![]() |
Trích:
"Cầu xây xong đã lâu..." :emoticon-0127-lipss Đã thế trên Quốc lộ, thỉnh thoảng (thậm chí thường xuyên) còn thấy những tên cầu, tên đường mới nữa chứ! (cầu Hư, đường Chờ Lún...) :emoticon-0136-giggl |
Trích:
À há, cứ theo truyền thống của quân đội anh hùng mà diễn thôi (là cái gì ngon thì chén trước, chỉ bọn tân binh còn thò lò mũi mới quen cái thói tiểu tư sản để dành cái ngon ăn sau, á a, ní nuận cái gì mà sướng trước khổ sau, thắt lưng buộc bụng xây dựng CNXH, đời ta khổ cho đời con cháu ta sướng ý - dào ơi, nhiễu sự, biết sống đến lúc nào mà để dành chứ, dành mấy chả dụm, chốc nữa pháo bắn đánh bụp một cái, chết ra ma đói có phải là khổ không). Thế nên tin tốt nói trước. Tin tốt là từ nay loại được khỏi vòng chiến một bọn cũng kinh tợn, quá kinh nữa là đằng khác ạ. Thôi rồi, bọn này có đến tranh giải thì thôi nhé, mát-đi từ nay đã đổi thành mát-về cho nhanh. Thật là áo đỏ, váy đỏ có khác, khen cho có con mắt tinh đời. Còn tin xấu, thì đích là mấy cái nhãn hiệu trình tòa La-sét-tí với lại Lịch-soạt kia chứ sao, dẫu rằng cái HVKTQS được kể lên trên cũng an ủi đôi phần. Cơ mà cái ngày vinh quang ấy xưa đã quá xưa rồi nhỉ. Cái thời nhảy tàu Yên Bái-Lao Cai, các ẻm trường Tài chén, Xây dựng với Sư phạm 2 trông thấy các anh quân hàm sơ mít, thảy đều nín thở chờ ho đã qua quá lâu rồi. Thương thay, tự thương thay! Hỡi ôi, tối CN này có vào đến Sài Ghềnh thì cũng đành cố thủ trong KS thôi chứ phỏng còn mơ mộng hão huyền gì? |
Trích:
|
Trích:
Bác Thanh Mai ơi! Nên chăng? :D |
Híc tại vì thấy Em nó cứ ấm ức mãi như thế nên hỏi han nhau thui mà Bác,chả có dụng ý gì đâu,mà em này cũng hay thiệt cứ tìm một ANh nào đó cho đỡ buồn đời cứ đi hát rong mãi vậy thương lắm.:emoticon-0107-sweat
|
Hi, hi! Bạn OT thương nhau thế bằng khai ra em đang nằm trong đống rơm nhé.
Chắc bác Thanh Mai là đồng nghiệp rồi nên mới biết bài ăn vạ bạn baodung của em. Ối giời ơi, cả chục năm trời em khác nào gom tiền mua đúng 1 con vé số, đến lúc mở thưởng, giải độc đắc lại vào tay người khác. Rồi em tỉnh mộng, chắt bóp hầu bao đầu tư vào áo đỏ, áo ấy lại bí mật lên xe hoa đi làm rể nhà người…mà em chẳng được cái kẹo mút. Em không biến thành con chim cú mới là lạ. À, em đã đựơc lên xe bông lần nào đâu mà bác hỏi lão chồng? Có hồi còn trẻ người non dạ, em chỉ quen nhõn một anh thợ đúc mà bồng bột, cả nể quá nên trót nhận 1 món quà kỷ niệm, rồi người đành lòng không xót đau, lạnh lùng bỏ em không nói...món quà ấy em còn nâng niu đến tận bây giờ. Đố bác biết quà gì? Cảm ơn bác đã thương em, đời em giờ chỉ còn đo bằng ngày, bằng tháng thôi nên thỉnh thoảng em nghêu ngao hát rong là để mua vui cho các bác chứ 3N có ai lạ gì em vốn thùng rỗng kêu boong boong. @Hoa May: Cái vụ cắt ấy làm gì có, nếu không tin, đọc kỹ lại Truyện Kiều. Dọa thế mà ối sợ anh chạy mất dép. Hóa ra làm gì có đàn ông chung tình giành cho Họan Thư. @Bác Dị ơi! Bao giờ cho đến chủ nhật? Bác đừng làm em háo hức hụt nhé. Bác nhắc đến chuyện nhảy tàu em làm nhớ bạn Chu Thế S. con bác Mân quá. Năm 1997 em đang ở Nga thì nghe tin dữ bên Lào. @anh Koc: nam nhi không được dỗi hờn, em khóc. :emoticon-0106-cryin |
