Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Các chủ đề khác (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=22)
-   -   NHỚ VỀ HÀ NỘI (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=5216)

hungmgmi 08-12-2011 15:10

Bữa nào cu phuongnn qua chỗ anh, anh bẩu thèng cu họa sĩ chỗ anh chở chú mỗi hôm một chiếc xe cũ như đã bốt ở trên nhé.

htienkenzo 08-12-2011 15:16

Bác Phuongnn có vẻ "tinh thông" các dòng xe "dân chủ" khủng nhỉ! Hồi còn khỏe, ba em có kể những câu chuyện về thời chiến tranh phá hoại lần 1 của (bọn đế quốc) Mỹ ở miền Bắc Việt Nam. JAWA 350 (của Tiệp Khắc thì phải?) em có thấy rồi. Thời ấy, Mỹ ném bom đánh phá rất ác liệt. Ba em toàn đi công tác từ Hà Nội đến các tỉnh phía Bắc và Khu Bốn... bằng mô-tô phân khối lớn và thường đi vào ban đêm, không dùng đèn. Chỉ dùng bóng đèn "cóc" soi cách bánh trước khoảng 1m thôi. Loại xe ba em hay dùng là JAWA, "Con Thỏ" và... "bình bịch". Bác giới thiệu em 2 "con" sau cái! Xin bác tí bơ! :emoticon-0150-hands

phuongnn 08-12-2011 16:16

Trích:

hungmgmi viết
anh bẩu thèng cu họa sĩ chỗ anh chở chú mỗi hôm một chiếc xe cũ như đã bốt ở trên nhé...

Anh bạn Nam, gặp mãi rồi còn gì. Có hôm anh em mình còn mò xuống Lĩnh Nam tìm mua đồng hồ cũ. Hôm nọ nhìn thấy cậu phóng con 67 sơn vằn vện, buồn cười lắm.

Trích:

ninh viết
bác nguyên là một "khu-bít" - cũng rành các khoản ăn chơi nhưng không dữ dằn như dân "quân khu"

Chuẩn không cần chỉnh bác à, em ra đời sớm, khôn sớm, kiếm tiền sớm nhưng không quên ghế nhà trường, may thế. Thỉnh thoảng em đóng bộ "ga" vào là để "cải trang" thôi.

Trích:

htienkenzo viết (Bài viết 100295)
Bác Phuongnn có vẻ "tinh thông" các dòng xe "dân chủ" khủng nhỉ!


Tính em hay lọ mọ kỹ thuật, thích xe máy và tự sửa được xe. Em tiếp xúc nhiều với dòng HONDA (67, Cub), xe "dân chủ" thì SIMSON, MZ ETZ150 vì đã đi rồi. Cái MZ trong ảnh trên đây, thật ra nó không giống hẳn cái em đi ngày xưa, của em phanh trước đĩa thủy lực, con trong ảnh phanh dây cáp, tăm-bua. Chính cái MZ đó là chiếc đầu tiên làm em được tiếp xúc với phanh đĩa thủy lực, và đã từng khốn khổ với cái cúp-pen của nó.


Dòng mokick SIMSON có nhược điểm rất ghét: trục khởi động rỗng, bên trong là trục số, nên không có lắp gioăng, phớt gì được, lúc nào cũng ri rỉ dầu ra ngoài.


Trích:

htienkenzo viết (Bài viết 100295)
"Con Thỏ" và... "bình bịch". Bác giới thiệu em 2 "con" sau cái! Xin bác tí bơ! :emoticon-0150-hands

"Con thỏ" là cái logo trên bình xăng của VOSKHOD 2M. Trên đây em nhầm, tất cả dòng Voskhod đều là 175cm3 hết, không có cái nào là 125cm3 cả. Cái 125cm3 là chiếc Minsk - Cossack kia. Về sau các dòng Minsk đều 1 xylanh, 125cm3. Ở cửa đồn Công an phường Đồng Nhân có dựng một chiếc con thỏ màu đen. Về sau đến những năm 1980, họ ra chiếc Voskhod 3M, to cao hơn hẳn.


Chiếc JAWA là một sản phẩm rất nổi tiếng của Tiệp, nhưng mà nó to quá. Tầm mét sáu mươi già như giai Việt chúng ta, trèo lên là chới với.


Trích:

ninh viết
Ngày xưa tôi lại khoái JAWA 350 hay MZ 250...


MZ ETZ250 to quá, vả lại 1 xylanh máy 250 hai kỳ, độ giật lớn, không bền, dân Việt Nam ta chê. Chiếc MZ 150 nhỏ hơn, hợp với người Việt Nam hơn, và cũng bền hơn. Chiếc JAWA 350 hai xylanh, rất tiên tiến vì độ giật của động cơ rất thấp, xe nặng, chạy đầm. Em thấy bảo Liên Xô người ta nhập khẩu về, là niềm mơ ước của thanh niên ở bển.


Nhược điểm hầu hết của xe "dân chủ" là bóp côn (ly hợp) rất nặng, do cơ cấu chống ti côn gián tiếp của chúng. Có thể kể: SIMSON, Minsk, Voskhod... chỉ có JAWA 350 và chiếc MZ là bóp côn còn nhẹ hơn một chút do cơ cấu chống côn trực tiếp quay bướu cam. Chiếc JAWA 350 còn có một điểm khá là dù cần khởi động của nó cũng theo truyền thống "dân chủ" là ở bên trái, nhưng nó tách rời ra với trục cần số, nên không bị thấm dầu ra ngoài. Chiếc JAWA 350 cuối cùng về Việt Nam là đời năm 1987, sau đó không thấy thêm cái nào nữa.

Nhìn chung, toàn xe hai kỳ, dễ chữa không ấy mà.

Cái xe "bình bịch" của bác htienkenzo, nghĩ mãi không biết xe gì :emoticon-0127-lipss

htienkenzo 08-12-2011 16:24

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 100302)
...
Cái xe "bình bịch" của bác htienkenzo, nghĩ mãi không biết xe gì :emoticon-0127-lipss

Hình như ở nhà còn cái ảnh đen-trắng của ba em chụp bên cạnh chiếc mô tô ấy thì phải? Nhưng ảnh không rõ chiếc xe theo chiều ngang. Để em về lục tìm thử xem còn không nhé!
"Bình bịch" là gọi tên theo tiếng nổ của ống pô. Tất nhiên là không "độc" như con "Hạc - lây" rồi! Mẹ em hay gọi thế! Không biết ở ngoài Bắc có hay gọi là như thế hay không?

nqbinhdi 08-12-2011 17:18

Phương nn kể nghe cũng đã được kha khá các xe bình bịch dân chủ (nói thế lại nhớ đến có cái phở mậu dịch-kịch tivi ngày trước có đoạn một anh đi mô-tô dân chủ về quê người yêu, trẻ con xúm lại xem, anh chàng hét lạc cả giọng: Trẻ con, tránh ra, không được sờ vào bình bịch của tao!). Tuy nhiên, kể vưỡn còn thiếu. Cái loại này mới là hàng độc: Xe Verkhovina mà dân chúng quen gọi là xe Vác-khổ-về-nhà (vì chúa là hay hỏng vặt). Ngày trước trung tá trưởng khoa bọn tôi có một chiếc (ông là dân học tên lửa Minsk về). Ông thì người thấp bé (so với ông ấy ngày nớ thì Hùng gà mờ lẫn cả Phương nn cứ gọi là nực xĩ cả - hề hề, cứ phải lèo vào cái này cho mấy anh chéc khỏi sừng sộ là có lói cũng phải dòm quanh, nhẻ), đi cái xe Vác-khổ-về-nhà ấy thật hợp, chẳng khác gì bọn nhóc cưỡi xe đạp gấu Đức.

Khổ, ngày còn gian khó ấy, lính đến quan đều phải tăng gia. Tiêu chuẩn một năm mỗi người phải nộp nhà bếp đủ 90 kg rau, rồi có xét thưởng với bình bầu gì mới xét, bất biết các công lênh khác ra sao. Ông trưởng khoa gương mẫu lắm, tăng gia rất hăng. Do vậy nổi tiếng với câu vè của Khoa: "Lấy phân anh Độ". Hôm kỷ niệm 45 năm thành lập Khoa vừa rồi, các anh ấy vẫn còn tề tựu về đông đủ cả, thời các anh ấy là trung tá-thiếu tá trưởng-phó khoa thì miềng mới chỉ là thằng thiếu úy hay trung úy quèn miệng còn hôi sữa thôi. Ngồi trong hội trường cạnh trung tướng cựu giám đốc HV (vốn xưa cũng là GV của khoa thời tôi mới về Khoa), ghé tai anh thì thầm: "Anh ạ, cả đời quân ngũ 40 năm của em, cảm giác bất nhẫn nhất gặp phải là cái lần đi toa-lét mà anh Độ lại đang lấy phân. Anh tính, thằng cu trẻ ranh trung úy thì ngồi trên còn anh giai trung tá thì đứng dưới thọc xẻng vào chờ thì hỏi còn lòng dạ đâu nữa mà hành sự". Chỉ thấy trung tướng cười hừng hực, đỏ cả cái đầu hói rồi bảo "Mày ngày ấy là cái thằng bố láo lắm nhé, toàn trấn các ông anh thôi".

Saomai 08-12-2011 17:22

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 100302)
Cái xe "bình bịch" của bác htienkenzo, nghĩ mãi không biết xe gì :emoticon-0127-lipss

Ngày xưa ở miền núi phía bắc, tất tật mô tô, xe máy được gọi là bình bịch hết. Tất nhiện ngày đó không có những loại xe xịn, chạy êm ro như bây giờ, nên "bình bịch" đúng là từ dân dã để chỉ xe máy, chứ không có mác xe nào thế cả.

phuongnn 08-12-2011 18:30

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 100305)
Phương nn kể nghe cũng đã được kha khá các xe bình bịch dân chủ (nói thế lại nhớ đến có cái phở mậu dịch-kịch tivi ngày trước có đoạn một anh đi mô-tô dân chủ về quê người yêu, trẻ con xúm lại xem, anh chàng hét lạc cả giọng: Trẻ con, tránh ra, không được sờ vào bình bịch của tao!). Tuy nhiên, kể vưỡn còn thiếu. Cái loại này mới là hàng độc: Xe Verkhovina mà dân chúng quen gọi là xe Vác-khổ-về-nhà (vì chúa là hay hỏng vặt)...

:emoticon-0150-hands he he, cám ơn bác đã nhắc, vì hai cái của nợ này em mới chỉ được nhìn từ xa, mỗi cái một lần. Tại sao em lại viết là hai?

Verkhovina là sản phẩm dòng moped của nhà máy IZH (Việt Nam ta gọi là Izi), nó còn có tên khác cho các sản phẩm xuất khẩu là Karparty (Cácpátưi):


Căn cứ vào những gì bác Dị viết:

Trích:

bác Dị viết
đi cái xe Vác-khổ-về-nhà ấy thật hợp, chẳng khác gì bọn nhóc cưỡi xe đạp gấu Đức

Thì em nghi chính là con Vác khổ về Việt Nam của bác! :emoticon-0127-lipss

Về Việt Nam nhiều hơn là chiếc Riga-13:


Trí nhớ của em cũng có vấn đề, lúc trước em viết:

Trích:

phuongnn viết
Đuổi theo Ngọc Tuyền là anh công an Vũ Linh, chạy chiếc IZI 175 phân khối, là chiếc Jupiter của Liên Xô, màu đen, to kềnh càng...

Thật ra em muốn nói đến cái này:


Hồi đó công an hay có cái xe này, to, cao lắm. Dưới đây là một sản phẩm mới hơn của IZH:


Lịch sử của IZH (từ 1927, tiếng Anh) có thể xem ở đây

@ bác ninh: Bây giờ xe JAWA của bác trông nó như thế này:


htienkenzo 08-12-2011 18:53

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 100311)
...
Thật ra em muốn nói đến cái này:


...

