Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Thi ca (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=30)
-   -   Một trăm lẻ một nhà thơ Nga (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2663)

cây sồi 24-08-2010 16:01

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 
ALÊCHXANĐR AVĐEEV

Và hạnh phúc ta được hè ban tặng
Mãi sau cùng, anh mới thật hiểu ra.
Cả điềm báo ta sắp phải chia xa
Qua nét buồn hiện ra trên mặt cô gái
Anh chắc sẽ không thờ ơ lãnh đạm
Với những gì, anh chẳng cảm thấy vui
Khi thấy buồn, nhưng là cảnh đã quen
Lá cây rụng, gió thổi bay tán loạn
Và ta nhớ có bao con phố rộng
Ánh sáng đầy tràn, hơi ấm có dư.
Những mái vòm vang vọng tiếng chuông ngân
Những dàn nhạc chơi trong lễ hội.
Thật tự nhiên, mọi điều cùng nhớ lại
Khi đau buồn, khi ngày tháng chẳng vui…
Lòng nhói đau vì cuộc sống giản đơn
Sao trong dạ chẳng thấy thêm ấm áp,
Liệu có phải cuộc đời đầy ánh sáng
Và niềm vui thầm lặng trên mặt ta
Và hạnh phúc mà mùa hè tặng ban
Phải phút chót, nhận ra, anh mới hiểu…
Tùng Cương dịch
АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ

А счастье, что нам дарит лето
Я понимаю лишь в конце.
Прощанья близкого примета
На скучном девичьем лице.
И мне не будет безразлично
Всё то, чему я был не рад,
Когда печально, но привычно
Закружит в парках листопад.
И вспоминаются бульвары
С избытом света и тепла.
Оркестров праздничных фанфары,
Церквей звенящих купола.
Как это вспомнится невольно
В тоску и слякость хмурых дней,
За жизнь простую станет больно…
Но оттого мне не теплей,
Что, может, будет много света
И радость тихая в лице.
Ведь счастье, что нам дарит лето,
Я понимаю лишь в конце.

cây sồi 27-08-2010 14:09

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 
IU. GIA ĐÔV XKAI A
1824-1883

ÁNH MẮT
Có ánh mắt nhìn làm tôi nhớ-
Tôi không quên được ánh mắt này.
Tôi thấy sáng long lanh đôi mắt ấy
Trong mắt nhìn hạnh phúc hiện ra
Có ngọn lửa tình yêu cháy đỏ
Có đam mê như thuốc độc ngọt ngào.
Có cả nỗi buồn không sao tả được.
Ánh mắt làm tôi xúc động tâm can,
Đã khơi dậy biết bao tình cảm mới;
Như xích xiềng cùm trói hồn tôi
Bằng lo lắng dịu êm chưa từng thấy…
Tùng Cương dịch
Ю. ЖАДОВСКАЯ
1824-1883

ВЗГЛЯД
Я помню взгляд, мне не забыть тот взгляд-
Он предо мной горит неотразимо,
В нём счастья блеск, в нём страсти сладкий яд.
Огонь любви, тоски невыразимой.
Он душу мне так сильно взволновал,
Он новых чувств родил во мне так много;
Он сердце мне надолго оковал
Неведoмой и сладостной тревогой.

cây sồi 30-09-2010 10:06

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 
ALECHXANĐR MEGIƯRÔV
1923

Hai bức tường, một cửa sổ, cửa đi,
Bàn một chiếc, lại thêm tủ giấy,
Đã từ lâu hiếm thấy bóng em
Lai vãng qua phòng ở.

Trong khung cửa sổ tắt đèn,
Cánh cửa ra vào luôn đóng chặt
Trong phòng này không thấy còn
Sinh hoạt đời thường cơm áo.

Rõ ràng em là đời thường,
Không phải là cuộc sống,
Chúng ta có hai cánh lành
Mà không thể nào bay lên được.

Anh quên là em vẫn còn,
Anh muốn nhớ dù là vài chữ:
Tên hay tên đệm cũng thế thôi
Trong căn hộ để hoang, không người ở,
Sự cô đơn của ta
chỉ vỗ một cánh đơn côi.
Tùng Cương dịch
АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ
1923

Две стены, окно и дверь,
Стол и табуретка,
В эту комнату теперь
Ты приходишь редко.

И огонь в окне погас,
Плотно дверь закрыта.
Этой комнате сейчас
Не хватает быта.

Видно, ты бытом была,
Жизнью не была ты,
Мы, имея два крыла,
Не были крылаты.

Я забыл, что ты жива,
Мне бы вспомнить хоть слова:
Имя или отчество.
В этом доме не жилом
Бьёт единственным крылом
Наше одиночество.

cây sồi 30-09-2010 10:09

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 
EVGHÊNHI EVTU SHENKÔ
1933

Luôn sẵn có một bàn tay phụ nữ,
vừa nhẹ nhàng, mát mẻ, dịu dàng,
tỏ lòng xót, và yêu anh một chút,
như yêu em trai, đến vỗ về anh.

Luôn sẵn có một bờ vai phụ nữ,
để được hà hơi thở nóng lên vai,
để được ngả cái đầu anh mê muội,
tin cậy tìm giấc ngủ chẳng bình yên.

Luôn sẵn có một đôi mắt phụ nữ,
giúp xoá tan cơn đau đớn của anh,
làm nhẹ một phần, nếu không xoá đi tất cả,
mắt thấu nhìn trong anh nỗi khổ đau.

Nhưng đang có bàn tay nữ như thế,
đặc biệt luôn chăm chút ngọt ngào,
khi chạm đến vầng trán anh bầm dập,
như bàn tay vĩnh cửu và số phận động vào.

Nhưng đang có bờ vai nữ như thế
bản thân anh không hiểu rõ vì đâu,
anh được tặng không phải một đêm mà là mãi mãi,
và chính anh hiểu điều đó từ lâu.

Nhưng đang có đôi mắt nữ như thế
luôn ngước nhìn với dáng vẻ buồn buồn
và theo anh đến cuối đời, bóng xế,
là đôi mắt yêu thương với lương tâm của anh.

Anh hay làm trái lương tâm trong cuộc sống,
dù đã có bàn tay, bờ vai, đôi mắt buồn kia,
vẫn thấy ít, vẫn tham lam thèm muốn…
Chính là anh đã phản chúng bao lần!

Và rồi lúc sự phục thù tìm đến
”Đồ bội bạc!”- mưa sẽ đánh vào người anh:
Cành cây sẽ đập vào mặt anh: ”Đồ bội bạc!”-.
”Đồ bội bạc!”- tiếng vọng nghe vang dội trong rừng.

Anh vật vã, buồn đau, dằn vặt.
không thể bỏ qua cho chính bản thân anh
chỉ có bàn tay thánh thiện ấy sẵn sàng tha thứ,
dù trong lòng còn giận dữ, tủi hờn,

chỉ có bờ vai mệt mòn mỏi ấy
vẫn tha thứ ngay và còn tha thứ nữa cho anh
và chỉ có đôi mắt mang u buồn đó
sẽ bỏ qua tất cả những thứ gì không thể bỏ qua.
Tùng Cương dịch
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ЖЕНСКАЯ РУКА
Евгений Евтушенко

Всегда найдётся женская рука,
чтобы она, прохладна и легка,
жалея и немножко любя,
как брата, успокоила тебя.

Всегда найдётся женское плечо,
чтобы в него дышал ты горячо,
припав к нему беспутной головой,
ему доверив сон мятежный свой.

Всегда найдутся женские глаза,
чтобы они всю боль твою глуша,
а если не всю, то часть её,
увидели страдание твоё.

Но есть такая женская рука,
которая особенно сладка,
когда она измученного лба
касается, как вечность и судьба.

Но есть такое женское плечо,
которое неведомо за что
не на ночь, а на век тебе дано,
и это понял ты давным-давно.

Но есть такие женские глаза,
которые глядят всегда грустя
и это до последних твоих дней
глаза любви и совести твоей.

А ты живёшь себе же вопреки,
и мало тебе только той руки,
того плеча и тех печальных глаз…
Ты предавал их в жизни сколько раз!

И вот оно - возмездье – настаёт.
“Предатель!” Дождь тебя наутмашь бьёт.
“Предатель!” - ветки хлещут по лицу.
“Предатель!” - эхо слышится в лесу.

Ты мечется, ты мучишься, грустишь.
Tы сам всё это не простишь.
и только та прозрачная рука
простит, хотя обида и тяжка,

и только то усталое плечо
простит сейчас, да и простит ешё,
и только те печальные глаза
простят всё, чего прощать нельзя.
1961

cây sồi 05-10-2010 14:28

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 
I. KAZLÔV
1779-1890

NÓI VỚI NGƯỜI YÊU KHÔNG THUỶ CHUNG

Khi anh đến chia tay em hôm ấy,
Tàu của em đang thẳng tiến lên đường,-
Đang tràn ngập trong lòng anh chỉ thấy
Một nỗi buồn nhức nhối thế nào!
Hồn anh đã đơm hoa, bao rực rỡ
Nay phải mang màn đen nhức buốt u buồn,
Anh mất trí, anh chỉ còn mong muốn
Khóc cạn khô nước mắt, mới nhẹ lòng.

Ai đã nói ngày khổ đau qua hết,
Rằng chính anh phải buồn da diết, nhớ em,
Như nhớ đến giấc mơ đáng yêu, tuyệt đẹp?
Và điều này đã đến, và em lại hiện ra
Em cuốn hút anh bằng riêng vẻ đẹp
Nhưng tình yêu không trở lại nữa rồi,
Cuộc sống trẻ - niềm vui – thôi không thấy.

