![]() |
Trích:
Ảnh của hàng xóm mỗi tên một vẻ đẹp, thảo nào "thấy" BGK vò đầu liên tục.:emoticon-0150-hands:emoticon-0115-inlov |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
"- Mỗi lần vote được 5 bức chị Cá ạ. Chị tích chọn cả 5 bức chị thích cùng một lúc, sau đó hãy bấm "Chấm điểm". - Sau mỗi lần vote thì tài khoản của các bác sẽ không vote tiếp được lần thứ 2 nữa đâu ạ. Cũng rất mong các bác lưu ý điểm naỳ để đỡ bỏ lỡ cơ hội vote cho những bức tiếp theo." |
Các bác không chém thì để nhà em chém....gió vậy!:emoticon-0123-party
Đây là bình chọn của nhà em: 1- BZ - Mùa thu Nga đâu có ở xa http://img11.imageshack.us/img11/6215/123sv.jpg Có cái gì đó trẻ trung ở đây! Chiếc lá như vừa rụng xuống từ trên cây xuống được lượm vào bố cục. Nhẹ nhàng, không rườm rà. Kể cả sự hấp tấp mang tuổi 17 khi chọn một phông nền khá sặc sỡ cũng làm người xem dễ chấp nhận. 2- CK - Nhớ http://i399.photobucket.com/albums/p...DSCF1773-1.jpg CK - Thu vàng 1 http://i399.photobucket.com/albums/p...huvangjpg2.jpg Có rất nhiều phiếu bầu cho Thu vàng của bác! Nhà em biết bác mất rất nhiều thời gian cho tấm hình này như sắp xếp, lựa góc máy, chọn thời gian nhưng nhà em lại vote cho bức Nhớ của bác. Nếu như trong Thu vàng ánh nắng xuyên qua lá được hắt ngược từ cửa sổ là mục đích chính bác muốn chọn bị ánh sáng trong phòng làm mờ đi và tạo cảm giác mất tập trung vì những bóng lá in trên tường thì Nhớ làm rất tốt hiệu ứng này. Thậm chí cả cái sàn nhà đá xẻ và cánh cửa loang lổ đằng sau cũng tôn được cảm xúc của bức ảnh. Có cái gì đó vừa chợt bùng lên mà người ta phải nắm bắt ngay lập tức kẻo trôi qua mất! 3- RBD - Góc kỷ vật http://i20.photobucket.com/albums/b2...a/IMG_0234.jpg[/CENTER][/QUOTE] Trang trọng, vừa đủ để thấy sự tôn trọng quá khứ! Một sự cân bằng khá hiếm hoi giữa vật thể và phi vật thể. Nhà em có thể cảm thấy được chiều sâu nội tâm của tác giả qua bức ảnh này! Chắc bác cũng chụp dăm tấm nhưng có mỗi tấm này tải được góc NGA trong bác phải không ạh! Càng trân trọng hơn khi bác không ham số lượng! Bác làm "tay hòm chìa khóa" của 3N là chuẩn không cần chỉnh rồi! 4- For - Sắc hương http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos..._4717540_n.jpg Nhà em rất thích bức ảnh này! Tất cả đều vừa đủ để có thể vote cho một phiếu làm Lá hậu nếu.... Vâng! nếu như Bác For giữ nguyên ảnh gốc như thế này cơ: http://img269.imageshack.us/img269/6...4746141000.jpg Không hiểu lắm về dụng ý của bác khi xoay ảnh để tạo ra độ chơi vơi hay đơn thuần chỉ là một lỗi kỹ thuật!:emoticon-0107-sweat Nếu là nhà em thì nhà em sẽ giữ nguyên và đặt một cái tên nghe xong chết lịm: -Mẹ ơi! Tặng Mùa Thu cho mẹ nè! 5- SR - Gửi thu lên Ngàn http://i727.photobucket.com/albums/w...Thulenngan.jpg Nếu phần lớn các bức ảnh đều