn chơi! Trùm sò sát thủ kinh tế George Soros đến Ba Lan khoảng năm 1988 gặp gỡ các thủ lĩnh Rakovsky và Jaruzelski. Hắn ta ngay lập tức dựng quỹ bằng hàng triệu đô la của hắn nhằm mục đích, thí dụ như Quỹ Stefan Batory Foundation, mở cửa xã hội và mở cửa thị trường. Bắt đầu giai đoạn I gọi là danh mục doanh nghiệp, ngân hàng Quốc gia Ba Lan mở 9 chi nhánh thương mại dạng cổ phần, dựa trên sự bảo trợ của Washington và lý thuyết gia kinh tế nổi tiếng ở Chi-lê Milton Friedman với mục đích mở cửa toàn bộ kinh tế Ba Lan và tư nhân hóa. Cái thòng lọng khổng lồ giăng sẵn, chờ con mồi chui đầu vào. Cái tên Milton Friedman được nhắc đến ở đây và ở đây. Được các thủ lĩnh cầm đầu Ba Lan dốt nát kinh tế tiếp tay, quả nhiên con mồi nhanh chóng lọt bẫy Soros. Người Ba Lan chỉ còn nước kêu trời: “Chúng ta như những con cừu”. Sự tấn công ào ạt của hàng hóa nước ngoài nhanh chóng giết chết sản xuất công nghiệp - nông nghiệp Ba Lan. Cũng giống như Lavia mộng vàng đã hết từng đề cập, hàng ngoại tràn ngập thị trường. Thậm chí trên TV quốc gia, hãng sữa ngoại quảng cáo dân chúng đừng uống sữa Ba Lan vì có bột giặt trong đó?! Ngay cả các nhà máy làm ăn và cạnh tranh được, khi bị phương Tây mua lại cũng bị cố tình bóp chết. Thí dụ như Siemens mua công ty ZWUT, chuyên về thiết bị thông tin liên lạc tàu biển. Sau khi mua họ trả lương cao cho công nhân trong 9 tháng… và đóng cửa. Toàn bộ trang thiết bị bị chuyển về Đức và Siemens quay sang làm ăn với Nga! Hầu như mọi nhà máy có thế mạnh công nghiệp đều bị kết liễu cùng 1 kiểu như thế: Kasprzak sản xuất bo mạch tích hợp, diot, transitor, laser. Nhà máy xi măng Redeemed, các nhà máy đường, bông, nhà máy giấy Kwidzyn, hãng Telecom, hay hãng Ford sau khi mua lại cơ sở xản xuất xe hơi ở gần Warsaw thì đóng cửa và không thèm mở dây chuyền mới, họ mở ở St. Petersburg… Các nhà máy đóng tàu thời Liên Xô từng đóng những con tàu lớn, thì nay chẳng đóng nổi xuồng cao tốc! Lĩnh vực ngân hàng và năng lượng giờ hầu như nằm trong tay nước ngoài. Thảm hại nhất có lẽ là Ngân hàng đầu tư quốc gia National Investment Funds (NFI)một thời hùng mạnh nay phá sản và đóng cửa. Thế nhưng tội đồ Balcerowicz lại được đề nghị ứng cử giải Nobel! Một cánh khác càn quét đến chết hẳn công nghiệp-tài chính Ba Lan: biến đổi khí hậu, thuế khí thải, năng lượng xanh. Khi sản xuất không còn, dân Ba Lan chuyển sang xuất khẩu lao động và nhà thổ tràn ngập. Có những câu chuyện châm biếm hài hước về anh thợ ống nước Ba Lan làm thuê ở Đức hay ở Anh. Khoảng 1,5 triệu người Ba Lan đang làm thuê ở nước ngoài, phần nhiều là những ngành nghề có thu nhấp thấp như dịch vụ, sửa chữa. Điều này khó đảo ngược, khi mà Đức ngay cạnh, là nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới có nhiều nhu cầu nhân công. Trong 20 năm về với thế giới tự do, là 20 năm nợ công cứ lù lù mà tăng. Hiện đã vượt quá xa thu nhập nội địa và cán cân thương mại trong 20 năm chưa bao giờ không âm. Còn triết lý của TTg Ba Lan hiện nay chỉ là “đây và ngay”, chẳng có một kế hoạch chiến lược nào. Có 1 nghịch lý là GDP Ba Lan vẫn cao. Nhưng phần lớn là dịch vụ tài chính ngân hàng, bất động sản và du lịch. Kể từ trước khi gia nhập EU cho đến nay, thu nhập bình quân đã tăng gấp