![]() |
Trích:
http://diendan.nuocnga.net/showthrea...5760#post35760 |
Keke, các bài viết trên gợi ý tưởng cho em viết một thiên truyện ngắn dựa trên truyện cổ dân gian nổi tiếng "PHÙ THỦY SỢ MA".
Có điều hồi này đang bận bịu quá, nếu có cao nhân nào chấp bút được thì tốt biết bao nhiêu, em xin hứa sẽ không soi mói. |
Xin post một bài thơ rất hay trong "Anh hùng xạ điêu" để các bác có hứng post hâm nóng topic này.
Anh hùng xạ điêu Nghiệp bá nghìn năm trải trăm trận mới giành thắng lợi Dậy bốn phương trời, tiếng gió rền như tiếng hát mừng công Vó ngựa xông pha, giương cung lớn bắn chim điêu bay lượn Cả đất trời như nằm gọn trong ta Cát bụi tung bay, đường dài muôn dặm Ánh trăng mờ trên dãy núi xa xa Cao thủ cô đơn bỗng không thấy bóng Tình cảm chân thành biết ngỏ cùng ai Sống chết bên nhau trên bước đường dài Gặp việc lớn ta sẵn sang xông pha đón nhận Vó ngựa xông pha, giương cung lớn bắn chim điêu bay lượn Cả đất trời như nằm gọn trong ta. |
Lão nương USY!
Tại hạ đây vốn kẻ hèn mọn, lang thang trên chốn giang hồ, vô tình ghé qua Am của Lão nương. Tại hạ đã đẳng hắng, xưng danh, mong được lão nương mở cửa am để vào trước tiên xin thắp nén nhang vái người quá cố, sau rồi xin chén trà nóng sưởi ấm lòng kẻ qua đường. Vậy mà lão nương he cửa nhìn qua, không nói một lời lặng lẽ bỏ vào sao? Tại hạ vẫn biết võ công của mình quả kém cỏi, nhưng chút lòng thành chẳng hề thua kém bất kì ai. Trích:
Nghe giang hồ đồn thổi tiên sinh có lưu giữ rất nhiều những báu vật của xứ Nga-La-Tư băng giá. Hi vọng có dịp tại hạ được gặp mặt tiên sinh để tận mắt nhìn thấy những báu vật đó. Đa tạ tiên Sinh. Trích:
Trích:
Bẩm nương nương! Tại hạ đây mặc dù cả cuộc đời ngắn ngủi lang thang trong chốn giang hồ, nhưng thực lòng không được hiểu lắm võ công cái thế của nương nương. Mong nương nương bỏ chút thời giờ vàng ngọc chỉ giáo ạ. Trích:
Hôm trước tại hạ có vô tình "chọc ngoáy" nương nương. Thật là đắc tội, đắc tội. Tại hạ đã dốc bầu tâm huyết viết ra những nhời nhẽ từ đáy lòng của kẻ hèn mọn này để gửi tới nương nương xinh đẹp, lòng chỉ mong 2 chữ đại xá. Nhưng Bang chủ đã không chấp thuận lòng chân thành của tại hạ nên đã đốt hết cả đi. Hỡi ôi, tại hạ đây chỉ biết im lặng ngậm ngùi. Là kẻ mới ra nhập Võ đường của quý nương nương, tại hạ đâu có trái lệnh. Nay bỗng rưng được nương nuơng xinh đẹp tặng cả bài thơ, dù không phải cho riêng tại hạ, nhưng cũng thấy vô cùng cảm kích. Chỉ mong rằng nương nương BZ xinh đẹp hãy thực sự là một "mùa đông trắng", lạnh lẽo nhưng thang cao, chứ đừng quá hàm hồ, thô lỗ, đanh đá, chua ngoa làm cho những kẻ lang thang trên chốn giang hồ (như tại hạ đây) dẫu rất muốn ghé thăm Võ Đường Nga-La-Tư. nét nhưng rồi thấy nản lòng, im lặng hay bỏ đi. Tại hạ ngàn vạn lần muốn nói thực lòng từ tâm can của mình. |
Trích:
Trích:
