Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Nhịp cầu hữu nghị (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=68)
-   -   VTV - Chương trình "Tình thầy trò Xô Việt" 11/2009 (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1856)

dienkhanh 19-01-2010 01:11

Nhà em cũng tiếc hùi hụi vì không kiếm được vé, đành ngồi nhà chiến đấu với gấu mẹ và hai gấu con mãi mới chiếm được cái tivi nhưng cũng chỉ dến sau đoạn bác TĐK là phải tắt tv cho hai gấu con ngủ, mơ màng thế nào tự mình cũng thiếp mất nên không được chứng kiến đoạn sau. Ngay cả mặt bác Mu và bác Vi nhà mình cũng không kịp ngó.

Nhà em cũng không thích mấy MC lắm, nhưng đúng là TB vẫn là hạt sạn to nhất của chương trình. Thu Hằng thì tuy nhiều chỗ dịch chưa chuẩn nhưng rất tự tin, khi nói tiếng Nga vẫn nói to để khán giả vẫn nghe được, nhiều lúc hơi tự tin thái quá, ngắt lời cả người được phỏng vấn gây mất cảm tình. Còn Kim Ngân lại nói tiếng Nga quá nhỏ đến mức nhiều lúc nhà em phải tự hỏi không biết chị nói những gì với các thầy cô giáo nữa.

Nhà em thích nhất là bác Vũ Khoan, bác tuy phát âm tiếng Nga không chuẩn lắm nhưng bù lại nói rất hào hứng, tạo nên không khí thân mật cho một cuộc giao lưu tầm cỡ thế này.

Còn về nhà thơ TĐK thì nhà em nhặt ra được hai hạt sạn: thứ nhất, năm 1991 nhà em vẫn được gặp anh ở ký túc xá trên đường Dobroliubova, mà anh nói là xa cô giáo đã hơn 20 năm, thứ hai là anh gọi Rustaveli là nhà phê bình người Ucraina trong khi ông là nhà chính trị, nhà thơ nổi tiếng của Grudia. Có lẽ trong lúc xúc động anh bé cái nhầm chăng?

Ờ mà nhà em cũng thắc mắc mấy bác Sâm, Loan, Minh đâu ấy nhỉ?

nqbinhdi 19-01-2010 05:45

Trích:

dienkhanh viết (Bài viết 48936)

Còn về nhà thơ TĐK thì nhà em nhặt ra được hai hạt sạn: thứ nhất, năm 1991 nhà em vẫn được gặp anh ở ký túc xá trên đường Dobroliubova, mà anh nói là xa cô giáo đã hơn 20 năm, thứ hai là anh gọi Rustaveli là nhà phê bình người Ucraina trong khi ông là nhà chính trị, nhà thơ nổi tiếng của Grudia. Có lẽ trong lúc xúc động anh bé cái nhầm chăng?

Bác dienkhanh nhớ đúng đấy. Tháng 8.1991 tôi cũng vẫn còn gặp TĐK ở ký túc xá trường viết văn Gorki trên đường Dobroliubova khi tới thăm cu cháu ruột đang học ở đó (he he, còn đổi cho TĐK 100 đô, từ các đồng đô-la 1, 2 và 5 USD thành 1 tờ để TĐK tiện gửi về VN cho gia đình mà). Nhưng mà có thể TĐK không nhầm đâu vì anh ta học tiếng với cô giáo ấy từ trước đó nhiều và vào mấy năm cuối bên Nga thì không gặp cô giáo nữa, lúc về nước cũng không tới từ biệt thì sao? Và thế là không gặp đã hơn 20 năm rồi chứ làm gì TĐK không tính ra nổi là mới từ Nga về VN chưa đến 20 năm! Hehe, thỏi đời nó thế, xa cách lâu rồi thành ra mới khao khát gặp mặt chứ sao.

Hơ, tự nhiên lại nhớ đến cái câu con gái bác Đặng Tính (đại tá chính ủy binh đoàn 559 bộ đội Trường Sơn, nguyên chính ủy quân chủng Phòng không, hy sinh đầu năm 1973): Ôi giời, văn nghệ sĩ ấy mà!

poltava95 19-01-2010 08:07

Trích:

nheva viết (Bài viết 48860)
Đó , bởi vậy BTC nên phát động các nhóm đăng ký các tiết mục văn nghệ thì có phải tuyệt vời hơn ko?
Mình vẫn tiếc vì bạn Hằng dịch lướt quá, nhất là phần nói của bà giáo con gái vị Tướng và con gái của Nikulin. Họ nói rất đẹp, mà bạn này lúc nào cũng chỉ dịch là "tự hào", đơn điệu quá

Bạn ấy trẻ, tư tin, nhưng về phần dịch nhiều lần dịch bỏ qua những ý rất hay của các thầy cô, có câu rất dài mà dịch quá sơ sài. Nhưng nói chung trong một chương trình lớn như thế, phiên dịch vậy là tương đối ổn. (ngày xưa tôi cũng đã từng làm như bạn ấy nên thông cảm mà):emoticon-0100-smile

hungmgmi 19-01-2010 08:37

Đc dienkhanh có vẻ thạo mạn Dobroliubova nhỉ? Đúng là "ốp" trường viết văn Gorki nằm trên đường nhỏ này, mấy năm sau các chị em công nhân ta sang hợp tác lao động ở một "ốp" cũng trên đường này, phía đối diện. Phía sau đó mấy trăm mét là "ốp" Rustaveli, cũng toàn chị em là chị em.
Anh Khoa sang Nga cùng năm với tụi này, học dự bị tiếng một năm ở MGU, ở ốp DAS, thế thì đến năm 1991 mới tốt nghiệp là đúng rồi. Có thể anh ấy nhớ nhầm một chút. Anh TDK là một người có duyên kể chuyện, có thể ngồi nghe mãi không chán. Hồi năm thứ hai đến ốp Địa chất MGU nghe anh kể chuyện lính đảo, hay thôi rồi, đến nỗi một kẻ thô kệch, gà mờ như mình về mà cũng... "đẻ" ra được một bài thơ hẳn hoi(đúng ra là một dạng văn vần):emoticon-0102-bigsm. Đại loại:
Nghe anh kể chuyện về đảo
Thấy như trước mặt bồng bềnh
Ngỡ mình đang trên mặt biển
Bốn bề trời nước mông mênh

Cứ nghĩ đảo thật tươi xinh
Êm đềm nằm nghe sóng vỗ
Nào ngờ đây toàn đảo trọc
Hoang vu người với san hô...

....
Thôi, ngượng lắm, chỉ kể được đến đấy thôi:emoticon-0136-giggl

FORYTCHIA 19-01-2010 08:53

Tóm lại chương trình có sạn gì đi chăng nữa thì điều đọng lại sâu sắc dạt dào cảm xúc với mỗi chúng ta là có thật và chân thành.

Cháu up lại lần nữa mấy đoạn hình ảnh trên TV không biết lần này có được không hay là cháu đưa Vi Thùy Link lên vậy để cho các bác hoặc bạn nào chưa xem thì hình dung ra phần nào cả chương trình đêm 17.


Vẫn không được, tức quá. Nhờ Nina sửa và up lại giùm mình với nhé.