Những đợt sóng nối đuôi nhau lăn mãi
Khi con tàu bơi ngược lại vào bờ
Anh lao đến, trong lòng buồn man mác
Trong cơn say đậm hương sắc ngọt ngào,
Chính lúc đó, lòng anh trào sôi réo,
Tái mặt đi, người run rảy, rối lên,
Không đỏ mặt, không tái người vì bối rối,
Em nhìn anh cứ đơn giản như không.
Từ lúc đó, bao ước mong – anh từ giã,
Mắt lệ nhoà, anh nhìn mãi thế gian.
Ngày lại đến, đêm lại đi, đi mãi,
Cứ trôi đi, và sự sống không còn…
Trong trí nhớ đau buồn của anh còn một thứ:
Tuổi trẻ hai ta đã có lúc nở hoa,
Khi em sống tuyệt vời, đang hạnh phúc,
Sống vì anh, và dồn hết tâm trí cho anh.

Rất nhiều lúc, tâm hồn anh bùng cháy,
Anh dang tay ôm tất những thứ thiêng liêng,
Anh từng được em yêu và của em nữa chứ,
Chính là anh không biết giá của anh;
Nhưng ánh mắt vô vọng em dội mãi
Cái lạnh lùng trong mồ chảy bốn phía quanh anh,-
Nó đầu độc trong lòng anh đang sôi nổi
Cả nhiệt tình ngọn lửa trần gian.

Lòng tan nát cái mệt mang đen tối,
Không biết làm gì với trái tim mình đây,
Hình ảnh em giữ lâu trong thương nhớ,
Anh sợ ngay khi muốn nhớ, phải quên.
Lòng lo lắng, anh kiệt luôn hơi sức,
Anh lang thang, gần như không cảm xúc, rỗng không.
Như khi bước khỏi mồ chôn trở lại,
Như thế giới này không tồn tại cho anh.

Dù mất hết những gì anh yêu quý,
Anh sợ anh sẽ trống vắng cõi lòng,-
Anh vẫn muốn nỗi đau này thay cho cả,
Thay những gì em từng là tất cả của anh,
Về hi vọng đã mất đi mãi mãi,
Anh sẽ buồn bằng nổi loạn tâm hồn;
Dù đã mất những gì có rồi, ngày trước,
Nhưng yêu em như xưa, anh ước vẫn yêu.
Tùng Cương dịch
И. КОЗЛОВ
1779-1890

К НЕВЕРНОЙ

Когда прощался с тобою
И твой корабль стремился в путь,-
Какой ужасной тоскою
Моя тогда стеснялась грудь!
Унылой мрачностью оделось
Души цветущей бытие,
И мне, безумному, хотелось
Всё сердце выплакать моё.

Кто б мне сказал, что роковая
Пора минует и что мне
Тужить, об ней воспоминая
Как о прекрасном милом сне?
И то сбылось – и ты явилась,
Опять пленительна красой;
Но уж любовь не возвратилась,
Ни радость жизни молодой

Когда опять взыграли волны
С назад плывущим кораблем
И прибедал я, неги полный,
В восторге сладостном моём
Когда душа моя кипела
Бледнел, дрожал, смущался я-
Ты не краснела, не бледнела,
Взглянула просто на меня.
С тех пор простился я с мечтами,
Смотрю в слезах на божий свет;
За ночью ночь и день за днями
Текут, текут, – а жизни нет.
Одно лишь в памяти унылой -
Как наша молодость цвела,
Когда прелестной, счастливой
Ты для меня и мной жила.

Бывало, пылкою душою
Я всё, что свято, обнимал,
И, быв твоим, любим тобою,
Я cам себе цены не знал;
Но розлил взгляд твой безнадежный
Могильный холод вкруг меня,-
Он отравил в груди мятежной
Весь жар небесного огня.

И мрачной томностью крушимый,
Не знаю я, как с сердцем быть,
И образ, столь давно любимый,
Боюсь и помнить и забыть.
В тревоге дум теряя силы,
Почти без чувств скитаюсь я,
Как будто вышел из могилы,
Как будто мир не для меня,

Хочу, лишен всего, что мило,
Страшась сердечной пустоты,-
Чтоб мне хоть горе заменило
Всё, чем мне бывала ты,
Чтоб об утраченной надежде
Душой взбунтованной тужил;
Хоть нет того, что было прежде,
Но я б по-прежнему любил.

cây sồi 25-10-2010 15:14

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 
A.V.TIMÔ FEEV
1812-1883



LỄ CƯỚI
Lễ cưới ta không làm trong nhà thờ
Không hoa cưới, không hề có nến;
Hai ta không được nghe hát thánh ca,
Không được ban nghi lễ cưới.

Chủ hôn là bóng đêm
Giữa rừng thông đen tối;
Người làm chứng là
Bầu trời sương mù
Với ngàn sao mờ nhạt;
Người hát thánh ca là
Cơn gió mạnh thổi
Với con quạ báo hung tin;
Người đứng gác cho hai ta là
Những mỏm đá và vực thẳm;
Người trải giường cưới cho ta là
Tình yêu và tự do!..

Ta không mời ai dự lễ
Cả bạn bè lẫn người quen;
Người dự cưới ta là khách
Đi theo thiện chí của riêng!

Suốt đêm, trời sục sôi
Cơn dông rồi mưa gió;
Suốt đêm dự tiệc là
Bầu trời và mặt đất.
Người tiếp đãi khách là
Đám mây đen hồng thắm
Rừng cây với rừng sồi
Mời nhau rượu say bí tỉ,
Những cây sồi trăm tuổi rồi
Say rượu ngã ngồi ngả nghiêng;
Cơn dông vui nhảy múa
Đến tận sáng rõ mặt người.

Không phải bố chồng đánh thức ta dậy,
Không phải mẹ chồng với chị dâu,
Không phải người mất tự do, mụ ác.
Người đánh thức ta là buổi sớm mai.

Phương đông rồi rực hồng lên
Sắc hồng pha thêm e thẹn;
Mặt đất đã được nghỉ ngơi
Sau bữa tiệc vui đầy cỗ;
Mặt trời rực rỡ rạng ngời
Chơi đùa với giọt sương rơi;

Cánh đồng khoác trong bộ cánh
Áo dài chủ nhật tuyệt vời;
Rừng cây rộn lời cầu mong
Chúc nhau điều may, sức khoẻ
Thiên nhiên nghiêng ngả đắm say
Thở dài, môi nở nụ cười …
Tùng Cương dịch
А. B. ТИМОФЕЕВ
1812-1883

СВАДЬБА

Нас венчали не в церкви,
Не в венцах, не с свечами;
Нам не пели ни гимнов,
Ни обрядов венчальных!

Венчала нас полночь
Средь мрачного бора;
Свидетелем были
Туманное небо
Да тусклые звёзды;
Венчальные песни
Пропел буйный ветер
Да ворон зловещий;
На страже стояли
Утёсы да бездны,
Постель постилали
Любовь да свободы!..

Мы не звали на праздник
Ни друзей, ни знакомых;
Посещали нас гости
По своей доброй воле!

Всю ночь бушевали
Гроза и ненастье;
Всю ночь пировали
Земля с небесами.
Гостей угощали
Багровые тучи.
Леса и дубравы
Напились допьяна,
Столетние дубы
С похмелья свалились;
Гроза веселилась
До позднего утра.

Разбудила нас не свекор,
Не сверковь, не невестка,
Неволющка злая;
Разбудило нас утро!

Восток заалелся
Стыдливым румянцем;
Земля отдыхала
От буйного пира;
Весёлое солнце
Играло с росою;

Поля разрядились
В воскресное платье;
Леса зашумели
Заздравною речью;
Природа в восторге,
Вздохнув, улыбнулась…

cây sồi 08-11-2010 14:04

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 
A.V. KÔNTSÔV
1809-1842

Tâm hồn cô gái trẻ
Luôn hăm hở đòi ra!
Cô muốn có tự do
Đòi cho cuộc đời khác!

Gái trai thành đôi cả
Được cùng ngồi bên sông
Ngắm nhìn thảo nguyên xanh,
Nhìn ngắm bông hoa nở!

Gái trai thành đôi cả
Đêm đông không thấy dài,
Nóng bỏng tay chàng trai
Ghì ngực ai ấp ủ.

Sớm mai, mặt trời mọc
Ôm nhau, tiễn đưa nhau,
Bên cổng, khi chiều buông
Đợi người thương về sớm!
А.В. КОНЦОВ
1809-1842

Так и рвётся душа
Из груди молодой!
Хочет воли она,
Просит жизни другой!

То и дело - вдвоём
Над рекою сидеть,
На зелёную степь,
На цветочки глядеть!

То и дело – вдвоём
Зимню ночь коротать,
Друга жаркой рукой
Ео груди прижимать.

По-утру, на заре
Обнимать-провожать,
Вечерком, у ворот,
Его вновь поджидать!

cây sồi 11-11-2010 09:26

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 

PH.I. CHIUT TREV
1803-1873

Anh nhớ nguyên những giờ phút vàng son
Nhớ mảnh đất trái tim luôn lưu luyến;
Trời về chiều; chỉ còn lại hai ta;
Ngay phía dưới, trong bóng dâm, dòng Đunai cuộn réo.

Ở trên đồi một màu trắng hiện lên
Là phế tích lâu đài nhìn về nơi xa tít
Em đúng là nàng tiên trẻ hiện nguyên
Dựa tảng đá rêu phong, em đứng đó.

Em đẩy đưa bàn chân trẻ động vào
Đống đố nát đã trải bao thế kỷ;
Và mặt trời chầm chậm chia tay chào
Với đồi núi, với lâu đài, và em nữa.

Gió mơn man nhẹ lướt dịu êm
Tà áo em bay lên phơ phất,
Những bông hoa táo dại rụng rơi
Khẽ đậu xuống bờ vai em tươi trẻ.