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
|
Trích:
Mợ này toàn lạy ông con ở bụi này, thụt thụt thò thò, giấu giấu diếm diếm làm cái gì chứ? Tướng Chu Huy Mân có mỗi một con trai, đã nói toạc ra con bác Mân rồi lại còn Chu Thế S.! Mà mợ nhớ sai ạ, trung tá Chu Thế Sơn chết trong vụ rơi máy bay bên Lào cùng 19 sĩ quan VN khác, trong đó có tướng Đào Trọng Lịch, tổng tham mưu trưởng QĐ ngày 25/5/1998 chứ không phải năm 1997. Y học khóa 12 trường tôi thì phải, bọn tôi ra trường y mới vào nên không biết mấy, nhớ sao hết nổi mọi học trò nhất là nếu y không học mình. |
Khổ thân em tôi quá,đời em vẫn còn xuân xanh lắm,không nên quá bi quan như thế chứ,Mà bác baodung cũng lạ sở hữu em ấy mấy chục năm rồi còn nhả ra chạy theo tiếng gọi tình yêu đẹp,híc buồn quá.Em cứ vui lên nhiều đàn ông tốt đang chờ em đấy.:emoticon-0115-inlov
|
Trích:
Trích:
|
Trích:
|
Thế mới khổ đời em tôi đấy Cô ạ,gặp phải mấy thằng cha đó là cuộc đời tan nát thôi.
|
@anh MU: đừng tưởng bở, với em thì tắt đèn nhà lá như nhà gạch, nhé. Anh cứ xếp sổ đỏ, sổ hồng hay đăng ký BMW…đại loại thế cho nó vuông. Em vốn qua thời nghèo đói rồi, sợ lắm, em ứ thèm hò dô ta, một hai ba, đóng gạch nào, đóng gạch đi…hí hì hi… dô tá dô tà...nữa đâu.
@bac ngbinhdi: em còn trẻ thế mà đã lẫn sớm, đúng là năm 98- mậu dần, lứa nhâm dần chúng em, nhiều người đã chết bất đắc kỳ tử, hoặc xấc bấc, xang bang… @ bác Thanh mai: Hi hi, đàn ông tốt trên đời nhiều và nồng nàn như hoa sữa mùa thu nhưng mà dạng đính kèm phụ kiện mặt tiền thông thóang, nội thất cao cấp, xe 4 bánh …em rình rập, chăn dắt suốt cả thuở xuân thì cho đến hêt hồi xuân mà có ra mống nào đâu…cho nên em tiếc người đi thì 1 mà đứt từng khúc ruột, tiếc của giời gấp trăm, gấp ngàn cơ. Mà em chỉ gửi hương cho gió, vu vơ thế thôi, van bác chớ hại em, đổ oan cho người khác, ngộ nhỡ mai em đứt bóng, khó mà siêu thoát. |
Em cứ gửi hương vu vơ khắp chốn vậy thì cuộc đời em còn đi hát rong mãi thôi. Thiện tai,thiện tai:emoticon-0106-cryin
|
Kính các bác mem 3N: vào 8 giờ 30 sáng ngày thứ Tư 31/8 tới đây doanh nghiệp của bác Anh Thư sẽ tổ chức Hội thảo về xe chuyên dùng trong ngành môi trường, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn với báo cáo viên là Tổng giám đốc Công ty xe chuyên dụng Nga Batin Anđrey Mikhailovich (sinh năm 1976). Bác nào quan tâm về chuyên môn cũng như các bạn trẻ muốn tiếp xúc giao lưu (ít nhất là nghe người Nga nói tiếng Nga) thì xin kính mời các bác liên hệ trước với Ban tổ chức để nhận giấy mời. Có thể liên lạc với Baodung để tìm hiểu thêm ạ!:emoticon-0150-hands
|
Trích:
Cơ mà sau khi thấy Tp. HCM xử thiếu nữ tát CSGT những 9 tháng tù giam (nát một đời hoa rồi còn gì!) em cũng thấy hơi ghê răng. Em chả thích cảnh "khi em đưa cơm cho chị em đi tù" tẹo nào cả! Bác có chê em hèn thì cũng chịu rứa mần răng. |
Trích:
|
Dân MADI thời 8x tại ốp 8 Sô-kôl
http://i767.photobucket.com/albums/x...s1988_Madi.jpg Một buổi dã ngoại tại rừng Khim-ki http://i767.photobucket.com/albums/x...Mos1988003.jpg |
Hihi, có đúng là các bác đi elektrichchka xuống đó không bác Kok? Trường bọn em thường đi pakhod ở khu rừng cạnh kênh đào, trước Химки 1 bến là bến Левобережная bác ạ.
