![]() |
Trích:
|
Trích:
Thái Bá Tân có tài đưa ra "kế hoạch" dịch của mình, ví dụ mỗi ngày ông định ra là dịch 5 trang, thì trong ngày, kiểu gì ông cũng làm xong 5 trang ấy, kể cả phải thức suốt đêm. Và thơ dịch của ông bao giờ cũng gieo vần chặt chẽ... |
Bài thơ hoa hồng - Pushkin
Роза
Hoa hồng (Người dịch: Nguyễn Đăng Kiên) Где наша роза, Друзья мои? Увяла роза, Дитя зари. Не говори: Так вянет младость! Не говори: Вот жизни радость! Цветку скажи: Прости, жалею! И на лилею Нам укажи. Hoa hồng Hoa hồng đâu nhỉ? Bạn của tôi ơi Tàn lụi đi rồi Đứa con buổi sớm Bạn ơi đừng nói Tuổi xuân như hoa Tàn lụi ngày qua Niềm vui cuộc sống Hoa ơi nhắn gửi Xin lỗi hoa ơi Hãy chỉ giúp tôi Sang vườn hoa huệ |
Hoa tươi dưới chân tượng đài Pushkin
Nguyệt VŨ http://echxanh1968.files.wordpress.c...4/pushkin1.jpg Mùa hè năm 1799 tại Matxcơva một mặt trời lạ xuất hiện – mặt trời của thi ca Nga - Aleksandr Sergeevich Pushkin. Nhà thơ cổ điển Nga nổi tiếng thế giới sinh ra trong một gia đình quý tộc bị sa sút nhưng rất yêu văn thơ. Gia đình ông thường đón tiếp các văn nghệ sỹ có tiếng như Karamzin , Derzhavin, Bogdanovich, Krylov… Cậu bé Sasha (tên thân mật của Pushkin) đã làm thơ từ năm lên 8 tuổi đến năm 15 tuổi Pushkin chính thức được gọi là nhà thơ sau khi bài thơ “Gửi nhà thơ- bạn tôi” của ông đăng trên tạp chí “Tin tức châu Âu”, số tháng 7-1814. Nhà văn Nga Nikolai Gogol viết: “Pushkin là một hiện tượng đặc biệt, và có thể là một hiện tượng duy nhất của hồn Nga. Trong con người này, thiên nhiên Nga, tâm hồn Nga, tiếng Nga, tính cách Nga được phản ánh một cách trong sáng, bằng một vẻ đẹp trong sáng, tưởng như một bức tranh phong thủy hiện lên trên nền một tấm kính trong veo”… ( nguồn Thivien.net) Pushkin sinh ra để yêu và chết cũng vì yêu, chính điều đó đã làm cho thơ ông lúc nào cũng lãng mạn say đắm và gần như là bốc cháy, chính điều đó đã làm nên Pushkin nhà thơ tình có một không hai trên thế giới. Puskin luôn nói rằng “không thể sống mà không yêu”. Ngày 10-2-18 37, nước Nga đã mất một nhà thơ vĩ đại trong một trận đấu súng vì người vợ yêu Natalia Goncharova nhưng mặt trời thi ca của Nga không bao giờ tắt. Trái tim ông còn đập trong những vần thơ tình bất diệt, những đam mê nóng bỏng ngọt ngào, rằng thế giới này cần lắm tình yêu. Thơ của ông được dịch ra rất nhiều thứ tiếng và lan toả trên toàn thế giới. Hàng trăm năm đã trôi qua người Nga nhớ về ông như nhớ về một linh hồn thơ bất diệt, họ đã dựng tượng đài của ông trên đại lộ Tverskaia, đại lộ chính của Matxcơva. Người dân Matxcơva ngày ngày mang hoa tươi đến phủ kín chân tượng đài. Người Việt nam biết đến thơ Pushkin qua các bản dịch của dịch giả Thuý Toàn, Bằng Việt và rất nhiều dịch giả khác… Thơ của Pushkin ngắn gọn súc tích, giàu âm thanh hình ảnh và luôn đọng lại trong lòng người đọc những lời thơ thánh thiện ngọt ngào như suối lặng mây bay. Pushkin là người gốc Ethiopi nên thoảng đâu đó có những bài thơ rất dữ dội và đam mê, rất con người. Tình yêu làm cho người ta khát khao và những vần thơ của Pushkin đã trào lên sự sống. Thơ của ông đã đi hết tình yêu với tất cả các cung bậc sướng vui, đau khổ, hờn ghen, hậm hực cả thất vọng nữa… " Tác phẩm văn chương mà không vỗ vào bản năng con người thì không ai đọc". Ai đó đã nói như vậy . Và Pushkin là thế…mới hiểu vì sao cả thế giới nghiêng mình cả dân tộc Nga tôn thờ và ngưỡng vọng. Dòng họ Pushkin có nhiều phụ nữ hơn nam giới. Hiện nay ở Matxcơva không còn ai mang họ Pushkin trực hệ. Sau khi đại thi hào qua đời dòng họ này cũng không còn ai làm thơ nữa. Nhân dịp 210 năm ngày sinh của nhà thơ (6-6-1799), Nguyệt VŨ xin giới thiệu một số bản dịch thơ Pushkin của mình thay một bó hoa tươi đặt dưới tượng đài của Mặt trời thi ca Nga - Aleksandr Sergeevich Pushkin. http://www.moscow-taxi.com/images/mu...ent-museum.jpg Đêm Giọng anh thổn thức dịu dàng Đêm đen tĩnh lặng phá tan. Khuya rồi. Bên giường ngọn nến buồn rơi Câu thơ hoà ánh lửa ngời, reo lên Suối tình chảy mãi đầy em Mắt em lấp lánh trong đêm tối oà Mỉm cười, nghe tiếng rên la: Anh, anh …yêu lắm, em là …của anh… Tôi đã yêu em Lửa tình leo lắt hồn tôi; Tôi yêu em: vẫn yêu người trong tim, Nhưng thôi chẳng quấy rầy thêm Tôi đâu có muốn ưu phiền cho em Khi rụt rè, lúc hờn ghen Đã yêu thầm lặng, niềm tin chẳng còn Đã yêu mòn mỏi héo hon Cầu Chúa: - ai đó khác con yêu nàng. Người khổng lồ một mắt* Lưỡi cứng đờ và trí khôn biến mất Trên đầu anh chỉ có một mắt thôi Ngắm em bằng: mắt duy nhất của tôi Còn nếu như vật đổi sao dời: Anh sẽ có một trăm con mắt, Thì em vẫn là người duy nhất Trăm mắt này chỉ ngắm em thôi. * Nhân vật trong thần thoại Hy lạp. Nếu đời nỡ lừa dối anh Nếu đời nỡ lừa dối anh, Xin đừng đau buồn, đừng giận! Ngày sầu cũng đành chấp nhận: Ngày vui, tin rằng, đến thôi. Con tim hướng tới tương lai; Dẫu giờ có sầu hiu hắt: Mọi chuyện tức thời, qua hết; Sẽ đến những gì mến thương. Con đường mùa đông Qua sương mù gợn sóng Trăng lách mình hiện ra, Giữa cánh rừng hoang vắng Ánh trăng buồn giá băng. Trên con đường mùa đông Lao nhanh xe tam mã, Tiếng lục lạc buồn tẻ Nặng nề vang trong đêm. Có điều gì nghe quen Người đánh xe đang hát: Khi phóng khoáng ào ạt, Lúc u sầu thê lương… Không ánh đèn, lều tranh, Chốn thâm sơn và tuyết Đón anh …những tấm biển cột cây số loáng qua... Buồn, chán quá … Nina Ngày mai anh trở lại, Đắm đuối nhìn em mãi bên lò sưởi, em yêu. Kim đồng hồ gõ đều những vòng quay trễ nải, Tí tách kêu phiền toái. Đêm không chia đôi ta. Đường buồn lắm, Nina Bác đánh xe thiu ngủ, Tiếng lục lạc nhạt tẻ, Trăng ảo mờ xa xăm. Văn Nghệ Trẻ số 23/2009 |
