![]() |
Con chó khoang chạy ven bờ biển - Chingiz Aitmatov (Tiếp theo)
Ngày đã tàn. Lại bắt đầu một đêm nữa.
Nhưng cả đêm hôm ấy, thời tiết vẫn không có gì thay đổi. Trên biển, sương mù vẫn ngưng đọng trầm trệ. Và bóng tối buổi chiều lại kéo tới, âm u mịt mù, tiếp đó là một đêm dài vô tận, khủng khiếp, không sao chịu đựng nổi. Ước gì nửa đêm gió chợt nổi lên đùng đùng, dù là cuồng phong, dù là bất cứ cái gì, miễn là bầu trời quang đãng và nhìn thấy sao. Nhưng đêm không báo trước điều gì, không hề thấy sóng trên mặt nước, không một hơi gió trong không khí, tất cả đều chết lặng trong cái yên tĩnh bất tận và trong bóng tối bất tận. Chiếc thuyền đơn độc lạc lõng trong bóng tối, với những con người kiệt lực sắp chết đói chết khát, lượn vòng quanh một cách chậm chạp trong sương mù, hoàn toàn mất phương hướng và không tránh khỏi diệt vong… Kirixk không nhớ nó đã ngủ thiếp đi lúc nào. Nhưng mệt lử vì khát không thể chịu nổi, nó ngủ thiếp đi một lúc lâu. Tưởng chừng như những nỗi dày vò đang ăn tươi nuốt sống nó sẽ kéo dài mãi mãi, không bao giờ hết. Chỉ cần nước uống! Chỉ cần nước uống, không cần gì khác nữa! Cảm giác đói dần dần giảm đi, như cơn đau âm ỉ rút vào bên trong, còn cái khát mỗi lúc một ghê gớm hơn, dữ dội hơn. Không có cách gì từ bỏ nó. Kirixk nhớ lại, thuở bé có lần nó ốm nặng, nằm bẹp trên giường, mồ hôi nóng ướt đầm, nó mệt quá và khát ghê gớm. Mẹ không rời đầu giường nó lấy một bước, luôn luôn đắp chiếc khăn ẩm vào vầng tráng nóng hầm hập của nó, khóc ngấm ngầm và thì thào cái gì không rõ. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, dưới ánh đèn dầu, trong một màn sương lung linh mờ ảo, khuôn mặt lo âu của mẹ cúi xuống gần nó, bố không có nhà, bố đi biển, còn Kirixk muốn được uống nước và muốn bố mau trở về. Nhưng cả hai điều mong muốn đều không toại nguyện. Bố ở xa, còn nước thì mẹ không cho uống. Mẹ bảo rằng nó dứt khoát không được uống nước. Mẹ lấy mảnh giẻ thấm ướt cặp môi khô héo của nó, nhưng chỉ làm cho nó bớt khổ sở trong giây lát. Rồi nó lại khát không sao chịu nổi. |
Con chó khoang chạy ven bờ biển - Chingiz Aitmatov (Tiếp theo)
Mẹ dỗ dành nó, năn nỉ nó đừng đòi uống nước, bảo rằng phải gắng nhịn thì bệnh sẽ khỏi.
- Gắng chịu đựng, con yêu quí! – Bà nói. – Đến sáng con sẽ đỡ. Con hãy lẩm nhẩm một mình: “Chuột xanh ơi, cho ta nước uống”. Thế rồi con sẽ dễ chịu hơn cho mà xem. Cầu xin đi, con yêu quí, cầu xin con chuột xanh chạy tới và mang nước đến cho con… Nhưng phải cầu xin khẩn khoản kia… Đêm hôm ấy, để chống lại cơn khát, nó lẩm nhẩm đọc câu chú, hi vọng rằng con chuột xanh sẽ chạy tới, mang nước đến cho nó. Nó luôn miệng nhắc lại và van vỉ con chuột xanh: “Chuột xanh ơi, cho ta nước! Chuột xanh ơi, cho ta nước!”. Rồi nó mê sảng, vật vã trong cơn sốt nóng và luôn miệng cầu xin! “Chuột xanh ơi, cho ta nước!” Nhưng con chuột mãi vẫn không xuất hiện, còn nó vẫn lẩm nhẩm gọi con chuột, khóc và cầu xin: “Chuột xanh ơi, cho ta nước!”. Cuối cùng con chuột đã chạy tới. Con chuột xanh mát lạnh, khó tóm bắt như hơi gió thoảng trên con suối trong rừng. Nhận ra nó cũng khó, toàn thân nó tuyền một màu xanh lơ, nhẹ bỗng như không khí và bay lượn như con bướm. Con chuột bay lượn, chạm lớp lông mịn mượt vào mặt, vào cổ, vào thân thằng bé, làm cho nó cảm thấy nhẹ nhõm. Dường như con chuột cho thằng bé uống nước, thằng bé uống một lúc lâu, mãi không chán, nhưng nước vẫn dâng lên, sủi réo xung quanh, tràn ngập đầu nó… Buổi sáng thức dậy, nó cảm thấy tươi vui, nhẹ nhõm, nó đã bình phục, tuy còn rất yếu. Sau đó rất lâu, thằng bé nhớ mãi con chuột xanh tải nước đã chạy đến với nó đêm hôm ấy, khi nó ốm nặng, để cho nó uống nước và chữa cho nó khỏi bệnh… |
Con chó khoang chạy ven bờ biển - Chingiz Aitmatov (Tiếp theo)
Bây giờ, khát nước đến héo hắt, suy kiệt đi trong thuyền, nó nhớ tới chuyện ấy. Ước gì con chuột xanh lại xuất hiện thì hay biết mấy! Giờ phút này, buồn nhớ da diết và đau xót xé lòng xé ruột, thằng bé nghĩ tới người mẹ đã gieo vào tâm hồn nó niềm hi vọng về con chuột xanh cho nó uống nước. Lòng nó tràn ngập tình thương khi nhớ tới người mẹ cúi xuống gần nó lúc nó thở hết sức nặng nhọc và khát nước kinh khủng. Khuôn mặt mẹ buồn rầu biết bao và tận tụy biết bao, nom cảm động đến muốn trào nước mắt, bà lo lắng quá chừng, sẵn sàng làm tất cả những gì có thể làm được vì nó, bà nhìn nó bằng cặp mắt vừa cầu khẩn vừa chất chứa một nỗi lo sợ ngấm ngầm. Bây giờ mẹ ra sao, lúc này mẹ đang làm gì? Mẹ buồn khổ, khóc lóc, chờ đợi hết hơi bên bờ biển… Nhưng biển không thể cho biết điều gì. Chẳng ai có thể giúp bà trong cái tai họa như thế. Chỉ có đàn bà và trẻ em hẳn vẫn còn đốt những đống lửa trên các sườn dốc Chó Khoang, nuôi hi vọng cho bà: biết đâu hạnh phúc lại đến bất ngờ, những người đã mất tích ngoài biển đột nhiên xuất hiện ở gần bờ.
