Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Con người (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=26)
-   -   Vladimir Ilich Lenin (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=380)

Dmitri Tran 26-04-2011 22:50

Trích:

Tanhia75 viết (Bài viết 84279)
...một con người bình thường như bao người khác nhưng lại có thể làm những điều mà những con người bình thường không làm được đủ thấy Người vĩ đại như thế nào!!!

Cảm ơn bạn có suy luận rất đẹp và đúng góc độ (tất nhiên là theo thiển ý của tôi).
Xin được tiếp theo ý bạn:
"... Còn những người tự coi mình là "tiên tiến" thì rất dể làm những điều để cái vĩ đại trở thành tầm thường!"

USY 26-04-2011 23:58

Có bài phỏng vấn nhà sử học Roi Medvedev về Lenin ở đây các bác ạ: http://rian.ru/online/312974290.html

Tuy rằng lịch sử không báo giờ có chữ "nếu", nhưng em vẫn ấn tượng với đoạn này:

"Вадим Сергеевич: Если предположить, что Ленин прожил бы до 1930 года, насколько радикально изменился бы исторический путь СССР
Рой Медведев: Конечно, если бы Ленин прожил до 1930 года, то весь путь развития СССР был бы другим. Потому что Ленин настойчиво начал проводить, сначала он осторожно проводил, а потом все более настойчиво стал проводить политику НЭПа. Мы сейчас сказали "смешанной экономики". То есть, допустить в экономику Советского союза элементы рыночной капиталистической экономики сначала в сельском хозяйстве, потом и в городе в форме нэпмановских всякого рода мелких предпринимателей, мелких предприятий, частной инициативы. То есть, Ленин проводил бы ту политику, которую, условно говоря, проводили при Дэн Сяопине в Китае – добровольная коллективизация, не принудительная коллективизация; никакого раскулачивания бы не было, потому что еще при Ленине, когда начали вводить НЭП, то приветствовали развитие крестьянского хозяйства и наемный труд в деревне был разрешен законодательно. Поэтому при Ленине проводилась прочно и твердо политика НЭПа, которая была свернута при Сталине. Не было бы никакой принудительной коллективизации, не было бы того репрессивного воздействия на деревню, не было бы раскола деревни. Естественно, что развитие шло бы не без противоречий, но развитие шло бы более плавно, без того репрессивного акцента и без того упора на диктаторские методы, которые возобладали при Сталине. Развитие бы шло более гармонично, и Советский союз существовал бы наверняка до сегодняшнего времени."

hungmgmi 28-04-2011 12:07

Trong dịp kỷ niệm ngày sinh Lenin 22/4/2011 vừa qua, các bloger Nga đã viết những gì, bình luận ra sao về Lenin?
Một bài tổng hợp đánh giá khách quan, cho thấy rằng Lenin "vẫn sống"-Ленин всегда живой:
Ленин крепко засел в мозгах

22/04/201117:55

Сергей Варшавчик, обозреватель РИА Новости.

"Ленин всегда живой", - учили мы в школе. С тех пор прошло немало лет. Некоторые представители более свежих поколений сегодня считают его то ли художником, то ли композитором, а может быть, даже космонавтом. Что же касается блогеров, то они, безусловно, народ эрудированный. А посему, в очередной день рождения вождя пролетарской революции они предаются воспоминаниям и размышлениям об Ульянове и его роли в их жизни.

Оставляя цветы и ценные веши

Число желающих освежить в памяти вехи биографии Владимира Ильича оказалось столь велико, что, как сообщает sapunov, 22 апреля доступ на страницу Википедии, посвященную Ленину, был затруднен. "Извините, сейчас сервисы перегружены.

Поступило слишком много запросов на просмотр этой страницы" - красовалась надпись в соответствующем разделе интернет-энциклопедии. Как с иронией заметил тот же юзер, "нескончаем поток людей на его страничку в Википедии. Люди идут, оставляют цветы, ценные вещи, стоят в почетном карауле, плачут, клянутся отомстить..."

И даже слагают стихи. Yurygubar, в частности, озаглавил свой пиитический труд так – "Гений революции". В мою душу запал такой куплет: "Все делали, чтоб не сгубило тление// Его в Мавзолее лежащее тело. // Но не умирают идеи Ленина. //Бессмертно великое Ленина дело".

Что общего между британским драматургом Бернардом Шоу и председателем Совнаркома Советской России? Оказывается, высказывание первого о последнем. Цитату приводит в своем web-дневнике Глеб Willy Trambone Борисов: "Если эксперимент, который предпринял Ленин, который он возглавил и представителем которого он для нас является, — если этот эксперимент в области общественного устройства не удастся, тогда цивилизация потерпит крах, как потерпели крах многие цивилизации, предшествовавшие нашей".

Социалист по натуре, в 30-х годах ХХ века Шоу совершил поездку по СССР и, в частности, побеседовав с Иосифом Сталиным, проникся глубокими симпатиями к "первому в мире государству рабочих и крестьян".

На свое счастье, писатель умер в 1950 году и не увидел, как закончился эксперимент по построению коммунизма в отдельно взятой стране. Впрочем, цивилизация от этого крах не потерпела.

Носили его у сердца

Кое-кто запасся цитатами из бородатого классика заранее. У юзера evgenij565 в ЖЖ Ильич высказывается по самым разным вопросам бытия. По языкознанию, например: "Русский язык мы портим. Иностранные слова употребляем без надобности. Употребляем их неправильно. К чему говорить "дефекты", когда можно сказать недочеты, или недостатки, или пробелы?.. Не пора ли нам объявить войну употреблению иностранных слов без надобности?"

Интересно, как он бы отнесся к таким словам, как "Интернет", "чат", сайт", "блог"", "провайдер"? Чем заменил бы?

За минувшие десятилетия Ленин крепко засел у многих в мозгах, поэтому неудивительно, что у каждого собственная лениниана.

Блогер andrey-perla описывает свою так: "Мы носили его у сердца – каждый день. Некоторые из нас были в мавзолее, став постарше, конспектировали его произведения.

Лично я полного собрания сочинений, конечно, не прочел, но серый трехтомник прочитал весь целиком, от корки до корки. Кстати, одно из самых мощных личных открытий, связанных с этим трехтомником. В нем было напечатано "письмо к съезду". То самое, в котором "Сталин слишком груб и этот недостаток, вполне терпимый в общении между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека".

По словам автора, для него это было очень важным открытием. Он понял, что "не было никакого "отхода от ленинских норм", что все, что происходило после января 24 года, происходило по тем же нормам, в рамках той же логики, что происходившее до. Что советское государство Сталина, Хрущева, Брежнева и даже Горбачева было таким, каким оно было запланировано Лениным – и никаким другим оно быть не могло".

Герой анекдотов

Kommari размышляет на ту же тему и приходит к выводу, что ничего не нанесло Ленину больше вреда, чем помпезное празднование его столетия в 1970 году – когда Ленин стал героем анекдотов, сочиненных народом в качестве защиты от юбилейного переслащивания.


Впрочем, анекдоты отразили и эту сторону большевика №1. "Владимир Ильич! Участники мятежа арестованы. Что с ними делать? – Расстрелять! Но перед этим напоить чаем. И непременно горячим".

А если честно, Ленин для большинства комментаторов – это, в основном, воспоминание о пионерском детстве. Как сообщает valroz, "или вот вспоминается девочка Оксана, моя первая любовь, которую не приняли в пионеры за плохую успеваемость. И мне, как барабанщику нашего отряда, пришлось прекратить всяческие с ней отношения".
http://www.rian.ru/analytics/2011042...085-print.html

htienkenzo 03-05-2011 10:22

Sự tích chiếc xe trâu của Phùng Quán
 
Bài này khá thú vị, được đăng trên Thanhnien ngày 02/05/11 nhưng đã không còn truy cập được.

Sự tích chiếc xe trâu của Phùng Quán
Nguyễn Quang Lập

Những năm tám mươi mình ở quê, mỗi lần ra Hà Nội mình thường trọ hai nơi, một là nhà Phạm Xuân Nguyên, hai là nhà Phùng Quán. Chỉ hai nơi đó là mình cảm thấy hoàn toàn tự do như ở nhà mình. Nhà thằng Nguyên bằng cái lỗ mũi, chưa đầy chục mét vuông. Vợ chồng nó còn trẻ, có mình chúng nó như bị cấm đoán chuyện vợ chồng, rất khổ nhưng chúng nó vẫn vui vẻ. Mình cũng ái ngại lắm. Thường trước khi ngủ mình nốc rượu thật say, một là để ngủ cho ngon, khỏi phải tưởng tượng lung tung, hai là ngầm thông báo cho chúng nó là mình say rồi, “ chết” rồi, muốn làm gì thì làm, hi hi.

Lúc đầu cứ ra Hà Nội là mình tấp vào nhà thằng Nguyên. Một hôm anh Quán đến chơi nhà thằng Nguyên gặp mình ở đấy. Tàn cuộc anh kéo mình ra ngõ, nói mày vô nhà lấy đồ anh chở lên nhà anh. Mình ngạc nhiên, nói răng rứa anh. Anh cười, vỗ nhẹ vai mình, nói mày có vợ rồi mà tồ lắm. Mày nằm chềnh ềnh ra đó, tụi nó biết mần ăn ra răng. Mình ok liền, vui vẻ theo anh về nhà. Bây giờ mình mới để ý chiếc xe đạp của anh Quán, nó to quá cỡ, trông thô kệch kinh hồn, chưa bao giờ mình thấy chiếc xe đạp nào to kềnh càng và thô kệch như xe này, ống tuýp khung xe to hơn cổ tay, nan vành xe chiếc nào chiếc nấy to bằng đầu đũa, không thèm nói ngoa.