Góp với chị TQ mấy bức ảnh "cây nhà lá vườn" chụp tượng đài Pushkin:
Tại Quảng trường Pushkin: http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/IMG_8566.jpg http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/IMG_8568.jpg Trước ngôi nhà thi sĩ từng ở trên phố Arbat cũ: http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/IMG_8800.jpg Và ở Pushkino, ngoại vi Saint Peterburg: http://i14.photobucket.com/albums/a3...IMG_9164-2.jpg |
TBN thấy bài này bên vnn.vn, đọc thấy hay hay, nên copy sang đây cho cả nhà tham khảo nha
Lời nguyền của dòng họ Pushkin Theo thông tin của Vesty. ru, trong những ngày đầu tháng 6 này, 80 người là hậu duệ của đại thi hào Nga A.S.Pushkin hiện đang sống ở các châu lục trên thế giới đã trở về Matxcơva để tham dự một chương trình văn hóa lớn, kỷ niệm 210 năm ngày sinh của Pushkin (6-6-1799 – 6-6-2009). Đại hội hậu duệ của A.S.Pushkin toàn thế giới lần thứ 1 đã khai mạc vào 3-6-2009. http://images.vietnamnet.vn/dataimag...s1802274_1.jpg Tượng đài Pushkin ở thủ đô Matxcơva Những người tổ chức Đại hội cho biết một con số rất cụ thể, rằng con cháu của Pushkin trên trái đất này hiện có 234 người, và vào tháng 11 tới đây sẽ là …235! Thực ra, hậu duệ của văn hào, những người sống ở nước Nga từ lâu vẫn thường xuyên có những liên hệ mật thiết với nhau. Mười năm trước đây đã có một cuộc hội ngộ của gần 40 người trong ngày lễ “Những ngày Pushkin bên bờ sông Enisei”. Nhưng hội ngộ trên quy mô toàn cầu như thế này thì đây là lần đầu tiên. http://images.vietnamnet.vn/dataimag...s1802278_2.jpg Vào dịp sinh nhật Pushkin, độc giả khắp năm châu thường có mặt tại đây để bày tỏ lòng ngưỡng mộ Có một điều đáng lưu tâm là, trong tất cả những người thuộc dòng họ Pushkin, không có và chưa từng có một ai là thi sĩ! Truyền thuyết của họ tộc để lại kể rằng, đại thi hào đã … cấm con cháu mình “lập thân” bằng văn chương, thơ phú. Thực hư thế nào người ta chưa tìm hiểu được, chỉ có một điều rất rõ rằng, cho dù không làm thơ, con cháu Pushkin vẫn có những phương cách khác nhau để gìn giữ khởi nguồn tinh thần đẹp đẽ mà họ nhận được từ bậc tiền nhân của mình. http://images.vietnamnet.vn/dataimag...s1802286_4.jpg Ngày thơ Pushkin luôn thu hút rất đông người Nga tham dự Ông Nikolai Soldantenkov, một Nga kiều ở Pháp, hiện là linh mục của Nhà thờ chính thống giáo Nga ở Pháp, nói: “Đối với tôi, việc được gặp gỡ với những người cùng họ tộc thật là quan trọng, hơn nữa, lại gặp nhau trên mảnh đất tổ phụ. Tôi sinh ra ở Pháp, nhưng tôi luôn cảm thấy rất buồn vì tổ tiên mình là người Nga mà mình lại trở thành một người ngoại quốc. Tôi gắng truyền thụ lại cho con cháu tôi những cảm nhận về một nền văn hóa Nga giàu có, về lịch sử văn học và âm nhạc”. Kỷ niệm 210 năm ngày sinh Pushkin, trên khắp nước Nga, dự kiến sẽ diễn ra rất nhiều hoạt động văn hóa, văn học ở các viện bảo tàng, trường đại học và cả các quảng trường, sân chơi công cộng. Bảo tàng Pushkin trên đường Prechistenka lần đầu tiên giới thiệu triển lãm có cái tên kỳ lạ: “Tiền – Pushkin – lại tiền!”, trong đó người ta phân tích chủ đề “tiền bạc” trong các tác phẩm của Pushkin. http://images.vietnamnet.vn/dataimag...s1802284_3.jpg Đường vào khu bảo tồn Pushkin "Mikhailovskoye" tại thành phố Pskov Vào đúng ngày 6-6-2009 tại thành phố Pskov và Khu bảo tàng bảo tồn Pushkin “Mikhailovskoye” sẽ diễn ra Ngày Thơ Pushkin toàn quốc lần thứ 43. Tìm hiểu kỹ thêm về Ngày Thơ này, thật thú vị khi biết rằng, cách đây tròn 100 năm người ta đã bàn đến việc tổ chức Ngày Thơ Pushkin thường niên, nhưng sáng kiến này chỉ được thực hiện từ năm 1967. Trong 43 năm qua, nhà văn Iraklii Luarsabovich Andronikov đảm nhiệm trọng trách chủ tịch hội đồng tổ chức Ngày thơ Pushkin toàn quốc. 43 lần tổ chức ngày thơ là 43 lần thành phố Pskov rộn ràng với thơ ca, từ đọc thơ ngoài đường phố đến những buổi biểu diễn ca hát kịch theo các tác phẩm của Pushkin. Năm nay còn có một điều đặc biệt khác nữa là, ban tổ chức tuyên bố mời tất cả mọi người đến thưởng thức thơ ca quanh một ấm samovar đang bốc khói, với một chén trà của bà nhũ mẫu Arina Rodionovna, người “bạn lòng tri kỷ - những ngày thơ cơ hàn” của nhà thơ. http://images.vietnamnet.vn/dataimag...s1802282_5.jpg Viện Pushkin ở Matxcơva, nơi đào tạo nhiều lưu học sinh người Việt Người ta dự định đặt rất nhiều những chiếc bàn có trải khăn hoa, họa tiết xinh xắn đáng yêu, có bánh vòng, có trà ngon cùng những chiếc ghế gỗ dài ở khắp các góc của Khu bảo tồn. Khách đến đây sẽ ăn bánh, uống trà và nghe những bài dân ca Nga cổ do các bà các mẹ đến từ nhiều miền đất của nước Nga. Năm ngoái, tại đây, nhân kỷ niệm 250 năm ngày sinh của bà nhũ mẫu nổi tiếng Arina, lần đầu tiên đã có một cuộc gặp mặt các bà nhũ mẫu toàn nước Nga! Gìn giữ những bài ca cổ qua giọng ca của các bà, các mẹ, các nhũ mẫu, hẳn người Nga luôn kỳ vọng sẽ có được những “Pushkin” nữa trong lịch sử văn học của nước nhà, hay chí ít là những nhà thơ, bất chấp lời nguyền kỳ lạ của dòng họ Pushkin! Thụy Anh Theo www.vnn.vn |
Hihi, bài viết ngắn về dòng họ Pushkin và "lời nguyền" đã được đăng ở ngay trang đầu topic này các bác ạ
http://diendan.nuocnga.net/showpost....13&postcount=5 |
Trích:
|
Ở Việt Nam ta, ai là người dịch thơ Pushkin đầu tiên?