đôi: từ 600 zloty đến 1180 zloty (khoảng 200 đô la đến 390 đô la). Nhưng giá cả hầu hết các mặt hàng thiết yếu đã tăng đến 5 lần. Một phần lớn trong giá là thuế, đến 1 nửa tiền thuế được chính phủ Ba Lan thu để trả cho điện gió từ Đan mạch. Thí dụ giá xăng năm 1997 là 1,5 zloty, còn nay là 5,19 zloty/lít, tiền điện từ 0,41 lên 0,73 zloty/kw, còn thực phẩm thì hiện tăng hàng ngày. Tất cả các dịch vụ khác đều đắt đỏ theo tiêu chuẩn châu Âu: khám chữa bệnh, giao thông, cho đến đổ rác. Trong thu nhập, dân chúng phải đóng các khoản phí cỡ như sau: phí an sinh xã hội 710, bảo hiểm y tế 261, quỹ lao động 54. Mấy khoản này cộng lại là 1025 zloty. Nó vượt quá thu nhập trung bình và đơn giảm là đa số lờ đi không có tiền để nộp. http://img0.liveinternet.ru/images/a...aya_Polsha.jpg |
Bretton Woods 2.0 - Soros New World Order Conference
Bretton Woods 2.0 - Soros mới, Buổi Hội Thảo thế giới
Stephen Lendman http://www.opednews.com/articles/Bre...10413-360.html http://sjlendman.blogspot.com/2011/0...rld-order.html http://static.guim.co.uk/sys-images/.../03/soros3.jpg Trong tháng 7 năm 1944, 730 đại diện đến từ 44 quốc gia gặp nhau tại khách sạn Mount Washington ở Bretton Woods, vì một Hội nghị tiền tệ và tài chính của Hội quốc liên. Mục đích của nó là thiết lập sau chiến tranh một hệ thống tiền tệ quốc tế các đồng tiền chuyển đổi, tỷ giá hối đoái cố định, tự do thương mại, đồng đô la Mỹ làm đồng tiền dự trữ của thế giới liên hệ với vàng, và đồng tiền các quốc gia khác cố định với đồng đô la. Nó cũng thiết kế một khuôn khổ thể chế để tích lũy vốn dựa trên thị trường, để đảm bảo các thuộc địa mới được giải phóng sẽ theo đuổi phát triển kinh tế tư bản mang lại lợi ích cho các đồng minh chiến thắng, chủ yếu là Mỹ. Hơn nữa, IMF và WB được thiết lập để tích hợp các quốc gia đang phát triển vào nền kinh tế thế giới Bắc bán cầu thống trị, sử dụng bẫy nợ làm cách để chuyển tài sản của họ vào tay các nhà băng quyền lực phương Tây. Lược đồ cho đến ngày nay bắt buộc các quốc gia mắc nợ phải vay vốn mới để trả nợ cũ, đảm bảo nợ nần tăng cao và phải điều chỉnh cơ cấu khắc nghiệt, bao gồm: - Tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước; - Sa thải hàng loạt; - Bãi bỏ quy định; - Cắt giảm mạnh chi tiêu công; - Đóng băng hoặc cắt giảm tiền lương; - Tiếp cận thị trường tự do không hạn chế cho các công ty phương Tây; - Cắt giảm thuế doanh nghiệp thân thiện; - Đàn áp hoặc loại bỏ chủ nghĩa công đoàn thương mại; - Đàn áp khắc nghiệt chống lại những người chống đối hệ thống không tương thích với nền dân chủ xã hội. Kết quả là, kể từ WW-II, tài sản nhà nước chuyển sang tay các tư nhân thế lực, nới rộng khoảng cách giữa giới siêu giàu và các hộ gia đình lao động, một quá trình dữ dội hơn bao giờ hết, về thực chất. Năm 1971, hệ thống bị sáng tỏ khi Nixon đóng cửa sổ vàng, kết thúc mối liên hệ cuối cùng giữa vàng, đô la, và tiền vàng. Sau đó, tiền tệ bị thả nổi, cạnh tranh với nhau trong môi trường giống như sòng bạc, bị thao túng bởi những kẻ tay trong quyền lực như Soros, các quỹ đầu tư, các nhà băng quốc tế khổng lồ, hay các chính quyền nhiều lần hợp tác với những kẻ khác vì lợi ích của cả hai bên. Bretton Woods thành lập một hệ thống tiền tệ quốc tế