Trong lúc đó, mấy người trên thuyền vẫn lượn vòng quanh trong khoảng không đen kịt, để mất dần mất mòn trong bóng tối của sương mù ban đêm những hi vọng cuối cùng mong được thoát nạn. Không, lực lượng quá chênh lệch: bóng tối của vĩnh cửu vốn có từ khi mặt trời chưa xuất hiện trong vũ trụ và bốn con người bị đầy đọa trên con thuyền ọp ẹp… Không có nước uống, không có lương ăn, không có sao chỉ đường ở giữa đại dương… Chưa bao giờ Kirixk thấy cảnh tượng tối đen ngòm ngòm như thế ở trên đời, và trong những năm ngắn ngủi sống trên đời, chưa bao giờ nó tưởng tượng được cơn khát mà không có nước uống lại có thể làm khổ người ta ghê gớm đến thế. Để cố tự chủ, Kirixk bắt đầu nghĩ tới con chuột xanh giải khát đã có lần cứu nó, cho nó uống nước và chữa nó khỏi ốm… |
Con chó khoang chạy ven bờ biển - Chingiz Aitmatov (Tiếp theo)
“Chuột xanh ơi, cho ta nước uống!”. Nó bắt đầu nhẩm đọc không biết mệt câu thần chú kì diệu mà mẹ đã dạy nó: “Chuột xanh ơi, cho ta nước uống! Chuột xanh ơi, cho ta nước uống!”. Tuy phép lạ không xảy ra, nó vẫn tiếp tục nhiệt thành cầu khẩn và gọi con chuột xanh. Bây giờ con chuột xanh trở thành hi vọng và phép thuật của nó để chống lại cái khát:
Chuột xanh ơi, cho ta nước uống! Tự huyễn hoặc mình, cố dùng cách đó để tạo nên sự khuây lãng, thằng bé lúc thì thiêm thiếp ngủ, lúc thì thức giấc. Giữa hai giấc ngủ, vô tình nó lắng nghe từng mẩu rời rạc cuộc nói chuyện giữa ông Organ và Emrayin. Hai người chuyện trò cái gì không rõ, nói khe khẽ và rất lâu. Đấy là cuộc chuyện trò kì lạ, khó hiểu, ngắt quãng bời những lúc im lặng rất lâu, có những câu nói dở chừng và nghe không rõ. Lời của ông Organ thì Kirixk nghe rõ hơn, vì nó áp sát vào bên sườn ông, - ông già nói một cách khó nhọc, thở hổn hển, nhưng kiên gan khắc phục tiếng khò khè và lọc ọc trong họng, còn bố nói thì nó nghe kém hơn, vì bố ở xa hơn, chỗ mái chèo của ông. - Con đâu có quyền khuyên bảo ông, nhưng xin ông nghĩ cho kĩ atkưtskhơ ạ. – Emrayin thì thầm bằng giọng nồng nhiệt, dường như có người nào có thể nghe được câu chuyện giữa hai người. – Ông là người trí lực kia mà. - Ta nghĩ rồi, nghĩ kĩ lắm rồi, như vậy là hơn. – Organ đáp, rõ ràng vẫn giữ ý kiến của mình. Họ im lặng một lúc, rồi Emrayin nói: - Tất cả chúng ta cùng trong một con thuyền, chúng ta phải cùng chung số phận. - Số phận, số phận, - Ông già lầm bầm một cách chua xót. – Số kiếp thì không sao tránh được, ai chẳng biết như vậy, - ông nói, giọng khàn khàn xen lẫn tiếng ho khè, - gọi nó là số phận có nghĩa là ta muốn ưng chịu hay không thì tùy ý. Nếu như chúng ta phải chết thì một người nào có thể tự ý giục giã số phận để những người khác trì hoãn nó lại một thời gian. Anh thử nghĩ xem, ngộ nhỡ sẽ tìm được đường, anh dốc hết sức lực tìm cách trở về, đã nhìn thấy đất, vậy mà lại thiếu mấy ngụm nước để cầm hơi, như thế có phải lẽ không, có đáng bực không?! Emrayin trả lời lí nhí cái gì không rõ, và hai người đều im lặng. Kirixk cố tìm cách ngủ đi một lát và vẫn luôn luôn gọi con chuột xanh. Nó cho rằng con chuột sẽ hiện ra khi nó ngủ… Nhưng giấc ngủ không tới. Chuột xanh ơi, cho ta nước uống! |
Con chó khoang chạy ven bờ biển - Chingiz Aitmatov (Tiếp theo)
- Này, Mưngun ra sao? – Organ hỏi.
- Vẫn nằm mê mệt, - Emrayin trả lời. - Vẫn nằm ngủ, anh bảo thế, hả? – Lát sau, ông già lên tiếng, nhắc nhở: = Khi nào cậu ấy tỉnh dậy, anh nói lại với cậu ấy nhé. - Vâng, thưa atkưtskhơ. – Tiếng Emrayin khi ấy rung lên, ông gắng dặng hắng để dọn giọng. – Con sẽ nói lại không sót lời nào. - Bảo với nó rằng ta quí trọng nó. Nó là một người đi săn tài ba. Và là con người không đến nỗi tồi. Ta bao giờ cũng quí trọng nó. Hai người lại im lặng. Chuột xanh ơi, cho ta nước uống! Sau đó, Emrayin nói cái gì Kirixk nghe không rõ lắm, và Organ trả lời: - Không, ta không thể chờ được. Anh không nhìn thấy sao? Ta không còn hơi sức nữa. Con chó khôn tìm chỗ khuất mà chết. Ta cũng vậy. Trước đây ta là con người vĩ đại. Ta biết điều đó. Ta luôn mơ thấy người Đàn bà Cá. Anh không thể hiểu được điều đó… Ta muốn đến đây… Hai người còn nói chuyện gì không rõ. Kirixk thiu thiu ngủ và vẫn luôn luôn kêu cầu con chuột có tài làm hết khát: Chuột xanh ơi, cho ta nước uống! Cuối cùng nó nghe thấy bố nhích lại gần ông Organ và nói: - Atkưtskhơ, ông nhớ chứ, có lần những thương gia đi xe tuần lộc tới, họ đổi rìu và các thứ khác. Cái người to lớn tóc hung nọ đã nói rằng ở một nước kia có một con người vĩ đại đã đi bộ trên mặt biển. Có những người như thế đấy… - Vậy thì đó là một người vĩ đại, người vĩ đại nhất trong tất cả những người vĩ đại. – Organ đáp. – Nhưng người vĩ đại nhất của chúng ta là Người đàn bà Cá. Kirixk đã ngủ, nhưng ý thức nó vẫn còn mang máng thâu nhận được mấy câu: - Xin ông hãy khoan đã. Ông nghĩ thêm đi một chút… - Đã đến lúc ta ra đi. Ta sống đủ rồi… Đừng ngăn giữ. Ta không còn sức lực đâu nữa, ta không thể chịu đựng nổi… - Tối tăm thế này… - Sá gì… - Con vẫn chưa nói hết những điều cần nói với ông… - Lời nói thì không bao giờ hết. Ngay cả sau khi chúng ta quan đời, lời nói cũng không hết. - Tối tăm thế này. - Đừng cầm giữ. Ta không chịu nổi đâu, sức lực kiệt rồi. Ta muốn tự mình… - Tối tăm thế này… - Các anh còn cầm cự được, ở đây còn ít nước… Bàn tay ai to rộng, thô cứng sờ soạng chạm vào thằng bé, thận trọng đặt lên đầu nó. Trong giấc ngủ chập chờn, nó hiểu đấy là bàn tay ông Organ. Bàn tay ấm và nặng nằm yên trên đầu nó một lúc, như muốn che chở và ghi nhớ lấy cái đầu nó… |
Con chó khoang chạy ven bờ biển - Chingiz Aitmatov (Tiếp theo)
Kirixk nằm mơ thấy nó đi bộ trên biển. Nó đi về phía ắt phải có đất liền, để uống nước cho thỏa cơn khát. Nó bước đi không bị thụt, không chìm. Xung quanh là một cảnh tượng tuyệt diệu, lạ lùng. Biển trong veo, ngời sáng, trải rộng bốn bề suốt trong tầm mắt. Ngoài biển, ngoài nước biển, trên đời không còn gì nữa. Chỉ có biển và chỉ có nước. Nó đi trên mặt nước như đi trên đất rắn chắc. Sóng nhịp nhàng xô tới dưới ánh mặt trời, từ khắp nơi, từ khắp các phía lướt tới. Không tài nào đoán ra được chúng xuất hiện từ đâu và chạy đi đâu.
