![]() |
Theo tớ thì "ri" là "này", "đây" nên nguyên văn phải là "Ga nào đây anh?", nhưng tất nhiên về nghĩa thì chả khác gì lời giải đáp của Gà Mờ.
|
Trích:
Bác TinhVi (bác Vidinh thứ lỗi nhé, nó giống như bác gọi trại nik em thành tên loài hoa ấy mà)chắc chịu rồi. Cảm ơn Hungmgmi đã trả lời đúng đáp án. Còn một phương án nữa: đó là nhiều vùng ở Nghệ Tĩnh, Quảng Bình...bà con gọi con gà thành con "ga". Lúc ấy nó sẽ thành "Gà đâu thế anh?". Đố tất cả các mem: Hồi trước, có một vùng (khoảng 3 huyện) bà con thường làm một loại bánh đơn giản, rất phổ biến hàng ngày và họ gọi là Bánh lỗ đái(xin lỗi, nhưng bà con họ gọi thế). Đố biết: Vùng nào có loại bánh này, nguyên liệu, cách làm. |
Dòm về 3N mấy thấy, té da nà não đi dzắng, cả hội bốc phét quá mức quy định của phủ thủ tướng!
|
Trích:
Trích:
Bánh này được làm ở các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình. :emoticon-0157-sun: Không biết có đúng không bác Lymisa?:emoticon-0136-giggl |
@ Gà Mờ.
"Tra trôốc môốc trọ" là "Già đầu mốc sọ". Được chưa? @ OT. Nếu không có chữ "cọ" thì "Ẻ trọ bọ mi, mi mần chi tau!" trở nên quá đơn giản. Không cần phải nói ra thì chắc là Hổ cũng công nhận là tớ đã giải được, đúng không? |
Bác Vỉ đinh trả lời đúng chóc!
Hôm nọ em đã ngợ là bác Hổ chép sai đề, nay đúng là thật. Và xin phép không phiên vế đầu ra tiếng phổ thông, các bác nhé. |
Trích:
Bác mô tả rất đúng, đây là loại bánh cứu đói của bà con một số huyện ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Thời chiến tranh chống Mỹ, nhiều đơn vị bộ đội cũng đã từng ăn loại bánh này khi đường tiếp tế thuỷ, bộ của ta bị đánh phá, phong tỏa không vận chuyển lương thực vào được. Bánh chế biến từ bột sắn thì ai cũng biết nhưng loại bánh này có cái tên ngồ ngộ, hơi tục do bà con tự đặt tên. @Bác VD: Bác dịch câu đố của Hungmgmi về chử thì rất đúng rồi nhưng về nghĩa thì nó dùng để nhắc nhở hoặc trách cứ những người lớn tuổi khi làm một việc gì đó không đúng, không phải mà đáng ra ở lứa tuổi ấy rồi thì không nên hành xử như thế. "Tra trôốc": tuổi già rồi; "Môốc trọ": đầu tóc hoa râm, tóc bạc rồi. Không ai nói: Ca sỹ ấy tra trôốc, môốc trọ rồi mà hát hay thế! Nhưng có thể nói: Cái lão ấy tra trôốc, môốc trọ rồi mà còn yêu đương lăng nhăng. Từ này khá phổ biến ở miền Trung nên em mạn phép thông tin lại. Không phải thì mong các bác chém nhẹ tay. |
Mời các bác dịch câu sau từ tiếng Việt của người Hà Tĩnh sang tiếng Việt phổ thông giúp em:
Cái noón cụa miềng hắn rớt sau khu xe. May răng cấy enh nớ chộ, enh nớ đáy cho, khôông thì miềng nỏ chộ. |
Trích:
Cái nón của mình nó rơi sau đít xe. May sao cái anh ấy thấy, anh ấy nhặt cho, không thì mình chẳng thấy. Em có góp ý nhỏ là tiếng Hà Tịnh thì hay phát âm "mình" là "mêềnh" chứ bác. |
Trích:
Câu dịch của bác mới đúng 90% thôi, còn sai 1 từ. Đố bác biết từ mô? |
Cấy từ mà bọ nỏ biết đó là "đáy", bọ cứ dịch bừa thôi. Trong choa nhởi rứa mới hay:emoticon-0102-bigsm
|
Trích:
Khi em mới về nước, đến nhà 1 anh bạn chơi. Nhà anh ấy cách nhà em có 20 km thôi mà mẹ anh ấy nói em đã không hiểu rồi. Bà mẹ rửa rau ở giếng nước, sai em vô nhà lấy cho bà cái cạu. Em chịu chết, không biết cái cạu là cái chi. Bà mẹ anh ấy lại nói: thôi không thấy cái cạu thì lấy cái đúa cũng được. Em cũng không biết cái đúa là cái chi nốt. Bà già lại nói; cả cấy đúa, cả cấy cạu ở trên cái đẳng. Trời ơi, em búi quá! Cái cạu, cái đúa đã không biết rồi, nay lại thêm cái đẳng nữa! Em phải cầu cứu anh bạn lấy hộ thôi. Các bác có biết 3 thứ đó là gì không? Ai muốn làm dâu, làm rể xứ Nghệ là phải học tiếng Nghệ Tịnh đã nhé,he he. |
Trích:
nhưng giờ hiếm mà nghe được thấy" bởi vì: "Đường vô xứ Nghệ loanh quanh Non xanh nước biếc như tranh họa đồ Ai vô xứ Nghệ thì vô Còn choa thì cứ Thủ đô choa nằm!" (Hi hi...sưu tầm!) |
Trích:
|
Đêm qua thức khuya, định đánh một giấc đến trưa, nhưng rồi vẫn phải dậy sớm vì cái loa của phường hát ầm ĩ rồi "Kính thưa"...các kiểu (!). Một trong những điều khó chịu nhất ở ta là ô nhiễm âm thanh. Khói, bụi thì còn có thể dùng khẩu trang, áp phích và pa-nô quảng cáo nếu không thích nhìn thì nhìn đi chỗ khác, nhưng tiếng ồn thì...nhắm tai lại à? Tiếng còi ầm ĩ ngoài đường, tiếng cưa, tiếng búa trong nhà máy thì đành chấp nhận vì còn có lý, nhưng tiếng loa công cộng thì nói thẳng là tớ cực ghét! Sợ nhất là trước mỗi kỳ bầu cử: đã có tiểu sử của các vị ứng cử viên dán ở những chỗ cần dán rồi, ấy thế nhưng vẫn cứ đọc ra rả suốt ngày trên loa. Rồi thỉnh thoảng mấy cô phát thanh viên cấp phường còn nổi hứng hát phục vụ bà con nữa chứ! Quả là một sự tra tấn, một sự cưỡng bức giữa thanh thiên bạch nhật - bắt phải nghe!
Đấy, chính vì cái sự vô văn hóa ấy mà tớ mất giấc ngủ. Cáu sườn, dậy. Đọc những bài cũ trong topic về các thứ tiếng, các thứ giọng. Thú vị. Đỡ bực. Nhận ra một điều: 2 ông đồng hương LS của tớ xem ra rất thạo tiếng Hán-Việt (chắc là vì ở gần TQ). Đố 2 ông bạn đồng hương đây: có một ông rất nổi tiếng ở Trung Quốc, ông này tên là Từ Đại Lâm. Xin Thao Vietnam và ADAM cho biết: ông Từ Đại Lâm này hoạt động trong lĩnh vực nào? |
Bác Vỉ đinh ạ, chúng ta đã có mấy topic về bác này, mà đây là một Ví Dụ:
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=99 |
Cám ơn hungmgmi nhé, nhưng thế này thì hỏng hết câu đố dành cho 2 ông bạn đồng hương của tớ rồi còn gì!
|
Trích:
|
Thao vietnam ơi, bạn đúng là cây hài số 1 của 3N! Tớ rất ngưỡng mộ bạn. Gà Mờ có đồng ý với tớ không?
|
Trích:
|
Kính Bác Huonghongvang.
Chết thật, dạo em còn bé thì ông ấy họ Từ cơ mà! Chết chết, em không để ý cập nhật, cứ chúi mũi vào máy xúc với máy ủi, đến nỗi ông ấy đổi họ từ đời nào rồi cũng chẳng biết! May có bác thông báo cho chứ không thì bưu điện họ trả thư lại cho em mất (chả là em đang định viết thư cho ông ấy đây mà!). Thế ông Lý Ninh vẫn giữ họ cũ chứ Bác? |
Trích:
|
Trích:
Định cười một cái cho vui vẻ cả nhà nhưng lại nhớ câu bạn bảo “...trung niên thì hehe, già hẳn rồi thì èè...” lại không dám cười nữa. Khiếp quá! :emoticon-0136-giggl |
Em kính Bác Huonghongvang.
