![]() |
Trích:
Tôi cũng chậm hiểu như chị SM, nghĩ mãi mà chỉ lờ mờ nhận thấy ý thơ. Cũng chẳng định tham gia chuyện dịch thơ bằng từ điển, nhưng cụ A.Blok lại là chúa thơ ẩn dụ, đọc thấy thế mà không hẳn thế… Thử múa cây rìu cùn dẫn nghĩa bài này : Ночью в саду у меня Плачет плакучая ива, Cứ vào đêm thì trong vườn nhà tôi có (một) cây liễu lại khóc than И безутешна она Ивушка, Грустная ива. Và liễu như em bé khó thể dỗ dành, liễu cứ buồn mãi thôi (dòng nước mắt không thể nào dứt) Раннее утро блеснет, Нежная девушка Зорька Sáng sớm dần tỏ bạch vườn cây, có nàng Bình minh dịu dàng Ивушке, плачущей горько, Слёзы кудрями сотрет Đến bên liễu còn khóc nức nở, lau nước mắt đi bằng những lọn (dải) tóc… Dẫn ý: Cứ đêm về thì trong vườn tôi có cây liễu khóc mà không thể khác đi, vì nhành liễu vốn rủ từng vệt mảnh đu đưa, xào xạc nhẹ như nức nở thành những dòng nước mắt tuôn, không thể không có, không thể dỗ dành hay dứt đoạn. Nhưng cứ sáng ra thì lại rõ đó chỉ là những nhành liễu, nhờ ánh bình minh nên trở lại thành suối tóc xanh tựa như ánh sáng lau đi nước mắt (bằng những lọn tóc) rồi để lại thay vào bằng chính những lọn tóc đó cho liễu trở về lại vẻ đẹp mê hồn khác biệt… Tóm lại: cây liễu trong vườn cứ đêm về lại thành cô gái bé bỏng khóc than buồn thảm tuôn hàng vạn dòng nước mắt âm thầm (là mành liễu rủ). Lạ thay cứ sáng ngày thì mành nước mắt lại trở thành những lọn tóc xanh đẹp đẽ. Hóa ra ánh sáng (từ bình minh đến hoàng hôn) lau nước mắt bằng suối tóc rồi để lại tóc đó thay vào. Ý nghĩa: đêm ẩn dấu đau buồn, ngày bừng lên sức sống. Triết lý cuộc đời biến hóa khôn lường chỉ do con mắt ta nhìn sự vật trong ánh sáng hay bóng đêm, dù cùng một đối tượng hay sự việc. Thôi thì cứ nên tự hiểu!
LHA dịch. Còn bài: Была ты всех ярче, верней и прелестней, Не кляни же меня, не кляни! Мой поезд летит, как цыганская песня, Как те невозвратные дни… Cũng y vậy, ẩn dụ triết lý tình cảm khôn lường!!! Dịch bằng từ điển sẽ chẳng nói lên điều gì của cụ A.Blok... |
Trước tiên em xin chân thành cảm ơn Bác Nina, Bác Nguyệt Vũ, Bác Saomai đã quan tâm đến một bài góp ý nhỏ nhoi của em.
Cách đây một hai ngày, tình cờ em có phát hiện ra một blog, của Người Chủ có nick là Muối. Trong blog đó, có một bài nhận xét em là loại mà khi dịch thơ thì "chẻ sợi tóc ra làm tám". Em đọc xong thấy buồn lắm. Dịch thơ thì phải dịch cho đúng chứ ạ. Nếu dịch sai đi thì đâu còn là "dịch" nữa mà là "diệt" thơ của người ta rồi còn gì, phải không ạ. Vì vậy, trong bài thơ dịch này của các bác, em chỉ xin nêu một vài câu hỏi rất nhỏ bé, trình bày cùng các bác, như là một người đọc thắc mắc với các nhà thơ thôi ạ, chứ em không dám chẻ bất kỳ một sợi tóc nào nữa: 1. Dòng thơ đầu tiên: Ночью в саду у меня Bác Nina dịch là: Đêm trong vườn nhà tôi Bác Nguyệt Vũ dịch là: Suốt đêm trong vườn tôi Thưa tất cả các bác, theo ý kiến cá nhân của em thì tại sao các bác không dịch đơn giản, từng từ - từng từ một: Đêm trong vườn bên tôi. Câu này vừa đủ ý, vừa đúng nguyên bản lại vừa nối xuống dòng dưới thuận lợi. Chưa kể nhóm từ "у меня" dịch là "nhà tôi", từ "Ночью" dịch là suốt đêm thì e hơi gượng. 2. Chữ "плакучая ива" là chỉ một loại cây họ Liễu, tiếng Việt gọi là Thùy Liễu, Miên Liễu hoặc Lệ Liễu. Các bác có thể copy từ này, vào google - hình ảnh sẽ thấy rất nhiều ảnh về loại cây này. Cho nên "плакучая ива", theo thiển ý của em thì không phải là "cây liễu buồn nức nở", "buồn tức tưởi" hoặc "cây liễu khóc than"... mà chỉ đơn thuần là cây Miên Liễu mà thôi ạ. 3. "она Ивушка""девушка Зорька" thì em nhất trí với các bác là những từ "nhân hóa". Chính vì thế, trong bản dịch của Bác Nina: "Và cây liễu âu sầu" thiếu mất phần "nhân hóa" này đấy ạ. 4. Em không phủ nhận là khi dịch thơ thì phải "thiên biến vạn hóa", không nhất thiết phải "từng từ - từng từ một", cốt làm sao chuyển tải được trọn vẹn ý tưởng của tác giả là tốt lắm rồi. Nhưng em cũng vẫn thích, nếu không cần thiết lắm (ví dụ như bí vần, tắc vận chẳng hạn), thì cũng không nên dịch cách xa so với nguyên bản. 5. Bác Nguyệt Vũ viết: "Xin gửi bạn dubravka phương án này, bạn duyệt coi sao nhé". Em cảm ơn sự tín nhiệm của Bác nhiều lắm ạ, nhưng em xin Bác đừng nói thế, em dễ bị "tổn thọ". 6. Trong NNN, khi đọc đến đây, thế nào cũng có người đặt câu hỏi: Bạn tinh vi thế sao bạn không tự dịch thử coi? Em chịu thôi ạ. Em không phải là nhà thơ. Đôi lúc em cũng "tập tọng" thử nhưng phải có hứng thú và có cái lá gan của con "cóc tía" đi kiện ông trời thì lúc ấy em mới dám ạ. Vào lúc này thì em lại chưa có ạ. Một lần nữa, em trân trọng cảm ơn Bác Nina, Bác Nguyệt Vũ, Bác Saomai đã quan tâm. Em kính chào các bác. Dubravka. |
Thưa bác dubravka, em nghĩ rằng quan điểm của blogger Muối là quan điểm của blogger Muối, người khác có thể đồng tình, có thể không, (cũng như có thể thích bản dịch của ai đó, có thể không) và hoàn toàn không nhất thiết phải buồn vì quan điểm này.
Riêng cá nhân em, khi dịch Lệ Liễu khóc chẳng hạn, thì em cứ cảm giác nó sến sến thế nào ấy. Tất nhiên, không truyền đạt được hết ý hay của tác giả, thì đó là cái dở của người dịch rồi. |
Kính chào bác dubravka!
