Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Cảm xúc nước Nga (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=39)
-   -   CHUYỆN SINH VIÊN (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=4130)

baodung 08-08-2011 19:39

Được bác Hấp hao hoa động viên khích lệ, Baodung xin mở đầu việc chia sẻ ký ức của mình bằng mẹo "thi nhanh cho dễ":
Trong suốt 5 năm đại học, tới kỳ thi nào Baodung cũng cố tìm cách học xong sớm và thi trước bằng cách học ôn dồn dập khi sắp tới kỳ thi, rồi xin thày cho thi trước. Thông thường thì mỗi môn cách nhau 3-4 ngày (khoảng 2 tuần ôn và thi); Baodung đem dồn vào chỉ trong 2-3 ngày đầu kỳ thi, tức là mỗi ngày đăng ký thi luôn 2-3 môn. Dĩ nhiên là để được thày cô cho phép thi sớm, thì mình buộc phải học cẩn thận, và tỏ ra thật chăm chú nghe giảng cũng như làm bài tập về nhà, nhất là vào cuối kỳ học. Ban đầu bạn bè cùng lớp ngạc nhiên (có bạn còn nghĩ Baodung bị "lẩn thẩn" hay "thân lừa ưa nặng"). Nhưng rồi họ cũng hiểu ra sự láu lỉnh đó - thực ra học vậy dễ thi hơn nhiều và nhanh được nghỉ hè:emoticon-0102-bigsm. Sau này ở khóa của Baodung hình thành phong trào "thi nhanh cho dễ", tới mức Nhà trường phải ra qui định: "Chỉ được phép thi sớm nếu đạt điểm 4 trở lên" - nghĩa là nếu chỉ đạt điểm 3 sẽ bị buộc phải thi lại:emoticon-0136-giggl!

Hấp hao hoa 29-08-2011 17:55

http://1.bp.blogspot.com/_kxPG6y8Qct...os+%285%29.jpg

“Tôi muốn !”

- Nguyễn Thị Lộc kể :” Tôi ở cùng phòng với Phạm Đắc Thắng, Châu Huệ Cẩm, và một nữ sinh viên người Nga .
Vừa mới chân ướt chân ráo học Dự bị Kiev được vài tháng, chúng tôi đã nghe thấy nhiều người kể chuyện phong thanh rằng các cô gái Nga là “ghê lắm” đấy, nhưng vẫn chưa biết thực sự họ “ghê” đến mức nào…
Một hôm, học bài khuya lắm rồi, nên mọi người tắt đèn đi ngủ . Đang thiu thiu, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng nữ sinh viên Nga rón rén mở cửa phòng nhẹ nhàng, cho bạn trai của mình lẻn nhanh vào . Họ im thin thít, chẳng nói tiếng nào, lên giường nằm với nhau !!!
Tôi hết sức sửng sốt, đầu óc tỉnh táo hẳn lên, giác quan căng thẳng nhạy bén, nhưng cứ để yên xem sao ? Ban đầu là những nụ hôn chút chít . Tiếp theo, giường nệm lò xo đều đặn nhún nhảy kẽo kẹt . Rồi cô gái bắt đầu bật lên những tiếng kêu rên ú ớ khó hiểu, đầy cảm xúc…
Không biết Thắng và Cẩm đang thức hay ngủ, nhưng tôi cố gắng bịt tai nhắm mắt mà chẳng thế nào ngủ được, khó chịu quá đi mất ! Họ làm cái gì mà lâu thế nhỉ ? Để mãi thế này, đến sáng mai làm sao thức dậy đúng giờ đi học ? Chờ đợi trằn trọc tới bao giờ đây ?... Tức quá, tôi nhắm mắt đánh liều hét lên thật to :”Khochu !”, ý muốn bảo anh chàng kia :”Hãy cút đi !”.
Sáng sớm hôm sau, tôi lập tức kể lại chuyện “khủng khiếp” đêm qua cho nhiều chị em gái cùng nghe . Họ hồi hộp nín thở, tò mò chăm chú theo dõi từng chi tiết, há hốc miệng ngạc nhiên, rồi rũ rượi cười lăn cười bò… Thì ra đáng lẽ phải nói :”Ukhađi !” mới đúng nghĩa “Hãy cút đi !”, tôi lại hét nhầm là :”Khochu !”, có nghĩa là “Tôi muốn !”.
Thực tình lúc ấy tôi xấu hổ quá… Cho đến tận bây giờ, nhiều năm tháng đã trôi qua, ngẫm nghĩ lại vẫn cứ buồn cười, nhưng tôi nhận thấy mình cũng chẳng có gì sai lắm !”.

http://images.bidorbuy.co.za/user_im...51_beelde2.jpg
“Tôi muốn !”


Nguyễn Thị Lộc - Sài gòn
Dự bị Tổng hợp Kiev 71

LyMisaD88 30-08-2011 07:41

Bác hap hao hoa ơi.
Chuyện của chị Lộc chắc nhiều người trong chúng ta cũng từng chứng kiến và biết thì âm ỉ thế chứ không nói ra. Theo em, chuyện này có thật nhưng những lúc trà dư tửu hậu kể với nhau cho vui chứ kể trên DĐ này nó kỳ cục thế nào í bác ơi.
Mong bác quát nhỏ thôi nhé.

Hấp hao hoa 31-08-2011 19:17

Chào LyMisaD88 !

Có lẽ 90% cư dân trên diễn đàn nnn đều đã có gia đình, và biết rõ “chuyện ấy” là gì . Ở đây, chúng ta cũng đang nhắc kể lại những kỷ niệm cho nhau nghe trong lúc trà dư tửu hậu đấy, và tôi rất thích những chuyện gây nhiều ấn tượng… Bản thân tôi thích những chuyện tiếu lâm, nhưng luôn muốn dùng các từ ngữ “thanh”, chứ không bao giờ thích dùng các từ ngữ "thô tục"...

Tôi không nghĩ diễn đàn nnn là một nơi quá nghiêm trang hoặc chủ yếu dành cho việc giáo dục đạo đức đối với trẻ em, mà là một nơi vui chơi công cộng dành cho những người đã hoàn toàn trưởng thành .

Dù sao thì tôi cũng tôn trọng ý kiến của riêng cá nhân bạn, nhưng tôi không đồng tình với sự góp ý này !

LyMisaD88 01-09-2011 08:59

Trích:

Hấp hao hoa viết (Bài viết 92858)
Chào LyMisaD88 !

Có lẽ 90% cư dân trên diễn đàn nnn đều đã có gia đình, và biết rõ “chuyện ấy” là gì . Ở đây, chúng ta cũng đang nhắc kể lại những kỷ niệm cho nhau nghe trong lúc trà dư tửu hậu đấy, và tôi rất thích những chuyện gây nhiều ấn tượng… Bản thân tôi thích những chuyện tiếu lâm, nhưng luôn muốn dùng các từ ngữ “thanh”, chứ không bao giờ thích dùng các từ ngữ "thô tục"...

Tôi không nghĩ diễn đàn nnn là một nơi quá nghiêm trang hoặc chủ yếu dành cho việc giáo dục đạo đức đối với trẻ em, mà là một nơi vui chơi công cộng dành cho những người đã hoàn toàn trưởng thành .

Dù sao thì tôi cũng tôn trọng ý kiến của riêng cá nhân bạn, nhưng tôi không đồng tình với sự góp ý này !

Người Nga có câu: Liudi raznưi- người ta khác nhau mà bác, bác không đồng tình với tôi thì cũng là lẽ thường tình thôi, đã chắc gì trên 3N này người ta đã đồng tình với tôi và kể cả bác. Tôi cũng không có ý giáo dục ai đâu, kể cả trẻ em vì tôi luôn cho rằng "tuổi trẻ tài cao", "hậu sinh khả úy" mà.
Bác cứ kể tiếp chuyện sinh viên đi nhé, tôi nghĩ tôi cùng trang lứa với với bác nên mọi chuyện ta cứ vui vẽ bình thường thôi.

Mùi Hồng 01-09-2011 10:02

Trích:

Hấp hao hoa viết (Bài viết 92858)
Chào LyMisaD88 !

Có lẽ 90% cư dân trên diễn đàn nnn đều đã có gia đình, và biết rõ “chuyện ấy” là gì . Ở đây, chúng ta cũng đang nhắc kể lại những kỷ niệm cho nhau nghe trong lúc trà dư tửu hậu đấy, và tôi rất thích những chuyện gây nhiều ấn tượng… Bản thân tôi thích những chuyện tiếu lâm, nhưng luôn muốn dùng các từ ngữ “thanh”, chứ không bao giờ thích dùng các từ ngữ "thô tục"...

Tôi không nghĩ diễn đàn nnn là một nơi quá nghiêm trang hoặc chủ yếu dành cho việc giáo dục đạo đức đối với trẻ em, mà là một nơi vui chơi công cộng dành cho những người đã hoàn toàn trưởng thành .

Dù sao thì tôi cũng tôn trọng ý kiến của riêng cá nhân bạn, nhưng tôi không đồng tình với sự góp ý này !

Nhà iem thấy không lẽ các bô lão được NN cử sang trời tây tiếp thu .... những chuyện như vầy để phổ biến lại cho đàn em trong nước hay sao? Chuyện này thì ký túc xá nào lại không xảy ra, cứ gì phải anh hai LX mới có?
Mắc cỡ quá, đỏ hết cả... lên rồi! :emoticon-0111-blush :emoticon-0111-blush :emoticon-0111-blush . Vấn đề là thái độ của người gặp phải tình huống bất ngờ khó xử này. Nhiều người bỏ ra ngoài đi dạo, có người thì góp ý thẳng thắng hoặc làm gì đó cho 2 người kia phải dừng cuộc yêu lại..., chùm chăn rồi lại ngỏng tai.. thì chỉ có mình ... thôi!!!!!

Hấp hao hoa 01-09-2011 19:07

Chào LyMisaD88 !

Khi biên soạn bài, tôi chỉ một mực chú tâm làm sao để chính bản thân mình thích thú với bài ấy, chứ chẳng quan tâm rằng người khác có thích thú nó chăng ? Khi đăng lên diễn đàn để chia sẻ với mọi người, tôi cũng vô tư không hề bận tâm và hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ đồng tình với bài viết ấy…

Vì đã sẵn sàng chấp nhận rằng có thể sẽ gặp phải nhiều sự bất đồng, nên tôi rất thích cái không khí phản biện sôi nổi của các độc giả khó tính trên diễn đàn nnn này, chứ không thích sự dễ tính im lìm của các độc giả trên diễn đàn khác !

Nhưng dù bất đồng và phản biện nhau sôi nổi đến mức độ nào, thì tôi chỉ mong muốn mọi người tự hiểu rằng việc tham gia diễn đàn là để đem lại niềm vui cho bản thân mình và cho người khác…

Bởi vậy, lần này tôi lại rất đồng tình với ý kiến của LyMisaD88 như sau :”Người Nga có câu: Liudi raznưi- người ta khác nhau mà bác, bác không đồng tình với tôi thì cũng là lẽ thường tình thôi, đã chắc gì trên 3N này người ta đã đồng tình với tôi và kể cả bác… Bác cứ kể tiếp chuyện sinh viên đi nhé, tôi nghĩ tôi cùng trang lứa với với bác nên mọi chuyện ta cứ vui vẽ bình thường thôi.”

Cám ơn bạn !

Hấp hao hoa 01-09-2011 19:10

@ Mùi Hồng viết :” Nhà iem thấy không lẽ các bô lão được NN cử sang trời tây tiếp thu .... những chuyện như vầy để phổ biến lại cho đàn em trong nước hay sao? Chuyện này thì ký túc xá nào lại không xảy ra, cứ gì phải anh hai LX mới có?

Tất cả mọi sự việc đều có hai mặt tốt và xấu… Khi viết nhắc kể lại các kỷ niệm, tôi muốn trung thực rằng đời sinh viên cũng bao gồm nhiều việc tốt và xấu…

Tôi không hề có ý định “tô hồng” đời sinh viên, mà quan niệm rằng kể trung thực là hay nhất và có thể giúp ích cho đàn em nhất !

