![]() |
Akhmatova
Nàng đã đến và bỏ đi Như những ngọn gió Lạnh buốt Vì con người Căm ghét những mặt nạ người Nhơn nhởn Nói cười Nhe răng cắn xé Tâng bốc nhau Ve vuốt nhau Ăn thịt nhau Ăn thịt những tâm hồn khô cằn Trái tim rỉ máu Sao nàng không ngồi đây Dửng dưng nhìn trái tim rỉ máu Bên dưới những thân thể trần trụi lõa lồ Phút cuối cùng không còn gì che đậy Ngượng ngùng giấu mặt sau những vết thương đời cắn xé Hối hận Phải chăng lúc này ngươi mới hối hận Đã quá muộn rồi Akhmatova Nàng đã bỏ đi xa Không thèm ngoái lại Vì con người Chẳng vì con người Chỉ vì thời gian Còn quá ít Không dành cho những kẻ ngu ngốc Dành cho những con người chính trực Ngẩng cao đầu Bước đi Trong ánh sáng của sự tự do Akhmatova Hãy dừng lại Chúng ta bắt đầu lại Từ điểm khởi đầu |
Trích:
Đề: Phân tích bài thơ mới post chiều qua của King Sobaka. Bài làm: Mở bài: Thơ là tiếng lòng, rung lên thành vần điệu. Đó tiêu chí nằm lòng của đa số người làm thơ. Nhưng đối với một số thi sĩ khác, họ lại cóc cần nhạc điệu, vần vè gì hết. Ấy là những người dũng cảm, muốn phá vỡ cái "luật rừng" vẫn tồn tại nghìn nghìn năm nay trong thi ca trên mặt đất cũ kỹ triệu triệu năm này. Trong giáo dục, người ta gọi đó là "cải cách". Còn trong thi ca, người ta hay gọi đó là "cách tân". Xưa, cụ Lỗ Tấn đã cho AQ nghĩ cách mạng là "cách" cái "mạng" đi. Nay, nhà thơ King Sobaka chắc hẳn cũng muốn "cách" cái "tân" của "thằng thi ca" đi vậy. Xin nhắc lại lần nữa, đó là một người dũng cảm, như một chiến sĩ ôm bom ba càng lao vào trận chiến quyết tử hủy diệt bằng được cỗ xe tăng mang tên "thi ca" đang thấp thoáng đâu đó phía xa . Thân bài: Nói cho công bằng, khúc dạo đầu bài thơ này khá êm ái. Như đoạn mở đầu nhẹ nhàng bản Bolero của Ravel vậy: Ôi những buổi chiều nước Nga Tuyệt vời tĩnh lặng Lấp lánh ánh vàng xa xa Thê lương thanh vắng Ôi những buổi chiều nước Nga Bầy thiên nga đen đã ngủ Im lìm dưới những vòm cây Chỉ còn giấc mơ đã cũ Những hình ảnh không mới, đã gặp đâu đó chỗ này chỗ kia. Nhà thơ King Sobaka chắc cũng cảm nhận thế, nên hạ một câu: Trích:
Tiếp nhé. Cái sự cũ ấy, được khoác thêm đôi cánh để bay này: Bao buổi chiều những giấc mơ đã cũ Vẫn bay về trong giấc ngủ của em Qua 2 câu thơ này, ta thấy "em" của King Sobaka là một thiếu nữ thích ngủ vào buổi chiều, sở thích khác hoàn toàn với thiếu nữ thích ngủ ngày của Bà Chúa thơ Nôm. Và "em" thường ngủ không ngon giấc, toàn là: Trằn trọc Mộng mị Khắc khoải Theo các nhà khoa học, giấc mơ thường tái hiện một cách vô thức những ký ức xa xăm. Thì đây, thi sĩ đã vạch mặt chỉ tên thủ phạm gây ra ác mộng: Em đã bay cùng những bầy thiên nga Êm đềm mặt hồ nước Nga "Nga", "Nga"-hai vần lặp lại liên tiếp thường được cho là tối kỵ khi mần thơ. Nhưng có hề chi, tôi cho đây là dụng công của King Sobaka khi lặp lại như thế, như các nhà thơ báo tường đại đội vẫn căm phẫn như vậy khi cho vào bài thơ liên tiếp những câu lặp, nhằm gọi đích danh kẻ thù chính là đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Thật thú vị, ở khổ thơ tiếp theo, King Sobaka đã cho chúng ta gặp lại thiên tài Petr Tchaikovski mà dân bợm nhậu xỏ lá VN vẫn xuyên tạc là "Chai Vốt-xca". Kẻ viết những dòng này đã từng lang thang rất nhiều lần, trong nhiều năm ở khu vườn Maidanovo ở thành phố Klin, ngoại ô Moskva, nơi Tchaikovski từng sống và sáng tác. Của đáng tội, trong khu vườn này cũng có một hồ nước, và có một đôi thiên nga đen ủ rũ suốt mùa hè. Tchaikovski, ông đã nói gì mà khiến cho đôi chim kia buồn bã đến vậy? Tôi đồ rằng ông chẳng biết nói gì với chim thiên nga, vì ông vẫn chưa học được thuật hiểu và biết nói tiếng của muông thú như bác sĩ Ai-bô-lít: Traikovski Traikovski Ông đã nói gì với bầy thiên nga Với những buổi chiều nước Nga Giấc mơ của em trong rừng chiều Đầy mộng mị Dự cảm sự bình yên sẽ mất Sau phần êm ái dạo đầu, bỗng dông tố nổi lên trong thơ King Sobaka. Tiếng dương cầm thường được ví như những giọt mưa rơi tí tách rơi hiền hòa, nay nhà thơ King Sobaka liền biến nó thành một trận cuồng phong, “đập chết ăn thịt” bầy thiên nga tội nghiệp. Thi sĩ Vua Chó ới ời, có phải anh rất thích phim Kungfu tuyệt đỉnh của Châu Tinh Trì với trường đoạn mấy tay chỉ gẩy đàn thôi mà tiếng đàn có thể tung ra những chưởng lực chết chóc, xé tan quần áo rồi hạ đối phương ngon ơ? Đưa cả yếu tố phim hài Hồng Kông vào thi ca, tưởng không ai làm được ngoài King Sobaka vậy. Bão tố bão tố Tiếng dương cầm sôi réo đập nát bầy thiên nga Gãy cánh chết rũ rượi trên mặt hồ Mặt hồ nổi sóng Chỉ còn duy nhất một con thiên nga Lê lết bơi vào bờ Sũng nước mệt mỏi thiêm thiếp Ôi dương cầm dương cầm Adagio adagio Từng giọt chậm rơi ru ngủ bầy thiên nga Đã chết Đoạn sau không có gì đáng nói, ngoài một hình ảnh rất ghê rợn như trong phim của Hít-ly, à quên, Hít-cốc (Hitchcock). Cứ nhầm, vì nhà thơ của chúng ta rất thích dùng hình tượng cái ly mà (Về ám ảnh của cái ly trong thơ nhatnheo, King Sobaka, xin được trở lại với một bài viết khác) Những giọt máu lênh láng của bầy thiên nga Trường đoạn tiếp theo, có thể nói như trong phim Mỹ: Công lý đã được thực thi. Kẻ ác đã bị đền tội. Đáng đời “tên” dương cầm gian ác, nó đã bị tay thợ săn thích ngủ trên cây đập nát tan tành. Qua đoạn thơ này, chúng ta càng thấu hiểu hơn một chân lý ngàn đời: Kẻ gieo gió ắt gặt bão. Đây chính là tiếng kèn chiến thắng cất lên, báo hiệu bài thơ đã bò về đến đích, với cái chết của “tên” dương cầm: Chỉ còn người thợ săn lặng lẽ đi lượm từng con thiên nga đã chết Treo lên cành cây Và nổ súng Đập phá dương cầm Đập nát tan hoang dương cầm Vỡ tan dương cầm Những con thiên nga lả tả rơi xuống Chỉ còn người thợ săn ngủ trên cành cây Mộng mị Tan rồi mộng mị Chẳng còn gì Chỉ còn cái chết Adante Adante Kết luận: Đúng rồi, chỉ còn cái chết. Phải chăng tác giả còn ngụ ý đó còn là cái chết của thứ thi ca ẩm ương, đọc thấy ngang xương và thật thảm thương cho những ai đã trót đọc nó, và lại còn dại dột đi bình nó như cái gã Gà mờ này. HẾT |
