![]() |
Quyền lực thực sự đứng sau Đa văn hóa, Toàn cầu hóa và Chiến tranh thế giới
Hình ảnh cửa hàng đồ xấu xí
Hơn nữa, không chỉ là do thám tràn lan mà lèo lái trơ trẽn nội dung truyền thông thật khó coi. Orwellian nói giọng kép bây giờ đầy rẫy với cái rạp xiếc truyền thông của những chú hề và chó sủa, lừa lọc, thổi phồng, chiêng trống huyên náo. Phương tiện truyền thông liên quan đến sự kiện được giả mạo (fakery) thực sự bao gồm các cuộc tập trận và trò lừa đảo được sử dụng để reo rắc nỗi sợ hãi và sự tuân phục trong dân chúng. 911, Sandy Hook và vô số các sự kiện lá CỜ GIẢ trong đó có "bom giày", "bom đồ lót", “bom ngực” và bom Boston Marathon phù hợp vào thể loại này (60). Bộ lạc thống trị Mỹ đang sử dụng mọi cơ hội để biến thế giới của chúng ta thành Cơn ác mộng Orwellian (61). Sự cố lịch sử này đã được ghi nhận bởi các học giả tên tuổi nhất của thời đại, nhưng tiếc là quá ít chú ý đến những gì họ kêu gọi (62, 63, 64). Tổng thống cuối cùng thực sự của nước Mỹ, John F. Kennedy, có bộ não bị thổi tung bởi tổ hợp công nghiệp quân sự, CIA và Lobby Zionist (65, 66, 67, 68), giống như đối với phần ria mép tương ứng từ lục địa châu Âu với phong cách nói năng động của mình đã không thể chống lại xu hướng này. Chúng ta phải đưa Mỹ trở lại bờ vực của sự phá sản để những kẻ thần kinh loạn nhân cách chủ yếu là tân bảo thủ Do Thái không đưa thế giới vào một cuộc phiêu lưu thảm họa môi trường, giết người hàng loạt, và có thể hủy hoại cả hành tinh (69, 70, 71). Chúng đã làm điều đó Điều đó đưa chúng ta trở lại với lá thư không được xuất bản của tôi đến Japan Times. Các biên tập viên có lẽ đã cho tôi một đặc ân bởi vì ngay cả khi họ có thể đồng ý với tôi, họ không muốn thấy tôi nhảy vào nước sôi hoặc nhận thấy tờ báo của họ bị đóng cửa bởi mạng lưới tội phạm người Do Thái vì đã mở một cuộc thảo luận trung thực về việc cuối cùng kẻ nào đứng sau 911: mạng lưới tội phạm có tổ chức của người Do Thái. Học giả đáng kính và là cựu chiến binh, tiến sĩ Alan Sabrosky: "Chúng đã làm 11/9. Chúng đã làm điều đó. Tôi đã có cuộc trò chuyện dài hơn hai tuần qua tiếp xúc với Army War College, tại Trụ sở Thủy quân lục chiến, và tôi đã làm cho điều đó hoàn toàn rõ ràng, trong cả hai trường hợp đều chắc chắn 100% rằng sự kiện 11/9 là một hoạt động của Mossad." (72). Richard Wilcox có bằng tiến sĩ nghiên cứu môi trường trong khoa học xã hội, giữ quan điểm toàn diện. Ông giảng dạy tại một số trường đại học ở Tokyo, Nhật Bản. Bài viết của ông về chủ đề môi trường và chính trị bao gồm cả thảm họa hạt nhân Fukushima được lưu trữ tại http://wilcoxrb99.wordpress.com/ và thường xuyên được xuất bản tại Activist Post và Rense.com. Các cuộc phỏng vấn của ông với Jeff Rense có tại Rense Radio: http://renseradio.com Chúng ta có 1 hình ảnh rất kinh hoàng, như một thây ma! Loài kiến to khỏe chịu khuất phục loài nấm độc. Chúng biết cách điều khiển kiến để sinh sôi nảy nở giòng giống của chúng. http://www.khoahoc.com.vn/giaitri/th...h-ma-song.aspx http://www.khoahoc.com.vn/photos/ima...5/nam-nao3.jpg 60. Understanding false flags, PSYOPS, and media fakery http://www.john-friend.net/2013/04/u...syops-and.html 61. National ID Lurks In Immigration Bill http://www.realjewnews.com/?p=822 62. The Zionist Conspiracy Chapter 01 http://www.davidduke.com/?p=39634 63. Dr. Duke and Dr. MacDonald on the strange religion of Judaism. 04-01-13 http://wwww.renseradioarchives.com/dduke/ http://mediaarchives.gsradio.net/dduke/040113.mp3 64. Jeff Rense | Michael Hoffman 011409 "Judaism Discovered" 1/8 http://www.youtube.com/watch?v=8Zn4uZDrxiU 65. James Douglass, JFK and the Unspeakable http://noliesradio.org/archives/39269 66. MONDAY, MAY 13, 2013 Stew Webb / Dennis Cimino Serious on Syria/JFK/Boston bombing WEDNESDAY, MAY 29, 2013 Jim Fetzer / Jim Marrs Jim debates two shills / The Jims discuss JFK http://radiofetzer.blogspot.jp/searc...max-results=44 67. Israel's Central Role in JFK Assassination http://www.thirdworldtraveler.com/As...l_Role_FJ.html 68. Kennedy, the Lobby and the Bomb http://mycatbirdseat.com/2013/06/ken...-and-the-bomb/ 69. Zion-power and War: From Iraq to Iran. The Deadly Embrace http://petras.lahaine.org/?p=1713 70. Who are the neoconservatives? http://mycatbirdseat.com/2013/06/the...conservatives/ 71. Carl Bernstein 'Jewish NeoCons' Responsible For Iraq War MSNBC http://www.youtube.com/watch?v=EAX59-tYWeA 72. The military knows Israel did 911 http://www.bibliotecapleyades.net/so...911zion_02.htm |
Các siêu tập đoàn đang thống trị thế giới
Bài viết của "Tiếng nói nước Nga"!
Có vẻ là thuyết âm mưu về các tập đoàn đang thống trị thế giới đang tỏ ra có lý. Sau khi kiểm tra dữ liệu của những công ty lớn nhất thế giới, các nhà nghiên cứu từ Đại học Zurich đã rút ra kết luận rằng 40% nền kinh tế toàn cầu được kiểm soát bởi một nhóm tập đoàn. Không chỉ quản lý luồng tiền mặt, các tập đoàn này còn có ảnh hưởng rất lớn đến nền chính trị thế giới. Những người hâm mộ thuyết âm mưu và các thám tử kinh tế có thể ăn mừng chiến thắng. Nhiều thập kỷ qua họ đã cố gắng thuyết phục người khác về sự tồn tại của những chính phủ thế giới ngầm! Bao nhiêu lần họ đã nói về những tập đoàn hoạt động bí mật trên thế giới! Hóa ra là họ không hề xa rời sự thật. Hơn nữa, các bằng chứng mà họ có thuộc loại nghiêm túc nhất. Với những phân tích toán học, các nhà khoa học Thụy Sĩ khẳng định thế giới được cai quản bởi những tập đoàn cổ phần đa quốc gia. Để xác nhận lý thuyết này, các nhà nghiên cứu đã phân tích thông tin của khoảng 37 triệu công ty trên toàn thế giới để tìm hiểu ai là chủ nhân và ai đang sở hữu những gì. Kết quả thật đáng kinh ngạc: hạt nhân kinh tế thế giới nằm trong tay 147 công ty, chiếm đến 40% nền kinh tế toàn cầu. Các nhà nghiên cứu còn lập ra một danh sách riêng gồm 10 tổ chức tài chính được cho là thành viên của siêu tập đoàn thế giới. Ông Maxim Shein, chiến lược đầu tư trưởng của tập đoàn "BrokerCreditService" cho rằng có thể giả định là âm mưu thâu tóm tài sản giàu có của thế giới đã bị phát hiện: “Tất cả đều cân bằng xoay quanh lợi ích của công ty. Sự cân bằng này có thể bị phá vỡ, nhưng, tất nhiên, thế giới là quá nhỏ để chúng ta nói rằng không có ai phối hợp hành động với nhau, không có gì được thỏa thuận. Không chắc là điều này xảy ra trong một cấu trúc duy nhất. Có thể có một số cấu trúc như thế. Tại một thời điểm nào đó, ảnh hưởng của cấu trúc này mạnh hơn những cấu trúc khác. Và thậm chí, có lẽ không phải chỉ có hai cấu trúc như vậy, mà là ba cấu trúc. Chúng ta đơn giản là không biết nhiều tập đoàn lớn. Mà nếu một số tập đoàn lớn không được biết đến một cách rộng rãi, thì điều đó chưa có ý nghĩa gì cả.” Trong Top-10 gồm các ngân hàng nổi tiếng như Barclays, Merrill Lynch, JP Morgan Chase, UBS. Ngoài ra còn có những tập đoàn ít nổi tiếng. Ví dụ, Capital Group Companies, FMR Corporation, AXA, State Street Corporation. Như người ta thường nói, các tập đoàn này chỉ được biết đến một cách rộng rãi trong nội bộ giới nhỏ hẹp. Đồng thời, ông Alexander Agibalov, giám đốc điều hành của AG Capital kêu gọi không nên quá phóng đại. Nhưng ông thừa nhận rằng các nhà tài chính hiện nay gần như là những người vận động hành lang chính yếu trên thế giới: “Các công ty lớn thường tài trợ một cách không công khai cho những chiến dịch bầu cử khác nhau, tiến cử người của mình vào bộ máy chính quyền. Sau đó họ sử dụng các mối quan hệ, gây tác động vào bức tranh chính trị, cố gắng để đạt được những quyết định chính trị có lợi cho mình”. Tất nhiên, con số và tính toán của các nhà khoa học Thụy Sĩ có nhiều điều đáng bàn cãi. Nhưng chắc chắn những người tham gia phong trào "Chiếm lấy Wall Street" sẽ cố gắng sử dụng những dữ liệu này trong cuộc chiến chống các tập đoàn tài chính. Phong trào này đã lan ra hàng chục quốc gia trên thế giới. Và bây giờ, các nhà hoạt động tích cực của phong trào này đã biết rõ nên biểu tình trước cửa văn phòng những tập đoàn cụ thể nào. Vào lúc này thì "Chiếm lấy Wall Street" đã tan rã! |
Những đại gia đình đang thống trị thế giới
Chỉ cần gõ cụm từ “The Large Families that rule the world” vào google, dễ tìm được hàng loạt trang cùng nói 1 chủ đề: kẻ nào đang thống trị thế giới ngày nay.
Ví dụ trong số kết quả có Pravda.ru: http://english.pravda.ru/business/fi...e_the_world-0/ Một số người đã bắt đầu nhận ra rằng có những tập đoàn tài chính lớn đang thống trị thế giới. Không kể đến các mưu đồ chính trị, xung đột, các cuộc cách mạng và chiến tranh. Nó không phải là tình cờ. Tất cả mọi thứ đã được lên kế hoạch từ lâu. Một số gọi nó là "lý thuyết âm mưu" hay New World Order. Dù sao, điều chính yếu để hiểu các sự kiện chính trị và kinh tế hiện nay là một hạt nhân hẹp các gia đình, những kẻ đã tích lũy được nhiều của cải và quyền lực. Chúng ta đang nói về 6, 8 hoặc có thể 12 gia đình thực sự đang thống trị thế giới. Biết rằng điều đó là một bí ẩn khó làm sáng tỏ. Chúng ta sẽ không xa sự thật bằng cách trích dẫn Goldman Sachs, Rockefellers, Loebs Kuh và Lehmans ở New York, Rothschild Paris và London, Warburgs của Hamburg, Paris và Lazards ở Israel, Moses Seifs ở Rome. Nhiều người đã nghe nói về Nhóm Bilderberg, Khai sáng (Illuminati) hoặc Hội tam điểm. Nhưng tên của những gia đình, những kẻ đang vận hành thế giới này và kiểm soát các quốc gia, các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc, NATO hay IMF là gì? Để cố gắng trả lời câu hỏi này, chúng ta có thể bắt đầu với những điều đơn giản nhất: tóm tắt những nhà băng lớn nhất thế giới, và xem ai là cổ đông và ai đưa ra quyết định. Các nhà băng lớn nhất thế giới hiện nay là: Bank of America, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs và Morgan Stanley. Bây giờ chúng ta xem xét các cổ đông của họ là ai. Bank of America: State Street Corporation, Vanguard Group, BlackRock, FMR (Fidelity), Paulson, JP Morgan, T. Rowe, Capital World Investors, AXA, Bank of NY, Mellon. JP Morgan: State Street Corp., Vanguard Group, FMR, BlackRock, T. Rowe, AXA, Capital World Investor, Capital Research Global Investor, Northern Trust Corp. và Bank of Mellon. Citigroup: State Street Corporation, Vanguard Group, BlackRock, Paulson, FMR, Capital World Investor, JP Morgan, Northern Trust Corporation, Fairhome Capital Mgmt và Bank of NY Mellon. Wells Fargo: Berkshire Hathaway, FMR, State Street, Vanguard Group, Capital World Investors, BlackRock, Wellington Mgmt, AXA, T. Rowe và Davis Selected Advisers. Chúng ta có thể thấy rằng có nhóm hạt nhân có mặt và lặp lại trong tất cả các nhà băng: State Street Corporation, Vanguard Group, BlackRock và FMR (Fidelity). Để tránh lặp lại tên của họ, bây giờ chúng ta sẽ gọi họ là "tứ đại gia". Goldman Sachs: "Tứ đại gia", Wellington, Capital World Investors, AXA, Massachusetts Financial Service và T. Rowe. Morgan Stanley: "Tứ đại gia", Mitsubishi UFJ, Franklin Resources, AXA, T. Rowe, Bank of NY Mellon e Jennison Associates. Rowe, Bank of NY Mellon và Jennison Associates. Chúng ta có thể chỉ mới xác định tên của các cổ đông lớn. Để đi xa hơn, chúng ta có thể cố gắng tìm hiểu về các cổ đông của những công ty này và các cổ đông của các ngân hàng lớn trên toàn thế giới. Bank of NY Mellon: Davis Selected, Massachusetts Financial Services, Capital Research Global Investor, Dodge, Cox, Southeatern Asset Mgmt. và ... “tứ đại gia”. State Street Corporation (1 trong 4 "tứ đại gia"): Massachusetts Financial Services, Capital Research Global Investor, Barrow Hanley, GE, Putnam Investment và ... “tứ đại gia” (cổ đông của chính nó!). BlackRock (1 trong 4 “tứ đại gia”): PNC, Barclays e CIC. Ai đứng sau PNC? FMR (Fidelity), BlackRock, State Street, v, v. Và ai đứng sau Barclays? BlackRock. Và chúng ta có thể mất nhiều giờ đi qua thiên đường thuế tại quần đảo Cayman, Monaco hoặc nơi cư trú hợp pháp của công ty Shell ở Liechtenstein. Một mạng lưới nơi các công ty luôn luôn là giống nhau, nhưng không bao giờ có tên của một đại gia. Tóm lại: 8 công ty tài chính lớn nhất nước Mỹ (JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, US Bancorp, Bank of New York Mellon và Morgan Stanley) được kiểm soát 100% bởi 10 cổ đông và chúng ta có 4 công ty luôn luôn hiện diện trong tất cả các quyết định: BlackRock, State Street, Vanguard và Fidelity. Ngoài ra, Cục Dự trữ liên bang Mỹ - FED (cũng là 1 nhà băng có tên gọi như vậy) bao gồm 12 nhà băng, được đại diện bởi một hội đồng quản trị 7 người, trong đó bao gồm các đại diện của "tứ đại gia", mà lần lượt có mặt trong tất cả các thực thể khác. Tóm lại, FED được điều khiển bởi bốn công ty tư nhân lớn: BlackRock, State Street, Vanguard và Fidelity. Các công ty này kiểm soát chính sách tiền tệ của Mỹ (và thế giới), mà không có ai kiểm soát chúng hay có lựa chọn "dân chủ". Các công ty này làm ra và tham gia vào cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay trên toàn thế giới và để đạt được mục đích trở thành giàu có hơn. Để kết thúc, nhìn vào một số các công ty bị kiểm soát bởi nhóm "tứ đại gia" này: Alcoa Inc. Altria Group Inc. American International Group Inc. AT&T Inc. Boeing Co. Caterpillar Inc. Coca-Cola Co. DuPont & Co. Exxon Mobil Corp. General Electric Co. General Motors Corporation Hewlett-Packard Co. Home Depot Inc. Honeywell International Inc. Intel Corp. International Business Machines Corp Johnson & Johnson JP Morgan Chase & Co. McDonald's Corp. Merck & Co. Inc. Microsoft Corp. 3M Co. Pfizer Inc. Procter & Gamble Co. United Technologies Corp. Verizon Communications Inc. Wal-Mart Stores Inc. Time Warner Walt Disney Viacom Rupert Murdoch's News Corporation., CBS Corporation NBC Universal Cùng một "tứ đại gia" kiểm soát phần lớn các công ty châu Âu trên thị trường chứng khoán. Ngoài ra, tất cả những kẻ điều hành các tổ chức tài chính lớn như Quĩ tiền tệ quốc tế - IMF, Ngân hàng Trung ương châu Âu - ECB và Ngân hàng Thế giới - WB, đã được "đào tạo" và vẫn là "nhân công" của "tứ đại gia", kẻ thành lập ra các tổ chức này. Tên của các gia đình kiểm soát "tứ đại gia", không bao giờ xuất hiện. Nhưng chắc chắn là Do Thái. |
Trans-Pacific Partnership: Công cụ quyền năng tập đoàn của 1%
Trans-Pacific Partnership (TPP): Corporate Power-Tool Of The 1%
Trans-Pacific Partnership (TPP): Công cụ quyền năng tập đoàn của 1% Các học giả học thật VN đi đâu, tây học ta học đi đâu mà để cho một ông tận Malaysia nói, mà nói ở tận Liên Xô? Trans-Pacific Partnership không có cách nào để dịch ra là “Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương”, như bài viết cho thấy, nó chỉ có 2/26 chương qui định về thương mại. Tại sao người ta lừa trẻ con đến cả câu chữ như vậy, cũng bài này sẽ rõ. Trans-Pacific Partnership – Hiệp hội xuyên Thái bình dương Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement – Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên TBD Có thể gọi theo những cái tên khác nhau, nhưng đúng: Theo Solzhenitsyn gọi là Quần đảo GULAG Theo HCM gọi là: Bác đã dặn không có gì quí hơn độc lập tự do Theo kiểu cách mạng: Thế nào mới là bán nước hại dân Theo kiểu Steven Spielberg: Giải cứu nước Mỹ Theo kiểu đã biết: NEW WORLD ORDER coming Một trong những tối thiểu các vấn đề được thảo luận và báo cáo là nỗ lực của chính quyền Obama để đưa Thỏa thuận Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương lên hàng đầu, một thỏa thuận thương mại tự do đa phương chặt chẽ do Mỹ đứng đầu hiện đang được đàm phán với một số nước thuộc vành đai Thái Bình Dương. Sáu trăm cố vấn của công ty Mỹ đã đàm phán và tham gia vào TPP, và văn bản dự thảo đề xuất đã không được công bố cho công chúng, báo chí hay các nhà hoạch định chính sách. Mức độ bí mật xung quanh các thỏa thuận là chưa từng có – các đội bán vũ trang rải ra bên ngoài tòa nhà mỗi vòng thảo luận trong khi máy bay trực thăng lù lù trên trời – giới truyền thông đưa tin bị bắt phải chịu gần như mù tịt các bài phóng sự về chủ đề thảo luận và Thượng nghị sĩ Ron Wyden, Chủ tịch Ủy ban có thẩm quyền về TPP của Quốc hội, đã bị từ chối cho lấy thông tin từ các văn bản đàm phán. "Phần lớn các nghị sĩ (Mỹ) bị giữ mù tịt về thực chất các cuộc đàm phán TPP, trong khi đại diện của các tập đoàn Mỹ - như Halliburton, Chevron, PhRMA, Comcast và Hiệp hội điện ảnh Mỹ - lại được tư vấn và soạn thảo riêng đến từng chi tiết của thỏa thuận," Wyden cho biết, trong một tuyên bố trên Quốc hội. Ngoài Mỹ, các nước tham gia vào cuộc đàm phán bao gồm Úc, Brunei, Chile, Canada, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Nhật Bản đã bày tỏ mong muốn trở thành một đối tác đàm phán, nhưng chưa tham gia đàm phán, một phần là do áp lực công chúng buộc tránh xa. TPP sẽ áp đặt các qui định trừng phạt cho phép các tập đoàn đa quốc gia quyền chưa từng có, yêu cầu người đóng thuế bồi thường vì chính sách