Hấp hao hoa 28-09-2011 20:05

http://pixdaus.com/pics/12246596572Zm4iWM.jpg

“Những thiên thần nhỏ”

Kỳ nghỉ Đông Dự bị Kiev 71-72 , tôi cùng cả lớp đăng ký đi tham quan ở Vinhitsha , một thành phố cách Kiev không xa lắm . Trong đợt đó, ngoài lớp tôi còn có lớp của Vũ Việt Chí, và một số sinh viên đến từ Châu Phi...

http://library.thinkquest.org/12663/...g/children.jpg
“Số phận con người…Trại trẻ em mồ côi tại CCCP”

Tại Vinhitsha, người ta tổ chức chương trình cho chúng tôi đi tham quan nhiều nơi . Có hai nơi để lại nhiều ấn tượng, đồng thời đó cũng là những kỷ niệm mà tôi sắp kể cho các bạn nghe .

http://static.guim.co.uk/sys-images/...hild-i-007.jpg
“Trong vòng tay nâng niu…”

Nơi thứ nhất là một Vườn trẻ (Деский Сад) . Khi đến đây tôi cảm nhận rằng đối với trẻ nhỏ ở Liên Xô lúc đó đúng là “Thiên đường trên mặt đất với đầy đủ hoa thơm, cỏ lạ…”. Tất cả đều miễn phí ! Tại đây trẻ em được chăm sóc chu đáo về mọi mặt như giáo dục , y tế… Những đứa trẻ 4 ,5, 6,…tuổi trông như những thiên thần ! Chúng được toàn thể xã hội xô-viết quan tâm chăm sóc… Có lẽ chính các bạn cũng tự nhận thấy điều này trong thời gian sống và học tại Liên Xô .

http://4.bp.blogspot.com/_LoPTdkHrjj...-images-02.jpg
“Trẻ em đặt vòng hoa lên mộ chiến sĩ thời Cách Mạng tháng 10”

Chúng tôi được đưa đi thăm nhiều nhóm trẻ ở các lứa tuổi khác nhau . Ở đâu chúng tôi cũng được các cô giáo giới thiệu rất chi tiết về tất cả những gì có liên quan đến các cháu . Tuy các cháu mới 5 , 6 ,7…tuổi, nhưng tôi nhận thấy chúng giao tiếp với chúng tôi một cách rất tự tin . Nhiều cháu tỏ ra thông minh .

http://4.bp.blogspot.com/-W6S8cZf1EV...orld+war+2.jpg
“Sợ hãi máy bay phát xít Đức”

Chúng tôi mới học tiếng Nga được vài tháng, nên nói và phát âm sai toét, vậy mà nhiều cháu vẫn hiểu, thậm chí còn chỉnh sửa lại cho chúng tôi nữa… Một số cháu có vẻ chậm, nên không hiểu chúng tôi muốn nói gì . Rất may có một cô bé khoảng 5, 6 tuổi gì đó, nhỏ nhắn, tóc hơi xoăn… tỏ ra thông minh hơn hẳn . Chúng tôi nói sao cô bé cũng hiểu, và thế là cô bé cùng đi theo đến những nhóm khác, khi chúng tôi nói chuyện với các cháu khác mà chúng không hiểu, lập tức cô bé đóng vai trò người phiên dịch tý hon !

http://philosophy.lander.edu/intro/i...2/children.jpg
“Thật đáng yêu !”

Rồi cô giáo phụ trách tổ chức trò chơi . Một số người chúng tôi cùng tham gia trò chơi này với các cháu . Trò chơi thế này, có 9 ghế mà 10 người, mọi người chạy vòng tròn quanh 9 ghế theo tiếng đàn dương cầm, dứt tiếng đàn, mỗi người phải có ghế ngồi , ai không có ghế thì bị loại (ghế ít đít nhiều), sau đó bỏ bớt 1 ghế… Cuộc chơi cứ thế tiếp tục, cho đến khi chỉ còn 1 ghế và 2 người, để tìm ra người thắng cuộc…

http://farm5.static.flickr.com/4061/...60c6b1a66c.jpg
“Nhà trẻ xô-viết”

Tôi không tham gia trò chơi ấy, mà ngồi nói chuyện với một bé gái . Phải nói rằng tôi cảm thấy mình đang nói chuyện với một thiên thần nhỏ tuổi đẹp tuyệt vời . Tóc cháu hoe vàng, mắt to, lông mi dài cong vút , miệng chúm chím đỏ, hơi mập một chút… Cháu nói chuyện với tôi, và nhìn tôi chằm chằm . Lúc đầu tôi không để ý, nhưng sau thấy cháu nhìn tôi rất lâu… làm tôi chột dạ, chẳng hiểu trên mặt mình có nhọ… hay sao mà cháu bé nhìn mình ghê đến thế ???

http://cdnimg.visualizeus.com/thumbs...0eeeed6b_i.jpg
“Khám răng”

Đến lúc trò chơi kết thúc, sau một hồi ồn ào, lớp học trở nên yên lặng . Chính thời điểm ấy sự việc xảy ra thật bất ngờ với tôi . Cháu bé ngồi nói chuyện và quan sát tôi nãy giờ bỗng thốt lên :”Ой ! У Вас какие маленькие глаза ?” (Ôi, sao mắt của chú nhỏ thế ?) .

http://www.theshiftofconsciousness.i...ccinations.jpg
“Uống thuốc…”

Mọi người cười ồ lên và quay lại nhìn chúng tôi . Cảm giác ngượng thoáng qua trong tôi lúc đó, sau lại thấy thích thú, vì những thắc mắc nãy giờ của tôi về sự quan sát của cô bé đã được chính cô nói ra ! À, thì ra cháu nhìn tôi vì phát hiện mắt tôi nhỏ quá… Đúng là mắt tôi nhỏ thật .

http://xmages.net/storage/10/1/0/d/4...d/77efbac8.jpg
“Đá bóng”

Vào thời khắc đó, Việt Chí đã chụp cho tôi một tấm hình . Tấm hình ghi lại cháu gái cười rất tươi sau “phát minh” của mình, cháu cười mắt nhắm lại, ấy thế mà vẫn còn to hơn mắt tôi đang mở thao láo vì tình huống bất ngờ này !

http://englishrussia.com/wp-content/.../006z7a3x.jpeg
“Ngày đầu tiên đến trường !”

( Đặng Tuấn Phương – Sài Gòn
Trường Rừng Leningrad )

hungmgmi 28-09-2011 23:43

Trích:

Rồi cô giáo phụ trách tổ chức trò chơi . Một số người chúng tôi cùng tham gia trò chơi này với các cháu . Trò chơi thế này, có 9 ghế mà 10 người, mọi người chạy vòng tròn quanh 9 ghế theo tiếng đàn dương cầm, dứt tiếng đàn, mỗi người phải có ghế ngồi , ai không có ghế thì bị loại (ghế ít đít nhiều), sau đó bỏ bớt 1 ghế… Cuộc chơi cứ thế tiếp tục, cho đến khi chỉ còn 1 ghế và 2 người, để tìm ra người thắng cuộc…
Cảm ơn bác, vậy là tôi đã biết thêm xuất xứ một trò chơi tập thể mà gần 20 năm nay chúng tôi vẫn tổ chức cho các cháu nhỏ chơi mỗi khi đi giao lưu với bạn đọc. Trò này có tên "Hát quanh ghế", các cháu nhỏ xếp hàng vòng tròn đi quanh dãy ghế, cùng hát theo quản trò một liên khúc nào đó. Bỗng quản trò dừng hát đột ngột giữa câu, nói "Ngồi!". Ngay lập tức người chơi phải ngồi xuống chiếc ghế gần nhất, nếu ngồi muộn lên lòng bạn khác, hoặc không còn ghế trống nữa thì sẽ bị loại. Cất bớt ghế và tiếp tục chơi, đến khi chỉ còn 2 người với 1 chiếc ghế duy nhất...
Đấy, sang VN, trò chơi "ghế ít đít nhiều" đã được biến cải như thế đấy.

LyMisaD88 29-09-2011 08:04

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 95154)
Cảm ơn bác, vậy là tôi đã biết thêm xuất xứ một trò chơi tập thể mà gần 20 năm nay chúng tôi vẫn tổ chức cho các cháu nhỏ chơi mỗi khi đi giao lưu với bạn đọc. Trò này có tên "Hát quanh ghế", các cháu nhỏ xếp hàng vòng tròn đi quanh dãy ghế, cùng hát theo quản trò một liên khúc nào đó. Bỗng quản trò dừng hát đột ngột giữa câu, nói "Ngồi!". Ngay lập tức người chơi phải ngồi xuống chiếc ghế gần nhất, nếu ngồi muộn lên lòng bạn khác, hoặc không còn ghế trống nữa thì sẽ bị loại. Cất bớt ghế và tiếp tục chơi, đến khi chỉ còn 2 người với 1 chiếc ghế duy nhất...
Đấy, sang VN, trò chơi "ghế ít đít nhiều" đã được biến cải như thế đấy.

Chú Hungm à, trẻ em miền Trung hình như không được hướng dẫn chơi trò chơi này nên không phổ biến, thậm chí mình cũng không biết trò chơi này.
Dù trẻ em không chơi nhưng người lớn thì lúc nào cũng chơi trò "Ghế ít đít nhiều", chơi mê mãi, chơi lai rai quanh năm suốt tháng, chơi nhiều nhất là vào các kỳ chuẩn bị bầu cử, qui hoạch.

hungmgmi 29-09-2011 08:14

Hihi, hôm qua khi ngồi gõ, em cũng tự liên hệ cái trò "Ghế ít đít nhiều" trong các công sở, thấy y chang cụ Lý ạ:emoticon-0116-evilg.

saodom3obs6 02-10-2011 09:54

TRÒ CHƠI NGÀY XỬA NGÀY XƯA...
Niên khoá 70-71 tôi học lớp 10 Trường Việt-Đức (Lý Thường Kiệt)Ngôi trường đã để lại trong tôi biết bao nhiêu kỷ niệm của thời học trò
Phấn trắng,vở trắng,áo trắng.
Điểm đỏ, khăn đỏ, Tim đỏ .
Tôi còn nhớ.Mỗi lần ra chơi,chỉ 15 phút thôi,nhưng chúng tôi cũng kịp cùng nhau tổ chức 1 trò chơi gì đó.Cái thế giới trò chơi dân dã của trẻ con HN thời đó sao mà phong phú đến thế.Nào là :
Chơi bắn Bi.Chỉ với viên bi tròn tròn mà sao có lắm kiểu chơi thế.Chơi Bi "Giăng tê",tôi vẫn còn nhớ tên gọi của trò chơi,nhưng cho đến bây giờ vẫn o hiểu tại sao lại gọi như vậy.Có thể do trước kia những đứa trẻ con Tây chơi và gọi như thế,cho nên trẻ con HN bắt chước chơi và vẩn giữ nguyên tên gọi(Ở đây tôi chỉ nhắc lại những trò chơi,chú o mô tả lại cách chơi ,vì như thế sẽ rất dài dòng)
Chơi bi Bể,Bi Rồng,Bi 5 vòng ( 5,7,...,vòng là do người chơi thoả thuận).Để có những viên Bi.Có đứa xin tiền ba,mẹ mua.Tôi còn nhớ, hồi đó 1 hào mua được 6 hòn bi = ximang hoặc = đất nung.Có đứa gia đình khá giả được ba,mẹ cho tiền mua những hòn bi ve .Bi ve là những viên bi được làm = thuỷ tinh trong vắt, bên trong có hình trái khế màu xanh,đỏ,vàng,...Cho dù Bi gì đi chăng nữa, thì mỗi đứa luôn trang bị cho mình hòn Bi Cái.Đứa khoé tay tự đẽo,mài...từ những viên đá thành những viên bi đá rất đẹp.Đứa o khéo thì mua lại của những đứa "Sản xuất" ra được Bi Cái(Manh nha cơ chế thị trường).
Chơi Xèng.Trò chơi này hình như anh ChiThang ở đâu đó đã đề cập tới, tôi o muốn nhắc lại vì "Bút pháp"của tôi kém xa anh ChiThang và hơn nữa o muốn làm mất thời gian của các bạn .
Chơi Đáo.Cũng gần giống như chơi Xèng.Nhưng thay vì là những đồng Xèng đập ra từ nút chia bia,thì lại là những đồng tiền xu(5 xu,2 xu,1 hào...).Có 1 đồng Cái,được đúc từ chì của những tuýt kem đánh răng củ,dùng để chọi những đồng xu hoặc thảy vào cái lổ nhỏ khoét dưới đất mà luật chơi qui định.Trò chơi này hơi có tính"Cờ bạc"vì chơi ăn tiền.Thực ra số tiền ăn thua chẳng đáng là bao,quá lắm thì vài hào cho đến đồng bạc là cùng.Nhưng phãi nói trò chơi rất vui,đòi hỏi sự khéo léo,chính vì thế mà tạo nên sự hấp dẫn của trò chơi.
Trò chơi "Xôvê" Tôi cũng o hiểu vì sao gọi là "Xôvê" chắc cũng lại bắt nguồn từ những đứa trẻ con Tây.
Trò Đánh khăng. 1 trò chơi vận động đòi hỏi sự khéo léo và chính xác khi bắt hay ném con khăng.Trò đánh khăng hơi nguy hiểm.Đã có trường hợp bị con khăng đáng trúng vào mặt chảy máu.Nhưng o vì thế mà trò chơi kém phần hấp dẫn.
Đá Cầu.Trò chơi này,o biết các bạn khác thế nào,chứ với tôi thật sự hấp dẫn và cuốn hút.Chia 2 bên.Cầu làm = 2 đồng chinh (1 loại tiền xưa)và giấy Poluya màu.Quả Cầu bay qua bay lại,vui mắt và hào hứng biết bao.
Trò chơi Mi,Tao..
Còn vô số những trò chơi nữa mà bọn con trai hay chơi.Đến nay tên gọi tôi cũng o còn nhớ...
Trò chơi cho bọn con gái cũng đa dạng phong phú o kém.Này nhé: Chơi U,Nhảy dây,nhảy ngựa,Đánh chuyền,Rải gianh,bán đồ hàng...
Những trò chơi tập thể o phân biệt trai gái : Ô ăn quan,Mèo đuổi chuột,Bỏ giẻ,Bịt mắt bắt Dê...
Ôi biết bao nhiêu là những trò chơi dân dã của nền văn minh lúa nước mà trẻ con HN thời đó vẫn thường chơi với nhau vô tư hồn nhiên...Những trò chơi tuy đơn giản nhưng cũng đòi hỏi 1 sự khéo léo nhất định. 1 điều đặc biệt o biết các bạn có nhận ra o?Đó là :Hầu hết trong các trò chơi đó người chơi phải vận động rất nhiều(Có lẽ vì thế mà hồi đó chúng ta hầu như o có ai bị bệnh béo phì.O hẳn do dinh dưỡng chúng ta lúc đó chưa đầy đủ)có nhiều trò chơi cũng đòi hỏi trí tuệ như:Ô ăn Quan.O tính toán làm sao ăn được nhiều quân và Quan đúng o các bạn?
Đến hôm nay chúng mình.Tôi cũng như các bạn,trên đầu muối đã nhiều hơn tiêu.Có 1 lúc nào đó hoài niệm quá khứ, vẩn có 1 chỗ dù nhỏ nhoi thôi dành cho những hoài niệm vè những trò chơi thời thơ ấu.Từ đó tự đặt câu hỏi.Tại sao những trò chơi hấp dẫn,thú vị,bổ ích ...như thế mà ngày nay bọn trẻ o chịu chơi.Chỉ đâm đầu vào "Luyện chưởng"Game online vô tri ,vô giác,thậm chí"ngiện ngập" đến mụ mẫm cả người???Vẫn biết rắng có những trò chơi dân dã ngày xưa đến nay "Bị liệt" vào loại "LẠC HẬU" o còn phù hợp.Nhưng o phải tất cả.
Nếu cho tôi trở lại những ngày tháng trẻ thơ. Tôi cam đoan với các bạn tôi sẽ chỉ chơi những trò chơi :Đánh bi,đánh đáo,đánh khăng,đá cầu,Ô ăn quan,Mèo đuổi chuột...mà nhất định o bao giờ chơi Game online.
Ai sẽ chơi cùng vời tôi ???
Д.Т.Ф.
ЛЕН.ЛТА