sau chiến tranh, trong đó nhiệm vụ ban đầu của IMF và WB: - Đầu tiên để thiết lập tỷ giá hối đoái ổn định liên quan đến đồng đô la và cầu nối mất cân đối thanh toán tạm thời, và - Sau đó để cung cấp tín dụng cho các nước đang phát triển bị chiến tranh tàn phá. Cả hai tổ chức, trên thực tế, đã chứng minh hết sức bóc lột, cũng là mục đích của chúng cho đến ngày nay. Trong cuốn sách "Siêu chủ nghĩa đế quốc: Chiến lược kinh tế của đế quốc Mỹ - Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire" và các bài viết khác, Michael Hudson giải thích làm thế nào để đồng đô la nào thừa mứa đế quốc tài chính Mỹ và các lợi ích tập đoàn bởi: - Thặng dư lưu hành đô la trên toàn cầu tiếp tục đầu cơ tài chính và chiếm đoạt các công ty; - Các ngân hàng trung ương toàn cầu "tái dòng vốn đô la này vào trái phiếu kho bạc Mỹ để tài trợ cho thâm hụt ngân sách liên bang Mỹ, và trả cho đặc điểm quân sự quan trọng nhất của thâm hụt thanh toán Mỹ và thâm hụt ngân sách liên bang nội địa." Nói cách khác, đô la cấp vốn cho các tập đoàn Mỹ chiếm đoạt, tích lũy thứa mứa tạo bong bóng và khủng hoảng kinh tế toàn cầu, cũng như chi tiêu của Mỹ thiếu thận trọng, chủ nghĩa quân phiệt, các cuộc chiến tranh đế quốc, hàng trăm căn cứ quân sự trên toàn thế giới, hiếu chiến vô độ và bóc lột với phí tổn phải trả của các giá trị dân chủ và công bằng xã hội . Sớm hay muộn, tuy nhiên, sự thái quá làm xói mòn lòng tin và tạo ra sự thay đổi, đặc biệt là ngày nay khi FED hy sinh giá trị đồng đô la để giải cứu Phố Wall với cái giá đánh đổi tăng trưởng kinh tế và ổn định. Đồng đô la bị xói mòn mạnh hơn, các nhà đầu tư nước ngoài ít có khả năng hơn sẽ chịu đựng mua tài sản xấu, tạo ra cho Mỹ bữa trưa miễn phí để cấp vốn cho chính sách phản tác dụng. Kết quả là, Hudson thấy căng thẳng quốc tế đang gia tăng cho thế hệ sau vì chính sách tiền tệ liều lĩnh của Mỹ, các cuộc chiến tranh kéo dài, và khoảng cách giàu nghèo cùng cực giữa giới siêu giàu và người lao động bình thường. Trong nhiều thập kỷ, các công ty Mỹ đã có một lợi thế cạnh tranh từ quy tắc Đồng thuận Washington và các tổ chức mà Bretton Woods điều khiển, bao gồm cả IMF và WB, tạo cho Mỹ bữa ăn miễn phí để chế ngự các nước khác trong cảnh nô lệ nợ nần bằng vũ lực, đe dọa gây đổ vỡ hệ thống tiền tệ toàn cầu nếu họ đủ của họ cản trở. Và, tất nhiên, tiến hành cuộc chiến tranh đế quốc khi các thế lực tài chính không có tác dụng. Cho đến nay, bởi châu Âu và châu Á thiếu ý chí chính trị để thiết lập một trật tự kinh tế quốc tế mới, thế nên các quốc gia sản xuất ra lợi ích kinh tế có thể giữ mình, không để cho Mỹ chiếm đoạt họ để củng cố "loại hình mới của kế hoạch toàn cầu tập trung hóa" của chúng – thứ dựa trên tài chính hóa và tiêu chuẩn bảo đảm Bộ tài chính Mỹ, không dựa trên cơ chế công nghiệp. Trong điều kiện WTO, nó chuyển lợi nhuận thương mại nước ngoài từ các nền kinh tế khác sang Mỹ, bòn rút toàn bộ tài nguyên của họ, gia tăng phụ thuộc, không còn tự cung tự cấp, và chống lưng cho nó bằng chủ nghĩa quân phiệt cứng rắn và đe dọa làm sụp đổ tiền tệ toàn hệ thống. Cuối cùng, các quốc gia bị bóc lột lảng tránh thứ "thuế mà không có đại diện", "có đi không có lại", bữa ăn trưa miễn phí từ "các quốc gia thặng dư thanh