![]() |
Úi dời, Guảng Ngữa đây mờ!
|
Mấy ngày nghỉ rồi, tôi lại ra đảo Quan Lạn thuộc huyện Vân Đồn, Quảng Ninh-địa danh đã nhắc đến trong bài viết mở đầu topic này. Cái địa danh mà những người dân ở đó chỉ nói giọng Thanh Hóa, khiến du khách đến lần đầu có nhiều ngạc nhiên. Lý do vì sao họ nói giọng của miền quê Bắc Trung bộ đó, đã có sự lý giải khá đơn giản trong bài đó.
Trong chuyến đi, chúng tôi nói chuyện linh tinh lang tang, lẫn vào đó là chuyện về nói ngọng. Nói ngọng thì có nhiều vẻ, nhưng hay gặp nhất là nói ngọng "nẫn nộn" âm L và N. Những ai đến Hà Nội lần đầu, có vẻ rất ngạc nhiên thấy bà con bán mạn phố cổ, phố không cổ lắm lẫn phố mới nhiều người thường xuyên nói ngọng L và N. Chắc chắn đó không phải là giọng Hà Nội rồi, vì giọng chuẩn HN (vẫn được coi là thế) của các PTV trên tivi và đài nó khác cơ. Nói đâu xa, trên truyền hình mà có phỏng vấn mấy người dân HN về vấn đề A,B,C nào đó, thì thể nào cũng lọt vào đôi vị nói ngọng. Thế cũng đủ biết là tỉ lệ người dân nói ngọng ở thủ đô ngàn tuổi của chúng ta cũng khá cao đấy chứ. Con bé út nhà tôi, hồi nhỏ đi học với các bạn ở mấu giáo, thế quái nào mà lại chuyển sang nói ngọng l, n. Thế là bắt đầu một chiến dịch sửa phát âm cho con bé. Một thời gian sau thì sửa được. Bí quyết cũng đơn giản thôi, cứ nhờ cụ...Lênin là xong việc:emoticon-0102-bigsm. Ngày nào tôi cũng cho bé nói đủ, đúng câu "Ông Lê-nin leo lên núi lấy nước lọc về luộc lòng lợn":emoticon-0116-evilg. Thế mà sửa được mới hay. Sửa được, từ đó đến nay không bao giờ ngọng nữa. Một người bạn làm bên Tập đoàn dầu khí hôm vừa rồi cùng đi, kể một chuyện có thật "chăm phần chăm". Đoàn của cơ quan đi đám ma xuống thành phố nọ gần HN. Một thanh niên nhận nhiệm vụ đăng ký danh sách đoàn cơ quan vào viếng, dẫn đầu là sếp Q. Cậu ta đọc rõ ràng với người viết phiếu đăng ký:"Đoàn đại biểu X. do đồng chí Ninh Văn Q. (kèm theo chức danh) vào viếng". Đọc rõ ràng thế, nhưng ông viết phiếu cứ ghi :"đồng chí Linh Văn Q.", nhắc đi nhắc lại mấy lần mà vẫn viết là Linh mới bực. Cậu ta hỏi tại sao anh lại viết sai họ sếp em, sếp em mắng em chết. Vị kia mới ngước đôi mục kỉnh lên, thủng thỉnh:"Chú chả biết gì cả, VIẾT THẾ THÌ ĐỌC LÊN MỚI ĐÚNG, nghe chưa?". Hóa ra ông "dẫn chương trình" là một ông nói ngọng, đọc cũng ngọng nốt. Cứ N là thành L, còn L thì tự động chuyển sang N mới tài:emoticon-0102-bigsm |
Nhân chuyện của bác hungmgmi, SA lại nhớ có một lần xem tivi, trong chương trình kỉ niệm chiến thắng trận Ngọc Hồi - Đống Đa (xin lỗi các bác, em nhớ không chính xác), có dàn dựng vở kịch trích đoạn về lời kêu gọi của Quang Trung (hình như thế, vì em không thích xem kịch cho lắm, lúc ấy chỉ là mở nghe cho vui). Em nhớ có đoạn Quang Trung oai phong lẫm liệt bước lên phía trước, kiếm tuốt trần giơ lên cao, tiếng nói uy nghi dõng dạc: "Lày các con..."
Xem đến đây nhà em bị cúp điện. |
Trích:
Lần đầu tiên lão nghe nói rằng dân đảo Quán Lạn quê miềng có gôc Thanh Hóa mặc dầu lão cũng đã nhận ra từ lâu rằng dân đảo phát âm chữ p đặc giọng Thanh Hóa mạn biển, tức là phát âm chữ p hoàn toàn vô thanh. Lại nữa là chữ ph luôn nói thành p mới kinh. Cơ mà cứ thấy giống tiếng Thanh Hóa mà bảo là dân đảo gốc Thanh Hóa thì lão không tin. Biết đâu dân Thanh Hóa vùng biển lại có gốc ngoài Quán Lạn quê lão thì sao bởi vì cả tỉnh Thanh Hóa chỉ có nhõn vùng ấy nói như thế thôi thì phải. Mà cứ thế luận nhé, dân quê lão chắc hẳn phải có xuất xứ Âu châu nên mới phát âm chữ p vô thanh y như người Ăng-lê ạ. Gà mờ chịu chưa? Hô hô. |
Hình như chưa bác nào nhắc đến "nói nhịu".