Hấp hao hoa 13-10-2011 18:36

“Tự ái”

- Châu Nhật Sinh kể :”Trong nhóm bạn cùng ăn chơi với nhau, tôi và Hồng Vân là những người hay “đi chợ” nhất !
Một hôm cuối tháng cạn tiền, cả nhóm vét hết chỉ còn có vài rúp . Tôi cùng Hồng Vân đi đến tiệm thực phẩm gần ký túc xá, định mua mì vermisen và cá hộp kinki để về cứu đói…

Vừa đẩy cửa bước vào tiệm thực phẩm, bà bán hàng đã quen mặt chúng tôi, nên hỏi với ánh mắt có ý hơi chế diễu :”A, chào các cô gái Việt Nam, lại mua vermisen và kinki đúng không nào ?”. Hồng Vân cảm thấy bị chạm tự ái, cứng cỏi trả lời tỉnh bơ :”Không đúng, chúng tôi muốn mua 1 kg đường trắng !”…

Bữa tối ấy cả nhóm nhịn ăn, chỉ uống nước trà pha đường thật đậm để chống đói ! Cũng xong thôi, ai nấy đều vui vẻ, tỏ ý đồng tình với Hồng Vân…”

(Châu Nhật Sinh – Sài Gòn
Dự bị Tổng hợp Kiev 71)

Hấp hao hoa 13-11-2011 20:56

“Vũ điệu Trắng”

Chúng tôi được đến tham quan nơi thứ hai là trường Trung cấp Âm nhạc của thành phố Vinhitsha . Theo chương trình, chúng tôi được giới thiệu lần lượt các khoa, các ngành học… Rồi được xem văn nghệ do chính sinh viên của trường biểu diễn... Sau đó, nhà trường chiêu đãi chúng tôi ăn uống... Cuối cùng là tiết mục “Tанцы“ (Khiêu vũ)…

http://www.artofdance.narod.ru/Work/.../Shkola001.jpg
“Đều tăm tắp”

Như các bạn đã biết, rất nhiều qui định ngặt ngèo đã được đặt ra cho sinh viên Việt Nam tại nước ngoài . Chúng ta toàn là những nam thanh nữ tú, nhưng có ai dạy cho chúng ta biết phải giao tiếp đúng cách như thế nào đâu ? Đã thế còn đủ thứ “qui chế” trói chân trói tay… Bởi vậy nên chúng ta đâu có biết “Tанцы” (Khiêu vũ) là cái gì, để mà tham gia với các bạn người Nga !

http://www.dailytravelphotos.com/ima...y_2MG_7116.jpg
“Đe doạ…”

Các bạn biết nhóm sinh viên Việt Nam sử sự ra sao không ? Một bạn nào đó đã gặp Ban tổ chức và đề nghị :“Xin lỗi, chúng tôi không biết “Taнцы“, cho phép chúng tôi về !“. Đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy xấu hổ . Không xấu hổ sao được ? Đến tham quan, ăn uống, rồi bỏ ra về khi mọi người vẫn đang tiếp tục cuộc vui… Giao tiếp là thế sao ?

http://www.barynya.com/barynya/images/dancers/31.jpg
“Ngây ngô”

Ban tổ chức lúc đầu không tin là sinh viên Việt Nam chẳng biết “Tанцы“, nhưng sau hình như họ tin . Họ nói một cách đơn giản rằng nếu không biết thì ở lại coi và học . Trong khi đó, mấy anh sinh viên châu Phi tỏ vẻ phấn khởi ra mặt, họ chỉ chờ có thế, và tham gia “Танцы” nhiệt tình làm sao ! Còn sinh viên Việt Nam thì ngồi co cụm lại với nhau, nhìn những cặp khiêu vũ nhẹ lướt trên sàn theo tiếng nhạc...

http://www.russian365.com/texas/images/2011/08.jpg
“Mạnh mẽ’

Tôi đang ngồi yên trong nhóm các sinh viên Việt Nam . Bỗng một cô gái Nga đến trước mặt tôi . Cô đưa tay về phía tôi . Tôi nhìn cô…, và nhận thấy cô cũng xinh đẹp như một “thiên thần” !

http://www.barynya.com/barynya/image...zinenko_02.jpg
“Thiên thần”

Các bạn biết đấy, các trường nghệ thuật ở Việt Nam cũng như ở Liên Xô đều tuyển chọn sinh viên về ngoại hình chẳng kém gì một cuộc thi hoa hậu .

http://1.bp.blogspot.com/_4SXNtk3suU...r+2010+182.JPG
“Sặc sỡ”

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì cô gái cúi xuống nắm lấy tay tôi, kéo tôi đứng dậy và nói :”Tôi muốn nhảy với bạn !” . Tôi ngạc nhiên, vì cứ nghĩ trong buổi khiêu vũ thì chỉ có nam đi mời nữ, nhưng ở đây nữ lại đi mời nam ???

http://www.altiasi.ro/files/nutcracker-2-web.jpg
“Mời gọi”

Sau này, do vài lần “xé rào, vượt qua bảng cấm“ nên tôi mới biết rằng ở Nga, cứ xen kẽ vài điệu nhảy bình thường, thì người ta lại công bố :“Белый Танец !“, nếu dịch ra tiếng Việt là :“Vũ điệu Trắng !“ . Các bạn biết tại sao lại gọi là :“Vũ điệu Trắng”, và ý nghĩa của nó ra sao không ?

http://www.vacancesinorama.com/fr/gs...ploads/rd1.jpg
“Ngoái nhìn ai…”

Sau này tôi tìm hiểu được như sau . Từ thời xa xưa, trong các buổi khiêu vũ có thể có những thiếu nữ hầu như không được các chàng trai mời nhảy ! Họ rất buồn, và cũng thật bất công… Lúc đầu nhiều cô còn e ngại, nhưng rồi một người, hai người…, rồi nhiều người tự mạnh dạn mời các chàng trai khiêu vũ .

http://get.studio.wp.pl/?s=vhs&n=488...31809_orig.jpg
“Duyên dáng”

http://farm3.static.flickr.com/2333/...52ddab7964.jpg
“Tự vui”

Thế là dần dần hình thành một nếp lịch sự mới, khi được các cô gái mời nhảy thì hầu như các chàng trai không bao giờ từ chối . Có lẽ vì các cô gái hay mặc váy đầm trắng trong các cuộc khiêu vũ, nên những vũ điệu dành quyền chủ động cho phái nữ thì được gọi là “Vũ điệu Trắng” !

http://1.bp.blogspot.com/-2gEQecOH_m...0/DSCN1444.JPG
“Thanh lịch”

Quay lại nói về cô gái đẹp như “thiên thần” mời tôi nhảy . Tôi đứng lên, lịch sự nói :”Xin lỗi bạn, tôi không biết nhảy”. Tôi nhận thấy một thoáng buồn hiện trên nét mặt thiên thần, nhưng qua rất nhanh . Cô nói :”Không sao, cứ ra sàn nhảy với em . Em sẽ chỉ “. (Tôi xin dùng đại từ nhân xưng “Anh , Em“ cho nó đúng với trang lứa cũng như khung cảnh lúc đó) . Tôi tiếp tục kiên quyết từ chối :”Không ! Tôi không thể !”… Nhớ lại thấy mình mất lịch sự quá, phải không các bạn ?

http://biletleader.ru/db.img/gallery/wm/prolog9.jpg
“Nâng cao”

Cô gái vẫn không chịu thua . Cô nắm chặt tay tôi và kéo đi . Tôi đi theo ngoan ngoãn như một câu học trò biết lỗi của mình . Thì ra sợ tôi xấu hổ, nên cô gái đưa tôi đến lớp học của cô . Chỉ có tôi và cô ! Cô bắt đầu dạy tôi học nhảy…

http://lh4.ggpht.com/_e_sgi0LNTd0/S7...baltic0665.jpg
“Quyến rủ”

Đó là người thầy dạy nhảy đầu tiên của tôi . Không hiểu sao lúc đó tay chân tôi cứ cứng đơ, đặc biệt là hai chân . Khoảng 3 , 4 lần gì đó tôi dẫm phải chân cô . Lần nào tôi cũng mau miệng nói :”Xin lỗi . Anh không biết nhảy mà”. Cô gái trả lời :”Không sao”... Nhưng tôi biết là cô đau . Các bạn biết đấy, đôi giầy Bác Bửu phát có đế làm bằng da rất cứng, chứ không mềm như loại đế cao su tổng hợp .

http://images.bokra.net/new/38450.jpg
“Điêu luyện”

http://www.indiaart.org/russian-folk...e-photo-38.jpg
“Mềm dẻo”

Sau mấy lần bị dẫm vào chân đau quá, chắc không chịu nổi nữa, cô đành nói :”Thôi mình ngồi nói chuyện” . Tôi đồng ý ngay . Lúc này tôi mới có dịp nhìn kỹ, tóc cô vàng sáng, mắt to, lông mi dài cong vút, mũi cao thì khỏi nói…, dáng người tầm thước , hơi mập một chút (một chút thôi !) . Hồi nãy thoáng nhìn tôi đã nhận thấy vẻ đẹp “thiên thần” , bây giờ nhìn kỹ hơn , điều đó lại càng được khẳng định .

http://www.russian365.com/oregon/ima...yoshkas/09.jpg
“Hoa tươi”

Chỉ có hai chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau trong căn phòng vắng vẻ . Cô hỏi về Việt Nam, về gia đình, về học hành…Tôi cũng hỏi thăm về gia đình cô… Rất tự nhiên cô nắm tay tôi… Còn tôi, tay chân cứ như có những sợi dây vô hình trói chặt, thậm chí cảm thấy thừa thãi, miệng tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc cố gắng nói chuyện với cô bằng vốn tiếng Nga ít ỏi mới học được mấy tháng trước đó .

http://www.hellotravel.com/sites/def...loser-view.jpg
“Tình tứ”

Sau này, mỗi khi nhớ lại, tôi chắc chắn một điều là thời điểm đó, nếu tôi đưa tay quàng vai cô, thậm chí ôm hôn cô, chắc chắn không bị phản đối, mà còn được đón nhận một cách nhiệt tình… Tôi dám chắc như vậy, vì trong khi nói chuyện, tôi đã ít nhiều cảm nhận được thái độ và tình cảm của cô… Nhưng tôi đã không thực hiện được hành vi đó ! “Không dám đâu, tôi còn phải học bài… Không dám đâu…”

http://www.barynya.com/barynya/image...ce_Barynya.jpg
“Hạnh phúc”