Đúng rồi! Em chưa lục tìm lại ảnh cũ, nhưng nhìn qua là em nhớ ngay. Ba em hồi trước có đi xe giống chiếc này. Chắc chắn là thế!

phuongnn 08-12-2011 20:19

Trích:

htienkenzo viết (Bài viết 100295)
"Con Thỏ" và... "bình bịch". Bác giới thiệu em 2 "con" sau cái! Xin bác tí bơ! :emoticon-0150-hands

Trích:

vẫn htienkenzo viết (Bài viết 100295)
Đúng rồi! Em chưa lục tìm lại ảnh cũ, nhưng nhìn qua là em nhớ ngay. Ba em hồi trước có đi xe giống chiếc này. Chắc chắn là thế!

:emoticon-0150-hands hoan hô :emoticon-0155-flowe! Phù, nhẹ cả người :emoticon-0107-sweat

Chuyện xe máy này, em có mà nói cả ngày bác ạ. Hồi em chuẩn bị ra trường, đã loay hoay mở cửa hàng sửa xe máy, nhưng một ý tưởng kinh doanh tốt không phải lúc nào cũng thành công. Đi làm rồi, em vẫn say mê với món đó, nhưng là với xe máy to kềnh "bãi" ở Hải Phòng: Rebel, LA 250... xe "dân chủ" chỉ còn là dĩ vãng.

Nhà em trong chợ Giời, nhưng lại có cái sân rất rộng, nên toàn "làm" xe trong sân thôi. Bây giờ nghĩ đển mổ xẻ, "phẫu" là đã ngại lắm rồi, được cái em đem xe máy ra hàng sửa xe, chúng nó khiếp em lắm, không bịp được bao giờ.

micha53 09-12-2011 05:30

KHU VỰC ĐỀN BÀ KIỆU

Khu vực đền Bà Kiệu tập trung nhiều di tích lịch sử như:

Đền Bà Kiệu

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/Den_001.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/Den_002.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/Den_003.jpg

Cổng vào Đền Ngọc sơn với Tháp bút – Đài nghiên

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/Den_004.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...3/Den_004a.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/Den_005.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/Den_006.jpg

Cầu Thê húc ( nôm na là “Cầu đỏ”) vào đền Ngọc sơn.

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/Den_007.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/Den_008.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/Den_009.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...3/Den_009a.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/Den_010.jpg

Chẳng thế mà nhiều Nguyên thủ như Anh Tơn, Anh Gấu cũng đã ghé qua

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/Den_011.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/Den_012.jpg

Có lẽ chỗ này luôn tập trung đông người nhất ở Bờ hồ.

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/Den_013.jpg

Tụi con nít như Mì thì bắt tôm cá ở bên phải cầu. Chỗ này nông, mùa nóng tôm cá nổi nhiều. Người lớn thì tụ tập nghe, xem và bàn tán tin tức

http://i212.photobucket.com/albums/c...3/Den_014a.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/Den_015.jpg

Tại đây, năm 1966, Mì nghe câu “ Không có gì quý hơn độc lập, tự do” trong Lời kêu gọi do chính Cụ đọc trên làn sóng phát thanh.

micha53 09-12-2011 05:38

Nơi đây cũng tập trung nhiều du khách nên rất nhiều dịch vụ như vẽ chân dung, truyền thần…đặc biệt tiện cho những người chỉ đáo qua Hà nội có vài tiếng ( chụp hình dạo chỉ bắt đầu từ những năm 70)

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/Den_017.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/Den_018.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/Den_019.jpg

Khắc bút – khắc chữ lên những món quà tặng người yêu hay làm kỉ vật mà thời đó phổ biến là bút máy hoặc lược bằng sừng trâu, xác máy bay… và nhất định phải có chữ đền Ngọc sơn hay Bờ hồ - Hà nội…

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/Den_020.jpg
Người thợ cuối cùng

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/Den_021.jpg
Đồ nghề

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/Den_022.jpg
Sản phẩm

Sơn huy hiệu – sơn lại các loại huy hiệu bị bong sơn mà phổ biến nhất là huy hiệu Đoàn hoặc Quân giải phóng

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/Den_023.jpg

Cái nhà này chẳng biết thuộc về ai nhưng từ ngày xưa đã chuyên bán các đồ lưu niệm và sáo trúc. Trước cửa luôn có ông xẩm mù thổi sáo réo rắt.
Bên tay phải nhà, phía cầu, dưới tán cây là 1 thùng chiếu phim lưu động ( thùng dài khoảng gần 2m, cao ngang ngực người lớn, mỗi bên có 5 cái lỗ, khách coi phim ngồi hai bên ghé mắt vô coi), vài ba bà bán nước trà, kẹo bột…đây là nơi nghỉ chân cho du khách sau 1 vòng bờ hồ.

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/Den_024.jpg

Quý khách cũng có thể làm vài ván cờ

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/Den_025.jpg

Hoặc coi báo

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/Den_026.jpg

Nếu ai chưa đến Hà nội thì Mì giới thiệu quán “Phở Thìn” nổi tiếng phía bên phố Hàng dầu. Ngày xưa, khi các em bệnh, Mì thường xách cặp lồng đi mua phở ở đây. Quán vẫn chật còn ông chủ “ồn ào” không biết có còn không? (Bên cạnh là nhà của các nghệ sỹ Đào mộng Lân – Đào mộng Long)

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/Den_027.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/Den_028.jpg

Từ đền Bà Kiệu theo đường Đinh tiên Hoàng đi tiếp qua Lò sũ trước kia cũng có 1 tiệm chụp hình nổi tiếng rồi đến rạp Hòa bình (giờ là NH múa rối nước) – rạp này xấu và bẩn, Mì chỉ đến đây coi khi lớp tổ chức.
Góc đường “Hồ hoàn kiếm” xưa là “Cửa hàng sách Thiếu nhi” với rất nhiều truyện tranh

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/Den_029.jpg

Ở khu vực này cũng phải nhắc tới 1 địa danh nghe nói là sắp biến mất – Chợ Hàng bè

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/Den_030.jpg

Từ 8,9 tuổi, Mì cũng như những đứa trẻ cùng thời thường lại đây mua rau, đậu… nhờ vậy mới có tiền đi thuê truyên. Ấn tượng nhất là cách bán trứng tôm của người Hà nội.

htienkenzo 09-12-2011 07:17

Trích:

micha53 viết (Bài viết 100332)
Nơi đây cũng tập trung nhiều du khách nên rất nhiều dịch vụ như vẽ chân dung, truyền thần…đặc biệt tiện cho những người chỉ đáo qua Hà nội có vài tiếng ( chụp hình dạo chỉ bắt đầu từ những năm 70)

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/Den_017.jpg
...

Hồi em ra Hà Nội, em thường ở nhà ông bà trẻ bên phố Hàng Vôi. Bách bộ vài bước là ra đến đây. Thời sinh viên, mỗi lần đi xa em đều mang theo giấy, bút để ký họa. Buổi chiều nọ, đang ngồi nhẩn nha mấy quà vặt và uống Nhân trần, bất chợt em bắt gặp hình ảnh bà cụ đang ngồi bán hàng xén trông rất Hà Nội cách em độ khoảng mươi thước. Thế là em phóng bút ký họa bà lão. Bức họa gần xong, có chú bé trông thích quá liền chạy đến bà lão và rằng:
- Bà ơi! Chú kia đang vẽ bà í!
Bà lão nghe thấy, quẩy quả bước đến:
- Chú kia! Sao chú vẽ tôi? Tôi nghèo khổ, rách nát chú vẽ làm gì? Sao chú không đi vẽ những người giàu sang, đẹp đẽ? Có lần bọn Tây chụp ảnh tôi, tôi giật máy ảnh ném xuống hồ rồi đấy nhé!
Thế là em phải rối rít xin lỗi bà cụ và bỏ dở bức ký họa bút sắt. :emoticon-0106-cryin

Trích:

micha53 viết (Bài viết 100332)
...
Từ đền Bà Kiệu theo đường Đinh tiên Hoàng đi tiếp qua Lò sũ trước kia cũng có 1 tiệm chụp hình nổi tiếng rồi đến rạp Hòa bình (giờ là NH múa rối nước) – rạp này xấu và bẩn, Mì chỉ đến đây coi khi lớp tổ chức.
Góc đường “Hồ hoàn kiếm” xưa là “Cửa hàng sách Thiếu nhi” với rất nhiều truyện tranh

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/Den_029.jpg
...

Đoạn chỗ này, ngay đầu phố Hàng Dầu, buổi tối em hay lén ông bà ra đây để ngồi nhâm nhi món chân gà nướng cùng với bia Tiger chai lớn. Ở đây có đủ loại bia chai: Hà Nội, Việt Hà, 333, Vạn Lực (bia Tàu)..., nhưng hồi ấy bia Tiger chai lớn mới ra thì phải, thế nên em hay uống cho thỏa sự... tò mò! :emoticon-0136-giggl Ông bà trẻ của em vốn là gốc Hà Nội 3. Ở Hà Nội, ông làm chức to bên Sở Nhà đất. Giàu "nứt đố đổ vách" nhưng vẫn giữ nếp là buổi sáng nấu ăn giống như buổi trưa, chiều. Không cho con cháu, kể cả cháu ở miền Nam ra chơi đi ăn quà bên ngoài. Về nhà mà nói ăn ở ngoài đường rồi thì bị mắng cho tơi tả.


Trích:

micha53 viết (Bài viết 100330)

Không gian "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".
Không gian này là một trong những không gian em khai thác nhiều để đưa vào Đồ án của mình. Mô hình sống - thực của 2, 3 toa tàu điện được sử dụng làm Kiosque giải khát hay sách báo, đồ lưu niệm. Xung quanh là khu vực nghỉ chân. Mua bán thì phải xếp hàng, lấy phiếu và nhận hàng như thời bao cấp...
Em sẽ minh họa ý tưởng (thời sinh viên) cho Khu Trung tâm Hà Nội trong một vài bài sau.

hungmgmi 09-12-2011 09:20

Chà, bác Mì Cả mới post bài bao gồm nhiều chỗ quá, muốn góp chuyện cũng chả nên biết bắt đầu từ đâu.
Thôi thì bắt đầu từ chỗ chú htienkenzo kể:
Trích:

