![]() |
Trích:
Bàn thêm ngoài lề với bác MY tý nhé ! Trong Không quân khi bay làm nhiệm vụ chiến đấu đeo vũ khí như bom chẳng hạn nếu không tiêu diệt được mục tiêu thì cũng tìm chỗ mà trút đi. Cái này nó gọi là mục tiêu phụ. Thế cho nên trong chiến tranh có những vùng hứng bom Mỹ liên tục . Máy bay Mỹ khi gặp những trục trặc nào đó không đánh bom được mục tiêu chính thì trên đường bay về căn cứ thường trút đại bom xuống đó cho nhẹ cũng như an toàn khi hạ cánh. Tất nhiên là còn một trường hợp nữa là trên đường đi oanh kích mục tiêu trên không gặp máy bay tiêm kich đánh chặn của ta. Các chú cường kích ném bom của Mỹ quẳng bom lung tung chạy tháo thân thì bất biết bom rơi vào đâu. Cắt đại đi cho nhẹ là được. Không quân Mỹ coi Việt nam là đất địch mà, quẳng bom đâu mà chẳng tốt. Kể cả thùng dầu phụ cũng vậy. Bí là quăng thôi vì đang thời chiến tranh, rơi trúng đâu thì trúng. Chẳng máy trúng đầu thì coi như trời kêu ai nấy dạ thôi ! Thật may cho bác MY ! Mệch lớn nên không sao cả nên em mới mở được chủ đề này ở đây !:emoticon-0123-party |
Trích:
|
Trích:
http://i273.photobucket.com/albums/j...21UMD_Niva.jpg Căn cứ vào hình hiệu thì không phải là máy bay của Không quân Việt nam. Trên thân máy bay của Không quân Việt nam có sơn ký hiệu hoàn toàn khác, có quân hiệu nằm giữa hình chữ nhật màu đỏ: http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:S...uWmDMVb_FOO9g= Hoặc ở ảnh sau rõ hơn: http://vqphuong.violet.vn/uploads/re.../3281/1_10.jpg |
Bác nói có đúng, ít nhất là "không phải là máy bay của Không quân Việt nam":emoticon-0116-evilg
Theo tôi thì đây là hình thật, có lẽ nó dùng ngã ba để quay đầu. Nhìn biển số xe (màu vàng) và các vạch vôi trên đường (có 2 vạch ở hai mép đường, tôi cũng khẳng định: không phải Việt Nam. Tên file ảnh là "MiG21UMD_Niva.jpg" - bác MiG đặt hay tên gốc vậy ? |
Máy bay chiến đấu không bao giờ "tự hành" trên đường phố, ngoài những trường hợp đặc biệt.
Thường người ta dùng một cái xe lai để kéo máy bay đi. Ít nhất cũng phải có một chiếc xe dẹp đường hoặc người (cảnh sát hoặc quân nhân...) ra tín hiệu. Nhỡ một anh xe vớ vỉn giá khoảng 10.000USD đâm đánh rầm vào cái máy bay giá hàng triệu USD thì phí quá? Vì vậy tôi vẫn nghĩ đó là ảnh ghép. Một bằng chứng nữa là dòng chữ "Copyright by Manga" ngay sát dưới máy bay! |
http://i273.photobucket.com/albums/j...21UMD_Niva.jpg
Chiếc máy bay MIG - 21 đi đang trên đường đi đến nhà chứa máy bay trong căn cứ huấn luyện không quân DIVULJE ở Croatia Dạ vâng đúng là vậy các bác ạ. Tôi xin mạn phép bác MIG21bis sửa lại cho đúng hơn về lời tựa của bức ảnh trên nhé. À tôi sửa một chút. nếu dịch đúng thì phải là: Chiếc máy bay MIG - 21 đang cắt qua đường để đi đến nhà chứa máy bay trong căn cứ huấn luyện không quân DIVULJE của Croatia. Bởi vì chiếc máy bay này đang đi thẳng vào con đường khuất sau núi, các loại xe dừng lại chờ nó đi qua "mấy cái xe đó chắc cũng là ở trong căn cứ thôi - tôi chỉ đoán vậy thôi" |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Cuối tuần này hay tuần sau em xuống chơi OK không thày Thạch? |
Hôm qua là ngày Quốc khánh CH Pháp, tại quảng trường Champ d'Elyse có duyệt binh, rất hoành tráng. Đoàn diễu hành có cả kỵ binh, thiết giáp...đặc biệt là màn trình diễn máy bay MIG21, ấn tượng nhất! Bạn của Siren được chứng kiến "khói" trình diễn và chụp lại. Các luồng khói của máy bay mang màu quốc kỳ Pháp (đỏ -trắng -xanh). Mời các bác cùng xem:
http://i793.photobucket.com/albums/y...danang/14l.jpg http://i793.photobucket.com/albums/y...danang/14i.jpg http://i793.photobucket.com/albums/y...danang/14h.jpg http://i793.photobucket.com/albums/y...danang/14g.jpg http://i793.photobucket.com/albums/y...danang/14f.jpg http://i793.photobucket.com/albums/y...danang/14c.jpg http://i793.photobucket.com/albums/y...danang/14b.jpg http://i793.photobucket.com/albums/y...danang/14a.jpg |
Bác MiG21Bis đang "đi mây về gió" đến đâu rồi ?
http://www.oxygino.com/site/wp-conte...o-mig21-31.jpg |
Em đây rồi bác ! Chuẩn bị sang giai đoạn tiếng Nga kêu bằng " Xờ - tô - po- rờ " rồi bác ạ !
Em gửi tiếp các bác vụ tai nạn trên kia các bác nhé ! http://i172.photobucket.com/albums/w...PICADO-1J2.jpg Kỷ niệm về một tai nạn máy bay ở trường Không quân Krasnoda -Phần 7 Góc cuối bãi đỗ nổi bật lên một chiếc lều bạt rằn ri. Lưới ngụy trang gắn lá cây xanh bằng nhựa phủ kín nóc, nhìn xa như lùm cây khổng lồ. Gã nhiều lần ngồi trên máy bay xuống ngó cái đống rơm xanh mọc trên khoảng sân bê tông này. Thậm vô lý ! Họa có thằng mù mới không biết là cái lều lính mà còn phải bày đặt ngụy trang. Quân đội chính quy có khác. Máy móc bỏ bu. Thời bình vẫn cứ theo quy lát dập đúng điều lệnh. Nếu là gã thì gã cho tháo béng cái lớp lưới lùng nhùng ấy đi cho rồi. Nhìn vừa tức mắt, ra vào thêm vướng víu. Khi nào chiến tranh choảng nhau thật hãy hay. Chưa kịp vén lớp vải bạt thay cửa chui vào đã nghe mùi thơm ngọt xực lên và tiếng nheo nhéo. Lại mấy em lính nữ “ Hỏa đầu quân” rách việc ngồi cấu chí gẹo nhau đây. Một luồng hơi hâm hấp từ cái quạt xanh vằn vện chiếu ra cửa thốc thẳng vào mặt gã. Ừ, có tý gió quạt dù nóng cũng đỡ hơn ngoài sân bay im gió nắng hầm hập. Tiến đang ngồi nhấm nháp miếng xanđuých. Cốc nước cà chua để trước mặt đã vơi quá nửa. Bếp ăn dã chiến vắng tanh. Nắng quá, bay mệt, chẳng mấy thằng thiết ăn vào buổi giữa ca bay. Gã đưa mắt nhìn đống đồ ăn mà thấy ngán. Đồ mặn, đồ ngọt còn ê hề trong cái tủ thức ăn nơi cuối lều. Các loại bánh tròn tròn , dẹt dẹt phủ đẫm đường với mật ong xếp lớp trong các ngăn tủ. Mùi mật, mùi đường hòa với mùi bánh mới tỏa ra hương thơm dìu dịu . Mấy con ong vàng tham ăn đâm đầu như phát cuồng vào tấm lưới chắn côn trùng của cánh cửa tủ thức ăn. Một em lính phốp pháp, bộ ngực phì nhiêu như muốn dứt tung cúc áo lính dõi theo ánh mắt của gã. Gã liếc em chẳng thấy mát mắt thêm tẹo mà thấy bức hơn. Em như người mẫu trong tranh Người đẹp nổi tiếng của hoạ sỹ Kustođiev. Cái đẹp của người Nga mấy thế kỷ trước cũng lạ. Ai lại toàn một rổ xề những bụng, những mỡ mà vẫn được khen là đẹp. Hay người đời xưa nhìn đàn bà phải tròn trịa mũm mĩm mới coi là đẹp. Mấy mẹ này bây giờ mà sống lại thì vứt. Nhất dáng kiểu gì mà có chỗ eo nhất trên người lại chạy tót lên tới tít tận trên …cổ ! Nhìn lướt qua đống khẩu phần ăn bổ xung lắm đường, nhiều đạm bày trong tủ, gã ra dấu không ăn. Thoáng đọc thấy chút xìu mặt (chẳng biết là xìu thật hay giả ?) của em lính nữ , gã vớ đại lấy quả trứng luộc trong khay thức ăn bên ngoài. Cám ơn em một phát cho em đỡ tủi, gã đi ra chỗ để đồ uống. Gã thuận tay tóm cặp díp liền hai vại nước táo rồi quay ra chỗ Tiến. Trời nóng, thằng nào cũng rướn cổ há mồm thở như cá ngáp. Làm môt hơi hết vại nước táo đầu tiên, gã khà một tiếng sáng khoải rồi mới nhòm vào mặt Tiến. Có chút nước lạnh tưới vào tận ruột gan , gã thấy có thêm chút hưng phấn. Bản tính gã thích đùa cợt, gã khó chịu nhìn những bộ mặt héo đi vì nắng ngoài sân bay. Nhìn bản mặt Tiến bí xị vì nắng nóng, gã muốn chọc một câu thay đổi không khí. Chưa kịp nói gì Tiến đã hỏi. - Mày đóng tiền Đoàn phí chưa ? - Chưa , tao hết tiền rồi , mày đóng cho tao tháng này , tháng sau tao đóng. Bọn gã mỗi tháng được Quân đội phát mỗi tháng 20 rúp tiêu vặt. Đóng Đoàn phí hết 1,5 rúp, còn chính thức được tiêu