![]() |
Trích:
nguồn: Bảo tàng Pleiku |
Trích:
Khi Mỹ tấn công Nam Tư, ở khu tập thể cũ của chúng tôi - mọi người thường vẫn gọi đùa là một ốc đảo XHCN ở Hà Nội - cụ tổ trưởng tổ hưu, một cán bộ cũ ở một cơ quan TƯ, túm lấy tôi hỏi: "Bọn Mỹ nó có vũ khí tối tân như thế, nếu nó đánh thì quân đội ta liệu có phương kế gì chống lại không?". Tôi hì hì cười và bảo cụ rằng "Ông đừng lo, vũ khí gì cũng vậy thôi, chúng ta có Chiến tranh nhân dân ạ. Chiến tranh nhân dân là vô địch!". Ông cụ nhìn tôi có vẻ rất lạ lẫm, như thể tôi rơi từ Sao Hỏa xuống vậy. Tôi bảo cụ ấy rằng "Ông ơi, không phải là con đọc nghị quyết hay châm chọc gì đâu mà đúng là như vậy đấy!". Tại sao người Việt Nam, với chiến tranh nhân dân, lại chiến thắng? Người nước ngoài tới VN đánh nhau, nhất quyết là do vụ lợi (ô hô, vụ lợi là một thuộc tính quan trọng của con người ạ, và là một thuộc tính có mặt tốt của nó chứ không chỉ toàn xấu - nếu không vì một cái gì thì tôi xin đoan chắc rằng sáng ra bạn sẽ không ra khỏi giường của bạn, bạn có phải nhảy ra khỏi giường chạy vô WC là bởi nếu không thế thì thận với ruột gan của bạn sẽ đi toong ạ, bạn phải nhảy ra khỏi giường để đi lại bởi nếu nằm mãi trên giường, bảo đảm bạn sẽ teo hết tứ chi nhanh thôi..., không vụ lợi, con người đã không lao động và do vậy, xã hội loài người đã không thể phát triển). Ở đây thì cái từ vụ lợi này mang nghĩa xấu, bởi nó mang lại lợi cho quân xâm lược song gây hại cho nhân dân VN. Và nếu vụ lợi theo kiểu đó thì cái tính toán kiểu con buôn nhất định sẽ phát huy tác dụng: mọi cái lợi/hại đều được đặt lên bàn cân, và một khi lợi bất cập hại thì mọi quân xâm lược nước ngoài sẽ phải dừng lại. Cuộc buôn bán này được xem là thua lỗ. Trong trường hợp này thì chuyện quân xâm lược phi nghĩa nhất định thua là có tính nguyên lý. Với chúng ta, chúng ta không còn gì để mất và sẵn sàng đánh đến cùng. Không có gì quý hơn độc lập, tự do có ý nghĩa sâu xa như vậy. Với chúng ta, không một hy sinh, mất mát, thiệt hại nào đáng để lên bàn cân để cân với Độc lập tự do của dân tộc. Vì vậy, sức mạnh của chúng ta là sức mạnh của một dân tộc không chịu làm nô lệ - Мы не станем рабами, tiếng Nga nói vậy phải không các bác? Ta hãy giả sử (có lẽ là khá thô thiển - như thể xét một mô hình rất thô sơ thôi nhưng dứt khoát không làm mất đi tính tổng quát) như sau: Mỹ hay một nước nào đó có một thứ khí giới gì đó có thể tiêu diệt đến người dân kháng chiến cuối cùng. Nhưng sau đó thì họ sẽ làm được gì với một đất nước không dân và tan hoang? Họ có lợi gì trong trường hợp này? Giả như họ có chiếm đóng được song nếu những người dân sẽ nhất quyết không chịu hợp tác, nhất quyết đánh đến người cuối cùng thì liệu sẽ cần đến bao nhiêu quân để có thể giữ yên? A, như vậy quân xâm lược sẽ luôn có giá để đánh đổi, để tính toán trade-off, còn cái mà vì nó chúng ta chiến đấu thì vô giá, bởi vậy chúng ta nhất định thắng. Một dân tộc không chịu khuất phục, không chịu làm nô lệ nhất định thắng, chỉ là bao nhiêu lâu mà thôi. Lịch sử đất nước chúng ta đã chứng minh như vậy. Mỗi một khi triều đình không có dân chúng ủng hộ thì đất nước sẽ rơi vào tay ngoại bang song bất kỳ khi nào nhân dân đồng lòng với lực lượng lãnh đạo đất nước thì chúng ta đều thắng, cho dù đó có là những đội quân xâm lược mạnh nhất thế giới đương thời: Quân Nguyên, quân Pháp hay quân Mỹ, và sau cùng là những tên lính Trung Quốc áo đen cách nay 30 năm. Lứa thanh niên chúng tôi ngày ấy đã hát "Ngày ra đi, hướng biên cương...", "Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới..." và vô cùng vững dạ tiến ra mặt trận, tin chắc rằng chúng ta sẽ thắng. Máu có thể đổ, lệ có thể rơi, song Tổ quốc nhất quyết phải sống! Vấn đề cốt yếu và quan trọng nhất là ở chỗ: CHÚNG TA CÓ DÂN KHÔNG? Những người lãnh đạo chiến tranh nói riêng và lãnh đạo đất nước nói chung có được nhân dân ủng hộ không. Có nhân dân hết lòng ủng hộ thì quân đội là vô địch, có thể đi từ không đến có, trưởng thành không ngừng. Không có cái đó, vũ khí nào, bao nhiêu tiền của cũng vô ích mà thôi. |
Có bác nào có ý kiến khác nữa không?
|
[QUOTE=vidinhdhkt;47300]Các bạn trẻ thân mến!
