![]() |
Vừa rôi tôi và ông bạn đến thăm một người quen ở trong quê rất xa, đi được một lúc thì hết đường. May có cậu bé chăn trâu ở đó, ông bạn tôi liền đưa cho 20.000đ và bảo: Coi xe hộ chú tý nhé! Cậu vé mừng lắm và vui vẻ nhận lời.
Chúng tôi đến nhà người quen và được giữ lại ăn cơm trưa. Ăn xong chúng tôi quay về. Ra đến chỗ đậu xe thì không thấy cậu bé đâu, chỉ thấy mấy dòng chữ rất ngoan cậu bé để lại viết bằng gạch trên ca-bô xe: "Chú ơi, cháu không giữ xe được nữa. Đến giờ cháu phải về đi học rồi. Chào chú!" Ông bạn tôi cười ra nước mắt!:emoticon-0106-cryin |
Trích:
Chú ơi, cháu không giữ xe được nữa vì cháu phải đi đây, không chịu được nữa rồi. 20.000 không đủ một "bi" nên cháu mượn tạm chú cái gương. Có gì chú xuống chợ ngã tư chuộc lại. |
Trích:
|
Trích:
Trích:
Về thiệt hại thì đã có bảo hiểm lo, không đáng là bao. Nhưng mà mất "rin" sơn thôi, he he!!! |
Trích:
|
Thay mặt quý tử tặng bác htienkezo chuyện này để tri ân 20 tập "Ну, погоди!". Chuyện xảy ra với quý tử nhà em năm ngoái (học lớp 5). Thật 100%.
Đề bài kiểm tra môn tiếng Việt như sau 1. Hãy điền từ thích hợp vào chỗ chấm để có câu thành ngữ đầy đủ "Khôn ..., ... chợ" Trả lời: "Khôn NHÀ, TÀI chợ" Hỏi vì sao, nó bảo: "Như thế mới là người khôn thật chứ" (Em há mồm). 2. Tìm các thành ngữ có các từ dưới đây và giải thích ý nghĩa: "Cáo, quay, hàm, lành, cơ" Quý tử nhà em nhanh nhẩu ... đoảng (cái này thì giống y thằng cha nó), không chịu đọc kỹ đầu bài, tưởng là tìm một câu thành ngữ có tất cả các từ trên, nên: Trả lời: - Câu thành ngữ đó là "Cáo lành quay cơ hàm" - Giải thích ý nghĩa: Cáo là loài vật ác hay ăn thịt các con vật khác, bây giờ muốn hiền lành nên phải quay cơ hàm lại để có thích ăn thịt các con khác cũng không nhai được. (Cơ hàm của cả nhà ... quay lại hết!) |
Trích:
Xin cống hiến lối giải thích của bản USY tôi cách đây tầm gần 45 năm: "Mẹ ơi, phố Đinh Tên Hoàng có phải là phố có ông tiên tên là Hoàng bán đinh ở cạnh Bờ Hồ không?":emoticon-0106-cryin Mẹ tôi đến bây giờ vẫn nhắc lại câu hỏi đó các bác ạ:emoticon-0100-smile Còn mỗi lần tôi đi qua phố Hàng Cân, nhìn thấy tấm biển của cửa hàng bán thuốc cam: "Cam tẩu mã An Lạc đường" là rúm tứ túc lại!:emoticon-0127-lipss, mặt xanh lè như mắt Mai-ca. Còn chuyện thứ 3 nữa, nhưng... hổng dám kể trên diễn đàn, xí hổ lắm ạ:emoticon-0106-cryin:emoticon-0100-smile |
Em trai của tôi 4 tuổi, khi nghe nói đơn vị tiền tệ của Trung quốc là: NHÂN DÂN TỆ, liền hỏi:
- Đó là đồng tiền của nhân dân mà tệ lắm phải không chị? |
Khi thằng con trai tôi 5 tháng tuổi thì Gấu đi Hà Lan 1,5 năm. Tôi gà trống nuôi con cho đến khi thằng cu tròn 2 tuổi. Gấu về, không quen nuôi con nhỏ, nhường việc đó cho tôi để Gấu tung tăng nước trong-nước ngoài làm các kiểu dự án.