Đến đây chắc có bạn sẽ cho rằng tôi đang hối tiếc… Vâng có một chút hối tiếc, nhưng không phải tiếc vì bỏ lỡ cơ hội hôn một cô gái Nga, mà tôi tiếc vì chúng ta đã không được giáo dục, không được dạy kỹ năng giao tiếp đúng cách, ứng sử văn minh lịch sự một cách NGƯỜI ! Hơn nữa lại bị cả tỉ thứ ”qui chế“, “qui định”… ngặt ngèo đã được đặt ra để “cấm tiệt “ mọi việc ! Không được làm gì hết, chỉ có được học thôi ! Nếu ở mặt trận thì “Nhằm thẳng quân thù…”. Còn ở đây, ở Liên Xô lúc đó thì chỉ “Nhằm thẳng…để học thành tài !“. Tôi không phải là một ngoại lệ .

http://www.festivalopatija.hr/assets...kozaci%201.jpg
“Dồn ép”

Thử hỏi một thằng con trai mới lớn, lần đầu tiên ngồi gần, nắm tay, ôm eo (lúc học nhảy ) một cô gái… Hơn nữa lại là một cô gái nước ngoài, làm sao trong lòng tôi không gợn sóng ? Ấy thế mà tôi hoàn toàn “vô cảm” ! Thế mới biết những “qui định…qui chế…” đã hòan thành xuất sắc nhiệm vụ mà người ta đã trao cho “chúng” ! Đến nỗi những người dám cả gan “xé rào, vượt biển cấm”…, sau đó vẫn cảm thấy áy náy đấy .

http://blog.meetinutah.com/wp-conten...4991webpic.jpg
“Bay bổng”

Buổi khiêu vũ rồi cũng kết thúc . Đoàn tham quan chúng tôi vui vẻ cám ơn, chào mọi người…, rồi ra về . Cô gái nói chuyện với tôi , đi theo tiễn tôi cho đến gần ký túc xá nơi chúng tôi ở trong thời gian tham quan Vinhitsha .

http://www.nationalrussianshow.ru/ru...dnichnaya1.jpg
“Đẹp đôi”

Khi tạm biệt, chúng tôi xiết chặt tay nhau, chúc nhau những điều tốt đẹp nhất , và không quên hẹn gặp lại… Đêm đó tôi không ngủ . Sáng hôm sau chúng tôi lên xe trở về Kiev, kết thúc kỳ nghỉ Đông . Cho đến nay tôi và cô gái đó đã không gặp lại nhau .

http://294bros.heteml.jp/TBE/BALALAIKA_RUSSE.jpg
“Đàn balalayka”

Từ đó tôi tự hỏi, trong thời gian học ở Liên Xô , không lẽ đến tham gia các buổi liên hoan , đám tiệc…thì chỉ có xem , ăn rồi về ??? Tôi cũng tự trả lời :”Không thể như thế được !” Thế là tôi đã “xé rào, vượt biên cấm…”, đăng ký học một khóa khiêu vũ ở một nhà Văn hóa địa phương . Nói là học khiêu vũ chứ chủ yếu họ dạy Dân vũ là các điệu nhảy dân tộc Nga . Những điệu nhảy đó tôi quên rất nhanh, chỉ nhớ đúng 2 điệu là Sun và Slow, nhưng đối với tôi như thế cũng quá đủ để tham gia những buổi sinh hoạt mà trong đó có chương trình “ Taнцы “ !

http://www.wanderinglizard.com/Alaska/images/ak0181.jpg
“Mộc mạc”

Hằng năm, sinh viên Việt Nam ở Leningrad thường tổ chức Hội diễn văn nghệ giữa các trường . Tôi được chọn tham gia đội múa của trường ( Học Viện Kỹ thuật Lâm nghiệp Leningrad ) . Hai ba năm liên tiếp, các tiết mục múa của trường chúng tôi đều đạt thứ hạng cao trong Hội diễn .

http://www.bellydanceanddrumshow.com...222216_std.jpg
“Tươi tắn”

Năm học cuối cùng, anh bạn Nga ở cùng phòng, cùng lớp với tôi đã quyết định cưới vợ ( cô vợ là lớp trưởng ) . Trong đám cưới ấy tôi đã nhảy tưng bừng hoa lá…

http://www.anoilaparola.it/public/02...ing-tzars2.jpg
“Đoá hoa”

Sau này khi về nước, vào thời điểm có phong trào khiêu vũ, tôi đăng ký học một khóa cho có căn bản hơn . Khóa học dạy tất cả các điệu nhảy . Nhưng tôi vẫn thích nhất và chỉ hay nhảy các điệu Bebop , Cha Cha Cha , Rumba , Tango, còn các điệu khác tôi không thích lắm .

http://www.barynya.com/RussianDance/..._toronto04.jpg
“Ba cô”

Trong những lần họp mặt Dự bị Kiev 71-72 đầu Xuân, ở những nơi có mặt bằng rộng, tôi cũng từng nhiều lần “lên đồng “ cùng với một số bạn biết “lên đồng”... Gớm vui đáo để . Vui hơn nữa lại còn được khen là “lên đồng“ đẹp mới chết chứ !

http://www.indiaart.org/russian-folk...erformance.jpg
“Vui vẻ”

Nhiều năm tháng trôi qua, bây giờ tôi viết kể lại chuyện này, như một lời xin lỗi gởi đến cô gái “thiên thần” ở nơi xa xôi trên đất nước Nga :”Hãy thông cảm cho anh… Nhưng chính em là người thày đầu tiên dạy anh khiêu vũ đấy… “

http://www.indiaart.org/russian-folk...ce-photo-9.jpg
“Vẫy gọi”

http://www.acus.org/files/images/rom...ball-photo.jpg
“Vũ điệu trắng”


( Đặng Tuấn Phương – Sài Gòn
Trường Rừng Leningrad )

Hấp hao hoa 13-11-2011 21:09

“Vũ điệu Trắng”

Chúng tôi được đến tham quan nơi thứ hai là trường Trung cấp Âm nhạc của thành phố Vinhitsha . Theo chương trình, chúng tôi được giới thiệu lần lượt các khoa, các ngành học… Rồi được xem văn nghệ do chính sinh viên của trường biểu diễn... Sau đó, nhà trường chiêu đãi chúng tôi ăn uống... Cuối cùng là tiết mục “Tанцы“ (Khiêu vũ)…

http://www.artofdance.narod.ru/Work/.../Shkola001.jpg
“Đều tăm tắp”

Như các bạn đã biết, rất nhiều qui định ngặt ngèo đã được đặt ra cho sinh viên Việt Nam tại nước ngoài . Chúng ta toàn là những nam thanh nữ tú, nhưng có ai dạy cho chúng ta biết phải giao tiếp đúng cách như thế nào đâu ? Đã thế còn đủ thứ “qui chế” trói chân trói tay… Bởi vậy nên chúng ta đâu có biết “Tанцы” (Khiêu vũ) là cái gì, để mà tham gia với các bạn người Nga !

http://www.dailytravelphotos.com/ima...y_2MG_7116.jpg
“Đe doạ…”

Các bạn biết nhóm sinh viên Việt Nam sử sự ra sao không ? Một bạn nào đó đã gặp Ban tổ chức và đề nghị :“Xin lỗi, chúng tôi không biết “Taнцы“, cho phép chúng tôi về !“. Đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy xấu hổ . Không xấu hổ sao được ? Đến tham quan, ăn uống, rồi bỏ ra về khi mọi người vẫn đang tiếp tục cuộc vui… Giao tiếp là thế sao ?

http://www.barynya.com/barynya/images/dancers/31.jpg
“Ngây ngô”

Ban tổ chức lúc đầu không tin là sinh viên Việt Nam chẳng biết “Tанцы“, nhưng sau hình như họ tin . Họ nói một cách đơn giản rằng nếu không biết thì ở lại coi và học . Trong khi đó, mấy anh sinh viên châu Phi tỏ vẻ phấn khởi ra mặt, họ chỉ chờ có thế, và tham gia “Танцы” nhiệt tình làm sao ! Còn sinh viên Việt Nam thì ngồi co cụm lại với nhau, nhìn những cặp khiêu vũ nhẹ lướt trên sàn theo tiếng nhạc...

http://www.russian365.com/texas/images/2011/08.jpg
“Mạnh mẽ’

Tôi đang ngồi yên trong nhóm các sinh viên Việt Nam . Bỗng một cô gái Nga đến trước mặt tôi . Cô đưa tay về phía tôi . Tôi nhìn cô…, và nhận thấy cô cũng xinh đẹp như một “thiên thần” !

http://www.barynya.com/barynya/image...zinenko_02.jpg
“Thiên thần”

Các bạn biết đấy, các trường nghệ thuật ở Việt Nam cũng như ở Liên Xô đều tuyển chọn sinh viên về ngoại hình chẳng kém gì một cuộc thi hoa hậu .

http://1.bp.blogspot.com/_4SXNtk3suU...r+2010+182.JPG
“Sặc sỡ”

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì cô gái cúi xuống nắm lấy tay tôi, kéo tôi đứng dậy và nói :”Tôi muốn nhảy với bạn !” . Tôi ngạc nhiên, vì cứ nghĩ trong buổi khiêu vũ thì chỉ có nam đi mời nữ, nhưng ở đây nữ lại đi mời nam ???

http://www.altiasi.ro/files/nutcracker-2-web.jpg
“Mời gọi”

Sau này, do vài lần “xé rào, vượt qua bảng cấm“ nên tôi mới biết rằng ở Nga, cứ xen kẽ vài điệu nhảy bình thường, thì người ta lại công bố :“Белый Танец !“, nếu dịch ra tiếng Việt là :“Vũ điệu Trắng !“ . Các bạn biết tại sao lại gọi là :“Vũ điệu Trắng”, và ý nghĩa của nó ra sao không ?

http://www.vacancesinorama.com/fr/gs...ploads/rd1.jpg
“Ngoái nhìn ai…”

Sau này tôi tìm hiểu được như sau . Từ thời xa xưa, trong các buổi khiêu vũ có thể có những thiếu nữ hầu như không được các chàng trai mời nhảy ! Họ rất buồn, và cũng thật bất công… Lúc đầu nhiều cô còn e ngại, nhưng rồi một người, hai người…, rồi nhiều người tự mạnh dạn mời các chàng trai khiêu vũ .

http://get.studio.wp.pl/?s=vhs&n=488...31809_orig.jpg
“Duyên dáng”

http://farm3.static.flickr.com/2333/...52ddab7964.jpg
“Tự vui”

Thế là dần dần hình thành một nếp lịch sự mới, khi được các cô gái mời nhảy thì hầu như các chàng trai không bao giờ từ chối . Có lẽ vì các cô gái hay mặc váy đầm trắng trong các cuộc khiêu vũ, nên những vũ điệu dành quyền chủ động cho phái nữ thì được gọi là “Vũ điệu Trắng” !

http://1.bp.blogspot.com/-2gEQecOH_m...0/DSCN1444.JPG
“Thanh lịch”

Quay lại nói về cô gái đẹp như “thiên thần” mời tôi nhảy . Tôi đứng lên, lịch sự nói :”Xin lỗi bạn, tôi không biết nhảy”. Tôi nhận thấy một thoáng buồn hiện trên nét mặt thiên thần, nhưng qua rất nhanh . Cô nói :”Không sao, cứ ra sàn nhảy với em . Em sẽ chỉ “. (Tôi xin dùng đại từ nhân xưng “Anh , Em“ cho nó đúng với trang lứa cũng như khung cảnh lúc đó) . Tôi tiếp tục kiên quyết từ chối :”Không ! Tôi không thể !”… Nhớ lại thấy mình mất lịch sự quá, phải không các bạn ?

http://biletleader.ru/db.img/gallery/wm/prolog9.jpg
“Nâng cao”

Cô gái vẫn không chịu thua . Cô nắm chặt tay tôi và kéo đi . Tôi đi theo ngoan ngoãn như một câu học trò biết lỗi của mình . Thì ra sợ tôi xấu hổ, nên cô gái đưa tôi đến lớp học của cô . Chỉ có tôi và cô ! Cô bắt đầu dạy tôi học nhảy…

http://lh4.ggpht.com/_e_sgi0LNTd0/S7...baltic0665.jpg
“Quyến rủ”

Đó là người thầy dạy nhảy đầu tiên của tôi . Không hiểu sao lúc đó tay chân tôi cứ cứng đơ, đặc biệt là hai chân . Khoảng 3 , 4 lần gì đó tôi dẫm phải chân cô . Lần nào tôi cũng mau miệng nói :”Xin lỗi . Anh không biết nhảy mà”. Cô gái trả lời :”Không sao”... Nhưng tôi biết là cô đau . Các bạn biết đấy, đôi giầy Bác Bửu phát có đế làm bằng da rất cứng, chứ không mềm như loại đế cao su tổng hợp .

http://images.bokra.net/new/38450.jpg
“Điêu luyện”

http://www.indiaart.org/russian-folk...e-photo-38.jpg
“Mềm dẻo”

Sau mấy lần bị dẫm vào chân đau quá, chắc không chịu nổi nữa, cô đành nói :”Thôi mình ngồi nói chuyện” . Tôi đồng ý ngay . Lúc này tôi mới có dịp nhìn kỹ, tóc cô vàng sáng, mắt to, lông mi dài cong vút, mũi cao thì khỏi nói…, dáng người tầm thước , hơi mập một chút (một chút thôi !) . Hồi nãy thoáng nhìn tôi đã nhận thấy vẻ đẹp “thiên thần” , bây giờ nhìn kỹ hơn , điều đó lại càng được khẳng định .