Các bạn thử nghĩ xem: 1- Tình hình Triều Tiên cũng na ná như chúng ta, thậm chí họ còn thuận lợi hơn chúng ta vì có biên giới chung với Liên Xô và Trung Quốc, ấy thế mà ta đã làm được cái việc mà họ thuận lợi hơn, nhưng lại không làm được; Kết luận của bác vidinhdhkt về VN mình là đúng, không phải bàn cãi, nhưng nói về Bắc Triều tiên thì chắc phải xem lại. Tôi thấy Nam Hàn đóng góp vào sự phát triển nước ta và thế giới rất nhiều, vậy bác vidinhdhkt nói câu trên với phương diện thiên vị ai, Nam Hàn hay Bắc Hàn, bác nói ai "thuận lợi" hơn ta, và trong việc gì? Theo tôi được biết ở thời điểm 1945 sau đại chiến thế giới 2 việc hình thành 2 miền Nam-Bắc Hàn là hoàn toàn khác cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của ta. Đó là 2 miền do LX và Mỹ tiếp quản từ Nhật. Sau đó họ rút đi, chính quyền 2 miền đó không thỏa thuận được với nhau thế nào, ai đúng ai sai trong chiến tranh Triều tiên thì là chủ đề khác. |
Trích:
Chuyện cũ không nên nhắc lại, tuy nhiên phải "hiểu quá khứ mới hướng tới tương lai", giới học giả Hàn Quốc đều cho rằng nhờ tiền viện trợ của Mỹ (và cả mồ hôi của người Hàn, tất nhiên) Hàn Quốc mới tiến lên, tiền viện trợ đó nhờ việc Hàn Quốc đưa quân sang VN. Quân đội Hàn Quốc được coi là mẫn cán nhất, "nguy hiểm" chỉ sau quân Mỹ. |
Nói về "Chiến tranh nhân dân" tôi có nghe/đọc ở đâu đó, hình như một vị tướng, không nhớ rõ, nhận xét CTND không bó hẹp chỉ phát động nguồn lực của Nhân Dân Việt Nam mà còn là Nhân Dân yêu chuộng hòa bình toàn thế giới.
Chỉ có ở cuộc kháng chiến chống Mỹ/Pháp ở VN là Nhân dân ở khắp nơi biểu tình/ bạo loạn phản đối chiến tranh. Cuộc bạo loạn ở Mỹ được cho là "đưa chiến tranh về nước Mỹ" của VN. |
@ Tikhon.
Tôi không thiên vị ai, dù là CHDCND Triều Tiên hay Đại Hàn Dân Quốc. Ý tôi chỉ muốn nói rằng CHDCND Triều Tiên cũng có ý định thống nhất 2 miền Triều Tiên như chúng ta, nhưng họ đã không làm được cái điều mà chúng ta đã làm được. |
Trên vnthuquan.net có "Liên bang Xô viết và chiến tranh Việt Nam" của I.V. Gaiduk. Kính mời các bác tham khảo.
|
Có phim tài liệu mới "Вьетнам - неизвестная война" (225 MB, 45 min) dưới tựa đề Sovsekretno tại nhat-nam.ru/форум/Вьетнамская война/документальные фильмы.
|
[QUOTE=minminixi;91436]Ngay như bắn được B-52 đâu phải do cải tiến cải lùi gì hệ thống tên lửa SAM2! chỉ là đơn giản bắn đón do không lực Mỹ có tính kỷ luật cứng nhắc. QUOTE]
Dù bác BT có là ông xã của em thì em quyết hỏi bác cho ra nhẽ. Bác lấy thông tin trên từ tại liệu mật nào vậy? Vì bác thiếu tướng Trần Đại Nghĩa và vài tướng khác là người thân của gia đình em, chả hóa ra từ bé chúng em nghe chuyện bác Nghĩa cải tạo tên lửa SAM 2 thành SAM 3 là toàn do người lớn nhà chúng em ba hoa xích tốc. Tiếc rằng các bác ấy về với tổ tiên cả rồi, em chưa biết hỏi ai nên hỏi bác đấy! |
[QUOTE=Anh Thư;91489]
Trích:
Trên 4R này ngày trước cũng có một thread bàn về chuyện cải tiến SAM2 rồi đấy. Cô thử tìm mà xem nhé, BQT đã khóa nó lại. Cô họ hàng thế nào với Trần Dũng Trình (Trình Phệ) thế? |
Trong khi bác BT chưa trả lời AT, SM xin chép lại đây bài trả lời của một người có trọng trách của Quân chủng Phòng không - không quân. Qua đó có thể thấy VN không cải tiến gì SAM 2 cả, và tất nhiên SAM 3 chả dính dáng gì đến VN.
CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI Câu hỏi 23: Một vài tờ báo đưa tin: có những nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu cải tiến thành công bộ phận nâng cao tầm bắn cho tên lửa SAM2, nhờ đó mới hạ được B52 của Mỹ. Độ chính xác của nguồn tin đó? ________________________________________ Trả lời: Nguồn tin trên hoàn toàn không có cơ sở. Sự đóng góp của các nhà khoa học quân sự Việt Nam, của các chuyên gia Liên Xô cùng cán bộ nhân viên kỹ thuật. của Quân chủng Phòng không - Không quân trong quá trình cải tiến khí tài tên lửa SAM2 để chống nhiễu, chống hỏa tiễn Sơ-rai, hoặc để tránh tình trạng đạn tên lửa ta bị mất điều khiển, rơi xuống đất... là vô cùng đáng trân trọng. Năm lần cải tiến lớn đã góp phần không nhỏ nâng cao hiệu suất chiến đấu và hạn chế tổn thất cho bộ đội tên lửa, đã được ghi nhận như là những chiến công (zxc Trong việc giúp Việt Nam cải tiến tên lửa SAM2 qua quá trình chiến đấu với không quân Mỹ, các chuyên gia Liên Xô như Tổng công trình sư Sáp-cun , kỹ sư trưởng tên lửa Sa-pen-cô là những người có công lao rất lớn.). Tuy nhiên, việc cải tiến để nâng tầm bắn cho SAM2 thì không hề có. SAM2 là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Surface - To Air Missile Type 2" (Tên lửa đất đối không kiểu 2) do phương Tây đặt ra để gọi một loại tên lửa của Liên Xô, mang tên Đờ-vi-na, tên của một dòng sông Nga. Tên lửa Đờ vi na ký hiệu CA-75M, cải tiến từ SAM1 được Liên Xô trang bị cho Việt Nam từ đầu năm 1965. Bản thân SAM2, tự nó đã có tính năng bắn tới độ cao 27 ki-lô-mét, độ xa 34 ki-lô-mét, vượt hơn hẳn tầm bay cao của B52 Mỹ. Ngay SAM1 cũng đã có thừa khả năng đó. Dẫn chứng cụ thể là ngày 1 tháng 5 năm 1960, một máy bay trinh sát tầng cao kiểu U2 của Mỹ (Tổng thống Mỹ lúc này là Ây-xen-hao (Eisenhouer), do phi công Pau-ơ (Gay Powers) lái, cất cánh từ một sân bay ở Pa-kít-xtan, xâm nhập bầu trời Thủ đô Mát-xcơ-va, đã bị tên lửa SAM1 của Liên Xô bắn hạ trên vùng trời Xvéc-lốp (Sverdlovsk ) ở độ cao 20 ki-lô-mét. Còn ở Việt Nam thì ngay từ ngày đầu ra quân, tên lửa SAM2 của ta, cụ thể là Tiểu đoàn 64, Trung đoàn H36, ngày 26 tháng 7 năm 1965 đã hạ tại chỗ một máy bay trinh sát không người lái BQM 34A của Mỹ ở độ cao 19 ki-lô-mét trên bầu trời Hà