![]() |
Trích:
Có nhiều người, dù đã xa và không có điều kiện trở lại nữa, thấy HN đổi thay nhiều so với trong ký ức, họ vẫn yêu Hà Nội, nơi chứa hồn thiêng sông núi Việt Nam. Lại có người chưa được đến HN bao giờ, cũng có niềm yêu, bởi đó là một nơi đặc biệt của VN... |
Trích:
Trên đồng hồ họ có dòng chữ thế này: Anniversary of 1000 years Thang Long - Ha Noi Limited Edition Đỉnh của số "12 La Mã" được thay bằng "Khuê Văn Các". Chúng ta đã bỏ lỡ nhiều, rất nhiều! Biết bao giờ nữa khi "ngàn năm mới có một lần"? :emoticon-0127-lipss |
Trích:
"Có nhiều người, dù đã xa và không có điều kiện trở lại nữa, thấy HN đổi thay nhiều so với trong ký ức, họ vẫn yêu Hà Nội, nơi chứa hồn thiêng sông núi Việt Nam. Lại có người chưa được đến HN bao giờ, cũng có niềm yêu..." Có lẽ mọi người ấy cũng như tôi thôi! Họ yêu Hà Nội của ngày xưa hay ngày mới gần hiện nay chứ không phải Hà Nội Mới hôm nay! Tôi không còn yêu Hà Nội là lẽ thế! Ở Hà Nội, dù không quen, khi đi ngang qua, họ có thể chào nhau như thể đã quen từ lâu rồi. Ở Hà Nội, bác đạp xích-lô có thể chỉ tận tình cho khách ở nơi xa đến dù họ không chở khách ấy. ... Ở Hà Nội... Nhiều, rất nhiều những điều hay, những Giá trị đã, đang bị mai một dần... :emoticon-0107-sweat |
Hà Nội trong tôi
Tôi xa HN đã hơn 20 năm nay, kể từ khi như con thuyền theo lái vào sinh sống giữa Sài Gòn hoa lệ, nhưng những cái tên thiêng liêng Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây …mãi mãi khiến trái tim tôi thổn thức, bồi hồi. Một Hà Nội cháy khói lửa ngập trời của tuổi thơ tôi - của một đứa trẻ thuộc thế hệ sinh ra và lớn lên trong chiến tranh chống Mỹ với những ký ức không bao giờ phai mờ của một thời khắc nghiệt, hào hùng- Hà Nội 12 ngày đêm mùa đông năm 1972 khi máy bay Mỹ điên cuồng dội bom xuống Hà Nội, Thủ đô lửa máu lả tả những chiếc máy bay B 52 rơi đỏ rực bầu trời, từ trên sân thượng những ngôi nhà cổ kính, những nòng pháo hiên ngang vươn lên trời cao nhả đạn... bệnh viện Bạch Mai và phố Khâm Thiên tan hoang sau trận bom rải thảm… Những hàng người kiên nhẫn xếp dài mua gạo, mua than củi bằng tem phiếu …tất cả đôi khi vẫn ùa về từ thẳm sâu, tưởng như vẫn còn đây đứa bé tuổi lên 10 đội mũ rơm chạy xuống hầm trú ẩn và tiếng còi báo động mãi văng vẳng trong miền ký ức… Ôi! Mỗi tấc đất Hà Nội dấu yêu đượm thắm máu hồng tươi. Còn một Hà Nội lung linh, cổ xưa quyến rũ, uy nghiêm. Ôi! Bảng lảng... bồi hồi... thời thiếu nữ của tôi với những chiều đạp xe không mệt mỏi trên con đường Tràng Thi ngập sắc lá bàng, những hoa sữa, hoa ngọc lan sức hương thơm ngát đường Nguyễn Du và từ góc phố chợt chầm chậm ngân lên một cung đàn man mác, dịu êm. Nhớ làm sao chiếc lá bàng cựa mình trong gió đung đưa trước ban công nhìn ra vườn hoa Cửa Nam. Quên sao được một đêm đông xa xưa, e lệ xỏ tay vào túi áo ai để cùng lang thang trong gió khuya... Những chiều thu trốn học ra đê sông Hồng chơi cùng chúng bạn, con sông tuổi thơ uốn lượn, ôm ấp Hà Nội, gắn với bao thăng trầm, buồn vui, nước mắt, nụ cười của kinh thành Thăng Long xưa. Chiều tan học rủ nhau lên Tây Hồ lặng ngắm mặt gương soi những áng mây hàng ngàn năm lờ lững cuốn theo từng bóng ảnh nhân gian kim cổ Hà Nội… Ai đó từng viết “hàng trăm năm trôi