Em ngắm nhìn thanh thản phía xa xôi
Trong ngàn tia sáng, rìa bầu trời như khói sương tắt ngấm
Ngày tắt dần; tiếng hát nghe vang hơn
Của nước chảy giữa hai bờ sông chết lặng.

Em vui tươi, vô tư lự, thảnh thơi
Em đã sống một ngày đầy hạnh phúc;
Đã bay đi cái bóng trên đầu ta
Của cuộc sống vụt qua trong vị ngọt.
Tùng Cương dịch
Ф.И. ТЮТЧЕВ
1803-1873

Я помню время золотое,
Я помню сердцу милый край;
День вечерел; мы были двое;
Внизу, в тени, шумел Дунай.

И на холму, там, где белея,
Руина замка вдаль глядит,
Стояла ты, младая фея,
На мшистый опершись гранит,-

Ногой младенческой касаясь
Обломков груды вековой;
И солнце медлило, прощаясь
С холмом, и замком, и тобой.

И ветер тихий мимолётом
Твоей одеждою играл
И с диких яблонь цвет за цветом
На плечи юные свевал.

Ты беззаботно вдаль глядела…
Край неба дымно гас в лучах,
День догорал; звучней пела
Река в померших берегах.

И ты с весёлостью беспечной
Счастливый провожала день;
И сладко жизни быстротечной
Над нами пролетала тень.

cây sồi 12-11-2010 15:58

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 

X.T. AK XA KÔV
1791-1859

Chàng Côdắc vùng Ural

Sự kiện có thật

Cuộc chiến thiêng liêng chống giặc thù đã đến,
Vùng Ural gửi những người con ra trận tuyến.

Một chàng trai Côdắc, lính kỵ binh loại cừ
Sống bên vợ trẻ mới vừa một năm.

Chàng yêu vợ cháy nồng, nàng yêu chồng nồng cháy,
Chàng phải chia tay với niềm vui ấy.

Ngày chia xa, chàng dặn vợ:”Em hãy nhớ thuỷ chung!”
Nàng trà lời: “Em nguyện chung thuỷ đến cùng!”.

Ba năm, vì quê hương, chàng chiến đấu với quân thù ác
Chàng diệt giặc bằng kiếm gươm và giáo mác.

Chàng kỵ binh dũng cảm luôn đi trước hàng quân
Bằng chứng những vết thương trên ngực vẫn còn nguyên.

Trận chiến hết, chàng trên đường trở về nhà cha mẹ đẻ
Vẫn nồng cháy, vẫn chung thuỷ với người vợ trẻ.

Đoàn quân đến biên thuỳ vùng Ural
Và thấy những người cha ra đón con về làng.

Chàng Côdắc của ta ôm cha thật chặt
Nhưng thấy cha lộ rõ buồn trên nét mặt.

“Cha già ơi, hãy kể con nghe chuyện gia đình ta
Về mẹ thương yêu của con, người vợ yêu dấu của con.”

Người cha già đáp:”Cả nhà vẫn khoẻ.
Nhưng con ơi, con có chuyện đau lòng đấy nhé:

Vợ trẻ con chót dại phản bội con
Nhưng vì buồn, người nó gầy quắt, héo mòn.

Thấy vợ con ăn năn, cha mẹ cùng tha thứ,
Con trai ơi, tha cho vợ đi, cha mẹ xin con đấy”.

Không trả lời. Chàng đi tiếp cùng cha,
Và rồi chàng bước vào nhà cha mẹ già.

Bà mẹ ngã vào ngực con, mắt nhoà lệ chảy,
Người vợ trẻ phủ phục bên chân chàng trai ấy.

Chàng ôm mẹ rồi cung kính cúi rạp người
Vái chào tranh tượng thánh như lệ thường.

Chợt cánh tay mạnh mẽ chàng vung gươm sắc…
Đầu người vợ trẻ đứt rời, rơi ra đất.

Chàng im lặng ôm đầu vợ lên tay
Lặng im ra quảng trường trình dân làng ngay.

Chàng loan báo với làng tội mình vừa phạm
Xin nhận tội tử hình và cái chết – chàng nhận.
Tùng Cương dịch
C.Т. АКСАКОВ
1791-1859

УРАЛЬСКИЙ КАЗАК
Истинное происшествие

Настала священная брань на врагов
И в битву помчала Урала сынов.

Один из казаков, наездник лихой,
Лишь год один живши с женой молодой.

Любя её страстно и страстно любим,
Был должен расстаться с блаженством своим.

Прощаясь с женою, сказал: “ Будь верна!”
“Верна до могилы!”- сказала она

Три года за родину бился с врагом,
Разил супостатов копьём и мечом.



Бесстрашный наездник всегда впереди,
Свидетели раны – и все на груди.


Окончились битвы ; он едет домой,
Всё страшный, всё верный жене молодой.

Уже достигают Урала брегов
И видят навстречу идущих отцов.

Казак наш объмлет отца своего.
Но в такой печали он видит его.

“Поведай, родимый, поведай ты мне
О матери милой, о милой жене!”



Старик отвечает: “ Здорова семья.
Но, сын мой, cлучилась беда у тебя:

Тебе изменила младая жена,
Зато от печали иссохла она.

Раскаянья видя, простили мы ей;
Прости её, сын мой: мы просим о ней.”

Ни слова ответа. Идёт он с отцом,
И вот уже входит в родительский дом.

Упала на грудь его матерь в слезах,
Жена молодая лежала в ногах.

Он мать обнимает; иконым святым
Как быть, помолился с поклоном земным.

Вдруг сабля взвилась могучей рукой…
Голова покатилась жены молодой.

Везмолвно он голову тихо берёт,
Безмолвно к народу на площадь идёт.

Своё преступленье он всем объявил
И требовал казни, и казнь получил.

cây sồi 20-11-2010 16:03

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 
N.A. NHE KRA XÔV
1821-1873

XE TAM MÃ

Sao em nhìn đau đáu ra đường,
Tránh đám bạn luôn nói cười vui vẻ?
Trái tim em thấy bồn chồn, đã rõ,
Cả khuôn mặt em chợt cháy đỏ bừng bừng.

Vì sao em vội vã chạy ra
Đuổi theo bóng tam mã lướt qua mất hút?..
Chàng sĩ quan kị mã điệu đà ngồi chống nạnh
Là khách qua đường đã ngắm chán em?

Ngắm nhìn em không đáng phải ngạc nhiên,
Nhưng chắc chắn, đã gặp em, ai cũng quý:
Dải băng đỏ nhẹ bay phơ phất
Trong tóc em đen sẫm như đêm;

Má ngăm ngăm in rõ lớp lông tơ
Mọc đội qua làn da hồng đỏ
Đôi mắt em nhìn tinh ranh, rạn rĩ
Dưới cặp lông mày hình nửa vòng cung.

Chỉ ánh nhìn của cô gái hoang dại, lông mày đen,
Đã hấp dẫn, làm máu ta chảy mạnh
Khiến ông lão vì tặng quà mà khánh kiệt,
Khiến chàng trai phải mê mệt đắm say.

Nhiều thú vui em sẽ hưởng trên đời
Cuộc sống sẽ đủ đầy và nhẹ nhõm…
Nhưng duyên số với em đâu được thế:
Phải lấy chồng mugich - nông dân.

Em sẽ cài mảnh yếm sát bên sườn,
Bó chặt ngực đến mức thành dị dạng,
Gã chồng tàn hại sẽ luôn tay đánh đập
Mẹ chồng vùi dập em xuống tận bùn đen.

Em phải làm nặng nhọc, khổ sai,
Mau tàn héo, chưa kịp phô ra sắc đẹp,
Em chìm đắm giấc ngủ say mê mệt
Vừa trông con, vừa làm việc, phải ăn .

Khuôn mặt em vốn sinh động, tinh nhanh
Tràn sức sống sẽ hiện lên sâu đậm
Đầy dấu vết sự u mê nhẫn nhục
Nỗi hãi hùng nghe vô lí, quanh năm.

Đường đời em sẽ vất vả, gian nan
Họ tàn nhẫn chôn mộ sâu đất ướt
Bao sức lực đã tàn phai vô ích
Khuôn ngực em không được ấp tay người.

Em đừng nhìn buồn bã ra đường,
Đừng vội chảy đuổi theo xe tam mã,
Mau mãi mãi xua tan đi lo lắng
Nỗi buồn rầu len lỏi thẳng vào tim.

Em không thể đuổi kịp tam mã điên:
Ngựa đã khoẻ, lại ăn no, chạy dẻo,-
Người xà ích có hơi men chuếnh choáng,
Chàng sĩ quan trẻ đi tìm cô khác như lốc bay…
Tùng Cương dịch
Н. А. НЕКРАСОВ
1821-1873

ТРОЙКА
Что ты жадно глядишь на дорогу
В стороне от весёлых подруг?
Знать, забило сердце тревогу -
Всё лицо твоё вспыхнуло вдруг.

И зачем ты бежишь торопливо
За помчавшейся тройкой вслед?..
На тебя, подбоченясь красиво
Загляделся проезжий корнет.

На тебя заглядеться не диво,
Полюбить тебя всякий непрочь:
Вьётся алая лента игриво
В волосах твоих, чёрных как ночь.

Сквозь румянец щеки твоей смуглой
Пробивается лёгкий пушок,
Из-под брови твоей полукруглой
Смотрит бойко лукавый глазок.

Взгляд один чернобровой дикарки,
Полный чар, зажигающих кровь,
Старика разорит на подарки,
В сердце юноши кинет любовь.

Поживёшь и попразднуешь вволю,
Будет жизнь и полна, и легка…
Да не то тебе пало на долю:
За неряху пойдёшь мужика.

Завязавши подмышки передник,
Перетянешь уродливо грудь,
Будет бить тебя муж-привередник
И сверковь в три погибели гнуть.

От работы чёрной и трудной
Отцветёшь, не успевши расцвесть,
Погрузишься ты в сон непробудный,
Будешь нянчить, работать и есть.