TLV 19-01-2010 09:16

Muốn dán youtube phải đưa link ở ô Embed có dạng <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/.....</embed></object>

Còn đưa link ở ô URL kiểu như http://www.youtube.com/watch?v=... thì không hiện hình được

Các clip mà FORYTCHIA muốn đưa lên như sau:









Old Tiger 19-01-2010 09:19

Trích:

dienkhanh viết (Bài viết 48936)
Còn về nhà thơ TĐK thì nhà em nhặt ra được hai hạt sạn: thứ nhất, năm 1991 nhà em vẫn được gặp anh ở ký túc xá trên đường Dobroliubova,

Lại nhắc đến nhà thơ TĐK, hồi tầm năm 85 - 86 gì đó mấy em năm 1 đi cùng với nhà thơ TĐK có mời nhà thơ sang ốp em chơi.

Thơ TĐK thì quá quen thuộc với thế hệ trước em và em thời bấy giờ. Nhưng người thì em chưa hề được gặp. Bời vậy nghe tụi nhỏ nói nhà thơ TĐK đến chơi và đang ở ngoài bếp bọn em vội chạy ra xem mặt (không còn nhớ lúc đó có Lão Nông nhà ta không nữa). Trong trí tưởng tượng của em nhà thơ TĐK phải là một cậu bé, không đúng hơn phải là một thanh niên trắng trẻo, đẹp giai, mắt mơ màng... nhà thơ mà!:emoticon-0100-smile

Nhưng hỡi ôi! Trước mặt chúng em là một thanh niên gầy còm, đen đủi, mặt mũi tái mét (xin lỗi các bác em chẳng phải chê bai gì đâu, nhưng thường quân cộng ta thời đó đói khổ và khi mới sang Nga thì ai nhìn cũng vậy. Sau một thời gian là khác hẳn), nhìn như một muzhik thực sự. Bọn em cứ nghệt mặt ra ngắm chân dung nhà thơ (và tất nhiên là thất vọng). Và có lẽ nhà thơ cũng cũng cảm thấy buồn cười vì tự nhiên có một lũ chạy ra ngắm mình như vậy...:emoticon-0102-bigsm

Cách đây vài năm, trên một chuyến bay từ Đà Nẵng đi Hà Nội, em có bay cùng với một đoàn nhà văn, nhà thơ (họ vào ĐH Đà Nẵng để dự hội thảo gì đó).

Em ngồi sát cửa sổ, một lúc sau thì thấy nhà thơ TĐK ngồi bên cạnh còn ngoài cùng là nhà văn Lê lựu. Em cảm thấy hơi hồi hộp vì dù sao cũng được đi và ngồi chung với những người tên tuổi.

Bụng bảo dạ định để các bác ấy an tọa rồi mình sẽ chào, bắt chuyện và biết đâu lại gợi lại những chuyện thời còn bên Nga (hồi đó em cũng đã được vinh dự gặp cả nhà văn Lê Lựu và còn đùa hỏi bác ấy là bao giờ bác ấy viết tiếp tập 2 Giang Minh Sài đi Mỹ?)

Nhưng nhà thơ TĐK vừa ngồi xuống đã tháo giày, rồi tháo tất và rất tự nhiên đưa lên mũi ngửi, em chỉ kịp bịt mũi và quay đi. Nhà thơ ngồi gác chân lên nhìn rất là protivno, còn miệng thì cứ sang sảng với bác Lê Lựu về cuộc hội thảo ở ĐN.

Thế là thôi em mất hết cả hứng bắt chuyện, làm quen. Cả chuyến bay im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ...

Em hơi đậu phộng cái, mong các bác thông cảm! :emoticon-0150-hands

Мужик 19-01-2010 09:39

Trích:

dienkhanh viết (Bài viết 48936)

Còn về nhà thơ TĐK thì nhà em nhặt ra được hai hạt sạn: thứ nhất, năm 1991 nhà em vẫn được gặp anh ở ký túc xá trên đường Dobroliubova, mà anh nói là xa cô giáo đã hơn 20 năm, thứ hai là anh gọi Rustaveli là nhà phê bình người Ucraina trong khi ông là nhà chính trị, nhà thơ nổi tiếng của Grudia. Có lẽ trong lúc xúc động anh bé cái nhầm chăng?

Em thấy thế này:
- Hạt sạn thứ nhất có thể bỏ qua được, chẳng ảnh hưởng gì đến ai (hỏi có mấy người trong số hàng triệu khán, thính giả biết chính xác anh K còn ở KTX năm 1991). 18-20 năm khác nhau là mấy! Người ta vẫn nói "khoảng 15-20 năm" vẫn được cơ mà.
- Hạt sạn thứ hai cũng có thể bỏ qua được vì mấy ai biết Rustaveli là ông nào. Nhưng anh K thì mất điểm đối với những người biết Rustaveli. Học trường viết văn Gooc-ky hẳn hoi mà nhầm nhọt từ "trồng trọt" sang "chăn nuôi" như vậy được ru? kể cả khi xúc động (mà phần của anh K chắc là theo kịch bản trước), Lúc nghe anh K nói câu ấy Muzhik thấy đứng tim: "Thế này thì lát nữa Taras Shep-tren-cô là nhà chính trị, nhà thơ nổi tiếng của Gru-zi-a mất thôi!
Nhưng dù gì thì Muzhik vẫn yêu thơ và kính trọng anh K.

micha53 19-01-2010 10:05

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 48852)
"nhẽ ra đám như cô nhà chú nên được đóng góp phần văn nghệ".

Trích:

nheva viết (Bài viết 48860)
bởi vậy BTC nên phát động các nhóm đăng ký các tiết mục văn nghệ thì có phải tuyệt vời hơn ko?

Trích:

rung_bach_duong viết (Bài viết 48852)
À, các bác còn nhớ cái đoạn phu nhân của nhạc sĩ Tôn Thất Lập trốn học bị bác sĩ nhổ oan mất cái răng làm cho cả hội trường mọi người đang nước mắt lưng tròng cũng phì cười không?

Ms Liên Hương – ( nguyên ) 1 giọng ca có thứ hạng tại Sở CN Tp. HCM – Hơn ai hết Thanh Bạch rõ điều này.

Có lẽ Ban tổ chức có kịch bản khác?

Nhưng nghe ca sĩ ca "...vờ - sờ - rok.." cũng thấy hơi hãi.

FORYTCHIA 19-01-2010 10:12

To bác TLV: Em up vừa bị thừa 1 link.
Còn 1 cái nữa thì thiếu bây giờ up lên nốt theo đúng chỉ dẫn nhé


hungmgmi 19-01-2010 10:24

Về chuyện văn nghệ thì quả thực là em cũng nghe nhiều tai. Sau cái vụ kỷ niệm CMT10 Nga tháng 11/2007, em có nghe nhiều người nói: Văn nghệ gì mà nhiều cây nhà lá vườn quá, cứ như hội diễn văn nghệ ngành, sao không mời các ca sĩ nổi tiếng của Nga sang. Có người lại nói: các cựu lưu học sinh lên hát mới hay chứ, dù họ hát không thật hay, nhưng được cái là rất nhiệt huyết và tình cảm...Cho nên là chung quy vẫn là cái quyết định của ông nhà đài, em vẫn thấy tiếc cái vụ 2 bà ca sĩ Nga sang hát mỗi bà nhõn một bài các bác ạ.

Christina-Moscow 19-01-2010 11:32

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 48954)
Lại nhắc đến nhà thơ TĐK, hồi tầm năm 85 - 86 gì đó mấy em năm 1 đi cùng với nhà thơ TĐK có mời nhà thơ sang ốp em chơi.