Năm hơn 4 tuổi một chút thì thằng cu trịnh trọng thông báo: "Con có người yêu rồi bố ạ!". Tôi buồn cười, nhưng trêu nó: "À, bố biết rồi. Bạn Trang xinh xinh mà có cái váy trắng đẹp ấy chứ gì?". Cu con nghiêm túc: "Không phải, con không thích bạn Trang, bạn ấy điệu lắm. Con yêu bạn Hoài Thương cơ!". Tôi tiếp tục trêu: "Bạn Hoài Thương có xinh đâu mà con yêu?". Cu con vẫn nghiêm túc: "Bố chả biết thì thôi: bạn Hoài Thương mắt đẹp lắm". Tôi hỏi: "Con yêu bạn Hoài Thương vì bạn ấy mắt đẹp à?". Cu con: "KHông phải, vì bạn ấy hiền lắm!". Tôi nói: "Bố nhất trí, con yêu bạn Hoài Thương là đúng đấy!". Khoảng 1 tuần sau cu con trịnh trọng thông báo: 'Con không yêu bạn Hoài Thương nữa đâu bố ạ!". Tôi làm ra vẻ ngạc nhiên: "Sao thế?" thì cu con bảo: "Con với bạn ấy hẹn nhau là ngủ trưa thì con nằm đầu dãy con trai, bạn ấy nằm đầu dãy con gái để ngủ cạnh nhau. Trưa hôm nay bạn ấy đái dầm làm ướt cả quần con rồi, con không yêu bạn ấy nữa!". |
Trích:
|
Chuyện này xảy ra 2 năm trước.
Mấy gia đình tụ tập ăn nhậu, sau đó rủ nhau lên cafe AVALON tít trên tầng 5 tòa nhà cạnh Hàm Cá Mập nhìn ra Hồ Gươm. Bố xuống nhà mua kem cùng em, Hà Anh (6 tuổi) chờ mãi không thấy, định đi xuống tìm. Chú Nghĩa liền dọa: -Hà Anh đừng đi xuống một mình, người ta bắt cóc đấy! Hà Anh hỏi: -Người ta bắt cóc làm gì hả chú? Chú Nghĩa bí, đáp bừa: -Thì bắt về, bắt phải nấu cơm, lau nhà, rửa rau, đổ rác... Mắt Hà Anh sáng lên: -À, cháu biết rồi, như bố cháu ở nhà chứ gì:emoticon-0136-giggl |
Em lôi cái topic này lên bằng chuyện nhà em này:
Bác sỹ Aibolit sống ở đâu? Chuyện xảy ra vào hôm thứ tư vừa rồi, sau khi bạn bố vừa thức đêm để xem CL. Bạn Diên Khánh hỏi bố: - Bố ơi, hôm nay có bóng đá vào mấy giờ ạ? - 1 giờ đêm con ạ. - Sao họ lại đá bóng đêm hả bố? - Ở nhà mình đêm, nhưng bên họ là buổi chiều. - À con biết rồi, đấy là khác nhau về thời gian, đúng không? Như trong phim Aibolit ấy, khi các con vật ở châu Phi gọi điện cho bác sĩ thì bác ấy còn đang ngủ. - Ừ đúng rồi. Thế con có biết bác sĩ Aibolit ở đâu không? - Mmmmmmmmmmmm...., con nghĩ là ở Nga. Đúng lúc ấy thì bạn Diên Thái đang chơi gần đó phản đối liền: - Kông pải tâu, Bác sĩ Aibolit ở tong máy tíng của pố ý!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Nạn nhân của quảng cáo
Hai cậu bé đi vào một siêu thị, chọn một bịch băng vệ sinh phụ nữ rồi mang ra quầy tính tiền. Lấy làm lạ, cô thu ngân nhìn chằm chằm vào hai đứa bé, rồi không nén nổi tò mò, cô hỏi. - Cháu bao nhiêu tuổi rồi? - Cháu lên tám. - Cậu bé lớn hơn đáp. Cô thu ngân hỏi tiếp: - Thế cháu có biết thứ này để làm gì không? - Cháu không rõ lắm. Nhưng thứ này không phải để cho cháu, mà cho thằng em cháu. - Cậu bé chỉ tay vào đứa nhóc đi bên cạnh. - Cho em cháu? - Cô gái tròn mắt ngạc nhiên. - Đúng thế. Nó lên bốn tuổi. Chúng cháu xem trên tivi và thấy người ta nói rằng, nếu sử dụng thứ này, có thể bơi và đi xe đạp. Mà nó thì lại chưa biết cả hai thứ ấy... |
Hoa May đốt cồn nướng những con mực 3 nắng của Phan Thiết có tên là .. Htien :emoticon-0171-star:.