Tây. Hoặc như ngày 7 tháng 2 năm 1966, tại Hà Nội, Tiểu đoàn 84, Trung đoàn H38 cũng bắn rơi tại chỗ một chiếc BQM 34A ở độ cao 20 ki-lô-mét. Bác Hồ đã trực tiếp đến xem phòng trưng bày xác chiếc máy bay này. Và còn nhiều trường hợp khác nữa. Ở đây xin được nói thêm về uy lực của SAM2. Đầu đạn tên lửa SAM2 chứa một khối lượng thuốc nổ bằng 200 ki-lô-gam TNT, có sức công phá rất mạnh. Khi viên đạn bay lên, còn cách mục tiêu 60 mét, hiệu ứng vô tuyến sẽ kích thích đầu đạn tự nổ. Nếu gặp đạn SAM2, cùng một lúc phải chịu đựng sức dồn ép cực mạnh của sóng xung kích, sức nóng hàng ngàn độ của một quả cầu lửa bùng lên, với số lượng 12 ngàn mảnh đạn phóng ra, pháo đài bay B52 của Mỹ dù rất to xác nhất định cũng phải rơi. Qua những thí dụ kể trên, chúng ta thấy rõ việc cải tiến nâng cao tầm bắn cho tên lửa SAM2 là không cần thiết, mà trong thực tế là không hề diễn ra. Đây là sự hiểu lầm đáng tiếc của một vài nhà báo (zxc Có thể nhầm lẫn với việc cải tiến nâng tầm bắn cho một loại tên lửa đất đối đất của Binh chủng Pháo binh.). Một lần nữa chúng tôi xin được cải chính. ["Điện Biên Phủ trên không" - chiến thắng của ý chí và trí tuệ Việt Nam - Tác giả : Lưu Trọng Lân, nguyên là Phó trưởng phòng Tác huấn, Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không - Không quân] Nguồn: http://www.lichsuvietnam.vn/home.php...atid=67&aid=50 |
Trích:
Về việc tướng Trần Đại Nghĩa có cải tiến SAM2 để đánh B52 hồi tháng Chạp 1972 hay không thì tôi đã hỏi chính con trai của ông và anh bạn tôi bảo rằng cũng đã từng hỏi chính ông câu hỏi đó. Câu trả lời của anh bạn tôi, tôi đã tóm tắt lại và post lên ở đây nhân thảo luận về chuyện này mấy năm trước: http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1655&page=3 (post No 54) |
Trích:
- Trước hết, về logic, kết luận trên của bác SM bị "cọc cạch". Theo kết luận không nghi ngờ được của người có trọng trách trong bài trích dẩn là: "việc cải tiến nâng cao tầm bắn cho tên lửa SAM2 là không cần thiết, mà trong thực tế là không hề diễn ra". Tức là VN không tham gia việc cải tiến nâng cao tầm bắn , là 1 vấn đề trong kỹ thuật thôi. Còn vô số các cải tiến khác nữa trong kỹ thuật tên lửa, tại sao SM lại nói rằng "VN không cải tiến gì SAM 2 cả". 2 vấn đề trên khác nhau nhiều chứ!. - Về thực tế là không đúng. Khi tôi học lớp cuối Toán ĐB, hay đến trường TH và BK chơi, tuy là học sinh cấp 3 nhưng được nghe nhiều nhà khoa học trẻ của VN nói chuyện. Bác Phan Đình Diệu nói với bọn tôi trước khi đi ĐH, đại ý: Các em chịu khó học, người VN mình rất có tài. Phó TS Vũ Đình Cự, mới học Liên Xô về, đã cải tiến SAM-2 tránh bị phát hiện và bắn B-52 rất có hiệu quả. Anh chuyên gia quân sự LX là Phó TS, đem công trình đó về LX và đang làm bảo vệ TS Vật lý. Bọn tôi hỏi: Như vậy họ tranh công trình của mình à?. Bác Diệu trả lời: Không, anh ấy lấy phần phụ thêm do anh ấy làm, còn phần chính của anh Cự đủ bảo vệ cả 2 bằng TS Vật lý. Chuyện đã lâu, nhưng tôi còn nhớ rõ, vì đó là niềm tự hào và hứng thú về VN trước khi đi học ĐHTH ở LX. Sau này, vào những năm 80, các bác Phan Đình Diệu, Vũ Đình Cự... không "hợp gu" thời cuộc nên những công trạng như vậy không ai nhắc đến. Tôi ghi lại sự kiện trên ở đây, cũng là để cho các thế hệ sau hiểu đúng lịch sử KH Việt Nam. |
Trích:
Rất tiếc là không có bất cứ một thông tin nào nói về việc này. Bài của bác Binhdi cũng khẳng định cụ TĐN không tham gia cải tiến SAM 2. Ngay cả một bài dài theo link sau đây, cũng không nói gì về điều đó: http://vi.wikipedia.org/wiki/B-52_trong_Chi%E1%BA%BFn_tranh_Vi%E1%BB%87t_Nam Còn cải tiến cách đánh, chống nhiễu (như sử dụng loại ra đa của pháo binh)… để tăng hiệu quả sử dụng SAM 2 thì là chuyện khác và hiển nhiên là có. Và luôn có với tất cả các loại vũ khí khác. Và đó là công sức của binh chúng PK-KQ, họ vào tận tuyến lửa Quảng Bình – Vĩnh Linh để đánh B52 và rút kinh nghiệm cho trận ĐBP trên không ở HN. SM dẫn bài trước với mấy lời “nói đầu” chỉ muốn nói là SM nghĩ bác minminixi đúng, với một vũ khí tối tân, hiện đại như SAM 2, vào thời kỳ đó (và có lẽ cả bây giờ) VN không thể biến cải bất cứ chi tiết nào của nó được. Nếu bác có tư liệu nào chi tiết về việc cải tiến quả tên lửa SAM 2, hơn mấy lời nghe kể lại mà bác đã nêu, xin bác cho mọi người biết ạ. |
Các bác à! nói về cải tiến SAM 2 thì chúng ta đã từng có hẳn một topic rồi. Trong bài viết do các thành viên NNN dịch, đã chỉ dẫn đầy đủ nhân chứng vật chứng trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước của các cựu binh Liên Xô. Mời mọi người tham khảo lại
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=481 Theo nhận định của riêng cá nhân tôi thì: Việc cải tiến SAM 2 là có thật, nhưng tại sao các báo chí thời đó lại đưa tin là ta đã cải tiến về nâng cao tầm bắn của tên lửa? - Âu cũng là do bí mật quân sự. Kể cả đến các tướng lĩnh cao cấp của Việt Nam trong binh chủng phòng không thời đó, họ cũng không thể biết được tên lửa đã được cải tiến bộ phận nào - trừ một số người có liên quan (nếu ai cũng biết, thì tình báo Mỹ sẽ biết, và lại cải tiến vũ khí của họ để né những cải tiến của ta thì hỏng hết...). Do vậy, báo chí của ta thời đó đã "tung hỏa mù" thế đấy, vừa tuyên dương được thành tích, lại không lộ bí mật - Nhưng cái cốt lõi là họ cũng chả biết là ta đã cải tiến cái gì. Mời các bác tiếp tục tranh luận, nhưng tôi xin phép chuyển những bài viết có liên quan đến cải tiến tên lửa này sang topic đã có. Xin cảm ơn |
Mì cũng xin khẳng định là cho đến đầu 70 không có cải tiến gì đối với tên lửa phòng không của LX.