Có một bạn trẻ có lẽ vì quá mê dịch giả Thúy Toàn với những "Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu", "Tôi yêu em đến nay chừng có thể"...mà đã`gán cho ông danh hiệu này. Rất may trước khi mang bài viết đi in báo, bạn trẻ nọ đã đưa cho bác Thúy Toàn xem và cho ý kiến. Và nhà thơ, dịch giả Thúy Toàn đã nói rõ luôn ý kiến của mình, rằng ông không phải là người đầu tiên dịch thơ Pushkin. Người đầu tiên đó, chính là nhà thơ xứ Nghệ Hoàng Trung Thông (1925-1993). Năm 1957, nhà thơ Hoàng Trung Thông đã dịch và in truyện cổ tích Nga bằng thơ Nàng công chúa thiên nga tại NXB Kim Đồng. Cũng năm này, ông cho in tác phẩm Ông lão đánh cá và con cá vàng, một truyện cổ tích khác của Pushkin. Trong năm này, nhân kỷ niệm 120 năm ngày mất của Pushkin, bản dịch của Hoàng Trung Thông trường ca Người tù Cáp ca dơ được công bố trên số 5 tạp chí Văn Nghệ. Điều đặc biệt, Hoàng Trung Thông tiếp cận với thơ Nga đều qua các bản dịch ra tiếng Trung quốc. Trước khi dịch Pushkin, nhà thơ của "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm" đã dịch Maiakovski. Ông chính là người đầu tiên đưa nhà thơ vô sản có "trái tim quá cỡ" đến với độc giả VN. Rất tiếc, mảng sáng tạo dịch thuật này của nhà thơ Hoàng Trung Thông chưa được các nhà phê bình văn học để ý tới. |
GỬI
Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu: Trước mắt anh em bỗng hiện lên, Như hư ảnh mong manh vụt biến, Như thiên thần sắc đẹp trắng trong. Giữa ray rứt sầu đau tuyệt vọng Giữa ồn ào xáo động buồn lo Tiếng em nói bên tai anh văng vẳng Bóng dáng em anh gặp lại trong mơ. Tháng ngày qua những cơn gió bụi, Đã xua tan mộng đẹp tuổi thơ, Lãng quên rồi giọng em hiền dịu, Nhoà tan rồi bóng dáng nguy nga. Giữa cô quạnh âm u tù hãm Dòng đời trôi quằn quại hắt hiu, Chẳng tiên thần, chẳng nguồn cảm xúc, chẳng đời, chẳng lệ, chẳng tình yêu. Cả hồn anh bỗng bừng tỉnh giấc: Trước mắt anh em lại hiện lên, Như hư ảnh mong manh vụt biến, Như thiên thần sắc đẹp trắng trong. Trái tim lại rộn ràng náo nức, Vì trái tim sống dậy đủ điều: Cả tiên thần, cả nguồn xảm xúc, Cả đời, cả lệ, cả tình yêu. PUSKIN (1825) Bản dịch của Thúy Toàn |
Bài dưới đây Geo dịch "đại", mong được mọi người hưởng ứng dịch thêm, hoặc cho nghĩa chính xác của khổ thơ dưới cùng:
Так, поздним хладом пораженный, Как бури слышен зимний свист, Один - на ветке обнаженной Трепещет запоздалый лист!..
|
Trích:
|
Em có cảm giác là trong bản dịch trên, có lẽ là do ... kích thước của thể thơ năm chữ, nên bản dịch có ấn tượng hơi gò bó. Nhưng khổ thơ cuối cùng thì em thấy ổn mà, không hiểu bác Geobic muốn nó hoàn thiện hơn chăng?
Em thì cũng thú nhận là dịch đại :)
|
Trích:
Geo muốn hiểu rõ thêm ý hai câu với cấu trúc Так... Как... Vì bỏ lâu quá, quên mất rồi, và giờ cũng không biết mò đâu ra. Так, поздним хладом пораженный, Как бури слышен зимний свист, |
Ở đoạn cuối này em không nghĩ đó là cấu trúc Так... Как... đâu bác ạ (em cũng chẳng hiểu tại sao). Theo em nghĩ, diễn nôm thì 2 câu đó thế này
Thế đấy, bị cơn lạnh giá muộn màng bắt gặp (đốn ngã) Dường như nghe thấy tiếng huýt sáo mùa đông của cơn bão |
Thơ trong nguyên bản ở thể ngắn, nên em cố trung thành với nguyên tác..., tuy là không thành công:
|
Đả thương bằng… chữ
Aleksandr Puskin (1799-1837) là đại thi hào Nga, một tâm hồn lãng mạn bậc nhất không chỉ ở thời đại của ông mà cả mãi sau này nữa. Thế nhưng, nhà thơ lớn này cũng rất thấm nhuần câu danh ngôn La tinh "không có gì thuộc về con người mà xa lạ với tôi". http://antgct.cand.com.vn/Uploaded_A...4_nhatho19.jpg Nhà thơ Krylov Ở thời mà ông sống, viết ra những câu thơ có đầy đủ vần điệu đã được coi như một công việc huyền diệu và linh thiêng, gần như không phải của cõi trần thế nên những câu thơ được người đời chuộng như những lời sấm truyền, có sức sống "bia miệng" rất mạnh mẽ. Và Puskin đã sử dụng thứ "thần công" để đả thương những kẻ thù hay những kẻ ác ý với ông. Một đồng nghiệp tên là Faddey Bulgarin xúc phạm tới Puskin, đại thi hào đã không ngần ngại phản công bằng hai câu châm biếm: "Faddey bán rẻ nước Nga, Ác tâm đến mức bán ba bốn lần". Khi những nhà gọi là kinh điển thời đó nhận xét về các tác phẩm của Puskin không đúng như ý ông thích, đại thi hào đã tung ra hỏa lực thật choáng ngợp và ghi vào nhật ký ngày 10/12/1815: "Trí tuệ có ba kẻ thù : Ông Sich, ông Sắc, ông là Sịchma !" Ông Sích tức Aleksandr Shishkov (1799 - 1832), nhà thơ kiêm dịch giả, một cây bút lãng mạn mà hiện nay, nhiều nhà phê bình văn học Nga đánh giá là đã bị quên lãng một cách bất công. Ông Sắc là Aleksandr Shakhovskoi (1777 - 1846), một công tước đi làm văn. Còn ông Sịchma là ông Shikhmatov, cũng là một danh nhân đương thời... Nói chung, đối với nhiều nhân vật thời đó, làm mếch lòng Puskin là một tai họa không nhỏ vì "nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ". Ngay cả tới hôm nay, tên của không ít những kẻ thù của đại thi hào đã không còn nói lên điều gì nữa với hậu thế nhưng những câu thơ châm biếm tuyệt bút của Puskin vẫn tiếp tục được truyền tụng. Puskin cũng rất hay đưa những người ở xung quanh ông vào các tác phẩm bất hủ của mình, đôi khi hơi quá tay. Bà Osipova, một người hàng xóm của đại thi hào ở thôn quê nhớ lại trong hồi ký của mình : "Chúng tôi hay đãi ông ấy món táo ngâm dưa và thế là những quả táo này cũng được đưa vào trường ca "Evgueni Onegin"; lúc đó chúng tôi có một người ở tên là Akulina Pamfilovna, cực kỳ hay càu nhàu. Có nhiều bận chúng tôi trò chuyện tới khuya và Puskin tự dưng thèm ăn táo. Và khi chúng tôi gọi