Đọc những dòng góp ý khiêm nhường và khá xác đáng của bác, em như một nhà soạn nhạc ngày xưa trong một giai thoại, cứ nhấc mũ mấy lần vì gặp cố nhân:emoticon-0150-hands Chúc bác một năm mới bằng an, mạnh khỏe:emoticon-0159-music |
Chuyển ngữ thơ xưa nay người ta nói nhiều rồi, tựu trung thì ý thơ quan trọng hơn nghĩa đen câu chữ. Không chỉ dịch Nga-Việt mà chuyển thơ giữa bất cứ hai ngôn ngữ nào cũng vậy thôi, bởi ngay văn học còn không dịch được như văn bản kỹ thuật, nói gì đến thơ ca.
Tôi dám chắc cụ Fet hay Blok có sống lại cũng chỉ muốn "ý thơ" của mình chuyển tải được qua ngôn ngữ khác đầy đủ càng nhiều càng tốt. Rồi cụ Nguyễn Du có biết "Truyện Kiều" được dịch qua tiếng Nga thì chỉ cần mong ý thơ có tải được đủ không, chứ không mong có vần điệu lục bát trong tiếng Nga... Nhưng nếu blogger Muoi mà chê ai "chẻ sợi tóc làm tám" trong dịch thơ thì dám chắc blogger đó chỉ dịch được những vần thơ chết, bởi nếu không chẻ ra thì làm sao hiểu thấu cái hồn bên trong? Tôi lẩn thẩn dịch nốt cái bài tình yêu của cụ Blok, dĩ nhiên có thể sai bét theo quan điểm "để nguyên sợi tóc":
Sự thật luôn có vị đắng, như tình yêu mê say mấy cũng có ngày tàn phai! |
Trích:
Trước hết cảm ơn bạn rất nhiều về góp ý dài và bổ ích của bạn. Thú thật khi dịch ít khi tôi dịch nghĩa bài thơ mà chú trọng vào hồn cốt của bài thơ. Tuy nhiên bài này thì tôi đã dịch nghĩa và xin được trả lời bạn mấy điểm sau: 1. Nếu dịch là Đêm trong vườn bên tôi, thì có vẻ như là đêm đang là chủ ngữ và nếu thế nó phải để ở cách 1 cớ sao để Ночью ở cách 5 làm gì? Chính vì thế sau khi phân vân tôi đã dịch thành suốt đêm hay cả đêm. Điều này hợp với logic cuối bài là Ивушка khóc suốt đêm, không cách gì an ủi được, đến khi bình minh lên thì Ban Mai đã lau nước mắt cho Ивушка chứ không phải cho cây liễu. Từ у меня tôi hiểu là sở hữu cách 2, tôi có cái vườn chứ không phải là cái vườn bên tôi. Kể cũng được nhưng có ai ngủ ngoài vườn nhỉ hi hi...Nhưng theo ý bạn thì cũng OK 2. Tôi cảm ơn bạn rất nhiều, nhờ đó tôi biết thêm một loại cây. http://4.bp.blogspot.com/_Kyheh7rthQ.../IMG_1633Y.jpg Trước đó tôi cũng đã rất băn khoăn khi người ta dùng đến hai từ khóc trong một câu. Tôi xin câu miên liễu của bạn để sửa bản dịch nhé. 3. она Ивушка hay девушка Зорька theo tôi là cách dùng từ đặc biệt của nhà thơ. Ивушка theo tôi là tên riêng vì không gì tác giả vô cớ viết hoa sao? Tôi hình dung ra một cô bé có tên giống như cây Miên Liễu đang khóc lóc không có cách gì an ủi được trong vườn liễu. Nhất là ở câu cuối dịch nghĩ ra sẽ là Nàng Ban Mai ( Bình Minh hay Rạng Đông cũng OK) bằng những lọn tóc lau nước mắt cho Ивушкe (cách 3) đang khóc thảm thiết. Ивушке, плачущей горько Tuy nhiên khi cho vào thơ thì chẳng có cách nào nên tôi đàng gượng ép dịch là lau lệ cay mắt Liễu. Tôi vẫn dùng tên riêng cho hợp với logic của khổ thơ đầu. Như vậy theo cách hiểu của tôi trong vườn có hai đối tượng thơ là cây miên liễu và một người có tên giống tên cây nên có số phận giống nhau chứ không chỉ là một đối tượng là cây miên liễu. Cũng có thể hiểu cây liễu này là hình ảnh của người con gái có tên Ивушкa trong tâm tưởng của tác giả nhớ về người đã đi xa ( hoặc đã khuất), khi đó người là cây, cây là người hòa thành một? Blok là bậc thầy về ngôn ngữ, chắc chắn không tùy tiện viết hoa giữa câu. Cuối cùng xin cảm ơn durabla vì nhờ có ý kiến của bạn mà tôi mới dịch bài này theo cách hiểu của mình chứ chưa bao giờ tôi dịch thơ Blok cả :emoticon-0116-evilg
|
Tính em không thích bình luận những gì viết trên blog của người khác, nếu đó không phải là người của công chúng (dù em đã từng đọc được những dòng chẳng hay ho gì viết về em trên blog của ai đó). Em lại càng không thích bình luận về tác phẩm dịch mà em chưa đọc. Vốn em không phải dịch giả chuyên nghiệp, lại càng không được đào tạo chính quy, dù trước nay chưa có sai phạm gì lớn trong dịch thuật, nên hy vọng các bác thông cảm.
|
Xin đưa thêm một phương án dịch phóng tác
|
Gửi bác Dubravka,
Nếu tôi là Mod của diễn đàn thì tôi biết chắc bác là ai. Nhưng không là Mod thì tôi cũng mường tượng bác là một cố nhân của NNN. Dich thơ vô cùng khó. Tôi cũng thử dịch vài lần và chưa lần nào tự ưng ý với bản dịch của mình. Tôi nhất trí với cách bác hiểu một bài thơ Nga. Trước khi dịch ta phải hiểu đúng từng câu chữ của nó, như bác đã viết. Riêng chuyện blog "Muối" thì bác đừng ngạc nhiên. Có thể sẽ xuất hiện blog "Đường" toàn khen ai đó, rồi cũng sẽ có, biết đâu đấy, blog "Dấm" chuyên làm cho một kẻ dám nói khác ý mình đau lòng... |
Hi hi bác Phan chỉ được cái nói đúng trở lên! Em coi thơ chỉ như thơ thẩn, tức mình làm hay dịch khi hồn vía lẩn thẩn thôi, mà nó lại hơi hiếm hoi do khoái các lĩnh vực khoa học hơn!