mà họ nghĩ rằng sẽ làm tổn hại nhuận dự kiến trong tương lai của họ, một cách trực tiếp từ ngân khố của các quốc gia tham gia - nó sẽ thúc đẩy chương trình nghị sự của Big Pharma trong thế giới các nước đang phát triển để áp đặt kiểm soát độc quyền lâu dài hơn nữa về thuốc men, hạn chế đáng kể quyền tiếp cận đến các loại dược phẩm gene giá cả phải chăng mà mọi người phụ thuộc. TPP sẽ làm xói mòn an toàn thực phẩm bằng cách hạn chế ghi nhãn và buộc các nước như Mỹ nhập khẩu thực phẩm không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc gia, ngoài ra còn cấm Luật mua hàng Mỹ hoặc Luật ưu tiên địa phương. Theo các văn bản dự thảo bị rò rỉ, TPP cũng sẽ áp đặt các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư mà khuyến khích gia công ngoại vì lợi nhuận đặc biệt của các công ty - TPP bóp nghẹt sự sáng tạo đổi mới hay tự do Internet bằng cách yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet khống chế hoạt động người dùng và xử lý các vụ download từ quy mô nhỏ cá nhân cho đến qui mô lớn – xâm phạm lợi nhuận. Dự đoán trước hết, TPP sẽ quay lại với luật của loài ăn thịt tư bản tài chính phố Wall bằng cách ngăn cấm các dịch vụ tài chính mạo hiểm, cản trở các quốc gia đã ký kết trong việc thực hiện khả năng theo đuổi chính sách tiền tệ độc lập và vấn đề kiểm soát vốn – các nước đã ký phải cho phép dòng chảy tự do của vốn, đầu cơ tiền tệ và các công cụ can thiệp tài chính khác. Quan hệ đối tác do Mỹ cầm đầu – là tìm cách áp đặt Toàn cầu hóa "Sốc và Sợ hãi" - nhằm mục đích xóa bỏ trách nhiệm của các tập đoàn đa quốc gia đối với chính phủ các nước mà họ giao dịch bằng cách làm cho các chính phủ đã ký kết chịu phải trách nhiệm với các tập đoàn với cái giá áp đặt bởi luật pháp và các quy định quốc gia, bao gồm sức khỏe, an toàn và các quy định về môi trường. Dự luật về sở hữu trí tuệ sẽ có hậu quả rất lớn đối với các nước ký TPP, bao gồm chấm dứt Internet với các hộ gia đình, doanh nghiệp, và các tổ chức như một hình phạt vi phạm bản quyền. Các quốc gia ký kết về cơ bản sẽ chịu sự ép buộc IP chặt chẽ được thiết kế bởi tập đoàn bản quyền Hollywood, để hạn chế ngặt nghèo khả năng của họ trong trao đổi thông tin kỹ thuật số trên các trang web như YouTube, nơi video trực tuyến được coi là có bản quyền. "Bản quyền phát sóng và yêu cầu quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ sẽ chặn Internet, bóp nghẹt nghiên cứu và tăng chi phí giáo dục, bằng cách kéo dài thời hạn hết bản quyền hiện hành từ 70 năm lên 120 năm, và thậm chí biến thành tội phạm hình sự chỉ vì lưu trữ tạm thời các tập tin trên máy tính mà không được phép. Mỹ, như một nước xuất khẩu ròng thông tin kỹ thuật số, sẽ là kẻ thạm dự duy nhất được hưởng lợi từ điều này," Patricia Ranald, người tập hợp của Hội chợ Thương mại Australia và Mạng Đầu tư cho biết. Trong nhà nước đầu tư tư nhân mà TPP đang nỗ lực thiết lập, công ty nước ngoài có thể kiện chính phủ quốc gia, đưa quốc gia ký kết ra xét xử tại tòa án phán xử đầu tư, theo sắp đặt bởi luật sư khu vực tư nhân. Tòa án quốc tế sẽ có quyền ra lệnh cho chính phủ phải bồi thường tiền không giới hạn lấy từ ngân khố quốc gia cho các tập đoàn nước ngoài và các nhà đầu tư nếu chính sách của chính phủ mới hoặc chính phủ hiện tại cản trở lợi nhuận dự kiến trong tương lai của nhà đầu tư. Người nộp thuế trong nước của mỗi quốc gia ký kết sẽ gánh vác bất kỳ khoản bồi thường phải chi trả nào cho các nhà đầu tư tư nhân và các công ty nước ngoài, cộng thêm lệ phí lớn tính theo giờ cho tòa án và các chi phí pháp lý. Một ví dụ tốt về cách thức làm thế nào thỏa thuận TPP này vô hiệu hóa chủ quyền Malaysia, quốc gia đã phục hồi từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 nhanh hơn so với các nước láng giềng bằng cách triển khai một loạt các biện pháp kiểm soát vốn trên đồng ringgit của Malaysia để chống đầu cơ bên ngoài - biện pháp TPP đề xuất sẽ hạn chế các quốc gia ký kết khỏi thực hiện kiểm soát vốn để ngăn chặn, giảm thiểu các cuộc khủng hoảng tài chính và nỗ lực ổn định tài chính. Chế độ TPP đảm bảo rằng các nhà đầu tư nước ngoài và các tập đoàn đa quốc gia giữ cho mình đầy đủ quyền để làm suy yếu chủ quyền của các quốc gia tham gia bằng các quy định che chắn trong nước và hạn chế khả năng của các chính phủ ban hành chính sách kinh tế độc lập. Chưa bao giờ có một cuộc tấn công mạnh của các tập đoàn vào chủ quyền quốc gia như vậy, trong đó kể cả chủ quyền của Mỹ (tập đoàn siêu quốc gia là trên hết, hơn cả chủ quyền quốc gia-ND) . Rò rỉ tài liệu TPP kể tỉ mỉ làm thế nào mà chính quyền Obama lại có ý định dâng chủ quyền Mỹ ra tòa án quốc tế, mà nó hoạt động dưới luật lệ World Bank và UN để giải quyết tranh chấp phát sinh theo TPP, nó được thiết kế đặc biệt để loại Quốc hội Mỹ ra ngoài trong khi tạo ra một cơ quan tư pháp cao hơn Tòa án tối cao Mỹ. |
Trans-Pacific Partnership: Công cụ quyền năng tập đoàn của 1%
Về lý thuyết, TPP sẽ cho phép các thực thể tư pháp quốc tế có thẩm quyền gạt luật pháp Mỹ ra ngoài, cho phép các công ty nước ngoài kinh doanh tại Mỹ vinh dự được hoạt động trong một môi trường hợp pháp sẽ tạo ra cho họ lợi ích kinh tế đáng kể so với các công ty Mỹ mà còn gắn liền với luật pháp Mỹ, đặt công ty nội địa, những kẻ không chuyển ra gia công nước ngoài vào thế cạnh tranh bất lợi.
Phải đối mặt với sự nổi lên của các nền kinh tế phát triển mạnh mẽ như nhóm BRICS và các quốc gia khác đang tăng trưởng và phát triển, chính quyền Obama nhận ra rằng họ cần phải đề nghị các quốc gia Thái Bình Dương - những quốc gia ít nhiều có sự khuyến khích ràng buộc kinh tế sâu rộng với Trung Quốc – hơn là sức thu hút trong nền kinh tế Mỹ. Khi Lầu Năm Góc tái lập sức mạnh quân sự của mình trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, TPP rõ ràng là cánh tay kinh tế của chính sách "trụ cột châu Á”, dụ dỗ các nền kinh tế chiến lược vào một chế độ ràng buộc theo luật lệ của chính phủ-tập đoàn, mà sức cám dỗ trong đó là những lời hứa hẹn về tự do tiếp cận thị trường Mỹ. Chính quyền Obama về cơ bản bán rẻ người tiêu dùng Mỹ cho các công ty nước ngoài để mở đường cho một thỏa thuận mà sẽ áp đặt các quy tắc quốc tế có cùng một kích thước phù hợp cho tất cả và thậm chí hạn chế cả quyền hạn của chính phủ Mỹ để phù hợp với đầu tư nước ngoài và chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên, kiên cố hóa lâu dài mô hình tư bản tài chính toàn cầu chính phủ bảo trợ. Trong số 26 chương của văn bản dự thảo đề xuất TPP, được biết rằng chỉ có 2 chương về các vấn đề thương mại, liên quan đến cắt giảm thuế quan và nâng mức hạn ngạch. TPP sẽ buộc chính phủ liên bang ép các bang Mỹ làm cho pháp luật bang phải phù hợp qua hơn 1000 trang qui định chi tiết và hạn chế liên quan đến thương mại - từ sử dụng đất đai đến quyền sở hữu trí tuệ - cho phép các nhà chức trách liên bang sử dụng tất cả các biện pháp có thể để dụ dỗ các bang tuân thủ các quy định TPP, thậm chí bằng cách áp đặt lệnh trừng phạt nếu họ không làm như vậy. Theo các tài liệu bị rò rỉ, tiêu chuẩn Mỹ để bảo vệ quyền sở hữu sẽ bị quét sạch để thuận theo tiêu chuẩn quốc tế về quyền sở hữu, như giải thích bởi tòa án quốc tế không được bầu của TPP, trao cho các nhà đầu tư quyền kiểm soát chính trên đất công và tài nguyên quốc gia "mà không phải là độc quyền hay ưu thế sử dụng và lợi ích của chính phủ." Do tính chất vi hiến của TPP, các thành viên Quốc hội dường như sẽ phản đối nhiều điều quy định của nó – theo lẽ tự nhiên, chính quyền Obama là kẻ làm thuê sẽ điều khiển cơ bắp của nó để hạn chế quyền của Quốc hội do thi hành theo "quyền theo đuổi nhanh" (FTA - fast-track authority), một điều khoản thương mại đòi hỏi Quốc hội xem xét FTA với tranh luận hạn chế trong một khung thời gian gấp rút, có-hay-không bỏ phiếu cho vấn đề để đảm bảo các đối tác nước ngoài rằng FTA, một khi đã ký kết, sẽ không bị thay đổi trong quá trình lập pháp. Không có các bước chính thức được thực hiện để tham khảo ý kiến Quốc hội khi thỏa thuận tiếp tục được đàm phán, và Obama sẽ tìm ra cách xảo quyệt để hiệp ước thành luật. Đó là bản chất độc địa của chính sách của Mỹ khi tìm cách đem thảm họa chủ nghĩa tư bản ra phạm vi toàn cầu, trong khi vẫn giữ những người có cuộc sống sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi thỏa thuận hoàn toàn trong bóng tối. Thông điệp đằng sau cú đánh mở xiềng tập đoàn và chiếm đoạt này là rất đơn giản – khuất phục! Thống kê gần đây xác nhận rằng sản lượng kinh tế tổng hợp của Brazil, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ vượt qua Canada, Pháp, Đức, Ý, Anh và Mỹ vào năm 2020. Hơn 80% tầng lớp trung lưu thế giới sẽ sống ở miền Nam vào năm 2030, và một thế giới khác biệt sẽ là cái gì. Mỹ đang gặp khó khăn về kinh tế, và TPP – là giấc mơ ướt của phố Wall và câu trả lời của Washington đối với nền kinh tế đang suy giảm của mình – nó được thiết kế để cho phép các doanh nghiệp lớn của Mỹ đặt cọc lớn hơn vào trong khu vực Thái Bình Dương đang nổi lên bằng cách áp đặt một mô hình kinh tế bóc lột lên các quốc gia ký kết nhưng lại miễn cho các nhà đầu tư tư nhân và đa quốc gia bất kỳ hình thức trách nhiệm giải trình công cộng nào. TPP nguyên bản phải trở lại với chính quyền Bush nhiệm kỳ 2, và nó vẫn còn đang trong giai đoạn đàm phán dưới thời Obama nhiệm kỳ 2. Sự thiếu minh bạch xung quanh đàm phán làm cho người ta thêm tin vào những gì thực sự đã rõ - nội dung của hiệp định này phục vụ lợi ích của những kẻ ở trên cùng của chuỗi thức ăn kinh tế trong khi phần còn lại của chúng ta là thứ chậm hiểu trong cái thực đơn ấy. Nile Bowie, tác giả bài viết này là nhà phân tích chính trị, nhà nhiếp ảnh ở Kuala Lumpur, Malaysia. http://www.warandpeace.ru/en/reports/view/78687/ |
Russophobia Brzezinski đinh đóng cột
Brzezinski muốn chia nước Nga thành nhiều mảnh! Dĩ nhiên. Chiến lược gia DT có ảnh hưởng sâu rộng đến chính sách đối ngoại Mỹ. Tiếp nối vị trí giáo chủ áo xám Kissinger đã được nói đến ở đây và ở đây.
Bài này là cuộc phỏng vấn Brzezinski của 1 nhóm phóng viên Nga báo Kommersant tại thời điểm trước khi Obama ứng cử nhiệm kỳ 1. Nó đã lâu nhưng liên quan đến bài sau nữa. Chúng ta sẽ rõ, ở bài sau, tại sao ông ta cáu khi nhắc đến cái khái niệm Russophobia! Chúng ta biết, 2 hệ phái Russophobia, 1 ưa đối đầu cứng rắng kiểu diều hâu và 1 ưa quyền lực mềm, diễn biến hòa bình phe Dân chủ kiểu Kissinger và Brzezinski, chỉ khác nhau về phương pháp và sách lược, tất cả đều là chống NGa điên cuồng. Russophobia Brzezinski đinh đóng cột – muốn chia nước Nga! "Chúng ta có 15 phút. Anh có bao nhiêu câu hỏi?" Zbigniew Brzezinski bắt đầu cuộc trò chuyện đột ngột. Trợ lý của ông ta đã cảnh báo chúng ta rằng cựu cố vấn an ninh quốc gia 80 tuổi trong chính quyền Jimmy Carter đã có 1 ngày làm việc theo kế hoạch đến tận phút cuối cùng. "Dr. Brzezinski, ông rất nổi tiếng ở Nga nên thế mà chúng tôi có một số lượng lớn các câu hỏi cho dành cho ông." "Như nhau cả, bao nhiêu câu hỏi nào?" ông ta hỏi 1 cách tàn nhẫn. "Vâng, chúng ta hãy nói một chục." "Được. Chúng ta sẽ làm. Tôi không thích câu trả lời dài," Brzezinski nói, thụt 1 cái kẹo cứng vào mồm. "Tôi bị cảm lạnh trong một chuyến đi và viên ngậm giúp tôi kiểm soát chứng bị ho." Brzezinski, bất chấp tuổi tác vẫn tiếp tục đi quanh đó đây. Ông là một viên tư vấn và ủy thác của Trung tâm có ảnh hưởng: Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, ông ta giảng dạy tại Đại học Johns Hopkins. Ngoài ra, đôi khi đi kèm với ứng cử viên tổng thống Barack Obama trong các chuyến đi khắp đất nước. Brzezinski đã hỗ trợ ông Obama kể từ mùa hè năm ngoái. Ông ta nói rằng thượng nghị sĩ Illinois là ứng cử viên duy nhất đại diện cho một sự thay đổi căn bản trong chính sách đối ngoại của Mỹ, chiến dịch quân sự tại Iraq là đầu tiên và quan trọng nhất. Thượng nghị sĩ Illinois Obama và là tác giả của Bàn cờ lớn”lần đầu xuất hiện cùng nhau tháng 9-2007 tại Iowa. Brzezinski giới thiệu Obama với khán giả, và sau đó Obama nói về chương trình chính sách đối ngoại của mình. Vai trò chính của ông ta là rút hoàn toàn quân đội Mỹ khỏi Iraq vào cuối năm 2009. Chính sách dài hạn của ông ta là một sự từ chối quyền lực quân sự để ủng hộ cho "quyền lực mềm", ảnh hưởng kinh tế và văn hóa Mỹ lên phần còn lại của thế giới. Mặc dù ở Nga Brzezinski trên thực tế được coi là kẻ Russophobia chủ yếu, giữa các tầng lớp chính trị Mỹ, thì ở Mỹ, ông ta không được coi là một chuyên gia về Nga. Thay vào đó, lĩnh vực chuyên môn là chiến lược địa chính trị của Mỹ. Làm cố vấn an ninh quốc gia cho Jimmy Carter, Brzezinski cùng lúc bận rộn bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc và chuẩn bị Trại David giữa Ai Cập và Israel cùng các thỏa thuận, theo đó Mỹ từ bỏ quyền kiểm soát kênh đào Panama. Như thế là có thể, bài viết cuối cùng Brzezinski đã viết được gọi là "Putin và xa hơn", đăng trên The Washington Quarterly: "Chiến lược của phương Tây không nên xây dựng dựa trên những thứ làm dễ chịu hay thuận lợi cho Nga. Làm cho Nga thành một đối tác bằng mọi giá không phải là những gì phương Tây cần ngày hôm nay," ông ta viết như thế, tổng kết bài của mình. Brzezinski nói rằng ông ta không tin sẽ có tự do hóa sớm ở Nga dưới thời TT Dmitry Medvedev. Ông so sánh rằng cấu trúc quyền lực ở Nga như là nó đã được hình thành kể từ ngày 2-3 với cuộc bầu cử của phát xít Ý. "Người đứng đầu nhà nước là trên danh nghĩa là nhà vua, nhưng Mussolini sắp đề ra chính sách. Putin cũng được coi là nhà lãnh đạo quốc gia. Ông ta tự chọn Medvedev. Kết luận hợp lý là Putin sẽ trở lại đỉnh trong tương lai gần, và TT Medvedev sẽ làm những gì ông ta." Brzezinski cho rằng chỉ trích Nga hoàn toàn vô dụng, tuy nhiên. "Tôi nghĩ rằng, nếu tổng thống tương lai của Mỹ đưa ra bất kỳ phát biểu quan trọng nào, những lời chỉ trích nên ở mức vừa phải. Nó sẽ không phải là quá đáng, nó sẽ không phải là cường điệu. Brzezinski là người phản đối hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu. "Một chính phủ dân chủ sẽ có nhiều hoài nghi về việc tạo ra bất kỳ yếu tố của hệ thống phòng thủ tên lửa. Tôi nghĩ rằng họ sẽ xem xét lại vị trí đó hoặc nhìn vào nó một cách cẩn thận hơn", ông ta nói. Brzezinski, cũng như tất cả các đảng viên Dân chủ, phản đối một giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng Iran, và như thế bảo vệ khỏi tên lửa đạn đạo Iran đối với châu Âu dường như phản tác dụng. Nghe rằng ông ta được gọi là Russophobia ở Nga và được cho là kẻ phát triển một kế hoạch để chia đất nước này thành nhiều phần, mắt Brzezinski lóe lên sự khó chịu. "Cho tôi xem chỗ nào trong bất kỳ cuốn sách nào của tôi, nơi tôi đã viết điều đó," ông ta cáu kỉnh. Brzezinski tự gọi mình là người lạc quan trong quan hệ Nga-Mỹ và nói rằng thế hệ trẻ Nga và Mỹ sẽ tìm thấy nhiều điểm chung như ngay khi "những con khủng long của Chiến tranh Lạnh" chết hết. Chuyên gia trưởng về quan hệ Nga-Mỹ trong gia đình Brzezinski, và cũng là nhân viên của Obama, là con cả Mark Brzezisnki. Năm 1999 và 2000, Mark Brzezinski là giám đốc Hội đồng an ninh quốc gia về Nga và Eurasia dưới thời tổng thống Bill Clinton. "Có thể chủ nghĩa Putin là hơi thở cuối cùng của chế độ cũ, và cũng có thể là tình trạng trong thập kỷ tới, chính quyền Putin-Medvedev có thể được thay thế bởi một thế hệ Nga mới, nhiều người trong số họ đã được đào tạo ở phương Tây, người không phải là sản phẩm của KGB và cởi mở với phương Tây hơn. " Mark Brzezinski cho biết mới đây. Anh ta rất có thể sẽ chiếm giữ một vị trí cao cấp trong chính quyền, nếu Obama đắc cử tổng thống. Tham gia vào cuộc trò chuyện của chúng tôi, Brzezinski quên khuấy mất về thời gian giới hạn 15 phút. "Các anh chị không nghĩ rằng thế hệ trẻ Nga có một thái độ nồng ấm hơn đối với Mỹ?" ông ta hỏi vào cuối cuộc đàm thoại. "Không, có vẻ như chúng tôi thấy rằng giới trẻ (Nga) có một thái độ thậm chí tồi tệ hơn đối với Mỹ so với những người trên 30." "Điều ấy là không thể. Tôi hy vọng anh bạn nhầm. Hãy viết cho tôi, làm ơn, sau này và nói cho tôi, phản ứng đối với bài viết này như thế nào? Ok!" [...] Vladimir Putin, tổng thống Nga: "Anh nói về dư luận quần chúng. Dư luận quần chúng ở Nga ủng hộ tăng cường an ninh của chúng tôi. Anh lấy dư luận quần chúng ở đâu mà nói chúng tôi nên giải trừ quân bị hoàn toàn và sau đó, theo một số nhà lý luận, chẳng hạn như Brzezinski, chia lãnh thổ của chúng tôi thành 3 hoặc 4 nước? Nếu có một dư luận như vậy, tôi sẽ không đồng ý với nó..." (Ngày 04-6-2007, trong một phỏng vấn với các nhà báo nước ngoài). |
Bài toán sai tổng thể của chiến lược gia Brzezinski về sự sụp đổ của CCCP
Giáo chủ áo xám Zbigniew Brzezinski cáu khi nhắc đến khái niệm Russophobia. Đó là nỗi đau của chiến lược gia sừng xỏ. Cuộc đời sự nghiệp có thành có bại, nhưng đã tính sai nước cờ cơ bản nhất lúc Liên Xô sụp đổ. Còn nỗi đau nào hơn.