Akulina Pamfilovna để chị ta mang táo tới thì chị ta lại vừa làm vừa làu bàu. Thế là một lần Puskin nửa đùa nửa thật nói với chị người ở : "Akilina Pamfilovna, đủ rồi, đừng cáu kỉnh nữa ! Ngày mai tôi sẽ đưa chị vào làm phu nhân cố đạo !". http://antgct.cand.com.vn/Uploaded_A...kich19-400.jpg Vở kịch "Khổ vì trí tuệ" Và thế là trong "Con gái viên đại uý" đã có câu sau: "Tối đến đôi khi cha Gerasim xuất hiện cùng vợ là Akulina Pamfilovna, một bà lắm chuyện nhất vùng". Nhà tôi có một người hầu nam là Pmen Ilich và cả người này cũng bị đưa vào truyện...". Puskin không phải là trường hợp cá biệt trong văn học Nga về lĩnh vực này. Nhà thơ Aleksandr Griboedov (1790-1875), tác giả của vở kịch lừng danh "Khổ vì trí tuệ", từng viết: "Ôi lưỡi người đời ác hơn súng lục". Thế nhưng, tác phẩm lớn nhất này của Griboedov cũng được viết ra từ tham vọng của tác giả trong việc thanh toán "ân oán giang hồ" với những người đã xúc phạm mình. Griboedov, tức nhân vật Tchasky trong kịch, đã bị bêu riếu một lần như một kẻ điên trong xã hội thượng lưu Moskva thời đó. F. Evans, một người bạn của Griboedov, nhớ lại chuyện này: "Griboedov vừa nóng nảy đi đi lại lại quanh phòng, vừa kể về chuyện hai ngày trước đó, anh đã có mặt tại một dạ hội và anh rất khó chịu với những trò sùng ngoại lố lăng của giới thượng lưu thời ấy và cả sự quan tâm thái quá xung quanh một người Pháp nào đấy, một kẻ ba hoa tột bực. Sự công phẫn của Griboedov tăng dần lên và cuối cùng, bản tính nóng nảy, chua cay của anh đã chuyển thành những câu nói cuồng nộ xúc phạm tới tất cả. Và có ai đó đã buột miệng bảo, cái gã trai kia bị điên rồi và câu nhận xét ấy đã được lan truyền khắp cả Peterburg. - Tôi sẽ chứng minh cho họ biết, rằng tôi vẫn tỉnh trí. - Griboedov nói. - Tôi sẽ nã đạn hài kịch vào họ, đưa vào đó toàn bộ buổi dạ hội ấy: họ sẽ cảm thấy khó ở đấy". Nhà thơ nói là làm và đã đưa vào "Khổ vì trí tuệ" những tính cách điển hình nhất của xã hội thượng lưu Peterburg đương thời. Nhân vật Famusov, theo nhận định chung, chính là ông bác ruột của tác giả, Aleksey Fiodovich Griboedov. Chính nhà thơ đã viết trong đoạn văn "Tính cách bác tôi" như sau: "Đó chính là tính cách đã biến mất trong thời đại chúng ta, tính cách của bác tôi. Ông ấy đã chiến đấu như sư tử với người Thổ dưới quyền chỉ huy của Suvorov, rồi lại quỵ lụy ở phòng ngoài tất cả những kẻ tình cờ gặp gỡ ở Peterburg và khi về hưu đã sống bằng những chuyện đồn thổi. Khuôn mẫu những dạy dỗ của ông ấy là: "Tôi đây, người anh em!"...". Nhân vật nữ Sofia, người yêu của nhân vật chính Tchasky trong "Khổ vì trí tuệ" được lấy nguyên mẫu từ người chị họ của nhà thơ, con gái ông bác, Sofia Alekseyevna... CAND.com.vn |
|
Ối, bài thơ này ... bi thảm, đen tối quá bác Geobic ơi!
|
Thêm một bài ngắn nữa. Bài này Hoàng Thi Vinh đã dịch đầu tiên và khá đạt, giành giải cao trong một cuộc thi dịch.
|
Tập truyện của ông Ivan Petrovitch Belkin quá cố (5 tr.)
Yêu cầu : Tìm mối liên hệ thiết yếu giữa 5 truyện ngắn, giải thích về tính thống nhất của chúng (cái nào chung nhất). Đây là bài tập giữa kỳ của cháu, các bác ạ ! Nộp ngày 15.10, 22.10 thì... thu bài....... Thậm chí là một văn bản bất kỳ của tác phẩm, còn không có nữa. Cháu chỉ mới xem hai lần bộ phim "Phát súng" thôi !!! |
Vania thân mến, tác phẩm này của Pushkin đã được dịch ra tiếng Việt từ khá lâu rồi. Và trên mạng cũng có khá nhiều, bạn có thể đọc qua các truyện ngắn đó ở các link sau
http://www.1080vietnam.com/Stories/D...GroupID=221557 http://vnthuquan.net/truyen/truyen.a...83a3q3m3237nvn http://vnthuquan.net/truyen/truyen.a...3237nvn&cochu= http://lmvn.com/truyen/index.php?fun...cRlWUnLMfkMSH5 và còn rất nhiều link khác nữa Nina cũng xin góp ý với bạn một chút. Bài viết trên của bạn, nói thật là Nina chả hiểu bạn muốn ... truyền đạt thông điệp gì. Bạn gặp vấn đề khó khăn, bạn cần giúp đỡ, tốt thôi. Tuy nhiên, bạn nên trình bày rõ yêu cầu của bạn - ở đây theo Nina hiểu là cần giúp tìm tác phẩm. Chứ bạn than thở như thế kia, có người lại hiểu nhầm là bạn muốn nhờ làm giúp bài tập đấy. |
|
Trích:
1. Khổ đầu tiên chỉ có 1 động từ дерзать (liều, đánh liều, dám) được chia, còn 3 động từ khác là ласкать (твой образ), будить (мечту), воспоминать (твою любовь) tác giả để nguyên thể - do vậy nên nghĩa của nó sẽ là: tác giả liều âu yếm hình em, liều lấy sức mạnh trái tim đánh thức ước mơ của mình và liều nhớ lại tình em "с негой" - với niềm "нега" (hạnh phúc, khoan khoái, hoan lạc) rụt rè và có phần chán nản (chắc vì yêu đơn phương mãi không được đáp lại? :). 2. Khổ cuối: Прими же, дальная подруга,/ Прощанье сердца моего, / Как овдовевшая супруга - từ "người vợ góa" ở cách 1, tức là "Em hãy nhận lời giã từ của trái tim tôi như (với tư cách) một người vợ góa", chứ không phải "nhận lời của tôi như lời của người vợ góa". Đồng thời đây là tác giả muốn "nàng" nhận lời giã từ của trái tim mình thôi, tức là có thể tác giả hết yêu nàng, nhưng vẫn muốn coi nàng là bạn ("như bạn ôm bạn", hoặc nàng như một người đàn bà góa (không được phép yêu người khác nên phải từ chối tác giả chăng) Và như thế câu này nếu ghép vào câu thơ bác dịch thì sẽ là: Hãy nhận đi, người bạn gái xa xôi, Lời giã từ của trái tim tôi, Nhận đi em, như một người góa phụ, Như người bạn ôm bạn mình lặng lẽ Trước lúc anh ta vào chốn tù đày. Em hiểu nôm na như vậy, bác Geo xem đúng sai thế nào ạ, và em mong các bác trao đổi thêm cho rõ nghĩa bài thơ này:emoticon-0150-hands |
Trích:
|
Em thú thật là ba câu này em chẳng hiểu mấy, nhất là câu cuối cùng ...