toán". Nước Mỹ còn đòi hỏi điều đó lâu dài bởi đang nhồi nhét các nền kinh tế thế giới bằng đô la, các quốc gia chịu thiệt thòi nhiều khả năng sẽ phản đối, bằng cách đe dọa rút khỏi IMF, WB và WTO. Có khả năng giới toàn cầu hóa như George Soros nhằm mục đích khai thác, trong số nhiều cách là thông qua Bretton Woods 2.0 để phát triển các ý tưởng và chính sách cho một trật tự thế giới tài chính mới, mà giới bề trên như hắn ta kiểm soát. George Soros - tỷ phú đầu tư trục lợi Đầu tư lừa đảo của hắn là nổi tiếng. Ví dụ, vào năm 1992, hắn đã dùng một tỷ đô la phá hoại chính sách tiền tệ châu Âu bằng cách tấn công vào cơ chế Tỷ giá châu Âu (ERM- European Rate Mechanism) thông qua một cuộc tấn công đầu cơ cao đòn bẩy vào đồng bảng Anh, buộc nó giảm giá và chia tay ERM. Tháng 6 năm 2003, Neil Clark đã viết bài báo New Statesman, giải thích mưu đồ của hắn như một động vật ăn thịt lừa đảo. Kết quả là, hắn "đã kiếm nhiều tỷ đô la từ vụ tai nạn tiền tệ Đông Á năm 1997," và đã bị phạt năm 2002 "vì giao dịch nội gián bởi một tòa án ở Pháp". Khi được hỏi về cuộc khủng hoảng đầu cơ mình gây ra, hắn nói ông thô bạo: "Là một người tham gia thị trường, tôi không cần phải quan tâm đến những hậu quả của các hành động của tôi." Kiếm hàng tỷ từ họ, chúng gây ra tàn phá cho hàng triệu người trên toàn thế giới. Vẫn còn nhiều cướp bóc gây ra bởi Nhóm Khủng hoảng Quốc tế (International Crisis Group) và Xã hội Mở Soros (Open Society, có nghĩa là mở cửa để hắn cướp bóc) phối hợp với Zbigniew Brzezinski, Al Gore, tướng Wesley Clark, Richard Perle, Paul Wolfowitz, và nhiều tên côn đồ khét tiếng, và các tổ chức khác. Trong nhiều thập kỷ, Soros hoạt động để kiếm tiền một cách tinh ranh. Ví dụ, năm 1998, hắn viết một thư mạnh bạo đến Bill Clinton, kêu gọi một "chiến lược chính trị và quân sự toàn diện để hạ bệ Saddam và chế độ của ông ta" vì những lý do này mà chính quyền Bush đã thực hiện. Hắn cũng cấu kết với Carlyle Group, thu lợi nhuận dựa vào chủ nghĩa quân phiệt và chiến tranh từ các hợp đồng quốc phòng. Ở đó có các đối tác và các cộng sự của ông Bush cha, James Baker, Colin Powell, cựu TTg Anh John Major, Frank Carlucci, Richard Darman, và có thời có cả gia đình Osama bin Laden, và nhiều nhân khác. Clark giải thích rằng Soros "có thể không, như đôi khi phỏng đoán, là một gián điệp được trả lương đầy đủ của CIA. Nhưng các tập đoàn và các tổ chức NGO của hắn ràng buộc chặt chẽ với chủ nghĩa bành trướng Mỹ thì không thể nào có thể bị nghi ngờ." Trong thực thế, hắn chống lại Bush con là về chiến thuật, chứ không phải ý thức hệ, vì những phó thác mà vị giáo chủ của trò chơi tội lỗi đã phải vứt đi trò chơi bởi Bush con quá hăng hái khiêu chiến. Trong thực tế, Soros ủng hộ mạnh mẽ chiến tranh tài chính và quân sự để kiếm được lợi nhuận lớn hơn trên toàn cầu, để giành quyền kiểm soát tiền, tài nguyên và thị trường, nhưng muốn nó được thực thi một cách khéo léo với rất ít sự chú ý - theo cách của hắn. Kết quả là, hắn đã sử dụng sự giàu có và ảnh hưởng của mình để lật đổ những chế độ "xấu chơi". Ví dụ, Clark nói hắn là 1 công cụ trong sự sụp đổ của Liên Xô bởi: "Phân phát $3 triệu mỗi năm cho đám bất đồng chính kiến Đông Âu, kể cả phong trào Đoàn kết Ba Lan, Hiến