Anh Quán nói đó là xe trâu, người Nga dùng nó làm xe thồ, chở vài tạ vẫn chạy tốt. Mình hỏi sao anh mua xe này. Anh cười cái hậc, nói tiền đâu mà mua, có tiền cũng chẳng có mà mua, xe này khắp Hà Nội bói không ra một chiếc. Mình nói ủa, rứa răng anh có. Anh nói người ta tặng. Mình hỏi ai tặng, anh nói Lê Nin. Mình cười phì, nói anh không biết nói trạng. Lê Nin chết năm nào, anh sinh năm nào mà bảo Lê Nin tặng anh chiếc xe đạp này. Anh cười hì hì, nói rứa mới tài.

Mình không hỏi nữa vì biết thế nào anh cũng kể, tính anh thích kể có đầu có đuôi, ít khi kể gọn lỏn một câu. Anh hay kể mấy chuyện liên quan đến sự viết của anh. Anh kể cái truyện Vượt Côn Đảo tất nhiên anh bịa, hồi đó nghe người ta kể lại một phần anh bịa ra chín phần. Cho đến ngày anh ngồi kể cho mình nghe, khoảng năm 85- 86 chi đó, anh vẫn chưa biết Côn Đảo méo hay tròn. Trong đó có mấy câu anh tả con đường từ nhà tù ra bãi dương (trường bắn) được lót xương của các tù nhân bị án tử hình. Là anh bịa ra thế để nâng cao lòng căm thù Đế quốc thực dân chứ xương người làm sao lót được đường. Chẳng ngờ trong hồi kí của một ông ở tù côn Đảo về (ông này nổi tiếng lắm, không dám nêu tên, hi hi) khi viết về con đường này cũng tả y chang như anh tả, cũng con đường lót xương các tù nhân, he he.

Cũng chuyện tù Côn Đảo, trong Trường ca Võ Thị Sáu ( thực ra là bài thơ dài, in nguyên một trang báo Tiền Phong) anh viết tuổi 16 chị Sáu vẫn hái hoa Lêkima cài tóc. Buổi sáng ngày bị hành hình, chị đã ngắt một nhành hoa Lêkima cài lên mái tóc, trên đường ra pháp trường chị vừa đi vừa hát. Anh đâu biết Lêkima là cây gì, nghe cái tên đẹp thì tưởng hoa của nó chắc đẹp lắm. Sau này mới biết Lêkima thực ra là cây Qủa trứng gà, hoa đã xấu lại đầy nhựa, “ngắt một nhành hoa cài mái tóc” có mà dở hơi. Ai dè bác Nguyễn Đức Toàn lấy cảm hứng từ bài thơ của anh để viết bài Biết ơn Võ Thị Sáu ( chắc khi đó bác Toàn cũng không biết cây Lêkima là cây gì): Mùa hoa lê-ki-ma nở ở quê ta miền đất đỏ/ Thôn xóm vẫn nhắc tên người anh hùng/ Đã chết cho mùa hoa lê-ki-ma nở… Chị Sáu đã hi sinh rồi,/Giọng hát vẫn như còn vang dội vào trái tim…Anh Quán cười khà khà, nói sau này hễ viết về chị Võ Thị Sáu thì người ta lại bê nguyên chi tiết này vào, vui quá là vui.

Đến ngày thứ ba anh Quán mới kể sự tích chiếc xe trâu. Bữa đó trời mưa, anh đi đầu về, chạy rật rật vào nhà, miệng nói tay chỉ, nói Lập Lập mày bê chiếc xe đạp vào nhà cho anh. Mình chạy ra, vừa nhấc lên đã lè lưỡi, nặng quá là nặng. Mình vừa thở vừa nói xe này đúc bằng sắt hay sao, nặng như chiếc xe máy. Anh Quán cười nhẹ, nói thì bằng sắt chứ sao, có tí nhôm nào đâu, có rứa mới gọi là xe trâu. Anh lôi chai rượu vừa kiếm đâu về rót ra hai ly, nói uống đi. Xe này anh kiếm được thời viết văn chui đấy, chuyện hay lắm.

Anh kể đâu như năm 69-70, bé Đỗ Quyên, con gái đầu của anh, đang học cấp I. Mùa hè thì không sao, cứ đến mùa đông là nó thường xuyên đi học muộn. Trời rét mướt cả nhà ngủ khì trong chăn ấm, đến khi tung chăn vùng dậy đã bảy, tám giờ rồi. Con gái bị cô giáo phê bình liên tục, anh xót lắm, nghĩ bụng không biết làm thế nào kiếm được cái đồng hồ báo thức. Đồng hồ báo thức Liên Xô hồi đó bán phân phối giá 20 đồng, đối với anh Quán là cả một món tiền to. Nhưng giá có kiếm được 20 đồng cũng chả đến lượt anh, sổ gạo còn hồi hộp sợ có ngày bị cắt mất, anh đâu dám mơ được phân phối đồng hồ.

Đến chơi nhà Trần Dần, anh thấy có tờ họa báo Phụ nữ Liên xô, vừa lật vài trang chợt thấy thông báo thể lệ cuộc thi viết về Lê Nin. Ngó xuống phần giải thưởng, giải khuyến khích là đồng hồ báo thức, bút máy và một vài thứ khác. Lập tức anh về nhà viết ngay, quyết giành cho được cái giải khuyến khích. Chừng hai ngày anh viết xong cái truyện Như con cò vàng trong cổ tích. Tất nhiên anh không lấy tên thật. Anh thư vào Nghệ An cho chú em họ đang làm công nhân lâm trường gì đấy, xin phép được lấy tên anh ấy. Sở dĩ anh lấy tên chú em họ, vì chuyện thi cử anh không dám mượn tên mấy ông bạn nhà văn anh vẫn mượn tên, hơn nữa lấy tên một người thuộc giai cấp công nhân chắc người ta sẽ ưu tiên hơn.

Mới gửi thì thấp thỏm lắm, thỉnh thoảng có bưu tá gọi ra ngõ lấy thư, trống ngực đập to hơn trống làng, cứ tưởng bở thư chú em họ báo tin giải thưởng. Hơn nửa năm vẫn biệt vô âm tín, tuyệt vọng luôn. Trách mình to đầu mà dại, tự nhiên đơm đó ngọn tre, đấu với các anh tài của cả 12 nước XHCN, cái giải rút cũng đừng có mà mơ.

Một hôm rượu say anh ngủ như chết, chị Trâm, vợ anh, véo cho cái rõ đau. Anh giật mình mở mắt, chị Trâm cầm tờ giấy báo trúng giải chú em họ vừa cầm ra đưa qua đưa lại trước mắt anh, ối cha mẹ ơi giải nhất! Anh tự véo đùi mình hai ba cái để xem mình tỉnh hay mơ. Chú em họ mặt nhăn như bị, nói anh mần ri chết em rồi. Anh hỏi sao. Chú em họ kể giấy thông báo về buổi sáng, buổi chiều đã ồn khắp lâm trường, một ngày sau thì ồn ra cả tỉnh. Một ông công nhân ở nơi khỉ ho cò gáy bỗng nhận cái giải nhất của Liên Xô, lại giải nhất viết về Lê Nin thế mới kinh. Đài lâm trường, đài huyện, đài tỉnh đua nhau nói râm ran. Các nhà báo kéo nhau về Lâm trường ầm ầm, chú em họ hãi quá, nửa đêm nhảy tàu ra nhà anh.

Chuyện nghiêm trọng.Việc này nếu lộ ra chẳng những anh mất toi cái giải nhất mà việc viết văn chui của anh hơn chục năm qua nhất định bị lật tẩy, khéo không tù tội như chơi. Anh lạy lục chú em họ đã thương thì thương cho trót, cố làm sao đừng để chuyện này lộ ra. Anh diễn giải phân tích cái truyện, đặt ra đủ loại câu hỏi rồi trả lời, để chú em họ đối phó với đám nhà báo. Chú em họ cay đắng ra về, thôi thì đâm lao phải theo lao, nếu lộ ra anh Quán chết thì anh cũng chết theo, chẳng phải chuyện chơi.

Được hơn một tuần, nửa đêm chú em họ lại mò ra, lôi trong bị ra cái đồng hồ báo thức và 50 chục đồng đưa cho anh Quán, nói của anh đó, anh cầm đi rồi tha cho em, hai ba tuần nay vợ chồng em mất ăn mất ngủ, kiểu này rồi cũng “tăng xông” đứng tim mà chết, chẳng sống được đâu. Hỏi thì chú em họ kể, hết lâm trường mít tinh biểu dương đến huyện, sở hội họp khen ngợi. Lại còn Tỉnh ủy gọi lên chiêu đãi, tặng 50 đồng; Ủy ban tỉnh gọi lên chiêu đãi, tặng đồng hồ báo thức. Hai vợ chồng chú em họ sợ hết hồn, cứ mỗi lần có trát gọi là tim họ nhảy lên sau gáy, mặt mày xanh như đít nhái.