Cậu út 4 tuổi trong nhà lon ton đến bên: - Mẹ làm gì thế? - Mẹ nướng mực. - Nướng mực cho Tin à? - Ừ, cho Tin và cả nhà. Sau đó cu cậu cũng xé mực, chấm nhẹ vào tương ớt, gật gù khen ngon cùng với cả nhà. Hôm qua nhà có đám giỗ. HM đốt áo giấy tiền bạc cho Ba. Cậu út lại mon men đến, nhìn chằm chằm vào lửa: - Mẹ làm gì thế? Và tự trả lời luôn: - Mẹ nướng giày, áo quần, tiền vàng .. cho ông ngoại à?!! :emoticon-0136-giggl |
Trích:
- Nốc cho lắm vào! Có bao nhiêu đem nướng hết vào chỗ con bé ấy! Cu Tí ngạc nhiên hỏi mẹ: - Ơ, thế bố không nướng tí gì cho mẹ à? - Hư...ừm...! Chỉ được cái... cái...! Tinh vi! Vào học đi! :emoticon-0136-giggl |
em gái con chú của tôi mới 3 tuổi nhưng nó cũng khá nghịch !
bà thì lại ở cùng nhà với gia đình cô chú ! 1 lần bà tôi sang nhà bác chơi , gọi điện về nhà chú hỏi thăm , bé nhấc máy , bà hỏi thăm ... thế hôm nay có nấu cơm bà ăn ko ... bả trả lời ! có , mẹ cháu nấu ngon lắm ... nhưng .... bà mà về là cháu đóng cửa ... con cái bây giờ cũng biết chữ KẸT ! |
Hôm qua, em vinh dự được cô giáo của Bin mời vào đọc cho nghe văn của con trai, cô bảo đọc văn Khôi Nguyên xong cả phòng giáo viên được trận cười nghiêng ngả.