chương 77 ở Tiệp Khắc, và Andrei Sakharov ở Liên Xô. Năm 1984, hắn thành lập Viện Xã hội mở đầu tiên của mình ở Hungary và bơm hàng triệu đô la vào phong trào chống đối và các phương tiện truyền thông độc lập. Bề ngoài là nhằm xây dựng một "xã hội dân sự", các sáng kiến này được thiết kế để làm suy yếu cấu trúc chính trị hiện có và mở đường cho giới tư bản toàn cầu khai thác Đông Âu." Soros giờ được ghi công trạng vì "Đông Âu được Mỹ hóa" bằng cách khai thác sự giàu có của họ và khai thác dân chúng họ vì lợi nhuận. Tại Nam Tư, Clark cho biết: "Nam Tư vẫn kháng cự ngoan cường và Đảng Xã hội chủ nghĩa cải cách của Slobodan Milosevic tiếp tục quay trở lại chính quyền. Điều đó là ngang bằng với thách thức Soros. Từ năm 1991, Viện Xã hội mở của hắn chuyển hơn 100 triệu USD” cho các phần tử chống đối Milosevic, "tài trợ cho các đảng phái chính trị, các nhà xuất bản và phương tiện truyền thông "độc lập" như Đài phát thanh B92", sử dụng nó chống lại Milosevic. Khi Washington lật đổ Milosevic năm 2000, "tất cả những gì còn lại là bắt cóc ông ta đến tòa án Hague, nơi Soros là đồng tài trợ" và các cái gọi là tổ chức nhân quyền khác, thực ra là những đoàn thể muốn chia chác những chiến lợi phẩm. Ngày nay, Nam Tư bị Balkan hóa, dân chúng bị bóc lột, và chính quyền Kosovo của Quân đội Giải phóng Kosovo - Hashim Thaci (KLA), là một tổ chức lừa đảo gian díu với CIA và tổ chức tội phạm. Soros, tuy nhiên, đã kiếm lời vô cùng lớn. Hắn đã kiếm được, trên thực tế, ở mỗi quốc gia, hắn nhắm vào đều phải trả phí tổn cho các giá trị tự do, dân chủ, và phúc lợi công cộng. "Ở Kosovo, ví dụ, hắn đã đầu tư 50 triệu USD vào nỗ lực để giành quyền kiểm soát tổ hợp mỏ Trepca, nơi có trữ lượng lớn vàng, bạc, chì và khoáng sản ước tính trị giá khoảng 5 tỷ USD. Vì vậy hắn đã sao chép một mô hình mà hắn sử dụng để ảnh hưởng rất lớn đối với toàn bộ Đông Âu qua "liệu pháp sốc" và "cải cách kinh tế", để rồi sau đó tấn công vào cùng các cộng sự của hắn để mua tài sản nhà nước với cái giá knock-down." Trong thực tế, chiến lược Trật tự Mỹ (Americana Pax) của hắn chỉ khác với Bush con ở sự tinh vi. "Nhưng nó chỉ là tham vọng và cũng chỉ là cái chết," dù là chiến tranh quân sự hay chiến tranh tài chính cũng đều vì lợi nhuận tối đa. Viện tư duy kinh tế mới Soros (INET- Institute for New Economic Thinking), Hội nghị Bretton Woods; Từ 08-11 tháng 4 2011, Hội nghị thường niên lần thứ hai INET giải quyết cơn dư chấn khủng hoảng kinh tế toàn cầu, như là một phần của một nỗ lực rộng lớn để "cam kết 1 EU lớn hơn, cũng như các nền kinh tế mới nổi ở Đông Âu, Mỹ Latin và châu Á" để chấp nhận ý tưởng TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI (New World Order) của Soros. Nhằm "truyền cảm hứng và kích động tư duy kinh tế mới", hơn 200 nhà khoa học, doanh nhân và các nhà lãnh đạo chính phủ (mà rất nhiều có quan hệ trực tiếp với hắn) đã tham dự, trong đó có Soros, Robert Johnson, TTg Anh Gordon Brown, Paul Volker, Larry Summers, Joseph Stiglitz, Kenneth Rogoff, Jeffrey Sachs (tác giả liệu pháp sốc điều trị bằng thuốc độc đã giúp xé xác con tàu hậu Xô Viết Nga và Đông Âu), Carmen Reinhart thuộc Viện Peterson về Kinh tế Quốc tế, Andy Haldane của Ngân hàng Anh, Henry