Rồi cũng qua. Ngày anh Quán đưa chú em họ đến Đại sứ quán Liên Xô nhận chiếc xe đạp là ngày cuối cùng trong suốt ba tháng trời căng thẳng hồi hộp. Anh nấp sau gốc cây bên kia đường, đối diện cổng Đại sứ quán, căng thẳng đến độ mồ hôi đầm đìa toàn thân, ướt sũng cả áo quần, chỉ sợ đến phút chót mọi việc bị lật tẩy. Chờ suốt ba tiếng đồng hồ mới thấy chú em họ đẩy chiếc xe đạp đi ra. Anh ôm chầm lấy chú em họ nghẹn ngào không nói được. Hồi lâu mới nấc lên, nói em ơi, ơn em đời đời kiếp kiếp. Anh theo Vệ quốc quân vào sống ra chết không biết bao nhiêu lần, chưa lần nào anh sợ như lần này.

Nghe đến đây tự nhiên mình muốn khóc.

http://quechoa.info/2011/04/27/s%E1%...7a-phung-quan/

Vania 03-05-2011 14:09

Toàn những bậc nghĩa sĩ "tử vì đạo" trong làng văn cả !~

Nhật Minh 05-05-2011 09:05

Trích:

htienkenzo viết (Bài viết 83980)
Xin giới thiệu với các bác một ấn phẩm về đề tài Lenin, Lăng Lenin, một số nhân vật chóp bu của nước Nga hậu Xô viết.

Như vậy là những gì đang diễn ra xung quanh Lenin, Cách mạng Tháng Mười, xung quanh Lăng Lenin hoàn toàn có thể giải thích được và, bạn đọc đã thấy, hợp với quy luật. Chúng ta không phải sám hối với lịch sử của mình. Hãy nhìn nhận nó một cách chín chắn hơn, đôi chỗ có phê phán hơn. Nhưng không được hấp tấp để khỏi trở thành trò cười cho con cháu chúng ta, để chúng khỏi nói chúng ta như nói về dòng họ Bourbon: “Bọn họ chẳng hiểu gì và cũng không học được gì từ lịch sử”.

(Trích từ trang 5 đến trang 11)

Cũng như người dân Nga hiện nay vậy, chúng ta trên 4room này cũng có nhiều lứa tuổi khác nhau, do vậy có nhiều cách cảm nhận khác nhau về quá khứ, dù cùng một tình cảm thân thiện với nước Nga. Bài viết do bác htienkenzo sưu tầm tuy là bài báo ngắn nhưng cũng có tính chất như một công trình khảo cứu và lý luận, lý giải các trào lưu tư tưởng trong xã hội hiện tại, tây cũng như ta. Và rất hay ạ.
Thật ra ít nhiều trong 4room này chúng ta cũng nhìn nhận ra quy luật đó, nhưng nỏ có thời gian, tài liệu để diễn giải hàm súc như bài viết trên. Vậy nên càng phải cảm ơn bác htienkenzo thôi. tôi rất nể nhiều bác trong 4room này: tri thức dày dặn, công phu, nghiêm túc trong các bài viết của mình. Thanks

htienkenzo 23-05-2011 11:30

AI MANG LẠI ĐAU KHỔ CHO NƯỚC NGA?
 
Tôi rất thích cách lập luận của Phó tiến sỹ khoa học lịch sử A. Abramov-Chủ tịch Ban điều hành Tổ chức xã hội từ thiện bảo vệ Lăng Lenin trước những tuyên bố, quyết định của cựu Tổng thống Nga B. N. Yeltsin.
Xin giới thiệu trích đoạn trong ấn phẩm "Sự thật và bịa đặt về Lăng Lenin và khu mộ bên tường thành Kremli" :

AI MANG LẠI ĐAU KHỔ CHO NƯỚC NGA?

"Năm 1997 là năm Tổng thống Yeltsin mở cuộc hành quân chống Lăng Lenin.
Vốn là kẻ mang bản chất tàn phá, mà trong bản thành tích phá hoại của mình đã có tòa nhà Ipatyev, Nhà nước Liên Xô vĩ đại, Tòa nhà Quốc hội bị bắn phá, những khu nhà ở đổ nát của Grozny, ông ta không thể dừng tay và cố làm bằng được những điều mà Hitler không làm nổi-đó là tiêu diệt Lăng Lenin.
Ngày 14 tháng 3 năm 1997, Yeltsin tuyên bố: “Cần phải chôn cất ông (tức Lenin, -A.A.) cạnh mẹ ở Saint Petersburg như ông đã di chúc lại. Thượng phụ giáo chủ đã nói với tôi rằng Lenin không được chôn cất đúng với phong tục Cơ Đốc giáo vì không được chôn vào lòng đất mẹ”.

Một tuyên bố kỳ quặc lại do chính vị Tổng thống nói ra trong cuộc gặp gỡ với tổng biên tập các cơ quan báo chí, xuất bản hàng đầu của nước Nga. Đã 6 năm rồi, thậm chí đến các em học sinh cũng biết rằng không có “bản di chúc” nào của Lenin cả.

Chẳng lẽ ngài Tổng thống không đọc báo, không xem truyền hình? Mà cũng không đẹp mặt cho ngài khi nấp sau lưng Thượng phụ giáo chủ. Trong hiến pháp của đất nước có nói rõ: Nước Nga là một quốc gia thế tục và không có tôn giáo nào có thể áp đặt cho xã hội những tập tục và truyền thống của mình, nhất là khi ta đang nói tới một người vô thần vĩ đại.

Chắc hiểu rằng mình đã lỡ lời nên Yeltsin kết thúc: “Thôi được, có thể chúng ta không cải táng ngay bây giờ. Mà cũng có thể để đến cuối năm hay cuối thế kỷ này. Cần phải tiến hành một cuộc điều tra xã hội học để biết ý kiến của mọi người”.

Đó là quả bóng tung ra để thử. Ngay lập tức nổi lên một đợt tấn công mới của những kẻ đào mồ cuốc mả nhằm vào Lăng Lenin.

Ngày 6 tháng 6, hàng triệu khán giả truyền hình có cơ hội được nghe bài phát biểu mới của ngài Tổng thống, khi ông ta, ngược với nhiều lần đã kêu gọi để năm nay là “Năm hòa giải và hòa hợp”, lại lên tiếng kêu gọiị cải táng Lenin như hồi tháng 3. Yeltsin phát biểu như thế trong phiên họp của Hội đồng Văn hóa và Nghệ thuật ở Saint Petersburg.

Trước đó G. Satarov, trợ lý của tổng thống, đã gửi công văn đến Tổng cục Lưu trữ Liên bang yêu cầu thực hiện một nhiệm vụ tổng thống giao: tìm một cơ sở nào đó cho cáu công việc âm mưu đen tối là cải táng Lenin và hủy bỏ Lăng Lenintreen Quảng trường Đỏ. Dĩ nhiên. Từ Trung tâm Lưu trữ và Nghiên cứu các văn kiện lịch sử đương đại Nga, viết tắt là RTsKHIDNI (tên gọi trước đây là Cục Lưu trữ Trung ương Đảng), nơi giữ những tài liệu về việc bảo quản di hài Lenin, người ta đã chính thức phúc đáp cho G. Satarov rằng, không có một “di chúc” nào của Lenin cả. “Trong RTsKHIDNI-công văn trả lời nói rõ-không có một tài liệu nào của Lenin hay của người thân và những người gần gũi của Lenin nói đến “ý nguyện cuối cùng” của Người là muốn chôn cất tại một nghĩa trang nào đó (ở Moskva hay ở Petersburg) của nước Nga”. Cũng trong văn bản trả lời của cơ quan lưu trữ đó có trích dẫn lời của N.K. Krupskaya nói rằng cần phải chôn cất Vladimir cạnh chân tường Điện Kremli, cạnh đồng chí của mình. Ký công văn phúc đáp là Trưởng phòng Thông tin khoa học, tiến sỹ khoa học lịch sử G.M. Adibekov.

Ngày 11 tháng 6 năm 1997, công văn trả lời của RTsKHIDNI được đăng trên báo "Sự thật" và vài ngày sau lại được đọc trong chương trình truyền hình “Itogi” của kênh truyền hình NTV. Một lần nữa tất cả mọi người lại được biết rằng không có một “di chúc” nào nhắc đến nghĩa trang Volkovo và việc yên nghỉ “cạnh người mẹ” mà Vladimir Ilyich rất yêu quý, mà ngược lại, theo lời vợ của Người, cần phải mai táng vị lãnh tụ ở Moskva, cạnh chân tường Điện Kremli, bên cạnh những người bạn, người đồng chí cách mạng của Người. Ngày 26 tháng 1 năm 1924, Đại hội Xô viết toàn Liên bang đã ra nghị quyết: “Hầm mộ (lúc đầu người ta gọi Lăng Lenin như thế-A.A.) sẽ xây dựng ở chân tường Điện Kremli trên Quảng trường Đỏ, giữa những nấm mộ của anh em chiến sỹ cách mạng Tháng Mười”.