Em kể đầu đuôi hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, các bác nghe nhé. Chẳng là, ở trong sách tiếng Anh của Bin có dạy những từ trái nghĩa, ví dụ ở dưới bức tranh 1 chàng trai tóc vàng, mắt xanh, tươi tắn thì họ đề chữ "handsome"; còn bức tranh bên cạnh vẽ 1 tên cướp biển chột mắt đeo 1 miếng vải đen tròn chéo qua bên mắt hỏng ở dưới đề "ugly". Bin nhà em ngắm ngi'a, hỏi han một hồi rồi bảo em :" Mẹ ơi, con đẹp trai mẹ nhỉ? Con không chột mắt đâu mẹ a!". Em cũng bảo với nó là đúng thế! Vài hôm sau thì có chuyện Bin viết bài văn ở trường làm các cô cười đã đời, đề bài là hãy viết 4 hoặc 5 câu về ba của em. Cháu Bin viết rõ ràng 4 câu như sau: " Ba em tên là Phan T.H. Ba em có 2 mắt không bị chột. Còn miệng của ba em thì luôn cười. Ba em thì gầy không bị béo phì giống ông Sinh." Đúng 4 câu gọn gàng theo đề bài, thế mà cô giáo Bin bảo "em không nỡ cho điểm thấp, em đành phải để chữ "đã xem" :emoticon-0157-sun::emoticon-0116-evilg Lại chuyện học môn tiếng Việt khác của Bin, em thấy Bin bị bạn đánh đứng khóc ở cửa lớp, em bảo "Bạn bắt nạt thì phải mách cô giáo chứ sao lại khóc?". Đến chiều về cậu ta tự nhiên ngồi cắt vụn 2 cục tẩy vừa mới mua về, em bắt xòe tay ra phát mỗi bên 1 cái cho nhớ. Đến tối cậu ta thủ thỉ thế này: " Lúc nãy mẹ bắt nạt con thế để lớn lên con được thành tài mẹ nhỉ? Con chỉ khóc 1 tí thôi, không khóc dài đâu!" :emoticon-0155-flowe:emoticon-0115-inlov |
Tai để làm gì
Bạn DT 3 tuổi nhà em được bố lau tai liền kêu toáng lên:
- Bố ơi, tai có phải để lau đâu, tai là để ngoáy cơ mà! |
Gia đình anh bạn tôi chồng làm luật sư, vợ làm pháp y. Một lần tôi gọi điện hẹn đến chơi, gặp cậu con trai 10 tuổi:
- Cho bác gặp bố mẹ nào? - Bố mẹ cháu không có nhà ạ. - Cháu ở nhà một mình à? Bố mẹ cháu đi đâu? - Bố cháu vào tù, còn mẹ cháu trong nhà xác ạ. |
Trích:
Dienkhanh lau tai cho DT 3 tuổi. DT kêu toáng lên: - Bố ơi, tai có phải để lau đâu, tai là để ngoáy cơ mà! Dienkhanh: - À há, thế bố đố con biết nhé, ngoáy tai thì tay sướng hay tai sướng? Không biết thì về mà hỏi mẹ nhé. |
Trích:
Quả là không hổ danh bác Dị! Đúng là: Gi gỉ gì gi, bác Dị cũng biết! Híc!... :emoticon-0127-lipss :emoticon-0136-giggl |
Trích:
Em cũng định nói thế, nhưng chợt nhớ tên topic là "Con tớ nó nói..." nên chỉ dừng lại ở phần chính thôi. Phần sau chuyển lại cho bác Muzhik. |
Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ của em về bài thơ "TĨNH DẠ TỨ" của Lý Bạch.
Bài làm: "Sàng tiền minh nguyệt quang Nghi thị địa thượng sương" Hai câu thơ này đã nói lên hoàn cảnh là lúc đêm khuya thanh vắng, ngôi nhà của Lý Bạch như được đứng dưới ánh trăng sáng huyền ảo tràn ngập khắp bầu trời. Giữa khung cảnh đó, tâm hồn thi nhân thao thức đến không ngủ được. Rồi một cảm nhận bất chợt mơ hồ và một khoảnh khắc suy tư chợt đến. Bỗng một thoáng xao động trong tâm hồn thi nhân khi đang ngắm ánh trăng sáng: "Cử đầu quan minh nguyệt Đê đầu tư cố hương." Hai câu thơ cuối trong bài "Cảm nghĩ trong đêm trăng thanh tĩnh" đã sử dụng phép đối rất chặt chẽ. Ngẩng đầu để xem đó là ánh trăng tròn hay chỉ là làn sương mờ ảo trên mặt đất. Rồi