Kaufman, và các BỀ TRÊN Trật tự Thế giới mới khác, vạch mưu mới để kiểm soát tài chính và lợi nhuận toàn cầu. Chủ đề thảo luận bao gồm: - Kinh tế mới nổi và trật tự chính trị: Cái gì phía trước? - Bretton Woods: những gì chúng ta có thể học hỏi từ quá khứ trong thiết kế tương lai? - Quay trở lại đường ray: quản lý kinh tế vĩ mô sau cuộc khủng hoảng tài chính. - Chủ quyền và thiết kế thể chế trong thời đại toàn cầu: thị trường toàn cầu và các quốc gia dân tộc. - Chủ quyền và giám sát quốc tế có hiệu quả có thể là hòa hợp: thách thức của các tổ chức phức hợp tài chính lớn. - Tìm hiểu sự phức tạp trong lý thuyết kinh tế. - Nền kinh tế chính trị của điều chỉnh cơ cấu: hiểu biết những trở ngại để hợp tác. - Thị trường hay nhà nước: các lực lượng thị trường có thể phân phát sự đổi mới, giáo dục và cơ sở hạ tầng? - Kinh tế bền vững. - Khu vực tối ưu tiền tệ và quản trị: những thách thức của châu Âu. - Các kiến trúc của Châu Á: cơ cấu tài chính và hệ thống kinh tế mới nổi. - Gia tăng thách thức: công bằng, điều chỉnh và cân bằng trong nền kinh tế thế giới. Bình luận cuối cùng Chủ nghĩa toàn cầu hóa Soros tin rằng "Mỹ nên được thay thế bằng chính phủ 1 thế giới với 1 đồng tiền toàn cầu dưới sự cai quản của Liên Hiệp Quốc." Nói cách khác, hắn muốn chủ quyền quốc gia bị thay thế bằng 1 kiểm soat được tập trung hóa trên tiền tệ, dân số, tài nguyên và thị trường - một xã hội cai trị phi dân chủ-nông nô không còn đất để sống trong ngoại trừ đám cai trị và trục lợi. Ngày 25-1-2010, nhà văn Andrew Sorkin viết bài trên New York Times, tiêu đề, "Vẫn cần: Một cảnh sát trưởng Tài chính", trích dẫn Soros nói: "Chúng ta cần một cảnh sát toàn cầu" ngay trước khi World Diễn đàn Kinh tế 2008 khai mạc tại Davos, Thụy Sĩ. Có lẽ hắn ta đã tự định trong tâm trí. Stephen Lendman - Progressive Radio Network lendmanstephen@sbcglobal.net |
Dịch chuyển mới của kinh tế thế giới!
Thực sự là chưa biết đặt tên bài viết này là gì. Sẽ không nói đến khủng hoảng Mỹ hay EU nữa, nhưng đúng là các quyền lực kinh tế thế giới đang có những động thái dịch chuyển. Thực sự là có rất nhiều điều thú vị để tìm hiểu. Sau đây là các ý kiến thu thập được từ một số nguồn Nga:
Trước hết, là những dấu hiệu ông chủ của nước Mỹ - Zionist đang bỏ rơi Mỹ! Có rất nhiều dấu hiệu gã nô tài Mỹ không làm ông chủ tài phiệt Zionist hài lòng. Chỉ cần nhìn cái cách Obama và Kerry nhục nhã mất mặt trong vụ khủng hoảng Ukraina là đủ rõ. Đã không còn sự phối hợp nhịp nhàng giữa truyền thông của tài phiệt Mỹ, phương Tây và chính quyền Mỹ, thậm chí qua media, người ta thấy rõ sự cô lập, đơn độc của Mỹ: những kẻ nắm quyền bính nhưng cùng khổ bất hạnh: ngoại trưởng Condoleezza Rice, John Kerry, bt QP Chuck Hagel và cả Obama. Như mọi khi, gã nô tài thất bại sẽ bị chủ trừng phạt. Đức quốc xã thua bị tấn công từ phía Tây, Nhật bản thua ở Viễn Đông bị Mỹ tuyên chiến. Nhưng trừng phạt như thế nào trong trường hợp này, khi ngay cả vị trí thống trị thế giới của Zionist cũng đang lung lay hơn bao giờ hết. Toán học cân bằng quyền lực thế giới hiện nay không thể bàn cãi đang nghiên về liên minh BRICS. BRICS hiện kiểm soát 90% dân số thế giới và 68% GDP, theo số liệu WB và các dữ liệu khác. Châu Âu bây giờ gia nhập