![]() |
Chiến đấu chông Xô viết
Trích:
|
Em có cảm giác là vấn đề mà topic đưa ra đã được sự đồng thuận của hầu hết các thành viên tham gia rồi mà.
|
Kính bác Lienovsky! Baodung tham gia ý kiến cho nội dung ban đầu về việc Khác cốp bị coi là đầu hàng quân Đức khi bị chiếm dóng dễ dàng, chứ chả có ý gì về cái đám "phản dân hại nước" kia cả (mà ở đâu và đời nào cũng có.
Xin hỏi bác Mina: bác cũng cho là Khác cốp đầu hàng à ? |
Trích:
Nhà mỗ đọc toét cả mắt, vặt hết cả râu lẫn tóc vưỡn không hiểu được nhà bác baodung đang lói chiện với ai tên là bác Mina. Khổ, đọc mãi, nghĩ mãi, mới à lên một tiếng. Khời ự, Ra cái này người ta bẩu là bệnh nghề nghiệp, là tiết kiệm rút bớt cốt thép thay bằng cốt tre đây mà. Có gõ mỗi hai cái tên Micha53 với Nina mà nhà bác này cũng kiệm phím, đem gán phắt ra thành Mina! Giừi ưi, xây cái gì, dựng cái gì mà cũng ghép phứa được thế này hử, mấy mà ràu? Lão nhọn vào cho còm-men một phát nhá, xem lão diễn dịch thế có phải là quá tài tình không? Hi hí, vỗ đùi đánh đét một phát, tự khen chình tiếng Nga của mình quá cao! Khó đến thế mà còn dịch được nhá, chắc sắp được tiến cử thay anh Lại Củ Riềng đi dịch cho Liên hoan phim cuốc tế! Sướng rơn cả con ngài, quả này đêm nay thời cứ phải chơi cả nắm gác-đê-nan hay vài vỉ seduxen may ra mới ngủ được ạ. |
Bẩm cụ Dị!
Em được cụ ưu ái quá (đến nỗi đâm ra thấy ái ngại với bà con trên NNN!) - rằng thì ở topic nào cụ cũng phải khều em ra chích cho một phát rồi mới tha (em có đầu ra cho cái chích lực dồi dào của cụ rồi - dưng mà pi-em cho cụ sau). Về cái việc Kharkov có phải là thành phố đầu hàng không thì báo cáo các bác là tôi không dám phát biểu gì, chỉ biết rằng Hồng quân LX có thua một chiến dịch ở vùng ấy, và người LX không muốn nhắc đến Kharkov mỗi khi nói về Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Chào các bác, đến giờ tôi phải đi cày rồi (dạo này toàn cày buổi tối - chả khoa học tẹo nào! - giờ ấy là phải "1-2-3-dzô!" hoặc việc gì khác na ná như thế mới là thích hợp). |
Bác baodung ạ, ý kiến của em thì em đã phát biểu ở trang 3 chủ đề này rồi, mà hình như bác chưa đọc thì phải.
|
Chào bác vidinhdhkt!
Theo lisovsky thì LX có cả thảy gần 20 thành phố anh hùng. Tất cả đều bị chiếm đóng, ngoai trừ Moscow và Sant Peter. Trận thua đậm nhất diễn ra ở Belarus, khi toàn bộ không quân LX bị tiêu diệt gần hết chỉ trong 1 tuần (tư lệnh không quân tự sát), phần lớn tăng cũng bị diệt... và nơi diễn ra là TP Brest và Minsk... Nhưng sau này vẫn là những TP anh hùng. Còn với dân U ku lắc thì ngay từ những năm 30 đã đốt sạch đồng lúa, thà chết đói chứ không chịu vào HTX. Nhưng nói thật, với dân U vẫn dễ làm ăn sinh sống hơn so với ờ các TP anh hùng. |