Đoạn chỗ này, ngay đầu phố Hàng Dầu, buổi tối em hay lén ông bà ra đây để ngồi nhâm nhi món chân gà nướng cùng với bia Tiger chai lớn. Ở đây có đủ loại bia chai: Hà Nội, Việt Hà, 333, Vạn Lực (bia Tàu)..., nhưng hồi ấy bia Tiger chai lớn mới ra thì phải, thế nên em hay uống cho thỏa sự... tò mò!
Hồi hungmgmi mới tậm tọe đi làm (1992), cơ quan được cụ Võ Văn Kiệt thương tình "cho" một tòa biệt thự Pháp cũ làm trụ sở, đỡ phải "chung đụng" với ông anh Tiền Phong vốn cũng chẳng được rộng rãi gì. Hóa ra đó là chỗ mà năm 1991 khi còn lang thang thất nghiệp đã từng vào uống rượu mấy lần. Đó là một biệt thự trên phố Hồ Xuân Hương, là trụ sở cơ quan thường trú của báo Pravda và Phát thanh Truyền hình Liên xô. Khi đó, anh Hoa (TS Petr Tsvetov)vẫn là phóng viên thường trú của Pravda. Quen anh, rồi đến uống rượu mấy lần, có lần nhậu với cả bác Takano, phóng viên thường trú báo AKAHATA của Đảng Cộng sản Nhật bản tại HN. Bác này cũng tên là Takano, trùng tên với bác nhà báo nguyên trưởng đại diện là Isayo Takano, người mà sau này được nhạc sĩ Phó Đức Phương viết một bài hát có tên"Takano – nhân chứng quả cảm”.
Xin mở ngoặc một chút chỗ này. Nhà báo cộng sản Isayo Takano đã lên biên giới Việt Trung chỉ ít ngày sau khi quân xâm lược bành trướng tấn công Việt Nam, để viết bài, chụp ảnh đưa tin về cuộc chiến tranh này. Trong khi tác nghiệp, anh đã dính đạn từ bên kia biên giới và hy sinh. Hồi đầu thập niên 80, hungmgmi còn nhớ có một Hợp tác xã ở mạn Kim Mã đã mang tên anh để tưởng nhớ đến người bạn Nhật Bản đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại biên giới Việt Trung.
Trở lại câu chuyện.Sau khi Liên xô tan rã, các phóng viên thường trú báo Pravda và truyền hình Liên xô không còn được ở tòa biệt thự trên phố Hồ Xuân Hương nữa (không biết lý do làm sao). Gia đình anh Petr Tsvetov phải chuyển về một căn hộ khá nhỏ, tầng 1 ở Khu khách sạn mạn Trung Tự, sau này có một bác khác (quên tên mất rồi)sang thay, chắc cũng chỉ cầm cự được đến thế rồi về nước. Chẳng còn phóng viên Pravda ở VN nữa. Kết thúc một thời gian dài vẫn thường xuyên có những bài báo từ VN, ký tên Vinogradov, Domogatskix, Tsvetov...mà hungmgmi vẫn đọc được trên báo Pravda hồi giữa thập niên 80 ở Moskva.
Sau khi nhận được tòa nhà, mấy thằng thanh niên lốc nhốc chưa vợ được phân công buổi tối trực trụ sở đang sửa chữa. Vậy nên các buổi tối, cứ hò nhau kéo ra Bờ Hồ gặm chân ngan, chân ngỗng.
Ấy là vào năm 1993. Thời này còn có chân ngan, chân ngỗng to đùng, ngồi gặm sậm sựt ngon lành, uống với cốc rượu 7 kốp Liên xô có thả vào lát chanh thì đúng là không còn gì để nói. À nói được chứ nhỉ, đó là câu :"Ngon thôi rồi, "quên đi tình yêu cũ"" vẫn thông dụng trong cánh trẻ lúc bấy giờ.
Sau này, chân ngan, chân ngỗng dần ít đi, chỉ còn chân gà luộc, rồi đến khi chú kenzo ra HN, thì lại "mốt" chân gà nướng quết véc-ni.
Nhưng có lẽ vẫn là mua ở khu vực đó, chỗ ngay sát cổng Sở Văn Hóa-Thông Tin Hà Nội.
Ở chỗ này, nổi tiếng nhất là hàng của vợ chồng anh Long, chị Phượng. Anh Long gầy, trông điệu bộ khá nhôm nhoam, bỗ bã. Nhà anh chị trong ngõ, tranh thủ buổi tối bán kiếm thêm thu nhập giữa thời khó khăn. Ấy thế mà anh chị có một cô bé con tên là Giang khá tài, đánh organ đựoc giải toàn quốc hẳn hoi. Anh còn tự hào sáng tác một bài thơ, thi thoảng ngồi uống rượu với mấy ông em ven bờ Hồ, chỗ sát Tháp Bút lại đọc rủ rỉ những vần mộc mạc, ví vợ chồng mình là đôi Cò lặn lội nuôi con. Lâu rồi chỉ còn nhớ vài câu:
Cò Long thì bán chân gà
Cò Phượng bán nước để mà nuôi Giang
Bây giờ kinh tế khó khăn
Giang con cố học để mai thành tài.
..
Bài thơ dài, những dòng cuối đại loại mong Giang sau này sẽ thành tài, lấy được anh chồng...Việt kiều (hay nước ngoài gì đó) để mua cho bố cái tivi, cái xe máy...Những mong ước rất đời thường giữa thời buổi cơm áo gạo tiền.
Sau này, khi mà vở kịch nóiDạ cổ hoài lang đang nổi như cồn, anh Thành Lộc cùng đoàn ra HN diễn tù tì ở Rạp Công Nhân. Một bữa, cùng anh Đức Hải và Thành Lộc vào quán 84 Nguyễn Du (hồi đó quán cà phê của cô Châu đang nổi) uống nước, bị phát hiện ồn ào quá nên rủ mấy anh lên nhậu chân gà, chân ngan chỗ cò Long. Đếm đó, cò Long phấn khởi ra mặt, điều ngay cô con gái rượu mang đàn organ ra Bờ Hồ để đệm đàn cho các bác các chú hát nghêu ngao hết bài nọ đến bài kia. Sau này anh Thành Lộc có nói ra HN đã nhiều, ngồi chỗ sang trọng đẹp đẽ nhiều nơi, nhưng ấn tượng cái đêm trải chiếu gặm chân ngan, uống rượu gạo, có đàn organ dạo...ven Bờ Hồ trong đêm thu năm nao thì không bao giờ có thể quên.
Cũng nhiều năm rồi, không ghé qua chỗ cò Long. Lần cuối ngồi đó là vào đêm 1/4 năm cũng xa xa rồi, khi mấy đứa nghe tin Trịnh Công Sơn mất liền rủ nhau ra đó uống rượu. Đêm đó HN âm u, âm u...
Cô con gái nhỏ năm nào của cò Long chắc giờ đã lấy chồng, sinh cháu. Gần 20 rồi còn gì nữa. Không biết cô bé có lấy chồng Việt Kiều hay ngoại quốc, có mua được cho cò Long, cò Phượng cái tivi, xe máy...nào như trong bài thơ đầy mong ước của bố nó làm cách đây đã xa lắm rồi không?
Để bữa nào phải lên hỏi cò Long mới được.

htienkenzo 09-12-2011 09:51

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 100337)
...
Xin mở ngoặc một chút chỗ này. Nhà báo cộng sản Isayo Takano đã lên biên giới Việt Trung chỉ ít ngày sau khi quân xâm lược bành trướng tấn công Việt Nam, để viết bài, chụp ảnh đưa tin về cuộc chiến tranh này. Trong khi tác nghiệp, anh đã dính đạn từ bên kia biên giới và hy sinh. Hồi đầu thập niên 80, hungmgmi còn nhớ có một Hợp tác xã ở mạn Kim Mã đã mang tên anh để tưởng nhớ đến người bạn Nhật Bản đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại biên giới Việt Trung.
...

Sự kiện này được đưa vào bộ phim mà có lẽ nhiều bác đã xem:
Thị xã trong tầm tay. - Cảnh hoang tàn của sự tàn phá dã man bởi bọn bành trướng phương Bắc. Hồi kháng Mỹ, mẹ em có sơ tán lên trên này vài năm. Xem phim, mẹ em cũng láng máng nhớ được chỗ này, chỗ kia.
Phim này chắc sẽ không được chiếu trên vô tuyến truyền hình nữa, các bác nhỉ? :emoticon-0127-lipss

micha53 09-12-2011 10:54

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 100337)
Chà, bác Mì Cả mới post bài bao gồm nhiều chỗ quá, muốn góp chuyện cũng chả nên biết bắt đầu từ đâu.

Thì nó là kí ức ùa về. Chỉ nhớ loáng thoáng.
Mong các bạn tô đậm thêm.

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 100337)
...bác nhà báo nguyên trưởng đại diện là Isayo Takano, người mà sau này được nhạc sĩ Phó Đức Phương viết một bài hát có tên"Takano – nhân chứng quả cảm”.
Xin mở ngoặc một chút chỗ này. Nhà báo cộng sản Isayo Takano đã lên biên giới Việt Trung chỉ ít ngày sau khi quân xâm lược bành trướng tấn công Việt Nam, để viết bài, chụp ảnh đưa tin về cuộc chiến tranh này. Trong khi tác nghiệp, anh đã dính đạn từ bên kia biên giới và hy sinh. Hồi đầu thập niên 80, hungmgmi còn nhớ có một Hợp tác xã ở mạn Kim Mã đã mang tên anh để tưởng nhớ đến người bạn Nhật Bản đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại biên giới Việt Trung.

Về nhà báo này, năm1979 được hỏa táng và vợ ông sang nhận cốt. Tang lễ được cử hành trọng thể tại Văn điển, anh em ở sở XD đi lo khu vực hỏa táng về có kể: Theo nghi thức của người Nhật, vợ ôm tráp, thân nhân và bạn bè gắp cốt vô tráp sau đó dùng vải trắng quấn Bà và tráp lại.

Không hiểu sao bia mộ của nhà báo Isayo Takano vẫn còn ở Nghĩa trang liệt sĩ Hoàng Đồng – tỉnh Lạng Sơn ( còn ghi sai ngày mất)

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/Takano.jpg

ninh 09-12-2011 15:38

Trích:

Saomai viết (Bài viết 100307)
Ngày xưa ở miền núi phía bắc, tất tật mô tô, xe máy được gọi là bình bịch hết. Tất nhiện ngày đó không có những loại xe xịn, chạy êm ro như bây giờ, nên "bình bịch" đúng là từ dân dã để chỉ xe máy, chứ không có mác xe nào thế cả.

Ở quê tôi hồi đó phân ra ba loại: mô tô (bánh lớn), bình bịch (bánh nhỏ) và xe đạp máy (có pê đan) :emoticon-0102-bigsm

micha53 11-12-2011 05:24

Cuối tuần mời các Bác giải trí với vài tấm hình từ Hà nội

Ngôn ngữ

http://i212.photobucket.com/albums/c...nhoa53/010.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...nhoa53/011.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...oa53/012-1.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...nhoa53/014.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...nhoa53/016.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...nhoa53/015.jpg

Giao thông

http://i212.photobucket.com/albums/c...nhoa53/001.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...nhoa53/005.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...nhoa53/006.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...nhoa53/002.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...oa53/007-1.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...nhoa53/008.jpg

Phanhoamay 11-12-2011 15:23

Mời bác Mì Chả ăn bún chả hàng em!

https://lh5.googleusercontent.com/-B...U/s800/011.jpg

phuongnn 11-12-2011 21:15

Lừ lừ như tàu điện vào ga
 
Lừ lừ như tàu điện vào ga


Với dân Hà Nội thời những năm 80 trở về trước, không thể không biết đến tầu điện. Các bác em ở trong quê ra thăm, đi bộ hoặc xe ngựa hơn chục cây số đến thị xã Hà Đông là đã có tầu điện đi nốt ra “Hà Nội”.

Đường tầu điện từ Chợ Mơ chạy tuốt lên tận Bưởi, có những chỗ tàu tránh rất đáng chú ý như Ô Cầu Dền, Hàng Bài, Bờ Hồ… ở Bạch Mai – Phố Huế, nó đi giữa đường. Lên Đinh Tiên Hoàng, nó “tạt” sát sang vỉa hè cạp quanh hồ Hoàn Kiếm. Đường phố bỗng rộng thênh thang. Khi đường tàu ở giữa đường, nó còn có một tác dụng nữa là làm giải phân cách giữa hai làn đường ngược chiều nhau (Bạch Mai) hoặc giữa cơ giới với thô sơ (Phố Huế, Hàng Bài, Quan Thánh…).

Cái tàu điện đi thật là rẻ. Cô bạn học nhà tận cuối Trương Định, lớp 4 đã phải xin trường giấy giới thiệu để mua vé tháng, một miếng bìa nho nhỏ màu trắng, in chữ tim tím có hình cái tàu điện. Trưa nào cũng thấy cô nàng xinh xắn nhảy vọt xuống tàu ở chỗ rạp Đại Nam.

Cũng vì đi tàu điện rẻ nên các bà bán hàng từ khắp các vùng quê ra Hà Nội, chọn tàu điện làm phương tiện di chuyển chính trong thành phố. Do đó, ở đằng sau tàu điện nhiều khi là nơi treo quang gánh của các bà buôn thúng bán mẹt đó.