BRICS, chính quyền Do Thái Zionist Mỹ không có lựa chọn nào khác là phải đầu hàng. Lý do chính của việc chậm trễ lâu đưa ra công bố về những gì đến tiếp theo là thiếu sự đồng thuận về cái gì sẽ thay thế mạng lưới kiểm soát cũ. Đang có các cuộc thảo luận sâu về điều này đang diễn ra và đây là những gì đang được nói đến từ các bên khác nhau. Trước hết, nhóm G7 cũ có một động thái lớn để cố gắng thay thế đồng đô la Mỹ bằng SDR, một rổ qui ước gồm đồng đô la Mỹ, bảng Anh, Euro và Yên Nhật. Động thái này đến dưới hình thức một thông báo của IMF rằng nó sẽ cho Ukraina vay 10,976 tỷ SDR (17 tỷ USD). Thông báo này được đặt ra trước rất nhiều cảm giác hay ho về sự thay thế khác nhau mà người ta dự đoán là một sự "định giá lại". Hóa ra đây chỉ đơn giản là một động thái bất ngờ tăng phần SDR lên 800% và biến SDR thành đồng tiền thế giới mới bằng cách bắt đầu với Ukraina. Nhưng động thái này là một thất bại. Các quốc gia ủng hộ giá trị SDR chỉ có 10% dân số thế giới và 32 % GDP. Các dữ liệu cho điều này xuất phát từ một nghiên cứu của WB về GDP của các nước khác nhau dựa trên sức mua tương đương (PPP - Purchasing Power Parity), được chấp nhận rộng rãi bởi các nhà kinh tế như là một cách chính xác hơn để đo lường qui mô thực của một nền kinh tế. Hơn nữa, IMF vẫn là một tổ chức băng đảng có quyền biểu quyết nghiêng về các nước bị tài phiệt Do Thái kiểm soát. Mỹ, ví dụ, chiếm 16,7% quyền biểu quyết của IMF (đủ để Mỹ có quyền phủ quyết), còn TQ chỉ có 3,6% mặc dù các số liệu mới nhất của WB cho thấy nền kinh tế Trung Quốc hiện nay là lớn hơn so với Mỹ. Mọi yêu cầu cải cách IMF đến từ các quốc gia đang phát triển TQ, Nga, Ấn Độ… đều rơi vào im lặng hay chỉ đưa đến những thay đổi không đáng kể. IMF cũng có một hồ sơ dấu tích tối tăm cưỡng bức các quốc gia đến bần cùng hóa và biến các nguồn tài nguyên của họ thành của các tập đoàn quốc tế. Nói thẳng ra, khi IMF thông báo rằng họ sẽ cho Ukraina vay $17 tỷ, thì điều đó thực sự có nghĩa là: "Chúng tao sẽ biến một số đầu sỏ chính trị Ukraina thành giàu có bẩn thỉu để đổi lấy quyền để cướp đoạt Ukraina." Không cần phải nói sự khởi đầu trò chơi gần đây nhất này đã thất bại. Cái SDR của IMF này sẽ không bao giờ thấy có tương lai. Các vùng phía Đông Ukraina hiện nay đã bỏ phiếu độc lập khỏi chế độ Quốc xã/Lính đánh thuê Academi của Kiev và chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ trở thành một bộ phận của Nga. Vì vậy, những gì mà chế độ Đức Quốc xã/Zionists này bây giờ nói về thất bại lịch sử của họ ở Ukraine? Họ đang đe dọa sử dụng "vũ khí dầu mỏ" để chống lại Nga. Thứ "vũ khí dầu mỏ" này hóa ra, là đe dọa ép giá dầu thế giới xuống để triệt tiêu nguồn thu nhập của Nga bằng cách bán dầu từ kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ. Đó là sự lừa bịp của một kẻ thua cuộc tuyệt vọng. Nguồn dự trữ dầu này chỉ đủ để đáp ứng nhu cầu của thế giới trong có 8 ngày, thực sự là chỉ 8 ngày chứ không phải 8 tuần hay 8 tháng. Không phải là băng đảng này cho rằng mình đang kiểm soát DẦU MỎ-ĐÔ LA bởi vì chúng kiểm soát nguồn cung dầu mỏ thế giới hay sao? Dường như là không còn kiểm soát được nữa bởi vì, những gì mà sự đe dọa này thực sự có nghĩa là không có nước sản xuất dầu nào đồng ý đi cùng kế hoạch của George Soros/Obama làm phá sản Nga bằng cách buộc giá dầu xuống thấp. Vì vậy, tài phiệt quốc xã đang cu rút lại nhỏ bé trong các nhà băng heo con của bọn chúng. Chúng ta nhớ lời Kudrin thì thào trong sợ hãi: “Nga sẽ sụp đổ nếu không nghe lời tôi!”