trong một khoảnh khắc tác giả lại cúi đầu. Tác giả cúi đầu nhớ những ngày ở quê hương thuở nhỏ, Lý Bạch thường lên đỉnh núi Nga Mi ngắm trăng. Trăng sáng giữa trời đêm, trăng lung linh huyền ảo giữa không gian bát ngát đã gợi nhớ lại những kỷ niệm xưa trong tâm trí của Lý Bạch. Thi nhân thao thức nhớ lại vầng trăng ở nơi quê hương xa vời vợi. Giờ đây, cả Lý Bạch và mặt trăng cùng có một sự cô đơn của kẻ xa quê! Theo các bác, đây là cảm nghĩ của một cậu bé 12 tuổi (lớp 7) cả đời sống ở Thủ đô, hay là bài giảng của cô giáo nó? Em đọc bài này cho cụ thân sinh (một người am hiểu văn học Trung Quốc) nghe, cụ phán: "Nếu đúng là con mày viết thì tao phải gọi nó là bố!" Không biết nên tự hào về con hay là thương hại cho lũ vẹt?! |
Kóc cóp:
Có nhiều khi gục đầu bên KeyBoard. Anh vô tình nhấn Shift viết tên em. Anh yêu em mà em chẳng Open. Mở cửa trái tim và Save anh vào đó. Cửa nhà em, mẹ đã gài Password. Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall. |
Ngộ nghĩnh trẻ thơ
Cô giáo hỏi học sinh : Hỏi : Em hãy cho biết : Sau khi đánh tan quân Nguyên, ai lên làm vua? Đáp : Thưa cô, đó là ông bèn! Sách có viết : Sau khi đánh tan quân Nguyên, ông bèn lên làm vua, lấy hiệu là Quang Trung ???!!!! Hỏi : Em hãy kể tên một loài hoa được hát trong bài “ Bế Văn Đàn sống mãi “ Đáp : Thưa cô, đó là hoa ban chan. Trong bài hát có ghi :… đời anh nhớ ngày nào cùng đội ngũ, hoa ban chan bao nước mắt anh Pù…. |
Trích:
"... Sau khi trốn thoát khỏi lầu xanh, Thúy Kiều nhảy xuống sông Tiền Giang tự vẫn. Sau đó, Thúy Kiều được một nữ chiến sỹ cộng sản cứu sống và giác ngộ cách mạng..."(!) Híc!... :emoticon-0136-giggl |
Được người bạn gửi cho cái này, chúng ta cùng xem con cái chúng ta hiện làm văn ra sao:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:
NHỮNG ĐOẠN VĂN PHONG PHÚ ĐẾN NGẨN NGƠ ! Dưới đây, được trích từ những bài văn có thật, và được đăng trên Phụ san Làng cười, Xuân Tân Mão 2011. Văn là người ! Đặc biệt hiện nay, đào tạo học sinh về môn văn như thế nào mà có thể thấy được những ngu ngơ, tội nghiệp và phong phú của các em. Biết làm sao ??? Đề: Em hãy phân tích tấm lòng người mẹ của bà cụ Tứ trong chuyện “ Vợ nhặt” của nhà văn Kim Lân. Trong cuộc sống sinh hoạt đời thường, hàng ngày chúng ta đã từng thưởng thức rất nhiều loại lòng như lòng lợn, lòng gà, lòng vịt, . . . chúng đều rất ngon và có vị riêng biệt khác nhau, nhưng tất cả đều không thể bằng lòng mẹ. Đề: Tả đường đến trường Con đường từ nhà đến trường em dài 2 mét. Ra khỏi ngõ, em rẽ phải đi qua quán bà Xuân, rồi rẽ trái đến quán ông Vịnh là rẽ trái tiếp, đi thẳng là tới. Đề: Tả người thầy em yêu quý nhất Thấm thoắt đã ba mùa hoa ban nở, thầy giáo phải tạm biệt chúng em để về xuôi. Cả làng cả bản đứng tiễn thầy vô cùng ngậm ngùi. Riêng em đứng nhìn theo thầy cho đến khi thầy xa dần, xa dần, đến khi nhỏ bằng con chó em mới quay lại bản. Đề: Tả chú thương binh: "Gần nhà em có một chú thương binh, chú bị cụt đầu, sáng nào chú cũng đi qua nhà em ăn sáng . . . " Đề: Tả con gà Nhà em có 1 con gà. Nó là giống gà Đông Cảo. Nó to bằng con gà gi. Nó nặng từ 8-10 