Trẫm buộc phải nói rằng năng lực thẩm thơ của các khanh là hết sức khiêm tốn. Các khanh chỉ thích du dương, không thể chịu nổi thứ thơ không vần. Ta thừa sức làm thơ có vần, như các khanh đã thấy. Như bài này ta chỉ làm trong 20 phút. Nếu các khanh biết nghe nhạc cổ điển, sẽ nhận thấy bài thơ trên của trẫm có rất nhiều nhạc điệu, lúc mở đầu adagio chậm rãi, đến khúc cao trào tiếng dương cầm mạnh, tuôn chảy, đẩy người nghe đến cực đỉnh cảm xúc. Đó là allegro. Rồi lại nhẹ, rồi lại mạnh dần dần, lại đẩy đến chương cao trào đạp phá tiếp, cuối cùng chậm rãi trở về adante để kết thúc. Đó là mượn ngôn ngữ thơ để diễn tả âm nhạc giao hưởng, điều này thơ lục bát hay có vần không thể làm được. Âm nhạc giao hưởng không êm dịu từ đầu đến cuối như các bản romance và sonat, mà là các chương hồi mạnh nhẹ khác nhau.
Tuy nhiên ta thông cảm với năng lực thẩm thơ của các khanh. Trẫm viết thơ không phải để cho các khanh, mà chính bởi vì trẫm chỉ có cảm hứng đặc biệt là chỉ có thể làm thơ khi viết vào một diễn đàn. Sau đó trẫm sẽ lưu lại và sửa chữa gọt rũa để xuất bản. Vả lại, khi làm thơ liên quan đến Nga, trẫm nên làm trên một diễn đàn về Nga. Trẫm chính là tên Chó Già - nhat nheo, hong tuoi, cũng là King sobaka mà các ngươi đã từng run sợ. Cho ta gửi lời thăm hỏi đến các ái phi Nina và Usy của ta. |
Trích:
Hết văn thơ, giờ bác lại chuyển sang cả giao hưởng cơ ạ :emoticon-0107-sweat:emoticon-0107-sweat Em thương cho cái nền văn học nghệ thuật đương đại quá! |
Hôm qua em thấy cái thớt này cứ nghĩ là có bác nào đang sắp sửa gia nhập vào QK Mos nên mừng húm,tấp tửng vào xem. Sau khi đọc qua mấy bài của bác King Sobaka thật sự thấy buồn cho bác ấy quá. Buồn là vì,với một thành viên như em,yếu năng lực,kém chuyên môn,tôn thờ hội họp thì không đủ trình để xuất thơ,viết lách,dương đông,kích tây để nói bóng gió đủ thể loại với anh em trên diễn đàn như bác King Sobaka. Chúng ta lên đây,nếu thích thì chơi,không thích thì mời bác qua nơi khác để bác thể hiện khả năng,cái tài của bác chứ không nhất thiết chỉ mỗi mảnh đất 3N này bác ạ! Theo cảm nhận của em,bác King Sobaka(chó già,nhạt nhẽo,hong tuoi và gì gì nữa) là một người có năng lực,tài năng thực thụ-điều này em không có ý châm chọc mà thực lòng như vậy. Một con người có chiều sâu cả về trình độ,kiến thức chứ không hề tồi một chút nào. Vậy thì cớ gì bác cứ phải cứ gồng mình lên giả điếc,giả sáng để thể hiện cái sự cùn,sự vô lý,sự thiếu tôn trọng chính bản thân mình mãi như vậy hả bác King Sobaka? Bác thử nghĩ xem,khi bác sinh ra một đứa con,bác tìm cách nào đấy để đặt cho con mình một cái tên xấu nhất,gây cho những người xung quanh sự ghẻ lạnh,xa lánh và không chơi được không? Vậy thì tất cả các thành viên của diễn đàn và quan khách của 3N cũng vậy. Họ thấy dị ứng,buồn cười và xấu hổ thay cho bác vì cái kiểu vô trách nhiệm của bác đối với chính bản thân mình và cũng như 3N.