И в лице твоём полном движенья
Полном жизни, появится вдруг
Выраженье тупого терпенья
И бесмысленный, вечный испуг.

И схоронят в сырую могилу,
Как пройдёшь ты тяжёлый свой путь,
Бесполезно угасшую силу
И ничем не согретую грудь.

Не гляди же с тоской на дорогу,
И за тройкой вослед не спеши,
И тоскливую в сердце тревогу
Поскорей навсегда заглуши.

Не нагнать тебе бешеной тройки:
Кони крепки, и сыты, и бойки, -
И ямщик под хмельком, и к другой
Мчится вихрем корнет молодой…


cây sồi 22-11-2010 20:44

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 
PH.I. CHIUT TREV
1803-1873

Cô gái ơi, đừng có tin nhà thơ:
Đừng mơ tưởng có người yêu thi sỹ -
Hãy biết sợ tình yêu của thi nhân
Còn sợ hơn cơn giận đang bùng cháy.

Bằng tâm hồn con trẻ thơ ngây
Cô không nắm được trái tim thi sỹ;
Bằng khăn voan cưới trong trắng, mỏng manh
Cô không che được ngọn lửa đang rực cháy.

Các nhà thơ mạnh mẽ như tự nhiên.
Nhưng không làm chủ được riêng bản thân họ;
Vòng hoa của nhà thơ có thể vô tình
Thiêu cháy rụi những búp tóc xanh tuổi trẻ.

Người nông cạn sẽ phí sức mất công
Khi cất tiếng rủa hay khen thi sỹ …
Chàng không là rắn cắn chết con tim,
Nhưng có thể là ong châm đau buốt.

Đôi bàn tay trong sạch của nhà thơ
Không làm hại đến thành trì thiếu nữ.
Nhưng vô tình có thể phá huỷ cuộc đời
Hay sẽ đẩy cô lên mây trời cao ngất.
Tùng Cương dịch
Ф. И. ТЮТЧЕВ
1803-1873

Не верь, не верь поэту, дева:
Его своим ты не зови –
И пуще пламенного гнева
Страшись поэтовой любви!

Его ты сердце не усвоишь
Своей младенческой душой;
Огня палящего не скроешь
Под лёгкой девственной фатой.

Поэт всесилен, как стихия.
Не властен лишь в себе самом;
Невольно кудри молодые
Он обожжёт свом венцом.

Вотще поносит или хвалит
Его бессмысленный народ…
Он не змеей сердце жалит
Но как пчела его сосёт.

Твоей святыни не нарушит
Поэта чистая рука.
Но ненароком жизнь задушит
Иль унесёт за облака.

cây sồi 30-11-2010 16:14

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 
OLGA BERGGOLTS
1910-1975

Anh lấy người cau có, chẳng dịu dàng,
nàng mê sảng nặng nề, thường nghĩ suy u ám,
mang nỗi buồn goá bụa khôn nguôi
mối tình cũ trôi chưa qua, còn vương vấn,
anh lấy nàng không phải cố cho vui,
lấy có gượng, nhưng vì anh yêu quý.
Tùng Cương dịch
ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ
1910-1975

Взял неласковую, угрюмую,
с бредом каторжным, с темной думою,
c незажившей тоскою вдовьей,
с непрошедшей старой любовью,
не на радость взял на себя,
не по воле взял, а любя.

cây sồi 01-12-2010 19:34

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 
Tôi gửi bản dịch thứ hai bài thơ này, có sửa hai dòng cho hợp lí hơn:
OLGA BERGGOLTS
1910-1975

Anh lấy người cau có, chẳng dịu dàng,
nàng mê sảng nặng nề, thường nghĩ suy u ám,
mang nỗi buồn goá bụa khôn nguôi
mối tình cũ trôi chưa qua trọn vẹn,
anh lấy nàng không phải để cho vui,
có gượng ép, nhưng vì yêu, anh vẫn lấy.
Tùng Cương dịch

cây sồi 09-12-2010 14:41

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 





XERGHEY EXENHIN
1895-1925

Rừng lá vàng đứng lặng,
Bạch dương chẳng rì rào.
Đàn sếu buồn bay thẳng
Chẳng xót thương người nào.

Thương ai? Khi kiếp người
Đến, ở rồi đi mất.
Gai dầu thương người khuất
Trăng tròn soi nước xanh.

Mình tôi giữa đồng hoang
Gió đưa sếu bay mãi
Đầy ký ức tuổi hoa
Chẳng xót xa dĩ vãng.

Những năm qua chẳng tiếc,
Cả màu hoa tím lòng,
Thanh lương bùng cháy đỏ
Không ấm nổi hồn ai.

Thanh lương thôi đỏ lửa,
Úa vàng, cỏ vẫn còn
Khi lá rơi lặng lẽ,
Là tôi thả lời buồn.

Nếu thời gian - gió cuốn
Gom chúng thành đống thừa…
Rừng lá vàng, ta bảo,
Ngừng tiếng nói rì rào…
Tùng Cương dịch

Có thể thay hai dòng cuối:
...
Ta nói nhiều đến nỗi
Rừng lá vàng lặng im.
CЕРГЕЙ ЕСЕНИН
1895-1925

Отговорила роща золотая
Берёзовым, весёлым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник-
Пройдёт, зайдёт и вновь оставит дом.
О всех ушедших грезит конопляник
С широким месяцем над голубым прудом.

Стою один среди равнины голой,
А журавлей относит ветер в даль,
Я полон дум о юности весёлой,
Но ничего а прошедшем мне не жаль.

Не жаль мне лет, растраченных напрасно,
Не жаль души сиреневую цвесть.
В саду горит костёр рябины красной,
Но никого не может он согреть.

Не обгорят рябиновые кисти,
От желтизны не пропадёт трава.
Как дерево роняет тихо листья,
Так я роняю грустные слова.

И если время, ветром разметая,
Сгребёт их все в один ненужный ком…
Скажите так… что роща золотая
Отговорила милым языком…

cây sồi 09-12-2010 14:45

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 
ANNA AKHMATOVA
1889-1966

Những kỷ niệm về mặt trời
Trong tim ta dần phai nhạt.
Cỏ cây chuyển sắc úa vàng
Gió thổi nhẹ bay tuyết sớm.

Trong các dòng kênh nhỏ hẹp
Nước không sủi bọt trôi nhanh.
Nước đã đóng thành băng đá.
Không có gì xảy ra
Ở chính nơi ta sống
Không bao giờ!

Trên nền trời in bóng
Dương liễu vươn lá cành
Như cái quạt xoè rộng.
Em không thành vợ anh,
Có khi lại là tốt.

Những kỷ niệm về mặt trời
Trong tim ta dần phai nhạt.
Cái gì thế? Bóng tối ư?
Có khi là mùa đông rét
Một đêm đã kịp kéo về.
Tùng Cương dịch
АННА АХМАТОВА
1889-1966

Память о солнце в сердце слабеет.
Желтей трава.
Ветер снежинками ранними веет
Едва-едва.

В узких каналах уже не струится -
Стынет вода.
Здесь никогда ничего не случится-
О никогда!

Ива на небе кустом распластала
Веер сквозной.
Может быть, лучше, что я не стала
Вашей женой.

Память о солнце в сердце слабеет.
Что это? Тьма?
Может быть!.. за ночь прийти успеет
Зима.

cây sồi 11-12-2010 16:40

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 


VAXILII KAZIN
1898

ĐỢI CHỜ

Anh yêu ơi, em đợi đã lâu rồi
Hai con mắt dán chặt vào cửa sổ.
Ôi, sao ngày dài, không tắt, cứ trôi.
Như sợi chỉ óng vàng màu lửa!

Từ xa khói đùn lên
Uốn quẩn quanh ống khói
Tưởng như mái tóc anh,
Đen, xoăn tít, chẳng tìm em vội vã?

Dỏng tai nghe, sốt ruột, mỏi mòn
Đứng bên cửa,
cả người em căng thẳng
Nghe sự im lặng
nối đuôi nhau trong im lìm.

Gánh nặng lo âu chán ngắt kéo dài.
Chợt thấy mảng áo xanh xuất hiện
Lại gần hơn… là áo khoác… của ai…
Màu xanh thẫm. Của anh! Của anh đấy!

Cửa cọt kẹt,- em như thấy đang mơ
Có cảm giác ngọt ngào lâng lâng trong ánh sáng.
Anh lại gần…ôm em chặt, tái xanh
Anh ghì siết, anh ôm em thêm mãi…

Anh ôm em… Em đắm đuối, tham lam
Em ngước mắt nhìn anh và – trời hỡi!
Em nhận nhầm, anh đáng yêu ơi,
Thì ra chiều tối ôm em khi chạng vạng!
ВАСИЛИЙ КАЗИН
1898

ОЖИДАНИЕ

Я ждала, ждала тебя, любимый,
Все глаза влила в окно.
Ой и длинен, длинен день неугасимый.
Огневое, золотое волокно!

Издали клубился,
Вился дым из труб.
Мнилось – не ко мне ли торопился
Твой волнистый тёмный чуб?

И томленью, нетерпенью слуха
Было слышно, как у двери,
Вся напряжена,
Глухо
Переминалась тишина.

И тянулась нудная обуза.
Вдруг – и синевы края…
Ближе… блуза… чья-то блуза…
Синяя… Твоя! Твоя!

Дверь шушукнула – и как во сне я
Сладко затуманилась в сиянья дня.
Подошёл… прильнул и ну, синея,
Обнимать и обнимать меня…

Обнимал ты… И со страстью жадной
Я взглянула на тебя, и – ах!
Ах, и как я обозналась, ненаглядный,-
Это вечер обнимал меня впотьмах!