Cho em hỏi trong cái ảnh màu : em mặc áo xanh có phải là Lê Thu Hương không bác? |
Trích:
Trích:
|
Kính thưa các bác mem 3N!
Nhà iem nhớ hình như năm nay Trường đại học quân sự (nay là Học viện KTQS) sẽ tròn 45 năm vào tháng 10 tới đây. Ngoài bác Dị, Đại tá Điền và baodung không biết còn có những bác nào đã từng học ở các đại đội đuôi 6 (pochemuchky), nếu có thì xin hú lên cho nhau mừng. Nhất là anh em C186 (hôm nọ B3 cùng anh em các trung đội cũ đã họp mặt "nháp" và hẹn nhau hàng năm sẽ tụ tập vào ngày kỷ niệm nhập trường - 26/11). Thật mong có topic về chuyên đề này!:emoticon-0150-hands |
Lính của những đại đội có Đuôi 6: C76, C86, ...C136, C146...(là đại đội khối lưu học sinh). Hình như ngày 28 tháng 10 là ngày truyền thống của HVKTQS. Chúng em nhập ngũ 23 tháng 7 năm 1979. Nhóm đồng đội này có tên là Đoàn Đào - Đập Neo trang Web của chúng em đây này.Lính Đoàn Đào - Đập Neo đây là tên địa điểm của 2 nơi mà có gần 700 người về đóng quân trong những ngày đầu nhập ngũ. Trong đó phiêu hiệu nhỏ hơn của chúng em là C146 cũng có một số anh khóa trên...76, ...86 sinh hoạt cùng.
|
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Bác daidien ơi, Làm gì có cái gọi là đại đội 76 (C76) hay 86 (C86) đâu ạ. Tiền thân của đội patremu là A9 thuộc đại đội 173. Thoạt tiên, đại đội 173 gồm 3 trung đội: B1 gồm các anh em sẽ học chuyên ngành Cơ (súng-pháo, vũ khí-đạn, tăng, xe ô tô, công nghệ) gồm 3 tiểu đội, B2 gồm 3 tiểu đội gồm anh em chuẩn bị học ngành công trình, B3 gồm 3 tiểu đội gồm các anh chị em sẽ học điện tử: thông tin liên lạc (vô tuyến, hữu tuyến) và radar. Học kỳ 1 do Mỹ ném bom vào khu đóng quân, phải chuyển xuống xã Thanh Lãng, Yên Lạc để học. Sau Tết 1973 thì tất cả đại đội, trừ những người yếu sức khỏe và học viên nữ, đi tham gia chuẩn bị duyệt binh 5-1973. Cùng với C173, lúc đó cũng vừa thành lập C174 gồm tất cả các anh em SV từ các mặt trận (chủ yếu là các SV còn sống sót của các sư đoàn chiến đấu ở mặt trận Quảng Trị 1972 ra) và các đơn vị huấn luyện tập trung về, cũng đi duyệt binh ngay, sau lác đác bổ sung thêm những anh về muộn. Sau duyệt binh thì tổ chức lại: C173 tập trung một tiểu đội là A9 gồm các học viên có điểm thi vào ĐH xuất sắc nhất (trên 25-26 điểm, năm đó điểm lấy đi nước ngoài chỉ có 14.5 thôi, ĐHBK lấy có 14 điểm thôi, điểm vào ĐHKTQS là 15) và con em các vị lãnh đạo cao cấp nhất (con các UV BCT), học ráo riết và học một số môn bằng tiếng Nga. A trưởng là Phan xi, con UVBCT, Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch. Hết năm thứ nhất lại tổ chức lại: C173 là đại đội học điện tử: 1 trung đội học radar, 1 trung đội học hữu tuyến và 1 trung đội học vô tuyến điện (đến năm 1975, do nhu cầu tiếp quản trang thiết bị Mỹ để lại, chủ yếu là mạng hữu tuyến cáp