Sao bác không đặt một cái nick bình thường như họ vẫn làm và viết về những kỉ niệm,quá khứ tuyệt vời của bác về nước Nga,viết về những câu chuyện vui,buồn đã cùng bác đi qua những tháng năm để bác có được ngày hôm nay? Bác đừng nên cố chấp mà phải gồng mình lên mãi như thế! Hãy nghĩ sao cho đầu óc nó nhẹ nhàng hơn,thoải mái hơn và thật sự Tình Người hơn ! Em(và cũng như rất nhiều người) hy vọng rằng bác sẽ làm lại cái giấy khai sinh,đặt lại cho mình cái tên chơi được và có những bài viết,những đóng góp bổ ích cho 3N. Có thể sau một vài vụ..làm ăn nhớn như thế này,chính bác sẽ đứng ra tổ chức một buổi quy tụ các quần hùng võ lâm để ta xúy xóa hết mọi chuyện và tất cả đều hiểu ra bác là một chính khách hoàn toàn khác chứ không giống như King Sobaka,Nhat nheo,Hong tuoi,Chó già trên này. Em nhớ lại thời còn hộc cấp 3,có một cậu tên Khánh hễ cứ vào đến lớp là lấy chân ghế,chân bàn đập ầm ĩ hết bàn nọ đến bàn kia và chửi đổng tùm lum làm cho cả lớp ai cũng xa lánh dù không ai nói ra. Thế rồi một hôm em gọi ra bảo,cậu xem chứ cả lớp họ không thích cậu và thậm chí rất ghét cậu cho dù cậu không đánh ai cả. Nếu cậu vẫn tiếp tục như thế thì thời gian còn lại thời học sinh này của cậu sẽ chẳng còn ý nghĩa gì hết và sẽ không có ai là bạn của cậu trong cái lớp học này nữa. Lúc đầu nghe em nói,nó hùng hổ bảo em này kia và bảo rằng..tao thích thế. Sau một thời gian,cậu ta cảm nhận thấy hình như đang bị mọi người né tránh và ghét mình thật thế là cậu ta thay đổi và dần dần lại sống vui vẻ hòa đồng với nhau. Trên đây là tấm chân tình của một TV đang chơi ở 3N và đang sống tại xứ sở bạch dương xa xôi có đôi lời cùng bác để anh em hàn gắn,quý mến và tôn trọng nhau hơn. Chúng ta không nhất thiết phải gây hiềm khích hay làm mất đi nét đáng yêu,sự chân thành và tình cảm giữa các TV với nhau trên 3N này ! Nếu cần trao đổi,tâm sự gì xin mời bác cứ tự nhiên ới em qua hộp thoại riêng trên 3N,em rất vui lòng được hầu chuyện bác. |
Trích:
1 người qua đường, thấy chướng nên viết thế, đừng trả lời mà mất công! |
Này, kẻ luôn muốn làm chó già kia, ngươi muốn làm chó thì xin nói luôn là NNN không hề có đất cho lũ chó chuyên vào cắn càn và văng tục đâu nhé. Ta thấy ngạc nhiên nhà ngưoi qua một số bài viết chứng tỏ là dân cũng được học hành, có đôi chữ trong đầu, nhưng rồi mượn nick hongtuoi các đời để chửi bới tục tằn các thành viên khác trong diễn đàn thì thấy thật thất vọng. Xin báo trước là nếu cứ tiếp tục quen đường cũ, thì việc bị cấm cửa ở NNN là chuyện đương nhiên, và hãy đi mà dọn cờ ở chỗ mà nhà ngươi vẫn hay mò đến.
|
Trích:
"Vaxia đứng ở cửa Vaxia há mồm thật to Bạn ơi đâu là cửa, đâu là mồm" :emoticon-0150-hands |
Thơ hậu hiện đại thì cần quái gì vần điệu, mà có khi chính vần điệu lại giết chết ý thơ ấy chứ. Vần điệu là thứ lỗi thời rồi !!!!!