có 18, 5 rúp. Ăn ở Quân đội lo, quần áo Quân đội phát. Thực ra cũng không cần gì đến tiền nếu không có trò đi bát phố ngày thứ bẩy, chủ nhật. Gã thường chưa hết tháng đã nhẵn túi. Tiến thì ngược lại, khá tiết kiệm nên lúc nào cũng xông xênh có tiền dắt lưng. Mỗi khi bí tiền, gã lại giật tạm vài đồng đi chơi. Tiến cũng nhăn nhó, nhưng vẫn đưa gã tiêu. Lần này cũng không khá hơn. Cái mặt còm của Tiến lại nhăn như khỉ. Gã nhơn nhơn bảo Tiến. - Mày đừng lo, kiếm tiền khó gì. Tao ra tay là là đủ tiền mua quà về phép Việt nam. Biết gã xạo chơi nhưng Tiến vẫn trả lời - Mày theo làm sao được mấy lão bên Kỹ thuật rỗi hơi chạy đi đổi đô bên khu Sinh viên. Bay còn bở hơi tai, thở không được còn nhiễu bày đặt phe phẩy. Cũng định trấn an Tiến bằng cách vẽ hươu vẽ vượn cho vui thôi. Hiểu nhau quá rồi. Đời nào Tiến để gã không có tiền đóng cho ông Bí thư Đoàn. Chẳng nhẽ hỏi vay lại không khua môi múa mép mấy câu. Không ngờ chưa mở mồm đã bị thằng bạn thân bắt bài dội cho gáo nước. Gã đớ mồm nhất thời chưa có cách gì nói lại Tiến. Nhìn cái mồm Tiến vừa nói vừa há ngoắc ra thở, gã đùa đùa giả bộ tống quả trứng vào miệng Tiến. Hà hà, để xem còn nỏ mồm nói móc gã nữa không. Tung tung quả trứng luộc trên tay gã bí kế đành cười xòa. Gã bỗng lóe lên một ý đùa cợt tinh quái. Gã hạ giọng vờ bảo Tiến. - Tao có cách rồi, kiếm tiền dễ ợt. Tiến biết gã lại giở trò, nhưng vẫn buông một câu hỏi đểu . - Mày định làm cách gì , nghỉ hè đăng ký đi hái táo đêm à ? Gã nhón hai ngón tay cầm quả trứng giơ lên trước mặt Tiến. - Không phải hái táo mà là hái hột gà ! Gã cười hì hì trêu Tiến ! - Tao sẽ bỏ quả “ hột gà ” này vào động cơ máy bay của tao. Động cơ hỏng một phát, tao thành anh hùng cứu máy bay. Ăn chắc kiếm được quả đồng hồ vàng . Bán đi lấy tiền về phép thì nhòe ! Mày cứ vô tư đi ! Tiến nhệch mép cười xỏ, vẻ mặt hơi giãn ra. - Hay, mày ra bảo con bé kia cho thêm quả trứng nữa, tao thả vào động cơ của tao . Mỗi thằng làm một chiếc đồng hồ vàng cho đỡ phải chia rách việc. Tao với mày làm xong phi vụ này là bay giỏi hơn thầy, khỏi học bay luôn ! Thằng Tiến phản pháo thành công ngoác miệng cười. Gã biết thằng Tiến nói xỏ gã bay kém. Gã làm bài bay bình thường còn tướt bơ ra, lại còn bày đặt làm phách “ hạ cách không có động cơ, anh hùng cứu máy bay ” kiếm cái đồng hồ vàng phần thưởng. Gã biết yếu thế bèn lảng lảng đứng dậy. Gã nhẹ nhàng giả bộ thua cho thằng Tiến mất cảnh giác. - Uh , tao bay kém không làm được vụ này thì thôi. Tao nhường cho mày “hột gà vàng “ này mà kiếm đồng hồ vàng. Mày bay siêu thế chắc chắn là cứu được máy bay. Cứ theo kế của tao làm một quả kiếm tiền về phép thăm em diễn viên. Tặng mày “ hột gà vàng ” thả vào động cơ này, mày mà không liệt động cơ tao không thèm lấy tiền. Hì hì ! Nói đoạn gã bất ngờ đập quả trứng gà lên đầu Tiến. Một trò đùa “bóc trứng” quen thuộc của bọn gã trong nhà ăn. Quả trứng gà kêu đánh bép, bẹt gí một góc. Thằng Tiến bị gã ra đòn bất ngờ kêu oái mà không kịp phản ứng. Gã thả vội quả trứng vỡ vào lòng mũ bay của Tiến đang nằm lật ngửa tênh hênh trên bàn. Nhảy vụt qua mấy cái ghế, gã co giò phóng ra khỏi lều đồng thời kêu vọng vào. - Động cơ liệt, mày nhảy dù là hèn ! Nhớ lại câu chuyện trước chuyến bay với Tiến, gã ủ rũ gục mặt xuống bàn ngẫm nghĩ. Thiêng thật, đúng là có kiêng có lành. Gã chỉ đùa chơi chơi vậy mà Tiến lại dính. Làm những nghề nguy hiểm người ta hay kiêng cũng đúng. Lái xe, lái tàu , lái thuyền, lái máy bay thậm chí lái trâu, lái bò thằng nào cũng hay kiêng. Phàm nghề nào có chữ lái cũng hay kiêng cữ vớ vẩn. Mấy thằng bạn gã học lái tầu thủy bên Hải quân cũng bảo, bên đó cũng kiêng kem dữ lắm. Con cá để trên đĩa ăn hết phần nạc phía trên, rồi gỡ cái xương sống ra ăn tiếp phần thịt dưới. Gỡ xương kiểu đó hơi lằng nhằng tý nhưng phải cố mà gỡ. Cấm không được lật con cá lên ăn phần nạc bên dưới vì Hải quân kiêng từ lật. Lật tức là lật lọng, lật kèo, lật thuyền. Đi tàu đi bè mênh mông bể sở mà lật kèo nhau, lật thuyền thì hỏi còn sống làm sao. Trưa nay mải đùa gã quên mất nói bừa mấy câu. Không ngờ giỡn chơi mà Tiến lại dính thật. Lúc ngồi trên máy bay gã đã nhớ chuyện này mà lo thắt ruột. Cũng may, theo như phỏng đoán của thằng 78 thì bạn gã còn sống. Gã đỡ sợ điều xấu nhất sảy ra nhưng vẫn lo. Chưa biết bị nặng nhẹ thế nào. Nghề bay của bọn gã bị thương là hy hữu, tử nạn mất xác là nhiều. Vậy nên bị thương thường là nặng lắm. Sao mãi không thấy có thông báo của Trung đoàn, cũng chẳng thấy bóng thầy bay lai vãng tới phòng giao ban của học viên. Không hiểu bọn gã còn bị nhốt ở đây tới bao giờ? Hay Tiến bị nặng ? ...Còn tiếp .... |
Trích:
Bác làm em giật mình vì em cũng hay nhầm số ! Phần 6 ở là bài cuối cùng của trang 4 mà bác ! Bác đọc giúp em nhé !:emoticon-0150-hands |
Trích:
Em có để ý thông tin là có máy bay MIG 21 cũng bay trong đội hình. Chỉ tiếc là không có ảnh để xem MIG 21 già cỗi sắp về hưu rồi mà còn oách thế. Em xem bức ảnh thứ ba có đội hình máy bay có cánh giống MIG 21. Đó là dòng máy bay Mirage III nổi tiếng của Pháp đó bác. Nước Pháp vào thời kỳ sau này " hiền " nên chiếc máy bay này cũng " hiền " hơn MIG 21 bác nhỉ ! |
Trích:
Cảm giác của bác về mầu sắc máy bay khá chuẩn. Hồi xưa em cũng bị tâm lý như vậy. Bộ đội ta thì phải hiền hòa, còn kẻ thù ( Lính ngụy ) thì phải độc ác. Quân phục cũng vậy, lính ngụy phải ăn mặc rằn ri loang lổ. Máy bay cũng vậy bác ạ ! Máy bay L 39 của Tiệp xuất cho Liên xô em chưa nhìn thấy tận mắt chiếc nào mầu khác ngoài mầu sơn loang lổ. Quen khái niệm máy bay quân ta là phải " Én bạc ". Lần đầu nhìn thấy cả trăm chiếc máy bay Nga xếp hàng cả dãy toàn loang lổ thế cũng thấy sững người vì " phe ta mà cũng loang lổ " |
Trích:
Khi thấy bức ảnh trên em cũng hơi bất ngờ và soi kỹ. Sau khi xem đi xem lại em mạnh dạn kết luận đây là bức ảnh đùa của ai đó nên em cũng bình chơi chơi bức ảnh đó cho vui thôi bác ạ. Cũng không có gì để chứng minh đó là máy bay đang bay lăn trên đường giao thông hay không. Em có mấy nhận xét thế này. 1- Theo quy phạm thì chả ai lại cho MIG chạy lông nhông thế ở ngoài đường. Máy bay chiến đầu mà tự do chạy thế thì quá bằng taxi. Không có sếp nào dám cho Phi công lăn báy như vậy. 2- Máy bay khi di chuyển ụ đỗ trong sân bay thường thì phải có người của bên kỹ thuật theo hướng dẫn. Mà cũng chỉ chuyển loanh quanh ví dụ như đang ở ụ số 3 thì sang số 7, chứ ai đời lại xông ra đường cùng ô tô như trong ảnh. Có một đặc điểm làm em nghĩ ảnh ghép chính là vì chiếc xe dẫn đường. Người ghép ảnh cố tình đưa chiếc xe dẫn đường ra nhằm làm cho người xem có cảm giác chiếc xe đó dẫn đường cho MIG 21. Em quan sát kỹ bánh mũi rồi bác ạ ! Bánh mũi như vậy thì máy bay chỉ có thể đi thẳng. Đường đó nhỏ và MIG nếu muốn rẽ thì phải rẽ từ trước, hơn nữa góc bánh mũi không thể thẳng như vậy. Sơ sơ vài đặc điểm trên , nên em nghĩ ông bạn nào ở Cô-rat-chia đùa thôi bác nhỉ ! :emoticon-0116-evilg |
Bác Mig21bis ơi, liệu trong số các máy bay đã "về hưu" kia có cái nào quen không ạ?
http://i793.photobucket.com/albums/y...ndanang/m1.jpg http://i793.photobucket.com/albums/y...ndanang/m5.jpg http://i793.photobucket.com/albums/y...ndanang/m4.jpg http://i793.photobucket.com/albums/y...ndanang/m3.jpg http://i793.photobucket.com/albums/y...ndanang/m2.jpg |
Chào bác Mig21bis!