Tùng Cương dịch

cây sồi 12-12-2010 19:51

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 
ĐMITRI KÊĐRIN
1907-1945

TÂM SỰ

Ngoài trời, đang nhảy nhót cơn mưa.
Bốn bề tĩnh lặng, tối tăm và ẩm ướt.
Nào ta ngồi bên bếp lò và trò chuyện bình tâm.
Chắc chắn, có con sẽ còn khó khăn hơn nữa.
Tất nhiên, căn hộ này quá bé rồi.
Chắc chắn, hè tới, em chưa chắc đi Crưm được,
Còn oẹ nôn, còn nếp nhăn nhúm chưa nói ra.
Và vòng bụng em như xưa vẫn nhỏ, thì em cứ soi gương thử!
Nhưng theo nhiều dấu hiệu riêng của phụ nữ, khó nhận ra
Em sợ hãi đoán rằng trong em đang có chuyện.
Chẳng bao lâu, nó sẽ đánh thức em bằng tiếng oe oe
Khuôn miệng tròn, hồng hồng, sẽ dây vết sữa.
Khi trong kho vàng giấu kín dưới trái tim em
Không phải một sinh linh, mà là thòng lọng cuộc đời đã thắt nút.



Và em cuồng lên đi tìm thẳng bác sỹ tư.
Ông ta hói, như viên pho mát, mũi đầy mụn trứng cá
Mắt lồi ra, râu quai nón rậm rì.
Rõ một bác uyên thâm mà ngốc thế!
Huênh hoang tuyên bố em sẽ thành công!
Đổ vào lọ thuỷ tinh mười lăm giọt trong vắt:
-Trước khi ăn – năm giọt, năm giọt - sau bữa ăn,
Cô sẽ thấy bàn tay thần làm cô nhẹ nhõm
Sẽ nhảy ngay được điệu fốc xtrốt thôi mà!





Nghĩa là cậu con trai ta sẽ không được thấy
Lá cờ bay phấp phới trên nóc Cung Xô viết kia?
Không được thấy Trường Một tháng Năm nữa
Nơi bày trẻ nhảy nhót như lũ chim con?
Em nghe nhé, em sẽ nói năng gì nhỉ,
Nếu con ta thành nhạc sỹ Môda
Đứa con bị em bỏ đi, không cho sống?
Em nghe này, nếu đêm đến, em nằm mộng thấy con
Mơ con về và nó bật khóc, làm em lạnh toát
Đến nỗi hai hàng mi bôi nhũ dựng đứng lên, thật đáng thương
Tóc rối đầu bù, dù được uốn kỹ.
Đến mức tuôn trào nước mắt đắng cay
Xoá sạch lớp nhũ đẹp, bền, bôi trên hàng mi đen sẫm?..
Em nhớ không, ta từng đọc truyện cổ tích của Anh,
Kể hồn những con chim bị giết tìm về dân săn bắn
Và bỗng nhiên, dù em uống những giọt thuốc của đám bác sỹ uyên bác cho
Sợi chỉ sinh linh mới, không ai mong, vẫn không đứt đoạn!
Em sẽ hôn nựng con thế nào đây?
Em сó quên chính em đang tay giết con chết?
Làn sương màu vàng, những búp tóc loăn xoăn
Như ngày trước, còn cuốn lên cao mãi
Nhìn gườm gườm là con mắt xanh biếc, tinh nhanh,
Dù không một ai lên án ta việc đó,
Nhưng những ai giết người đều là lũ sát nhân.
Anh nói thật, mỗi khi đêm tối,
Em ở bên - anh thấy hãi hùng.
Tùng Cương dịch






ДМИТРИЙ КЕДРИН
1907-1945

БЕСЕДА

На улице пляшет дождик. Там тихо, темно и сыро.
Присядем у нашей печки и мирно поговорим.
Конечно, с ребёнком трудно. Конечно, мала квартира.
Конечно, будущим летом ты вряд ли поедешь в Крым,
Tщё тошноты и пятен даже в помине нету,
Твой пояс, как прежде, узок, хоть в зеркало посмотри!
Но ты по неуловимым, по тайным женским приметам
Испуганно догадалась, что у тебя внутри.
Не скоро будить он станет тебя своим плачем тонким
И розовый круглый ротик испачкает молоком.
Нет, глубоко под сердцем, в твоих золотых потёмках,
Не жизнь, а лишь завязь жизни завязана узелком.
И вот ты бежишь в тревоге прямо к гомеопату.
Он лыс, как головка сыра, и нос у него в угрях,
Глаза унего на выкат и борода лопатой.
Он очень учёный дядя – и всё-таки он дурак!
Как он самодовольно пророчит тебе победу!
Пятнадцать прозрачных капель он в склянку твою на льёт
- Пять капель перед обедом пять капель после обеда-
-И всё как рукой снимает! Пляшите опять фокстрот!-
Так, значит, сын не увидит, как флаг над Советом вьётся?
Как в школе Первого мая ребята пляшут гурьбой?
Послушай, а что ты скажешь, если он будет Моцарт
Этот неживший мальчик, вытравленный тобой?
Послушай, а если ночью вдруг он тебе приснится,
Приснится и так заплачет, что вся захолонешь ты,
Что жалко взмахнут в испуге подкрашенные ресницы
И волосы разовьются, старательно завиты,
Что хлынут горькие слёзы и на чисто смоют краску
Хорошую прочную краску с тёмных твоих ресниц?..
Помнишь, ведь мы читали, как в старой английской сказке
К охотнику приходили души убитых птиц.
А вдруг несмотря на капли мудрых гомеопатов
Непрошенной новой жизни не оборвётся нить!
Как ты его поцелуешь? Забудешь ли , что когда-то
Этою же рукою старалась его убить?
Кудрявых волос, как прежде, туман золотой клубится,
Глазок исподлобья смотрит – лукавый и голубой.
Пускай за это не судят но тот, кто убил – убийца.
Скажу тебе правду: ночью мне страшно вдвоём c тобой.

cây sồi 12-12-2010 20:05

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 
ĐMITRI KÊĐRIN
1907-1945


Từng thấy nhiều, biết nhiều
Từng biết yêu, biết hận,
Từng có tất, mất tất rồi
Lại lấy về được hết.

Từng biết mọi mùi trần thế
Lại tham được sống lâu hơn,
Khi đang có lại đủ thứ
Chỉ lo làm mất hết luôn.
Tùng Cương dịch
ДМИТРИЙ КЕДРИН
1907-1945

Много видевший, много знавший,
Знавший ненависть и любовь,
Всё имевший, всё потерявший
И опять всё нашедший вновь.

Вкус узнавший всего земного
И до жизни жадный опять,
Обладающий всем и снова
Всё боящийся потерять.

USY 12-12-2010 22:03

Trích:


cây sồi viết (Bài viết 74492)

VAXILII KAZIN
1898
ĐỢI CHỜ
Em nhận nhầm, anh đáng ghét ghê,
ВАСИЛИЙ КАЗИН
1898
ОЖИДАНИЕ
Ах, и как я обозналась, ненаглядный,-
Bác cây sồi hơi nhầm từ này chút xíu ạ!

cây sồi 14-12-2010 21:52

Cám ơn
 
Chào chị USY
Cám ơn chị nói đúng lỗi chủ quan của tôi. Tôi đã tra lại từ điển, nghĩa là : đáng yêu, đáng quý. Nhưng hết hạn sửa, nên tôi nhờ chị nào tiện thi sửa giúp thành "đáng yêu nhất" nhé!
Cám ơn trước.

cây sồi 16-12-2010 14:30

cám ơn về bài Đợi chờ
 
Chào chị USY
May các chị chưa sửa. Đọc lại vẫn chưa ổn. Nhờ các chị, anh thay đoạn sai bằng: anh yêu ơi.
Cám ơn trước

cây sồi 18-12-2010 14:57

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 

ELENA BLAGHINHINA
1903

CHỜ ĐỢI

Lạnh dồn xuống hai chân –
Có phải anh không nhỉ?
Nghe lạ tiếng chân đi
Không phải anh, không phải!

Nghe xa tiếng cót két trên sàn,
Chắc lần này anh đến?
Tiếng bước gần rồi xa
Đúng là anh chưa tới!

Trong tai nghe tiếng chuông
Hay có khi anh đến?
Tim nghìn mảnh nát tan,
Trời ơi, anh không đến!

Đúng là chẳng nằm yên
Muốn ngồi, không ngồi nổi,
Đã nghẹn thở mất rồi
Tiếng người còn ý nghĩa?
Tai, mắt để làm gì?
Tùng Cương dịch
ЕЛЕНА БЛАГИНИНА
1903

ОЖИДАНИЕ

Холодам рвануло по ногам-
Может, это он?
Но чужой в передней слышен гам.
Нет, это не он!

Половицы скрипнули вдали,
Может, это он?
Но шаги, приблизившись, ушли.
Нет, опять не он!

Слышится звонок в моих ушах-
Может, это он?
Сердце рaзрывается, но – ах!
Нет, это не он!

Вот поистине, ни сесть, ни лечь,
Захватило дух.
Для чего мне человечья речь,
Зрение и слух?

cây sồi 18-12-2010 15:03

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 
VIXXARIÔN XAIANÔV
1903-1958

Có bản lĩnh, tình yêu mới có,
Có tình yêu, mới có hợp tan,
Có tranh cãi, dỗi hờn khác lạ,
Gọi là gì, tuỳ bạn đặt tên.

Xin hãy hiểu và nhớ các cung bậc trên
Bởi ta sẽ luôn cùng sống,
Đôi khi ta nhìn ngắm mặt trời
Qua cặp mắt nhắm nghiền vì đau chói.
Tùng Cương dịch
ВИCСАРИОН САЯНОВ
1903-1958

Без своеволья нет любви,
И нет её без странных споров,
Разлук, размолвок и раздоров,-
Как хочешь это назови!