Nó bước đi trên mặt biển, đơn độc một thân một mình. Thoạt tiên, nó tưởng rằng nó chạy trước Organ, Emrayin và Mưngun để mau chóng tìm được nước uống và lập tức gọi ba người kia. Nhưng rồi nó hiểu rằng ở đây nó chỉ có một mình. Nó gào lên gọi họ, nhưng chẳng ai đáp lại. Không một người, không một âm thanh, không một cái bóng… Nó không biết mấy người kia đi đâu. Và nó cảm thấy khiếp sợ. Nó không thể gào cho họ nghe thấy được. Và chẳng thấy đất đâu cả, phía nào cũng không có. Nó chạy trên biển, thở hồng hộc, hao phí sức lực, nhưng chẳng đến gần được nơi nào cả, mà vẫn ở nguyên một chỗ, cơn khát mỗi lúc một dữ dội hơn, khó chịu đựng hơn. Ngay lúc đó, nó thấy một con chim bay trên đầu. Đấy là vịt Luvrơ. Vịt kêu càng cạc, bay lượn trên biển tìm chỗ làm tổ. Nhưng không nơi nào có lấy một mỏm đất. Xung quanh sóng vỗ ầm ầm, liên tục bất tận. Vịt Luvrơ rên la rền rĩ và bay lượn lung tung. Vịt Luvrơ! – Kirixk nói với con vịt. – Đất ở đâu, ở phía nào, tôi khát nước! - Trên đời này vẫn chưa có đất, chưa có ở đâu cả. – Bốn bề chỉ có sóng. - Thế những người khác đâu rồi? – Thằng bé hỏi về những người đã biến đâu mất. - Họ không còn nữa, đừng tìm kiếm làm gì, không nơi nào có họ cả. – Vịt Luvrơ trả lời. Cảm giác cô đơn và sầu muộn không lời nào tả xiết xâm chiếm tâm hồn Kirixk. Nó muốn chạy khỏi nơi này, đến đâu thì đến, nhưng chạy đi đâu mới được chứ, bốn bề chỉ có nước và sóng. Vịt Luvrơ biến mất ở đằng xa, chỉ còn lại cái chấm đen. - Vịt Luvrơ ơi, đem tôi đi với, đừng bỏ tôi ở lại! Tôi khát lắm! – Thằng bé van nỉ. Nhưng vịt không đáp lại và lát sau biến mất hẳn trên biển, mải đi tìm mặt đất vẫn còn chưa có ở trên đời. Mặt trời sáng lóa mắt. |
Con chó khoang chạy ven bờ biển - Chingiz Aitmatov (Tiếp theo)
Thằng bé thức giấc, nước mắt chan hòa, vẫn còn nức nở, lòng nặng chĩu một nỗi buồn khổ khôn nguôi pha lẫn sợ hãi. Nó chậm chạp mở mắt, cặp mắt khóc sưng húp lên, và nó hiểu rằng nó vừa qua một giấc chiêm bao. Thuyền hơi chòng chành trên sóng. Bóng tối đầy sương mù ngả sang màu sám xịt lởn vởn bao quanh bốn phía. Như vậy là đêm đã qua, buổi sáng sắp đến rồi. Thằng bé cựa mình.
- Atkưtxkhơ, cháu khát nước, cháu vừa nằm mơ. – Nó nói lí nhí và chìa tay về phía ông già Organ. Tay nó không tìm thấy ai cả. Chỗ của ông Organ ở đuôi thuyền trống vắng. - Atkưtxkhơ! – Kirixk gọi. Chẳng ai đáp lại. Kirixk ngẩng đầu lên và giật mình: - Atkưtxkhơ, atkưtxkhơ, ông ở đâu? - Đừng la lên thế! – Emrayin lập tức nhích lại gần nó. Ông ôm lấy con trai, ghì chặt nó vào ngực mình. – Đừng la to, atkưtxkhơ không còn nữa! Đừng gọi ông! Ông đến với người Đàn bà Cá rồi. Nhưng Kirixk không nghe lời: - Atkưtxkhơ của con đâu? Đâu rồi? Atkưtxkhơ của con đâu? - Con hãy nghe đây! Đừng khóc! Bình tĩnh lại, Kirixk, ông không còn nữa, - Ông bó tìm cách dỗ dành nó. – Cần nhất là con đừng khóc. Ông dặn bố cho con uống nước. Chúng ta vẫn còn một ít nước. Con nín lặng đi rồi bố sẽ cho con uống nước. Nhưng con đừng khóc. Sương mù sắp tan rồi, khi ấy ta sẽ liệu… Kirixk không chịu yên, nó thất vọng vùng ra khỏi tay bố. Những cử động đột ngột đó làm thuyền nghiêng hẳn đi. Emrayin không biết làm thế nào. - Chúng ta sẽ lên đường ngay bây giờ đây. Con xem, chúng ta sẽ lên đường ngay! Này, Mưngun, trở dậy đi, trở dậy đi, tôi bảo mà! Ta đi thôi!... Mưngun bắt đầu chèo. Thuyền nhẹ nhàng lướt trên mặt nước. Họ lại cho thuyền đi, chẳng rõ đi đâu và để làm gì lang thang trong sương mù dày đặc màu trắng sữa vẫn không ngừng phủ kín cả thế giới. Họ đón gặp ngày mới như thế. Bây giờ họ còn lại ba người trong thuyền. |
Chuột xanh ơi, cho ta nước uống!