biển và thông tin đối lưu nên toàn bộ lớp vô tuyến chuyển sang học đuổi và hòa với lớp hữu tuyến cũ thành một trung đội học hữu tuyến duy nhất), ngày ra trường cả C173 cũ còn chưa đầy 50 người tốt nghiệp trong số hơn 100 người đầu vào - do đi Nga học sau năm thứ nhất, phải về đơn vị cũ do học yếu và SV cũ xin giải ngũ về trường cũ học; C174 gồm các trung đội học cơ và công trình. Toàn khóa ra trường còn có 111 người (từ tổng số trên 200 người đầu vào). Không có đại đội 76. Từ năm 1973, khóa 8 mới có đại đội đuôi 6, phiên hiệu là 186 (đại đội bác baodung, và cả vô số bạn bè cũ của tôi). Đại đội đuôi 6 cuối cùng hình như là C156 (khóa 15), nếu tôi không nhầm. Trong số quân các đại đội đuôi 6 thì chỉ có các bác đi Nga mới học ở trường QS, các bác đi Hung, Tiệp, Đức, Bulgary, Balan thì về Thanh Xuân học ngay dự bị tiếng, do đoàn 871 trực tiếp quản lý. Nói thêm, các đại đội đuôi 6 là từ sáng kiến của chính ủy Đặng Quốc Bảo. Ngày trước (tính từ khóa 5 cho đến khóa 8), các đại đội học viên được đánh phiên hiệu như sau: Các đại đội học năm thứ nhất và thứ hai thuộc khoa cơ bản (gọi là K1) quản lý, phiên hiệu 3 chữ số: 1 (thuộc K1 quản lý), X (khóa), Y (3, 4 hay 6, 3: học điện tử, 4: học cơ hay công trình, 6: đội patremu). Từ khóa 10 thì tự cái số 1 đầu cũng đã vừa là K1 lẫn số hàng chục của khóa nên cũng chỉ ghi: 103 học điện tử, 104 học cơ, 106: patremu...; Các đại đội học từ năm thứ 3-4,5 thì phiên hiệu có 2 số: C30 (do khoa VTĐT - K3 - quản lý) học điện tử gồm cả 3 khóa đang học năm thứ 3-5, mỗi khóa có từ 2-4 trung đội tùy khóa nào có nhiều có ít ngành đào tạo); C40 học công trình (do K4 - khoa công trình - quản lý) và C20 (do K2 - khoa Cơ - quản lý). Tùy khóa, nửa năm cuối cùng sẽ tập trung toàn khóa lại về thành 1 đại đội để làm ĐATN, thí dụ C6 (khóa 6 nửa năm cuối cùng), C7 (khóa 7 nửa năm cuối cùng)..., thường bị nhốt tất lên tầng cao nhất của các nhà 4 tầng trên khu 125 ở Vĩnh Yên. Từ khóa 9 thì đã có tổ chức Tổng đội học viên rồi chia thành các hệ và các tiểu đoàn học viên như ngày nay. *** Tiện đây cũng xin cải chính với bác baodung là tôi chưa bao giờ thuộc quân số patremu cả. Chỉ cũng đã được cử đi Nga học sau năm thứ nhất song lại yếu sức khỏe nên phải ở lại học trong nước. He he, đã lên đại đội liên hoan chia tay, nhận vé tàu sớm hôm sau ra Hương Canh về phép và hẹn ngày đến trạm 66 tập trung đi Nga (nếu năm ấy tôi đi thì sẽ học toán kinh tế, thành phố thì sang Nga mới được biết chi tiết). Cơ mà 1 giờ sáng thì chính trị viên phó đại đội bổ xuống cậy liếp thì thào: "Cục cán bộ vừa điện lên báo đồng chí yếu sức khỏe nên ở lại" - hihi, không quên nói: "Đồng chí cho xin lại vé tàu nhé". Cũng chẳng thể nào biết được nếu năm ấy đi Nga thì rồi đời mình sẽ ra sao. *** 28-10 năm nay sẽ kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống (ngày thành lập trường) của Học viện, có lẽ sẽ làm cũng khá huyên náo đấy. |