Tĩnh thì trong bức ảnh này nhà em thấy Động! Nếu phần lớn các bức ảnh là Vật thì ở đây em thấy có bóng dáng Người! Và cái làm nhà em khoái trí khi vote cho bức ảnh này là sự nhầm lẫn rất đáng yêu không phải của bác SR. Nếu bác SR chọn tên cho bức ảnh là "Gùi Thu lên ngàn" chỉ đáng 5/10 điểm thì đồng chí thư ký VR đã gõ trong phần bình chọn là "Gửi Thu lên ngàn" ! Nhà em cho cái tên này 10/10 điểm :emoticon-0171-star: ( Không biết bác SR có phong bao đi cửa sau không đây?? :emoticon-0127-lipss ) Nhà em thích nhưng bước chân vội vã cõng mùa Thu đi về đâu đó, vội vã đến mức những chiếc lá Phong trong gùi xô dạt hết về một phía kìa! (Chả hiểu bác SR có nhận thấy điều này khi xắp xếp bố cục không? ) Chiếc gậy chống cho thấy đường đi còn gian nan lắm! Nhưng phải đi thôi! Có người, nhiều người đang mong mùa thu đến! Sẽ trọn vẹn và phóng khoáng hơn nếu bác điều chỉnh được ánh sáng để không có bóng in trên nền phông! Nhà em vote luôn cho bác giải Bánh Dẻo cho tấm ảnh này! :emoticon-0150-hands ..... Nhà em chỉ chém gió thôi nên các bác nương nhẹ tay đừng có chém nhà em nha! :emoticon-0107-sweat |
Trích:
Bức của Bác CK có cái lọ cắm bông bằng li nước. Bức của FOR gợi nhớ tới bữa ăn sáng SV ( tất nhiên chẳng được cái bánh xịn như thế ). |
Quả thật khi tôi vào trang này thấy hoa cả mắt vì bức nào cũng có vẻ đẹp riêng, bức nào cũng có suy tư của tác giả... Các nhiếp ảnh gia của NNN thật sự tài năng. Tôi xin bình chọn những bức sau:
1- Sự sáng tạo trong ảnh của BZ rất công phu khi tạo ánh nắng để cho ta có cảm giác chiều sâu, có lẽ là tôi rất thích bức "Mùa thu Nga đâu có ở xa" chỉ tiếc là chiếc lá phong đã già-nếu như là chiếc lá phong non màu đỏ chắc bức ảnh rất hoàn hảo. 2- Thu vàng 1 Bức này của bác CK quả thật rất nhiều thời gian, giá như độ đậm của ảnh tăng lên vài % hy vọng sẽ là bức ảnh đẹp nhất !:emoticon-0150-hands Dẫu biêt rằng chụp ngược sáng là rất khó. 3- RBD - Góc kỷ vật Giản dị, trang trong. Tác giả cho ta thấy sự nghiêm túc của quá khứ... 4- USY - Nép mình cửa sổ Tôi rất khoái bức ảnh chụp ngược sáng này, nếu chiếc lá tác giả đặt hơi tự do một chút thì nét phóng túng tự nhiên và thanh tao của bức ảnh sẽ đẹp hơn 5 - SR - Gùi thu lên Ngàn Tác giả muốn thể hiện tấm lòng luôn hướng về ngày xưa 'uống nước nhớ nguồn". Bức này khá đẹp, nếu tác giả đặt bức hình trên thảm cỏ nhân tạo và chụp bằng ánh sáng của mặt trời thì tôi xin bầu bầu chọn bức ảnh này. 6- HM - Không tên 1 Tác giả rất cầu kỳ khi tạo dáng cho bức ảnh, màu hơi nhạt. Bức ảnh rất đẹp :emoticon-0150-hands 7- For - Gánh hàng rong Nét đẹp của đời thường thật đáng trân trọng For thân mến à. |
Geo đang ở Hà Giang, rất vui biết có 1 cuộc “hội tụ” của NNN tại HN. Có bác Thanhxuan74 lâu rồi “bặt tăm”, lại có bác Chaica ra nữa, thật vui.