Khi Kirixk đã nguôi nguôi đôi chút, Emrayin trở về chỗ cầm lấy tay chèo, bây giờ với bốn mái chèo, họ đi nhanh hơn chút ít, vẫn chẳng rõ đi đâu và đi để làm gì. Còn Kirixk bàng hoàng về việc ông Organ biến mất, vẫn nức nở một cach đau đớn, ngồi buồn thiu ở đuôi thuyền. Bố nó và Mưngun cũng rầu rĩ chẳng có cách gì tự động viên mình, cũng chẳng giúp được gì cho Kirixk. Họ chỉ còn biết cầm lấy mái chèo. Cho thuyền đi, miến là cho thuyền đi. Mặt họ đen ngòm trong sương mù màu trắng. Và trên đầu họ lơ lửng một tai họa chung tàn nhẫn, không sao ngăn chặn được: khát và đói. Họ im lặng, chẳng nói chẳng rằng. Họ không dám nói. Một lúc sau, Mưngun buông chèo. - Chia nước đi! – Anh nói với Emrayin bằng giọng ảo não. Emrayin nghiêng thùng, rót cho mỗi người vài ngụm dính đáy bồ đài. Nước để lâu trong thùng kín có mùi khó chịu và ung ủng. Nhưng bây giờ thứ nước ấy cũng chỉ còn rất ít. Chỉ còn đủ chia nhau hai ba lần nữa là cùng. Chẳng ai được uống đã khát, cũng chẳng ai cảm thấy dễ chịu hơn vì mấy ngụm nước vừa uống. Và lại bắt đầu sự chờ đợi nặng nề, làm mụ mẫm cả người: thời tiết có thay đổi không? Chẳng ai còn đưa ra một ước đoán nào khơi lên niềm hi vọng, Sức tàn lực kiệt, tự nhiên họ rơi vào trạng thái dửng dưng: cam lòng chờ đợi số phận của mình, cho thuyền đi vòng quanh không mục đích trong sương mù ác hại. Chỉ còn biết cam phận. Sương mù mỗi lúc một trói buộc, đè bẹp ý chí của họ. Một lần nữa, Mưngun văng ra câu chửi tục, thốt lên bằng giọng run run đầy căm hờn: - Miễn sao sương mù tan đi thì tôi có chết cũng vui lòng! Tôi sẽ tự ý nhảy ra khỏi thuyền, miễn là mắt tôi được thấy mép rìa của thế giới! Emrayin làm thinh, thậm chí không quay đầu lại. Biết nói gì kia chứ? Bây giờ ông là người nhiều tuổi nhất trong thuyền. Nhưng ông không thể đưa ra phương kế gì khác. Chẳng biết đi về đâu! Thời gian trôi qua. Bây giờ thuyền tự nó trôi giạt, lúc thì đứng nguyên một chỗ, lúc thì lại bắt đầu trôi. Mỗi giờ tính mạng họ càng bị đe dọa nhiều hơn: cùng với cái khát không hề dịu đi còn thêm cái đói ghê gớm giết người. Sức lực kiệt dần, rời bỏ thể xác. Kirixk nằm ở đuôi thuyền, mắt nửa nhắm nửa mở. Đầu nặng chịch, choáng váng, khó thở, chốc chốc lại nổi lên những cơn đau quặn thắt trong cái dạ dày rỗng. Lúc nào cũng khát nước. Khát kinh khủng. Chuột xanh ơi, cho ta nước uống! Miệng niệm chú cầu khẩn con chuột xanh cho nước uống, bây giờ thằng bé cố ngủ thiếp đi, bây giờ nó tìm đường giải thoát trong những hoài niệm về cuộc sống mà nó đã bỏ lại ở chân núi Chó Khoang, cái cuộc sống bây giờ không hòng gì có được và trở thành chuyện hoang đường. |
Con chó khoang chạy ven bờ biển - Chingiz Aitmatov (Tiếp theo)
"Chuột xanh ơi, cho ta nước uống!" – môi nó thì thầm, và đầu óc choáng váng, nó tưởng tượng thấy nó cùng bọn trẻ chơi đùa, từ trên một ngọn đồi cỏ mọc xanh rờn lăn xuống như những súc gỗ. Ôi, cái trò chơi thú vị, tuyệt diệu biết bao! Kirixk là đứa khéo léo và dẻo dai nhất trong trò chơi đó. Phải chạy lên quả đồi dốc và từ trên cao lăn xuống, lăn lông lốc như khúc gỗ đã lột vỏ buông thả trên sườn dốc. Phải khép chặt hai tay vào thân. Lúc đầu phải tự mình cố gắng để khởi động. Lật mình đi một-hai-ba cái, rồi tiếp đó mọi việc tự nó diễn ra, muốn kìm lại cũng không được. Và chính ta cười ầm lên vì thích thú, còn bầu trời nghiêng bên nọ, ngả bên kia, những đám mây quay vòng và loang loáng trong mắt, cây cối quay vòng và đổ rạp, tất cả đều lộn tùng phèo, còn mặt trời trên cao cười đến tắc thở. Xung quanh vang dậy tiếng reo hò và la ré của bọn trẻ! Ta lăn, lăn xuống dưới, quay lộn mỗi lúc một nhanh, và trong lúc đó, thật kì quặc khi thấy lướt qua trước mắt khi thì những khuôn mặt dài thuỗn ra, khi thì những cái chân cong vẹo của những đứa trẻ chạy theo rồi cuối cùng là dừng lại. Úi chà! Tai ù đặc! Đây là lúc quan trọng nhất. Trước khi dứt tiếng đếm – một, hai, ba, - phải kịp thời đứng phắt dậy và không ngã vì chóng mặt. Thường thường, đứa nào cũng ngã khi gắng đứng dậy lần đầu. Thế là cười đến vỡ bụng! Tất cả đều cười, chính mình cũng cười! Muốn đứng vững, nhưng đất trôi đi dưới chân. Vậy mà Kirixk không ngã. Nó đứng vững. Gắng hết sức. Bởi vì Muzơluc bao giờ cũng ở bên cạnh. Trước mặt cô bé, nó không muốn ngã giúi xuống như một kẻ yếu đuối.
Nhưng thú nhất và buồn cười nhất là khi nó cùng với Muzơluc thi nhau lăn xuống dốc. Bọn con gái cũng lăn được. Có điều chúng nhát, thêm nữa đôi khi bím tóc bị quấn vào vật gì. Nhưng cái đó chưa đáng kể. Trong trò chơi vui như thế, thường không tránh khỏi những vết thâm tím. |
Con chó khoang chạy ven bờ biển - Chingiz Aitmatov (Tiếp theo)
Khi cùng lăn với Muzơluc, Kirixk cố ý khuỳnh hai tay ra một cách khó nhận thấy, hãm bớt đà lăn để không vượt lên trước cô bé. Hai đứa lăng xuống cùng một lúc trong tiếng hò reo và tiếng cười rộ của bọn trẻ vây xung quanh, cùng một lúc đứng lên trước khi dứt tiếng đếm « ba », và không ai đoán ra niềm hứng khởi nào đã giữ cho Muzơlúc khỏi ngã, đã giúp cô bé đứng vững trên mặt đất. Hai đứa vô tình ôm lấy nhau, như đỡ vào nhau. Muzơlúc cười vui vẻ, cặp môi cô bé thật khêu gợi và lần nào cô bé cũng tìm cách để cho Kirixk đỡ cô, lần nào cô cũng làm ra vẻ như sắp ngã, còn Kirixk phải giúp cô đứng vững, ôm lấy cô bé, để bạn dựa vào mình. Chẳng ai đoán ra lúc ấy đôi trẻ trải qua những phút hạnh phúc chưa từng có và cảm giác yêu đương làm chúng kinh hoảng như thế nào. Trái tim thơ dại của cô bé đập dữ dội dưới tấm áo dài mỏng, chốc chốc cơ thể hai đứa áp vào nhau, và Kirixk cảm thấy tay nó chạm vào đôi vú nhỏ xíu, rắn căng mới nhú, còn cô bé run lên, áp nhanh vào nó, nó thấy đôi mắt bí ẩn của cô ngời sáng, say sưa ngây ngất. Cả thế giới – tất cả những gì có trên mặt đất và trên trời - đều bồng bềnh trôi, quay cuồng cùng với chúng tắm trong tiếng cười và hạnh phúc tràn trề của chúng. Chẳng ai đoán được đó là niềm hạnh phúc kì diệu như thế nào !