kg..." => chả hiểu nó tả giống gà gì. Cứ sáng sớm thức dậy, con gà trống nhà em nó đều nhảy phốc lên cây rơm, gáy ò ó o. Gáy xong một hồi dài nó lấy hai cánh vỗ phành phạch vào mông đít. Đề: Tả anh bộ đội. Anh bộ đội cao khoảng 1,20 m, súng AK dài 1m rưỡi. Đề: Tả cây chuối. Nhà em có cây chuối rất to, chiều nào em cũng leo lên cây chuối ngồi hóng mát. Khi em leo lên, cành chuối rung rinh. Đề: Tả cảnh sân trường trong giờ ra chơi. Trống đánh tùng . . . tùng . . .. Các bạn ùa ra sân trường như bầy chim vỡ tổ. Chỗ này các bạn gái nhảy dây, chỗ kia các bạn trai đá cầu, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chưỡi “đ. mẹ “. Đề: Tả em bé. Gần nhà em có một em bé rất dễ thương, vì hay bị té nên đầu em bị móp. Đề: Em hãy miêu tả mùa Xuân. Mùa xuân ở quê em mở rất nhiều hội. Những ngày ấy trên đường có rất nhiều các ông các bà tay cầm ô đen ô đỏ đứng nói chuyện râm ran như bầy chim líu lo gọi mẹ. Đề: Đặt câu hỏi với vần: ôm, ốp. Mẹ em tát em đôm đốp. Đề: Đặt câu về phần gieo âm tiết. Có con trâu, bị ruồi bâu. Có con chim, bị vỡ tim. Đề: Miêu tả về bố. Bố em có một hàm răng vàng, hàm răng vàng luôn chỉ bảo em những điều hay lẽ phải. Đề: Tả chuyện trong gia đình. Em gái của em hồi đi học lớp 1 hay lớp 2 gì đó nhưng dốt lắm không biết chữ gì hết. Một hôm bố mẹ kiểm tra bắt nó đọc bài anh Kim Đồng xem. Nó không biết đọc nhìn cái hình có anh Kim Đồng chạy có con chim bay trong hình nó đọc là: “ Anh Kim Đồng đi liên lạc . . . vụt chim . . . vụt chim “. Đề: Tả ông nội. Nhà em có nuôi một ông nội, ông nội suốt ngày chẳng làm gì cả chỉ trùm chăn ngủ, đến bữa ăn ông ló đầu ra hỏi: Cơm chín chưa bây ? Đề: Tả một dụng cụ lao động. Chiếc xẻng nhà em có rất nhiều công dụng, để hốt rác, và còn dùng để xúc ( . . . .) nữa. Đề: Hãy tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em rất kính yêu. Hình dáng của bà nội rất là thấp, được hai mét rưỡi dáng đi rất chậm chạp, mắt thì lừ đừ ít thấy gì nữa. Tính tình cụ già rất là bực bội. Khi bà nội cười liền nhe mầm răng ra còn được ba bốn cái gì mà thôi. Con mắt của bà tròn như hòn bị, mũi có hai cái lỗ, cụ già có hai cái tai, tóc của bà đã bạc phơ. Cổ ngắn gọn, thân của bà 2, 3 thước, bà có hai cái tay, có hai cái chân. Bà cụ ngoài 40 tuổi. Hình dáng bình thường, chiều rộng ba mươi, chiều cao một mét sáu. Khi cười miệng bà em móm mém như miệng cái hố. Khuôn mặt ông bầu bĩnh, đôi mắt ông như mắt bồ câu trắng, dáng đi của ông rất hoang thai và cái miệng của ông như trái tim rất mãnh liệt. Ông của em dài bằng 1 mét và không mập. “ Công cha như núi Thái sơn, Lòng mẹ như nước trong người chảy ra “. __._,_.___ |
Ngộ nghĩnh trẻ thơ (tiếp theo),
- Bác Tố Hữu có một thời lái xe cho Bác Hồ : Bác Tố Hữu đã tâm sự trong một bài thơ :Bác bảo đi là đi, Bác bảo thắng là thắng. - Anh Kim Đồng có một thời bị nặng tai : Trong bài hát ca ngợi anh Kim Đồng có đoạn : Đùng đùng đùng, đoàng đoàng đoàng anh vẫn đi. |
Trích:
Anh KĐ giờ được cho là điển hình của người "điếc không sợ súng" bác ạ:emoticon-0136-giggl |
Trích:
|
Chuyện này có thật, chỗ khu nhà em ở. Đi làm về nghe các bác kể lại mà bất ngờ quá.