Trích:
|
Trích:
@ Nina: Bài này Tác giả viết tặng LW (có bản ghi như vậy), từng được người Nga giải mã là tặng Elizabeta Vorontxova – nữ bá tước phu nhân, vợ viên tổng trấn và là thủ trưởng trực tiếp của nhà thơ trong thời gian ông bị lưu đày ở Miền Nam nước Nga. Bài này nằm trong chùm thơ “Giã biệt”… Bài này mang bút pháp tả thực, và theo Geo hoàn toàn có thể hiểu твой друг chính là nhân vật tôi trữ tình, là chính Puskin. Với своего поэта cũng vậy. Có thể khi xưa hai người đã có tình cảm, lúc này Nhà thơ nhớ lại, thấy tất cả đã thay đổi. Giờ Nàng như đã chết trong Chàng. Và Với Nàng, Chàng cũng như ngọn đèn đã tắt. Nghĩa là tình đã “chết”. Chàng gửi cho Nàng lời giã từ, bảo Nàng hãy nhận nó, như một người vợ góa nhận lời giã từ của người chồng đã khuất, như những người bạn nhận lời giã từ của nhau trước khi vình viễn rời xa… Câu Как овдовевшая супруга tôi sửa theo góp ý của USY, bỏ đi chữ “lời”. Hai câu cuối bài nhắc nhớ về lần Puskin gặp gỡ và tiễn biệt Kiukheneker, một chiến sĩ Tháng Chạp, bạn ông, bị giải đi lưu đày ở Sibir. |
Ôi, nếu là bà Elizabeta Vorontxova (ông chồng bà này có cái cung điện mà bất kỳ đứa trẻ con nào ở Odessa cũng biết!) thì ... bà này có thời kỳ tình cảm với Pushkin thật...
Và nếu thế thì ... theo em nhớ (em thì rất hay nhớ nhầm), thì Vorontsov hoặc ai đó khác có ... đề nghị Pushkin chấm dứt mối quan hệ này...Vậy thì có thể hiểu là ... tình buộc phải chết chăng? - câu "для тебя твой друг угас" trở nên dễ hiểu hơn các bác nhỉ? Bài thơ này, ít nhất em thấy cũng có một ưu điểm - nó không phải thơ sonnet :) |
Xô-nê đây, xin mời Nina "xơi":
|
Thơ Puskin
Cháu post bài này:
Thiên Tình sử Một buổi tối mùa thu mưa ảm đạm Ở nơi xa thiếu phụ cúi đầu đi, Ghì trong tay run rẩy một hài nhi Kết quả của tình yêu bất hạnh. Yên lặng quá chung quanh, trong đêm lạnh Những cánh rừng, ngọn núi ngủ từ lâu. Nàng dừng chân, lo sợ ngẩng cao đầu Mắt sâu thẳm đăm đăm nhìn đêm tối. Khi dừng lại ở hài nhi vô tội, Nàng thở dài ngao ngán phút giây lâu. Ngủ đi con của mẹ, mối u sầu, Con không biết những nỗi niềm đau khổ. Lúc mở mắt ngày mai trời sáng tỏ, Con đói lòng không thấy sữa mẹ đâu, Con sẽ không bắt gặp cái hôn đầu Của mẹ đây, một con người bất hạnh. Con sẽ hoài công khóc trong mưa lạnh Chịu sự giàu vò tủi nhục tháng năm... Con sẽ quên bóng dáng mẹ âm thầm, Nhưng còn mẹ, mẹ nhớ con mãi mãi. Khi người lạ cho con nơi nương lại, Họ nói rằng:"Mi không phải con ta!" Gia đình thân yêu tìm mãi không ra Con tự hỏi "mẹ cha mình đâu nhỉ?" Giữa những trẻ thơ vui đùa hoan hỉ Con đắm chìm trong suy tưởng vấn vương. Tâm hồn con nhức nhối đau thương Khi bắt gặp sự nuông chiều mẫu tử. Khắp mọi chốn, con là người tư lự Cúi thấp đầu trước miệng thế ba hoa. Khi nghe lời xỉ mắng quá chua ngoa Đừng giận mẹ, con ơi, đừng giận mẹ! Cũng có thể đáp lòng mong con trẻ Một ngày kia con sẽ gặp cha. Anh ở đâu, kẻ phản bội hiền hòa Không quên được của đời em mãi mãi? Khi xoa dịu người cha khổ ải. Con hãy nói rằng:"MẸ mất từ lâu- Nỗi biệt ly giày xéo trái tim đau Nên mẹ bỏ thế gian này trống rỗng".- Cũng có thể, đừng buông lơi hi vọng Rồi mai đây con gặp mẹ giữa đường Cái nhìn con chan chứa yêu thương Chẳng lẽ mẹ không nhận ra con nữa? Ôi giá như trời đất phù hộ Cho những con người sống với niềm tin... Nhưng biết đâu, con đi chẳng ngoảnh nhìn Để mẹ ôm mối hận lòng đứng mãi! Hãy cho mẹ, lúc này con đang ngủ Ôm chặt con, lần cuối, sát trong lòng. Tòa án cuộc đời oan nghiệt xử xong Khép mẹ con ta vào vòng khổ ải. Lúc năm tháng chưa đuổi đi xa mãi những niềm vui trong sáng ở trong đầu Ngủ đi con, những khổ hạnh buồn đau Không giết được cả tâm hồn con trẻ! Bỗng bất chợt sau rừng thưa trăng hé Sáng lều tranh cách thiếu phụ không xa. Nàng nhón chân nhẹ tiến đến thềm nhà. Tay ôm chặt hài nhi vô tội. Nghiêng mình xuống, nhẹ tay nàng đặt vội Đứa con thơ bên ngưỡng cửa lạnh lùng. Rồi quay đi, sợ hãi giật mình run Nàng biến mất trong đêm dày tăm tối. Bác nào có nhu cầu đọc bản tiếng nga thi gửi tin nhắn cho cháu sau được không ạ! |
Bạn phuong_nga06_09 ơi, Nina thì có nhu cầu được biết ai là dịch giả bài thơ trên thế, có phải là chính bạn phuong_nga06_09 không? Dù sao thì bản dịch cũng có một chút công lao của dịch giả, phải không bạn?
|
Cháu đọc được bài này liên quan tới "Đức mẹ đồng trinh" Cháu xin phép được post lên.