Em rất tiếc là không được làm quen với bác! Em thực sự ngưỡng mộ bác và những bài viết của bác! Cũng một phần vì ông già nhà em cũng là "giặc lái" cùng lứa với anh Cốc đấy! Chúc bác luôn bình an!:emoticon-0150-hands |
Trích:
Ra là bác Hổ cũng là con nhà nòi quân đội ! Cụ Cốc thuộc lứa phi công thành đạt nhất của Không quân nhân dân Việt nam. Những gì thế hệ các phi công thời cụ làm được đã trở thành huyền thoại. Bác Hổ cho gửi lời hỏi thăm tới Cụ nhà nhé ! Mong được đọc một vài bài viết của bác về thế hệ phi công đó thông qua lời kể hoặc kỷ niệm của cụ nhà bác nhé ! |
http://i248.photobucket.com/albums/g...a/DSC01679.jpg
Phi công Nguyễn Văn Cốc Nguyễn Văn Cốc (sinh 1943) là một phi công huyền thoại của Việt Nam với thành tích kỷ lục bắn hạ 9 máy bay Mỹ trên bầu trời Bắc Việt Nam. Ông trở thành một Trung tướng của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Anh hùng Quân đội Nhân dân Việt Nam. [sửa] Cuộc đời và chiến công Ông sinh năm 1943, quê tại xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Thân sinh của ông là Nguyễn Văn Bảy, Chủ tịch Mặt trận Việt Minh huyện Việt Yên, Bắc Giang, bị quân Pháp giết chết vào năm 1947. Năm 1961, khi đang học lớp 8, trường Ngô Sĩ Liên tại thị xã Bắc Giang, ông trúng tuyển kỳ thi chọn đào tạo phi công. Ông nhập ngũ và được đưa đi huấn luyện tại Trường dự khóa bay ở sân bay Cát Bi (Hải Phòng). Cuối năm đó, ông sang Liên Xô cùng đoàn huấn luyện phi công 120 người. Cuối năm 1965, khi về nước, ông là một trong 17 phi công MiG-17 trong tổng số 23 phi công. Sau khi về nước, ông được biên chế về Trung đoàn 921 (Đoàn Không quân Sao Đỏ). Nhưng không lâu sau, lại được chọn để đi học chuyển loại máy bayMiG-21 ở Liên Xô một năm, rồi trở lại về đoàn Sao Đỏ vào đầu năm 1967. Trong các phi đội hai chiếc ông tham gia không chiến, ông được phân công ở vị trí số 2 với mục đích bảo vệ cho số 1 tiêu diệt đối phương. Ngày 30 tháng 4 năm 1967, ông xuất kích trong phi đội do phi công Nguyễn Ngọc Độ (cũng là một ace của Việt Nam) làm phi đội trưởng. Trận không chiến diễn ra với các máy bay F-105 trên bầu trời Hòa Bình, Sơn La. Gặp thời cơ thuận lợi, sau khi phi đội trưởng bắn hạ một F-105, ông cũng chớp thời cơ bắn hạ thêm một chiếc F-105 nữa. Cả hai chiếc MiG đều về an toàn. Đây là chiếc máy bay đầu tiên ông bắn hạ, mở đầu cho thành tích của người phi công trong các cuộc không chiến trên bầu trời Bắc Việt Nam. Theo nguyên tắc chiến thuật phi đội hai chiếc của MiG-21, số 2 chỉ có nhiệm vụ yểm trợ, quan sát đối phương giúp cho số 1 vào công kích. Nguyễn Văn Cốc cải tiến chiến thuật, cùng tham gia tiêu diệt máy bay đối phương, do đó, hiệu suất phi đội tăng lên. Trước kia do chỉ có số 1 công kích, tối đa phi đội chỉ bắn hạ được 2 máy bay đối phương (vì MiG-21 chỉ mang được 2 tên lửa). Theo chiến thuật cải tiến, phi đội của ông cao điểm có thể bắn hạ được 3 máy bay đối phương. Để đạt được điều này, số 2 phải phán đoán và hành động chớp thời cơ rất nhanh. Do chiến thuật cải tiến này, ông được đồng đội đặt cho biệt danh là Chim cắt số 2. Chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi phi công Nguyễn Văn Cốc tại Đại hội Anh hùng-chiến sĩ thi đua Quân chủng Phòng không-Không quân năm 1969 Với chiến thuật cải tiến, chỉ riêng trong năm 1967, ông đã bắn rơi 6 máy bay đối phương. Trong tổng số 9 chiếc, có 6 chiếc ông bắn hạ ở vị trí số 2. Từ đó, chiến thuật cải tiến được đưa vào huấn luyện và đem lại hiệu quả tốt giúp không quân Việt Nam nâng cao hiệu suất trong một thời gian, khiến cho các phi công Mỹ cũng phải khâm phục. Năm 1969, ông được tuyên dương Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam, với thành tích bắn hạ 9 máy bay Mỹ chỉ trong 2 năm. Trên chiếc MiG-21 PF, số máy bay ông bắn hạ được phía Việt Nam công bố gồm 9 chiếc, trong đó có 2 F-4, 5 F-105 và 2 máy bay trinh sát không người lái. Phía Mỹ cũng thừa nhận số máy bay bị ông bắn hạ gồm 7 chiếc, trong đó có 2 F-4D, 1 F-4B, 2 F-105F, 1 F-105D và 1 F-102A. Trong toàn bộ các cuộc không chiến trên bầu trời Bắc Việt Nam, ông có số bắn hạ máy bay cao nhất của cả Việt Nam và Mỹ. Ngoài ra, ông còn hỗ trợ đồng đội bắn hạ thêm 9 máy bay nữa. Khi đó, ông mới vừa 27 tuổi, hàm Đại úy Không quân. Ông từng phải nhảy dù hai lần. Một lần vào tháng 1 năm 1967, trong chiến dịch Bolo, ông bị bắn rơi khi vừa cất cánh do thiếu kinh nghiệm và chưa kịp phản ứng trước đối phương. Một lần khác ông phải bắt buộc nhảy dù sau khi hết dầu lúc không chiến. Sau năm 1969, ông được yêu cầu không tham gia chiến đấu nữa mà chuyển sang huấn luyện cho các phi công mới. Điều này cũng phù hợp với ý đồ giữ gìn các phi công xuất sắc (flying ace) của không quân Việt Nam thời bấy giờ (phi công MiG-17 Nguyễn Văn Bảy cũng được rút ra trong đợt này). [sửa] Làm lãnh đạo trong Quân đội Sau khi rút ra khỏi đơn vị chiến đấu, ông công tác trong Binh chủng Không quân. Năm 1971, ông được cử đi học sĩ quan chỉ huy không quân tại Liên Xô. Mãi sau 1976, ông mới về nước và tiếp tục công tác trong Quân chủng Không quân vừa được thành lập. Năm 1990, ông được thăng hàm Thiếu tướng, giữ chức Phó tư lệnh Quân chủng Không quân. Từ năm 1996, ông là quyền Tư lệnh, rồi Tư lệnh Quân chủng. Năm 1999, ông được điều sang làm Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng, hàm Trung tướng. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1966, khi đang học tại Liên Xô. Ông được nhà nước Việt Nam tuyên dương: * Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam * 1 Huân chương Quân công hạng ba * 1 Huân chương Chiến công hạng nhì * 3 Huân chương Chiến công hạng ba Năm 1966, ông làm quen với bà Đới Thu Hương, người Thanh Hóa, diễn viên của Đoàn văn công Quân chủng Phòng không - Không quân. Tuy nhiên, mãi đến năm 1974, ông bà mới làm đám cưới. Trước nghỉ hưu, bà là Thượng tá, Giám đốc Thư viện Quân chủng Phòng không không quân. Ông bà có với nhau 2 người con gái. Nguồn WIKI http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1...3n_C%E1%BB%91c |
Trích:
Đùa anh chút thôi ! Tôi chờ mãi không thấy phi công ta xuất kích tiếp tục, biết là bận rùi nhưng ...nó như các tập Tam Quốc ngày xưa, cứ "hồi sau sẽ rõ" hoài à ! Về cái ảnh chiếc Mic chạy ngang đường lộ, từ bữa trước tui phóng to lên đã thấy vô lý rồi, do phần đuôi chiếc máy bay thấy rõ nằm giữa hai hàng cọc của dải cỏ phân cách, nghĩa là chiếc máy bay chạy từ...thảm cỏ giữa đường đi ra. Chạy kiểu đó thì cánh MB không gạt đổ biển báo "STOP" mới là thần sầu. Điều thứ hai là các bóng nắng trên đường, dù mờ mờ, cũng cho thấy mặt trời phía bên trái khuôn hình, còn bóng đổ của MB lại cho thấy mặt trời bên phải, trong khi không thấy bóng cái cánh đâu cả. Có khi nào họ tháo cánh MB để chạy ra xa lộ không hả bác Mic21bis? Nhưng còn một khả năng, là chiếc Mic này đã cải tiến để lên xuống thẳng đứng, nó sẽ tự nhấc lên rùi quay đầu 90 độ và ...bay tiếp chăng? Thư giản chút thôi, bác Mic21bis vô viện thăm anh Tiến chuyển lời hỏi thăm của chúng tôi ngay đi nhé ! |
Anh hùng phi công Nguyễn Văn Cốc, Phần 1