Chuyện là thế này: dạo em còn bé thì em có một ông bác đi học TQ về một hôm có bảo em rằng: "Ông Xít-ta-lin này bên TQ người ta gọi là Từ Đại Lâm đấy!" và em cứ nhớ đến bây giờ. Chắc là bác em nói "Tư" thì em lại nghe thành "Từ". Hôm qua em đã kiểm tra lại rồi: chính xác là "Tư" chứ không phải là "Từ". Em sai suốt hơn 40 năm, bây giờ thì em biết là "Tư" mới đúng. Em cám ơn Bác nhé, nhờ Bác mà em biết thêm hai điều: 1) "Từ" là sai; 2) "Tư" mới đúng. Em không nhọn hoăn hoắt đâu Bác ạ. Em tày thật mà. Nhưng quan trọng hơn cả là em luôn kính trọng Bác. Kể cả là trong trường hợp Bác sai mà em đúng. Hay nói chính xác hơn là: bất luận trong trường hợp nào. Em chỉ đáng tuổi em út của Bác, hơn nữa em luôn kính trọng Bác nên em hy vọng là Bác sẽ không chấp trẻ con, bác nhỉ? |
Trích:
Và, để khỏi bị coi là xì pam, nhà cháu nhờ cụ dịch ra tiếng TIVI câu dưới đây ạ: Héng tè lám, héng te liềng he tô.... Và giải thích câu dưới đây ạ: Mấy con cá bao lớn như ri thôi. |
@ OT.
1) Hắn tài lắm, hắn (?) liền 2 tô. 2) Mấy con cá chỉ lớn bằng này (thế này) thôi. Tớ đoán thế, riêng chỗ thay bằng dấu hỏi thì chưa nghĩ ra. |
Trích:
Cấy cạu: cái thuộc họ rổ Cái đẳng: cái chạn ( tớ đoán mò):emoticon-0136-giggl |
Trích:
|
Trích:
Cấy đúa: cái rổ. Cấy cạu: cái thuộc họ rổ, nhưng nhỏ hơn cái rổ. Cái đẳng: cái ghế dài và cao, thường để trong góc bếp. |
Trích:
|
Trích:
Câu đố quả thật thú vị. Sử dụng phần mềm “Dịch tự động đa ngôn ngữ” cho kết quả không giống nhau. Rất có thể mỗi người có lý một ít. Mình bổ sung thêm chút xíu, hy vọng rằng, may ra có lý một ít: Cách hiểu ở “Làng choa” (Không phải quê choa mà Làng choa) như thế này: Rổ to hơn Rá -“Chăn trâu cắt cỏ - xách rổ mà đựng”. Rá to hơn cạu: “Chiều chiều xách rá... đi vay gạo”. Cạu nhỏ hơn rổ, rá: Dùng cạu để xúc, có thể vừa xúc vừa đếm xem mấy cạu? Cái đẳng: cái chạn (cái giằng), thường để rá, cạu. Làng em nghèo, ít khi có cái ghế vừa dài vừa cao để trong góc bếp! Hi hi hi. chọc vui cho chị cười là chính thôi nhé! |
Cảm ơn các bác đã góp vui!
Chữ "tai" ở chỗ em có rất nhiều nghĩa. Ví dụ: tai 2 tô bún: tức là ăn 2 tô bún. tai 2 chai bia: tức là uống 2 chai bia. tai vài tai: tức là cho mấy cái bạt tai .... Chữ "bao lớn" nghe thật buồn cười các bác nhỉ? khi để nói cái gì đó nhỏ, bé thì người ta dùng từ "bao lớn". Còn khi nói cái gì đó to, lớn thì người ta dùng từ "bự" :emoticon-0106-cryin |
Không chắc lắm nhưng dân Tuy Hòa, Quy Nhơn hay nói "bao lớn" nghĩa là lớn cỡ nào, "bao dai" là dài cỡ nào.