http://www.russian365.com/oregon/ima...yoshkas/09.jpg
“Hoa tươi”

Chỉ có hai chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau trong căn phòng vắng vẻ . Cô hỏi về Việt Nam, về gia đình, về học hành…Tôi cũng hỏi thăm về gia đình cô… Rất tự nhiên cô nắm tay tôi… Còn tôi, tay chân cứ như có những sợi dây vô hình trói chặt, thậm chí cảm thấy thừa thãi, miệng tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc cố gắng nói chuyện với cô bằng vốn tiếng Nga ít ỏi mới học được mấy tháng trước đó .

http://www.hellotravel.com/sites/def...loser-view.jpg
“Tình tứ”

Sau này, mỗi khi nhớ lại, tôi chắc chắn một điều là thời điểm đó, nếu tôi đưa tay quàng vai cô, thậm chí ôm hôn cô, chắc chắn không bị phản đối, mà còn được đón nhận một cách nhiệt tình… Tôi dám chắc như vậy, vì trong khi nói chuyện, tôi đã ít nhiều cảm nhận được thái độ và tình cảm của cô… Nhưng tôi đã không thực hiện được hành vi đó ! “Không dám đâu, tôi còn phải học bài… Không dám đâu…”

http://www.barynya.com/barynya/image...ce_Barynya.jpg
“Hạnh phúc”

Đến đây chắc có bạn sẽ cho rằng tôi đang hối tiếc… Vâng có một chút hối tiếc, nhưng không phải tiếc vì bỏ lỡ cơ hội hôn một cô gái Nga, mà tôi tiếc vì chúng ta đã không được giáo dục, không được dạy kỹ năng giao tiếp đúng cách, ứng sử văn minh lịch sự một cách NGƯỜI ! Hơn nữa lại bị cả tỉ thứ ”qui chế“, “qui định”… ngặt ngèo đã được đặt ra để “cấm tiệt “ mọi việc ! Không được làm gì hết, chỉ có được học thôi ! Nếu ở mặt trận thì “Nhằm thẳng quân thù…”. Còn ở đây, ở Liên Xô lúc đó thì chỉ “Nhằm thẳng…để học thành tài !“. Tôi không phải là một ngoại lệ .

http://www.festivalopatija.hr/assets...kozaci%201.jpg
“Dồn ép”

Thử hỏi một thằng con trai mới lớn, lần đầu tiên ngồi gần, nắm tay, ôm eo (lúc học nhảy ) một cô gái… Hơn nữa lại là một cô gái nước ngoài, làm sao trong lòng tôi không gợn sóng ? Ấy thế mà tôi hoàn toàn “vô cảm” ! Thế mới biết những “qui định…qui chế…” đã hòan thành xuất sắc nhiệm vụ mà người ta đã trao cho “chúng” ! Đến nỗi những người dám cả gan “xé rào, vượt biển cấm”…, sau đó vẫn cảm thấy áy náy đấy .

http://blog.meetinutah.com/wp-conten...4991webpic.jpg
“Bay bổng”

Buổi khiêu vũ rồi cũng kết thúc . Đoàn tham quan chúng tôi vui vẻ cám ơn, chào mọi người…, rồi ra về . Cô gái nói chuyện với tôi , đi theo tiễn tôi cho đến gần ký túc xá nơi chúng tôi ở trong thời gian tham quan Vinhitsha .

http://www.nationalrussianshow.ru/ru...dnichnaya1.jpg
“Đẹp đôi”

Khi tạm biệt, chúng tôi xiết chặt tay nhau, chúc nhau những điều tốt đẹp nhất , và không quên hẹn gặp lại… Đêm đó tôi không ngủ . Sáng hôm sau chúng tôi lên xe trở về Kiev, kết thúc kỳ nghỉ Đông . Cho đến nay tôi và cô gái đó đã không gặp lại nhau .

http://294bros.heteml.jp/TBE/BALALAIKA_RUSSE.jpg
“Đàn balalayka”

Từ đó tôi tự hỏi, trong thời gian học ở Liên Xô , không lẽ đến tham gia các buổi liên hoan , đám tiệc…thì chỉ có xem , ăn rồi về ??? Tôi cũng tự trả lời :”Không thể như thế được !” Thế là tôi đã “xé rào, vượt biên cấm…”, đăng ký học một khóa khiêu vũ ở một nhà Văn hóa địa phương . Nói là học khiêu vũ chứ chủ yếu họ dạy Dân vũ là các điệu nhảy dân tộc Nga . Những điệu nhảy đó tôi quên rất nhanh, chỉ nhớ đúng 2 điệu là Sun và Slow, nhưng đối với tôi như thế cũng quá đủ để tham gia những buổi sinh hoạt mà trong đó có chương trình “ Taнцы “ !

http://www.wanderinglizard.com/Alaska/images/ak0181.jpg
“Mộc mạc”

Hằng năm, sinh viên Việt Nam ở Leningrad thường tổ chức Hội diễn văn nghệ giữa các trường . Tôi được chọn tham gia đội múa của trường ( Học Viện Kỹ thuật Lâm nghiệp Leningrad ) . Hai ba năm liên tiếp, các tiết mục múa của trường chúng tôi đều đạt thứ hạng cao trong Hội diễn .

http://www.bellydanceanddrumshow.com...222216_std.jpg
“Tươi tắn”

Năm học cuối cùng, anh bạn Nga ở cùng phòng, cùng lớp với tôi đã quyết định cưới vợ ( cô vợ là lớp trưởng ) . Trong đám cưới ấy tôi đã nhảy tưng bừng hoa lá…

http://www.anoilaparola.it/public/02...ing-tzars2.jpg
“Đoá hoa”

Sau này khi về nước, vào thời điểm có phong trào khiêu vũ, tôi đăng ký học một khóa cho có căn bản hơn . Khóa học dạy tất cả các điệu nhảy . Nhưng tôi vẫn thích nhất và chỉ hay nhảy các điệu Bebop , Cha Cha Cha , Rumba , Tango, còn các điệu khác tôi không thích lắm .

http://www.barynya.com/RussianDance/..._toronto04.jpg
“Ba cô”

Trong những lần họp mặt Dự bị Kiev 71-72 đầu Xuân, ở những nơi có mặt bằng rộng, tôi cũng từng nhiều lần “lên đồng “ cùng với một số bạn biết “lên đồng”... Gớm vui đáo để . Vui hơn nữa lại còn được khen là “lên đồng“ đẹp mới chết chứ !

http://www.indiaart.org/russian-folk...erformance.jpg
“Vui vẻ”

Nhiều năm tháng trôi qua, bây giờ tôi viết kể lại chuyện này, như một lời xin lỗi gởi đến cô gái “thiên thần” ở nơi xa xôi trên đất nước Nga :”Hãy thông cảm cho anh… Nhưng chính em là người thày đầu tiên dạy anh khiêu vũ đấy… “

http://www.indiaart.org/russian-folk...ce-photo-9.jpg
“Vẫy gọi”


( Đặng Tuấn Phương – Sài Gòn
Trường Rừng Leningrad )

Mien trung 14-11-2011 10:08

...mà tôi tiếc vì chúng ta đã không được giáo dục, không được dạy kỹ năng giao tiếp đúng cách, ứng sử văn minh lịch sự một cách NGƯỜI ! Hơn nữa lại bị cả tỉ thứ ”qui chế“, “qui định”… ngặt ngèo đã được đặt ra để “cấm tiệt “ mọi việc ! Không được làm gì hết, chỉ có được học thôi ! Nếu ở mặt trận thì “Nhằm thẳng quân thù…”. Còn ở đây, ở Liên Xô lúc đó thì chỉ “Nhằm thẳng…để học thành tài !“. Tôi không phải là một ngoại lệ .

[( Đặng Tuấn Phương – Sài Gòn
Trường Rừng Leningrad )
[/QUOTE]


Cám ơn vì những câu chuyện hồi tưởng chân thành và sinh động của bạn T.P. Đúng là thời kỳ đó (những năm đầu 70) chúng tôi bị ràng buộc bởi đủ mọi thứ quy định của Sứ quán VN cũng như các quy định ngầm trong giới SVVN... Nói nôm na như trong các câu chuyện với nhau, anh em SVVN ta vẫn thường bảo: Ối dào! Nhà nước cho các anh qua LX đây để "ăn học" - không học được thì ăn, còn không ăn được thì học ..? Chứ nào có phải cho các anh qua đây để rồi đua đòi ăn diện quần loe, tóc dài, chơi bời nhảy nhót đâu...

Nhưng những người ngoài, tức sinh viên Liên Xô, sinh viên các nước khác, dân thường người Nga... họ nhìn cách sống của SVVN ta so với họ quả là có sự khác biệt mà nhiều khi họ không thể hiểu được... nên có nhiều giai thoại cũng khá bi hài về chuyện đi nhảy này:

Hồi đang còn học năm thứ nhất, có một lần ở ký túc xá, tôi có việc ghé ngang qua phòng các bạn nữ SV Nga trong lớp vào tối thứ 7 cuối tuần. Vào phòng rồi tôi thấy các cô ai cũng đều bận quần áo đẹp chau chuốt hơn ngày thường và đang sửa soạn sắp đi đâu đó... Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì các cô đã vui vẻ hỏi:
- Này Нгуен! Anh đi nhảy với chúng tôi chứ ? Tối nay có khiêu vũ ở Большой зал tầng 1 đấy. Đi đi , đi nhảy với chúng tôi cho vui.
“ Đi nhảy à? Thế thì không được” một luồng suy nghĩ lóe ngay ở trong đầu tôi. Đi nhảy thế này lỡ có người nào đó thấy rồi nói lại cho SVVN khác, rồi đến tai các vị cán bộ lãnh đạo đơn vị biết thì chỉ có mà…
- Ấy tôi không đi nhảy được đâu. Tôi chưa chuẩn bị gì mà . Ngay cả galstuk (clà vạt) tôi cũng không có mà. Tôi tìm cách thoái thác.
- Nhitrevô, không sao đâu. Anh ăn bận thế này là được rồi, cứ đi đi, ở đấy sẽ vui lắm.
- Không được đâu, tôi không biết nhảy mà.
- Không sao, nhảy van dễ lắm, ai nhảy cũng được. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cho anh. Rồi anh sẽ nhảy được ngay thôi. - Các cô dỗ dành.
Đến nước này thì tôi đành phải nói một phần “sự thật”:
- Ồ, không được đâu. Ở chỗ chúng tôi không ai nhảy như vậy cả.
- Thế thì anh sẽ là người đầu tiên, Нгуен, là người đầu tiên như Iuri Gagarin bay vào vũ trụ ấy. Đi đi nào.

Song chí đã quyết, tôi đành cảm ơn lòng nhiệt thành của các cô và ra về tuy trong bụng vẫn có chút nuối tiếc… Giá như trong giới SVVN chúng tôi không có những quy chế quy định ngặt nghèo ràng buộc, giá như chúng tôi cũng được sống một cách chan hòa vô tư như các bạn sinh viên Liên Xô và các nước khác, giá như…

Một lần khác, trò chuyện với các cô sinh viên Nga trong lớp, một cô đã hỏi:
- Này Нгуен! Chúng tôi thấy hình như nam sinh viên VN các anh chẳng có ai đi chơi kết bạn với các cô gái Nga cả. Почему-Tại sao vậy?
Tôi nghĩ một chút rồi đành trả lời, nửa đùa nửa thật:
- Они боятся - Họ sợ.
- Боятся? - Sợ các cô gái chúng tôi à? Nhưng họ có cắn các anh đâu? - Но ведь они вас же не кусают? Các cô gái Nga mỉm cười hỏi lại.