Thơ TĐK thì quá quen thuộc với thế hệ trước em và em thời bấy giờ. Rồi khi nhà thơ trưởng thành có một câu thơ đã làm tốn nhiều giấy mực của các nhà phê bình, phân tích: Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng... He he!!!

Thơ thì quá quen thuộc và ngưỡng mộ, nhưng người thì em chưa hề được gặp. Bời vậy nghe tụi nhỏ nói nhà thơ TĐK đến chơi và đang ở ngoài bếp bọn em vội chạy ra xem mặt (không còn nhớ lúc đó có Lão Nông nhà ta không nữa). Trong trí tưởng tượng của em nhà thơ TĐK phải là một cậu bé, không đúng hơn phải là một thanh niên trắng trẻo, đẹp giai, mắt mơ màng... nhà thơ mà!:emoticon-0100-smile

Nhưng hỡi ôi! Trước mặt chúng em là một thanh niên gầy còm, đen đủi, mặt mũi tái mét (xin lỗi các bác em chẳng phải chê bai gì đâu, nhưng thường quân cộng ta thời đó đói khổ và khi mới sang Nga thì ai nhìn cũng vậy. Sau một thời gian là khác hẳn), nhìn như một muzhik thực sự. Bọn em cứ nghệt mặt ra ngắm chân dung nhà thơ (và tất nhiên là thất vọng). Và có lẽ nhà thơ cũng cũng cảm thấy buồn cười vì tự nhiên có một lũ chạy ra ngắm mình như vậy...:emoticon-0102-bigsm

Cách đây vài năm, trên một chuyến bay từ Đà Nẵng đi Hà Nội, em có bay cùng với một đoàn nhà văn, nhà thơ (họ vào ĐH Đà Nẵng để dự hội thảo gì đó).

Em ngồi sát cửa sổ, một lúc sau thì thấy nhà thơ TĐK ngồi bên cạnh còn ngoài cùng là nhà văn Lê lựu. Em cảm thấy hơi hồi hộp vì dù sao cũng được đi và ngồi chung với những người tên tuổi.

Bụng bảo dạ định để các bác ấy an tọa rồi mình sẽ chào, bắt chuyện và biết đâu lại gợi lại những chuyện thời còn bên Nga (hồi đó em cũng đã được vinh dự gặp cả nhà văn Lê Lựu và còn đùa hỏi bác ấy là bao giờ bác ấy viết tiếp tập 2 Giang Minh Sài đi Mỹ?)

Nhưng nhà thơ TĐK vừa ngồi xuống đã tháo giày, rồi tháo tất và rất tự nhiên đưa lên mũi ngửi, em chỉ kịp bịt mũi và quay đi. Nhà thơ ngồi gác chân lên nhìn rất là protivno, còn miệng thì cứ sang sảng với bác Lê Lựu về cuộc hội thảo ở ĐN.
Thế là thôi em mất hết cả hứng bắt chuyện, làm quen. Cả chuyến bay im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ...

Em hơi đậu phộng cái, mong các bác thông cảm! :emoticon-0150-hands

Bác Old Tiger nhắc đến nhà văn Trần Đăng Khoa em cũng mạn phép lục tí cơm nguội ...
Hai nhà văn Lê Lựu và Trần Đăng Khoa này dường như luôn tâm dắc và song hành với nhau. Kẻ hứng người tung…

(Theo VnExpress )

“Phi đậu phụ bất thành Lê Lựu”, bạn bè đã gán cho ông câu thành ngữ này bởi món ăn dân dã ấy được nhà văn coi là "tín ngưỡng" về ẩm thực. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là nhà văn kén ăn. Lê Lựu tuyên bố, ông xơi được tất cả những loài đi bằng bốn chân (trừ bàn ghế) và "chơi" hết những loài có cánh (trừ máy bay).

Một người bạn của nhà văn hồ hởi kể: “Phải tận mắt thấy vẻ mặt nhôm nhoam của ông như bông hoa quá lứa xì xụp trong làn khói nghi ngút của bát phở mới thấy hết cảm giác sung sướng của ông”.

Hiếm có người nào căm ghét bản mặt mình như Lê Lựu. Khi có người nói trong "Chân dung và đối thoại" Trần Đăng Khoa bôi nhọ ông, ông cười hề hề mà bảo: "Cái mặt mình như mặt... đất. Càng đổ tro, vãi trấu thì càng tươi tốt". Mỗi lần có điều gì không được như ý, ông lại đem cái mặt mình ra sỉ vả: "Trông mình cứ như gã buôn lậu, bởi vậy mà lần nào ra sân bay cũng bị khám xét rất kỹ". Năm trước, nhà văn cũng từ chối chân Chủ tịch ban giám khảo phim truyện của LHP Việt Nam với lý do: “Cái mặt mình, nó... hãm lắm”.

Dù đi đâu, sống ở chỗ sang trọng hay thôn dã, Lê Lựu vẫn thể hiện bản chất một anh nông dân đặc sệt. Nhà thơ Trần Đăng Khoa tả Lê Lựu đi sang Tây dự hội thảo, mắt trước mắt sau không thấy ai bèn đưa chân lên... mũi ngửi. Có lần đi ăn tiệc, nóng quá, nhà văn cởi cả giầy lẫn tất, đến khi ra về tìm mãi không thấy một chiếc tất, cuối cùng, nó lẫn vào sọt rác, trong đống giấy ăn. Thì ra, lúc nhậu, ông tưởng đó là... khăn lau mồm.

Trong làng văn còn lưu truyền một giai thoại về ông: Một lần, có hai nữ độc giả từ Hải Phòng lên muốn chiêm ngưỡng dung nhan Lê Lựu, thấy có khách đến, nhà văn nháy anh bạn đang ngồi bên cạnh: “Đưa cho tao cái quần”. Nào ngờ, hai cô gái thính tai nghe thấy liền bảo: “Áo quần nào có hề chi”, thấy vậy, ông đọc tiếp: “Ở nhà Lê Lựu mấy khi mặc quần”.

************************************************** ********************
Các bác thứ lỗi em lan man quá.
Trái đất tròn quá nên di đâu cũng gặp người quen, vô tình ta biết được rất nhiều chuyện từ những người nổi tiếng ấy… Cho dù là số ít nhưng sự thật vẫn là sự thật … rồi một ngày nào đó…

Em cũng ngưỡng mộ không chỉ riêng bác TĐK mà còn nhiều bác khác ở cương vị lãnh đạo chủ chốt trong nghành giáo dục… ‘’ sang Tây sống ta ‘’…thật nhiều chuyện quá ạ.

Có đoạn clip nói về Nhà thơ Châu Hồng Thuỷ (Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga) em giật cả mình… Cuộc sống thường ngày thật khác xa với những hình ảnh trên báo chí và TH…

Bác Trần Đăng Khoa giờ đã khác xưa, phong độ và đẹp đẽ. Bài bác phát biểu được chuẩn bị kỹ, có lẽ bác ấy cố tình nói nhầm để gây hiện tượng phản ứng dư luận như "Chân dung và đối thoại" một thời …

Nhưng dù gì thì vẫn yêu thơ và kính trọng anh K. (Copy by Мужик)

nqbinhdi 19-01-2010 11:37

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 48948)
Đc dienkhanh có vẻ thạo mạn Dobroliubova nhỉ? Đúng là "ốp" trường viết văn Gorki nằm trên đường nhỏ này, mấy năm sau các chị em công nhân ta sang hợp tác lao động ở một "ốp" cũng trên đường này, phía đối diện. Phía sau đó mấy trăm mét là "ốp" Rustaveli, cũng toàn chị em là chị em.