Chỉ là xây dựng được cách đánh B52 dựa trên khả năng vượt nhiễu của rada pháo phòng không. |
Trích:
Có thay đổi chút ít là bộ phận khác, cụ thể là các khối ФР-15, để thay đổi dải tần, chống nhiễu của máy bay Mỹ... Nhưng đề xuất và chỉ đạo thực hiện việc này là các chuyên gia quân sự Liên Xô, không thấy nhắc gì đến tên một người Việt Nam nào cả (trang bài dịch rất công phu của Tykva). Không biết SM có bỏ sót chỗ nào nói về đóng góp của các nhà khoa học VN vào việc này không? Và SM cũng để ý, thấy sự kiện trên xảy ra vào khoảng 1968, mà đến 1972 mới có Điện Biên phủ trên không? Vậy, có còn đợt cải tiến nào sau đó nữa không? Xin bác nthach cho ý kiến "chỉ đạo". Thanks. |
Hồi tranh luận trước đây em chưa ra đời (ở 3n ạ) nên giờ cũng phải đọc lại. Đã có nhiều thông tin, nhưng có lẽ các bác tham gia tranh luận hồi đó không có bài đúc kết sự việc này một cách khách quan thì phải. Kết quả là ai thiếu chứng lý phải đành chịu !
Nhà em thì cũng không nghiêng bên nào, nhưng mạo muội rút ra một số nét bản chất bản chất đã được đề cập đến như sau: -về nguyên tắc: các vũ khí chiến tranh của hai cường quốc thời đó là LX-Mỹ dĩ nhiên phải luôn hoàn thiện trong thực tế chiến trường, và chính hai ông lớn này phát triển vũ khí vượt bậc cũng là nhờ đó. -SAM2 luôn được quan tâm cải tiến chỉ bởi chính tác giả LX chứ không ai khác để tận dụng hết khả năng thích ứng. Các bác làm kỹ thuật nhiều cũng thừa hiểu nếu người dùng chế lại một phần hay toàn bộ thì đó dĩ nhiên là "hàng giả" rồi. là phương cách của anh Tàu xưa nay. Riêng cơ sở kinh tế-công nghiệp của VN từ xưa đến nay thì một con IC còn chưa làm nổi chứ đừng nói chuyện khác. Mà việc gì VN phải làm, khi LX là tác giả và luôn sẵn sàng muốn cải tiến hoàn thiện vũ khí? - Còn nói rằng nếu là đề xuất thế nào đó trong việc thay đổi thông số thiết bị, thì các nhà Toán học của ta cũng không thể, vì nó là lĩnh vực hoàn toàn khác. Dĩ nhiên từ thực tế, qua các sĩ quan trực tiếp sử dụng tên lửa của VN thì chuyên gia LX mới hiểu bản chất sự việc để cải tiến. -Đợt cải tiến năm 68 dĩ nhiên cũng không phải là duy nhất. Năm 72 ta dùng các thông số cải tiến năm 68 (chắc sau còn tiếp tục thay đổi) để đánh năm 72 đâu có được? -Nội dung sách đỏ của ta mà link trên wiki của chị SM đã đưa cũng nói rõ đó chỉ là "cách đánh", tức cách sử dụng vũ khí. Ở đây cũng nói rõ việc dùng rada TQ của cao xạ vào việc định vị B52 là có, chứ không phải thay thế cho rada tên lửa của LX. Thông tin nhà nước mình đưa thì dĩ nhiên, có trái ngược sự thật vì lý do này khác như bác nthach thắc mắc thì cũng không lạ, nó thường thế từ xưa đến nay khi cần đánh lứa đối phương cho đến bảo vệ rằng xã hội luôn là tốt đẹp. Những nhà khoa học từng dính đến tư tưởng cải cách thì không chỉ thân bại danh liệt, thành tích thật còn phải vứt đi chứ đừng nói cái mơ hồ. Người Việt ta cũng có tính khoa trương, các nhà khoa học hàng đầu cũng chẳng ngoại lệ. Những năm 80, ông anh nhà em từng là sĩ quan tên lửa, ổng biết rõ chuyện SAM2 vs B52 trong ngành. Sau này do công việc em còn gặp một số bác từng điều khiển tên lửa thời đó nói lại. Chính cuốn sách đỏ kia cũng không phải bất biến, vì đến tháng 12 năm 72 nó đã chẳng còn tác dụng. Hiệu quả cuối cùng dựa trên cái nền về tần số, dùng rada TQ định vị hướng và trần bay thôi, sau đó giải pháp quyết định hóa ra chỉ là một phát hiện đơn giản của một sĩ quan tên lửa bình thường, và chính vì thế sau này chẳng ai đề cao. Nếu bác này khi đó có học hàm học vị, trung thành chính trị cao thì sự việc có thể đã khác. Các bác 3N lúc trước cũng đã dẫn tư liệu phong phú, nhưng không hề cho thấy dùng rada TQ lại có thể điều khiển tên lửa thay rada đồng bộ được. Theo những gì em hiểu và thấy logic nhất thì có vẻ tình hình diễn ra thế này: -Các cải tiến trước 72 về hệ thống điện tử SAM2 (hoàn toàn đừng nói đến phần cơ điện- tức phần cứng) không tác dụng với B52 trong các tháng 4-8. Sau đó dựa trên khả năng "nhìn" thấy B52 tương đối của rada cao xạ, một nội dung mới đưa vào sách đỏ là đưa tọa độ đó cho tên lửa để sĩ quan điều khiển giả định đường bay B52. -Muốn bắn trúng thì phải dùng thêm kiểu bắn xác suất như tài liệu đã đề cập, nhưng hiệu quả thực sự không cao. Cho đến trước 12 ngày đêm thì chưa có biện pháp chắc ăn nếu B52 kéo vào HN. Một SQ tên lửa đã hiến kế: yếu điểm lớn nhất là tính kỷ luật