Cám ơn Bác nqbinhdi làm sáng tỏ một chút điều chưa rõ. Em nói thêm về chúng em. Ngày 7 tháng 2 năm 1979 Trung Quốc tấn công biên giới phía bắc thế là năm đó chúng em thi vào Trường Đại học KTQS sau khi thi xong là gọi đi nhập ngũ toàn bộ, và được đưa về đóng quân ở 2 địa điểm là xã Đoàn Đào và Đập Neo Hải Hưng (Hải Dương). Sau khi có kết qủa thi ai đủ điểm đi nước ngoài thì lên Vĩnh Yên tập trung, dân đi Nga thì vào cơ sở 2 ở Tân Sơn Nhất học tiếng Nga. Ai đi khối Đông Âu thì về Thanh Xuân học. Số không đủ điểm về các trường văn hóa ôn thi lại năm sau. Để được vào trong hàng ngũ này chúng em đã phải qua vòng sát hạch về lý lịch rồi. Không rỗ số lượng nhập ngũ lúc đó nhưng trong danh sách Lính 779của tụi em bây giờ là 629 người. Đại đội của em đi Nga là C146. Trong số 629 người được cập nhật đã có 31 đồng đội về với cụ Các Mác và Lên Nin.
|
Baodung luôn nhớ về C186 với cảm xúc đặc biệt - vui buồn lẫn lộn, nhưng nhìn chung là hạnh phúc và biết ơn sâu sắc! Số là từ tháng 2/1973 Cơ quan cán bộ Đại học quân sự đã về tận trường Chu Văn An tuyển sinh - khi đó thì baodung không thuộc diện "con em chính sách" nên ở ngoài thành phần được chọn. Tuy nhiên sau kỳ thi đại học (toàn Miền Bắc chỉ có 3 học sinh đạt điểm tối đa là Võ Trí Thành, Nguyễn Lê Anh và Bùi Việt Hà - sau cũng là lính B1 C186) thì baodung được xét vớt và nhập ngũ lên thẳng Vĩnh Yên. Từ 1 thằng đại lười học, nhà iem đã được cuốn theo phong trào "học như điên" của Đơn vị, để rồi sau này có đà cứ thế học hành phấn đấu lên.
Baodung cũng xin phép "ăn theo" các bác - "khoe" về vài gương mặt của cưu binh C186 ngày nay: đó là Thứ trưởng BQP kiêm Tư lệnh hải quân, Giám đốc Học viện KTQS, các tướng thủ trưởng Tổng cục KT (có tới 3 vị đương nhiệm nhé!), Binh chủng Công binh, mấy cục viện khác. Nhưng có lẽ oách hơn cả là 2 đại gia ông chủ của tập đoàn FPT và VIT (với một lũ bạn cùng đại đội yểm trợ). Điều làm Baodung sướng nhất là khi gặp nhau chỉ có "mày tao" ngày xưa mà chả ai để ý tới đẳng cấp thứ bậc của nhau trong xã hội! Nhà iem đang hồi hộp đón chờ cuộc hội ngộ đồng đội tiếp theo. |
Trích:
Hè 1991 tôi từ Hung về phép. Đi bằng tàu hỏa sang Moscow rồi đi phi cơ về HN, sang lại đi ngược lại. Lúc về, một cậu học trò cũ của khoa vợ tôi đang làm NCS tại Dom 5 ra ga Kievski đón về ở với hắn mấy ngày chờ chuyến bay về VN. Một hôm đang đi cầu thang bộ từ tầng trên xuống mấy tầng dưới chơi với mấy cậu bạn học cũ cũng đang NCS cả lũ cả lĩ ở đó thì thấy một con thiêu thân hùng hục chạy lên, suýt húc phải mình. Chưa kịp định thần thì cái con thiêu thân ấy nhe răng ra cười mừng rỡ, la toáng lên "Á, Bình dị! Ông ở đâu