Nhân đây, theo gót Xamova, xin “bình loạn” về 1 bức hình dự thi thôi: Bức “Nhớ” của bác CK. http://i399.photobucket.com/albums/p...DSCF1773-1.jpg Biết là rất nhiều người đã vote cho bức Thu vàng 1 của bác CK, và không nghi ngờ gì đó là bức ảnh đẹp. Nếu như bức ấy bác chụp không dùng đèn flash thì có thể hiệu quả còn cao hơn. Bóng lá do đèn flash chiếu làm rối "diễn viên chính" tạo cảm giác bộn bề ở phần trung tâm ảnh. Geo có ấn tượng mạnh hơn với bức "Nhớ" - một bố cục chặt chẽ, một ánh sáng mơ ảo, liêu trai, một sắc màu đượm nhớ và rất phù hợp với chất lá khô – đối tượng miêu tả của cuộc thi ảnh đặc biệt này. Đúng là việc sử dụng cái cốc để cắm hoa là một dụng ý đầy hiệu quả, gợi nhớ đến một thời xa, thời sinh viên, không dễ có các loại bình hoa như bây giờ. Nhờ chiếc cốc thủy tinh trong vắt đó và ánh phản quang của nó trên nền đá mộc mạc mà không gian bức ảnh như mở ra mênh mang hơn. Nghe như có hơi thở của trời đất, có tiếng gió xạc xào từ một phương trời xa lắc xa lơ… Độ tương phản ánh sáng sử dụng rất tốt, khiến bức ảnh càng thêm lung linh mơ ảo. |
Kính thưa ban Bánh Xu Xê (hay còn gọi là Su Sê, Phu Thê ..).
Đồng kính thưa ban Bánh Khảo, Bánh Nướng, Bánh Dẻo, Bánh Xèo, Bánh Bột Lọc...etc Nghĩa vụ cử tri của em đã thực hiện rồi, quyền cũng chỉ có bấy nhiêu, vừa bấm được 2 bức thì hòm phiếu đóng cửa. Nên em theo gót 2 bác Xamova và bác Geobic rằng suy đi tính lại nâng lên đặt xuống thì em nhỏ nhẹ dành tình cảm cho xeri này: Trích:
|
Em cũng tí tởn tham gia bình loạn serie của Tanhia mà em thích này:
http://img202.imageshack.us/img202/8416/tanhia2.jpg Một buổi chiều thu, rất thu, gió se se lạnh. Thời tiết giữa thu của Hà Nội ôi sao mà buồn thê thảm. Thế nhưng trên chiếc ghế của công viên Lê - nin có một tâm hồn thiếu nữ không hề cảm thấy buồn, nàng được sưởi ấm bằng những chiếc lá phong được bay về bằng AEROFLOT từ xứ sở bạch dương xa xôi, đúng ra là bằng tâm hồn của người con trai đã kỳ công mang những chiếc lá đó về. Họ ngồi bên nhau, tay trong tay, khăn bên áo, những chiếc lá phong được thiếu nữ trải thành những lớp thảm dưới chân họ. Ôi tình yêu tuổi trẻ sao mà lãng mạn! http://img262.imageshack.us/img262/7695/tanhia1.jpg Một câu nói vô tình của chàng trai, một chút tự ái trẻ con của cô gái, chiếc khăn kia đã cất bước ra đi, bó hoa kia được ném lại trong cơn giận dỗi. Chỉ còn mình chàng với chiếc vest Cao Minh được cắt may rất cẩn thận đến từng đường kim mũi chỉ. Chàng ngơ ngác nhìn những chiếc lá phong đã được chàng dày công lượm lặt từ công viên Izmailov và cả trên Tsvetnoi Bulvar về, được nâng niu cẩn thận để được có mặt ở Hà Nội ngày hôm nay. Chàng chợt nhớ đến những phút giây hồi hộp khi hải quan Nga suýt nữa không cho mang chúng ra khỏi nước họ vì coi đây là di sản văn hóa của họ. Và chàng cũng không quên những ánh mắt nhìn chàng nghi ngại của những người cùng đi khi thấy chàng nâng niu chiếc túi paket đựng những chiếc lá hơn là chiếc va li đầy ắp thuốc tây của chàng. http://img145.imageshack.us/img145/9186/tanhia3.jpg Sự thật phũ phàng thế sao? Chàng đột ngột rũ vest Cao Minh đứng dậy. Đến