cao vì B52 không thể bay chệch tuyến bay và giãn cách, do lệch đi thì "lộ mặt" khỏi dải nhiễu. Muốn vậy, lấy tọa độ giả định của rada cao xạ để tập trung theo dõi. Khi nhóm B52 đầu tiên cắt bom thì đồng thời chúng lộ diện trên màn hình qua chùm bom lao xuống dưới dải nhiễu (càng thấp thì nhiễu càng thưa và hết tác dụng). -Cái ta cần nhắm bắn là các tốp sau: khi biết tốc độ và vị trí nhóm đầu thì không khó để tính ra lúc nào nhóm sau sẽ đến đúng tọa độ chết đó. Chỉ cần bắn vào đó là xong. -Cách bắn xác suất đã áp dụng nhưng vẫn hao tên lửa. Đề nghị đơn giản kia dùng hai yếu tố: chỉ bắn đón từ nhóm 2, mỗi lần bắn 2 quả và cho nổ chủ động, tức nổ từ xa khu vực đó và tên lửa gần như bay ngang. Nói thêm khi SAM2 nổ thì có một hình phễu vươn tới với góc 15-20 độ, chính giữa là sóng xunh kích có sức phá mạnh nhất, vành ngoài mới là hơn 10000 mảnh tên lửa. Nổ từ xa tuy mảnh yếu nhưng hình nón rộng và vẫn đủ "đả thương" máy bay. Ngay lúc B52 vào HN, ta còn dùng cách bắn xác suất. Bác nào xem rồi thì nhớ hồi đầu tên lửa bay từng chùm kế tiếp đến 5-7 quả, nhưng về sau thì có khi chỉ 1-2 quả. Với kiểu bắn chùm ta hết đạn trước Mỹ, nhưng kiểu bắn đón thì khiến B52 phải rối loạn đội hình:bay nhanh hay chậm hơn cũng không được, đổi hướng ra khỏi nhiễu thì làm mồi thật ngay lập tức. Vì tên lửa nổ xa nên nhiều anh B còn bay ra biển được, Đã dính tên lửa thì dù về căn cứ cũng không thể hạ cánh, đằng nào cũng vứt xuống biển thôi. Cũng có quả trúng ngay tầm tự nổ thì anh B mới biến thành bó đuốc, phi công có nhảy ra cũng chết vì nhiệt độ không khí vùng nổ rất cao. Em chỉ biết có thế! |
Trích:
@ bác SM, Hôm trước thấy bài của bác, tôi đã dẫn link về thảo luận của mình. Tuy nhiên, có lẽ bác đã đọc chưa kỹ và chưa hiểu hết ý của tôi. Tôi xin tóm tắt lại và có thêm ý kiến như sau: + GS thiếu tướng TĐN không cải tiến gì với SAM-2 (cái này tôi hỏi trực tiếp bạn khá thân của tôi là TS. Trần Dũng Trình, kỹ sư radar học cùng khóa tôi, 2 năm đầu ĐH là cùng lớp, sau cậu ấy học radar còn tôi học thông tin mới chia lớp, Trình là con trai cụ TĐN). Điều này có thể hiểu được là cho đến lúc ấy, SAM-2 vẫn còn là vũ khí phòng không quan trọng của LX và họ giữ bí mật thiết kế kỹ thuật, không chỉ với VN mà cả các nước XHCN khác nữa (ai ngu gì mà mang bí mật vũ khí của mình đi trao loạn lên thế), vả lại trình độ của ta lúc đó còn hạn chế thôi (ôi giời ơi, kể cho vui thôi, giáo trình Máy hỏi ngày ấy của chúng tôi in ronéo còn bị thợ xưởng in in thành Máy hơi nữa kia, báo hại anh em GV cười đau cả bụng, cũng chẳng buồn sửa lại nữa, GV sẽ nhắc học viên tô thêm trên bìa cho thành Máy hỏi thôi); + SAM-2 không có cải tiến gì về kỹ thuật trong đợt đánh B52, chỉ thay đổi cách đánh (cải tiến về chiến thuật), vả lại cho đến lúc đó, SAM-2 chưa đánh B52 nhiều và B52 hầu như chưa ra miền Bắc (trừ có 1 đêm 16-4-1972 ở HP) thì lấy dữ kiện gì mà cải tiến kỹ thuật, ai cho cải tiến, cải tiến xong rồi phải thử mới biết được hiệu quả của nó chứ mà B52 chẳng vào thì thử bằng gì? Cải tiến tên lửa là cả một quá trình dài hơi chứ không đơn giản, chỉ vài ngày cuối chiến dịch Linebacker II thì có muốn cải tiến cũng không kịp. Trong cả chiến tranh phá hoại 1965-1972 thì chắc chắn có/phải cải tiến vì địch cũng có các cải tiến về nhiễu để chống SAM-2, không cải tiến thì hiệu suất đánh địch sẽ rất thấp - đến AK-47 cũng còn cải tiến chán lần chứ nói gì đến tên lửa. Chủ yếu việc cải tiến là do chuyên gia LX thực hiện vì tổ hợp tên lửa phòng không SAM-2 rất phức tạp; + Rất nhiều thông tin quân sự cho đến nay, dù đã 30 năm có lẻ trôi qua vẫn còn trong vòng bí mật. Nhiều cái có làm sẽ không nói, không làm lại cứ nói khơi khơi, hư hư thực thực trong binh pháp là như vậy. Chủ yếu là giữ bí mật (trong nghề tình báo và phản gián thì tung tin giả là một trong những kỹ thuật cơ bản). Các thí nghiệm về liên lạc trải phổ do Mỹ tiến hành từ cuối 1940s đến mãi cuối 1980s, đầu 1990s vẫn chưa giải mật, mặc dầu chi tiết về công nghệ này thì bây giờ SV năm thứ tư ĐH có lẽ cũng hiểu và đã được áp dụng rất rộng rãi trong thực tế từ đầu 1990s đến nay: WIFI, điện thoại di động, GPS... |
CẢm ơn bác Binhdi, SM lại nghĩ đã hiểu đúng ý như bác diễn giải đấy ạ. Có thể SM trình bày không được mạch lạc, nhưng tin là đã hiểu đúng như vậy. Và bài cuối của bác minminixi cho thấy rõ hơn vấn đề.