Em không được chứng kiến tàu điện thời Pháp sơn màu nâu, ghế ngồi ngang như ô tô buýt bây giờ, nhưng tàu điện thời hòa bình lập lại đến khi người ta bỏ nó, sơn màu vàng – đỏ, ghế dọc, bằng gỗ. Toa đầu, có người lái, cửa ở hai đầu toa. Toa sau, một cửa to ở giữa. Tàu thường có 3 toa. Trẻ con thì hay nhảy tàu lắm, thấy người soát vé chúng nó nhảy xuống đường rồi lại nhảy lên toa sau, rất nguy hiểm. Em thì nhát, hồi 10 tuổi nhảy tầu một lần bị ngã bổ chửng, cạch luôn từ đó.

Chỗ tránh tàu Ô Cầu Dền, cũng là “tứ giác đen” của bốn tiểu khu (*): Phố Huế, Cầu Dền, Lê Đại Hành và Thanh Nhàn nên cũng là khu tập trung nhiều ăn cắp, nhất là bọn trong đê Tô Hoàng kéo ra, trong xóm liều Vạn Hoàng và đê Trần Khát Chân kéo xuống. Ở đầu ô có cửa hàng Bách Hóa, cạnh Phòng Giáo dục quận (hồi đó là “Khu”) Hai Bà Trưng, có mấy mụ ăn cắp mặt rô, rất gớm ghiếc. Bây giờ nghĩ lại, khéo “chúng nó” chỉ khoảng 19, 20 tuổi thôi, như thế đến năm 2012 này cũng tầm 50 tuổi rồi. Hoạt động của bọn ăn cắp vẫn như bây giờ: móc túi là chủ yếu. Về sau có thêm kỹ thuật rạch túi bằng dao cạo. Đồ ăn cắp được thường truyền tay nên người mất của dễ bị mất phương hướng. Tàu chuyển bánh, chúng nhảy lên hành sự rất nhanh rồi nhảy xuống, chạy mất dạng lên đê Trần Khát Chân, phát hiện cũng khó mà đuổi được.

Công an tiểu khu Phố Huế hồi đó có một anh tên là Đó, thường phóng chiếc YAMAHA thể thao bô vắt màu đỏ, rất năng nổ. Anh ấy thường xuyên bắt đường mấy con mụ móc túi đưa vào đồn ngồi. Vì thế, ở ngoài ô Cầu Dền thường có câu “tục ngữ”: “Gặp anh Đó, khó làm ăn; chạy đi chúng mày ơi!!!...” Hôm rồi ngồi uống bia “tiểu ọp ẹp QKTĐ” đón bác Anh Thư,gặp một chú em là “đệ” của bác nhnam, trước nhà ở 289 Phố Huế cho biết anh Đó đã mất được một số năm, không biết có phải không?

Em nhớ mang máng, tàu điện hồi đó lúc đầu đi vé 2 xu, lên 5 xu, đồng 5 xu bằng nhôm nhẹ nhẹ có cái lỗ ở giữa. Sau nó còn lên 1 hào rồi 2 hào. Đi tàu điện từ cuối Phố Huế nhà tôi có thể lên chơi được Bờ Hồ, ăn kem; xa hơn một tí, là chợ Đồng Xuân. Hồi đó đi mua cá chọi có ba địa điểm đều dính đến tàu điện: Chợ Hôm, Chợ Đồng Xuân và làng Nghi Tàm. Lên Nghi Tàm thì xuống tàu ở đền Quan Thánh rồi đi bộ tiếp.

Tàu chạy, cái cần bằng đồng cong vút có cái pu-li tì vào dây điện ở phía trên, tóe lửa khi puli qua các điểm nối. Phố có đường tàu điện, cũng là một sự hạn chế chiều cao của xe ô tô chở hàng. Phố có đường tàu điện, cũng có nghĩa đó là mối nguy hiểm tiềm tàng cho trẻ con, cả người lớn, nhất là người đi xe đạp. Người đi xe đạp sa bánh xuống đường tàu, bị ngã dúi dụi, tàu điện đến mà không nhảy ra được thì tai nạn như chơi. Tàu điện phanh kém lắm. Trông hắn chạy không nhanh, mà trên thực tế gây nhiều tai nạn ra trò.

http://i303.photobucket.com/albums/n...enHaNoi_03.jpg
Tàu điện chạy ở Hàng Bài, trước cửa Bách hóa Tổng hợp
Hồi em học lớp 4, một hôm có cô giáo trong trường, đưa đến lớp em một em nhỏ là con của cô, lúc này đang dần phục hồi sau một tai nạn hãi hùng. Cô chở em về trên phố Bạch Mai bằng xe đạp, bị sa bánh xuống đường tàu và ngã. Chú bé bị tàu cán cả hai chân. Lúc em đến thăm lớp em, thì đã ngồi được xe lăn và vẫn còn phải băng. Nhìn chú em khá xinh trai, ai cũng thương. Về sau này, gần đây tra cứu thông tin trên mạng, biết được chú em đó tên là Hồng Lĩnh, hiện đang sống bên Nga, lấy vợ người Nga thì phải. Về sau em còn gặp cô giáo đó nhiều lần, một cô giáo hiền từ, nhỏ người, trắng trẻo có khuôn mặt tròn, hay để tóc đuôi sam với cái áo khoác nhung nâu.

Em thường được bà ngoại cho đi theo thăm họ hàng ở Bưởi. Mỗi lần tàu chờ tàu tránh ở chỗ đình Đông Xã (phố Thụy Khuê) bây giờ, ngồi trên toa tàu nhìn ra ngoài là làng Hồ như một câu chuyện cổ tích, hoang sơ, đầy cây cối, đúng chất làng mạc. Tàu nhiều khi chờ cả ngày, vì cái chuyến ngược lại từ chợ Bưởi chạy xuống có khi nó bị trục trặc. Đi một chuyến lên Bưởi, từ sáng đến trưa vì tàu phải chờ đến mấy chỗ (Hàng Bài, Chợ Đồng Xuân…).

Có một anh công an thứ hai được đề cập trong câu chuyện. Một lần, em đi cùng bà ngoại, chờ tàu tránh ở Chợ Đồng Xuân. Chẳng hiểu sao ở ngoài cửa chợ có cái phuy xăng, người ta làm thế nào nó bốc cháy. Anh công an đang làm nhiệm vụ giữ trật tự ỏ cổng chợ đã nhảy lên dùng chân để dập, đúng lúc nó phát nổ. Người anh như bó đuốc, cởi sạch quần áo quân phục để dập, cố chạy khỏi đống lửa bốc cao. Người ta đưa anh đi Việt Đức cấp cứu. Mấy hôm sau có tin đồn anh ấy chết chiều hôm đó, bỏng nặng quá.

http://i303.photobucket.com/albums/n...enHaNoi_04.jpg
Xe điện bánh lốp "hiện đại hóa"

Một dạo, biến mất cái tàu điện, dù đường tàu vẫn còn. Sau đó một thời gian người ta bóc hết đường tàu điện đi. Đường phố bỗng “chạy vo vo”, thênh thang và… chán. Xuất hiện cái món tàu điện bánh hơi hay bánh lốp, trông khá văn minh, nhưng đáng sợ hơn rất nhiều. Nó chạy êm thin thít, không phát ra tiếng động nên chẳng ai biết nó đến, đâm ra nó cứ phải bấm còi be be luôn mồm. Đã lừ lừ, lại còn “êm lừ”, nó gây khá nhiều tai nạn. Đã thế, nó linh động, lái qua lái lại được như ô tô, nên nhiều khi phải tránh xe đạp, bác lái xe đánh lái làm nó văng tê ra lề đường. Nếu là ô tô, chỉ cần cài số lùi và tiếp tục đi, nhưng anh bạn này thì buộc phải có xe cần cẩu, hoặc ô tô kéo về giữa đường mới có điện chạy tiếp. Té ra, công nghệ của hắn vẫn là công nghệ cũ của thực dân Pháp, chỉ có cái vỏ là của Karosa Tiệp Khắc mà thôi. Có lần em bắt gặp một bác xe điện bánh lốp chúi đầu vào vỉa hè chỗ Trại Găng trước cửa xí nghiệp vôi, à quên, xí nghiệp hóa chất Ba Nhất, tắc cả đường. Bây giờ chỗ ngõ Văn Chỉ đó đã thành ngã tư.

Xuất hiện trên báo Hà Nội Mới tranh châm biếm, tranh vẽ từ phía sau cái xe điện bánh lốp, có hai thằng người máy, đầu hình hộp chữ nhật, mũi là hai cái bóng đèn đỏ Rạng Đông, có ăng ten trên đỉnh đầu, mỗi thằng cầm một cái dây thừng giật cái cần pu-li tiếp điện trên nóc tàu điện, tiêu đề tranh là “Hiện đại hóa”. Nhanh chóng, tàu điện bánh hơi chết yểu.

Bây giờ, ngoài cái hồn “Công ty xe điện Hà Nội” đang kinh doanh xe buýt và taxi, thì tàu điện vẫn còn sống trong một chỗ ít ai ngờ. Đó là trong luật giao thông đường bộ: trường hợp được vượt bên phải xe khác: vượt xe điện, xe công trình… đang lưu thông giữa đường.

Hà Nội có tàu điện,
Đi về cứ leng keng…

(Trần Đăng Khoa)

(*) Bây giờ là Phường

hongducanh 11-12-2011 22:48

Vé tàu điện từ năm 1965 đổ về trước (miền Bắc hoàn toàn tự do) đi trong hai bến là 2 xu và đi từ Hà Đông lên Bờ hồ chỉ hết có 4 xu. Chiến tranh phá hoại miền Bắc giá tăng đồng loạt cho mỗi lượt đi là 5 xu. Cặp vé của nhân viên xe điện bằng da màu nâu, ghim chặt các tập vé bằng đinh vít. Thường vé có hai loại được in màu đỏ cờ và màu xanh lá chuối xếp thàng một dãy, vé bằng giấy pơ luya có kích thước 2cm x 6cm... Cái ngày xa xưa ấy, bọn tôi là học sinh quàng khăn đỏ đi tàu điện thường xin các chú bán vé cho đi nhờ, hôm nào khó khăn thì chỉ tòi hai xu( hồi ấy có cả tiền 2 xu bằng giấy, màu tím nhạt) các chú bán vé cho luôn vào túi và không xé vé.

Nhiều khi trong giấc ngủ, tôi vẫn mơ về những đoàn tàu điện tránh nhau...bởi đường tàu điện Bờ hồ - Hà đông đi ngang cửa nhà tôi và chỉ cách cửa nhà có 4m vỉa hè...

Các tuyến tàu điện ở Hà Nội đã tồn tại ngót nghét một thế kỷ. Sự hiện diện của loại hình phương tiện này được bắt đầu vào ngày 13/9/1900, khi Nhà máy xe điện của Pháp tiến hành chạy thử tuyến đường Bờ Hồ - Thuỵ Khuê nhằm phục vụ nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa. Trong những thập niên sau đó, các tuyến tàu điện liên tục được mở rộng. Từ ga Trung tâm ở bờ hồ Hoàn Kiếm, các tuyến đường toả ra 6 ngả: Yên Phụ, chợ Bưởi, Cầu Giấy, Hà Đông, chợ Mơ và Vọng, cũng là 6 cửa ngõ nối nông thôn với nội thành.


Đeo bám tàu điện lúc bấy giờ cũng là trò chơi.

Trong nhà trường đã yêu cầu học trò: "Không hút thuốc lá, không nhảy tàu điện".

Những kỷ niệm về Hà Nội nếu không nhắc đến tàu điện hẳn đã rất thiếu điều gì đó...