qua, biết bao đời người, phận người đã đến và đi qua bờ Hồ Hoàn Kiếm, Tháp Rùa như một cái đèn kéo quân khổng lồ, kéo nhịp sống nơi đây quay mãi, quay mãi… theo dòng thời gian vô cùng, vô tận”. Và dù Hà Nội của tôi đã có nhiều thay đổi, nhưng vẫn còn đó tiếng rao xao động cuối con đường khuya, tiếng guốc thiếu nữ reo vui trưa tan trường… Ôi những tiếng động thân thương làm nên một phần của thành phố, mãi mãi khắc chạm trong tâm tưởng những người con Hà Nội xa xứ. Cho dù làng lúa, làng hoa xưa giờ chỉ còn trong câu hát của ca sỹ Thanh Hoa. Vườn ổi dại ven đê Yên Phụ, nơi chứng kiến nụ hôn đầu đời của tôi nay chỉ còn trong trang sách. Đâu rồi những rừng quất? rừng đào Nhật Tân từng phong kín cánh mong manh để rồi hé hoa lòng e ấp đón gió xuân...? Thế mà mỗi năm người con Hà Nội xa xứ trở về, vẫn nhận thấy vẹn nguyên vẻ đẹp của Thăng Long nghìn năm khuất lấp giữa xô bồ, huyên náo nhịp đời: một dáng hồng thướt tha, một gánh hàng hoa và thiếu nữ sóng sánh ánh nhìn với màu son hường lên đôi môi … dường như lưu lại một chút lãng đãng nhớ về những kỷ niệm thơ mộng xưa… Biết bao lần tôi lãng quên thời gian trong miên man, mê hoặc; phố cổ dài mãi bước chân đơn côi, chập chờn ẩn hiện giấc mơ về những ngày xa … Kìa khăn san bay bay bên vai áo ai, tà áo thanh lịch dịu dàng gợi nhớ làm sao dáng mẹ tôi xưa. Một màn mưa giăng trắng phố phường, mưa gieo vào một góc kín trong tim tôi những nỗi niềm sâu lắng. Và mưa khơi dậy những kỷ niệm một thời nồng nàn. Lặng lẽ qua màn mưa, bóng dáng người xưa như thấp thoáng, ẩn hiện, chợt xa chợt gần, như vừa e ấp bên nhau. Rồi chớp mắt thôi, người ấy đã tan theo mưa phôi phai mãi phương nào. Rồi hương cốm làng Vòng thoang thoảng mang theo cả hương sen thơm ngát trong những buổi sớm mùa thu. Mùi khói nhang ấm cúng lan tỏa từ những khung cửa quấn quýt bước chân người qua trong cơn mưa xuân bụi bay lất phất, màn mưa không đủ làm ướt chiếc áo ấm. Một đêm đông Hà Nội mờ sương se lạnh đến mọi ngóc ngách của tâm hồn … tất cả cho tôi mãi ấp ôm một tình yêu từ thuở lên năm, lên mười cho tới bây giờ vẫn say đắm. Người thân quen cũ của tôi giờ đã khuất và đi xa gần hết rồi, người tứ xứ lại đến sống ở Hà Nội. Vạn vật vẫn phải biến chuyển. Đó là quy luật từ xưa và mãi mãi sau vẫn thế. “Người tứ xứ sẽ mang cả tốt và xấu đến, nhưng quá trình sàng lọc sẽ để lại những tinh hoa và sẽ lại thấy một Hà Nội khác trong cái bản chất đẹp đẽ xưa cũ”. Cái chiều sâu Hà Nội ấy vẫn sống âm ỉ, không bao giờ có thể mất đi được. Giữa phố xá xô bồ, gấp gáp, tưởng như chẳng còn một Hà Nội với: “Người ra đi đầu không ngoảnh lại Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy” ... Tìm đâu thấy nữa ông đồ già bày mực tàu giấy đỏ, bên phố đông người qua… Nhưng vẫn thấm sâu và lắng đọng trong tâm hồn tôi-người con xa xứ một tình yêu da diết, một niềm tự hào đối với Hà Nội, với linh khí của một Thăng Long ngàn năm văn hiến. (Sưu tầm để làm bài dự thi của Công đoàn) .. |
Trích:
Nhưng khi bác nhắc đến Ông Đồ già lại làm cho tôi nhớ đến Bài thơ của Vũ Đình Liên Tiên sinh (thì phải?)! Cảm giác thật bồi hồi, quay quắt... và da diết! Cảm ơn bác đã cho tôi được cảm xúc ấy! |
Các bác ở xa nhớ Hà Nội Vào đây xem ảnh này cho đỡ nhớ nè!