Nhưng em thấy 3N thật là rất lịch sự, tôn trọng thơ của quan điểm cá nhân. Một số 4R khác họ không ưng là phang tơi bời, phải chứng minh từ này hay, từ kia kém ý họ mới chịu. Hiều được cái hay của hồn thơ Nga cũng khó y như người Nga cố hiểu cái hay của truyện Kiều vậy. Thơ Nga hiện đại đọc dễ hiểu và dễ thấy hay hơn nhiều các "cụ" Nga xưa. Em cũng hơi hiểu bác Dubravka là ai, nhưng tất cả cũng chỉ là "nước chảy bèo trôi" thôi ạ, chẳng có gì quan trọng lắm. Bác sắp ra truyện "Nhà số 100" chưa ạ? |
Trích:
thưa các bác thành viên khác. Em xin cảm ơn Bác hungmgmi đã quan tâm và cũng xin kính chúc Bác hungmgmi và gia đình luôn luôn mạnh giỏi, an khang. Công việc lúc nào cũng thuận lợi. Trang NNN phát triển không ngừng. Bác đoán em là "cố nhân", liệu Bác có bị sai lầm chăng? Nhân đây em cũng xin cảm ơn Bác Phanhoamay, Bác minminixi, ...và các bác khác cũng nghĩ em là "người cũ", "nhưng tất cả cũng chỉ là "nước chảy bèo trôi" thôi ạ, chẳng có gì quan trọng lắm" Đúng vậy, em chỉ đơn giản là dubravka thôi ạ. Em xin Bác hungmgmi và các bác lượng thứ để cho phép dừng chuyện này tại đây ngõ hầu không làm loãng chủ đề thơ của topic ạ. Em xin trân trọng kính chào Bác hungmgmi và tất cả các bác thành viên NNN. Dubravka. Dubravka. |
Trích:
Về cơ bản là viết xong rồi, bây giờ ngồi tu sửa, vì tôi hay sai chính tả lắm! Cảm ơn Bộ trưởng đã quan tâm. |
Em xin gửi bản tiếng Anh để các bác tham khảo, hoàn toàn không có ý bóng gió gì (vốn hay bị nghi ngờ lòng dạ xấu xa quá, nên phải nói trước).
In the night in my garden Language: English In the night in my garden A weeping willow weeps, And she is inconsolable, the Willow, The sorrowful willow. The young morning will flash, A tender girl named Dawn Will wipe away with her curly hair The tears of the bitterly weeping willow. Translation from Russian to English copyright © by Yuri Mitelman, mitelman (AT) idirect.com. |
Cảm ơn bác Dubravka nhiều về những tìm tòi tỉ mỉ với những lý lẽ thuyết phục, giúp người đọc hiểu sâu hơn về bài thơ. Cảm ơn Nina đã post lên bản tiếng Anh, giúp biết thêm một cách cảm nhận.
Thực ra Blok là một trong những nhà thơ thuộc trường phái Tượng trưng trong thi đàn Nga. Thơ ông không hề dễ hiểu, nếu ta chưa tìm hiểu về trường phái đó. Ông dùng những thủ pháp như màu sắc, nhân hóa... để biểu hiện tư tưởng. Điều đó trái ngược với Gumiliev, nhà thơ và nhà lý luận, theo trường phái Đỉnh cao (mà Akhmatova là đại diện). Họ mô tả thực tại như vốn có, dùng ẩn dụ để diễn đạt điều mình muốn nói. Đó là sự tiếp nối dòng thơ Puskin và người đọc VN dễ tiếp thu hơn. Những gì Blok viết cũng khác xa thơ của trường phái Vị lai mà đại diện là Maiakovski, chối bỏ quá khứ... Sau khi đọc post của bác Dubravka, SM cảm nhận được vào 1 đêm tối trong vườn bên người thơ (trữ tình) có một cây Miên liễu khóc than. Nàng liễu đó không nguôi ngoai được nỗi buồn cho đến sáng. Chỉ đến khi ấy, nàng Bình minh dịu hiền mới lau khô cho Liễu những giọt lệ đắng cay bằng những lọn tóc vàng óng của mình. Không cần phân biệt Miên liễu, với Liễu ở đây. Tất cả chỉ là một thôi - một cây liễu được Blok nhân hóa. Cũng như Bình minh được nhân hóa vậy. Về ý nghĩa bài thơ, SM thấy cảm nhận của bác minminixi có lý: “Đêm ẩn giấu đau buồn, ngày bừng lên sức sống. Triết lý cuộc đời biến hóa khôn lường chỉ do con mắt ta nhìn sự vật trong ánh sáng hay bóng đêm, dù cùng một đối tượng hay sự việc”. Câu thơ sau của minminixi rất “ấn tượng”: ”Và sao ngăn được hồn liễu nhỏ” Nhưng hai cấu kết của bạn thì có vẻ xa rời bản gốc rồi: “Giúp liễu nhỏ thôi sầu đau khổ Thay lệ buồn bởi suối tóc xanh tơ”. |
Trích:
Câu này dễ hiểu nhầm sang lọn tóc của bình minh, và do đó tưởng rằng nó "vàng óng". Nhưng nên nhớ trong câu cuối này lọn tóc không hề có màu, nó chỉ thay thế cho nước mắt vừa được lau đi. Ngay động từ lau cũng chỉ là ẩn dụ, vì nhờ ánh sáng mới thấy dòng nước mắt biến mất, thay vào đó là lọn tóc, và giống như lọn tóc "lau đi"... Bác nào hỏi giúp một người Nga làm nghề giáo dục, dạy văn càng tốt, hoặc anh gàmờ đưa sang topic "bằng tiếng Nga" hỏi giúp cũng được nhỉ, bởi câu cuối này chính là chìa khóa của bài thơ! Xin cám ơn trước! |
Trích:
@ Bác minminixi: Khổ cuối bài thơ trên có thể “tãi ra” như sau: Раннее утро блеснет. Hежная девушка Зорька сотрет cлёзы Ивушке, плачущей горько, кудрями. (Buổi sớm hừng lên. Nàng Ban mai dịu dàng dùng những lọn tóc xoăn lau các giọt lệ cho bé Liễu đang khóc than cay đắng) Nếu hiểu “кудрями” là những lọn tóc của Liễu liệu có khiên cưỡng không? Đành rằng màu sắc mà ta nhìn thấy chính là do đặc tính phản xạ ánh sáng của sự vật. Dáng hình của tán liễu dù rất giống mái tóc, nhưng trong đêm, không có ánh sáng, cũng chẳng nhìn thấy được. Chỉ khi bình minh tỏ rạng, nhờ ánh sáng mới thấy nó hiện lên. Và hình dáng liễu được ba0 phủ bởi ánh sáng ban mai, rạng ngời, không còn dấu lệ. Thứ ánh sáng "bao phủ" ấy và vật được bao phủ (tán lá liễu) thực chất là đồng dạng, trùng khít nhau. Do vậy nói "mái tóc xoăn" của Bình minh cũng không "ngoa", nhất là trong thi ca của trường phái ấn tượng. Lạm "tán" một chút sang lĩnh vực khoa học mà SM nghiên cứu: Một nhành lá rớt xuống đáy hồ, bị bùn bao bọc. Trải qua hàng vạn, hàng triệu năm, lớp bùn ấy hóa đá. Sau này, người ta đập tảng đá ra, thấy hóa thạch thực vật (giống loai Dương xỉ mà Siren đã chụp ảnh tặng cho SM trong topic Hoa lá cành ấy). Nhờ đá mà thấy được dáng hình cành lá thực vật, đó là vết in của lá chứ không phải lá thực. So sánh hơi khập khiễng, nhưng gần giống: nhờ ánh sáng bình minh mà thấy được tán lá Miên liễu. http://i917.photobucket.com/albums/a...00_300x300.gif Bạn tham khảo thêm bản tiếng Anh, người ta cũng hiểu như Nina: "... sẽ lau sạch những giọt nước mắt cay đắng của Miên liễu bằng những lọn tóc xoăn của mình" (Will wipe away with her curly hair / The tears of the bitterly weeping willow). Phân tích đoạn tiếng Anh với chủ ngữ là A tender girl named Dawn thì her curly hair hình như phải hiểu là mái tóc xoăn của nàng Bình minh chứ? (The young morning will flash, A tender girl named Dawn Will wipe away with her curly hair The tears of the bitterly weeping willow). |
Bản tiếng Anh không phải lời giải, và trong đó cũng không nói lọn tóc đó của ai (her curly hair - tóc xoăn của cô ấy, nhưng đây có tới hai cô). Vấn đề ở đây là chữ nghĩa đơn giản thế thì bài thơ nổi tiếng ở chỗ nào? Có ba câu hỏi nhỏ nhờ chị suy nghĩ giúp:
-những giọt nước mắt của cây liễu nằm ở đâu trong bài này, và tại sao không thể dỗ cho liêu không khóc về đêm? -những lọn tóc của nàng ánh sáng cũng nằm ở đâu, vì nếu là tia sáng thì không thể dùng "lọn tóc" vốn có dạng quăn? -tại sao ở đây lại là cây liễu mà không thể là cây nào khác? Nhưng có lẽ ta nên để người Nga phân xử. BT tui hiểu rõ tuy mình là thiểu số cho đến giờ, nhưng chân lý chưa chắc luôn thuộc về số đông, điều này rất bình thường khi ta chưa mở rộng phạm vi số người tham dự :D |
Trong khi chờ ý kiến của người Nga, tôi cũng nhắc lại rằng trong những phân tích trên của tôi thì không hề kết luận "lọn tóc" là của liễu, cái hay của ẩn dụ là ở chỗ: ánh sáng bình minh lau nước mắt bằng lọn tóc, nhưng đấy lại chính là nhánh liễu rủ ban ngày. Quá trình này không chấm dứt là do tạo hóa: đêm khóc, ngày tươi, nhưng cũng có thể hiểu là mái tóc rủ buồn. Có điều nếu quả quyết đây là "tóc vàng" của bình minh thì chệch mất ý nghĩa bài thơ: nói về một nỗi buồn đau không thể chấm dứt.