|
Phiền các bác chú ý! Chủ đề này có tên "Hẹn gặp lại Mát-xcơ-va" là để mọi người chia sẻ những tình cảm và kỷ niệm đối với thành phố này! Các bác đừng nên lạc sang việc bình luận thơ người khác, rồi chuyển sang tranh luận và đả kích nhau! Còn anh hungmgmi, chị nhạt nhẽo tự làm văn khen thơ của mình, ấy mới là điều đáng để mọi người phê phán, còn anh bạn King Sobaka chỉ làm thơ cho vui thôi, không phải để dự thi gì cả nên anh cũng tránh có những bài viết chế giễu như thế! Thơ hay phải có năng khiếu, người không có năng khiếu thơ không có gì đáng trách cả! Cẩn thận kẻo chủ đề này lại bị đóng và tạo không khí căng thẳng, bất hòa giữa các thành viên của diễn đàn!
Còn vấn đề cậu Vania nói thì tôi chỉ đồng tình có một nửa, ấy là thơ không nhất thiết phải vần! Vần hay không vần, cái chính phải là bài thơ có hay và ý nghĩa hay không! Một bài thơ hay không nhất thiết phải do các chuyên gia thẩm định, tức là phải tùy theo hoàn cảnh và ý mà tác giả muốn đề cập tới, các chuyên gia có hiểu không! Thằng Hiền cháu tôi từng làm một bài thơ, nói chung không mấy đặc biệt, ít người khen lắm, đem dự giải thì có mà loại từ vòng gửi xe! Nhưng khi cậu Chiến em họ tôi đọc lên, nó đã ôm thằng Hiền mà khóc! |
Đối với riêng tôi, việc tham gia vào bất kỳ diễn đàn nào cũng là để đem lại thêm niềm vui cho bản thân mình và cho những người khác…
Nếu tham gia vào diễn đàn mà đem lại sự buồn bực cho bản thân mình và cho những người khác, thì để làm gì ??? |
Khúc requiem dành cho thời gian
Requiem Communio Kyrie Dies Irae Tuba mirum Rex tremendae Recordare Confutatis Lacrimosa Domine Jesu Hostias Sanctus Benedictus Agnus Dei. Hỡi các ngươi, hãy dừng lại chút ít sự hân hoan nhảy múa cùng những trò vui bất tận chỉ nhằm mục đích giải trí, những lo toan liên miên cho đời sống này. Hãy dừng lại một chút, và nhìn sâu vào bên trong lòng mình. Những gì còn lại trong các ngươi khi thời gian đã qua? Phải chăng là những trò vui hời hợt? Phải chăng là những tụng ca đẹp mã du dương liên miên bất tận về mọi thứ vẻ đẹp và lòng tốt? Phải chăng là những kết quả thắng lợi của sự bon chen đem lại lợi lộc? Không đâu. Khi thời gian đã qua, cái còn lại nhiều khi chỉ là những cái rất tầm thường, khi mà trên bước đường đi, ngươi đã không để ý, và giờ đây, khi thời gian đã qua, sự tầm thường hiện lên lấp lánh, cái mà ngươi chẳng thể nào có lại được nữa. Sanctus Benedictus Agnus Dei, và như thế, đây sẽ là khúc kinh cầu hồn dành cho những điều nhỏ nhặt tầm thường không đáng kể bên trong mỗi con người, chẳng đáng kể gì cả, nhưng nó chẳng bao giờ còn nữa, và nếu ngươi may mắn nhỏ được một giọt nước mắt cho khúc tưởng niệm của mình, thì chính giọt nước mắt của các ngươi sẽ cứu rỗi linh hồn các ngươi... ... Khi tôi đi qua công viên xanh mát những tán lá non li ti mùa hè trên con đường về nhà, nơi mà ngày nào tôi cũng phải đi qua 2 lần sáng và chiều, chẳng có gì làm tôi chú ý, đến nỗi tôi nhắm mắt cũng có thể bước đi mà không vấp phải những gốc cây và chiếc ghế băng dài ven đường mà tôi đã thuộc nằm lòng - cái ghế băng gỗ màu xanh có tựa lưng uốn cong dịu dàng như một hoa văn gotic mà tôi đã khắc tên mình lên đấy. Thậm chí kể cả khi phải trèo lên một cây cầu sắt nhỏ bắc qua hệ thống ống nước nóng chạy ngang công viên, hay tránh những nắp hầm khoai tây cùng những gara nằm rải rác trong khu dân cư trước khi theo con đường vòng vèo trong công viên để tới bến xe, tôi cũng có thể nhắm mắt bước đi mà không hề vấp ngã, bởi vì tôi biết rõ ở đoạn cuối của cái tay vịn cầu thang ấy là một đoạn sắt hơi rỉ và vênh cong lên, vịn rất vừa tay để bước xuống khỏi bậc thang cuối cùng. Khi mỗi buổi chiều mùa hè tôi đi về nhà ngang qua công viên, đã 10h tối mà nắng vẫn còn kịp đậu trên những ngọn cây, chỉ một chút ánh vàng lẻ loi trên nên trời yên tĩnh đã ngả sắc sẫm còn chưa tắt, và tôi vội vã đi nhanh về nhà, chẳng để ý gì cả đến vẻ đẹp của rừng chiều. Ngày nào cũng như thế, giống nhau như nhau, bởi vì ngày mai và nhiều ngày khác tôi còn có thể nhìn thấy nhiều lần nữa. Đôi khi có mưa, cơn mưa mùa hạ làm không gian trở nên ngan ngát mùi cây, và vì chẳng có nơi nào trú mưa, tôi cũng vội vã chạy về nhà trốn khỏi cơn mưa, như đi trốn sự phiền toái bất ngờ, bỏ lại đằng sau chiếc ghế băng màu xanh, con đường vòng vèo qua rừng cùng những tán cây ướt đẫm nước mưa. Và khi những vệt nắng của buổi trưa hè không còn lấp lánh trong căn phòng màu trắng, mà chỉ làm sáng bừng lên thiên nhiên bên ngoài đẹp như một bức tranh qua ô cửa kính mở rộng - Khi mà sự yên tĩnh lạ thường đang bao phủ khắp nơi, trên bãi cỏ với con đường mòn quanh co sau ký túc xá dẫn đến tận cuối đường chân trời, nơi có mấy quả đồi thấp và rừng bạch dương trắng trên nền trời xanh bình yên đang ngập tràn ánh nắng vàng nhạt - Khi mà không gian cao rộng bát ngát ngoài kia tĩnh lặng vô cùng, nghe cả tiếng gió thổi trên cành, có một nhóm những cây bạch dương mọc gần bên dưới cửa sổ gần như bất động, chỉ có những tán lá xanh nhỏ li ti là còn khẽ lay nhẹ. Và tất cả cảnh tượng ấy in bóng xuống mặt chiếc bàn sẫm màu và bóng loáng như gương trong căn phòng, trên bàn chỉ có duy nhất một bình nước thủy tinh trong vắt và cô độc - Khi mà những buổi tối mùa hè đi chơi lang thang đến tận nửa đêm mà trời vẫn nắng như ban chiều, ngày thì rất dài mà đêm chỉ tối có vài tiếng. Và khi vào những ngày mùa đông mịt mù trắng xóa, sáng thì lạnh lẽo âm u mà chiều thì thê lương ảm đạm, co ro cúi người tránh gió rét căm căm, tôi lại băng ngang công viên mong đi nhanh về nhà, lòng rủa thầm thời tiết khắc nghiệt, trong ánh sáng trắng đục mờ mờ của không gian băng giá, le lói ánh đèn ấm cúng từ các cửa sổ nhà dân ven đường sáng lên ánh vàng, tựa những điểm neo, hải đăng của sự sống giúp tôi bước nhanh hơn trên con đường chạy về nhà. Và khi mà những ngày vào mùa xuân, băng bắt đầu tan, tiếng nhũ đá rỏ long tong như tiếng mưa ngoài hiên nhà - Khi mà tuyết tan trở nên lép nhép như bùn dưới gót giày, đường đi trở nên lầy lội và không gian tràn ngập một mùi tươi mới của sự hồi sinh vội vàng và hối hả, những cái cây trổ lá xanh mướt thay