chui ra thế này?". Hóa ra là Lê Anh, mặt mày đang hớn hở, tay xách cặp diplomat. Hỏi y mới đâu về thì bảo ngay rằng "Giờ tôi đang là cửu vạn cho bọn nó, vừa mới xong phi vụ xách đồ qua Balan, thâu tiền về. Cả cái diplomat này đầy nhóc tổng thống Mỹ đấy". Vừa nói chân y vẫn cứ rảo, loáng cái đã lên tới đầu cầu thang tầng trên. Ơi ới dặn với xuống: "Để tôi xong việc rồi ta gặp nhau bốc phét nhé!". Thế nhưng hôm sau tôi đã ra sân bay sớm nên cũng không gặp lại y được. Vẫn nhớ mãi cái cười sáng lóe của y nơi khúc quanh cầu thang năm nào. Từ dạo về nước, lại thấy thỉnh thoảng y dạy tin học trên TV, lâu lắm rồi không gặp lại. Hồi bọn y mới tốt nghiệp về, phải đợt lao động Lũng Mây. Khốn nạn, ngày xưa chả hiểu ông thiên lôi nào nghĩ ra cái sáng kiến tăng gia sản xuất trên Tuyên Quang, GV cả trường từ các bác già như bác Luyện, bác Châu (dạy ăng-ten, sau có hồi quay lại Moscow làm ở phòng tùy viên) đến bọn trẻ ranh mồm còn sặc hơi sữa, tất thảy rồng rắn kéo nhau lên núi phát nương (đau lưng bỏ mịa, ươn hết cả mình mẩy), trỉa ngô (là một tên cầm que đi trước chọc lỗ, một tên đi sau tra hạt ngô vào rồi khỏa chân lấp đất). Cả năm được đâu mấy tấn ngô, bán đi có đủ tiền xăng xe ô tô chở quân lên núi hay không cũng chẳng biết nữa. Bọn Lê Anh, Bùi Việt Hà, Hiếu đầu bạc... đều là bọn patremu 186 vừa mới về cũng bị lùa tất lên nương tập làm người Nùng cùng bọn chúng tôi. Toàn bọn trẻ ranh thiếu úy, trung úy với nhau nên hay đàn đúm và dễ thân tình, nhất là bị nhốt tận tít trong rừng sâu, chiều tối chỉ có đi bắn chim với đánh cờ làm vui. Trong bọn thì có thằng Hiếu đánh cờ Vua rất mả, y chấp cả bọn còn lại bày miu tính kế, cứ đi một nước là y lại hềnh hệch cười, đi ngay nước của y làm cả bọn trố hết cả mắt. Sau này tôi chỉ gặp những kẻ đánh siêu như thế hoặc hơn là các cháu Hoàng Thanh Trang và Đào Thiên Hải. Hồi ở Hung, có thử đánh vài ván với bọn các cháu, chỉ chẳng đầy bốn năm chục nước là chúng đã bắt gần sạch quân của mình rồi. |
Trích:
Hehe, cụ Dị và tôi cùng post một lúc, lại cùng đụng đến "tăng gia" - một chủ đề đầy "tiềm năng" cho dân lính trong 3N phát triển. Tuy vậy, tôi xin nhường các bác. Chỉ xin trả lời bác Baodung rằng tôi thấy còn có cuong và TranVinh thuộc C146. |
Lại nói chuyện tăng gia trồng rau muống thì đã rõ. C146 chúng tôi còn tham gia lao động kế hoạch C từ những năm 80 của thế kỷ trước khi về Lục quân 1. Cả đại đội triển khai đi khai thác đất mùn làm phân bón, mới ra địa điểm gần sân bay Hòa Lạc khai thác thì một số đồng đội bị đi ngoài, lúc đó cả đơn vị sợ dịch tả vì thức ăn là mắm tôm chưng với riềng sau 1 ngày lại phải trở về Tiểu đoàn 5 ngay, cả đơn vị hú vía. Hiệu trưởng lúc bấy giờ là Thiếu tướng LƯU BÁ SẢO.
|
Cái vụ "tăng gia" này , công nhận có nhiều chuyện để...nhớ!