Các bác có thể tham khảo phân tích phần nhạc mà chị Nina đã post lúc đầu do người Nga viết: Предельно определённой семантической функцией обладает рахманинов-ская гармония. Являясь своеобразным музыкальным обобщением трагической образной сферы, она позволяет музыке быть самостоятельной в придании слову дополнительных смыслов. Например, в романсе «Ночью в саду у меня» читаем блоковский текст: "Нежная девушка-зорька ивушке, плачущей горько, слёзы кудрями сотрёт". Рахманинов расставляет свои акценты в романсе: слова "слёзы кудрями сотрёт" и следующее за ними четырёхтактовое фортепианное заключение окрашены уменьшенными гармониями доминантовой функции, которые, как уже замечено, в творчестве Рахманинова приобретают устойчивый символ безутешного горя, глубокого страдания. Оно не только не пройдёт, но не могло пройти, не пройдёт никогда - таково отражение образов и смысла по-этического текста Блока в романсе Рахманинова. Về gốc gác thì đây là bài thơ dịch từ tiếng Acmeni của cụ Blok, nó biểu trưng và gắn với cây liễu, là hình tượng đau khổ trong tình yêu. Bài thơ này luôn được dẫn ra trong danh mục Romance tiêu biểu của thi ca Nga. |
Trích:
Bác minminixi nói: "Trong khi chờ ý kiến của người Nga...". Vâng, 1 người Nga của tôi đang ngoài bếp, 2 chú Nga lai con đang "phá bậy", việc này người Nga bình thường không hiểu hết được. Sau 2 cú đthoại cho cô bạn giáo viên văn học Nga, được cô ta gợi ý về cả nghĩa và ý thơ, xin cụ thể hóa lại (mất hơn 10 đô bác minminixi ạ, ĐTDĐ từ đây về Nga 0.65 usd/phút): Thật đúng khi bác đặt câu hỏi: "tại sao ở đây lại là cây liễu mà không thể là cây nào khác?" Từ "Зорька" viết hoa như Ивушка và người Anh cũng viết hoa khi dịch là Dawn, vì đây là cây Зорька, tiếng Việt là cây Thạch trúc (đang dịch cây thuốc nên hơi bị ham mê dịch các loàii cây cỏ). Phổ biến nhất là loại thạch trúc có hoa nhiều cánh, màu chim cu, mọc nhiều ở Đông Âu: Ở vùng Cápcadơ thường mọc loại thạch trúc hoa chùm, nhiều túm:Rất có thể Blok muốn nói loại này? Như vậy, "кудри" - lọn tóc (của thiếu nữ mới dùng từ này, kiễu như túm tóc đuôi gà, gọi như vậy cho lọn tóc của phụ nữ lớn tuổi thì người ta không thích đâu nhé!). Bác Blok muốn ám chỉ bông hoa thạch trúc. Còn giọt lệ, đương nhiên là của Liễu, bản thân đã có nổi buồn, lại một mình đứng cả đêm giữa màn sương lạnh lẻo... Nếu ta sắp đoạn thơ Раннее утро блеснет, Нежная девушка Зорька Ивушке, плачущей горько, Слёзы кудрями сотрет. theo văn xuôi thì thấy rõ nghĩa hơn: Раннее утро блеснет, нежная девушка Зорька кудрями сотрёт слёзы Ивушке, плачущей горько. Dựa theo ý của bác NV, tôi diễn tả: Bình minh vừa ửng sáng, Nàng Thạch trúc dịu dàng lấy những lọn tóc vàng, Lau giọt sầu cho Liễu. - Раннее утро - bình minh vừa lên - "lấy những lọn tóc..." chứ không "bằng những lọn tóc" dùng cho thời hiện tại (vì động từ сотрёт chỉ tương lai - стереть thể hoàn thành). - Tôi hiểu hình tượng "Lau giọt sầu" ở chổ: những giọt sương từ cành liễu rũ nhỏ xuống bông thạch trúc, nắng mới lên rọi sáng cây liểu (nó cao hơn) làm nó tươi tắn hơn, còn bông thạch trúc (ở dưới thấp) hứng lấy nổi buồn của không gian cho mình.... - "Bình minh vừa ửng sáng..." và "Thạch trúc lấy ...lau giọt sầu" còn muốn nói lên sự nhịp nhàng, hài hòa của thiên nhiên. Cái đẹp của tạo hóa là ở chổ đó! Còn việc "hoa lá cành" cho hay thì xin nhường các bác! :emoticon-0159-music |
Rất rất cám ơn bác DT vì lòng nhiệt tình đã góp những ý tưởng phong phú. Thật bất ngờ vì không nhớ rằng bác có hẳn một "nước Nga thu nhỏ" trong tổ ấm của mình. Về cây thạch trúc thì bác tham khảo nghĩa từ зорька này:
В Викисловаре есть статья «зорька» • Зорька - уменьшительно-ласкательное название зари или раннего утра. • Зорька — бабочка • Зорька — растение • топоним в Белоруссии Em thì đơn giản nghĩ cụ Blok ít biết về dược liệu Đông y :D, chắc cụ dùng nghĩa đầu tiên. Tuy nhiên do đây là cụ Blok dịch từ một bài thơ nổi tiếng Armeni, nên chắc phải quay về nguồn cội của nó xem qua. Trong cuốn Путешествие по Советской Армении của bà Мариэтта Сергеевна Шагинян có đoạn về nó: Еще недавно первым впечатлением от растительного мира Армении была его оазисность, садовость, словно вся здешняя зелень искусственно выращена людьми возле источников воды. Относилось это прежде всего к Араратской равнине. Народная поэзия тоже сохранила нам эту особенность — нигде вы не встретите в песнях и стихах эпитета «дремучий», «дикий», описания «чащи», «темного