lượt những chiếc lá phong ngơ ngác nhìn chàng. Chúng không ngờ sau bao nhiêu nhọc nhằn chuyển hộ khẩu từ nước Nga xa xôi về đây, giờ này chúng lại chịu một số phận hẩm hiu đến thế. Một cuộc sống vô gia cư đang chờ đợi chúng ở phía trước. Và chúng nặng nhọc đứng lên, "để gió cuốn đi, để gió cuốn đi,...." P. S. Bác rocket mà có đọc những dòng này thì đừng để tâm nha. Chúng chỉ mang ý nghĩa văn học, không hề có tính chuyển tải sự kiện. :emoticon-0123-party |
He he, cô Tanhia chụp nhõn mấy bức mà tạo cảm hứng sáng tác cho anh em quá. Góp vui một tí nhé
Phim cực ngắn: Đoạn kết một chuyện tình:emoticon-0136-giggl Chiều thu ngoại ô Moskva. Một ngày tháng Chín, mùa thu vàng trải khắp nơi nơi. Chàng hẹn nàng ở một chiếc ghế ở rìa góc công viên. Ống kính camera bắt cận cảnh chiếc ghế đúc bằng gang. Đây là nơi ghi nhớ bao kỷ niệm của đôi tình nhân. Sau chuyến đi xa, Chàng quay trở lại chốn này. Chàng và Nàng hàn huyên chưa đủ, "vui duyên mới không quên nhiệm vụ", họ còn tung tăng chạy đi nhặt lá vàng để gửi về cho bạn nét ở Việt Nam. Trên thành ghế vắt hờ chiếc áo vét của Chàng và chiếc khăn của Nàng. Nhạc nền đoạn này: sử dụng bài hát Uleteli listya của nhóm FORUM, tạo cảm giác lãng mạn, bay bổng: http://img202.imageshack.us/img202/8416/tanhia2.jpg Nhạc hối hả gấp gáp, có thể sử dụng một đoạn trong bản Bolero của Ravel. Đôi tình nhân cãi nhau gì đó về tiêu chí chọn lá phong gửi về Việt Nam, Chàng muốn chọn những chiếc lá vàng rực gửi về là... đẹp luôn:emoticon-0102-bigsm, còn Nàng thì muốn chọn những chiếc mới ngả vàng, còn lưu luyến sắc xanh để gửi về VN cho đỡ bị... giập. Phụ nữ thường hay lo xa mà. Chuyện nhỏ vậy mà dẫn đến chuyện giận dỗi. Nàng vùng vằng chạy về chiếc ghế, vứt lại bó hoa cẩm chướng đỏ rực tình yêu, không quên vơ cái khăn vàng và hét:"Vĩnh biệt anh!" rồi chạy vút đi. Camera bắt hình từ trên cao, thấy một chấm đỏ hút mất dần cuối con đường vàng rực lá: http://img262.imageshack.us/img262/7695/tanhia1.jpg Quá bất ngờ trước kết cục, Chàng lững thững đi lại chiếc ghế lưu dấu bao kỷ niệm. Ống kính camera đặc tả đôi giày lâu ngày không đánh xi giẫm nát những chiếc lá vàng rồi lùi xa, cho thấy một người trai đang cúi gằm bước thất thểu. Hỡi ơi, mọi chuyện mới đây thôi mà sao đã quá xa. Chàng cầm bó hoa lên, ngắm nghía hồi lâu rồi...vứt toẹt xuống bãi cỏ:emoticon-0136-giggl. Đoạn cầm áo đi luôn. "Hừ, có ra sao thì ra"-Chắc Chàng đang nghĩ thế. Nhạc buồn, có thể dùng Serenade của Schubert. http://img145.imageshack.us/img145/9186/tanhia3.jpg HẾT PHIM! Thân ái chào các đồng chí và các bạn!:emoticon-0150-hands |
Thấy các bác tham gia cuộc thi xôm tụ quá, em cũng muốn trình làng tác phẩm "Mong ước kỷ niệm xưa" của em, đảm bảo là không đụng hàng. Hàng của em là hàng .. giả (nhưng khg phải là hàng gian đâu ạ); có gì các bác chỉ bảo em thêm nhé
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/user...dhmt56921.jpeg |
Em cũng rất thích bố cục của bạn Tanhia. Nhân tiện có kịch bản phim của mọi người, em xin ... mượn ý tưởng viết một kịch bản khác. Nhưng vì ... văn là người, nên kết quả cũng tương xứng...