Các cụ cứ bảo chị em nào khi sinh em bé xong, ngồi trong màn nói vọng ra ngoài thì sẽ bị nói nhịu. Tôi chưa trải hoàn cảnh đó:emoticon-0111-blush, mà đôi khi cũng nhịu như thường. Từ điển bảo: Trích:
Lần đó, cơ quan bác ấy đi dự đám tang một đồng chí tên là Nguyễn Văn Tố (không phải cụ Tố quốc ngữ đâu). Đến phần truy điệu, một bác dẫn chương trình trịnh trọng: "Lễ truy... tố đồng chí Nguyễn Văn Điệu bắt đầu...Xin lỗi, Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Tố bắt đầu...". :emoticon-0107-sweat Hehe, "truy tố" nghe như thời cải cách ruột đất. Lại có lần nọ, một đồng chí lên phát biểu chỉ đạo hội nghị. Sau một hồi tràng giang đại hải, phát hiện ra mình nói nhầm, đồng chí bèn đính chính ngay:"Xin lỗi các đồng chí, tôi nói lỗn lận, à quên, lẫn lộn":emoticon-0102-bigsm Các bác có chuyện gì xin góp cho vui. |
Trích:
Năm lớp 11, không may cho chúng tôi gặp phải 1 cô dạy Văn cực kỳ khó tính và... xấu tính! Cô ấy tên Cường-cô giáo Cường. Vào giờ Văn hôm ấy, cô Cường giới thiệu bài "Đại Cáo Bình Ngô" của Nguyễn Trãi. Dưới lớp có 1 "tên" lẩm bẩm cũng khá to: Cáo cường ngô. Cả lớp khoái chí cười rộ lên. Cô giáo không biết là ai nói, rất bực và chì chiết: -Các cô các cậu có biết đó là trò bố lịch không? Lớp lại được 1 trận cười nữa. Riêng tôi-lớp phó học tập, bị xếp xuống ngồi cuối lớp, không cười. Khi cả lớp ổn định lại, cô giáo đang... quê thì tôi lại bắt đầu cười 1 cách rất bỡn cợt. (Tôi nhớ 1 câu chuyện trong Truyện ngụ ngôn-con thỏ...) Cô ấy hỏi: -Cậu Tiến cười cái gì thế? -Thưa cô, bây giờ em mới hiểu câu "bố lịch" của cô ạ! Em hiểu chậm hơn các bạn khác. Giờ Văn hôm ấy, lớp tôi bị giờ "D", tôi bị hiệu trưởng khiển trách. |
Sinh viên ta mới sang Nga lên gặp ông Dekan xin xỏ gì đó. Đúng theo lối ngoại giao nhân dân, bạn này muốn mở đầu bằng việc mời thầy điếu thuốc. Thay vì câu vừa hỏi vừa mời:
-Вы курите? quân ta biến ra thành: - Вы курица? Trong một diễn biến khác, sinh viên Nga sang HN thực tập tiếng Việt đến nhận phòng ở trong KTX. Bỗng thấy một chú chuột chí thoăn thoắt leo tường chạy tháo thân. Cô gái Nga lao ra hành lang kêu cứu: - Có một con dưa chuột trên tường! |
Chuyện nói ngọng rất phổ biến ở các vùng giáp ranh giữa các địa phương, đơn vị tôi có anh Nguyện - hát tuy không hay nhưng thật nhiệt tình và hay hát. Trong bộ đội thời chiến, khi rèn luyện ngoài thao trường, tối đến đều sinh hoạt đơn vị. Trước khi vào chương trình sinh hoạt, thường là sẽ hát tập thể 1 bài "VÌ NHÂN DÂN QUÊN MÌNH". Kế đó sẽ có 2 bài hát tiếp theo hoặc là tập thể hoặc là đơn ca... Anh chàng người Hà Tây này bao giờ cũng xung phong xin hát một bài "đơn ca"???
"Tổ quốc yêu thương anh bội đội i i i NÀO???" Thế là cả hội trường lại rộ lên tiếng cười - vui dáo để. Khi đó đơn vị chúng tôi đóng quân ở biên giới Việt Nam - Lào... |
Chuyện nói ngọng :
1/ Buổi sáng, đại đội trưởng thông báo : Hôm qua nhà bếp cải thiện cho anh em một bữa ‘’ nòng nợn”, đêm đến anh em đi “ nỏng hàng noạt ” làm thủ trưởng cũng “ no “ mà quân y cũng “ no” !? 2/ Thời bao cấp, nhiều thứ thuốc chỉ có miền Bắc người dân hay dùng, trong miền Nam không có, ví dụ như hộp thuốc nẻ dùng để bôi khi môi bị khô và nứt nẻ, khi cười rất đau. Một chị ở cơ quan tôi, vốn người Thủy nguyên, Hải phòng, khi chồng công tác Hà nội, chị mới nhắn rằng : khi về nhớ mua một ít thuốc “ lẻ”. Anh chồng nghiện thuốc lá, khi về lại mua toàn thuốc lá rời vì nghĩ vợ dặn như thế do trong Nam ngày đó người ta không hút thuốc lá quấn !? 3/ Năm 1976, nhận thấy cần phải nâng cao tiếng Anh để phục vụ công tác, cơ quan mời thày về dạy cho tiếng Anh cho CBNV, cũng bà chị này làm nhiều lần lớp học của chúng tôi đến là khổ, thày giáo phát âm mẫu chữ / nai /(nigh) chị đọc thành / lait/ (light), mãi không sửa được, bí quá, thầy đành phải nói về nhà luyện thêm chứ không thì rất mất thời gian của lớp. Chả biết chị ấy sau này có tiếp tục học tiếng Anh nữa hay không? |
Trích:
Khiếp nhẩy! |