Tính toán chiến lược của Brzezinski là CCCP sẽ phải tan rã thành 3-4 mảnh. Không ngờ kẻ ngáng đường Putin đột nhiên xuất hiện. Tất cả hỏng hết! Chiến lược gia Zbigniew Brzezinski đã 85 tuổi. Các phóng viên của tờ KP Alexander Grishin và Daria Aslamova nhớ lại tất cả thắng và bại của một trong những “kẻ thù của Mat-xcơ-va” lẫy lừng nhất. Chống cộng? Đúng, nhưng còn lớn hơn - Russophobia Sự nghiệp chống Nga (Russophobia) của ông ta có gốc rễ gia đình từ lâu. Cha ông ta là Do Thái Tadeush Brzezinski – là nhà ngoại giao từng cùng quí tộc Ba Lan tin tưởng vào liên minh với Hitler chống CCCP. Theo hàng loạt tư liệu, chính cha của Zbigniew, nhà ngoại giao Ba Lan ở Mat-xcơ-va năm 1938, đã góp phần không ít vào việc Vác-xa-va cản trở cho phép LX chuyển quân đến giúp Pra-ha khi Czechoslovakia đầu hàng Hitler sau hiệp định Munich. Mưu đồ của Tadeush Brzezinski và các đồng sự không thành khi Stalin sớm đem quân chiếm lấy 1 nửa nước Ba Lan, tạo vùng đệm an toàn cho những chuẩn bị chiến tranh về sau. Tadeush Brzezinski khi đó chẳng còn đất hoạt động phải chạy sang Canada, sống hết cuộc đời lưu vong và chết ở đây. Ngoài ra, Ba Lan khi đó cũng tranh thủ cướp lấy những mảnh lãnh thổ không nhỏ từ các quốc gia bị xé nát. Thật ngạc nhiên, bà vợ Zbigniew Emilia, là cháu của ông TT Czechoslovakia bị phế truất Edward Benesh cũng cùng chung quan điểm Russophobia với chồng. "Zbigniew thép" hay "Bad Guy" như người ta gọi, nhưng đúng hơn là “Giáo chủ áo sám” Brzezinski đóng vai trò lỗi lạc trong chính sách ngoại giao Mỹ nửa sau thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI. Đủ để nói ông ta là vị giáo sư, định hình quan điểm của mình cho các học trò Madeleine Albright và Condoleezza Rice, những người về sau là ngoại trưởng Mỹ. Ông ta hoạt động cả ở Mỹ La tinh và Trung Đông, nhưng biến CCCP thành kẻ thù hơn tất cả những kẻ thù khác của Mỹ. |
Bài toán sai tổng thể của chiến lược gia Brzezinski về sự sụp đổ của CCCP
Thắng!
Chính Brzezinski là tác giải của học thuyết Mỹ trong quan hệ với CCCP, mà có thể gọi bằng cụm từ “phi ngựa đến chết” (загнать как лошадь). Đỉnh điểm của nó là thời TT Mỹ Jimmy Carter, khi ông ta lấy Brzezinski làm cố vấn anh ninh quốc gia. Vào năm 98, Brzezinski thú nhận, “Carter đã ký chỉ thị đầu tiên bí mật giúp đỡ kẻ thù của chế độ thân Xô Viết lập ra từ 3-7-1979 ở Kabul.” Vào lúc thế lực Taliban đã chiếm giữ Afghan, nhưng “Al-Qaeda” vẫn chưa tấn công tòa tháp đôi WTC vụ 911, trả lời câu hỏi của các phóng viên về việc, liệu có là nguy hiểm hay không khi cung cấp vũ khí cho Bin Laden, Brzezinski phủ nhận: “Hoạt động bí mật đó là ý tưởng tuyệt vời. Nó nhằm để nhử người Nga vào cái bẫy Afghan và anh muốn tôi phải hối tiếc điều đó?... Cái gì là quan trọng nhất trong lịch sử thế giới – Taliban hay sụp đổ của đế chế Xô Viết?” Khoảnh khắc vinh quang của ông ta là khi Liên Xô sụp đổ đầu thập kỷ 1990. Ông ta đã từng tiên đoán số phận đất nước này năm 1988 như sau: Về lâu dài, nhưng những rối loạn sẽ không dẫn tới những kết quả chắc chắn… sự nhượng bộ lẫn nhau tiếp theo, các biến chuyển không được cân nhắc kỹ lưỡng… Các cải tổ trong kinh tế dường sẽ tước đoạt các lợi ích cơ bản của lao động Xô Viết, chính là công ăn việc làm được bảo đảm, và tiền lương ổn định… thúc đẩy xung đột sắc tộc và tôn giáo hay nguyện vọng ly khai trong bối cảnh dân chúng CCCP. Rất đồng ý với nhà chiến lược, ông ta đã vẽ ra diễn biến rất chính xác. |
Bài toán sai tổng thể của chiến lược gia Brzezinski về sự sụp đổ của CCCP
Và bại!
Brzezinski thấy ở chủ thể kế thừa CCCP có một tương lai đặc biệt – là chư hầu của Mỹ, và Mỹ vui vẻ với điều đó khi quyền lực cao nhất thế giới ngự trị mà không còn ai có thể đe dọa. Hơn cả thế, chiến lược gia Brzezinski chờ đợi một tương lai có nhiều mảnh cựu Liên Xô, và nước Nga bị vò xé nhàu nhĩ, nhỏ bé, hèn mọn. Ai đó không đồng ý, nhà cố vấn chính trị Mỹ dọa dẫm rành rọt: “Chúng tôi đã phá hủy CCCP, và đang phá hủy Nga… Nga – là quốc gia nhìn chung không cần thiết… - là quốc gia bị đánh bại. Nó đã mất cuộc đấu vĩ đại. Và để nói: ‘Đó không phải là Nga, mà Liên Xô’ – nghĩa là chạy chốn khỏi hiện thực. Đó là Nga, gọi là Liên Xô. Nó thách thức Mỹ. Nó đã bị đánh bại. Bây giờ không cần phải tiêm nhiễm ảo tưởng quyền lực lớn Nga. Cần phải đập vỡ hình ảnh tư tưởng kiểu này. Nga là mảnh vụn nằm dưới sự giám hộ”. Nhưng phương châm thực sự của chính sách đối ngoại Mỹ nằm ở câu danh ngôn Brzezinski sau: “NEW WORLD ORDER nằm dưới quyền bá chủ Mỹ được tạo ra để chống Nga, với sự trả giá Nga và trên tàn tích Nga”. Và khởi đầu mọi thứ diễn ra theo đúng cái đơn thuốc này, ít nhất là khi ông già say xỉn Boris Yeltsin vẫn còn nắm quyền. Đã có những thứ như là “hãy lấy chủ quyền chúng tôi đi các vị muốn giá bao nhiêu”, hay “liệu pháp sốc”… Còn sau đó… Sau đó bắt đầu từ mùa hè 2000, “hệ thống Brzezinski” dày công dàn dựng kịch bản bắt đầu hỏng. - Nếu như Nga sẽ theo đuổi mục tiêu Eurasia, nó vẫn còn là đế chế và truyền thống đế chế cần phải bị cô lập, - Brzezinski cảnh cáo. Cảnh cáo nhưng không thể ngăn chặn. Putin đã nhanh chóng dựng nước Nga dậy và lập đồng minh. Tổ chức Hợp tác Thượng hải (SCO - Shanghai Cooperation Organization), Liên minh Hải quan (Customs Union) và Liên minh Á-Á-Âu (Eurasian Union) ... Chúng như khúc xương trong cổ họng Brzezinski. Một khúc xương khác của chính trị gia Brzezinski là kế hoạch của ông ta chia rẽ Ukraina và Russia đã sụp đổ. Cuộc cách mạng Cam chiếm quyền lực ở Kiev đã thất bại. Âm mưu đẩy Nga ra khỏi cảng Sevastopol, dùng NATO khống chế biển Đen bất thành. Ông ta tưởng thưởng cho mình chiến công phá hủy đế chế Nga vĩ đại. Nhưng nước Nga vĩ đại vẫn sống còn. Điều đó đối với Zbigniew Brzezinski là cơn ác mộng, đè nặng cả cuộc đời làm chiến lược gia. |
Bài toán sai tổng thể của chiến lược gia Brzezinski về sự sụp đổ của CCCP
Tôi yêu Nga, nhưng…
Phóng viên báo Komsomolskaya Pravda không quên gọi điện cho Brzezinski chúc mừng sinh nhật. Cựu cố vấn TT Jimmy Carter bây giờ là cố vấn, nhà nghiên cứu, diễn thuyết viên. Ông ta vẫn tích cực hoạt động xã hội bằng nhiều cách, tham gia Quĩ Kosciuszko ở New York, là nơi tập trung những người Ba Lan sống ở Mỹ. Nhiều người tin quan điểm Russophobia của ông ta không có gì thay đổi kể từ chiến tranh Lạnh, và vẫn còn ảnh hưởng to lớn đến tâm trí các đời TT Mỹ. Các cố vấn Zbignism có đang ngồi chỉ đạo trực tiếp Obama, không rõ. Nhưng ông ta công khai diễn đạt tư tưởng của mình đến mức mà nó đã trở thành rõ ràng về sau này. Ông ta nghĩ gì về Nga sau nay? Phóng viên KP gọi điện chúc mừng Brzezinski ngày sinh nhật: “Chúc mừng ông ngày sinh nhật! Mít-tơ Brzezinski! Ông nói gì đó với bạn đọc KP chứ, cảm nghĩ của ông về nước Nga như thế nào?” Ông ta cảm ơn lời chúc, nhưng viện cớ bận việc nói sẽ trả lời sau bằng e-mail. Không lâu, một thông điệp ngắn đã đến: “Tôi yêu Nga rất nhiều, cái tôi muốn, Nga là của người Nga”. Thế là ông ta đã hiểu người Nga muốn gì… Tham khảo: New York. Alexey Osipov http://www.russia.ru/news/society/2013/3/28/9843.html |
Con quỉ tầm thường
Phóng viên KP Daria Aslamova nhớ lại lần phỏng vấn Zbigniew năm 2008.
Ông ta tạo ấn tượng với tôi như một con quỉ. Một kẻ độc ác gian giảo xoàng xĩnh. Nguồn năng lượng khó tin trong bộ dạng gầy yếu suy nhược, sự trớ trêu độc địa ẩn chứa trong tận cùng đôi mắt hẹp già nua và cảm giác nguy hiểm không thể giải thích được. Lẽ nào lại phải sợ hãi một ông già ốm yếu? Điều đó là có thể khi tâm trí ông ta bị ám ảnh bởi sức mạnh phá hủy gần như bom nguyên tử - lại chỉ như thứ đồ chơi trẻ con. http://kp.ru/f/4/image/69/67/646769.jpg Ngày xưa, khi trải qua thời tuổi trẻ tôi căm ghét con người này, ông ta đã làm mọi thứ để hủy hoại Tổ quốc tôi, CCCP. Brzezinski là tác giả của toàn bộ hệ tư tưởng “chiến đấu với chủ nghĩa độc tài”. Đó là một ý tưởng thiên tài – biến trận chiến “ CNTB vs CNCS” thành trận chiến “Dân chủ chống độc tài toàn trị”, do đó bằng cách ấy đã tước đi kẻ thù ưu việt đạo đức. Trong khi đó giới tài phiệt không có gì để chống chọi lại tư tưởng “tình đoàn kết toàn thể giới và anh em một nhà” Khi mà lòng căm ghét đi hết. Tôi thậm chí đã bắt tay Brzezinski và nói: “Rất vui được bắt tay với kẻ thù nổi danh nhất của chúng tôi. Đặc biệt là khi kẻ thù đó lại thông minh.” Ông ta nhìn tôi với cái nhìn kiêu ngạo: “Điều đó đúng lắm. Tuy nhiên ý tưởng tồi – là phóng đại số lượng kẻ thù, ví dụ như điều, Putin của các vị thích làm”. Tôi đến chỗ Brzezinski, với mong muốn rõ ràng là tìm kiếm chúng tôi cần phải làm gì. Tại sao? Rất đơn giản. Hỏi ông ta về lời khuyên, Nga cần phải tiến đến đâu. Và làm ngược lại một cách chính xác. Brzezinski ngay lập tức bắt đầu nói về liên bang hóa nước Nga: “Nga không thể phát triển bởi tập trung hóa khác thường. Nếu như các vị có cộng đồng các nước cộng hòa với các trung tâm ở Viễn Đông, ở Siberia và Mat-xcơ-va, tất cả các vùng sẽ có vị trí thuận lợi hơn. Nếu Mỹ là quốc gia tập trung hóa giống Nga, chúng tôi đã không bao giờ có California và New York”. “Nhưng Mỹ và Nga – là những quốc gia có hiện thực lịch sử hoàn toàn khác, tôi nói - Ở Mỹ, trong mỗi bang là dân chúng có các dân tộc khác nhau, thậm chí là chủng tộc định cư. Nga, trái lại, gồm các nước cộng hòa-dân tộc, mỗi một trong số đó có thể tuyên bố có vai trò độc lập. Liên bang hóa – là bước đầu tiên để làm tan rã Nga.” Nhà chiến lược nhận xét: “Thật không may, các vị có xu hướng nhìn nhận những ý kiến phê phán bất kỳ như thù địch”. Ở con người Brzezinski có cái cảm giác tức tối với thực tế là Nga, đang tồn tại như một đất nước thống nhất, và do đó mà công trình cả cuộc đời của ông ta vẫn chưa làm xong. Đúng! Xô Viết đã chết, nhưng Nga vẫn sống còn. Vì thế mà chúng ta cần phải đánh vỡ liên bang ra, đập vụn nó ra thành một tập hợp những cộng hòa nhỏ bé, cãi vã nhau ầm ĩ, gây gổ đến đổ máu. Thì khi đó ông ta có thể ra đi thanh thản. Nhưng ông ta vẫn còn sống. Tuy nhiên, chưa hẳn ông ta đã chết vào lúc nào đó. Ông ta là bất tử, cũng như tư tưởng gây chiến là bất tử, và sau các cuộc chiến tranh, dù lạnh hay nóng, thì cũng không bao giờ chấm dứt. |
Welcome to The FaceBook.com
Đang có Scandal nghe lén NSA khủng khiếp ở Mỹ. Vậy nên sẽ rất thú vị khi đề cập đến Facebook.
Facebook là gì? là Mạng xã hội. Nó được thiết kế để user nhanh chóng kết thành nhóm, thành hội có chung sở thích, chung ý kiến hay quan điểm... Cách thiết kế như vậy vô hình chung tạo điều kiện dễ dàng tìm thấy thứ mình thích, hội mình cần trên Facebook. Chẳng hạn, một người yêu hoa từ xa đến có thể dễ tìm cho mình loại hoa ưa thích. Cũng đúng như thế với 1 tay X nào đó. Điều đó dĩ nhiên cũng dễ để cho Big Brother Is Watching! Big Brother là tên một game show ăn khách ở Mỹ, nhưng bây giờ nó có nghĩa khác: Ông lớn đang bí mật theo dõi bạn! Chẳng hạn như bê bối NSA hay ở đây. |
Mạng xã hội là một phần của chiến tranh mạng chống Nga
Ở Nga, bài viết trên RT.com của phó Ttg Rogozin về vấn đề mạng xã hội có đầu đề: Mạng xã hội là một phần của chiến tranh mạng chống Nga; Lưu ý là bài viết đó đề ngày 7-6-2013, sớm hơn ngày tòa án Mỹ buộc tội Edward Snowden, người đã tiết lộ hàng loạt thông tin động trời và chạy trốn ở Hồng công. Người Nga đã biết trước chuyện gì xảy ra và thực sự họ đã biết từ rất lâu rồi, cũng đã nói trên mạng nhưng nhân vụ Snowden mới có chứng cớ Mỹ không thể chối cãi được. Ông Rogozin cảnh báo các mạng xã hội đã trở thành công cụ để thao túng quan điểm dân chúng và là mối đe dọa của chiến tranh mạng có thực. Phát biểu ở Mat-xcơ-va ông cho biết các mạng xã hội cho phép các chuyên gia thăm dò người dùng mà không có sự cho phép hay thậm chí là họ không hề hay biết. “Thao túng mạnh mẽ vào quan điểm công chúng đang được thực hiện qua – tất cả các loại nút “like” và những nút khác mà khi người ta bấm vào đó họ ngay lập tức đưa người ta vào trong một nhóm nào đó để sau đó phân tích và hệ thống hóa,” Theo phó Ttg điều này cho phép làm việc với những người chia sẻ quan điểm đối lập bằng cách đặt họ vào các khu vực đặc biệt mà người khác không biết được trong các mạng xã hội mở. Ông nêu chi tiết: "Thông qua đó họ làm tăng số lượng người được nhận những nội dung đặc biệt được làm suy yếu quyền của nhà nước và các giá trị được nhà nước thiết lập. Chúng tôi biết rằng điều này đang được sử dụng tích cực". Phó Ttg Rogozin nói thêm rằng Bộ Ngoại giao Mỹ đã tạo ra đơn vị đặc biệt để làm việc trong các mạng xã hội và rằng ông đã gặp người đứng đầu của đơn vị này, người đang làm việc để Mỹ có thể đạt được mục đích của họ theo cách phi quân sự. Các quan chức Nga cho biết, đối với NATO chiến tranh mạng thực sự đã là một mối đe dọa quân sự và một đáp trả quân sự, và Nga cũng đang xem xét quá trình này. |
Welcome to The FaceBook.com
Xin chào mừng đến FaceBook.com!