Но всё пойми, и всё навеки,
Отныне назовёшь своим, –
На солнце так порой глядим
Сквозь болью сведенные веки.

cây sồi 20-12-2010 15:33

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 
A.K.TÔL XTÔI
1817-1875

MÙA XUÂN

Ban mai…Mặt trời chiếu soi rực rỡ;
Trong từng ngọn cỏ, sự sống rạt rào;
Lặng lẽ mây đen bay lượn trên trời;
Cô gái bước ra một dòng sông nhỏ.

Cô đi từ bờ xuống
Tiến về phía cái bè.
Bỗng nhiên dừng chân đi,
Trông cô như chết lặng.

Trên trời âm thanh rót ra vang vọng.
Cô khoanh trên ngực để hai cánh tay,
Người đẹp lắng nghe tiếng hát bay bay;
Đôi mắt nhìn quanh dịu dàng, trìu mến.

Hai mắt cô phản chiếu
Những tia nắng mặt trời.
Tiếng sơn ca rộn vui
Cô nghe sao thật thích.

Tiếng hót vang hơn, vang nữa.
Rộn trong tim cô sáng tươi
Chính những thanh âm đang rơi.
Đôi má cô ngời hửng đỏ.

Dòng máu cô lên tiếng
Trong khuôn ngực trẻ trung;
Đôi môi cô thì thầm:
“Anh yêu ơi, hãy đến…”
Tùng Cương dịch
A.К. ТОЛСТОЙ
1817-1875

ВЕСНОЙ
Утро… Солнце ярко блещет;
В каждой травке жизнь трепещет;
В небе тучи тихо бродят;
К речке девушка подходит.

С берега спустилась,
К плоту подошла.
Вдруг остановилась,
Точно замерла.

Сверху звонко льются звуки.
На груди скрестивши руки
Песню слушает красотка;
Глазки смотрят нежно, кротко.

В глазках отраженье
Солнечных лучей.
Жаворонка пенье
Любо слушать ей.

Громче, громче звуки льются.
В сердце чистом раздаются
Те же звуки, те же трели,
Ярко щечки заалели.

Кровь заговорила
В молодой груди;
Губки шепчут:” Милый!
Милый мой, приди!..”

cây sồi 31-12-2010 15:19

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 
ÔLGA VƯXÔTXKAIA
1903-1970

Tình yêu thường thấy khác nhau.
Có thể là
ánh phản chiếu trên băng đá.
Là cơn đau
nhức nhối triền miên.
Là cây táo
đang đơm hoa kết trái.

cơn cuồng phong và chuyến bay cao

xiềng xích và trại giam ngục đá…
Chúng ta vui vẻ hy sinh
Ngay cả bình yên và công việc
Cả cuộc đời vì hai chữ tình yêu!
Nhưng cũng có tình yêu âm thầm đến
Chìa tay nâng anh đứng dậy, giúp đỡ anh
Còn dẫn dắt anh vượt qua năm tháng
Cho đến cuối cuộc đời này
Sẽ là linh hồn, lương tâm anh mãi.
Tùng Cương dịch
ОЛЬГА ВЫСОТСКАЯ
1903-1970
Любовь –
она бывает разной.
Бывает
отблеском на льду.
Бывает
болью неотвязной.
Бывает
яблоней в цвету.
Бывает
вихрем и полётом.
Бывает
цепью и тюрьмой.
Мы ей покоем
и работой,
И жизнью жертвуем самой!
Но есть ещё любовь такая
Что незаметно подойдёт
И поднимая, помогая,
Тебя сквозь годы поведёт
И будет до последних дней
Душой
и совестью твоей.

cây sồi 27-02-2011 15:42

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 
VLAĐIMIR KARPEKO
1922

Không, những gì đã có giữa hai ta
Không thể xoá nhoà ra khỏi trí nhớ…
Bởi thời gian có trôi qua.
Với năm tháng, em còn buồn nhớ hơn nữa.

Nhớ buổi gặp đầu tiên nhất
Trong cuộc đời va chạm ít của em.
Khi em thấy gần như đêm hôm đó
Là giấc mơ, truyện cổ tích của em,

Khi hai mắt ta nhìn nhau đắm đuối
Bao nhiêu lời nói đã thành thừa,
Do hạnh phúc xen cùng lo lắng
Chợt đầu ta bỗng thấy quay cuồng,

Thế giới chao đảo, trước mắt ta đó
Ánh sáng trời sao xa xôi tắt lịm luôn…
Em đừng dối lòng mình, anh biết, cùng năm tháng
Em nhớ dấu vết không phai mờ lần gặp gỡ đầu tiên.

Buổi gặp ấy sống trong tim em mãi.
Cho dù em có ở với người khác rồi,
Ngày ngày sẽ quen dần tiếng “mẹ”
Của đàn con luôn ngậu ngã quanh em.

Dù em có đòi gì đi nữa,
Những phút giây làm mờ tối trời sao
Đã đọng lại trong lần hò hẹn đó
Sẽ không bao giờ xoá được với năm tháng qua đi.
Tùng Cương dịch
ВЛАДИМИР КАРПЕКО
1922

Нет, всё, что было между нами
Едва ли в памяти твоей
Сотрётся временем…
С годами
Ты будешь тосковать сильней.

О той, о самой первой встрече
В твоей нетронутой судьбе,
Когда почти что сказкой вечер,
Мечтою виделся тебе,

Когда глаза в глаза глядели,
И стали лишними слова,
И от тревожного веселья
Вдруг закружилась голова,

Качнулся мир и перед нами
Померк далёкий звездный свет…
Не лги, я знаю, что с годами
Неизгладимый той встречи след.

Он будет жить в тебе упрямо.
Пусть ты – с другим и день от дня
Привычным станет слово “мама”
Детей шумливая возня, -

Но никогда, как ты ни требуй,
Ни дни, ни годы не сотрут
Тех, погасивших звёзды в небе
Остановившихся минут.

cây sồi 27-02-2011 21:26

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 



VAXILI KUBANHEV
1921-1942

NHỮNG NGÀY CÁCH XA NHAU

Dù đi dọc hay ngang,
Có đi toàn thành phố,
Trái tim càng nức nở,
Không thắng nổi nỗi đau.

Đọng trong cửa nhà ai
Tiếng chuông rơi, ánh sáng.
Sát bên tôi, năm tháng
Vắng bóng người yêu tôi…

Dịu dàng nhất bao lời
Một thời chưa kịp nói!
Bao giấc mộng cần nhất
Ta chưa thấy trong đời!

Giá em đủ sức rồi,
Em vươn người hét lớn:
Nổi trên phong bì trắng
Là dấu đóng tối đen…

Nét chữ viết thân quen
Chạy ngang xiên sang dọc.
Thư viết càng vắn tắt,
Càng kéo dài nỗi đau.

Những ngày cách xa nhau
Có tin thư chuyển đến –
Biết nhiều tin tức nhất
Nhờ tất cả trên tay.
Tùng Cương dịch
ВАСИЛИЙ КУБАНЕВ
1921-1942

В ДНИ РАЗЛУКИ

Исходи весь город
Поперёк и вдоль –
Не умолкнёт сердце,
Не утихнет боль.

В чьих-то узких окнах
Стынет звон и свет.
А со мною рядом
Больше друга нет.

Сколько недосказано
Самых нежных слов!
Сколько недосмотрено
Самых нужных снов!

Есль б сил хватило,
Можно закричать:
На конверте белом
Чёрная печать.

И знакомый почерк
Поперёк и вдоль.
Чем письмо короче,
Тем длиннее боль.

В дни разлуки дальней
Письменная весть –
Самое большое
Из всего, что есть.


( Ở Liên Xô, trong thời gian chiến tranh vệ quốc, thư từ mặt trận gửi về hậu phương, có đóng dấu đen là thư báo tử. )

cây sồi 27-02-2011 21:29

Một trăm lẻ mọt nhà thơ Nga
 
MIKHAIL MATUXÔVXKI
1915

QUÊ HƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU

Quê hương bắt đầu từ đâu?
Từ sách học vần với nhiều tranh vẽ
Những người bạn tốt chung thuỷ với nhau
Chạy nhảy một sân, về chung một ngõ.
Mà rồi có thể, quê hương bắt đầu
Từ lời mẹ ru, ngọt ngào tuổi nhỏ
Kể từ những gì ta đã trải qua
Giật khỏi tay ta, không ai có thể.

Quê hương bắt đầu từ đâu?
Từ chiếc ghế dài đặt đầu lối ngõ
Từ cây bạch dương mọc giữa cánh đồng
Cây vẫn vươn cao mặc dông, mặc bão,
Mà rồi có thể, quê hương bắt đầu
Từ tiếng líu lo chào xuân sáo sậu
Và từ con đường nối bao xóm làng
Hun hút chạy đều về đâu đi mãi.

Quê hương bắt đầu từ đâu?
Từ ô cửa sổ đêm thâu soi thấu
Từ quần áo lính bố mặc hôm nào
Ta chợt phát hiện tủ cao khi mở.
Mà rồi có thể quê hương bắt đầu
Từ tiếng bánh tàu lăn đều không nghỉ
Từ lời thề xưa ta đã nguyện cầu
Ghi mãi trong lòng dài lâu khắc cốt…

Quê hương bắt đầu từ đâu?
Tùng Cương dịch

cây sồi 05-03-2011 14:34

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 
A. E. RADÔ RÊNÔV
1819-1891

Đừng trách em, chị ơi,
Rằng em yêu anh quá,
Chị ơi, sao buồn thế,
Sống một mình, thiếu anh.

Em không biết làm sao
Chuỵên bỗng ra như vậy,
Có gì như đổ vỡ
Lòng giằng xé nỗi buồn.

Toàn thân em đau nhừ,
Người nóng như chảo lửa,
Cái gì cũng lạnh, dở,
Đau khổ nhớ anh ta.