Trích:
Trích:
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
День Победы. Харьков. Площадь Свободы ( 9/5-2011)
Một số hình ảnh Lễ diễu binh tại Quảng trường Tự do – Kharcov ngày 9/5-2011 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 |
Phần 5
Phần 6 Phần 7 |
Cảm ơn bác Mì. Tôi đã được thấy tòa nhà KhGU của tháng 5.2011 phía sau tượng đài Lenin :emoticon-0115-inlov
|
"Liensovsky viết
Đúng ra quyển sách đó là Это было под Ровно Tôi chỉ có 2 quển sách gối đầu giường mà tôi thích nhất: 17 khoảng khắc mùa xuân và Chuyện xảy ra ở TP Rôvnô. Ngoài ra những chuyện như Thép đã tôi thế đấy hay Timua và đồng đội thì thấy cứ giả dối như kiểu xui trẻ con... hay sao ấy. (Ấy là cảm giác của tôi)." Nhờ các bác trong topic này mà tôi biết thêm nhiều về Kharcov, về Liên Xô hồi ấy, chứ không chỉ mãi ngộ nhận một chiều. Thấy một số bác đã hơi "bực" nhau, nhưng vẫn yêu Kharcov, yêu LX cả. Có lẽ các bác "cãi" (chưa tìm ra từ khác văn học hơn) chủ yếu về vấn đề dịch thuật, nghe cũng vui - nhân ngày chiến thắng 9/5. Tôi tò mò đọc hết cả 5 trang của các bác, chưa biết Kharcov có đầu hàng thật hay không nhưng đã yêu ngay thành phố xinh đẹp qua những bức ảnh của lính... phatxit chụp, ước gì VN mình có thành phố như thế (tính tôi ưa cổ kính, thơ mộng và trật tự). Nhưng tôi, hâm nhất là tự dưng lại "bực" với bác liensovsky về việc bác phân loại mấy tác phẩm Thép đã tôi thế đây, Timua và đồng đội, 17 khoảnh khắc mùa xuân... không hiểu bác lsk phản ứng thế nào nếu tôi nói "17 khoảnh khắc mùa xuân" - tác phẩm đầu giường của bác là nói phét. Xin các bác chớ vội mắng tôi, là tôi đang phản biện bác lsk chứ tôi tôn trọng tuyệt đối "17 khoảnh khắc mùa xuân". Vấn đề là ở chỗ, tôi yêu Liên Xô, yêu nước Nga bởi rất nhiều cái đầu tiên, trong đó có những tác phẩm đầu tiên tôi được đọc, trong đó có "Thép đã tôi thế đấy", "Timua và đồng đội". Sau này khi đã trưởng thành, được sống trong thế giới phẳng, tiếp nhận nhiều nguồn thông tin, nhiều quan điểm, đặc biệt là nhiều ý thức hệ trong đánh giá lịch sử, quá khứ nên tôi hiểu rằng có tuyên truyền thật đấy nhưng vẫn dành tình cảm mãi mãi cho những gì đầu tiên đã đến với mình. Nể phục bác lsk đã miễn dịch được với tuyên truyền, hoặc là bác được đọc "Timua và đồng đội" sau khi đã đọc nhiều tác phẩm đông tây kim cổ rồi nên không rung động gì, thế mà tôi cứ tin rằng cái nhà ông Arcadi Gaida có tình cảm thật với tuổi trẻ Xô Viết thời Chiến tranh vệ quốc. Phản ứng tự nhiên vậy thôi vì thỉnh thoảng tôi cũng phang bừa, để cho vui. |
Thân gủi bạn Nhật Minh!