Cái ốp bên kia đường ấy có mấy hàng ăn khá ra phết. Tôi đã sực phàn ở đó 2 lần, 1991 và 1993. Ấn tượng là rẻ kinh hồn, là so với ăn uống ở bên Hung-gia-lợi. Và hơn nữa, chị em Việt ta bên Moscow thì có vẻ như xinh hơn, trẻ hơn hay sao ý (hay là mắt mình lác, một lần nhìn những hai cô nên thấy xinh gấp đôi?).
Năm 1991 thì ba người ăn một bữa ở ốp đó (thịnh soạn hẳn hoi) hết đâu chừng 3,5 đô (38 rúp/1USD), lè cả kèn. Năm 1993 thì còn rẻ hơn nữa, hai chú cháu ăn một bữa ra hồn. Cu cháu đói khát đã lâu (thời ấy học bổng một tháng của chúng nó chỉ chưa đến 2 đô/tháng) rón rén hỏi hôm nay chú thích ăn gì để cháu gọi món. Tôi bảo nó thích ăn thích uống gì thì cứ việc gọi, không có hạn chế gì sất. Hai chú cháu ăn lè cả lưỡi ra:emoticon-0136-giggl, lấy thêm một cây Marlboro, xong lại cà-phê cà pháo, tổng cộng chưa hết 10 buck (lúc ấy, tháng 3.1993, 1 buck ăn 780 rúp - ố, thế mà gọi điện thoại trong Mát vẫn 2 kop/time unit, 3 phút thì phải).

Thôi, lại đậu phộng rồi, các bác đại xá nhé.

FORYTCHIA 19-01-2010 11:38

Trích:

micha53 viết (Bài viết 48959)
Ms Liên Hương – ( nguyên ) 1 giọng ca có thứ hạng tại Sở CN Tp. HCM – Hơn ai hết Thanh Bạch rõ điều này.

Có lẽ Ban tổ chức có kịch bản khác?

Nhưng nghe ca sĩ ca "...vờ - sờ - rok.." cũng thấy hơi hãi.

Anh chàng Bạch có thể biết rõ điều này nhưng quyết định là ở Ban tổ chức theo kịch bản rồi ạ.

Bác Micha nên thông cảm cho ca sỉ VN khi không hề biết tiếng Nga.

Em nghĩ là không thể có 1 chương trình hoành tráng thế nếu không phải là mấy cụ của nhà Đài ( vốn là dân đi LX học tập) cho và duyệt kinh phí ( dù có hỗ trợ từ mấy Cty to vật vã - cũng toàn có số má từng một thời liên quan vẫn tiếp tực quan hệ đến nay với các nước anh em thuộc LX vĩ đại).

Ví dụ thêm: Chẳng hạn Giám đốc Cty rất "máu " văn nghệ văn gừng nên phong trào ca hát cũng kha khá xôm tụ và được có vé đi xem ca nhạc cho CB-NV là cũng thường xuyên.

Không hiểu tại sao anh Sâm, chị Loan của VTV 3 mà lại không thấy đâu?

dienkhanh 19-01-2010 12:27

Trích:

Nhưng nghe ca sĩ ca "...vờ - sờ - rok.." cũng thấy hơi hãi.
Vâng, bác micha cũng phải thông cảm cho các cô các cậu ấy. Đến nhà em có thâm niên chửi nhau bằng tiếng Nga gần chục năm trời ngoài chợ mà bây giờ nói lại vẫn còn ngọng níu ngọng no nữa là.

Nhưng bác nhắc chuyện này làm em nhớ lại ngày xưa, khoảng năm 1992 gì đó có người gửi sang cho em băng nhạc tuyển chọn hải ngoại gì đó có chị Thanh Lan hát tiếng Pháp, một cậu Maroc trường VGIK yêu cô bé Balan ốp em phải công nhận là chị hát nuột, lại còn so sánh chị với Dalida, kỳ kèo nhờ em copy mấy bài đó. Làm em cũng hãnh diện lây.

Trích:

Đc dienkhanh có vẻ thạo mạn Dobroliubova nhỉ? Đúng là "ốp" trường viết văn Gorki nằm trên đường nhỏ này, mấy năm sau các chị em công nhân ta sang hợp tác lao động ở một "ốp" cũng trên đường này, phía đối diện. Phía sau đó mấy trăm mét là "ốp" Rustaveli, cũng toàn chị em là chị em.
Quả thật lần đầu em đến đường này là đến Gorkii bác Hungmgmi ạ. Chả là ngày ấy bác Phúc học ở đây là bạn dạy cùng trường SP Tây Bắc với anh trai em mà. Đến nơi thấy giới thiệu đây là anh Khoa, lúc đầu em cũng không để ý vì không có gì đặc biệt, mãi sau này mới biết. Những cảm nhận về anh thì có phần hơi giống bác Hổ đi bộ.

Trích:

Nghe anh kể chuyện về đảo
Thấy như trước mặt bồng bềnh
Ngỡ mình đang trên mặt biển
Bốn bề trời nước mông mênh

Cứ nghĩ đảo thật tươi xinh
Êm đềm nằm nghe sóng vỗ
Nào ngờ đây toàn đảo trọc
Hoang vu người với san hô...
....
Em kết thơ của bác.



Trích:

Có đoạn clip nói về Nhà thơ Châu Hồng Thuỷ (Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga) em giật cả mình… Cuộc sống thường ngày thật khác xa với những hình ảnh trên báo chí và TH…
Ấy chết, bác đừng có giật mình nhiều mà tổn thọ. Văn nghệ sỹ thì cũng là người mà. Bác CHT này thì chính là bác Phúc mà em nói trên đấy ạ nên em cũng biết về các bác ấy khá rõ. :emoticon-0102-bigsm

nheva 19-01-2010 14:37

Trích:

dienkhanh viết (Bài viết 48970)
Nhưng bác nhắc chuyện này làm em nhớ lại ngày xưa, khoảng năm 1992 gì đó có người gửi sang cho em băng nhạc tuyển chọn hải ngoại gì đó có chị Thanh Lan hát tiếng Pháp, một cậu Maroc trường VGIK yêu cô bé Balan ốp em phải công nhận là chị hát nuột, lại còn so sánh chị với Dalida, kỳ kèo nhờ em copy mấy bài đó. Làm em cũng hãnh diện lây.



Chị Thanh Lan hát tiếng Pháp thì đương nhiên là ngon lành rồi . Bởi chị ấy nguyên là sinh viên Văn khoa SG ngày trước, lại chuyên về văn chương Pháp.
Không thể so sánh với các ca sĩ trẻ bây giờ, những người hầu như ko biết chút nào tiếng Nga

BelayaZima 19-01-2010 15:47

Trích:

FORYTCHIA viết (Bài viết 48951)
Tóm lại chương trình có sạn gì đi chăng nữa thì điều đọng lại sâu sắc dạt dào cảm xúc với mỗi chúng ta là có thật và chân thành.

Cháu up lại lần nữa mấy đoạn hình ảnh trên TV không biết lần này có được không hay là cháu đưa Vi Thùy Link lên vậy để cho các bác hoặc bạn nào chưa xem thì hình dung ra phần nào cả chương trình đêm 17.