Thảo am đã lâu không dọn dẹp quét tước, trà chưa pha, rượu chưa sắp, chưa dám nghênh đón quý khách! Chỉ vì bần ni có việc lên núi hái thuốc dài ngày nên không dám để am bừa bộn, không biết hảo hán có định lưu lại lâu không để còn nghênh đón đàm đạo?... Các hạ tuy lạ mà như đã quen, hiểu biết tường tận chốn quê mùa này còn hơn cả lão bần ni, bần ni nghe qua các hạ điểm mặt đọc pháp mà trong lòng run sợ!:emoticon-0107-sweat Hẹn các hạ để bần ni thu xếp lại am, bụi trần phẩy hết, rồi thong dong rước khách phương xa lắng nghe lời vàng ngọc. Núi cao muôn trùng, thuốc đắng chẳng được ưa, tiện đường hạ sơn đem theo chút tinh túy ngũ cốc kiều mạch làm lương thảo đường xa, lại nhớ thuở xưa cùng các đồng đạo nếm mùi sướng khổ có nhau, tai nghe tiếng binh khí bạt phong mà mắt như thấy người đang thi triển võ công thanh âm dõng dạc! Giờ mỗi người một phương tuổi hè đã rớt, luống cũng có lúc ngậm ngùi... Nhưng am này vẫn luôn là nơi nghỉ chân của khách nhỡ độ đường, dù là thần công cái thế hay chẳng biết võ công, miễn là có lòng nhân, lòng ái. Bần ni xin lòng thành nghênh tiếp. Bần ni xin trình một thiên đoản ký :emoticon-0136-giggl, kể lại trận thư hùng tầm cao thủ Thượng Vân Thiết Phong - Nhị Thập Nhất Tái Lập ở post sau. Hẹn giờ tái ngộ!:emoticon-0150-hands |
Trích:
Đông Trắng tôi đây vốn ra nhập võ đường này âu cũng được ba xuân có lẻ. Dẫu biết mình tài hèn sức mọn nhưng cũng muốn được theo học các bậc trưởng bối những tuyệt đỉnh cung phu mà chẳng mong gì hơn ngoài việc lòng hằng muốn trở thành một người có ích. Chân thành hơn là vì luôn nặng lòng với xứ sở Nga La Tư xinh đẹp hiền hòa mà tôi đã từng nghe kể từ thưở còn thơ dại. Thế gian dâu bể khôn lường, võ đường này cũng không ngoại lệ. Xưa nay Đông Tuyết tôi vốn không màng những chuyện trên trời dưới biển, người không đụng đến ta – ta không đụng đến người. Hơn nữa, các bậc tiền nhân chẳng có câu: “Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với Ma mặc áo giấy” há chẳng phải để người đời sau rút ra bài học mà hành nghĩa hay sao? Các hạ từ xa đến mà Đông Tuyết tôi đây “nói thẳng chẳng sợ mất lòng”, và cũng không cần đại xá cho ai. Bởi, kẻ tiểu nhân sao hiểu nổi lòng người quân tử? Dùng ba tấc lưỡi khua môi múa mép nhằm đổi thay tà – chính liệu có ai dung? Đông Tuyết tôi ở võ đường này, sống ra sao, có trời biết, đất biết và các bậc trưởng bối ở đây cũng tỏ tường. Không lẽ chỉ vì vài lời xúc xiểng của kẻ qua đường mà bị ảnh hưởng hay sao? Chuyện đời đâu có khi nào lạ thế! Các hạ tay thì múa phím kêu tôi đại xá, nhưng ngay đó lại buông lời chỉ trích chua ngoa. Không có nhẽ lại là “khẩu Phật tâm xà”? Mà thôi, chuyện dông dài lại thêm phiền phức, nay Đông Tuyết tôi cũng xin nói rõ một điều: Dù lòng hằng muốn bốn phương là bạn, nhưng mà sự đời chẳng chiều lòng người. Thôi thì đường các hạ đi – tôi tránh, chỉ mong các hạ đừng tự tiện nêu danh xưng của tôi trong các bút tích mà các hạ lưu ký. Chí hướng không trùng, khó thành bạn hữu! |
Trích:
Nói dzậy mà hổng phải dzậy đâu nha, Quả này BZ không sướng nửa ngày thì lão đền xèng, nhá. Hô hô. |
Trích:
Nhưng thôi. Kẻ quân từ không màng chuyện vặt. Tại hạ coi như không may bị muỗi đốt thôi. Trích:
|
Bái phục các bác! Đọc thì khoái cái lỗ tai lắm, nhưng mà chịu, không theo các bác được! Các bác tài thật, tài đến thế là cùng!