Xuất xứ ban đầu, mạng xã hội Facebook là một phương thức để duy trì liên lạc giữa các sinh viên ở các trường đại học và cao đẳng ở Mỹ. Tuy nhiên, ngay lập tức mạng xã hội này đã bị CIA và Bộ Quốc phòng Mỹ lợi dụng để phục vụ các mục đích chính trị và quân sự của họ. Trước hết, CIA sử dụng Facebook để tuyển mộ nhân viên phục vụ cho một cơ quan có chức năng rất đặc biệt, có tên là “Cục an ninh quốc gia” hay An ninh nội địa NSA. Để xem thông tin quảng cáo tuyển người vào “làm việc” cho cơ quan này, những người quan tâm cần khai báo một số thông tin về cá nhân và đăng ký mật khẩu vào mạng Facebook. Còn nếu ai không đăng ký hồ sơ cá nhân trên Facebook, hoặc sợ bị các điệp viên của CIA theo dõi, thì có thể xem thông tin quảng cáo về công việc trên trang Web của tổ chức này trên mạng Internet. Hãy tưởng tượng dữ liệu máy tính theo dõi toàn bộ mạng xã hội của người ta: email, địa chỉ nhà ở, và các chi tiết nhạy cảm của tất cả các bạn bè của người ta, và do đó, theo dõi toàn bộ bạn bè của người ta trong một trang web liên kết với nhau. Nếu dịch vụ này cũng lưu trữ tất cả các sở thích cá nhân, tất cả mọi thứ từ sách tới phim ảnh và âm nhạc? Và nếu nó cũng phân loại quan điểm của người ta về chính trị, các hội hay câu lạc bộ người ta tham gia, công việc trước đây, học vấn, và ai là người đang được hẹn hò? Làm thế nào đó nếu những thông tin này có sẵn không chỉ để chính phủ Mỹ sử dụng hay thậm chí những dịch vụ xã hội, an ninh nào đó? Nghe rất đen tối nhưng hoàn toàn có thực. Không còn là chuyện của mấy thợ đào mỏ dữ liệu cá nhân như ChoicePoint hoặc Axciom nữa. Facebook được thành lập bởi 3 sinh viên của cái ổ ngầm CIA nổi danh Harvard University. Theo câu chuyện chính thức, để Facebook có thể hoạt động được thì cần có đầu tư. Giai đoạn đầu, cựu chủ tịch hãng Paypal là Peter Thiel, đầu tư cho Facebook khoảng 500.000 USD. Nhưng yên tâm, đứng sau Facebook là cả cái phố Uôn hùng mạnh. Peter Thiel là thành viên của tổ chức của một nhóm bảo thủ cực đoan mang tên “VanguardPAC”. Thiel cũng là một cựu bình luận của tờ Wall Street Journal, tốt nghiệp ĐH Stanford, nơi là cái tổ nghiên cứu máy tính của NSA và dự án kiểm soát trí não của CIA như MK Ultra. Hắn ta cũng công khai mình là tân diều hâu, theo chủ nghĩa toàn cầu hóa globalist và có cuốn sách 'The Diversity Myth' nhận được lời khen ngợi từ William Kristol, Christopher Cox, Edward Meese, và Linda Chavez (cả một ổ toàn Do Thái). Cá nhân Thiel từng hiến tặng $21.200 cho chiến dịch tranh cử của Arnold Schwarzenegger vào chức thống đốc. http://radioislam.org/islam/english/...ooksponsor.jpg |
Welcome to The FaceBook.com
Giai đoạn tiếp theo, Facebook được hãng đầu tư mạo hiểm “Accel Partners” cấp vốn khoảng 12.7 triệu USD. Quản lý Facebook là James Breyer, chủ tịch Hiệp hội đầu tư mạo hiểm và là chủ tịch hãng “In-Q-Tel”, một hãng đầu tư mạo hiểm do CIA thành lập vào năm 1999. Một trong những lĩnh vực quan trọng của In-Q-Tel là công nghệ thu thập thông tin vì “lợi ích an ninh mạng” và mục tiêu xa hơn, tìm kiếm “tiểu sử các điệp viên”. In-Q-Tel đã làm những việc chính xác như Facebook đang làm vào lúc này. James Breyer còn tham gia ban điều hành một hãng chuyên về nghiên cứu khoa học có tên là “BBN Technologies”- một trong những tổ chức chịu trách nhiệm về việc xây dựng mạng thông tin toàn cầu Internet trong những bước sơ khai đầu tiên.
Tiến sĩ Anita Jones, một trong những thành viên điều hành “In-Q-Tel” là giám đốc phụ trách các công trình nghiên cứu khoa học quân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ. Anita Jones còn là cố vấn của bộ trưởng BQP Mỹ và chỉ đạo một tổ chức mang tên “Cục quản lý các công trình nghiên cứu khoa học quốc phòng có triển vọng”, viết tắt là DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), chuyên chịu trách nhiệm về các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ cao phục vụ các mục đích quân sự có ý nghĩa chiến lược quốc gia. Trong DARPA có một cơ quan đặc biệt, mang tên “Ban sở hữu thông tin”, liên quan mật thiết với Facebook. Sau khi tất cả, những cách gì là tốt hơn để do thám các nhà hoạt động sing viên tiềm năng và cấp tiến hơn một chương trình trông như có vẻ hoàn toàn vô hại? Facebook đã phân loại người sử dụng theo thang điểm từ “rất tự do” đến “rất bảo thủ” cho phép tạo ra hồ sơ cho chính phủ dễ dàng. Ngoài ra, họ có thể tìm kiếm bất cứ ai liệt kê những “từ khóa sai”, ví dụ như “vô chính phủ”, “phản đối” “New World Order” hoặc bất kỳ tội phạm suy nghĩ nào khác. Và với một nút bấm, họ có hình ảnh, địa chỉ của bạn, tên và tất cả thông tin của tất cả các bạn bè của bạn. Sau khi một nhà báo tiết lộ về hoạt động mờ ám của Ban sở hữu thông tin của DARPA, dư luận xã hội bắt đầu tỏ ra lo ngại về các hoạt động thu thập thông tin của ban này. Mục đích của Ban sở hữu thông tin là thu thập càng nhiều thông tin càng tốt về từng con người vào một đầu mối để chính phủ Mỹ nghiên cứu. Dữ liệu mà Ban sở hữu thông tin thu thập rất đa dạng, từ hoạt động trên mạng Internet, việc mua sắm hàng ngày thông qua các thẻ tín dụng, các lần mua vé máy bay, thuê xe ô tô, hồ sơ về sức khỏe, kết quả học tập trong các trường đại học, bằng lái xe, các dịch vụ công cộng, mức thuế thu nhập v.v. Nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến từng con người. |
Welcome to The FaceBook.com
Con quỉ khoác bộ lông cừu Facebook đang dẫn đầu đội tiên phong của "người dùng thân thiện" Big Brother nhắm mục tiêu những thanh niên trẻ, đặc biệt trong giới đại học và trung học. Trong khi giả vờ là một dịch vụ vô hại và vui vẻ, Facebook đột nhập vào hồ sơ tâm lý, nơi những kẻ do thám muốn biết mọi chi tiết của cuộc sống con người ta và theo dõi vị trí của người ta mọi lúc mọi nơi. Thật không may, điều này là một phần của một kế hoạch lớn hơn giám sát học sinh. AOL, một công ty đã thừa nhận bàn giao email và nhật ký web cho FBI và NSA, đã công bố một chính sách bảo mật mới cho chương trình chát chít phổ biến AIM. Trong đó nói: "Bạn từ bỏ mọi quyền riêng tư". Liên đoàn Quyền tự do dân sự vì người tiêu dùng ngay lập tức cảnh báo rằng tất cả các cuộc trò chuyện của người ta có thể bị khai thác bởi AOL, trong đó sử dụng một con mắt khiểu giáo phái Khai sáng (Illuminati) như là logo. Nhưng có rất nhiều chương trình MTV để xem và rất nhiều bài hát Britney Spears để nhớ, có vẻ như chỉ ít người lắng nghe điều này.
Chính vì việc thu thập thông tin mờ ám này của Ban sở hữu thông tin mà các thành viên thuộc tổ chức đấu tranh vì quyền dân sự Mỹ đã yêu cầu Quốc hội Mỹ điều tra về hoạt động của DARPA. Từ đó, Ban sở hữu thông tin đã không được Quốc hội Mỹ cấp kinh phí. Vì thế, CIA quay sang sử dụng Facebook như một chiếc mặt nạ mới nhằm che đậy mục đích và hoạt động của Ban sở hữu thông tin. Trong số các công nghệ mà Ban sở hữu thông tin sử dụng là phân tích thông tin từ các mạng xã hội và các cơ chế hình thành mô hình ứng xử. Để làm được việc đó cần phải thu thập một khối lượng thông tin khổng lồ và được xử lý theo đúng mục đích. Facebook là mạng xã hội có thể đáp ứng mọi yêu cầu để thực hiện đề án này. Trong hợp đồng sử dụng Facebook có ghi rõ: "Một khi đưa thông tin cá nhân của bất kỳ thành viên nào vào một bộ phận nào của trang web, thành viên đó có quyền sử dụng, sao chép, phổ biến thông tin do Facebook trả phí. Facebook có thể thu thập thông tin về các thành viên tham gia từ các nguồn khác, như các báo, blog, dịch vụ truyền thông tức thời, cũng như từ những thành viên khác sử dụng dịch vụ Facebook, để cung cấp cho các thành viên tham gia những thông tin bổ ích và có thể sử dụng vào mục đích cá nhân. Chấp nhận tham gia Facebook, cũng có nghĩa là các thành viên đã đồng ý để các dữ liệu về họ được truyền đi và được xử lý ở Mỹ". Rất ít người ý thức được sự nguy hiểm của thông báo liên kết của họ với thế giới trên Facebook. Facebook không có gì hơn là chương trình phản gián điệp COINTELPRO với cách trình bày bóng bẩy. Nó là một phần của một thể loại mới trong mạng lưới gián điệp được thiết kế cho cấu hình sinh viên cho giai đoạn tiếp theo của thiết quân luật. Tất nhiên với các mạng Echelon đã theo dõi tất cả các cuộc gọi điện thoại và email, những người vì công lý và sự thật như Edward Snowden sẽ thực sự chẳng còn chỗ nào để trốn. Vì vậy, khi ai đó sử dụng Facebook như một thứ có ích cho mình. Kẻ đó đã liệt kê bản thân như một kẻ "rất bảo thủ” trong thư viện Dan Quayle với một thiên hướng cho cuốn sách của Oliver North. Sau khi tất cả, có lẽ kẻ đó đã gõ một từ khóa đúng và vô hình chung CIA sẽ tuyển dụng kẻ đó như một điệp viên mới. Màn phát hành IPO Facebook là cả một vở xiếc khôi hài, gương mặt non choẹt và mới tinh Facebook được định giá tỷ tỷ đô la xếp trên toàn bộ những nhà mạng già đời nhất. Còn hơn cả “mặt tiền” viện sĩ nguyên tử Sakharov, bây giờ cũng cần đến cái MẶT TIỀN bóng bẩy, Mark Zuckerberg là kẻ phù hợp, trẻ trung, tân thời, nụ cười cởi mở thường trực, bằng Harvard, cùng chỗ với ông cao đẳng bổ túc Vinhempic, đại học tại chức Harvard xứ ta. Hắn ta rong chơi, tiếp thị, đánh bóng hình ảnh Facebook với cái túi tỷ phú đầy tiền mà chẳng cần phải biết viết bất cứ dòng codes chương trình nào, chẳng cần biết quản trị gì hết. Anh ấy trẻ trung, giàu có, thiên tài vĩ đại CEO Facebook đấy, các em các cháu ráng mà học tập. http://www.vazhno.ru/images/document...62cx33cy17.jpg Nguồn: thu thập trên mạng; |
Giáo sư Tây học
Trường kinh tế (TKT) nơi giáo sư Sergei Guriev làm hiệu trưởng, là một hang ổ hắc ám.
Ngay sau khi bị khám xét, giáo sư Sergei Guriev bỏ trốn mất dạng, vài hôm sau thì xuất hiện ở Paris. Ngôi trường này rất kỳ cục, gọi là школа nhưng có cả đào tạo sau đại học. Còn đội ngũ giáo viên và những việc nó làm thì quả là đáng ngờ. Khoa UNESCO về bản quyền (nghe như tổ chức của Liên Hiệp Quốc) có giáo sư chủ nhiệm là Mikhail Fedotov, người hiện là Chủ tịch Hội đồng nhân quyền của điện Kremlin. Sự nghiệp cuộc đời của nhà dân quyền, giáo sư luật Fedotov là phản đối bất cứ cái gì dính dáng đến dân quyền. Thành tích bất hảo chống Nga của ông đã được tặng thưởng nhiều huy chương, tuy chưa có mẩu Nobel nào. Nhưng dù sao ông cũng là gương mặt sạch sẽ nhất trong cái ổ dịch hạch này. http://ic.pics.livejournal.com/nnils...7_original.jpg Trong ban giám hiệu, trong ban giáo viên-giáo sư của cái trường này tá túc lúc nhúc toàn các nhân vật nếu không đối lập chính quyền thì cũng là bất hảo. Hơn thế, cái ý tưởng cải tổ giáo dục của quí ông bộ trưởng bộ phá hoại Livanov đang làm hiện nay, là tác phẩm của TKT này, và còn hơn thế là dự án của Mỹ. Một phó của Fedotov trong khoa, là Astamur Tedeev cũng như Guriev là đối tượng trong vụ điều tra khám xét trường. Anh ta cùng Guriev tham gia vào vụ sủa thuê cho Khodorkovsky theo chỉ đạo từ Mỹ. Cũng như chủ, anh ta rất phẫn nộ vì Nga kiểm duyệt Internet, ngăn chặn phim ảnh sách báo khiêu dâm. Trông Tedeev giống tay bán thịt ở chợ hơn là 1 giáo sư. http://c12.kommersant.ru/Issues.phot...047_1_t206.jpg Sự nghiệp báo chí của Evgenia Markovna Albats khá lẫy lừng, tổng biên tập tờ “New Times”, cộng tác viên “Echo of Moscow", "Izvestia", "Kommersant", "Novaya Gazeta", "Moscow News"… đã từng đăng bài tại New York Times, Washington Post và Guardian. http://img-fotki.yandex.ru/get/9091/...eb511596_L.jpg Nhưng sự nghiệp giáo dục thì thật tệ hại. Trong một cuộc thảo luận bàn tròn tại ITAR-TASS, người ta mới phát hiện ra giáo sư Albats đã bị đuổi khỏi trường TKT. Đã 2 năm chả có sinh viên nào dự các bài giảng của giáo sư. Họ kiếm cớ trốn sạch. Vấn đề là giáo sư Albats bị lệch lạc đầu óc và vô dụng đối với họ. Bài giảng của giáo sư không chỉ tục tĩu, đầy các thành ngữ nhục mạ, mà còn bẻ ngoéo cả sự thật về dân chủ của chế độ và chính quyền. Giáo sư định đem thực tế đất nước đến cho những “sinh viên ngu dốt”, không chịu hiểu về diễm phúc được giáo sư dạy dỗ về “chế độ và bọn quan lại” tại khoa “Khoa học chính trị ứng dụng”. Sinh viên phản đối dữ dội. Và kết quả là vị giáo sư Tây học đáng kính mất dạy. Давай, до свиданья, Марковна... http://ic.pics.livejournal.com/nnils...4_original.jpg |
Giáo sư Tây học
Báo cáo của Hãng “Statistics Group”, London 2011, cũng như từ Albert Pirmanov cho biết: Hầu như từ 1917 đến nay, mọi thứ lại lặp lại, chỉ có “các nhà cách mạng” là bị xúi quẩy ở đất nước, họ trong những cái xe hơi kín mít, công khai ban phát các chỉ thị đại sứ và ngoại giao, cung cấp các hướng dẫn và đưa ra các tài khoản cá nhân ở nhà băng nước ngoài với một dãy các số 0.
Lịch sử 1 lần nữa lặp lại, cũng vẫn là những con cháu РСДРП (Российская социал-демократическая рабочая партия), thậm chí là những đứa to đầu, chỉ có con đường là khác và mới, giờ là chủ nghĩa phục thù liberal. Những đứa cháu chắt này có gen nhớ dai thù lâu, không quên cách làm thế nào để tiêu diệt nước Nga. Alexei Venediktov và phó của ông ta đã bị sa thải khỏi Ban biên tập “Echo Moscow” sau khi Gazprom-Media nắm quyền kiểm soát nơi này. Thậm chí cái cổng thông tin Publicpost.ru ông ta lập ra cũng bị đóng cửa. Sergei Dorenko, tay tổng biên tập đài Phát thanh “Phục vụ tin tức người Nga”, kẻ sa thải cô phóng viên trẻ chỉ vì dám nêu tên ông ta cũng đã bị mất việc. Phe liberal mất chỗ tuyên truyền bịa đặt bóp méo. Những nhân vật này tên là gì? http://ic.pics.livejournal.com/nnils...9_original.jpg http://ic.pics.livejournal.com/nnils...5_original.jpg |
Giáo sư Tây học
Hình mẫu mô hình giáo dục mới và hiện đại ở TKH là của World bank và Isak Frumin.
Người quay mặt dắt tay ông giáo sư trong ảnh dưới là Alexei Kudrin, mô hình kinh tế “lỗi lạc” của Kudrin có thể được ca ngợi ngất trời, người vực dậy nền tài chính Nga, nhưng thực ra cũng chỉ là bước đệm chờ thời cơ chín muồi để chuyển sang mô hình khác. Kudrin có công, dĩ nhiên, nhưng về lâu dài nước Nga không thể cõng bọn ăn bám hút máu hút mủ mãi. Nay Kudrin hết thời, giáo sư biết thế nên gây chuyện với Medvedev để kiếm cớ rút lui. Các giáo sư Tây học chụp ảnh trên giảng đường TKT. Họ cổ súy “mô hình kinh tế mới”, “giáo dục mới” bằng những bao tải tiền tài trợ từ WB. Người già nhất cầm tay Kudrin là giáo sư Yevgeny Yasin. Ông ta góp công không nhỏ cùng Gaidar phá sập kinh tế Nga thời 1990. Người bên phải là Alexander Shokhin, đã từng ở LUKOIL nhưng cùng một hội với Yasin ngày xưa. Mới cái gì nhỉ? Cái mặt các ông cũ mốc như moi từ mộ cổ Ai Cập lên, thưa các giáo sư! Theo ông chủ tịch TKT Shokhin cho hay, 2/3 kinh phí hoạt động của trường là từ World Bank và dùng để chi trả cho các giáo sư, giáo viên, cũng như trả các khoản nợ (tư vấn, cố vấn). 1/3 còn lại đến từ những thử nghiệm, không cố định chỗ nào cả nhưng bao la bát ngát. Chẳng hạn chương trình thử nghiệm Kỳ thi quốc gia thống nhất, chỗ ông bộ phá hoại Livanov là khoảng 800 triệu rub mỗi năm, còn trước kia, năm 2006 là 1,4 tỷ rub. http://ic.pics.livejournal.com/nnils...9_original.jpg |
Giáo sư Tây học
Guriev cũng thế, ông ráo sư hiệu trưởng TKT được phong “tài năng” với “lỗi lạc” nhưng tìm mãi chả thấy ông ta tài năng lỗi lạc chỗ nào.