Sáng ngày và đêm đen
Cả trong mơ, lúc thức
Lệ rơi làm mờ mắt
Ước bay đi gặp anh.

Em không cần phục trang,
Ruy băng, đá, gấm vóc,
Mái tóc anh, ánh mắt
Thiêu đốt trái tim em.

Hãy thương em, chị ơi,
Thôi đừng trách em mãi;
Rõ số em phải thế,
Chỉ biết yêu anh thôi.
Tùng Cương dịch
А. Е. РАЗОРЕНОВ
1819-1891

Не брани меня, родная,
Что я так люблю его
Скучно, скучно, дорогая,
Жить одной мне без него.

Я не знаю, что такое
Вдруг случилось со мной,
Что так рвётся ретивое
И терзается тоской.

Всё оно во мне изныло,
Вся горю я, как в огне.
Все немило, всё постыло,
И страдаю я по нём.

В ясны дни и тены ночи
И во сне и наяву
Слёзы мне туманят очи,
Все летела б я к нему.

Мне не нужны все наряды
Ленты, камни и парчи,
Кудри молодца и взгляды
Сердце бедное зажгли.

Сжался, сжался, родная,
Перестань меня бранить;
Знать, судьба моя такая
Что должна его любить.

cây sồi 06-03-2011 14:13

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 
MIKHAIL LERMONTOV
1814-1841

Bao năm tháng, họ yêu nhau nồng nhiệt
Buồn trong tim xen lẫn lửa cuồng ngông
Thù sinh tử, họ không mong dàn mặt
Tiếc lời dịu dàng, không thú nhận tình yêu.

Họ im lặng, chia tay đầy kiêu hãnh,
Chỉ trong mơ thấy hình ảnh người yêu.
Cái chết đến trả họ về đất lạnh,
Thành ma rồi, làm sao nhận ra nhau.

VỪA CHÁN VỪA BUỒN

Đời vừa chán, vừa buồn
Bạn đáng bắt tay chẳng có
Lòng lấn cấn, ngổn ngang…
Ước mơ ư, ai lợi!
Suốt đời ước với mong?...
Mất quãng đời đẹp nhất!
Tháng ngày thật trôi nhanh.

Bảo yêu – biết yêu ai?
Yêu để chơi – chẳng bõ,
Càng khó yêu trọn đời.
Vậy mình soi mình trước?
Dấu vết xưa hết rồi:
Niềm vui cùng nỗi khổ
Giờ còn có nghĩa gì…

Đam mê ư? Trước sau
Nỗi đau cũng biến mất
Khi cất tiếng lương tri;
Nếu lạnh lùng truy xét
Nhìn quanh thấy cuộc đời
Trống rỗng, đầy ngu ngốc.
Tùng Cương dịch

cây sồi 08-03-2011 20:44

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 
MIKHAIL LERMONTOV
1814-1841

Anh nghe chăng tiếng em
Giọng ngân vang êm đềm
Như trong lồng chim nhỏ
Con tim chẳng nằm im.

Anh thấy chăng mắt em
Sâu thẳm một màu lam.
Ngất ngây anh thầm ước
Soi mình trong mắt em.

Và khi lòng hân hoan
Dòng lệ muốn tuôn tràn
Anh cháy niềm khao khát
Được ghì xiết ôm em.

***
Xưa tôi tưởng cuộc đời tôi sung sướng
Là vô tư tận hưởng những làn môi,
Nhưng hạnh phúc nay làm tôi mệt mỏi
Nhưng giờ đây, tôi cũng chẳng yêu ai.

Có lúc nghĩ cuộc đời tôi bão tố
Là đắm chìm trong sầu khổ, lệ đau.
Ấy là lúc tôi yêu, đang hy vọng
Và giờ đây, tôi cũng chẳng yêu ai.

Ngày tháng qua, tuổi đời tôi quên tính
Thần lãng quên tôi từng bước dõi theo
Sao tôi mong trái tim và trời đất
Dâng tặng thần quên lãng xứ biệt xa.
Tùng Cương dịch

cây sồi 08-03-2011 21:15

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 
MIKHAIL LERMONTOV
1814-1841

CHIA TAY

Thôi chào nhé, ta chẳng còn gặp lại
Hai chúng ta không được nắm tay nhau;
Thôi xa nhé, em tìm đâu hạnh phúc…
Khi tự do, sống bên cạnh người ta.
Anh rất biết trái tim em đau nhức
Trong buồn đau tàn khốc của biệt li.
Em nghe nhớ tên người xưa mộng ước
Đã chìm sâu trong ký ức mờ đi!

Có những tiếng vang lên như vô nghĩa,
Bởi đám người đời ghẻ lạnh, tầm thường –
Những tiếng ấy làm sao ta quên dễ:
Chúng như đời người hoà với máu xương;
Như quá khứ chôn sâu trong mộ chí,
Lọt giữa muôn ngàn tiếng nói thiêng liêng;
Hiểu được chúng, run lên trong nỗi nhớ
Chỉ hai người trên khắp cả thế gian!

Ta cùng sống những thoáng giây ngắn ngủi
Nhưng vô cùng không có nghĩa gì hơn;
Bao cảm xúc đã thành tro lạnh giá,
Ta sưởi lòng, hôn cháy lửa nồng nàn,
Thôi xa nhé, còn chi mà tiếc mãi,
Tình chợt tan như gió thoảng qua luôn
Ta vẫn tưởng chia li thêm khổ ải
Nhưng gặp nhau chắc phải khổ đau hơn!
Tùng Cương dịch

cây sồi 22-03-2011 16:17

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 
NATALIA GRUĐINHINA
1918

Yêu không phải một người,
Em không hề hối tiếc
Chuyện quá khứ qua rồi…
Người yêu đầu bị giết,
Anh sau chẳng ra gì,
Người thứ ba xa lạ
Bỏ đi đận tuyết tan…
Thôi đành, anh còn trẻ
Còn em mệt rã rời…
Đời đơn côi nặng nề.
Với bạn xưa, vẫn gọi
Thưa cả họ và tên.
Thẳng băng, không e ngại
Không chịu nghe khuyên giải,
Kể anh đủ mọi điều
Đúng giọng người dửng dưng.
Anh vẫn quyết yêu em
Không thuỷ chung, khó tính.
Anh bảo:” Anh muốn làm
Người yêu em cuối cùng,
Ơi người tình của anh”.
Anh nói:”Thì thời chiến,
Gia đình ai vẹn lành!”
Yêu anh, em hiểu được
Điều quan trọng nhất là
Nề nếp nhà nghiêm ngặt
Không nhàn cư, ghen tuông,
Em cần sống bình yên
Quyền em yêu, chung thuỷ.
Tùng Cương dịch
НАТАЛЯ ГРУДИНИНА
1918

Любила я не одного,
Не каюсь, дело прошлое…
Один убит, и ничего
Другой не дал хорошего,
А третий сделался чужим,
Ушёл по снегу талому…
Что ж делать – был он молодым,
А я уже усталою…
Потом безвыходно жила
В угрюмом одиночестве,
Своих друзей и тех звала
По имени и отчеству,
И не смутясь, не оробев,
Советчиков не слушая,
Сказала про всё тебе –
По праву равнодушия.
А ты решил меня любить,
Недобрую, неверную,
Сказал – Хочу последним быть
Твоим, моя непервая.-
Сказал – война, сказал – обрыв
Свой собственный у каждого.
И поняла я, полюбив
То, что важнее важнoго
Суров семейный наш устав-
Ни праздности, ни ревности,
Мне нужен мир во имя прав
Моей любви и верности.

cây sồi 24-03-2011 15:06

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 
ALECHXANĐR IASHIN
1913-1968

BÊN BIA MỘ

Em từ nay không cách xa anh rồi.
Không ai đè nén tâm hồn ta nữa.
Hạnh phúc ta thật quá vững bền,
Không bất hạnh nào đáng gọi là đau khổ.
Anh không mong có sự đổi thay nào,
Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa,
Mọi sự rồi sẽ giống năm đầu,
Y hệt như năm cuối,
Thời gian của hai ta đã đứng lại rồi.
Không còn tranh cãi hoài giận dữ,
Giờ đây ta gặp gỡ nhau bình yên,
Chỉ có tiếng lá phong, lá gia xào xạc…
Anh chỉ còn một việc là yêu.
Tùng Cương dịch
АЛЕКСАНДР ЯШИН
1913-1968

У НАДГРОБЬЯ

Ты теперь от меня никуда,
И никто над душой не властен,
До того устойчиво счастье,
Что любая беда – не беда.
Никаких перемен не жду,
Что бы вперёдь со мной ни случилось,
Будет всё как в первом году,
Как в последнем было году,-
Время наше остановилось.
И размолкам уже не быть.
Ныне встречи наши спокойны,
Только липы шумят да клёны.
Вот теперь-то мне и любить.

cây sồi 29-03-2011 15:13

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 
XAMUIL MARSHAK
1887-1964

Dù ngôn ngữ của anh rực rỡ,
Vườn hoa ngôn từ cũng héo mau.
Còn sự thật trần trụi như lưỡi kiếm
Sẽ không bao giờ hết lấp lánh đâu.

***
Cuộc sống là cội nguồn đầu cho nghệ thuật
Thơ ca là nguồn suối thứ hai.
Nguồn cội đầu mà chết lặng,
Thì thơ ca cạn kiệt chữ tình.
Nếu nguồn suối thứ hai bị quên lãng,
Mỗi câu thơ chắc chắn sẽ thành câm.
Tùng Cương dịch
САМУИЛ МАРШАК
1887-1964

Как ни цветиста ваша речь,
Цветник словесный быстро вянет.
А правда голая, как меч,
Вовек сверкать не перестанет.