Mong bác nào có tư liệu khác thế tiếp tục giới thiệu để làm giàu kiến thức chung ạ. Với thời gian lùi xa như thế, yếu tố bí mật chắc không còn nghiêm ngặt nữa... |
Các bác hãy nghe thông tin từ nhiều chiều, và cũng không nên tin quá vào những cái người ta thường gọi là thông tin tuyên truyền…
Dưới đây thêm nữa một bài viết – Hệ thống tên lửa S 75 (Dvina) ở Việt Nam - của đại tá Kositsyn Nikolai Alecxandrovich, chuyên gia về tên lửa phòng không Liên Xô. Mời các bác tham khảo. Tôi xin trích dịch: Trích:
Trích:
|
Chuyện khắc phục Srai thì sau này đã công khai rồi, vẫn chỉ là thủ thuật sử dụng khí tài chứ chẳng mở ra điều chỉnh cái gì bên trong nó hết. Còn quan điểm của một chuyên gia LX cho rằng VN giấu nghề thì cũng dễ hiểu: không phải ai liên quan cũng được biết toàn bộ các giải pháp bí mật, huống gì chuyện này không cần đến nơi sản xuất đặt chỉnh lại thiết bị. Đương nhiên khi sử dụng, tên lửa và chi tiết rada vẫn được lính ta tháo ra ráp lại để bảo dưỡng, nhưng không có nghĩa muốn thay gì thì thay. Kỹ thuật chống Srai đã áp dụng hiệu quả trong nhiều năm mà Mỹ không sao cải thiện được tình hình, vì Srai tìm mục tiêu thụ động.
Một nhà khoa học đầu ngành của ta, em không còn nhớ chính xác là ai, có nghiên cứu quả Srai và tìm được thông số của nó, dựa trên đó hoàn chỉnh cách chống, thậm chí dùng cả máy phát sóng cải tạo lại để lừa Srai. Đến năm 72 thì Srai chỉ được dùng ban ngày là chính. Tên lửa không đối đất bây giờ có vệ tinh hỗ trợ và MTĐT tự tìm mục tiêu theo tọa độ lập trình tự động, không cần nguyên lý kiểu Srai nữa. |
Tên lửa Shrike là loại tự dẫn theo cánh sóng của đài điều khiển tên lửa và tìm đến rổ ăng-ten của đài điều khiển. Cắt sóng hoặc lệch cánh sóng đi thì Shrike sẽ không trúng đích (nổ cách đài điều khiển vài trăm mét thì chả có nghĩa lý gì). Nguyên lý này cũng từa tựa như nguyên lý thay đổi đột ngột hướng bay (kéo gấp lên cao hay bổ nhào gấp) để tránh tên lửa không-đối-không của Mỹ do các phi công MIG17 của ta sáng tạo ra (bọn Mỹ cũng học bài này để tránh tên lửa phóng từ MIG21).
Việc chống Shrike thì bây giờ có lẽ anh lính radar với tên lửa nào cũng biết. Đơn giản chỉ là quay ăng-ten (để cắt nguồn sóng định hướng Shrike) và đơn giản hơn nữa là cắt cao áp (cắt nguồn dẫn đến cắt bức xạ) và do lính ta tìm ra các cách này. Các bác có thể tham khảo thêm bản dịch bài báo của các chuyên gia quân sự Nga đăng trên VKO: http://quocphonganninh.edu.vn/PrintPreview.aspx?ID=1636 (Lưu ý, các số liệu trong bài trên không hoàn toàn giống các số liệu vẫn được biết - chẳng hạn, số máy bay Mỹ bị hạ trong chiến dịch Linebacker II, cuối tháng Chạp 1972 - không rõ họ dựa vào các số liệu nào). Trong chiến tranh Nam Tư, kinh nghiệm chống Shrike của quân đội VN cũng đã được xem xét đến và để tránh bị tấn công bằng tên lửa hành trình, các trận địa tên lửa của họ đã thực hiện cơ động khá tốt (tốc độ di chuyển và triển khai trận địa của họ thực sự đáng kinh ngạc). |
Trích:
Tôi thì thực sự ngờ vực việc bác tìm ra được những người VN đã góp phần trí tuệ vào việc cải tiến hệ thống SAM-2 (trừ chuyện các kỹ thuật viên của ta ở xưởng A31 lắp ráp và hiệu chỉnh thông số theo chỉ dẫn của chuyên gia LX). Điều này có thể đoán được như sau: Những người VN đầu tiên (vẻn vẹn có vài người thôi) được cử sang LX học về tên lửa lên đường vào năm 1957, tuy nhiên thực ra là học cách sử dụng tên lửa (mà một số trong số họ sau khi về nước đã là các chỉ huy trung đoàn tên lửa đầu tiên của VN), tức là chỉ được đào tạo làm sĩ quan chỉ huy (kỹ thuật về tên lửa SAM-2, không nói chắc ta cũng hiểu, lúc đó hẳn là tuyệt mật đối với LX, vị tất người nước ngoài nào đã được học). Lực lượng cho các trung đoàn tên lửa đầu tiên của VN, đoàn 228B, được tuyển chọn từ năm 1963 (ông anh trai cả nhà tôi - là con sĩ quan QDNDVN - nhẽ ra cũng đã được chọn đi học sử dụng tên lửa vào năm đó song mắt kém quá nên lại bị loại). Những kỹ sư học tên lửa đầu tiên của QĐNDVN học ở LX cũng ra đi hồi đó mà một trong những người như vậy là con trai bác Đinh Nho Đang, trung tá thuộc QK3 lúc bấy giờ (cháu của ông Đinh Nho Liêm), sau này có một thời gian anh ấy quay lại LX làm Tùy viên QS. Sớm nhất họ sẽ về nước vào chừng 1968, vài năm thì chả có cơ may nào cho một anh kỹ sư mới ra trường cải tiến cải lùi gì mấy với SAM-2 được. Các kỹ sư tên lửa, radar do VN đào tạo với sự trợ giúp của chuyên gia LX thì còn muộn hơn nữa, khóa 1 ra trường năm 1971. Các cán bộ KH của VN nghiên cứu về tên lửa có học vị PTS thảy đều về nước sau năm 1972 cả (theo chỗ tôi biết vì chỗ tôi là cái lò chuẩn bị cũng như tiếp nhận về nước của các bác như thế). Bên cạnh việc LX giữ bí mật kỹ thuật, các cán bộ kỹ thuật của ta trình độ còn hạn chế sẽ rất rất ít có khả năng sờ mó gì vào để cải tiến hệ thống SAM-2 (người Nga cũng có niềm tự hào riêng của họ đấy ạ). Còn có cải tiến một chi tiết gì đó với xe chở đạn chẳng hạn... mà gọi là cải tiến hệ thống tên lửa SAM-2 thì tôi xin không bàn thêm nữa. |