German Gref, bộ trưởng KT-TM giải thích về khoản TIỀN PHÚNG “bí hiểm” cho TKT này: “Nói các anh không tin, nhưng trong giáo dục, người ta bảo đó chỉ là khoản khởi đầu và NANO ấy mà!!!” Vì thế mới có lối chơi chữ mỉa mai: НАНОобразования, giáo dục nano, giáo dục tí ti. Lại nói Skolkovo, nơi này cũng có chức năng giáo dục đào tạo. Và tất cả những “dự án sáng tạo đột phá khoa học” tuyên từ miệng lưỡi liberals, chẳng hơn gì là những ngôn từ hay ho nhưng sáo rỗng, chẳng có kết quả nào hết. Chẳng ai thấy gì trên cái bức tranh tươi đẹp sinh động, hay ho như thiên đường mà Skolkovo vẽ ra. Nếu có ai đó có ý định truy đến nơi đến chốn, các vị ấy sẽ bảo, 15-20 năm nữa sẽ có kết quả, người thường làm sao hiểu được triển vọng huy hoàng của Skolkovo lúc này. Ô hô hô! Lũ mất dạy! Câu này giống y chang tín đồ giáo phái Anhxtanh: người thường đâu có đầu óc để hiểu được những khoa học siêu hình thiên tài vĩ đại như Anhxtanh. Cái người ta thấy là một cơ chế tự vệ tham nhũng. Một cái tam giác liên hệ chặt chẽ với nhau: Công ty-biểu tình-NGO. Chúng tuồn tiền tham nhũng để nuôi nhau cùng tồn tại, cùng tự vệ và bọc lót cho nhau. Ở vòng ngoài là các tổ chức 5 cha 3 mẹ bảo kê và che chắn, kể cả WB và IMF. Còn đoạn cuối là những dạng như Amnesty lo lắng cho những kẻ lỡ vướng vào lao lý: thuê luật sư giỏi, đút lót hối lộ quan tòa để trắng án hoặc xử nhẹ, cho đến đòi đối xử bình đẳng với tù nhân. Thực sự từ trước đến nay, công cuộc chống tham nhũng ở Nga giống như ném đá ao bèo. Hàng đàn hàng lũ ngo ngoe ngọ nguậy khắp nơi, đông không kể xiết. Cố công cố sức đập chết được vài tên, thì cơ chế đã đẻ ra cả chục tên tham nhũng khác. Người ta thấy ví dụ điển hình là Ilya Ponomaryov, rất trắng trợn và ngang nhiên thách thức ngay cả khi đã bị lộ, hắn ta chẳng thèm giấu giếm che đậy gì cả. Đủ hiểu cái cơ chế tham nhũng đã che chắn bọc lót cho nhau kỹ đến thế nào. Tin mới nhất là mẹ Ponomaryov vừa phải ra khỏi Hội đồng liên bang, tức mất chức thượng nghị sĩ. Chúng ta có ví dụ về công lao trời bể của các ông lớn, kiểu Kudrin: con đường 1 là xương sống, là huyết mạch hay gì đó. Tài sản quốc gia đấy. Rồi đây bị băm thành từng đoạn, gọi là cải tạo rồi chăng dây cắm cọc thu tiền. Sẽ có vài chục cho đến cả trăm trạm “cơm tù” đời mới. Các chủ phương tiên phải tìm lợi nhuận bằng cách cõng hàng quá tải, phóng nhanh vượt ẩu, bằng mọi cách để bù chi phí trên đường. Rất nhiều tai nạn thương tâm, mà phần lớn lại trên những đoạn mới làm. Và nông dân trồng dưa hấu miền Nam sẽ vĩnh viễn bán 500đ/quả tại ruộng, còn tại Hà Nội là 5000đ/cân. Theo thời hạn giải tán các trạm thu phí, thì đường đã lại hỏng từ lâu vì quá tải. Tại lái xe hay tại ông lớn? Tại cái dã man tàn nhẫn nhưng lại được mang ơn huệ trời bể. Các nước phát triển chẳng ai làm đường kiểu này. Càng tham nhũng thì dân đen càng khổ nhưng các ông lớn càng khoái. Bởi sợi dây điều khiển tròng ở cổ càng bền chặt. Quan tham càng phải ngoan ngoãn nghe lời chủ bảo. Kẻ nào trái ý là chết bởi quan tham gửi tiền ở đâu, bao nhiêu, tài khoản nào chúng nó biết hết. Vậy những “tổ chức quốc tế có uy tín” đi rao giảng về chống tham nhũng, về phát triển bền vững… chẳng gì hơn là 1 ví dụ về tiêu chuẩn kép, hai mặt, bởi chính chúng bảo kê cơ chế tham nhũng. Người ta nói không sai, đối với tư bản chỉ có tiền là trên hết. Chúng nó đẻ ra cơ chế tham nhũng để làm giàu thì làm sao chống tham nhũng. Viết đơn bảo ông lớn chống chính ông ta à? Ngu xuẩn kiểu Tây học. |
Trong các bài từ #62-#69 lại vừa có thêm trường hợp một bà mẹ Nga tên là Анастасия Завгородняя, bị tòa án ở Phần Lan lệnh tước mất tất cả 4 đứa con. Trong đó có cả đứa quốc tịch Nga.
Lý do đơn giản, đứa con gái lớn 6 tuổi nói trong 1 câu chuyện ở lớp nó học: "Bố đã đánh con" (Отец меня шлепнул). Đã có nhiều trường hợp như vậy. Một số vì còn quốc tịch Nga nên đã nhờ pháp luật Nga can thiệp, nhưng chưa trường hợp nào có kết quả. http://www.russia.ru/news/society/2013/7/5/13568.html http://img2.russia.ru/upimg//news/13568/content.jpg |
Giáo sư Tây học
Còn nhiều quí ông giáo sư Tây học tanh tưởi bẩn thỉu khác ở TKT. Nhưng chúng ta đề cập khía cạnh khác kẻo lại mạo phạm phải Idol của loài 4 chân. Trong cái 1/3 thử nghiệm kiếm tiền, TKT nhận làm điều tra cho RAND Corporation.
Cái tên RAND Corporation nghe như 1 công ty nhưng thực ra là tổ chức NGO, bình phong để CIA núp bóng. TKT đã nghiên cứu môi trường blog và tâm trạng dân Nga đối với tổng thống theo đơn đặt hàng của RAND. Các giáo sư Tây học giảng dạy ở TKT, xơi tài trợ RAND và điều khiển các sinh viên của mình “nghiên cứu”. Sau đó người ta biết Phân tích của Trung tâm Bergman về “Nghiên cứu internet và xã hội” Nga tại Harvard từ năm 2009 là làm chung với TKT cho đến tận mùa thu 2011, gần sát bầu cử nhiệm kỳ mới của Putin. TKT cùng Trung tâm Bergman là đại diện của RAND. Còn RAND là tổ chức từng có nhiều hoạt động mờ ám, chuyên về phân tích và công nghệ phát triển cho Tình báo hải quân Mỹ và có hàng loạt các trung tâm thăm dò điều tra, kể cả ở Nga. Phải mừng cho TKT và các giáo sư Tây học xơi tiền CIA để cộng tác gần gũi trong các tổ chức do thám. Báo cáo của họ được đệ trình cho RAND chỉ ngay trước cuộc “cách mạng dải băng trắng”, hay còn gọi là “cách mạng bao cao su”. Thế rồi té ra là TKT và Insor là do Igor Yurgens và Evgeny Gontmakher làm lãnh đạo, có mối thâm tình gần gũi thân cận nhưng lặng thinh với hang ổ của bọn nổi loạn và trung tâm đầu não – nơi chẳng còn là bí mật đối với ai. Đức ông Yevgeny Yasin còn thẳng thừng xúi giục các sinh viên nhất định phải đi biểu tình và bãi khóa chống “trộm cắp và lừa đảo”. Về mặt chính thức thì RAND Corp. là tổ chức phi lợi nhuận chuyên về nghiên cứu phân tích và tăng cường chính sách Mỹ về xã hội. Mục đích tuyên bố thì ngắn gọn nhưng thực ra lại rộng – xúc tiến và trợ giúp khoa học, giáo dục và hoạt động từ thiện vì quyền lợi của an ninh quốc gia Mỹ. RAND cũng đề ra nhiệm vụ phát triển những phương pháp mới để phân tích các vấn đề chiến lược và các khái niệm mới. RAND có ít nhất 11 chi nhánh, chuyên về nghiên cứu vấn đề quốc phòng, quản trị, phân tích tài nguyên, khoa học kỹ thuật, khoa học môi trường, khoa học xã hội, vật lý, nghiên cứu hệ thống, toán học, máy tính ứng dụng và kinh tế… Nhưng để biết đủ về RAND chỉ cần đọc bài bình luận của Stephen Lendman là đủ: “Color Revolutions, Old and New”. |
Tây học ở Nga!
Đổ vỡ 199x để lại vô số di họa. Trong giáo dục hậu quả kéo dài cho đến tận ngày nay và chưa biết đến bao giờ mới chấm rứt. Nói 1 cách hình ảnh, khủng hoảng 199x tạo ra chân không, nó hút vào trong đó vô số rác rưởi, mà các giáo sư Tây học, nền giáo dục Tây học là điển hình nhất.
Bài nói chuyện của ông Andrey Fursov với 1 đài phát thanh về giáo dục Nga, có đầu đề: Cải tổ giáo dục như là đe dọa chế độ. (Реформа образования как угроза власти); Ông là giám đốc Trung tâm nghiên cứu Nga của ĐH nhân văn Mat-xcơ-va, viện sĩ Viện quốc tế Innsbruck – Áo. |
Tây học ở Nga!
Giáo dục Nga đang theo con đường nào và sẽ đi đến đâu? Mờ mịt! Tối tăm nhưng được các nhà tây học Liberals khoác cho cái vẻ bóng bẩy hào nhoáng.
Viện sĩ Sergey Kapitsa có viết 1 câu mà khi đọc nó người ta thấy sợ: “Chúng ta đã đến được điều chúng muốn. Chúng ta đã tạo ra đất nước của những thằng đần độn”. “Мы добились, чего хотели. Мы создали страну идиотов”. Có thể hiểu câu viết nghiệt ngã của Kapitsa như thế nào? Tại sao ông lại viết như thế? Dù ông không hề đề cập đến Tiêu chuẩn Mỹ, giáo dục Mỹ thì tự nhiên nó cũng đúng là như thế. Theo ngôn ngữ Hy Lạp, “đần độn là kẻ sống trong thế giới như thể thế giới không tồn tại. Thật chẳng may, cái không tồn tại ấy là hậu quả làm kiệt quệ của các chương trình cải cách giáo dục đã xảy ra trong 10 năm, và đã đủ để người ta đào tạo ra những tên đần độn. Nếu các trường học giảm các chủ đề giảng dạy cơ bản, nếu GOSSTANDARD nhập môn tiếng Nga vào văn học và thay vì là hóa, lý, sinh là môn “khoa học tự nhiên” nào đó ở dạng một phiên bản đơn giản giống như phương Tây. Thì viện sĩ Kapitsa đã đúng. Người ta đang cố gắng phá hoại giáo dục Nga bằng cách nhập khẩu những nguyên tắc nông cạn hời hợt phương Tây, bản sao của nền giáo dục Mỹ. Người Mỹ đã đơn giản hóa đến hết sức hệ thống giáo dục trong thập kỷ 70-80. Thứ tương tự như thế diễn ra ở Nga đã 10 năm, một sự bắt chước Mỹ của các nhà tây học Liberals. Còn bây giờ người Mỹ lại đang tranh đấu về người ta đã dạy dỗ cái gì ở trường học mà học sinh lại có kiến thức ít đến như thế. Nga cũng theo cùng 1 cách, đang đánh mất những thành tựu giáo dục mà họ từng có được. Không có lời nào bảo hệ thống giáo dục Liên Xô, một thời là tốt nhất thế giới đã đến lúc phải thay đổi, không sao chép các hình mẫu một cách vô cớ, cải cách không có nghĩa là phá hỏng nó, hơn là có thể giãi bày rằng, ĐH Mỹ được cho là tốt nhất thế giới và tại sao lại giữ các vị trí đầu trong các bảng xếp hạng khác nhau nếu như giáo dục Mỹ là tồi tệ? |
Tây học ở Nga!
Ông Fursov không phải là một nhà chính sách giáo dục, nhưng ông đã sống nhiều năm ở Mỹ, không chỉ con ông học ở đây mà ông cũng đã từng đọc các bài giảng ở ĐH Yale, Colombia và New York. Ông cho rằng để các trường ĐH Mỹ nổi trên các bảng xếp hạng, có một số nguyên nhân. Người Mỹ có 2 mức độ giáo dục nhà trường. Nếu học sinh học tồi, điều đó không là cái gì hết, sẽ là tốt. Còn nếu như học sinh học tốt, nó sẽ là rất tốt, một số kiểu lấy phiếu tín nhiệm cũng thế (tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp). Bên cạnh đó, nếu ai đó có khả năng chứng tỏ, đặc biệt ở những lớp cuối, có kiến thức tốt, thì người ta bắt đầu thúc đẩy nó. Nhà trường ký thỏa thuận với nó, nếu nó đạt mức chất lượng nào đó, sẽ bắt đầu đọc thêm văn học và sẽ được mở đường tự chọn trường ĐH, nơi nó sẽ học và được trả tiền để học. Những kẻ này sẽ tiếp tục tiến lên theo con đường được lớp bề trên tuyển mộ. Không phải là mức 2% mà là 8%. Đó là 1 phía của vấn đề.
Thứ 2 là, có rất nhiều người ở các nước khác nhau đến ĐH Mỹ, về lâu dài điều đó không phải là dở. Đó là, có sự tương phản thực sự giữa trình độ của trường học bậc phổ thông và ĐH Mỹ. Mặc dù mức trình độ là quá mức ở các ĐH Mỹ, quá mức đến không chịu nổi. Nhìn chung ngày nay, trong thế giới ĐH, ngay cả những ĐH nổi tiếng như Oxford và Cambridge, cũng chỉ đơn giản là một dạng cải trang của tình trạng thát nghiệp cho tầng lớp trung lưu. Khi đọc bài giảng ở Yale, Colombia và New York, ông Fursov đã thấy những kẻ chỉ đơn giản là học 10,15, thậm chí 20 năm bởi họ thấy dễ chịu khi học. Một dạng giết thì giờ. |
Tây học ở Nga!
Đó là hệ thống có ích lợi. Hơn là để dân chúng nổi loạn, thì sẽ là tốt để họ tiêu phí năng lượng trong học tập, không ai làm cái gì cả, cứ chậm rãi mà nhả khói cần sa, hay tương tự. Đó là hệ thống ĐH ở Mỹ có phần nhiệm vụ lớn nhất là thực hiện một số chức năng xã hội.
Gọi đó là chức năng [1] “trông trẻ cấp bằng khống”. Nghe rất hài hước và có vẻ phỉ báng. Nhưng lục tìm cả kho tàng ngôn ngữ nhân loại, chẳng còn khái niệm nào chính xác hơn. Và giới bề trên sắp đặt thứ hoàn toàn khác trong trường học. Nơi, ví dụ cấm các thử nghiệm, mà những thử nghiệm như thế rõ ràng không được hoan nghênh. Tại sao lại là những hệ thống thử nghiệm như thế? Hệ thống thử nghiệm bắt người ta làm điều quan trọng nhất – đặt vấn đề, đưa ra câu hỏi. Hơn nữa, nó sẽ không học cách trả lời câu hỏi, mà học cách chọn từ những thứ mà kẻ khác đưa cho. Thực sự, theo định hướng như thế, người ta đã tiến hành thuần hóa xã hội. Giới trẻ có thói quen với một điều là chúng không đặt vấn đề, mà chọn vấn đề từ những thứ mà người ta đề nghị cho chúng. Sủa 3 lần được thưởng 1 mẩu đường hay 1 miếng thịt. Một thứ phản xạ có điều kiện, lại nhớ ông Pavlov. Gọi đó là chức năng [2] “nuôi chó dại”. Lại nghe rất hài hước và có vẻ phỉ báng. Nhưng chẳng còn concept nào chính xác hơn. Những con chó Made in USA, sau đó sẽ được huy động để sủa theo chiến dịch, theo sự kiện được tổ chức. Thay vì là tiếng súng tiếng bom như 4 chục năm trước kia. Tưởng là hòa bình yên lành, thì bây giờ người ta lại nghe tiếng chó. Chúng sủa đinh tai nhức óc trên các media, các 4rum, hội nghị hội thảo mỗi khi có lệnh chủ. Ví dụ chẳng đâu xa, bài #3 topic này. |
Tây học ở Nga!
Nếu như nhớ viện sĩ Kapitsa, thì cũng chính ông nói làm sao đó chuyên nghành toán học là chủ đề riêng của các giáo sư Nga dạy cho các học trò Trung Quốc tại các trường ĐH Mỹ.
Ông Fursov hoàn toàn đồng ý với câu nói đó. Khi ông đến Mỹ và con ông vào học trường Mỹ, cậu con người Nga đã chuyển từ lớp 8 lên lớp 9, ở Mỹ, tương đương về toán không phải là lớp 9 với Nga, mà là lớp 11, ở đó học hành rất đơn giản. Cùng một sự như thế với môn hóa. Chính ông thấy ngạc nhiên tại sao người ta 10 năm liền cố bẻ gãy nền giáo dục Xô Viết hậu chiến tranh và bây giờ mọi thứ chẳng ra gì. Kẻ nào đang cố gắng làm điều đó, cần thiết cho ai, ai được hưởng lợi? Ông Fursov cho rằng ở đây chỉ có một khả năng để suy xét. Ví dụ, cải cách giáo dục Nga được cấp tiền bởi IMF. Nghĩa là tưởng như IMF giúp đỡ giáo dục Nga. Nhưng lẽ tự nhiên, đó là một dạng ngựa thành Tơ-roa bởi các vị quan chức khi thấy tiền, theo lẽ tự nhiên sẽ cải cách mọi thứ. Ngoài ra, có thể phỏng đoán, có thể ai đó có ý nghĩ trong đầu, rằng dân chúng không có nhiều giáo dục – sẽ là đối tượng rất tốt để quản lý. Một mặt, nó là vậy. Nhìn chung, trong lịch sử nước Nga cũng đã trải qua, khi… Có vẻ như tất cả các quan chức trên thế giới này không sớm thì muộn sẽ đi đến ý nghĩ như thế. Nhưng ông Fursov cho rằng cũng không sớm thì muộn, thế hệ tiếp theo của họ sẽ phải trả giá cho điều đó. Ở Nga thực sự đã có những thời kỳ khi mà nhà cầm quyền quyết rằng không cần phải giáo dục lớp trẻ, đã có đủ trường học rồi. Ivan Delyanov đã có thời từng hình dung không ít kinh tởm hơn Fursenko thời của chúng ta. Vì thế, mong mỏi dạy dỗ các học trò đỗ đạt thành chuyện bông phèng cay nghiệt. Đúng là khó điều khiển dân chúng có giáo dục tối thiểu hơn, nhưng lại dễ thỏa hiệp với họ. Còn những người không có giáo dục, thỏa hiệp rất khó khăn. Lý lẽ với họ - chỉ có gậy. Nga năm 1905 và 1917 đã xác thực rất rõ điều đó. Một điều quan trọng khác, Nga mọi thời đại lịch sử đều thua cuộc chiến tranh thông tin với phương Tây. Và để điều khiển đám đông quần chúng, đặc biệt là như hiện nay động lực tâm lý và những thứ khác nữa như “mùa xuân Arab” cho thấy và áp dụng, rất dễ để thao túng quần chúng thất học. Nhưng lại không phải là chính quyền thao túng quần chúng thất học, mà là phía đối lập có thể dẫn dắt họ tới “Đầm lầy” và tới chỗ những thứ khác. Nghĩa là, chiến thuật con đà điểu rúc đầu xuống cát có thể giải quyết những vấn đề ngắn hạn. Nhưng khi giải quyết vấn đề ngắn hạn sẽ tạo ra vấn đề trung hạn mà thực sự rất khó để giải quyết. Fursenko, cựu bộ trưởng giáo dục quả thực là nhân vật bẩn thỉu, mặc dù công bằng, như ông ta nói trong 1 phỏng vấn, “ông ta không ươm trồng ra cái vườn trẻ này”. |
Tây học ở Nga!