|
Trích:
Phải học cho được kiểu nói phong nhã ấy đi, mới mong có nương nương xỉnh xình xinh nào lé mắt dòm vào mình chứ. Hô hô, củ cà rốt/đốt cháy nhà/ông cụ già/kêu oai oái/cô con gái/lái ô tô (không phải nói nàng siren đâu nhẻ)/về Thủ đô/thăm Bác Hồ... (đồng dao - miệng con trẻ). |
Em đọc topic này mà cứ nhấc mũ lên mấy lần bác Vỉ đinh ạ, toàn gặp người quen cũ cả mà, chả có ai mới:emoticon-0102-bigsm
|
Tiểu đệ xin phép được bái kiến nhị vị tiên sinh Quách Dị và Vỉ Đinh!
Lâu nay giang hồ đồn thổi ở xứ Nga-La-Tư.net có nhị vị tiên sinh đức trọng tài cao, võ công cái thế, nay tiểu đệ văn chương còn như đứa trẻ lên 3, võ công vô cùng kém cỏi mới nghé vào Võ đường mà đã được nhị vị tiên sinh không những không chê bai đuổi đi, mà còn hạ cố buông lời vàng ngọc khích lệ, nên kẻ hậu sinh này thấy vô cùng cảm kích. Tiểu đệ xin khấu đầu đa tạ nhị vị tiên sinh, mong được tá túc nơi đây để rót nước hầu trà nhị vị cũng như các anh hung hảo hớn, huynh đệ của võ đường Nga-La-Tư.net này. Dù là kẻ thấp hèn mới gia nhập võ đường, chỉ đáng quét rác đun trà cho Lão nương USY, nhưng tiểu đệ cũng liều mình cầu mong nhị vị tiên sinh cho phép tiểu đệ đươc lĩnh hội chút võ công rơi vãi từ nhị vị. Xin đa tạ! |
Trích:
Chào “Mập Tiên sinh”, Haaa, văn chương của đứa trẻ lên 3 mà được như Tiên sinh đây thì quả thật là nước Nam ta đang có nhiều nhân tài xuất hiện. Theo thiển ý của Times tôi thì võ công của Tiên sinh thuộc dạng anh hùng cái thế, Tiên sinh đừng quá khiêm tốn. Tiên sinh tới xứ này, mời uống trà, xem hoa, ngắm cảnh, có chiêu thức võ công nào hay thì biểu diễn cho Times tôi cùng toàn bang thưởng lãm, ngõ hầu mở rộng tầm mắt. Còn việc học võ công bổn bang thì các hạ nên xem lại, mỗi môn phái đều có tuyệt chiêu của riêng mình, chỉ truyền cho đệ tử danh môn. Đã vào xứ này, lại muốn học võ công của bổn bang, mời các hạ học thuộc “Khẩu quyết”. Sau đó, tùy duyên, xem có cao nhân nào nhận làm đệ tử chân truyền thì sẽ được học những tinh hoa võ học của bổn bang. Kính, Times |
Nhân nói đến "PHÙ THỦY SỢ MA", tối qua trong lúc gác xép nhà em mất điện, đom đóm bay như lửa đạn, em nằm mơ thấy mình đọc được một truyện lạ. Sáng dậy tỉnh giấc thấy bối rối khôn xiết, không biết điềm dữ hay lành , xin chép lại đây để các cao nhân dự đoán vậy! ===================== TIỂU MIÊU TRUYỆN Tiểu Miêu là một thanh niên sinh ra và nhớn lên ở một xứ nửa quê nửa tỉnh, tính tình thì ba phần ma mãnh nhưng đầu óc lại có ba phần ngây ngô. Không biết bằng cách nào mà lọt vào mắt xanh của quan phủ mà được nhận làm con nuôi, cho đi du học ở tận Hàn Băng quốc. Khi trở về, Tiểu Miêu nói với cha nuôi rằng hắn đã học được võ công thượng thừa, quan phủ nghe thế rất đẹp lòng bèn phong cho Tiểu Miêu làm lý trưởng làng nọ. Tiểu Miêu vốn cốt mèo nhưng thích uống rượu. Từ ngày công thành danh toại bèn thỏa chí, nghe nói ở đâu có rượu ngon thì không tiếc công sức tiền của mua về cho bằng được, nghe nói đâu có người uống rượu giỏi thì cũng giở đủ cách để kết giao cho bằng được. Vì vậy chẳng bao lâu sau y có rất nhiều bạn rượu trăm phần lợi hại như bọn San Hô, Mía Ngọt, Thái Dương, Lạc Thú Của Mắt, Trái Tim Đam Mê..., chỉ cần Tiểu Miêu hú một tiếng là họ nhanh chóng đến cùng ăn thịt uống rượu, ai cũng nể phục Tiểu Miêu, và tung hô như thủ lĩnh. _____ (còn tiếp, bây giờ em đi làm việc đã, lát nữa nhớ lại chép tiếp) |
Một hôm đang ngồi uống rượu ở Băng Đình quán, trong lúc ngà ngà một thuộc hạ bảo:
- Võ công thượng thừa như Tiểu Miêu đại hiệp, nhưng sao lại an phận làm lý trưởng một làng nhỏ bé như vậy? Hiện nay đang thấy bọn sứ giả rao lệnh tuyển quân khắp nơi, lại nhớ xưa kia Nhữ Hốt đã nói, giao long gặp mây mưa há chỉ là vật trong ao, chức quốc trưởng Băng Đình đây, phi Tiểu Miêu đại huynh không còn ai xứng đáng! Mong đại huynh hãy tư duy để rượu ngon có bạn hiền. Tiểu Miêu thấy vậy phấn khởi trong lòng, liền rút bàn phím ra múa tay một vẫy, một bản hịch xuất hiện. Lời lời châu ngọc hàng hàng gấm thêu, thảy đều nói lên rằng Tiểu Miêu là người tài đức song toàn, xứng đáng làm quốc vương Băng Đình. Bàn rượu chuyền tay nhau đọc, càng đọc càng hài lòng mà rằng: - Việc hôm nay thành công mười phần đã chắc chín. Thế là khi tiệc rượu tàn, các thuộc hạ chia nhau đi khua chuông gõ trống dán hịch khắp nơi, không chừa cả những cây cột điện tầm thường nhất trong xứ. Tiểu Miêu ngồi mà mở cờ trong bụng, nghĩ ngôi báu đã ngay trước mắt, bèn lôi một vò Thiên Linh tửu ra uống mừng trước. Nào ngờ rượu mạnh quá, chưa uống đầy chén đã say. Tiểu Miêu nằm ngủ ngay trên bàn, mũ ô sa lăn lóc dưới chân. Trong mơ thấy một nữ lang, nhan sắc tầm thường đến đọc hịch. Nữ lang cười mà rằng: - Quốc gia đang thiếu người trong quân đội nên mới ban chiếu tuyển quân lính, thế mà lại có kẻ hiểu nhầm thành cần tuyển quân vương, chuyện nực cười ngàn đời chưa thấy! Tiểu Miêu nghe thế thì đùng đùng nổi giận, tuyên bố từ nay nhất mực rời đi. Nào ngờ đi được mấy ngày thì thấy trong lòng tịch mịch quá đâm khó chịu, bèn tính kế trở lại chốn xưa. Tiểu Miêu mua thuốc dịch