Bạn có quyền trình bày chính kiến của bạn nhưng bạn không được phủ nhân ý kiến của người khác. Đành rằng mọi diễn đàn đều có kẻ có học, kẻ vô học, người quân tử và thứ mạt hạng...nhưng mọi người đều phải tuân thủ 1 nguyên tác bất di bất dịch như tôi đã nói trên. Suốt cả cuộc đời tôi đã từng suy nghĩ, phân tích, tìm hiểu mỗi nhân vật trong Tiểu thuyết Mười bảy khoảng khắc của mùa xuân, và chưa thấy bất cứ một hiện tượng lịch sử nào nằm ngoài sự thật. Đành rằng với những cái đầu lợn thì có nói gì cũng chỉ như đàn gảy tai trâu nhưng tôi thấy cũng phải thử dù chỉ một lần... |
Trích:
Trích:
|
Tình cờ tìm thấy topic này, xem những tấm hình, nhớ quá những năm sống ở Kharcov. Mình dân Trường Tổng hợp, khóa 80-85 đây, có "đồng hương" nào trong diễn đàn không nhỉ? :emoticon-0100-smile
Bao năm học bên đó vẫn luôn ấm ức, cãi nhau ỏm tỏi với tụi bạn học ở Mát, Kiev, Odessa ... vì bị chê là dân TP đầu hàng, luôn bị đì, coi pháo hoa sau các nơi khác trong Ngày Chiến Thắng dù vẫn biết rằng chuyện đó quả thật đã từng xảy ra :emoticon-0106-cryin Dù sao đi nữa tôi vẫn yêu quí Kharcov của tôi :emoticon-0155-flowe |
Trích:
An nào mà tôi không nhớ nhỉ? Chủ thớt này là KhGU im. A.M. Gorkogo 1980-85 đây, Lý sinh, Radiofizicheskij fakultet. Còn có cả bác gaucon cũng Lý sinh. |
Trích:
Lý sinh hình như nguyên băng về Viện Nhiệt đới QK7 Saigon. Có cậu trong đó ko? Gặp các cậu (lần đó có cả anh Nhật và anh Tuấn Anh - Hóa sinh) hơn 20 năm trước ở SG rồi. Nhớ không? :emoticon-0102-bigsm Hihi, tớ sống ở SG, có gì a lô cho tớ nhé : 0903 127 798. Mừng quá khi tìm lại được các chiến hữu ngày xưa, tks diễn đàn nước Nga nhé :emoticon-0159-music à, Gâucon là ai vậy? :emoticon-0155-flowe |
Chết thật, dom 11 mà quên láng giềng 11A. Giờ thì nhớ rồi. Về gaucon tớ sẽ trả lời qua điện thoại. Hồi đó tớ về HV Quân Y, 3 tên còn lại vào TT Bảo vệ Môi trường. Giờ này vẫn làm nghề "nói lảm nhảm" và có thêm Ánh thành đồng nghiệp. An có thể thấy hình ảnh hội Lý sinh ở http://picasaweb.google.com/viet.kgu/ . Hội kinh tế chính trị cũng có khá nhiều hình ảnh, nhưng cần thì nhắn tin sau. Riêng đ/c Thiện bây giờ là BT Tỉnh ủy TT-H rồi.
Ta trao đổi riêng trên diễn đàn vậy thôi nhé, hy vọng sớm gặp mặt (nay, mai) đàm đạo.:emoticon-0150-hands |
Trích:
Nhất là lại dịp Bác BT lên làm "gác cổng" nữa. |
Trích:
Vì vậy, em dự kiến thứ Bảy tuần sau, 30.7. Đề nghị bác An (cách xưng hô trong diễn đàn này nó vậy, khác xa trong "cái" alô vửa rồi) chấp nhận. Nếu phản đối thì viết ở đây, còn đồng ý thì đừng viết ở đây, xin chuyển qua "HỌP MẶT MIỀN NAM 2011" chào cả nhà Quân khu miền Nam và "bày tỏ nguyện vọng ra mắt" :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
|
Trích:
|
Bác Cả SG ơi! Sắp tới "Ngày Kharkov" rồi đấy! Hội dự bị Mínsk-1970 và QKMN có kế hoạch gì không ?:emoticon-0155-flowe
|
Họp mặt nhân Quốc khánh được hôn?
Mời các bác cho ý kiến. |
Trích:
Trích:
|
Trích:
|
Đọc được mấy cái tin này hơi buồn
В центре Харькова сносят памятник советской власти Và Восстановление Монумента в честь провозглашения Советской власти на Украине в прежнем виде – невозможно http://www.kr.cominformua.com/cgi-bi...&razd=4&stat=6 Tượng đài kỉ niệm “Việc thành lập chính quyền Sô viết tại Ucraina” giữa trung tâm Kharcov khánh thành năm 1975 khi Mì học năm cuối, giờ không còn nữa. Ngày xưa http://i212.photobucket.com/albums/c...v_-_center.jpg 8/2011 http://i212.photobucket.com/albums/c...dg11080011.jpg http://i212.photobucket.com/albums/c...dg11080019.jpg |
ĐÊM PHÁO HOA 24/8-2011
|
Một số hình ảnh duyệt binh nhân “Ngày Chiến thắng” 9-5-2012, tại quảng trường “Tự do”, Tp. Kharcov – “Đông đô” của Ukraina.
Phần 1 Phần 2 |
Một số hình ảnh duyệt binh nhân “Ngày Chiến thắng” 9-5-2012, tại quảng trường “Tự do”, Tp. Kharcov – “Đông đô” của Ukraina.