Một lớp người sùng kính bất kể cái gì miễn nó là của phương Tây. Hai mươi năm kể từ khi Liên Xô sụp đổ, đã là đủ thời gian để phương Tây thực hiện chức năng [2] đào tạo ra lớp lớp chó dại và xua ra quảng trường “Đầm lầy” sủa tưng bừng. Họ sủa cái gì khi chính Nga đang tốt đẹp hơn phương Tây cả vạn lần?
Thế giới này đang thay đổi quá nhanh. Chỉ ý nghĩ ấy thôi cũng đã làm những anh chị cựu học sinh từng ở Liên Xô và Đông Âu chạnh lòng. Thời của họ sao mà tươi đẹp vô tư đến thế. Còn ngay nay phũ phàng đến thế. Dù có thừa nhận hay không thì nước Nga nay đã quá khác xưa rồi. Tất cả đã được cài cắm, Fursenko đã ra đi nhưng cả tổ bây giờ lao vùn vụt. Điều đó cũng có nghĩa là cải tổ chẳng phải tại Fursenko, cũng không phải tại đồng chí Dmitry Livanov, một chương trình nào đó đang được hiện thực hóa độc lập với con người. Chúng có thể sẽ là dễ chịu cho các học trò, không nhất định phải là học trò giỏi nhất trong trường hợp này. Có thể nhớ Fursenko đã kể các bước làm thế nào, đó là khiếm khuyết của trường học Xô Viết và nó đã cố thử nuôi dạy con người – sáng tạo, xã hội ngày nay cũng cần người tiêu dùng có chuyên môn. Có thể điều đó đáng cười. Nhưng… ngắn gọn lại là thế. Điều gì xảy ra? Nếu Nga sẽ chỉ có những người tiêu thụ, tất cả những gì họ nhận được sẽ đến từ trong giới hạn đất nước, và đơn giản là không ai tạo ra cái gì, nghĩa là cần phải nhập ở đâu đó. Nếu người Nga không phải là sáng tạo ra của cải vật chất, thì cái gì được đề xuất khi đó? Tài nguyên tư hữu, nội tạng người và phần não còn lại, nếu như họ có. Nghĩa là, vấn đề là ở chỗ hệ thống, khi mà không chuẩn bị cho sáng tạo, thì sẽ là tiêu thụ, lệ thuộc vào dự trữ tài nguyên đất nước, đất nước lệ thuộc vào ngoại vi của hệ thống thế giới. Điều đó được nói công khai. Có thể cho rằng chính Fursenko đã chẳng hiểu mình nói gì. Skolkovo? Và tất cả những dự án sáng tạo đột phá khoa học? Sẽ thay thế Viện hàn lâm Nga? Hiện giờ đang ầm ỹ chuyện cải tổ Viện hàn lâm. Và lại là Skolkovo, có vẻ mọi thứ lại nhằm vào Skolkovo, người ta đặt vấn đề là Skolkovo đã chẳng có kết quả gì, chẳng có gì ngoài những ngôn từ sáo rỗng, chẳng có kết quả nào hết. Chẳng ai thấy gì trên cái bức tranh tươi đẹp sinh động, hay ho như thiên đường mà các vị giáo sư Tây học vẽ ra. Một hoang tưởng kiểu Anhxtanh. Ngay cả từ quan điểm kinh tế nghiêm túc cũng cho rằng Skolkovo chẳng qua là một dạng gia công ngoại. Chẳng ai biết Skolkovo là cái gì hay nó làm được gì. Không hề có thành tựu gì kể từ ngày thành lập ngoài việc đã tiêu một đống tiền của quốc gia. Người ta bảo 10-12 năm nữa sẽ có những thành tựu giáo dục ở Skolkovo. Hãy xem! Một người quen của ông Fursov đã từng thăm viếng nơi này, bà ấy kinh ngạc bởi 2 thứ: đó là những người Tajik chơi bóng, và gian sáng tạo, nơi nước đổ thành dòng từ trên trần xuống và tất cả tường giăng kín bằng những tấm poster quảng cáo. Cần phải xem nó, Skolkovo là cái gì, trong khi chỉ thấy mỗi khẩu hiệu “Skolkovo”. Giảm trình độ học vấn dân chúng – liệu không phải là xu hướng thời đại hay sao? Ông A.Fursov cũng đồng ý là giảm trình độ học vấn đang là xu hướng toàn cầu. Trong đó có những tiếng nói như đánh động về xu hướng cố ý này. Thế nhưng dân chúng không thể nào hiểu được trình độ giáo dục đã giảm sút. Người ta nói tại sao lại cần môn khoa học tự nhiên duy nhất thay cho hóa học, sinh học và vật lý, đó là vì học sinh bị quá tải, cần phải xót thương chúng. Ai thấy học sinh bị quá tải. Cần phải giải quyết vấn đề quá tải của học sinh, nếu như là nó có, thay vì là bỏ đi hóa, lý và sinh? Ở phương Tât hiện nay cũng đã bắt đầu hiểu ra cải cách trường học 3-4 thập kỷ trước đã gây ra mất mát to lớn cho thế hệ trẻ và cần thiết phải thay đổi thứ gì đấy, họ đang thay đổi. Ở đây có ví dụ là Trung Quốc chỉ đơn giản là chấp nhận hệ thống giáo dục Liên Xô, họ thêm vào đó những đặc thù dân tộc và phát triển nó. Người Trung Quốc có tiếng là học giỏi đứng đầu thế giới bên phương Tây. Còn người Nga đã quyết cấp thiết phải từ bỏ thế giới cũ, đã rũ sạch bụi bặm của nó đến tận chân của mình. |
Tây học ở Nga!
Có nên quay trở lại với hệ thống giáo dục Xô Viết không?
Theo ông A.Fursov điều này là không thể. Hệ thống giáo dục Xô Viết đã ở thời quá khứ, đã có những khủng hoảng. Chúng xuất hiện ở thập kỷ 70 trong tất cả hệ thống. Do đó cần phải có những thay đổi thực sự, dựa trên nền tảng khoa học. Ở Nga chưa bao giờ có bàn luận thực sự về những thay đổi mà ngày nay đang diễn ra trong giáo dục. Những vị quan chức nào đó tụ tập, trong khi lại không chỉ thiếu chuyên môn, mà còn thiếu cả khả năng đầu óc, đưa câu hỏi và quyết định điều này là cần thiết cho đất nước và xã hội. Các vị quan chức khác ra quyết định rằng, hệ thống Bologna (tiêu chuẩn chất lượng giáo dục châu Âu) là cần thiết cho dân chúng. Và tất cả cùng nhau – không cần chứng tỏ một cách có khoa học và cũng không cần cách tiếp cận được cân nhắc kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, họ cũng chẳng cần đếm xỉa đến đặc thù dân tộc. Xã hội phương Tây theo cách lập hiến rất phức tạp, do đó đối với phần lớn dân chúng sống ở phương Tây, dạng thức thích ứng tự nhiên – là xã hội đơn giản nhất đến tận con ốc vít. Xã hội Nga lập hiến rất đơn giản. Sự phức tạp của hệ thống nhà nước nằm ở văn hóa và trong những cộng đồng không chính thống. Không phải ngẫu nhiên mà Nga là quốc gia “kiểm duyệt văn học”. Và thế là bây giờ ở đất nước “kiểm duyệt văn học” này người ta tẩy sạch sự sáng tác bằng lược thuật, sau này nhìn chung là gạt bỏ nó, ngôn ngữ tiếng Nga bị ghép vào văn học. Đó không phải là truyền thống dân tộc. Các nhà sư phạm Nhật Bản cũng viết về các vấn đề giáo dục của đất nước họ: nhiệm vụ số 1 là nuôi dưỡng lòng yêu nước, sau đó cũng là tất cả những vấn đề còn lại khác. Ông Fursov không thể nói mình rất thích hệ thống giáo dục Nhật Bản, ở đó cũng có rất nhiều giáo điều cũng như các hệ thống phương Đông khác, tuy nhiên, đường hướng dẫn dắt là đến đặc thù dân tộc, thay vì là giá trị nhân loại trừu tượng nào đó. Người Nhật có con đường khác, truyền thống khác. Còn ở Nga, không có con đường nào khác hơn là phương Tây hay sao? Theo ông Fursov, Nga có con đường khác, nhưng ông không chắc người Nga sẽ phải cần con đường hoàn toàn khác. Ở Nga chỉ đơn giản là hệ thống khác, và người Nga không như dân chúng phương Tây. Người Nga – là người châu Âu khác, và điều này cần được tính đếm đến. Ngoài ra, nếu như trong đất nước đã có hệ thống giáo dục tốt như thế, thì tại sao lại phải quật đổ nó, liệu có thể sửa đổi một cách êm ả để nó tốt hơn? Thời gian không bỏ phí? Và ai có thể sửa đổi nó? Ông Fursov cho rằng đó là câu hỏi rất hệ trọng. Hệ thống giáo dục Nga hiện tại, hệ thống giáo dục bậc cao và hệ thống khoa học hàn lâm có tình trạng những người đã 60 tuổi và hơn nữa và có những người độ tuổi 30 hay ít hơn. Độ tuổi giữa họ hầu như không có. Ai đã bị bỏ lại ở đây? Ai đã thực sự đặt cả cuộc đời vào sự nghiệp giáo dục và ai chưa đi đến đâu cả. Đúng là có sự đứt quãng như thế. Nhưng không có hoàn cảnh nào vô vọng. Sau CMT10, ở đất nước là thời kỳ 20 năm thử nghiệm trường học, người ta kéo đổ hệ thống giáo dục Nga cũ, nhưng nó đã không đổ và sau đó người ta bắt đầu quay lại với hệ thống cũ, nhưng trên vòng xoay mới….Không thể nào phá hủy nền móng của 1 ngôi nhà, vì sớm hay muộn nó sẽ sụp xuống chính minh. Bởi ở Nga hiện nay người ta sống dựa vào các dự án ngắn hạn, chẳng ai nghĩ về điều đó cả. |
Bài nói chuyện của ông Fursov ở đây, và video:
Андрей Фурсов. Реформа образования как угроза власти. - Беседа на Радио России http://www.rulad.ru/novosti/andrej-f...-na-radio.html http://park.futurerussia.ru/extranet/blogs/fursov/281/ http://video.yandex.ru/iframe/ansama...xp4h86wr.4925/ https://www.youtube.com/watch?v=-Nns9tCNVCg |
Người phương Tây chống Tây học!
Đừng sợ khi phải đọc những dòng này!
Bài viết của Xavier Lerma, một cây bút quen thuộc trên Pravda. http://english.pravda.ru/opinion/col...hristianity-0/ Nội dung liên quan đến Đa văn hóa và Thái độ của phần lớn người phương Tây đối với Putin. |
Mỹ bị đe dọa bởi Christian Nga
Xavier Lerma – Pravda.ru http://english.pravda.ru/opinion/col...hristianity-0/
Nếu bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao con chồn media tây phương luôn luôn gọi Putin là độc tài hay biến ông thành quỷ, thì chỉ cần nhìn vào những gì đã xảy ra gần đây. Bằng cách xem các tin tức MỹHoa Kỳ tuần trước người ta sẽ nghĩ rằng tất cả của Mỹ đã thành đồng tính với phán quyết của Tòa án Tối cao về cưới các cặp đồng tính. The New York Times gọi đây là một "chiến thắng lớn cho phong trào quyền đồng tính". Một số thậm chí còn so sánh nó với bình đẳng chủng tộc. Nếu Putin là nhà độc tài như tuyên bố của phương Tây, thì pháp luật mới bảo vệ Christian có thể đã có hiệu lực ngay lập tức sau khi Pussy Riot phạm tội báng bổ nhưng những gì xảy ra năm ngoái. Gần đây TT Putin đã ký luật cấm 'tuyên truyền đồng tính’ và luật hình sự xúc phạm tình cảm tôn giáo. Đủ kỳ dị khi phương Tây là nơi duy nhất mà một số lãnh đạo Ki-tô là người đồng tính. Nhà thờ Ki-tô của chúng bỏ qua lời dạy trong Kinh Thánh chống lại đồng tính luyến ái. Đúng, Christian Nga và những ai bảo vệ nó trút giận dữ vào các cuộc diễu hành đồng tính và thế giới lộn ngược của chúng. Trong quá khứ chúng đã biến Sarah Palin, Michele Bachmann thành quỷ và nhạo báng Kitô hữu ở Mỹ là cánh hữu điên rồ. Chúng nhảy múa khi Tổng thống Reagan, Jerry Falwell và Charlton Heston qua đời. Không còn một ai bảo thủ thực sự mạnh mẽ ở phương Tây mà liberals sợ. Ở phương Đông có một ai đó làm cho sự nhạo báng điên cuồng của liberals phương Tây bị chặn lại. Thì đó là Vladimir Putin. Ông ấy có quyền năng thực sự, làm cho media liberals ra vẻ phớt lờ hoặc bóp méo hình ảnh của ông một cách sợ hãi. Như một vị vua Christian tốt lành, ông đứng đầu một quốc gia Christian. Tận sâu thẳm trong linh hồn xấu xa chúng la hét như quỷ sứ bởi chúng biết Chúa Kitô là Thiên Chúa thật sự và có sức mạnh thực sự mà chúng không thể đánh bại. Chúng nghĩ rằng cuộc cách mạng Bolshevik đã phá hủy Đất Mẹ thiêng liêng Nga. Nhưng Đức Chúa Christ không thể bị đánh bại và bề tôi của Người Putin đã chào đón Người và Hội Thánh của Người. Những người Mỹ bảo thủ đã viết cảm ơn tôi vì bài viết kể từ khi media và chính phủ của họ phớt lờ họ. Họ nói với tôi hầu hết người Mỹ là Kitô giáo và họ ủng hộ Putin. Tony Smyles viết: "Tôi muốn ông sẽ đến Mỹ và trở thành người đứng đầu của các hãng tin lớn của chúng tôi CBS, NBC, ABC và CNN. Các nhà báo của chúng tôi, những kẻ, bước cùng Obama, đã quá bí tỉ trong cái máng lợn đầy bỗng cám tuyên truyền Kool-Aid." Thực tế Putin thừa nhận Christian là ĐIỀU TUYỆT VỜI, trong khi các Kitô hữu, những người thực sự, bị bức hại trong cuộc chiến chống Christian Mỹ. - Robert Putin đã khuyến khích quốc gia Nga trở về với các giá trị tinh thần, trong khi Mỹ. đang đi theo hướng ngược lại. - Glen Đó là nỗi xấu hổ khi phải mượn một ai đó từ Nga để nói lên sự thật rằng media của chúng ta đang từ chối làm điều đó. Lý do chúng không làm là vì chính chúng là những cộng sản. - Steve Mỉa mai không thể tin được là tự do tôn giáo đang bị tấn công bởi chính phủ Dân chủ Mỹ và đảng Dân chủ. Cuộc chiến ở Mỹ thực sự là một cuộc chiến tinh thần giữa cái tốt đẹp chống cái xấu xa. - Sam Hệ thống chống Christian đã chiếm trọn quyền kiểm soát nước Mỹ. - J Tôi đã từng sống trong một đất nước nơi tính cách tinh thần bảo thủ mạnh mẽ có nghĩa là một cái gì đó. Đã không còn nữa và những ngày tối tăm ở đây ở nước Mỹ đã bắt đầu. - Loy Tôi chắc họ muốn chính phủ của họ sẽ làm điều tương tự như Nga bằng cách đặt ra luật chống đồng tính và luật để bảo vệ Christian. Phạt tiền và tù để bảo vệ trẻ em và nhà thờ của Chúa Kitô. Putin nói, "Một số quốc gia... nghĩ rằng không có nhu cầu bảo vệ (trẻ em) khỏi điều đó... Nhưng chúng tôi sẽ có biện pháp bảo vệ như vậy theo cách mà các nhà lập pháp Duma (quốc hội) đã quyết định. Chúng tôi yêu cầu các vị không can thiệp vào quản trị của chúng tôi." |
Mỹ bị đe dọa bởi Christian Nga
Media phương Tây ưa xúc phạm Putin và sứ giả - những đứa con gái đồi trụy làm ô uế nhà thờ Nga. Cùng nhà thờ bị phá hủy bởi CS và được xây dựng lại bởi các tín hữu Nga. Phương Tây tuyên bố Putin là khủng khiếp như thế nào và tại sao ông lại bỏ tù các cô bé nghèo trong ban nhạc, những kẻ chỉ hát trong nhà thờ (có đủ bằng chứng đám Pussy Riot là bọn dâm đãng đồi trụy nằm trong 1 băng có tên X). Ngay cả media bảo thủ, được cho là Christian, cũng bỏ qua nhà thờ Nga và những người như Putin, người đã giúp họ. Tuyên truyền mà chúng nói. Tuyên truyền mà chúng ta nói khi phương Tây bẻ cong hay phớt lờ sự thật là chính họ đã giữ gìn Kitô giáo.