Nhiệm vụ do tổng thống giao, theo đúng quy định, được thực hiện rất nhanh và công văn trả lời đã được gửi cho G. Satarov.

Trong khi đó, ngày 6 tháng 6, Tổng thống Yeltsin lại một lần nữa làm toàn thế giới sửng sốt vì lời nói dối về việc cần thiết phải thực hiện “di chúc” của Lenin. Tự nhiên phải đặt câu hỏi: G. Satarov có báo cáo Tổng thống kết luận của cơ quan lưu trữ hay che giấu?

Nếu như ông ta che giấu tức là đã chơi xỏ Boris Nikolayevich một vố tệ hại. Nếu như ông ta không che giấu thì có nghĩa là Tổng thông tiếp tục đánh lừa các công dân nước Nga và dư luận quốc tế, khi tung ra một lời thách thức thô bỉ đối với những người được nhân dân bầu ra-các đại biểu Duma quốc gia-vừa mới thông qua Luật Liên bang “Về quy chế của Quảng trường Đỏ thành phố Moskva”.

Cũng tại kỳ họp ngày 6 tháng 6, Yeltsin không chỉ nhắc lại lời dối trá về “di chúc” của Lenin và một lần nữa phát biểu ủng hộ việc tiến hành trưng cầu ý dân về Lăng vào mùa Thu tới, mà còn lần đầu tiên không núp sau ý kiến của Thượng phụ giáo chủ. Tự mình đưa ra những đánh giá Lenin về mặt chính trị, ông ta tuyên bố: “Chúng ta biết rằng, một mặt, Lenin đã đem lại nhiều đau khổ cho nước Nga, mặt khác, đó là lịch sử của chúng ta, không thể trốn tránh nó được”.

Nhà chính luận Vladimir Bushin đã đưa ra những nhận xét sắc sảo đập lại lời tuyên bố hùng hồn, sao rỗng này:



Một mặt, chúng ta biết rằng Lenin đem lại nhiều đau khổ cho nước Nga…”-V. Bushin nhắc lại lời của B. Yeltsin và hỏi-Từ đâu mà ông biết được điều đó?... Mới ngày hôm qua ông còn gọi Lenin là “nhà tư tưởng vĩ đại”, “nhà chính trị khôn ngoan”, “thiên tài của nhân loại”. Mới gần đây thôi ông tìm mọi cách để được tặng thưởng Huân chương Lenin, và sau khi đã đạt được nó bằng mọi cách, cả nói thật lẫn không thật, ông đã tuôn trào nước mắt sung sướng… Ngay cả cái kỷ niệm chương phát hành nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Lenin cũng đã khiến viên Trưởng ban xây dựng tỉnh ủy Sverdlov(1) rơi vào trạng thái hưng phấn đến mức nốc rượu suốt ba tuần liền…

Và bây giờ cái thứ động vật có vú lông lá rậm rì đó, kẻ đã mang lại cho nước Nga bao nhiêu khổ đau, mà những khổ đau do Bạt Đô
(2), quân Ba Lan, Napoleon và Hitler gây ra gộp lại cũng không sánh bằng, lại dám lắp bắp nói đến những tai họa của Lenin!”.(3)

1. Tức Yeltsin
2. Cháu Thành Cát Tư Hãn, từng chỉ huy quân Mông Cổ tiến đánh châu Âu, thống trị nước Nga vào thế kỷ XIII và lập ra quốc gia Kim Trướng.
3. Ta phải nói thêm rằng với thỏa thuận Belovezh do Yeltsin ký, lãnh thổ nước Nga bị mất đi nhiều hơn nhiều so với hòa ước Brest “sỉ nhục”. (Chú thích của tác giả).


Kẻ bất tài ít học ấy trong suốt hai năm với tất cả sức mạnh của một cường quốc và cả một bầy tướng lĩnh do chính mình dựng lên mà vẫn không thể thắng được cái xứ Chechnya cỏn con, bị bao vây bốn mặt, cái xứ nhỏ chưa bằng một nửa tỉnh Ryazan, mà ở đó toàn bộ số dân Chechnya kể cả phụ nữ, trẻ em và người già cũng chỉ có gần 600 nghìn người. Chính cái tay khuếch khoác, khoe tài giỏi ở Điện Kremli đó lại dám chê bai Lenin, người lúc đầubị mất đến ¾ đất nước, thế mà chỉ sau có 3 năm đã tống cổ khỏi đất mẹ thân yêu tất tần tật những đạo quân của Kornilov và Alekseev, của Yudenich và Miller, của Denikin và Wrangel, của Krasnov và Kolchak, của Mamotov và Shkuro, của Semyonov và Ungern-Stern-berg(1), quân Áo và quân Phần Lan, quân Czech và quân Cận Baltic, đã đập tan và đánh lui 3 cuộc hành quân hùng mạnh nhất của khối Đồng minh (Entente), tham gia vào đó không phải là những kẻ tình nguyện, quân du kích, mà là những đội quân chính quy được trang bị rất mạnh của Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Nhật, Italia, Rumani, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Serbia, lại thêm quân Đức lúc đó chiếm Ukraina và Crimea, vươn sát đến Gruzia, rồi sau đó cả quân Ba Lan mà từ thời Boleslaw Quả cảm (thế kỷ XI) đã không biết bao lần ngự trị ở Kiev…

1. Tên các tướng chỉ huy quân Bạch vệ chống lại nhà nước Xô viết trong những năm nội chiến (1917-1923).


Có bao nhiêu quân Chechnya chống lại các vị tướng của ông, hỡi vị Tổng Tư lệnh ba hoa? Người ta nói rằng chỉ có chừng 10-15 nghìn quân. Còn Hồng quân vào năm 1918 ở miền Bắc đất nước đã đập tan 35 nghìn quân xâm lược và Bạch vệ. Năm 1919 ở miền Nam, Hồng quân phải chống lại 130 nghìn quân địch. Và một lần nữa, lại có tình trạng là lực lượng kẻ địch có quân số lên đến gần 1 triệu người, còn trong tay Lenin chỉ có hơn 500 nghìn. Còn hỡi kẻ mạnh mồm đánh nhau, nếu như bây giờ chỉ cần có 35 nghìn quân chống lại ông và thậm chí là từ vùng Viễn Đông tiến về thì chắc chắn ông sẽ chạy vào sứ quán Mỹ xin tỵ nạn chính trị…

Làm thế nào để giải thích rằng Lenin, lúc đầu chịu những thất bại nặng nề, mất đi một phần lớn lãnh thổ, nhưng cuối cùng bằng sức mạnh của những trung đoàn của mình, được huấn luyện sơ sài, trang bị vũ khí nghèo nàn, thiếu ăn thiếu mặc, mà lại có thể đập tan và tống cổ những đội quân hạng nhất của bọn can thiệp và bọn Bạch vệ ra khỏi đất nước, cứu được nước Nga, giữ gìn sự toàn vẹn lãnh thổ của nó. Còn ông, người đứng đầu một cường quốc vĩ đại do Lenin để lại cho ông, đã không hề phản đối, mà dâng nộp Crimea (vì việc này mà Nữ hoàng Yekaterina
(1) Vĩ đại ở thế giới bên kia chắc chắn sẽ vặt của ông cái gì thì chính ông cũng biết), đã làm nước Nga ô nhục bởi thất bại trong cuộc chiến tranh với xứ Chechnya nhỏ xíu (vì việc này đại tướng Yermolov(2) ở thế giới bên kia chắc chắn sẽ treo cổ ông lần thứ hai), và ông lại còn cho khối quân sự thù địch NATO tiến sát gần tới trái tim của đất nước? Tại sao lại có chuyện như thế? Trước tiên tại vì Lenin là một thiên tài, còn ông đã và sẽ mãi mãi sẽ chỉ là một viên đốc công của xí nghiệp xây dựng nhà ở.


1. Người đã sáp nhập Crimea vào lãnh thổ Nga năm 1783.
2. Người đã ra lệnh xây dựng pháo đài Groznaya, sau này là thành phố Grozny, thủ phủ Chechnya sau khi nhậm chức Tư lệnh quân đội Nga ở Gruzia.




Lenin trao cho nhân dân tư tưởng vĩ đại về công bằng xã hội và tình anh em, còn trong hộp sọ của ông không có một ý tưởng nào, ngoài việc thay hình búa liềm bằng một chú gà rán áp chảo có hai đầu. Đã không có, đang và sẽ không thể có một tư tưởng nào bởi hộp sọ của ông-bum! Bum!- rỗng không! Trống không vì cái thứ chủ nghĩa Marx-Lenin theo cách trình bày của tên yêu ma xấu xa Burbulis(1) đã đánh bật khỏi đó tất cả. Nhân dân lao động yêu qiuys Lenin, nước ngoài kính trọng Người, còn ông bị nhân dân lao động căm ghét, nước ngoài khinh bỉ, như ở mọi nơi và mọi lúc người ta luôn khinh bỉ những kẻ phản bội tổ quốc mình. Thậm chí Hitler cũng khinh bỉ tên tướng phản quốc Vlasov.

1. G. E. Burbulis (sinh năm 1945): từng giữ các chức vụ Quốc vụ khanh Liên bang Nga, Phó Thủ tướng thứ nhất, Quốc vụ khanh thuộc Tổng thông Nga. Tôt nghiệp khoa triết học Đại học Tổng hợp Ural.

