![]() |
Trích:
|
Trích:
Em đề nghị thế để chắc chắn rằng bác viết về .. "nàng Thơ" nào đó, không phải là em, hihi :emoticon-0111-blush |
Lúc vào đọc thơ bác, cháu thấy quen quen, có vài khổ còn thuộc rồi nữa. lại thấy có tên Phan hoa may, giống giống như tên Phan chí Thắng ấy. Cháu vội vào xem vnweblogs, thì đúng là bác thật rồi. thảo nào thấy thơ quen đến thế. ( tại cháu hay vào đọc thơ của bác ở vnweblogs mà). cảm ơn những bài thơ của bác, rất thật, và rất hay. Cháu hi vọng một ngày không xa được gặp bác, nghe thơ bác, và nghe những bài thơ Nga được bác dịch.
(hôm trước trong vnweb cháu vào comment cho bác 2 lần mà không được, không biết tại sao. bài thơ я люблю cháu cũng có tự dịch một bản, nên muốn đưa bác đọc, và muốn được nghe ý kiến của bác, vậy mà comment không được bác ạ.:emoticon-0106-cryin) |
Trích:
Bây giờ anh có ghi tên ai vào, có khi bị họ kiện thì gay? |
Trích:
Tôi vui mừng chào đón và trò chuyện với bạn bè, song tôi rất dị ứng với những kẻ nặc danh. Vì dị ứng nên tôi nhận ra người quen cũ rất nhanh. Chúc bạn khoẻ và thanh thản. |
6. Dây xanh
Cửa sổ vuông Trời vuông Cột ăng ten chao nghiêng Búi dây điện bùng nhùng dập xóa Sợi dây leo trên tường Bám vào khung nhôm lạnh đá Đòi xanh Nếu đến một ngày Khung cửa sổ là anh Bị nhịt nhằng che khuất Thiếu nước và đất Thì em vẫn leo Rót tươi vào anh Cửa sổ khô vuông Dây xanh vẽ một cung lành |
Trống vắng
Có những lúc ta trống vắng vườn hoang không có tiếng nứt mầm Gió lười biếng mặc hàng tóc liễu ủ rũ buông xuôi lời hẹn thề Cỏ vàng chát hết chờ mong những giọt sương long lanh đam mê Lá khô cong queo ngàn ngày chết mục xanh hạn hán mong ước Có những lúc vườn hoang trống vắng ta không nôn nao ngực Bình thản nhìn ai sỏi đá lăn theo gót chân xa dần loãng tím hoàng hôn Ta hốc tre trên mái nhà nứt nẻ không tru lên nổi khúc nhạc u buồn Đổ lỗi cho vườn hoang vì sao nó dám như ta cùng vắng ngắt Lão đại tướng và kỹ nữ còn là gì khi đầu đã bạc? (*) (13/4/2009) ------------------- (*) Ý một câu thơ cổ. |
Say
Ta cất hoàng hôn tím sau đỉnh núi Xếp gió hoang vào ngôi nhà hoang Run rẩy xin làm hoa đồng nội Thật đơn sơ trong nỗi dịu dàng Ta say đấy, say từ sâu thẳm Ta là men cho chính ta say Được hóa thân thành ngàn đằm thắm Thoáng mơ hồ ai khẽ chạm bàn tay Ta say đấy, rằng ta không ngủ Đêm dần buông, xa nhớ dần buông Con đom đóm lập lòe soi thiếu đủ Cá quẫy mình bỗng ghét trăng suông Đêm nay say, đời ơi say nhé Cả không gian ấm áp rượu tình Kìa ngọn cỏ được hôn nhè nhẹ Kìa sao trời ngây ngất lung linh! |
Chiều Hồ Tây
Em có thấy muôn ngàn mắt sóng Nhớ nhung em xô đến với bờ Và có thấy trời chiều gió lộng Tóc em người đang vuốt trong mơ? Em có thấy hoàng hôn buông lặng Hàng cây đang chờ bước em qua Và có biết chiều nay phố vắng Anh thấy mình bỗng hoá bao la Anh gửi em cho hồ em nhé Hồ Tây yêu và được em yêu Em sẽ thấy không còn quạnh quẽ Bên Hồ Tây lộng gió mỗi chiều |
Bẻ vụn thời gian
Đồng hồ bẻ vụn thời gian Kim giây đuổi theo những gì sẽ mất Kim phút trầm tư chiêm nghiệm khóc cười Kim giờ lặng lẽ mơ một thời Ngày đắt hay ngày rẻ Ngày đậm đặc hay ngày bồng bềnh Đêm bất ngờ sáng xanh Hay tự chết cho bình minh tới Chiếc đồng hồ vẫn đều đều, không vội Quy trình bẻ vụn thời gian Ngoài kia nắng đã lỡ vàng |
Đọc thơ bác xong Sandy ko làm được j nữa hết. Thơ bác hay quá là hay. Mong sao dù chỉ 1 lần Sandy được gặp bác.Mong bác PHM sẽ có nhiều bài thơ hay nữa...