Bài thơ sáng tác năm 1830 Trong bức thư đề ngày 30/06/1830 gửi Natlia Gontrarova, đã chính thức trở thành hôn thê của nhà thơ từ 06/04/1830, nhà thơ có viết về bức tranh của một họa sĩ Ý :"Anh đứng hàng giờ trước đức mẹ đồng trinh tóc vàng, trông giống em như hai giọt nước". Ngay từ lần đầu gặp Natlia Gontrarova, một thiếu nữ tuổi trăng tròn có vẻ đẹp hiền thục trong trắng, nhà thơ đã nghĩ là được Thượng đế ban cho diễm phúc đượcthấy trong đời sự hài hòa và lý tưởng giữa Tình yêu- Hôn nhân- Ga đình. Và như tiến sĩ Nicolai Xcatov viết, nhà thơ đã không hề lầm lẫn. Tuy nhiên sau phải ngót thế kỷ rưỡi sau, tiếng oan "lẳng lơ hại chồng" đầy đọa "giai nhân cố đô Mockva"( chỗ này cháu hơi thắc mắc) mới được cởi bỏ: vào cuối những năm 1980, nhà Puskin học người Ý là bà Serena Vitali đã được chắt nội của Dantes cho phép công bố những bức thư thư riêng của cụ nôi đề cập tới mối tình với vợ Puskin. Người Nga bàng hoàng: hóa ra Natlia gontrarova đã giữ trọn trinh tiết với chồng, kiên quyết kiên quyết khước từ đòi hỏi gần gũi của tên công tử Pháp dâm đãng! Bị bắn trọng thương trong cuộc đấu súng để bảo vệ danh tiết của người vợ yêu quý, Puskin trăn trối:"Em hãy về sống ở làng quê, để tang anh hai năm rồi đi lấy chồng, nhưng phải lấy một người đứng đắn". Khi Puskin chết, Natlia mới 25 tuổi."Nữ hoang của các vũ hội" đã đưa các con của Puskin rời Peterbyrg hoa lệ về sống ở quê, không phải hai mà là 7 năm sau mới tái giá và đã nuôi dạy cả 4 người con của nhà thơ nên người. |
Trích:
E thấy bài này hay nên post lên thôi ạ! |
Trích:
Bản tiếng Nga: Романс Александр Пушкин Под вечер, осенью ненастной, В далеких дева шла местах И тайный плод любви несчастной Держала в трепетных руках. Все было тихо — лес и горы, Все спало в сумраке ночном; Она внимательные взоры Водила с ужасом кругом. И на невинное творенье, Вздохнув, остановила их... «Ты спишь, дитя, мое мученье, Не знаешь горестей моих, Откроешь очи и, тоскуя, Ты к груди не прильнешь моей. Не встретишь завтра поцелуя Несчастной матери твоей. Ее манить напрасно будешь!.. Мне вечный стыд вина моя, — Меня навеки ты забудешь; Но не забуду я тебя! Дадут покров тебе чужие И скажут: «Ты для нас чужой!» Ты спросишь: «Где мои родные?» И не найдешь семьи родной. Несчастный! будешь грустной думой Томиться меж других детей! И до конца с душой угрюмой Взирать на ласки матерей; Повсюду странник одинокий, Всегда судьбу свою кляня, Услышишь ты упрек жестокий... Прости, прости тогда меня... Ты спишь — позволь себя, несчастный, К груди прижать в последний раз. Проступок мой, твой рок ужасный К страданью осуждает нас. Пока лета не отогнали Невинной радости твоей, Спи, милый! горькие печали Не тронут детства тихих дней!» Но вдруг за рощей осветила Вблизи ей хижину луна... Бледна, трепещуща, уныла, К дверям приближилась она: Склонилась, тихо положила Младенца на порог чужой, Со страхом очи отвратила И скрылась в темноте ночной. |
Tác giả của bản tiếng Nga trên tất nhiên là A.C.Puskin :emoticon-0159-music
Còn bản dịch sang tiếng việt cháu copy của bác Nguyễn Mộng Sinh! Bác công tác ở Viện Vật lý hạt nhân! (cháu thấy ghi thế không biết bây giờ bác công tác ở đâu thì cháu không rõ) |
Trích dẫn từ : :: :: http://khoavanhoc-ussh.edu.vn :: ::
Puskin là nhà hậu hiện đại đầu tiên Andrây Bitov (1937 -) là cây bút cựu trào của văn học Nga Xôviết, một trong những nhà văn bậc thầy về nghệ thuật châm biếm và lột tả những chuyện đắng cay, đau đớn trong đời sống Nga nửa sau thế kỷ XX. Vì cái nhìn phê phán, luôn đối mặt với sự thật, trong thời kỳ Xô viết, ông không được khẳng định tên tuổi. Tiểu thuyết nổi tiếng nhất của ông là cuôốn "Ngôi nhà Puskin", được xuất bản ở Mỹ năm 1978. Từ năm 1979 Bitov tổ chức xuất bản tạp chí Metropon, một tạp chí văn học phi chính thống, "ngoài luồng". Từ ngày đó, các sáng tác của ông không được phép công bố. Tiểu thuyết "Ngôi nhà Puskin" dù có tiếng vang xuyên châu lục, trong nước cũng chỉ được in dưới hình thức các trích đoạn trong tập truyện "Thời gian của người". Từ năm 1991 đến nay ông nhận nhiều giải thưởng văn học Nga và quốc tế, là Chủ tịch Hội Văn bút Nga và là giáo sư thỉnh giảng của nhiều trường đại học ở Nga , Mỹ và châu Âu. Bài trả lời phỏng vấn dưới đây được thực hiện tại Hội chợ sách quốc tế lần thứ 15 ở Praha. (NATALIA SUDLIANKOVÁ - phóng viên) Anđrây Gêorgievich ! Điều gì đã đưa ngài đến với sáng tác văn học ? Danh vọng, tiền bạc hay nhu cầu thi thố ? -Tôi bị ám ảnh bởi tư tưởng tác phẩm. Sáng tác của tôi là sự lý giải cuộc sống của một người đã sống và cầm bút quá nửa thế kỷ. Tôi ước ao đến ngày viết được một tác phẩm lý tưởng, hay nhất của đời mình. Điều đó là có thể ? - Rất khó. Cuốn sách đó chỉ có thể viết trong một trạng thái đặc biệt. Một trạng thái ngẫu hứng, tự phát, khi mà ngôn từ nối đuôi nhau gắn kết một cách tuyệt diệu. Trong trạng thái khác, một cuốn sách như thế không thể khởi thảo, cũng không thể có sự kết thúc. Những cuốn sách khá nhất của tôi lâu nay chỉ viết một hơi không nghỉ, mà tôi cũng chẳng phải xem lại, sửa chữa gì. Phải chăng đây là cách nói của những người lâu nay vẫn thường được coi như những thợ cả của ngôn từ và bút pháp ? - Tôi nhớ, dưới thời Xô viết, tôi chỉ viết một đêm là xong Nàng Pênêlôp. Ai đọc cũng muốn in, nhưng lại sợ. Có một người rất thân với Lêônit Lêônôp - tác giả cổ điển của văn xuôi xô viết, hứa với tôi là sẽ đem bản thảo đến gặp Lêônôp nhờ bảo lãnh. Lêônốp xem qua đã lắc đầu từ chối. Nghe nói ông nhận xét rằng: " Cậu này có năng khiếu đấy nhưng chẳng để ý gì đến từ ngữ cả." Nghe vậy, tôi bảo: Cứ mặc