Nhắc đến phi công huyền thoại với thành tích kỷ lục bắn hạ 9 máy bay Mỹ trên bầu trời Bắc Việt Nam, người ta luôn nhớ đến phi công Nguyễn Văn Cốc - một Trung tướng của Quân đội Nhân dân Việt Nam và là Anh hùng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tuổi thơ và bầu trời Có thể nói, tuổi thơ của người anh hùng phi công Nguyễn Văn Cốc là những chuỗi ngày buồn. Năm 1947, khi lên 4 tuổi, ông mất hai người thân là bố và chú ruột. Bố ông là Nguyễn Văn Bảy, giữ cương vị Chủ tịch mặt trận Việt Minh của huyện Việt Yên (Bắc Giang), còn chú cũng tham gia Việt Minh. Khi địch về càn tại Bích Sơn quê ông, bố và chú đã tổ chức nghi binh cho anh em trốn thoát. Địch tìm không thấy bèn xâu dây thép gai vào tay bố và chú ông cùng 18 người khác dong đi khắp làng bắt chỉ chỗ Việt Minh ẩn náu. Không ai khai, thế là chúng ném tất cả 20 người xuống giếng làng. Ngày nay, làng ông vẫn có đám giỗ chung cho cả 20 người trong đó có bố và chú ông. Bà nội ông khóc thương con đến mù cả hai mắt, một năm sau bà cũng qua đời. Giặc Pháp đánh phá, mẹ ông gánh hai anh em lên Thái Nguyên sơ tán rồi lại trở về quê hương. Chuyến đi ngồi trong thúng do mẹ gánh trên vai đó có lẽ là “chuyến bay” đầu tiên của ông từ thời thơ dại. Hằng đêm, khi màn đêm xuống, hai anh em lại hỏi mẹ: bố đi đâu sao không về. Mẹ ông bảo hai anh em, các con cứ đếm sao trên trời, khi nào đếm hết sao thì bố sẽ trở về. Hai anh em nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm có những vì sao nhấp nháy mỏi mắt đếm từng ngôi, đếm mãi đêm này qua đêm khác mà tin bố vẫn bặt tăm. Dần lớn lên, ông cũng hiểu ra nỗi mất mát của mình. Ở gần quê ông có sân bay Chũ. Thi thoảng, ông vẫn thấy bộ đội Không quân về luyện tập nhảy dù. Nhìn những chiếc dù bung ra từ bụng máy bay ở tít trên cao rồi từ từ hạ cánh thật đẹp đẽ và oai hùng. Ông nhìn những người lính dù và thầm nghĩ, không biết cảm giác lơ lửng trên bầu trời sẽ như thế nào? Giấc mơ “người giời” được nhen lên từ đó. Khi ông đang học lớp 8, trường Ngô Sĩ Liên tại thị xã Bắc Giang thì có đoàn về khám tuyển phi công. Ông phải vượt qua rất nhiều vòng khám khắt khe để lọt vào danh sách một trong hai người trúng tuyển. Anh hùng phi công Nguyễn Văn Cốc, P1 Số 2 cũng bắn Năm 1961, ông nhập ngũ và huấn luyện tại Trường dự khóa bay ở sân bay Cát Bi (Hải Phòng). Cuối năm đó, ông sang Liên Xô (trước đây) học. Lúc đầu, đoàn có 120 người. Sau khi sang nước bạn học xong lý thuyết còn đỗ lại 60 người, sau đó về nước thì chỉ còn có 23 người trở thành phi công. Ông là một trong 17 người học lái máy bay MiG – 17. Sau khi về nước, ông được phân công về Đoàn Không quân Sao Đỏ đóng tại sân bay Nội Bài-nơi có những phi công đàn anh tiếng tăm lẫy lừng như Trần Hanh, Phạm Ngọc Lan, Nguyễn Nhật Chiêu... Sau đó, ông lại được chọn để đi học chuyển loại máy bay MiG-21 ở Liên Xô một năm, rồi lại về đơn vị cũ chiến đấu. Năm 1967 là một năm đã đi sâu vào ký ức và sự nghiệp của ông như một mốc son rực chói. 6 chiếc máy bay đã bị bắn rơi trong năm này. Trong đó có những trận đã đi vào lịch sử Không quân Việt Nam, sau này đã được tuyển chọn vào tập sách những trận đánh hay. Ông nhớ mãi ngày 29-4-1967. Phi công Nguyễn Ngọc Độ bảo ông: Ngày mai đơn vị bố trí cho tớ với cậu đi trực. Và dặn dò ông cần bình tĩnh, nắm chắc địch, chọn thời cơ để nổ súng. Gần 9 giờ sáng ngày 30 tháng 4 năm 1967, có tin địch từ hướng Sầm Nưa – Tuyên Quang - Tam Đảo vào, biên đội của ông được lệnh vào cấp 1 cất cánh chiến đấu. Hai chiếc MiG-21 bay vút lên vùng trời Hòa Bình, Sơn La bám đuôi địch. Nguyễn Ngọc Độ ở vị trí số 1, ông ở vị trí số 2 bay lên độ cao 4.000m, cao hơn máy bay địch trên dưới 1.000m. Chẳng mấy chốc đã phát hiện 4 chiếc F105 màu đen bay theo hình thang cách nhau từ 1,5 đến 2km bay phía dưới, phía sau là các tốp cường kích có nhiệm vụ oanh tạc các mục tiêu. Sau khi quan sát địch từ phía trên, phi công Nguyễn Ngọc Độ hạ lệnh “vứt thùng dầu phụ vào công kích”, và ra lệnh cho ông tụt lại phía sau để quan sát, ông vừa quan sát địch vừa theo dõi số 1 tăng lực vào công kích. Nguyễn Ngọc Độ vừa bay vừa thông báo cự ly cho ông, khi quả tên lửa từ máy bay của người đồng đội phụt ra hạ một máy bay địch, tranh thủ lúc địch chưa phát hiện ra ta, ngay lập tức ông cũng rút ngắn cự ly vào công kích, ăn ý với biên đội trưởng. Khi cự ly còn khoảng 2km, phi công Nguyễn Ngọc Độ hô “tốt rồi đấy, bắn đi”. Đúng lúc đó thì tên lửa ở máy bay ông cũng cho tín hiệu bắt nhiệt, ông nhanh chóng nhấn cò, quả tên lửa phụt đi, trong tích tắc ông thấy chiếc F105 bùng cháy cùng tiếng reo của biên đội trưởng “cháy rồi”. Cả hai nhanh chóng thoát ly, tập hợp đội hình và trở về sân bay. Đó là trận đầu tiên mở màn cho những trận đánh lập công của ông trong năm đó. Có lẽ ông cũng là người lập công nhiều nhất ở vị trí số 2, làm thay đổi cách đánh của Không quân ta khi đó. Trên nguyên tắc chiến thuật, số 2 chỉ có nhiệm vụ yểm trợ, quan sát địch giúp cho số 1 vào công kích, nhưng Nguyễn Văn Cốc không những đã làm tốt điều này mà còn cùng tham gia tiêu diệt địch, vì thế hiệu suất của trận đánh rất cao, có trận hạ được tới 3 máy bay Mỹ. Để đạt được điều đó phải cực nhanh để chớp được thời cơ nhưng đồng thời cũng phải thật chắc chắn, vì thế mọi người đã đặt cho ông biệt danh “chim cắt”. Trong thành tích bắn rơi 9 máy bay Mỹ có tới 6 chiếc được ông bắn hạ ở vị trí số 2. Cách đánh của ông không hề được dạy trong nhà trường. Nhưng rồi cách đánh của số 2 Nguyễn Văn Cốc đã được lấy làm gương để phổ biến học tập trong đội ngũ phi công chiến đấu của ta, và sau này có nhiều phi công ở vị trí số 2 theo cách đánh này đã bắn hạ được máy bay địch. Cách đánh của ông đã gây khiếp đảm cho đối phương. Ngay cả các thầy dạy của ông bên Liên Xô cũng rất thán phục. Sau này, các đối thủ của ông, những cựu phi công Mỹ cũng đã viết bài trên các tạp chí nước ngoài bày tỏ sự khâm phục trước sự dũng cảm và sáng tạo của ông. Anh hùng phi công Nguyễn Văn Cốc, P1 “Chú Cốc đâu, lên Bác gặp!” Một kỷ niệm không thể quên trong cuộc đời của ông đó là lần được gặp Bác Hồ. Năm 1969, Bác đã dự Đại hội Anh hùng-chiến sĩ thi đua của Quân chủng Phòng không-Không quân. Nhận được tin, mấy trăm người trong hội trường nín lặng chờ đợi. Bác đến, dáng cao gầy, sức khỏe có vẻ không được tốt. Cả hội trường đứng dậy vỗ tay và hô vang tên Bác. Bác bước vào, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Bác ngồi nghe Tư lệnh Phùng Thế Tài báo cáo. Sau khi nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ đại hội, Bác hướng xuống hội trường bảo “Chú Cốc đâu, lên Bác gặp”. Ông ngượng nghịu bước lên, Bác bắt tay ông và hỏi: Chú đã bắn được mấy máy bay rồi?. Ông trả lời: “Dạ thưa Bác, cháu bắn được 9 cái ạ”. Bác lại hỏi: “Thế chú được tặng mấy huy hiệu của Bác rồi?”. “Dạ thưa Bác, 9 chiếc ạ”. Bác đã biểu dương thành tích của ông, cầm tay ông giơ cao và hướng xuống hội trường nói: “Năm mới, Bác chúc cho Quân chủng Phòng không – Không quân có nhiều Cốc hơn nữa”. Khoảnh khắc đáng nhớ ấy đã được phóng viên ảnh Xuân Át của báo Phòng không – Không quân ghi lại. Và bức ảnh Bác nắm tay ông đã trở thành vật kỷ niệm đáng quý nhất của ông với vị lãnh tụ kính yêu, vì cuối năm đó Người ra đi mãi mãi. Năm đó ông 27 tuổi, là đại biểu của Đoàn Không quân Sao Đỏ với quân hàm đại úy - phi công và thành tích lẫy lừng bắn rơi 9 máy bay Mỹ (2 chiếc F4, 5 chiếc F105, 2 chiếc không người lái), có những trận chỉ cách nhau 2 ngày, bắn rơi 2 máy bay. Số máy bay bị ông bắn hạ đang giữ kỷ lục của Không quân khi đó. Và cho đến kết thúc chiến tranh, cũng không có phi công nào của ta vượt qua con số này. Nguồn Pilot.vn http://i965.photobucket.com/albums/a...Mig-21-002.jpg |
Hình như cụ Hồ hồi đó có nói từ "Cốc" trong tiếng Pháp là " gà đực" hay "gà chọi" gì đó nhỉ, ý là anh hùng Cốc không hổ danh là một lính chiến...phải không anh mic21bis?