|
Một số bài trong tập thơ "Xanh ngày tháng cũ" xuất bản năm 2007:
Đêm say Đêm lặng lẽ ru đàn sao ngủ Rải nỗi buồn man mác góc vườn xa Ve lanh lảnh xin mùa hè bớt lửa Gió ven hồ lay động mấy chùm hoa Câu thơ dẫn anh về giai điệu cũ Trăn trở cùng với một vần say Em còn nhớ đêm xưa, thời dang dở Ta hẹn hò, tay chẳng dám cầm tay? Không có rượu sao mà say đến thế Giải Ngân hà mờ tỏ bóng thời gian, Ta lại được một lần say lặng lẽ Giữa cuộc đời tỉnh táo đến khôn ngoan! Ghét Ghét ai mặc áo giống màu Để tôi vội vã theo sau bẽ bàng Ghét ai giọng nói dịu dàng Để tôi thảng thốt, ngỡ ngàng tưởng em Ghét ai có dáng thân quen Để tôi xao xuyến ngỡ em đến rồi Ghét con đường phố đông người Để tôi không thấy em tôi chỗ nào Ghét hàng cây cứ lao xao Làm tôi nhớ tiếng thì thào yêu thương Ghét tôi: yêu ghét lạ thường Ghét em: cứ để tôi vương tơ lòng. Khoảng trời riêng Có một khoảng trời riêng lắm, cho ta Những cánh chim cõng chiều về sau núi Ruộng bậc thang nâng xanh lên vời vợi Bình minh ngân nga sóng vỗ chân trời Có một khoảng trời riêng lắm, em ơi Những bông hoa không tên và cỏ lạ Điệu nhạc, bài thơ, ước mơ, vật vã Là những gì ta gom nhặt tự trời chung Một khoảng trời riêng để sống với lòng Ta trở về sau mỗi ngày mỏi mệt Nơi tuổi xuân sẽ không bao giờ chết Nơi tình yêu cháy mãi từng ngày Rồi bỗng nhiên em, những ngón tay gầy Nghiêng khoảng trời riêng của anh về đó Hai khoảng trời riêng xinh xinh nho nhỏ Đã hợp thành vũ trụ bao la Quên Tôi người vốn tính hay quên Chia tay em, đã quên liền, lạ không? Bây giờ em đã lấy chồng Tôi quên ngay chính nỗi lòng của tôi Tôi quên cái cách em cười, Cái câu em dạ, cái lời cơn mưa Ướt cả chiều tôi đứng chờ Bồn chồn góc phố khói mờ mắt cay Tôi quên cả một đêm dài Hôn em – vĩnh viễn đời này nụ hôn Tôi quên hết những lúc buồn Câu vui, chuyện giận, nỗi hờn với em Quên thì quên hết, Hỡi ôi Mà sao vẫn nhớ là tôi quên nàng! Thăm bạn ốm Tôi đến thăm anh một chiều mưa Gian phòng chật hẹp Bệnh viện K Vợ anh ngồi cạnh, thân tiều tuỵ Đôi mắt anh nhìn, xa thật xa Da đen, má hóp, mắt trũng sâu Tóc bạc lơ thơ chẳng kín đầu Ngực lép im lìm thoi thóp thở Như đã thiên thu nhuốm một màu Ngày xưa hai đứa giỏi trèo me Xiên cá Hồ Tây suốt vụ hè Cái ngày nhập ngũ anh cười ngoác: - Mày cứ tin đi, tao sẽ về! Thoắt đã qua rồi mấy chục năm Đời người mỗi kẻ mỗi chuyên truân Chẳng mấy khi tìm thăm bạn cũ Nay đến thì anh đã chín phần! Tôi ngượng vì tôi vẫn béo tròn Chơi banh về ngủ kỹ, ăn ngon Số phận ai là tay sắp xếp Để người thua thiệt, kẻ phần hơn? Có kẻ chiều nay phởn rượu bia Có người bới rác, dọn chuồng xia Bản xa gió lạnh luồn qua liếp Tiếng mõ trâu về thõm cuối khe Thôi nhé, anh nằm nghỉ đi anh Cho qua tuổi trẻ sức tung hoành Cho bao chữ nghĩa từng suy ngẫm Sẽ thành sương khói thẫm