леса», «трущобы», хотя в незапамятные времена густые лесные чащи и были в Армении; не поет народ ни о сосне, ни о ели, ни о березе, хотя ель и сосна и бытуют кое-где: по Дилижанскому ущелью, возле Степанавана, растут леса из армянской сосны (Pinus агтепа), а у Цахкадзора попадаются березовые рощи. Почти ничего, — разве только у древних историков, — не встретите вы о платане, о дубе, грабе и буке, хотя они, как и красное дерево — тис, попадаются в зангезурских лесах. Зато очень часто упоминается грустное дерево Армении — ива; о ней поет и народный армянский поэт Аветик Исаакян: Ночью в саду у меня Плачет плакучая ива, И безутешна она, Ивушка, грустная ива…[22] (Перевод А. Блока) Ее вспоминает и лучший поэт X века Грикор Нарекаци: Стан, — что ивы ствол…[23] (Перевод В. Брюсова) Если представить себе флору Армении только по армянской поэзии и сказкам, то она окажется почти сплошь садовой: гранат, чинара, тутовое дерево, миндаль, грецкий орех, абрикос, яблоня — с удивительным названием «тарекан» (то есть «годовая»: можно сохранять ее яблоки в течение года), любимое армянами дерево пшат, виноград, хмель, шафран, бальзамин, роза. Поэзия воспроизводит даже особенность их садовой посадки — рядами, клумбами, возле жилищ. Аштаракский поэт Смбат Шахазиз в стихотворении о весне, когда он «бредет» навстречу «зеленым холмам, уходящим в даль», говорит о встречных деревьях в странной их симметрии, словно за садовой оградой: Деревьев ряд чуть слышно шелестит Зелеными кудрями…[24] (Перевод Ю. Ходасевича) А другой поэт, Александр Цатурян, вспоминает старое тутовое дерево как друга, как члена семьи: Там был я пестуном нежным храним — Деревом тутовым милым моим. Ветви раскинув над ветхой избой, Било по кровле оно под грозой[25]. (Перевод Ю. Верховского) Về cây liễu đặc thù này mời các bác ghé mắt xem qua ở đây: http://www.liveinternet.ru/users/mar.../post141488426 Và cứ nói đến Iva là lại có bài thơ dịch nổi tiếng trên của cụ A.Blok, chính vì bài dịch này cực kỳ thành công để nói về Ива —символ грусти и красоты, cũng là biểu tượng ẩn dụ của suối nước mắt và suối tóc mộng mơ ! |
Trích:
Em đọc xong comment của bác trở nên " ú Ớ" mất rồi:emoticon-0102-bigsm, đúng là bài thơ ngắn mà sáng mắt từ Nàng Miên Liễu (dubravka) tới Bé Thạch trúc. Khi ở U em không thấy loại này mà có thấy cũng chẳng thể biết được tên. Em xin sửa chữ Nàng Thạch Trúc của bác thành Bé Thạch trúc cho non tơ hơn dịu dàng hơn vào lúc ban mai vì Blok cũng tránh lặp lại từ bằng cách dùng она Ивушка và девушка Зорька. Giống như em bé đang lau nước mắt cho chị ấy, dễ thương lắm. Nói đến từ девушка tự nhiên rưng rưng. Ba mươi năm trước đây mình còn được gọi là девушка hoặc cô gái bé nhỏ. Bây giờ đã thành một lão bà bà nghe đến từ đó thèm ghê. Khi đó em vẫn thường được đi taxi không mất tiền vì nếu gặp các bác tài lớn tuổi kể vài câu về chiến tranh ở VN là đến lúc trả tiền các bác đều nói thơm papa đi nào :emoticon-0111-blush. Mới đó mà đã như từ lâu lắm từ xa lắm:emoticon-0115-inlov. Nói đi nói lại nó cũng loanh quanh nhưng nhà iem xin nốt bác từ Thạch trúc ạ, em nghĩ cho vào bài thơ sẽ hay hơn nhiều, lung linh hơn nhiều:emoticon-0150-hands Rưng mà bác cho iem củ cải tí về chuyện lấy lọn tóc hay bằng lọn tóc. Nguyên tác dùng danh từ cách 5, nếu bác dịch là lấy có thể hay hơn nhưng chuyển sang động từ mất. Mí lị để từ bằng ở đầu câu thơ đọc vào hơn và nhà iem thấy hay hơn vì đôi khi phê phê iem vẫn thường lấy tóc chọc mũi ông xã:emoticon-0102-bigsm nhưng lau nước mắt bằng tóc chứ không phải mùi xoa nghe loãng mạng hơn :emoticon-0111-blush Sau khi xem ảnh cây Thạch trúc bác post lên thì có lẽ iem không dám dùng lọn tóc vàng nữa ( lúc đầu em nghĩ đó là những tia nắng của Nàng Ban Mai cơ) mà có thể phải đổi đi ví dụ Suốt đêm trong vườn tôi Aleksandr Blok Suốt đêm trong vườn tôi Miên liễu đang tức tưởi, Và nàng Liễu không nguôi, cành buồn buông ủ rũ. Ban mai vừa hé nở Bé Thạch trúc dịu dàng Bằng lọn tóc mơ màng Lau lệ sầu cho Liễu hi hi Một lần nữa cảm ơn bác:emoticon-0155-flowe |
Đêm nơi vườn tôi
Đêm đêm nơi vườn tôi vẫn có Liễu khóc nghe muôn dòng lệ sầu Và sao ngăn được hồn liễu nhỏ Tuôn lệ buồn phải có, liễu ơi!. Rồi mỗi sớm mai ngày tỏ dạng Nàng Bình minh ghé lại dịu dàng Giúp liễu nhỏ lau dòng lệ đắng Để yêu đời bằng suối tóc trôi. |
Em ủng hộ và nhất trí với cách hiểu (về đại thể) của bác BT và Sao mai, dù rằng 2 bác đang chưa có sự đồng thuận về "lọn tóc".