. Ông đã nhầm! Vào lúc đó đã có khẳng định ngay Kudrin sợ hãi hoang tưởng, không cần phải chờ đến lúc này. Băng đảng tài phiệt quốc tế này lại bị Putin đánh bại thêm một lần nữa, và bây giờ là lúc để bắt đầu một hệ thống tài chính mới. Các quốc gia BRICS không vội vàng để xây dựng ngay sự thay thế của họ, vì thời gian đang đứng về phía họ. Họ nhìn chế độ nô tài Mỹ như con sư tử oai phong một thời đang chết và biết rằng thay vì cố gắng để chiến đấu với nó, thì tốt hơn là chờ đợi tạo hóa tự nhiên tự diễn ra. Như họ làm, BRICS đang âm thầm xây dựng thể chế mới để điền vào các khoảng trống sẽ được tạo ra bởi sự sụp đổ của cấu trúc tài chính băng đảng tài phiệt quốc tế. Đó cũng là cách Putin đang làm với Ukraina, ông không làm ngơ để bọn chúng tước đoạt mọi nguồn sống của người anh em, nhưng ông cũng không sử dụng bom đạn Nga. Chờ đợi, gây sức ép vừa đủ, và giúp đỡ tận tình cho chính những người anh em đứng dậy đập tan băng đảng phát xít. Nguồn tin chính phủ Trung Quốc nói rằng có một cái gì đó lớn lao đang diễn ra ở Trung Quốc và Hàn Quốc liên quan đến hệ thống tài chính nhưng nó vẫn không rõ ràng là cái gì. Họ nói rằng mặc dù Hàn Quốc vẫn đang tích cực vận động hành lang để giúp đỡ một số phe phái Mỹ có tiền mặt trả cho trái phiếu lịch sử. Chắc là sẽ không lâu nữa sẽ có thêm chi tiết từ Bắc Kinh. Nửa nô tài xứ Hàn ôm chân chủ Mỹ là vậy, nửa khác đang cố gắng đoạn tuyệt với đám ăn bám hút máu mủ để vươn lên. Nếu họ trỗi dậy thành công, sẽ thấy những thay đổi lớn lao và lại thêm một thất bại nữa của băng đảng tài phiệt. Trong khi đó, nếu như Mỹ có thể phục hồi trở lại từ thất bại gây ra bởi băng đảng tài phiệt, chỉ còn cách quân đội và các tổ chức thuần Mỹ phải hành động nhanh chóng để lật đổ chế độ nô tài tài phiệt quốc tế đã hoàn toàn chiếm quyền bằng vụ tấn công cờ giả 911. Gần đây, có nhiều e-mail hàng ngày từ nguồn tổ chức và Lầu năm góc nói rằng các vụ bắt giữ đã bắt đầu". Tuy nhiên, đã có rất nhiều cảnh báo sai lạc và những lời hứa không thực hiện, chưa thể có hy vọng gì cho đến khi nhìn thấy điều đó thực sự diễn ra, các e-mail sẽ được hiểu như là mơ tưởng. Giống như bất kỳ bong bóng nào, có thể chắc chắn cái bong bóng bị tài phiệt kiểm soát và thổi căng phồng sẽ vỡ, nhưng không thể dự đoán chính xác khi nào sẽ xảy ra. Điểm mấu chốt là mọi thứ sẽ chỉ tồi tệ hơn với Mỹ cho đến khi nào người Mỹ nhận ra và quốc hữu Cục dự trữ liên bang - FED. Trong khi đó, BRICS và các lực lượng tiến bộ đã đặt kế hoạch cho một sự chuyển tiếp hòa bình vì một thế giới tốt hơn. Cũng đã có những kêu gọi hủy bỏ mọi khoản nợ tư nhân và nợ công, có sự phân chia lại tài sản và cải tạo các tổ chức thế giới tiếp theo một chiến dịch lớn để chấm dứt đói nghèo và ngăn chặn sự phá hoại môi trường bởi thói tham lam của chủ nghĩa tư bản. http://standwithoccupy.org/wp-conten...ich_.poor_.jpg |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:34. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.