Phần 3 Phần 4 Phần 5 |
Xin cảm ơn bác Mì. Bức ảnh Stalin trong tay cựu chiến binh khai màn diễu hành - quá tuyệt!
Tuy nhiên sau cuộc diễu binh, ta lại thấy "hội chợ hoa Hà Nội" trên quảng trường "Tự do", Kharkov: |
Tôi đã học tại ĐHTH Kharcov, Khoa Vật Lý khóa 1967 - 1972. "Ốp" ở ngõ Otakara Jarosa. Thỉnh thoảng tôi vẫn vào Google Earth để du ngoạn lại nơi này. Mọi thứ đã thay đổi nhiều quanh nơi chúng tôi đã sống nhưng ngoại ô, cánh rừng Palovoie pole vẫn được gìn giữ nguyên vẹn, Thật tuyệt. Thời tôi còn học TP Kharcov thường bắn pháo hoa sau những TP anh hùng. Tôi yêu Kharcov của tôi. Cảm ơn mọi người đã nhắc đến nó.
|
Sau khi đánh chiếm Kharkov, Belgorod và truy kích đối phương đến sông Bắc Donets, tập đoàn quân 6 và các lực lượng chủ yếu của tập đoàn quân 17 thuộc cánh Bắc của Cụm tập đoàn quân Nam (Đức) đã hoàn thành các nhiệm vụ được Bộ Tổng tư lệnh quân đội Đức giao trong các chiến dịch mùa thu năm 1941; đã ngừng tiến công và chuyển sang phòng ngự. Riêng cánh Nam của Cụm tập đoàn quân này vẫn tiếp tục tiến công. Tập đoàn quân 11 của tướng Erich von Manstein tiến công Krym và tập đoàn quân xe tăng 1 của tướng Ewald von Kleist tiến công Rostov-on-Don. Theo cách mô tả của Cục Thông tin Liên Xô trong bản tin buổi tối 29 tháng 10 năm 1941 thì dù phải bỏ Kharkov, quân đội Liên Xô vẫn gây cho quân Đức những thiệt hại nặng nề với 120.000 lính chết và bị thương, 450 xe tăng và hơn 200 pháo bị đánh hỏng.[83] Mặc dù cuộc rút lui khỏi Kharkov là xuất phát từ sự cân nhắc chiến lược của Bộ Tổng tư lệnh quân đội Liên Xô và trên thực tế là các nhà máy, xí nghiệp quan trọng của Liên Xô đã được sơ tán khỏi vùng bị chiếm đóng cùng với 460.000 dân thành phố nhưng những thông tin này đã không được thông báo.[84]
Những luận cứ được phân tích về khả năng tác chiến của quân đội Đức ở mặt trận Tây Nam Liên Xô trong tháng 10 năm 1941 cho thấy họ vẫn tiếp tục khống chế không phận Liên Xô, có đủ khả năng tiếp tục mở các mũi đột kích vu hồi sâu vào hai bên sườn các tập đoàn quân Liên Xô và có thể bao vây các tập đoàn quân này bất cứ lúc nào. Trong khi đó thì mọi lực lượng dự bị của quân đội Liên Xô hầu như được dồn về phòng thủ Moskva. Thậm chí, ngày 27 tháng 10, Bộ Tổng tư lệnh tối cao Liên Xô còn điều quân đoàn kỵ binh 2 từ Phương diện quân Tây Nam về tham gia phòng thủ Moskva trong đội hình Phương diện quân Tây. Ba sư đoàn bộ binh thuộc các tập đoàn quân 21 và 40 cũng được chuyển cho Phương diện quân Briansk.[85] Do đó, việc rút quân và nắn thẳng lại tuyến mặt trận đã giúp cho Phương diện quân Tây Nam thoát khỏi nguy cơ bị hở sườn, siết chặt các mối tiếp giáp giữa các tập đoàn quân và có thêm lực lượng dự bị để tăng thêm chiều sâu phòng ngự.[86] Trong khi quân đội Đức đang nắm giữ quyền chủ động chiến lược và phát huy những ưu thế lớn về binh lực thì Bộ Tổng tư lệnh quân đội Liên Xô không còn cách nào khác là phải rút về tổ chức phòng thủ chiến lược; cố gắng phán đoán các hướng tấn công chính của đối phương để thực hiện các biện pháp điều động lực lượng đối phó. Do đó, sẽ là một sự nhầm lẫn lớn nếu cho rằng quân đội Liên Xô ở Phương diện quân Tây Nam và Phương diện quân Nam không được quan tâm đúng mức và cung cấp thêm lực lượng dự bị để bảo vệ khu công nghiệp Kharkov nên bị thất bại và phải rút lui.