Ôi các bạn ơi! Những cô gái Nga kiều diễm, xinh đẹp, chất phác và tốt bụng ơi. Chúng tôi đâu có muốn vậy, đấy là do hoàn cảnh lịch sử nó đã tạo ra như thế đấy chứ. Lúc đó chúng tôi nhất nhất phải theo một đường lối chỉ đạo của trên là phải lo học hành, lo tu dưỡng… Mùa hè nào trước khi vào năm học mới chúng tôi đều có những buổi học tập chủ trương chính sách đường lối từ bên nhà gửi qua. Cán bộ lên Sứ quán nghe chủ trương mới rồi mang tài liệu về các đơn vị phổ biến…

Có lẽ phương thức quản lý lưu học sinh của Đại sứ quán VN những năm đó là tốt nhất so với các nước khác, có chăng là chỉ xếp sau TQ mà thôi. Còn chuyện quản lý lưu học sinh của TQ độc đáo như thế nào thì có dịp khác tôi sẽ kể. Và cũng là những chuyện nghe kể lại từ những người ở các khóa trước, vì khi chúng tôi qua LX năm 1968 các thế hệ SVTQ trước đó toàn bộ đã về nước hết từ 3 năm trước do bất đồng về tư tưởng đường lối giữa lãnh đạo 2 nước.

saodom3obs6 16-11-2011 09:56

ÂM THANH HÀ NỘI NGÀY XỬA NGÀY XƯA...
Hôm nay tôi mạo muội "Múa rìu qua mắt thợ" 1 tí về HN.
Tôi o sanh ra ở HN.Nhưng lớn lên ở HN.Bắt đầu năm 1958-1959 gì đó - tôi mới khoảng 5,6 tuổi.Trong nước tôi chưa dặt chân lên hết tất cả các Tỉnh thành của Đất nước.Nước ngoài tôi cũng đã đến 1 số nước - tuy chưa gọi là nhiếu,nhưng cũng đủ để cho tôi có cơ sở so sánh với HN .
Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn cảm nhận của tôi về "Âm thanh HN".
"Âm Thanh HN" bắt đầu từ O giờ.Như tôi đã nói ở trên.Tôi ra HN sống từ những năm 58-59 và tôi có 1 may mắn là được sống gần khu phố cổ 36 phố phường(Căn nhà cuối cùng tôi ở HN Số 19 Tràng Thi.Nếu lấy Tháp Rùa làm tâm,quay 1 bán kính 500-700m.Nhà tôi ở đó).Hàng ngày cứ khoảng từ 24 giờ đêm đến 3,4 giờ sáng là"Âm Thanh"gọi cửa từng nhà:"Đổi thùng".Bây giờ chắc chắn nhiều người o hiểu"Đổi thùng"là sao.Xin giải thích,nhắc để người quên thì nhớ lại, người chưa biết thì biết.Hồi đó ở HN,nhà vệ sinh (nhà xí)của các hộ dân đi vào 1 cái thùng,như thùng gánh nước,sau 2,3 ngày thì có người đến lấy thùng đầy phân ra và đổi thùng khác.Cho nên những người làm công việc đó chỉ làm vào ban đêm và gọi cửa"Đổi thùng"là như vậy.Những người làm công việc"Đổi thùng"là những người vô cùng cực khổ,lam lũ...Cuối những năm 60 đầu 70 các kiểu nhà xí đó dần dần biết mất "Âm thanh Đổi thùng" cũng từ đó mà tuyệt chủng."Âm thanh Đổi thùng" mất di nhưng buồn ít mà vui nhiều ...
Đến 4,5 giờ sáng là lúc bắt đầu"Leng keng"của tàu điện.Về "Âm thanh leng keng" anh ChiThang và "BÊDÊ" đã có bài thể hiện hay hơn ai hết. Tôi o dám...Tôi tắt đài.Nhưng ở đây tôi muốn bổ sung 1 chi tiết:"Âm thanh leng keng" kia phát ra từ đâu trên tày điện ở HN.Tôi đã quan sát và biết được:Sàn gỗ dưới chân ông lái tàu,được khoét 1 lỗ nhỏ, họ hàn 1 cây sắt giống như cái dùi trống vào 1 miếng sắt tròn cong cong và được đỡ bằng 1 đoạn lò so cao khoảng nửa gang tay.Khi cần báo hiệu,ông lái tàu lấy chân đạp xuống lập tức cái dùi gõ vào 1 thanh sắt ở dưới gầm tàu và thế là chúng ta nge "Leng keng".
Cuối những năm 60 đầu những năm 70 vào lúc 7 giờ sáng,11 giờ trưa,13 giờ và 17 giờ,cả thành phố vang lên tiếng còi mà người dân Hà nội lúc bấy giờ gọi là:"Còi tầm".Có nghĩa là còi báo hiệu giờ làm việc và giờ tan tầm.Theo tôi được biết thì còi được đặt trên chóp nóc của mái Nhà Hát Lớn.Sau đó do Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc,kể cả Hà nội,Hải phòng...bằng không quân.
"Còi tầm" đã hoàn thành xuất sắc nhiện vụ của mình và "Về hưu".
Thay vào đó là tiếng còi "Trẻ,khỏe,khẩn trương và mang đầy tính chiến đấu..."mà người dân Hà nội gọi là:"Cói báo động""Còi báo yên"."Còi báo động" vang lên cùng lúc qua loa phóng thanh tiếng phát thanh viên:"Đồng bào chú ý!Đồng bào chú ý!Máy bay địch cách Hà nội 100...,80...,50...,30...,Km về phía Tây Nam(Hoặc phía Đông Nam)đồng bào khẩn trương xuống hầm trú ẩn.Các lực lượng vũ trang chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu...Sau đó là nghe tiếng máy bay gầm rú như muốn xé nát bầu trời vốn hiền hòa và bình yên của Hà nội.Tiếng những chiếc Mig lên chiến đấu đánh đuổi lũ"Quạ đen" giữ cho miền Bắc nói chung Hà nội nói riêng được bình an...Đâu đó vang rền tiếng bom đạn máy bay địch ném xuống,tiếng súng cao xạ...Nếu vào ban đêm thì ngoài tiếng nổ còn có thể nhìn thấy những vệt lửa của các loại súng nhằn máy bay địch bắn.Rồi tiếng gầm rú của máy bay xa dần,tiếng súng bắn máy bay cũng thưa dần...tiếng còi vang lên"Còi báo yên".Loa phóng thanh vang lên:Đồng bào chú ý!Máy bay địch đã ra khỏi vùng trời miền Bắc...Đồng nhanh chóng tiệp tục công việc...Đôi khi phát thanh viên còn thông báo chiến công của Quân dân khu vực nào đó bắn rơi máy bay và bắt sống phi công.
Cuối 71 tôi rời Hà nội cho nên không biết sứ mệnh tiếng "Còi" đó sau này ra sao???
Khoảng 8,9 giờ sáng trở đi đây đó trong khu phố cổ vang lên tiếng rao
"Tào Phớ".1 món ăn dân dã.O biết các bạn có biết và có còn nhớ o? Hồi đó bán "Tào Phớ"là những người đàn ông."Tào Phớ" đựơc đựng trong thùng gỗ.O biết bây giờ HN món này ở đâu bán?Còn tiếng rao chắc chắn o còn.
Mùa nào thức ấy.Khoảng tháng 5 Âm lịch (Tháng giết sâu bọ)là tiếng rao "Ai bánh trôi,bánh chay" của các bà ở các vùng nông thôn ngoại thành HN làm,gánh vào bán."Nhất quỉ,Nhì ma,Thứ ba học trò"Chúng tôi thường chế lại lời rao bán hàng của các bà ấy là:"Ai lấy tôi,lấy ngay" Còn lời rao của ông bán"Tào Phớ"là:"Nào tớ".để trêu chọc họ,mỗi khi họ gặp nhau trên cùng 1 con phố .
Mùa mưa Rươi thì:"Ai mua Rươi khô...ô...ông?".
Quanh năm:"Ai đồng nát bán khô...ô...ông?".
Keng.Keng.Keng.Nge "Âm thanh" này chẳng nói chẳng rằng mỗi nhà 1 người cầm giỏ rác nhà mình chạy lại đổ vào xe rác .Gọi là "Xe đổ rác" lúc ấy HN khoảng 5,6 giờ chiều.
Màn đêm bắt đầu buông xuống.Phố xá yên ắng sau 1 ngày "Làm việc bằng hai" .9,10 giờ tiếng rao "Phá xa" của mấy "Chú 3" ở phố Hàng Buồm tỏa đi khắp nơi trong thành phố.Từ "Phá xa" xưa chắc ít người nhớ.Nay gọi là "Lạc rang"
....
Còn nhiều lắm nhưng"Âm thanh HN".Nhưng đối với tôi -ấn tượng nhất, nhớ nhất,nhớ đến quay quắt"Âm thanh"ấy, vào thời gian ấy trong năm mà lại o có mặt ở HN để thưởng thức.Với người HN hôm nay chắc o mấy người để ý.Còn tôi cứ vào thời điểm đó nỗi nhớ da diết"Âm thanh"đó lại trỗi dậy..."Mỗi năm đến Hè lòng man mát buồn..."Tháng năm.Đâu đó,trên sân trường,những nụ hoa Phượng đỏ đầu tiên xuất hiện báo hiệu mùa Hè đang đến rất gần.Cùng xuất hiện với những nụ hoa Phượng đầu tiên ấy là những "Ca sĩ mùa Hè".Những chú Ve Sầu.Càng vào Hè"Ca sĩ mùa Hè"xuất hiện càng nhiều.Buổi trưa,buổi chiều, chỉ cấn 1"Ca sĩ"lĩnh xướng là cả 1 dàn đồng ca cất tiếng,đều tăm tắp,cũng lên trầm xuống bổng ,bè biếc đàng hoàng...Nge vui tai và thú vị làm sao.
Hồi nhỏ tôi còn nhớ cũng đã từng đi soi đèn bắt Ve chưa lột vào buổi tối.Những buổi trưa ngỉ học,cùng chúng bạn cầm sào dài đi dính Ve Sầu.
Đã 40 năm nay tôi o được nge các "Ca sĩ mùa Hè" hát.Còn các bạn,cư dân HN hàng năm có còn được nge bản"Giao hưởng"mùa Hè o?Hy vọng các bạn vẫ còn được thuởng thức.
Có những "Âm thanh" bị tuyệt chủng ít làm chúng ta buồn.Nhưng có những "Âm thanh"bị tuyệt chủng ,o gì có thể bù đắp được.Ví dụ như tiếng Ve Sầu mùa Hè.Đừng để sảy ra tình trạng sau này con cháu chúng ta chỉ nhìn thấy Chú Ve Sầu "Ca sĩ mùa Hè" trên trang ảnh và nge bản
"Giao hưởng mùa Hè"qua máy.
Mong lắm thay.


Д.Т.Ф.
ЛЕН. ЛТА


Đã được chỉnh sửa bởi saođom3obs6 - Hôm nay lúc 9:44am

hungmgmi 16-11-2011 11:03

Âm thanh Hà Nội.
Âm thanh Sài Gòn.
Âm thanh Huế, Đà Nẵng...
Mỗi một vùng miền đều có những âm thanh đường phố riêng biệt.
Như tôi đã từng ở Đà Nẵng liền 4 tháng, giờ khi xa đã gần 20 năm, vẫn chỉ nhớ mỗi tiếng rao đêm đầy ấn tượng dọc theo con đường Yên Báy lan đến tận bờ sông Hàn "Hô vi lô"...
Tiếng còi tầm phát ra từ nóc Nhà hát Lớn vẫn tồn tại mãi đến thập niên 80, và hình như (có lẽ) mới thôi kêu đầu những năm 90 thì phải.
Tiếng ve thì bác cứ yên tâm, vẫn cứ ra rả, đinh tai nhức óc trên các con đường nhiều phượng vĩ.
Thời công nghiệp, nên người ta không còn rao mồm nữa, mà là thu tiếng rao và phát ra bằng loa. Như rao mua đồ điện hỏng, rao bánh mì "lóng"...
Nhưng những tiếng rao mộc mạc vẫn còn. Như tiếng rao lảnh lót mà IK thường rơi vào cuối "Tào...phớ..ớ...ớ", "Ai chiếu không...ông...ông"...
Còn nhớ dăm bảy năm trước, ở Nhà hát Lớn có đêm nhạc phối trộn Âm thanh đường phố Hà Nội và nhạc điện tử. Hình như em trai của Thanh Lam là nhạc sĩ Trí Minh có tham gia dự án này.
Âm thanh Hà Nội, nói thật, giờ đang bị ô nhiễm. Âm thanh Hà Nội giờ là bản hòa tấu rộn ràng, ầm ĩ từ sáng đến khuya với âm thanh nền chủ đạo là tiếng xe máy, tiếng còi xe inh ỏi, thỉnh thoảng lại có tiếng nẹt bô của những cậu chàng cưỡi cào cào bạt mạng, có tiếng cãi chửi nhau khi va quệt giao thông với tiêu chí Ai to mồm thì thắng, có tiếng quê kêu thất thanh của dân chợ cóc "Công an đến, chạy đi!"... Lại có tiếng thầm thì, thầm thì tâm sự của những ông bà già ngồi trên ghế đá sau buổi dưỡng sinh, lại có nốt lặng của những cụ già cô đơn một mình ngồi nhìn bóng nắng, con cháu đã đi làm đi học hết cả...Lắng nghe kỹ thì có cả những tiếng lách cách, lách cách gò bàn phím văn phòng vang lên từ các cao ốc. Ở đó, dân văn phòng cắm cúi, cặm cụi vào mạng, làm việc, rồi chát chít, vào các 4rum bàn đủ thứ chuyện trên đời, tỷ như bàn chuyện âm thanh Hà Nội vậy:emoticon-0136-giggl

Hấp hao hoa 25-11-2011 20:00

NHÀ THƠ CHÍNH HỮU

Chính Hữu (15 tháng 12 năm 1926[1] - 27 tháng 11 năm 2007[2]), tên thật là Trần Đình Đắc, là một nhà thơ Việt Nam, nguyên Đại tá, Phó cục trưởng cục Tuyên huấn thuộc Tổng cục chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Phó tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam. Ông được Nhà nước Việt Nam trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học và nghệ thuật đợt hai (năm 2000).