***
Питает жизнь ключом своим исскуство.
Другой твой ключ – поэия сама.
Захлог один – в стихах не стало чувства.
Забыт другой – строка твоя нема.

cây sồi 07-04-2011 15:31

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 
MIKHAIL IXACÔPXKI
1900-1973

CÔ GÁI LÊN ĐƯỜNG

Sắp sửa trên sân ga
Còi khởi hành sẽ phát,
Cô gái sắp ra đi
Về Viễn Đông xa lắc.
Cô có đức nết na
Không ai bằng cô được,
Cô gái thật đáng yêu
Phải xa – sao mà tiếc.

Rộn ràng trên sân ga
Ngập chan hoà ánh nắng,
Có một chàng trẻ trai
Đi tiễn đưa bạn gái.
Anh chưa biết nói gì
Để chia tay cô bạn,
Anh chưa biết đem gì
Tặng cô khi li biệt.

Muốn tặng trái tim mình
Thì cô đâu có lấy,
Anh chỉ hé môi cười
Nhìn thẳng về phía trước.
Muốn tặng cô mặt trời
Mặt trời không với được.
Chàng trai quyết định rồi:
-Mình học bay thành thục.

Đường về miền Viễn Đông
Sẽ đặt trong mây biếc,
Những gì chưa nói ra
Sau này, anh nói hết.
Anh sẽ như chim bay,
Tìm đến cô, sáng sớm,
Những gì chưa tặng ngay
Sau này, anh tặng nốt.

Tàu lăn bánh khởi hành,
Chào bạn, bạn đi nhé!
Cô hãy đợi một năm
Đón anh phi công trẻ.
Trong gió phấp phới bay
Chiếc khăn thêu rực rỡ.
Có cô gái ra đi
Về Viễn Đông xa lắc.
Tùng Cương dịch
МИХАИЛ ИСАКОВСКИЙ
1900-1973

УЕЗЖАЕТ ДЕВУШКА

Скоро на платформе
Прозвучит свисток,
Уезжает девушка
На Дальний Восток.
Девушка хорошая -
Лучше не сыскать,
Девушка любимая -
Жалко отпускать.

На весёлой станции,
Солнцем залитой,
С девушкой прощается
Парень молодой
И не знает парень-
Что ей говорить,
И не знает парень –
Что ей подарить.

Подарил бы сердце-
Сердца не берёт,
Только улыбается
Да глядит вперёд.
Подарил бы солнце –
Солнца не достать.
И решает парень:
-Научусь летать.

На восток дорогу
В тучах проложу.
Всё, что не досказано
После доскажу.
Полечу, как птица
Прямо на зарю.
Всё, что не подарено
После подарю.

Поезд отправляется,
Девушка, прощай!
Лётчика-молодчика
Через год встречай.
На ветру колышется
Вышитый платок.
Уезжает девушка
На Дальний Восток.

cây sồi 12-04-2011 16:35

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 


AFANAXI FET
1820-1892

Hạnh phúc sao: chỉ có đôi ta và đêm tối!
Cả dòng sông như gương chiếu trời sao;
Trên đầu ta, em hãy ngước nhìn nào:
Trời sâu thẳm và hiện ra trong suốt!

Em cứ gọi anh là người mất trí!
Hãy gọi là gì tuỳ ý của em;
Giây phút này, lí trí anh yếu đuối
Thấy trong lòng sóng tình ái trào dâng,
Đến nỗi không biết lặng im, không thể!


Anh phát ốm, đang yêu, nhưng khổ đau và say đắm –
Ôi em hãy nghe và hiểu! anh không giấu được sự đam mê,
Anh muốn nói: anh yêu em nhiều lắm,
Chỉ yêu em và mong muốn có em!
Tùng Cương dịch
АФАНАСИЙ ФЕТ
1820-1892

Какое счастье: и ночь и мы одни!
Река - как зеркало и вся блестит звездами;
А там-то… голову закинька да взгляни:
Какая глубина и чистота над нами!

О, называй меня безумным! Назови
Чем хочешь; в этот миг я разумом слабею
И в сердце чувствую такой прилив любви,
Что не могу молчать, не стану, не умею!

Я болен, я влюблён; но мучась и любя -
О слушай! о пойми! страсти не скрываю,
И я хочу сказать, что я люблю тебя -
Тебя, одну тебя люблю я и желаю!

cây sồi 16-04-2011 15:09

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 
FIOĐOR CHIUTTREV
1803-1873

NƯỚC MÙA XUÂN

Ngoài đồng ruộng, tuyết vẫn còn trắng xoá,
Nước rì rầm, không khí đã vào xuân-
Nước chạy nhảy, làm bờ sông thức giấc
Nước chảy đi, kêu róc rách báo tin.

Nước loan báo tin vui bay mọi hướng:
“Xuân đang về, xuân đang đến rồi đây!
Chúng tôi hoả tốc đưa tin cho xuân trẻ,
Xuân cử chúng tôi đi trước để báo tin.”

Xuân đang đến, xuân đang về rồi nhé
Ngày tháng Năm, trời ấm áp, thanh bình,
Họp thành điệu múa vòng tròn sáng bừng, hồng thắm
Đang hân hoan mở hội lúc xuân về!
Tùng Cương dịch
ФЁДОР ТЮТЧЕВ
1803-1873

ВЕСЕННИЕ ВОДЫ

Ещё в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят -
Бегут и будят сонный брег,
Бегут и плещут и гласят…

Они гласят во все концы:
“Весна идёт, весна идёт!
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперёд!”

Весна идёт, весна идёт -
И тихих, тёплых майских дней
Румяный, светлый хоровод
Толпится весело за ней!

cây sồi 15-06-2011 16:16

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 
VE RÔNHICA TUSHNÔVA

CÃI NHAU

Chiều tháng bảy kéo dài làm mệt mỏi
ánh hoàng hôn chậm rãi bò khỏi mái nhà.
Mà nói thật, trong mỗi lần cãi vã:
lỗi tại em và lỗi cả ở anh.



Ta đã nói những câu tàn ác nhất,
tất những gì khi bực tức nghĩ ra,
để kết thúc, ta còn qua hình phạt:
giam trong phòng ngột ngạt, ở riêng

Em biết anh đang buồn phiền, nghiệt ngã
nhìn mây trời lờ lững trôi qua…
Những chiều tối thế này đâu nhiều lắm,
cuộc đời này cũng đâu quá bao la!

Thì có thể, người đời yêu nhau đấy
không phải lúc nào cũng nồng cháy như ta…
Và có lẽ, chuyện dư thừa của báu
làm ta quên không biết quý, nâng niu!

Em thừa nhận quyền đàn ông tự ái.
Em không mong xâm phạm mãi điều này.

Anh yêu hỡi! Trăng Matxcơva sao đẹp quá…
Mở ra nào,
em gõ cửa phòng anh.
Tùng Cương dịch
ВЕРОНИКА ТУШНОВА

ССОРА

Вечер июльский томительно долог,
медленно с крыши сползает закат…
Правду сказать –
как в любой из размолвок,
я виновата,
и ты виноват.

Cамое злое друг другу сказали,
всё , что придумать в сердцах довелось,
и в заключенье себя наказали:
в комнатах душных заперлись врозь.

Знаю, глядишь ты печально и строго
на проплывающие облака…
А вечеров-то не так уже много,
жизнь-то совсем уж не так велика!

Любят друг друга, пожалуй, не часто
так, как смогли мы с тобой полюбить…
Это, наверно, излишек богатства
нас отучил бережливым быть!

Я признаю самолюбье мужское.
Я посягать на него не хочу.

Милый! Какая луна над Москвою…
Милый открой –
я в окно постучу.

hungmgmi 15-06-2011 18:24

Trích:


cây sồi viết (Bài viết 83372)
FIOĐOR CHIUTTREV
1803-1873
NƯỚC MÙA XUÂN

Ngoài đồng ruộng, tuyết vẫn còn trắng xoá,
Nước rì rầm, không khí đã vào xuân-
Nước chạy nhảy, làm bờ sông thức giấc
Nước chảy đi, kêu róc rách báo tin.

Nước loan báo tin vui bay mọi hướng:
“Xuân đang về, xuân đang đến rồi đây!
Chúng tôi hoả tốc đưa tin cho xuân trẻ,
Xuân cử chúng tôi đi trước để báo tin.”

Xuân đang đến, xuân đang về rồi nhé
Ngày tháng Năm, trời ấm áp, thanh bình,
Họp thành điệu múa vòng tròn sáng bừng, hồng thắm
Đang hân hoan mở hội lúc xuân về!
Tùng Cương dịch
ФЁДОР ТЮТЧЕВ
1803-1873

ВЕСЕННИЕ ВОДЫ

Ещё в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят -
Бегут и будят сонный брег,
Бегут и плещут и гласят…

Они гласят во все концы:
“Весна идёт, весна идёт!
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперёд!”

Весна идёт, весна идёт -
И тихих, тёплых майских дней
Румяный, светлый хоровод
Толпится весело за ней!
Xin giới thiệu một bản dịch của chị tykva đã đăng trên NNN, theo mình người dịch đã thành công khi chọn được thể thơ, thể hiện không khí tươi vui, rộn rã những ngày đầu xuân :
Trích:

Fedor Chiutchev

Dòng nước mùa xuân

Tuyết còn phủ trắng ngoài đồng –
Dòng nước xuân đã xôn xao,
Đánh thức đôi bờ ngái ngủ,
Chảy trong tiếng sóng dạt dào...

Tiếng nước reo vang như hát:
“Mùa xuân nhờ nước tuyết tan
Như người đưa tin hoả tốc
Báo xuân tươi trẻ sắp sang!

Mùa xuân, mùa xuân đến rồi,
Tháng năm êm ả sáng tươi
Và theo gót xuân hớn hở
Dân gian vui múa khắp nơi!...”


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 19:07.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.