VỢ HUẾ (Truyện 100 chữ) Người Bắc, đặc biệt là người Hà nội, ăn nói kín kẽ, câu súc tích, ý tứ. Vì thế, thường lắng nghe người khác. Người Nam ăn nói xuề xòa, gần gũi, ít chú ý chủ ngữ. Người Trung dùng nhiều từ địa phương, phát âm mềm mại. Đặc biệt, người Huế thường dùng những câu cảm thán: nói, hỏi mà không cần phải trả lời. Tôi lớn lên ở Hà nội, làm việc ở Đà nẵng, cưới vợ Huế. Lúc đầu, lắng nghe lời vợ nói, sau, thấy có lúc nên im lặng, tôn trọng thói quen của vợ. |
Bất đồng ngôn ngữ
Một nhà văn, một nhà vật lý và một nhà toán học đi du lịch nước ngoài bằng xe lửa. Nhìn qua cửa sổ tàu, họ thấy một con bò đen đang gặm cỏ. Nhà văn thốt lên: -Ồ, bò nước này màu đen! Nhà vật lý bĩu môi: - Tôi không thể nói thế. Tôi chỉ có thể nói rằng nước này có ít nhất một con bò đen. Nhà toán học nhìn cả hai với vẻ thương hại: - Còn tôi thì cũng không thể nói thế. Tôi chỉ có thể nói rằng nước này có ít nhất một con bò, và ít nhất là một bên sườn của nó màu đen. |
Em cũng xin phép góp với các bác một mẩu chuyện về tiếng nói:
Có một lần xem tivi, cô dẫn chương trình dự báo thời tiết nói rằng khu vực Bắc Trung Bộ sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió Lào. Ba em bảo có lẽ cô này run quá nên nói nhầm, vì giờ không ai gọi là gió Lào nữa; có lẽ do nước bạn Lào có lên tiếng rằng Việt Nam mình kì quá: dép thì có dép Lào, bị lác thì gọi là hắc lào, cả cái gió khắc nghiệt cũng gán cho cái tên gió Lào nốt! Thế là thế ... lào??!!! :emoticon-0136-giggl Lại có câu chuyện: trên một chuyến xe có anh bạn người Lào đang say sưa ngắm cảnh. Một bác người Việt mình nằm vắt chân ngủ trên ghế. Đến hồi tới bến, bác ấy thức dậy, nhìn quanh quất rồi bực mình hỏi to: - Thằng lào, thằng lào lấy dép của tao? Vấn đề là trong ngôn ngữ nói, chẳng có cách nào chú thích cuối câu bác ấy có đặt dấu gì, là chấm hỏi, chấm thang hay chấm gì gì đó... |
Có một cậu bạn cùng công ty gọi điện cho em:
- A nô! Anh Nâm à? Em nà Nong đây mà! Anh Nợi hỏi anh hôm nay anh có đánh ten-lít không? Cũng cậu bạn ấy trong trận tennis: - Anh Nâm, anh Nâm! Níp, nốp, nừa nừa nên nưới! Nượm nuôn, anh! Cậu bạn ấy quê ở Tam Đảo. |
Những địa danh Việt Nam bị thay đổi và sai lệch
Những địa danh Việt Nam bị thay đổi và sai lệch
-PGS.TS LÊ TRUNG HOA- Ở Việt Nam, có hàng trăm địa danh bị thay đổi hay sai lệch về ngữ âm và chữ viết. Tìm hiểu những nguyên nhân gây ra sự biến đổi này, chúng ta sẽ hiểu được nguồn gốc và ý nghĩa ban đầu của các địa danh. Những kiểu thay đổi và sai lệch cụ thể như sau: 1- Do hiện tượng đồng hóa: Hai âm tố khác nhau nhưng đứng gần nhau, âm tố này làm cho âm tố kia giống với nó. Có hai địa danh thuộc kiểu này: Pha Đin là đèo trên Quốc lộ 6, từ huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đi huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, dài 36km, cao 1.050m. Cũng gọi là Cổng Trời. Chữ Pha Đin từ gốc Tày - Nùng Phạ Đin, nghĩa là “trời đất”, vì đèo quá cao, như chỗ gặp nhau giữa trời và đất. Ở đây có hiện tượng đồng hóa thanh điệu: thanh ngang của Đin đồng hóa thanh nặng của Phạ thành Pha. Tam Thương là bến trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi). Tam Thương vốn là từ Hán Việt, dạng gốc là Tạm Thương, nghĩa là “kho tạm”, nằm gần bến. Ở đây thanh ngang của Thương đồng hóa thanh nặng của Tạm thành Tam Thương. 2- Do hiện tượng dị hóa: Hai âm tố giống nhau nhưng đứng gần nhau, âm tố này làm cho âm tố kia khác với nó. Có ba địa danh thuộc kiểu này: Bà Bèo là kinh nối sông Tiền và sông Vàm Cỏ, chảy qua các huyện Cai Lậy, Tân Phước (Tiền Giang) và Châu Thành (Long An), dài 25km. Vương Hồng Sển cho biết âm gốc của địa danh này là Bàu Bèo. Người Khmer cũng gọi kinh Bà Bèo là Cumnik Prêk Cak tức “kinh rạch bèo”. Bà Hói là rạch ở xã Long Thới, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. Trên bản đồ thời Pháp thuộc ghi rạch này là Bàu Hói: “rạch ở giữa có chỗ phình rộng”. Bà Môn là rạch ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Nguyễn Văn Trấn, người địa phương, cho biết âm gốc của địa danh này là Bàu Môn, tức “cái bàu có trồng môn nước”. Dạng gốc của ba địa danh này (Bàu Bèo, Bàu Hói, Bàu Môn) đều là hai âm tiết có vần tròn môi cho nên khó phát âm. Vì vậy, chúng cần dị hóa cho dễ phát âm. Từ đó, chúng tôi nghĩ rằng dạng gốc của các địa danh Bà Hom, Bà Quẹo (TP.HCM) có thể là Bàu Hom (bàu ngâm hom tre), Bàu Quẹo (bàu nằm ở chỗ quẹo của đường Trường Chinh). Ở xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh có cống Quẹo; ở xã Cần Thạnh, huyện Cần Giờ (TP.HCM) có vùng Lộ Quẹo. 3. Do kiêng húy: Dưới chế độ phong kiến, khi các địa danh có một yếu tố đồng âm với tên húy (tên kiêng gọi), phải đọc và viết chệch yếu tố đó hoặc thay bằng yếu tố khác. Có hàng trăm trường hợp loại này, chỉ xin nêu vài địa danh tiêu biểu: Đông Ba là chợ ở thành phố Huế; huyện Mộ Đức thuộc tỉnh Quảng Ngãi; cầu Bông ở giữa quận 1 và quận Bình Thạnh, TP.HCM. Ba tên này mới đổi sau khi vua Thiệu Trị lên ngôi (1841). Âm gốc của ba địa danh này là Đông Hoa, cầu Hoa, Mộ Hoa. Vì kiêng húy bà Hồ Thị Hoa – mẹ vua – nên phải đổi bằng cách nói chệch (Hoa –> Ba), thay bằng từ đồng nghĩa (Hoa –> Bông), thay bằng từ tương đương (Hoa –> Đức). 4. Do hiện tượng nhập âm: Những địa danh có hai, ba âm tiết nhập lại, bị giảm đi một âm tiết. Đó là những địa danh: Vũng Rô là địa điểm ở tỉnh Phú Yên, gần đèo Cả. Vốn là vũng Ô Rô, nhập âm thành Vũng Rô. Ô rô là loại cây nhỏ, lá cứng, dài, mép lượn sóng có gai nhọn, thường mọc ở các bãi nước lợ. Bến Dược là vùng đất ở xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP.HCM. Bến Dược do bến Bà Dược (tại đây có xóm Bà Dược) rút gọn mà thành. Cái Nước là rạch bên tả ngạn sông Bồ Đề ở tỉnh Cà Mau và là huyện của tỉnh. Cái Nước do Cái Dừa Nước rút gọn lại vì hai bên rạch có rất nhiều dừa nước. 5. Do hiện tượng rút gọn: Một số địa danh có nhiều âm tiết nhưng người ta chỉ gọi một âm tiết. Âm tiết được rút gọn thường đứng sau, ít đứng đầu. Chỉ gọi âm tiết đầu: cửa Vạn Phần –> cửa Vạn (Nghệ An); cửa Hội Thống–> cửa Hội (Hà Tĩnh); Vĩnh Doanh –> (thành phố) Vĩnh (Nghệ An, sau biến âm thành Vinh)… Chỉ gọi âm tiết sau: cửa Tứ Hội –> cửa Hội (Hà Tĩnh). 6. Do hiện tượng biến âm: Biến âm chủ yếu do ngữ âm địa phương. Chẳng hạn, vì không phân biệt các âm đầu ch - tr, s - x, v - d - gi, một số âm chính o -ô, ă - â, một số vần tận cùng bằng t - c, n - ng, hai thanh hỏi - ngã, nên nhiều địa danh bị sai lệch ở âm đầu, vần, thanh điệu hoặc hai, ba bộ phận trên. - Biến âm ở phụ âm đầu: Hàng Sanh –> Hàng Xanh (TP.HCM); Vồng Trôm –> Giồng Trôm (Bến Tre)… - Biến âm ở vần: Các Bà –> (đảo) Cát Bà (TP. Hải Phòng); (Thuận) Hóa –> Huế; rạch (cây) Gằm –> Gầm (Tiền Giang); huyện Xương Mộc –> Xuyên Mộc (Bà Rịa – Vũng Tàu); rạch Ong –> Ông; rạch Chun –> Chung; sông Tắt –> Tắc; Các Lái–> Cát Lái (TP. HCM); Hùng Ngự –> Hồng Ngự ; Câu Lãnh –> Cao Lãnh (Đồng Tháp)… - Biến âm ở thanh điệu: Thôn Vi Dã –> Vĩ Dạ (TP. Huế); kinh Tẽ –> Tẻ; lũy Trảo Trảo –> (cầu)Trao Trảo; Thạnh Đa –> Thanh Đa; (sông) Lôi Giáng –> Lôi Giang (TP. HCM)… - Biến âm ở hai yếu tố: Khu công nghiệp Vũng Quít –> Dung Quất (Quảng Ngãi); khu Mả Loạn –>Mã Lạng (Phan Thiết); sông Giằng Xay –> Dần Xây (TP. HCM)… 7. Do hiện tượng mượn âm: Khi du nhập một địa danh bằng ngôn ngữ khác không phải tiếng Việt có âm na ná tiếng Việt, địa danh đó phải mang “chiếc áo” tiếng Việt để dễ dùng và dễ phổ cập. Xin nêu mấy trường hợp tiêu biểu Bò Đái là khe trong núi ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Còn có tên Ồ Ồ, vì tiếng nước chảy, ở xa đến 10km vẫn nghe. Bò Đái gốc Tày – Nùng là Bó Đảy, nghĩa là “nguồn nước có nhiều cây nứa tép". Hà Lan là đèo ở huyện Krông Búc, tỉnh Đắc Lắc. Hà Lan gốc Ê Đê, nguyên dạng là Hlang, nghĩa là “cỏ tranh”. Hlang đã mượn âm Hà Lan, tên một quốc gia ở châu Âu. Cù Lao là đảo nhỏ ngoài khơi TP. Nha Trang. Cù Lao gốc Mã Lai Pulaw, là “hòn đảo”. Trong tiếng Việt đã có sẵn từ cù lao (“công lao khó nhọc của cha mẹ khi nuôi con”) có âm na ná pulaw nên pulaw mang vỏ ngữ âm của cù lao. Người Chăm cũng gọi tương tự người Mã Lai: palao là “hòn đảo”. Bái Tử Long là vũng biển trong vịnh Hạ Long, thuộc tỉnh Quảng Ninh. Bái Tử Long là từ Hán Việt. Có người cho rằng vì vịnh đẹp như vịnh Tulon ở Pháp nên người Pháp gọi là Baie Tulon, sau người Việt chuyển hóa thành Bái Tử Long. Thật ra, ở Pháp