Bác For có ghi lại cảnh cô Doia và 19 nữ sinh đoàn tụ không ạ? Đoạn một bác nữ kể về kỉ niệm bị nhổ mất 1 chiếc răng vì nói dối cô giáo ấy ạ? Nếu bác có ghi băng lại thì bác post cho BZ và mọi người với ạ. :emoticon-0155-flowe :emoticon-0115-inlov

FORYTCHIA 19-01-2010 16:17

Trích:

BelayaZima viết (Bài viết 48986)
Bác For có ghi lại cảnh cô Doia và 19 nữ sinh đoàn tụ không ạ? Đoạn một bác nữ kể về kỉ niệm bị nhổ mất 1 chiếc răng vì nói dối cô giáo ấy ạ? Nếu bác có ghi băng lại thì bác post cho BZ và mọi người với ạ. :emoticon-0155-flowe :emoticon-0115-inlov

Cô mải xem và quên cả bấm máy đoạn ấy rồi. Tiếc quá!
Vì cứ chăm chăm nhìn cô Hồng là cô gái mấy chục năm trước luôn hất tay cứng rắn nói" Không đời nào..." là ai theo lời kể của cô giáoDoia.
Đọan ấy thật là cảm động phát khóc lên được:emoticon-0106-cryin.

Trans-Over 20-01-2010 01:07

Trích:

dienkhanh viết (Bài viết 48936)

Ờ mà nhà em cũng thắc mắc mấy bác Sâm, Loan, Minh đâu ấy nhỉ?

Báo cáo với các bác là nếu anh Trần Bình Minh (từng là sếp của em đấy!!!), Lại Văn Sâm, Vũ Đức Khuynh (bộ ba VKT) và lứa các chị vào Đài sau như Nguyễn Phạm Thu Uyên, Tạ Bích Loan... nếu có dự thì cũng chỉ ngồi ở hàng ghế "khán giả" hoặc "đại biểu". Các anh chị ấy đều đang là "quan chức" hoặc "người nổi tiếng" cả, dại gì mà phải xông pha để rồi lỡ ra lại mang tiếng.

Em "cáu xườn" nhất là anh T.B chỉ xướng tên có vài địa danh, tên trường (Ai học ở... xin giơ tay lên ạ!) trong đó có cả những trường chẳng mấy nổi tiếng và ít "công lao" đào tạo lưu học sinh người Việt. Nói thật với các bác chứ, nhắc tới Ucraina thì phải nói tới Đại học Tổng hợp Ki-ép (em tị nữa thì học trường này!!!), chứ cái anh ABC thì thấm vào đâu.

Anh Già 20-01-2010 05:02

Em xem qua Vtv4 được mỗi đoạn cuối nên chả kịp cảm nhận gì, chỉ thấy anh Thái Bạch mặc bộ quần áo viền vang viền đỏ như con két, trông phản cảm quá !

visualbasic8t1 20-01-2010 07:28

Hôm nay dạo qua trang tuoitre.com.vn thấy họ đã đưa toàn bộ chương trình này lên Tuổi Trẻ Media Online rồi, mọi người có thể xem lại theo link này mặc dù chất lượng hơi kém một chút.

http://media.tuoitre.com.vn/TVO.aspx#Media,31437

Thao vietnam 20-01-2010 07:37

Anh Thanh Bạch là một người đáng kính nhưng chỉ phù hợp với vai trò một hoạt náo viên.

Julia 20-01-2010 08:45

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 49047)
Em cũng thấy tủi vì trường em МПГУ là trường "đại tướng" (chỉ thua МГУ). Là một trong những trường đầu tiên cụ Hồ gửi lưu học sinh sang học. Nơi đã đào tạo không biết bao nhiêu CB, đặc biệt trong ngành giáo dục của VN. Thế mà chẳng được anh TB xướng tên. :emoticon-0106-cryin

Vâng, có biết bao nhiêu quan chức lớn, hay các đại gia đã từ trường em mà ra, nhưng tiếc rẳng chẳng có ai làm спонсор để mời các thày cô sang cả. :emoticon-0106-cryin

Khi nghe đến Tbilisi em lặng cả người vì nghĩ đến ngày 08.08.08 :emoticon-0116-evilg

Мужик 20-01-2010 08:54

Trích:

Thao vietnam viết (Bài viết 49041)
Anh Thanh Bạch là một người đáng kính nhưng chỉ phù hợp với vai trò một hoạt náo viên.

Em cũng xin được tiếp lời bác thế này:

Anh TB là người vui tính nên chỉ phù hợp với vai trò một hoạt náo viên. Mà em thấy anh TB chỉ nổi tiếng ở các tỉnh phía Nam thôi, chứ ngoài Bắc mấy người biết TB là ai. Các gameshow trên VTV có mấy khi mời TB.

hungmgmi 20-01-2010 08:54

Hôm đó TB và DQ có hô tên các trường đâu nhỉ? Hôm đó chỉ hô tên các thành phố thôi chứ đúng không các bác. Đầu tiên là Moskva, sau đó là tên các thành phố lớn như Leningrad, Minsk, Tbilisi, Erevan, Kisinhiov...Chủ yếu là tên thủ đô các nước Cộng hòa thuộc Liên xô.
Em thì thấy hơi gai gai người khi nghe xướng tên các địa danh, như là một cuộc duyệt tên các thành phố...anh hùng:emoticon-0171-star:, chỉ tiếc là do tình hình vé vủng phân linh tinh nên hầu như dân Tbilisi chả có ai đứng lên cả, các thành phố khác cũng rất thưa thớt.
Em đến muộn một chút nên chỉ kịp quan sát mấy tấm panô ngoài sảnh, lướt qua thôi, thấy chủ yếu là ảnh đen trắng của các thế hệ LHS chụp ở Liên xô. Gía như có một tấm bản đồ Liên xô to, trên đó có tên các thành phố nơi LHS VN từng theo học thì dễ hình dung hơn.
Mà các bác cho em hỏi tí: LHS được hiểu theo nghĩa nào? Mỗi năm ta chỉ gửi đi LX khoảng 500 chú, còn 500 chú gửi đi các nước Đông Âu. Thế thì sau khoảng 50 năm cũng chỉ khoảng 3 vạn là mấy chứ nhỉ, hay là hồi trước gửi nhiều hơn hả các bác. Họ tính toán sao mà ra cả con số 52 000 LHS nhỉ, em nghĩ tính cả các LHS học ở các Tekhnikum, Uchilishe cũng chưa đến mức đấy.

matador 20-01-2010 09:20

Nhiều dạng lắm bác HMG ạ , có lẽ còn các dạng cao đẳng + trung cấp như bác kể , rồi bên QS , AN , với lại làm báo cáo mỗi nơi người ta cũng phết phẩy thêm 1 tý nên có thể nó đội lên vài chục % bác ạ ! Báo cáo của VN mà chứ có phải của Tây đâu !