Cảm ơn bác Dmitri Tran đã gọi điện hỏi cô giáo người Nga và đưa ra luận giải trên. Một cách luận giải táo bạo, khiến có thể nhiều người sửng sốt. Theo em, ở đây không có cây Thạch trúc nào cả. Một cái cây Thạch trúc vốn bé bỏng hơn "hứng" lấy nỗi buồn từ cây Liễu theo cách hiểu của cô giáo Nga, theo ý kiến của em, là hơi khiên cưỡng. Tất nhiên là em tôn trọng ý kiến giáo viên bản ngữ, nhưng em đã gặp rất nhiều trường hợp, các giáo viên ngữ văn tiếng Việt đã hiểu sai dẫn đến bình sai các bài thơ, thậm chí là những câu ca dao Việt Nam. Đặc biệt, một cô giáo đã làm tới chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT hiểu sai một bài thơ đơn giản, đã trở thành giai thoại nhiều năm trong cơ quan này. Xin lỗi vì lý do tế nhị, em không thể dẫn ra cụ thể được, nhưng chắc chắn nhiều người trong số chúng ta đã biết đa số người Việt Nam không thể hiểu được ý nghĩa của câu "Đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà" của Xuân Sanh trong nhóm Xuân thu nhã tập, dù rằng nhiều người vẫn bảo nó ...hay và gợi? Hoặc gần hơn với Trịnh Công Sơn, đã mấy ai trong chúng ta giải nghĩa được ý tứ sau những câu thơ-ca từ của thiền sư(chữ của Đỗ Minh Tuấn) này? Phạm Duy là người đã chỉ ra Trịnh Công Sơn "bị ám ảnh bởi mưa đến độ còn nhìn ra màu sắc của mưa...Mưa hồng". Trong thơ Nga có Simonov với hình ảnh những cơn mưa vàng(không phải là cơn mưa vàng lá bay như có người đã nhầm tưởng) trong Đợi anh về, còn nhìn ra mưa hồng trong thi ca Việt, có lẽ chỉ có Trịnh Công Sơn. Thế nào là cơn mưa hồng? Cũng xin mở ngoặc là trong bài hát Mưa hồng, Trịnh viết:"Em đi về cầu mưa ướt áo". Có ai trả lời ngay được cầu mưa là gì không? Cơn mưa bắc thành nhịp cầu? Cầu cho mưa ướt áo em? Hay là như trong một bài báo ngày xưa đã đọc, nói rằng Trịnh đã khéo gắn tên người con gái tên Cầu (người bạn gái giai đoạn này của nhạc sĩ)vào bài hát, như trường hợp đã xảy ra với Diễm xưa?. Vậy nên, cách giải thích của cô giáo người Nga nọ, theo em, cũng chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi. Do vậy, em chọn nghĩa thứ nhất của Зорька, đó là một tên gọi khác chỉ Bình Minh. Trích:
Đi theo hướng này, ta sẽ thấy rõ hơn ý tưởng của nhà thơ người Armenia (mà Blok chỉ là người chuyển ngữ) như bác BT đã viết trang trước: “Đêm ẩn giấu đau buồn, ngày bừng lên sức sống. Triết lý cuộc đời biến hóa khôn lường chỉ do con mắt ta nhìn sự vật trong ánh sáng hay bóng đêm, dù cùng một đối tượng hay sự việc”. Xin cảm ơn các bác đã đọc và mong được trao đổi thêm:emoticon-0150-hands |
Em cũng nhất trí với ý kiến Зорька là Bình minh, vì nếu là Thạch trúc - một loại cây khác - thì hoàn toàn không có gắn kết với "sớm mai", với "lau khô" được (cả đêm thì Thạch trúc không khóc cũng ướt dẫm chứ bộ!:emoticon-0102-bigsm).
Hết đêm là tới hừng đông, như vậy mới logic. Cây đẫm sương đêm thì sẽ hồng lên buổi sớm, như vậy mới tươi sáng lạc quan. Cảnh vật, sự việc rất bình thường, nhưng dưới con mắt và ngôn từ của nhà thơ thì lại làm bao thế hệ đắm say, tranh cãi, thưởng thức ... cho đến tận ngày nay và bao năm sau nữa - Nhà thơ thật nguy hiểm!:emoticon-0136-giggl Em xin góp một phương án dịch "cũn cỡn" cho vui, vì nắng đã lên thì Liễu nhỏ cũng hết sầu thương mà đùa theo nắng gió. Vì là ngắn, nên phương án dịch của em không thể chuyển tải hết những nét độc đáo trong nguyên bản, mong các bác châm chước:
|
Trích:
Thậm chí em còn tích lũy được một câu ghi nhớ: Nghĩ không được, dịch không ra - Phải theo Bác USY đến chợ Bắc Qua. :emoticon-0136-giggl |
MU em mon men "hội nhập" phương án "đậm đà bản sắc dân tộc":
Vườn khuya liếu rủ khóc sầu, Vãn than, tức tưởi, buồn rầu, Liếu ơi! Ban mai rạng phía chân trời, Dịu dàng lọn nắng làm vơi lệ buồn. (Dịch thẳng từ tiếng Ác-mê-ni) |
Trích:
Một lần nữa xin được đa tạ Bác. Kính chào Bác. Dubravka. |
Trích:
Nhưng trong bản của anh MU, tôi xin sửa động từ "làm vơi" bằng từ khác là "" sáng ngời", vì nếu mới "vơi nươc mắt" thì còn ướt quá ạ. Một số chỗ khác có thể sửa chút cho sát vần điệu Việt: Vườn khuya liếu rủ khóc sầu, Vì đâu tức tưởi, buồn rầu, Liếu ơi! Chờ Ban mai rạng chân trời, Sáng ngời lọn nắng còn đâu lệ buồn. |
Trích:
Chữ "Sáng ngời" bạn thay vào cũng không ổn, nó làm xa nghĩa gốc (có nghĩa nàng Ban mai dịu dàng), đấy là chưa kể nó lại lặp nghĩa từ của "rạng" ở câu trên. Vài nhận xét nhỏ, nếu có gì không phải mong được bỏ qua. ------------- Tin vui: Một nhân viên thuộc công ty của SM dịp về VN nghỉ Tết Tân Mão vừa qua đã mang sang đây bổ sung cho tủ sách của SM 5 cuốn thơ, trong đó có: Thơ Nguyễn Duy (tuyển tập mới), Olga Berggoltz của tôi và Sương trắng bạch dương. Nếu có thể, SM sẽ có dịp đưa ra những cảm nhận chân thực của mình về nhưng cuốn sách vừa nhận được. |
Trích:
|
Trích:
Càng ở lâu bên này tôi càng thấy tuổi tác càng ít quan trọng. Chắc tôi chỉ thua bác vài tuổi thôi nhưng tự đánh giá là còn "phong độ" chán. Một phần là tôi sống đơn giản, hầu như không "để bụng" chuyện gì cho nặng, và hay tham gia các sự kiện của giới thanh niên, thậm chí thiếu niên... ("bật mí" một chút: thỉnh thoảng các cô sinh viên quen trên mạng vẫn mail tán chuyện học, chuyện đời..., gửi ảnh, gửi thơ tự làm), trên NNN được gặp nhiều bác có tâm hồn, cách nhìn mới... Cứ thế, mỗi ngày tôi nhặt một tý, năm tháng của mình tự nhiên lùi lại thôi. |
Hôm nay cô bạn có nói thêm mấy ý, tôi post để các bác tham khảo:
Bản thân giới văn học Nga cũng bàn cải về khổ thơ trên, nhất là câu cuối cùng. Trên sách vở và nhiều trang web đăng là: Раннее утро блеснет - Нежная девушка-зорька Ивушке, плачущей горько, Слезы - кудрями отрет. Tôi đã kiểm tra trên mạng, đúng là trong nhiều bài có 3 chổ khác: - dấu “ , ” ở dòng 1 thay bằng “ – “; - từ Зорька không viết hoa mà thêm dấu “ – “ ở phía trước; - động từ сотрёт thay bằng отрёт. Theo tôi, điểm mấu chốt trong việc nhiều người “sừa lại” như trên là vì động từ сотрёт – стереть khó ăn khớp với hình ảnh ánh nắng “lau nổi buồn” cho Liễu (стереть chỉ việc lau kỹ, có tác động cơ học vào bản thân đối tượng, gần như ta nói “lau, chùi nước mắt”). Còn отрёт – отереть (gần như обтереть, вытереть) có nghĩa lau nhẹ nhàng, lau khô bề mặt (như là “gạt, lau nước mắt”). Khi dùng hình ảnh lãng mạn và dể hiểu là ánh sáng “lau khô” cành liễu thì phải dùng отрёт thay cho сотрёт, không thì nghe rất chướng tai. Chắc họ hiểu như vậy, cho nên không viết hoa Зорька và thêm luôn 2 dấu “ – “ trước và sau Нежная девушка cho ăn chắc. Nếu vậy, việc sửa lại thơ của Blok để gò nó theo cách hiểu của mình là hơi quá đáng! Bản thân tác giả Avetik Isaakian (Аветик Исаакян) là nhà thơ danh tiếng, như Blok đã nói “... поэт Исаакян — первоклассный; может быть, такого свежего и непосредственного таланта теперь во всей Европе нет”. Dùng hình ảnh “thông thường” mà nhiều nhà thơ khác đã nhiều lần dùng cho thơ của mình thì trông “yếu” quá. Với lại, ông ta là người gần gũi với cuộc sống, yêu cảnh vật quê hương từ khu vuờn nhà của mình… thì trong cách nhìn của ông ta, theo logic, sẽ có ít yếu tố lãng mạn mà nhiều cái độc đáo, thực tế và tình người hơn. Theo tôi nghĩ, cái hay trong thơ của Isaakian và bản dịch của Blok là đã “để dành” cho ta mỗi người một góc nhỏ để suy nghĩ và tìm hiễu thế giới quanh mình qua cách lập luận của bản thân. Cũng như truyện Kiều, chắc vài trăm năm sau các thế hệ yêu văn thơ sẽ vẫn còn bàn đến… Cảm ơn mọi người bàn về bài thơ này, tôi biết thêm nhũng điều mới, và bác minminixi đã dẫn link xem Blog về thơ và Liễu thật là đẹp !. |
Theo góp ý của chị SM tôi xin phép anh MU sửa lại:
Vườn khuya liếu rủ khóc sầu, Vì đâu tức tưởi, buồn rầu, Liếu ơi! Chờ Ban mai rạng chân trời, Dịu dàng suối tóc lau trôi lệ buồn Các vần tôi gạch dưới tạm đủ theo vần lục bát. Nhưng ta dịch chơi chứ chẳng để xuất bản, còn bản dịch của cụ Blok tôi cũng thấy các biến thể trong những nguồn dẫn khác nhau. Theo tôi thì như các post mà tôi đã phân tích,nhiều bác không hiểu ý tôi nói vì có lẽ chắc tôi vốn dốt văn thơ cũng như mỗi lần vào net tranh thủ không nhiều thời gian do còn lang thang chui rừng gần "Huế mộng mơ" nữa. Người Nga thay từ "lau gạt" bằng từ"lau" như bác DT dẫn ra là có lý của họ, vì đây là hình ảnh "lọn tóc" thay thế cho "những giọt-dòng nước mắt". Nhưng cũng không phải cụ A.B không biết điều đó,mà từ "lau gạt" mang tính Người và triệt để hơn thôi. Nói chung nàng Bình minh dùng lọn tóc để lau, nên ta thấy sáng ra không hề có nước mắt mà là những lọn tóc tức nhành liễu rủ. Vì nếu chỉ hiểu tóc của nắng thì không giải thích được sao ta lại thấy tóc của liễu vào ban ngày, thế nên cụ A.B mới không hề chỉ ra "lọn tóc " là của ai cả. Ta chỉ cần tưởng tượng cái gạt nước trên kính xe: dòng nước (mắt) được lau đi là hiện ra dòng suối tóc, rồi (đêm xuống) lại thành dòng nước mắt, rồi lại được gạt đi.... Chính vì câu cuối cùng trong bản cụ A.B là chìa khóa và là cái độc đáo của bài thơ, nên nếu đơn giản dễ hiểu, không gây tranh cãi với những nhận thức và tư duy phong phú thì làm sao bài thơ nổi tiếng được. Đấy mới là thơ: chứa đầy sự bí ẩn của cả cái buồn và cái đẹp. Thơ Nga xưa dù ngắn xíu như thế có khi dịch cả đời chưa ưng ý, còn thơ thường thì tôi có thể làm 15-20p là xong dù dài cả trang. Các nhà thơ Việt mà mong dịch theo nghĩa Từ điển thì chỉ nên dịch thơ Nga "mì ăn liền" hiện đại thôi, chứ ý nghĩa thâm sâu không cần xét cứ thay đổi quan điểm theo thiên hạ thì có tới chục dị bản vẫn không đủ. Chuẩn bị lên đường đi Vinh tiếp xin nhường sân cho các bác ạ! |
Trao đổi vui với bạn minminixi:
Bạn nói: “Vì nếu chỉ hiểu tóc của nắng thì không giải thích được sao ta lại thấy tóc của liễu vào ban ngày, thế nên cụ A.B mới không hề chỉ ra "lọn tóc " là của ai cả” Đành rằng ánh sáng, dù là của Bình minh đi nữa, cũng truyền theo tia thẳng (tương đối), và không “xoăn” được. Ánh sáng đơn giản chỉ là tên gọi của một loại sóng điện từ mà mắt thường của con người có thể nhìn thấy được. Bạn hỏi vì sao ta lại thấy được tóc của liễu vào ban ngày ư? – Đó chính là nhờ chùm ánh sáng phản xạ phát ra từ cây liễu (chứ không phải mắt ta nhìn thấy trực tiếp những tia sáng từ mặt trời). Vì thế trong một post trước, SM nói Cái mái tóc của ánh sáng (hay của Bình minh) trùng khít, đồng dạng với tóc liễu. Còn màu xanh của liễu thì phụ thuộc tính chất hấp thụ ánh sáng của chính nó, khiến bước sóng của lượng tử ánh sáng khi ra khỏi tán lá liễu ứng với màu xanh trong cảm thụ của mắt người. Cũng có nghĩa lá liễu không hấp thụ sáng màu xanh lục, nên những tia xanh lục đó được "hắt ra" và đập vào mắt chúng ta. Rất có thể ý của bạn và SM cũng giống nhau, chỉ có cách diễn đạt không như nhau thôi... Về khoa học thì tạm hiểu như thế. Còn về văn học, nhất là thi ca, thì nói “lọn tóc của Bình minh”, SM nghĩ là có thể chấp nhận được. Và đọc nguyên bản, SM cũng cảm nhận được cụ Blok dùng từ кудрями là ứng với Нежная девушка Зорька. Раннее утро блеснет, Нежная девушка Зорька Ивушке, плачущей горько, Слёзы кудрями сотрет. SM thích bản edit cuối cùng của bạn trên cơ sở bài dịch cua bác Muzhik. Rõ ràng so với bản trước của bạn, có một bước tiến rõ rệt! Vườn khuya liếu rủ khóc sầu, Vì đâu tức tưởi, buồn rầu, Liếu ơi! Chờ Ban mai rạng chân trời, Dịu dàng suối tóc lau trôi lệ buồn |
Riêng về phần chữ cuối của bài thơ - сотрёт hay отрёт thì em xin phép được giải thích như thế này. Em vốn nghe bài romance do Rachmaninov trước rồi mới tìm lời. Và như các bác thấy trong clip em đưa lên trong bài trước, ca sĩ hát là сотрёт (nếu như tai em vẫn còn nghe được tiếng Nga).