chiều xanh! Bài thơ tình chưa viết Bài thơ tình chưa kịp viết cho em Anh đã nhận thiếp mời đi đám cưới Đêm hôn lễ đôi mắt em tươi rói Như vô tình cái lúc hướng về anh Và một lần trong đêm chiến tranh Anh đạp xe đưa em về Hà nội Vợ người lính sinh con trong bóng tối Pháo phòng không rạch chéo ngang trời Về thoáng qua, anh lại đã xa rồi Em gần anh hơn trong nỗi nhớ Một thời trẻ trai, một thời dang dở Bài thơ tình chưa kịp viết trao em Đến bây giờ tóc đã chẳng còn đen Em vẫn trong anh, xanh ngày tháng cũ Biển, sóng, trời, mây... và anh tự nhủ Bài thơ tình vẫn chưa viết cho em! Quà sinh nhật Anh đừng hỏi, xin anh đừng hỏi Tặng gì đây nhân sinh nhật em Trời Sài gòn nắng nồng, mưa vội Phố đông người, em lẻ loi thêm Bạn gửi hoa, nhắn tin, gọi điện Ai gửi em một thoáng Hồ Gươm Hàng phượng đỏ, cháy hoài kỷ niệm Tháng năm này ai nhớ ai thương? Em lẫm chẫm trên đời bất trắc Hạnh phúc như chiếc bóng ảo mờ Nhớ Hà nội khoảng trời ngây ngất Nụ hôn đầu giữ mãi trong mơ Ai gửi em một thời thiếu nữ Trang sách hồng kín những vần thơ Tình yêu chớm lạc miền nhung nhớ Dịu dàng như trong chuyện ngày xưa? Anh không hỏi, xin không được hỏi Tặng gì đây nhân sinh nhật em Trời vẫn xanh màu xanh vời vợi Em vẫn buồn, đôi mắt nhung đen... Nói dối Người đàn bà với nước da xạm nắng Quần áo tầm tầm, dáng dấp bán chè chai Tuổi ngoài ba mươi hoặc ngoài bốn mươi Chặn xe tôi và khẩn thiết: - Con em bị ung thư sắp chết Em chạy chữa cho con hết cạn cả tiền Thấy bác hiền hiền nên mới dám xin Chút ít gọi là qua cơn bĩ cực! Tôi quá biết đây là trò ăn xin không phải là mới nhất Nhưng vẫn móc túi lấy ra hai mươi ngàn Đưa cho người đàn bà kia, nhận lại mấy lời cảm ơn Cái cúi đầu như đóng kịch. Rồi bỗng nhiên tôi trở nên day dứt: - Tôi cho tiền xuất phát bởi tình thương? Hay muốn khẳng định mình vượt trội hẳn lên Trên những người lao khổ? Những người đã không còn xấu hổ Lừa gạt ngay chính lương tâm mình. Còn tôi đàng hoàng, trong sạch, phân minh Mỗi buổi họp có năm chục ngàn đút túi Phát biểu chung chung hay ngồi cắm cúi Làm như đang ghi chép thật lòng… Nhưng giờ đây tôi thực sự cầu mong Người đàn bà ấy không có đứa con nào đau ốm Không có đứa con nào bị ung thư Tôi mong bà mẹ ấy dối lừa! |
Lớp trẻ (9x) như chúng cháu hiện nay quả là rất ít đọc thơ....Ngẫm lại cháu thấy đó thực sự là một thiếu sót lớn, có cảm giác như tâm hồn đang mất dần chiều sâu. Cháu rất thích thơ của bác! Hơn nữa cháu cũng đang muốn thử dịch một số bài hát Nga, nhưng một vài đoạn hiểu mà không thể diễn đạt được ra tiếng Việt cho "thơ" một chút.... Đọc thơ bác cháu đã có thêm được rất nhiều ý hay( không phải copy thơ đâu ạ:emoticon-0111-blush, chỉ là về cảm xúc và ngôn ngữ...)...Mong bác đăng thêm nhiều bài để mọi người có thể thưởng thức và cảm nhận....