Chỉ có một lần, một thằng bé hơn tuổi Kirixk chút ít, một đứa đáng ghét và đáng khinh, đoán ra được, nó như thằng ngố ngã vào Muzơlúc, làm như thể chóng mặt không đủ sức đứng vững. Muzơlúc tránh né, chạy đi, còn nó làm ra vẻ loạng choạng vì chóng mặt, đuổi theo Muzơlúc và ngã vào cô bé. Kirixk đánh nhau với nó, thằng kia to xác hơn Kirixk và mấy lần đánh ngã Kirixk. Nhưng rút cuộc vẫn là trận đấu hoà : Kirixk không chịu thua và không cho Muzơlúc bênh mình. Nhưng chỉ có một lần như thế thôi... Và còn có những khoảnh khắc sung sướng, khi chơi đã chán, khắp người đầm mồ hôi và nóng bừng bừng, hai đứa chạy đi uống nước suối. Chuột xanh ơi, cho ta uống nước ! Ơi chuột xanh, cho ta nước uống ! |
Suối cách đấy không xa. Nó chảy qua rừng và đổ ra chỗ chúng chơi đùa. Nước róc rách trên đá, chảy đi nhưng vẫn giữ được bóng rợp và hơi mát của rừng. Cỏ mọc rậm rì bao quanh suối, tiến sát đến tận dòng nước. Lớp cỏ ở rìa suối ngụp lặn trong nước, thân cọng vươn dài chống lại dòng chảy vui vẻ. Suối thung dung chảy về hướng biển, khi thì lấp lánh một cách linh lợi dưới ánh mặt trời, khi thì chui nhủi dưới mé bờ dốc cheo leo, khi thì lẩn trong những bụi cỏ và miên liễu.
Hai đứa cùng một lúc chạy đến bờ suối, cùng một lúc cúi xuống nước, rẽ cỏ rại ra. Vội không kịp rửa tay và bụm tay vốc nước, chúng uống như những con hươu, thõng đầu xuống nước, vục mặt vào dòng chảy róc rách mơn man dễ chịu. Ôi chao, thú vị biết bao! Chuột xanh ơi, cho ta nước uống! Chuột xanh ơi, cho ta nước uống! Ơi, chuột xanh, cho ta nước uống! Chúng nằm bên suối, đầu thõng xuống nước. Vai hai đứa áp sát vào nhau, tay chúng gắn liền vào nhau trong dòng chảy xiết, dường như hai đứa có một đôi tay chung. Chúng hớp nước bằng môi, uống một lúc lại nghỉ lấy hơi, say mê uống thật đã và đùa nghịch, xúc nước trong miệng òng ọc. Chúng không muốn rời khỏi đây, chúng không muốn cất đầu lên khỏi dòng nước trong veo trong đó chúng nhìn rõ hình bóng của chúng, những hình bóng trôi nhanh, không thể nắm bắt được, chúng mỉm cười với những hình bóng méo lệch đến kì cục ấy, mỉm cười với nhau. Chuột xanh ơi, cho ta nước uống! Chuột xanh ơi, cho ta nước uống! Chuột xanh ơi, cho ta nước uống! Chuột xanh ơi, cho ta nước uống! Ơi, chuột xanh, cho ta nước uống! |
Còn Muzơlúc không ngẩng mặt lên khỏi dòng suối, liếc cặp mắt lá răm nhìn nó một cách láu lỉnh, và nó nhìn cô bé cũng bằng như thế, mỉm cười với cô bé một cách láu lỉnh cũng như thế. Cô bé lấy vai hích nó, như đẩy nó lui ra, nhưng nó không chịu. Cô bé bèn ngậm nước đầy mồm, phun vào mặt nó. Nó cũng làm như thế : ngậm nước vào miệng càng nhiều hơn và phun vào mặt bạn càng mạnh hơn. Thế là bắt đầu một trò nô nghịch chạy đuổi loạn xạ. Hai đứa đuổi nhau dưới nước, ra sức té nước vào nhau thật nhiều, và ướt từ đầu đến chân, chúng hò hét, cười ha hả chạy lại dưới suối...
Chuột xanh ơi, cho ta nước! Kirixk đau lòng nhận rõ rằng chuyện đó không bao giờ còn có nữa. Thở mỗi lúc một khó, dạ dày mỗi lúc một quặn đau. Nó khóc khe khẽ và hơi oằn oặi vì đau, đồng thời vẫn kêu cầu con chuột xanh ấy: Chuột xanh ơi, cho ta nước uống ! Nó cứ nằm như thế, cố đắm mình trong mộng tưởng. Xung quanh vẫn không có gì thay đổi. Màn sương trắng đục vẫn lơ lửng, bất động. Ba người nằm lăn lóc trên thuyền, mỗi người ở chỗ của mình. Và vẫn như trước, họ chẳng biết cái gì đang chờ đợi họ, thế rồi đột nhiên thuyền lắc mạnh và thằng bé nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của bố: -Mưngun! Mưngun! Chú làm gì thế? Dừng lại! Kirixk ngẩng đầu lên và sửng sốt. Mưngun nhoai người ra ngoài thuyền, dùng bồ đài múc nước biển và uống. -Đừng làm thế! –Emrayin đâm bổ tới chỗ Mưngun, định giắng lấy cái bồ đài. Nhưng Mưngun dậm doạ: -Đừng đến gần, Râu xồm! Tôi giết đấy! Anh uống thứ nước mặn chát ấy mà người ta khó tưởng tượng nổi là có thể ngậm vào mồm, tưới ướt đẫm quần áo, nước chảy trên ngực và tay áo, anh cố ép mình phải uống, sặc sụa, hai tay run run dốc ngược cái bồ đài. Lúc ấy anh nhăn mặt, nhe răng nom như con thú. Rồi anh quẳng cái bồ đài xuống đáy thuyền và ngửa người ra sau, ngã vật xuống, thở khò khè, nghẹn thở. Anh cứ nằm như thế, và chẳng có cách gì giúp được anh. Sợ quá, Kirixk co rúm người lại, cảm thấy càng khát hơn và đau như xé trong bụng. Emrayin ủ rũ, lại cầm lấy bơi chèo và cho thuyền đi thong thả trong sương mù. Ông không thể có cách nào khác. Mưngun khi thì nguôi nguôi, khi thì lại run bần bật như lên cơn kinh phong, thở khò khè, chết khô chết khát. Nhưng, lát sau anh ngẩng đầu lên: -Nó cháy rừng rực, ruột gan tôi cháy rừng rực! -Và anh xé áo trước ngực. -Này, nói đi, phải làm gì bây giờ? Có cách gì giúp chú được? Ở đấy vẫn còn. –Emrayin nghiêng đầu chỉ thùng nước. –Rót cho chú một ít nhé? -Không, -Mưngun từ chối. –Bây giờ thì không cần. Tôi muốn gắng chịu đến đêm, rồi sau đó làm như atkưtxkhơ đã quá cố của chúng ta, nhưng không ngượng nổi. Thôi thế cũng được. Không thì tôi sẽ làm một việc gì sai trái mất thôi. Tôi sẽ uống ráo cả nước. Bây giờ đời tôi thế là hết, tôi sẽ ra đi. Bây giờ thế là hết... Tự tôi sẽ làm việc ấy, tôi còn đủ sức... |
Con chó khoang chạy ven bờ biển - Chingiz Aitmatov (Tiếp theo)
Giữa biển khơi hoang vu, trong sương mù không bờ bến, không lúc nào tan đi, thật là rùng rợn khi phải nghe những lời của một người tự bắt mình chịu cái chết chậm chạp. Emrayin toan tìm cách gì làm cho người bạn đồng thời là em mình yên tâm, muốn nói với Mưngun câu gì, nhưng anh không muốn nghe, anh vội vã, quyết một lần chấm dứt hẳn mọi đau khổ của minh.