Tiểu sử hoạt động

Ông sinh tại Vinh (Nghệ An), tuy nhiên, quê của ông lại là huyện Can Lộc nay là huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.Ông mất năm 2007 Ông học tú tài (triết học) ở Hà Nội trước cách mạng tháng tám. Năm 1946, ông gia nhập Trung đoàn Thủ Đô và hoạt động trong quân đội suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ. Ông còn làm chính trị viên đại hội (chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954). Ông làm thơ từ năm 1947 và hầu như chỉ viết về người lính và chiến tranh. Tập thơ Đầu súng trăng treo (1966) là tác phẩm chính của ông. Bài thơ "Đồng chí" được in vào tháng 2-1948. Thơ ông không nhiều nhưng lại có nhiều bài đặc sắc, cảm xúc dồn nén, ngôn ngữ và hình ảnh chọn lọc, hàm súc. Ông đã sáng tác bài thơ "Đồng chí" mà sau này đã được phổ nhạc cho bài hát "Tình đồng chí". Bài hát đã khơi dậy những xúc động mãnh mẽ trong lòng nhiều thế hệ . Ông mất ngày 27/11/2007 tại Bệnh viện Hữu Nghị - Hà Nội..

Tác phẩm

Đầu súng trăng treo (tập thơ, NXB Văn học, 1966)
Thơ Chính Hữu (tập thơ, NXB Hội nhà văn, 1997)
Tuyển tập Chính Hữu (NXB Văn học, 1998)
Ngoài bài thơ Đồng chí được nhạc sỹ Minh Quốc phổ nhạc, một số bài thơ khác của ông cũng là nguồn cảm hứng cho các nhạc sỹ khác sáng tác các bài hát nổi tiếng như bài "Ngọn đèn đứng gác" (nhạc sỹ Hoàng Hiệp), "Bắc cầu" (nhạc sỹ Quốc Anh), "Có những ngày vui sao" (nhạc sỹ Huy Du) [3].

Một số trích đoạn nổi tiếng:

Bài Ngày về:
...
Nhớ đêm ra đi, đất trời bốc lửa
Cả kinh thành nghi ngút cháy sau lưng
Những chàng trai chưa trắng nợ anh hùng
Hồn mười phương phất phơ cờ đỏ thắm
Rách tả tơi rồi đôi giày vạn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa...

Bài Đồng chí:
...
Áo anh rách vai
Quần tôi có vài mảnh vá
Miệng cười buốt giá
Chân không giày
Thương nhau tay nắm lấy bàn tay...

*

CHÍNH HỮU : NGỌN ĐÈN ĐỨNG GÁC – ĐÃ TẮT !

Lê Xuân Quang
-
Người Thắp Ngọn Đèn, Người Đứng Gác – Cũng Đã Nhắm Mắt Rồi!
(Tưởng nhớ thi sĩ CHÍNH HỮU – Tác gỉa Đồng Chí , Ngọn Đèn Đứng Gác – 4 năm sau ngày ông đi vào cõi vĩnh hằng)

Tôi đã định viết về nhà thơ Chính Hữu, tác gỉa của 2 thi phẩm nổi tiếng: Đồng chí và Ngọn đèn đứng gác. Nhưng rồi cứ lần nữa mãi. Đột nhiên chiều nay (28.11.2007) đọc được tin ngày hôm qua 27.11.2007, Chính Hữu đã ra đi vào cõi vĩnh hằng. Một cảm gíac tiếc nuối dào dạt trong lòng. Chính Hữu là nhà thơ để lại trong tôi kỉ niệm khó quên. Ông viết it hơn các nhà thơ cùng thời nhưng lại được người yêu thơ nhớ tên và dành cho ông sự ngưỡng mộ, nhất là tầng lớp thanh niên, sinh viên, học sinh. Nếu kể tên những thi phẩm nổi tiếng của Chính Hữu, chắc chắn nhiều người đều thống nhất: Đồng Chí (ĐC) và Ngọn Đèn Đứng Gác (NĐĐG). Đồng chí được tác gỉa viết từ hồi kháng chiến chống Pháp, bài thơ được nhạc sĩ Minh Quốc phổ nhạc , phổ biến rộng rãi ở miền Nam , còn ở miền Bắc, mãi sau 1975 – ca khúc Đồng Chí mới được người yêu nhạc biết đến.

Ngọn Đèn Đứng Gác ra đời trong chiến tranh chống không quân của Hoa Kỳ (khoảng năm 1965 – 1967). Tôi có một kỉ niệm sâu sắc về bài thơ này, có thể nói – nhờ NĐĐG mà tôi thoát hiểm. Câu chuyện như sau:

Cuối năm 1967, Mỏ cọc 6 cho đi học đại học Xây dựng. Tôi thu xếp , bàn giao công việc rồi lên đường. Dạo đó máy bay Mĩ ném bom, đánh phá vùng Mỏ ác liệt trên suốt chặng đường dài hơn 30 cây số từ Cửa Ông đến Bãi Cháy – Hồng Gai. Lường trước gay go, từ Cẩm Phả, khởi hành lúc sáng sớm, để đi vòng qua đường 18b (tránh nhà máy điện cọc 5 và thị xã Hồng Gai). Thế mà vẫn bị máy bay Mỹ đánh phá cầu trên đường 18b, phải tránh, trú… mãi 10 giờ đêm mới đến ngã ba Yên Lập (nơi giao nhau của 2 quốc lộ số 10 và 18) – để đến tập trung ở Quế Võ – Hà Bắc (bây giờ là tỉnh Bắc Ninh).

Trời tháng chín, mới vào đông, đầu tuần trăng – tối như bưng. Đang lưỡng lự tìm cách đạp nhanh hi vọng vượt qua thị xã Uông bí để đến Đông Triều trứơc 12 giờ khuya. Thấy bên đường còn le lói ánh đèn. Phần thì mệt, phần khác lúc ra ngã ba Giếng Đáy, loáng thoáng nghe nói nhà máy điện Uông Bí vừa bị đámh phá thiệt hại rất nặng. Tôi quyết định vào hỏi thăm. Đến gần, nhận ra đây là chiếc chòi gác. Ngoài cửa treo chiếc đèn Chai, trùm bên ngoài là một chiếc chụp kín vuông bốn cạnh – giống chiếc đèn của người gác đường sắt. Ở hai hướng ngược nhau, mặt kính của chụp đèn đưọc sơn hai mầu Xanh – Đỏ. Mầu xanh – báo hiệu vùng đất yên bình, an toàn. Mầu đỏ cảnh báo bắt đầu vào vùng nguy hiểm. (nhìn thấy mặt kính đỏ hướng về phía mình). Chưa kịp lên tiếng, từ trong chòi gác một bóng người đi ra, cất tiếng hỏi: Đồng chí định đi đâu? Không để cho tôi trả lời, người kia tiếp: Yêu cầu quay lại, đường này đã bị máy bay địch đánh phá làm tắc nghẽn…

- Thưa … tôi cần phải đi ngay vì…
- Không thể, làm gì còn đường mà đi.

Thấy tôi sững sờ, người kia hạ giọng: Vào đây tôi nói cho biết. Giọng rất thân tình nhưng toát lên vẻ cương quyết. Thời chiến, lại là lời của người có trách nhiệm, tôi miễn cưỡng đi vào. Dưới ánh đèn tù mù, xanh lét, nhìn thấy người đàn ông trung niên, gầy gò, so vai – trông như người nghiện – trạc trên dưới 40 tuổi. Điều đập vào mắt: Anh bị thọt – tôi nghĩ ngay và đóan – chắc anh là thương binh thời chống Pháp.

Không gian chiếc chòi rộng chừng 3 mét vuông. Chủ kéo chiếc ghế ngựa từ trong gầm giường cá nhân mời khách ngồi, đoạn lôi tiếp từ gầm bàn ra chiếc ấm tích, rót đưa cho khách một bát. Khi tôi nhận bát nước nóng hổi, toả mùi vối cay cay, thơm lừng, anh tiếp: Làm hớp nước vối nóng cho ấm bụng đã.
Hớp ngụm, nhưng lòng nóng ran không phải vì nước nóng mà vì sự lo lắng nên vội vàng giải thích: Thưa đồng chí, ngày kia tôi phải nhập học, nếu hôm nay không đi, đến chậm sẽ lỡ buổi khai trường… Có còn cách nào khác để đi không. Hay là đi vòng tránh Uông Bí?

- Không. Tôi đã nói rồi. Đến đây ’’Người thương binh’’ dừng lại, chậm rãi nhồi thuốc vào nõ điếu, bật lửa. Khách không kìm được nôn nóng, bật ra: Vì sao cơ?
- Vì không có đường đi – người kia nuốt khói thuốc, chững lại đoạn tiếp: Đường 18 đi qua thị xã Uông bí đã bị cày xới biến thành ao hồ. Điều quan trọng: Cầu vào thị xã đã bị bom đánh sập, sông ở đoạn này rộng, sâu. Còn đi vòng ư? Lại càng không được vì nếu muốn, phải về Núi Đèo (Thủy ngyên), ra đường 5 rồi về Hải Dương sang Nam Sách về Phả Lại. Mua đường, xa gấp ba!
- Thế không có đường đi vòng gần hơn à?
- Có, đi qua đập tràn rồi xuyên qua đường nội bộ của nhà máy điện rồi ra phía của Bắc. Nhưng gay nhất, sau khi qua đập tràn, con đường này cũng đã bị hủy hoại. Trời tối như thế này, cậu – anh đổi cách xưng hô – làm sao tìm được lối ra khỏi bãi bom, ngay một mình vượt qua đoạn này cũng khó huống hồ còn xe đạp và lỉnh kỉnh đồ dùng… mà – anh ngừng lại như lấy hơi, tôi im lặng nghe chăm chú, anh tiếp: Lạc vào bãi này rất nguy hiểm. Vẫn còn bom nổ chậm, bom hẹn giờ, bom từ trường, cả bom bi , điều quan trọng, nếu không ra kịp tước 6 giờ sáng mai – thì nguy…
- Thế… thế – tôi hoảng hốt không diễn tả tiếp được ý nghĩ, chỉ ấp úng… đột nhiên anh nổi cơn ho khan, dài. Tôi không chú ý vì đang maỉ suy nghĩ tìm cách vượt bãi bom… Khi dứt cơn ho, anh nhìn thẳng vào tôi, bảo: Tốt nhất cậu hãy ngủ lại đây. Sáng sớm mai vượt đập tràn. Phải đi nhanh trong vòng 30 phút trước khi bọn ’’Qụa sắt’’ tới quẳng thần chết xuống. Chúng đang quyết tâm hủy diệt nhà máy điện.
- Nhưng nghỉ ở đâu? Chả lẽ lại chiếm chỗ nằm của anh trong chòi này?
- Yên trí. 15 phút nửa tôi thay ca, cậu về nhà tôi nghỉ tạm, nhà cũng gần đây thôi. Anh dứt lời lại nổi cơn ho rũ rượi. Tôi nhìn anh lúng túng suy nghĩ xem có thể giúp được gì… có thể anh lạnh vì chỉ mặc phong phanh một chiếc áo sơ mi, chiếc vỏ áo bông xanh cũ, bạc mầu vẫn vắt trên thành giường, tôi tiến đến cầm áo đưa – anh nhận, cùng lúc nhớ ra: Dầu Cao Hổ nóng sẽ chữa ho khá hữu hiệu, vội lục ba lô đưa cho anh hộp cao còn mới nguyên mà Mẹ chuẩn bị cho trưóc lúc lên đường rời Mỏ, bảo: Em biếu anh để chống rét, xoa vào họng sẽ hết ho. Em còn hộp nữa.. ’’Anh Thương Binh’’nhận, ngước mắt nhìn tôi đầy vẻ biết ơn.

Ngoài cửa vang lên tiếng hỏi: Xe của ai đây, hả đồng chí Dậu?
Tiếng nói dứt xuất hiện một ông gìa cao gầy, đầu tóc bạc phơ. Dậu đã ngừng ho đứng dậy, đáp: Của chú này. Cậu ta muốn vựơt bãi bom, tôi không cho đi… bác chú ý: đừng cho bất cứ ai đi qua thị xã vào lúc này nhé. Tôi đưa cậu ta về nhà nghỉ qua đêm, sáng mai cậu ấy phải đến trường nhập học.
- Đồng chí yên tâm. Tôi sẽ làm theo đúng mệnh lệnh. Ông gìa giở sổ trực ban, ghi… rồi quay sang tôi, nheo mắt, hỏi: Chú làm gì mà vội đi thế. May mà thủ trưởng đã kịp giữ lại… nếu không sẽ phải loay hoay trong khu vực này đến sáng may ra mới ra khỏi. Mà đến sáng thì… thôi, về nghỉ đi, sáng mai qua bãi bom sẽ rõ tất cả.