Không lâu sau khi CNCS nhấn chìm đất nước Nga bằng máu và phá hủy nhà thờ trong cuộc kiếm tìm đem hạnh phúc đến cho nhân loại. Bây giờ Giáo Hội Chính Thống Nga là mạnh mẽ và có được sự mạnh mẽ hơn nhờ con người trong chính phủ như tổng thống Vladimir Putin. Mỹ biết điều đó đã xảy ra như thế nào và tại sao media của họ vẫn miêu tả điều đó cùng một cách như là Liên Xô ma quỷ? Làm thế nào các nguồn media bảo thủ ở Mỹ, những người tự xưng là Kitô hữu có thể bỏ qua người anh em Christian của họ ở Nga, những người bây giờ là thành công? Những người tử vì đạo họ phớt lờ và máu đã đổ để phục dựng lại Giáo Hội Christian ở Nga. Họ phải là những nghệ sĩ bội tín chơi ở phía bảo thủ như kẻ ngu đần trong khi liberals nô dịch phần còn lại. Kitô hữu sùng đạo Nga đang trên đường chinh phục thế giới. Không giống như Liên Xô CS gieo rắc chiến tranh như Obama và Mỹ đang làm bây giờ. Những người này Nga là môn đồ của Chúa Kitô, Đấng yêu thương chìa tay với những anh chị em của họ. Giúp những người đàn ông và đàn bà bị bắt phải làm nô lệ trong bóng tối bởi một xã hội vật chất, những người thực sự cần Chúa Kitô. Hãy nhìn về phía Đông. Reagan gọi Liên Xô là “đế quốc ma quỷ” và đúng như vậy. "Liên Xô là người Nga bị bắt làm con tin bởi những người CS” - Alexander Solzhenitsyn. Solzhenitsyn đã viết về những ma quỷ này trong nhiều cuốn sách của ông, những cuốn mà Reagan đã biết rõ. Ngày 30 tháng 5 năm 1988 tại Mat-xcơ-va, tổng thống Ronald Reagan nói tại tại tu viện Danilov: "Có một đoạn văn đẹp mà tôi chỉ muốn đọc, nếu tôi có thể. Đó là một đoạn của một trong những nhà văn và các tín hữu vĩ đại của đất nước này, Alexander Solzhenitsyn, viết về đức tin như là nguyên tố của đất nước này như đất đen và màu mỡ…”. Alexander Solzhenitsyn viết: "Khi bạn du ngoạn dọc theo các con đường của miền trung nước Nga, bạn bắt đầu hiểu bí mật của miền quê Nga thanh bình. Họ dựng các gác chuông duyên dáng, cân đối, tất cả đều cao hơn khác biệt với gỗ và mái lá tầm thường. Từ các ngôi làng bị ngăn cách và không thể nhìn thấy nhau, chúng vút lên đến cùng trời... Buổi tối chuông được dùng để ngân lên, trôi trên các ngôi làng, các cánh đồng, và các khu rừng, nhắc nhở những người đàn ông rằng họ phải bỏ qua những lo lắng tầm thường của thế giới này và hãy dành thời gian mà suy nghĩ đến đấng vĩnh hằng." Putin và Reagan lắng nghe Alexander Solzhenitsyn. Kẻ biết lắng nghe những người lớn tuổi có xu hướng khôn ngoan hơn. Vladimir Putin cho phép Christian hưng thịnh không giống chủ nghĩa tự do ở Mỹ có ý tưởng sai lạc về tự do khỏi Thiên Chúa và không chịu thừa nhận sự tồn tại của cái ác trên thế giới này. Có lý do để các trường công lập lớn nhất ở Mỹ không dạy về cuộc cách mạng Bolshevik và hậu quả thật sự của nó. Có những người ở phương Tây muốn loại bỏ tất cả mọi thứ liên quan đến Chúa Kitô ra khỏi "quan điểm quần chúng" cũng giống như những người cộng sản đã làm khi Xô Viết nô dịch Nga. Thế kỷ 20 Nga là bằng chứng cho thấy Giáo lý Christian có thể thắng thế bóng tối và lầm lạc. Ngày nay, chủ nghĩa tự do kiểm soát phương Tây lo sợ Putin như tận thế là ngày mai. Đó không phải là mối đe dọa hạt nhân mà là một khôi phục tinh thần đang đe dọa chúng. Đó không phải là Putin mà là Christian của Nga làm chúng sợ. Thay vào đó, là Chúa Kitô chúng thực sự sợ hãi và căm ghét. Chúng cố gắng thuyết phục người Mỹ bằng cách làm người ta kinh hãi với những ý tưởng Putin là con quỷ KGB hiện ra để hủy diệt thế giới. Chúng “lý luận” KGB là xấu. Putin là KGB. Vì vậy, ông ta Putin là xấu. Chúng phỉ báng Putin bởi vì đó không phải là thế giới của chúng tôi mà thế giới tự do của chúng đang có nguy cơ bị phá hủy. |
Trích:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9116/...febd4_orig.jpg Như các bài trong topic đề cập về vấn đề này (#62-#69 và #101) Bà mẹ Nga Anastasia Zavgorodneva đã bị các viên xã hội Phần Lan tước mất 4 đứa trẻ, trong đó có đứa mới 5 ngày tuổi. Trong báo cáo của các viên xã hội này nói, bà mẹ “không biết nấu ăn” và “tóc bẩn”. Trước đây, có một bà mẹ khác cũng bị đánh cắp 2 đứa con. Đó là Svetlana Karelina ở Petrozavodsk lấy chồng Phần Lan, 2 bên không hợp, Svetlana đem con về Nga và ly hôn. Ông chồng sang Nga thăm con, xin phép đem con sang Phần Lan chơi rồi không trả. Cho dù sang tận nơi đòi, nhờ chính quyền Nga can thiệp cũng không ăn thua. Viên nhân quyền Phần Lan Johan Backman nói, bất chấp thực tế là tòa án Nga Petrozavodsk phân xử sau ly dị 2 đứa con sống với mẹ, nghĩa là mang quốc tịch Nga, hệ thống tòa án vị thành niên Phần Lan vẫn quyết “cách ly những đứa trẻ khỏi bà mẹ Nga”. Có lẽ phải dùng đến xe tăng! http://russian.rt.com/article/13162 |
Bài #100 nói rằng, chính phương Tây đẻ ra cơ chế tham nhũng. Nay có 1 ví dụ: Các công ty nước ngoài khuyến khích tham nhũng ở Trung Quốc; Bài của Tiếng nói nước Nga;
|
Chúng ta và phương Tây
Nhân khi đọc phát biểu của Putin tại Valdai, cũng đáng đọc lại bài viết cũ này. Đáng ngạc nhiên là bài viết đó lại là của Iury Luzhkov, nhân vật cựu thị trưởng Mat-xcơ-va trăm năm công tội.
Không rõ bài dịch là của ai, đăng ở đâu. 13.07.2006 Iury Luzhkov - Rossiskaya Gazeta http://www.rg.ru/2006/06/15/luzhkov-zapad.html Chúng ta biết rằng các dân tộc phưưong Tây không hiểu và không chịu đựng được một nước Nga đặc thù, riêng biệt. Họ coi nhà nước Nga thống nhất chỉ như một cái đập chắn nước để từ đó phát tán tiềm năng kinh doanh, ngôn ngữ và chiếm hữu của mình. Họ dự định tách rời “cây chổi” thống nhất toàn Nga ra thành từng que nhỏ để rồi bẻ gẫy từng que và dùng chúng để nhen nhóm lại ngọn lửa văn minh phương Tây đang sắp lụi tàn. Cần phải chia nhỏ nước Nga để phá huỷ sự liên kết của nó, đồng hoá nó để rồi chính bằng cách đó huỷ diệt nó - Ivan Ilin Quan hệ giữa Nga và phương Tây hiện nay có thể khắc hoạ một cách chính xác nhất qua một từ – lạ lẫm. Tình trạng lạ lẫm này có ở cả hai phía, mặc dù nguyên nhân ban đầu của nó bắt nguồn từ nỗi bối rối ồn ào và lo ngại chộn rộn, được thể hiện trong thời gian gần đây qua phản ứng của các nước phương Tây trước những gì xảy ra ở Nga. Đằng sau thái độ phản ứng một cách căng thẳng ấy là cả một lịch sử lâu đời. Dẫu cho Nga hiển nhiên thuộc về các dân tộc châu Âu, dẫu cho tiến trình phát triển của Nga luôn đồng hành với tiến trình lịch sử và văn hoá châu Âu không chỉ trong từng hoàn cảnh cụ thể mà còn thường trực và lâu dài, châu Âu – nơi vẫn được coi là đất Mẹ của nền văn minh phương Tây hiện đại, vẫn quen có thái độ thèm muốn chen lẫn sợ hãi trước nước Nga. Cả hai trạng thái tình cảm ấy của châu Âu bắt nguồn từ tâm trạng có một láng giềng sát nách là nước Nga với lãnh thổ bao la, rộng lớn và khắc nghiệt, không chỉ trên tấm bản đồ vô cảm mà còn trên thực tế cảm nhận được về địa lý. Chính từ trạng thái mang tính chất không gian như vậy mà nhận thức “chúng ta nằm cạnh nhau, ở cùng nhau, nhưng chúng ta không hề là một”, dù cho có khi mờ có khi tỏ song ngày càng lớn. Gần một trăm năm mươi năm trước nhà triết học và sử học nổi tiếng Nikolai Đanilevsky đã miêu tả vấn đề này một cách hoàn toàn chính xác. Khi nhìn nước Nga trước mặt, châu Âu “…bất giác cảm thấy ẩn dưới bề mặt đó là một cốt lõi cứng rắn, vững chắc không thể phá vỡ, không thể nghiền nhỏ, không thể hoà tan – một cốt lõi mà vì vậy dĩ nhiên châu Âu không thể đồng hoá, không thể hoá giải thành máu thịt của mình,- một cốt lõi có sức mạnh và khát vọng sống một đời sống độc lập và tự chủ”. Và rồi phương Tây không thể nào chịu đựng được cái “sức mạnh và nỗi khát khao” độc lập và tự chủ của nước Nga, cũng như không thể nhẫn nhịn khi không có khả năng “phá vỡ và hoà tan” chủ quyền của Nga. Chính vì thế, theo như Đanilevky đã viết, nước Nga không ngừng thường xuyên phải nghe đi nghe lại lời buộc tội mình là một đế chế, một “quốc gia chuyên chiếm hữu”, thêm vào đó còn bị coi là một “thế lực hắc ám, thù địch với tiến bộ và tự do”. Cần phải nói rằng tình hình từ đó dến nay không có gì thay đổi. Ngày nay “chúng ta vẫn nghe thấy tiếng rên rỉ khắp nơi” như trước. Đây cũng là những nhận thức sâu xa về sự khủng hoảng mà phương Tây lâm vào trong quan hệ với Nga. Cả “sự lo ngại’ trong các tuyên bố ngoại giao trước những kế hoạch của Nga về củng cố và phát triển kinh tế của chính mình. Cả những lời hô hào bảo vệ thế giới khỏi sự bành trướng về năng lượng của người Nga đang đè bẹp các nước láng giềng có xu hướng “cách mạng cam”. Và cả những lời than vãn chán chường về con gấu Nga chuyên chế không hiểu gì về dân chủ và đang chà đạp dân chủ. Rồi còn những tiếng kêu gào thảm thiết về tham vọng đế chế của Nga chen lẫn lời hô hào tạo dựng quanh Nga một hành lang phòng ngừa hay một bức màn bảo vệ mới nào đó. Trong bối cảnh đó những lời hô hào đòi hỏi Nga phải trở lại “con đường tiến bộ và dân chủ” bằng cách cho tổ chức các cuộc liên hoan đồng tính tại trung tâm thủ đô Moskva – hơn nữa là còn ngay trên mảnh đất thiêng liêng đối với mỗi người dân nước Nga là mộ Chiến sĩ vô danh,- không gì khác hơn là trạng thái loạn thần kinh một cách tuyệt vọng song cũng không kém phần điên rồ. Cũng dễ hiểu rằng toàn bộ tham vọng lên tới đỉnh điểm và dòng “nhận thức” được phương Tây thể hiện đó ngược lại cũng gây nên nỗi lạ lẫm từ phía Nga. ít nhất Nga muốn thảo luận các chủ đề song phương và các vấn đề chung theo phương cách tránh tình trạng làm thinh hay những câu trả lời lảng tránh, đồng thời cũng không chấp nhận kiểu suy diễn phỏng đoán và các tiêu chuẩn hai mặt. Chúng ta cũng muốn trong đàm phán không có những khuôn mẫu hoá thạch của các chính trị gia “khủng long” thời Fulton (lời phát biểu tại trường đại học tại thành phố Fulton bang Missouri (Hoa Kỳ) ngày 5/3/1946 của thủ tướng Anh Churchil được coi là dấu mốc mở màn “chiến tranh lạnh- ND”) hay thời kỳ Vilnius. Nếu khác đi thì hai bên chúng ta sẽ mất đi điều chính yếu nhất là khả năng đối thoại trung thực và mang tính đối tác xây dựng. “Nước Nga lấy lại sức mạnh” Đầu tháng 5 vừa rồi lãnh đạo chương trình Nga - Âu-á thuộc Trung tâm Carnegie của Mỹ là Andrew Cachins trong một bài báo đăng trên tờ The Wall Street Journal cuối cùng đã giúp phương Tây nhận thức dược thực chất vấn dề. Theo kết luận công bằng của ông thì thực chất tình trạng mà Mỹ và có lẽ còn nhiều thế lực khác trên thế giới này đang khó lòng nhẫn nhịn được chính là vì nước Nga đã trở lại chính trường và lấy lại sức mạnh sau hai thập niên sa sút. Nước Nga đã quay lại cuộc chơi sau quãng time-out địa chính trị đau đớn và những thương tích nặng nề mà nó gánh chịu khi Liên Xô tan rã. Đúng là như vậy và không gì khác hơn, không nhiều hơn và cũng không ít hơn. Không hề có “đế chế ác bá” mới nào hay một “con quỷ chuyên chế” nào. Chỉ có một nuớc Nga đang một lần nữa nhận chân lợi ích quốc gia của mình và sẵn sàng bảo vệ lợi ích ấy. Bảo vệ không tốt hơn mà cũng không tồi hơn Mỹ, các cường quốc châu Âu hay bất kỳ nước nào trên thế giới. Có thể ai đó khó nhận thức được điều này, song rồi họ cũng sẽ phải chấp nhận mà thôi. Đơn giản chỉ là để duy trì một chính sách thực tiễn, để đánh giá tình hình một cách hợp lý, để xây dựng quan hệ bình thường và đối tác với nước Nga. Điều này thật sự hay hơn là nhăm nhe vẫy “cờ da cam” và nghĩ ra những lời nguyền ma thuật hòng đẩy nuớc Nga trở lại. Hơn là che đậy tâm lý của chính mình không muốn thừa nhận thực tại dưới những lời nguyền rủa nhằm vào điện Kremlin. Đáng tiếc rằng hiện nay trên thực tế chính phương Tây lại hết sức nặng nề, bối rối và cái chính là còn lâu mới hoàn toàn thoát khỏi những định kiến trong quan hệ với Nga. Thái độ của phương Tây đối với Nga tiếp tục dao động một cách kỳ quặc giữa sự sợ hãi và sự phấn khích. Nỗi sợ hãi trước những người bôn-sê-vích, trước “cách mạng toàn cầu” và Liên Xô được thay thế bằng nỗi phấn khích khi diễn ra quá trình “cải tổ đến đổ nát” cuối thập kỷ 80, rồi sau đó là tình trạng hỗn loạn khi thể chế nhà nước non yếu và việc nước Nga sẵn sàng đem mình ra làm con tin để đổi lấy sự tung hô của “cộng đồng thế giới” vào thập kỷ 90. Sự hân hoan đó còn trở nên sâu sắc hơn nữa khi trong bối cảnh hỗn loạn ấy phương Tây không mất chi phí gì đã tiếp cận được các nguồn tài nguyên quốc gia của Nga. Không có gì đáng ngạc nhiên khi cơn say hưng phấn ấy của phương Tây lại gặp ngay phải “cơn đói thuốc” khi nước Nga bắt đầu gượng dậy. Và các nhà xô-viết học tại phương Tây lại “lên ngựa” sau kỳ nghỉ, ra sức thuyết trình để làm sống dậy trong dân chúng phương Tây nỗi sợ hãi trước “nước Nga rừng rú” và để nhận được hàng chục sự đảm bảo trong những vụ đầu cơ xung quanh “sự phục sinh của quái vật Frankenstein xô-viết” và “ngày tận thế”, dường như những hiểm hoạ đó ngay lập tức sẽ xảy ra khi nhà nước Nga chỉ mới mạnh lên đôi chút. Nói chung, ở phương Tây ngày nay vẫn không thiếu gì những lời tiên tri đáng sợ như thế. Sự dao động giữa các sắc thái tâm lý của phương Tây không thể nào chậm lại để trở về điểm giữa – nơi có mảnh đất vững chãi dưới chân để từ đó cuối cùng có thể nhìn sang nước Nga một cách bình thản và thực tế. Lịch sử lặp lại Tình trạng này còn có một nguyên nhân căn bản nữa. Sự kiện Liên Xô tan rã, mất đi cán cân lực lượng giữa hai hệ thống thế giới đã xác định tiến trình phát triển của thế giới trong gần suốt thế kỷ XX nay làm nảy sinh ở phương Tây cảm giác lo sợ rằng sự tiến hoá của nền văn minh toàn thế giới và sức mạnh tối cao về mặt lịch sử và địa chính trị mà nó đạt được sắp sửa kết thúc. Học thuyết “vòng khép lịch sử” đã từng được phương Tây tuyên bố khẳng định rằng thế giới phương Tây cùng các giá trị của nó cũng như cấu trúc kinh tế và hệ thống chính trị được xây dựng trên cơ sở của họ là thành tựu cao nhất của thế giới văn minh. Các nước và các hệ thống còn lại trong tiến trình toàn cầu hoá bằng cách này hay cách khác theo logic tương tự cũng sẽ chỉ lặp lại “theo đuôi” phương Tây mà thôi. Tương lai của nhân loại cần phải biến thành một quá trình cơ học xay nhỏ các nước, các dân tộc và các nền văn hoá, trong đó không phải tất cả đều sẽ đến được, vươn tới được ”đỉnh cao văn minh” của xã hội phương Tây hiện đại. Quan niệm quá đơn giản về cuộc sống ấy khiến phương Tây không đếm xỉa gì đến thế giới còn lại và đồng thời sản sinh ra “chủ nghĩa ích kỷ toàn cầu” của nền văn minh phương Tây, cho mình có quyền can thiệp vào bất kỳ tình huống nào tại bất kỳ địa điểm nào trên Trái Đất, trên cơ sở các khái niệm “nhân đạo” và giá trị tiến bộ. Kết cục là trong một thập kỷ rưỡi gần đây chúng ta phải chứng kiến những kế hoạch gây ấn tượng và đồng thời cũng hết sức đáng tiếc của phương Tây, trước hết là Mỹ, sau khi tự trao cho mình sứ mệnh “xúc tiến dân chủ trên thế giới”, đã tiến hành dân chủ hoá bằng phương pháp bạo lực đối với các nước riêng rẽ, thậm chí cả các khu vực trên hành tinh này. Trước kia cũng chính Liên Xô đã làm điều đó, khi định kéo một số nước khỏi chủ nghĩa phong kiến hay thậm chí chỉ là chế độ bộ tộc tiến thẳng lên chủ nghĩa cộng sản. Tuy nhiên gánh nặng “điều khiển các quốc gia và dân tộc từ bên ngoài” khi tiêu diệt khái niệm “chủ quyền dân tộc” có lẽ sẽ không thể nào nhấc lên được. Không nên quên rằng ngày nay trên thế giới có những thế lực chính trị có khả năng sử dụng tiến trình dân chủ hoá toàn cầu theo hướng hoàn toàn khác, đối lập hẳn với khái niệm này. Khi tự cho mình có quyền của kẻ mạnh để xác định vấn đề ai đúng ai sai thì chính phương Tây lại sa chân vào bẫy. Bởi vì không gì có thể cản trở được đại diện của “thế lực khủng bố toàn thế giới” cũng quyết định như vậy, rằng chúng cao hơn chúng ta và trên cơ sở ấy tự cho mình có quyền điều khiển cuộc sống và số phận chúng ta. Nay đã rõ ý định “khép lại lịch sử” không gì khác hơn là một ảo tưởng. Sau thảm kịch ngày 11/9/2001 tại New York tác giả của chính học thuyết “vòng khép lịch sử” là Fransis Fukuyama viết rằng Hoa Kỳ từ đây sẽ trở thành một đất nước khác, thống nhất hơn, ít ích kỷ hơn và cần sự giúp đỡ của bạn bè hơn trước rất nhiều – một đất nước với những lợi ích cụ thể hơn và những điểm yếu của mình, chứ không phải là một cường quốc cho rằng mình có thể đơn phương quyết định thế giới mà nó đang tồn tại sẽ phải như thế nào. Thiết tưởng kết luận ấy ngày nay mang tính thời sự hơn bao giờ hết không chỉ đối với Mỹ mà còn với tất cả thế giới phương Tây. Trước đây tổng thống Mỹ Ronald Regan đã từng kêu gọi Liên Xô trở thành “một đất nước bình thường”. Nước Nga ngày nay hiển nhiên đã trở thành như vậy. Chính phương Tây ngày nay mới cần liệu pháp “từ trên trời trở về mặt đất” tương tự như vậy. Thế giới phương Tây không nên coi sự trở lại vũ đài