Đợt nhà em c156- các bố khung khoán thẳng cho mỗi đầu học viên 80 kg rau. Chỉ khổ cho các đám học sinh vừa thi vào. Chúng biết trồng trọt cuốc xới là gì đâu! Mỗi ngày, đứa được phân công lấy phân, đứng canh ở sau dãy nhà vệ sinh. Đứa ngồi trên chưa kịp chùi, đứa dưới đã lao xẻng vào làm cái roạt, thót hết cả ...ruột! Ngồi học trong các phòng học(do Mỹ để lại, che chắn bằng gỗ xẻ) cả thày trò đều nín thở khi có cơn gió lùa qua bãi trồng rau!:emoticon-0107-sweat Tội nghiệp nhất cho các bà giáo Nga. Nước hoa xức thơm lừng nhưng chảng thể ....làm quen được cái mùi của đám học sinh Việt!:emoticon-0136-giggl Em nào không nộp đủ rau, có thể bị khung phê cho một phát: ở lại! Thật là đời tối sầm. Nghĩ đến giờ hãy còn kinh. Sát thủ nhất là cụ "Dực" đại đội trưởng. Có tới 5 em lớp tôi đang từ thiên đường(chuẩn bị đi Nga) , rơi thẳng xuống...địa ngục(phải về đơn vị). Cả tuần chỉ mong nhanh đến chiều thứ bảy để được nhận vé ra nhà Tám mái, rinh bia hơi với lạc về cho cả tiểu đội ì ọp múc bằng bát, uống trong chậu!:emoticon-0102-bigsm |
Hoan hô C186 ngày xưa - chúng iem được ưu tiên không phải làm gì ngoài học và ... học! Hơn thế nữa còn được ăn uống tương đối no (mặc dù đến bữa đi ăn thì vẫn phải bày mưu "chen hàng", né "nhóm chuyên gắp thịt" và giở võ "đầy-vơi-đầy" khi xới cơm - những chuyện này baodung sẽ xin chia sẻ sau). Đầu tháng khi được phát phụ cấp và cân đường bồi dưỡng thêm, Trung đội iem hay tụ tập (dĩ nhiên là chỉ cuối giờ chiều) mời đàn anh khoa trước Dương Minh Đức (NSND, nguyên Hiệu phó trường Nghệ thuật Quân đội) sang hát "chay", còn chúng iem thì chiêu đãi bác ấy bằng nước đường!
|
Đọc bài của các bác về những ngày đấy trong lòng cũng bồi hồi không kém, đành bon chen vài dòng. Các bác vậy là còn sung sướng lắm vì chỉ ăn học tập trung, thời gian thì không quá dài. Kóc đây 4 năm liền đúng vào thời khó khăn nhất của khó khăn.
Trồng rau, tưới phân, chỉ tiêu cân cho hậu cần thì suốt những năm này tại ngay doanh trại. Đã từng xảy ra các va chạm do tranh phân giữa các A, B khác C… Rồi thì thỉnh thoảng trong khay rau, thố canh không người lái lại có cả hột bo-bo.. . Có lúc tiêu chuẩn 21kg/thg phải bớt lại còn 18kg, nên phải “vơi-vơi-đầy” hoặc nếu nhai quá chậm thì đành phải “vơi-đầy-…” cho chắc… Thỉnh thoảng lại có chiến sĩ nghĩ ra chiêu báo ốm để được ăn một mình một suất “cháo thịt bằm hành”…. Còn lại thì theo mùa, mưa thì lên rừng cách doanh trại cả trăm km phát hoang, trồng sắn trồng khoai, làm cỏ, thu hoạch… Khi này thì một tuần hoặc mươi ngày mới có xe tiếp phẩm 1 lần, gặp thời tiết mưa bão lầy lội xe GMC không qua được suối được cầu thì không có cả muối mà ăn, còn lại thì trừ ngày đầu xe lên có tí thịt cá còn toàn là khô mủn kho xổi lấy nước chan cơm…, trong rừng thì không thể có rau, chỉ có các loại lá thôi… Thời kỳ này, ai mà có đồng hương đồng khói bên hậu cần thì “sướng” lắm. Một tí gia vị khi cần nấu bát rau, một thìa bơ LX khi bắt được chú chồn con trăn… Vâng chỉ vậy thôi là cả A, cả B rộn ràng lắm rồi. Rượu gạo thì đựng trong thùng đại liên giao chiến sĩ tin cẩn cuốc bộ lôi về, uống thì kiểu xoay chừng bằng chén B52… Cải thiện mà! Lại lạc đề mất rồi! Còn đây là lán gỗ do Mỹ để lại, như bác Bản đồ đã kể! http://i767.photobucket.com/albums/x...scan0002-2.jpg |
Trích:
Đung cái nhà ý rồi, mà chúng em chỉ được ở tầng gầm thôi, chứ không ở trên chốc như bác đâu!:emoticon-0136-giggl |
C146. Thế là có cùng Đại trưởng "Dực" rồi. Đại phó Hướng. Không hiểu các cụ đi đâu cả rồi. Nghe bác Sếp Hướng ung thư và mất rồi. Còn sếp Dực về Hải Phòng nghỉ hưu.