[87] Sau khi quân đội Đức Quốc xã tiếp tục phát triển tấn công vào các Phương diện quân Briansk (phía Bắc) và Phương diện quân Nam, khu vực mặt trận của Phương diện quân Tây Nam (Liên Xô) lại hình thành một chỗ lồi nguy hiểm, chứa đựng những nguy cơ bị đánh tạt sườn và lặp lại cuộc hợp vây ở Đông Kiev trước đó một tháng. Trong các trường hợp đó, quyết định sơ tán khu công nghiệp Kharkov khu công nghiệp, một phần vùng Donbass và rút quân là hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế.[88] Mặc dù trong hồi ký của mình, nguyên soái Bagramian trích dẫn báo chí mô tả cuộc phòng thủ Kharkov như một "sự chích máu đối với quân Đức ở Kharkov".[89] nhưng trong các báo cáo ngày 25 tháng 10 của Bộ tư lệnh Phương diện quân Tây Nam, chính ông cũng đã chỉ ra những vấn đề yếu kém của quân đội Liên Xô trong các trận phòng thủ thành phố: "Khả năng phòng thủ thành phố được tận dụng ở mức thấp nhất. Việc bố trí hoả lực bắn chặn, công sự và các chướng ngại vật đều yếu. Sở chỉ huy phòng thủ thành phố và Sở chỉ huy tập đoàn quân 38 đã rút lui ngay từ ngày 24 tháng 10 nên không thể chỉ huy được quân đội. Nhiều cơ hội phản kích gây thiệt hại cho quân Đức bị bỏ lỡ. Trách nhiệm thực hiện cuộc phòng thủ kém hiệu quả trước hết thuộc về tư lệnh, tham mưu trưởng và toàn ban chỉ huy tập đoàn quân 38 cũng như các sĩ quan phụ trách hướng của Phương diện quân Tây Nam".[90] Tuy nhiên, đó chỉ là một góc của mặt trận. Đến hết tháng 10 năm 1941, khi Phương diện quân Tây Nam (Liên Xô) đã trụ lại được trên tuyến phòng ngự mới, giao cho mỗi tập đoàn quân kiểm soát một địa đoạn chính diện và quân đội Đức đã ngừng tấn công thì Bộ Tư lệnh Phương diện quân Nam Liên Xô cho rằng, họ đã thành công trong việc rút quân, sơ tán các khu công nghiệp và bảo toàn lực lượng.[91] Nếu tính tổng hợp tất cả các yếu tố con người, nền công nghiệp và tiềm năng giao thông của Kharkov, thì có thể kết luận rằng đây là thành phố công nghiệp lớn nhất ở Liên Xô bị chiếm đóng hoàn toàn bởi quân đội Đức Quốc xã trong chiến tranh thế giới thứ hai. [92] Sau khi chiếm đóng thành phố, Bộ Tổng tư lệnh quân đội Đức Quốc xã dự định sẽ ngay lập tức sử dụng các cơ sở công nghiệp và năng lực vận tải phục vụ cho các hoạt động quân sự và công nghiệp quân sự của họ. Tuy nhiên, khi khảo sát hơn 190 cơ sở công nghiệp và các cơ sở giao thông vận tải, các chuyên gia Đức đã ghi nhận mức độ cực hủy diệt rất lớn do các hành động quân sự gây ra; thậm chí có cả các thiết bị giả mạo trong khi các thiết bị thật sự còn hoạt động tốt đã được di tản cùng với đội ngũ kỹ sư và công nhân lành nghề. Với một nỗ lực to lớn để xây dựng lại cơ sở hạ tầng, cuối cùng thì đến tháng 5 năm 1942, quân Đức cũng đã có được ở Kharkov một cơ sở lớn để sửa chữa và bảo trì các phương tiện chiến tranh của quân đội Đức ở miền Nam Nga, nơi không có cơ sở nào khác để sửa chữa các phương tiện bay quân sự, vũ khí bọc thép, thiết bị đường sắt và các loại vũ khí.