dung, cải trang thành một thiếu gia béo tốt đi vào Băng Đình, tự xưng là Tiểu Nhím. Tiểu Nhím vừa tới Băng Đình đã ra oai, gặp người tập làm văn thì phê bình là quên dấu chấm câu, thấy người tập cắm hoa thì chê là tanh tưởi, thấy người điên chê quốc vương thì khen là thông thái, lúc thì uốn lưỡi nịnh nọt, khi lại rạch mặt ăn vạ, chửi tục không ghê lưỡi, đâu đâu cũng thể hiện hết mình. Ghé thảo am "Liệt truyện quán" của Ria Bà Bà, Tiểu Nhím bèn lấy rượu còn sót trong tay nải, uống say bèn dốc lực hú hét nhảy múa, chê bai hết thảy khách khứa trong thiên hạ, lại khen hết các bạn rượu của mình, và lớn tiếng thách đấu với hết thảy. Ria Bà Bà thấy thế rất không đẹp lòng, bèn nói: -Các hạ có quá lời không? Bần ni nghe như có tiếng binh khí, tiếng sắt tiếng đồng, chứ đâu phải tiếng lòng độ lượng? Các hạ tuy lạ mà như đã quen, hiểu biết tường tận chốn quê mùa này còn hơn cả lão bần ni, bần ni nghe qua các hạ điểm mặt đọc pháp mà trong lòng run sợ! Thảo am này nhỏ bé lắm, các hạ mới đến mà đã vung gươm múa kiếm ở đây, sợ rằng đất chật, chẳng đủ chỗ cho các hạ thi triển vài thành võ công. Thiện tai! Nghe Ria Bà Bà nói thế, Tiểu Nhím kinh hãi bỏ chạy, bỗng đâu bị một mũi tên lạc bắn trúng. Mồ hôi đầm đìa, giật mình tỉnh lại, không thấy quán, rượu, bạn hữu đâu, chỉ thấy gò cao chót vót, hang sâu thăm thẳm, mộ địa hoang vu. Từ đó về sau, trên giang hồ không thấy Tiểu Miêu xuất hiện. Có kẻ bảo hắn đi tu tiên, lại có người bảo hắn đang ngất ngưởng say rượu, thật là dư luận thế gian đều không đáng tin cậy vậy./. |
Các bác viết hay thật!
:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe 3N đúng là Ngọa Hổ Tàng Long! |
Hôm trước đi uống cofe phải chứng kiến bé gái bị tai nạn. Thật tang thương! Lòng thầm cầu mong con gái mình đừng bao giờ bị tai nạn như thế và lớn lên có một cuộc sống bình thường, hạnh phúc chứ đừng có tà tâm, miệng lưỡi hơn rắn độc, rồi trở thành yêu ma và phải chết già trong nỗi cô đơn.
... Cứ tưởng nơi đây là danh môn chính phái, toàn anh hùng hảo hớn. Nhưng xem ra chẳng ít kẻ tà ma, hèn hạ, tanh tưởi đội lốt. Thật buồn thay cho cái võ đường Nga la tư này. |
Đang mạch truyện chưởng, bỗng dưng bác Toàn Beo lại chêm những câu bình luận "Nhưng xem ra chẳng ít kẻ tà ma, hèn hạ, tanh tưởi đội lốt. Thật buồn thay cho cái võ đường Nga la tư này" và nữa, "tà tâm, miệng lưỡi hơn rắn độc, rồi trở thành yêu ma và phải chết già trong nỗi cô đơn" khiến nhiều người không hiểu ra làm sao, và động lòng, có cảm giác như mình bị xúc phạm trên NNN.