|
Anh hùng phi công Nguyễn Văn Cốc, Phần 2
Có thể nói, những chiến công của Trung tướng Nguyễn Văn Cốc đã làm rạng danh Không quân Việt Nam. Trong chiến đấu, ông anh hùng là thế nhưng ở cuộc sống đời thường, ông quả là một người “nghi ngơ” thật đáng yêu. Nhắc đến anh hùng phi công Nguyễn Văn Cốc, người ta thường được nghe những người lính Phòng không – Không quân kể về cái tính “nghi ngơ” đãng trí rất đáng yêu của ông. Và sự “nghi ngơ” trời phú ấy nhiều khi đã đem đến những tình huống thật hài hước và không kém phần thú vị, đặc biệt là trong tình yêu của ông ở những ngày đầu tiên. Anh hùng của đời thường Cuộc gặp gỡ đầu tiên Năm 1966, Đoàn văn công Quân chủng Phòng không – Không quân về biểu diễn phục vụ tại Đoàn Không quân Sao Đỏ – đơn vị đầu tiên của Không quân Việt Nam. Nguyễn Văn Cốc đang là phi công chiến đấu tại đây. Theo phân công thì mỗi đại đội chỉ được xem một đêm. Trong buổi đại đội mình được đi xem, Nguyễn Văn Cốc đã “phát hiện” ra ca sĩ Thu Hương và cứ ngồi sát cánh gà xem cô hát. Đến hôm sau, dù đã hết lượt đại đội của ông được xem nhưng vẫn thấy Nguyễn Văn Cốc “mò” ra ngồi sát cánh gà. Khi Thu Hương hết phần biểu diễn, ông lân la làm quen. “Đồng chí Hương ơi, thế quê đồng chí ở đâu?” “Quê tôi ở Thanh Hoá đồng chí ạ” – Cô ca sĩ trả lời rất xã giao. Một lúc sau lại thấy ông hỏi: “Đồng chí Hương ơi, quê đồng chí ở đâu?” “Ơ, tôi vừa nói với đồng chí rồi mà, quê tôi ở Thanh Hoá...” Chàng phi công trẻ đứng ngẩn ra, nhưng một lát nữa Nguyễn Văn Cốc vẫn lặp lại câu hỏi này khiến cô văn công trẻ không khỏi... ngỡ ngàng. Ông đã làm quen với người vợ của mình như thế. Sau đó, thi thoảng có dịp về Quân chủng là ông lại “tụt tạt” vào thăm bà ở khu nhà dành cho diễn viên Đoàn văn công. Bà ở tập thể nên tất cả khách khứa đến chơi đều chỉ ngồi trên giường. Nguyễn Văn Cốc cũng không là ngoại lệ. Và tất cả những buổi viếng thăm đó, thời gian đều được ông dùng để... cấu vào chiếc chiếu trải giường. Kết quả là sau mấy lần ông đến chơi, chiếc chiếu bị rách cả một mảng mà chuyện tình cảm thì chưa có tiến triển gì. Đến năm 1969 ông và bà cùng được đi dự Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua của Quân chủng Phòng không – Không quân. Ông là chiến sĩ Quyết thắng có thành tích lẫy lừng bắn rơi 9 máy bay Mỹ. Bà là chiến sĩ thi đua tiêu biểu, 1 trong 5 đại biểu nữ. Việc qua lại giữa hai người vẫn chỉ là thân quen chứ chưa có gì xa hơn. Vì bà ngày đó cũng có rất nhiều “anh tài” theo đuổi, cả anh hùng phi công, anh hùng xe tăng và nhiều nhân vật tiếng tăm khác. Còn ông, tuy cũng là dũng sĩ diệt máy bay, được Bác Hồ khen ngợi và là thần tượng của biết bao cô gái đẹp nhưng với bà vẫn chưa thật sự ấn tượng. Nhưng như là duyên phận, 8 năm sau kể từ tối xem văn công đầu tiên, ông và bà đã chính thức làm lễ cưới sau những năm tháng qua lại, với nhiều thử thách từ chính bản thân mỗi người. Năm 1971, trước khi đi Liên Xô học tiếp như đã nói ở trên, ông có nhờ đồng chí Vũ Thành, ở Ban cán bộ Quân chủng mai mối với bà. Nhận được lời mai, bà vẫn chưa trả lời dứt khoát mà chỉ giữ quan hệ thân mật. Bà khẳng định là chưa có người yêu, còn có yêu ông hay không thì... không nói. Thời gian ông đang học tại Liên Xô, hai người vẫn giữ liên lạc. Một sự kiện đã làm thay đổi “cục diện tình trường” trong bà. Ấy là năm 1972, khi Điện ảnh Quân đội xây dựng và công chiếu bộ phim “Bay lên từ mặt đất” làm về anh hùng phi công Nguyễn Văn Cốc (năm 1969 ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND). Khi bộ phim được chiếu tại Trường dự khoá bay, gần nơi Đoàn Văn công ở, bà có đi xem. Phim quá hay và cảm động, khắc hoạ đầy đủ chân dung người anh hùng ra đi từ đồng quê với hoàn cảnh đầy khó khăn vất vả, bố lại mất từ khi mới 5 tuổi. Hình ảnh mẹ ông đến đơn vị thăm con, và ông lái máy bay cho mẹ xem vô cùng ấn tượng. Bà thực sự xúc động và tự nhiên thấy... yêu thương ông biết bao. Năm 1974, đang học ở Liên Xô ông được về phép, tới nhà bà chơi. Nhà bà lúc đó ở số 10 – phố Thuỵ Khuê (Hà Nội). Mẹ bà bảo con gái: “Tao chưa thấy ai nhiều mối như mày, nhưng trong tất cả những “thằng” đến đây tao thấy thằng Cốc là được nhất, mày lấy nó đi.” Và bà đã đồng ý lời cầu hôn của ông. Tưởng rằng từ từ, hai năm sau ông học xong về nước mới tổ chức cưới, ai dè “được lời như cởi tấm lòng”, ông tức tốc lên báo cáo Bộ tư lệnh Quân chủng và “cưới liền tay” trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều anh tài xung quanh bà và sự ngẩn ngơ của biết bao cô gái đẹp coi ông là thần tượng. Anh hùng Cốc đi đăng ký kết hôn Xoay quanh đám cưới của ông bà cũng có nhiều chuyện khôi hài. Hai người rủ nhau đi đăng ký kết hôn. Đúng hẹn ông đến, và ông dẫn bà tới... đồn công an Ba Đình để đăng ký. Cả hai xúng xính trong quân phục mới. Bà sung sướng nắm tay ông bước... vào đồn. Đến nơi ông bà thấy rất đông người đứng ngồi ở đó cùng với quanh gánh, xe cộ. Hai người vào ghế ngồi chờ. Ông chỉ vào mấy bà có vẻ quê mùa, nhiều tuổi bảo, quái sao mấy bà kia già thế mới đi đăng ký kết hôn nhỉ. Bà cũng bảo, ừ nhỉ, sao già thế mới cưới nhỉ. Chờ mãi không thấy gọi tên, ông lại bảo, hôm nay sao đông thế, mãi không đến lượt. Mãi đến 11 giờ trưa, khi những ông bà già cùng với thúng mủng, xe cộ cũng đã xong việc, vẫn không thấy gọi đến tên mình. Lúc đó có một đồng chí công an đến hỏi, xin lỗi các đồng chí đến đây có việc gì ạ? Ông bảo: Chúng tôi đến để... đăng ký kết hôn. Anh công an và mọi người ở đó mới cười ầm lên trước con mắt ngơ ngác của đôi uyên ương. Anh bảo, đăng ký kết hôn thì phải đến Ủy ban nhân dân Phường chứ đồn công an không làm việc này, và chỉ dẫn cho ông cặn kẽ. Lúc đó hai người mới ngớ ra, thì ra cả buổi sáng họ toàn ngồi với mấy ông bà buôn lậu bị bắt vào đồn công an và cứ kiên nhẫn chờ đến lượt... giải quyết. Thế nhưng sau đó ông được vào đồn công an thật. Trước hôm cưới, ông có về đơn vị bên Nội Bài lấy tiêu chuẩn bánh kẹo đơn vị cho để phục vụ lễ cưới. Ông đi một chiếc xe máy mang từ Liên Xô về. Khi từ Nội Bài trở lại Quân chủng, đến Cầu Đuống, công an thấy ông chở một bọc thuốc lá, bánh kẹo thì nghi là buôn lậu nên giữ lại. Ông chẳng mang thứ giấy tờ gì trong người, thế là phải vào đồn chờ giải quyết. Ở nhà bà và mọi người chờ dài cả cổ. Mấy người bạn thì cứ ra vào than vãn, quái sao thằng Cốc về đơn vị từ sáng mà chẳng thấy lên. Mãi đến 1 giờ đêm ông mới được thả cho về chứ cũng chả trình bày, xin xỏ giải thích gì. Bởi thế, anh em trong Không quân vẫn đùa ông và một số phi công là “người giời” vừa bởi các ông bay giỏi, đánh địch trên không giỏi nhưng cũng để ám chỉ cái sự “lãng đãng mây gió” của một số phi công trong đời thường. Tuy có vài sự cố nhỏ như vậy nhưng rốt cục thì đám cưới của ông bà vẫn được tổ chức vui vẻ và đầm ấm tại nhà khách Bộ Giáo dục, 24 – Quang Trung – Hà Nội (thuộc cơ quan của Cha bà). Phù dâu là hai cô văn công - đồng nghiệp của bà; phù rể là hai anh phi công Phạm Phú Thái và Hoàng Quốc Dũng - đồng đội của ông. Hai người ở với nhau được một tháng thì ông hết phép, lại lên đường sang Liên Xô học tiếp. Khi đã về nước hẳn ông cũng rất bận rộn với công việc của một phi công, một cán bộ làm công tác quản lý tại các sân bay, lúc xa, lúc gần, vì vậy thời gian ông bà được sống bên nhau không nhiều. Thỉnh thoảng, sự “nghi ngơ” của ông lại được thể hiện trong sinh hoạt, nhng bà coi đó như một “đặc tính của người trời” khi ở mặt đất nên ông bà vẫn sống hoà thuận và êm ấm. Nguồn Pilot.vn http://i167.photobucket.com/albums/u...7_MiG-21_4.jpg |
Trích:
Đội tuyển bóng đá Pháp là "các chú gà trống Gô-loa" |
Đúng thế bác Muzik ah, tại khi ăn phở gà có để ý mình đang măm loại "trống" hay "mái" đâu, nên cứ thế từ từ quên mất ! Nhưng mình nhớ trong dân gian vẫn dùng từ "gà đực" cho trường hợp nào đó (lại quên rùi) !