không có địa danh Tulon, mà chỉ có Toulon (đọc là “tu - lông”), tỉnh lỵ tỉnh Var, nằm bên bờ Địa Trung Hải. Vậy dạng gốc là Baie Toulon. Việc giải thích này có lý, vì có hiện tượng mượn âm trong tiếng Việt. 8. Do Việt hóa: Những địa danh Việt cổ hoặc bằng các ngôn ngữ dân tộc anh em, để dễ sử dụng, người Việt đã Việt hóa hoàn toàn. Klu là địa danh cổ cần biến thành dạng hiện đại - Cổ Loa - cho mọi người dùng được. Blao (Lâm Đồng) là tiếng dân tộc thiểu số phải biến thành Bảo Lộc mới thông dụng. (Hồ) Lak biến thành Lạc Thiện (Đắc Lắc). Cam Ly là thác nước ở TP Đà Lạt. Cam Ly gốc Cơ Ho Kamlê, vốn là tên người. 9. Do “Tây hoá”: Khi người phương Tây đến nước ta, họ đã nói và viết theo ngữ âm và chữ viết tiếng mẹ đẻ, làm nhiều địa danh Việt Nam bị sai lệch. Làng Cò –> Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế); Hoài Phố –> Faifo (Quảng Nam); Mỹ Lại –> Mỹ Lai (Quảng Ngãi); (đảo) Nam Dự –> Nam Du (Kiên Giang); Ba Làng An (An Chuẩn, Hải An và Vân An) –> Batangan (Quảng Ngãi); Đất Hộ –> Đa Kao, Chí Hòa –> Kí Hòa, Kỳ Hòa (TP.HCM)… 10. Do in ấn: Sông Cửu Long có tên hai cửa in sai: (Cửa) Trấn Di bị in sai lạc thành Trần Đề và Tranh Đề (Sóc Trăng); (cửa) Cồn Ngao thành Cung Hầu (Bến Tre). Qua các phần trình bày trên, ta thấy ít nhất có đến 10 nguyên nhân trong cũng như ngoài ngôn ngữ làm ảnh hưởng đến cấu trúc của địa danh. Và việc biến đổi này có tính liên tục và đa dạng. Vì thế, chúng ta phải lưu ý khi đi tìm từ nguyên của địa danh. Biết được dạng gốc, ta càng yêu những địa danh của quê hương, đất nước mình. http://honvietquochoc.com.vn/Van-hoa...-sai-lech.aspx |
Trích:
Theo tôi thì Bái Tử Long là tên gọi gắn liền với truyền thuyết, giống như Thăng Long, hồ Hoàn Kiếm, vịnh Hạ Long, v.v... Theo truyền thuyết thì Hạ Long là nơi Rồng Mẹ hạ xuống trần gian vì là chốn sơn thủy hữu tình, còn đàn Rồng Con hạ xuống Bái Tử Long, hướng về phía Rồng Mẹ. Về mặt địa lý thì dù là hai vịnh với hai tên gọi khác nhau, nhưng đều nằm trong một quần thể biển - đảo phía Đông Bắc VN. Tất nhiên thì Bái Tử Long còn hoang sơ hơn, chờ con người khám phá. Tôi thích BTL hơn vì cái sự hoang sơ ấy, còn HL thì không thích lắm, vì có lẽ đã đi quá nhiều cùng các đoàn khách, bạn hàng..., và dù là dân bản xứ, cũng đã nhiều lần chán ngán với sự chặt chém của các dịch vụ trên Vịnh!!! |
Trích:
Ý kiến phản hồi của bác tôi thật sự ghi nhận. Cảm ơn bác! :emoticon-0150-hands |
Có tin này mới các bác: Hà Lội sửa lói ngọng:emoticon-0102-bigsm
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/giao-...sua-noi-ngong/ Trích:
|
Em ở ngay vùng được gọi là ngoại thành Hà Nội (mới lên Quận được vài năm), xung quanh nơi em ở (trừ khu vực nhà em vì toàn dân nhập cư từ vùng miền khác) toàn nhầm lẫn giữa l, n. Thế mà mấy chục năm nay vẫn vậy, có sửa được đâu :emoticon-0116-evilg. Còn cái vùng Mê Linh như bài báo nói thì có nơi còn nhầm nặng nề hơn là: l thành n còn n thành l. Em có quen một bác toàn viết thế này: "các đồng chí lắm và chỉ đạo" hoặc không thì bác ý bảo là: theo tôi chúng ta nàm thế lày :emoticon-0136-giggl :emoticon-0136-giggl :emoticon-0136-giggl. Tật này sửa được, chỉ cần chú ý một chút là có thế điều chỉnh được. Tuy nhiên những lúc cao hứng thì :emoticon-0136-giggl :emoticon-0136-giggl :emoticon-0136-giggl
|
Trích:
- "Như chúng ta biết, nịch sử phát chiển của noài người bắt đầu từ thời kỳ ăn nông ở nỗ!" - miệng nói, tay viết mà anh thầy làm cho cả lớp cười bò. Sau tiết học, anh thầy tự động lau bảng kẻo giờ sau lại có giáo viên khác cứ tưởng bọn em viết bậy lên bảng! :emoticon-0136-giggl Đến khi vào đại học, lứa bọn em lại dính một tay thầy dạy môn Kinh tế chính trị. Vưỡn ngọng tự nhiên! - "Cơ sở ný nuận của chúng ta nà lền tảng Kinh tế chính trị học Mác Nê lin..." :emoticon-0136-giggl Lớp em, một hai buổi đầu còn khúc khích, không dám cười to. Sau đấy ông thầy có lẽ biết được iu điểm của mình nên đã "cảnh báo": - "Các anh các chị không học hành nghiêm túc môn lày thì có mà zớt na zớt niệt đấy nhé!" :emoticon-0107-sweat Bọn em từ đấy trở đi cứ gọi là... im phăng phắc! Kiểm tra Học phần mà cho liệt hết cả nút thì có mà toi! - cấm thi và học lại luôn! Vị này hiện nay là đảng trưởng trường Đhkt. và là phó trường. :emoticon-0127-lipss |