-Đừng nói với tôi, Emrayin, đừng nói gì cả, muộn rồi! –Mưngun lẩm bẩm như người điên. –Tôi tự mình làm việc đó. Tôi sẽ tự mình ra đi. Còn hai người là bố con, các người tự giải quyết lấy. Hai bố con anh tha lỗi cho tôi, nếu như sự tình đến nông nỗi này. Hai người là bố con, hãy ở lại, vẫn còn ít nước... Bây giờ tôi sẽ bước ra ngoài. –Vừa nói Mưngun vừa đứng lên, cúi gập mình, bám lấy thành thuyền. Lảo đảo, cố thu hết sức lực, Mưngun liếc mắt nhìn, nói với Emrayin: -Đừng ngăn cản tôi, Râu xồm. Không nên. Đừng ngăn trở tôi. Vĩnh biệt. Có thể hai bố con anh sẽ thoát nạn. Còn bây giờ tôi... Anh cứ cho thuyền đi ngay nhé... Đi ngay, đừng chờ đợi... Hễ đến gần là tôi lập úp thuyền đấy. Bây giờ chèo đi, Râu xồm, chèo khỏe nữa vào. Nghe đây, tôi sẽ lật thuyền... Không còn cách nào khác, Emrayin đành chịu nghe theo lời hăm doạ và cầu khẩn của Mưngun. Thuyền đi thẳng tắp, rẽ sương mù trầm lặng và nước trầm lặng. Kirixk oà khóc thảm thiết: -Aki –Mưngun! Aki –Mưngun! Không nên! Chính lúc đó, Mưngun kiên quyết nhào ra ngoài thuyền. Thuyền chao hẳn đi, rồi thăng bằng trở lại. -Đi đi! Đi thật xa đi! –Mưngun gào lên, vùng vẫy trong nước giá băng. Sương mù lập tức nuốt chửng anh. Tất cả chìm trong im lặng, rồi trong cái im lặng âm vang, tiếng nói lại dội lên lần nữa, tiếng thét của người đang chìm trong nước: Đến đây thì Emrayin không nén nổi nữa. -Mưngun! Mưngun! – Ông lên tiếng và vừa nức nở vừa cho thuyền quay trở lại. Thuyền quay mau lẹ, nhưng chẳng còn Mưngun nữa. Mặt nước trống vắng và bằng lặng như không có gì xảy ra. Khó mà định được chỗ một con người vừa chìm nghỉm. |
Con chó khoang chạy ven bờ biển - Chingiz Aitmatov (Tiếp theo)
Suốt thời gian còn lại trong ngày, hai bố con quanh quẩn ở đây, chẳng rời đi đâu hết. Lòng trống trải và đau xót không cùng, hai bố con cùng khóc. Lần đầu tiên trong đời Kirixk thấy bố khóc. Trước đây, chuyện đó chưa bao giờ xảy ra với bố nó.
-Bây giờ chỉ có hai bố con ta, -Emrayin lẩm bẩm, lau nước mắt trên bộ râu, và không thể nào trấn tĩnh được. –Mưngun, Mưngun chung thuỷ của ta! –ông vừa thì thầm vừa nức nở... Ngày đã gần tàn. Họ có cảm giác như thế. Nếu như có mặt trời, nếu như mặt trời dạo trong thinh không trên biển, trên sương mù thì hẳn là lúc này nó đã về ngủ yên ở chỗ của mình. Còn ở đây, dưới màn sương mù dày đặc đang dần dần thẫm lại, tràn đầy bóng tối chạng vạng, một con thuyền đơn độc, lạc lõng, không hay biết gì về thế giới xung quanh đang đi luẩn quẩn trên biển, trong thuyền chỉ còn có hai người: hai bố con. Trước đó, trước khi tự nhủ rằng buổi tối đã đến rồi, Emrayin rút cuộc đã quyết định rằng lúc này đúng là lúc hai bố con nên uống nước. Ông thấy Kirixk khổ sở đợi đến lúc ấy như thế nào, ông hiểu rằng con trai ông đã khổ công chịu đói chịu khát, cố dằn lòng không thôt lên một tiếng ca thán. Cái chết của Mưngun dường như làm cho họ không nghĩ gì đến nước trong một thời gian dài. Nhưng cái khát dần dần đã giành được phần thắng và bây giờ bùng lên với sức mạnh gấp đôi, tàn nhẫn lấy bù lại quãng thời gian bỗng dưng phải tạm hoãn những đau khổ nó gây ra cho con người. Hết sức thận trọng, tránh để rớt mất dù chỉ một giọt, Emrayin rót thứ nước thum thủm trước hết cho Kirixk. Thằng bé vồ lấy cái bồ đài và uống một hơi hết phần nước của mình, như kẻ bị ma ám. Rồi Emrayin tự rót nước cho mình và phát hiện ra rằng sau lần uống này, nước chỉ còn dính đáy thùng. Kirixk cũng hiểu điều đó, căn cứ vào độ dốc nghiêng của chiếc thùng trong tay bố. Emrayin chết điếng, sửng sốt trước sự việc ấy, tuy ông vội uống phần nước của mình. Ông trầm ngâm cầm chiếc bồ đài trong tay, bàng hoàng với một ý nghĩ chợt đến, cái ý nghĩ nó làm cho chuyện giải khát không còn ý nghĩa gì nữa. |
Con chó khoang chạy ven bờ biển - Chingiz Aitmatov (Tiếp theo)
-Con cầm lấy này, -Ông đưa chiếc bồ đài cho con trai, tuy rằng không nên làm như thế. Đối với thằng bé, như thế khác nào bị tra tấn : cầm cái bồ đài nước mà không được uống. Rảnh tay, Emrayin đậy nút lại thật chặt và đặt cái thùng đã cạn gần đến đáy về chỗ của nó.
-Con uống đi, -Ông bảo con. -Thế còn bố ? –Thằng bé ngạc nhiên. -Bố uống sau. Con đừng băn khoăn gì cả, uống đi. –Ông bố nói một cách điềm tĩnh. Và không chần chừ, Kirixk lại nốc một hơi thứ nước thum thủm đó. Không hết khát như nó mong muốn, nhưng cũng đỡ được chút ít. -Thế nào ? –Ông bố hỏi. -Đỡ hơn một chút ạ. –Thằng bé thì thầm với lòng biết ơn. -Con đừng sợ. Và nên nhớ, cho dù không có một giọt nước trong miệng, con người vẫn có thể sống được hai ba ngày. Bất kể thế nào cũng đừng sợ gì hết... -Tại sao bố không uống ? Kirixk ngắt lời bố. Emrayin bối rối, bất ngờ vì câu hỏi đó. Ông nghĩ một lát, rồi nói gọn lỏn : -Ừ. -Thế không ăn thì chịu được bao lâu ? Đã lâu lắm chúng ta chẳng ăn gì cả. -Cần nhất là nước uống. Nhưng con đừng nghĩ đến chuyện ấy. Tốt hơn hết là ta chèo đi một chút. Bố có chuyện muốn nói với con. Emrayin đưa mái chèo cót két, và hai bố con cho thuyền đi một cách chậm chạp trên biển, trong sương mù, dường như họ không thể nói chuyện với nhau ở khu vực họ đang có mặt. Ông bố cần tập trung nghị lực. Ông cho rằng như thế ông sẽ dễ tập trung tinh thần hơn, chuẩn bị cho mình đi vào cuộc nói chuyện mà chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ đau đớn giá buốt trong lòng. Không phải chỉ có một mình ông chèo thuyền, ông còn bảo cả con ngồi vào cầm chèo. Chẳng có gì cần phải như vậy, cũng như chẳng cần gì phải cho thuyền đi đâu. Thằng bé chầy chật điều khiển cặp bơi chèo đi biển quá to đối với nó. Một mái chèo thì nó còn kham nổi, chứ chèo cả hai mái thì nó chưa đủ lớn để làm như thế. Thêm nữa, ông bố cảm thấy thằng bé đã suy yếu trông thấy, cũng như bản thân ông mỗi giờ một yếu đi. Điều đó buộc ông phải thúc nhanh các biến chuyển. Thời gian trôi đi, thời gian không còn nữa. |
Con chó khoang chạy ven bờ biển - Chingiz Aitmatov (Tiếp theo)
Kirixk chẳng nói chẳng rằng và không ngoảnh lại, đưa đẩy một cách hú hoạ đôi mái chèo nặng. Nhưng không phải điều đó dày vò Emrayin. Nhìn con trai từ phía sau lưng, nhìn cái thân hình cong gập ấy, cái thân hình mà bây giờ ông nhận thấy là hãy còn non dại, mảnh dẻ và yếu đuối ấy, ông cắn môi, ông cảm thấy rõ rành là tim ông ứa máu, tràn ngập một luồng sóng đau đớn nóng hổi đập từng nhịp một. Nhưng ông không dám khơi mào câu chuyện, mặc dù không còn lối thoát nào khác...