cho ổng nói. Cứ mặc cho ông ấy đi mà làm việc với từ ngữ. Còn tôi, từ ngữ xui khiến tôi, chứ không phải tôi điều khiển từ ngữ. Sáng tác sẽ thành cơn nghiện, nếu như ta thành nô lệ bám đuổi ngôn từ. Tác phẩm nào của ngài có tầm quan trọng đặc biệt ? - Đối với tôi chúng đồng hạng, sàn sàn một lứa thôi, vì tất cả đều được viết một cách chân thành. Nhưng tôi lại thích những cuốn không nổi tiếng. Những cuốn mà dư luận đánh giá cao, đối với tôi lại ít ý nghĩa. Tôi thích những trang viết theo kiểu bản năng, tự phát. Thường là có những ý đồ nung nấu từ lâu, đột nhiên chúng bùng nổ, và tôi viết ra hoàn toàn khác với những gì mình mong đợi trước đó. Nhưng cuối cùng, tĩnh tâm nhìn lại, hoá ra mình đã thực hiện được đúng ý đồ. Những dự đồ sáng tác thường nảy sinh, đến với ngài và chúng có một cuộc sống riêng chứ ? - Đúng vậy, nhưng thoạt đầu chúng chỉ tiềm ẩn xa xôi. Cho nên tôi cũng như anh chàng ngốc dân gian, chẳng làm lụng gì cả, nhưng thật ra trong tiềm thức chàng ta, trong sâu xa đâu đó, các sáng kiến, ý đồ vẫn sinh sôi, cựa quậy, lớn lên. Có khá nhiều dự đồ sang tác đến với tôi trong giấc ngủ. Khi đó, tôi choàng thức giấc và lao vào bàn, viết... Ngài thường nói rằng, đặc trưng của văn học Nga là những cú nổ của năng lượng sáng tạo, chứ không có sự bình ổn, cân bằng. Điều đó là do văn học Nga thiếu những "người thợ lành nghề" có thể tạo ra sự ổn định, bình ổn ? - Giai đoạn văn học mà tôi yêu thích nhất trong văn học Nga, được gọi là "Thời đại vàng", chính là giai đoạn kéo dài khoảng 20 năm, khi Puskin đã đến độ chín và khi Gôgôn kết thúc tập đầu "Những linh hồn chết". Khi đó có 6 người đồng hành... Puskin, Gôgôn, Lermôntôp...? - Vâng, ...Gribojeđôp, Trađaiep và Dahl (1)- người kế tiếp 5 người trước mình, đã có công tập hợp và thống nhất ngôn ngữ Nga.Trađaiep phát điên, Puskin và Lermôntôp thì bị bắn chết. Gribojeđốp bị những kẻ đạo Hồi cuồng tín ở Iran giết chết. Dahl, một người có gien Tây Âu, tiếp tục sự nghiệp. Năm người kia, theo tôi, không phải là họ làm việc, mà là họ tự bùng nổ. Một câu chuyện được viết ra từ nhiều góc nhìn thể loại, để rồi cuối cùng tác phẩm như một chỉnh thể cuốn mình bay lên. Ba cuốn tiểu thuyết Nga đầu tiên không thể gọi chúng là tiểu thuyết cổ điển được. Evghênhi Ônêghin là tiểu thuyết bằng thơ, Những linh hồn chết là thơ - văn xuôi, Nhân vật của thời đại chúng ta là tiểu thuyết được tạo lập nên từ các truyện ngắn. Tất cả các tác phẩm đó đều nằm ngoài cái hộp thể loại. Nằm ngoài khuôn khổ thể loại ? - Tất nhiên, khi tôi giảng bài ở Mỹ, một trong những đề tài tôi đề cập đến là chiếc nôi phát sinh của chủ nghĩa hậu hiện đại. Tôi đã chứng minh luận điểm của mình trên cơ sở các tác phẩm của "Thời đại vàng". Các nhà văn thời ấy có tất cả những dấu hiệu đặc trưng của của chủ nghĩa hậu hiện đại: sự tự do thể loại, ngôn ngữ bình luận của tác giả, phản nhân vật v.v. Do vậy, rất dễ chứng minh rằng, chủ nghĩa hậu hiện đại xuất hiện ở Nga, và Puskin là nhà văn hậu hiện đại đầu tiên. Vào "Thời đại vàng", người ta không sản xuất sách. Đó là một nền văn học trẻ, về cơ bản là văn học của những thiên tài, văn học không chuyên nghiệp. Liệu có tiêu chí nào đó để phân loại : viết tốt và viết tồi ? - Không có đâu. Tôi rất hoảng sợ khi nghĩ rằng không hề tồn tại một tiêu chí nào để đánh giá. Theo thời gian, các tác phẩm hoặc là tiếp tục sống, hoặc là chết. Một nhà phê bình văn học tên tuổi có nói: " Nếu tác phẩm được một thế hệ đọc, thế là được rồi. Được hai thế hệ đọc, thế là tốt hơn rồi. Được 3 thế hệ đọc, thế là ghê đấy. Được tới 4 thế hệ đọc, tác phẩm đã thuộc loại có đẳng cấp rồi." Cách đây không lâu, tôi có viết một bài báo có chút chống đối Đôxtojevxki. Tôi yêu Đôx. nhưng hơi khó chịu khi thấy người ta cố chứng minh ông là nhà văn Nga vĩ đại nhất. Tuy nhiên trong bài báo đó tôi đã thừa nhận là tôi rất hoảng hốt khi nghĩ tới chuyện không hề có một tiêu chí nào cho phân hạng văn chương. Bởi vì nếu như người ta coi Solgiênhitxưn và Nabôcôp là những tác giả lớn, thì tôi thực sự không biết thế nào là một sáng tác tốt nữa. Có người coi tác giả của những tiểu thuyết hình sự Ross Mcdonald là một tác gia viết tốt. - Chẳng hạn tôi không biết cuốn Harry Potter có phải là một "sáng tác tốt" hay không. Rõ ràng là rồi sẽ có khoảng 4 thế hệ đọc nó. Tôi có cảm giác: "văn học tốt", đáng tiếc, chỉ tồn tại trong phạm vi hẹp. Cũng như trong nhạc giao hưởng, chúng ta chú ý tới người diễn tấu (interpret). Trong văn học, độc giả chính là người diễn tấu. Giá mà chúng ta có thể đến với độc giả như đến thẳng chỗ người chơi dương cầm, thì mọi chuyện thật rõ ràng, đâu vào đấy. Vào cái thời rất ít độc giả văn chương như hiện nay, có thể nói rằng, tốt nhất là cứ kiếm gì đó mà đọc còn hơn không đọc tẹo nào. Ngài nghĩ gì về tiểu thuyết trinh thám và tiểu thuyết cho phụ nữ ? - Ngày nay tất cả mọi người đều học đọc. Tất nhiên vẫn có những nước có nhiều người mù chữ, nhưng số đó ít thôi. Tiếc là vì nỗi lo cơm áo, nghề nghiệp, người ta phải chạy khắp nơi. Không có việc gì làm, người ta không kiếm được tiền, cũng chẳng kiếm được những món ăn tinh thần tử tế. Cho nên khi thất nghiệp, tốt nhất là giết thời gian bằng cách đọc bất cứ thứ gì lọt vào tay. Thủ tiêu được thói quen đọc như vậy là rất khó. Hoàn cảnh như vậy thuận lợi cho các loại thuốc kích thích, ma tuý chứ không phải cho văn chương. Vậy văn học Nga hôm nay theo ngài có gì đặc biệt ? - Người ta vẫn viết đấy chứ... Các nhà phê bình đều nghĩ rằng chất lượng của văn học thời trước cao hơn, còn thời nay thấp hơn. Đã xuất hiện một thị trường tự do cho văn học. Bước