Có một chuyện khôi hài thế này mà em được chứng kiến, không thì mới nghe ai cũng tưởng chuyện bịa. Đó là một bà chị quê ở Đông Anh, ở một xã chả ai nói ngọng l sang n và ngược lại. Ấy thế mà bà chị này lại nói ngọng mới ngược đời. Sau mọi người mới hỏi căn do, thì được chị ấy nói là hồi mới lớn, thỉnh thoảng sang HN chơi (chỉ qua cái cầu Thăng Long thôi mà) thấy dân các cửa hàng trên phố toàn nói ngọng nên tưởng thế là hay. Rằng thì là mà phải là dân HN thứ thiệt mới nói như thế, kiểu như "Lày, tao lói cho mà nghe...". Rồi chị về, tự động "nắn" tiếng nói chuẩn của mình thành ngọng l, n, tưởng rằng như thế là sành điệu, mới giống giọng dân trên phố HN. Thật đúng là không biết phải "bình lựng" ra sao trường hợp cố tình "lói ngọng lày lữa". Sau, cũng may là khi lấy chồng, sinh con, chị ấy lại tự chữa được tật này của mình.
Nhân nói chuyện nói ngọng, phải thấy thương các đồng chí "nãnh đạo" trót lói ngọng từ bé mà phải nói trước đám đông, hay trả lời phỏng vấn trên đài, tivi..... Em biết một đồng chí là quan to, trải qua bao phong trần tưởng toi nhưng giờ vẫn cứ là quan to như thường, bị mắc tật nói ngọng (Trộm vía, vùng quê của đồng chí thì ai mà chả lói ngọng). Chết cái là do vị trí của mình, nên đồng chí ấy hay phải chường mặt ra đám đông, huấn thị, kêu gọi, chỉ đạo, hô hào phong trào...Những lúc cố gắng, đọc chậm, thì đồng chí ấy nói chuẩn l, n, nhưng những lúc cần ngẫu hứng nói, thì đồng chí lại hồn nhiên quên mất, cứ lói như bao nâu lay vẫn lói. Lần nọ, tại một cuộc đông cỡ trên nghìn người, đồng chí hăng hái nói:"Lào, tất cả cùng hát một bài cho vui nhé. Tôi bắt nhịp lày: Kết niên nại, thanh liên chúng ta cùng nhau đi nên...Hai, ba!".:emoticon-0136-giggl |
Chuyện ngoài chiến trường, cậu lính kể chuyện này có lẽ cũng là dân Mê Linh, Hà nội. Cậu ta kể thế này :
Hôm qua nhà bếp có làm bữa cải thiện cho đại đội bằng toàn nà nòng nợn, không biết ăn uống thế lào mà khuya hôm đó anh em đi nỏng hàng noạt. Thế nà đại đội no, tham mưu cũng no và quân y thì càng no... |
:-j Lại nói về chuyện nói ngọng đúng như câu chuyện các bác đã kể, em quê lúa Thai Binh city là 1 vùng đất cũng nhiều người nói ngọng. Bản thân em bây giờ đôi lúc vẫn nói ngọng :D, qua từng giai đoạn em rút kinh nghiệm là:
- Những người nói ngọng, rất dễ sửa, nhưng cũng rất nhanh chóng "ngọng" trở lại nếu đến vùng đất nào có người nói ngọng hoặc đôi khi do tự mình "luyện" nói ngọng rồi thành thói quen lúc nào ko hay. Trước đây ở bên HN em ko bị ngọng nữa, giờ em ở Đ.A lại bị :)) - Việc thỉnh thoảng nói ngọng hoàn toàn ko phụ thuộc nhiều vào alcehol, mà thường bị vào những khi bối rối, vừa nói vừa nghĩ. Vd như em, khi diễn thuyết 1 mạch thì lại chuẩn nhưng khi nào gặp 1 bóng hồng nào đó gây xúc động thì nói đôi khi bị ngọng. Thế mới đau chứ ~X( - Còn chuyện này nữa, ko biết đã có bác nào bên Nga gặp trường hợp như vậy chưa, số là có 1 thời gian trong gần 1 năm, em tiếng Nga cũng "ặm ọe" thôi nhưng vì yêu hoa bướm, thiên nhiên của Nga, em đến ở 1 vùng ko có người Việt chỉ nói chuyện = tiếng Nga ko nói tiếng Việt lúc nào cả trong 1 thời gian khá dài, trừ lúc đ/th về VN. Đến mức đôi khi đang nói chuyện tự nhiên trả lời = tiếng Việt như 1 bản năng, và cuối cùng khi trở về với cộng đồng người Việt, thì cũng vừa nói vừa nghĩ nói theo kiểu ghép từ ko trôi chảy được như trước, cái giọng TB city "ngọng" nguyên thủy trước đây cũng trở về :) dù trước đó em nói chuẩn. Vì thế em nghĩ, nói ngọng là do thói quen, do phản xạ ngôn từ tiếng Việt của mỗi người ở mỗi vùng đất. Việc sửa giọng nói rất dễ, nhưng cũng rất khó tùy thuộc vào sự mạnh dạn từng người. |
Trích:
Em bình chọn các món sau (theo tiêu chí: Lạ -> chắc là ngon! hihihi :emoticon-0136-giggl) - Ăn sáng: Mút râu, chứng ốp. - Ăn chưa: Sarlat, Dau sào, cơm trăng. - Ăn tối: Tôm lướng, Thịt sào thât cẩm, Dau sào, cơm trăng. Chúc các bác một tuần mới nhiều .. khoái khẩu! :emoticon-0102-bigsm |
Hê...hê...