... "

Lính thuỷ 02-11-2011 17:38

Có lẽ sách đầu tiên mình đọc khi chưa đi học vỡ lòng là quyển sách khổ to về Lê nin, có những chiếc ảnh đúng như bài đầu tiên topic này đã đăng. lúc đó là năm 1959.
Mình cũng rất thích bài Với Lê nin của Tố Hữu.

ninh 03-11-2011 12:36

Tượng đài V.I. Lenin tại quảng trường lớn nhất Ucraina.
Tượng đài được khai trương vào năm 1963, tác giả là các nhà tạc tượng M.K. Vronskii cà A.P. Oleynik. Chiều cao công trình là 20.2 m, riêng phần tượng là 8.5 m (hơn 5 lần chiều cao thật 1.64 m). Sau lưng Người là hai công trình lớn của Kharkov - Đại học quốc gia và Nhà Công nghiệp (GOSPROM).
Lễ diễu hành kỷ niệm 65 năm Ngày Chiến Thắng (09.5.2010) trước tượngđài Lenin:

Ngo_Lam_Vu 22-04-2012 17:26

Chúc mừng sinh nhật lần thứ 142 của Lenin!

Lenin – ‘người mơ mộng vĩ đại’ của lịch sử

Nhà văn Mỹ Herbet Wells đã gọi đùa Lenin là người mơ mộng vĩ đại, nhưng sau đó 10 năm đến Liên Xô ông đã phải trầm trồ: từ một miền đất đổ nát và đau thương, đất nước Xô viết đã trở thành một quốc gia hùng cường...

Kỷ niệm 142 năm ngày sinh lãnh tụ cách mạng vô sản Nga V. I. Lenin (22/4/1870 - 22/5/2012).

Dù đứng ở bất cứ góc độ nào cũng không thể phủ nhận, Lenin chính là một trong những vĩ nhân đã không những không bỏ lỡ thiên thời mà còn biết kết hợp thiên thời với địa lợi và nhân hòa để làm nên lịch sử, góp phần cải thiện đời sống quốc gia và dân tộc mình, thậm chí không chỉ riêng dân tộc mình và tổ quốc mình.

Vì tổ quốc, vì nhân dân

Ngay từ khi còn trẻ, Lenin đã xác định một cách đầy ý thức về con đường mà nước Nga cần đi để thoát khỏi những bất công và lạc hậu, để người dân trong đế chế giàu tài nguyên và tiềm năng này có thể ngẩng mặt nhìn thế giới xung quanh. Alexandra Kolontai (1872-1952), nhà ngoại giao Xô viết lừng danh, đã nhận xét:

"Có những cá nhân - hiếm thấy trong lịch sử loài người - là sản phẩm của một chuyển biến lớn lao đã chín muồi, đã tô đẹp cho cả một thời đại. Trong số những người vĩ đại về tinh thần và ý chí đó là Vladimir Illyich Lenin... Như ở một tiêu điểm, Người đã tập hợp vào trong mình tất cả những cái gì của Cách mạng là nghị lực, là hùng mạnh, không ủy mị trong phá bỏ cái cũ và rất kiên quyết trong xây dựng cái mới".

Chủ nghĩa Marx luôn coi cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhưng không bao giờ quên vai trò cực kỳ quan trọng của các cá nhân vĩ đại. Con thuyền nào cũng cần có người cầm lái, một cuộc cách mạng muốn thành công luôn cần tới những nhà lãnh đạo thích ứng.

Cách mạng vô sản Nga những năm cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 đã có một nhà lãnh đạo tương xứng với sứ mệnh của mình là Lenin. Và chính Lenin cũng tự ý thức được vai trò của mình trong phong trào cách mạng Nga và thế giới. Và ông đã sống và làm việc theo một phong độ đúng như một vị thủ lĩnh cách mạng cần phải có.

Nhà văn vô sản lớn Maxim Gorky đã nhận xét, tràn ngập trong đời sống và công việc của Lenin là "tinh thần hy sinh khắc khổ, thường thấy ở người cách mạng trí thức Nga trung thực, tin tưởng sắt đá vào khả năng thiết lập sự công bằng trên trái đất, tinh thần anh hùng của con người đã từ bỏ mọi niềm sung sướng trên đời để hiến mình cho hoạt động gian khổ vì hạnh phúc của mọi người".

Lenin là người có tính nguyên tắc rất cao. Tư tưởng của ông, cũng theo nhận xét của M. Gorky, "giống như cái kim địa bàn, bao giờ cũng chỉ về lợi ích giai cấp của nhân dân lao động... Điều đặc biệt vĩ đại ở Lenin chính là lòng căm thù quyết liệt, không bao giờ tắt trước sự bất hạnh của mọi người, niềm tin chói lọi của đồng chí rằng sự bất hạnh không phải là nền tảng không thể tiêu diệt được của cuộc đời, trái lại nó là điều xấu xa, nhơ nhuốc mà mọi người có thể và cần phải quét sạch đi".

Những nhà cách mạng đích thực trưởng thành trong ngọn lửa đấu tranh giai cấp thực sự quyết liệt nên bản năng gốc của họ luôn là trung thực và dũng cảm. Họ biết mình không có quyền nuôi dưỡng những ảo tưởng, bởi làm thế là tự sát. Hơn bất kỳ ai, Lenin lúc nào cũng nhìn và kêu gọi mọi người cùng nhìn vào sự thật, dù khắc nghiệt đến mấy, của cuộc đấu tranh một mất một còn với những kẻ thù tư tưởng và giai cấp. Ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất, ông vẫn không bao giờ tỏ ra núng chí trước những thử thách mới xuất hiện, dù chúng có to lớn đến mấy.

Nhà văn Boris Polevoi, tác giả "Người Xô viết chúng tôi" từng được phổ biến rộng cả ở nước ta, viết về V.I.Lenin như sau: "Là người gan dạ và chính trực, đồng chí bao giờ cũng nhìn thẳng vào sự thật. Dù sự thật đôi khi cay đắng và thậm chí khủng khiếp đến thế nào đi nữa, đồng chí cũng không bao giờ giấu giếm mọi người xung quanh, không bao giờ giấu giếm đông đảo đám đông".

Đọc lại những bài tranh luận cũng như những hồi ký về cách ứng xử của ông trong những tình huống đầy khó khăn và phức tạp của cách mạng Nga, mới thấy khâm phục tính bộc trực (nhưng luôn luôn sâu sắc) của người chiến sĩ bẩm sinh này.

Lenin luôn gọi sự vật bằng đúng tên của nó và ông không bao giờ tỏ ra nhụt chí khi phải đưa ra những quyết định vào những thời điểm nước sôi lửa bỏng nhất. Mọi hành động của ông đều xuất phát được từ ý thức sâu sắc về trọng trách của mình trước sự nghiệp chung.

Lenin, nói theo lời của nhà văn hóa A. Lunacharsky (1875-1933), biết rất rõ về việc cách mạng là một sự nghiệp không thể "nhân tạo", mà thường là phải dựa vào "thiên thời", nhưng lại rất quán triệt quan điểm rằng, cuộc cách mạng nào cũng có nguy cơ trở nên "hỗn quân hỗn quan" nếu không được sự dẫn dắt một cách có tổ chức của một lực lượng giác ngộ nhất, đủ tầm và tài trở thành đội quân tiền phong.

Và Lenin cùng với chính đảng của giai cấp vô sản Nga đã làm hết sức mình để tiến hành thành công một cuộc cách mạng vĩ đại, tạo bước ngoặt to lớn cho lịch sử không chỉ riêng nước Nga và châu Âu mà còn của cả thế giới.

Việc sau hơn 70 năm tồn tại Liên bang Xô viết bị tan rã vì vô số những lý do chủ quan và khách quan không hề làm giảm ý nghĩa của những bậc tiền bối của cách mạng Nga, đã góp tay xây dựng nước Nga từ chỗ chỉ là mắt xích yếu nhất trong hệ thống tư bản chủ nghĩa thế giới trở thành một siêu cường quy mô toàn cầu, mà chỉ làm nổi bật lên tầm cỡ và vai trò của những vĩ nhân cách mạng như V.I.Lenin.

Luôn luôn thời sự

Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga Guennadi Ziuganov trên tuần san "Luận chứng và sự kiện" vừa được phát hành cuối tháng 11-2008 đã đưa ra nhận định chính thức của những người cộng sản Nga về vị lãnh tụ kính yêu của mình:

"Nhà triết học Berdyaev từng viết: "Lenin - đó là một người Nga điển hình". Còn Einstein vĩ đại cũng nói: "Những nhân vật như Lenin làm mới lại lương tâm của nhân loại".