Dần dần, khả năng nhìn thấy rõ trong màn sương mù giảm hẳn đi, Emrayin vẫn cho thuyền đi, đầu nặng chĩu những suy tư đau đớn, thời gian của ông quả thực còn rất ít. Mặc dù ông vẫn kiên gan, mặc dù thể chất ông vốn rất cường tráng cái khát và đói nhanh chóng ngốn hết sức lực ông. Cần kịp thời chuẩn bị ho con trai tiếp nhận cái mà lúc này ông đã nghiền ngẫm kĩ, cần làm việc đó trong lúc bản thân ông còn trụ được và còn có khả năng biểu lộ ý chí. Ông hiểu rằng ông sẽ phải thep Organ và Mưngun rời khỏi thuyền, đấy là khả năng duy nhất để nếu không cứu được con trai thì cũng kéo dài được sự sống của nó, tuỳ theo số nước ít ỏi còn lại ở đáy thùng. Ông không thể tự bảo là sương mù sẽ tan đêm nay hay đêm sau, ông cũng hoàn toàn không đoán được rồi đây con trai ông sẽ gặp những chuyện gì, cho dù thời tiết sớm muộn sẽ trở lại sáng sủa, khi ấy, còn lại một mình trên biển, thằng bé sẽ làm cách nào sống còn và thoát nạn. Điều đó không có câu trả lời. Hi vọng duy nhất, rất khó tin, nếu không phải là hoàn toàn hão huyền mà ông cố làm cho mình phải tin, đó là : nếu biển trở lại quang quẻ thì có thể tình cờ gặp được một chiếc thuyền lớn của những người da trắng. Theo lời đồn, ông biết rằng những người da trắng đôi khi xuất hiện ở vùng biển này: họ đi thuyền vượt đại dương ở xa vùng bờ biển của bố con ông, họ đi lo liệu những công việc gì đó của họ, họ từ những nước xa xôi nào không rõ đến những nước xa xôi nào đó. Bản thân ông chưa hề gặp những người đó, nhưng những thương nhân biết mọi chuyện trên đời có kể chuyện về những người đó, và một số thương nhân hình như đã đi trên những cỗ thuyền to như trái núi của những người da trắng. Có điều quả là phép lạ nếu như thời tiết trở nên tốt, nếu những con đường gặp nhau, nếu những người da trắng nhận ra chiếc kayăc nhỏ bé đục bằng thân cây trong đại dương, đấy chỉ là một hi vọng yếu ớt, khó tưởng tượng nổi, hầu như không thể xảy ra, nhưng dẫu sao vẫn là một hi vọng. |
Con chó khoang chạy ven bờ biển - Chingiz Aitmatov (Tiếp theo)
Đấy chính là điều Emrayin định thổ lộ với con trước khi lìa bỏ nó. Lại còn phải thuyết phục Kirixk, nghiêm khắc căn dặn nó cứ ở lại trong thuyền cho đến khi hơi thở cuối cùng, chừng nào còn biết suy xét. Nếu như cái chết không tránh khỏi khi đã hết nước uống thì nó phải chết trong thuyền, chứ đừng gieo mình xuống biển như ông Organ, Mưngun và bố nó đã buộc lòng phải làm. Không còn lối thoát nào khác. Phải phục tùng, cam chịu sự tàn bạo của số phận vậy thôi... Nhưng khi nghĩ rằng thằng bé mười một tuổi sẽ ở lại trong thuyền một mình với cả thế giới, trong sương mù kín bưng, giữa biển khơi không bờ bến, chết dần chết mòn vì đói khát, Emrayin sững sờ. Không thể cam lòng chấp nhận điều đó, điều đó vượt quá mọi sức chịu đựng. Khi ấy, ông chợt nảy ra ý nghĩ rằng không thể bỏ mặc con trai ở lại một mình, thà cùng chết với con còn hơn...
Chẳng mấy chốc đã tối hẳn. Trên biển lại là đêm tràn đầy sương mù, tối đen như mực. Nếu như ban ngày, cho thuyền đi lang thang trong sương mù đã là vô nghĩa thì ban đêm việc đó lại càng vô nghĩa hơn. Thuyền chòng chành nhè nhẹ tại chỗ. Vẫn không có dấu hiệu nào chứng tỏ thời tiết sẽ thay đổi. Biển vẫn im lìm, không một hơi thở. Hai bố con nghỉ đêm dưới đáy thuyền, áp sát vào nhau. Cả hai đều không ngủ. Khổ sở vì đói và khát, mỗi người đều nghĩ về cái chuyện gì đang chờ đợi họ... Nằm cạnh bố, Kirixk cảm thấy một cách nhạy bén rằng trong mấy ngày qua bố gầy rộc đi như thế nào, người bố tọp đi và suy yếu quá thể. Chỉ còn lại bộ râu vẫn cứng và dẻo như trước. Áp sát vào bố, thầm nuốt nước mắt vì thương bố, đêm hôm ấy thằng bé hiểu được những tình cảm trước kia chưa từng biết : tình quyến luyến ban sơ của con trai đối với bố. Nó không thể diễn tả những tình cảm ấy thành lời –tình cảm ấy náu kín trong tâm hồn, trong máu, trong nhịp tim đập. |
Con chó khoang chạy ven bờ biển - Chingiz Aitmatov (Tiếp theo)
Trước kia bao giờ nó cũng tự hào rằng nó giống bố, nó bắt chước bố và mơ ước được như bố, còn bây giờ nó hiểu được rằng bố là chính nó, là sự khởi đầu của nó, còn nó là sự kế tục của bố. Vì thế nó đau lòng và thương bố như thương chính bản thân mình. Nó thành tâm cầu khẩn con chuột xanh mang nước uống đến cho cả hai bố con:
Chuột xanh ơi, cho chúng ta nước uống ! Chuột xanh ơi, cho chúng ta nước uống ! Còn ông bố không nghĩ đến nước uống cho mình nữa, tuy mỗi giờ ông càng khổ sở hơn vì cơn khát không có cách gì làm dịu đi, mỗi lúc một tăng, đã đến lúc sức người không thể chịu đựng nổi. Ruột gan ông bốc lửa, khô quắt đi và bị siết chặt trong một cơn co thắt dữ dội, không thể đẩy lui được. Trong đầu nổi lên tiếng u-u. Bây giờ ông hiểu được những nỗi cực khổ cuối cùng của Mưngun. Tuy nhiên, đấy không phải là điều ông bận tâm. Nghĩ đến nước uống, mong ước được uống thoả thích, bây giờ chuyện ấy đối với ông không còn nghĩa lí gì nữa. Ông có thể chấm dứt những đau khổ không phương giải cứu ấy từ lâu, nếu như không vướng đứa con trai, nếu như ông có thể quyết ý bỏ rơi đứa con trai lúc này đang nép bên sườn ông trong cái đêm cuối cùng tăm tối này. Vì con trai, mặc dù nó không có hi vọng gì sống còn, vì đứa con mà ông che chở đến cùng, chừng nào còn chút ít khả năng, bất chấp mọi hoàn cảnh, miễn sao có cách gì kéo dài sự sống của nó, bây giờ đấy là mục đích cuộc đấu tranh do bản năng và là hi vọng của ông bố, bây giờ ông thấy đó là ý chí và hành động cuối cùng của mình, vì tất cả những lí do ấy, ông phải mau mau rời khỏi thuyền. Nhưng chính vì con trai mà ông chưa dám quyết, chưa dám bỏ mặc nó cho số phận định đoạt. Nhưng trì hoãn, kéo dài thêm nữa cũng nguy hiểm: chút sức lực cuối cùng cần thiết để lấy can đảm đang mất dần... Thời gian sống của người bố đã hết rồi... |
Bằng cách nào, dùng lời lẽ gì giảng giải cho con trai bây giờ? Nói thế nào để nó hiểu rằng ông rời bỏ nó chính là vì nó?