|
Ngày không em
Tôi thở bây giờ nỗi nhớ em Xót bông hoa rụng nắng vương thềm Xao xuyến hoàng hôn theo màu gió Lạnh lùng đêm lại đã vào đêm Có phải lúc này em nhớ tôi Người ơi xa quá, quá xa xôi? Em hãy biết rằng xa xôi ấy Tôi đợi huy hoàng môi đón môi… Giận Chẳng bao giờ anh muốn giận em Nhưng vẫn mong còn có gì để giận Nếu bỗng dưng ta trở nên bình thản Thì đắm say thành quên lãng mất rồi Quán cà phê có đôi trẻ đang ngồi Nàng xao xuyến và chàng bối rối Nụ hôn đầu ngỡ ngàng đắm đuối Đâu nghĩ rằng sẽ có lúc giận nhau Hình như ta đang có chút đau Để đầy đặn những gì là hạnh phúc Ta cần nhiều hơn những gì đang được Nên giận hờn là mong mỏi yêu thương http://img.photobucket.com/albums/v5...g/DSC00318.jpg |
Phượng và em
Tháng Năm đến cữ muộn rồi Phượng hồng hồng cả mặt người đi qua Em về thắm rợp đường hoa Cây đành đứng lại, em xa xa dần Phượng buồn đỏ mắt tần ngần Ve kêu lạc tiếng, chuông ngân lạc chiều Tháng sau phượng xác xơ nhiều Hàng cây như bạc lời yêu hết hồng? Trĩu cành một nỗi cầu mong Hoa trời tàn héo, hoa lòng không phai! http://www.diendan.org/sang-tac/Phuong05.jpg Đám mây qua cửa sổ Em tỉnh giấc sau một đêm yên ả Bồng bềnh mơ giấc mơ bồng bềnh Vén rèm cửa đón bình minh mùa hạ Chào khung trời ấm áp thân quen Ngạc nhiên sao đám mây cô đơn Đang bồng bềnh bay qua cửa sổ Em tự hỏi có phải anh không đó Muốn là mây để bay đến kề bên? Buổi sáng đi làm, phố chật người chen Những đám mây vẫn như đang ngang mặt Bấm điện thoại, em cười trong vắt: Em đang bồng bềnh mây anh! Bầu trời xanh Những đám mây xanh… http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:W...tFAl_tp0khjOE= |
Hạnh phúc mỏng manh
Giữa phố phường đặc sệt bê tông Cặp chim chào mào đành chọn cây cau nhà tôi làm tổ Con chồng què một chân, loanh quanh cà khổ Con vợ lo bay xa kiếm mồi Đầu nhà có tiếng reo hạnh phúc Đêm qua mưa to, gió giật Nhà tôi đóng cửa ngủ yên Một đêm an lành Sáng dậy thấy tổ chim rơi xuống đất Một con chim non chết Một con chưa biết bay lạnh run Tôi nhặt nó cho vào cái bát để trên bờ tường Và đứng canh không cho mèo ăn thịt Chim bố què loanh quanh thảm thiết Chim mẹ vẫn phải lo đi kiếm mồi Hạnh phúc nhỏ nhoi Ngay đầu nhà tôi đang khóc Tôi bỗng thấy mình cô độc Bất lương… http://pcthang.vnweblogs.com/gallery...T_HaiDuong.jpg |
Sóng và anh
Anh trầm tư dãy đá Trải bên bờ biếc xanh Em sóng tình biển cả Cứ xô hoài vào anh Có những lúc nhè nhẹ Sóng xoa bờ mơn man Như bài ca ngân khẽ Vòng tay ôm dịu dàng Có những lần dữ dội Sóng tung cao bạc đầu Anh lặng thinh không hỏi Sướng vui hay khổ đau? Cũng có khi bão tố Sóng chồm chà xát anh Biển nghẹn ngào nức nở Trên thân đá gập ghềnh Kinh hoàng khi biển lặng Không còn sóng vỗ bờ Anh khô cằn cay đắng Đợi chờ trong bơ vơ Thì em ơi cứ vỗ, Mơn man hay dữ dằn Nếu không còn sóng nữa Đá chỉ là hỗn mang Nếu không còn bờ nữa Để làm gì sóng giăng? http://img.photobucket.com/albums/v5...a/DSC_5802.jpg |
Hẹn nhau ở phía mặt trời
Hẹn nhau ở phía mặt trời Cả ngày công việc rối bời khó ra Cuối chiều nắng nhạt đường xa Em đi về phía đôi ta hẹn hò Nắng vàng thương kẻ âu lo Vương thêm trên phố giúp cho thấy đường Hẹn nhau từ lúc mờ sương Gặp nhau trăng đã tròn gương nụ cười Hẹn nhau ở phía mặt trời Gặp nhau ở chỗ sáng ngời mắt đêm http://thehetre.vn/kenh14/090519001627-337-65.jpg |
Tôi thích quần bò |
Bộc bạch
Người khác yêu em có thể nhiều hơn Nhưng không biết nỗi buồn nào em khóc Không thấy chìm trong dạt dào suối tóc Sợi sương phai em thầm dấu cô đơn Người khác yêu em có thể nhiều hơn Ai dám chắc mình là người yêu nhất Anh chỉ biết có một điều rất thật Để yêu hơn anh chẳng có cách nào Cho anh nâng bàn tay em xanh xao Khỏa lấp hết những nơi em hao khuyết Giữa dòng đời lúc bơ phờ mỏi mệt Anh nguyện làm ghế nhỏ đỡ lưng em Và những khi buồn bực ưu phiền Hãy giận dỗi, thờ ơ, cáu kỉnh Vỗ về em, và anh chấp nhận Bởi yêu hơn anh chẳng có cách nào! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:55. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.