Dạo quanh Bờ Hồ nhé! Chờ nó xoay xong, các bác cứ vê chuột, kéo ảnh xem cả buổi tối không hết đâu! :emoticon-0136-giggl http://commondatastorage.googleapis....l/41671538.jpg |
Một điều mà em bức xúc là người ta vứt rác nhiều quá. Xả rác lung tung là đặc trưng của dân Hà nội. Em không hiểu du khách nước ngoài nghĩ như thế nào về Hà nội 1000 năm, người Hà nội. :emoticon-0106-cryin
|
Trích:
Xả rác lung tung (tiện chỗ nào là vứt chỗ đấy) "Bậy" lung tung (chỗ nào úp mặt được là...hồn nhiên) Đi lại lung tung (hở ra chỗ nào là nhoi) Họp chợ lung tung (chỗ nào đặt được cái mẹt là thành chợ) Quảng cáo lung tung (điển hình là dịch vụ KH.CAT B.TONG) ... và còn nhiều cái lung tung khác, mời các bác liệt kê tiếp. Thế nhưng, cứ xa là lại nhớ... |
Các bác ạ, em thấy ý thức người dân mình giờ cũng cao lên lắm rồi. Hôm nọ cả nhà đi bộ quanh Hồ Hoàn kiếm, em thấy hầu hết các thùng rác công cộng đều khá đầy, ít rác ném ra đường.
Một địa điểm tập hợp nhiều người dân diễn ra suốt nhiều ngày như vậy, chuyện vứt rác bừa bãi là không tránh khỏi đâu các bác ah. Em quan sát thì thấy dân ta hay bắt chước nhau làm những điều xấu. Ví dụ ăn kem trước Nhà Thuỷ Tạ hay tiệm kem Bodega trên Tràng Tiền đấy nhé, có mấy vị ăn xong ném toẹt que xuống đường, có mấy choai đứng trố mắt ra nhìn. Ăn xong, có một choai định đi ra thùng rác ném que vào thì thằng bạn can ngay:"Cứ ném xuống đây, người ta ném đầy ra kìa!". Theo em là trong những ngày Đại Lễ, để hạn chế rác, quanh Hồ Gươm cần tóm hết mấy bà bán hàng rong nhếch nhác, bán đủ thứ như Bim Bim, nem chua, chai nước đủ loại, bỏng ngô...Chất thải đó chứ đâu. Đội quân hàng rong này bống dưng ở đâu xuất hiện rất hùng hậu, ngồi bệt bất cứ đâu, tạo khung cảnh nhếch nhác, tạm bợ. Sao Chính quyền thành phố không mạnh tay hơn, cứ xuất hiện là tóm, tịch thu đồ luôn. Song song với điều đó, đặt rải rác các kiosque hình thức đẹp, nhân viên ăn mặc đồng phục có in logo Hà Nội 1000 năm, chỉ bán nước giải khát, nước khoáng cho du khách. Ở những nơi đó có đặt các thùng rác công cộng luôn. Chắc chắn rác thải đủ loại sẽ giảm đi. Điều này đã làm được hôm khai trương Sân Mỹ Đình, chỉ giao khoán cho một đơn vị duy nhất phụ trách. Không hiểu sao Chính quyền không lo đến việc tưởng nhỏ này. Các du khách Tây sang đây hay kêu là bọn Việt Nam chúng mày vứt rác bừa bãi nhiều thế, nhất là trên các diễn đàn của các đồng chí Nga sau khi đi VN về, chửi sướng mồm. Hãy xem các đồng chí Tây vứt rác có kém gì ta không nhé, các ảnh này hungmgmi kiếm trên mạng: Đây là quang cảnh Quảng