:emoticon-0127-lipss

LyMisaD88 20-01-2010 09:25

Bạn Hungmgmi à. Theo tôi con số lưu học sinh này dễ nắm được thôi mà, thông qua số liệu hàng năm của Sứ quán là có ngay. Có thể ở đây họ không chỉ lấy số liệu của Bộ GD- ĐT hàng năm gửi học sinh sang Liên Xô học Đại học và Nghiên cứu sinh đâu, nếu chỉ tính riêng số đó chắc không đến như vậy mà tính cả các bác từng học các khóa bồi dưỡng, tập huấn một thời gian ngắn, số này đông đảo lắm.
Ngay ngành học của tôi trước đây, thời các tỉnh còn nhập với nhau, tôi thấy các bác ấy thay nhau đi liên tục, mỗi tỉnh cử khoảng 2- 3 người, rồi các Bộ, Ngành nữa. Thời gian học thì 2 năm, 1 năm, 9 tháng, 6 tháng đều có, đặc biệt cái khoản bồi dưỡng 3 tháng là dành riêng cho các bác lão làng chuẩn bị nghỉ hưu đi một chuyến cho biết Liên Xô. Hồi còn ở bên đó, tôi thường xuyên đón tiếp các bác ấy sang(đồng hương cùng tỉnh thôi), hết lớp này đến lớp khác. Có thể họ tính cả số này mới có được con số 52.000.

micha53 20-01-2010 09:37

Trích:

Мужик viết (Bài viết 49050)
Em cũng xin được tiếp lời bác thế này:

Anh TB là người vui tính nên chỉ phù hợp với vai trò một hoạt náo viên. Mà em thấy anh TB chỉ nổi tiếng ở các tỉnh phía Nam thôi, chứ ngoài Bắc mấy người biết TB là ai. Các gameshow trên VTV có mấy khi mời TB.

Ảnh cũng đã làm hư vài chương trình kỉ niệm CMT10 trên HTV.

micha53 20-01-2010 09:40

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 49051)
Mà các bác cho em hỏi tí: LHS được hiểu theo nghĩa nào? Mỗi năm ta chỉ gửi đi LX khoảng 500 chú, còn 500 chú gửi đi các nước Đông Âu. Thế thì sau khoảng 50 năm cũng chỉ khoảng 3 vạn là mấy chứ nhỉ, hay là hồi trước gửi nhiều hơn hả các bác. Họ tính toán sao mà ra cả con số 52 000 LHS nhỉ, em nghĩ tính cả các LHS học ở các Tekhnikum, Uchilishe cũng chưa đến mức đấy.

Thời tớ ( 70x) đã thấy sứ thông báo riêng LX đã giúp đào tạo hơn 10.000 CB kĩ thuật.

hungmgmi 20-01-2010 09:49

Em đã tìm được mẩu tin này:
Trích:

Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Trần Văn Nhung tại cuộc họp báo chiều 28-10 cho biết đây là kết quả có được sau 50 năm hợp tác giáo dục giữa LB Nga (Liên Xô cũ) và VN. Trong đó, có 52.000 cán bộ khoa học kỹ thuật, văn hóa và xã hội (trên 30.000 người có trình độ ĐH, hơn 3.000 phó tiến sĩ, gần 200 tiến sĩ khoa học) và 98.000 công nhân kỹ thuật, giáo viên dạy nghề, thực tập sinh nâng cao tay nghề.
http://vietbao.vn/Giao-duc/Nga-giup-.../40053561/202/

Мужик 20-01-2010 09:53

Trong lời phát biểu của mình, ông Đại sứ Nga có nhắc đến (cả bằng tiếng Nga và tự dịch sang tiếng Việt) là đã đào tạo cho VN hơn 2.000 PTS. Em thấy con số này có vẻ khiêm tốn quá. Riêng TS em chắc chắn đã hơn 200 rồi. PTS phải hơn gấp 10 lần TS chứ. Em đã từng nghe "Sứ" nói đến con số hơn 4.000 PTS và TS từ cuối thập kỷ 90 của thế kỷ trước.

Vừa post lên thì thấy số liệu của Gà Mờ! Chứng tỏ thống kê của ta hay thật! Hèn chi mà toàn "dự"... trệch!

USY 20-01-2010 10:06

Trong phát biểu mới nhất liên quan đến kỷ niệm 60 năm quan hệ Việt - Nga, ông đại sứ Nga đã tổng kết số liệu sau đây:
"Từ những năm 50 đã có gần 150 nghìn chuyên gia Việt Nam được đào tạo trong các trường đại học Liên Xô/Nga. Hơn 30 nghìn người trong số họ đã tốt nghiệp dại học, gần 2 nghìn người có bằng phó tiến sĩ (tiến sĩ), hơn 200 người là tiến sĩ (tiến sĩ khoa học). Hiện nay trong các trường đại học của Nga có gần 1,5 nghìn sinh viên Việt Nam đang theo học".
(C 1950-х годов в вузах СССР/России прошли обучение, подготовку и переподготовку порядка 150 тысяч вьетнамских специалистов. Свыше 30 тысяч из них получили высшее образование, около 2 тысяч стали кандидатами и более 200 - докторами наук. В вузах России и сегодня учится около 1,5 тыс. студентов из вашей страны).

hophuonguyen 20-01-2010 14:03

Hay quá, lang thang tìm link để xem lại chương trình TV này thì mới biết có diễn đàn nuocnga.net dành cho các cựu SV tại Liên Xô/Nga đây.