Phanhoamay 11-12-2011 23:36

Toa đầu hay là đầu tàu điện có "bàn điều khiển" ở cả hai đầu. Tàu chạy hướng nào thì bác lái trèo lên "khoang lái" phía đó chứ tàu không quay ngược đầu như xe hơi.
Bác lái có cái cần điều khiển tốc độ làm bằng đồng một đầu đục lỗ vuông để tra vào trục điều khiển. Khi rời khỏi "cabin", bác ấy rút cái cần kia ra là khỏi sợ ai cướp tàu! :emoticon-0102-bigsm
Hồi bé tôi hay đi tàu điện, nhảy tàu thành thần.

micha53 12-12-2011 05:16

QUẢNG TRƯỜNG ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/a001.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/a003.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/a002.jpg

Từ đền Bà kiệu theo đường Đinh tiên Hoàng ngược chiều kim đồng hồ qua dãy phố này sẽ đến quảng trường nổi tiếng và tai tiếng mà ngày bé tụi trẻ hay gọi khu vực này là “cột đồng hồ Thủy tạ”

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/a006.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/a007.jpg

Khoảng giữa dãy phố, xưa có Nhà thuốc bắc “Tái thế”, cái thời khốn khó thì thuốc bốc ở đây cũng có uy tín lắm. Rồi Ông chủ tiệm thuốc hơn 80 cưới cô vợ xấp xỉ 20 cũng làm ồn ào dư luận một thời.

http://i212.photobucket.com/albums/c...oa53/a007a.jpg

Bên kia đường, là bến xe điện trung tâm. Đất rộng,thường được trang trí bằng các pano, áp phích cổ động và loa phóng thanh để “đồng bào chú ý…”

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/a013.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/a014.jpg

Đi tiếp sẽ là cửa hàng “Bách hóa thiếu nhi” tổ chức theo mô hình “Детский мир” - hòng tạo một “thiên đường cho trẻ em” với đồ chơi bày khắp 3 tầng…rồi đến “xe điện Bờ hồ” – văn phòng, nơi nghỉ của CB-CNV xe điện.

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/a008.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c.../a009_1936.jpg
Bến xe năm 1936

“Mở cửa” khu vực này chắc đi tiên phong trong việc hợp tác xây dựng công trình mới cho Hồ gươm và ra đời tòa nhà “DAEWOO” trên nền Bách hóa và Xe điện - mà sau này người ta gọi nó là “Hàm cá mập”

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/a010.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/a011.jpg

Thế giới cho tuổi thơ hình như biến mất ???.

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/a012.jpg

Giữa quảng trường là 1 công trình nhiều tranh cãi. Thời Pháp nó là đài phun nước

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/a016.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/a017.jpg

Cuối những năm 50 nó là cột đồng hồ - đi chơi quanh đây thì nhớ nhòm giờ ở nó để còn về lo “cơm nước” ( lấy đâu ra đồng hồ đeo tay).

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/a018.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/a019.jpg

Những ngày lễ, tết người ta dựng sân khấu tại đây (nhưng quay mặt ra Thủy tạ) để biểu diễn văn nghệ hoặc cho trẻ em “phá cỗ”

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/a020.jpg

Rồi lại đài phun nước và …bị nhốt lại

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/a021.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/a022.jpg

Giờ đây có những người định gọi nó là “cột mốc số 0” (“tếu” thật) và dự định cải tạo nó cho tương xứng

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/a023.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/a024.jpg

Còn tiếp

@ Lão Phan: Mì “chả" dám ăn “chả”.

NISH532006 12-12-2011 06:49

Trích:

Phanhoamay viết (Bài viết 100483)
Toa đầu hay là đầu tàu điện có "bàn điều khiển" ở cả hai đầu. Tàu chạy hướng nào thì bác lái trèo lên "khoang lái" phía đó chứ tàu không quay ngược đầu như xe hơi.
Bác lái có cái cần điều khiển tốc độ làm bằng đồng một đầu đục lỗ vuông để tra vào trục điều khiển. Khi rời khỏi "cabin", bác ấy rút cái cần kia ra là khỏi sợ ai cướp tàu! :emoticon-0102-bigsm
Hồi bé tôi hay đi tàu điện, nhảy tàu thành thần.

Năm 1969, trường tôi, trường cấp III Thăng Long từ nơi sơ tán về Hà nội. Trường ở sâu trong xóm Quỳnh lôi, vào trường có thể đi tắt từ ngõ Quỳnh lôi từ phố Bạch mai. Ngoài ngõ có cái trụ điện, trên trụ có bắc cái loa sắt đen như cái nón úp, dùng để thông tin chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Và chức năng quan trọng nhất chính là để thông báo máy bay Mỹ xâm phạm bầu trời Thủ đô:" Đồng báo chú ý, đồng bào chú ý..."
Trẻ con hồi đó, lớp 7, lớp 8 đều tự đi học, mặc dầu đi rất xa, vì đã được coi là lớn rồi. Vả lại, từ nơi sơ tán về HN là cả một niềm hạnh phúc lớn. Về HN, có tàu điện đi là sướng nhất rồi.
Tuyến tàu điện tôi đi học hồi đó bắt đầu chạy Yên phụ đến chợ Mơ thì hết đường. Nó đi qua chợ Đồng xuân - Bờ Hồ - phố Huế - Bạch mai - chợ Mơ.(Mượn bác Phuongnn và bác Mỳ 2 tấm ảnh này)


Tôi ở phố hàng Bồ, hàng ngày đi học 5g00 dậy chạy ra đường tàu điện, đến đoạn ngã tư hàng Bồ + hàng Ngang thì nhảy lên tàu. Giờ ấy, vì là chuyến thứ nhất, ít khách lắm, đường phố cũng vắng người nên thấy tàu chạy qua là chạy theo và nắm lấy thanh đồng ở cửa lên xuống rồi bu lên. Đến đoạn qua chợ Giời tàu bắt đầu chạy nhanh lên chợ Mơ , đoạn này đường rất thẳng nên các bác tài gạt cần đồng lên số 4, cũng là lúc bọn tôi chuyển qua hông bên trái tàu để có thể nhìn thấy cái loa sắt đen và nhảy xuống. Lúc này khoảng gần 6 giờ, người đông lắm vì là giờ bà con đi làm và đi chợ, lại nhảy phía bên người đi ngược chiều với tàu nên rất nguy hiểm.
Ngày ngày như thế, đi tàu đến trường hàng ngày mà lên xuống không tại một bến nào cả, suốt một năm như thế. Vậy mà không bị làm sao.
Hồi đó mới 16,17 tuổi, đâu có coi nguy hiểm là cái gì!
Năm sau, 1970 tôi được chuyển về trường Chu Văn An, Thuỵ khuê học tiếp, gần hơn tý, lại tiếp tục đi học bằng tàu điện với hướng ngược lại : Bờ Hồ - Yên Phụ. Tuyến này nhảy tàu có đỡ nguy hiểm hơn do đoạn đi qua trường Chu Văn An có khúc cua ngay cổng trường, tàu buộc phải đi chậm lại.
Đã 40 năm qua, kỷ niệm về những chuyến tàu điện leng keng ngược xuôi gắn bó với suốt một thời thơ ấu như không bao giờ phai.
Cái loa đen đầu ngõ Thịnh lôi năm xưa không biết giờ còn không?

phuongnn 12-12-2011 13:23

Trích:

NISH532006 viết (Bài viết 100502)
Năm 1969, trường tôi, trường cấp III Thăng Long từ nơi sơ tán về Hà nội. Trường ở sâu trong xóm Quỳnh lôi, vào trường có thể đi tắt từ ngõ Quỳnh lôi từ phố Bạch mai.

Mẹ em ra trường tầm năm sáu mấy, tức là trước bác vài năm, vì chắc chắn năm 1969 đã đi học Sư phạm, vừa ra trường rồi. Em nghe kể lại, trường Thăng Long hồi đó sơ tán lên Bắc Lệ (Lạng Sơn) - nên có cái tích "Bắc Lệ phì phà", em chẳng biết chuyện thế nào!

Trích:

NISH532006 viết (Bài viết 100502)
...có thể đi tắt từ ngõ Quỳnh lôi từ phố Bạch mai.

Ngõ Quỳnh bác ạ, bắt đầu từ phố Bạch Mai và kết thúc trong làng Quỳnh Lôi. Em học trường Đoàn Kết, toàn đi đường Ngõ Quỳnh vào trường, nằm trong ngõ Mai Hương.

micha53 12-12-2011 18:26

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 100526)
Em học trường Đoàn Kết, toàn đi đường Ngõ Quỳnh vào trường, nằm trong ngõ Mai Hương.

Mì học lớp 8 (67-68) ở trường này, khi đó sơ tán ở Thường tín - Hà nội 2

NISH532006 12-12-2011 18:47

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 100526)
Mẹ em ra trường tầm năm sáu mấy, tức là trước bác vài năm, vì chắc chắn năm 1969 đã đi học Sư phạm, vừa ra trường rồi. Em nghe kể lại, trường Thăng Long hồi đó sơ tán lên Bắc Lệ (Lạng Sơn) - nên có cái tích "Bắc Lệ phì phà", em chẳng biết chuyện thế nào!



Ngõ Quỳnh bác ạ, bắt đầu từ phố Bạch Mai và kết thúc trong làng Quỳnh Lôi. Em học trường Đoàn Kết, toàn đi đường Ngõ Quỳnh vào trường, nằm trong ngõ Mai Hương.

Đúng rồi Phuongnn à. Trường Thăng Long trước năm 1968 sơ tán lên Lạng sơn, huyện Hữu Lũng, gần ga Bắc Lệ với phương châm " Vừa học vừa làm", Bài hát truyền thống của trường có đoạn :

"Đây Thăng Long tên trường vinh quang
Trường chúng ta vừa học vừa làm
Tiếng hát, ôi Bắc lệ phì phà
Thấy trò quyết xây trường thắm hoa
Ca rằng, đây học sinh Thủ đô
Lên rừng, tinh thần Ba sẵn sàng, quyết tâm..
Khi ngoại xâm tràn đến.. lên đường… có ta Thăng Long"

Bài này do thầy Huy, giáo viên dạy sử của trường sáng tác.
Khi mình vào học 1969 thì trường đã chuyển về Hà Bắc, huyện nào thì cũng quên rôi, chỉ biết cả trường ở xung quanh các xóm ven bến đò Ngọt, từ HN đi quá Bình Đà rồi rẽ phải khoảng 7, 8 km là tới bến đò.
Cũng trong năm đó, trường được chuyển về làng Quỳnh Lôi, ngõ Mai Hương như bạn nói.
Địa điểm ấy, sáng là trường Thăng Long, chiều là trường Đoàn kết, bạn à, nếu mình nhớ không nhầm!

htienkenzo 12-12-2011 21:13

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 75418)
...
Và cuối cùng chúng em cùng đến quán cafe Lâm. Các bác xem ảnh và tự khám phá những điều đặc biệt thú vị nhé!


Lúc này em bận quá, nên sẽ còn quay lại nói về quán Cafe này sau.
...

Câu chuyện bác Hổ định kể có giống với truyện ngắn dưới đây không?