Cám ơn bác nhắc nhở ! |
Em nhớ một số trường hợp sau:
- Gà đực cắt tai trái, gà mái cắt tai phải (Trống cắt tai, mái cắt cổ) - Gà đực gọi là gà trống, gà sống. - Gà trống thiến không gáy nhưng dáng dấp vẫn là gà đực. Có lẽ ta dừng, bác hỉ! Đang từ MiG 21 lại sang Gà đực. |
Trích:
Mời bác và cả nhà xem tiếp nhé ! Một chút cảm xúc của em về kỷ niệm máy bay rơi và ngày Thương binh liệt sỹ ! http://i206.photobucket.com/albums/b...Mig21/d718.jpg Kỷ niệm về một tai nạn máy bay ở trường Không quân Krasnoda -Phần 8 Nghĩ tới chuyện Tiến có thể bị thương nặng gã thấy rầu hết ruột gan. Mọi việc diễn ra nhanh như một giấc mơ. Chiến tranh đánh nhau thật, bị thương hay hy sinh thì cũng đi một nhẽ. Đằng này mới tập thôi mà đã bị thương xót lắm. Chẳng nói gã cũng biết, Tiến phấn đấu bay giỏi cũng một phần hơi hướng tình yêu với cô diễn viên kia. Chẳng gì bộ vó một trung úy phi công trẻ măng 21, 22 tuổi đầu tốt nghiệp Liên xô về cũng oai. Em diễn viên ngày trước có ngây nguẩy lắc đầu thì cũng có lúc nhớ lại tự hào. Biết đâu cuối đời còn vênh vang, vác ra khoe lấy le với con cháu. “Rằng thì là mà” thời con gái ngày xưa bà xinh lắm, có anh phi công đẹp giai ngời ngời theo “ bà ” mà “ bà ” vẫn ứ thèm. Giờ nếu Tiến giữ được mạng đã là tốt, chứ nói gì đến công thành danh toại ra mắt em. Không cứ là Tiến, chính gã cũng lơ mơ mục đích bay bò. Học đủ thứ chính trị Mác – Lê nin vào đầu nhưng mọi thứ cứ chuội đi đâu. Gã bay vì gã thích bay, thích trở thành phi công, thành Phạm Tuân. Đơn giản chỉ có vậy thôi. Mọi thứ rao giảng về Tổ quốc, quê hương và quân đội cứ vào tai nọ lại xọ tai kia. Gã toàn học vẹt và nói theo. Giác ngộ chính trị dừng lại trong đầu lúc lên giảng đường làm bài thi kiểm tra. Thi xong, trả bài xong là quên tiệt. Đầu óc lại trắng xóa để nạp dữ liệu mới. Gã không nhìn thấy lòng yêu nước trong con người gã tròn méo thế nào. Gã yêu nước theo kiểu của gã. Gã yêu nước kiểu bản năng. Hồi ở trường Dự bị Bay Không quân, nhà trường tổ chức cho học viên bọn gã giao lưu với các phi công đánh nhau ở chiến trường Camphuchia. Gã ngồi nghe các anh lớn nói chuyện mà căm hận cái bọn Pôn pốt. Các anh kể, một lần trực thăng rơi ở biên giới Tây nam gọi điện báo về chỉ huy sở. Nhà cho xe tăng và một phân đội bộ binh đến cứu. Đến nơi chỉ còn thấy xác trực thăng và hai cái đầu phi công bị bọn lính Khơ me đỏ chặt cắm cọc thị uy. Gã thấy có mấy thằng bạn nghe đến đoạn này ứa máu mắt. Gã không khóc nhưng nước mắt chảy vào trong. Gã thù lắm. Hồi đó theo sức khỏe thì gã đủ thể lực bay phản lực MIG - 21. Gã uất mấy thằng Pôn pốt, gã viết đơn đòi bay trực thăng để sớm ra chiến trường trả thù cho mấy anh hy sinh. Đến lúc sang đây học MIG21, gã gặp mấy thằng phi công Cămphuchia của Sadam Hunsen gửi sang học cùng. Gã vẫn bị ấn tượng rờn rợn đó nên cứ né không thích chơi. Gã chỉ chơi thân với bọn Lào. Lào nó hiền , không quái quái, láu láu như Căm. Chẳng biết có phải lòng yêu nước hay tự hào dân tộc gì không mà ai động đến Việt nam là không xong. Học viên nước nào bảo Việt nam xâm lược Camphuchia là bọn gã đấu khẩu tới cùng. Lôi thôi là chưởng luôn bất biết hậu quả. Các bậc đàn anh học trên gã chắc cũng tạo lập được uy tín kha khá . Bọn gã tiếp quản uy tín đó nên cũng nhàn. Chả thế mà hầu như chẳng có nước nào dám tỏ ra nhờn coi thường Việt Nam . Bọn gã cũng vì thể diện Việt Nam , ra sức học thục mạng để cho thiên hạ khỏi coi khinh. Lòng yêu nước con con của bọn gã cũng tạo lập được những giá trị nhất định cho Việt Nam trong mắt bạn bè trong trường. Giá trị đó thậm chí còn đổi bằng máu của những thế hệ phi công khoá trước. Hồi mới tới đây được nghe kể một chuyện về một phi công Việt Nam học bay từ thời đánh Mỹ hy sinh ở vùng này. Máy bay nghe nói sắp lao thẳng vào một khu dân cư. Phi công Việt Nam không nhảy dù mà cố lái chệnh ra khỏi khu dân cư. Máy bay đâm lệch ra ngoài khu dân cư gần sát một cái vườn trẻ. Máy bay nổ tan tành. Phi công hy sinh . Trẻ em Liên xô hôm đó đang có mặt trong vườn trẻ thoát chết. Chuyện đó truyền ra ngoài cư dân trong vùng ai cũng biết. Có thể vì tình yêu đối với Việt nam khi đó đang đánh Mỹ nên câu chuyện trở thành thành huyền thoại . Dân vùng đó mãi về sau, những ngày lễ đều ra đặt hoa thắp nến viếng ngôi mộ người phi công Việt Nam . Nghe nói sau khi thống nhất đất nước, Quân đội đưa anh ( lứa của gã có khi gọi bằng chú mới đúng ) liệt sỹ phi công đó về quê hương. Trong trường bay toàn học viên non, tai nạn cũng nhiều tuỳ mức độ. Hơn 40 nước học bay ở đây , không nước này thì nước kia năm nào cũng có học viên hy sinh. Bọn gã nghe mãi chuyện tai nạn từ năm dự bị, tới khi vào bay. Nghe nhiều quá rồi đâm nhờn. Chẳng sợ cũng chẳng hoang mang dao động gì ráo. Chỉ khi nào liên quan gần kề với những bạn bè cùng biên đội, cùng phi đoàn lúc đó mới gọi là có chút phân tâm. Bản thân gã, gã cũng đâu có sợ quái gì. Tất nhiên, bay tập cũng có lúc lạnh gáy, cứng lưng với những tình huống phát sinh. Đấy là lo, lo lắng không làm đươc bài bay không phải là run sợ. Không nói ra nhưng học viên phi công sợ những vết thương ngầm riêng của nghề phi công. Những vết thương lòng không được nhận thẻ thương binh.Vết thương đó không mấy khi kín miệng hoàn toàn và luôn đeo đẳng cả một đời lỡ dở. Lứa thanh niên 15-16 tuổi đầu bỏ lại sau lưng những ước mơ kỹ sư bác sỹ và giảng đường đại học. Riêng trường cấp 3 Chu Văn An mỗi năm đóng góp cho chỉ tiêu đào tạo nước ngoài tới mấy chục học sinh. Còn phi công tuyển cả nước thời gã cũng chỉ được hơn chục người sang Liên xô đào tạo. Gì thì gì, trong mỗi người bọn gã cũng cứ ngầm ngầm một niềm kiêu hãnh dưới có vỏ tỉnh khoai lạnh lùng. Ở Hà nội, niềm kiêu hãnh đó chỉ phát tiết quẩn quanh trong lũ mới lớn sàn sàn tuổi gã cùng khu tập thể. Còn ở các tỉnh xa thì khác. Có con đi Liên xô học lái máy bay là niềm tự hào không chỉ của gia đình, dòng họ mà cả của làng, cả xã, cả tổng. Ôi chao ! Có mấy ai thấu hiểu cho bọn gã là từ khi đi đào tạo đến lúc ra bay là cả một chặng đường gian truân khổ luyện. Bọn gã có thể bị đứt gánh giữa đường bởi hàng trăm lý do lãng xẹt chẳng hế liên quan tới bay bò. Chơi thể thao không cẩn thận dính chấn thương. Với người bình thường sống chung với những chấn thương vớ vẩn đó tới 100 tuổi không sao, với nghề bay có thể đã không đạt tiêu chuẩn sức khoẻ bay. Vậy là mời ra khỏi nghề bay tắp lự. Cũng biết bên Y tế họ làm vậy là bảo vệ tính mạng mình thôi, nhưng sao mà đau , mà buồn. Cũng có thể đang yên đang lành phấn đấu tốt , chẳng may sao quả tạ chiếu vào, dích tý lý lịch trời ơi nào đó, lập tức cũng mời rời khỏi cabin máy bay. Đành chịu khó ngậm đắng nuốt cay làm một nghề gì dưới mặt đất. Nghiến răng hy sinh ước mơ phi công để “bảo đảm an ninh cho Tổ quốc, cho quân đội ”. Thằng Tuấn bạn gã dân Đồng văn , Phủ lý gì đó. Học cũng được, tiếng Nga không yếu, phải cái tội mắc tật nói tiếng Nga hơi nhanh thành ra nói lắp. Bà giáo trưởng khoa tiếng Nga phát hiện ra. Sửa mấy tháng trời không được bị nhận quyết định tống xuống học thợ máy. Cũng đúng thôi vì bay lên trời có chuyện gì lại ngọng tiếng Nga, chỉ huy bay nào nghe nổi mà giúp. Vậy là cậu bạn trở nên phẫn chí thành một loại lính nửa thầy nửa thợ. Một người bạn khác của gã tên Sơn còn đen đủi hơn. Học tốt, lanh lợi, thông minh, bay cũng khá lắm. Nhìn coi tiền đồ cũng không tệ , vậy mà đen như cuốc. Đi chơi trên phố có thằng tây gạ mua chiếc đồng hồ điện tử đang đeo trên tay. Thuận tay được giá bán chơi. Chẳng may phải thằng “ cá chìm hay cò mồi “ gì đó. Nó lập cho cái báo cáo đểu, tròng lên cổ tội Buôn bán lậu báo về Trường Không quân. Bị oan, cu cậu Sơn già mồm cãi cứng. Tuổi trẻ ngông cuồng cũng có phần hỗn với cán bộ quản lý. Tuần sau Sơn tức khắc nhận được lệnh của trường cho nghỉ bay đưa về nước vì lý do vi phạm kỷ luật. Nhục đến phát khóc ! Sơn đến gặp trung đoàn phó người Nga. Ông nổi tiếng là người giàu lòng nhân ái giãi bầy. Ông ấy nói cho một câu mà sau này cả đoàn bay của gã phải nhớ nằm lòng “ Có thể Sơn bị oan. Làm người phi công cần phải biết kiềm chế và bình tĩnh xử lý khi gặp sự cố. Sơn thiếu kiềm chế như vậy, nếu để đi bay sẽ rất nguy hiểm cho bản thân và đồng đội. Việc nhà trường cho Sơn nghỉ bay là bảo toàn tình mạng cho Sơn sau này ! ” Vậy là cứng cựa không ai nói được câu nào ! Bạn bè của gã tan giấc mộng bay nhiều lắm. Tan kèm theo đó là bao kỳ vọng của gia đình, người thân. Ở lại quân đội, sang làm kỹ thuật thường vướng phải rào cản tâm lý của tuổi mới lớn. Đang chễm chệ ngồi trên ghế lái “ oai phong lẫm liệt, đi mây về gió”. Được Đảng, Quân đội trọng vọng và người đời ngưỡng mộ (Không biết có ngưỡng mộ thật không nhưng gã vẫn tự sướng như thế !). Xuống làm kỹ thuật tức là phải đi đẩy máy bay cho mấy thằng bạn đồng niên ngày xưa. Nỗi nhục kiểu trẻ con của bọn gã phát tiết ra thành một câu thệ “ Ông không bay thì thôi, chứ ông đấm thèm đi đẩy máy bay cho bố con thằng nào ”. Nghe hơi vớ vẩn nhưng lại là động lực cho bọn gã cố mà bay, cố mà thành tài , thành phi công chiến đấu thực sự. Nhiều lúc nghĩ đến tương lại mờ mịt phía trước, nếu bị cắt bay cũng rợn người. Phấn đấu bao nhiêu năm tự nhiên lại “ về Mo” làm lại từ đầu. Cứ tạm gác chuyện oai sang một bên, bàn chuyện đời nghiêm túc cũng đủ thấy hãi. Ngoài 20 mươi tuổi đời. Không nghề nghiệp, không bằng cấp ngoài cái nghề lái máy bay nửa mùa. Giả dụ cho đi điều khiển xe công nông còn thua mấy bác nông dân. Tiếp tục cuộc đời quân ngũ không bay, giống như chim cách cụt , buồn lòng vì đã có thời bay bò oanh liệt. Ngày ngày phải ra vào sân bay, ngắm những chiếc máy bay ra vào hạ cánh chắc chết vì thèm, vì đau. Ra khỏi quân đội cho đỡ xốn mắt và xin đi học cũng là một giải pháp mà nhiều anh khoá trên lựa chọn. Được cộng thêm 2 điểm vì đã phục vụ quân đội là món quà quý cho số anh em có chí đi học. Phải tội kiến thức phổ thông sau những năm tháng căng người cho nghề bay cũng rơi rụng khá nhiều. Thi thì thi nhưng đỗ hay không là chuyện của trời. Học tài thi phận. Giả sử mà đỗ đại học năm thi đầu tiên đi chăng nữa, lúc học cũng là một kỳ công. Đã qua mất tuổi tốt nhất để tiếp thu kiến thức. Vậy là Ô hô ! Anh phi công chuyên đi mây về gió với tốc độ gấp hai lần tốc độ âm thanh giờ thành kẻ luôn chậm chân trong cuộc đời. Người ta ra trường thì anh đi học với lũ đàn em cách anh 5-7 năm. Họ lên sếp bé, anh mới lò mò ra trường. Họ lấy vợ lấy chồng sinh con đẻ cái, ổn định sự nghiệp. Còn cái thân anh từ con đại bàng vùng vẫy trời xanh biến thành phận thân cò lặn lội bờ ao.Loay hoay có khi chưa công ăn việc làm, phải ăn bám bố mẹ. Nhỡ chân chậm vài nhịp con con nữa, anh thành kẻ thua thiệt, trâu chậm uống nước đục cả đời. Ước mơ bay lỡ dở cùng cuộc đời của kẻ nhỡ nhàng luôn luôn là cái bóng ám ảnh học viên phi công. Chấp nhận vào nghề là chấp nhận bị thương , chấp nhận hy sinh theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Nghĩ tới tương lai mờ mịt của thằng bạn thân bị tai nạn , gã ngán ngẩm thở hắt ra. Trong đầu gã hiện ra hình ảnh ngượng ngùng của một kẻ thất bại xách valy lên đường về nước. Cũng sẽ có rất nhiều những ánh mắt cảm thông chia sẻ. Cũng sẽ có rất nhiều bàn tay thân thiện chìa ra cho bạn gã. Từ trước tới tận ngày hôm nay , gã nghĩ thử thánh nghề bay là một điều gì đó ghê gớm giành cho những “ siêu nhân “ như bọn gã. Gã luôn có cảm giác tự huyễn hoặc rằng, bay khó như vậy mà làm được thì làm gì cũng được. Có lẽ gã đã nhầm lẫn lớn khi đánh giá như vậy. Cuộc đời của Tiến sau chuyến bay định mệnh sẽ lật sang một trang mới. Bạn gã sẽ phải rửa đi nỗi uất ức của một kẻ thất bại. Thất bại khi không đi được tới tận cùng con đường mình lựa chọn. Trang cũ qua đi với bạn gã với bao thử thách khốc liệt. Chất kiêu hùng khép lại bằng cú hạ cánh bắt buộc ngày hôm nay, cùng đoạn đường cuối cùng trên chiếc xe cứu thương chạy vào bệnh viên. Đã đến lúc cần biết chia tay với quá khứ hào hùng của một quãng đời phi công sôi động. Hào quang của quá khứ rồi cũng tắt dần. Bạn gã sẽ trở lại đời thường với những lo toan vụn vặt của cuộc mưu sinh. Sẽ không còn những ánh mắt tán thưởng mỗi khi xuất hiện ở đâu đó. Sẽ không còn được lọt vào tốp đầu trong cái liếc mắt của ai kia. Nghề bay dù không còn, nhưng bù lại tố chất phi công vẫn chảy trong huyết quản với bao nhiêu năm rèn luyện. Gã tin, Tiến "còm " bạn gã, con trai của người sỹ quan đặc công đánh Mỹ năm xưa, với truyền thống hai đời làm lính Cụ Hồ, sẽ sớm khẳng định mình trên ngã rẽ cuộc đời. ....Hết ..... * Nhân sắp tới ngày 27 tháng 7 Thương binh Liệt sỹ Xin được khép lại loạt bài dài lê thê này. Cũng xin được chia sẻ với các bác một chút thông tin về các nhân vật trong câu chuyện.Các phi công còn đang bay làm nhiệm vụ bảo vệ vùng trời Tổ quốc vì lý do riêng nên không tiện nêu tên. Nói thêm vài dòng về cuộc đời của các phi công “hy sinh ” nêu tên trong bài viết đang tiếp tục cuộc sống ra sao *. Tuấn giờ đeo Thượng tá đã lâu và vẫn tiếp tục phục vụ trong một xưởng sửa chữa máy bay MIG gần Hà nội. * Sơn ( còn gọi là Sơn bò ma vì hồi học viên nhảy xe ôtô chở đá Bò ma rất giỏi )bị ra khỏi Quân đội. Mấy năm sau lưu lạc sang Nga rồi Đức kiếm sống. Giờ hai vợ chồng cũng là chủ một doanh nghiệp vừa vừa bên đó. * Tiến “ còm ” lì đòn nên khá vất vả. Quyết tâm xuất ngũ về nhà thi đỗ đại học Bách khoa, chuyên ngành điện tử. Sau khi tốt nghiệp Bách khoa, Tiến làm việc trong công ty điện tử Hanel. Hiện đã có vợ và hai con gái bé tý tẹo ! Khá hạnh phúc dù hơi nghèo về vật chất ! Trân thành cám ơn các bác cũng như các đồng đội cũ đã theo dõi loạt bài khá dài dòng văn tự này !:emoticon-0150-hands |
Nhân đ/c phi công nhắc đến trường Chu Văn An, tôi nhớ lại lứa học sinh Chu văn An chúng tôi ai cũng ao ước trở thành phi công. Nhìn máy bay Mỹ gầm rú, xé nát bầu trời mà uất nghẹn cổ, chỉ mong mình được chọn đi học lái để sau này trực tiếp đánh máy bay Mỹ.
Nhưng duy nhất một anh tên Thanh trúng tuyển, mà lại được phân học lái máy bay trực thăng. Đã 45 năm trôi qua rồi, tôi không gặp lại anh bạn Thanh này. Chắc tại vì anh Thanh này sau năm 1975 về quê trong Nam nên không có cơ hội gặp. Đ/c phi công cũng là học sinh Chu Văn An, hèn gì giỏi thế! :emoticon-0102-bigsm |
Thanks anh Mic21bis!