Trích:
Thêm nhiều người khi em gặp, họ cũng nói na ná như vậy. Đại ý rằng, người Việt mình có nhiều sáng kiến, giỏi học mót, là cánh tay trái đắc lực của các chuyên gia Liên Xô trong binh chủng tên lửa phòng không... Về chi tiết các câu chuyện thì em không tiện đưa lên, âu cũng chỉ là lời kể lại chứ không có bằng chứng xác thực nên em không thể đi sâu vì không có nguồn dẫn. Sau này biết đâu sẽ tìm được một chuyên gia Liên Xô nào đó, có tâm phúc, có tình nghĩa... Ông ấy viết lại những câu chuyện mà có người Việt mình đã cùng tham gia, để hé mở những bí mật mà bấy lâu vẫn bị che đậy. Vì em biết chắc rằng, cho dù các chuyên gia Liên Xô có giỏi mấy đi nữa, thì họ cũng cần có người phiên dịch địa phương trong mảng kỹ thuật mà họ đang nắm giữ (để lấy thông tin thu lượm được từ phía Mỹ chẳng hạn). Mà người phiên dịch (hoặc người phụ tá địa phương) này nhất định cũng phải biết về kỹ thuật tên lửa (không nhất thiết phải hiểu rõ về tên lửa Liên Xô, vì cấu tạo và nguyên lý làm việc chung của các loại tên lửa trên thế giới đều giống nhau cả thôi). Do đó họ (người Việt) mới có nhiều sáng kiến pha trộn kỹ thuật của loại tên lửa này (có thể là của phương Tây) với loại tên lửa khác (có thể là của Liên Xô) để ra một đáp án đúng đắn nhất - đó chỉ là nhận định của em. Còn tất nhiên cải tiến xe chở đạn thì không thể gọi là cải tiến hệ thống tên lửa được rồi :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm |
Em xin nói rõ hơn một chút những gì biết được về cách chống Srai:
Cách chống Srai hoàn toàn do các sĩ quan điều khiển tên lửa (TL) nghĩ ra, các chuyên gia LX sau này chứng kiến cũng rất thán phục, nhưng nó không cần đến cải tiến nào thật sự. Như bác binhdi đã nói, Srai tự tìm nguồn phát sóng rada để lao đến theo nguyên lý: máy bay mang Srai khi vào vùng có rada thì xác định tương đối tâm phát sóng. Rada phát sóng hẹp theo chế độ chu kỳ do quay tròn, nhưng đấy là rada quan sát. Riêng rada điều khiển sẽ hoạt động khi phóng tên lửa về hướng máy bay, và nó chiếu theo MB trong ít chục giây để tên lửa theo sóng phản hồi đến đủ gần MB một cách tương đối. Khi đủ gần thì TL tự "thấy" chính xác MB theo sóng phản hồi từ chính TL phát ra dội lại, đến khoảng cách nhất định sẽ kích TL nổ định hướng về phía mục tiêu, chứ TL không bao giờ đâm vào MB được. Nếu hên mà gặp hai MB gần nhau thì một quả TL hạ dễ hai chú chim ngay, miễn là dính vào vùng nón tỏa ra của mảnh TL. Chỉ trong một vài phút, rada hướng dẫn tên lủa bật với chùm định hướng khá mạnh này cũng làm mồi ngon cho Srai lao xuống. Tốc độ bay xuống nhanh hơn bay lên, theo bình thường thì sau khi Srai đến đích rồi SAM2 vẫn chưa gặp MB được, lúc này MB chỉ cần đổi hướng và thoát dễ dàng vì từ trên cao thấy TL bay lên rất rõ. Sau khi hàng loạt xe rada trúng Srai, quân ta mới sáng kiến ra biện pháp mới: thay đổi vị trí rada điều khiển liên tục. Do cái rada này không thể ngưng phát khi hướng dẫn TL, nhưng nó có thể tắt để cái khác làm thay việc đó, dĩ nhiên chúng cần đồng bộ hướng về phía mục tiêu, tức dùng chung tọa độ điều khiển. Để Srai lệch hướng thì hai rada không đủ, vì với nguồn phát mới thì Srai cũng đổi hướng rất nhanh. Lính ta bèn dùng 3 rada bố trí tam giác, phát xoay vòng liên tục. Từ trên cao, Srai đổi hướng dần theo các đỉnh tam giác này, nên càng xuống thấp càng xoay mạnh theo hình lò xo lớn dần. Đến thời điểm quyết định, tính ra SAM đã vào vùng tự tìm được MB mà không cần tín hiệu rada nữa thì tắt đồng loạt cà ba rada kể trên, khiến Srai mất mục tiêu khi đang bay tròn. Do từ bay vòng chuyển về hướng thẳng là không thể, nên Srai chạm đất theo đường "văng" ra khỏi vòng xoáy trong vài giây cuối cùng. Nếu chỉ dùng một rada thì dù có tắt, Srai vẫn theo hường định vị cũ bay tới. Dùng hai rada thì nó sẽ trúng gần rada tắt sau. Do khoảng cách các rada chỉ mấy trăm mét, việc Srai nổ gần cũng có thể gây hư hại, do mảnh văng hay đất đá văng (đường kính đến vài trăm mét). Còn nếu đang xoay thì Srai lao ra khỏi tam giác này rất xa phía ngoài đến hơn 0.5-1km. Nói vậy chứ nếu không biết thông số của Srai thì cũng khó làm được, vì không thể biết thời điểm phóng ra và chạm đất của Srai, cũng như tính năng cơ động, tức lái hướng của nó. Những cái này được hoàn chỉnh nhờ quả Srai "tịt" hồi đó là vậy. Thời gian phát sóng của cụm rada càng ngắn thì càng hiệu quả, muốn thế phải bắn tên lửa sao cho tìm đến MB nhanh nhất, đó là bắn đón. Đây là cuộc đấu cân não, và cả trận địa TL gồm nhiều cụm rada phải phối hợp chung chứ không phải mỗi bệ phóng chỉ biết riêng mục tiêu của mình như trước... |
Truyền hình Nga đã làm phim tài liệu về các tên lửa đất đối không Xô viết từng tham chiến bảo vệ bầu trời ở Việt Nam, nhan đề phim - "Khiêu vũ với tử thần", xem khá hấp dẫn.