[93] Cũng do nhận thức được tầm quan trọng đó mà Bộ tổng tư lệnh Liên Xô luôn chọn Kharkov làm mục tiêu tấn công cho các chiến dịch lớn của họ trong các mùa hè năm 1942, mùa xuân năm 1943 và chiến dịch Nguyên soái Rumyantsev cuối tháng 7, đầu tháng 8 năm 1943 ngay sau Trận Kursk. Chỉ trong 3 năm, thành phố này đã bốn lần đổi chủ và cuối cùng được quân đội Liên Xô giải phóng hoàn toàn và vĩnh viễn vào tháng 8 năm 1943 với dân số còn sót lại từ 190 đến 230 nghìn người.[94] Thành công đáng kể nhất của Liên Xô là họ đã di chuyển toàn bộ các thiết bị công nghiệp nặng cũng như đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề từ khu công nghiệp Kharkov - Donbass đến các thành phố Cheliabinsk, Perm, Sverdlovsk, Ural Khimaz, Novosimbirsk và nhiều thành phố công nghiệp khác trong các vùng Ural, Đông Siberi, Tây Siberi, Hạ Volga, Kazakstan và Trung Á. Chính những cơ sở công nghiệp này đã phục hồi và đẩy mạnh sản xuất ngay từ giữa năm 1942 và bắt đầu cung cấp cho quân đội Liên Xô nhiều phương tiện chiến tranh hiện đại; trong đó có hàng chục nghìn xe tăng kiểu T-34 nổi tiếng, ưu việt hơn hẳn những "chiếc hộp sắt tây" kiểu BT-7, T-26, T-28 mà Liên Xô đã dùng trong giai đoạn đầu cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Các cơ sở sản xuất nông nghiệp được sơ tán cũng phục hồi và phát triển tại các vùng Hạ Volga, Ural và Kazakstan. Những cơ sở sản xuất này đã có những ảnh hưởng quyết định về vật chất đến tương quan lực lượng trên mặt trận Xô Đức từ cuối năm 1942 trở đi. |
Hình như bài trên của bác Nguyen Hong là trích dịch từ nguồn nào đó phải không bác (vì em thấy dường như có trỏ đến các tài liệu tham khảo).
|
Phần mở đầu của chương trình ca nhạc mừng ngày giải phóng Kharcov (23/8) với nhạc nền là giọng ca L. Gurtrenko.
|
Vừa mở gmail ra, thấy có bộ phim Nga là lạ, tôi tò mò nhấn vào thì thấy hiện ra câu chuyện về người anh hùng huyền thoại Nicoali Kuznhetsov mà tôi một thời ngưỡng mộ.
Chuyện tưởng bình thường nhưng với tôi có điều khá bất ngờ là tất cả các anh hùng trong câu chuyện này có số phận rất ly kỳ. Tôi lược dịch thì thấy thế này: -Kuznhetsov bị khai trừ đoàn viên Komsomon năm 1929 vì gia đình có lý lịch Kulắc. Năm 1933 bị đưa ra tòa vì tội tham ô khi đang làm việc tại Lâm trường ở Siberya, kết án 3 năm lao động cải tạo. Năm 1939 lại bị vào tù vì tội buôn bán đồng hồ. Chức vụ trước khi ra trận: Tù nhân.Sau khi thoát khỏi mặt trận trở về thì vào nhầm trại của bọn Dân tộc chủ nghĩa Ucraina và bị sát hại. -Đại tá Medvedev, chỉ huy trưởng Đội Du kích Pobedichen (người chiến thắng) là cấp trên trực tiếp của Kuznetsov ,chức vụ trước khi ra trận: Tù nhân. Tội: Kẻ thù của nhân dân (vrag naroda). Sau chiến thắng phát xít cũng được phong anh hùng như Kuznhetsov nhưng chỉ làm mỗi việc là viết hồi ký rồi qua đời. -Trung tướng Sudoplatov: chỉ huy trưởng các lực lượng Đặc nhiệm LX, phụ trách Phòng 4 NKVD, cha đẻ của các lực lượng đặc nhiệm Liên xô (Diversant): Ngồi tù từ năm 1953 (vì liên quan đến Berya) đến năm 1968. Cho đến khi qua đời năm 1996 không giữ bất cứ chức vụ nào. Theo: http://www.youtube.com/watch?v=rB6oy...HxcCTVwebFo3RB và một số clip khác. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 19:11. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.