trường Thời đại ở New York sau đêm đón năm mới 2010: http://bigpicture.ru/wp-content/uplo...1/n30_2158.jpg Dân thành phố PervoUralsk vứt rác lại sau Ngày kỷ niệm Ngày lễ luyện kim: http://www.gorodskievesti.ru/wordpre...0/07/Musor.jpg Sau ngày kỷ niệm Quốc khánh Tartastan và Ngày thành phố (30/8) ở Kazan vừa qua, 530 người phải lao động để dọn 370 khối rác vứt lại tại các địa điểm tổ chức: http://news.mail.ru/economics/4359442/ Rác, vỏ chai vứt bừa ở Ekaterinburg sau Ngày thành phố 23/8 vừa qua: http://www.ura.ru/upload/uborka%202.jpg Ngày 19/7, dân Lipetsk đã xả ra 60 mét khối rác trên quảng trường Petr đại đế sau ngày Lễ: http://www.lrnews.ru/photo/theme/020/567/main_big.jpg Nhưng thôi, không nói chuyện rác nữa. Đang Đại lễ mà nói chuyện rác riếc, nghe không hay. Lại còn chuyện lăn tăn sau mà em muốn tâm sự nữa, cũng chả vui tẹo nào. Những ngày này, khi mà Hà Nội linh thiêng và hào hoa đang vui vẻ hết cỡ (đúng thế, HN giờ y hệt như một công tử hào hoa với vẻ ngoài hào nhoáng sung sướng vung vinh tiêu tiền thoải mái), thì ở khúc ruột miền Trung bão lũ đang hoành hành, cướp đi hơn chục sinh mạng người dân và đẩy bao người dân vào cảnh khốn khổ. Một cô giáo mầm non xã Hương Thuỷ, huyện Hương Khê đã bị lũ cuốn đi, ngay tại nơi hồi nhỏ mỗi lần về quê cùng bố, tôi thường nấn ná đứng chơi. Đó là một nơi khá cao, dưới chân cầu đường sắt mà người ta phải dựng những cột trụ cao để chống và được bà con đặt cho cái tên dân dã là Cầu Truồng(chuồng) lợn. Dòng Ngàn Sâu vốn ngày thường nhỏ bé, uốn lượn hiền hoà quanh xóm mạc giờ trở thành hung thần đe doạ hàng chục ngàn người dân...Bão lũ còn gây khốn khó, cướp đi những người con của Nghệ An, Quảng Bình.. Xem những hình ảnh sau, không ai là không khỏi lo lắng, rùng mình: http://vietnamnet.vn/xahoi/201010/Hi...-Trung-939382/ Vẫn biết Đại lễ là chuyện của nghìn năm có một, và bão lũ là "chuyện thường ngày ở huyện" ở dải đất miền Trung quanh năm khí hậu khắc nghiệt. Rằng vui thì thật là vui, nhưng nụ cười có nở hết cỡ được không khi ở đâu đó trên đất nước này, đang có hàng vạn, hàng vạn người oằn mình trong lũ? Liệu HN có nên bỏ bớt đi những màn rình rang tốn kém trong những ngày tới, để người ta còn nhớ rằng câu khẩu hiệu Cả nước vì Hà Nội còn có nữa cả vế sau: Hà Nội vì cả nước? |
Bạn hungmgmi nói rất đúng. Bản thân tôi kể từ hôm qua, khi tin bão lụt miền Trung liên tiếp tràn về, tự cảm thấy không còn vui như trước khi ra đường nhìn cảnh cờ hoa và loa đài truyền không khí đại lễ, cũng tự cảm thấy mình... có gì không phải.