Trong lịch sử nói chung ít những nhân vật ở tầm cỡ như Lenin. Có những danh tướng kiệt xuất, thí dụ như Dmitri Donskoy hay Suvorov. Có những nhà văn và những nhà khoa học thiên tài. Tuy nhiên, Lenin là một trong số ít vĩ nhân đã đưa ra được một con đường mới trong lịch sử phát triển của nhân loại. Và không chỉ đưa ra mà còn biến nó thành hiện thực, dựa trên ba ý tưởng chính: công bằng, lao động và quyền lực của nhân dân. Tôi cho rằng, ông đã rất đúng khi khẳng định là, ngay cả một bà nội trợ, thông minh và lương thiện, cũng có thể điều hành quốc gia đại sự tốt hơn những kẻ gạt lường và nát rượu…

Lenin đã là nhà quản lý quốc gia hùng hậu nhất trong lịch sử nước Nga. Lenin đã nhận lấy một đất nước bao la, bị hãm hại gần như kiệt quệ sau chiến tranh thế giới thứ nhất, với một nền công nghiệp yếu ớt, và đã để lại một đất nước tràn đầy khí thế đi lên.

Chỉ trong vòng 5 năm, ông đã thử nghiệm tới 4 phương án chính sách quốc gia: từ chủ nghĩa cộng sản thời chiến, chế độ trưng thu lương thực thừa và đóng thuế bằng lương thực thực phẩm tới Tân kinh tế và kế hoạch điện khí hoá toàn Nga. Theo kích cỡ của thời bấy giờ, điều đó còn mạnh mẽ hơn cả "chiến tranh giữa các vì sao", Internet hay kỹ nghệ nano… Nhà văn Mỹ Herbet Wells đã gọi đùa Lenin là người mơ mộng vĩ đại, nhưng sau đó 10 năm đến Liên Xô ông đã phải trầm trồ: từ một miền đất đổ nát và đau thương, đất nước Xô viết đã trở thành một quốc gia hùng cường, nơi người dân không ngừng phấn đấu cho một cuộc sống tươi đẹp hơn.

Hơn thế nữa, Lenin còn là một nhà cầm quân thiên tài. Tình hình năm 1918 đã gần như là tuyệt vọng: nước cộng hòa Xô viết chỉ là một khu vực con con quanh Moskva, 15 quốc gia thù địch đã đưa quân vào tất cả các cảng. Nhưng có lẽ cả vận trời và vận nước khi đó đã ở về phía của Lenin và Hồng quân nên đã đánh đuổi được tất cả những kẻ can thiệp. Lenin đã xây dựng quân đội mới từ con số 0 - quân đội cũ khi đó đã tan tác không còn dấu vết.

Tới cuối cuộc nội chiến, Hồng quân đã có một lực lượng cơ giới 5 triệu người, đánh bại Bạch vệ, trong đó có cả viên tướng Kolchak mà hiện nay một số thế lực ở Nga đang muốn tô son trát phấn lại… Về bản chất, Lenin đã cứu nhân loại khỏi thảm họa phátist. Nếu như trong tháng 10/1917 không đặt được nền móng của chế độ Xô viết hùng hậu thì chắc gì sau này chúng ta có thể bẻ gẫy xương sống của Hitler.

Hôm nay Lenin có còn mang tính thời sự hay không? Trong các tác phẩm của mình, ông đã đưa ra nhận định chuẩn xác về chủ nghĩa tư bản, tiên liệu trước tương lai của nó.

Không ngẫu nhiên mà trong thời gian khủng hoảng hiện nay có người lại đọc "Tư bản luận" của Marx, có người lại tìm đọc các tác phẩm của Lenin. Cá nhân tôi rất khâm phục những nét tính cách cá nhân của Lenin: niềm tin vào lẽ phải của công việc mà mình đang làm, khả năng làm việc lớn vô cùng tận, linh cảm và lòng dũng cảm tuyệt vời đến mức có thể phải ghen tị…".

NGUYỄN TRUNG TÍN (CAND)

Serguei Kouzmic 06-06-2012 09:23

Một lần vào thăm Lênin
 
Một lần vào thăm Lênin


Cả đời mới mò đến được nước Nga. Nghe người ta bẩu, đến Mátxcơva mà không thăm Quảng trường Đỏ, coi như chưa đến nước Nga.

Ở Quảng trường Đỏ có lăng Lênin tọa lạc ở chính giữa. Ngày xưa (nhưng chưa lâu lắm), những đại diện ưu tú nhân dân lao động cần lao trên toàn thế giới nếu có cơ hội dự Hội nghị quốc tế gì đó của khối XHCN, đến Mátxcơva là phải vào thăm lăng Lênin. Có thể nói, đến Mátxcơva mà không vào thăm Lênin, coi như chưa đến Mátxcơva.

Tối 5 tháng Mười một, nhận được điện thoại của một anh “gạo cội” trong số những người Việt nổi tiếng ở Nga, bảo ngày mai có tụ tập trên Quảng trường Đỏ, vào thăm lăng Lênin, kỷ niệm Cách mạng tháng Mười.

Sáng hôm đó Chủ nhật, trên Quảng trường có một cuộc biểu tình do Đảng cộng sản Nga tổ chức. Khoảng vài chục khuôn mặt ủ rũ, ăn mặc xám xịt… thật đúng là đại diện của giai cấp cần lao. Nước Nga đã chuyển mình mạnh mẽ sang chủ nghĩa tư bản, nên chính bây giờ hình ảnh của nó mới thể hiện rõ những gì Lênin đã khái quát: mâu thuẫn tột cùng giữa giai cấp thống trị và giai cấp nghèo khổ.

Trên quảng trường đang ngổn ngang những giàn giáo để dựng pa-nô, hai hôm sau sẽ có duyệt binh kỷ niệm Cuộc duyệt binh lịch sử ngày 7-11-1941, mà sau đó các đơn vị tham gia duyệt binh đi thẳng ra mặt trận để bảo vệ thủ đô Mátxcơva. Bây giờ trên quên hương Cách mạng tháng Mười người ta không kỷ niệm nó nữa.

Vào thăm lăng Lênin phải gửi toàn bộ túi xách, máy ảnh, điện thoại chụp ảnh. Không được chụp ảnh trong lăng. Trải qua thử thách rà soi xem có thiết bị gây nổ, vũ khí gì không, đoàn người xếp hàng lục tục đi vào lăng bằng cửa ngách, từ phía Bảo tàng Lịch sử. Cửa chính của lăng quay ra “mặt tiền” đóng kín. Đoàn người đi khá nhanh, chứ không có đoạn đi “từ từ” vào lăng Bác Hồ như ở nhà. Ở nhà, đây đó có những cái loa, một giọng trầm trầm cảm động đọc những bài ca ngợi Bác, còn ở Mátxcơva, chỉ có băng giá.

Gần cửa vào, một chú công anh đứng phất phơ thờ ơ nhìn đoàn người. Mọi người đi khá nhanh, vào lăng đi một vòng chưa hết một phút. Trong phòng linh cữu, có hai chú công an nữa, đang chụm đầu nói chuyện riêng với nhau, mắt vẫn liếc liếc bọn du khách. Ông Lênin nằm cô đơn nằm ở giữa, trông chẳng giống thật mấy, mà có vẻ như bằng sáp hay nhựa gì đó. Đoàn người nhìn ông, vẫn nói chuyện thì thào, không như ở lăng Bác, một sự im lặng thành kính với bốn chú bộ đội như tượng bốn góc. Thì thào nói cười khúc khích ở nhà bị nhắc ngay. Ở đây, người ta đi xem ông Lênin, y như một hiện vật trong bảo tàng vậy, chỉ trỏ, bình phẩm. Xem xong, đi thẳng ra cửa hậu của Lăng, vòng ra phía trước quay lại lấy túi. Chấm hết.

Ngày xưa đọc “Ông tướng của tôi” thấy viết: nếu làm người lính Xô-viết, hãy làm người lính vinh dự số một, là người lính gác ở lăng Lênin. Bây giờ những người lính không còn phải làm nghĩa vụ ngày xưa là thiêng liêng ấy nữa rồi. Bây giờ, là những chú công an Nga tác phong lôi thôi và xộc xệch, đứng giữ gìn trật tự chứ không có nhiệm vụ tạo vẻ oai nghiêm cho lăng.

Trong sách học tiếng Nga do Liên Xô in tặng ta hồi những năm 1980, ngay trang bìa 3 có một câu: “Học tiếng Nga, học tiếng nói của Lênin”. Bà giáo già dạy tiếng Nga hỏi tôi: “Tại sao mày học tiếng Nga?” Tôi cười cười, nhắc lại câu trên. Bà ấy không hiểu mình nói thật hay đùa, phẩy tay: “Đồ ngốc!” (Durak!). Không phải bây giờ học tiếng Nga là ngốc, mà “thở” ra cái câu trên đây là ngốc, ý thế.

Năm 2012, Cách mạng tháng Mười gần được một thế kỷ. Ông tổng thống vừa đắc cử V. Putin lần trước lên tiếng bảo vệ việc giữ Lênin lại trong lăng, nghe đâu kỳ này lại đưa ra trưng cầu dân ý cho việc có đưa Lênin đi chôn hay không. Con người thay đổi theo thế giới đổi thay từng ngày. Có lẽ quyết định của Putin như vậy là hợp thời.