Thời gian sống của người bố hết rồi... -Bố ơi ! –Kirixk bỗng thì thầm, dường như đoán được ý nghĩ của bố, và nó càng áp sát hơn vào bố, cầu khẩn con chuột xanh của mình : Chuột xanh ơi, cho chúng ta nước uống ! Chuột xanh ơi, cho chúng ta nước uống ! Emrayin nghiến răng, rên lên vì đau xót và không dám nói gì. Trong ý nghĩ, ông vĩnh biệt con trai, và từ biệt càng lâu thì việc thực hiện bước cuối cùng đó càng khó khăn, đau khổ. Đêm hôm ấy ông hiểu rằng tất cả cuộc đời trước đó của ông chỉ là khúc mở đầu cho đem nay của ông. Ông ra đời và chết chính là để bằng tất cả nỗ lực của mình, cho đến giọt cuối cùng, tiếp tục sống trong con trai . Ông nghĩ đến điều ấy trong lúc này, khi thầm vĩnh biệt con, Emrayin khám phá ra cho mình một điều mới lạ : suốt đời ông là con người như hiện nay là để cho đến hơi thở cuối cùng vẫn tiếp tục sống trong con trai. Nếu trước đây ông không nghĩ đến điều ấy thì chỉ vì không có duyên cớ để nghĩ đến. Đến đây, ông chợt nhớ rằng trước kia cũng có những lần ý nghĩ đó thoáng hiện trong ý thức như tia chớp trên bầu trời. Ông nhớ ra và bây giờ ông hiểu cái việc đã xảy ra với ông một lần khi ông cùng với Mưngun- giờ đây không còn nữa –và mấy người khác hà một cây gỗ lớn trong rừng. Cây gỗ đổ, và tình cờ làm sao, lúc ấy ông lại ở đúng phía cây gỗ khổng lồ đổ xuống, đè nát mọi vật xung quanh. Mọi người đồng thanh la lên : -Cẩn thận ! Emrayin đờ người ra vì bất ngờ, nhưng muộn rồi: tiếng gãy răng rắc, tiếng rầm rầm của vòm lá tơi tả, cái cây làm nghiêng đổ bầu trời, phá vỡ một mảng trần xanh của rừng ở trên cao, chậm chạp và tàn nhẫn đổ vào ông. Giây lát ấy, -mấy giây có thể đếm được, ở ngưỡng cửa của cái chết không sao tránh khỏi, -bấy giờ Kirixk còn bé tí và là đứa con duy nhất, Pxunk chưa ra đời, -ông chỉ nghĩ đến một điều, ngoài ra không kịp nghĩ gì khác. Ông chỉ nghĩ rằng con trai ông sẽ là hiện thân của ông sau khi ông qua đời. Cái cây đổ rầm một tiếng ghê rợn cạnh ông, chùm lên ông một làn sóng của lá và bụi. Mọi người reo lên nhẹ nhõm. Emrayin còn sống, còn sống và lành lặn ! |
Con chó khoang chạy ven bờ biển - Chingiz Aitmatov (Tiếp theo)
Bây giờ, nhớ lại chuyện ấy, ông hiểu rằng chính sự ra đời của con trai đã làm cho ông trở thành ông như hiện nay, và trong đời, ông chưa hề cảm thấy cái gì tốt đẹp hơn và mãnh liệt hơn tình cảm của người bố. Vì lẽ đó, ông biết ơn các con, trước hết là con trai, Kirixk. Emravin muốn nói với Kirixk điều đó, nhưng rồi ông lại không nói, không muốn làm cho con lo lắng. Hiện giờ thằng bé đã khốn khổ lắm rồi...
Thời gian sống của người bố đã hết... Chuột xanh ơi, cho chúng ta nước uống!... Chuột xanh ơi, cho chúng ta nước uống!... Thời gian sống của người bố đã hết... Cũng còn vài ba kỉ niệm thân thiết mà ông đau lòng khi phải lìa bỏ chúng. Và ông không muốn đi sang thế giới bên kia mà không ôn lại những kỉ niệm ấy, tuy thời gian gấp lắm rồi. Bây giờ ông từ biệt những kỉ niệm, song vẫn luôn luôn nhớ rằng đã đến lúc phải rời khỏi thuyền... Ông yêu vợ ngay từ những ngày đầu. Thật lạ lùng, lúc đi biển, ông nghĩ tới những điều hệt như những gì vợ ông nghĩ tới ở nhà. Sự thể như thế ngay từ những ngày đầu tiên. Vợ ông biết ông nghĩ gì, cũng như ông biết những ý nghĩ của vợ... Sự thần giao cách cảm ấy là bí mật của họ, là hạnh phúc của sự gắn bó mật thiết không ai biết được... Khi Kirixk ra đời, nhưng đã có những dấu hiệu đầu tiên có thể được xác nhận hay không, lúc trở về ông nói ngay với vợ: -Chúng ta sẽ có một đứa con trai phải không ? -Khẽ chứ, kinrư nghe thấy đấy! –Bà vợ sợ hãi, mắt bà chứa chan niềm vui sướng. –Làm sao mình biết được? -Hôm nay mình nghĩ đến chuyện ấy. Mình hết sức mong muốn như vậy. -Thế còn mình ? -Mình thừa rõ là tôi biết mình nghĩ gì, tôi cũng nghĩ về chuyện ấy. -Tôi nghĩ đến chuyện ấy là bởi mình cũng nghĩ như thế và mình hết sức mong mỏi... Sự việc xảy ra đúng như thế. Linh cảm của họ đã thành sự thực. Kirixk chưa ra đời, nhưng chẳng bao lâu nó sẽ chào đời. Thời hạn đó dần dần tới gần. Trong những ngày ấy, bà vợ mặc chiếc quần da cũ kĩ vá chằng vá đụp của ông. Bà bảo là để cho có hơi chồng khi ông ra biển, không thì đứa bé sắp chào đời sẽ chậm lớn. Trong những ngày ấy, người vợ mặc chiếc quần da cũ của ông là người đàn bà đẹp nhất và đáng thèm ước nhất. Người đẹp nhất và đáng thèm nhất ! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:49. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.