Chỉ giữ mình được vài bài đầu, rồi lại chứng nào tật nấy, đúng là "giang sơn khó đổi, bản tính khó dời". Yêu cầu bác Beo bình tĩnh, và nếu mà bác còn tung ra những câu kiểu đó trên NNN, chúng tôi sẽ phải có hình thức kỷ luật đó bác à. |
Tại hạ cũng chỉ mới chính thức gia nhập võ đường chưa lâu, dù đã thầm thương trộm nhớ miền đất hiền hòa Nga La Tư từ cái thuở ngày xửa ngày xưa, nghe bà kể chuyện (xí quên, bà em toàn kể chuyện cổ tích thôi, chuyện về Nga La Tư là phụ thân kể).
Gặp được võ đường xinh đẹp này, với tại hạ, quả là muôn điều vạn hạnh! Lòng thầm ngưỡng mộ và biết ơn các bậc anh tài hào kiệt bốn phương đã không quản nhọc nhằn, gây dựng nên miền đất hiền hòa, nơi lưu giữ bao kí ức, tình yêu của những tâm hồn vẫn trĩu nặng tấm lòng với một xứ sở đầy tuyết trắng xa xôi. Tiếc thay, giữa võ đường xinh đẹp này, lại đâm chồi những loài cây dại chứa đầy gai độc, nhưng lại xem mình như chuẩn mực của tạo hóa. Đâu là lòng dạ ngay thẳng, đâu là miệng lưỡi xấu xa, có lẽ lương tâm mỗi người đều tự mình nhận rõ điều đó, hay là lương tâm cũng biết nói dối? Chào Mập tiên sinh, Tại hạ vốn kém cỏi, ngẫm nghĩ hoài mà vẫn không rõ được nỗi lòng của tiên sinh. Chẳng hay đến với võ đường này, tiên sinh tìm kiếm điều gì? Có lẽ, tiên sinh tìm ở đâu đó thấy có cái gọi là thước đo người quân tử, và rồi hớn hở chạy vội đi tìm những bậc anh tài, mà không biết rằng cái thước mình cầm là dành cho kẻ tiểu nhân!?? Các bậc anh hùng hảo hớn trong thiên hạ, cốt nhiên không phải là thánh! Đó là những con người bằng xương bằng thịt, có trái tim, có khối óc, thì dĩ nhiên cũng có những ưu điểm, khuyết điểm rất đời. Vậy mà tiên sinh vác nguyên lên võ đường cái kính lúp, soi từng chiếc lá, tìm từng con sâu, để làm gì hả tiên sinh, ngoài việc chứng tỏ bản thân tiên sinh cũng nhỏ nhen, tầm thường thôi, khi mải chấp nhặt những điều vụn vặt ấy? Nói người phải nghĩ đến mình, tại hạ nghĩ tiên sinh không đến mức nông cạn, mượn võ đường chỉ để làm nơi xả xì-trét, nghĩa là nói cho sướng miệng ta thôi, kể chi hậu quả. Viết mà không có người muốn đọc thì khác nào làm chuyện vô nghĩa. Cuộc đời ngắn ngủi,bạn hữu khó tìm, mong tiên sinh đủ sáng suốt để không bao giờ phải ngán ngẩm cảnh "hổ ngươi thầm biết thuở nào nguôi". Vì tại hạ biết lắm kẻ vỗ ngực giương oai: "Độc cô ta cần chi bạn hữu, sớm hôm về có gió cũng trăng". Ấy thế mà... Và cả chú Chí ngày xưa cũng đã từng "... hắn thấy mình cô đơn, cái này còn đáng sợ hơn cái chết." |
Kha kha kha ta lại có nhời chào các thày. Tình hình võ lâm ra sao rồi? Tên Hổ già nhà người hồi này cũng bỏ đi đâu, ra đây cùng múa may với ta cho vui? Võ lâm hồi này quả là buồn chán.
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:37. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.