...Khi tên lửa đất đối không lao về phía máy bay đối phương với tốc độ lớn hơn tốc độ âm thanh 2 lần thì phi công chỉ có một động tác tránh tên lửa hiệu quả nhất đó là lập tức cho máy bay lao thẳng xuống phia dưới để thoát ra. Động tác này khá nguy hiểm cho máy bay và các phi công Mỹ gọi đó là " khiêu vũ với tử thần"... Phim gồm 3 phần: Phần 1 Phần 2 Phần 3 |
Tên lửa Ra cót
Chuyện về tên lửa Liên xô trong chiến tranh Việt nam chắc các bác đã tham khảo trong www.nhatnam.ru thì đã hiểu, thực tế tên lửa đã hoàn thiện để tiêu diệt mọi máy bay tại thời điểm Liên xô chuyển giao cho ta. Tuy nhiên sau đó Mỹ đã nắm được tần số điều khiển tên lửa của ta, do đó Mỹ đã lái rất nhiều tên lửa ta (khoảng 200 cái) lên hết tầm rồi tên lửa tự hủy. Việc này khiến quân và dân ta rất hoang mang. Mặc dù chính phủ ta đã đề nghị phía Liên xô cải tiến nhưng họ trả lời là "không".Ủng hộ phía ta lúc này chỉ có Đại sứ Liên xô và vài sỹ quan chỉ huy- kỹ thuật vô tuyến điện thuộc đoàn cố vấn Liên xô. Cuối cùng họ cũng tìm ra lối thoát: Cải tiến cụm phát tần số F-15 vì dự trữ hiệu chỉnh của nó vẫn còn. Phía Liên xô lại không gửi cụm đó sang, vì lý do bí mật. Lúc này Đại sứ Liên xô mới đứng ra chỉ đạo, với lý do Mỹ đã biết rồi thì không có gì phải giữ bí mật nữa. Rất may là còn vài bộ dự phòng có sẵn tại chiến trường. Vậy là họ đã hiệu chỉnh cái thì tăng, cái thì giảm tần số, có cái chỉ tháo ra rồi lại lắp vào mà không thay đổi gì cả. Vì vậy ta lại bắn rơi máy bay, tuy có hao tên lửa vì cũng lúc Mỹ dò đúng tần số nhưng tinh thần ta lên cao, Mỹ lại xuống...
Trong hàng chục các bài hồi ký chỉ tìm được mỗi cái cải tiến ấy. Tất nhiên khi tiến hành công việc, cũng cần đến các anh lính thợ biết mở con ốc, hàn cái tụ, bưng cái này đặt chỗ kia...Đó là chiến công của quân ta tham gia cải tiến tên lửa Liên xô. Chiến công lớn nhất về lãnh vực tên lửa của ta chỉ ở chỗ quân ta đã làm các trận địa tên lửa giả (gọi là ra cót) vì được đan bằng cót tre sau đó sơn phết lên. Phát minh này được phía Liên xô đánh giá rất cao, ngày nay Nga còn có hẳn một Cục chuyên sản xuất hàng quân sự thổi hơi, ngoài tên lửa còn có xe tăng, máy bay... để đánh lửa máy bay trinh sát UAV và vệ tinh gián điệp đối phương. Mời các bác xem tại đây: http://www.tin247.com/ky_dieu_kho_vu...-21575264.html |
Trích:
|
Toàn những thông tin động trời như thế, vậy có nguồn nào không hả các bác?
|
Việc kỹ sư ta cải tiến tên lửa Nga để bán máy bay Mỹ em nghĩ là nói phét thôi. Cái này là do công tác tuyên huấn cần phải làm như thế.
Một thực tế không thể chối cãi là cán bộ ta sang Nga học mang nhiều bằng cấp về nhưng rất dốt, không được việc. Đấy là em nói tình trạng chung, còn vẫn có trường hợp cá biệt. |
Trích:
|
Về mặt kỹ thuật em nghĩ Mỹ trên cơ Nga rất nhiều. Nhưng Mỹ là thằng nhà giàu không muốn chơi sán ván với Nga. Như cụ nhà em đi Audi đôi khi phải nhường thằng đi Kia morning.
Năm 1972 Mỹ bắt tay với Trung Quốc thì số phận của Liên Xô đã an bài rồi. Đầu năm 90 Liên Xô sụp đổ cụ nhà em hàng tuần không ngủ được. Không ngờ Liên Xô chết nhanh vậy, nhưng đây cũng là điều tất yếu phải xảy ra thôi. Em nghĩ về kết bạn với Nga bây giờ không giúp gì được ta nhiều. Nước Nga bây giờ thực dụng hơn, khôn khéo hơn hay có thể nói thẳng ra là lươn lẹo hơn. Chơi với Mỹ thì có ngày nó vả vào mặt. Chơi với Trung Quốc thì nó cho hít heroin sợ lắm. Có chăng nên chơi với Nhật, chơi với Nhật là hay nhất. Kế tiếp là chơi với Pháp và Đức. |
Trích:
Bây giờ chỉ có Cu Ba theo XHCN một cách thuần khiết thôi. |
Hì hì! Ba cái chú ngựa non ở đâu vào chém dữ vậy ta?
|
Việc Liên Xô đưa quân vào VN em nghĩ không lấy gì làm đẹp đẽ mà kể. Đấy là bằng chứng một nước ngoại bang can thiệp vào công việc nội bộ của chúng ta một cách trực tiếp. Liên Xô vào Bắc Việt khác gì Mỹ đưa quân vào Nam Việt.
Mà nghe nói TQ đưa quân vào Miền Bắc trước cả Mỹ đưa quân vào Miền Nam. May có bác Hồ đuổi khéo nên bọn Khựa mới chịu về. TQ giữ hộ đảo Bạch Long Vĩ sau rút quân về. Giờ nó lại bóng gió đòi chủ quyền đảo. Nói chung đưa quân ngoại bang vào nước ta không hay tý nào. Viện trợ quân sự, kinh tế thì chấp nhận được. Hồi ký của mấy anh TQ kể về Điện Biên Phủ toàn nhân vơ công lao của mình. Đấy. |
Bạn Vị Hoàng dùng toàn những thông tin nghe nói thì tranh luận cái gì nhỉ?
|
Trích:
|
@ Vị Hoàng: Khi sống gần người hàng xóm xấu tính, ta có thể bịt tai che mắt hoặc bán nhà dời đi chỗ khác cho nó lành. Không có nhà thì ta có thể vào nhà mở, nhà dành cho vị thành niên xa mẹ.
Còn khi đất nước ở bên cạnh một anh láng giềng xấu tính thì ta phải làm gì? Ông cha ta đã làm gì? Bài học lịch sử nào của cha ông dân tộc đã dùng để giữ được nước dù đã 3 lần chiến thắng oanh liệt? Bài học chính thống hay không chính thống? |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 16:20. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.