Hy vọng chính quyền TP Hà Nội có những quyết định, việc làm cụ thể để người dân đất Rồng Bay tự hào mình là người Hà Nội, không chỉ thuộc vế trước của câu nói trên kia, mà bạn hungmgmi đã trích. |
Bác nhà văn Trần Nhương vừa có những dòng sau trên blog của bác ấy:
http://trannhuong.com/news_detail/64...1%BB%80N-TRUNG Chúng ta đang tưng bừng Hà Nội Lũ miền Trung chìm nổi nhân dân Một con ngựa đau cả tầu bỏ cỏ Hà Nội nghĩ gì hay vẫn cứ lâng lâng Thôi hãy bớt phù hoa trưởng giả Vua Lý chắc vui lòng Hà Nội nghĩa nhân. Và một đề nghị vô cùng thiết thực, để tránh xa hoa lãng phí vô ích: THƯ GỬI ÔNG CHỦ TỊCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI Trần Nhương Kính gửi: Ông Chủ tịch thành phố Hà Nội. Tôi là Trần Nhương, Nhà văn, công dân thủ đô. Tôi viết thư này xin đề nghị mấy điểm sau đây: - Cắt giảm 19 điểm bắn pháo hoa (thay vì 29 điểm) và các tiết mục khác không cần thiết để tiết kiệm tiền giúp đỡ bà con lũ lụt miền Trung. Nhân dân chúng tôi sẵn sàng xem pháo hoa qua TV cũng không sao. Hà Nội tổ chức kỉ niệm ngàn năm kéo dài tới 10 ngày liệu có quá lãng phí, phô trương không ? Một nước nghèo vào nhóm cuối của thế giới mà lễ hội quá linh đình liệu có nên không ? - Sau đại lễ Hà Nội nên công khai cho dân biết số kinh phí chi cho đại lễ là bao nhiêu. Đây là tiền của dân, dân phải biết. Hà Nội nên làm gương về việc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Kính thư Trần Nhương |
9 мая в 22:00 в Москве в честь 65 годовщины Победы в Великой Отечественной войне прогремит праздничный салют. Впервые в столице будет задействовано ещё две новые площадки к 14 традиционным.
В этом году на 9 мая, вместо обычных 14 площадок, праздничные салюты произведут в 16 точках Москвы. Để so sánh: thủ đô Moskva rộng lớn đến vậy mà cũng chỉ bắn pháo hoa tại 16 điểm trong dịp Lễ trọng kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng 9/5/2010 vừa qua. Hà Nội ta thì bắn tại 29 điểm, nghe mà thấy quá hoành tráng. Bớt đi thôi, bắn tại vài điểm gọi là thôi. Mới bắn hôm 2/9 rồi chứ còn gì nữa. Mà vào dịp 65 năm quốc khánh hôm rồi, chỉ bắn tại 5 điểm: Trích:
Trích:
|
Trích:
- 29 điểm là có ý cả: Bao gồm tất cả các quận nội thành và các huyện, thị xã ngoại thành. Bây giờ bớt, liệu quận nào, huyện nào, thị xã nào chịu đây? Không chừng mất đoàn kết chỉ vì bắn không đúng cơ cấu vùng miền: Anh được bắn mà tôi không được bắn. - 65 năm không so sánh được với 1000 năm! - Pháo hoa đã hợp đồng mua rồi thì phải bắn. Không bắn dịp này thì phải bắn dịp khác, để lâu là nó xịt (hình như ta chưa xuất khẩu pháo hoa đi đâu được). Muốn tiết kiệm thì phải tính từ trước, chứ bây giờ khó quy đổi pháo hoa ngược lại thành tiền được. Để giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, hãy kêu gọi người Hà Nội khi đi xem pháo hoa đóng góp ủng hộ từ thiện hoặc thu phí xem bắn pháo hoa. Người Hà Nội chấp nhận bị "chém" 30.000 đồng, 50.000 đồng gửi xe máy để chen nhau đi bộ vào khu vực Hồ Hoàn Kiếm xem đèn nhấp nháy cơ mà!? Mấy lời nói lại, nếu nghịch nhĩ, xin được lượng thứ! Trên đường mặt Thanh Niên đã phân lô tập kết cho các khối tham gia diễu hành sáng 10/10. Ô nào ô đấy khoanh sơn, kẻ chữ rõ ràng. Em đọc được dòng chữ to đùng này: KHOI CHI THUC. Bác nào không tin lên đường Thanh Niên mà xem, chiều từ Yên Phụ xuống Hùng Vương. |