HM không lói nhưng nhà hàng lày chắc nà ở "Xè goòng" zồi, toàn nà món đặc sản ngon nành. Có lẽ phái chị em khoái nhất là món bữa sáng: Món vừa "Mút râu" vừa xơi "Chứng ốp". Từ nay chắc phải khổ công nuôi râu cho dài cỡ bác "US..." nhà mình mới đã. |
Báo ND:
http://i964.photobucket.com/albums/a...aonhandan1.jpg :emoticon-0127-lipss:emoticon-0127-lipss:emoticon-0127-lipss |
Trích:
Trích:
|
Trích:
Vùng miền nào cũng có nhiều lỗi chính tả do phát âm địa phương, chưa chắc sè goòn nhiều lỗi hơn nơi khác đâu bác à, hihi. Em nói thực đơn trên có nhiều lỗi chính tả đặc trưng miền Bắc, cụ thể: L/N: tôm lướng (nướng), R/D/Gi: dau (sào) (rau); mút râu (mứt dâu) S/X: (dau) sào (xào) TR/CH: chứng (trứng) ốp, ăn chưa (trưa) ... Nhưng người Bắc không nói "chiên dòn, mà sẽ nói "rán dòn", bác GPS ạ. Có thể từ "chiên" của miền Nam đã bò ra định cư tại miền Bắc rồi chăng? :emoticon-0136-giggl Hôm trước trong tiệm uốn tóc, em gặp một cô thợ trẻ mới ở miền Bắc vào. Cô ấy kể: hồi trước ở quê em nàm lông,bây giờ thì vào đây nàm leo, cũng sống được chị ạ. Em phải nghĩ một chút mới hiểu. Haha :emoticon-0102-bigsm Đố bác Lymisa và các bác giai 3N, cô ấy làm nghề gì? :emoticon-0136-giggl |
Trích:
Nói ngọng dẫn đến viết cũng ngọng nuôn là đặc sản miền Bắc. Có dạo, về Huyện Ninh Giang dự lễ đón huân chương theo lời mời của Huyện Ủy và UBND huyện nhà trong đoàn Hội đồng hương Ninh Giang của Hà Nội, trên đường cái quan gần về đến huyện, thấy có một chỗ - áng chừng là HTX thu mua gì đó - có trương biển lớn, kẻ chữ trắng to vật: Ở ĐÂY THU MUA LÔNG SẢN PHỤ! Thật là hếtý.com. |
Trích:
|
Nhà iem cũng chưa nghe thấy "phở lợn" và "cháo heo" hay "giải banh đá"... bao giờ!
|
Trích:
Ngày còn chiến tranh, trâu bò hầu như tuyệt cấm giết mổ, để dành sức kéo, vì vậy các hàng phở hay bán phở lợn (phở thịt lợn) và chỉ có phở chín bởi thịt lợn không ăn tái được vì sán gạo nói chung chưa chịu hy sinh ở nhiệt độ của thịt nhúng tái. Ngày mới đi bộ đội, một Chủ nhật tôi được giao nhiệm vụ kéo một xe cải tiến về doanh trại cũ (bộ đội đã dời đi, chỉ để lại 1 người coi kho gồm đồ lề của đại đội và quân tư trang anh em bỏ lại khi có báo động chuyển quân gấp) cách nơi đóng quân mới chừng 12 km để lấy một số thứ về cho cả trung đội. Ai cần lấy cái gì thì ghi ra, về đến doanh trại cũ đưa cho thủ kho lấy ra rồi chở về - cứ tưởng chỉ mấy thứ lặt vặt, ai ngờ về đến kho giở danh sách ra thì té ra là gần như mọi thứ đồ anh em trung đội bỏ lại phải lấy mang đi tất về nơi đóng quân mới. Một mình kéo xe cải tiến về, nặng xiêu vẹo (cu con lúc đó mới chỉ chưa đầy 17 tuổi, nặng chỉ có 45 kí lô thoai), đã thế ngang qua chỗ thanh niên xung phong đang làm đường thằng cu chỉ biết cắm mặt kéo xe chạy tóe khói vì mãnh hổ nan địch quần hồ, chị em mặt mũi tay chân bịt kín như ninja ra sức chòng ghẹo gã lính bò lạc, bùn đất tứ phía bay lên như đạn đại liên địch khạc lúc công đồn, dính đầy thành xe, may mà chưa đến nỗi bùn đất lấm từ đầu đến chân. Ra đến thị trấn Hương Canh mới thật là thoát chết. Hú vía, lại nhân thấy đầu cầu Lò Cang có cái quán phở, cu con bèn ngả xe, làm 1 bát phở 5 hào cho lại sức. Chỉ có phở thịt lợn thôi, cơ mà nước dùng béo và ngọt không tả được - chẳng biết bà bầm chủ quán xoay đâu ra được mì chính mà phở ngọt thế (hay là tại đói khát quá nên mới thấy vậy, cũng chả biết nữa). Bây giờ thay đổi đã nhiều, đi qua chốn cũ không sao nhận ra được cái quán xưa nữa (mà dạo trước khi đi nước ngoài qua đó vẫn thấy, trương biển Công-pho - là Cơm-Phở mà anh em hay đọc trại ra là Comfortable ạ - "công-pho" như tên xe máy Simson một thủa). |
Trích:
http://i944.photobucket.com/albums/a...-thong-1-1.jpg |
Trích:
Cô gái ấy "lói": Hồi trước ở quê em làm nông nghiệp(làm ruộng), bây giờ thì vào đây "làm neo" làm móng tay, móng chân(làm đẹp cho phụ "lữ"). Giải đúng phải có thưởng đấy HM nha. |
Quê ngoại em ở làng Chuông (Thanh Oai, Hà Tấy (cũ)), ở đó có chất giọng đớt đớt, nặng chịch, nghe cực ngộ. Em mà về quê, chuyển sang nói "giọng Chuông" còn chuẩn hơn dân Chuông xịn. Xung quanh Hà Nội còn khối những vùng bây giờ được đề bạt lên Hà Nội, nhưng giọng nghe vẫn nặng như thế: Thạch Thất, Ba Vì... ngày xưa em còn tiếp xúc với mấy bà hàng rong ở Sấu Giá, giọng nghe mới choáng, giọng miền Trung nghe còn dễ hơn nhiều.