|
Không, c156, khóa sau nữa cơ bác ạ. Có cái này của c156 đây. Đại đội phó Mừng, người bên phải trong slogal ấy bác ạ.!
Mà thông tin em nghe là ...ngược lại chứ! Chúc bác vui, khỏe!:emoticon-0100-smile |
Trích:
Nhà ăn sĩ quan khu Bảo Sơn ngày trước, giáo viên đi ăn 4 người một mâm, nổi tiếng với câu thơ sau: Một cô đến, bốn anh sờ Anh thì sờ ngực, anh sờ chân (đùi) Một anh lại sờ tứ tung Một anh sờ mãi mà không thấy gì. Xin các bà các cô các em của 3N đọc đến đây đừng vội chu chéo "Khiếp, tục tục tục" vội nhé. Là chuyện 4 anh một bàn, chị nuôi đi lần lượt các bàn thu phiếu ăn. Anh thì sờ túi ngực, anh thì sờ túi quần sau, anh thì sờ túi quần, có anh thì quên phiếu ăn ở nhà, có mà sờ đến mục thất cũng chẳng ra, đành méo mó xin khất chứ biết sao. |
Trích:
Anh Dực là người Toàn Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng (khá thân với tôi dù anh nhiều tuổi hơn vì ngày xưa tôi đã từng sơ tán về quê anh ấy học - năm 2008 tôi có quay lại đó tìm lại gia đình ngày trước mình tá túc để cảm ơn sau gần 40 năm xa cách, mừng mừng tủi tủi, có người ở làng đó biết mình sau khi ở đó thì đi bộ đội, mãi không thấy ló mặt về thì đã đinh ninh mình chết trận rồi ạ). Sau khi các bác đi Tây thì anh ấy chuyển về làm trợ lý tuyển sinh của Ban cán bộ HV. Mới mất cách đây vài năm. Anh Hướng, lính khóa 6, cùng đại đội C30 với chúng tôi ngày trước. |
Sếp cũ của chúng em đều là bạn của Bác!
Cám ơn bác về những điều còn lại! Sếp cũ của chúng em đều là bạn của Bác!
Trích:
|
Ngày xưa C186 chúng iem cực kỳ nghiêm chỉnh - đi ăn cơm cũng phải xếp hàng theo trung đội, vào tới trrong nhà ăn thì mới được giải tán để xếp mâm. Tuy nhiên hàng ngày thường diễn ra cuộc thi đua xếp hàng nhanh - trước hết là B nào xếp hàng xong trước thì được vào nhà ăn trước, sau nữa là ai đứng trước lại được lao vào bàn ăn nhanh hơn. Ngày ấy trong số học viên có một số bạn thuộc diện "ăn đỡ đói, mặc đỡ rét" (lúc ở gia đình "có điều kiện" quen ăn thịt nên khi lên bếp tập thể bị bệnh "nhớ đạm"), thành ra cứ vào mâm là gắp thịt cá ăn trước "đến hết thì thôi" - chả nể mặt anh em cùng mâm. Vì thế nên các học viên sợ mấy bạn đó như cọp, luôn tìm mọi cách tránh né họ, từ đó mới nảy sinh tình trạng "chen được xếp hàng trước" như nêu trên. Có đôi khi tình cờ mấy bạn "nhớ đạm" đó cùng ăn một mâm thì trông vui lắm - tất cả cùng nhau gắp ăn vã hết thịt (vãn công bằng nhé!!!), sau đó thì chuyển sang ăn cơm với rau và nước mắm!:emoticon-0102-bigsm
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 02:05. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.