chính trị, sự củng cố và tăng cường thể chế nhà nước của Nga như mối đe doạ, mà ngược lại nên nhìn nhận nó như một trụ cột quan trọng cho an ninh thế giới và sự trở lại đời sống bình thường của chính mình, đời sống bình thường ngay trong chính thế giới “phức tạp, phụ thuộc lẫn nhau và luôn biến đổi” ấy. Chính danh Đáng tiếc là ở phương Tây ngày nay vẫn có xu hướng nghi ngờ rằng những quá trình đang diễn ra tại Nga bao hàm “mối nguy hại”. Người ta tiếp tục phân tích chính sách của Nga trên cơ sở những khuôn mẫu và nhận thức thâm căn cố đế rằng đặc tính của nước Nga là “độc tài”, “đế quốc”, “xâm lăng”. Trên thực tế toàn bộ bối cảnh đó Khổng Tử từ xưa đã đưa ra dự báo chính xác: “Danh không chính thì ngôn bất thuận. Ngôn không thuận thì sự bất thành”. Trong quan hệ giữa Nga và phương Tây tại thời điểm này đang rất cần sự “chính danh” đó, từ bỏ cách hiểu không đúng đắn về lời nói và ý nghĩa các sự kiện. Bây giờ nói về dân chủ. ở đây toàn bộ đám đông các nhà xô-viết học phương Tây, giống như con ngựa kéo pháo già hễ nghe tiếng kèn xung trận là bắt đầu gõ móng vào đề tài “đám ma dân chủ tại Nga”. Tuy nhiên sự việc ở đây hoàn toàn khác hẳn. Quá trình dân chủ hoá ở Nga có tính đặc thù riêng khác biệt. Đặc thù đó là các quá trình dân chủ diễn ra trong 15 năm gần đây tại Nga thực chất không hề có một hình mẫu tương tự nào trong lịch sử của nó. Tất cả đều mới – và luôn nặng nề trăn trở, đầy rẫy sai lầm cần sửa chữa. Nước Nga ngày nay vẫn đang phải sửa chữa những sai lầm ấy. Chính vì thế nên cuộc bơi “không chèo không lái” trong những năm 90 đã làm cho dân tộc Nga hiểu được sự cần thiết phải tiến tới tương lai một cách thận trọng hơn, cần có sự bảo thủ sáng suốt và cẩn trọng trong những cải tổ tiếp theo. Nước Nga cần tập trung phối hợp các giá trị truyền thống mà nếu thiếu chúng đất nước sẽ không còn tồn tại, cần một chính sách dân chủ mà nếu không có nó đất nước sẽ không thể phát triển. Nga hiện nay đang thực thi chính sách như vậy. Chính sách này được thực hiện ở khắp nơi. Chắc không ai có thể khẳng định dứt khoát rằng trên đời này tồn tại một tiêu chuẩn dân chủ chung “được dán nhãn” nào đó, cũng như một “băng chuyền” duy nhất để sản xuất ra nó cho cả thế giới (mặc dù có thể ai đó muốn như vậy). Bất kỳ đất nước nào cũng muốn kết hợp một cách tối ưu những giá trị lịch sử và văn hoá của mình với các định chế dân chủ. Tương tự như vậy trên thế giới không chỉ có một mẫu xe duy nhất cho mọi thời đại, và mọi người sẽ đi loại xe nào tiện lợi và cần thiết nhất đối với họ – từ xe nhỏ đến xe đường trường. Những mẫu xe đó khác xa nhau, như Toyota, Mercedes hay Ford sản xuất bên kia đại dương. Cũng nên gợi nhớ rằng tiến trình phát triển chính trị ấy cho đến cách đây chưa lâu còn song hành với sự yếu kém, “bán tan rã” của nhà nước, đến mức nhà nước bị biến thành công cụ trộm cắp, thành trợ thủ cho các mánh khóe và mưu đồ vô liêm sỉ của các nhóm người, thậm chí của một số nhân vật. Nếu như ta coi nhóm “bảy nhà tài phiệt ngân hàng” (7 chủ ngân hàng và doanh nhiệp có ảnh hưởng nhất tại Nga dưới thời Ensin, tài trợ cho cuộc bầu cử tổng thống năm 1996, tượng trưng cho giới tài phiệt thao túng chính quyền Nga lúc bấy giờ, gồm B.Berezovsky (Logovaz), V.Gusinsky (Most-bank), V.Potanin (ONEKSSIMBANK), A.Smolensky (Bank SBS-Agro), V.Vinagradov (Incombank), V.Khođorkovsky (YUKOS) và M.Fridman (Alfa-bank)- ND ), những kẻ lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng để phục vụ lợi ích riêng hay những kẻ chiếm doạt sở hữu nhà nước, là dân chủ, thì nền “dân chủ” tài phiệt như vậy trong bất kì trường hợp nào cũng có thể và cần phải gọi là một nền dân chủ yếu kém. Và những gì chúng ta đang làm tại nước Nga giờ đây chính là quá trình “định danh” cho “nền dân chủ phế phẩm” không gì khác hơn là tình trạng hỗn loạn vô chính phủ dưới sự thao túng của giới tài phiệt. Vì vậy đây là cái gì đó khác với quá trình tăng cường dân chủ thông thường, cho dù là phức tạp, song là quá trình phát triển các định chế dân chủ, cấy rễ các truyền thống dân chủ trong xã hội. Có những lúc quá trình này diễn ra lâu, chậm, đôi khi còn đau đớn., thỉnh thoảng chúng ta còn học được kinh nghiệm ngay từ những tấm gương xấu. Song chắc chắn đó là quá trình xây dựng một nhà nước dân chủ vững mạnh, một nhà nước có thể và cần phải trở thành thành viên xứng đáng và bình đẳng trong cộng đồng các nền dân chủ có chủ quyền trên thế giới. Những quy luật khác của cuộc chơi khác Sự vô vị trong quá khứ của nhiều nhà “xô-viết học” phương Tây còn thể hiện nhiều hơn trong những nỗi e sợ đang tồn tại hiện nay về “xu hướng đế quốc” của Nga. Đôi khi có cảm giác rằng phương Tây tiếp tục tư duy theo các khái niệm đối đầu giữa Liên Xô và Mỹ, mặc dù “chiến tranh lạnh” đã kết thúc song trong đầu nhiều chính khách và chuyên gia phương Tây vẫn tiếp tục hiện diện ý nghĩ rằng “cuộc đấu bốc tay đôi” vẫn đang tiếp diễn, rằng mới chỉ có hiệp một kết thúc, sau đó còn nhiều cú ra đòn nữa. Thực chất “cuộc đấu bốc” đã kết thúc và chúng ta từ lâu đã chuyển sang trò chơi khác. Có thể trò chơi mới đó là cờ vua, và khi ấy cần nhắc nhở đối thủ của chúng ta bên bàn cờ rằng các kỳ thủ đứng đắn không bao giờ đưa bàn cờ vào vị trí bé tắc hay tệ hơn nữa là tráo quân khi chơi. Cũng có thể lịch sử hiện đại đòi hỏi chúng ta phải chơi cùng nhau trong một đội bóng. Khi ấy chúng ta còn cần nhiều hơn nữa sự phối hợp ăn ý, tình đồng đội, khả năng hiểu nhau từ nửa lời nói. Tuy nhiên chính do “các khuôn mẫu đấu bốc” trước kia mà cho đến giờ nơi cần có những khái niệm “lợi ích dân tộc” hay “hợp tác” thì lại vang lên từ ngữ về tham vọng đế quốc và đối đầu. Một lần nữa có ai đó lại báo động “chiến tranh lạnh” khi nước Nga nâng cao khả năng phòng thủ đất nước. Mặc dù rõ ràng là Nga cần phải và có quyền chống lại chính sách ngoại lai nếu chính sách ấy đe doạ lợi ích của nước Nga và công dân Nga, chủ quyền dân tộc, sự toàn vẹn và ổn định của nhà nước Nga. Cũng đúng như thế, khi hiểu hơn nhiều nước khác mối nguy hại của chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa khủng bố và ly khai trong thế giới hiện đại, Nga luôn là một thành viên và người tham gia tích cực vào liên minh chống khủng bố quốc tế. Việc nâng cao khả năng phòng thủ là sự biểu dương trước tất cả các thế lực trên thế giới (bao gồm cả bọn khủng bố và các thế lực “đen” bất hợp pháp), rằng nước Nga không phải là lối đi để thoả mãn những thèm muốn không hề chay tịnh gì kiểu chó sói của chúng. Và cũng là để thể hiện rằng nước Nga sẵn sàng hợp tác với các nước khác để đảm bảo một trật tự thế giới ổn định. Tất cả các nước khác trên thế giới cũng làm đúng như thế, nếu không muốn kết thúc cuộc đời bằng tự sát. Còn một tâm trạng lạ lẫm nữa khi phương Tây trách cứ Nga, dường như sự hợp tác của Nga với các nước láng giềng hay phát triển năng lượng là nhằm mục đích bành trướng. Có lần tôi đã viết rằng thế kỷ XXI là giai đoạn hình thành các “đại lục địa chính trị’, các hệ thống chính trị-kinh tế trên tầm quốc gia, các thị trường chung toàn cầu, các “khu vực ảnh hưởng” thông tin và văn hoá. Trong thế giới này chỉ quốc gia nào hay một nhóm quốc gia nào có được dự án hội nhập toàn cầu của riêng mình giúp họ phát triển và củng cố vị thế, thì mới có khả năng không bị đào thải khỏi dòng chảy phát triển chung. Trong đó phải kể đến việc phải đối mặt với những hiện tượng mới quy mô thế giới như chủ nghĩa khủng bố quốc tế hay sự xuất hiện cả một hạ tầng các định chế và cơ cấu quản lý sự phát triển của nước này hay nước khác “từ bên ngoài”. Trong đó, dù thuộc về nền văn minh châu Âu, nước Nga khách quan mà nói cũng không thể nào đơn thuần gia nhập kế hoạch hội nhập châu Âu của EU. Một thử nghiệm như vậy chắc chắn sẽ thất bại đối với cả hai phía do không thể dung hoà toàn bộ mọi vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, đặc biệt là địa chính trị nảy sinh trong quá trình đó. Chính vì vậy nước Nga trong thế giới hiện đại về khách quan cần tập hợp quanh mình và dự án tương lai của mình một phần của thế giới, trước hết là không gian hậu xô-viết và “thế giới đồng bào’. Còn về kinh tế thì thậm chí ta sẽ gác lại một bên chuyện trong 15 năm qua người ta đã dạy nước Nga sống theo luật lệ thị trường, thế mà giờ đây phương Tây lại bực bội khi Nga tỏ ra là một học trò tốt. Cái chính là Nga thật sự đang giành quyền tham gia bình đẳng hơn vào tiến trình toàn cầu hoá và kinh tế thế giới mà thôi. Tài nguyên năng lượng của Nga về mặt khách quan đúng là ưu thế cạnh tranh của Nga. Nhưng Nga không nói đơn thuần sẽ sử dụng ưu thế đó. Không, ngược lại Nga nói mình sẵn sàng hợp tác và đóng góp nguồn tài nguyên đó vào việc đảm bảo an ninh năng lượng, mà rộng hơn là an ninh kinh tế của toàn thế giới. Lẽ tự nhiên, Nga đồng thời cũng trù tính nhận được những khả năng tham gia và hợp tác trong các tiến trình kinh tế toàn cầu khác một cách bình đẳng và ngang bằng. Nói cách khác, Nga không muốn trở thành kho chứa nhiên liệu cung cấp cho phương Tây, mà muốn đem nguồn tài nguyên đó và khả năng của mình tham gia vào việc lập ra các quy tắc bình đẳng hơn cho cuộc chơi trên thế giới, đảm bảo cho thế giới bền vững và phát triển. Việc những sáng kiến ấy của Nga bị nghi ngờ cũng không thể thay đổi được thực tại. Nếu như phương Tây sợ mô hình hợp tác như vậy hay quay mặt làm ngơ thì chỉ làm tăng thêm xu thế hướng Đông trong các chính sách ưu tiên kinh tế của Nga mà thôi. Tỉnh táo trong suy nghĩ và bền chặt trong ký ức Để kết luận cần nói rằng việc hiểu đúng những quá trình đang diễn ra ở nước Nga phần nào cũng còn dựa vào thiện chí của phương Tây. Dựa vào khả năng các chính khách và chính trị học phương Tây biết nhìn sự việc dưới một góc nhìn mới. Việc đánh giá những tiến trình phát triển của nước Nga giúp nói rằng cốc nước đầy một nửa chứ không phải là vơi một nửa. Những ngờ vực sai lầm về quá trình phát triển, về những mục tiêu và lợi ích của nước Nga sẽ chỉ làm sánh tung nước trong cốc, chứ không làm đầy cốc được. 15 năm qua tại Nga đã diễn ra những biến đổi mang tính cách mạng, đã nảy sinh một thực tế hoàn toàn mới. Ngày nay giai đoạn cách mạng đã kết thúc, một nước Nga mới đang “trỗi dậy”. Con đường phát triển dân chủ của nước Nga là không thể nghi ngờ. Hình dung cho rằng việc “tăng cường thể chế nhà nước” tại Nga chứa đựng mối nguy hại là không có cơ sở. Khái niệm cho rằng ở Nga người ta chỉ chăm chăm tìm ra kẻ thù chứ không gì khác hơn – hoàn toàn không phù hợp với thực tế và chỉ gây cản trở cho bước tiến chung của chúng ta tới tương lai. Bất kỳ người nào sáng suốt cũng không thể không thừa nhận rằng nước Nga là một cường quốc hàng đầu trong không gian Âu-á, có khả năng ảnh hưởng toàn cầu đáng kể đối với hệ thống thế giới, trước hết nhờ nhân tố hạt nhân và vị thế của Nga trên trường quốc tế. Tiềm lực của Nga cũng cho phép Nga trở thành một trong những cực của nền kinh tế thế giới. Sự độc đáo về vị thế của Nga là ở chỗ Nga có nguồn tài nguyên khổng lồ, trong đó có năng lượng, đặc trưng chủ yếu của các nước nam bán cầu, kết hợp với tiềm lực về nhân văn, công nghiệp, quân sự chiến lược, và cơ bản là kinh nghiệm lịch sử và văn hoá vốn có của nền văn minh phương Tây. Nga khách quan trở thành cầu nối cho các nền văn minh khác nhau. Sự tham gia của Nga trong tiến trình chính trị thế giới có thể trở thành sự bảo đảm cho an ninh toàn cầu. Dĩ nhiên trong quan hệ giữa Nga và phương Tây có nhiều điều cần phải thay đổi. Cần thực chất ra khỏi tàn dư của quá khứ, thoát khỏi khuôn mẫu thời “chiến tranh lạnh”, ngừng xem xét mối quan hệ chỉ thông qua lăng kính tiềm năng ngăn chặn hạt nhân của Nga và những nghi ngờ vô căn cứ. Điều này hoàn toàn không đúng. Cần thật sự mở mang kiến thức về nhau, mở rộng lĩnh vực hợp tác, tập trung vào lĩnh vực kinh tế và đối thoại giữa các định chế xã hội. Kết luận chính rút ra ở đây, là Nga và phương Tây rất cần phát triển quan hệ của mình phức hợp hơn. Phức hợp theo nghĩa quan hệ ấy cần đa dạng và đầy đủ hơn. Cả Nga, cả phương Tây đều xứng đáng với mối quan hệ như vậy. |
Trong EU trộm cắp hết 1/3 ngân sách
http://takie.org/_nw/67/s69549115.jpg
Nếu như nghe luận điệu phương Tây, chúng ta thấy họ rêu rao nếu như có dân chủ thì sẽ hết tham nhũng! Có thật như vậy không? Bịa đặt hoàn toàn, dân chủ và tham nhũng chẳng liên quan gì với nhau. Đó không gì hơn là 1 chiêu PR cho phổ biến dân chủ - giá trị toàn cầu ra khắp thế giới. Thực sự, những quốc gia “dân chủ” hay áp dụng dân chủ kiểu phương Tây, tham nhũng đầy rẫy. Trong đó có Nga, thí dụ, trong bảng xếp hạng chỉ số nhận thức tham nhũng (CPI - corruption perception index) của tổ chức minh bạch quốc tế đưa ra, nạn tham nhũng ở Nga là nghiêm trọng nhất trong các nền kinh tế lớn trên thế giới. Còn xét theo cấp độ toàn cầu, Nga đứng thứ 154 trong số 178 quốc gia được xếp hạng, thấp hơn cả Haiti, Pakistan và Zimbabwe. Tức là gần đội sổ. Tham nhũng ở Nga là lớn thực sự, nhưng không có nghĩa là chỉ số xếp hạng đúng. Quay trở lại vấn đề dân chủ-tham nhũng, bài #100 nói rằng, chính phương Tây đẻ ra cơ chế tham nhũng. Tham nhũng nằm trong chính cơ chế dân chủ phương Tây, kẻ nào áp dụng nó, không những chẳng hết tham nhũng mà ngược lại, đầy rẫy tham nhũng. Nói cách khác dân chủ và quản lý yếu kém = tham nhũng nặng. Như ở cuối bài này, các quốc gia quản lý yếu kém đều bị tham nhũng nặng nề. Đây là 1 ví dụ, bài viết có tên: Trong EU trộm cắp hết 1/3 ngân sách Tính hiệu quả của việc phân bổ hàng tỷ euro ngân sách EU từ lâu gây ra những chê trách từ phía các chuyên gia. Cơ quan chống tham nhũng EU (OLAF) hàng năm công bố một danh sách dài các dự án đáng ngờ mà thực sự chúng không đem lại bất cứ lợi ích gì cho xã hội hay kinh tế. Trong bóng tối của những vụ bê bối khổng lồ về phung phí tiền bạc vô ích từ ngân sách EU có ít ỏi thông tin về các tổ chức tội phạm được biết rõ, bao gồm cả biển thủ trực tiếp mà qui mô thực sự của nó cho đến nay vẫn còn là bí ẩn. Theo đánh giá của các chuyên gia OLAF trong năm ngoái, dạng trộm cắp này đạt đến gần nửa tỷ euro hàng năm. Đến lượt mình, nhà lãnh đạo Tư pháp Francoise Le Bay (Françoise Le Bail) chắc rằng, hiện nay mức độ tham ô được tính là hàng tỷ euro. "Chúng tôi có tất cả các cơ sở để ước định rằng, đây không phải là hàng triệu mà là hàng tỷ euro", – vị quan chức cao cấp tuyên bố trước nghị viện EU. Để đánh giá qui mô tham nhũng thực sự, theo Le Bay, vô cùng phức tạp khi mà dấu vết các tổ chức tội phạm thường biến mất ở những nơi bắt đầu thẩm quyền chính quyền các quốc gia. Vì thế mà tội phạm về công quĩ EU trên thực tế không bị điều tra, nhà lãnh đạo OLAF Giovanni Kessler thừa nhận khi xuất hiện cùng với Le Bay trước nghị viện EU. "Các vụ tội phạm xảy ra đồng thời ở các quốc gia khác nhau, bao gồm cả tham nhũng và gian lận lừa đảo, thậm chí thường không rơi vào tầm ngắm của các cơ quân luật pháp, mà chỉ xem xét như các tội tương tự trong phạm vi quyền hạn của quốc gia", – lãnh đạo OLAF tuyên bố, ông kêu gọi bắt đầu đấu tranh với tham nhũng ở mức độ toàn EU, bao gồm cả thành lập các cơ quan điều tra loại tội phạm này. Đề xuất về cơ quan như thế bị phản đối kịch liệt bởi các nghị sĩ từ Romania. Phải nói là Romania là một trong những quốc gia triển khai các dự án EU bị lắm nghi ngờ nhất. Các nước EU mất mát tham nhũng hàng năm 323 tỷ euro. Theo báo cáo về thiệt hại gây ra bởi tham nhũng ở EU, đã vượt qua đáng kể con số 100 tỷ euro, như nêu ra trước kia. Nghiên cứu cũng lạm lộ ra mối liên hệ giữa mức độ tham nhũng và thâm hụt ngân sách các nước EU, đặc biệt là ở Hy Lạp và Ý. Còn nước có ít tham nhũng nhất EU là Đan Mạch. Những nước tham nhũng nhất, theo kết luận của các chuyên gia, là Slovakia, Romania, Italy, Latvia, Hungary và Hy Lạp. Các nước thành viên EU lâu đời như Tây Ban Nha, Hy Lạp và Ý có sự thụt lùi trong xếp hạng tham nhũng. "Tập trung hóa EU có thực sự giúp kiểm soát? Tình cảnh ở Ý và Hy Lạp những năm gần đây tồi tệ đi rất nhiều. Do vậy, dường như điều đó không giúp họ tăng cường quản lý” – chuyên gia trường quản lý Hertie School Alina Mungiu-Pippidi nói. Bà cũng thêm “chỉ là đỉnh tảng băng. Chúng tôi đang ghi nhận con số còn lớn hơn. Đây - chỉ mới là ban đầu”. "Hậu quả scandal như hình dung lớn hơn là nhìn nhận trước kia” – nghị sĩ EU của Đức, người có chân trong Ủy ban ngân sách EU nói. Trị giá tính toán của tham nhũng, như chỉ ra trong báo cáo, chiếm gần 1/3 ngân sách EU đề xuất trong giai đoạn 2014-2020. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:14. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.