Cu Hìu hơn 2 tuổi trông rất ngộ nghĩnh, được mọi người trong nhà và hàng xóm rất cưng chiều. Bắt chước người lớn, cậu nói bậy, thậm chí chửi bậy bạt mạng. Những lúc như vậy, người lớn không mắng, trái lại còn cười hoan hỉ, rồi ...khen:"Thằng này ghê nhỉ? Đúng là cái gì cũng biết". Vì vậy cậu tỏ ra hỗn tợn. Cậu mắng ông, mắng bà, chửi anh luôn miệng mà chả làm sao hết, ai cũng nhe răng ra cười. Có lẽ cậu bé cũng không hiểu ý nghĩa những câu "sư bố mày", "thằng rồ", "đồ hâm đơ"..., chỉ biết là mình sẽ nói những câu đó khi bị người lớn trêu để phản ứng lại. Ngay gần nhà Hìu có bà hàng xóm, vốn ghét trẻ con, cứ thấy trẻ con chơi trước nhà là đuổi. Hìu đâm ra cũng chả có cảm tình gì với bà này. Hôm nọ, bống dưng bà thấy Hìu lần thẩn chơi trước cửa, nghĩ sao đó bèn ra buông một câu hỏi thăm:" À, Hìu đấy à?Làm gì đấy?". Hìu liền lườm bà ta một cái, nói luôn:"Tiên sư mày chứ!". Bất ngờ quá, bà này liền mắng luôn:"A, thằng này láo quá nhỉ?". Hìu không nao núng, buông tiếp một câu:"Mày bị điên à?". Đúng là bó tay luôn với cu Hìu. Đây cũng là một chuyện mà chúng ta hay gặp trong cuộc sống, những đứa trẻ càng chửi nhiều lại được...khen, lâu ngày cứ tưởng thế là hay. |
Trích:
|
Em tham gia tí!:emoticon-0136-giggl
Đậu nhà em mới hơn hai tuổi rưỡi. Hôm trước ở nhà tranh thủ cạo râu. Vừa thấy chị nhóc la lên: Ba ơi! Dao lam của ông ngoại mà! Thế ông ngoại dùng dao lam để làm gì? Để cạo...lông! Nó đáp tỉnh rụi Em thêm câu nữa: Vậy ông ngoại cạo lông ở đâu con? Nhanh nhảu và tỉnh không Ông ngoại cao lông ở...trên nhà trên!:emoticon-0107-sweat |
- Мама! В молоко мышь упала!
- Ты её вытащил? - Нет, я засунул туда кошку. - Mẹ ơi! Có con chuột rơi vào thùng sữa đấy! - Thế con đã vớt nó ra chưa? - Chưa ạ, nhưng con đã thả mèo vào đó rồi. |
- Блин, тебе мать на обед дает столько деньжищ. А мою не проведешь, она звонит в школьную столовку и узнает почем обед.