Quán “Lá thu”


Cũng lâu mới có dịp trở lại Hà Nội. Cuối thu ban đêm đi dọc hàng cây hoa sữa, thấy mùi hương sực nức. Cuối phố này tôi có một địa chỉ quen…
Mấy chục năm xưa, tôi là chú bé nhà quê ra thành phố vừa học vừa làm. Một buổi tối gió bấc đầu mùa, tôi co ro đi lang thang trong mùi hoa sữa. Những hàng ngô nướng đêm sáng lập lòe. Gió vi vút. Mùi cà phê ở đâu tỏa ra ngào ngạt. Ngẩng lên thấy tấm biển “Lá thu cà phê" rọi đèn mờ ấm cúng. Nhẩm tính trong túi còn đủ 5 hào, tôi quyết định bước vào…
Quán nhỏ. Bàn ghế bằng trúc vàng sơ sài. Nhưng giật mình thấy trên vách treo mấy bức sơn dầu của một họa sĩ tài hoa tôi hằng ngưỡng mộ mà chưa biết mặt.
- Bác sao có những thứ này? – Tôi hỏi chủ quán.
- Cậu cũng thích tranh à? – Chủ quán, một người vẻ nho nhã tóc hoa râm, mỉm cười.
Tôi ngồi vừa ngắm tranh, vừa rung đùi tận hưởng từng ngụm cà phê thơm ngon. Phải công nhận cà phê của ông tuyệt thật. Vào thời kỳ đó, hình như cả thành phố chỉ có vài quán cà phê thì phải.
Đang lim dim mơ màng để khói cà phê phả mờ trên mặt, thì chợt thấy một người khách bước vào. Chủ quán và ông khẽ gật đầu chào nhau, vẻ quen thân từ lâu. Ông người dỏng cao, gương mặt xanh xao đẹp buồn. Ngón tay thanh tú trắng muốt nâng ly cà phê, mắt trầm ngâm, ông nhìn những chiếc lá vàng bị gió bấc ào ào bứt rơi ngoài cửa sổ. Uống xong, đứng dậy, lặng lẽ đi ra. Không thấy trả tiền.
Chủ quán nháy tôi.
- Cậu có biết ai đấy không? Tác giả của những bức tranh kia đấy!
Trời, tôi thảng thốt. Không ngờ vừa gặp được thần tượng của mình. Bất giác nhìn lên, một giây khắc như cảm nhận được tất cả sự huyền bí diệu kỳ của những bức tranh trên vách, mà lúc khác chắc chắn không thể biết được.
- Những bức tranh tuyệt đẹp này, chủ quán nói là tặng phẩm của ông ta cho tôi, để trả ơn những tách cà phê thơm ngon mà tôi đã đãi ông suốt bao năm qua…
Lòng tôi rưng rưng. Chợt nhớ giai thoại Van Gốc vẽ lên gỗ mặt bàn quán trọ để trả nợ.
- Hay có thể nói ngược lại – Giọng chủ quán thầm thì – Những tách cà phê thơm ngon trong những giây phút gió bấc đầu mùa như đêm nay, cùng sự cung kính đối với nghệ thuật của tôi, là để trả ơn những bức tranh tuyệt tác.
Từ hôm ấy, tôi thường trở lại quán cà phê Lá thu mỗi khi tích cóp đủ 5 hào. Và tôi thường được ngắm nhìn một ly cà phê bốc khói…
Thoăt cái mà những ngày ấy đã trở thành dĩ vãng xa xôi…
… Tôi hồi hộp dừng lại nơi cây hoa sữa cuối cùng của dãy phố. Quán cà phê Lá thu nhỏ bé, mái ngói rêu mốc đầy lá vàng ngày xưa không còn. Thay vào đấy là một quán bốn tầng sáng choang gương kính và ánh điện màu. Nhưng được cái là vẫn mang tên “Lá thu cà phê”.
Tôi bước vào. Một mình một bàn. Một cô tiếp viên có đôi chân trần trắng muốt mũm mĩm mang chai rượu đắt tiền đến. Tôi hỏi tên người chủ quán cà phê ngày xưa. Cô dẫn tôi lên lầu. Một căn phòng nội thất phương Đông cổ. Một ông già râu tóc bạc đang ngồi uống trà bên giỏ lan tím cạnh song cửa. Đôi mắt sau tròng kính chớp chớp, ông nhận ra tôi, vồ vập thân tình.
- Những bức tranh ngày xưa còn không thưa ông? – Tôi nhìn suốt lượt bức tường.
- Không… - Ông lắc đầu.
- Chúng đâu rồi?
- Chúng đã biến thành tòa nhà nhiều gương kính này.
- Ông có nghĩ thế là với sự biến đổi, ông đã gặp thời, gặp vận, may mắn không?
- Không hẳn thế.
Ông già đưa tôi chén trà ngâu thơm ngát. Tôi bâng khuâng chạnh nhớ mùi cà phê trong cái quán nghèo thuở nào.
- Người họa sĩ tài hoa xưa có còn đến đây?
- Không. Ông ấy đã mất trước khi được thấy tranh của mình bán được nhiều tiền…

Đêm ấy, uống hết nửa chai rượu do cô tiếp viên xinh đẹp nâng tận môi, tôi loạng choạng đứng dậy ra về.
Ông chủ quán tiễn ra cửa, cầm tay hỏi:
- Tôi nghĩ là cậu buồn và có giận tôi không?
Tôi mơ hồ lắc đầu:
- Không hẳn thế!


(Nguyễn Phan Hách)

htienkenzo 12-12-2011 21:44

Hà Nội: Quá khứ - Hiện tại và Tương lai.

Thời gian em được sống ở Hà Nội rất ngắn. Thế nên, những ký ức của mình về Hà Nội rất mỏng và có lẽ là mờ nhạt. Sau những năm tháng đầu đời khi được sinh ra ở thành phố Cảng Hải Phòng, quãng thời gian sống ở Hà Nội kể từ khi em ý thức được cho đến khi rời Hà Nội vào miền Nam năm 1977 thì chỉ độ vài ba năm. Mười bốn năm sau (1991), lần đầu tiên em trở lại Hà Nội, việc đầu tiên là em đi ra Bờ Hồ, định vị được một vị trí để hồi tưởng hình ảnh cách đây 15, 16 năm khi em được đi những chuyến tàu điện cuối cùng. Chuyến tàu điện cuối cùng em đi có lẽ là tuyến Mơ – Cầu Giấy thì phải? Tối ấy nhà em nghỉ ở một khu biệt thự trên phố Phan Đình Phùng. Chuyến tàu ấy, điện cúp đột ngột, đoàn tàu phải dừng lại vài phút. Sáng hôm sau, các gia đình vào miền Nam tập trung ở Nhà khách Chính phủ (thì phải?). Cả đoàn đi trên hai chiếc xe Hải Âu (GAZ 63?) và một chiếc ZIL 130 chở theo chiếc xe con. Đợt vào miền Nam lần ấy có cả bác Võ Chí Công cùng đi theo đoàn. Và nhà em cùng xe với bác ấy. Em thường được ba mẹ sai đem bánh ngọt lên phía trên mời bác ấy và cũng được ngồi cạnh bác ở phía trước gần nắp Ca – pô luôn.

Năm em tốt nghiệp Trung học cũng là năm em bước chân vào trường ĐHKTr. Sài Gòn. Em luôn mơ ước một ngày nào đó được trở ra Hà Nội. Đất nước đang bước vào thời kỳ “Đổi mới” sau những u ám của “Đêm trước…” Em đã rất cố gắng để có được kết quả học tập ổn định (giữ được học bổng) đồng thời có thể kiếm tiền mưu sinh bằng nghề đang học và mong một ngày nào đó tự mình “khoác ba lô” ngao du khắp mọi miền đất nước, đặc biệt là Hà Nội.
Những năm giữa thập niên ’90, Hà Nội cũng như Sài Gòn đều có những bước chuyển mình mạnh mẽ ở cả khía cạnh phát triển kinh tế và phát triển đô thị. Và tất nhiên không tránh khỏi những nguy cơ của cơn lốc xoáy kinh tế thị trường tác động mạnh vào những giá trị văn hóa, nền tảng giá trị đô thị. Ở Hà Nội, khu vực trung tâm (khu phố - quận Hoàn Kiếm) là khu vực cực kỳ nhạy cảm với những chuyển biến ấy. Tiếp sau những “sự kiện” Tòa nhà UBND tp. Hà Nội, Nhà Bưu điện là những “Hàm Cá Mập”, Tràng Tiền Plaza, “Hà Nội Vàng” ngay đoạn ANZ Bank (khu vực Hàng Trống, Nhà Chung…), cải tạo “trang điểm” cho Tháp Rùa (cạo rong rêu, tô trát “vuông thành sắc cạnh”, sơn mới)… Đã có những nhà nghiên cứu phương Tây cảnh báo rằng, Hà Nội sẽ không còn là Hà Nội nếu như Hà Nội đánh mất những gì “Hà Nội”. Sẽ không còn sức hấp dẫn và quyến rũ nếu như Hà Nội cũng giống như Singapore, Hongkong…

Với một tình cảm lớn, trước vấn đề nóng bỏng của đô thị Hà Nội (cũ), em đã dành nhiều tâm huyết để nghiên cứu Hà Nội và dự định chọn cho mình một đề tài qua đồ án tốt nghiệp để bày tỏ thái độ và nhận thức của mình trước những biến đổi có nguy cơ của sự thay đổi không mang tính bền vững, những giá trị mà Hà Nội có thể đánh mất, và em đã có ý tưởng cho Đồ án Kiến trúc – Quy hoạch mang tên:
Hà Nội: Quá khứ - Hiện tại và Tương lai.


(...)

micha53 13-12-2011 05:28

QUẢNG TRƯỜNG ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC
Tiếp

Chính giữa quảng trường là tòa nhà mà hồi bé tụi Mì gọi là “Hồng vân – Long vân” - ở đây bán kem que chạy bằng máy mà mấy cái máy để ngay cửa vào giống bày tiệm phở bây giờ.

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/b001.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/b002.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/b003.jpg

Nói về kem, Mì là “đệ tử kem”. Kể cả khi lớn lên, rất thích mùa đông ăn kem trong tàu điện ngầm.

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/b004.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/b006.jpg

Khi đó về kem que, ở Hà nội có kem “Hàng vôi” – của Nhà máy nước đá (không hiểu sao đặt tên như vậy vì kem bán ở hai bên phố Tông (Tôn) đản góc với Hàng vôi); Kem “Hồng vân – long vân” và tiệm gì trên Bạch mai. Kem Hồng vân – Long vân giá rẻ hơn kem Hàng vôi nhưng ăn không ngon..chắc chỉ phục vụ khách vãng lai quanh hồ và bến xe điện.

Lúc đầu hòa bình chưa có kem “Tràng tiền”, tới những năm 60 nơi này vẫn là cửa hàng ăn dạng trung - cao cấp. Có lẽ những năm chiến tranh, bao cấp, thiếu điện, nguyên vật liệu …nên dần kem tư nhân bị mai một... nhường chỗ cho Tràng tiền, Thủy tạ, Bốn mùa…
Các cửa hàng Thủy tạ, Bốn mùa lúc đầu chỉ có kem cốc…sau phát triển kem que và các loại khác

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/b005.jpg

Mì ở “Bang NM nước đá” nên còn chứng kiến cách làm kem của các xe kem cốc dạo. Sáng sáng họ tập trung ở góc Lê Lai – Trần quang Khải, xin đá vỡ ( không ai bán???) rồi cho vô thùng làm kem. Đó là 1 thùng tole có bọc vải để bảo ôn, bên trong còn 1 thùng nhỏ nữa để đựng nguyên liệu làm kem. Đá lạnh được cho vô giữa 2 lớp thùng còn người thợ xoay liên tục thùng nhỏ ở giữa, thỉnh thoảng lại rắc vô ít muối cho đến khi nguyên liệu đông cứng. Kem được quết vô cái bánh sâu kèn nhỏ xíu như đốt tay cái.. Từ đây các xe kem này cùng đội ngũ những người mua kem que về bán dạo tỏa đi khắp phố phường Hà nội.

Ở khu vực này cũng có 1 địa danh nổi tiếng là Nhà Thủy tạ (tọa)

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/b008.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/b007.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/b009.jpg

Đây là chốn gặp gỡ,giải khát của thanh niên khi mới hòa bình. Có thời quanh năm món ở đây chỉ là cà phê đá và nước chanh đá.

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/b010.jpg

Ngồi ở đây mà coi pháo bông ở Bờ hồ thì “hết xẩy”.

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/b012.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/b011.jpg

Từ “Thủy tạ” đi thêm tí theo đường Lê thái Tổ sẽ gặp cái kiosk này, trước cũng là 1 phòng thông tin

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/b013.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/b014.jpg

Nơi đây mỗi khi Tết đến đều tổ chức các quầy bán hàng lưu động

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/b015.jpg

Thủy tạ ngày nay như đang bị dìm xuống nước

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/b016.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/b017.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/b018.jpg

nqbinhdi 13-12-2011 06:06

Trích:

micha53 viết (Bài viết 100556)
QUẢNG TRƯỜNG ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC
Tiếp

Chính giữa quảng trường là tòa nhà mà hồi bé tụi Mì gọi là “Hồng vân – Long vân” - ở đây bán kem que chạy bằng máy mà mấy cái máy để ngay cửa vào giống bày tiệm phở bây giờ.