Trong khẩu ngữ, khi trả lời, người ta hay nói "bi dai" (dài cỡ này), "bi to" (to cỡ này). |
Em xin đố bác VI và bác MU(bác OT không được gà bài nhé):
Vùng nào, tỉnh nào có làn điệu dân ca khá phổ biến: "...Trời mưa nước chảy là hồi quanh hồi...hô lên là hô lên... Anh không lấy vợ...hô lên là hô lên...ai xót bồi cho anh...hô lên là hô lên..." Đố: Xót bồi là gì? để làm gì mà cần phải lấy vợ? |
Trích:
Từ "bồi" là từ nói lái ở quê em. Vận vào câu đố của bác LY "Xót bồi là gì? để làm gì mà cần phải lấy vợ?" cũng thấy rất chi là logic! |
Trích:
Có thể nghe thì em đoán ra, còn đọc thế này thì cũng chỉ đoán mò nhưng chưa chắc đã đúng. Cái từ bồi thực sự em cũng không biết. Mong rằng em đoán sai!:emoticon-0136-giggl |
Giải đố:
Đây là một làn điệu dân ca khá phổ biến ở vùng Quảng Bình, Hà Tĩnh. Điệu hò giã bồi. Bồi là món bột ngô đồ lên ăn thay cơm, khi thiếu gạo thì nó là thức ăn chính(gần giống món mèn mén). Bột bồi được giã từ ngô hạt, tiếng địa phương "xót" gọi là giã. Muốn giã một cối ngô phải cần 3- 4 chày cho một cối. Thanh niên nam nữ vừa giã chung vừa hát, nó tương tự như điệu hò giã gạo vậy. Điệu hát của các o thiếu nữ như nhắc chàng thanh niên: phải chọn vợ đi, lấy vợ đi để có người nâng khăn sửa túi cho, nhất là những khi mưa gió, trái nắng trở trời... |
Cách Hà Nội không xa lắm, hướng Tây của thành phố cũng có kiểu nói và câu nói rất khó nhận ra. Ví dụ: Hốm rồi tôi vê Phùng, thây 2 chiếc xe đap Phương hoàng đấm nhàu - gu khùng!(kết luận) :emoticon-0102-bigsm
Đó là tiếng của khu vực Ba Vi - Sơn tầy. |
Trích:
Đáp án: -Cấy đúa : cái rổ. -Cấy cạu : cái nhỏ hơn cái cái rổ. -Cái đẳng : Cái ghế băng cao.(Quê nhà em gọi như vậy!) Một lần nữa cám ơn các anh chị. |
Chuyện vui
Cho Hoa May góp chuyện vui cuối tuần về tiếng nói với nhé! Các bác nghĩ xem đó là vùng miền nào?
(Chỉ đơn thuần là chuyện vui, mong các bạn ở vùng miền này đừng có giận nhe! :emoticon-0100-smile) Trong phòng khám: Cảnh 1: Khám bệnh xong bác sĩ nói với cô bệnh nhân trẻ: - Cô cho tôi xin số điện thoại của cô để khi nào có kết quả khám sức khoẻ thì tôi sẽ gọi điện báo cô hay. Cô gái trẻ trả lời: - Dợ, hai ba bửa tém một bửa ! Bác sĩ lắc đầu: - Không! chuyện tắm rửa của cô thì tôi không cần biết. Số điện thoại của cô á ! Cô gái trẻ trả lời: -Dợ, hai ba bửa tém một bửa! Bác sĩ lắc đầu mạnh hơn: - Cô tắm mỗi ngày 2, 3 bận hay là 2,3 tuần cô tắm một lần thì tôi không cần biết.....Số điện thoại của cô kìa.. Cô gái trẻ tức tối trả lời: - Dợ! em đẻ nó số của em lừa: hai be bửa tém một bửa (237-817) Cảnh 2: Bác sĩ: vẫn ko gọi được, thế là thế nào ? Cô gái: Dợ, tại thèng chồn em nớ kiu đổi. Bs thông cẻm, lèn nì là lèn đổi cuối rồi: là tém chín bửa một năm không tắm. Bác sĩ: Ẹc! 1 năm ko tắm thì cô đi ra dùm tui! :emoticon-0107-sweat ******* :emoticon-0102-bigsm :emoticon-0102-bigsm :emoticon-0102-bigsm |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:54. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.