Trích:
Ủng hộ ý tưởng quyên góp cho đồng bào lũ lụt ở trên của Bác, ít ra người Hà Nội cũng nhân dịp này thể hiện chút gì đó hào hoa và lịch thiệp đi chứ? Được cái, đi qua đường Điện Biên Phủ, thấy được an ủi vì đợt này mọi người có vẻ có ý thức hơn, bằng chứng là đèn hoa dọc đường vẫn được "nguyên vẹn" sau 5 ngày đại lễ, nhớ lại chuyện hoa anh đào năm nào mà hãi. Thầm cám ơn các anh công an đã làm việc cực nhọc những ngày này. |
Trích:
Thứ nữa, bắn pháo hoa là một trò cực tốn kém, đến nỗi có năm TP.HCM đã tính đến chuyện bỏ bắn pháo hoa đêm giao thừa. Một quan chức trả lời phỏng vấn cách đây 3 năm cho biết vào năm 1998, bắn khoảng 10-15 phút sẽ tốn khoảng 400-500 triệu đồng/ 3 điểm. Đó là thời giá 1998. Còn năm nay, sau 12 năm nó sẽ đội lên bao nhiêu, để rồi nhân với 10 lần chỗ đó, ta sẽ hình dung ra một con số khổng lồ nhiều nhiều tỷ. Trích:
|
Trích:
|
Nhà em cũng biết bắn pháo hoa là trò tốn kém. Vì thế, nếu muốn tiết kiệm thì phải tiết kiệm ngay từ khi lập kế hoạch tổ chức Đại lễ. Như TP HCM chẳng hạn, ngay khi lập kế hoạch đón Tết tuyên bố không bắn pháo hoa để dùng tiền đó hỗ trợ người nghèo. Tức là từ lúc "Tiền" chưa thành "Pháo hoa". Đằng này Hà Nội có 1000 ngày chuẩn bị, rồi 100 ngày chuẩn bị. Thời gian đó bao nhiêu thiên tai xảy ra mà có ai lên tiếng chỉnh sửa kế hoạch đâu. Bây giờ còn chưa đầy 10 ngày, tức là "Tiền" đã thành "Pháo hoa" rồi, thiên tai xảy ra mới có ý kiến muốn chuyển "Pháo hoa" thành "Tiền".
Trong tình huống này, em đề xuất giải pháp rất khả thi như sau: Ngày 10/10 này bắn ít đi. Số pháo hoa còn lại để dành đến Tết (chắc đến lúc đó pháo chưa xịt). Dùng tiền định mua pháo hoa bắn Tết để ủng hộ. Như vậy là 1000 năm có pháo hoa, Tết cũng có pháo hoa và cái chính vẫn thể hiện được tinh thần "tương thân, tương ái" của người Hà Nội. Các bác thấy có được không? |
Trích:
|
Trích:
|
Đấy đấy, ý kiến bác MU là rất đáng tham khảo, bác nhớ gửi cho UBND HN ngay bằng đường hoả tốc nhé:emoticon-0150-hands
Em mới mò được cái công văn của UBND HN ký ngày 28/9, ghi rõ số lượng đạn bắn pháo hoa cho từng điểm. Bác MU cứ sợ pháo hoa bị hỏng, đạn trong ca-tút bằng kim loại, lại giao cho bên quân đội bảo quản, hỏng thế quái nào được mà hỏng. Cứ để dành đấy, Tết bắn hay vào dịp khác thì có làm sao? 2. Số lượng súng, đạn pháo hoa: 2.1. Số lượng súng, đạn pháo hoa tầm cao( Có 4 điểm) - Số lượng súng: 2.500 khẩu (500 khẩu/1 trận địa). - Số lượng đạn: 2.500 quả từ số 3 đến số 6 (500 quả/1 trận địa); ngày 10/10/2010 bắn 2.500 quả. 2.2. Số lượng đạn pháo hoa tầm thấp (Tại 24 điểm) Số lượng đạn: 2.160 giàn ( 90 giàn trên 1 trận địa). B. Thời gian bắn pháo hoa: - Thời gian bắn pháo hoa: 15 phút; - Thời điểm bắn pháo hoa: Ngày 10/10/2010 |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:37. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.