đổi rõ rệt đến từng ngày - Khi mà đã có thể trút bỏ những cái áo lông to dày sụ mà mặc những chiếc áo khoác thời trang và mỏng mảnh để tận hưởng sự mát mẻ của mùa xuân đang thấm vào từng thớ da thịt tuổi thanh niên... Và như thế, tất cả những cái đó, với một người vừa mới hai mươi tuổi, tràn đầy sức sống và sự liều lĩnh của tuổi trẻ - Khi mà còn chưa biết đến sự cô đơn, tất cả chỉ là thoảng qua và không hề nhớ về quá khứ - Bởi chẳng hề có quá khứ nào gọi là đáng nhớ cho đến lúc này - Khi mà sự buồn chỉ là chốc lát mà tất cả chỉ là niềm vui, và mọi thứ đều trở nên rất quan trọng - Khi mà chưa từng trải và thấu suốt, chưa biết đến sự lạnh lùng cao nhã, khinh bỉ bản thân và chưa có một mục tiêu nào, mọi thứ đều chỉ là vô tư và hồn nhiên. Tất cả chỉ còn là thời gian đã mất, không bao giờ trở lại. Và trong một phút hiếm hoi, chỉ qua một vệt nắng chiều trong hiện thực, không hề báo trước, đột nhiên chúng lại ùa trở về sống động rõ ràng như mới ngày hôm qua. Như một ảo ảnh đã không từng có thật. Và những cơn mưa nay còn đâu, những cái lá vàng vương trên lối đi về, cái ghế băng màu xanh nơi có khắc tên tôi nay còn đâu? Chúng vẫn còn ở lại nơi ấy, nhưng giờ đây mỗi khi có mưa, cơn mưa mùa hạ dưới những tán cây thời xa xưa trở về, làm lòng tôi mềm lại vì mưa, cơn mưa của thời đã mất. Và mỗi khi trời trở nên âm u lạnh giá, trong mỗi khung cửa sổ ven đường của thời đã mất, tôi thấy lấp ló những ánh đèn vàng cùng những quả bóng Noel thủy tinh nhiều màu láp lánh trong băng giá. Này ngươi Mày đã bỏ quên những cơn mưa mùa hạ Mày đã bỏ quên những chiều mùa đông Bỏ quên những con đường Bỏ quên giá lạnh Bỏ quên nhọc nhằn Mày đã bỏ quên tuổi trẻ Mày đã bỏ quên quá nhiều Phút giây thờ ơ đã trôi qua Chúng đã bỏ mày mà đi Không bao giờ trở lại Mày chưa từng biết sống Mày đã phí phạm thời gian Và giờ đây Trong ánh nắng chiều của số phận Trong ánh sáng ảm đạm thê lương của buồi chiều mùa đông Trắng mờ mờ Quả bóng màu Noel bên khung cửa sổ lấp lánh hiện ra Lẫn một giọt nước mắt Giọt nước mắt của sự cứu rỗi Và chúng lại trở về Ào ạt như thác lũ Trong ảo ảnh của thời gian Không có thực Chỉ là ảo ảnh Requiem requiem |
Chào các thày! Tình hình Moscow hồi này có vẻ buồn nhỉ? Không thấy bàn nhau hẹn gặp lại Moscow nữa à? Ít ra có vẻ hồi 2010-2011 còn đông người hơn bây giờ nhỉ, nhất là cái hồi ta còn chinh chiến với tên Hổ già bên võ lâm liệt truyện. Thôi cũng đành ngậm ngùi biết làm sao! Ta đành ngậm ngùi thương tiếc mà làm tốc hành một bài thơ ai điếu như sau:
Moscow Moscow mùa đông Bụi phủ đầy trên những cành cây Mốc trắng hoang tàn Còn đâu ngày xưa tập nập tàu xe Giờ đây mạng nhện phủ đầy lối đi Chỉ còn lác đác vài con nhện âm thầm trong xó tối Âm thầm theo dõi Thỉnh thoảng giăng một màn tơ Phủ trắng đầy thêm bóng tối Phủ lên thời gian Chìm sâu trong hấp hối Thôi cũng đành Hãy đứng lên rũ bụi Mạnh dạn nào, ra khỏi vũng bùn Can đảm lên vui hội với nhân gian |
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:57. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.