Giọng Hà Nội thì em thấy chẳng có chuẩn gì cả: con châu, cây che, xờ nặng xờ nhẹ như nhau, gi và r quy về d tất. Được cái dễ nghe, nên có lẽ người ta nhầm lẫn giữa "dễ nghe" và "chuẩn" chăng? Hồi học cao học, có cái cậu người Hải Dương nhờ em viết bài luận, xong em gửi cho hắn qua email. Đến lúc nó in ra, em đọc lại thấy choáng, vì nó sửa hết l thành n, và ngược lại, sai lung tung cả. Cậu chàng còn khoe: "bài của anh em chỉ phải sửa mỗi chính tả!" :emoticon-0136-giggl Giọng dưới Hải Phòng, Quảng Ninh cũng có những đặc điểm khó lẫn: về thành viè, gọi thành goạy... Giọng ở đâu, giữ ở đó là ổn nhất, em thấy thế, còn nếu bắt chước được "giọng Hà Lội chuẩn" thì tùy, em cũng không thấy có vấn đề gì. Đừng có học giọng Hà Lội - Lạng Sơn ở chỗ Đồng Xuân chẳng hạn, là được. Hồi trước, có thành viên NNN nhà ta còn khoe: em mà nói giọng Hà Nội còn chuẩn hơn anh! :emoticon-0127-lipss:emoticon-0136-giggl rất hài hước. Iem, quê Hà Tấy các bác ợ! |
Trích:
Ngày xưa có câu đại loại: Ruộng ta hợp tác mênh mông Cò bay mỏi cánh vẫn không ra ngoài Khiếp thật, bay mỏi rã cánh mà vẫn trong ruộng Hợp tác xã. Lại nhớ đến đồng chí Trương Kiện gì đó ở Nghệ Tịnh "thay trời đổi đất sắp xếp lại giang sơn". Bữa rồi có anh bạn đến chơi, tán là Kế hoạch đến năm 2015, bà con Thủ đô ai cũng nói sõi tiếng Kinh. Tầm nhìn đến năm 2020, bà con mỗi người được đến thăm Hồ Gươm một lần. Theo các bác nếu có chủ trương trên liệu có khả thi không? Em là em nghi lắm:emoticon-0107-sweat |
Tết đến nơi rồi, em mới phát hiện một chỗ bán gà "chống", bán "chứng" gà bên Đông Anh.
Ảnh mới chụp bữa qua, bác lào có nhu cầu em giới thiệu nhé:emoticon-0102-bigsm http://i14.photobucket.com/albums/a3...mi/chungga.jpg |
:) 1 quảng cáo ấn tượng của nông dân, dân làm nghề "buôn trứng" chắc chuyển hết lên sàn mất rồi!
|
|
Bác sỹ Tèo và bệnh nhân
Khám xong, bác sĩ Tèo nói với cô bệnh nhân trẻ ( người Quảng Nam chính gốc): - Cô cho tôi xin số điện thoại của cô để khi nào có kết quả khám sức khoẻ thì tôi sẽ gọi điện báo cô hay. - Dợ, hai ba bửa tém một bửa ! Tèo lắc đầu: - Không! chuyện tắm rửa của cô thì tôi không cần biết. Số điện thoại của cô á ! -Dợ, hai ba bửa tém một bửa! Tèo lắc đầu mạnh hơn: - Cô tắm mỗi ngày 2, 3 bận hay là 2,3 tuần cô tắm một lần thì tôi không cần biết.....Số điện thoại của cô kìa.... Cô gái tức tối trả lời: - Dợ! em đẻ nó số của em lừa hai ba bửa tém một bửa (237-817) Hai ngày sau, cũng trong phòng mạch Tèo hỏi nữ bệnh nhân tái khám: -Tại sao tôi gọi cho cô không được? Cô đổi số điện thoại rồi sao? -Dợ, em đã đủi gùi, Bi giờ là năm séo bửa, không tém, không tém! (567-0808)! - Trời đất !!! Vài ngày sau... Bác sĩ Tèo : Vẫn không gọi được, thế là thế nào ? - Dợ, tại thèng chồn em nớ kiu đổi. Béc sí thông cẻm, lèn nì là lèn đổi cuối rồi là: tém chín bửa một nem khôô.ng tém ( 897-1508) Tèo (lắc đầu ái ngại): Nếu 1 năm ko tắm thì nguy cơ mắc bệnh rất cao đấy! Và cô gái lại xin số ĐTDĐ của bác sĩ để tiện liên lạc hơn. Tèo (Trả lời cho bõ ghét) : Không trým xấu xấu bẩn bẩn một năm không tắm (0966771508) |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 19:10. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.