Nên đưa ông ấy đi chôn đi thôi. Để vậy, tội nghiệp lắm.


minminixi 06-06-2012 12:55

Lăng Lênin và việc ướp xác Lênin hiện nay với người Nga cũng như CCCP xưa chỉ là một di sản có ý nghĩa khoa học.
Hồi xưa vào Lăng 2 lần, lúc mới sang và lúc sắp về, đúng là thấy không khí trang nghiêm, trang nghiêm nhưng tuyệt nhiên không xúc động. Bây giờ có ai cười đùa thì cũng hiểu là bình thường, vì với họ hiện nay là môi trường khác:
- người Nga hiện giờ không được tuyên truyền về tư tưởng hay chủ nghĩa Lênin là kim chỉ nam cho phát triển đất nước.
- việc ướp xác cũng đã tranh cãi nhiều, dù sao cũng không còn là biểu tượng cho chế độ mà chỉ mang ý nghĩa Lịch sử và Khoa học, hơn nữa di chúc Lênin không chỉ thị việc này, hoặc có mà chưa ai công bố chính thức chăng?
- có nhiều bằng chứng cho thấy kết quả ướp xác là thất bại, còn chi phí duy trì vẫn đáng kể và phải kêu gọi hỗ trợ từ nguồn xã hội.
Nói chung với nhà em thì vẫn yêu nước Nga dù có Lăng hay không. Câu nói của bà giáo "đồ ngốc" đã nói lên nhiều điều rồi!

Serguei Kouzmic 11-06-2012 19:27

Post lại cho cẩn thận vì nhiều nhà mạng dở hơi hay chặn BBC tiếng Việt

Trích:

Bộ trưởng Nga đề nghị chôn cất Lenin


http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/...304x171_ap.jpg
An táng thi hài Lenin là một chủ đề gây tranh cãi ở Nga

Tân Bộ trưởng Văn hóa Nga đề xuất đưa thi hài lãnh tụ cộng sản Lenin ra khỏi lăng để chôn cất và biến lăng thành bảo tàng.

Ông Vladimir Medinsky trả lời phỏng vấn của đài Tiếng vọng Moscow hôm 9/6.

Thi hài được ướp của Vladimir Lenin, người sinh năm 1870, được giữ trong lăng tại Quảng trường Đỏ từ năm 1924 và tiếp tục được mở ra cho công chúng viếng thăm hơn hai thập niên sau khi Liên Xô tan rã.

Hôm thứ Bảy, 09/6/2012, tân Bộ trưởng Văn hóa Nga, người được cho là gần gũi với đương kim Tổng thống Vladimir Putin, nói rằng "Việc Lenin không được an nghỉ 88 năm sau khi ông chết là quá đáng."

Người từng nắm giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Văn hóa của Quốc hội Nga kêu gọi để Lenin được an táng trong một ngôi mộ bình thường như Lenin từng yêu cầu.

"Có thể khi đó sẽ có sự thay đổi tốt hơn cho cuộc sống của chúng ta," tân Bộ trưởng Văn hóa Nga nói.

Ông Medinsky gợi ý rằng nhà lãnh đạo cuộc cách mạng dẫn tới nền độc tài vô sản ở Liên Xô cũ từ năm 1917 cần được tiễn đưa trong một nghi lễ và có sự thừa nhận vai trò như một nguyên thủ quốc gia của ông.

Nếu điện Kremlin tán thành an táng Lenin, ngôi mộ của ông có thể sẽ đặt bên cạnh mộ của mẹ ở St Petersburg.

'Chủ đề không mới'

Theo bình luận từ BBC Tiếng Nga, chủ đề đưa Lenin ra khỏi lăng và chôn cất đã xuất hiện từ sau khi Liên Xô giải thể cuối năm 1991.

Trong số những người được cho là có ý kiến ủng hộ việc an táng Lenin có cựu Tổng thống Liên bang Xô Viết và người trước đó là cựu Tổng bí thư cuối cùng của Đảng Cộng sản Liên Xô, ông Mikhail Gorbachev.

Đức Thượng phụ Giáo Hội Chính thống Nga Alexyi II cũng được cho là tán thành việc an táng.

http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/...p_nocredit.jpg
Vladimir Medinsky đã từng gây dư luận với loạt sách về lịch sử Nga

Ông Putin từ nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên đã tỏ ra "phân vân" về việc có nên đưa thi hài Lenin ra khỏi lăng để chôn hay không.

Một số nhà quan sát cho rằng khi đó ông đã quan ngại về phản ứng của một bộ phận dân chúng lớn tuổi ở Nga vốn coi Lenin như một biểu tượng của Liên Xô cũ và chủ nghĩa cộng sản.

Hồi cuối năm 2011, Đảng Nước Nga thống nhất cầm quyền của ông Putin, khi đó là Thủ tướng, đã mở một cuộc điều tra xã hội, thăm dò ý kiến về việc có nên đưa Lenin ra khỏi lăng hay không.
....

minminixi 11-06-2012 21:25

Nhà em không dám có ý kiến gì về Lăng Lênin, vì cái đó có người Nga đủ quyền lo rồi.
Nếu đã đọc được tiếng Nga, dễ dàng vô net coi các bài và ảnh về Lăng LN. Thật ra chỉ khi thấy chùm ảnh người ta chụp các công đoạn bảo quản thi hài thì mới thấy cảm giác rờn rợn.
Chưa nói về chuyện cao vời triết lý, ngay việc nhìn thấy một thể xác người định kỳ vài ngày phải nhúng qua các loại thuốc, săm soi đắp đổi và bơm chích... là thấy nhẫn tâm rồi. Nếu đấy là người thân mà mình có chút quyền thì chẳng bao giờ cho phép người lạ làm thế dù mang danh gì đi nữa.
Còn nhớ với các bác lãnh đạo lúc sống, ta mà được bắt tay hay chạm vào người là thấy trân trọng sương sướng, làm sao tưởng tượng nhìn các thủ tục 88 năm như thế!
Hồi xưa vào Lăng, nhà em chỉ nghĩ đến chắc họ tẩm liệm rồi mặc quần áo cho ông Lênin rồi đặt vào đó yên giấc vĩnh hằng, ta kính cẩn trước Người cũng là phải lẽ. Nào đâu hóa ra dần dần phải bơm, phải dán, phải đắp những chất lỏng, chất dẻo khác thay thế do sức mạnh hủy hoại của Thời gian...!
Với người Tây, xúc phạm mồ mả chưa bằng xúc phạm thể xác sau khi yên nghỉ. Nhiều người cứ muốn giữ lại một hình tượng chẳng qua là chưa chứng kiến tận mắt, và ảnh thì không tin! Nhưng đó là một mâu thuẫn khó giải: không muốn xúc phạm ông bằng cách chôn bình thường, nhưng dửng dưng với cách người ta xúc phạm thực tế. Hình như có sự lẫn lộn khái niệm giữa ý thức và vật chất, giữa tinh thần và thể xác...Tư tưởng Lênin sống mãi hay không đâu cần sự tồn tại của thể xác mà độ nguyên vẹn chẳng còn nổi 50%? Chính cha đẻ của CNCS là Các Mác và Ăng ghen vẫn tồn tại đến nay dù thể xác đã vào cát bụi từ bao giờ...
Nếu những người muốn giữ thi hài cụ Lê mà phải trực tiếp làm hay mục kích tận mắt các công việc bảo quản, dù chỉ 1 lần và luân phiên cho đủ hết số người đó thì chắc chắn họ sẽ quay ngược ý kiến ngay!
Đứng từ xa nói luôn khác với tận tay làm, chả trách gì phi công Mỹ xưa vốn tưởng ấn nút cắt bom là một cuộc chiến sạch sẽ, chỉ sau khi rơi xuống được đi chứng kiến hậu quả rồi mới mãi mãi ám ảnh đó sao (tất nhiên nếu người phi công đó vẫn đủ tình người).

Ngo_Lam_Vu 11-06-2012 22:04

Câu chuyện dài về Lăng Lenin


Lăng Lenin quả là một câu chuyện dài. Theo thống kê, hằng năm vẫn có khoảng một triệu người vào thăm Lăng Lenin. Thế nhưng, từ sau ngày Liên Xô tan rã, đã có nhiều ý kiến đòi cải táng Lenin và xóa bỏ lăng mộ của ông.



Đó không còn là những kiến nghị đơn lẻ mà nhiều lúc đã trở thành phong trào. Trong những ngày này, vào dịp 141 năm ngày sinh Lenin (22.4.1870 - 22.4.2011) nhiều người vẫn không buông ý tưởng này. Thế nhưng, dư luận xã hội và những người ủng hộ giữ Lăng Lenin vẫn có sức mạnh khiến chính quyền chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng.

Nói như tác giả, “không phải sám hối với lịch sử của mình. Hãy nhìn nó một cách chín chắn hơn, đôi chỗ có phê phán hơn”, Lăng Lenin là một phần của lịch sử Liên Xô trước kia và nước Nga ngày nay gần 90 năm qua, kể từ năm 1924 khi Lenin qua đời. Ở đây không chỉ có Lăng Lenin mà còn có hàng mộ danh dự, nơi an táng hơn 400 người, mà phần lớn trong số họ là niềm tự hào của nước Nga trong thế kỷ XX. Không chỉ có những người Xô Viết, mà còn có các nhà chính trị, nhà văn, nhà hoạt động khoa học, xã hội nổi tiếng người nước ngoài đã gắn bó với sự nghiệp cách mạng của đất nước Xô Viết.