Tấn bi kịch trong công viên 1. Công viên. Chàng chờ nàng. Một chiếc ghế lừa mị, chàng cố tình rắc thêm mấy chiếc lá phong lừa mị lên thảm cỏ (những chiếc lá phong nói khản cả cổ thằng bạn mới chịu cầm từ tận Moscow về cho, lại còn rủa chàng là đồ hâm). Chàng không quên giả vờ để bốn chiếc lá phong vương vãi trên ghế (để tạo hiện trường giả ấy mà). Hình như vẫn thiếu một cái gì đó cho lãng mạn, thê lương. Bỗng một cơn gió lành lạnh thổi đến. Chàng nhớ ra, bèn cởi tấm áo khoác vắt lên ghế, tập ho sù sụ như bé Mimi trong cảnh cuối của "La Boheme". Nàng đến, quàng một tấm khăn vàng như hoa cúc. Chàng lanh chanh cởi giúp khăn, và cố tình để lên áo khoác của mình. Âm nhạc thê lương, có mấy đoạn nhảy hẳn 1 quãng tám, báo trước bi kịch. Để có tính chất Nga, đạo diễn lười nhác lấy ngay màn cuối của Hồ thiên nga, version bi thảm nhất. http://img202.imageshack.us/img202/8416/tanhia2.jpg 2. Nàng hét toáng lên - Đồ kẻ cướp kia. Để ngay chiếc khăn quàng lại. Tấm khăn này tôi mua tận Pa-zi cơ đấy, mất những bốn trăm lạng vàng đấy nhá, bằng giá tiền nàng Kiều khi xưa. Chàng không lường trước tình huống bi kịch này, nên lúng túng kéo tấm khăn quàng một cách vụng về, để lộ ra bó hoa cẩm chướng dấu kỹ từ lúc nãy. Âm nhạc cao trào dồn dập, sấm chớp như trong màn cuối của vở Giông tố của Ostrovsky http://img262.imageshack.us/img262/7695/tanhia1.jpg 3. Nàng cười khẩy - Đồ Sở khanh, đồ Đông Gioăng, định lấy lòng hả! Còn khuya đây mới bị lừa. Tiền đâu, trả ngay đây, kẻo rũ tù đấy! Chàng lúng túng - Con bồ câu mùa thu của anh, hãy nghe này....Anh muốn mời em một điệu valse, chỉ một điều valse mà thôi...Trời lạnh lắm, anh cô đơn lắm (chàng lấy hết sức ho một tràng dài). Anh chỉ còn có điệu valse cuối cùng để tặng em Âm nhạc dồn dập ma quái, lấy từ màn cái chết của nữ bá tước trong vở Con đầm pic và điệu valse từ trong vở Maskarad. Nàng cười khanh khách rất rùng rợn - Mỡ đấy mà húp. Thôi thế thì ta cầm tạm chiếc áo khoác vậy, hình như áo khoác này là của cụ Gogol ngày xưa, thế nào cũng kiếm được.... Và nàng kéo soạt tấm áo khoác, khiến bó hoa cẩm chướng rơi cái phịch xuống cỏ, rồi bỏ đi. Âm nhạc thê thảm, đoạn kết của Evgeny Onegin. Đám lá phong nhảy múa trong một vũ điệu rùng rợn rồi rơi lả tả...Chàng buồn bã biến thành một làn khói... Một giọng nam trung bi thảm và lừa mị (của Dmitri Hvorostrovsky) kéo dài một fermata rất mỉa mai Счастье было так возможно, так близко... (Ôi hạnh phúc đã từng gần đến thế, trong tầm tay đến thế...) http://img145.imageshack.us/img145/9186/tanhia3.jpg |
Một ngày qua lá rụng đầy
“Áo này xin giữ, khăn này của chung…” Ra đi cách trở ngàn trùng Bó hoa thắm gửi lại cùng cố nhân Rằng mai trong tiết thu phân Nhớ nhau chàng hãy dừng chân chốn này, Nhìn phong thu khẽ lấp lay Trong hơi gió thoảng là hay người về Hồn còn mang nặng lời thế Nát thân bồ liều đền nghì... trúc phong…*” ----------- Phải lạy ai đây Siren nhỉ? * Hai câu cuối cùng là lấy thêm của Siren ghép vào |
Lạy Cụ Nguyễn Du bác Geo ạ!