Anh Dậu không để cho tôi mè nheo, con cà con kê – lôi đi.
Chúng tôi đi trong bóng đêm. Hơn nửa giờ sau tới ngôi nhà nằm ven sườn đồi. Anh thắp đèn. Đặt trong chiếc chụp làm bằng mo cau để ngăn ánh sáng. Căn nhà tồi tàn, trống huếch trống hóac. Như đoán được ý khách, Dậu giải thích:
- Nhà mình và 2 cháu sơ tán về quê. Tớ ở môt mình để dễ xoay sở. Để tớ làm chút gì ăn cho ấm bụng đã. Dứt lời anh đi xuống bếp, mươi phút sau bưng lên rá khoai lang luộc vẫn còn âm ấm, tôi cũng mở túi lấy ra gói xôi lạc, gói muối vừng mẹ chuẩn bị cho đủ ăn đường trong 2 ngày. Xôi lạc, khoai lang luộc chấm muối vừng rồi uống nước vối đặc – thật hợp khẩu vị. Hai anh em ăn mỗi thứ hết một nửa, anh Dậu gói nắm xôi lại cùng mấy củ khoai lang bảo tôi bỏ vào bọc để ngày mai ăn đường. Hai anh em tranh thủ đi ngủ.
Cả ngày luồn lách, tránh né… bây giờ mệt, đặt lưng là ngủ ngay.

Đang mơ màng, thấy có người lay động, tôi mở choàng mắt: Ngoài trời đã mờ sáng! Vùng dậy ra giếng đánh răng rửa mặt, xong trở vào, thấy anh Dậu đang ngồi chờ bên bàn, hối thúc: Cậu lên đường ngay! Làm sao phải vượt qua đập tràn rồi cứ chiếu theo cột ống khói – hướng cổng ra – vượt đoạn đường nội bộ này rồi đạp nhanh, thoát khỏi địa phận thị xã Uông Bí càng nhanh càng tốt.
- Mà này, cậu mang nhiều thế kia sẽ mệt. Tốt nhất: Gói gọn vào chiếc ba lô đeo lên vai. Khi cần còn phải vác cả xe và… chạy cho nhanh. Cái gì không cần thiết vứt bỏ kẻo lùng nhùng với những thứ này, máy bay đến không xử lí kịp sẽ rất nguy hiểm.

Nghe lời Dậu, tôi vất lại những cuốn tiểu thuyết, tập thơ, bếp dầu, can dầu… chỉ mang quần áo, một nắm xôi chống đói còn bỏ lại có dễ gần chục kí. Thấy vậy Dậu ái ngại: Cậu thông cảm… tôi không có ý…
- Ôi anh! Em hiểu!
- Thế thì lên đường đi. Theo quy luật đánh phá mấy hôm nay: Cứ khoảng từ 7 đến 8 giờ sáng, bọn nó từ ngoài biển lao vào trút bom. Giờ này không ai dám lảng vảng quanh thị xã.

Tôi xiết chặt tay người thương binh. Anh Dậu ôm lấy tôi, vỗ vào lưng như người anh chia tay đứa em. Mấy chục giây sau, anh buông ra thúc tôi lên đường. Tôi không ý thức được cuộc chia tay với người bạn mới quen nhau có một đêm, mà sau này tôi còn có dịp kể lại về con người… về Ngọn Đèn Đứng Gác ở ngã ba Yên Lập này…

Nhưng đó là 6 năm sau.

Còn bây giờ: Sau khi đã nai nịt lại cho gọn nhẹ, đạp thoải mái. Chỉ 10 phút sau đã tới đập tràn của nhà máy nhiệt điện Uông Bí. Đập không bị hư hỏng nặng nên chỉ một loáng đã tới bờ bên kia. Khi dắt xe lên mép đường. Tôi giật thót người: Trước mắt, không có dấu vết gì của con đường, hay khung cảnh của một nhà máy điện , mà chỉ còn các hố bom, miệng rộng chừng vài ba chục mét. Hai bên các đụn đất do bom nổ gom lại, nhô cao che mất tầm nhìn. Ở cạnh mép các hố bom những mảng tường Bê tông đổ nghiêng ngả, vỡ toang hoác. Nhớ lời Dậu, tôi vác chiếc Sputnhich lên vai , men theo các hố bom, chiếu thẳng cột ống khói mà đi – hay nói đúng hơn là chạy. Mép hố bom có các đụn đất thịt, trơn ướt làm tôi mấy lần ngã dụi nhưng lại nhanh chóng gượng dậy và lao… lao…

Trời sáng dần…
Có lẽ khoảng hơn 7 giờ…

Một cơn gío thoảng, khiến tôi rùng mình: Mùi khét của cao su cháy, mùi hôi thối do các thi thể của các chiến sĩ, công nhân của nhà máy bị bom, hi sinh từ mấy hôm nay, chưa được khai quật – bắt đầu phân hủy, tỏa lan. Bây giờ mới thấm lời của ông gìa lúc thay gác cho Dậu – cảnh báo. Đột nhiên các thứ mùi và sự ghê tởm, sự khiếp sợ biến bay, chỉ còn lòng quyết tâm đi, chạy thoát vùng đất tử thần này… Tôi ghé vai vác chiếc xe đạp nặng chừng hơn hai chục kí và chiếc ba lô hơn chục cân – chạy băng băng… ra khỏi vùng bãi bom, đã có đường, tôi đạp xe như một tay đua xe đạp thực thụ – trên chiếc xe đua của Liên Xô – ở đoạn nước rút…

Chợt như có gì tông mạnh vào lưng, tôi cùng chiếc xe lao vào vệ đường ngã dúị.
Cùng lúc tiếng nổ vang lên. Ngoảnh lại phía sau – chỉ cách nơi tôi ngã chừng mấy trăm mét: Nhà máy điện Uông Bí ngập chìm trong khói bom và tai tôi ù đi vì tiếng nổ liên hồi – như có cả một dàn trống đặt cạnh tai do nhiều người cùng gõ… Đã có kinh nghiệm, chờ cho lượt bom dứt, tôi nhỏm dậy, dựng xe và đạp… đạp… cho tới khi cách xa thị xã Uông bí hơn cây số mới yên lòng. Lúc này lời nói của ông gìa bên ngọn đèn dầu cảnh báo lại vang lên, rồi liên tưởng, nhớ lại khoảnh khắc tối qua: Nếu tôi không nhìn thấy ngọn đèn dầu treo ở chiếc chòi gác của dân quân làng Yên Lập mà vào… nếu tôi không được anh thương binh Dậu tốt bụng cho ngủ đêm… thì đến giờ sự thể sẽ ra sao?

Ôi! ngọn đèn dầu hỏa trong đêm khuya, thời chiến tranh chống không lực Hoa Kì – mới tuyệt diệu làm sao. Nơi nào giầu thì dùng đèn bão. Nơi dân cư nghèo thì đèn tự tạo: Phao dầu làm bằng chai hay lọ mực Cửu long, bóng đèn làm bàng cái chai ¾ lít, cắt đáy và cắt cổ, chụp bên ngoài để ngọn lửa khỏi tắt dù mưa gió hay giông bão đèn dầu vẫn soi đường cho con người trong đêm thâu…

Tôi đến trường an toàn, nhập học đúng hạn.

Vào cuối học kì 1, một buổi trưa, sang nhà mấy cậu học giỏi hỏi bài. Thấy có 5 người – 1 nữ, 4 nam – vây quanh chiếc Radio tự lắp, đặt trên chiếc bàn đóng ghép bằng tre . Họ đang học hát theo hướng dẫn của phát thanh viên đài TNVN. Tôi ghé vào va cùng học theo: Đó là bài Ngọn Đèn Đứng Gác do nhạc sĩ Hoàng Hiệp lấy lời bài thơ của Chính Hữu làm ca từ cho ca khúc của mình. Chúng tôi học say sưa và thuộc ngay. Tổng kết học kì nhóm văn nghệ lấy ngay ca khúc NĐĐG làm tiết mục trình diễn.

Hết học kì I, đầu năm 1968, vào học kì 2, chúng tôi được tập trung ở thôn Quế Ổ học quân sự 1 tháng. Thấy giáo phụ trách khóa học là Đại Úy Bắc Việt – Trưởng phòng Quân sự của trường . Theo thông lệ, kết thúc khóa học, buổi chiều, lớp mở liên hoan (cả lớp góp tiền mua con chó giết thịt và rượu ngang loại ngon do dân trong làng – nấu). Đêm – tổ chức văn nghệ Cây nhà lá vườn – ở trong Hội trường của Hợp Tác Xã. Gần 100 sinh viên và mấy trăm dân làng tập trung dưới ánh đèn Măng sông nghe Sinh viên và thầy giáo biểu diễn.

Đại úy Bắc Việt cao, gầy, cầm cây Guitar vừa đàn vừa hát Giọng ông cao, vang xa… nghe nói trước đây ông là ca sĩ trong đoàn văn công Tổng Cục Chính Trị…Tại buổi liên hoan văn nghệ, lần đầu tiên tôi được nghe Đại úy trình diễn những ca khúc nổi tiếng thời tiền chiến… ông hát Ngòn Đèn Đứng Gác theo một phong cách đặc biệt: Hát nhưng có đoạn như đọc, giãi bày thơ… một cách trình diễn mà chúng tôi cho rằng chỉ có Đại úy – Ca sĩ – Bắc Việt mới tạo được phong cách này. Chúng tôi đề nghị ông hát NĐĐG tới 4, 5 lần… ông vui vẻ đáp ứng.

Bởi vì những ca khúc của Hoàng Hiệp thường lấy Thơ phổ thành lời ca. Nhạc sĩ Hoàng Hiệp sau khi phổ bài Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây của Phạm Tiến Duất giờ đến lượt Ngọc Đèn Đứng Gác, dư luận tuổi trẻ đã tôn vinh Hoàng Hiệp là ’’Vua phổ thơ’’. Trong nhạc của Hòang Hiệp có Thơ, còn Thơ của Chính Hữu, của Phạm Tiến Duật đã được Nhạc của Hoàng Hiệp nâng, tôn – lên, tạo cảm xúc rạt rào làm lay động lòng người! Đêm đó, dù đã gần 40 năm trôi qua , Ngọn Đèn Đứng Gác vẫn đọng lại trong tôi, có lẽ chẳng bao giờ phai…

Phải nói lại hồi kết của câu chuyện NĐĐG này:

Trước tết năm 1973 – Hiệp định Paris được kí kết, tôi kết thúc khóa học, tranh thủ về thăm nhà trước khi đi nhận công tác mới. Cũng có thể đi tầu thủy hay xe khách, nhưng phải đi vòng qua Hải Phòng. Tôi quyết định đi xe đạp. Đã hết chiến tranh không còn lo máy bay đánh phá, tôi đạp xe qua thị xã Uông Bí tới ngả ba Yên Lập, quyết định ghé vào thăm anh Dậu – người anh, người bạn một đêm của tôi – 6 năm trước.

Không còn nhớ ngôi nhà anh ở đâu vì đêm đó trời tối, đành tạt vào khu vườn, nơi họ đã từng đặt trạm gác – hỏi thăm. Hỏi mấy người ở kế bên vườn, không ai biết Dậu. Đang thất vọng, rất may một người cùng trong trung đội dân quân với anh Dậu khi xưa đi qua, cho biết: Vào một đêm cuối năm 1970, khi đang làm nhiệm vụ trực chiến, máy bay Mĩ phát hiện mục tiêu qua ánh sáng của ngọn đèn dầu (dù đã được ngụy trang rất kín)… chúng bắn, rốc két – bom định hướng – nổ ngay bên cạnh chòi gác… Anh Dậu đã hi sinh .
- Vậy mồ anh ấy chôn ở đâu? – tôi hỏi.

Người kia dẫn tôi tới ngôi mộ nằm ở khu ruộng cách ngả ba Yên Lập không xa. Nấm mồ trông hoang dại, đất đắp thấp, vài cây Sim loè tòe. Anh Dũng chỉ ngò đất, xót xa: Đây là ngôi mộ của Dậu. Trong quan tài chỉ có mấy mảnh thi thể. Qủa tên lửa nổ gần đã khiến anh ấy không còn toàn vẹn…

Tôi tiến tới, qùy, phủ phục xuống ngôi mô vái nhiều vái. Giòng nước mắt trào đẫm trên má. Hình ảnh của đêm xưa lại hiện ra: Ngọn đèn chai… trạm gác… bát nước vối nóng hổi… củ khoai lang luộc và những lời ân cần dặn dò tôi trước lúc chia tay. Tôi thầm thì: Anh Dậu ơi! Em đã về đây…rồi đột nhiên trong tôi vang lên tiếng hát của Đại úy Bắc Việt:

Trên đường ta đi đánh giặc
Dù về Nam hay ta lên Bắc
Ở đâu
cũng gặp
Những ngọn đèn dầu chong mắt suốt đêm thâu
Ôi những ngọn đèn không bao giờ nhắm mắt
Như những tâm hồn không bao giờ tắt…

Vâng, giờ thì ngọn đèn – đã tắt!
Người thắp ngọn đèn và cả người đứng gác cũng đã nhắm mắt rồi…

Berlin – Chiều 28.11.2007 – 25.11.2011
© Lê Xuân Quang


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:04.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.