Cuốn sách chia làm ba phần. Phần I: “Lịch sử Lăng Lenin và khu mộ danh dự bên tường thành Kremli” đã kể về ngày Lenin từ trần và việc dựng lăng mộ cùng việc ướp xác ông. Phần này còn mô tả sơ lược những lăng mộ, xác ướp nổi tiếng của lịch sử nhân loại. Và ở đây, tác giả cũng kể cho bạn đọc biết về việc cải táng Stalin sau Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô lần thứ XX.

Sau gần 8 năm, năm 1961, xác ướp của J.Stalin đã được đưa ra khỏi Lăng Lenin và từ bấy giờ, Lăng Lenin chỉ là Lăng Lenin, không còn cái tên Stalin ở dưới nữa. Phần thứ II của cuốn sách là phần thời sự nhất. Mang tên “Ngày hôm nay”, tác giả viết về những làn sóng “tấn công Lăng” từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước, ngay sau khi sụp đổ. Cùng với phần này, phần “phụ lục” ở cuối cuốn sách đã nêu chính kiến của tác giả trong việc đấu tranh với trào lưu “xét lại” Lenin, muốn địa táng Lenin.

Tác giả A.Abramov là PTS sử học, ông sinh năm 1926 ở Moskva, đã tham gia cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại chống phát xít Đức và từ năm 1993, ông là Chủ tịch ban điều hành Tổ chức xã hội từ thiện bảo tồn Lăng Lenin. Ông cũng chính là người viết thư ngỏ đề nghị Tổng thống Nga B.Yeltsin cùng lên truyền hình trong buổi tranh luận “Những lời dối trá về di chúc của Lenin. Nó có lợi cho ai?” vào năm 1997. A.Abramov là một cây bút trực tính và kiên định, dù như chính ông đã viết, “không có gì là vĩnh cửu”. Thời hạn để thi hài Lenin tồn tại bao lâu, không ai có thể biết được, ngay cả khi người ta vẫn để Lenin trong lăng hiện nay. Tác giả vẫn lạc quan, dù đã lường trước: “Có thể một chiếc quan tài cẩm thạch mới sẽ thay cho chiếc hòm kính phalê hiện nay. Nhưng dù V.I.Lenin có an nghỉ nơi nào đi chăng nữa, con đường nhân dân đến viếng Người sẽ không bao giờ bị bỏ quên cho cỏ dại mọc đầy”.


(Đọc “Sự thật và bịa đặt về Lăng Lenin và khu mộ bên tường thành Kremli”, Trung Hiếu - Tuấn Khoa dịch từ nguyên bản tiếng Nga của Aleksei Abramov, Cty Nhã Nam và NXB Lao Động xuất bản 2011)

Y Trang (Báo Lao Động)

Serguei Kouzmic 11-06-2012 23:03

Trích:

minminixi viết (Bài viết 110570)
... không muốn xúc phạm ông bằng cách chôn bình thường, nhưng dửng dưng với cách người ta xúc phạm thực tế. Hình như có sự lẫn lộn khái niệm giữa ý thức và vật chất, giữa tinh thần và thể xác...Tư tưởng Lênin sống mãi hay không đâu cần sự tồn tại của thể xác mà độ nguyên vẹn chẳng còn nổi 50%? Chính cha đẻ của CNCS là Các Mác và Ăng ghen vẫn tồn tại đến nay dù thể xác đã vào cát bụi từ bao giờ...

Nếu những người muốn giữ thi hài cụ Lê mà phải trực tiếp làm hay mục kích tận mắt các công việc bảo quản, dù chỉ 1 lần và luân phiên cho đủ hết số người đó thì chắc chắn họ sẽ quay ngược ý kiến ngay!...

Hóa ra là những nước XHCN lại gần gũi hơi với tập tục ướp xác của các triều đại phong kiến, chiếm hữu nô lệ! Ở các nước Âu Mỹ người ta có món làm tượng sáp, trông rất sinh động, giống y thật, thú vị lắm. Trông nó văn minh hơn cái xác trong lăng rất nhiều.

Chưa có công trình nào nghiên cứu nghiêm túc, nhưng có vẻ như những ông vua được ướp xác toàn là các bạo chúa cả. Lăng tẩm thành quách cũng tốn kém tiền của.

Cứ thử nghĩ mình cũng là vĩ nhân, mà lại được ướp xác, rồi mấy chục năm sau người ta cãi nhau, nào là duy trì cái xác khô của mình tốn kém quá, rồi là nên đem chôn đi, để trông càng ngày càng ghê, rồi là đủ các vấn đề khác... chắc chắn mấy ông cụ nằm trong lăng trước lúc chết chẳng ai mong muốn được ướp xác đâu. Nhất là ông Cụ Nho học nhà ta, càng không.

Trích:

Ngo_Lam_Vu viết (Bài viết 110572)
(Đọc “Sự thật và bịa đặt về Lăng Lenin và khu mộ bên tường thành Kremli”, Trung Hiếu - Tuấn Khoa dịch từ nguyên bản tiếng Nga của Aleksei Abramov, Cty Nhã Nam và NXB Lao Động xuất bản 2011)

Y Trang (Báo Lao Động)

Chiều nay đứng ngoài hiệu sách cầm lên đọc lướt lướt cuốn này, lề phải ấy mà. Ở Nga bây giờ thích xuất bản cái gì thì xuất bản, miễn là có tiền. Cực tả cực hữu đều OK hết.

Thấy cuốn này được dịch thường quá, hai người dịch tiếng Việt cũng không quá trau chuốt. Không đủ cảm tình để mua.

Thông tin bạn Ngo Lam Vu chắc cũng kiếm được trên mạng phải không - đã cầm cuốn đó ở ngoài chưa? Mua về chưa? Đọc chưa? Nếu rồi cho review thử cái nhé.

SSX 11-06-2012 23:38

Vụ này đã có thăm dò ý kiến một số lần. Từ năm 1991 luôn có hơn một nửa muốn chôn cất Lenin.

Nếu hỏi phe CS, họ muốn giữ.
Nếu hỏi Chính thống giáo, họ muốn đưa ông ấy xuống hầm mộ.
Nếu hỏi phe Nationalism, họ muốn đốt xác ông ấy.
Nếu hỏi phe Liberialism hay Democracy, họ đều muốn chôn cất nhưng không hẳn ghét bỏ Lenin, họ chỉ ghét từ Stalin, Putin trở đi. Dù sao anh trai Lenin cũng là người cùng phe.

Nhưng Lenin không hề có ý nguyện giữ thi hài ông ấy như vậy, cũng không hề muốn người đời sau coi ông như một Idol. Việc để di hài ông ở quảng trường đỏ hoàn toàn là người đời sau, những người muốn biến ông thành biểu tượng của chế độ.

Ý nguyện của Lenin là: Chôn cất ông ấy ở St. Petersburg, bên cạnh mẹ của mình.

Putin thực ra rất lưỡng lự với việc này và phải cân nhắc tính toán, cho dù phe Putin muốn chôn Lenin từ lâu. Dĩ nhiên, Lenin là một lãnh tụ, có tầm ảnh hưởng lớn lao trong một giai đoạn lịch sử, cũng như lý thuyết CS, hay tư tưởng CS - không phải là thiên đường vĩnh cửu. Nó chỉ là một ốc đảo, một nơi trú ngụ tạm thời của nhân loại - cũng như bao lý thuyết, bao tư tưởng khác mà nhân loại đã trải qua.

Xét đến Quảng trường đỏ, một địa danh lịch sử lâu đời, cũng không phải là nơi thích hợp cho Lăng Lenin. Dù biện minh cách nào cũng không thích hợp.

Vậy ý kiến cá nhân là: Hãy thực hiện ý nguyện cuối cùng của Lenin và mai táng ông ấy như một lãnh tụ lịch sử vĩ đại, vào thời điểm thích hợp.

Serguei Kouzmic 12-06-2012 00:10

Đang căng tai nghe anh chàng Patrick Vieira nói tiếng Anh trong bình luận giữa trận đấu, lại phải vào nhấn cảm ơn.

Trích:

SSX viết (Bài viết 110577)
Vậy ý kiến cá nhân là: Hãy thực hiện ý nguyện cuối cùng của Lenin và mai táng ông ấy như một lãnh tụ lịch sử vĩ đại, vào thời điểm thích hợp.

:emoticon-0150-hands

htienkenzo 12-06-2012 08:40

Trích:

Serguei Kouzmic viết (Bài viết 110574)
...
Thấy cuốn này được dịch thường quá, hai người dịch tiếng Việt cũng không quá trau chuốt. Không đủ cảm tình để mua.

Thông tin bạn Ngo Lam Vu chắc cũng kiếm được trên mạng phải không - đã cầm cuốn đó ở ngoài chưa? Mua về chưa? Đọc chưa? Nếu rồi cho review thử cái nhé.

Nhà em hy vọng biết được 'một nửa sự thật'! :emoticon-0127-lipss

http://i964.photobucket.com/albums/a.../Scan10131.jpg

Bạn Ngo Lam Vu định nói đến quyển này phải không?

baodung 12-06-2012 10:39

Baodung nghĩ vấn đề về thi hài Lenin là nhạy cảm (còn hơn cả việc Mỹ giải quyết xác Bin Laden) nên ta không nên đưa ra bàn ở đây, vì điều này liên quan không chỉ tới nước Nga!


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:59.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.