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/b001.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/b002.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/b003.jpg

Nói về kem, Mì là “đệ tử kem”. Kể cả khi lớn lên, rất thích mùa đông ăn kem trong tàu điện ngầm.

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/b004.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/b006.jpg

Khi đó về kem que, ở Hà nội có kem “Hàng vôi” – của Nhà máy nước đá (không hiểu sao đặt tên như vậy vì kem bán ở hai bên phố Tông (Tôn) đản góc với Hàng vôi); Kem “Hồng vân – long vân” và tiệm gì trên Bạch mai. Kem Hồng vân – Long vân giá rẻ hơn kem Hàng vôi nhưng ăn không ngon..chắc chỉ phục vụ khách vãng lai quanh hồ và bến xe điện.

Lúc đầu hòa bình chưa có kem “Tràng tiền”, tới những năm 60 nơi này vẫn là cửa hàng ăn dạng trung - cao cấp. Có lẽ những năm chiến tranh, bao cấp, thiếu điện, nguyên vật liệu …nên dần kem tư nhân bị mai một... nhường chỗ cho Tràng tiền, Thủy tạ, Bốn mùa…
Các cửa hàng Thủy tạ, Bốn mùa lúc đầu chỉ có kem cốc…sau phát triển kem que và các loại khác

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/b005.jpg

Mì ở “Bang NM nước đá” nên còn chứng kiến cách làm kem của các xe kem cốc dạo. Sáng sáng họ tập trung ở góc Lê Lai – Trần quang Khải, xin đá vỡ ( không ai bán???) rồi cho vô thùng làm kem. Đó là 1 thùng tole có bọc vải để bảo ôn, bên trong còn 1 thùng nhỏ nữa để đựng nguyên liệu làm kem. Đá lạnh được cho vô giữa 2 lớp thùng còn người thợ xoay liên tục thùng nhỏ ở giữa, thỉnh thoảng lại rắc vô ít muối cho đến khi nguyên liệu đông cứng. Kem được quết vô cái bánh sâu kèn nhỏ xíu như đốt tay cái.. Từ đây các xe kem này cùng đội ngũ những người mua kem que về bán dạo tỏa đi khắp phố phường Hà nội.

Bác Mì chả đích thị là một con nhang đệ tử của cái món khoái khẩu - ăn tham thì cắn, răng kém thì mút, tên ta kêu là kem hay cà-rem.

Nhà iêm và nói chung cả lũ lớp iêm ngày cấp 3 đều là bọn nghiện kem. Tháng nào lĩnh học bổng của học sinh năng khiếu xong (chín đồng sáu) cả bọn cũng rủ nhau ra hàng kem Ngã Năm HP, vừa ăn kem, vừa bốc phét. Có thằng một lần đã khợp hết 15 cái kem (mà không bị viêm họng mới mả chứ). Kem ngày ấy 1 hào một chiếc, chỉ là tí đường thoáng chạy qua hàng sữa, đông lạnh lại, chọc một cái que tre, mà sao ngon lành đến thế.

Xa xôi hơn nữa, kem chỉ 5 xu một chiếc, đó là kem tư doanh chứ kem mậu dịch thì chắc giá 1 hào một chiếc, từ khi nhà iêm biết tiêu xu cho tới lúc đi bộ đội vẫn giá ấy.

Nói về kem thủa hồng hoang ấy mà không nhắc đến bài ca bán kem nhại theo bài Du kích ca thì thật là thiếu sót:

Ai kem! Ai kem
Kem một hào hai chiếc
Kem một hào hai chiếc
Một chiếc năm xu

Này chú bán kem
Có rao thì rao cho khéo
Đừng mà rao láo
Công an họ tóm lên đồn

Ai kem! Ai kem!

htienkenzo 13-12-2011 08:23

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 100557)
...

Ai kem! Ai kem
Kem một hào hai chiếc
Kem một hào hai chiếc
Một chiếc năm xu


Hồi bé, "khúc đồng dao" của bọn em thì có thêm thế này:

Ai kem đê! Kem đê, là kem chảy nước.
Kem đê! Kem đê!
Kem một hào hai chiếc
Một chiếc năm xu

...
Cơ mà hồi bé, được mẹ hay chị dẫn đi ăn kem Tràng Tiền thì cứ gọi là... sướng như tiên, bác ạ! Có lần được chị dẫn ra Thủy Tọa (thì phải) ăn kem cốc. Nhìn thấy cốc kem thì cứ gọi là... . Không tham ăn cũng không được. Em nốc một lúc 2 cốc kem một cách nhanh chóng. Ê hết cả răng, buốt hết cả mồm! Sau này ra Hà Nội, đi một mình em vẫn ghé vào Tràng Tiền mua cho mình một que kem để nhẩn nha, nhớ lại hồi bé và tủm tỉm cười. Hàng kem Bốn Mùa bên Lê Thái Tổ em cũng thỉnh thoảng ăn, nhưng không thích bằng bên Tràng Tiền- mọi người đứng chật cả hết ở vỉa hè trước cửa hàng, có người 2 tay cầm 4 que. Trời thì lạnh mà mọi người vừa ăn vừa run cầm cập, thở ra "khói"... Thú thật! :emoticon-0155-flowe

hungmgmi 13-12-2011 09:00

Trích:

htienkenzo viết:
Có lần được chị dẫn ra Thủy Tọa (thì phải) ăn kem cốc. Nhìn thấy cốc kem thì cứ gọi là... . Không tham ăn cũng không được. Em nốc một lúc 2 cốc kem một cách nhanh chóng. Ê hết cả răng, buốt hết cả mồm! Sau này ra Hà Nội, đi một mình em vẫn ghé vào Tràng Tiền mua cho mình một que kem để nhẩn nha, nhớ lại hồi bé và tủm tỉm cười. Hàng kem Bốn Mùa bên Lê Thái Tổ em cũng thỉnh thoảng ăn, nhưng không thích bằng bên Tràng Tiền- mọi người đứng chật cả hết ở vỉa hè trước cửa hàng, có người 2 tay cầm 4 que. Trời thì lạnh mà mọi người vừa ăn vừa run cầm cập, thở ra "khói"... Thú thật!
Đoạn trên của htienkenzo khiến hungmgmi nhớ lại rằng, cuối thập niên 70, đầu 80-x, kem cốc là đặc sản của dân khoái kem HN. Nhớ thêm rằng hồi đó kem cốc bán trên phố Hàng Bài, một cửa hàng chỗ đối diện với Bách Hóa Tổng Hợp. Và kem cốc còn được bán ở một điểm nữa, chỗ này bán cả sữa tươi nóng, đó là một cửa hàng cạnh Rạp Tháng Tám, đối diện với 40 Hàng Bài.
Kem Tràng Tiền giờ vẫn chật chội như cũ. Kem Tràng Tiền giờ đã mở thêm nhiều đại lý khắp nơi. Nhưng kem đội tên kem Tràng Tiền cũng lắm. Có lần người ta thống kê có tầm trên chục cơ sở sản xuất lấy tên Tràng Tiền.
Muốn ăn kem Tràng Tiền xịn, xin đừng ghé vào các đại lý kem Tràng Tiền. Vì những chỗ đó tuybán kem đúng là do Công ty này sản xuất thật, nhưng mà là ở nhà máy nằm rìa thành phố, vào vỏ nilon in lòe loẹt, ăn chả ra làm sao. Có lẽ do tự tin vào thương hiệu của mình quá, nên hồi mới sản xuất theo kiểu công nghiệp đại trà vào vỏ nilon, Công ty thuê một số địa điểm "hơi bị oách", như Nhà mặt phố chỗ ngã tư Lê Duẩn-Trần Hưng Đạo đối diện ga HN, góc ngã tư Chùa Bộc...Thuê nhà mặt phố to để bán nhõn món kem que kem thì biết là tự tin thế nào rồi đấy. Một thời gian sau đi qua mấy chốn này, thấy chẳng tăm dạng nữa. Sập tiệm!
Mà sập tiệm là đúng thôi. Dân sành kem Thủ đô chả ai ra mấy chỗ đó, mua mấy cái kem bọc vỏ nilon xanh đỏ tím vàng để mà thưởng thức kem Tràng Tiền. Chất lượng đương nhiên là kém hơn rồi, dưng mà cái cảm giác được xếp hàng, được chen lấn, được hớn hở cầm túm kem nghi ngút khói vừa mới "ra lò" như một chiến công, rồi ra đứng vỉa hè Tràng Tiền mà chén thì thú vị hơn nhiều. Kem đậu xanh, ngon, kem sữa dừa, ngon, kem ốc quế, quá ngon, dưng mà ít khi mua được, vì ra bao nhiêu là bà con chen lấn mua sạch bấy nhiêu.
Nhớ một ngày cuối năm gần đây, tầm 29 hay 30 Tết gì đó, hungmgmi và thằng bạn thân, thay vì trốn vợ con đi uống cốc cà phê tất niên như mọi năm, lại phi lên Tràng Tiền, đứng vỉa hè "làm" mấy cái kem giữa trời lạnh. Bỗng dưng có cái cảm giác ngon lành như hồi nhỏ, mỗi khi học ngoan được bố mẹ cho lên Bờ Hồ ăn kem chụp ảnh:emoticon-0102-bigsm
Giờ thì đã có nhiều loại kem nhập khẩu. Vào METRO có kem Úc, kem Thái, vào Citimark có kem New Zealand, vào iNTIMEX có kem Hàn Quốc đủ loại, trẻ con bây giờ sướng thật. Nhưng bọn con nít nhà hungmgmi vẫn sướng mê tơi khi bố chúng ào vào nhà, mang theo một túi giấy màu xi măng, trong đó đựng đầy các loại kem Tràng Tiền. Bọn nó khôn ra phết. Ngon, Bổ, Rẻ mà:emoticon-0136-giggl

phuongnn 13-12-2011 10:02

"Nhà báo gạo cội" của VTV là Trần Đức có bài "Mơ ước ngày mai":

Em mang trên vai màu khăn tươi thắm
Bao niềm mơ ước tươi sáng ngày mai...


Một ngày, thằng Tr.Q con ông ấy hớt hơ hớt hải về kể: bố ơi, con nghe chúng nó hát thế này:

Em mang trên vai thùng kem to tướng
Năm hào một chiếc, em bán đồng đôi
Hà Nội đây, kem của em ngon nhất...


Bố nó lăn ra cười :emoticon-0102-bigsm


nqbinhdi 13-12-2011 16:31

Lại nói chuyện kem que ngày trước. Quanh cái phố Cát Dài của tôi ở Hải Phòng cũng có mấy hàng kem. Trước cửa nhà thì có kem Bạch Tuyết (tư doanh, sau năm 1962-1963 chi đó thì dẹp tiệm mở hàng thêu), bên này phố thì có hiệu kem Việt Cường - công tư hợp doanh, sau vừa bán kem, vừa bán phở không người lái, vừa bán cơm cho cán bộ ăn bếp tập thể của một số cơ quan, trường trung cấp hay cao đẳng...