Phần cuối này anh toàn tâm sự xã hội, đưa vào kịch bản chắc phải cắt hết ! Mà anh lại không nói tại sao máy bay hạ cánh lại không phanh hay bung dù cản được nhỉ? để anh Tiến khỏi bị thương và thành anh hùng... Anh vui lòng cho biết các máy bay hiện đại có "gương hậu" không? vì như Mic21 toàn phải có số 2 bảo vệ phía sau khi lâm trận! PS. gương hậu theo nghĩa RADA ấy mà! |
Trích:
Em nghe các anh lớn hơn nói chuyện trong chiến tranh biên giới Tây nam, Không quân Việt nam sử dụng khá nhiều máy bay trực thăng của Mỹ Ngụy để lại. Thế hệ phi công này được huấn luyện cấp tốc tại các sân bay Miền Nam và làm nhiêm vụ chiến đấu luôn. Sau thời kỳ này Không quân Việt nam mới chấm dứt cụm từ " Chiến sỹ lái máy bay ". Hồi đó các phi công trực thăng chưa được đào tạo bài bản thành các sỹ quan quân đội. Đơn thuần là chỉ tốt nghiệp bay với quân hàm hạ sỹ quan ( cao nhất là thượng sỹ ) rồi ra bay trực ban chiến đấu luôn. Đội ngũ phi công trực thăng trong biên giới Tây nam lập được nhiều chiến công trong việc hỗ trợ cho bộ binh tiêu diệt Khơ me Đỏ cũng như trong công tác cứu hộ cùng Quân Y. Cuối những năm 80 khi chiến tranh biên giới Tây nam lắng xuống. Số máy bay tồn kho của Mỹ cũng đã quá hạn sử dụng cũng như thiếu khí tài thay thế ảnh hưởng trực tiếp tới đời bay của thế hệ phi công này. Một số anh em may mắn và giữ được sức khỏe bảo đảm phục vụ công tác bay được chuyển loại sang bay máy bay khác. Đa phần do thiếu khí tài bay nên các phi công đó chuyển sang làm việc ở các bộ phận mặt đất khác. Em còn gặp một nhóm phi công thuộc thế hệ này ở thành phố Vladimir đi làm công nhân xuất khẩu lao động ( Nếu em nhớ không nhầm ốp đó nằm ở phố có tên là Ngựa trắng thì phải ). Thời đó được đi ra nước ngoài cũng là một kết cục không tệ. Đi xuất khẩu lao động từ các đơn vị quân đội được coi như một phần thưởng cho sự cống hiến đóng góp của các anh em phi công này sau một thời gian phục vụ quân đội. |
Trích:
Sau khi tốt nghiệp ở Nga về mỗi học viên được quyền đóng một thùng hàng gửi về Việt nam. Tiêu chuẩn thì có nhưng tiền đóng hàng thì không nên chả biết đóng gì về nước ngoài một ít đĩa hát và quần áo quân đội. Nghe nói cốc thủy tinh loại 7 cốp ( xu ) của Liên xô về nhà bán cũng được. Bọn em thi nhau vơ vét loại cốc đó nhét vào thùng hàng cho đầy. Cả lũ nói đùa nhau là đang thực hiện lời chúc " có thêm nhiều Cốc " của Bác Hồ. |
Trích:
Em đùa chút thôi, xin trả lời câu hỏi của bác thế này nhé ! Trên MIG 21 có hệ thống ra đa tìm mục tiêu phát sóng ra phía trước máy bay theo một chùm tia hình nón. Hệ thống này chỉ bật khi đã bay lên trời chứ tuyệt đối cấm bật khi kiểm tra máy bay dưới mặt đất vì ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Vì hệ thống quét tìm mục tiêu này phát sóng ra phía trước nên không có khả năng phát hiện các mục tiêu phía sau máy bay. Trong không quân có một bộ phận hỗ trợ là các sỹ quan dẫn đường mặt đất. Đó là những con người với chiến công thầm lặng góp phần vào việc bắn rơi máy bay địch. Họ chính là những người phát hiện máy bay địch trên không để cảnh báo cho phi công đang bay làm nhiệm vụ chiến đấu. Họ chính là những chiếc " gương chiếu hậu " cho phi công bác ạ ! Còn về câu hỏi cho chiếc máy bay số 2 của bác quả là một câu hỏi thú vị ! Câu hỏi này liên quan tới chiến thuật bay chiến đấu gây nhiều tranh cãi trong Không quân Liên xô thời kỳ chiến tranh thế giới thứ 2 với Không quân Đức. Thực tế chiến đấu được tổng hợp và viết lên thành chiến thuât không chiến do Nguyên soái Không quân Liên xô - 3 lần Anh hùng Liên xô Pô-cờ-rưi-skin tổng kết đã chứng minh bay phi đội 2 chiếc là hiệu quả nhất. Khi bay phi đội 2 chiếc, chiếc số 2 có nhiệm vụ bảo vệ cho chiếc số 1 đang tập trung vào nhiệm vụ công kích nên giảm khả năng quan sát cũng như tránh đòn khi bị máy bay địch tấn công. Có thể nói chiếu máy bay số 2 chính là chiếc gương chiếu hậu cho máy bay số 1 trong không chiến. Ngoài ra chiếc số 2 còn có nhiệm vụ đánh bồi nếu chiếc thứ 1 chưa tiêu diệt được mục tiêu. Bác Cốc được nhiều người biết tới qua việc bác hạ được 9 máy bay của Không quân Mỹ. Một con số đáng nể trong chiến tranh hiện đại. Tiện câu hỏi của bác em xin bổ xung thêm một chi tiết ít người biết trong chiến công của bác Cốc. Bác Cốc khi bay ở vị trí số 2 đã bắn rơi được 6 máy bay trong tổng số 9 chiếc máy bay Mỹ. Ví dụ này mà một bằng chứng cho thấy sự quan trọng cũng như hiệu quả của vị trí số 2 trong không chiến ngoài chức năng là một gương chiếu hậu. |
Chào bác MIG21bis!
Vậy là bác đã rảnh chút ít. Đợt rồi bà con biết bác bận nhưng vẫn cứ mong. Cái đợt 4R bị hắc tấn công cứ lo bác không tìm được mật khẩu. Giờ thì ổn rồi. Cuối tháng 9 này bác về Hà Nội. Bác dành thời gian gặp gỡ bà con Quân khu Thủ đô + chứ nhỉ? |
Trích:
Em đang chuẩn bị về nước và cũng nóng lòng gặp các bác lắm. Nếu không có gì thay đổi thì em sẽ qua thăm Liên xô của chúng ta một tuần vì nghe nói có Ngày văn hóa Việt nam tại Moscow trong thời gian đó. Nhà 3 N chắc có nhiều thành viên đang ở Moscow nhưng đáng tiếc em chưa kịp biết ai đang ở bên đó. Em cũng đã đặt vé rồi và sẽ rời Moscow ngày 23 tháng 9. Như vậy là cuối tháng 9 em sẽ có mặt ở Hà nội. Sự kiện 1000 năm Thăng long chắc các bác thế nào cũng sẽ tổ chức giao lưu phải không ạ. Nếu có thì cho em đăng ký một suất nhé vì thời gian đó em chắc chắn đang ở Hà nội .:emoticon-0150-hands |
Trích:
Còn "Những ngày VN tại LB Nga" sắp tới vào giữa tháng 9 chủ yếu là Diễn đàn hợp tác thương mại đầu tư VN-Nga, triển lãm hàng Việt Nam - VN có một gian hàng quốc gia tại Triển lãm quốc tế World Food thường niên ở Moscow (nó năm trong khu EXPO Center), có ca nhạc ca nhẽo một chút thôi, hoạt động xúc tiến thương mại là chính. Quy mô làm ở Moscow (Ladoga Hall, 14-15/9), và St.Peterburg (16-17/9), có khoảng 50-60 doanh nghiệp Việt Nam gì đó sang và gặp gỡ đối tác, ký tá hợp đồng, diễn đàn hội thảo...Sau đó tại Moscow còn có Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu nữa. Nếu không hẹn gặp trước được bác ở Moscow thì chắc chắn sẽ đón chào bác ở Hà Nội nhé! До встречи! :emoticon-0150-hands |
Trích:
Em viết trên này mong gặp vài bác của 3 N biết đâu tham gia diễn đàn này và đang ở Moscow giao lưu cho vui. Em hẹn gặp bác tại Hà nội cuối tháng 9 bác nhé ! |
Ta vẫn dùng MIG 21
Chào các cao thủ trong ngành máy bay quân sự.
Xin cho hỏi 1 vấn đề: Nhìn lại tính năng của MIG 21 thấy vẫn có nhiều điểm vượt trội so với F22 raftor thế hệ 5. Nếu được trang bị vũ khí tương đương (tên lửa Không-không, rada...) thì MIG 21 có cửa nào cự lại F22 không nhỉ? nếu không thì bán phế liệu quách đi chứ tập mãi thì cũng chẳng để làm gì! |
em xin hóng hớt tí ạ!
Hiện tại nhà ta vẫn phải cần Mig-21 chắc khoảng 5-10 năm nữa vì các lí do sau: 1/ Số lượng Mig hiện có vẫn là xương sống trong việc đánh chặn của không quân vì nhà ta hiện chưa có nhiều các loại tiêm kích thế hệ mới như Su-27 và Su-30. Hơn nữa toàn bộ Mig-21 hiện có đã được nâng cấp bởi Ấn Độ và Do Thái, tính năng tác chiến cũng đã cải thiện rất nhiều. 2/ Cùng với trực chiến Mig 21 hay Su-22M4 vẫn cần thiết để đào tạo phi công quân sự. đây là bước quan trọng để chuyển loại sang lái các loại phi cơ thế hệ mới sau này. 3/ Hiện nay Trung Quốc cũng còn rất nhiều phi cơ nhái Mig-21 và họ vẫn đang sử dụng đó thôi. 4/ Chi phí cho quốc phòng và nhiều lí do khác không đảm bảo cho không quân ta có sự thay màu một cách nhanh chóng như vậy. Ngay cả các quốc gia có tiềm lực về kinh tế và quóc phòng như Ấn Độ vẫn phải có phương án thay thế dần số lượng Mig-21 hiện có, ta làm gì nỗi! |
mig21 rất mạnh nhưng cũ quá rồi, người ta ko chê mig21 vì tính năng kĩ chiến thuật của nó chỉ vì nó là máy bây thế hệ cũ nên tất yếu phải loại bỏ thôi
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:29. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.