- Моя тоже регулярно звонит и спрашивает: «Почем у вас обед?». - А как же ты ее постоянно дуришь? - Только один раз обманул. Она у меня номер школьной столовой спросила,а я ей телефон ресторана дал. - Điên thật! Mẹ cậu cho cậu bao nhiêu là tiền ăn trưa. Còn mẹ tớ á, không “nhằn” được. Bả gọi điện tới nhà ăn trong trường hỏi bữa trưa giá bao nhiêu. - Mẹ tớ cũng thường xuyên gọi điện và hỏi: “Bữa trưa chỗ các bác giá bao nhiêu?” - Thế làm sao cậu lừa bả nhiều lần được? - Chỉ lừa mỗi một lần thôi. Khi bả hỏi số điện thoại của nhà ăn, tớ đưa bà số của nhà hàng. |
Trích:
|
Một thèng cu con ông anh chỗ em làm được mẹ dạy dỗ cẩn thận khi ra đường thấy bố ngó nghiêng các cô liền thò tay bẻ cổ bố cho ngay ngắn. Dù vậy, cu cậu vẫn rất thương bố, bằng chứng là cu cậu một hôm nói với bố:"Sau này lớn lên con có mấy đứa người yêu, con sẽ cho bố 1 đứa nhé!"
|
Nhân ngày Thiếu nhi 1/6, xin kể cả nhà nghe vài ngộ nghĩnh của bọn trẻ nhà hoa May :emoticon-0102-bigsm
1. Cu Tin lớp Chồi - nghĩa là còn 1 năm nữa thì sẽ "tốt nghiệp" trường mẫu giáo :emoticon-0136-giggl Hôm trước nghe mẹ nhắc: Tối nay Tin đi ngủ sớm, mai mặc đồ đẹp đến trường làm Lễ cuối năm nhé. Tin théc méc: Mai làm Lễ cuối năm, thế chừng nào thì làm Lễ cuối sáu ha mẹ? Ba, Mẹ: :emoticon-0127-lipss :emoticon-0102-bigsm 2. Mấy ngày nay cu Tí - lớp 4 có kiểu đi lạ lạ: bước chân dậm mạnh mẽ (cố làm vẻ oai vệ, :emoticon-0136-giggl) hai chân khuỳnh khuỳnh hai hàng ... Mẹ théc méc sao lạ, Tí trả lời: Nếu mà đi đứng nhẹ nhàng, và đi 1 hàng, thì đích thị là bọn con gái, không phải con trai rồi mẹ ạ! Mẹ :emoticon-0127-lipss :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
Cảm ơn bác micha53 đã cho xem bức ảnh quý! Мужичок nhà em ngắm nghía ké một lúc rồi hỏi: "Bố ơi, tại sao Bác lại hút thuốc lá giữa đám đông, mà lại có nhiều trẻ con nữa chứ!?" Câu trả lời thật chẳng dễ dàng. Em giải thích khá lâu, dẫn cả lịch sử, dẫn cả giai thoại "các chú không được học Bác 2 điều: Một là hút thuốc lá, hai là...", nhưng xem chừng không thuyết phục được nó. Cũng có thể vì vậy mà tấm hình ít được công bố. Cụ Trần Duy Hưng là một bác sỹ. |
Anh Hiệp học lớp Năm, học hành khá ổn, một bữa về nhà khuôn mặt bí rị. Hỏi làm sao thì hóa ra cu cậu không làm được bài Tập làm văn.
Mẹ hỏi:"Thế đề ra cái gì mà con không làm được?". Hiệp nhăn nhó đọc"Em hãy tả mẹ em khi làm việc nhà". Mẹ hỏi tiếp: " Có mỗi thế mà cũng không làm được là sao?". Hiệp "gà" lúng búng đáp:" Thì con có bao giờ nhìn thấy mẹ làm việc nhà gì đâu mà tả ạ". Hóa ra nhà có bác Tuyết là giúp việc nên hầu như mẹ chả bao giờ phải làm gì cả. Mẹ choáng! S |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 02:07. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.