Trẻ con ngày ấy chắc không đứa nào không mê kem. Đến nỗi đám trẻ trong xóm tôi ngày trước vẫn cứ hay tụ tập buổi tối chơi trốn tìm chán lại ngồi dãi thẻ ra vỉa hè ngắm trăng, lâu lâu lại đồng ca bài hát do mấy ông anh bà chị quỷ sứ của tôi chế ra. Hát váng cả xóm lên theo điệu bài Kìa con ếch xanh:

Mẹ ơi lĩnh lương
Con sờ xem túi tiền
Lòng con rất vui mừng
Và con ước ao rằng
Hàng kem quyến rũ, nó đang gọi con kìa
Nếu con có tiền con sẽ ăn kem Việt Cường

Ái cha cha mẹ ơi con xin mẹ đừng nên mắng con
Ái cha cha mẹ ơi con xin mẹ đừng nên tiếc con
Ái cha cha mẹ ơi con xin mẹ đừng nên tức mình
Nếu con có tiền con sẽ ăn kem Việt Cường.

htienkenzo 14-12-2011 16:39

Như em đã có ý định “tiếp sức” cùng với bác Micha, hôm nay em xin phép Diễn đàn trình bày tóm tắt một vài ý nhỏ trong nghiên cứu của mình nhằm tạo thêm sự phong phú cho chủ đề này. Em không có ý định trình bày bài nghiên cứu mang tính chuyên môn ở đây. Chỉ muốn nói lên những suy nghĩ và trăn trở thời sinh viên của mình. Và, cho đến hôm nay, em vẫn còn nguyên vẹn những suy nghĩ và trăn trở ấy.

http://i964.photobucket.com/albums/a...aotonphoco.jpg


Trở ngược về lịch sử hình thành đô thị Thăng Long khi Vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư lên Thăng Long (Hà Nội ngày nay), sau khi xây dựng xong phần “đô” và một phần kinh thành Thăng Long, phía bên ngoài thời này (thế kỷ XI – XII) chia ra làm 2 bên tả hữu 61 phường là nơi nhân dân ở, sản xuất và buôn bán, phố xá được lập nên ngày càng nhiều và hình thành phần “thị”. Khu dân tập trung ngoài Hoàng thành tuy không được sắp xếp, bố trí chặt chẽ, nhưng do điều kiện sinh sống cũng dần dần hình thành một quy hoạch hợp lý và có phần độc đáo. Thăng Long cũng như các thành thị phương Đông nói chung, tuy có phân biệt với nông thôn, nhưng không tách rời và đối lập với nông thôn. Ngay bên trong Thăng Long cũng có một bộ phận kinh tế nông nghiệp gắn bó chặt chẽ với những xóm làng nông nghiệp xung quanh.

http://i964.photobucket.com/albums/a...kenzo/01-1.jpg

http://i964.photobucket.com/albums/a...kenzo/02-1.jpg


http://i964.photobucket.com/albums/a...nkenzo/4-2.jpg
Khu vực những cụm cư dân từ các vùng nông thôn tập trung ngoài Hoàng thành và những con đường mòn. (htienkenzo)


Giữa thế kỷ XV, khu vực ngoài Hoàng thành bắt đầu sự hình thành và quy hoạch 36 phố phường của Thăng Long.
Phường vừa là đơn vị hành chính cơ sở, tương đương với xã ở nông thôn cũng vừa là nơi tập hợp những người cùng nghề. Cư dân 36 phường bao gồm cả nông dân, thợ thủ công và thương nhân, trong đó có những phố - chợ buôn bán tấp nập và những phường thủ công nổi tiếng: phường Tàng Kiếm (hàng Trống) làm kiệu, áo giáp, đồ đài mâm võng, gấm trừu, dù lọng; phường Yên Thái (Bưởi) chuyên làm giấy; phường Thụy Chương (Thụy Khuê) và phường Nghi Tàm (làng Nghi Tàm bên Hồ Tây) dệt vải và lụa; phường Hà Tân (sau là Giang Tân, bờ sông Hồng) nung vôi; phường Hàng Đào nhuộm điều; phường Tả Nhất (An Nhất, cuối Phố Huế) làm quạt; phường Đường Nhân (Hàng Ngang) bán áo điệp y; phường Thịnh Quang (ngoài Ô Chợ Dừa) làm long nhãn…


http://i964.photobucket.com/albums/a...nkenzo/3-3.jpg

http://i964.photobucket.com/albums/a...nkenzo/1-2.jpg
Khi cư dân ở các vùng quê dồn về ngày càng đông, người dân tự chia nhỏ khu đất và sắp xếp một cách trật tự. Những kiến trúc tín ngưỡng bắt đầu hình thành và tạo thành "lõi" của khu vực. (htien kenzo)


Cư dân ở khu 36 phường không chỉ gắn bó với nhau về phương diện chính trị trong những đơn vị hành chính mà còn gắn bó với nhau về các mặt xã hội, văn hóa và tâm lý. Họ thường chung nhau xây dựng những công trình tín ngưỡng (đình, chùa, đền, miếu) để thờ Thành Hoàng làng quê gốc hoặc Ông Tổ nghề. Nhiều công trình vẫn còn tồn tại đến ngày nay và trở thành một bộ phận quan trọng trong di sản kiển trúc Thủ đô.
Bên cạnh những phường chuyên nghiệp ấy, ở Thăng Long còn có nhiều quan xưởng (gọi là cục Bách tác) và công binh xưởng (gọi là kho võ khố). Sự buôn bán ở Thăng Long càng thịnh vượng thì dân số càng tăng, phố phường càng đông đúc. Ngay từ giữa thế kỷ XV, người nông thôn ra ở kinh thành ngày càng nhiều: người giàu có ra buôn bán, người thợ ra làm nghề, người nghèo ra kiếm công ăn việc làm để sinh sống.

http://i964.photobucket.com/albums/a...enzo/Ch1-1.jpg
Cụm dân cư ban đầu.


http://i964.photobucket.com/albums/a...nkenzo/Ch2.jpg
Khu buôn bán sầm uất.


http://i964.photobucket.com/albums/a...ienkenzo/n.jpg

Bắt đầu xuất hiện công trình tín ngưỡng.


http://i964.photobucket.com/albums/a...nkenzo/2-2.jpg
Khu 36 phố phường ngày càng sầm uất và dần dần các công trình tín ngưỡng - "lõi" của khu vực bị biến mất. (htienkenzo)


http://i964.photobucket.com/albums/a...nkenzo/Ch3.jpg
Khu phố sau khi người Pháp chỉnh trang lại hệ thống đường sá.



Từ năm 1888 đến năm 1820 là thời kỳ tiến hành chương trình khai thác thuộc địa Đông Dương lần thứ nhất, thực dân Pháp tập trung nỗ lực xây dựng, mở rộng Hà Nội để biến Hà Nội không chỉ là thủ phủ hành chính, chính trị của xứ Bắc kỳ thuộc Pháp mà còn là thủ đô của Liên bang Đông Dương. Trong những năm 1894 – 1897 đã phá nốt phần còn lại của Hoàng thành, chỉ để lại cổng Chính Bắc với vết đạn công thành.
Ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm, thực dân Pháp cũng đã phá hủy gần như toàn bộ hệ thống các di tích văn hóa, kiến trúc truyền thống nằm rải rác xung quanh hồ để lấy chỗ xây dựng khu phố Tây. Sự phá hủy thô bạo các kiến trúc truyền thống của Hà Nội thực sự là việc làm phản văn hóa đã kiến cho Paul Doumer – Toàn quyền Đông Dương đã phải hối tiếc “tôi đến quá chậm để có thể cứu lấy những phần đặc sắc, cụ thể là các cổng thành. Những di tích ấy đáng lẽ phải được bảo tồn. Chúng có những đặc trưng quý giá, chỉ như vậy thôi cũng đáng được chúng ta trân trọng. Đó là những kỷ niệm lịch sử gắn bó với nơi đây, chúng ta có thể làm đẹp cho các khu xây dựng mới của thành phố…


Phạm vi khu vực và các không gian nghiên cứu của htienkenzo:

http://i964.photobucket.com/albums/a...bandoHaNoi.jpg

( còn tiếp...)

phuongnn 14-12-2011 18:28

Trích:

htienkenzo viết (Bài viết 100670)
Như em đã có ý định “tiếp sức” cùng với bác Micha, hôm nay em xin phép Diễn đàn trình bày tóm tắt một vài ý nhỏ trong nghiên cứu của mình nhằm tạo thêm sự phong phú cho chủ đề này. Em không có ý định trình bày bài nghiên cứu mang tính chuyên môn ở đây. Chỉ muốn nói lên những suy nghĩ và trăn trở thời sinh viên của mình. Và, cho đến hôm nay, em vẫn còn nguyên vẹn những suy nghĩ và trăn trở ấy.

He he, và hoan hô, bác cứ làm đi, làm đi, khi nào xong em xì đểu bác TLV biến công trình của bác thành ebook bốt lên e-thuvien cho anh em cùng đọc. :emoticon-0150-hands

Tìm mem đi lạc:
Nick: Weekdaysman
Cao: 173cm, dáng thể thao, sẹo ở cổ
Nhân thân: không tiền án tiền sự, mới cưới vợ được 3 năm.
Bỏ NNN đi sắp được 1 năm.

(Ảnh chụp hồi còn đeo kính)

Ai bắt được dead of alive, đề nghị báo về cho Admin, trọng thưởng một năm truy cập NNN miễn phí!

phuongnn 14-12-2011 20:54

Ngày xưa em có bài "Đánh hàng địa chỉ" ở đây, cũng là một chuyện Hà Nội hậu bao cấp, bốt hầu các bác xem lại.

Old Tiger 15-12-2011 16:16

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 100677)

Tìm mem đi lạc:
Nick: Weekdaysman
Cao: 173cm, dáng thể thao, sẹo ở cổ
Nhân thân: không tiền án tiền sự, mới cưới vợ được 3 năm.
Bỏ NNN đi sắp được 1 năm.


Ai bắt được dead of alive, đề nghị báo về cho Admin, trọng thưởng một năm truy cập NNN miễn phí!

Hồi tháng 5 vừa rồi tớ thấy hắn lang thang ở Đà Nẵng:



ADAM 15-12-2011 18:41

Trích:

micha53 viết (Bài viết 100498)
@ Lão Phan: Mì “chả" dám ăn “chả”.

Em bon chen tí: mời các bác ra vế đối với "chả ngon" ạh.

micha53 17-12-2011 05:32

GÓC HÀNG TRỐNG - LÊ THÁI TỔ

Một khu đất “vàng” bên Hồ Gươm nữa là góc Hàng trống - Lê thái Tổ.

http://i212.photobucket.com/albums/c...oa53/001-1.jpg

Nơi đây, ngày trước là Câu lại bộ “Thống nhất” có Hội trường trong nhà và sân khấu ngoài trời - Nơi dành cho đồng bào, chiến sĩ Miền nam tập kết tụ tập, hội họp, nhận đồng hương, sinh hoạt, cưới hỏi….

http://i212.photobucket.com/albums/c...oa53/002-1.jpg

Đám cưới trong Hội trường

Nơi đây cũng thường được Bác tới thăm, chúc tết.

http://i212.photobucket.com/albums/c...oa53/003-1.jpg

Khi đó khu thờ Lê thái Tổ cùng chung 1 khuôn viên và Mì cũng hay vô quậy phá

http://i212.photobucket.com/albums/c...oa53/004-2.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...oa53/005-1.jpg

Bên đường Hàng trống là khách sạn “Phú gia” bên phải là “ngôi nhà ma” lưu danh 1 thời, bên trái là nơi Mì sống thời 59-60. Mỗi căn phòng đều chia cho 2 gia đình và được ngăn bằng … rido vải

http://i212.photobucket.com/albums/c...oa53/006-1.jpg

Tiệc ở Phú gia 1955

http://i212.photobucket.com/albums/c...oa53/007-2.jpg

Phú gia 2009

http://i212.photobucket.com/albums/c...oa53/008-1.jpg

Gần khu vực này có nhà thờ Lớn, thời đó sáng chủ nhật Mì hay theo các anh lớn qua ăn bánh Thánh và leo khám phá đồng hồ trên nóc nhà thờ ( Nghe nói đồng hồ này và đồng hồ ở trường Nguyễn Du là hai đồng hồ treo tường cổ nhất – Mì có thấy nhiều chi tiết bằng gỗ)

http://i212.photobucket.com/albums/c...nhoa53/009.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...oa53/010-1.jpg

Một địa danh cũng cần nhắc đến là “chùa Bà Đá”.

http://i212.photobucket.com/albums/c...oa53/011-1.jpg

Ngày xưa thấy nó âm u, huyền bí, Mì và đám nhỏ không dám bén mảng vô nhưng nghe nói đây là biểu tượng đoàn kết đạo giáo và “Cụ” hay ghé thăm chốn này.

http://i212.photobucket.com/albums/c...oa53/012-2.jpg


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 20:30.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.