vào thị trường đó là những cây bút tỉnh táo, không hề ảo tưởng, những người suy nghĩ rất thực tế, những nhà văn chuyên nghiệp, như những cây bút trinh thám chẳng hạn. Còn những ai uốn viết một cái gì đó thực sự nghiêm túc thì đều không thể nuôi sống được bản thân mình như ở các nước phương Tây. Còn các nhà văn nổi tiếng thì sao ? Tôi không nói tới mảng văn học trinh thám và viết cho phụ nữ. - Ngài có tưởng tượng được không : tôi không đủ tiền mua sách, mặc dù tôi là nhà văn nổi tiếng, "người của công chúng". Tôi kiếm tiền bằng cách khác. Thậm chí lâu nay tôi phải cho thuê căn hộ của mình. Tôi không xấu hổ vì điều đó. Bởi vì đằng nào thì tôi cũng vẫn sống như trước đây, chẳng có gì thay đổi cả. Hiện tại tôi vẫn cho in các tác phẩm của mình theo ý muốn. Tôi không bị kiểm duyệt làm phiền.Và tôi hài lòng vì điều đó. Vượt lên một tầm cao là chuyện khó. Nhưng ở đấy lại có cái khó khác: những cạnh tranh, thách thức mới, những giải thưởng mới, những tên tuổi, tài năng trẻ xuất hiện bên cạnh mình... Giải Booker có ý nghĩa gì không ? - Tôi đã trả lời ban nãy rồi. Nó được lập ra không hay cho lắm. Được lập theo khuôn mẫu nước Anh. Nhưng người Anh có thói quen đánh giá mọi thứ theo luật đấu trường thể thao. Trong khi đối với chúng tôi đấu trường thể thao và đấu trường văn học là khác nhau hoàn toàn. Trong cùng một điều kiện như nhau thì cần phải chọn những tác phẩm nào là tốt nhất, nhưng ở chỗ chúng tôi, các thành viên của hội đồng giám khảo lại mỗi người có một sở thích riêng. Khi giải Booker đầu tiên công bố, tôi tự nhủ: Lấy cái giải này để làm gì nhỉ? Nhưng rất mừng là hội đồng đã kịp đưa giải đó cho Bulat Okudav . Anh ta rất xứng đáng. Không thể nào đoạt giải Booker một cách tình cờ đâu. Tôi không theo dõi vì tôi không thích. Vậy ngài theo dõi giải nào ? Hiện tại tôi đang chỉ đạo hội đồng chấm Giải Puskin mới. Tôi cố gắng trao giải đó cho những ai chưa hề nhận một thứ giải nào, ưu tiên cho những tác giả nông thôn và vùng xa xôi. Chẳng hạn cho anh chàng thợ rèn ở Zlatoust hay cho một bác sĩ ở Petrozavodsko. Đó là những tuyệt tác được viết bởi những những cây bút thực sự có tài, những người giữ gìn các truyền thống cổ điển quý giá. Nền móng của những tác phẩm cổ điển tương lai bao giờ cũng vẫn là nền văn học Nga huy hoàng, vĩ đại xưa, chứ không phải những thứ mà người ta cứ cố đuổi bắt hoặc cố vượt qua. Văn học Séc rất độc đáo, đáng kinh ngạc khi nó "lạc hậu". Cái gì bị xem là lạc hậu cuối cùng thường vượt lên trước. Những nhà văn nông thôn thường hay dẫn đầu, trong khi họ chẳng hề vội vã, chẳng theo đuổi cái gì cả. Người sáng lập đại học Matxcơva Lômônôxôp thời xưa đã cuốc bộ đến Pêtrôgrat từ tận vùng Arkhanghensko... - Một so sánh chính xác đấy! Cho nên tôi nghĩ, ở nước Nga, văn học không chuyên nghiệp đang tiếp tục sống. Chuyên nghiệp là nhưng ai viết truyện trinh thám, truyện diễm tình. Họ là những doanh nhân chứ không phải là những nghệ sĩ thực thụ, không phải là những nhà văn. Cố nhiên văn học đại chúng cũng có những thang bậc riêng của nó. Chúng ta có thể so sánh với sự ảnh hưởng của môt "Prêt-à-porter" bởi mốt "Haute-couture" (2) được không ? - Hoàn toàn chính xác. Cái cao thường chi phối cái thấp. Tại châu Âu hôm nay chúng ta có thể tìm thấy Sêchxpia hay Xecvantec ở chỗ nào? Khắp nơi, trong nhà hát, hiệu sách, đề tài về hai vị đó hiện ra trong nghệ thuật tạo hình và ở bất kỳ nơi nào, lúc nào. Ở nước Nga sự quá độ từ một nền văn hoá cao tới một nền văn minh thường chịu đựng những gánh nặng của chiến tranh và cách mạng. Lần nào cũng vậy, khi chúng tôi đi từ văn hoá đến văn minh, chúng tôi thường nếm những cay đắng lịch sử. Chúng tôi chỉ còn có ngôn ngữ. Ngôn ngữ, cái kỳ quan tinh thần vĩ đại nhất này đã cổ vũ tôi. Ngôn ngữ đã tiêu hoá được tất cả : chủ nghĩa bônsêvich, chế độ Xô viết và bây giờ tiếp tục tiêu hoá nốt những gì của chủ nghĩa Amêricơn, tới mức cái nào thì cuối cùng cũng có được vị trí của mình. Tôi tin vào ngôn từ, vì nó biết mơn trớn, an ủi con người, biết tố cáo, và biết cám ơn. (1) Nhà văn và nhà ngôn ngữ học Nga, gốc Đan Mạch và Đức, tác giả cuốn từ điển giải thích tiếng Nga, cho đến nay vẫn là cuốn từ điển duy nhất bao hàm cả ngôn ngữ viết lẫn khẩu ngữ, xuất bản năm 1867 (ND) (2) Prêt-à-porter : mốt thời trang may sẵn, lưu hành nhiều nước ; Haute-couture : mốt thời trang cao cấp ở Pháp, đặt may riêng cho từng người trên toàn thế giới, được nhà nước bảo hành thương hiệu. |
Mùa hè 2002, 2 sinh viên Pháp đến ở cùng tầng với tôi, một người hỏi tôi có biết Pushkin không, tôi trả lời là có và còn nói là Pushkin bị một người Pháp giết, thì sinh viên này mới nói:"Извини!".
Sau này, trong giờ học tiếng Nga, cô giáo có nói với tôi rằng Pushkin là "Mặt trời của thi ca Nga". |
em tìm thấy trên mạng bài thơ này và được chủ blog khẳng định đây là bài thơ của Puskin. Theo các bác có đúng không vậy?
Một ngôi sao vừa rơi Vụt tắt trên bầu trời Hay là tên người ấy Vừa vụt tắt trong tôi Vẫn thấy trên bầu Có muôn vàn sao sáng Nhưng ở trong lòng tôi Như một hành lang vắng Một ngôi sao vừa mất Bầu trời vẫn không buồn Sao tên người ấy mất Mà lòng tôi chơi vơi........ |
Mình thì không tự tin như chủ blog bạn vhnga hỏi đâu. Ít nhất thì cũng phải thấy bản tiếng Nga đã, tuy nhiên hiện tại mình chưa tìm thấy bài nào của Pushkin có nhắc tới ngôi sao, bầu trời, hành lang...Có điều theo ý kiến cá nhân của mình, thì bài thơ này ý tứ quá giản đơn, không đặc sắc như thường thấy trong thơ Pushkin
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 18:49. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.