CCB 20-01-2010 15:24

một chút cảm xúc nhân xem chương trình thầy trò xô việt
 
Buổi tối một ngày mùa đông
Trong một quán cà fê trên sông đà tại xã It ong -huyện Mường La,
Hôm ấy trời đã bớt lạnh.
Trên công trường người ta đã chuẩn bị xong những việc cuối cùng cho ngày trọng đại
Ngày Đồng chí Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đến thăm công trường Thuỷ Điện
Có hai người là một nam một nữ ngồi quanh cốc cà fê .Dưới ánh đèn mờ mờ,ánh sáng vừa đủ để người ta nhìn thấy một người đàn Ông đã cũ,và người đàn bà gần năm mươi tuổi nhưng vẫn còn sắc nước hương trời.Xung quang có một điệu nhạc của thời hiện đại ,âm thanh nổi dìu dịu,nhè nhẹ, man mác chứa đựng một nỗi nhớ xa xăm
Cô phục vụ bàn vẫn nghe người đàn Ông vừa nhâm nhi cà fê vừa nói nhỏ với người phụ nữ:
- Hôm nay ngày 17/01/2010 VTV tổ chức ngày thầy trò xô việt gặp nhau ở trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ đình đấy Em ạ
Người phụ nữ nhỏ nhẹ trả nhời:
- Công việc bận quá anh ạ,...chẳng có thời giờ đâu để liên lạc với bạn bè,rồi chẳng biết ai đi ai không đi nữa, cũng tiếc nhưng không biết làm thế nào?
Người đàn Ông hỏi :
-Thế Em có còn nhớ một thời tuổi trẻ vô tư và sôi nổi đó hay không?
Người phụ nữ ngước mắt nhìn người đàn ông ,ánh mắt ngạc nhiên
- Vì sao anh ấy lại hỏi thế nhỉ?
Rồi
Từ từ cô ấy rút trong chiếc xắc mang theo những tấm ảnh chụp nước cộng hoà UCờren,nơi cô học một thời (Ở đó nền chính trị từ Đỏ chuyền thành Cam,mấy hôm nay người ta dự đoán lại có chiều hướng ngả về Đỏ)
Cô ngắm những đường phố,ngắm những quảng trường,ngắm những cánh rừng ngoại ô ,cảnh tuyết rơi
Trong quán cà fê bên dòng sông đà mùa lạnh
Cách nơi ấy mấy ngàn cây số và quãng thời gian chừng 30 năm
Thế mà ,bây giờ
Đôi môi cô vẫn nhớ,Cũng vào một hôm trời lạnh có tuyết rơi.Trong một công viên ngoại ô ,giữa những lùm cây phủ một màu trắng,con đường công viên cũng có màu trắng
Ở trong đó Cô nhảy lên trên ghế đá công viên,quàng tay qua cổ một thanh niên cao to mắt xanh để nụ hôn lên người đàn Ông có tên gọi thân yêu là Misa (Lạ thật lúc đó dường như Cô không biết đến giá lạnh dưới độ âm)
Bất giác
Cô sờ tay lên đôi môi tô son của mình ,hình như nụ hôn đó vẫn đâu đây,ấm áp bên mùa lạnh ven bờ sông Đà ở Mường La
Người đàn ông với vẻ mặt ưu tư đưa mắt ngắm nhìn những bức tranh của theo tay giở của người đàn bà
Quanh đây vẫn văng vẳng mấy câu nói nhè nhẹ dịu êm
-Откуда Вы приехали ?
Và rồi Ông thấy dường như mình vẫn đang đứng cửa hàng thực phẩm vừa chỉ vào miếng thịt bò sau đó để hai tay lên đầu vừa nói bập bẹ:
-Я хочу купитъ мясо,которoe Ò Ò
Đâu đó quanh đây một cặp mắt xanh biêng biếc,thẹn thùng ,đôi môi chúm chím,má hồng ngỡ ngàng , làm nóng khuôn mặt ông trong mùa đông giá lạnh,xa nhà
Người đàn ông chợt nhớ :
-Trong đống sách cũ một thời của cha ông còn lại trên mặt đất có một quyển sách nhạc,ở ấy Cha ông viết hoa thật đẹp chữ “Dân ca u cờ ren” là đầu đề của một bài hát mà cha ông đã chép từ những năm 195x
Hồi còn bé Ông đã đánh bài hát ấy bằng chiếc đàn Măng đô lin 8 dây.
Cha Ông khi ấy còn nhắc rằng :
-Tay con vê còn chưa đều,phải dẻo cổ tay nữa nghe tiếng đàn mới hay
----------------------------------
Và bây giờ trong quán cà fê ấm áp tràn ngập tiếng nhạc giao hưởng
Người phụ nữ tự nhiên cảm thấy cái lạnh từ dưới sông thổi lên,Cô rùng mình,kéo hai vạt áo khoác và nói thật nhẹ nhàng với người đàn ông kia:
-Ta hát một vài bài về đất nước xô viết Anh nhỉ?
Cô ngước mắt lên,nhìn vào mắt người đối diện
ánh sáng yếu ớt trong căn phòng hắt vào khuôn mặt trái xoan,tóc nâu,môi đo đỏ,đôi mắt long lanh đầy tình yêu cuộc sống
-Chà năm nay sắp sang bốn mươi tám tuổi mà Em ấy còn xuân quá....người đàn ông nghĩ trong lúc thở dài ( Có nhẽ Ông ấy nghĩ đến bộ mặt nhăn nhúm,vóc dáng gầy gò của mình-Hic thế mà hôm nọ có tay ở miền trong ra công trường tham quan hắn năm mấy có nhẽ còn kém minh tuổi mà cứ xưng là anh tự nhiên như không)
Ông rút trong túi áo khoác một chiếc đĩa hát ,Ông “Thửa riêng” từ nơi hơn 36 phố phường vẫy cô gái trẻ phục vụ đến
Cho vào máy hát
Bản nhạc vang lên
Người phụ nữ tóc nâu tay cầm micro nép sát vào người Ông thỏ thẻ:
-Anh hát trước .hay Em hát trước
Người đàn Ông im lặng chưa trả nhời
Ông đang nghĩ
-Mình sẽ hỏi nhà cô Vân Chi ngày vui hôm ấy như thế nào? Cô ấy sẽ uống mấy ly rượu và sẽ nhảy mấy bài tăng gô??
Chẳng biết nhà nhiếp ảnh ấy có Pô ảnh nào bắt mắt không nhỉ?
Thế thôi
Quanh Ông ,ánh đèn màu đang nhảy múa theo điệu nhạc,Em gái kia vừa hát bài hát nga
Vừa trìu mến nhìn Ông
-Cứ như Em gái nhân vật chính trong bài thơ hạnh phúc mà nữ sĩ Minh Nguyệt sáng tác ấy nhỉ?

HẠNH PHÚC

Anh hỏi:
- khi nào em Hạnh Phúc?
Rất kiệm lời:
- Khi em có anh!
Có trời xanh
Tia nắng ngọt lành
có cả mưa giông
ngày nổi gió...
Có khao khát,
đoạ đầy vì nhớ
Xa xót lặng buồn
giận hờn ghen…
Phút hững hờ
lửa cháy trong tim
Hạnh phúc nổi chìm
mong manh gió thoảng
Bỗng chốc lại giật mình
hốt hoảng
Đâu rồi
-anh của em?
------------------------------
Quá xúc động
Ông buột miệng nhắc lại bài hát của nhạc sĩ Vũ trọng Hối:
- Mùa quả ngọt,trái sẽ chín
Ông cầm micro
Và hát
Một bài hát Nga
Gió dưới sông ngừng thổi,cả thị trấn miền núi, im lặng để:
Lắng nghe

Nguyễn Nguyên Hải 20-01-2010 15:42

Cảm ơn VTV,Chia vui cùng các Bạn.Chương trình quá thành công nói lên được Văn hóa VN-Uống nước nhớ nguồn,Quân Sư Phụ ,Mồng một tết Cha,mồng hai tết Mẹ,mồng ba tết
Thày.Mặt khác cũng nói với chính quyền và công dân các nước SNG hiện nay về tình cảm của Người VN bao giờ vẫn Thủy Chung,Hữu Nghị.Cảm ơn những người đề xuất Chươngtrình,Cảm ơn VTV,Cảm ơn các Thây Cô Liên Xô-Nga Xô Viết(Kể cả những Thầy Cô giảng day,giúp đỡ HS,SV VN trên đất nước Xô Viết và các Thay Cô giảng day HS,SV VN ngay trên đất VN và cả những Thày Cô không giảng dạy trực tiếp nhưng qua những Giáo trìnhTài liệu,Học thuyết của họ đã cho bao SV,HS VN được tiếp thu Văn hóa Nga Xô Viết tai vị trí công tác của mình ngay trên lãnh thổ VN.Cảm ơn Kim Ngân ,Thu Hằng ,Diễm Quỳnh.Không chỉ Không cảm ơn Thanh Bạch...Tôi tiếc-Sau hơn 4 tiếng Chương trình VTV,60 năm Hợp tác đào tạo và các bài phát biểu của ĐSQ Nga,Ucrena mà chẳng có Quan chức VN nào (đặc biệt là Bộ GD&ĐT)phát biểu.Thày giáo muốn gặp lại một cựu SV(nay là Quanchức)nhưng không gặp được.Tôi nhớ tới người sỹ quan già Macxim Macximik chạy bộ mấy chục cây số để gặp lại người bạn trẻ-Petsorin,vậy mà...(Truyện Một Anh hùng thời đại của Lermontov).Tôi cũng tiếc mấy ngành KHKT&Xã hội trình độ cao-Hạt nhân,Vũ trụ,Quân sự ,Đặng thái Sơn.BGIK,GITIC chưa được đề cập đúng mức hoặc LHS chưa tiêu biểu .Cảm ơn Chương trình, mấy hôm nay tôi luôn xem lại Anna Pavlova(sau 100năm),Thiếtgiáp hạm Pochomkin của Ayzánhtanh(sau85năm),Bài ca người lính-Chukhorai(său 51năm),Duyệt binh trên Quảng trường Đỏ 1945,1997,1998 và nhiều nhiều nữa.Cảm ơn Văn hóa NGA XÔ VIẾT./.

Dang Thi Kim Dung 20-01-2010 21:15

Sau cuộc gặp gỡ đầy cảm động tại Hà Nội, sáng nay 3 thầy của trừơng Đại học Tổng Hợp Харьков đã đến cố đô Huế. Khỏi phải nói là các cựu LHS của các thầy ở đây vui sướng như thế nào! Tứ sáng sớm tất cả đã có mặt đông đủ tại sân bay Phú Bài, tay ôm hoa, mặt tươi rạng rỡ. Trong những người ra đón ở sân bay có cả Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Ngọc Thiện. Mọi người ở sân bay đều rất ngạc nhiên, không biết chúng tôi đón phái đoàn nào mà trông ai cũng vui như tết thế? Khi các thầy vừa xuống máy bay, chúng tôi đã ào tới đón các thầy. Lúc này mọi người ở sân bay mới biết chúng tôi đón thầy của mình từ LB Xô Viêt cũ, vì họ đã nhận ra các thầy Игорь Григорьевич, Матвей Николаевич, Михаил Иванович và anh Danh qua chương trình truyền hình trực tiếp "Thầy trò Xô-Việt". Sau mấy chục năm xa cách thầy trò gặp nhau vô cùng cảm động. Suốt cả ngày hôm nay các thầy trò trò chuyện vui vẻ và mới thăm thú 1 chút ít danh lam thắng cảnh của cố đô. Các thầy còn lưu lại ở Huế 2 ngày nữa. Sẽ có nhiều chương trình thú vị để chào đón và gặp gỡ các thầy ở đây. Kim Dung tôi là cựu sv của trường МПГУ, hôm nay đi đón các thầy với tư cách là 1 HDV và PD thôi, nhưng cũng cảm thấy xúc động như được đón thầy mình vậy.

Lilia PinTuna 20-01-2010 22:57

Chương trình thật xúc động. Mình xem và nhiều lúc đã khóc. Bây giờ có thể tiếng anh giữ vai trò độc tôn, hàng năm có hàng chục nghìn người đi du học các nước nói tiếng anh nhưng có lẽ họ không thể có được những tình cảm, những kỷ niệm đẹp đẽ với các thầy cô như những thế hệ các chú, các bác đã từng đi du học ở Liên Xô trước đây. Và khó có ai có thể có được tình yêu đối với tiếng anh, văn hóa anh( nếu học thì chỉ vì buộc phải học thôi) như tình yêu mà rất rất nhiều người đã dành cho tiếng nga và văn hóa Nga-Xô Viết. Kể cũng kỳ lạ. Mình có thể xem hàng trăm bộ phim Mỹ đủ mọi thể loại, đánh nhau, rùng rợn, tâm lý tình cảm, hay hàng trăm phim truyền hình Tàu từ thời tam quốc xửa xừa xưa đến thời hiện đại (giờ cứ mở tivi là thấy phim Tàu), cũng xúc động, cũng khóc nhưng chỉ có văn hóa Nga với một sức hút và đặc trưng riêng mới có thể khiến mình dành tình yêu và sự gắn bó lâu dài đến thế ( đã 9 năm rồi).

Anh Già 21-01-2010 05:48

Trích:

Dang Thi Kim Dung viết (Bài viết 49125)
Sau cuộc gặp gỡ đầy cảm động tại Hà Nội, sáng nay 3 thầy của trừơng Đại học Tổng Hợp Харьков đã đến cố đô Huế. Khỏi phải nói là các cựu LHS của các thầy ở đây vui sướng như thế nào! Tứ sáng sớm tất cả đã có mặt đông đủ tại sân bay Phú Bài, tay ôm hoa, mặt tươi rạng rỡ. Trong những người ra đón ở sân bay có cả Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Ngọc Thiện., vì họ đã nhận ra các thầy Игорь Григорьевич, Матвей Николаевич, Михаил Иванович và anh Danh qua chương trình truyền hình trực tiếp "Thầy trò Xô-Việt". .

Có phải là anh Thiện xưa học khoa Kinh tế chính trị ở ob 10 không bạn Kim Dung ?

Trăng Quê 21-01-2010 08:50

Các bạn thân mến!
Tối hôm đó tôi cùng ông xã xem chương trình và rất cảm động, nhớ thời sinh viên nhớ những con người Nga nồng hậu và ấm áp. Tôi nhớ đến những lần ốm vào nằm trong bệnh viện được các bà y tá chăm sóc như con, dỗ ăn từng thìa mà muốn ứa nước mắt. Chương trình khá công phu, sân khấu hoành tráng và đẹp phải nói các nhà tài trợ và VTV đã rất tâm huyết và thành công trong chương trình này.
Tôi lại thấy được sống lại trong tình cảm của người Việt đối với nước Nga như ngày xưa. Thật cảm động, rất tiếc chưa scan được tấm hình nào chụp với các thầy cô giáo của TQ, xin khoe vài tấm ảnh của cô con gái với các bạn Nga của nó
http://a367.yahoofs.com/lifestory/MC..._____D7XfwJYCy
Với bạn,
http://a367.yahoofs.com/lifestory/MC..._____DkxqvoE43
Hai bạn đang nói chuyện gì thế ( lúc đó Việt Nga chưa biết nói)
http://a367.yahoofs.com/lifestory/MC..._____Dh3jDmsCR
Ngày ấy ai đi Nga cũng mua những con lât đật đáng yêu này :emoticon-0115-inlov
Chúc các bạn vui trong những ngày đặc biệt này:emoticon-0155-flowe

muathu_larung 21-01-2010 08:51

Chào các bạn!
Có lẽ lâu lắm rồi mới trào nước mắt khi nói về nước Nga.Nước mắt tuôn trào vì xúc động, vì tự hào và cũng không khỏi chạnh lòng khi không được thấy các thầy , cô giáo của mình trong khán phòng rộng lớn, những người đã hết lòng dìu dắt và dạy dỗ chúng tôi trong những tháng năm trên đất nước Xô Viết.Thế mới biết, nước Nga vẫn còn nằm sâu lắm trong lòng mỗi chúng ta.Nó âm thầm ngấm vào từng tế bào, thớ thịt.Nó lặng lẽ nhưng không hề bị lãng quên.Xin cám ơn Đài truyền hình Việt Nam, đã biến ước mơ của bao nhiêu thế hệ thành hiện thực.Giá như có được những chương trình như thế này trong những năm của thế kỷ 20, tôi tin chắc rằng còn rất nhiều các bạn khác có thể còn gặp lại được các thầy, cô giáo của mình.Muộn còn hơn không, chúng ta đã làm được việc. mà như ông Đại sứ Ucraina đã nói "đáng để người người khác học tập".Chúng ta nói với các thầy, cô giáo những điều mà họ đã dạy chúng ta:"Никто незабыт,ничто незабыто.".


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 03:11.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.