Chắc cháu lạy không nhầm lần này! 735-745 Câu tiếp là " Hồn còn mang nặng lời thề Nát thân bồ liễu đền nghì ...lá phong":emoticon-0136-giggl. |
Trích:
|
@ bác Micha: Dụng ý của em khi "dựng" lại bữa ăn sáng năm nào đúng như bác suy đoán:emoticon-0150-hands, ở tấm Ngọt ngào em cũng đã dứt khoát không "dựng hình " lá phong vào 1 lọ hoa nghiêm mà cắm y như hồi xưa chuyên dùng cốc, ly để cắm hoa lá cành.
Ngọt ngào đã được nhuộm màu đấy ạ. http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos..._7506164_n.jpg @ các bác: Em đã có cảm tình với ảnh cảm xúc của Tanhia ngay từ phút đầu tiên. Qua đây càng thấy dân 3N chúng mình "máu lửa" với chủ đề lãng mạn nhất hành tinh:Tình yêu.:emoticon-0100-smile |
hí.. .hí... các bác soi công nhận kỹ thật. Em đã lăn tăn cái ảnh thứ 3 này ngay từ hôm 1/11, chẳng là hôm đó em ở Vũng tàu giật dây chuối về cho bố ku ở nhà chuyển phát nhanh ngay 3 cái ảnh vào địa chỉ e-mail của Nina nhờ Nina post bài cho kịp, chẳng hiểu sao đ/c ấy lại chọn cái ảnh "vứt toẹt" bó hoa... trong khi em còn vài tấm nữa chụp bó hoa chàng trai buồn bã để lại trên ghế trước khi bước thấp bước cao bỏ đi cơ!
Khổ thân chàng bị mang tiếng là cư xử hơi bị "a lô xô"... thảo nào các bác chọn nhạc nền hãi quá! :emoticon-0136-giggl Mấy cái ảnh "không vứt toẹt" chụp sau nên trời tối quá nhìn không rõ, thế là đ/c ấy phũ phàng loại bỏ theo tiêu chí "hoa hậu không cần đẹp chỉ cần hoành tráng... nhìn phát là phải rõ ràng mọi thứ, chứ không chơi kiểu mờ mờ ảo ảo". Thôi thì các bác giơ cao đánh khẽ, mắt nhắm mắt mở chấm thi cho em nhờ! Em xin cảm ơn và hứa sẽ đá cửa nhà các bác hậu tạ:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0136-giggl |
Các bác cho em spam tý nhé.
Qua những tấm ảnh của bác Tanhia, tạo cảm hứng cho nhiều đoạn phim ngắn. Em thì xem xong tự dưng em lại nhớ đến cái câu vẫn thường hay đùa nhau "không yêu trả dép ông về :emoticon-0136-giggl" (có gì sai mong bác đại xá cho :emoticon-0136-giggl). Lỗi ở đây là do "Bó Hoa" đấy ạ. Đáng ra phải tặng nàng hoa Hồng, tượng trưng cho tình yêu thì lại tặng hoa Phăng, tượng trưng cho tình bạn. Thế là, tình yêu bỗng chốc hóa mây khói ... |
Trích:
:emoticon-0100-smile Có thế mới có cảnh ấy Tanhia nhỉ. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:56. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.