Các bác có thể tham khảo bản nhạc của Rachmaninov tại link sau: Ночью в саду у меня - Ноты Cũng như có thể tham khảo thêm 2 ca sĩ khác thể hiện romance này: Về mặt âm tiết, thì cả hai chữ сотрёт và отрёт đều tương đương nhau, tức là không có khó khăn gì to lớn về mặt âm nhạc để Rachmaninov phải đổi lời cả. Do đó, em vẫn nghiêng về ý kiến - Blok viết như trong bản nhạc của Rachmaninov, và nhà soạn nhạc không có lý do gì để phải sửa lời thơ. |
Trích:
Không phải em mâu thuẫn đâu Bác ạ. Em "yêu cầu" dịch đúng, dịch vần, dịch thoát ý nhưng xưa nay em vẫn đặc biệt thích bác nào dịch ra thơ lục bát Bác ạ. Em còn nhớ ngày xưa, lúc ba em dạy em tới bài "Tự quân chi xuất hỹ" của nhà thơ Trương Cửu Linh: Tự quân chi xuất hỹ, Bất phục lý tàn ky. Tư quân như mãn nguyệt, Dạ dạ giảm thanh huy. (Xin lỗi các bác vì NNN là trang tiếng Nga nên em không viết tiếng Hoa ra đây). Có nhiều bản dịch khác nhau, nhưng bản mà em thích là bản dịch của cụ Ngô Tất Tố. Cụ Ngô dịch thế này ạ: Từ ngày chàng bước chân đi, Cái khung dệt cửi chẳng hề dúng tay. Nhớ chàng như mảnh trăng đầy, Đêm đêm vầng sáng hao gầy đêm đêm. Bác minminixi thấy thế nào ạ??? Trân trọng. Dubravka. |
Trích:
Như chị SM khen tôi khi sửa câu lục bát của anh MU cũng chứng tỏ chúng ta đang nói chuyện theo hai dòng tư tưởng: tôi nói về ý nghĩa và cái hay của bản dịch bởi cụ Blok, còn các bác nói về nghĩa đen đơn thuần. Các bản tôi dịch cũng chỉ nói "Lau lệ buồn bằng suối tóc trôi" cũng không khẳng định là tóc liễu mà là tóc của bình minh dùng lau cho liễu, nhưng lau rồi để lại đó cho ta ngắm nhìn. Hiểu cái hay này của bài thơ thì sẽ không nên dùng "lọn tóc vàng" để chỉ chính xác sở hữu chủ, vì như thế cái nhành liễu-suối tóc đặc thù của liễu còn đâu nữa? Nỗi buồn và cái đẹp của cây liễu đều nằm ở những nhành liễu rủ của nó cả, nên không gán nó cho bất cứ thứ cây nào khác được. Tôi nhớ lại ngày xưa có mua một cuốn "văn thơ VN tiêu biểu" bằng tiếng Nga mang về cho tụi Tây trong lớp đọc. Trong cuốn này có Bỉ vỏ-Vorovka, bài thơ Quê hương, trích đoạn truyện Kiều, vài bài thơ của Bà HXH ... Tụi Nga đọc rất khen, nhưng chúng nó cãi nhau rồi mang hỏi tôi về câu " thân em như trái mít trên cây, vỏ nó xù xì múi nó dày..." có phải mô tả đặc trưng da phụ nữ VN thô ráp không? (cả khoa địa chất tôi học không có cô Vixi nào để chúng nó sờ thử da) Chúng nó cũng hiểu theo hai trường phái: nghĩa đen và nghĩa bóng, mà phe nghĩa bóng không cãi mạnh hơn được: rõ ràng câu chữ như vậy mà! Nhưng tôi đã phân xử cho phe nghĩa bóng ẩn dụ thắng, rằng thơ nói thế mà không nên hiểu thế, thế thôi! Hiểu khác đi rồi mới : ah! thơ hay thật nhỉ! Nhưng vì tự thấy không phải nhà thơ, cũng không nhằm đến đúng sai nào cả nên tôi xin phép rút không bàn về thơ thẩn nữa đâu ạ! Trân trọng! |
Bác BT rút không bàn, nhưng em vẫn chưa ưng cứ muốn bàn thêm chút nữa.
Em nhất trí thơ thì phải hiểu "kiểu thơ", giống như Esenin từng viết là nhà thơ thì "hôn như nhà thơ", chẳng cần giống ai, chẳng phải bắt chước ai cả. Tuy nhiên nếu dịch thơ thì trước hết là tôn trọng nguyên tác đã, chứ không thì thành "phỏng dịch" mất rồi. Sau đó là đến vần điệu, nếu "giông giống" (về độ dài ngắn của câu thơ) thì tốt, hạn chế thơ câu dài dịch thành ngắn, câu ngắn dịch quá dài ra. Còn lục bát là thể thơ đặc biệt của Việt Nam, dịch thơ nước ngoài ra lục bát mà giữ được nghĩa trong nguyên bản đã là rất giỏi, nếu thành lục bát hay nữa thì là tuyệt vời. Nhưng riêng em nghĩ là khi đọc một bản dịch theo thể lục bát thì ta thấy cái hay của tiếng Việt nhiều hơn là cảm nhận cái hay của thơ nguyên bản. Vấn đề thứ hai xin lạm bàn thêm với bác BT chút nữa. Đọc câu: ...Нежная девушка Зорька Ивушке, плачущей горько, Слёзы кудрями сотрет. đơn thuần về ngữ nghĩa thì em chỉ có thể hiểu "кудри" là của Bình Minh, chứ không thể là của Liễu, vì ở đây chủ ngữ là Bình Minh, theo logic ngữ pháp thì câu này không thể hiểu là Bình Minh lấy "кудри" của ai đó khác để lau nước mắt cho Liễu được, kể cả bác có dịch là: "Chờ Ban mai rạng chân trời,/ Dịu dàng suối tóc lau trôi lệ buồn" hay "Lau lệ buồn bằng suối tóc trôi" thì cũng hiểu là "tóc của Bình Minh" chứ không thể hiểu là "tóc Liễu". Còn chuyện "tóc Bình minh" nó không thẳng theo nguyên tắc tia sáng truyền theo đường thẳng mà lại trở thành "кудри" thì em nghĩ ở đây cụ Blok đã nhìn sự vật trên thực tế mà làm thơ, chứ không như các nhà khoa học, nói chi cũng phải xuất phát từ các luận điểm khoa học. Cụ thấy nắng rung rinh trên nhành liễu xoăn, làm khô những giọt sương đêm, làm lá liễu vui trở lại, không còn "não nuột, ủ rũ" nữa nên cụ viết vậy thôi. Chính vì vậy nên em nghĩ MU dịch "dịu dàng lọn nắng làm vơi lệ buồn" là tuyệt vời. Trước đó em có dịch "Bình Minh dịu dàng/ run run lọn nắng/ lau khô lệ nàng" so với ph. án của MU còn kém mấy bậc :-) về mặt cấu trúc câu và sự cô đọng của từ ngữ. Mong bác BT tham gia nhiều nữa cho topic "thơ thẩn" vui trở lại bác nhé! (Còn riêng về thơ HXH, thì em nghĩ các bác nam giỏi tiếng Nga như bác đâu có ngại gì mà không phân tích cái hay của Bà chúa thơ nôm Việt Nam ra cho các đấng mày râu của Nga hiểu được! Chắc bác vẫn "ngoại giao" quá đấy thôi :-) ) |
Trích:
Em bây giờ cũng giống như đã "trúng tên" một lần, nên viết bài đã rất rất cẩn trọng, không dám làm "mất lòng" bác thành viên nào cả. Vậy mà... Em cũng xin phép theo chân bác minminixi, sau lần này thì có lẽ xin không bàn về thơ thẩn nữa đâu ạ. Kính chào các bác. Dubravka. |
Kính thưa bác dubravka, bác minminixi và các bác khác!
Nói về gây hiểu nhầm không đáng có và những thứ liên quan khác thì có lẽ ở diễn đàn NNN này chẳng ai nhiều bằng em. Nếu các bác rút đi như thế này thì có lẽ em phải suy nghĩ nghiêm túc - hay mình không vào diễn đàn NNN nữa. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 02:07. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.